Huyễn Hình Sư
|
|
Chương 31: Đối chất (3)
Từ lúc Trịnh Bân tiến vào mấy vị giáo sư chỉ vội chăm chú vào cậu, không ai để ý đến một "vị khách" khác cũng có mặt ở đây.
Tiểu Bảo Bối từ đằng sau Trịnh Bân nhảy cái phốc lên bàn trước ánh nhìn kì dị của mọi người, bày ra tư thế tự cho là uy phong nhất, nhưng lại phát ra giọng nói của một tên nhóc ba tuổi giới thiệu về mình.
"Chuyện này vẫn để tôi giải thích đi. Xin chào các vị, tôi là Tiểu Bảo Bối, cũng là phiên bản đầu tiên của AJ4."
Tiểu Bảo Bối sớm đã lường trước được chuyện này rồi. Nó dùng bản thiết kế này làm phần thưởng cũng một phần liên quan đến lợi ích cá nhân.
Vấn đề giao tiếp của Trịnh Bân không thể một sớm một chiều cải thiện được, trong khi cái kĩ năng phụ mà ký chủ đang dùng cấp chưa cao, thời gian sử dụng còn hạn chế. Nó cần một cơ thể để giải quyết những rắc rối không mong muốn của cậu.
Vừa hay bản thiết kế robot trí năng này đáp ứng được nhu cầu này của nó, cũng để cho mọi người đối với sự xuất hiện sau này của Tiểu Bảo Bối trong thân thể mới không có nghi ngờ gì.
Tiểu Bảo Bối càng nghĩ càng thấy mình thật sự là một hệ thống có tâm, vì có thể chăm sóc cả thân lẫn tâm cho kí chủ mà bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, thế mà kí chủ nhiều lúc còn oán trách nó đây này, thật là vô lương tâm mà.
Quả nhiên bọn họ sau khi nghe lời giới thiệu của Tiểu Bảo Bối thì như thể cáo thấy gà vậy, mỗi người đều không giữ nổi phong phạm chức nghiệp cao quý của mình nữa mà xông đến trước mặt con "dị thú" tự cho là phiên bản đầu của AJ4 này, tuy nhiên tay họ còn chưa kịp sờ được hiện vật thì đã nhận được lời cảnh cáo của chính chủ.
"Các vị sờ cũng vô ích, đây là ảo ảnh của ta được thiết lập từ thế giới thực. Đương nhiên dù là vật thực thì các vị cũng không nên sờ, ta rất quý giá với chủ nhân, đừng cho là ta không biết mấy cái suy nghĩ nguy hiểm trong đầu lúc này của các vị."
"Khụ" Là một trong những vị xông đến đầu tiên Vân lão xấu hổ đứng tại chỗ ho khan một tiếng, tiếng ho này cũng vừa lúc cầm chân được hành vi không đứng đắn tiếp theo của những người còn lại.
Xong nhờ vậy mọi người mới phát hiện ra không phải tất cả bọn họ đối với sự xuất hiện của Tiểu Bảo Bối mà mất bình tĩnh, mau nhìn mà xem, Trần đại sư vẫn ngồi đó bình thản như không, quả không hổ là thiết kế sư đỉnh cấp của Từ Á tinh hệ.
"Cậu thật sự là phiên bản đầu tiên của AJ4?" Thật ra Trần Sương cũng rất để ý với sự xuất hiện của Tiểu Bảo Bối. Nhưng bà vẫn giữ được tỉnh táo và lí trí nhất định để phán đoán bản thân đang ở không gian ảo và con robot trước mặt cũng không phải thực thể.
Cho nên việc đúng đắn lúc này Trần Sương phải làm là đào rỗng tri thức từ Tiểu Bảo Bối mà không phải là chạy tới nghiên cứu nó.
"Đúng thế Trần đại sư. Tuy tôi không thể hiến thân để cho các vị nghiên cứu, nhưng tôi có bản ghi chép càng chi tiết về quá trình thiết lập trí năng nhân tạo cảm biến, tôi nghĩ đây mới là thứ khiến các vị càng quan tâm."
"Thật sao?" Trần Sương lãnh đạm đáp lại, nhưng ánh mắt nóng rực kia đã bán đứng bà.
Trần Sương vì để chế tạo ra cơ giáp trí năng mà đã bỏ ra toàn bộ công sức có thể, nhưng mỗi sản phẩm hoàn thành đều không thể thỏa mãn mong muốn của bà.
Trần Sương biết nguyên nhân mình thất bại nằm ở đâu, nhưng bà lại không thể tìm ra đáp án. Hiển nhiên bản thiết kế AJ4 xuất hiện như cọng rơm cứu mạng của Trần Sương, nên bà với khát vọng tìm hiểu cặn kẽ về thiết kế này càng khẩn thiết hơn so với người khác.
Sau đó Tiểu Bảo Bối lần lượt giải đáp các thắc mắc của lão sư đối với bản thiết kế, mỗi lời giải đáp đều khiến các lão sư thỏa mãn, dần dần mọi người càng thêm tin tưởng về độ khả thi của AJ4 và tài năng thật sự của Trịnh Bân.
"Thực ra AJ4 mới chỉ là bước khởi đầu trong nghiên cứu của chủ nhân. Mục đích của cậu ấy chính là trí năng nhân tạo có thể sử dụng được trên mọi loại cơ giới. Tuy nhiên cái gì đem đến cái lợi thì cũng có tai hại nhất định, trong khi chủ nhân không thể giữ khư khư thiết kế này cho riêng mình. Bản ghi chép kia chủ nhân sẽ không dễ dàng trao không cho các vị, ta mong các vị sau khi nghiên cứu có thể ứng dụng nó vào việc tốt và không được gây bất cứ tổn thương nào cho chủ nhân."
"Đó là đương nhiên."
Vân lão sau khi trở lại chỗ ngồi của mình thì không ngừng gật gù.
Ông rất xem trọng tiềm lực của Trịnh Bân. Bản thiết kế này quá trọng đại, tuy có thể mang đến tài lực cho thiếu niên nhưng song song đó là nguy hiểm rình rập.
Ngay trong đám người đây thôi đã không thiếu kẻ đố kị với tài hoa của Trịnh Bân, nếu để thế giới ngoài kia biết bản thiết kế này là của một thiếu niên mười bảy tuổi, còn từng là nhân vật bọn họ khinh thường nhất, không cần nghĩ cũng biết sẽ có bao nhiêu rắc rối phát sinh với cậu.
"Vậy vấn đề bây giờ là nên xử lý thế nào với bản thiết kế này. Mỗi bản thiết kế đều được ghi chép lại cùng với tên của thiết kế sư thiết kế ra nó trong Hiệp Hội Thiết Kế Sư. Trịnh Bân còn quá nhỏ tuổi để gánh trách nhiệm nặng nề như thế. Các vị giáo sư có ý kiến gì không?"
Vân lão nói ra suy tính trong lòng mình xong lại dùng ánh mắt áy náy nhìn Trịnh Bân. Suy cho cùng đây là tác phẩm của cậu, bây giờ họ lại bàn quyền chế tác trước mặt cậu thật có chút không phải.
Nhưng tất nhiên cả Trịnh Bân và Tiểu Bảo Bối đều hiểu dụng ý của Vân lão, nên khi nghe ông nói ra lời này đều không tỏ ra thái độ khó chịu hay không vui gì.
Thực ra Vân lão nghĩ nhiều rồi. Trịnh Bân không tỏ thái độ gì bởi cậu hơn ai hết rõ ràng đây không phải là bản thiết kế mình tự tay thực nghiệm rồi thiết kế ra, nên cậu cũng chẳng ham muốn gì về quyền sở hữu của nó.
