Tan Chảy: Trái Tim Của SẾP Cả Ngày Lẫn Đêm
|
|
Chương 45: Bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng! (2)[EXTRACT]"Cô nương, cơ mặt của cô có chút cứng nhắc, trên cơ thể có chỗ nào không thoải mái sao?" Tô Hồng tò mò nặn nặn cằm, chỉ thấy biểu hiện của nữ tử biến hóa thất thường, qua hồi lâu mới nói: "Người trong lòng của công tử…sẽ không phaỉ là đàn ông chứ?" Làm sao nàng càng nghe lại càng cảm thấy không đúng, bắt đầu là thân cao tám thước liền đủ khiến người khác kinh sợ rồi, còn có thân thủ bất phàm, loại nữ tử tố chất dã man này không biết nhà ai mới khả năng có được! Tô Hồng không chút do dự nào mà gật gù: "Đúng vậy, cô không kỳ thị chứ?" Nữ tử: "…Không, không dám!" Tô Hồng hiểu rõ liền ô một tiếng, có chút hài lòng gật gật. "Ngược lại quên hỏi, tối đến như vậy rồi, thoạt tiên vì sao cô nương đi vào ngọn sơn cốc này?" Nữ tử như mới vừa trải qua một hồi vui mừng xen lẫn đau thương sâu sắc, bây giờ không buồn cũng không vui nhìn Tô Hồng, sắc mặt lạnh nhat nói: "Đại khái là …trước kia tôi sống ở tại bên trong tòa thung lũng này." Bước chân Tô Hồng dừng lại, muốn xoay người xác nhận gì đó, đột nhiên cảm thấy trước mắt một trận đóm đóm loạn xạ, trời đất quay cuồng. "Ô…?" Hình ảnh cuối cùng, là vẻ mặt nữ tử nghiến răng nghiến lợi dưới bầu trời đêm- "Quấy rối chuyện tốt của lão nương đây còn chưa tính, lại còn mơ ước đến giáo chủ!!!" ... Tiếng sáo trúc mềm mại uyển chuyển bên tai, trướng màn lụa mỏng manh mơ màng che phủ nét mặt, sơn hào hải vị bày trên đĩa ngọc trắng cùng mỹ tửu trong bình đá ngọc thạch từng món được trưng bày trên bàn ở cạnh giường, nói bên trong là hoàng cung sợ rằng cũng không hề khuếch đại. Một trận ngứa người đến run rẫy, đem Tô Hồng từ trong cơn hôn mê gãi tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên là cảnh tượng xa hoa cùng phóng túng này. Nhưng điều càng làm tâm thần người ta chấn động…chính là một nam tử xinh đẹp tuyệt trần đang sử dụng lông chim nhẹ nhàng trêu chọc hắn. Dù đang ngay ngắn nằm tựa ở trên giường, đối phương vẫn mặc một thân cẩm bào nặng nế với tay nghề chế tác tinh xảo công phu, màu đen huyền tôn lên vẻ đẹp xán lạn của vạn vật trong tinh hà, tràn ngập vẻ bí mật sâu xa huyễn hoặc và khí chất bá đạo nồng đậm Hơn nữa lồng ngực đối phương lộ ra một nửa, mơ hồ có thể thấy được bên trong vạt áo cơ ngực rắn chắc, phần gầy phía trên thon dài tinh tế, chiếc cằm nhọn cùng nốt chu sa giữa hàng lòng mày làm càng tô đậm thêm vẻ xinh đẹp điển trai--- Nhưng chỉ cần đối diện với cặp mắt phượng hẹp dài khiêu khích phía trên, tuyệt đối sẽ liền muốn thần phục ngay ở dưới chân thiên hạ bễ nghễ quyến rũ này. "Nghe nói, ngươi muốn gặp ta?" Âm thanh trầm thấp lại mê hoặc khàn khàn hỏi, vẩy vào màng tai người có chút ngứa, khiến trái tim rung lên mãnh liệt Nam tử tay chống đầu, tóc