Hệ Thống Miêu Đại Vương
|
|
Chương 93 Munchkin ( 14 ) Từ lúc nhìn xa xa, Dư Gia Đường đã cảm thấy hình thể con hải long này cực kỳ khổng lồ rồi, chờ đến khi nó đến gần, Dư Gia Đường mới biết được cái gì gọi là che trời.
Con hải long này bơi tới gần anh xong, chẳng cần làm gì cả, chỉ việc nâng cái đầu lên thôi, bầu trời trên đầu Dư Gia Đường đã bị che kín luôn rồi.
Cũng may hải long cũng biết vóc dáng của mình khá lớn, nên nó không có trực tiếp bơi tới trước mặt, mà thử động động căn râu rồng bên miệng, vươn qua hướng mèo nhỏ trên thân cá mập heo răng cưa.
Nhưng Dư Gia Đường vẫn cứ bị căn râu rồng lớn kia làm cho hoảng sợ, thân thể dò ra khỏi thuyền nhỏ, móng vuốt không ngừng chụp vỗ trên người cá mập heo răng cưa: “Lão cá mập anh đang làm gì thế, chạy thôi!”
Sinh vật trong biển Đại Dương tinh, chia làm hải sản và hải thú tiến hóa, hải thú tiến hóa lấy hải sản làm thức ăn, hình thành chuỗi thực vật. Nhưng hải thú tiến hóa cường đại, lại rất hiếm khi công kích sinh vật trong biển cùng là hải thú tiến hóa, chẳng sợ chủng loại của đối phương cũng nằm trong thực đơn của mình đi nữa.
Cá mập heo răng cưa không có đáp lại, từ lúc bắt đầu vẫn luôn không hề nhúc nhích, sau lại dứt khoát nghiêng người, lật luôn Dư Gia Đường vào trong biển, chính nó thì lộ ra cái bụng giả chết.
Dư Gia Đường: “……”
Dư Gia Đường từng nghe lão hoàng đế phổ cập khoa học về các hải thú tiến hóa, bởi vì cấp bậc tiến hóa khác nhau, nên sẽ có uy áp cấp bậc tồn tại, lại không dự đoán được lão cá mập tên gia hỏa này ngay cả giãy dụa cũng không có, đã thực thi giả chết với Hải long luôn rồi?
“Tỉnh dậy đê, lão cá mập, đừng giả vờ nữa!” Dư Gia Đường thật vất vả mới bò lên được bụng cá mập heo răng cưa, không nghĩ tới con hải long ở phía sau vừa thở ra một cái liền nhấc lên một trận sóng to, lại đánh tọt Dư Gia Đường trở lại trong biển.
Nhưng như vầy vẫn chưa xong hết, tới trong biển rồi, Dư Gia Đường lại phát hiện căn râu rồng của con hải long kia hệt như đã ngắm chuẩn vào anh vậy, anh chạy đến chỗ nào liền đuổi theo tới chỗ đó, cuối cùng Dư Gia Đường vẫn không thể chạy thoát khỏi nó được, bị râu rồng cuốn lên ——
Lại trời cao.
Nội tâm Dư Gia Đường lạnh nhạt nghĩ.
Từ lúc tới Đại Dương tinh, anh đã thường xuyên bay lên trời cao rồi, rõ ràng anh chỉ là một con mèo, còn là giống chân ngắn nữa.
Hải long như là đang chơi đùa với anh vậy, dùng râu rồng nâng cao cao Dư Gia Đường trên dưới qua lại nửa ngày, bởi vì tốc độ cùng sức lực của hải long đều rất lớn, một đoàn một đoàn lông trên người anh cứ bị dòng khí gió biển thổi cho dựng đứng toàn bộ, thành công từ một con chân ngắn mắc bệnh rụng tóc, biến thành một con chân ngắn · bệnh rụng tóc · smart.
Chờ khi hải long xả hết cơn kích động rồi, rốt cuộc Dư Gia Đường mới được thả xuống dưới —— anh bị đặt ở gần cái mũi của hải long.
Dư Gia Đường luôn cảm thấy cái vị trí này rất chi là nguy hiểm, chỉ cần hải long hắt xì một cái thôi, là có thể phun bay anh không còn bóng dáng rồi. Muốn tìm hiểu lực đạo của hải long, mời tham khảo Vân Hoàn cho đến nay vẫn chưa có trở về từ một góc không biết tên góc nào đó.
Dư Gia Đường ý đồ giao lưu với hải long: “Anh giai bự à, có thể để tui đổi chỗ ngồi cái được không? Nơi này có chút không an toàn lắm ấy.”
Hải long há mồm hí vang một tiếng, Dư Gia Đường rất cơ trí trước tiên đã điều chỉnh thính giác của mình tới mức thấp nhất.
Đỉnh đầu của hải long có mọc một bụi lông dài màu lam tươi tốt, không gió mà tự động tung bay, thoạt nhìn vừa tiên lại vừa mỹ, đặc biệt cao lớn.
Bộ phận mọc lông trên đỉnh đầu này, là một trong những bộ phận mà hải long quý trọng nhất, thế nên nó mới thật cẩn thận mà dùng râu rồng đưa Dư Gia Đường lên đó.
“Chỗ lông này của anh mọc không tồi nha.” Chỉ là có chút hơi dài, Dư Gia Đường vừa đi lên đã bị lông bao phủ rồi.
Hải long quý trọng nhất chính là lông trên đỉnh đầu và cái đuôi nhọn, được Dư Gia Đường khích lệ liền trông vui vẻ cực kỳ, hơn nữa vẫn luôn truyền tin tức tới cho Dư Gia Đường biểu hiện bọn họ là đồng loại.
Dư Gia Đường cảm thấy cái ý tưởng này của hải long dường như có chỗ nào không đúng, vội vàng lên Tinh mạng tìm tòi một chút, thế mới biết ——
Lam hải long, một trong những hải thú tiến hóa cao cấp nhất của Đại Dương tinh, số lượng thưa thớt. Bởi vì lam hải long yêu thích nhất là bộ lông dài trên đỉnh đầu và cái đuôi nhọn, lại si mê miêu chủ, cho nên kiên định cho rằng bản thân cũng là một con mèo, gặp phải động vật họ mèo thì sẽ phi thường hữu hảo, thậm chí còn đem đối phương trở thành đồng loại của mình.
Thời điểm Dư Gia Đường nhìn đến cái câu lam hải long kiên định cho rằng bản thân là một con mèo kia, toàn bộ mèo nhà anh đều Sparta luôn.
Lam hải long hoàn toàn không hề ngại hình thể Munchkin quá nhỏ một chút nào, coi nó như là ấu tể mà bồi nó “Chơi”, bồi nó bơi khắp nơi.
Nó còn mang theo Dư Gia Đường đi xem đám hải thú tiến hóa vật lộn nhau dưới đáy biển nữa.
Giữa các hải thú tiến hóa bình thường rất chi là hài hòa, sẽ không lén ẩu đả nhau, nhưng có đôi khi tinh lực tràn đầy, khó tránh khỏi sẽ ngứa ngáy móng vuốt muốn đánh lộn với các hải thú khác, chậm rãi liền xuất hiện sân vật lộn.
Nơi này mọi người đều lấy luận bàn là chính, quan trọng ở tham dự.
Sân vật lộn mà Lam hải long mang theo Dư Gia Đường đi xem, hẳn là chỉ mới vừa được thành lập lên ở mảnh hải vực này, cho nên các hải thú tiến hóa tới nơi này đánh lộn cùng vây xem còn chưa có nhiều lắm, phần lớn đều là một ít hải thú tiến hóa loại nhỏ vừa.
Hiện tại đang đánh lộn trong sân chính là một con cự tôm viễn cổ và một con mực lớn.
Lam hải long vừa tới gần, mọi người vốn dĩ đều cho rằng thứ này là tới đá quán*, có con mắt sắc sau khi phát hiện ra bé mèo trên đầu lam hải long xong, trường hợp liền chậm rãi trở nên sôi trào. Chẳng qua đối tượng hoan hô đều là … Mèo trên đầu lam hải long.
*Đá quán: Tương tự phá đám, khiêu khích
Mà cự tôm và mực lớn đang cố gắng biểu diễn xé giá trước mặt mọi người, liền cứ như vậy mà bị người vây xem xem nhẹ.
Dư Gia Đường đứng ở trên đầu rồng, vẫy vẫy trảo về phía cả nhà, phía dưới lại thêm một mảnh thú rống hết đợt này đến đợt khác, tư thế kia hoàn toàn không kém cạnh gì so với hoàng đế đi tuần hết. Dù sao thoạt nhìn thì vẫn có phong phạm hoàng đế hơn tên hoàng đế – thật Vân Hoàn cơ mà.
Lam hải long thấy Dư Gia Đường vỗ tay cho cự tôm và mực bự đang xé giá trong sân, khiến cho nó cũng có chút muốn đi lên, nhưng thân thể nó thật sự là quá lớn, chung quanh sân này không đủ chỗ cho nó phát huy.
“Anh phải ổn định nha anh giai bự, ngàn vạn lần đừng có qua đó đó. Anh mà qua đó là mọi người chạy tuốt khói luôn đó.” Dư Gia Đường phát hiện lam hải long ngo ngoe rục rịch, vội vàng khuyên can.
Đại gia hỏa này mà qua đó, thì đây còn gì là luận bàn vật lộn nữa chứ, thành đá quán luôn rồi.
