Tan Chảy: Trái Tim Của SẾP Cả Ngày Lẫn Đêm
|
|
Chương 40: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (40)[EXTRACT]Ánh mắt Nhan Ngọc Minh tràn ngập khảo cứu híp híp lại. Tô Hồng vừa bước xuống một chân, liền biết nghe lời đem chân thu hồi lại: "Không được xuống tay, em là người tàn phế." Trời không thương tiểu Tô Hồng ta đây, trọn đêm dài muôn thuở đều đáng kinh sợ! Mấy ngày sau, Tô Hồng được phê chuẩn có thể xuống giường quanh quẩn trong nhà bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, là Tô Văn gọi cho hắn. Trong điện thoại, Tô Văn sử dụng tấm lòng cùng ngữ khí như tro nguội lạnh nhắn hắn đến tập đoàn Tô thị một chuyến, cha Tô mệnh lệnh cô đem nhiều công tác trực tiếp quản lý trong tay giao cho Tô Hồng. Tô Hồng suy nghĩ một chút, chào hỏi Nhan Ngọc Minh một chút liền rời đi. Vòng tròn mơ hồ loạn lạc nhà Tô gia này,đã sớm nên chấm dứt rồi. Để điện thoải dị động xuống Nhan Ngọc Minh liền liếc nhìn về Eric với khuôn mặt đang đầy vẻ phức tạp, lạnh nhạt nói: "Nếu như cậu quá nhàn rỗi, tôi trước tiên kiến nghị năm sau có thể sang nước Anh bắt tay chuẩn bị công việc" Eric nhanh chóng xua tay, mặt đầy u oán nhìn về phía Nhan Ngọc Minh: "Minh, giận cá chém thớt là không đúng." "Vậy hãy để cho nước cờ vận hành theo dự tính" Nhan Ngọc Minh cũng không ngẩng đầu lên nói. Eric bị hắn nói như thế, đột nhiên ngồi thẳng người, có chút do dự nói: "Vài ngày trước đó tại thời điểm tôi gặp phải Cố Thường An ở Australia,hắn vì muốn chúng ta không quấy rầy hắn hắn và Âu Dương Thần, tiết lộ với tôi một chuyển khác" Nhan Ngọc Minh hơi dừng lại một chút. Quan hệ của Cố Thường An với hắn không phải địch cũng chẳng phải ta, càng giống như đối thủ trên thương trường hợp tác, đối với chuyện này, kỳ thực nếu như đối phương không thiết kế bắt cóc Tô Hồng, Nhan Ngọc Minh vốn dĩ không muốn dư thừa quan tâm. Eric nhỏ giọng nói: "Hắn nói với tôi, hắn ở Aurtralia đã cùng một người nửa năm trước nhận một chuyện làm ăn, để họ lén lút ra tay giết chết một người đàn ông Hoa Kiều." Nhan NGọc Minh dừng sự tình trên tay, chậm rãi ngẩng đầu: "Nói tiếp đi" "Người thuê yêu cầu bọn họ tại thời điểm Hoa Kiều nam này nghỉ hè, đem áo cứu sinh an toàn của hắn âm thầm phá hỏng, dàn dựng hiện trường giả tạo là đối phương bất ngờ tử vong, chuyện này lúc đó có vẻ như còn gây ra không ít náo động với tình hình trong nước, anh tính toán thời gian xem, kỳ thực có thể đoán được, người bị chết kia….chính là đại ca nhà Tô Hồng." Hai mắt Nhan Ngọc Minh thoáng qua một tia sáng lạnh lùng, trực giác có chỗ nào dó có vấn đề, trái tim như bị châm đâm trúng vô tình âm ỷ đau. Eric hít sâu một hơi: "Sau đố, ta dùng một vài thủ đoạn, bức Cố Thường An nói ra tên người thuê kia" "Chính là chị của Tô Hồng, Tô Văn" Nhan Ngọc Minh đẩy ra chiếc bàn, nhanh chân bước ra khu làm việc "Lập tức mang theo người, cùng tôi đi đến Tô