Tan Chảy: Trái Tim Của SẾP Cả Ngày Lẫn Đêm
|
|
Chương 35: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (35)[EXTRACT]"Công tử nhỏ Tô gia ơi, xin cậu yên tĩnh trong chốc lát, khát nước đói bụng hay nhu cầu sinh lý đều có thể nói với chúng tôi, thế nhìn kính xin cậu đừng kêu gào âm thanh lớn như vậy nữa, đối với cổ họng cậu không tốt…" "Vậy các người nói cho tôi biết các người đem trói tôi ở đây để làm gì-!" Một người đàn ông trung niên bị hắn kêu đến mức huyết áp cũng muốn tăng xông, đi nhanh qua cười làm lành: "Công tử nhỏ nhà Tô Gia, chúng tôi mời cậu đến đây, chỉ để đàm luận một chuyện làm ăn với Nhan tổng, cậu ở chỗ chúng tôi cũng tốt mà, an tâm nữa." "Các người đàm luận cái gì, tôi không biết chuyện làm ăn còn có thể bắt cóc con tin đấy-!" Nghe nói được mình trở thành con tin, xem ta bây giờ bản thân xác định là an toàn, hơn nữa lại nhìn thấy người này không muốn để cho mình kêu quá to, Tô Hồng càng vui mừng. Khốn khiếp! Dám bắt cóc tôi! Người đàn ông trung niên không muốn Tô Hồng tiếp tục kêu to, hai bên đàm phán một hồi lâu, cuối cùng đáp ứng giúp Tô Hồng tháo ra dây trói gô trên người, nhưng nhất định phải quấn thêm một sợi dây xích trên chân, đề phòng hắn chạy trốn. Tô Hồng suy nghĩ một chút, bày tỏ ý chấp thuận. Xem vẻ mặt người đản ông, phảng phất như chịu sự tàn phá lớn, bị phái đến đây kí kết một điều ước nhục nhã mất chủ quyền. Chờ người đi hết rồi, Tô Hồng lập tức cuộn mình ở trên giường,thể như hắn mới là bên gánh hết sự khuất nhục không chịu nỗi trên người, từ phòng giám sát quan sát, quả là yên tĩnh đáng ca ngợi hơn nhiều. "Minh thế mà lại coi trọng loại người không có chút nội hàm nào chỉ được vẻ mặt như thế này, thực sự làm Mafia chúng ta mất mặt" Một người đàn ông nước ngoài trẻ tuổi tóc xoăn màu nâu đang nghiên người dựa vào trên ghế salon trong phòng giám sát, trận la hét vừa rồi khiến cho hắn đến nay còn có bóng ma trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Tô Hồng cực kỳ bất thiện "Duck thiếu gia, Tô Hồng từng được Nhan tổng bày mưu tính kế, không mảy may liền giành được một mảnh đất trị giá đến vài tỉ, tuyệt đối chúng ta không thể xem thường hắn." Người đàn ông trung niên vừa mới khuyên bảo Tô Hồng đứng bên cạnh Duck, chân thành trần thuật cùng phân tích. Duck không nhịn được cào cào lấy mái tóc: "Người cũng đã nhốt trong gian phòng rồi, dù thông minh như thế nào cũng có thế chạy đi sao? Nếu Minh mang đến tờ giấy chứng nhận hoàn thành theo hứa hẹn đến đây, chúng ta liền giết chết tên bình hoa ồn ào này." Người đàn ông trung niên còn muốn nói gì đó, nhưng có thể là do vừa nghĩ đến vị này là Duck thiếu gia trong tổ chức với danh xưng tên thần kinh tính khí nóng nảy, vì vậy tự mình cân nhắc, hắn tốt hơn hết nên lựa chọn im lặng. Tô Hồng còn không biết mình đang nị người khác ghi nhớ trong lòng muốn giết chết, ở