Lam hải long thật vất vả lắm mới bình tĩnh lại được một chút dưới khuyên can của Dư Gia Đường, không có bơi qua, Dư Gia Đường vừa ngẩng đầu lên liền thấy trận đánh lộn của cự tôm và mực bự đã kết thúc rồi, lên sân khấu chính là……
“Cái quỷ gì!” Dư Gia Đường mộng bức nhìn Vân Hoàn trong sân, một nhân loại như hắn lại chạy tới góp náo nhiệt gì với hải thú vậy hả?
Trên người Dư Gia Đường có mang máy liên lạc, Vân Hoàn có thể định vị được vị trí của anh, hắn đã sớm tìm được Dư Gia Đường rồi, nhưng lúc trước vẫn luôn ở chung quanh yên lặng quan sát phản ứng của Dư Gia Đường.
Vân Hoàn thấy được Dư Gia Đường vỗ tay cổ vũ cho hải thú đang vật lộn ở trong sân, liền đã cảm thấy có chút không nhịn được giống như lam hải long rồi, đợi đến trận tiếp theo, cũng không nhìn xem đối thủ là ai đã lập tức lên sân đánh lộn.
Đối thủ của Vân Hoàn vẫn là con mực lớn vừa rồi, nó thắng được một trận, lúc này đang trong trạng thái hưng phấn.
Biết được thân phận của Vân Hoàn chỉ có giao nhân tộc, và một số ít hải thú từng tiếp xúc với Vân Hoàn, phần lớn hải thú đều không biết Vân Hoàn chính là hoàng đế của đế quốc, nhưng bọn họ đối với nhân loại cũng rất là hữu hảo, thấy Vân Hoàn lên sân khấu, không ít hải thú đều cổ vũ cho hắn.
Vân Hoàn còn đang chào hỏi với mọi người, con mực phía đối diện đã phun tới một ngụm nước đen.
Vân Hoàn: “……”
“Lên đi! Thua thì đêm nay ngủ khoang thuyền!” Dư Gia Đường nắm trảo hô to với hắn.
Vân Hoàn tránh thoát khỏi cú đánh lén của mực bự, nhẹ nhàng trở mình, sau đó đôi tay thần kỳ hóa thành lợi trảo công kích về chỗ yếu hại của con mực.
Mực lớn bị hoảng sợ, vội vàng muốn tránh, nhưng ngay lúc còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã đụng vào một cái tay khác của Vân Hoàn, bị đánh bay ngất xỉu đi.
Sau khi Vân Hoàn chiến thắng, còn rất có bức cách mà đứng ở trong sân vật lộn mỉm cười với mọi người, tư thái thong dong trấn định.
Cái dạng này của hắn khiến cho một ít hải thú cường đại nổi lên hứng thú, sôi nổi lên sân khấu khiêu chiến.
Hình thể nhỏ cơ bản đều bị lão hoàng đế một chiêu KO hết, hình thể lớn, thì phải đánh nhiều thêm hai cái, mới đánh chúng nó ngất xỉu đi được.
Dư Gia Đường vốn dĩ còn cảm thấy sức lực của mình đã đủ đáng sợ lắm rồi, không nghĩ tới lực lượng của Vân Hoàn mới gọi là biến thái.
Thời điểm Dư Gia Đường nhìn thấy hắn lấy sức người vung một đầu hải thú hình thể cực lớn lên, xoay vài vòng rồi ném bay, toàn bộ mèo đều là cái dạng này: (⊙o⊙)
Lam hải long mắt nhìn con hải thú bị ném bay kia, lại muốn lên sân khấu.
Tuy rằng nó và Vân Hoàn là cơ hữu đã quen biết nhiều năm, nhưng vẫn không làm trở ngại đến việc lam hải long muốn luận bàn với cơ hữu một chút.
Vân Hoàn không cho lam hải long cơ hội lên sân khấu trình diễn tiết mục “Anh em phản bội” với mọi người, sau khi hắn đã hoàn chỉnh, thành công trang bức một hồi trước mặt miêu chủ xong, liền kết thúc ngay lập tức.
Dư Gia Đường quả thật là có điểm bị thực lực của Vân Hoàn làm cho khiếp sợ, trách không được ngày thường hắn ăn bao nhiêu cua hoàng đế tôm đại dương bao lớn như vậy mà vẫn không cảm thấy căng, năng lượng cần thiết trong cơ thể hắn vốn dĩ đã nhiều đến đáng sợ rồi.
Cũng có thể là bởi vì thực lực của vị ký chủ trong thân thể lão hoàng đế quá mức mạnh mẽ, cho nên cũng sinh ra ảnh hưởng đối với thân thể này.
Giống như Dư Gia Đường vậy, gia tăng các loại thuộc tính, hiện giờ cũng đã là một cao thủ xé giá rồi.
Bạn giai thoạt nhìn quá mãnh, làm Dư Gia Đường áp lực rất lớn, nhưng mà anh cũng không có nhụt chí, hiện tại anh vẫn còn tiềm lực rất lớn, còn có rất nhiều không gian để thăng cấp, sớm hay muộn cũng có một ngày từ một ký chủ tay mơ, nghịch tập biến thành một thế hệ ký chủ dốc lòng thần tượng.
“Ngắn ngủn, lại đây.” Vân Hoàn giang hai tay về phía anh.
Dư Gia Đường vừa định nhảy xuống từ trên đỉnh đầu lam hải long, lại bị một cây râu rồng đè đầu lại.
“Không đi.”
Những lời này không phải là Dư Gia Đường trả lời, mà là lam hải long đáp lại Vân Hoàn thay anh.
“Nó là đồng loại của ta, chúng ta mới hẳn phải ở bên nhau mới đúng, ngươi đi tìm đồng loại của ngươi đi.” Lúc này lam hải long đã mặc kệ cái gì mà hữu hảo với chả không hữu hảo với nhân loại rồi.
Vân Hoàn cười lạnh một tiếng, không có nói chuyện đạo lý với đầu rồng ngu này, mà lại hô một tiếng với Dư Gia Đường: “Ngắn ngủn, chúng ta trở về ăn tôm đại dương.”
“Hôm nay món ăn đầu bếp làm chính là tôm đại dương sốt, nước sốt rưới bên trên là do y tự nghiên cứu ra, xin độc quyền, trình độ được hoan nghênh trên mạng mỹ thực là năm sao.”
Dư Gia Đường không nói hai lời lập tức tránh thoát khỏi râu rồng, từ trên đỉnh đầu lam hải long nhanh chóng nhảy xuống, chui vào trong lòng ngực quan hốt phân: “Đi đi đi, trở về ăn tôm.”
Lam hải long: “……”Đồng loại với nhau là phải tương thân tương ái lẫn nhau đã nói đâu rồi? Ta cũng là mèo mà, mèo nhỏ ngươi liếc mắt nhìn ta thêm một cái đi!
Vân Hoàn ôm miêu chủ một bên bơi trở về, một bên lại lộ ra một nụ cười trào phúng với lam hải long đang đuổi theo ở đằng sau.
Ban đầu Dư Gia Đường còn không phát hiện được mạch nước ngầm mãnh liệt giữa một người một rồng bọn họ, đợi đến khi tốc độ của Vân Hoàn càng lúc càng nhanh, lông mèo của anh không còn tạo hình nữa, ngay cả đôi mắt cũng có chút không mở ra nổi, máy lặn mang trên người sắp chết máy, rốt cuộc mới nhịn không được mà mở miệng.
“Lão hoàng đế, anh nói thật cho tôi, có phải anh cắn thuốc không hả?”
Vân Hoàn không có giải thích, chỉ là dùng sự thật để chứng minh bản thân——
Ở trước mặt miêu chủ, hắn khống chế đem hai chân nhân loại của mình biến thành một cái đuôi cá thật lớn.
Dư Gia Đường: (⊙o⊙)
Từ một tên điểu ti, đến hoàng đế đế quốc, lại đến một mỹ nhân ngư, Dư Gia Đường phát hiện có điểm xem không hiểu chủng loại của quan hốt phân.
Lần trước lúc mấy con cá bự giao nhân tộc kia tới bái phỏng, anh không thể nhìn thấy đuôi cá, lần này xem như đã kiến thức được rồi——
Đuôi cá bự màu ám kim lóe sáng, lúc này lão hoàng đế thoạt nhìn ăn rất ngon (ˉ﹃ˉ)
……….
|
Chương 94 Munchkin ( 15 ) Vân Hoàn thật vất vả lắm mới quăng được đầu hải long kia, vừa cúi đầu liền phát hiện miêu chủ đang nhìn chằm chằm cái đuôi của mình chảy nước miếng.
“…… Ngắn ngủn.” Vân Hoàn bất đắc dĩ biến cái đuôi trở về hai chân.
Việc mèo tái tạo gien thích ăn cá đã được công nhận, nhưng chỉ số thông minh của chúng nó rất cao, nên sẽ không cảm thấy có hứng thú đối với hải thú tiến hóa, mà đồng dạng giao nhân cao cấp cũng sẽ không hấp dẫn được chúng nó. Trong cách nhìn của mấy con mèo kia, giao nhân chính là một chủng loại giống với quan hốt phân của chúng nó, đương nhiên là không thể ăn.
Cho đến nay Vân Hoàn vẫn chưa từng thấy qua loại mèo nào lại có…… ham muốn ăn đối với giao nhân cả.
Ngoại trừ con chân ngắn trước mắt này.