thị!" Rong ruổi nhiều năm, hắn trước giờ vốn luôn ung dung không vội không quan tâm hơn thua, nhưng đến sau khi hắn nghe được tên Tô Văn, cùng liên tưởng đến việc Tô Hồng vừa gọi điện thoại cho hắn nói muốn đi đến Tô thị một chuyến, nhất thời có dự cảm không tốt từ bốn phương tám hướng vây về. Tô Hồng, chờ anh, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì! …. Giữa trưa, Tô Hồng ở trên đường bị kẹt lại, hơn 1 giờ mới tới tổng công ty tập đoạn Tô thị, trực tiếp đi đến văn phòng lúc đầu của Tô Văn Lúc này chỉ thấy văn phòng đã bị thanh lý gần hết, những món đồ riêng tư của Tô Văn cũng đã đóng gói, mà người phụ nữ vốn cao ngạo quý giá như nữ vương Tô Văn kia sắc mặt tái nhợt ngồi giữa ghế salon. Sô pha phía trước bàn bên trên còn có một chiếc USB cùng với một cặp văn kiện đã được thu dọn. Những thứ này đại khái đều là tâm huyết của Tô Văn những năm gần đây, thế nhưng hiện tại lại bị Tô Án ban lệnh cưỡng chế, toàn bộ giao cho Tô Hồng "Tới rồi, ngồi đi." Cô phờ phạc mà nói, Tô Hồng nhìn cô một cái, yên lặng ngồi xuống, tiếp nhận tập văn kiện mà Tô Văn đưa đến, chậm rãi lật xem. "Những thứ này đều là hạng mục kinh doanh của công ty con mà mấy năm qua tôi đảm nhiệm và những công việc sau này, cậu có thể từ từ xem." Tô Văn đứng dậy rót đến hai chén nước, thời điểm đưa đến trước mặt Tô Hồng, cô có chút không nhận ra thoáng dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát buông xuống.
|
Chương 41: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (41)[EXTRACT]Tô Hồng nghe vậy mở ra văn kiện, đọc nhanh như gió thoáng qua, xác thực đều là một vài thông tin vô cùng trọng yếu. Không thể không công nhận, Tô Văn ở trong đám quần là áo lượt con nhà giàu sốc nổi, tuyệt đối có thể xếp vào hàng ba người đứng đầu không chịu thua kém ai, năng lực của cô hơn người, tính tình quyết đoán dọn gàng, là người vô cùng hoàn hảo đại diện cho đám thương nhân. Nhưng lại lệch hướng, cô dấn thân vào ở nhà Tô gia, cái gia đình này trọng nam khinh nữ, tình thân bạt bẽo. "Tô Hồng, cậu nói thật với tôi, mảnh đất tại Đông Hải kia, cậu có liên thủ cùng Nhan Ngọc Minh hay không?" Qua hồi lâu, Tô Văn đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Trong lòng Tô Hồng thở dài, thả xuống văn kiện trong tay, bất đắc dĩ nhìn cô: "Chị vẫn không cam lòng sao?" "Cam lòng….?" Tô Văn ngẩn người, tức khắc nâng trán cười khổ hai tiếng: "Tôi làm sao có thể cam lòng cho được, vốn dĩ tất cả đều vô cùng hoàn hảo đến như vậy, tôi chỉ tiêu tốn 5 tỷ liền có thể mua một mảnh đất, qua tay mang lại lợi nhuận gấp mấy lần!" "Nhưng thủ đoạn chị dùng không ai thấy được" Tô Hồng vang vang nói lên. "Cậu không nhận ra…" Tô Văn lẩm bẩm, lập tức cười vài tiếng, "Nếu như tôi không cần đến những thủ đoạn người không thấy quỷ không hay này, e sợ hiện tại, tôi đã sớm gả vào bên trong một gia tộc sâu không được khác rồi, dưỡng