Linh miêu mất đi hô hấp, là một tuần sau khi Nhiếp Liệu mang nó về nước ở Nhiếp trạch.
Buổi sáng ngày đó ánh mặt trời thực đẹp, Nhiếp Liệu ôm mèo lớn ngồi ở trên lan can hành lang gấp khúc phơi nắng, bộ lông trên người mèo lớn rụng dữ cực kỳ, hắn không dám vuốt ve quá nhiều, chỉ có thể tựa như dỗ trẻ con mà lắc nhẹ nó.
Đã rất nhiều ngày rồi hắn vẫn chưa ngủ được, có lẽ là bởi vì mệt mỏi quá, liền dựa vào cột hành lang mơ màng một hồi, khi lại lần nữa mở mắt ra, thân thể mèo lớn trong lòng ngực đã chậm rãi lạnh đi.
Hắn hô một tiếng: “Đại Bảo?”
Trước kia lúc nghe được tiếng kêu của hắn, mèo lớn luôn sẽ thò qua nâng cái cằm lên cầu cào, lúc này lại không nhúc nhích, nếu xem nhẹ thân thể cứng đờ của nó, thoạt nhìn rất giống như là đang ngủ say.
Nhiếp Liệu ôm nó nhắm mắt lại, thật lâu không tiếng động.
Linh miêu là do Nhiếp Liệu tự tay chôn, Nhiếp Lâm biết Đại Mao mà cậu nhóc âu yếm ra nước ngoài với ngũ thúc của cậu nhóc một chuyến, sau khi trở về liền mạc danh bệnh chết, lại còn không tìm ra được nguyên nhân bệnh, vì thế cậu nhóc ở trong viện của mình khóc nháo náo loạn rất nhiều ngày, mãi cho tận khi ăn tết đến chúc tết Nhiếp Liệu, cũng không có gương mặt tươi cười.
Trâu Minh cùng Triệu Thế Đường là tận mắt nhìn thấy Nhiếp Liệu đưa linh miêu đi mai táng. Thường ngày thời gian bọn họ ở chung với linh miêu cũng không nhiều lắm, còn cảm thấy nó mạc danh bệnh chết như vậy quả thật là hết sức đáng tiếc, càng đừng nói đến Nhiếp Liệu sẽ có tâm tình gì.
Địa phương chôn linh miêu, chính là ở chỗ ngoặt hành lang gấp khúc nơi lần đầu tiên Nhiếp Liệu gặp mặt nó, đối diện với tòa núi sơn kia.
Ngày thường linh miêu thích nhất là nằm trên tòa núi sơn đó phơi nắng.
Hai người bọn họ đi theo bên người Nhiếp Liệu nhiều năm như vậy, biết rõ hiện tại mặt ngoài của hắn càng bình tĩnh, thì chứng minh trong lòng hắn càng bị đả kích mạnh mẽ. Bọn họ cũng từng gặp qua bộ dạng lúc trước Nhiếp Liệu dung túng mèo lớn, quả thật là phủng vào trong lòng bàn tay mà sủng.
Đoạn thời gian linh miêu vừa mới chết, mỗi ngày Nhiếp Liệu đều sẽ đi đến xung quanh chỗ chôn nó đứng một hồi, chẳng làm gì hết, cũng chẳng nói gì cả, chỉ đứng như vậy.
Nhiếp Lâm và Nhiếp Toàn cũng thế, cứ có thời gian thì liền sẽ cầm đồ vật mà bình thường linh miêu thích ăn mê chơi, chạy đến chỗ hành lang gấp khúc, vừa ở chính là nửa ngày.
Dần dần, Trâu Minh phát hiện Nhiếp Lâm và Nhiếp Toàn không còn qua lại hành lang này quá thường xuyên nữa, số lần Nhiếp Liệu đến cũng đang chậm rãi ít đi. Mà chính gã, cũng trong bất tri bất giác, chậm rãi quên đi những chuyện liên quan đến con mèo lớn kia.
Thẳng đến có một ngày, Nhiếp Liệu cùng mấy người khách được mời đến Nhiếp trạch đi qua chỗ ngoặt hành lang gấp khúc kia, lơ đãng thoáng nhìn, thấy đống đất hơi hơi phồng lên xung quanh núi giả, hắn liền hỏi Trâu Minh cùng Triệu Thế Đường bên người.