Còn Tiểu Bảo Bối thì hiểu đạo lý vật quý trọng không nên giữ trên người, mà nó chỉ cần một thân thể có thể chạy nhảy trong hiện thực, nên bản thiết kế này về tay ai thì phải xem người đó có đủ năng lực làm thầy dạy của Trịnh Bân hay không.
"Ta nghĩ vẫn nên để cho chính chủ quyết định đi. Trịnh Bân, cậu có suy nghĩ gì?"
Trần Sương từ đầu vẫn luôn quan sát cậu nhóc này. Trịnh Thành Hi từ khi tiến vào không hề nói câu nào, cứ bình thản mà đứng nơi đó, như thể mọi diễn biến diễn ra trong căn phòng này đều không liên quan gì đến cậu vậy.
Trần Sương không rõ nên lí giải thái độ lãnh đạm này của Trịnh Bân là giả bộ hay cậu thật sự không quan tâm. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vấn đề thưởng thức tài hoa của Trịnh Bân trong lòng bà. Chỉ có người như vậy mới xứng đáng trở thành đệ tử của mình, chỉ là không biết cậu có nguyện ý hay không.
Trịnh Bân bị điểm danh theo bản năng hơi cứng người một chút, sau khi rõ người hỏi mình là ai thì gương mặt càng thêm cứng nhắc, nhưng người khác từng nghe về cậu chỉ cho là thiếu niên đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, bởi thế càng trông chờ đáp án từ Trịnh Bân.
"Thành Hi biết mình yếu kém nhiều mặt, sau này muốn tiến xa bao nhiêu cần có người chỉ dạy, mà Thành Hi thì sớm ngưỡng mộ Trần đại sư đã lâu. Không biết cô có thể nhận em làm đệ tử không?"
Ngay trong lúc Trịnh Bân còn chưa biết đáp lại ra sao thì Tiểu Bảo Bối đã mớm sẵn câu trả lời giúp cậu. Và đương nhiên bản thân Trịnh Bân cũng mong muốn như vậy, nếu được lựa chọn người dạy mình thì hiển nhiên cậu phải chọn người giỏi nhất rồi.
Cách làm người của Trần Sương không ai có thể chê trách được. Chỉ có người vừa có tài vừa có đức như bà mới xứng đáng được gọi tên cùng bản thiết kế này.
Tuy cậu trả lời của Trịnh Bân không đúng trọng điểm câu hỏi, nhưng lại gián tiếp giải đáp nghi vấn của bọn họ. Ngoài mặt hỏi là vậy nhưng họ càng rõ ràng lựa chọn của Trịnh Bân.
So với được viết tên cùng thiết kế AJ4, trở thành học trò kế nghiệp của Trần Sương càng có lợi cho sự phát triển của Trịnh Bân hơn. Tuy họ tiếc nuối vì vuột mất một nhân tài hiếm có, nhưng không khó chịu gì nhiều.
"Được. Như vậy bản thiết kế tạm thời được đề cử cùng với tên tôi, chờ sau này cậu công thành danh toại, tôi sẽ trả lại quyền sở hữu cho cậu được chứ?"
Trần Sương lạnh lùng đã quen nay lại nở một nụ cười hiếm hoi. Thật tốt quá, vốn mình còn đang chờ sau đó hẹn gặp riêng để mở lời với cậu, ai ngờ cậu lại nói trước.
"Không có vấn đề ạ." Trịnh Bân không ngờ Trần đại sư đồng ý nhanh như vậy, nhưng ngẫm lại bản thiết kế của AJ4 quá xuất sắc, có thể khiến bà động tâm cũng là chuyện bình thường.
Những người còn lại nối tiếp chúc mừng Trần Sương nhận được học trò tốt, một số thật lòng chúc mừng, một số là nịnh hót và giả tạo.
Vị giáo sư từng chất vấn Trịnh Bân lúc này sắc mặt rất khó coi. Ông ta nào có ngờ đến sự xuất hiện của Tiểu Bảo Bối, vốn còn nghĩ có thể chèn ép được Trịnh Thành Hi, nhưng có vật thực nghiệm ở đây, còn giải đáp từng thắc mắc của họ, ông ta muốn hủy hoại cậu cũng không được.
Bắt gà không được còn mất nắm gạo, giờ ông ta đã để lại ấn tượng xấu trong mắt Trịnh Bân rồi, sau này có muốn chiếm lợi từ cậu là không có khả năng.
"Chúng ta còn một vấn đề nữa."
Bỗng nhiên có một vị giáo sư lên tiếng. Vị này họ Trầm, là giảng viên nổi tiếng ôn hòa trong khoa, tuy năng lực của ông chỉ bằng tầm trung so với các giáo sư ở đây, nhưng ông vẫn có mắt nhìn người và tiếng nói nhất định.
"Trò Trịnh muốn thi tuyển vào chuyên ngành của chúng ta, nhưng từ biểu hiện của cậu ấy, tôi cảm thấy để cậu ấy làm học viên thì thiệt cho cậu ấy quá. Tri thức về cơ giới của trò Trịnh đã đủ làm giảng viên rồi, càng không nói đến cống hiến mà cậu ấy đã làm được. Hiện tại tôi muốn kiến nghị để cậu ấy làm giảng viên thực tập của chuyên ngành chúng ta, không biết các vị giáo sư thấy thế nào?"
|
Chương 32: Mộng Thiên Lâm (1)
Mọi người nghe ý kiến của giáo sư Trầm thì đồng loạt trầm mặc.
Đúng vậy, đừng nhìn tên nhóc Trịnh Thành Hi mới mười bày tuổi, đến một thiết kế sư học đồ cũng chưa phải, nhưng chỉ cần xét theo tri thức mà cậu nắm giữ cũng như cống hiến trọng đại như bản thiết kế AJ4 ngay đây, vốn nên được đề xuất vào lớp cao tầng của Hiệp Hội Thiết Kế Sư chứ không phải chôn chân làm tân sinh tại Viện Quân Giáo Liên Bang học mấy cái kiến thức cơ bản của cơ giới.
Nhưng nếu để cậu làm giảng viên thực tập thì có chút khó nói với bên ngoài, cả kể họ không có dị nghị gì, nhưng bên quân bộ và hoàng thất sẽ chịu để yên hay sao?
Nhưng không đợi họ suy tính thêm thì Trần Sương đã lên tiếng tán đồng trước nhất.
"Ông nói đúng, để Thành Hi làm giảng viên thực tập đi, chuyện này tôi sẽ nói lại với viện trưởng, hẳn ông ấy sẽ không có dị nghị nào với quyết định này."
"Nhưng Trần đại sư, còn phía quân bộ với hoàng thất thì sao, họ nhất định sẽ truy hỏi chúng ta." Người lên tiếng là Minh giáo sư - người có quan hệ tốt với Ninh gia, cũng là người lúc nãy hối hận vì trực tiếp đối đầu với Trịnh Bân.
Chuyện đã đến mức này, đại biểu ông ta không thể quay đầu nữa, nên nếu có cơ hội đè ép cậu, ông ta nhất định phải ra sức mới được.
"Lo cái gì." Trần Sương hơi bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm "Học trò của tôi mà bọn họ dám dị nghị? Dám dị nghị tôi liền đình công."
Khụ. Không ngờ Trần Sương đại sư cũng có lúc bao che khuyết điểm như vậy, còn nói cái gì muốn đình công, thật không giống phong thái lãnh đạm bình thường của bà chút nào.
Nhưng thực tế Trần Sương không hề nói suông. Bà là Thiết kế sư đỉnh cấp duy nhất của Từ Á tinh hệ, người quân bộ và hoàng thất nhìn thấy bà còn phải khách khí gọi một tiếng Trần đại sư, làm gì có ai dám nặng nhẹ trước mặt bà.
