Huyễn Hình Sư
|
|
Chương 27-1[EXTRACT]Tác giả: Bạch Vân Tử Y ===o0o=== Không thể không nói kết quả này vừa công bố liền gây ra oanh động trên tinh võng, nhiều điều đó không gây ảnh hưởng gì tới Trịnh Bân. Nói đến cũng trùng hợp, câu hỏi cuối cùng trong đề thi vừa hay liên quan đến lý luận trí tuệ nhân tạo cảm biến của robot, một trong những lý luận quan trọng làm nên bản thiết kế của AJ4. Nếu như bình thường Trịnh Bân sẽ lập tức đưa ra đáp án rồi nộp bài, nhưng rồi lại quyết định viết ra một đáp án khác, đầy đủ và trọng điểm hơn. Trịnh Bân có thể chắc chắn nếu giảm khảo nhìn thấy kết quả này của mình sẽ hứng phấn ra sao, và đó cũng là kết quả cậu muốn. Ngay tiếp đây Trịnh Bân sẽ phải chuyển sang khu vực khác làm bài thi thực hành, mà cậu định dùng bản thiết kế của AJ4 làm bài thi. Một bản thiết kế về robot thông minh đến những thiết kế sư cao cấp cũng không thể nghiên cứu ra mà một tân sinh như Trịnh Bân lại có thể làm được, khỏi phải nói có biết bao nhiêu người nghi vấn về nguồn gốc của bản thiết kế này. Vì thế Trịnh Bân liền nghĩ, nếu giám khảo nhìn thấy đáp án này của mình, ít nhiều cũng sẽ hiểu cậu có thành tựu nhất định trong lĩnh vực này và không còn nhiều hoài nghi khi cậu nộp bản thiết kế lên. Quan trong nhất với kết quả này Trịnh Bân có thể nắm chắc tấm vé tiến vào Viện Quân Giáo Liên Bang, cũng như có thể chọc tức những kẻ ghét cậu một hồi. Cũng bởi căn bệnh tâm lí nên Trịnh Bân rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Đừng cho là cậu không nhìn thấy ánh mắt đỏ au như muốn giết người của Ninh Duật cùng sự không cam lòng của Trịnh Hâm. Ngươi trước là đáng ghét thật sự, từ thói kiêu ngạo không coi ai ra gì cùng với ác cảm đến từ thâm tâm của cơ thể này. Ninh Duật thực sự là một thiên tài, nhưng cậu ta bị vinh quang và yêu đương chấp nhất làm mờ mắt, dần quên đi mong ước thật sự ban đầu của mình. Thiếu niên từng khao khát có một cuộc sống bình thường với gia đình mình, không muốn bản thân thành kẻ vô dụng như mọi người vẫn nói. Cậu quả thực đã làm được, nhưng thời gian trôi đi, cùng với sự hô ủng của mọi người, sự khao khát đơn thuần trong người thiếu niên đã sớm biến mất, ở lại chỉ còn tham vọng khống chế hết thảy trong lòng bàn tay. Ninh Duật có thể không từ thủ đoạn để có được thứ mình muốn, nhưng lần này cậu ta lại quá khinh địch. Cậu ta không ngẫm lại bản thân cũng từng là một phế vật bị người người khinh bỉ, sau đó nghịch tập thành thiên tài, một người làm được thì người khác cũng có thể làm được. Bài thi cậu ta làm rất tốt nhưng kết quả chỉ đạt được 99 điểm, xếp thứ hai trên bảng kết quả công bố. Ninh Duật có cảm tưởng con số hai kia như là minh chứng khẳng định mình là một tên ngu không bằng phế vật vậy. Không thể nào, Ninh Duật có thể chắc chắn mình chọn tất cả các đáp án đều đúng, nhưng tại sao chỉ được có 99 điểm, thậm chí cậu ta còn hoàn thành bài thi xong đầu tiên nữa chứ, trong khi tên phế vật kia lại là người rời đi sau cùng. Nhưng kết quả đưa ra không thể thay đổi, thêm đó sự xuất hiện của Trần Sương trong ban giám khảo lần này càng khẳng định sự công tâm và sang suốt nhất, sẽ không có chuyện kết quả công bố đưa ra là sai sót, Ninh Duật dẫu bất bình cũng không thể đưa ra lời chất vấn. Đổi lại Ninh Duật lúc này cảm thấy càng nhiều là bất an với phần thi sau hơn. Tuyệt đối không thể để Trịnh Thành Hi đạt hạng nhất. Nếu cậu đạt hạng nhất, coi như lời thách thức trước kia trở thành người chiến thắng, như vậy cậu có thể danh chính ngôn thuận ở bên Tần Liệt, Ninh Duật không đời nào cho phép chuyện đó xảy ra. Cậu ta tự tin với bản thiết kế của mình, nhưng không còn tự tin với bản thiết kế của Trịnh Thành Hi, xem ra cần phải dùng chút thủ đoạn khiến tên phế vật này không thể hoàn thành bài thi. Bên Trịnh Hâm tâm trạng cũng không khá hơn bao nhiêu. Tuy trước nay luôn bị Trịnh Thành Hi trong tối ngoài sang hãm hại đủ kiểu, nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn không để người này vào trong mắt. Chỉ là từ những biểu hiện thay đổi gần của đối phương như giáng một cái tát vào mặt cô. Trịnh Thành Hi trước kia thực sự chỉ là một cái vỏ bọc thôi sao, còn đây mới là con người thật của cậu ta. Làm sao có thể? Tuy không phải lúc nào Trịnh Hâm cũng nhìn chằm chằm vào Trịnh Thành Hi, nhưng Hình Sinh là người thay cô làm điều đó, từ những gì báo cáo lại, cô không hiểu cậu lấy thời gian nào để học tập kiến thức cơ giới. Còn nữa, nếu trước kia đều là giả bộ, tại sao cuối cùng lại thay đổi, là điều gì làm thay đổi quyết định của Trịnh Thành Hi? Lần đầu trong đời Trịnh Hâm cảm giác được nguy cơ chưa từng có. Cô lập tức đưa mắt nhìn về phía Tần Liệt, lại cay đắng phát hiện đối phương thế mà luôn nhìn anh trai mình. Khi bạn yêu một người đến một mức nhất định, bạn thậm chí có thể nhìn ra được một chút tâm tư của người đó, đặc biệt là về mặt tình cảm. Trịnh Hâm lúc này thấy được một Tần Liệt khác so với người mà cô đã từng biết, núi băng kia không biết từ lúc nào đã chậm rãi hòa tan, vừa đủ để đặt thêm một người vào trong lòng, chỉ tiếc rằng người đó không phải là cô. Nhiều lúc Trịnh Hâm luôn tự hỏi sao mình lại đặt tâm quá nhiều cho một người đàn ông không hiểu phong tình như thế, cứ theo đuổi trong vô vọng như vậy chẳng lẽ bản thân không thấy mệt mỏi? Nhưng cô không từ bỏ được. Cô sớm đã quá yêu thích nam nhân này, kể từ khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên, ánh mắt của Trịnh Hâm không thể rời đi chỗ khác. Mọi người luôn nghĩ Trinh Hâm là một đóa tuyết liên xinh đẹp và tốt bụng, nhưng không ai biết rằng sâu trong trái tim này có một góc đen mang tên đố kị và tự ti. Tự ti vì khi sinh ra chỉ là con ngoài giá thú, đố kị vì bản thân không có tư cách thừa kế gia chủ Trịnh gia, mà tất cả sự đố kị và tự ti này được xuất phát từ lúc cô hiểu chuyện và nhìn thấy Trịnh Thành Hi. Cậu là phế vật nhưng vẫn là đại thiếu gia của Trịnh gia, mà Trịnh Hâm cô dù tài giỏi đến mấy cũng chỉ có thể nhận mệnh tương lai bị gả đi. Được rồi, số mệnh nễu không thế trái thì Trịnh Hâm cũng chấp nhận, đặc biệt là khi nghĩ mình được gả cho Tần Liệt thì đó còn là chuyện tốt. Nhưng Trịnh Thành Hi lại nhảy ra phá hỏng mọi thứ, thậm chí bây giờ được Tần Liệt chú ý đến, sự đố kị và tự ti kia lại lần nữa bùng lên lấn át hết tất cả, thậm chí khiến Trịnh Hâm nảy lên sát tâm giết người. Cũng may sau cùng lí trí ngăn cô lại trước khi bản thân làm điều ngu xuẩn đó, khiến cô dần bình tĩnh trở lại.
|
Chương 27-2 Trịnh Hâm thầm nghĩ mình quá bi quan rồi, Trịnh Thành Hi thành thiên tài thì có sao chứ, cũng chỉ là thành một Ninh Duật thứ hai thôi. Hơn nữa Tần phu nhân vẫn luôn vừa ý cô, chỉ cần cô luôn ngoan ngoãn lễ phép chiều ý bà, cánh cổng Tần gia muốn tiến vào còn khó sao. Về cảm xúc của Tần Liệt đối với Trịnh Thành Hi kia, tuy điều này khiến Trịnh Hâm rất buồn, nhưng cô không cho rằng cảm xúc này có thể kéo dài mãi mãi, khoảng cách từ thích đến ghét chỉ cách một tầng giấy, chỉ cần có thứ chọc thủng tầng giấy kia, cô không tin Tần Liệt còn có thể tiếp tục để ý Trịnh Thành Hi. Vừa hay có vài nhân tố có thể lợi dụng tác động lên điều này.