“Nơi đó có vấn đề gì vậy? Chôn cái gì?”
Trâu Minh theo tầm mắt của hắn nhìn qua, nhăn mi lại, suy nghĩ một hồi vẫn cứ không có ấn tượng xác thực, hàm hồ nói: “Không rõ ràng lắm, hình như là do tam thiếu làm ra từ trước đây rất lâu rồi, nếu không hay là cho người qua nhìn xem?”
Nhiếp Liệu nhìn chằm chằm đống đất kia trong một lát, mới thu hồi tầm mắt nói: “Thôi, nếu là do A Lâm làm ra, vậy không cần phải xen vào nó, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.”
***
Dư Gia Đường cảm thấy lần này anh “Đi” còn tâm tắc hơn thế giới trước gấp bội, “Đại Vương, lần tới thật sự đừng có đột nhiên như vậy nữa, tốt xấu gì cũng phải để anh tạm biệt với lão Nhiếp chút đã chứ.”
Đại Vương đáp lời “Được được được” trấn an anh, “Anh không cần quá lo lắng đâu, từ một khắc bắt đầu khi anh rời khỏi thế giới đó, những dấu vết có liên quan đến anh, liền sẽ bị thế giới nhiệm vụ dần dần loại bỏ rồi, bọn họ sẽ ổn mà.”
“Hiện tại chỉ cần chờ kết quả xếp loại cấp bậc ra nữa thôi, nếu như gặp may mắn, thế giới sau cho dù anh có quấy đến bay lên trời thì cũng không có vấn đề gì.”
Cảm xúc của Dư Gia Đường ổn định xuống dưới, hỏi: “Nói đến kết quả xếp loại cấp bậc, thế giới trước anh nhớ rõ lúc mới đến không gian đầu não, bên cấp trên không phải có gửi thông báo của hệ thống đến đây sao? Sao đến lúc này mà vẫn không thấy tin tức nhắc nhở vậy?”
“Có thể là do gần đây trúng phải lúc các ký chủ cũ mới thay đổi, hệ thống các loại nhiệm vụ luân phiên thay đổi thăng cấp, cho nên mấy người cấp trên bận bịu quá, ví dụ như cái vị Diêm chủ quản gần đây ấy, trong thời gian anh làm một nhiệm vụ, y đã chạy đến hơn trăm cái thế giới, xử lý cục diện rối rắm cho một ít ký chủ tay mới rồi, bận đến độ ngay cả sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác nổi.”
Dư Gia Đường kinh ngạc: “Hệ thống các loại nhiệm vụ? Chẳng lẽ còn có những loại hình nhiệm vụ khác sao?” Anh còn cho rằng nhiệm vụ của mấy người ký chủ kia cũng không khác anh mấy chứ.
Đại Vương cũng choáng váng, “Cái này là đương nhiên rồi, mỗi một ký chủ đều có những nhiệm vụ không giống nhau, có xuyên vào vai phụ nghịch tập thượng vị, cũng có xuyên vào vai chính ngược tra vân vân chẳng qua bọn họ toàn đi lộ tuyến sảng khoái, đặc biệt thiếu não, nhiệm vụ không những đã khó còn không dễ kiếm điểm. Chúng ta xuyên vào động vật là đã tốt hơn rất nhiều rồi, phần lớn bộ phận đều là lộ tuyến ngốc bạch ngọt.”
“Ngày thường rắc kiều bán manh, chỉ cần vận khí không quá kém, xếp loại cấp bậc nhiệm vụ chắc chắn sẽ không quá thấp, thiệt tốt bao nhiêu, cũng chẳng biết mấy người ký chủ đó nghĩ cái kiểu gì nữa, vậy mà lại nói bộ manh sủng của chúng ta là bộ môn dưỡng lão, rất nhiều người đều nói chờ đến khi bọn họ không làm nổi mấy nhiệm vụ cơ tình kia nữa, mới có thể suy xét đến bộ môn của chúng ta.”
“Thật quá phận.” Dư Gia Đường phối hợp làm ra vẻ khó chịu.