trong phòng theo dõi làm vẻ như thật sự thương tâm, một bình hoa mệt mỏi quá độ đáng thương không còn sức. Nhưng mà trên thực tế, hắn không hề có một tia ngừng lại. Trên chiếc giường xa hoa Kingsize mềm mãi đầy gối cùng chăn, dựa vào những tầng trở ngại này,tay Tô Hồng đặt ở trên chiếc xích trói chân, nhẹ nhàng ma sát, xoa bóp cổ chân đau đớn do bị mài sát Hắn sững sờ nhìn về phía cửa phòng, dường như đang tìm cách phóng thích bản thân, một cái dây thép cực nhỏ quấn quanh ở đầu ngón tay hắn hết lần này đến lần khác nằm ở cạnh xích sắt thử bẻ khóa….. Đám tiểu nhân hèn hạ này, sợ không phaải thực sự chỉ cho rằng hắn là loại bình hoa di động đi. Đến đế quốc mà hỏi thăm môt chút, người đeo mặt nạ Tô Hồng có thể bị xiềng xích nào giam giữ hay sao? "Khặc khặc!" Giống như bị sặc một ngụm nước bọt, Tô Hồng không kiềm được ho khan hai tiếng, người trong phòng quản lý nhìn qua không hề chú ý. Nhưng bên này Tô Hồng cúi thấp đầu, hai mắt lập lòe ánh sáng làm người khác sợ hãi. Hắc…Mở ra rồi Lúc nãy hắn phát ra âm thanh lớn như vậy chính là vì muốn nghiệm chứng rằng đám người giám sát mình kia đối với âm thanh hắn phát ra được phóng đại,nhỏ một chút xíu đều có thể nghe thấy, vì lẽ đó vừa rồi làm bộ phát ra tiếng ho khan, chính là vì một che lấp đi âm thanh máy móc nhẹ nhàng của ổ khóa được mở ra. Muốn có trăm phần trăm thế chủ động, điểm trọng yếu nhất chính là….không thể nằm ở phía bị động điều kiện sinh tồn. Sống sót, là điều quan trọng hơn tất thảy! Hắn liếc nhìn chiếc camera trên đỉnh đầu, bình tĩnh nói: "Mời người làm chủ của các người đến đây, tôi có điều kiện muốn cùng các người đàm luận"
|
Chương 35: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (35)[EXTRACT]Một lát sau, cửa phòng mở ra, một thanh niên ngoại quốc với mái tóc nâu cuộn tròn bước vào, tướng mạo thanh niên không tính là quá vượt trội, trên gương mặt có mấy vết tàng nhanh nhỏ mà người Âu Mỹ thích nhất. "Ngươi muốn đàm phán điều kiện gì?" Thanh niên sử dụng tiếng Trung giao tieps với hắn hết sức lưu loát. Tô Hồng cuộn mình trong núi non trùng điệp trên giường, nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Đám phán điều kiện khuyên bảo Nhan Ngọc Minh." Thanh niên có chút hốt hoảng: "Ngươi biết chúng ta muốn làm gì?" Tô Hồng nhún vai cười cợt: "Không rõ ràng lắm, nhưng nếu anh có thể nói rõ ràng với tôi, tôi càng dễ dàng khuyên nhủ hắn lùi bước." Thanh niên suy nghĩ trong chốc lát, thấy Tô Hồng căn bản bị khóa trên giường, trong mắt lộ ra một ánh hinh thường, thầm nghĩ cùng loại bình hoa không có nguyên tắc này nói nhiều lời một ít cũng không hề hấn gì, nếu như Tô Hồng có thể gào hét cầu cứu dọa đến Nhan Ngọc Minh, nói thế đối với bọn họ càng tốt hơn. "Được, ta nói với ngươi" thanh niên xoay người ngồi đối diện trên ghế salon, cất cao giọng nói: "Ta tên Duck, đến từ London, Anh, đại khái