Trịnh Hâm mang theo suy tính như vậy nở nụ cười rực rỡ, chạy đến ôm chầm lấy Trịnh Bân, vui vẻ chúc mừng cậu đạt được hạng nhất, còn cảm thán nếu ông nội biến được tin tức này sẽ rất vui cho xem.
“A…Tần đại ca?”
Trịnh Bân đột ngột bị một đứa con gái chạy tới ôm khiến cả người cứng đờ, cũng may bản thân còn đang trong kĩ năng, nếu không chỉ sợ sẽ ngất xỉu ra mất. Từ bé đến giờ Trịnh Bân tay con gái còn chưa dám nắm chứ đừng nói là ôm, cho dù đối phương có là em gái mình đi chăng nữa. Trịnh Bân tuy không thích nhưng không thể mạnh bạo đẩy Trịnh Hâm ra, cũng may có người ra tay giúp cậu. Liếc mắt nhìn nam nhân lạnh lùng kéo mình ra phía sau lung, không hiểu sao Trịnh Bân lại nghĩ tới thông báo tiến độ chinh phục nam chính mà Tiểu Bảo Bối nhắc đến trước đó, thầm nghĩ Tần Liệt sẽ không thật sự thích mình đấy chứ. Trịnh Bân cảm thấy sự kháng cự kịch liệt của mình với chuyện bị bẻ cong càng ngày càng yếu bớt đi rồi, đôi khi không nhịn được trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh bản thân bị đối phương ép vào gốc cây hôm đó. Nếu Tiểu Bảo Bối có thể đọc được suy nghĩ này của Trịnh Bân, nó lập tức sẽ trịnh trọng tuyên bố cho kí chủ biết là cậu cong đến không thể cong hơn được nữa rồi.
“Được rồi, có vui mừng thì cũng để sau đi, Trịnh Thành hi vẫn còn bài kiểm tra thực hành nữa, nên để cậu ấy đi thôi.”
Mạnh Dật Hiên thấy sắc mặt Tần Liệt không hiểu sao kém đi còn lôi Trịnh Thành Hi ra khỏi vòng tay của Trịnh Hâm rồi bảo vệ như gà mẹ, liền chạy ra cười cợt làm bình ổn không khí. Hơn nữa điều hắn nói không sai, vài phút nữa bài kiểm tra thực hành sẽ bắt đầu, nếu hiện tại Trịnh Thành Hi còn không đi nhất định sẽ bị trễ. Đúng lúc này có người đi đến vỗ vai Trịnh Bân, thiếu niên vừa quay lại đã thấy một nam nhân với mái tóc đỏ mặc quân phục đặc chế đang ôn hòa nhìn cậu, hiển nhiên người này chính là đại hoàng tử Ân Vĩnh trước đó vừa chỉ đường cho Trịnh Bân.
“Chúc mừng cậu đạt hạng nhất. Nhưng Trịnh Thành Hi này, cậu cũng không nên vì chắc chắn được trúng tuyển mà không đi thi thực hành nữa chứ? Toà thi thực hành ngay bên cạnh, hẳn lần này cậu sẽ không bị lạc đường nữa đâu.”
“Phụt” Mạnh Dật Hiên nghe được câu cuối thì phụt cười, hắn không ngờ thiếu niên thế nhưng thật sự trước đó bị lạc đường không tìm thấy địa điểm thi, lại nghĩ mình từng nói ra lí do này cho người ngoài nghe, liền cảm thấy dở khóc dở cười. “Ha ha, Trịnh Thành Hi cậu thì ra là một tên mù đường. Nhưng cậu lạc cũng kì ba quá rồi, đường từ cổng trường đến sân huấn luyện chỉ quẹo trái một chút là tới, rốt cục cậu đã đi đến đâu vậy?”
Thật ra Trịnh Bân không rõ lắm làm sao mình chạy đi xa như vậy, nhưng thời điểm cậu đụng phải Ân Vĩnh, cậu có thấy tòa nhà có đề danh Hội quân giáo sinh thì phải, có điều còn lâu cậu mới nói cho Mạnh Dật Hiên biết, lỡ nói ra bị tên này ghẹo thêm một hồi thì phiền lắm.
Trịnh Bân vừa thầm nghiến rang nghiến lợi nhìn bộ dạng thiếu đòn của Mạnh Dật Hiên, lại chiếu ánh mắt lên án nhìn Ân Vĩnh. Hừ, uổng công mình còn nghĩ tên này là người tốt, còn muốn khuyên hắn cẩn thận công chúa Ân Na một hồi. Nhưng Trịnh Bân thực tế vẫn không phải là một kẻ nhẫn tâm, vậy nên cậu vẫn sẽ thông báo cho hắn, nhưng sẽ muộn hơn một chút, có thể tên này nếm chút đắng thì càng tốt.
poke taitro
Ân Vĩnh không biết mình đã bị trò trêu đùa này của mình chọt cho một hố, nếu biết được thì hẳn hắn sẽ khóc không ra nước mắt mất, nhưng vì hắn không biết, nên hắn còn đang cảm thấy trêu ghẹo thiếu niên này rất thú vị, đặc biệt là thiếu niên sở hữu cái mặt lạnh giống người nào đó.
Ân Vĩnh thông qua Trịnh Bân nhìn Tần Liệt đứng sau cậu, chỉ thấy đối phương đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt… ừm, hắn không nhìn nhầm chứ, Tần Liệt có ác ý đối với hắn? Xong khi nhìn thấy thiếu niên có khí chất tương đồng đứng ở đây, cùng hành động vô ý bảo vệ đối phương của Tần Liệt, người thấu đáo như Ân Vĩnh liền hơi hiểu ra. Cỏ vẻ như hắn vừa phát hiện ra một sự việc càng thú vị rồi.
Tần Liệt vốn đã không vừa mắt hình ảnh Ân Vĩnh tiến vào cùng thiếu niên còn nói chuyện vui vẻ như vậy, đã thế còn phát hiện ra chuyện về thiếu niên mà hắn còn không biết, điều này khiến Tần Liệt vô cùng không vui, khát vọng độc chiếm xa lạ bắt đầu dâng lên, chỉ muốn lập tức giấu thiếu niên đi chỉ để một mình hắn có thể nhìn thấy.
Đúng lúc này tên loa trường phát thông báo kiểm tra bắt đầu sẽ bắt đầu sau một phút nữa, Trịnh Bân nào còn dám chần chừ nữa, liền lập tức chạy sang khu bên cạnh theo lời của Ân Vĩnh, chỉ là không biết rằng trong lần kiểm tra này sẽ có một sự kiện nho nhỏ có thể ảnh hưởng đến bài thi của cậu. Là nguy hay là an, chờ chương sau sẽ rõ.
|
Chương 28: Thiết kế bị vẽ hỏng May mắn là Trịnh Bân vẫn đến kịp trước khi bị trễ giờ. Cậu đưa quang não cá nhân cho giám thị, bỏ qua thái độ nhiệt tình quá mức của đối phương khi thấy cậu và ngồi vào vị trí chỉ định. Không biết có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay không mà người ngồi đằng trước cậu là người của Ninh gia. Vị này tên là Ninh Viễn Đông, tuy chỉ là người thuộc bàng chi của Ninh gia nhưng vẫn luôn được người của dòng chính trọng dụng bởi năng lực thiết kế sư của mình. Tuy Ninh Viễn Đông không phải bẩm sinh thiên tài như Ninh Duật, nhưng đổi lại hắn trở thành cánh tay đắc lực nhất bên cạnh đối phương.