Có thể là do tác dụng tâm lý, hiện tại khi Dư Gia Đường nhìn Vân Hoàn, đã không còn cảm thấy hắn là lão thịt khô nữa, chẳng sợ hắn biến trở về đùi người, vẫn phảng phất có thể ngửi được cái loại …… hương vị cá lớn từ trên người hắn như trước.
“Lão hoàng đế, đừng thẹn thùng mà, lại để tôi nhìn xem cái đuôi của anh nữa đi. Nhanh nhanh biến ra, mau mau mau.”
Vân Hoàn: “……”
“Biểu tình này của anh là có ý gì hả, đang cự tuyệt tôi sao? Tôi chỉ là muốn nhìn cái đuôi của anh một chút thôi mà, thật sự, tôi bảo đảm sẽ không làm gì hết, chỉ nhìn xem thôi mà.”
Vân Hoàn vẫn như cũ là vẻ mặt biểu tình không tín nhiệm.
“Ngắn ngủn, nếu trước khi bảo đảm với tôi sẽ không làm chuyện gì, em có thể thu hết nước miếng của mình lại, thì sẽ có sức thuyết phục hơn một chút đấy.” Lúc này tâm tình của Vân Hoàn cũng là một lời khó nói hết, hắn vốn chỉ là muốn chơi soái ở trước mặt miêu chủ mà thôi, bởi vì trên Đế Đô Tinh có không ít mèo quý tộc, đều theo đuổi một ít minh tinh giao nhân tộc ở trên Tinh mạng.
Chúng nó đối với minh tinh giao nhân tộc phảng phất như có một loại nhiệt tình trời sinh vậy.
Đương nhiên, những con mèo quý tộc kia là thích giao nhân tộc thật sự, mà ngắn ngủn nhà hắn thì ……
“Anh nhìn xem anh đi, cứ thích nói chuyện âm mưu luận, tôi chảy nước miếng đó là bởi vì cái đuôi của anh đẹp thôi, mới không phải bởi vì nó ăn ngon đâu.”
“Ở trên Đại Dương tinh lâu như vậy, có hải sản gì mà tôi chưa có ăn qua chứ, còn sẽ thèm cái đuôi kia của anh hay sao?” Đúng, kỳ thật chính là đặc biệt thèm, nhanh chóng biến ra để trẫm cắn một ngụm được chứ?
Ánh mắt khi thưởng thức và khi tràn ngập muốn ăn là hoàn toàn khác nhau, Vân Hoàn còn chưa có ngốc đến mức không phân rõ hai loại này, hắn chỉ coi như không nghe thấy Dư Gia Đường nói cái gì, thẳng tắp trở lại quân thuyền, không hề lại biến ra đuôi cá ở trước mặt Dư Gia Đường lần nào nữa.
Thời điểm Dư Gia Đường ăn tôm đại dương sốt, một bên cắn xé tôm, một bên coi con tôm kia trở thành cái đuôi cá lớn nọ, cũng không biết cái đuôi cá lớn kia lúc cắn lên thì sẽ có hương vị gì, chất thịt như thế nào, Vân Hoàn tuy rằng đã lớn tuổi rồi, nhưng cái đuôi kia của hắn trông vẫn rất non chắc có lực nha.
Dư Gia Đường đang miên man suy nghĩ, lại bị Vân Hoàn đè móng vuốt lại: “Em đã ăn ba con tôm đại dương rồi, nếu không muốn bị đầy bụng, thì đừng lại ăn nữa.”
…… Vừa rồi anh thất thần, thật đúng là không chú ý đến mình đã ăn mấy con, chỉ cảm thấy hôm nay đầu bếp làm tôm đại dương đặc biệt ăn ngon, có hương vị của đuôi cá lớn( đơn thuần là tác dụng tâm lý).
Dư Gia Đường nghe lời không lại ăn tôm đại dương nữa, móng vuốt ấn xuống con tôm đã cắn dở một ngụm, nhưng không tiếp tục ăn, mà đưa nó cho Vân Hoàn.
Vân Hoàn cũng không chê, thành thạo giải quyết luôn một con tôm bự.
Dư Gia Đường lại uống thêm một chén cá bột, lúc này đã cảm thấy no lắm rồi. Anh đang muốn về phòng xem phim truyền hình, bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên một trận tiếng hải long hí vang!
Là đầu lam hải long khổng lồ lúc trước tới!
Vân Hoàn còn chưa kịp ngăn cản, Dư Gia Đường đã nhảy ra ngoài chào hỏi với lam hải long rồi.
Vì dự phòng chuyện ngoài ý muốn, tỷ như bị hải thú loại lớn ném đi, cho nên thể tích quân thuyền phi thường khổng lồ, lại không nghĩ tới ở trước mặt lam hải long, nó vẫn như cũ thật nhỏ bé đáng yêu.
So sánh hai bên, Dư Gia Đường mới ý thức được cái đánh giá lúc trước đối với thể trọng của lam hải long nói không chừng là vẫn còn đang rất xem nhẹ nó. Lúc trước anh vẫn luôn cho rằng, lam hải long nhiều nhất cũng chỉ nặng vài nghìn tấn mà thôi, hiện tại xem ra hẳn là phải nặng hơn gấp bội mới đúng mới đúng.
Lam hải long vừa nhìn thấy Dư Gia Đường xuất hiện, liền hưng phấn hô một tiếng: “Chào buổi tối, đồng loại của ta!”
Dư Gia Đường ngây ngốc nhìn đầu lam hải long cho rằng bản thân là một con mèo kia, anh nghĩ mãi vẫn không ra vì cái gì lại sẽ có cái giống loài lớn đến không khoa học ngần này, hơn nữa logic cũng thực thần nữa.
Làm rồng không tốt sao, vì cái gì phải một hai cho rằng bản thân là một con mèo? Chứng chướng ngại nhận thức giống loài này cũng thật là đáng sợ.
Lam hải long mời Dư Gia Đường cùng nhau đi ra ngoài bơi đêm, trong lòng Dư Gia Đường vẫn còn nhớ thương bộ phim truyền hình mà anh đang theo đuổi, chỉ có thể cự tuyệt. Lại không nghĩ rằng lam hải long vừa nghe đến anh đang xem phim truyền hình, liền cũng tò mò mà muốn cùng xem với anh.
Cũng giống như giao nhân tộc, các hải thú của Đại Dương tinh, không phải tất cả đều là đồ cổ, phần lớn vẫn khá là thời thượng, ngày thường cũng sẽ lên Tinh mạng, trên Tinh mạng có các loại công năng phiên dịch cao cấp, cho nên các hải thú có thể xem hiểu được.
Bản thân lam hải long ưa thích theo đuổi truyện tranh hơn, nó chưa từng xem phim truyền hình hồi nào cả.
Nó chỉ là tò mò thứ phim truyền hình có thể hấp dẫn được “Đồng loại của nó ” là cái dạng gì thôi.
Cuối cùng liền biến thành Dư Gia Đường ngồi trên đỉnh quân thuyền, lam hải long hạ thấp đầu rồng của nó xuống một vị trí độ cao thích hợp, một lớn một nhỏ hai con “mèo” chụm lại cùng xem phim truyền hình.
Lần trước sau khi Dư Gia Đường xem qua một bộ phim truyền hình tình tay ba máu chó xong, bị ngược đến nghiện luôn. Vân Hoàn sợ anh khó chịu, thường thường sẽ tự động lọc bớt mấy bộ phim truyền hình quá ngược đi, nhưng vẫn không thắng nổi Dư Gia Đường càng ngày càng quen thuộc Tinh mạng, anh sẽ tự mình lên một ít trang web diễn đàn tìm điện ảnh được đề cử.
Dư Gia Đường và lam hải long cùng nhau xem phim truyền hình đến hơn phân nửa đêm, cuối cùng bị Vân Hoàn thúc giục mới không thể không trở về khoang thuyền ngủ.
Lam hải long bị bộ phim kia câu đến trong lòng ngứa ngáy, mà sau khi nó rời đi, mới nhớ ra, vừa rồi hình như đã quên béng mất tên phim rồi!
Dư Gia Đường trở lại khoang thuyền, rửa mặt xong, Vân Hoàn liền có chút chua lòm hỏi: “Em và đầu rồng ngu kia, cùng nhau xem phim truyền hình gì vậy?”
Còn chưa đợi Dư Gia Đường trả lời, hắn đã lại nói: “Kỳ thật em cũng có thể tìm tôi cùng nhau xem mà.”
Dư Gia Đường vẫn luôn trầm mặc.
Vân Hoàn nói: “Lần tới em tìm tôi cùng nhau xem đi, nếu tôi cũng cảm thấy thích, thì có thể đầu tư để cho bọn họ quay thêm mấy bộ phim cùng loại đó.”
Ánh mắt Dư Gia Đường đột nhiên sáng lên.
Vân Hoàn có một loại cảm giác thật là không khéo.
“Lão hoàng đế, anh nói thật với tôi nhé, anh cảm thấy một con mèo như tôi, có thiên phú văn học không?”
“Đương nhiên là có rồi. Miêu chủ đều là mười hạng toàn năng hết.” Vân Hoàn trợn to mắt nói dối.
Dư Gia Đường sau khi được khẳng định, lập tức nói: “Vậy anh cảm thấy nếu như tôi viết kịch bản, thì sẽ có người tới xem không? Có người nguyện ý đầu tư cho tôi quay chụp không?”
Vân Hoàn gật đầu: “Đương nhiên là sẽ có. Cho dù bọn họ không quay thì không phải vẫn còn có tôi đó sao, tôi có thể đầu tư cho em.”