đến từ băng đảng A Hào." Hắn cho rằng thời điểm khi nói đến băng phái A Hào Tô Hồng nhất định khiếp sợ không thôi, bời vì đây là tổ chức xã hội đen bá đạo thống trị thế giới hắc ám của nước Anh mấy trăm năm nay, cùng so với những băng đảng xã hội đen trên toàn thế giới tuyệt đối chắc chắc sẽ chiếm được vị trí dẫn đầu. Thế mà Tô Hồng lại trầm mặt hồi lâu, một lúc mới hỏi: "Băng đảng a Hảo…Trong tài liệu nghiên cứu dạy học không hề đề cập tới, là đáng phái mới chuẩn bị tuyển cử sao? Các người muốn khuyên Nhan tổng từ bỏ tranh cử chức thủ tưởng nước Anh?" Duck:"???" Bên trong tai nghe truyền đến tiếng cười của người khác trong phòng quản lý, khiến Duck cảm thấy vô cùng xấu hổ! "Đáng chết! Băng đảng A Hào là tổ chức xã hội đen tàn khốc và vĩ đại nhất thế giới!" Hăn không khống chế được đứng trên mặt đất rít gào. Tô Hồng đột nhiên tỉnh ngộ ra: "Thì ra là vậy, thật không tiện không từ xa tiếp đoán anh, hóa ra anh là đại ca cầm đầu a! Thế nhưng….chuyện này cùng Nhan tổng có quan hệ gì đây? Anh ấy ở Trung Quốc, các người ở nước anh, cách mười vạn tám ngàn dặm nhỉ?" Duck cười lạnh: "Bên trong Minh có dòng máu lai, ngươi cho rằng tay anh ta thật sự có bao nhiêu phần sạch sẽ. Cha của anh ta là người lãnh đạo nhiệm kỳ nỳ của băng đảng A Hào, ở nơi này các ngươi gọi là tập đoàn Minh Thành, bên trong đó cũng không biết đã chôn lấp bao nhiêu thi thế người!" Tô Hồng với vẻ mặt cao thâm khó dò gật gù…. Thì ra Nhan Ngọc Minh có tầng bối cảnh này. Hắn đột nhiên nhớ đến đêm câu dẫn Nhan Ngọc Minh đó, trong lòng ngực Nhan Ngọc Minh giống như có vô cùng lời muốn nói, muốn rít gào, cuối cùng hắn chỉ nói một câu: "Dù cho cậu sau này phát hiện tôi không hề giống như những điều cậu nhìn thấy về tôi, cậu cũng không hối hận?" Bản thân đã trả lời anh ấy là. Không hối hận Tới bây giờ dù cho biết những điều này, bản thân hắn cũng không hề sợ hãi, không hề hối hận chút nào. Ha, Nhan Ngọc Minh, anh cũng quá xem thường tôi rồi, cho rằng thân phận Mafia liền có thể dọa lui tôi sao? Nói thật cho anh biết, tôi ngay cả chuyện bên trong anh là hoàng đế đế quốc còn biết, tôi còn sợ gì cơ chứ! Đến đi! Rồi cùng nhau thương tổn! Tô Hồng hít một hơi thật sau nhìn về phái Duck: "Vì lẽ đó, các người muốn dùng tôi làm con tin, áp chế Nhan tổng từ bỏ kế thừa vị trí người lãnh đạo băng đảng A Hào sao?" Duck gật gù, ánh mắt trêu tức. "Đúng, anh ta cùng cha anh ta đã ước định, thời điểm 30 tuổi phải về nước Anh kế thừa đảng pháo A Hào, hiện tại thời gian chỉ còn hơn một năm, chúng ta hi vọng anh ta có thể lựa chọn từ bỏ." Nụ cười trên gương mặt Tô Hồng phức tạp: "Tôi không biết nên cảm ơn các người quá đề cao tôi, hay vẫn là cảm thấy các người quá xem thường Nhan Ngọc Minh nữa, anh ta sẽ vì tôi, từ bỏ quyền lực đến như vậy hay sao?" Đừng nói Nhan Ngọc Minh, ngay cả chính Tô Hồng cũng cảm thấy không thể.