Đi theo Ninh Duật đã lâu nên Ninh Viễn Đông cũng rõ ràng ít nhiều về mối liên hệ rắc rối giữa cậu ta với Tần Liệt, Trịnh Hâm và Trịnh Thành Hi. Một lòng thờ chủ khiến Ninh Viễn Đông cũng vô cùng căm ghét khi nhìn thấy tình địch của Ninh thiếu. Đặc biệt là lúc nãy trước khi vào khu vực thi Ninh thiếu đã gọi riêng hắn ra một chỗ, mục đích là tìm cách khiến cho Trịnh Thành Hi không thể hoàn thành bài thi. Ninh Viễn Đông chẳng một lời thắc mắc liền đông ý. Hắn sớm đã không vừa mắt khi nhìn thấy tên phế vật kia dám chiếm hết mọi hào quang của tiểu thiếu gia. Tên nhóc đó cho rằng bản thân có thể nhờ lần thi tuyển này để xoay người sao? Ninh Viễn Đông hắn sẽ không để chuyện gì xảy ra, cho dù việc làm sắp tới của hắn đây nếu thất bại có thể sẽ mất cơ hội tiến vào Viện Quân Giáo Liên Bang.
Trịnh Bân không hề biết có người đang tính kế mình mà chú tâm bắt đầu suy tưởng lại hình ảnh của bản thiết kế của AJ4. Tiểu Bảo Bối từng dạy cho cậu cách sử dụng biển tinh thần để tái dựng lại hình ảnh, mà trùng hợp nó cũng là phương pháp tập luyện ban đầu cho Huyễn Hình Sư Tạo Hình.
Nếu chỉ đơn giản là tái dựng hình ảnh thì Trịnh Bân cũng không đến mức phải sử dụng đến biển tinh thần. Một thiết kế sư làm ra một bản thiết kế không phải chỉ vì giá trị tương lai của nó mà còn bởi tính khả thi. Viễn tưởng có đẹp đến mấy nhưng nếu chỉ gói gọn trong trí tưởng tượng thì có tác dụng gì. Một bản thiết kế được tạo nên bởi vô số thất bại, không ai có thể hoàn thành nó ngay lần đầu tiên, đến Trần Sương cũng không dám mạnh miệng mình có thể làm như vậy. Mà để kiểm tra tính khả thi của những bản thiết kế đó thì cần phải chế tạo nó thành vật thực tế, và phí tổn cho mỗi lần thất bại không phải thiết kế sư nào cũng gánh chịu được. Vì thế hội trưởng của hội sở thiết kế sư Trầm Luân đã nghĩ ra một phương pháp giúp thiết kế sư giảm bớt được phí tổn không cần thiết này.
Trầm hội trưởng phát hiện khi mình tái hiện bản thiết kế trong đầu thì có thể nắm giữ kết cấu và số liệu của vật phẩm cơ giới càng chi tiết hơn. Thêm một điều càng thú vị là ông thậm chí có thể thử chế tạo vật phẩm cơ giới đó trong chính biển tinh thần của mình. Từ các không ngừng chế tạo giả định này khiến ông giảm thiểu số lần thực tế gấp năm lần, hơn nữa thiết kế làm ra càng thêm hoàn mỹ vô khuyết.
Tiếc rằng để có thể làm được phương pháp này yêu cầu cấp bậc của thiết kế sư phải từ cao cấp trở lên, nhưng người bình thường trở thành thiết kế sư càng không thể sử dụng cách này. Nếu không phải Trịnh Bân có tinh thần lực đặc biệt và nó giúp ích cho thiên phú tạo hình của Huyễn Hình Sư thì Tiểu Bảo Bối đã chẳng dạy cậu phương pháp nguy hiểm này. Nó từng cảnh cáo với Trịnh Bân rằng đừng cố gắng thực nghiệm thiết kế trong biển tinh thần khi bản thân chưa nắm chắc, bởi đôi khi thực nghiệm thất bại sẽ làm tổn thương tinh thần lực cậu.
Cũng may là AJ4 là bản thiết kế hoàn chỉnh, Trịnh Bân không cần phải thực nghiệm giả định nữa, cậu chỉ cần phân tách từng bộ phận của thiết kế ra để bản thân có thể vẽ dễ dàng chi tiết, cũng là giúp cậu hiểu rõ hơn về thiết kế này.
Hình ảnh vẽ đến nước chảy mây trôi của Trịnh Bân liền thu vào mắt của Ninh Duật khi cậu phân tâm liếc qua từ đằng xa. Ngẫm thấy thời gian đã trôi qua hơn nửa, Ninh Duật cảm thấy kế hoạch của hắn cũng nên bắt đầu. Quả nhiên Ninh Viễn Đông đang ngồi đằng trước Trịnh Bân bỗng đột ngột đứng dậy, hai tay ôm bụng lảo đảo xoay người ngã nhào về phía Trịnh Bân. Trịnh Bân đang nhập tâm trong bản vẽ của mình nên không kịp phòng bị sự cố bất ngờ này, hậu quả là bản thiết kế cậu vẽ gần xong bị hỏng mất.Chuyện này kinh động đến các thí sinh gần đó và giám thị trông thi. Vị giám thị cau mày đến nhấc người Ninh Viễn Đông dậy, đập vào mắt là gương mặt trắng bệch như tờ giấy của đối phương. Ông cũng không lập tức hỏi đối phương bị làm sao, mà quay ra nhìn bản thiết kế đã hỏng của Trịnh Bân.
Ông là Vân lão, một trong những giám khảo chấm thi cho cuộc sơ khảo lần này, cũng là thiết kế sư chuyên về lĩnh vực trí năng nhân tạo. Bởi vậy khi nhìn thấy bài thi của Trịnh Thành Hi, ông là người hưng phấn hơn so với bất kì ai khác. Đây cũng là lí do ông cố tình thay vị giám thị được chỉ định ban đầu để giám sát vòng kiểm tra thực hành này, nhân thể có thể quan sát xem thiếu niên khiến ông chú ý đến có thể vẽ ra loại thiết kế gì. Chỉ là không ngờ giữa chừng lại xuất hiện một người nhảy ra phá hỏng.
Tuy bản vẽ đã báo hỏng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến Vân lão nhìn ra được Trịnh Thành Hi đang thiết kế loại cơ giới gì. Ông thậm chí còn có một suy nghĩ lớn mật, nếu bài thi này của thiếu niên được hoàn thành, chỉ sợ sẽ gây ra chấn động toàn Từ Á tinh hệ, cũng là mở đường cho sự phát triển vượt bậc của cơ giới.
Vừa nghĩ đến đây thôi Vân lão liền trừng mắt nhìn Ninh Viễn Đông. Cũng tại tên nhãi ranh này, đừng cho là ông hoa mắt không nhìn ra hành động vô tình nhưng thật ra là cố ý của đối phương. Bất quản hắn có vấn đề gì hay không, nhưng cố tình làm ảnh hưởng đến bài thi của thí sinh khác, theo quy định của Viện Quân Giáo Liên Bang, người này không có khả năng nhập học nữa.
Vân lão cho người đến mang Ninh Viễn Đông đi, cũng trấn an những thí sinh khác tiếp tục làm bài, sau cùng định quay ra khuyên nhủ Trịnh Thành Hi không cần đau lòng nhưng không ngờ lại thấy cậu đã làm như không có chuyện gì xảy ra mà xóa bản vẽ hỏng đi và bắt đầu lại. Điều này khiến Vân lão kinh ngạc nhưng nhiều hơn là tán thưởng đối với thái độ gặp nguy không nản của Trịnh Bân. Chỉ là càng xem Vân lão càng thấy kinh hãi, tốc độ của thiếu niên khi vẽ càng lúc càng nhanh, đường nét chính xác không bởi tốc độ biến hóa mà lệch đi một li nào. Vân lão có ảo giác thông qua thiếu niên này nhìn thấy một người khác, mà vị đó hiện tại đang là thiết kế sư đỉnh cấp duy nhất của Từ Á tinh hệ - Trần Sương.