“Anh cũng cảm thấy như vậy đúng không, rõ ràng là bộ manh sủng tuyệt như vậy, dễ kiếm điểm như thế, còn có thể thể nghiệm các loại cách sống không giống nhau một phen, xuyên vào loài chim bay, xuyên vào thú chạy, xuyên vào hải sản……”
Trong lòng Dư Gia Đường đậu má một tiếng, phảng phất như đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, đặc biệt là lúc nghe được xuyên vào hải sản cuối cùng kia.
Nghĩ đến hai thế giới nhiệm vụ trước, lượng hải sản khổng lồ mà anh đã ăn kia, phương diện này hẳn là sẽ không có tiểu đồng bọn khác làm nhiệm vụ đâu nhỉ?
Đang lúc cãi cọ với Đại Vương, tin tức nhắc nhở của hệ thống rốt cuộc cũng tới, sau khi Đại Vương xem xong số điểm được cho trên biểu hiện nhiệm vụ, liền ngao ngao kêu chừng hơn mười phút.
“S đó ký chủ!!”
Xếp loại cấp bậc nhiệm vụ ngoại trừ trong quá trình làm nhiệm vụ ra, tổng cộng đạt được hai mục giá trị ăn ý cùng giá trị sủng ái là hai số liệu đánh giá quan trọng nhất, còn có hai hạng trị số cũng rất quan trọng——giá trị hảo cảm tổng hợp của mục tiêu nhiệm vụ, giá trị chúc phúc.
Dư Gia Đường nhìn giá trị hảo cảm cùng giá trị chúc phúc cao đến bùng nổ ở mặt trên, lại không hề cảm thấy cao hứng một chút nào, ngược lại còn vừa buồn vừa chua xót, nếu không phải bởi vì đây không phải là thân thể của anh, mà chỉ là trạng thái tinh thần thể, khẳng định anh đã khóc òa ra rồi.
Lão Nhiếp tính cách muộn tao như vậy, thì ra……
Đại Vương phát hiện ký chủ không thích hợp, vội vàng nói: “Ngư Đường anh bình tĩnh một chút, có cái xếp loại cấp bậc này, thế giới sau khẳng định là anh có thể ở chung hạnh phúc với quan hốt phân thật lâu đó!”
Dư Gia Đường nghe vậy mới miễn cưỡng vực tinh thần dậy, tuy rằng anh cũng không biết ở thế giới nhiệm vụ sau gặp được có còn là “Hắn” nữa hay không, nhưng vẫn cứ hỏi: “Nhiệm vụ sau khi nào thì bắt đầu?”
“Anh mới vừa làm xong một nhiệm vụ, có muốn nghỉ ngơi một hồi đã không? Em vừa mới dạo quanh diễn đàn huấn luyện hệ thống của bọn em, lão sư giảng bài giảng hay cực kỳ, đặc biệt thâm ảo, em còn chuyên môn ghi chép lại đó, định…”
Dư Gia Đường đánh gãy nó nói, “Lão sư giảng bài là cái thần tượng kia của em nhỉ?”
Đại Vương có điểm thẹn thùng nói: “…… Rõ ràng như vậy sao, ảnh chính là hệ thống có được thật thể đầu tiên trong bộ môn của bọn em đó, ký chủ của ảnh【 Bíp ——】”
Dư Gia Đường nhíu mày: “Làm sao vậy, sao lại đột nhiên tắt tiếng?”
Đại Vương bị dọa đến mức số liệu hỗn loạn, qua thật lâu mới bình phục lại, đáp: “Không có việc gì, chỉ là vừa rồi thiếu chút nữa đã không cẩn thận nói ra chuyện vượt quá quyền hạn của em, cho nên bị hệ thống giám sát nhắc nhở thôi.”
“…… Vậy về sau em chú ý chút đi, anh thấy vị ký chủ của cái hệ thống mà em thần tượng kia hẳn là không tầm thường đâu, bằng không cũng sẽ không hạn chế đến mức đáng sợ như vậy, ngay cả nhắc cũng không thể nhắc được.”
Đại Vương liên thanh đáp lời, kỳ thật lấy trình độ nhắc nhở vừa rồi, cùng lắm cũng chỉ là cảnh cáo mà thôi, nhưng nếu còn tái phạm, rất có thể sẽ bị trực tiếp hạ thấp cấp bậc trí năng của nó. Hạ thấp cấp bậc trí năng, đối với những hệ thống trí năng cao như bọn họ mà nói, quả thực là chuyện còn đáng sợ hơn cả bị xóa bỏ.