Bao nhiêu thiết bị cơ giới trong tay họ đều được chế tạo từ bản thiết kế của Trần Sương, lỡ như chọc bà không vui, mọi nghiên cứu cơ giới mới đều đình chỉ lại, thì ai đi chịu trách nhiệm. Vậy mới nói, Trịnh Bân lần này ôm được cái đùi to rồi.
Trịnh Bân nghe các vị giáo sư cho mình làm giảng viên thực tập thì hai mắt trừng lớn. Để cho cậu đi làm giảng viên? Đây là muốn mạng cậu đấy. Một người bị chướng ngại giao tiếp như cậu, làm sao có thể đứng trước một đám người chỉ dạy kiến thức được.
"Khụ, các vị. Có thể cho Thành Hi nói vài câu hay không?"
"Ngươi muốn nói gì?" Trần Sương thấy học trò mới thu của mình chủ động nêu ý kiến liền giơ tay ngăn các giáo sư đang thảo luận lại. Những người khác nghe thấy Trịnh Bân lên tiếng cũng quay ra nhìn cậu.
Trịnh Bân có bao giờ bị nhiều người chú ý như vậy trong tình cảnh không sử dụng kĩ năng, nhưng vì đang ở trong không gian ảo, nên cậu vẫn giữ được bình tĩnh, sau khi sắp xếp câu chữ thật ổn thỏa, không cần Tiểu Bảo Bối trợ giúp, Trịnh Bân liền đem ý tứ của mình nói ra.
"Cảm ơn các giáo sư đã vì em mà suy nghĩ, nhưng Thành Hi vẫn muốn làm một học viên bình thường từng bước đi lên. Xưa nay em luôn bị gắn cái mác là kẻ không có tương lai của Hành Tinh Trung Ương, tuy biểu hiện mấy ngày qua ít nhiều thay đổi cái nhìn của mọi người, nhưng hẳn vẫn không ít ôm thái độ hoài nghi. Nếu bây giờ em trở thành giảng viên thực tập, chắc chắn sẽ có nhiều người không tin phục. Quan trọng hơn là Thành Hi còn nhỏ tuổi, rất nhiều vấn đề không thể thấu triệt như các giáo sư, vẫn còn phải học hỏi từ mọi người nhiều."
Đây là lần đầu tiên Trịnh Bân nói được một câu dài như vậy, đến bản thân cậu nói xong còn thấy không dám tin cơ mà. Nhưng Tiểu Bảo Bối nói đây là chuyện tốt, cho thấy cậu đang dần mở lòng ra rồi.
Thế giới này giúp Trịnh Bân bớt đi không ít áp lực từ thực tế, có lẽ cậu sau này nên thường xuyên đi vào đây cải thiện bệnh tình.
"Cậu khiêm tốn rồi." Vân lão vuốt râu gật gù, mắt nhìn Trịnh Bân càng thêm thưởng thức. Là thiên tài nhưng khiêm tốn, trước mặt trưởng bối không hề tỏ ra kiêu ngạo hay nao núng, bây giờ giới trẻ mấy ai được như cậu.
Trong đáy mắt của Trần Sương khi nhìn Trịnh Bân cũng toát ra sự khen ngợi. Thực ra bà cũng biết để cậu làm giảng viên thực tập sẽ khiến nhiều kẻ không phục, bà ban đầu tỏ ra đồng ý cũng là để thử dã tâm của cậu. Một thiên tài đã hiếm, nhưng một thiên tài có thiên tính càng hiếm hơn. Quả thực cậu học trò này không để bà thất vọng. Đây là một mầm giống tốt.
Nhưng Trần Sương sẽ không vì ý kiến này của Trịnh Bân là thay đổi quyết định của mình.
"Khiêm tốn là tốt, nhưng việc em có tài không ai có quyền bàn cãi. Hơn nữa làm giảng viên thực tập không giống với làm giảng viên chính thức, em chỉ cần phụ các giáo sư giảng dạy, nếu học viên có khúc mắc thì giải đáp một chút. Học viên khoa chúng ta không nhiều, môn học cũng ít, đồng nghĩa với việc em không phải lên lớp nhiều. Tôi để em làm giảng viên thực tập là có dụng ý riêng, thời gian trống còn lại em phải theo tôi đi phòng thực nghiệm, an bài này của tôi em còn không muốn?"
Trịnh Bân nào dám có dị nghị gì. Bản thân cậu đã nhận đối phương làm sự phụ, mỗi an bài của sư phụ đều phải nghe theo, hơn nữa theo như lời sư phụ nói thì công tác giảng viên quả thực rất nhàn, mà mình còn được đi theo sư phục vào phòng thực nghiệm nữa.
Trịnh Bân đến bây giờ còn chưa từng tiến vào phòng thực nghiệm đâu. Những gì cậu có được mới chỉ dừng ở lý thuyết do Tiểu Bảo Bối cung cấp.
"Trước mắt đã quyết định xong, bây giờ chuẩn bị công bố kết quả cuối cùng đi."
"Được."
~o~
Trịnh Bân vừa từ trong tinh võng thoát ra ngoài thì nhận được thông báo nhắc nhở từ máy thông tin. Trịnh Bân vừa xem thông báo vừa cảm thán công tác của trường học làm thật nhanh, cậu mới vừa nói chuyện với họ xong đi ra đã có kết quả công bố rồi.
Trịnh Bân nghĩ lần này mình đạt hạng nhất ăn chắc đến một trăm phần trăm rồi, có điều cậu được tuyển vào trường không phải tư cách là một học viên mà là một giảng viên thực tập.
Trịnh Bân không biết nếu chuyện được thông báo ra thì mọi người sẽ nghĩ gì, nhưng hẳn không thiếu thành phần khó chịu và nói xấu cậu đâu.
Không nói đến ai khác, chỉ ví như tên nhóc không vừa mắt bị cậu đè một đầu Ninh Duật, cô em gái trong mắt mọi người là hoa sen trắng Trịnh Hâm, hay kẻ rắp tâm phá hỏng bài thi thực hành của mình Ninh Viễn Đông, mỗi kẻ đều ý đồ đen tối muốn đối phó nhóc đáng thương như Trịnh Bân, đến Tiểu Bảo Bối cũng phải cảm thán số ký chủ nó thật đen.
Trịnh Bân bĩu môi.
Ai là người khiến cậu trọng sinh vào cái thân thể đầy bất hạnh này, chính là cái hệ thống nhà ngươi chứ còn ai vào đây.
Tiểu Bảo Bối tỏ vẻ mình không nghe thấy ký chủ đang khinh bỉ nó. Nó cũng đâu tự làm chủ được vấn đề này, tất cả là vì nhiệm vụ thôi.
"Phải rồi, thời điểm kết quả được công bố đồng nghĩa cậu đã hoàn thành chuỗi nhiệm vụ đầu tiên, mời xem bảng thuộc tính của mình."
Tiểu Bảo Bối nghịch ngợm nhưng không quên chuyện chính, lập tức thông báo cho Trịnh Bân rằng nhiệm vụ đã hoàn thành.
KÝ CHỦ: Trịnh Bân (Trịnh Thành Hi).
*Tuổi: 17 (thực tế 20).
*Điểm tích phân: 3000
*Chức nghiêp chính: Huyễn Hình Sư (tập sự).
Cấp bậc: 1/10 ( cần 4000 điểm kinh nghiệm thực hành để lên cấp 2).
Kỹ năng: chưa có.
*Chức nghiệp phụ: Thiết kế sư (tập sự)
+Kỹ năng: “Am hiểu tri thức” – Kí chủ vô cùng am hiểu tri thức cơ khí hoá, chỉ cần thốt ra một câu có thể kinh động toàn trường. (Vào cửa hàng mua bộ kiến thức cơ khí hoá trung cấp có thể đổi mới kĩ năng.)