Viện Quân Giáo Liên Bang lần này nhặt được bảo rồi. Nếu có thể nhận cậu thành chân truyền đệ tử, lại dạy dỗ đúng cách, trong tương lai xuất hiện một Trần Sương thứ hai sẽ không còn là mơ ước nữa. Nhưng mà dù Trịnh Thành Hi có nhanh đến mấy cũng không thể trước khi hết giờ hoàn thành bài thi, mà bài thi chưa hoàn thành sẽ trực tiếp bị loại bỏ trước khi đưa cho giám khảo chấm điểm, tương đương với việc cậu sẽ không có điểm nào trong vòng thi này.
Tuy là nghĩ vậy nhưng Vân lão không nỡ đả kích tâm hăng hái của thiếu niên, sau khi nhìn cậu thêm một hồi liền thở dài rời đi. May mà vòng thi lí thuyết cậu được một trăm điểm, chia trung bình vừa đủ điểm vào Viện Quân Giáo Liên Bang, nếu không trường học năm nay đã lỡ mất một mầm mống tốt.
poke taitro
Trịnh Bân không biết suy nghĩ này của Vân lão, hiện tại cậu đang tiến vào một trạng thái đặc biệt. Giống như khi làm Origami Trịnh Bân có thể đưa tinh thần lực ra ngoài thì lần cậu cũng làm như vậy, nhưng lại phức tạp hơn. Chính xác mà để giải thích ra thì điều Trịnh Bân đang làm chính là đưa bản thiết kế không gian ba chiều của AJ4 trong biển tinh thần ra bên ngoài, sau đó đặt nó lên bản vẽ trắng tinh, Trịnh Bân có thể lập tức vẽ lại đương nét được mô phỏng từ tinh thần lực.
Tuy Trịnh Bân biết làm cách này sẽ tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực, nhưng cậu không có cách nào khác. Trịnh Bân không muốn cứ như thế mà từ bỏ, cậu càng không muốn tiếp tục làm Trịnh Bân của trước kia. Trịnh Bân trước kia luôn chỉ thỏa mãn những gì đang có của hiện tại, cái cậu muốn là sự an toàn mà không phải là mạo hiểm, và chính điều đó đã cản bước đi của Trịnh Bân khiến cậu từng lỡ rất nhiều cơ hội. Không biết có phải do kỹ năng tác động hay không, lần đầu Trịnh Bân cảm nhận được sự không cam tâm trong lòng mình, rõ ràng đường thành công đã ở ngay phía trước rồi, nhưng chỉ bởi một sự cố bất ngờ mà phá hủy hết, là người ai mà cam chịu cho được. Tuy biết là khó, nhưng Trịnh Bân quyết định mạo hiểm một lần. Quan trọng nhất là nếu cậu không hoàn thành kịp thì nhiệm vụ sẽ thất bại, kèm theo đó là sự trừng phạt khủng khiếp mà Tiểu Bảo Bối từng nhắc đến.
Tiểu Bảo Bối lần này thế mà không phản đối quyết định liều lĩnh của Trịnh Bân, một phần bởi nó áy náy vì không cảnh báo kịp thời cho kí chủ, cùng không muốn cậu bị trừng phạt, nếu đã là vậy thì cớ gì không giúp cậu chứ. Thế là Tiểu Bảo Bối liền tạo ra một kết giới che chắn cho Trịnh Bân, người ngoài nhìn vào sẽ không phát hiện cậu đang sử dụng tinh thần lực, Tiểu Bảo Bối từng dùng tầng che chắn này để loại bỏ sự hoài nghi của Hình Sinh khi kí chủ đang làm nhiệm vụ chức nghiệm, hiển nhiên hiệu quả tốt đến không ngờ, đến thiết kế sư kiêm ma pháp sư cao cấp như Vân lão còn không phát hiện ra cơ mà.
Thời gian càng về cuối trôi càng nhanh, nhiều thí sinh sớm đã hoàn thành bản vẽ và rời khu vực thi. Điều thú vị hơn ở lần này Ninh Duật vẫn là người vẽ xong đầu tiên và Trịnh Thành Hi là người ở lại sau cùng. Lần này là vòng thi kín nên khu vực thi chỉ cho phép thí sinh bước vào, những người khán quan trước đó phải đứng bên ngoài quan sát ở quang bảng lớn bên ngoài. Sự cố bất ngờ xảy ra với Trịnh Thành Hi ngươi bên ngoài cũng thấy rõ, tuy nhiên bởi vì không quan sát trực tiếp nên không thể phán đoán Ninh Viễn Đông là vô tình hay cố ý. Cùng lúc này bàn cá cược mà Mạnh Dật Hiên đặt ra trước đó lại lần nữa mở ra, do biểu hiện bất ngờ của Trịnh Thành Hi trước đó khiến thêm nhiều người đặt cho cậu, nhưng sau khi nhìn thấy sự cố này họ lại đổ xô đi rút cược để đặt ngược lại, vì chắc chắn rằng thiếu niên với thời gian còn lại không thể nào kịp hoàn thành bài thi của mình.
Tần Liệt chưa từng rời mắt khỏi thân ảnh của thiếu niên, thời điểm cậu gặp phải sự cố thậm chí có xung động muốn bóp chết Ninh Viễn Đông, nhưng tiếc rằng hắn không thể tiến vào, đồng thời đối với biểu hiện sau đó của cậu vừa đau lòng lại vừa tự hào. Không vì biết chắc thất bại mà từ bỏ, càng không dễ dàng lỡ mất cơ hội hiếm có, Tần Liệt rất tán thưởng những con người như vậy. Tuy rằng rất muốn nói thiếu niên không cần cố gắng như vậy, cho dù cậu đạt hạng nhất hay không, Tần Liệt hắn sớm đã nhận định phải giữ chặt cậu bên mình. Ừm, nếu được thì đính hôn luôn cũng tốt, nếu không phải cả hai chưa đủ tuổi, có lẽ Tần Liệt càng muốn kết hôn luôn ấy chứ, đặc biệt là khi thấy một mối nguy tiềm tàng xuất hiện bên thiếu niên như Ân Vĩnh.
Nghĩ là làm, Tần Liệt liền thông qua quang não gửi tin thông báo cho cha mẹ mình. Phu phụ Tần gia, người ở Sở bộ người ở Quân bộ sau khi nhận được tin của con trai thì giật mình ngã ngửa, sau khi xác định số thông tin đúng là của con trai thì lập tức gọi cho đối phương, tuy nhiên Tần Liệt lúc này đang bận quan sát Trịnh Bân nào có tâm tình nhận máy, cứ như vậy để hai vị phụ huynh sốt sắng không yên vì quyết định không ngờ của thằng con mình.
Thời gian thi đã kết thúc, Trịnh Bân cũng không nán lại phòng thi mà bước ra ngoài. Mọi người thấy thiếu niên bước ra liền muốn chạy đến hỏi cậu có kịp hoàn thành bài hay không. Nhưng ai ngờ người còn chưa kịp hỏi đã thấy đối phương tiến thẳng về phía mấy người Tần Liệt rồi giục họ mau trở về. Mạnh Dật Hiên tuy cũng thắc mắc như mọi người nhưng hiển nhiên rõ ràng thiếu niên sẽ không trả lời, mà kết quả ngày mai mới công bố, có nán lại cũng chẳng để làm gì, vì thế liền vui vẻ muốn khoác vai Trịnh Bân đi về phía khu vực phi hành khí, chỉ là lần này hắn không thành công. Tần Liệt nhanh mắt kịp thời ngăn được cái tay heo của bằng hữu, hắn đây còn chưa được nắm tay đâu mà tên này dám quàng vai cậu, hắn không biết có câu vợ bạn không thể tùy tiện động sao? (Y: Vợ bạn? Anh tự nhận nhanh quá đấy ~)
"Đừng lề mề, mau đi thôi." Tần Liệt vỗ ót Mạnh Dật Hiên, đồng thời chân nhấc lên đá hắn về phía trước. Mạnh Dật Hiên xoa ót ai oán nhìn bằng hữu, tuy vậy lại chẳng nhận được chút áy náy của đối phương, cho nên đành nhận mệnh chạy đi trước. Trịnh Hâm ở một bên thế mà trầm mặc không nói gì, cả một đường chẳng hề làm ra những hành động thân thiết với Tần Liệt hay Trịnh Thành Hi như trước đó. Chỉ là ba nam nhân kia chẳng ai quan tâm đến điều kì lạ này, mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng mà đi về phía trước.
|
Chương 29: Đối chất (1) Tần Liệt vừa trở về nhà đã thấy bố mình ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Tần phu nhân sốt ruột kéo con trai ngồi xuống, không đợi hắn nói lời nào đã gặng hỏi trước:
" Con trai, tin con gửi cho chúng ta là sự thật sao? Con muốn đính hôn với Trịnh Thành Hi mà không phải là Trịnh Hâm?"