dục mấy đứa trẻ con cháu được gia chủ coi trọng, nhưng bản thân tôi, lại không muốn trở thành một vật trang trí vô dụng như vậy" Tô Hồng nhàn nhạt nhìn nữ nhân yêu kiều nhiều phiền muồn này, trong lòng chỉ cảm thấy thật đáng thương. "Không, đây chỉ là chị tìm cớ bản thân mình không chừa thủ đoạn nào, cõi đời này có ngàn vạn con đường khác nhau, chị lại chọn cách đem người khác đẩy ngã lát đá trên con đường chị đi, rồi nói chính người khác không chừa cho chị đường sống." Tô Văn phản phất như bị đâm một đao đau đớn bên trong, ngón tay nắm chén nước trở nên trắng bệt, cật lực cãi lại: "Cậu cho rằng cậu là đáng chúa tối cao gì đó sao, dựa vào cái gì cho rằng hiểu rõ tôi như vậy! Các người sinh ra đều mang phận nam nhi, vốn dĩ không biết được nữ nhân chúng tôi có bao nhiêu phần cực khổ!" Âm thanh của cô run rẩy, càng nói càng kích động hơn. "Cậu đã từng nếm thử cảm giác từ nhỏ bị nhốt ở trong nhà, người nhà chỉ mang theo con trai tham dự cáo loại hoạt động hội họp sao? Cậu đã từng nếm thử người khác vì chính mình là con gái, trong thời điểm họ nói chuyện với nhau, nói rằng chỉ cần gả được tốt là được rồi, căn bản không có hi vọng gì khác sao? Cậu đã nếm thử bởi vì là con gái, tất cả những điều tốt đẹp, không có đến lượt cậu sỡ hữu, toàn bộ đều phải dựa vào tâm tính của người nam sao! Cậu không có! "Cho dù như thế nào thì sao! Tôi nhọc nhằn khổ sở dốc hết sức đi được đến vị trí hiện tại, vẫn cứ có người không biết rõ chân tướng nói tôi dựa vào quy tắc ngầm, ngủ với kẻ khác để có vị trí cao, mà cha của tôi, chỉ tập trung vào đứa con trai quần là áo lượt kia cái gì cũng không biết không hiểu, đối với tôi mọi chuyện đều đặt ra những điều kiện hà khắc, một khi có chút vấn đề nhỏ, tôi liền bị phê bình tệ hại đầy đầu, trải qua lần này tôi càng biết rõ, ông ta chưa bao giờ bỏ qua cái chủ ý gả đi tôi để mang về quyền lợi!" Lồng ngực Tô Văn chập chùng lên xuống, hai viền mắt đều hơi cùng đỏ lên. Cô hận những tên đàn ông nghĩ rằng thế giới rất đẹp, có thể trắng trợn lãng phí không kiêng dè, càng ghét đám đàn ông trong thân mình chảy dòng máu như thế, nhưng lại không có một chút năng lực nào, là loại đàn ông rác rười! Cảm nhận được cô bi ai cùng phẫn nộ, Nhân Ngọc Minh bưng lên chén nước trước người, tay ấm khẽ nâng, chậm rãi hỏi: "Đó chính là nguyên nhân chị thuê người giết đại ca của mình sao?" Đồng tử của Tô Văn đột nhiên co rút nha, ly nước chao đảo tung tóe đầy thân: "Cậu nói nhăng nói cuội gì đó!" "Anh chết là vì có người dàn xếp, giả thuyết này trước khi tôi đến Tô gia đã xuất hiện rồi, mà việc tôi đến dường như để nghiệm chứng câu nói này, làm cho người nào đó tan nát dự định, đối với hiện tại, tôi vẫn canh cánh trong lòng, vì lẽ đó cũng cố ý quan tâm tìm người kiểm tra dò xét sự tình phát sinh ở Australia nửa cuối năm trước" Tô Hồng nhấc mắt, ánh mắt lạnh lẽo đối đầu Tô Văn.