“Đại Ngư! Quyền hạn của anh tới rồi!” Đại Vương đang định nhân lúc Dư Gia Đường nghiên cứu đặc tính mới sau khi thăng cấp mà đi dạo diễn đàn, liền phát hiện hòm bưu kiện chuyên môn dùng để tiếp nhận tin tức từ cấp trên, nhảy ra nhắc nhở.
Dư Gia Đường vội vàng mở bưu kiện ra, bên trong không có vật phẩm gì, chỉ có một phong thư từ bưu kiện.
Bên trên viết Dư Gia Đường mở ra đặc quyền mới ——
1, ký chủ đạt được xếp loại cấp bậc nhiệm vụ cấp S, đạt được danh hiệu “Ký chủ ưu tú”, danh hiệu này gia tăng thêm “100 điểm” vào tất cả các thuộc tính lớn nhỏ ngoại trừ thuộc tính ẩn dấu.
2, hạn mức cao nhất của bốn trị số nhiệm vụ lớn gồm giá trị ăn ý, giá trị sủng ái, giá trị hảo cảm, giá trị chúc phúc gia tăng lên đến năm mươi vạn.
3, giá trị ăn ý cùng giá trị sủng ái giống nhau đều mở ra công năng dự trữ, giá trị ăn ý chưa tiêu hao hết trong thế giới trước, dựa theo tỉ lệ tương đương nhất định, sẽ được tiếp tục giữ lại để sử dụng cho thế giới sau.
4, Vào thời điểm nhiệm vụ sắp hoàn thành, ký chủ có thể tiêu hao một số lượng giá trị hảo cảm nhất định, lựa chọn phương thức mình muốn rời đi.
5, trước tiên mở ra công năng riêng biệt cho các ký chủ cấp 5 trở lên —— muốn thời gian ngưng lại ở thế giới nhiệm vụ dài hơn, yêu cầu tiêu hao một lượng bốn trị số nhiệm vụ lớn nhất định.
……
Phía dưới còn có một loạt công năng thượng vàng hạ cám, chẳng qua hấp dẫn Dư Gia Đường nhất chính là năm điều đầu tiên này.
Hai hạng trước khỏi cần phải nói, đó là có hiệu quả trực tiếp, chỗ tốt rõ ràng.
Hạng thứ ba. Ở thế giới trước lúc mới vừa ở chung với lão Nhiếp, bởi vì rất khó xoát giá trị sủng ái của lão Nhiếp, anh vẫn luôn không có giá trị sủng ái, do đó không kích hoạt được giá trị ăn ý, không có cách nào mở ra công năng giao lưu chủ sủng của bọn họ.
Có cái hạng công năng thứ ba này, chỉ cần giá trị ăn ý không bị xóa bỏ hoàn toàn, đến thế giới sau dựa theo tỉ lệ tương đương, như vậy quả thực là tiện lợi hết sảy!
Hai hạng cuối cùng……
Đó là công năng mà anh mong đợi đã lâu nha! Là mấu chốt để anh bay đến tận trời! Là thần trợ công giúp anh và quan hốt phân tương thân tương ái!
Dư Gia Đường mừng rỡ đến mức tinh thần thể cũng sắp vặn thành bánh quai chèo rồi.
“Ngư Đường, anh bình tĩnh một chút, còn nhớ rõ công tác của anh trong thế giới ban đầu nữa không, anh là một vị giảng sư đại học văn nhã có lễ, giảng sư đẹp trai nhất trong lòng hơn phân nửa em gái trong trường học đó!”
Dư Gia Đường tiếp tục trạng thái bánh quai chèo: “Cho nên sao? Thời điểm có thân thể anh phải duy trì hình tượng lão sư nghiêm túc, hiện tại không có thân thể mà cũng không cho phép anh tung tăng một chút hay sao?”
Đại Vương:…… Nói rất có đạo lý, không cách nào phản bác.
“Mau mau mau, cấp trên truyền nhiệm vụ tiếp theo xuống rồi, chúng ta chạy nhanh đi thôi!”