Dư Gia Đường muốn chính là những lời này của hắn, đêm đó cũng không ngủ nữa, bắt đầu thức đêm chuyên chú viết kịch bản.
Viết liên tục mấy ngày, ngay cả ăn cơm cũng do Vân Hoàn đưa đến tận phòng Dư Gia Đường.
Cuối cùng thời điểm hoàn thành, Vân Hoàn là người thứ nhất xem.
Nội dung kịch bản đại khái là chuyện xưa của nam chính và một con li hoa béo.
Nam chính là đứa trẻ được gia tộc nhận nuôi, trước khi thành niên, vẫn luôn được cha mẹ nuôi chăm sóc rất tốt, đặc biệt là miêu chủ trong nhà, phi thường thích tên quan hốt phân này của nó.
Thẳng đến khi cha mẹ nuôi đột nhiên có đứa nhỏ của chính mình, theo em trai dần lớn lên, tình yêu thương của cha mẹ nuôi dần dần chuyển dời từ trên người nam chính sang trên người đứa nhỏ ruột thịt của mình, người duy nhất không có biến hóa gì đối với hắn chính là miêu chủ trong nhà, một con mèo li hoa béo.
Em trai tuy rằng là tiểu chủ nhân thực sự trong nhà, nhưng không biết vì sao li hoa béo lại không hề thân thiết với cậu.
Cha mẹ nuôi hoài nghi là nam chính nói bậy gì đó trước mặt miêu chủ, hoặc là nam chính xúi giục li hoa béo không thân thiết với em trai.
Nam chính không có biện giải, mà sau khi trưởng thành, lấy thành tích ưu dị thi đậu trường quân đội, rời khỏi nhà, chưa từng trở về lần nào.
Chỉ là sẽ định kỳ gửi về một ít quà cùng một khoản tiền.
Li hoa béo sau khi nam chính rời khỏi nhà, như là nhận thức được cái gì, chậm rãi bắt đầu thân thiết với em trai.
Một nhà hoà thuận vui vẻ trải qua mười mấy năm.
Em trai lại thi đậu trường quân đội mà nam chính đã từng nay tần mai sở.
Mà lúc này nam chính sớm đã tốt nghiệp trở thành một người chiến sĩ cơ giáp, thời điểm đại hội tân sinh lên làm diễn thuyết, gặp lại em trai, nam chính cũng không có nhận ra được cậu.
Trong lòng em trai vẫn luôn lòng mang tình cảm đặc thù với người huynh trưởng không có quan hệ huyết thống này, lợi dụng hết thảy cơ hội để tiếp cận hắn, đủ loại thổ lộ với hắn, theo đuổi hắn, cuối cùng nam chính động tâm, hai người rất nhanh đã ở bên nhau.
Vào một lần khi li hoa béo lợi dụng con đường chuyên dụng của miêu chủ để tới trường học của quan hốt phân thăm cậu, bị nam chính nhận ra.
Nam chính thế mới được biết người ở bên cạnh mình vậy mà lại là con trai ruột thịt của cha mẹ nuôi.
Cùng thời khắc đó, em trai thông báo tình yêu của hai người cho cha mẹ, hai người cha mẹ vẫn luôn ở trước mặt cậu nói rằng bọn họ đã từng đối xử tốt, yêu thương huynh trưởng biết bao nhiêu, cậu cho rằng nếu họ đã thích huynh trưởng như vậy, nhất định sẽ đồng ý mối quan hệ của bọn họ.
Lại không nghĩ tới cha mẹ điên cuồng phản đối, cũng đem nam chính trở thành đầu sỏ gây tội, nói đây là nam chính đang trả thù bọn họ.
Em trai bị kẹp giữa hai đầu rất khó xử, vì không để cha mẹ lại hãm hại nam chính, liền từ bỏ tình cảm giữa bọn họ.
Nam chính sau khi biết được lựa chọn của cậu, vẫn không hề nói gì.
Chỉ là đưa ra một yêu cầu duy nhất trong nhiều năm tới nay với bọn họ: “Con có thể mang Tiểu Li đi không?”
|
Li hoa béo vẫn luôn thân thiết với nam chính, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi, cha mẹ nuôi cũng coi như là hiểu rõ điểm này, liền không chút do dự mà lựa chọn đồng ý.
Nam chính có chứng chỉ chăn nuôi, li hoa béo rất nhanh đã được chuyển tới chăn nuôi dưới danh nghĩa của hắn.
Nam chính không còn đi tìm người yêu nữa, làm bạn với hắn chỉ có li hoa béo đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ.
Rất nhiều năm sau, em trai kết hôn, là đối tượng liên hôn mà cha mẹ nuôi tìm cho cậu, bọn họ lại nuôi một con mèo, là một con mèo sư tử khá là quý hiếm.
Thời điểm nam chính nhìn thấy tin tức hai nhà liên hôn từ trên mạng, trên mặt không có biểu tình gì, li hoa béo lại cảm thấy bộ dạng quan hốt phân giống như là muốn khóc, nó liếm liếm mặt nam chính.
Sau đó cuộc hôn nhân của em trai và vợ mình tan vỡ, phân liệt ra khỏi gia tộc, trở thành lãng tử nổi danh trong quý tộc.
Chức vị của nam chính ở trong quân bộ càng ngày càng cao, làm bạn với hắn trước sau vẫn chỉ có con li hoa béo kia.
Thời điểm hai người lại tương phùng lần nữa đại khái là sau khi cả hai đều đã hơn 300 tuổi, em trai dắt bạn gái trẻ tuổi xinh đẹp, mà nam chính thì ôm li hoa béo ở một góc trong bữa tiệc, chọc nó uống rượu.
“Ca, anh…… Anh sống có tốt không?”
Nam chính không có trả lời, chỉ là khách khí nhường vị trí ra, ôm li hoa béo rời đi.
Hắn sống có tốt hay không, thì có quan hệ gì với một người ngoài cơ chứ. Nam chính rời đi mà nhàn nhạt nghĩ.
Mấy năm nay em trai đã từng kết hôn rất nhiều lần, nhưng toàn bộ đều có kết cục thảm đạm.
Mà nam chính vẫn luôn chưa lập gia đình, lại trước sau luôn có miêu chủ không rời không bỏ làm bạn bên mình.
Sau khi em trai và nam chính gặp lại nhau, muốn đền bù tiếc nuối năm đó, một lần nữa cùng hắn ở bên nhau, lại phát hiện không biết khi nào, đối phương đã đứng tại một độ cao mà cậu ta chạm không đến.
Vân Hoàn sau khi xem xong liền hỏi Dư Gia Đường: “Cốt truyện kế tiếp đâu? Hẳn là vẫn còn có kết cục nữa chứ?”
Dư Gia Đường thâm trầm nói: “Không, những điều tôi muốn biểu đạt đều đã biểu đạt ra rồi.”
Vân Hoàn: “…… Em muốn biểu đạt cái gì?”
“Người không bằng mèo.” Thanh âm của Dư Gia Đường nghe sao mà tang thương biết bao.
*Editor: Kịch bản của Đường Đường quả thực không thể thốt nên lời… Không biết mấy bạn ưa ngược có thấm thía được cái hay trong kịch bản không nữa
Vân Hoàn có chút phát ngốc mà nghĩ, cái chủ đề này, rõ ràng tang thương phải là hắn mới đúng, làm sao ngắn ngủn thân là một con miêu chủ mà cũng đi cảm khái rồi?
Dư Gia Đường phi thường chờ mong kịch bản của mình ra mắt, cho nên sau khi hành trình tại Đại Dương tinh kết thúc, vừa trở lại Đế Đô Tinh, việc đầu tiên anh làm chính là đi gửi kịch bản.
Trong thời gian này anh có tiến hành sửa chữa kịch bản mấy lần, còn dưới kiến nghị của Vân Hoàn, sửa chữa kết cục, để li hoa béo tiến hóa thành thú nhân mèo, tương thân tương ái với nam chính cả đời.
Mà em trai cuối cùng thì bị cha mẹ miễn cưỡng liên hôn với một nam nhân quý tộc, bọn họ không ai yêu ai, thẳng đến khi già rồi vẫn còn ghét nhau như chó với mèo.
Dư Gia Đường phải rời khỏi Đại Dương tinh, đám bạn nhỏ kia của anh phi thường không nỡ lòng, mà khiến cho anh ngoài ý muốn nhất là đầu lam hải long kia.
Không biết đối phương đã dùng dị năng thiên phú gì, mà biến bản thân thành một con rồng nhỏ chỉ dài bằng một ngón tay, nhập cư trái phép theo Dư Gia Đường lên quân thuyền.
Cuối cùng vẫn là buổi tối lúc Dư Gia Đường và Vân Hoàn ngủ cùng nhau, thời điểm Vân Hoàn vừa ôm anh lại xoa nắn không ngừng, lam hải long thật sự là nhìn không được, mới đột nhiên toát ra, tiếp theo chính là một cái đuôi hướng tới trên người Vân Hoàn.
*Editor: Lam Lam à, quấy rầy người khác lăn giường sẽ bị sét đánh đó
Đột nhiên xuất hiện một con lam hải long, làm một người một mèo đều giật nảy mình.
“Tên này làm sao lại theo tới vậy? Tôi nhớ rõ hình như lam hải long không thể rời khỏi nước biển Đại Dương tinh được cơ mà?” Dư Gia Đường nỗ lực nhớ lại nói.