Bộ sưu tập thiết kế: 1 (kí chủ có thể tự sáng tạo hoặc vào cửa hàng bỏ tích phân mua.) *Tinh thần lực: S ( độ thuần tuý 90%).
*Thể năng: F.
*Hệ nguyên tố: vô thuộc tính.
*Kỹ năng phối hợp:
+ Kỹ năng 1: “Ta là một đoá hoa cao lãnh”: Khi sử dụng kĩ năng kí chủ có thể lập tức biến thành nam thần cao lãnh trong mắt nhân loại, không cần băng hệ nguyên tố cũng có thể khiến người trong phạm vi 200 mét xung quanh cảm thấy rét lạnh, thể năng tạm thời tăng lên cấp S (Phạm vi toả khí lạnh có thể tăng nếu kĩ năng thăng cấp, thể năng sẽ biến về số liệu cũ khi kĩ năng kết thúc).
– Cấp bậc: 2/10 (Cần 3000 tích phân để lên cấp 3).
– Thời gian sử dụng: 6 tiếng ( Có thể tăng khi thăng cấp).
– Thời gian làm lạnh: 18 tiếng ( Có thể giảm khi thăng cấp).
+ Kỹ năng khác: chưa có.
*Tiến độ nhiệm vụ:
– Chinh phục Tần Liệt: 30%
– Tiến độ cốt truyện: 5%
– Nhiệm vụ phụ tuyến: 5%
"Ủa Tiểu Bảo Bối, sao điểm tích phân lại là 3000? Tôi nhớ phần thưởng cao nhất của nhiệm vụ chỉ được 2000 thôi mà?"
Trịnh Bân vừa xem bảng thuộc tính đã phát hiện ra điểm không đúng. Tuy được nhiều điểm tích phân hơn dự tính khiến cậu rất vui, nhưng hệ thống sẽ không tốt bụng đến nỗi tặng thêm điểm cho cậu đâu.
"Như cậu thấy, vì tiến độ chinh phục Tần Liệt vượt quá mức phần thưởng nhiệm vụ, còn không cần bất kể cậu đạt hạng nhất hay không đã đạt được. Tôi không phải mấy loại hệ thống cứng nhắc khác, nên đã tự động tặng thêm cho cậu 1000 điểm tích phân."
Thì ra là vậy. Tuy thành tựu này không phải do Trịnh Bân tự tay đạt được, nhưng ai mà không thích chiếm lợi chứ? Còn về vấn đề tiến độ chinh phục tăng thất thường kia, hiện tại cậu không muốn quan tâm lắm.
Đúng lúc này, bên ngoài phòng ngủ của Trịnh Bân đã vang lên gõ cửa cùng với giọng nói không mấy kiên nhẫn của Hình Sinh vọng vào.
"Thiếu gia cậu dậy chưa? Gia chủ dặn tôi mau kêu cậu đi xuống, nhà chúng ta hôm nay có khách."
Đồng thời trước mặt Trịnh Bân lập tức thay đổi từ bảng thuộc tính biến thành bảng nhiệm vụ mới.
Trịnh Bân không ngờ nhiệm vụ mới lại đến nhanh thế, cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ trước được vài phút thôi đó.
"NHIỆM VỤ MỚI: Phá giải bí mật của bộ tranh "Mộng Thiên Lâm".
- Tiến độ hoàn thành: 0/1.
- Phần thưởng:
Mở ra cửa hàng hệ thống.
Một căn phòng thực nghiệm ảo."
|
Chương 33: Mộng Thiên Lâm (2)
"NHIỆM VỤ MỚI: Phá giải bí mật của bộ tranh "Mộng Thiên Lâm".
- Tiến độ hoàn thành: 0/1.
- Phần thưởng:
Mở ra cửa hàng hệ thống.
Một căn phòng thực nghiệm ảo."
Trịnh Bân lúc này nào còn quan tâm đến chuyện Hình Sinh đang thúc giục ở bên ngoài, tầm mắt đóng đinh tại mục phần thưởng của nhiệm vụ.
Căn phòng thực nghiệm ảo thì cậu không rõ lắm, nhưng có lẽ liên quan đến chức nghiệp thiết kế sư. Cái cậu để ý là cửa hàng hệ thống.
Mấy ngày liền được nghe Tiểu Bảo Bối giới thiệu qua, Trịnh Bân sớm đã muốn mở cửa hàng hệ thống lắm rồi.
Vừa hay cậu mới nhận được 3000 tích phân, vốn còn định dùng để tăng cấp kỹ năng. Nhưng nếu cửa hàng đã sắp mở ra, vậy Trịnh Bân sẽ để dành số tích phân này lại.
Về phần nội dung nhiệm vụ thì Trịnh Bân đã có dự tính từ sớm, cậu còn định nhân cơ hội này đổi lấy tượng ngọc kì lân cơ mà. Tuy không biết nhiệm vụ này tại sao phát sớm như vậy, nhưng trước mắt cậu cứ phải đi xuống nhà xem khách đến là ai đã. Hình Sinh bên ngoài gõ cửa đến mất cả kiên nhẫn rồi.
~o~
Trịnh gia đang sốt ruột chờ đợi kết quả kì thi của đại thiếu gia, lại bất ngờ phải tiếp đón những vị khách quý. Tần phu nhân và Tần Liệt đôi khi sẽ đến thăm sức khỏe của Trịnh lão, nhưng lần này có thêm sự xuất hiện của Tần thượng tướng - thần tượng của mọi người dân trong Từ Á tinh hệ mới khiến họ đứng ngồi không yên.
Trịnh lão ở trên phòng sách đánh cờ với Mạnh lão thì được quản gia tiến vào nói nhỏ thông báo bên tai. Thời điểm quản gia nhắc đến ba chữ Tần thượng tướng còn khiến ông kinh ngạc đến rơi cả quân cờ trên tay.
Mạnh lão không biết có chuyện gì, nhưng thấy ông bạn già hiếm khi sơ suất nên vô cùng mặt dày chiếm tiện nghi đem quân mình giết quân địch đến không còn manh giáp. Mạnh lão khi đánh cờ với Trịnh lão luôn bị thua bởi một nước cuối cùng, điều này khiến ông rất cay cú.
Trong mắt Mạnh lão thì Trịnh gia chủ chính là một lão hồ ly ăn thịt không chịu nhả xương, lúc đấu với ông thì đừng hòng chiếm được chút lợi lộc gì.
Nhưng Trịnh lão lúc này nào còn tâm tư quan tâm đến bàn cờ bị làm loạn, lập tức bảo quản gia xuống trước tiếp đón khách quý, ông và Mạnh lão sẽ đi xuống sau.
Lúc này Mạnh lão mới biết khách hôm nay đến nhà lão Trịnh là ai, ông còn rất ngạc nhiên đây này. Tên nhóc họ Tần hiếm khi rời khỏi cương vị giải quyết chuyện riêng, không biết hiện tại tới là có mục đích gì.
Hình Sinh bên kia vừa nghe phong phanh liền đi thông báo cho Trịnh Hâm. Hình Sinh sau khi nếm được ngon ngọt liền không khác gì con chó nhỏ bên người Trịnh Hâm, cô bảo hắn đi đông hắn sẽ không dám đi tây. Tuy tên này mang tâm tư tiểu nhân không vui khi tiểu thư thích người khác, nhưng ngẫm lại nếu tiểu thư và Tần thiếu thành đôi cũng có lợi cho Hình Sinh hắn.