|
Chương 42: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (42)[EXTRACT]"Tôi…tôi…." Tô Văn run rẩy nói không ra lời. Trong ánh mắt Tô Hồng như chim ưng, lòng cô nổi trống, đến một lời nói dối cùng không dám mở miệng ra, hệt như chỉ cần cô há miệng, người gọi là em trai này liền có thể một chút nhiền thấu cô! "Tôi đã đi đến bước đường cùng…." Tô Văn không nhịn được trên mắt chảy xuống hai dòng lệ nóng hổi, nghẹn ngào che đầu. "Nếu anh trai không chết đi, tôi thậm chí một chút xíu cơ hội cũng không có, hăn chặn lại tất cả lối đi của tôi, không chừa cho tôi một con đường để sống, tôi nói rồi, tôi là một cô gái, ở trong gia đình như vậy, tôi chỉ có thể vì chính mình mà tìm ra một con đường sống, tôi bất đắc dĩ không thể không làm chuyện như vậy…." Tô Hồng lại lắc đầu một cái, sử dụng ánh mặt cực kì bình tĩnh và âm thanh chậm rãi nói: "Tôi không muốn nghe mưu trí của chị phải trải qua những giai đoạn cực khổ đến mức nào, so với những người đáng thương đến không kể xiết ở đế quốc….tầng lớp dưới đáy xã hội lay lắt để sinh tồn, cũng như vô số người phụ nữ sống trong hoàn cảnh không công bằng mà lớn lên, họ vì chính mình mà lên tiếng, mưu cầu phúc lợi cho toàn thể phụ nữ, nhưng họ lại chưa từng làm loại chuyện cực đoan đến tàn khốc này, làm chính là làm, dù có giải thích nhiều hơn nữa, cũng không thể nào tẩy trắng chị vì tư lợi bản thân…trở thành người mang tội giết người." Tô Văn hoảng hốt mà nhìn nghe, nhìn Tô Hồng lại cúi đầu nhìn đôi tay của chính mình một chút Hồi lâu, cô giống như khóc cũng giống như cười thấp giọng nỉ non lên: "Haha, đúng đấy, tôi chính là người mang tội giết người …ha ha ha ha ha ha ha tôi vì tư lợi thì đã thế nào, người sinh ra và nuôi dưỡng ta không chừa cho ta đường sống, ta cần gì phải quan tâm đến sinh tử của người khác ha ha ha ha ha!" "Cậu! Cậu cũng là một tên rác rưởi chỉ được bề ngoài! Cậu cho rằng tôi không biết cậu cùng Nhan Ngọc Minh liên thủ với nhau đoạt về mảnh đất Đông Hải kia à! Cậu giả bộ thanh cao cái gì, cũng chỉ là một tên tiện nhân ăn nhờ ở đậu không biết xấu hổ thôi!" Thời khắc bi thương cùng tức giận, Tô Văn hai mắt đỏ chót đứng lên,nói không lựa lời mạnh miệng mắng chửi nhục mạ Tô Hồng. Tô Hồng thở dài, trong lúc lơ đảng liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay, đó là quà Nhan Ngọc Minh tặng hắn, nhìn kim chỉ nam tí tách xẹt qua mặt đồng hồ, nhịp đập của tim hắn cùng đập đều đều vững vàng chập rãi có quy luật. "Chị sai rồi" hắn nhẹ giọng nói "Tôi không cùng Nhan Ngọc Minh liên thủ với nhau, từ đầu tới cuối hắn không cung cấp cho tôi một phân tiền nào, tôi cũng không có mang theo 8 tỷ vào phòng đấu giá, cha nói không sai, tôi lúc đó trên người chỉ có hai tài khoản ngân hàng, mảnh đất kia, là bị chị mù quáng chỉ thị Âu Dương Hi mua đến." Tô Văn khó có thể tin: "Hắn không cho cậu tiền. Lẽ nào sau đó các người không có tiếp tục giở trò trên miếng đất này! Cố