Dù bận bịu cho việc chuẩn bị công bố nghiên cứu di tích mới của Trụ Sở Nghiên Cứu Văn Vật Và Khảo Cổ, nhưng không có nghĩa bà không biết gì với chuyện ở bên ngoài. Trong khi đó tin tức của Trịnh Thành Hi có tiếng vang rất lớn, người trong trụ sở lúc rảnh rỗi cũng bàn tán một hồi. Nói thật, Tần phu nhân lần này phải nhìn cậu với con mắt khác. Bà với Trần Sương là bạn thân, cho đến bây giờ mối quan hệ vẫn rất tốt, nếu không có bà mở lời thì người cuồng nghiên cứu như đối phương sẽ không bớt ra thời gian để xem xét việc thiết kế cơ giáp chuyên dụng cho con trai mình. Một người như Trần Sương có thể cho Trịnh Thành Hi điểm tuyệt đối chưa từng có ở Viện Quân Giáo Liên Bang liền có thể khẳng định cậu là người có thực lực. Tuy bà không hiểu vì sao Trịnh Thành Hi tài năng như vậy lại chấp nhận làm nhị thế tổ bất học vô thuật, nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa. Nếu quả thật con trai đã có quyết định, là một người mẹ, dù không hài lòng với đứa con dâu này nhưng sẽ không phản đối.
" Cậu ấy rất tốt." Người hiếm khi mở miệng khen người khác như Tần Liệt lại dễ dàng nói ra lời này, trên môi còn nhếch lên nụ cười nhẹ. Tần phu nhân cảm thấy mình hôm nay hoa mắt rồi, còn quay ra dùng ánh mắt không dám tin nhìn Tần phụ. Tần thượng tướng nghiêm túc nhìn thẳng con trai, thấy được ánh mắt cương quyết của hắn thì hài lòng gật đầu. Phong thái này thế mà rất giống ông khi xưa, dù bị người nhà vợ phản đối nhưng vẫn một lòng muốn sống một đời với cô ấy, thậm chí còn dùng thực lực của mình thay đổi cách nhìn của họ. Lúc kết hôn với Tần phu nhân bọn họ đã từng hứa với nhau sẽ không làm gậy đánh uyên ương cho chuyện chung thân đại sự của con trai, tiếc rằng sau sự kiện kia nó chỉ một lòng nghĩ đến chuyện tăng lên thực lực của mình, đến một người bạn để chơi cùng không có. Tuy sau này có tên nhóc Mạnh Dật Hiên bám dai như đỉa cùng cô bé nhà họ Trịnh từng cứu con trai một mạng làm bạn cùng, nhưng thái độ của nó với người ngoài vẫn quá mức lãnh đạm, bọn họ còn nghĩ nếu không đích thân ra tay thì nó sẽ độc thân cả đời mất.
" Chuyện đính hôn không thể vội được, ít nhất phải sau ngày khai giảng. Trong thời gian này bồi dưỡng cảm tình đôi bên cho tốt, ngày mai ta sẽ đích thân đến nói chuyện với Trịnh lão."
Tần thượng tướng một bên nói vậy nhưng lòng không nắm chắc lắm. Trịnh Thành Hi bất kể là phế vật hay không vẫn là người thừa kế tương lai của Trịnh gia, Trịnh lão chỉ sợ sẽ không đồng ý mối hôn sự này. Thời gian cho đến khai giảng vẫn còn nửa tháng nữa, mong rằng trong thời gian này thái độ của Tần Liệt có thể đả động người Trịnh gia.
Tần Liệt hiểu ý của cha mình nên gật đầu. Tuy hắn không mặt dày như Mạnh Dật Hiên chạy theo Mạnh lão hàng ngày ở lại Trịnh gia, nhưng hắn càng không phải kẻ há miệng chờ sung. Hiện tại Tần Liệt có thể xác định Trịnh Thành Hi không có chút tình cảm nào với mình, muốn tiến vào lòng cậu cần cả một quá trình, mà Tần Liệt hắn thừa nhất chính là lòng kiên nhẫn, tuy hắn chưa từng theo đuổi ai, nhưng như vậy mới càng có tính khiêu chiến.
" Nếu đã xác định chuyện đính hôn, vừa hay ta có tin tốt cho Trịnh gia. Tiểu Tần, con còn nhớ bộ tranh "Mộng Thiên Lâm" mà người Ninh gia tặng cho Trịnh lão chứ?"
"Con nhớ. Là tác phẩm của một danh nhân của năm trăm trước." Tần Liệt đương nhiên là nhớ, hắn còn không quên nụ cười tính kế của mẹ mình đâu. "Nói đến thật trùng hợp, bộ tranh kia cùng hiện tượng "Ngàn hạc về trời" xảy ra hôm qua đều có liên quan đến nghiên cứu mà ta sắp công bố." Tần phu nhân càng nói càng hưng phấn "Thời gian công bố nghiên cứu là hai ngày sau, ngày mai con cùng chúng ta đến Trịnh gia thông báo chuyện này trước, tốt nhất có thể mượn bộ tranh kia trưng bày ở bảo tàng trong một tháng, chuyện cả được danh và lợi như thế Trịnh lão sẽ không từ chối, vừa hay có thể thuận lợi bàn đến việc đính hôn."
" Con đã biết."
Trịnh Bân về đến nhà phải nghe xong một tràng khen ngợi của Trịnh lão mới có thể thoát thân. Trước khi cậu về phòng còn không quên dặn dò Hình Sinh trong ngày hôm nay đừng để ai làm phiền mình. Hình Sinh đối với chuyện này nhìn dần thành quen, tuy ban đầu còn làm lạ chuyện Đại thiếu gia đổi tính, nhưng chỉ cần cậu không đi ra gây họa là chuyện tốt. Cũng không biết cậu ta làm bài thi thực hành thế nào rồi, biết vậy Hình Sinh hắn đã không đem toàn bộ tích góp của mình đi đặt cược rồi. Nếu trước đó hắn ta còn có lòng tin Trình Thành Hi sẽ thua trong vụ đánh cược, nhưng ai ngờ cậu lại đạt điểm tuyệt đối trong vòng thi lý thuyết chứ. Vậy ra những gì hắn thấy lúc trước không phải vì thiếu gia bất cần không quan tâm đến kỳ thi nên mới làm mấy chuyện rảnh rỗi kia, mà cậu vô cùng tự tin vào kiến thức của mình nên không cần vội vã ôn tập. Nếu Trịnh Thành Hi thật sự là người như vậy thì quá đáng sợ rồi. Vẫn là Trịnh tiểu thư tốt hơn, đẹp người đẹp nết,là thiên chi kiều nữ danh xứng với thực, nào giống kẻ âm hiểm xảo trá như Trịnh Thành Hi. Đúng vậy, dù Trịnh Thành Hi có biểu hiện khiến mọi người phải lác mắt nhưng không thể thái đổi cái nhìn của Hình Sinh. Hắn chỉ có biểu hiện này là một phần của mưu kế hiểm ác mà cậu vạch ra đã lâu, mục đích là làm cú chốt chiếm hết hào quang của Trịnh tiểu thư và được toàn dân tinh tế quan tâm, đã vậy còn danh chính ngôn thuận chiếm được sự chú ý của Tần thiếu. Tốt nhất là Trịnh Thành Hi không kịp hoàn thành bài thi thực hành mà bị hủy bài, nếu có hoàn thành sẽ bị điểm thấp. Hình Sinh nghe nói chi phí nghiên cứu của thiết kế sư luôn là một con số thiên văn, đặc biệt với người không có tinh thần lực như cậu. Trịnh Thành Hi trước nay phung phí không ít tiền của Trịnh gia, nhưng mọi khoản chi được ghi chép rõ ràng, trừ khi cậu có tiền riêng, nếu không sẽ chẳng nghiên cứu ra được thiết kế nào ra hồn cả.