Quả nhiên Trịnh Hâm vừa nghe được cả nhà Tần gia tới thăm thì hai mắt sáng rực, bao nhiêu bất an muộn phiền trước đó vì Trịnh Thành Hi đều bay biến không ít, bảo Hình Sinh gọi người hầu đến giúp cô sửa sang xinh đẹp một chút, còn không quên nhắc hắn nếu không có việc gì đừng thông báo cho Trịnh Thành Hi, cô hôm nay không muốn nhìn thấy cậu một chút nào.
Đợi Trịnh Hâm duyên dáng trong chiếc đầm trễ vai màu hồng ngọc trai đi xuống phòng khách, vừa hay nghe được Tần phu nhân nhắc đến hai chữ "đính hôn" trước ông nội mình. Trịnh Hâm thậm chí có thể nghe thấy tim mình bỗng thịch mạnh một cái rồi đập gia tốc, nào còn tâm chí để ý đến gương mặt đen sì của Hình Sinh đi ở sau lưng.
Lúc nhìn thấy Trịnh Hâm diện chiếc váy này bước ra khỏi phòng Hình Sinh đã ngẩn người một lúc lâu.
Trịnh tiểu thư thực tế rất hiếm khi mặc váy, bình thường cô đều mặc những trang phục chính trang đầy anh khí và cá tính, chỉ những dịp đặc biệt mới ăn diện váy vóc.
Nói thế nào Trịnh Hâm cũng mới mười sáu tuổi, còn là lứa tuổi chưa trổ mã hoàn toàn. Nhưng đổi lại gen nhà họ Trịnh tốt đến không thể nghi ngờ, Trịnh Hâm gần như thừa hưởng hết gen đẹp của dòng họ, bất kể cô mặc theo phong cách nào cũng có thể tôn vinh hết giá trị vẻ đẹp của phong cách đó.
Chính là khi Trịnh Hâm mặc theo phong cách ngọt ngào này càng hợp với lứa tuổi của mình hơn, nếu người ngoài không biết có thể lầm tưởng Trịnh Hâm là một công chúa khác của hoàng thất chưa biết chừng.
Tiếc rằng nữ thần ăn mặc đẹp như vậy cũng không phải vì Hình Sinh hắn, mà là cho người thanh niên lạnh lùng đang ngồi cùng cha mẹ dưới phòng khách kia. Dù trong lòng không can tâm, nhưng hắn có năng lực bao nhiêu hắn rõ ràng, để tiểu thư đến nơi thích hợp mới là điều một quản gia hắn nên làm.
Trịnh lão mới đầu khách sáo chào hỏi Tần thượng tướng rồi lại hứng khởi cảm ơn Tần phu nhân đã tặng sử kí Vân Hà tinh hệ cho ông.
Không phải nói ngoa chứ vài ngày nay ông suýt mất ăn mất ngủ đọc sử kí, đại quản gia vì lo cho sức khỏe của gia chủ nên không đồng ý để ông buông thả như vậy, đến giờ ăn phải ăn, đến giờ ngủ phải ngủ.
Trịnh lão vậy mà không có ý kiến gì, hoàn toàn nghe theo mọi sắp xếp của quản gia, bởi ông biết đối phương là vì tốt cho mình nên mới cưỡng chế như vậy.
Mạnh lão không ngồi nói chuyện với bọn họ mà tiến tới lôi thằng cháu mình rời đi. Tần gia đến cả nhà như vậy chắc chắn là có chuyện riêng, người ngoài như ông không tiện tham dự. Mạnh Dật Hiên vừa thấy bạn thân đến chưa kịp chào hỏi đã bị ông nội nhà mình xách đi, ánh mắt ai oán nhìn Tần Liệt nhưng chẳng nhận được sự chú ý nào của đối phương.
Tần Liệt từ đầu đến cuối đều không lên tiếng để cha mẹ mình nói chuyện với Trịnh lão, bản thân thi thoảng lại liếc đến máy thông tin đeo trên tay.
Tần Liệt sớm đã cài thông báo để phòng kết quả kì thi công bố mà hắn không biết. Hắn còn chưa quên lời cá cược giữa mình và Trịnh Thành Hi đâu. Mặc dù kết quả công bố ra sao không ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Tần Liệt hoàn toàn xuất phát từ suy nghĩ cho cảm thụ của đối phương mới quan tâm đến.
Trịnh Thành Hi mất một thời gian dài mới có cơ hội xoay mình, cậu chắc hẳn sẽ không vui nếu đạt được kết quả mình không mong muốn. Tần Liệt không kìm được nhớ đến ánh mắt sáng ngời của đối phương ngày hôm ấy. Hắn chưa từng nhìn thấy một đôi mắt trong suốt như vậy, thuần khiết không chút dục vọng, khác hoàn ánh mắt bình thường cậu vẫn luôn dùng để nhìn người khác.
Nhiều người nói thiếu niên thủ đoạn mưu mô, tâm tư không trong sạch nhưng đến tai Tần Liệt hắn chỉ nhếch miệng cười khinh thường. Sống trong tầng thượng lưu này mà tâm tư đơn thuần mới là hại chết chính mình.
Tần Liệt không phản cảm với cách làm của Trịnh Thành Hi, hắn càng ghét những kẻ đã vô tích sự lại không biết cố gắng hơn. Chuyện gì cũng phải nắm chắc rồi mới làm, cậu giả ngốc lâu nay là để bảo vệ mình, trong thời gian đó không ngừng tôi luyện chính mình để mong ngày gặt thành chính quả.
Bây giờ thành công chỉ còn cách thiếu niên một tầng giấy, sau đó thế nào còn phải xem biểu hiện của cậu rồi.
Mãi cho đến khi Tần phu nhân khéo léo nhắc đến chuyện đính hôn mới khiến Tần Liệt hồi thần.
"Chú Trịnh, thực ra mục đích gia đình cháu đến ngày hôm nay là vì có hai chuyện muốn bàn với chú."
"Ồ, có việc gì thế?" Trịnh lão trong lòng liền nảy một cái, cuối cùng cũng đến rồi.
"Bọn trẻ lâu nay vẫn luôn đối tốt với nhau, lại nói gia trưởng chúng ta có phải nên tác thành cho chúng một chút, cho hai bên gia đình thân càng thêm thân hay không?" Tần phu nhân vừa uyển chuyển hỏi vừa thấp thỏm trong lòng. Chung thân đại sự của con trai thật khiến bà lo lắng không yên mà.
"Nguyệt Mân, chúng ta nhắc chuyện này có phải sớm quá không? Bọn chúng vẫn còn nhỏ." Trịnh lão ngoài miệng mỉm cười nhấp ngụm trà nóng, nhưng thực tế không vui lắm.
Trịnh lão dù rất vui lòng tác hợp cho Tần Liệt và Trịnh Hâm, nhưng ông không vô tâm đến mức bỏ mặc cảm thụ của Trịnh Thành Hi, đặc biệt là khi cậu mới vừa biểu hiện tốt như vậy, ông còn chưa kịp thưởng gì cho nó nữa kìa.
"Không sớm. Trước mắt đính hôn, cho bọn chúng có thêm thời gian gần gũi tìm hiểu, sau này đủ tuổi làm lễ kết hôn là vừa đẹp."
Tần phu nhân không biết rằng Trịnh lão đinh ninh Tần gia đến hỏi cưới Trịnh Hâm, thấy ông nói vậy liền xua xua tay, giọng điệu càng thêm mềm mỏng hơn.
"Chuyện này vẫn là để..."
Trịnh lão chưa kịp nói hết lời thì tiếng chào hỏi của Trịnh Hâm đã cắt ngang mất.
Trịnh Hâm cũng cho rằng Tần gia đến hỏi cưới mình. Tuy Trịnh Thành Hi có biểu hiện hơn người đấy, nhưng vợ chồng Tần gia trước nay càng hợp mắt đứa con gái biết điều hiểu chuyện như cô hơn. Cũng bởi mang suy nghĩ như vậy, nên khi biết Trịnh lão có ý định từ chối mối hôn sự này Trịnh Hâm liền hốt hoảng tìm cách ngăn lời ông lại.