đen như mực rời rạc trải khắp giường, dịu dàng nở nụ cười, trái tim trong lòng ngực Tô Hồng như lỡ mất một nhịp. "Ta…Ta nghĩ…" Mặt Tô Hồng đỏ ửng lên, hao hết tâm tư muốn nói ra những điều gì đó tốt đẹp để đầy lùi cảm xúc hiện tại, nhưng chẳng ngờ tới khi cúi đầu xuống, phát hiện bản thân bị cởi sách áo quần trói gô lại. Tô Hồng:??? Đây gọi là phương pháp đặc biệt để chơi đùa sao???? "Ngươi muốn cái gì, hả?" Nam tử duỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng xẹt qua lòng ngực Tô Hồng-thân thể này năm nay vừa mới được 20 tuổi, trên tấm thân gầy khỏe mạnh bao phủ một tầng mỏng bắp thịt, da dẻ căng mịn, mang lại xúc cảm rất tốt…. "Đừng, đừng gãi ta!" Mặt Tô Hồng lại một lần nửa đỏ lên, bị trói thật chặt, đến động cũng không động được, chỉ có thể thấp giọng khẩn cầu nói. Ánh mắt nam tử uyển chuyển, vành môi nở nụ cười: "Vậy ngược lại ngươi nên nói một chút xem…Bạch y Tô Hồng cùng cây Kinh Hồng kiếm tiếng tăm lừng lẫy, tại sao muốn gặp ta đây?" "Ta, ta chỉ là muốn gặp gỡ ngươi…." Tô Hổng khổ không tả được, nghĩ thầm đại ca ngươi nhanh dừng tay, nếu không vạn nhất ta bị ngươi làm cho cứng rắn lên, không phải cả hai đều lúng túng à!!!! Mà đối phương hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục dùng đầu ngón tay trắng nõn di chuyển theo lồng ngực Tô Hồng một đường trượt đến cầm của hắn, nâng mặt Tô Hồng lên, nhẹ giọng cười nói: "Hạ Tinh Hoàng ta cùng chính đạo võ lâm tại Trung Nguyên trước giờ đối nghịch nhau như nước với lửa, mà Tô Thiếu Hiệp cũng đã nhiều lần đụng phải nòng sung của ta rồi, thật đặc biệt khiến người khó hiểu nha"
|
Chương 46: Bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng! (3)[EXTRACT]"Vậy …nào có rất nhiều lần chứ?" Tô Hồng cười lúng túng cứu vãn chút mặt mũi. Ý cười của Hạ Tinh Hoàng thâm trầm, giơ tay búng lên một tiếng vang, ở cách đó không xa phía ngoài bình phong có người từ từ thì thầm nói- "Ngày mười hai tháng sáu năm nay, Tô công tử đại náo túy hồng lâu ở Sùng An Thành, hướng về Giáo Hữu Hộ Pháp của chúng ta Đỗ Lam Hân chất vẫn tăm tích của giáo chủ." "Ngày mười lăm tháng bảy năm nay, Tô Công tử phá rối ở lễ hội đền thờ cầu thần tiên tại Thanh Châu, khắc khoải chất vấn trước thầy tế Lão Kha của chúng ta về tăm tích giáo chủ." "Ngày hai mươi tám tháng bảy năm nay, Tô Công Tử đã chộp lấy cơ sở nằm vùng bí mật của chúng ta ở Vạn Khuyết Lâu núi Nhai Sơn, chất vấn tăm tích giáo chủ. "Vào tháng 8 năm nay, Tô Hồng công tử ở…" Tô Hồng nhanh chóng cắt lời: "Tốt rồi tối rồi đừng nói nữa!" Lại nghe tiếp, chính hắn cũng cảm thấy mình biến thái! Xấu hổ biết bao nhiêu, nguyên lai hắn dĩ nhiên không si mê đàn ông đến mức độ này! Nếu hắn là Hạ Tinh Hoàng, khẳng định bắt được người sẽ mang ra thiến! "Tô Thiếu Hiệp nghe những điều này không vô?" Hạ Tinh Hoàng vô cùng phong tỉnh đẩy