Vân Hoàn khuôn mặt đen trầm trừng mắt nhìn cái tên đã từng là bạn bè, hiện tại là “Tình địch”: “Nhu cầu Nhu Nhu cầu nước biển đối với rồng thành niên không cao, trong thời gian nhất định có thể rời khỏi nước biển Đại Dương tinh được.”
Nhưng lúc này bọn họ đã ở trên tinh hạm hoàng gia rồi, còn đang trên đường trở về Đế Đô Tinh, không thể kịp thời đưa con rồng này trở về Đại Dương tinh được.
Dư Gia Đường phi thường tò mò nhìn con lam hải long thu nhỏ, hoặc là nói, cảm thấy nó thoạt nhìn thực đáng yêu, thực…… Ăn ngon?
Anh biết không thể thật sự ăn lam hải long được, cho nên chỉ có thể ngậm nó chạy tới chạy lui cho đỡ thèm.
Lam hải long một chút cũng không hề phát hiện ra tình cảnh của mình đang nguy hiểm cỡ nào, nó cảm thấy việc này là đồng loại đang tỏ vẻ thân thiết với mình, mỗi lần đều tự dâng mình lên cho Dư Gia Đường ngậm.
Sau khi tinh hạm hoàng gia tới tinh cảng chuyên chúc của hoàng thất ở Đế Đô Tinh, Vân Hoàn mang theo một mèo một rồng đi xuống tinh hạm, trùng hợp là lúc vừa ra tinh cảng, liền thấy được Vân Sam và Herbert.
Herbert đã biết thân phận của Vân Hoàn, nhưng lúc trước đã kêu quen miệng rồi, há mồm liền định kêu “Đầu nhi”, bị Vân Sam trừng mắt liếc một cái xong, mới sửa miệng thành “Bệ hạ”.
Herbert nghĩ đến doanh địa răng kiếm của bọn họ, luôn cảm thấy thực là thần kỳ, một doanh địa thợ săn nho nhỏ mà thôi, vậy mà lại có một vị công chúa hoàng thất, cộng thêm một vị hoàng đế đế quốc nữa.
Chẳng lẽ cải trang vi hành là sở thích của hoàng thất?
Cha mẹ Vân Sam gần đây đang dò hỏi ý tứ của cô, hỏi cô muốn lựa chọn liên hôn hay là sống cuộc sống mình muốn.
Vân Sam chọn cái sau, sau đó đi tìm Herbert, cái tên này căn bản là không get được trọng điểm, còn đang nỗ lực phấn đấu, tranh thủ biến thành cao phú soái cưới bạch phú mỹ Vân Sam về nhà.
Không nghĩ tới ở trong mắt hoàng thất, huyết thống mới là thứ quan trọng nhất.
Herbert không phải huyết thống Châu Á. Điểm này chính là chướng ngại lớn nhất của bọn họ.
Chẳng qua tuy rằng Vân Sam đã bị xoá tên trong hoàng thất, không còn là công chúa nữa, nhưng vẫn là con gái của cha mẹ cô. Chuyện này cô không có nói với Herbert, cũng không muốn hỏi gã có ý tưởng gì.
Vân Hoàn biết chuyện Vân Sam bị xoá tên, nhưng thái độ khi gặp cô vẫn không có biến hóa gì cả, chỉ là nói: “Có thời gian, thì thường xuyên trở về thăm cô và chú một chút.”
Vân Sam thoạt nhìn thì tính cách lãnh đạm, kỳ thật tình cảm đối với cha mẹ lại rất sâu, nghe vậy liền gật đầu nói: “Tôi sẽ.”
Trở lại Đế Đô Tinh không lâu, kịch bản mà Dư Gia Đường gửi đi đã có trả lời, muốn mua bản quyền quay chụp chỉ là một công ty điện ảnh nhỏ nhoi, giá cả đưa ra cũng không cao, nhưng Dư Gia Đường vẫn bán rất cao hứng.
Thời điểm thu tiền nhuận bút, ý kiến của Dư Gia Đường và Vân Hoàn không hợp nhau.
“Miêu chủ cũng có thể có tài khoản tín dụng của mình, vì cái gì tiền nhuận bút của tôi lại phải bị chuyển đến tài khoản tư nhân của anh chứ?”
Vân Hoàn không biết xấu hổ nói: “Bởi vì em đã nói, em muốn kiếm tiền nuôi gia đình, vậy phí nuôi gia đình khẳng định phải giao cho tôi, để tôi xử lý rồi.” Nghe nói miêu chủ có tiền sẽ trở nên đồi bại, hắn mới sẽ không cho chân ngắn có cơ hội này đâu.
Dư Gia Đường không thể phản bác được, chỉ có thể tự mình trộm xin một cái tài khoản tín dụng chuyên dụng cho miêu chủ, tính toán về sau tiền nhuận bút sẽ chia làm hai bộ phận, một phần giao cho Vân Hoàn để nuôi gia đình, một phần đặt trong tiểu kim khố của riêng mình.
Hiệu suất của cái công ty điện ảnh nhỏ con kia rất cao, chỉ trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủn mà đã cho phát sóng lên TV. Cũng là vì thời đại tinh tế khoa học kỹ thuật phát đạt, lúc đóng phim điện ảnh đều phi thường nhanh và tiện.
Công ty nhỏ không bỏ ra được bao nhiêu phí tuyên truyền, cũng chỉ được công chiếu trên mấy trang web phim truyền hình nhỏ mà thôi.
Dư Gia Đường tự nhận mình là mẹ ruột, kịch bản viết ra không hề ngược một tí nào, nhưng không nghĩ tới sau khi phim được công chiếu, lại làm cả một đám quan hốt phân khóc thành ngốc bức.
Đặc biệt là vào thời điểm lần đầu tiên nam chính rời khỏi li hoa béo, không ít người đều nói nam chính thật tra. Đau lòng miêu chủ. Cũng có người cảm thấy thực đau lòng cho nam chính sau khi biết được mình bị tình nhân từ bỏ.
Nam chính sinh ra vốn đã là cô nhi không có cha mẹ, bị từ bỏ một lần rồi lại một lần, may mắn chính là, còn có một con mèo chưa bao giờ từ bỏ hắn.
Dư Gia Đường không nghĩ tới bộ phim này của mình, vậy mà lại có thể hot một phen như vậy, tức khắc được cổ vũ rồi, rất nhanh đã lại hoàn thành kịch bản thứ hai.
Lần này là một kịch bản thần quái.
Tại tinh tế thời đại, loại phim đề tài này rất lạnh, nhưng vẫn có thể hấp dẫn được rất nhiều người xem có hứng thú đối với thần quái.
Dư Gia Đường nghĩ tới bộ phim truyền hình tình tay ba máu tró lúc trước đã ngược mình lên bờ xuống ruộng, lần này anh cũng nhằm vào thời điểm cao trào, lại đột nhiên im bặt.
Dư Gia Đường chọn hợp tác vẫn cứ là cái công ty nhỏ đã làm bộ phim lần trước. Sau khi phim truyền hình được công chiếu, lập tức gây ra một mảnh tiếng mắng.
Còn có người thông qua công ty điện ảnh liên hệ tới chỗ của Dư Gia Đường.
Đối phương là một vị đạo diễn họ Trương, lòng nóng như lửa đốt hỏi anh phần tiếp theo của bộ phim, Dư Gia Đường sau khi biết được tên của đối phương, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức gửi cho y một cái icon biểu tình cười dữ tợn.
Tiếp theo lại mò ra topic bên phía chính phủ thanh minh về bộ phim tình tay ba máu tró lúc trước, thay đổi một chút rồi share lại cho y.
Đạo diễn Trương: “……”
Ở đầu này máy liên lạc Dư Gia Đường cười sằng sặc đến không kềm chế được, giống như điên rồi mà lăn qua lăn lại trong ổ chăn.
Xem như đã báo được thù lúc trước rồi!
Đạo diễn Trương sau khi hiểu được, cũng liều mạng luôn, y lập tức liên hệ với đoàn đội, tăng ca đuổi theo phần hai bộ tình tay ba, sau đó hoàn thành quay chụp chỉ trong ba tháng.
Dư Gia Đường vừa nhìn thấy tin tức tuyên truyền, liền lôi kéo quan hốt phân đi xem phần hai——một mình mèo anh có điểm không dám xem, nếu có quan hốt phân bồi cùng nhau xem, đến thời điểm kích động, còn có thể cắn hắn xì hơi một phát.
Vân Hoàn thụ sủng nhược kinh bồi miêu chủ cùng nhau xem phim, mới xem tập đầu tiên, đã cảm thấy tên người, hướng đi cốt truyện này hình như có chút quen thuộc.
Bởi vì diễn viên thay đổi người, Vân Hoàn không có lập tức nhận ra được, nhưng sau khi xem được hơn mười phút, Vân Hoàn liền nhớ tới bộ phim tình tay ba lúc trước đã từng xem trên Tinh mạng máy liên lạc của miêu chủ kia.
“Ngắn ngủn, tôi cảm thấy bộ phim này chẳng có gì hay cả đâu, nếu không chúng ta đổi sang bộ khác đi.” Vân Hoàn luôn cảm thấy hướng đi của bộ phim này không đúng.
Dư Gia Đường đang xem đến hứng khởi, sao có thể đồng ý được, một móng vuốt chụp qua, quan hốt phân câm miệng.
Cốt truyện phần hai này còn ngược hơn cả phần một, tam hoa xấu sau khi bị nam chính đã từng là quan hốt phân vứt bỏ, liền nỗ lực sinh tồn tại Đế Đô Tinh.