Đúng lúc này có người hầu chạy đến báo Trịnh Hâm muốn tìm hắn, Hình Sinh làm gì còn tâm tư suy nghĩ lung tung nữa, lập tức đuổi người hầu kia tiếp tục làm việc rồi đi đến phòng của cô.
Cốc cốc.
" Tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì không?"
" Cửa không khóa, mau vào đi."
Hình Sinh sửng sốt. Đây là lần đầu tiên tiểu thư cho gọi hắn vào phòng riêng. Vốn theo quy định nam nhân như hắn không thể tự ý xông vào phòng tiểu thư, nhưng cô ấy đã cho phép, Hình Sinh mang theo tâm tình rạo rực bước vào trong phòng.
Hình Sinh sau khi đóng lại cửa phòng liền bị một cái ôm mềm mại tập kích ở sau lưng khiến toàn thân hắn run rẩy. Người phía sau nhướn người lên gắc cằm lên vai hắn, môi mỏng khép mở thì thầm bên tai.
timviec taitro
"Hình Sinh, anh có thích tôi không?"
Hình Sinh nghe vậy thì chậm rãi cứng ngắc, hai mắt mở trừng ra thật lớn. Cô ấy biết. Thì ra cô ấy vẫn luôn biết. Kể từ khi Hình Sinh phát hiện ra chút tâm tư không đứng đắn với chủ nhân mình đã dằn vặt bản thân rất lâu. Hắn biết mình không có khả năng ở bên cô. Hắn không xứng. Đặc biệt là khi ở bên cạnh cô có một bức tường cao chót vót như Tần Liệt. Hình Sinh cứ nghĩ mình sẽ phải mang bí mật này cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, với hắn chỉ cần làm một quản gia chăm sóc hết mình cho cô là được, nhưng bí mật này vẫn bị cô phát hiện.
Trịnh Hâm đối với việc Hình Sinh không trả lời mình cũng không sốt ruột. Sống trong tầng lớp này nếu không có ánh mắt thì không thể sinh tồn nổi, quan trọng hơn là Hình Sinh chưa từng che giấu hoàn toàn tâm tư của mình. Trịnh Hâm đã xác định sẽ ra tay đối phó Trịnh Thành Hi, nhưng cô cần một con rối để có thể mặc mình điều khiển, mà tên Hình Sinh này vừa hay phù hợp với yêu cầu của cô, nếu đối phương làm tốt, Trịnh Hâm không ngại ban cho hắn chút ân huệ.
"Hình Sinh, tôi rất thương tâm. Không ai ở cái nhà này thật sự yêu thương tôi cả, ngay cả người tôi yêu cũng vậy. Không dễ dàng gì mới được mọi người coi trọng, nhưng Trịnh Thành Hi lại cướp tất cả của tôi. Anh có phải cũng thương hại tôi hay không?"
Hình Sinh nghe vậy thì sốt sắng quay ra ôm ngược lại Trịnh Hâm, miệng liên tục nói lời an ủi cô:
"Không phải, không phải đâu tiểu thư. Tôi chưa từng thương hại em. Đúng vậy, tôi thích em, thích em từ lâu rồi. Nhưng tôi biết mình chỉ là kẻ hèn không xứng với em nên tôi không thể bày tỏ ra, tôi sợ em biết được sẽ biết được mà đẩy tôi đi. Còn Trịnh Thành Hi, cậu ta là sao có thể so sánh với em chứ, có tôi ở đây, cậu ta sẽ không làm gì được em."
Không ngờ nữ thần của hắn lại có mặt yếu duối như thế, vậy mà người luôn thích cô là hắn lại chẳng biết gì. Đúng rồi, sao hắn lại quên mất quá khứ đầy khổ cực của Trịnh Hâm chứ. Để có được phong quang ngày hôm nay cô ấy đã phải cố gắng và đánh đổi rất nhiều. Điều này khiến Hình SInh không có hảo cảm với Trịnh Thành Hi liền biến thành căm hận không chịu được. Trong quá khứ không ít lần hãm hại người mà hắn yêu, bây giờ còn muốn chiếm lấy tất cả cố gắng cô ấy vất vả có được, thứ táng tận lương tâm đó tuyệt đối không thể tha thứ.
"Thật sao?" Trịnh Hâm giáu gương mặt mình trong lồng ngực của Hình Sinh, nên hắn không thể nào thấy được nụ cười đắc thắng ẩn sau giọng nói nghẹn ngào đau thương kia. Sau khi nghe lời khẳng định của Hình Sinh cô mới ngước lên vui vẻ nói với hắn "Hinh SInh, cảm ơn anh đã thích tôi. Tuy rằng tôi không thể đáp lại phần tình cảm chân thành này, nhưng nếu xảy ra chuyện gì anh vẫn sẽ giúp tôi chứ?"
"Yên tâm, dù phải trả một cái giá đắt, tôi vẫn sẽ hết sức giúp đỡ em."
|
Chương 30: Đối chất (2)
Không biết gì về mưu tính của Trịnh Hâm, Trịnh Bân cần ăn cứ ăn, cần ngủ cứ ngủ cho đến ngày hôm sau.
Có lẽ vì hồi hộp với việc công bố kết quả, Trịnh Bân tự động dậy sớm hơn mọi ngày. Nhưng muốn chờ đến giờ còn mất ba tiếng nữa, cậu đành phải giết thời gian bằng cách đi dạo trên tinh võng.
Nói đến tinh võng, Trịnh Bân không thể không công nhận tính đa năng và hiện đại của mạng tinh tế cao cấp hơn so với thế giới của cậu bao nhiêu lần. Có hai cách để truy cập tinh võng.
Thứ nhất là thông qua quang não truy cập, nhưng người dùng cách này đa số để tra cứu thông tin tức thời, cái này thì không khác gì với sử dụng điện thoại truy cập internet ở trái đất, tuy tiện lợi lại chẳng có gì mới lạ, nên dân chúng tinh tế càng thích dùng phương thức hai hơn: Không gian thực tế ảo.
Trịnh Bân không hề bỡ ngỡ với năm từ này.
Ở trái đất cũng có công nghệ thực tế ảo, nhưng mới dừng lại ở mức thử nghiệm và chưa đưa vào thực tế nhiều. Mạng xã hội là một mạng lưới thông tin vô cùng khổng lồ, lượng thông tin càng nhiều thì sự quản chế càng phải thêm nghiêm ngặt, tiếc rằng thế giới của Trịnh Bân chưa đủ năng lực để có thể áp dụng Không gian thực tế ảo thành công như ở đây, nếu không khẳng định sẽ là bước tiến lớn cho văn minh nhân loại.
Có hai cách thức để tiến vào không gian thực tế ảo.
Đầu tiên là mũ giáp. Hình dung của Trịnh Bân khi nhìn thấy mũ giáp là thấy nó không khác mấy với kính thực tế ảo ở Trái đất, giá cả phải chăng phù hợp cho mọi tầng lớp có thể mua sắm. Nhưng đương nhiên vì giá cả không cao nên mũ giáp có hạn chế.
Con người không thể cả ngày không ăn uống gì mà trẦm mê trong tinh võng được, vì thế khi đến thời gian nhất định, mũ giáp sẽ cảnh báo và cưỡng chế đăng xuất người dùng để tránh trường hợp không mong muốn xảy ra.
Có người bất mãn thắc mắc lỡ như họ đang làm chuyện vô cùng quan trọng trên tinh võng mà lại bị cưỡng chế đăng xuất thì phải làm thế nào, đây cũng là nguyên nhân khoang giả lập xuất hiện.
Khoang giả lập có thể khắc phục khuyết điểm mà mũ giáp không làm được, bởi nó có một bộ phận giúp người dùng bổ sung dịch dinh dưỡng khi cần thiết, đối với người mới sử dụng còn thân tặng một căn phòng ảo để họ có thể nghỉ ngơi trong đó, nhưng bù lại chi phí để mua được một chiếc khoang giả lập rất cao.