thân lên cười nói, vạt áo chếch lên lộ ra bên trong cảnh "xuân" vô hạn: "Tính từ tháng sáu trở đi, đến nay là tháng 10, Tô Thiếu Hiệp hỏi thăm tin tức về ta trong khắp gian hồ, tổng số không dưới 1000 lần, thể mà không dám nghe người ta nói sao?" Trong lòng Tô Hồng cuồn cuộn từng trận, thở dài nói: "Lời của Hạ giáo chủ sai rồi, trong lòng người làm chuyện xấu vốn dĩ âu lo, bây giờ nghe người ta liệt kê ra từng việc như vậy, sao có thể thản nhiên đối mặt đây?" "Ồ?" Hạ Tinh Hoàng nhíu mày, hạ cúi người mang theo hứng thú dạt dào hỏi: "Ngươi làm chuyện xấu gì?" Tô Hồng ai oán liếc mắt nhìn hắn. Cái nhìn phát ra từ đôi mắt sáng long lanh, xấu hổ xen lẫn tức giận, người thanh niên toàn thân trần chuống bị trói, sắc mặt có chút ửng đỏ, mới nhìn thoáng qua so với con gái nhà người ta còn muốn e thẹn đẹp đẽ hơn. Hạ Tinh Hoàng ý thức được ý nghĩ của mình có chút kỳ quái, con ngươi u ám tối sầm, mặt không chút biến sắc quan sát đối phương. Chỉ thấy Tô Hồng trầm mặt hồi lâu, thấp giọng nói: "Làm chuyện xấu xa, trái với đạo đức luân thường." Hạ Tinh Hoàng nhất thời không nói lời nào, hai mắt hắn híp lại, vốn bên trong điện là gió mát cùng ánh nắng tươi sáng êm dịu thoải mái nhưng chẳng biết vì sao, đột nhiên nhiệt độ bất chợt giảm xuống. Bỗng dưng Tô Hồng hắt hơi một cái, da gà toàn thân đều đồng loạt nổi cả lên. "Ta sớm đã nghe nói bạch y Tô Hồng không câu nệ tiểu tiểu tiết nhạy bén hơn người, hôm nay gặp mặt quả thực quấy nhiễu tâm tư rất nhiều." Hạ Tinh Hoàng cười lạnh, "Mỗi ngày có biết bao nhiêu mỹ nhân tình nguyện đến đây bái ta làm thầy, trong đó lại có bao nhiều người cùng ôm một mục đích như ngươi, ngươi biết không?" Mặt Tô Hồng đầy mông lung…Là sao đây, đột nhiên thay đổi thái độ, bản thân hắn ôm mục đích gì chứ??? "Ngươi không phải muốn gây sự chú ý của ta, hấp dẫn ta yêu người, rồi cuối cùng đánh lén ta giết ta sao?" Hạ Tinh Hoàng gười gằn một tiếng, đưa tay lên kéo xuống da mặt của Tô Hồng. "Gào gào gào gào đau quá đau quá đau quá!!!" Tô Hồng cực kỳ khiếp sợ, tại sao mục tiêu công chiếm lần này có tính cách táo bạo như vậy! "Người biết những mỹ nhân mà họ hiến đến đây cho ta, sau đó kết cục như thế nào rồi sao?" Hạ Tinh Hoàng cuối người, dán vào Tô Hồng rất gần, trong ánh mắt tràn ngập trêu tức rõ ràng. Tô Hồng nhanh chóng lắc đầu, hắn có biết gì đâu a, hiện tại hắn chỉ cảm giác mình chọn sai sách lược rồi, mặt đau quá đi QAQ. Hạ Tinh Hoàng nhẹ nhàng liếm một cái lên gương mặt Tô Hồng, khiến vùng bị liếm qua lập tức chấn động, hắn xinh đẹp lại tàn khốc cười nói: "Các nàng đều bị ta ném vào bên trong bồn bọ cạp của giáo, nếu các nàng luôn miệng nói yêu ta, vậy hãy để cho thân thể các nàng vì ta mà chăn nuôi loại Cổ Trung độc nhâts này đi" Tô Hồng: "…." Mặt hắn đầy phức tạp. Nơi này thật đáng sợ mẹ ơi con phải về đế quốc!!!!