Tuy rằng cậu là một thú nhân mèo, nhưng bộ dạng thật sự là quá xấu, cho nên chịu rất nhiều kỳ thị. Phải trải qua đủ loại khó khăn, mới miễn cưỡng duy trì được kế sinh nhai.
Cậu làm thế thân cho một minh tinh thú nhân mèo đang nổi, có một lần gặp lại nam chính tại phim trường, lúc ấy cậu đang bị phản diện vây ẩu, thoạt nhìn rất chật vật.
Sau khi quay chụp xong một đoạn kia, nam chính cho người tặng cậu thuốc.
Tiếp đó rất lâu sau bọn họ không hề gặp lại nhau.
Mãi cho đến khi gia tộc của nam chính bởi vì một ít việc, mà bị tước đoạt danh hiệu quý tộc, sinh hoạt xuống dốc không phanh, mà lúc này tam hoa xấu đã thành minh tinh hài nhà nhà đều biết.
Tam hoa xấu cứu tế cho nam chính, mà con miêu chủ lúc trước nam chính nuôi cũng bởi vì hắn đã không còn biện pháp nào cung cấp sinh hoạt tốt cho nó, nên đã bị vườn mèo mang đi, để cho quan hốt phân có năng lực có tình yêu khác nuôi, hơn nữa còn nuôi dưỡng rất tốt.
Tuy rằng nam chính không hề nói điều gì, nhưng quan hệ của hắn và tam hoa xấu đã càng ngày càng thân mật, cuối cùng vẫn là ở bên nhau.
|
Dư Gia Đường xem đến đây, cứ cảm thấy có chút nghẹn khuất.
Vân Hoàn ôm anh cũng nhíu mày, chẳng qua vẫn không có quên an ủi anh: “Chỉ là phim truyền hình mà thôi, nếu thật sự xem không vui, chúng ta không xem nữa.”
Dư Gia Đường không nói chuyện, trực tiếp chạy tới kết cục, sau đó thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu già.
Cái quỷ gì!
Tam hoa xấu vậy mà lại bị thương hôn mê bất tỉnh, bị đưa vào thùng đông lạnh, sau đó nam chính đón con mèo trắng kia trở về, cũng cùng nó tương thân tương ái!
Dư Gia Đường chỉ cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt, thời điểm đang muốn lên Tinh mạng thóa mạ tên đạo diễn kia một trận, phong cách trên TV lại đột ngột chuyển——
Con mèo trắng kia rất nhung nhớ vị kí chủ thứ hai của nó, sau khi được đón trở về, vẫn luôn rầu rĩ không vui. Nam chính không thể làm gì khác, chỉ có thể tặng nó trở về.
Nam chính cô độc lại nghĩ tới tam hoa xấu.
Mà tam hoa xấu lúc này cũng đã tỉnh lại một cách kỳ tích, mất đi tất cả ký ức có liên quan đến nam chính, cuối cùng, ở bên nhau cùng với một người bạn chung phòng bệnh đã từng cổ vũ nâng đỡ lẫn nhau trong suốt thời gian cậu dưỡng bệnh, còn kết hôn, hôn lễ cực kỳ long trọng, tam hoa xấu cũng không nghĩ tới thân phận của người yêu lại bất phàm như thế.
Hình ảnh cuối cùng của bộ phim, chính là một lão nhân tóc trắng xoá, trước mặt là hình ảnh giả thuyết trên máy liên lạc, nhìn thú nhân mèo đóng phim trên đó, rõ ràng là bộ phim hài, lão nhân lại xem đến không tiếng động mà rơi lệ.
Chung quanh ông không có gì khác, chỉ có một bộ tập ảnh, trên trang thứ nhất chính là một nam tử quý tộc trẻ tuổi tuấn mỹ, trong lòng ôm một con mèo tam hoa màu lông thực xấu, trong mắt lại tràn đầy sủng ái.
Dư Gia Đường: “……”
Vân Hoàn: “……”
“Ngắn ngủn? Em có khỏe không?” Vân Hoàn lo lắng nhìn anh.
Trên mặt mèo Dư Gia Đường tràn đầy lạnh nhạt vẫy vẫy móng vuốt: “Không có việc gì, tôi rất tốt, loại trình độ này căn bản là cả ngược cũng chưa tới.”
Mấy ngày sau đó, Vân Hoàn phát hiện Dư Gia Đường không còn mỗi ngày đều cân nhắc đến chuyện viết kịch bản nữa, mà từ sớm đến tối đều dính ở bên người hắn không đi đâu hết.
Vân Hoàn bị hạnh phúc bất thình lình này làm cho kinh hỉ đến không biết làm sao, mỗi ngày đều xoa nắn lông mềm trên người miêu chủ mà đi vào giấc ngủ, miễn bàn có bao nhiêu hạnh phúc.
Vân Hoàn là hoàng đế, tới một độ tuổi nhất định, liền phải bắt đầu suy xét đến vấn đề trữ quân, hắn chọn lựa ra một đứa trẻ xuất sắc từ trong hậu duệ của hoàng thất, đặt ở bên người để giáo dưỡng.
Dư Gia Đường không có bao nhiêu giao tiếp với đứa trẻ kia, phần nhiều là bồi bên người Vân Hoàn, hắn đã là lão nhân gia mấy trăm tuổi rồi, tuy rằng bề ngoài không hiện, nhưng Dư Gia Đường biết lão hoàng đế thật sự đã bắt đầu già rồi.
Dư Gia Đường thích Đại Dương tinh, mỗi khi cách mấy năm Vân Hoàn liền sẽ dẫn anh đi Đại Dương tinh chơi đùa một lần, sinh hoạt ở Đại Dương tinh rất nhẹ nhàng, chỉ có một việc duy nhất khiến Vân Hoàn không thích chính là, mỗi lần đi, Dư Gia Đường luôn sẽ ngồi trên người cự tôm viễn cổ, thi chạy với hắn, nếu thua, buổi tối phải tách ra ngủ.
Dư Gia Đường không rõ ràng lắm tuổi thọ của Vân Hoàn cụ thể là bao nhiêu, bởi vì tuổi thọ của hoàng thất có quan hệ trực tiếp đến thực lực của bọn họ. Anh cũng không dám hỏi, chỉ có thể tận khả năng bồi hắn.
Lúc Vân Hoàn hơn 500 tuổi, Dư Gia Đường cả ngày lo lắng sốt ruột, sợ lão hoàng đế đột nhiên rời đi.
Mà chờ đến khi Vân Hoàn bảy tám trăm tuổi, Dư Gia Đường lo lắng đề phòng, ban đêm luôn phải tỉnh lại vài lần, đi nghe tiếng hít thở của lão hoàng đế.
Mãi cho đến thời điểm Vân Hoàn qua ngàn tuổi, Dư Gia Đường……
Nhìn Vân Hoàn vẫn cứ lâu lâu lại đánh nhau xé bức với lam hải long, điều duy nhất Dư Gia Đường có thể làm cũng chỉ là mặt không biểu tình.
Dư Gia Đường sợ lão hoàng đế rớt mạng vào lúc nào đó mà anh không biết, lại không nghĩ tới người phải rời đi trước lại chính là anh.
Vào một buổi sáng sớm anh đột nhiên cảm giác được, thời gian mình dừng lại ở thế giới này đã sắp kết thúc rồi.
Dư Gia Đường đi đến phòng bếp, lão gia hỏa một ngàn tuổi lão hoàng đế này vẫn cứ trông thật cao lớn tuấn mỹ như trước, hắn đang làm cá hấp cho Dư Gia Đường.
Dư Gia Đường đi qua bò lên trên bờ vai của hắn.
“Ngắn ngủn, có phải ngửi thấy mùi vị rồi không? Đợi một lát đã nhé, sắp xong rồi đây, hôm nay làm đều là món em thích ăn cả đấy.”
Dư Gia Đường liếm liếm trên mặt hắn: “Kỳ thật tôi yêu nhất không phải là đám cá tôm kia đâu.” Em yêu nhất chính là anh đó lão hoàng đế.
Vân Hoàn bưng đồ ăn lên trên bàn, ôm Dư Gia Đường, hôn một cái lên cái mũi ẩm ướt của anh: “Nhớ rõ hôm nay là ngày gì không?”
Dư Gia Đường lười nhác nói: “Ngày sinh của anh? Đều đã qua hơn một ngàn lần rồi, còn chưa chán sao? “
Vân Hoàn bị anh chọc cười, không nói chuyện, ôm anh uy đồ ăn cho anh, uy uy, hắn phát hiện mèo nhỏ trong lòng ngực đã vô thanh vô tức, có chọc thế nào cũng không há mồm nữa.
Vân Hoàn cúi đầu, hạ xuống một hôn trên trán mèo nhỏ.
“Hôm nay là ngày chúng ta cùng nhau rời đi đó, Dư Gia Đường.”
Editor: Thế giới này ngọt không nà?
|
Chương 95 tẩu miêu ( 1 )
“Đại Vương? Em đang làm cái gì vậy?” Trở lại không gian nghỉ ngơi của ký chủ, Dư Gia Đường phát hiện Đại Vương đã lại đổi “Làn da” mới, thể giả thuyết lần này đổi thành một con Gradient bạc ngắn.
Đại Vương đang xé bức với người khác ở trên diễn đàn.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vừa nghỉ phép trở về vốn hẳn phải nên vui vui vẻ vẻ, nhưng nhìn Đại Vương lại rất phẫn nộ.
“Đại thần X và ký chủ của ảnh ở thế giới trước không phải là đi nghỉ phép, trên diễn đàn có ký chủ nói, hệ thống và ký chủ cường đại giống như bọn họ, đáng ra phải nên có bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu việc, loại chuyện nghỉ phép kiểu này chỉ thuần túy là đang lãng phí thời gian mà thôi. Cảm thấy bọn họ không xứng đáng trở thành thần tượng của toàn dân.”
Dư Gia Đường: “……”
“Em tức giận với loại người này làm gì. Rõ ràng là không thể nói thông đạo lý được mà.”
“Em biết, nhưng mấu chốt là hắn ta còn nói, nếu đã đi nghỉ phép thì nên công bố tọa độ vị diện nghỉ phép, sau đó phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình mới đúng. Tên lâu chủ kia rất bất mãn với hành vi che che dấu dấu thân phận của bọn họ, còn bố trí quyền hạn nữa, thân là loại nhân vật công chúng như thần tượng, còn đòi riêng tư cái gì chứ, cướp đoạt quyền cảm kích của mọi người đó.”
Dư Gia Đường sâu sắc cảm thấy cái chỗ diễn đàn hệ thống kia, thật đúng là dạng ký chủ gì cũng có hết, rồng rắn hỗn tạp.
Đại Vương ở diễn đàn xé với người kia một hồi, đột nhiên nhìn thấy một cái topic rất có ý tứ, đại khái là lời phun tào của một vị ký chủ khổ bức.
Vị ký chủ khổ bức kia nhắc nhở tất cả các ký chủ trung thấp cấp quảng đại, trước khi cấp bậc của mình còn chưa đủ cao, gặp phải ký chủ cao cấp thì nhất định phải đi vòng qua, bởi vì có quỷ mới biết được bọn họ có bao nhiêu quyền hạn kỳ ba.
“Trước khi chưa có đủ thực lực, ngàn vạn lần không nên lui tới quá nhiều với ký chủ cao cấp, bởi vì tại thời điểm độ thân mật đạt tới một trình độ nhất định, ở trước mặt ký chủ cao cấp bạn chẳng khác gì đang ở trần cả. Đừng tưởng rằng mình mặc nhiều áo choàng, thì sẽ không bị rớt ở trước mặt đối phương, phải biết rằng còn có một từ gọi là ‘đặc quyền’.”
Ở trong thế giới nhiệm vụ, xuất phát từ việc bảo hộ quyền riêng tư của ký chủ, Đại Vương cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể đi quan sát ký chủ, phần nhiều thời gian của nó là đi diễn đàn học tập nạp điện cho bản thân, chỉ có dưới tình huống ký chủ triệu hoán, hoặc là xin giao lưu được cho phép, thì mới có thể nhìn thấy được tình huống của ký chủ.
Cho nên sau khi Đại Vương nhìn thấy cái topic này, liền có được ý thức nguy cơ nhưng cũng chưa đến mức sợ hãi, nó nói giỡn với Dư Gia Đường: “Như vậy xem ra chúng ta không thể tiếp xúc quá nhiều với đại thần X bọn họ được rồi.”
Dư Gia Đường thì lại xem đến mồ hôi lạnh đầm đìa, anh biết ở trong thế giới nhiệm vụ trước, hốt phân đến thời kỳ cuối thì đã có dấu hiệu khôi phục ký ức, thậm chí còn vạch trần áo choàng của anh tại thế giới nhiệm vụ trước nữa.
Nhiệm vụ của Dư Gia Đường rất đặc thù, mỗi một thế giới cũng không quá yêu cầu duy trì thiết lập của mèo, chỉ cần không nát đến mức tạo thành hỗn loạn cho trật tự của vị diện là được rồi.
Nhưng mà quan hốt phân tại mỗi một thế giới lại đều không quá giống nhau, giống như là bị phân liệt vậy, làm cho Dư Gia Đường không thể phân biệt được đối phương đã khôi phục ký ức hay chưa, có bao nhiêu hiểu biết với anh, chuyện này quá khó khăn.
Nếu như đối phương đã bới sạch áo choàng của anh từ đầu tới đuôi rõ ràng, nhưng ở trước mặt anh lại vẫn cứ biểu hiện ra dáng vẻ không nhớ rõ gì hết, mà Dư Gia Đường còn tưởng rằng đối phương thật sự không nhớ rõ, diễn diễn diễn ở trước mặt hốt phân ……
Này meo nó xấu hổ quá đi mất.
Ngẫm lại liền có một loại xúc động muốn xách hốt phân lại đây cho hắn mấy móng vuốt.
“Đừng lang thang trên diễn đàn nữa, cấp trên đã phát nhiệm vụ tới rồi đó, nhanh chóng chuẩn bị đi làm việc chính đi.” Dư Gia Đường mặt không biểu tình duỗi tay xách lấy Gradient bạc ngắn từ giao diện giả thuyết bên trái đi đến điểm công năng truyền tống bên phải.
“Mở thông đạo truyền tống đi, tốc độ.”
Đại Vương lăn một cái ở trên giao diện, ôm móng vuốt ra hình ra dạng niệm chú ngữ bản tiếng mèo một hồi, cuối cùng mới tới câu: “Vừng ơi mở ra!”
Dư Gia Đường: “……” Thứ này sao diễn lắm thế.
***
“Đồng Đồng, cậu nói con mèo này sẽ chết hay là…… sẽ biến dị đây?” Một giọng nữ nhẹ nhàng tinh tế vang lên.
“Không rõ ràng lắm, nhưng mặc kệ tình huống của nó có như thế nào đi nữa, vừa rồi nó cũng đã cứu chúng ta một mạng, chúng ta không thể bỏ rơi nó được.” Nói lời này cũng là một cô gái, nghe ra được là tuổi không lớn lắm, chỉ là thanh âm có chút thiên về khàn khàn lãnh đạm.
“Nhưng mà bên phía anh Cương sẽ không đồng ý cho chúng ta mang theo nó đâu, hơn nữa đây cũng không phải là mèo bình thường, là hoang dã đó……”
Văn Đồng đánh gãy bạn học: “Nếu nó là mèo nuôi bình thường, thì vừa rồi hai chúng ta nhất định đã chết rồi, cậu làm gì còn mệnh nào để tiếp tục nói đông nói tây ở đây nữa chứ.”
Lê Mạn Thanh biết Văn Đồng đã không còn kiên nhẫn, liền không dám lại mở miệng khuyên nữa, kỳ thật cô cũng rất thích mèo, thích từ nhỏ đến lớn, chỉ là thế đạo hiện tại đã loạn như vậy rồi, hai đứa con gái các cô vốn dĩ đã không có năng lực tự bảo vệ mình, nếu lại mang theo con mèo này, lỡ như bị đội ngũ vứt bỏ thì phải làm sao bây giờ?
“Văn Đồng, Mạn Thanh hai người các cô tốc độ nhanh lên, cọ tới cọ lui ở chỗ kia làm gì vậy hả?” Người trẻ tuổi nhuộm tóc vàng từ phía trước quay đầu lại, thấy hai vị bạn học kia còn đang rề rề ở phía sau, liền nhịn không được mà lên tiếng thúc giục các cô.
“Lập tức tới ngay!” Lê Mạn Thanh lên tiếng.
Văn Đồng lại không có động.
“Đồng Đồng? Đi mau thôi, tuy rằng nơi này mới vừa được mấy người Trương Chí dọn dẹp qua, nhưng ai biết có thể có quái vật gì đó không chứ, đây chính là trong núi đó. Không còn tang thi thì vẫn sẽ có thi thú biến dị, chẳng lẽ cậu đã quên anh Tôn chết như thế nào rồi sao?”
Văn Đồng không nói chuyện, đứng dậy lấy ra một cái khăn lông tương đối sạch sẽ còn sót lại từ trong ba lô, bắt đầu băng bó cho tẩu miêu đang hôn mê bất tỉnh—— chân trước của nó tại thời điểm cứu các cô trước đó, đã bị một con tang thi chuột cắn bị thương mất.
“Tớ không có ý định lại tiếp tục đi theo bọn họ nữa, hiện tại mạt thế mới bùng nổ còn chưa đến hai tuần, đám người Cương ca kia liền đã không coi người là người nữa rồi, tiếp tục đi theo bọn họ thì sớm hay muộn gì cũng đến lượt chúng ta chết trong tay bọn họ thôi.”
“Trong núi nhiều động vật, tuy có thi thú nhưng cũng có biến dị thú, biến dị thú không đả thương người, có trí tuệ, ngẫu nhiên sẽ cứu người, còn là kẻ địch của thi thú nữa, tỷ lệ tiếp tục sinh tồn của chúng ta ở trong núi, lớn hơn rất nhiều so với bên ngoài nơi nơi toàn là tang thi.”
Văn Đồng thật sự không có ý định lại đi theo đám cầm thú kia nữa, lúc trước đồng hành với nhau có đến tận bảy tám cô gái, nhưng chỉ trong hai tuần này, cả một đám gần như đã bị bọn họ hủy hoại hết, còn có cô gái trực tiếp bị mất mạng nữa.
Nếu không phải cô và Lê Mạn Thanh đều có chút bối cảnh, những người đó sớm đã xuống tay rồi.
Lê Mạn Thanh nghe vậy sắc mặt liền tái nhợt đi, sao cô có thể không rõ đám anh Cương kia đều không phải là người tốt cơ chứ, nhưng đâu có biện pháp nào, cô muốn trở về D thị về bên cạnh cha mẹ cô, chỉ cần tìm được cha mẹ, cô liền sẽ an toàn ngay!