Đại Vương đi ngó một chút, sau đó yên tĩnh.
“Đại Vương? Em có ở đây không, nhiệm vụ tới rồi thì bắt đầu thôi a.”
Thanh âm Đại Vương có điểm yếu ớt, “Ngư Đường, anh phải có chuẩn bị tâm lý đó, em cảm thấy nhiệm vụ này…… Hình như không dễ dàng lắm đâu……”
Dư Gia Đường: “Đã nói phải bảo mật tin tức trước khi nhiệm vụ bắt đầu mà, anh muốn khiếu nại em!” Anh sợ tới mức cả tinh thần thể đều ảm đạm đi.
“Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó, em sắp truyền tống anh tiến vào thế giới nhiệm vụ rồi, nào, hít sâu với em ——”
Dư Gia Đường: “……”
“Từ từ, em đừng có dọa người như thế mà, có cái gì thì nói rõ chút đi, cái kiểu nói một chút giấu một tí thế này……” Vốn dĩ bởi vì cầm bàn tay vàng mà anh đặc biệt cao hứng, nay đã lập tức bị Đại Vương hù dọa cho không còn nữa rồi.
“Cái khác không thể nói mà, bảo mật tin tức nhiệm vụ, dù sao thì chờ đến khi anh tới thế giới nhiệm vụ rồi, tự nhiên là có thể xem được tình hình cụ thể và tỉ mỉ của nhiệm vụ, tới tới tới, hít sâu.”
***
Khi Dư Gia Đường mở mắt ra thứ đầu tiên nhìn đến chính là một cái lồng sắt. Tiếp theo liền thấy một nam nhân ăn mặc quần áo lao động đi tới, nhíu mày nhìn anh.
“Không phải nói con số 66 này đã chết rồi sao? Còn nói đã tìm được vật thay thế cho nó, tôi thấy nó vẫn còn sống ngon lành cơ mà.”
Bên người nam nhân còn có một cô gái thoạt nhìn rất ôn nhu xinh đẹp, đi đến bên cạnh lồng sắt của Dư Gia Đường cẩn thận đánh giá anh một hồi, sau đó nói:
“Thoạt nhìn tinh thần có chút kém, chẳng qua hẳn là không có việc gì, đám mèo này chúng tôi phải huấn luyện rất lâu mới miễn cưỡng có chút hiệu quả, số 66 là một trong những con ưu tú nhất, còn là một con Ragdoll, không chỉ có nhân lực vật lực tiêu phí trong lúc huấn luyện, chỉ nói riêng chủng loại phẩm tướng của nó, cũng đã có thể bán được một hai vạn rồi.”
“Bên kim chủ đang thúc giục cấp, nếu nó đã không chết, vậy chúng ta tìm một thú y xem cho nó đi, nếu như không có việc gì, qua mấy ngày nữa kim chủ tới đòi, chúng ta cũng dễ báo cáo kết quả công tác hơn.”
Tác giả có lời muốn nói: Thế giới mới mở ra! Bàn tay vàng cũng mở! (づ ̄3 ̄)づ
Editor có lời muốn nói: Về phần kết thế giới 2 có phần không làm hài lòng vài độc giả lắm, vì quan hốt phưn đã quên hoàng thượng mất, thế nhưng có một độc giả bình luận đại ý là thế này: Có khả năng ngay sau khi Đường Đường chết thì Hốt phưn đã thoát ly khỏi thế giới đó và đuổi theo Bệ hạ, người ở lại chỉ là linh hồn cũ của Hốt phưn. Tui cảm thấy cái kết này rất có lý và đặc biệt hợp ý, thế nên vốn định trích bình luận của bản ra sau khi hoàn thành chương này, đáng tiếc không còn tìm được trên Wattpad nữa. Dù sao cũng cám ơn bạn Độc giả bí ẩn-kun vì đã chữa lành vết thương sau thế giới thứ 2 của tui nhé!!!(づ ̄3 ̄)づ
Chương sau sẽ khá là dài, tận 8k chương lận, có vẻ là tác giả đã gộp 3 phần lại với nhau, thế cho nên 2 tuần nữa sẽ chỉ đăng chương tiếp theo thôi nhé, moa moa!!!