|
Chương 47: Bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng! (4)[EXTRACT]Trên giang hồ có một thanh thánh binh khí, tên gọi là Kinh Hồng, nghe đồn thanh kiếm này: "Hàn còn chưa đến liền đã có thể chém sắt như chém bùn" mà người đặt tên cho thanh kiếm này, là một vị đại thiếu hiệp trẻ tuổi rất được mọi người ưa thích-Bạch y Tô Hồng. Bạch y Tô Hồng người cùng như tên, bất luận ở hoàn cảnh như thế nào đều vận một bộ bạnh y nhẹ nhàng, mặt sáng như ngọc. Bạch y Tô Hồng phong lưu phóng khoáng, thường thường "vạn hoa tùng trung quá"(chú thích: vô hạn đào hoa, vô số nhân tình), thế nhưng một chiếc lá cũng không dính vào người. Võ công của bạch y Tô Hồng cao siêu, tin đồn lao vào trong vạn quân lấy đầu tướng địch nhiều đến không kể xiết! Nhưng giờ phút này, bạch y Tô Hồng bị giam cầm ở địa lao sâu xa nhất của Bái Tinh giáo, bạch y toàn bộ đều lột sạch, chỉ chừa lại một cái tiết khố, tứ chi thì bị xích sắt trói khóa, đến cả Kinh Hồng kiếm cũng bị đoạt lại. Nếu không phải Hạ Tinh Hoàng cảm thấy phiền phức, ngăn cản Kha Duẫn Sầu, người từng bị Tô Hồng đánh ngã trước mặt mọi người nay đã tu luyện tới ma giáo trưởng lão, hận không thể một kiếm đâm xuyên hắn xương! "Trời xanh không bỏ qua cho bất kỳ ai!" Ngày đó Kha Duẫn Sầu tóc trắng bạc phơ tàn bạo chỉ lên trời xanh. Tô Hồng không nói nên lời…Đến cùng hai người ai là ma giáo a??? Cũng không biết bên ngoài đã trôi qua bao nhiêu ngày, bỗng nhiên một hôm, một đầu khác của địa lao truyền đến hàng loạt tiếng bước chân, cực kỳ to lớn. Tô Hồng híp mắt lại nhìn, chỉ thấy cầm đầu cuối cùng là một thân trường bào đen tuyền Hạ Tinh Hoàng, hắn khoác nửa áo, sử dụng kim gài hình quạt hào hoa phú quý kẹp cả tóc lên, toàn thân lộ ra dáng vẻ khó ai tùy tiện sánh bằng. "Sao mới ba ngày lại có thể suy yếu thành ra như vậy, các ngươi ngược đãi hắn à?" Hạ Tinh Hoàng liếc một một chút nhìn bọn thủ vệ, bọn thủ vệ sợ đến mức nhanh chóng quỳ xuống đất giải thích không có ngược đải Tô Hồng, cả người chúng run rẩy hệt như cái sàng. Trong lòng Tô Hồng thán phục, người giáo chủ này xác thực quá hung tàn, tất cả thủ hạ đều đối với hắn hoảng sợ đến như vậy, không trách dân chúng thường thường sử dụng tên Hạ Tinh Hoàng để dọa sợ trẻ nhỏ khi ăn. "Tốt rồi tốt rồi, đừng dập đầu, bắt hắn trói lại tốt mang đến Thiên Hành cung cho ta." Hạ Tinh Hoàng liếc mắt nhìn Tô Hồng một cái, tựa hồ như nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt có chút vi diệu nói rằng "Trước khi đi mang đến cho hắn ăn một hai cái Nhuyễn Cân Tán." "Một hai?!" Tại chỗ Tô Hồng liền kinh ngạc: "Người bình thường một cái liền đã không chịu nỗi rồi! Ngươi xem ta là trâu bò à!" Mí mắt phượng của Hạ Tinh Hoàng díu lại: "Tô Thiếu Hiệp bị giam ba ngày vẫn có thể có tinh thần nhứ thế, xem ra một hai vẫn không giữ nổi ngươi, vậy thì lại thêm một hai nữa." Tô Hồng: "…" Đây là cái nghiệt yêu gì vậy chứ! Lập tức người thủ hạ nơm nớp lo sợ mớm thuốc cho Tô Hồng, Tô Hồng vừa nhìn phân lượng, chỉ kém chút nữa hai mắt tối sầm lại, dù cho đã bị bốn cái xích sắt khóa chặt, hắn vẫn muốn gây áp lực lên tính mạng của mình. Mắt thấy thủ hạ bên trái và bên phải đều không cho ăn được, vốn Hạ Tinh Hoàng dự định rời đi lại vòng trở về, mặt không cảm xúc liếc nhìn Tô Hồng bên trong song sắt, đi thẳng vào trong, dùng một chưởng đánh tung hai tên thủ hạ. Tô Hồng run lên, tận mắt nhìn thấy hai người mới vừa rồi còn cho hắn uống thuốc hiện tại đã bị đánh văng đến tường, ói ra hai vũng máu sau đó nằm bất động. Ngươi là ma quỷ hay sao? Thế là…thời điểm Hạ Tinh Hoàng bưng ly rượu chưa thuốc tới trước mặt, Tô Hồng nuốt xuống một ngụm nước bọt, rưng rưng khuất phục chủ động uống vào. Là người đứng dưới mái hiên, hắn không thể không cúi đầu! Hạ Tinh Hoàng vô cùng hài lòng, thậm chí còn đưa tay xoa xoa cằm Tô Hồng: "Lúc này mới ngoan" Tô Hồng: "…" Trái tim lương thiện của ta mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Chờ đến khi tác dụng của thuốc phát tác, Tô Hồng từ từ cảm thấy tứ chi của mình vô lực, khả năng cao là bởi vì sử dụng quá nhiều Nguyễn Cân Tán, lúc sau thậm chí hắn còn không thể nhận thức được sự tồn tại của tứ chi bản thân mình, nếu không nhờ có công lực thâm hậu, sợ hắn đã sớm rơi vào hôn mê. Trơ mắt nhìn chính mình bị người khác mang khỏi địa lao, ánh mặt trời chói chang làm cho đôi mắt hắn rơi lệ. "Tô Thiếu Hiệp thật đáng thương, bị giáo chủ bắt nạt đến khóc" "Xuỵt nhỏ giọng một chút đi, ngươi không muốn sống nữa à!" "Há, vậy chúng ta thời điểm khiêng lên nhẹ tay một chút!" Tô Hồng: "…" Hắn vừa định rơi lệ, cảm động ở nhân gian còn có chân tình, kết quả não của các người đều như bù nhìn không có tác dụng gì sao?