Thường An không phải do các người cử đến?" "Xác thực mà nói, tôi cũng Nhan tổng chưa từng liên thủ qua, là tôi…liên thủ Âu Dương gia, chị hãm hại Âu Dương Hi, bọn họ một chút liền gật đầu đồng ý với tôi cùng hợp tác một chỗ che giấu tai mắt người giao dịch." Tô Hồng từng chữ từng chữ một nói với nàng: "Cố Thường An là tôi xin nhờ Âu Dương Thần liên lạc, hợp đồng, cũng là tôi tìm chỗ trống điền vào, từ đầu đến cuối, tất cả những thứ này đều là tôi bồi thường cho Âu Dương gia, cũng là một món lễ vật dành tặng Nhan Ngọc Minh." "Lễ…vật?" Tô Văn không biết nói cái gì cho tốt, cô nhìn người đối diện, diện mạo một thanh niên hiền lành như Phan Anh, thế nào cũng không nghĩ đến, tâm tư đối phương lại thâm trầm như vậy, nếu như không phải hắn thẳng thắng, cô cho đến hôm nay đều chẳng hay chẳng biết gì! "Vì lẽ đó chị, đừng tưởng rằng người khác đều là kẻ ngu, có lúc chị thương tổn người, là bởi vì họ tín nhiệm chị, mới cho chị cái quyền bước vào trong lòng của họ, cho chị cơ hội tổn thương họ, mà một khi chị đã tổn thương họ, liền cũng mất đi phần tình cảm họ đối với chị"
|
Chương 43: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (43)[EXTRACT]Từ lâu khuôn mặt Tô Văn đã đầy nước mắt. Cô đột nhiên nhớ đến, lúc cô còn rất nhỏ, là anh trai lén lúc trong khi đang hoạt động lấy điểm tâm mang về cho cô sau khi kết thúc. Tại thời điểm cha bất công cũng là anh trai đứng ra giúp cô nói chuyện. Cô có thành tựu gì, anh trai đều cổ vũ cùng ca ngợi cô. Mà bây giờ…anh trai cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, anh trai chết rồi, bị cô…. "A…..!" Cõi lòng Tô Văn tan nát hét rầm lên, ôm đầu đau đớn như nứt ra, đau đến không muốn sống Sau đó cô đột nhiên nhớ đến cái gì, thảng thốt nhìn về phía Tô Hồng, nhìn cái ly trong tay hắn-Tô Hồng thế mà đã uống sạch rồi! "Nhanh phun ra! Nhanh phun ra!!!!" Nàng luống cuống lau động Tô Hồng, nỗi hoảng sợ chiếm cứ lấy trái tim. Kết quả Tô Hồng lại khẽ lắc đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra một vệt khó có thể tin nhìn Tô Văn, vẻ mặt quyết tuyệt: "Tội của chị sẽ bị giao cho pháp luật xử lý, mà tôi cùng phải vì người tôi yêu làm một vài chuyện." "Cái gì?" Tô Văn run rẩy nhìn hắn, chỉ thấy thanh niên hơi nhíu mày, thuốc dường như phát tác tác dụng, nhưng hắn lại cắn răng thật chắc không hé ra một chút âm thanh, nắm chặt nắm đấm đem hết toàn lực yên tĩnh nào trên ghế sopha." Lục phủ ngũ tạng giống như co giật tụ lại một chỗ, Tô Hồng đau đến khó mà hô hấp. [Hệ thống: Ký chủ….Cậu không nhất thiết phải để bản thân chịu đến phần này thống khổ đâu, lần trước sau vụ bắt cóc chúng ta đã thu được DNA của hoàng đế bệ hạ, cậu có thể trực tiếp rời đi nơi này rồi] [Tô Hồng: Nói cái chuyện cười chó má gì vậy, tôi mới bất tử, người chết là Nhan Ngọc Minh!] [Hệ thống:…Thế nhưng căn cứ số liệu biểu hiện, chúng ta đã thu được DNA, mục tiêu công chiếm tử vong với nhiệm vụ cũng không có ảnh hưởng