"Tiểu Hâm hôm nay thật xinh đẹp." Tần phu nhân vừa nhìn thấy Trịnh Hâm hai mắt liền nhu hòa hẳn đi, trong lòng lại chậc chậc đáng tiếc. Sao thằng nhóc nhà bà lại không vừa ý tiểu Hâm chứ? Con bé rõ ràng so với Trịnh Thành Hi càng thích hợp làm con dâu Tần gia hơn.
"Dì Tần so với con càng xinh đẹp hơn nha, nếu con với dì đi ra ngoài người không biết còn tưởng dì là chị con nữa đó." Trịnh Hâm một bên cười đến thực ngọt, mặt khác càng khẳng định suy đoán trong lòng mình. Mối hôn sự hôm nay nhất định phải thành, cô đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi.
"Con nhóc dẻo miệng." Tần phu nhân vốn định kéo Trịnh Hâm ngồi xuống cạnh mình, nhưng bà lại ngồi giữa Tần thượng tướng và Tần Liệt, nên thành ra cuối cùng Tần Liệt lại đi ra ngồi sang ghế khác, không thèm nhìn đến ánh mắt thất vọng của Trịnh Hâm.
"Chú Trịnh, cháu lần này mạn phép đến nhà chính là để hỏi cưới cho con trai cháu Tần Liệt. Thằng nhóc này vừa ý Thành Hi nhà chú, mong chú có thể nể mặt cháu mà đồng ý mối hôn sự này."
|
Chương 34: Lam Ảnh tinh đồ (1)
"Chú Trịnh, cháu lần này mạn phép đến nhà chính là để hỏi cưới cho con trai cháu Tần Liệt. Thằng nhóc này vừa ý Thành Hi nhà chú, mong chú có thể nể mặt cháu mà đồng ý mối hôn sự này."
So với Tần phu nhân ưa nói lời khôn khéo, Tần thượng tướng càng thích đi thẳng vào vấn đề hơn. Không dễ dàng gì con trai mới có biến hóa lớn như vậy, mà biến hóa này còn đến từ một tên nhóc họ từng khinh thường, ông làm sao có thể chấp nhận bàn bạc thất bại mà đi về.
"Hả?"
Trinh lão sửng sốt. Bọn họ không phải đến hỏi cưới Tiểu Hâm sao? Sao lại biết thành Tiểu Hi rồi? Biến hóa này đến quá đột ngột làm Trịnh lão không biết phải nói thế nào?
Trịnh Hâm ngồi nhu thuận một bên cũng nghe thấy.
Tại sao? Tại sao lại là Trịnh Thành Hi? Không phải vợ chồng Tần gia luôn không vừa mắt cậu sao? Như thế nào lại tác thành cho cậu. Không thể. Còn lâu cô mới tin.
Tần phu nhân thấy phản ứng của Trịnh lão thì hơi khó hiểu, đến lúc nhìn tới Trịnh Hâm đần người liền hơi vỡ lẽ.
Xem ra mấy lời ban đầu của bà khiến nhà họ hiểu lầm rồi. Trịnh gia có lẽ cho rằng người bọn họ đến hỏi cho con trai là Trịnh Hâm chứ không phải Trịnh Thành Hi. Đây quả thực là sơ xuất của bà.
Nhưng không đợi Tần phu nhân mở miệng nói thêm, Tần Liệt yên tĩnh một chỗ đột nhiên ngồi thẳng lưng, hai mắt chằm chằm nhìn máy thông tin trên tay.
Bên này Trịnh lão cũng nhận được thông báo trên máy thông tin, liền nhớ ra mình không phải còn đang chờ kết quả thi của cháu trai sao. Thế là ông cũng không quản trước mặt đang tiếp khách mà mở máy thông tin ra kiểm tra.
Thời điểm nhìn thấy Trịnh Thành Hi đứng hạng đầu Trịnh lão liền hô ba tiếng tốt, xong khi biết cậu được đặc cách làm giảng viên thực tập của Viện Quân Giáo Liên Bang thì không cách nào ngồi yên được nữa.
Đây là vinh dự cỡ nào. Trịnh lão mừng đến suýt nữa bật khóc, ngay sau đó liền liên tiếp có tin nhắn cuộc gọi đến với mục đích chúc mừng Trịnh gia nuôi dạy được một mầm tốt.
Thậm chí trong những lời chúc mừng Trịnh lão còn biết được chuyện Trần Sương đã nhận cháu trai ông làm học trò. Thông tin này so bất kì tin nào đều đáng mừng hơn cả.
Trần Sương là ai? Đó là Thiết kế sư đỉnh cấp duy nhất của Từ Á tinh hệ, làm học trò của bà đồng nghĩa với tiền đồ vô lượng.
Rốt cuộc sau bao nhiêu năm trời, thằng nhóc kia cũng có thể khiến cho lão già ông nở mày nở mặt một lần.
"Hình Sinh đâu, mau gọi thiếu gia xuống đây." Trịnh lão ha hả cười lớn, lập tức sai Hình Sinh lên lầu gọi Trịnh Thành Hi xuống.
Xong khi nhìn thấy còn người Tần gia ở đây, Trịnh lão mới nhớ đến Tần thượng tướng mới nói trước đó rồi trầm mặc.
Tần gia đến hỏi cưới quá trùng hợp rồi. Trịnh lão nghe nói Tần phu nhân và Trần Sương là bạn tốt, có khi nào bà biết trước thông tin nên mới đánh chủ ý lên cháu trai ông không. Không được, Trịnh gia sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này.
"Tần Minh, tôi biết cậu nghĩ cho con trai, nhưng người làm ông như tôi cũng phải nghĩ cho cháu mình chứ. Chúng nó còn trẻ, còn nhiều trải nghiệm chưa nếm qua, cứ để một thời gian nữa đi. Nếu đến lúc đó hai đứa vẫn thích nhau, thì chúng ta làm lễ đính hôn cũng chưa muộn."
Trịnh lão cũng muốn thẳng thừng từ chối, nhưng nghĩ đến phần tình cảm của cháu trai với Tần Liệt nên lưỡng lự, quan trọng hơn ông còn phải nhìn mặt của Tần thượng tướng nữa chứ.
Vợ chồng Tần gia cũng nhận được tin tức nên biết lần này không thể dễ nói chuyện này như trước nữa.
Bây giờ Trịnh Thành Hi đã là củ khoai lang nóng bỏng tay, không nói đến thân phận đồ đệ thiết kế sư đỉnh cấp khiến người bỏng mắt, chỉ riêng thành tích hơn người trong kì thi lần này cũng đã đủ khiến gia đình tự hào rồi.
Tần phu nhân thở dài. Xem ra hôm nay nắm chắc thất bại mà đi về rồi. Vợ chồng bà đã xuống nước đến mức này nhà người ta còn không đồng ý, cho nên chuyện phía sau vẫn phải xem con trai theo đuổi người mình thích thế nào.
"Chú Trịnh nói cũng phải, chuyện con cháu vẫn để con cháu tự quyết thôi." Tần phu nhân cười cười, đồng thời nhắc đến mục đích thứ hai của hôm nay.
"Xem ra hôm nay Trịnh gia có liên tiếp chuyện vui xảy đến. Mới đầu Nguyệt Mân có nhắc tới hôm nay đến đây mang hai mục đích, một là hôn sự của con trai, hai là một mối làm ăn chỉ lợi không hại với chú Trịnh."
"Hử?" Trịnh lão còn chưa dứt khỏi niềm kinh hỉ do cháu trai mang đến, bây giờ nghe Tần phu nhân nói vậy thì hơi nhướng mày cười "Nguyệt Mân thế mà nói chuyện làm ăn với chú?"