|
Chương 48: Bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng! (5)[EXTRACT]Trong vô thức Tô Hồng được chải chuốc và mặc quần áo, đưa đến buổi dạ yến trong cung điện Ngọc Hành hiện đang yên bình nhảy mua, ăn uống linh đình. Cung điện Ngọc Hành là một nhánh thực hiện nghi thức thờ cúng của Bái Tinh giáo, vị trí nằm ở biên giới của Nam Cương và Tây Vực, dựa lưng vào vách núi cao vạn trượng, ở trong ngọn núi xây dựng lên một tòa cung điện khổng lồ vô cùng rộng lớn cùng tinh xảo. Các vũ nữ mặc quần áo hở hang từ từ nhảy múa trong điện, phong thái yêu kiều thướt tha. "Ta còn nghĩ làm sao hôm nay mặt trời lặn ở phía đông, hóa ra nó thể hiện ra một điều tốt đẹp này đây." Hạ Tinh Hoàng ngồi ngay ngắn ở vị trí người chủ nhân, tay áo lớn trông tùy ý nâng lên chén lưu ly nhỏ, bình tĩnh nói rằng. Hai người thanh niên trẻ tuổi ngồi ở ghế khách bên trái hắn, một tên trong đó nâng lên phiến quạt của nam tử nghe lời nói của hắn, bắt đầu haì lòng cười ha hả, mà tên còn lại thì vô cùng xem thường lạnh lùng hừ một tiếng. Hạ Tinh Hoàng nhíu mày, "Tiểu Hầu gia, người trong lòng này, dường như đối với ta rất có ý kiến nha." Thanh niên bị gọi là Tiểu Hầu gia, rõ ràng là cháu ngoài của Đương Kim Hoàng Đế- Lý Ngọc Trần, được khâm ban tặng ngọc bội hầu. Tuy nói qua có chức quan lại hiển hách, nhưng từ trước đến nay Lý Ngọc Trần chỉ yêu thích làm một người rảnh rỗi nhàn hạ, do đó kết giao rất rộng, có chút danh tiếng trong giới giang hồ. Lý Ngọc Trần bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Giáo chủ chớ trách tội, Vân Trạch được nuông chiều nên tâm tính có chút cô tịch, hắn chỉ là không thích tình huống này mà thôi!" "Ồ?" Hạ Tinh Hoàng cười tựa như không ngồi dây, mang theo nét tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Mạc Vân Trạch. "Xin hội vị thiếu hiệp này, đến tốt cùng là không thích bổn giáo chủ, cũng không thích tình huống này, hay vẫn là…không thích có mặt người nào đó ở đây?" Hai con người Mạc Vân Trạch đột nhiên co rút nhanh, cắn răng nói: "A Hồng quả nhiên ở nơi này của ngươi!" "A Hồng?" Hạ Tinh Hoàng nhíu mày, nhìn về phía Lý Ngọc Trần: "Tiểu Hầu gia, người trong lòng của người gọi tên kẻ khác như thế, người không ghen sao?" Phải biết rằng, năm đó để theo được được vị thiếu chủ Mạc gia này, tiểu Hầu gia đã làm huyên náo dư luận gây xôn xao trong giới giang hồ phiêu bạt, hầy như không ai không biết hắn đối với người này yêu đương mãnh liệt, thậm chí ngay cả lão hoàng đế cậu ruột của hắn cũng hết cách, chỉ có thể tùy ý đồng ý để hai người họ bên nhau. Nghe Vậy Lý Ngọc Trần nhìu nhìu mày, cuối cùng chỉ lắc đầu khe khẽ: "Mối quan hệ của Vân Trạch cùng thiếu hiệp Tô Hồng đơn thuần chỉ là bạn tốt, Hạ giáo chủ vẫn là đừng sử dụng những lời như vậy để kích thích ta." Hạ Tinh Hoàng thở dài, lòng mày hơi hạ thấp, khiến cho trâm cài đong đưa mơ hồ lay động, đôi mắt uyển chuyển chớp phong tình tự mình im lặng không nói. "Tiểu Hầu gia, cõi đời này có bao nhiều phần tình cảm chân thành hợp với hai từ bạn tốt nhỉ? Những thứ đó ngoài miệng đời