May mắn Trịnh gia có tiền, Trịnh Bân cũng có khoang giả lập cá nhân cho riêng mình. Bởi cậu chỉ định vào tinh võng trong thời gian ngắn, nên Trịnh Bân không cần phải nạp dịch dinh dưỡng vào khoang giả lập.
Mang theo sự tò mò và hưng phấn bước vào khoang, ngay thời điểm Trịnh Bân nằm xuống đóng nắp lại thì trước mắt lập tức tối sầm xuống, sau vài giây liền thấy bản thân xuất hiện trong một căn phòng xa hoa. Vừa nhìn cách bài trí căn phòng Trịnh Bân đã biết đây là tác phẩm của Trịnh Thành Hi rồi, nếu vậy thiệt lập cơ thể cho ID này cậu cũng cần phải xem lại.
Trong đầu vừa nghĩ đến thay đổi thiết lập ID thì một mặt gương đã lập tức xuất hiện trong tầm mắt Trịnh Bân.
Quả không hổ với cái biệt danh "Tắc kè hoa" Trịnh Thành Hi, thiết lập nhân vật ở đây không khác mấy với hình ảnh cậu từng nhìn thấy lúc mới tỉnh lại, thậm chí cậu ta còn chỉnh cho gương mặt mình càng thêm xinh đẹp hơn.
Nếu được, Trịnh Bân muốn lập tức tạo một cái ID khác để dùng, nhưng nhà quản trị mạng tinh võng chỉ cho phép mỗi người dùng tạo một ID duy nhất và đăng kí bằng số chứng minh công dân của tinh hệ.
May thay tên và hình ảnh nhân vật của ID có thể thay đổi, tuy sẽ phải mất một khoản không nhỏ, nhưng Trịnh Bân thật sự không thể chấp nổi cái hình ảnh mình đang nhìn thấy trong gương này.
Kéo thanh mị lực xuống còn ba mươi phần trăm, gương mặt nguyên bản vốn yêu mị biến thành thanh tú điển hình, lại thay đổi trang phục thành trang phục hưu nhàn bình thường, trông Trịnh Bân lúc này không khác gì mình khi còn ở thế giới cũ.
Nhìn diện mạo quen thuộc trong gương, Trịnh Bân lại nhớ đến người nhà mình, không nói đến ông nội quan hệ thân thiết nhất, đến cha mẹ Trịnh Bân cũng rất nhớ, đặc biệt là những món ăn trứ danh do mẹ cất công tìm hiểu để nấu ra và hình ảnh trầm tĩnh đọc tư liệu giảng dạy của cha.
Hai người họ trong quá khứ có thể không phải là cha mẹ tốt, nhưng những năm sau này từ cái cách họ biểu hiện tình yêu thương với mình đã thay đổi cái nhìn của cậu. Cũng không biết sau khi mình bất tỉnh ở nơi đó bọn họ có bị dọa ngất hay không.
Tim của mẹ từ nhỏ đã luôn không tốt, nếu chịu cú sốc quá lớn bà ấy sẽ không chịu nổi. Trịnh Bân mong bà không có việc gì, cậu sau khi làm xong hết nhiệm vụ là có thể trở về rồi.
Qua chuyện này cậu cũng ý thức được gia đình quan trọng với mình đến nhường nào, càng cảm thấy mình thời gian có chút làm mình làm mẩy, bản thân đã bước vào tuổi trưởng thành, cậu đáng nhẽ nên có cư xử đúng mực hơn mới phải.
Nhưng thôi, chặng đường trước mắt vẫn còn dài, Trịnh Bân không phải muốn nhanh chóng hoàn thành xong nhiệm vụ là được. Đổi lại từ Tiểu Bảo Bối Trịnh Bân biết được tuyến thời gian ở đây cùng Trái Đất không đồng nhất, cho dù cậu có mất bao nhiêu thời gian đi nữa, khi trở về Trái Đất vẫn luôn dừng ở thời điểm bản thân bị con "ma" giả dọa chết, cho nên Trịnh Bân không cần phải lo người nhà biết chuyện của cậu sẽ có phản ứng gì.
Nếu đã không phải lo lắng chuyện này, Trịnh Bân vẫn nên truyền tống khỏi căn phòng nghỉ và đi ra không gian bên ngoài.
Mới đầu Trịnh Bân còn mang tâm tình thấp thỏm sợ bệnh của mình tái phát.
Nhưng điều kì lạ khi đụng mặt với những người khác, Trịnh Bân không hề có cảm giác bài xích nào cả.
Tiểu Bảo Bối giải thích lí do vì đây là nhân vật giả định, chỉ số EQ không cao, cộng thêm có tinh thần lực tác động nên Trịnh Bân mới có cảm giác như vậy. Trịnh Bân nghe vậy thì thở phào.
Như vậy càng tốt, cậu cũng đỡ phải sử dụng kỹ năng cao lãnh một cách phung phí.
Mà nhắc đến Tiểu Bảo Bối, không biết nó làm cách nào mà tạo được nhân vật cho mình, còn thành loại thú cưng rất được ưa chuộng ở Trái Đất nữa chứ.
Trịnh Bân nhìn con Husky ngoe nguẩy đuôi xum xoe mình mà khóe môi hơi giật. Nói thế nào nó cũng là một cái hệ thống, diễn sâu như vậy làm gì, người khác không biết còn tưởng nó là chó thật mất.
Trịnh Bân mang theo Tiểu Bảo Bối đi dạo một hồi trên tinh võng, đồng thời tìm hiểu thêm về không gian giả định này.
Không gian được thiết lập như một tinh hệ nguyên bản, phụ thuộc vào vị trí đăng nhập mà người dùng sẽ tiến vào khu vực giả định của chính hành tinh đó. Hiển nhiên Trịnh Bân đang ở Trung Ương Tinh, nên cậu phải tìm hiểu những khu vực trọng điểm tại hành tinh này rồi.
Nếu hỏi người dân tinh tế vì sao lại thích đi vào không gian thực tế ảo như vậy, đa phần nguyên nhân hẳn là bởi sự xuất hiện của Đấu Trường Cơ Giáp.
Từ Á tinh hệ có đến 90% dân số sở hữu tình thần lực, 20% trong đó có thiên phú tinh thần lực trên cấp B - cấp tiêu chuẩn có thể điều khiển cơ giáp. Nhưng quản chế cơ giáp tại Từ Á rất nghiêm khắc, đa số đều thuộc về quân bộ và hoàng thất, không phải ai cũng có đủ chi phí để sắm cho mình một bộ cơ giáp chuyên dụng.
Đấu Trường Cơ Giáp vừa hay đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của mọi người, với lần đầu tiên tham gia sẽ được cấp cho một cơ giáp cấp thấp với những tính năng cơ bản nhất, sau đó sử dụng cơ giáp này để đấu với những đối thủ khác để đạt được tích phân, rồi lại dùng tích phân đó nâng cấp cho cơ giáp của mình.
Những người có cơ giáp riêng cũng có thể dùng cơ giáp của chính họ để chiến đấu, nhưng tích phân kiếm được chỉ có thể mua vũ khí hoặc phụ liệu để chữa trị cho cơ giáp mà không thể nâng cấp.
Đấu Trường Cơ Giáp được chia làm tam cấp đấu trường.
Đấu Trường Sơ Cấp chủ yếu dành cho dân gà mờ hoặc người mới tiếp xúc cơ giáp.
Đấu Trường Trung Cấp đa phần là dân nghiệp dư và đã có kinh nghiệm thực chiến nhất định.
Cuối cùng là Đấu Trường Cao Cấp chỉ những kẻ thực chiến lão luyện hoặc lớp tinh anh có thiên phú cả mặt tinh thần lực và thể chất mới có khả năng bước chân vào.
Trong nguyên tác mà Trịnh Bân đã đọc, nam chính Tần Liệt là người lập kỉ lục với thành tích tiến vào Đấu Trường Cao Cấp ngắn nhất lịch sử tinh hệ, thậm chí đại điện hạ Ân Vĩnh cũng phải kém hơn một chút.
Trung Ương Tinh là trụ sở chính của Đấu Trường Cơ Giáp, nhưng Trịnh Bân không có hứng thú nhiều với việc đến đó. Cậu lúc này càng thích trầm mình trong Thư Viện Đế Đô hơn.