"Nói đến cũng trùng hợp, chắc chú còn nhớ đến bộ tranh mà Ninh gia tặng chú hôm mừng thọ chứ? Cháu phát hiện bốn loại thực vật được vẽ trên bốn bức tranh cùng niên kỉ với loài hạc mà chúng ta nhìn thấy mấy ngày trước, hơn nữa còn mang hàm nghĩa đặc biệt. Cho nên cháu muốn mượn chú bộ tranh ít ngày để trưng bày trong bảo tàng vào những ngày cháu công bố nghiên cứu mới, không biết ý chú Trịnh thế nào?"
"Cháu nói thật?" Trịnh lão đương nhiên nhớ đến bộ tranh kia. Thực tế ông cũng không coi trọng bộ tranh này lắm, tuy mỗi bức đều ý cảnh đầy đủ, niên đại khá lâu, nhưng tác giả không phải người có tiếng tăm trong giới, đặc biệt còn được tặng bởi người Ninh gia.
Nhưng ông nào ngờ bộ tranh này còn có câu chuyện đằng sau. Nghĩ tới đây ông liền không nhịn được muốn cười nhạo Ninh gia một trận.
Ninh lão biết tin này chắc tức chết đi, đã thế ông càng phải đưa tranh cho Tần phu nhân trưng bày thật lâu, vừa được tiếng tốt còn nhân thể chọc cho Ninh gia một đao.
"Được rồi, đây là chuyện tốt. Chú sẽ bảo quản gia đi lấy tranh."
"Chờ một chút ông nội, bộ tranh này có vấn đề."
|
Chương 35: Lam Ảnh tinh đồ (2)
Trịnh Bân sau khi thay đồ xong liền theo Hình Sinh xuống lầu.
Lúc gần xuống đến nơi cậu vừa vặn nghe được thỉnh cầu của Tần phu nhân, lại nghe Trịnh lão đã đồng ý nhượng bộ tranh “Mộng Thiên Lâm” cho bà một thời gian liền hiểu lí do vì sao nhiệm vụ lại xuất hiện trùng hợp như vậy.
Cho nên trước khi bộ tranh bị mang đi, Trịnh Bân phải nghĩ cách giữ nó lại, ít nhất cũng phải để cậu khám phá bí mật đằng sau để hoàn thành nhiệm vụ đã.
Những người có mặt trong phòng khách đều hướng mắt lên nhìn thiếu niên đang bước xuống, đặc biệt là Tần phu nhân, trong mắt bà lộ rõ vẻ không vui.
Cậu ta nói vậy có ý gì, đừng cho rằng được con trai mình vừa ý mà tỏ ra đắc chí. Một tên nhóc chưa từng tiếp xúc khảo cố có thể biết được vấn đề gì, rõ ràng chính là đang gây sự được nước làm tới.
“Anh Thành Hi anh đừng làm loạn nữa. Bộ tranh này rất quan trọng với dì Tần. Dì ấy cũng nói chỉ mượn một thời gian thôi, ông nội đã đồng ý rồi mà.”
Trịnh Hâm cũng nghĩ là Trịnh Bân cố ý gây sự, vốn còn đang lo lắng tìm cách cho người Tần gia ác cảm Trịnh Thành Hi để bọn họ không muốn bàn đến hôn sự nữa, ai ngờ chưa tính xong cậu ta đã tự tìm chết trước.
Bởi thế Trịnh Hâm không kiêng nể tự thêm dầu vào lửa, nhằm khiến cho cái nhìn của vợ chồng Tần gia với cậu càng kém hơn.
Trịnh Bân một cái liếc mắt nhìn đến Trịnh Hâm cũng lười, chậm rãi đi đến bên cạnh Trịnh lão, cúi người nói nhỏ vào tai ông.
Những người khác không biết cậu nói gì với ông mình, chỉ thấy Trịnh lão nghe xong thì bộ dáng giật mình quay sang xác nhận điều cậu nói mấy phần nắm chắc, lại thấy cậu giơ mười ngón tay lên thì lập tức dùng ánh mắt áy náy nói với Tần phu nhân.
“Nguyệt Mân, xem ra chú chưa thể đem tranh đưa cho cháu ngay được, chú cần xác nhận một việc trước đã.”
“Chú Trịnh, chú cần nghĩ thật kĩ, bộ tranh này có ảnh hưởng rất lớn với công bố sắp tới, cháu cũng là nghĩ cho chú mới đưa ra yêu cầu này.”
Tần phu nhân hơi nắm chặt chén trà bằng bạch ngọc trên tay, bàn tay vì dùng sức mà trắng bệch đi, ánh mắt nhìn về phía Trịnh lão mang theo khẩn thiết, trong lòng lại hận không thể xiên Trịnh Thành Hi vài nhát.
Trịnh lão vốn đã vui vẻ đồng ý rồi, lại bị tên nhóc này giữa đường cản trở, thành ra chuyện hôm nay cái nào cũng không thành.
“Tần phu nhân, ngài có thể mượn bộ tranh, nhưng trước đó cháu muốn nhờ ngài một việc.”
Không đợi Trịnh lão phản ứng, Trịnh Bân đã mở lời trước. Việc tách tranh cần một số dụng cụ chuyên dụng nhất định.
Trịnh Bân không biết ở nơi này có những vật đó hay không, nhưng nghĩ đến Tần phu nhân là người nghiên cứu khảo cổ, cứ hỏi bà thì sẽ biết thôi.
“Cậu muốn nhờ việc gì?” Tần phu nhân nhíu mày, nhưng vẫn điềm nhiên đáp lại.
“Cháu có một số dụng cụ đặc thù cần ngài cung cấp. Không phải ngài tò mò vì sao cháu nói bộ tranh có vấn đề hay sao? Tần phu nhân không ngại mà đứng một bên quan sát chứ?”
Trịnh Bân tuy biết cách tách tranh, nhưng cậu chưa từng làm trong thực tiễn, càng sợ không cẩn thận sẽ làm cả bộ tranh hỏng mất.
Cậu cũng tin rằng Trịnh lão sẽ không để mình tự chủ trương xử lý bộ tranh, cho nên sự giúp sức của Tần phu nhân là không thể thiếu.
Bà không biết phương pháp, nhưng lại tiếp xúc lâu với các loại văn vật, nhờ bà làm trợ thủ dù rằng có hơi đại tài tiểu dụng, có điều vì nhiệm vụ, Trịnh Bân cần phải tự đích thân làm mới được.
Tiếp đó Trịnh Bân nhờ quản gia đem giấy tới viết tên mấy dụng cụ rồi đưa cho Tần phu nhân.
Tần phu nhân cầm được tờ giấy đọc qua một lượt thì hơi kinh ngạc.
Đây là những dụng cụ dùng để bảo tồn văn vật, số ít trong đó còn là vật dụng chỉ có người trong chuyên ngành của bà mới dùng, không phải cứ tìm kiếm trên tinh võng là biết được.
Nếu lúc này Tần phu nhân còn nghĩ Trịnh Thành Hi cố tình gây sự thì phải xem lại mình rồi. Vậy cho nên bộ tranh kia có vấn đề thật? Một người nghiên cứu khảo cổ hơn hai mươi năm như bà lại không phát hiện? Cậu làm cách nào mà biết được?
“Tôi lập tức chuẩn bị ngay cho cậu.” Tần phu nhân nửa tin nửa ngờ mở máy thông tin gọi trợ lý đem dụng cụ đến, trong lúc đó Trịnh Bân lại nhờ quản gia chuẩn bị cho mình một căn phòng trống, tốt nhất là căn phòng không có ánh sáng, cùng với một bàn kính chiếu sáng ba chiều.