gọi là bạn tri kỷ, cùng người giúp bạn đến không tiếc cả mạng sống, nhưng cuối cùng đều sẽ là ở sau lưng ngươi đâm mạnh một đao xuyên thấu!" Sắc mặt Mạc Vân Trạch lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên là bị những lời nói thoái thác này chọc giận đến. Ý cười trong mắt Hạ Tinh Hoàng khó phân định, tiếp tục nói: "Bạn bè như vậy, cũng giống như người tình, đều là người cùng ngươi không quen không biết, làm sao có thể giống như ngươi yêu chính bản thân mình? Ngoài miệng nói biển cạn đã mòn trời đất xoay chuyển, nhưng trừ khi ngươi đánh gãy chân hắn, cả đời đem hắn giam cầm bên mình, bằng không nha…." Hắn hơi dừng lại một chút, dường như có ý riêng nhìn về phía Mạc Vân Trạch nói rằng: "Chỉ cần ngươi hơi hơi yếu thế, hắn sẽ rời bỏ người, nói không bằng trước khi rời khỏi cũng sẽ đối với bạn bè như vậy, mạnh mẽ đâm xuyên ngươi một đao." Mạc Vân Trạch giận dữ, đập bàn mạnh mẽ quát: "Ngươi chỉ là tà ma ngoại đạo biết những gì mà ở đây nói năng lộn xộn!" Thoáng chốc cung Ngọc Hành lặng ngắt như tờ, các vũ nữ ca ngâm đều kinh hoảng nhìn về phía mỹ nam tử xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi ở ghế chủ vị, người hầu khuất bóng bên trong góc cũng hơi run rẫy. Người này không muốn sống à! Lại dám trước mặt giáo chủ dùng từ ngữ quyết liệt mạnh mẽ đến như vậy!!! Ngươi không muốn sống nhưng có thể hay không cũng đừng liên lụy chúng ta chứ!!! Chỉ thấy Hạ Tinh Hoàng bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vụ, tuy rằng khóe miệng trước sau như một vẫn giương lên nụ cười quyến rũ, nhưng trong tròng mắt đen kịt lại bao trùm một mảnh lạnh lùng sát ý. Lý Ngọc Trần theo bản năng đè tay Mạc Vân Trạch lại, còn một tay khác nắm chặt quạt giấy trong tay mình. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hô lớn của người hầu- "Thiếu hiệp Tô Hồng đến!"
|
Chương 49: Bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng! (6)[EXTRACT]"Thiếu hiệp Tô Hồng đến!" Một tiếng hô gọi to, hấp dẫn sự chú ý của Mạc Vân Trạch vốn đang định hất bàn đánh nhau, hắn vội vàng nhìn về phía của Hoàng Cung, chỉ thấy tám người khiêng lên một chiếc xe kéo bao phủ tầng lụa mỏng, mơ hồ có thể thấy được bên trong lều thân hình một bóng bạch y đang nằm. Hạ Tinh Hoàng thoáng nhìn động tác của hắn, nụ cười trên miệng càng thêm thâm trầm. "Đem Hồng nhi mang đến bên cạnh ta." Lời nói của hắn ngả ngớn, ý tứ sâu xa ngoắc ngoắc ngón tay. Mạc Vân Trạch giận tím mặt, mau mà bị Lý Ngọc Trần một tay đè lại, nhưng vẫn cứ giận dữ hét lên: "Hạ Tinh Hoàng! Người lại dám như thế sỉ nhục Tô Hồng!" "Ồ?" Nụ cười của Hạ Tinh Hoàng đột nhiên phát ra âm thanh, đẹp mắt nhưng cũng vô cùng ngông cuồng: "Hắn vượt vô vàn ngọn núi dòng sống đến đây gặp ta, ta chỉ là cho hắn cơ hồi tự tiến cử leo lên gường, làm sao có thể nói là sỉ nhục được?" Tô Hồng nằm bên trong xe màn che trong lòng hô lên: "Ai nha má ơi" kêu rên đi ra. Mặt mũi đều bị tên bệnh kiều Hạ Tinh Hoàng này làm cho mất hết rồi! Mà hắn bởi vì uống quá nhiều Nhuyễn Cân Tá, tứ chi hiện tại hoàn toàn vô lực, ngay cả