chút nào.] [Tô Hồng:…Quên đi ta không cùng tranh luận với trí tuệ nhân tạo.] [Hệ thống: …] Đau đớn tràn lan, nhưng Tô Hồng tuyệt không hối hận. Trong ngày hôm bị bắt cóc ấy, Nhan Ngọc Minh tới cứu hắn, hắn người giao lưu cuối cùng tháo gỡ được khúc mắc trong lòng Nhan Ngọc Minh, cũng vởi vì vậy nên tiếp đến khi hai người giao hợp, Tô Hồng rốt cuộc cũng thu về đượn đoạn vật dẫn tinh thần được cất giấu cực sâu kia, hoàn thành nhiệm vụ này một cách viên mãn. Tiếp đến, hệ thống thông báo hắn có thể rời đi khỏi thế giới này, hắn không buông được trong lúc hỏi về tình huống sau này của Nhan Ngọc Minh lại bị hệ thống báo cho mấy ngày nữa Nhan Ngọc Minh sẽ đột ngột chết đi. Tô Hồng liền lập tức nỗi trận lôi đình! Tôi ở bên ngoài chinh chiến, cậu lại đốt cháy hậu viện của lão tử tôi đây!? Này là quan bức dân phản a! Ép buộc hệ thống đi chất vấn cơ quan cấp cao của đế quốc, cuối cùng nhận được kết luận. Nếu như Tô Hồng lựa chọn rời đi khỏi nơi này, hệ thống sẽ chế tạo một người 100% tương đồng thay thế vị trí của hắn ở chỗ này. Mà Nhan Ngọc Minh chính là vì phát hiện cái chết của anh trai Tô Hồng có liên quan đến Tô Văn, trong lúc bảo vệ Tô Hồng giải quyết Tô Văn không cẩn thận bất ngờ chế đi. Trong đầu Tô Hồng lúc đó lóe lên nghi ngờ, Nhan Ngọc Minh dù thế nào đi nữa cũng là hoàng đế mang tinh thần vật dẫn ký thác trên người, đế quốc đã sắp xếp vở kịch có nội dung như vậy, không sợ người hoàng đế này sau khi sống dậy tiêu diệt hay sao? Nhưng hệ thống giải thích là, nhiệm vụ đã hoàn thành, vật dẫn này dù có bỏ mạng cũng không quan hệ gì…Thế nhưng hắn lại không đành lòng. Hắn tuy sợ chết, nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ người tại vị dù có chết cũng không có quan hệ gì,ngược lại sẽ tiếp tục tại vị một người sống khác, bắt đầu một nhiệm vụ công chiếm mới, thế nhưng nếu Nhan Ngọc Minh chết rồi…Vậy có nghĩa là thực sự chết đi rồi chứ? Người đàn ông bá đạo lãnh khốc lại xấu bụng kia, cái người đàn ông yêu hắn yêu đến dốc hết tấc thảy, nếu như chết rồi….Hay là trên đời lại không có một ai khác yêu mình đến như vậy… Nghĩ đến đây, Tô Hồng dứt khoát kiên quyết chết thay cho Nhan Ngọc Minh. Mấy phút sau, Nhan Ngọc Minh khoan thai đến muộn nhìn thấy Tô Hồng đã không còn hô hấp, phảng phất như trời đất đều sụp đổ trước mặt, cứng đờ đứng tại chỗ, mọi tiếng vang bên tai hết thẩy đều không nghe thấy. Kiêu ngạo như hắn, chưa bao giờ ở bất kỳ trường hợp nào bất kỳ thời điểm nào biểu hiện ra bên ngoài sự bi thống cùng kinh hoàng của bản thân. Dùng trạng thái tinh thần trôi nổi bồng bềnh trên không trung, Tô Hồng nhìn thấy cảnh này, trái tim không nhin được hơi co giật. Hắn vốn chỉ là một tên tiều chài lưới bé nhỏ không đáng kể, cuộc đời may mắn…gặp phải anh. "Chúng ta nhìn qua cái thế giới này…." Tô Hồng nhắm mắt lại, sử dụng âm thanh mà chỉ hệ thống mới có thể nghe thấy chậm rãi nói rằng: "Hệ thống, chuyển đổi vị trí đi."