Thư Viện Đế Đô là nơi sở hữu nhiều sách nhất Từ Á Tinh Hệ. Hiện tại mua một tờ giấy đã bằng tiền ăn của nhà dân bình thường trong một tháng, càng đừng nói cả một tòa nhà lớn chỉ toàn sách này.
Người bình thường không có khả năng trả tiền cho vé vào Thư Viện ở hiện thực, nhưng lại có thể thoải mái đi vào Thư Viện trong thế giới giả lập.
Đương nhiên những quyển sách ở đây không phải sách thật, nhưng vì phỏng theo toàn bộ hình dạng và nội dung, khi người dùng cầm lên vẫn có cảm giác mình đang cầm một quyển sách quý giá vậy.
Với người khác thì có thể bước vào Thư Viện Đế Đô ngoài đời thực là ước mơ cả đời, còn với Trịnh Bân thì ở đâu đều không quan trọng.
Trịnh Bân thích không gian yên tĩnh trong thư viện, đối với bộ dạng mấy cuốn sách không chút nào quan tâm, cái cậu cần là thông tin ở Từ Á tinh hệ này mà tinh võng cũng không tra cứu ra được. Nếu có thể Trịnh Bân càng mong có thể tìm kiếm chút thông tin về Ảnh Lam tinh cầu, cũng như về Huyễn Ảnh tộc đã biến mất một ngàn năm trước.
Huyễn Ảnh Tộc từ khi tiến vào Không Gian kia liền chẳng còn tin tức nào, càng không biết họ còn sống đến hiện tại hay không. Trịnh Bân có thử hỏi Tiểu Bảo Bối, nhưng bất ngờ nhận được cái lắc đầu từ nó.
Thông tin cuối cùng của Huyễn Ảnh Tộc thu được là cái ngày biến mất vào một ngàn năm trước đó, dù Tiểu Bảo Bối có toàn năng đi chăng nữa vẫn không cách nào tra thêm được thông tin của họ
Trịnh Bân đi cả nửa tiếng vẫn không tìm được thông tin mình cần, đổi lại từ trong những bài báo thông tin được sưu tầm trong góc khuất thư viện biết được một sự kiện bất ngờ.
Sự kiện này vừa hay liên quan đến con trai của Tần thượng tướng - Tần Liệt, chính là thời điểm hắn bị bắt cóc.
Người ngoài chỉ biết thủ phạm là người ngoài tinh hệ, lại không biết tên đó lại là một trong những những hậu duệ của đám cá lọt lưới Quỷ Khốc năm đó. Tiếc rằng thủ phạm có tính cách ảnh hưởng từ trưởng bối nên vô cùng cực đoan, trước khi bị quân bộ bắt về đã uống thuốc độc tự sát, cho nên đến sau này ngoài Tần Liệt ra không ai biết trong quá trình bị bắt cóc, hắn đã trải qua những gì.
Trịnh Bân không ngờ kẻ bắt cóc Tần Liệt lại đồng thời là kẻ thù không đội trời chung của Huyễn Hình Sư như cậu. Trịnh Bân đoán chắc Tần Liệt vào thời gian đó ăn không ít khổ, đám người Quỷ Khốc rất máu lạnh, xử sự như đúng cái tên của tổ chức vậy, chẳng hề có tình người.
Bảo sao Tần Liệt sau khi trở về liền thay đổi một trời một vực so với trước kia, còn không ngừng huấn luyện giày vò bản thân, mục đích hẳn là để trả thù.
Vừa biết nam chính cùng mình có chung kẻ thù, Trịnh Bân vừa cảm thán lại có chút vui.
Đương nhiên không phải Trịnh Bân vui khi nhìn người gặp họa. Cậu vui vì Tần Liệt là nhân vật chính của thế giời này, đồng nghĩa Quỷ Khốc là trùm cuối, mà trong tiểu thuyết nhân vật chính luôn thắng, nếu Tần Liệt tiêu diệt được Quỷ Khốc, Trịnh Bân không cần lo lắng chức nghiệp thật của mình bị phát hiện nữa, tiền đề là cậu có thể yên ổn sống cho tới lúc đó.
Nán ở Thư Viện Đế Đô thêm một lúc, Trịnh Bân nhận được tin nhắn từ Viện Quân Giáo Liên Bang.
Như Trịnh Bân đã dự tính từ trước, trường học triệu tập cậu bởi bản thiết kế AJ4. Trùng hợp các giáo sư giảng dạy khoa thiết và Thiết kế sư đỉnh cấp Trần Sương cũng đang ở thế giới giả lập, Trịnh Bân có thể truyền tống trực tiếp đến khu vực trường học để gặp họ.
Trịnh Bân vốn còn đắn đo có nên sử dụng kĩ năng hay không, nhưng Tiểu Bảo Bối lại chạy ra ngăn cậu lại, đồng thời gợi ý bảo cậu mang nó theo đến gặp giáo sư. Tuy không rõ mục đích của Tiểu Bảo Bối, nhưng Trịnh Bân vẫn nguyện thử tin tưởng một lần.
~o~
Lần đầu gặp các giảng viên mà có thể sau này mình phải theo học, Trịnh Bân lo lắng không biết có nên tiến vào hay không. Nhưng hoàn cảnh thực tế không cho cậu suy nghĩ thêm, Trịnh Bân bị Tiểu Bảo Bối cắn ống quần lôi vào trong.
"A! Em đến rồi. Chúng tôi đang chờ em đây."
Người lên tiếng đầu tiên chính là Vân lão từng làm giám thị trong vòng thi thực hành trước đó, lúc này đang dùng ánh mắt hòa ái của trưởng bối nhìn cậu.
Thiếu niên này không hề làm ông thất vọng. Cậu ấy thế mà kịp hoàn thành bản thiết kế đó. Thời điểm ông nhìn thấy bản thiết kế hoàn chỉnh liền không thể rời mắt.
Nó quá hoàn mỹ, quá xuất sắc, quá nổi bật. Vân lão không dám tin người có thể vẽ ra bản thiết kế này lại là một thiếu niên mới mười bảy tuổi. Nếu không phải hôm đó trực tiếp nhìn thấy biểu hiện hơn người của thiếu niên, có lẽ ông sẽ giống những người khác cho rằng bản thiết kế này vốn không phải là của cậu.
Tuy câu trả lời cuối cùng trong vòng thi lí thuyết khiến mấy vị giáo sư chú ý đến Trịnh Bân, nhưng kiêu ngạo của một thiết kế sư cao cấp khiến họ không thể chấp nhận được bản thiết kế xuất sắc như vậy lại thuộc về một thiếu niên chưa trưởng thành không phẩm cấp.
Thậm chí còn có người ác ý suy đoán Trịnh gia dùng tài lực vắt kiệt một thiên tài thiết kế sư rồi đem bản thiết kế của đối phương đưa cho Trịnh Thành Hi làm bài thi.
Nhưng giả thuyết này quá vô lý, bởi bộ luật bảo vệ thiết kế sư rất nghiêm ngặt, càng không nói thiết kế sư danh vọng cao bao nhiêu, Trịnh gia có nhiều tiền đến mấy cũng không ngốc đến mức làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
Nhưng họ thật sự không thể giải thích được nguồn gốc của bản thiết kế này, thành ra mới có chuyện triệu tập riêng đại thiếu của Trịnh gia như hiện tại.
"Trịnh Thành Hi, cậu có thể giải thích không? Bản thiết kế này thật sự là của cậu?"
Trên màn ảnh lớn tại chính giữa phòng hiện lên một bản thiết kế, đúng là bản thiết kế robot trí năng AJ4. Một người đàn ông trung niên có gương mặt nghiêm nghị lên tiếng chất vấn Trịnh Thành Hi. Ông là một trong những người khẳng định Trịnh Thành Hi ăn cắp thiết kế của người khác, thực tế ông có quan hệ không cạn với Ninh gia, nếu có thể triệt để phá hủy người thừa kế Trịnh gia, như vậy Ninh gia sẽ nợ ông một ân tình.
"Chuyện này vẫn để tôi giải thích đi. Xin chào các vị, tôi là Tiểu Bảo Bối, cũng là phiên bản đầu tiên của AJ4."
|