|
Chương 37: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (37)[EXTRACT]Bọn họ XXOO nhiều lần như vậy rồi, Tô Hồng vẫn không thể nào đọc được DNA của Nhan Ngọc Minh. Hệ thống đã kinh qua tầng tầng kiểm nghiệm cùng phán đoán khác nhau, xác nhận bởi vì trong tiềm thức Nhan Ngọc Minh đối với tình cảm dành cho Tô Hồng vẫn chưa thực sự ở mức độ phù hợp, nói cách khác, đế quốc của bọn họ cần có vật dẫn về tinh thần, DNA Nhan Ngọc Minh bị hoàng đế ẩn ở nơi sâu xa nhất. Trừ khi Nhan Ngọc Minh yêu thương cùng tin tưởng hắn 100%, mới chia sẻ cũng hắn đoạn DNA này Vì lẽ đó nếu phán đoán cho hoàn chỉnh, Nhan Ngọc Minh đối với tình cảm của mình, tuyệt đối không đạt đến trình độ có thể vì hắn mà từ bỏ kế thừa A Hào. Duck sững sờ nghi ngờ hỏi: "Các ngươi đã lên giường rồi sao?" Tô Hồng: "…Đã lên" Lẽ nào phương thức nghiệm chứng tình cảm rõ ràng nhất chính là lên giường sao? "Vậy là được" Trong lòng Duck quả quyết phán đoán. "Minh là người giàu cảm xúc có bệnh sạch sẽ, đã độc thân rất nhiều năm, cũng chưa từng chạm qua bất kỳ người nào, nếu như không phải vì yêu ngươi, anh ta tuyệt đội sẽ không lên giường với ngươi." Tô Hồng: "???" "Anh ấy thực sự…chưa từng cùng bất kỳ người nào lên giường sao???" Vấn đề này nên được hỏi ra rõ ràng! "Đương nhiên, chuyện như vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không điều tra sai, nếu không phải vậy chúng ta tại sao không trực tiếp bắt cóc Minh, mà lại bắt cóc ngươi. Bởi vì vị trí của ngươi ở trong lòng anh ta nhất định rất có trọng lượng!" Duck nói rất khẳng định. Tô Hồng nhìn Duck đang vô cùng tư tin, trong lòng cũng không biết là cảm động hay vẫn là lúng túng. Đau lòng lão Nhan Ngọc Minh biến thái này, hóa ra thực sự mang tấm thân độc thân xử nam nhiều năm như vậy, mặc dù mình cũng chỉ là một cậu nhóc …. Nhưng tuổi tác của hắn còn nhỏ nha! Nhanh chóng tới 30 tuổi rồi mà vẫn còn là xử nam, ngẫm lại như thế, hắn cũng có thể tha thứ cho lần đầu tiên của hai người, Nhan Ngọc Minh sử dụng tư thế như muốn nuốt sống bản thân….. Nếu như vậy, nụ cười trên mặt Tô Hồng liền rõ ràng hơn rất nhiều. Tô Hồng thân mật tiến lại vị trí gần hơn, nhỏ giọng nói: "Các anh đến bao nhiều người. Nếu các anh đảm bảo không có hành động, tôi đại khái…có thể khuyên nhủ Nhan tổng đến 80% độ khả thi." Hai mắt Duck sáng ngời, không nghĩ tới cái bình hoa nhỏ này lại rất biết nói đạo lý nha! "Ngươi không gạt ta chứ?" Tô Hồng cười giả dối: "Tôi đương nhiên không lừa gạt anh, còn phải cảm tạ anh nữa, nếu như không phải nhờ anh, tôi cũng không biết hắn là lão xử nam, trường hợp khi tôi hiểu rõ tình cảm của hắn đối với mình, tất nhiên sẽ không muốn anh ta phải làm loại chuyện sống trên đao gươm máu lửa." Duck đột nhiên cảm thấy bình hoa nhỏ này thật là đứa trẻ hiểu chuyện, dường như hiểu rõ vì sao Minh lại thích loại con trai phương đông này, tướng mạo đẹp trai không nói, tính cách cũng dịu ngoan hiền lành như thế, xem ra có thể cân nhắc một chút đến phương đông tìm một người bạn gái Ngay sau đó, hắn cũng không để ý đến bên trong tai nghe đã lâu không có truyền đến tiếng nhắc nhở, từ trên ghế salon đứng dậy đi tới, lẩm bẩm nói: "Ta đảm bảo không hành động, ta với Minh dù gì nói thể nào cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ, chỉ cần hắn chịu từ bỏ quyền thừa kế…" Lời còn chưa nói hết, Duck chỉ cảm thấy vải trẳng rầm rầm bay loạn trước mắt. Tính cảnh giác nhiều năm tôi luyện làm hắn lập tức dừng bước, đưa tay lên hướng đánh về hướng chiếc chăn mềm mại đang bay tới, nhưng trên đó thực sự chỉ là vải bông, không có gì để đánh vào. "Chỉ cần chịu từ bỏ quyền thừa kế, thường thế nào đây?" Một tiếng âm thanh như ma quỷ truyền đến từ phía sau, Duck xoay người lại đánh một quyền, đập trúng chăn, trượt mục tiêu, xấu hổ không thôi. Không chờ hắn có thể mắng người, một cái xích sắt cực nhỏ thoáng qua một cái trước mắt. Làm sao lại nhanh như vây! Mồ hồi Duck đầm đìa, tuyến dưới báo về xuất thân Tô Hồng chỉ là một tên nhóc xuất thân từ nông thôn dân dã, căn bản không thể có thân thủ ác liệt đến như thế được Trong chốc lát, cái xích sắt kia quấn lấy cổ Duck, Tô Hồng một mặt âm trầm xuất hiện sau lưng duck, đầu dối mạnh mẽ vững vàng chấn trên lưng Duck, ghì chặt lấy chiếc xích sắt!