|
Chương 44: Bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng! (1)[EXTRACT]"Không, đừng, van cầu người, không cần phải đối xử với ta như vậy!" "Không---cứu mạng----không!!!" "A---!!!" Tiếng kêu thê thảm lan truyền vang vọng trong cốc, khiến người nghe thấy tê dại cả da đầu. Mà bên dưới bầu trời đêm, Mạc Thiên ngồi xuống trên thảm cỏ, từ đầu đến cuối một đôi thân thể nam nữ trần truồng đang lăn lộn! Người phụ nữ mặt đầy nước mắt, toàn thân chi chítt vết thương, hơn nữa còn không giãy dụa được, tiếp tục lại nhìn người đàn ông, khắp thân bắp thịt vô cùng cường tráng, rõ ràng là đang ở đây cậy lực giở trò cưỡng gian người khác! Tại thời điểm như thế này phải làm gì đây? Đương nhiên là hô to một tiếng phá vỡ không khí "Dâm tặc dừng tay", trở thành anh hùng cứu mỹ nhân! Chỉ thấy những bóng sáng trắng đồng loạt xuất hiện, vết kiếm chết chóc sắt lạnh loang lỗ hiện trên cành lá trong rừng trúc. "Người nào!" Nam nhân thở hồng hồng chổng người lên, hét lớn. Đáp lại hắn, là bóng dáng bạch y, hạ thanh kiếm như mưa rơi- "Gia gia của ngươi!" Thanh niên mặc áo trắng còn chưa lộ diện, âm thanh sang sảng đã truyền đến, hơn nữa là một thanh Hồng kiếm được mài dũa sắc bén đến kinh sợ đâm thủng bầu trời đêm, trong nháy mắt sắc mặt người nam tử trắng bệnh: "Kinh Hồng kiếm….Ngươi là bạch y Tô Hồng!" "Biết gia gia ngươi ở đây, ngươi còn không nhanh lăn xuống khỏi người vị cô nương này cút ngay đi!" Người đàn ông hoảng hốt ngay cả mặt Tô Hồng cũng chưa nhìn, nhanh chóng muốn tè ra quân lồm cồm bò dậy, không ngờ hắn còn chưa kịp cầm lấy quần áo, thì một luồng ánh kiếm sáng lại cùng lúc lóe lên. "A-!" Người đàn ông thân cao bảy thước nổi gân xanh, một đao không nhịn được, hếch lên tròng mắt trắng dã, đau đớn kéo đến hôn mê bất tỉnh. Cô gái kia khóc sướt mướt chống lên thân thể, chỉ thấy người đàn ông đang nằm hôn mê trên đất giữa một vũng máu bẩn, nàng lần thứ hai cả kinh hô gào trong thê thảm! "Vị cô nương đừng khóc, hắn đã không đả thương được cô nữa rồi." Dường như bừng tỉnh, một tiếng nói trong suốt lại thoải mái vang lên bên tai, ở nơi rừng thiêng nước độc, bên trong lầy lội máu tanh này, không khác nào ánh trắng sáng tỏ chiếu soi vào trái tim người con gái. Bạch y Tô Hồng cởi ra áo khoác ngoài ngoại bào của mình vô cùng thân mật tuân thủ theo lễ nghi từ phía sau choàng lên cho người con gái, sắc mặt nữ tử đỏ ửng, vội vàng mặc quần áo vào tử tế, lúc này mới không còn ngại ngùng xoay người nhìn về phía Tô Hồng. Vừa