Đại quản gia đưa mắt hỏi ý kiến Trịnh lão, thấy cái gật đầu đồng ý của đối phương mới cho người đi chuẩn bị. Vừa hay nhà họ có một căn phòng kho để trống, căn phòng đó ngoài cửa chính để đi vào ra thì không có cửa nào khác, rất phù hợp với yêu cầu của thiếu gia.
Chỉ là căn phòng kia đã lâu không dùng đến, cần phải cho người đến dọn dẹp mới sử dụng được.
Trong khoảng thời gian mọi thứ cần thiết đang chuẩn bị, Trịnh lão kéo Trịnh Bân ngồi xuống khen lấy khen để một hồi, còn nói cậu cần cái gì chỉ cần nói với ông là được, ông sẽ đáp ứng hết.
Trịnh Hâm lòng đầy ganh ghét nhưng ngoài mặt vẫn phải vui vẻ chúc mừng, ánh mắt rời sang Tần Liệt, thấy đối phương luôn nhìn người mình ghét thì càng khó chịu.
Tần Liệt luôn đặt tầm mắt trên người Trịnh Bân, dù bất cứ chuyện gì phát sinh cũng không rời đi.
Cậu ấy tại sao có nhiều bí mật như thế? Liệu còn bí mật nào khác nữa không? Mỗi lần xuất hiện đều khiến người không thể rời mắt, như viên minh châu hiện ra trong lớp bùn đen, vừa chói sáng mà không bị thứ gì vấy bẩn được.
Tần thượng tướng thấy hành vi không đúng của con trai chỉ có thể lắc đầu cười.
Trước kia thì lo con trai không yêu đương sẽ biến thành người máy cứng nhắc, giờ lại phải lo nó trúng độc yêu sâu quá rồi thành thê nô giống ông thì làm sao bây giờ, xong nghĩ tới người chung chăn gối mình suốt bao năm qua của ông, Tần thượng tướng cam nguyện làm thê nô chỉ nghe một mình bà.
Lại nói thằng nhóc Trịnh gia này quả sâu không lường được. Ẩn mình mười mấy năm mới lộ ra ánh sáng, sau khi có thành tựu cũng không tỏ ra đắc chí. Tần thượng tượng có giao tình qua lại với Hiệp Hội Thiết Kế Sư, nên biết mấy người ở đó khó tính thế nào.
Trịnh Thành Hi có thể qua cửa của mấy vị này còn được đề bạt làm giảng viên thực tập liền cho thấy cậu thật sự tài năng, kiến thức càng đủ sâu rộng.
Nhưng chỉ sợ tên nhóc này còn có am hiểu nhất định với ngành văn vật của vợ ông. Tuy ông không thấy trong tờ giấy kia viết những gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy chút thất thố gần như khó hiện ra của vợ mình liền biết cậu đã đả động đến bà.
Gần đây Trịnh gia toàn phát sinh mấy chuyện kì lạ, Tần thượng tướng không tin mấy chuyện này không dính chút quan hệ nào với Trịnh Thành Hi. Thành phần không rõ ràng càng phải để gần mình quan sát mới tốt.
Tần thượng tướng không sợ cậu làm ra điều gì gây ngạc nhiên, ông chỉ sợ cậu có ý đồ không tốt với Trung Ương Tinh, với Từ Á tinh hệ bọn họ.
Đợi đến lúc mọi thứ sẵn sàng thì hai ông cháu Mạnh lão cũng trở lại, sau khi nghe sự việc từ Trịnh Hâm thì Mạnh Dật Hiên liền ồn ào muốn tiến vào nhìn xem. Mạnh lão hiển nhiên cũng hứng thú, nhưng bởi có tuổi nên không tiện mở miệng, cuối cùng vẫn là Trịnh Bân gật đầu nói rằng bao nhiêu người vào cũng được, chỉ cần không làm ồn ảnh hưởng đến công tác của cậu.
Cho nên kết quả thành ra một đoàn tám người tiến vào căn phòng đại quản gia đã sắp xếp từ trước.
Quản gia sau khi mang bộ tranh đặt lên bàn chiếu sang liền rời đi, trước đó còn không quên đóng cánh cửa duy nhất trong căn phòng lại.
Cả căn phòng đến một tia sáng cũng không lọt, ánh sáng duy nhất trong phòng chắc chỉ có đến từ chiếc bàn được đặt chính giữa căn phòng kia.
Trịnh Bân một bên nhờ Tần phu nhân đặt dụng cụ vào vị trí chỉ định trên bàn, một bên nói với bà nếu cậu gặp khó khăn còn cần bà ra tay trợ giúp.
Tần phu nhân ngoài miệng đáp ứng nhưng trong lòng vẫn giữ thái độ bàng quan xem cậu có thể làm ra trò gì.
Bà cũng không lo Trịnh Thành Hi không cẩn thận làm hỏng mất bộ tranh, đã có bà ở đây, chỉ cần cậu có hành vi không đúng, bà liền có phương pháp ngăn cậu lại.
Trịnh Bân quan sát bốn bức tranh trên bàn, quyết định sẽ tách tranh theo thứ tự tứ quý.
Đầu tiên là bức hoa lan.
Trịnh Bân đổ một lượng dịch đặc biệt vào một cái chén nhỏ, đeo găng tay lên, sau lại dùng cọ bôi một lớp mỏng trên viền tranh.
Dịch đặc biệt này là Trịnh Bân tự tay phá chế theo công thức của vị nghệ nhân cậu từng quan sát trước kia, mới đầu cậu còn lưỡng lự không biết có nên công khai công thức ra như thế hay không, bởi dẫu sao đây cũng là bí phương gia truyền.
Xong Trịnh Bân lại nghĩ đây vốn không phải thế giới của cậu, trong khi đó bộ tranh kia qua năm trăm năm chưa từng được động qua, cho thấy bí phương tách tranh nơi này đã thất truyền.
Đương nhiên ngoài Tần phu nhân ra chẳng còn ai biết cậu đang pha cái gì, cho nên cũng coi như Trịnh Bân đang truyền bí phương này cho Tần phu nhân.
Động tác của cậu chậm rãi, cũng rất đều đặn, bộ dáng chuyên tâm này khiến Tần phu nhân cũng phải thầm khen không ngớt. Tuy bà không biết dung dịch đặc biệt kia có tác dụng gì, nhưng mỗi thành phần bên trong đều không gây hại đến bức tranh.
Sau khi bôi hết viền tranh, Trịnh Bân liền chờ dịch khô lại. Thời gian không kéo dài lâu, chỉ tốn mất hai phút.
Ngay thời điểm dịch khô lại, mép bức tranh liền cách một tiếng tách ra làm hai.
Điều này khiến cho không chỉ Tần phu nhân mà những người đằng xa cũng phải sửng sốt, đồng thời cũng hiểu vấn đề trong lời nói Trịnh Thành Hi là có ý gì. Trong bộ tranh kia thế mà ẩn giấu một tầng tranh khác.
Trịnh Bân chẳng muốn phân tâm mà để ý đến phản ứng của mọi người, ngay khi thấy hai lớp tranh được tách ra thì nhờ Tần phu nhân giữ lấy lớp dưới, còn mình một tay dùng nhíp kẹp lớp trên, tay còn lại tiếp bôi dịch đặc biệt giữa hai bức tranh.
Việc này chiếm rất nhiều thời gian, nhưng không một ai trong phòng tỏ ra vẻ mất kiên nhẫn. Họ đang chờ đợi sau khi cả bốn bức tranh được tách ra sẽ xuất hiện điều huyền bí gì, càng cảm thán nếu không phải có một Trịnh Thành Hi đứng đây, thì họ còn không biết trong bộ tranh lại chứa tầng bí mật như vậy.
|