|
Chương 38: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (38)[EXTRACT]"Nói với người của canh anh, từ bỏ giám sát, tạo ra lối thoát để tôi đi ra ngoài" Tô Hồng trong tay nắm dây xích sắt, sử dụng khí lực to lớn nhất nhưng không đến nỗi giết người để khống chế Duck. Mặt Duck đỏ lên, tay chân quơ đạp loạn xạ, lại bị Tô Hồng một cước đạp lên vị trí hạ bộ. Vị trí hạ bộ của đàn ông cũng có thể tùy tiện đạp à! Trong nháy mắt Duck đau đớn đến không cách nào giãy dụa, vùng vẫy nắm lấy tai nghe Bluetooth trên tai, giọng khàn khàn nói: "Mở cửa, cho đi!" Mà tai nghe bên kia chậm chạp không có âm thanh gì. Tô Hồng không nhịn được đoạt lấy tai nghe, âm trầm nói: "Tôi đếm đến 3, nếu như không trả lời, tôi liền làm thịt cái thằng nhóc này." Tai nghe đối diện vốn dĩ yên tĩnh đột nhiên truyền ra một tiếng cười khẽ. Tô Hồng cau mày nghĩ thầm, thanh âm này làm sao lại quen thuộc như vậy, muốn đánh đòn à? Nhanh chóng đón lấy, người bên kia đầu tai nghe từ tốn nói: "Không cần phải đếm, nếu em cao hứng, muốn làm thịt thì liền làm thịt đi." Âm thanh khàn khàn nam tính của đối phương thông qua tai nghe Bluetooth truyền vào tai, Tô Hồng ngạc nhiên ý thức được, người đối diện kia là lão Nhan Ngọc Minh biến thái! Cửa phòng một cước bị đá văng ra! Một trận huyên náo truyền đến bên trong, Tô Hồng nhìn thấy một bóng người cao lớn nhanh chóng xông đến bên cạnh mình, tên Duck xui xẻ trong tay mình kia phát ra một tiếng kêu rên, sau đó liền bị đánh đến ngất xĩu, tiếp theo người mặc áo đen hết sức hiểu chuyện tiếp nhận Duck, sau đó lui ra khỏi gian nhà. Trong phòng chỉ còn hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau. "Thân thủ không tệ" Nhan Ngọc Minh cười tựa như không nhìn hắn, thân ảnh cao lớn như thần linh mang lại bóng tối bao trùm, đem Tô Hòng bao phủ, dành cho sự che chở ấm áp nhưng không kém phần quyền quy. Tô Hồng nhếch miệng, cười hết sức cứng ngắc: "Này này không phải là công lao của trí tuệ và andrenaline sao?" Nhan Ngọc Minh liếc hắn một cái, không nói gì thêm nữa, chỉ nắm lấy tay hắn, xem vào trong thấy bị sắt tạo ra vết hồng ngân trầm mặt hồi lâu. Bên trong căn phòng tráng lệ, hai người đứng ở cạnh giường, không khí đều yên tĩnh lại, hầu như lạnh băng như tủ lạnh. Hồi lâu qua đi, Nhan Ngọc Minh khàn khàn nói: "Xin lỗi" Tô Hồng cho rằng mình nghe lầm: "Cái gì?" "Xin lỗi" Nhan Ngọc Minh lặp lại một lần nữa, âm thanh ngày càng trầm thấp "Anh nghĩ rằng anh có thể bảo vệ tốt cho em." Âm thanh của hắn như suối nước lạnh lẽo, từ trên núi cao trống trải mà lành lạnh rơi xuống, đánh vào dòng nước sâu trong đầm, vang lên từng đợt từng đợt dư vị sóng gợn, bắn vào lòng