một thanh âm cũng không phát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xuyên qua khe hở màn che, thấy bạn tốt ngày xưa bắn đến ánh mắt không thể tin được. Xe màn che chậm rãi tiếng tới, tại thời điểm nó nhấc lên tới cạnh chủ tọa, người hầu xốc lên màn che, Hạ Tinh Hoàng nhẹ nhàng một chút tiến đến xem xe, ngay lúc đó tinh thần hoảng hốt sửng sốt. Chỉ thấy vải Tô Hồng mềm nhũn đẩy lên nửa người vô lực xụi lơ nằm trên xe màn che, áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, hơn nữa làn da của hắn so với tuyết còn muốn trắng nõn mềm mãi hơn, có thể vì vừa nghe được Hạ Tinh Hoàng nói câu kia, nên khuôn mặt Tô Hồng còn mang theo một vệt đỏ ửng do tức giận và xấu hổ, rõ ràng là bị người chế trụ, nhưng vẫn có thể nhìn ra trong mắt hắn sự quật cường cùng không cam lòng. Hạ Tinh Hoàng mơ hồ cảm thấy có chút nhiệt dâng lên trong thân thể! Thực sự làm người hưng phấn, khiến người…cực kỳ muốn hung ác mà chà đạp! Tô Hồng còn đang sợ hãi, ánh mắt tên bệnh kiều này sao càng ngày cang quỷ dị, một khắc sau, liền nhìn thấy Hạ Tinh Hoàng cuối người thăm dò vào trong xe, đơn giản đưa tay, tự mình đem người tư chí vô giác này ôm ra. Hở…Ôm kiểu công chúa…. Hắn cả người tê dại, bị Hạ Tinh Hoàng ôm trực tiếp vào lòng ngực, giống như khoe khoang nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu. Hạ Tinh Hoàng cười nói: "Hồng nhi, ngươi nói cho vị thiếu hiệu này, ngươi ở trong lồng ngực ta, cảm thấy bị vũ nhục sao?" Hồng…??? Từ trên xuống dưới mấy chục con mắt, rào rào đồng loạt hoàng về phía Tô Hồng nhìn. Biểu hiện trên mặt Lý Ngọc Trần vô cùng vi diệu, Mạc Vân Trạch khó tin được, vũ nữ ca ngâm ghen tị cùng mơ ước….. Trong lòng Tô Hồng nói: "Tôi cảm thấy bị vũ nhục vô cùng nghiêm trọng a!!! Thế nhưng hắn không nói ra lời đó với tên Hạ Tinh Hoàng bệnh kiều này được!!! Hạ Tinh Hoàng cảm giác được sự chống cự của thanh niên trong lòng, thấp giọng cười cợt, trực tiếp luồng một bàn tay vào trong vạt áo Tô Hồng, nhẹ nhàng bóp eo hắn một cái. "Lại không phối hợp, cẩn thận ta tại chỗ..." Tại chỗ….? Tại chỗ….? Khẩu vị của giáo chủ ngươi thật mặn a, vẻ mặt Tô Hồng đầy phức tạp, vô cùng khuất phục lắc lắc đầu, biểu thị: Ta không cảm thấy phải chịu đựng sỉ nhục gì, đầy mặt ta đều viết hai chữ hài lòng đây. Mạc Vân Trạch nhìn thấy Tô Hồng lắc đầu, giấy phút này lửa giận trong lòng càng dâng cao: "Hạ Tinh Hoàng, ta không biết người cho Tô Hồng uống mê dược gì, nhưng ta cho ngươi biết, toàn giang hồ đều biết Tô Hồng là con nuổi của võ lâm minh chủ Khúc Thương, ngươi đối xử với hắn như vậy, sớm muốn gì cũng có ngày gặp phải báo ứng!" Hắn năm ấy ngông cuồng được Tô Hồng cứu một mạng, từ từ đó đối với Tô Hồng cùng những người khác không giống nhau, giờ khắc này nhìn thấy Tô Hồng bị người khác chế trụ cũng cảm động, cùng phẩn uất không thể nào tả được. "Báo ứng?" Hạ Tinh Hoàng giương mắt nở nụ cười, phong tình vô hạn lạnh lùng nói: "Ta Hạ Tinh Hoàng kể từ năm đó thống lĩnh Bái Tinh giáo, gặp thần giết thần gặp phật giết phật, đã có khi nào sợ qua hai từ báo ứng?"
|