nhìn, nàng liền ngây dại…. Thanh niên trước mắt đã đem ngoại bào cho nàng, hiện tại chỉ mặt trên người một bộ trường sam màu trắng lưỡi liềm, mang theo thanh trường kiếm chạm ngọc gắn ở trên eo càng làm cho vòng eo gầy rắn chắc mạnh mẽ của hắn phát họa ra nhẹ nhàng, từ đầu xuống chân là là bộ dáng của thanh niên cao lớn tuấn mỹ! Đôi mắt có hồn đầy vẻ đào hoa, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ tươi xinh đẹp, không biết đã làm mê đảo qua bao nhiêu nữ tử khuê phòng ái tình. Ngay sau đó, nàng liền không khỏi thả lỏng đi rất nhiều. "Đa ta đại ân cứu mạng của vị công tử! Nếu không nhờ công tử xuất hiện đúng lúc, ta…ta e sợ đã…" Đang nói, cô gái này không nhìn được muốn rơi lệ. Tô Hồng nhanh chóng cắt lời nàng: "Cô nương, trước tiên đừng khóc, thung lũng này không phải là địa phương an toàn gì, trước hết ta đưa cô rời khỏi nơi đây rồi hãy nói tiếp." Nữ tử bốn hướng mờ mịt, qua hồi lâu mới phản ứng được, nhanh chóng gật đâu, quấn thật chặt ngoại bào Tô Hồng cho nàng, chăm chú đi theo sau lưng Tô Hồng, dường như sợ nhỡ mất dấu người rồi, bản thân lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm. "Thung lũng này vô cùng nguy hiểm, người trên giang hồ đều biết rõ, cô nương chưa va chạm nhiều, nên mới đi nhầm vào con đường của những người này." Dọc theo đường đi, để giảm bớt không khí ngột ngạt, Tô Hồng chốc lát vẫn lúc không lúc có nói gì đó, nữ tử đi theo phía sau hắn cũng từng lời đối đáp với hắn. Vị công tử tối nay sao đột nhiên lại đên đó?" Biểu hiện của nữ tử dịu dàng hòa nhã, ánh mắt vô cùng ao ước nhìn người thanh niên đang đi phía trước chính mình. Tô Hồng suy nghĩ một chút: "Ta luôn cảm thấy, nếu đến nơi này tối nay có thể gặp được người trong lòng." Nữ tử hơi kinh ngạc: "Người trong lòng của công tử, sống ở trong thung lũng này?" Tô Hồng cười khổ lắc đầu một cái: "Người ấy ngược lại không phải sống trong thung lũng này, chỉ là ta cảm thấy như đang đến nơi đây, nên tìm tới để kiếm một ít manh mối của người ta thô.i" "Ồ? Công tử muốn tìm người phương nào, hoặc người ấy có đặc điểm đặc thù gì, cũng khó nói có thể là ta đã gặp ở phụ cận gần đây đấy" Cô nhóc thân thiết tiến lại gần, một cặp bước song song đôi mắt sáng thầm kín đưa tình chăm chú nhìn Tô Hồng. Tô Hồng trầm ngâm chốc lác, thâm trầm nói: "Người ấy…thân cao gần tám thước, người đời nói hắn luôn mặc một thân trường bào đen huyền điểm sao, thân thủ phi phàm, dung mạo mỹ lệ, hơn nữa ở giữa lông mày còn có một nốt Chu Sa."
|