Tô Hồng từng mảnh gợn sóng. Tô Hồng chỉ cảm thấy lớp da trên toàn thân phảng phất như bị nhen lửa, bên trong tinh thần có lúc lạnh lúc nóng thực hơi hoảng hốt. Tại sao…Chỉ là nghe hắn nói một câu xin lỗi, lại khiến hắn trước sau như một bôn ba bao lâu lại có thể cảm thấy thoáng muốn khóc như thế này đây… "Đừng nói, em không có chuyện gì, anh xem, chỉ là có chút hồng, da cũng không hề xướt!" Hắn vui cười miễng cưỡng nghĩ cho Nhan Ngọc Minh tỏ ra bản thân vô cũng tốt, kết quả cổ chân vùng lúc này bị xích sắt khóa chặt có chút vết máu rõ ràng.. Vô cùng làm hắn mất mặt. "Không sao, em không đau chút nào!" Tô Hồng nhanh chóng giải thích, không ngờ Nhan Ngọc Minh đột nhiên cúi người xuống đem hắn ôm lấy, cực kỳ ôn nhu ngã ở trên giường, nhanh chóng đón lấy, trong đôi mắt khó có thể tin được của Tô Hồng nhẹ nhàng cúi người hôn lên cổ chân, đem vết thương của hắn thấm nước, giống như đang giúp hắn đơn giản xử lý vết thương. "Nhan tổng…A!" Tô Hồng vô tội ngẩng đầu nhìn Nhan Ngọc Minh, chỉ thấy con ngươi của đôi phương u ám đến cự điểm, nói giọng khàn khàn: "Trực tiếp gọi tên của anh." Cái lão biến thái này…sắc mặt Tô Hồng đỏ đến nhỏ máu, nhưng không cách nào phủ nhận được, giờ khắc này sự gợi cảm của Nhan Ngọc Minh mạnh mẽ đến mức hắn không thể nào phản bác. "Nhan…Nhan Ngọc Minh"
|
Chương 39: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (39)[EXTRACT]"Ừm" Nhan Ngọc Minh nhẹ nhàng đáp lời một tiếng, nhưng tiếp theo sau đó không có mưa dông gió giật của ngày xưa. Tô Hồng theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy Nhan Ngọc Minh đang dõi theo hắn, ấp ủ hồi lâu cuối cùng thấp giọng nói: "Em đều biết cả rồi" Hắn tư nhiên xem ra đươc lời nói của Nhan Ngọc Minh có ý gì, hiểu rõ gật gù: "Đúng, đều biết cả" "Vậy em sợ sệt sao?" Nhan Ngọc Minh nhìn chăm chú hắn, hai người phảng phất như trở lại đêm đầu tiên củi khô lửa bốc hôm ấy, quay về lúc hai bên trang nghiêm trịnh trọng với nhau từng bước từng bước xác định tâm ý đối phương. Tô Hồng cắn chặt răng, lắc đầu nói: "Nếu như anh nói sợ sệt có nghĩa là vì đó mà gặp phải nguy hiểm, vậy anh không cần phải lo lắng, như anh nhìn thấy, em biết đánh nhau có thể đối phó được, không cần anh bảo vệ." Nhan Ngọc Minh im lặng nhìn hắn, bên trong tròng mắt lam đậm như đại dương mơ hồ nổi lên một đám lửa đang bốc cháy. Chỉ nghe Tô Hồng nói tiếp: "Nhưng nếu như anh nói sợ sệt, là sợ thân phận của anh, gia thế của anh, còn có những bí mật bóng tối ít người hiểu rõ sau lưng anh thì…." Hắn dừng một chút, bắp thịt cả người Nhan Ngọc Minh đều căng thẳng cả lên. "Thì anh càng không cần phải lo lắng, em từ khi bắt đầu đã nói, dù ngày sau khi em có phát hiện anh không hề như những gì em đã từng nhìn thấy, em cũng không hối hận" Tô Hồng từng chữ từng câu, hết sức chăm chú mà nhìn Nhan Ngọc Minh nói, phảng phất như tại hôn lễ dưới sự chứng kiến của thượng đến một lòng chân thành tuyên thệ. Kỹ năng nói lời tâm tiình của hắn trước đến nay đều vừa lòng, nhưng đối với Nhan Ngọc Minh, hắn lại không kiềm lòng được đem cảm giác sâu thắm trong nội tâm mình nói ra, tát cả những thứ này dường như đều mang mùi vị mơ hồ huyền ảo. Tô Hồng rõ ràng,dù cho hắn thuyết phục bản thân, đây chỉ là một cuộc tiến công, chỉ là một nhiệm vụ, nhưng hắn không lừa gạt được bản thân – hắn yêu Nhan Ngọc Minh. Sâu trong nội tâm hắn đợi chờ người đàn ông này hạnh phúc vui sướng, nếu như đối phương có thể hạnh phúc vui sướng vì hắn, vậy hắn đồng ý dâng hiến chính mình. Khuôn mặt như được điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo của Nhan Ngọc Minh trong nháy mắt như hòa vào sự ấm áp của hải dương. Trong phòng một mảnh kiều diễm xung sức cảnh "xuân" …. Sau vụ bắt cóc mấy ngày, Tô Hồng như loại tinh hoa bảo vật trân quý ngồi như thế trên giường, từng miếng từng miếng một mà ăn món điểm tâm đắt giá do đại lão tự tay làm. Hắn cực kì không hiểu nỗ, cổ chân hắn chỉ là có điểm xây xát dẫn đến chảy máu, thế mà bị đè trên giường nghĩ ngơi tốt mấy ngày sao? Có bản lĩnh thì để cho hắn nằm yên ổn như thế, có bàn lình thì ngày đó đừng ** hắn nha! Ha! Đàn ông! Thấy tức giận, Tô Hồng miệng lại không ngừng ăn đồ ăn, trong mắt Nhan NGọc Minh lóe ra một nụ cười dù trên mặt vẫn như cũ lạnh đạm như nước. "Erics ngày hôm qua nói với anh, đã hỏi thăm được tin tức của Cố Thường An" Đúng như dự đoán, ánh mắt Tô Hồng trong nháy mắt liền bất thường, lại như một con mèo dịu ngoan vừa nghe được tin tức của kẻ thù, gào gừ gào gừ cởi lớp ngụy trang biến thành một con báo. "Hắn đi đâu rồi! Hắn đem Âu Dương Thần đi đâu rồi!" Từng trải qua một lần cộng tác đối phó kẻ thù, Tô Hồng đem Âu Dương Thần xem như đồng đội của bản thân, mặc dù tên đồng đội này rất ngu ngốc, nhưng hắn cảm giác được mình vẫn có nghĩa vụ quan tâm đến tình hình. Nhan Ngọc Minh hiểu suy nghĩ của Tô Hồng, vì lẽ đó dù cho hắn nhìn Âu Dương Thần vô cùng không thận mặt cũng chỉ có thể bỏ qua, từ tốn nói: "Cố Thương An đêm đó liền mang Âu Dương Thần đi tới Australia, dù cho hiện tại có đuổi theo thì tài lắm cũng mấy ngày mới đuổi tới." Tô Hồng nhớ lại thái độ dị thường của Cố Thường An đối với Âu Dương Thần, phỏng đoán: "Chỉ sợ Âu Dương Thần của chúng ta hiện tại đã….không xuống được giường, quá thảm, chúng ta nhất định phải cứu hắn!" "Em hiện tại có thế xuống được giường?"
|