Đằng trước Trương Chí lại đang thúc giục các cô, Lê Mạn Thanh do dự mãi cuối cùng vẫn chạy qua hướng Trương Chí, thời điểm cô quay đầu lại nhìn Văn Đồng, chỉ thấy người bạn cùng phòng vẫn luôn lãnh đạm của mình, đang cởi áo khoác của bản thân ra đắp lên trên người con mèo còn đang không rõ sống chết ở trên mặt đất, trên sườn mặt thanh tú hiếm khi mang vài phần ôn nhu nói không nên lời, nghiêm túc mà nhìn con mèo trên mặt đất.
Tầm mắt Lê Mạn Thanh đột nhiên giao nhau với Văn Đồng đang nhìn tới từ phía xa xa, cô nhìn thấy đối phương há mồm làm một cái khẩu hình về phía cô: Bảo trọng.
Lê Mạn Thanh lau khô nước mắt, bước nhanh đuổi theo đội ngũ đang đi về phía trước.
Chờ đến khi đám người chung quanh ngoại trừ Văn Đồng đều đi hết rồi, Dư Gia Đường liền cọ cọ từ một con mèo hơi thở thoi thóp biến thành tinh thần phấn chấn mà đứng lên, bộ dạng sinh cơ bừng bừng kia, quả thực như là có thể nhảy nhót múa may một hồi ngay đương trường vậy.
Văn Đồng xem đến sửng sốt: “……”
Dư Gia Đường xoay qua xoay lại vòng quanh Văn Đồng hai vòng, càng nhìn em gái eo thon chân dài này thì lại càng cảm thấy…… Sẽ không phải em gái này chính là quan hốt phân của mình ở thế giới nhiệm vụ này đấy chứ?
Lúc trước Đại Vương đã đưa ra lời nhắc nhở, nói ở thế giới này bề ngoài của quan hốt phân là thứ anh không thể tưởng tượng được, phi thường có tính mê hoặc.
Tuy rằng loại nhắc nhở hàm hồ này cũng chẳng khác gì không có cả, nhưng vẫn làm cho Dư Gia Đường nhịn không được mà thả bay suy đoán của mình, ký chủ của đại thần có phải bị đầu não hố một vố, sau đó nhiệm vụ lần này xuyên thành em gái không ta?
Hiện tại khi Dư Gia Đường làm nhiệm vụ, chỉ biết một lần lại khó hơn một lần, cho nên lời nhắc nhở cũng một lần lại ít hơn một lần, hơn nữa cái loại cảm ứng đặc thù trong mấy nhiệm vụ ban đầu của tân thủ, cũng dần dần không còn tồn tại nữa, cho nên sau này nếu muốn tìm được quan hốt phân, thì chỉ có…… Thuần xem mặt và thực lực?
Trải qua mấy cái thế giới, Dư Gia Đường đã tổng kết ra kinh nghiệm, đại thần dù có đi tới chỗ nào thì cũng đều là đại thần hết, sẽ không hạ thấp bức cách của mình, trong thế giới nhiệm vụ, cái người giống vị diện chi tử nhất, giá trị nhan sắc đột phá, thực lực cực cao siêu, biết trang bức nhất ( cái quỷ gì ) thì khẳng định chính là hốt phân không sai.
Văn Đồng không cảm nhận được địch ý từ trên người con mèo này, nhưng cũng không có hoàn toàn thả lỏng lại, cô còn chưa biết con mèo này đang muốn làm cái gì, đối phương càng ngày càng tới gần đây là muốn……
Văn Đồng mặt không biểu tình nhìn con mèo kia, động tác vũ mị quyến rũ (? ) vươn một chân ra, sau đó đặt tới phía trước chân cô, phỏng chừng là đang so sánh hai bên một cái, cuối cùng cũng không biết làm sao lại get tới điểm hưng phấn của nó, toàn bộ mèo liền cao hứng đến điên rồi, nhảy nhót lung tung.
“Điểm Điểm?” Văn Đồng hô lên cái tên mà mình đặt cho nó ở trong lòng.
Dư Gia Đường nghe được chị gái nhỏ kia đang kêu anh, như là mới ý thức được bản thân thất thố, lập tức vội vàng bình tĩnh lại, một cái mặt mèo lấm tấm mặt than, tỏ vẻ cao lãnh tràn ngập khí thế phong phạm dã thú.
Văn Đồng: “……”
Vờ vịt vờ vịt, Dư Gia Đường lại nhịn không được mà cúi đầu đi xem đùi đẹp của mình —— không phải đang nằm mơ! Thật là chân dài nha!
Người mẫu chân dài trong giới mèo, tẩu miêu !
Dư Gia Đường thậm chí còn suy nghĩ sao chị gái nhỏ lại không đặt cho mình cái “Thật dài” vậy chứ? Như thế mới phù hợp với phong cách luôn luôn đặt tên phế của quan hốt phân nha!
Hiện tại đầy đầu óc Dư Gia Đường toàn là chân dài, tha thứ cho anh vì thế giới nhiệm vụ trước là Munchkin chân ngắn, lần này đột nhiên biến thành chân dài, nhất thời có chút vui vẻ nho nhỏ.
Văn Đồng nhìn mèo bự lấm tấm tinh thần cực kỳ tốt, nói thật cô cũng không có hiểu biết gì nhiều đối với động vật họ mèo cả, càng không biết loại mèo này gọi là gì, xung quanh chỗ này có một cái vườn bách thú, bên trong có không ít động vật hoang dã, con mèo này nhìn khá giống báo con, nhưng lại rất khác loài báo, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc rồi.
Lúc trước khi đánh nhau với tang thi chuột, Văn Đồng đã được kiến thức đến sự hung tàn của nó, thương thế của nó đột nhiên khôi phục, nhìn hẳn là…… Không có bị thi hóa, mà là biến dị nhỉ?
Văn Đồng vẫn luôn quan sát tẩu miêu , mà Dư Gia Đường cũng đang yên lặng quan sát cô.
Điều có thể xác nhận chính là, giữa bọn họ đều không có ác ý gì với nhau, hơn nữa Văn Đồng còn rất hy vọng ở chung hữu hảo với anh.
Ngọn núi này chạy dài vài trăm dặm, muốn đi ra ngoài bằng hai chân, tuyệt đối không phải là chuyện một ngày hai ngày gì, lúc trước đám đội viên Trương Chí kia, cũng là bởi vì thấy rừng núi ít tang thi, lại có biến dị thú thân thiết với nhân loại, cho nên mới lựa chọn đường vòng xa, đi núi rừng.
Hai ngày này Văn Đồng chưa từng ăn uống đàng hoàng lần nào cả, đồ ăn trong đội ngũ một ngày lại ít hơn một ngày, mỗi ngày cô đều chỉ có thể uống nước suối trên núi để lót lót bụng mà thôi, thậm chí còn không dám uống nhiều, bởi vì cô không rõ ràng lắm, nước suối có thứ gì…… Biến dị hay không.
Cũng may hai ngày này tinh thần cô đều không tồi, nên thể lực không có bởi vì khuyết thiếu đồ ăn mà trở nên suy yếu đi, ngược lại còn có một loại cảm giác tiềm lực bị kích phát, sức lực lớn hơn một ít so với lúc trước, ít nhất cũng không giống một con ma ốm yếu đuối mong manh trước kia nữa.
Văn Đồng thừa dịp trời còn chưa có tối, tìm tới rất nhiều củi đốt, còn có mấy tảng đá kích cỡ thích hợp. Phía dưới hai tảng đá là hố cát và đống củi bốc cháy lên, bên trên đặt cái chén inox mà cô lấy đi từ trường học, trong chén nấu nước suối.
Dư Gia Đường dạo qua một vòng ở xung quanh, phát hiện trên núi rừng này động vật lớn nhỏ thật đúng là không ít, anh cũng không phải là lần đầu tiên đi săn thú, cho nên rất nhanh đã bắt giữ được một con thỏ hoang, thời điểm đang muốn ngậm trở về chỗ của chị gái nhỏ, đột nhiên nhìn thấy trên bản đồ của hệ thống, mới toát ra một chuỗi dài điểm tròn màu xám, đang tới gần phía bọn họ.
Hiện tại trên bản đồ của hệ thống mặc kệ là địch hay bạn, biểu hiện đều là điểm tròn màu xám hết.
Dư Gia Đường điều chỉnh thuộc tính thính lực đến mức cao nhất, lỗ tai siêu lớn đặc hữu của tẩu miêu run lên run lên.
Anh nghe được phương xa truyền đến một ít tin tức, đại khái là có quan hệ đến tang thi và thi thú, còn có bọn họ đang tìm kiếm một người.
Nói thật, nếu không phải thật vất vả lắm anh mới xuyên thành một con miêu chủ tử thon thả chân dài, anh thật sự không muốn lăn lộn trong mạt thế gặp quỷ này đâu, hồi trước anh cũng từng xem một loại thứ về đề tài 《nguy cơ mạt thế》 này đó.
Đám tang thi đó cứ như là dị hình vậy, miệng có thể nở hoa, mọc đầy răng cưa, cần bao nhiêu dọa người thì có bấy nhiêu dọa người.
Dư Gia Đường không biết tang thi ở thế giới này sẽ có bộ dạng như thế nào, nhưng khẳng định giá trị nhan sắc sẽ chẳng cao đến đâu đâu.
Nghĩ đến vấn đề giá trị nhan sắc, Dư Gia Đường lại nhịn không được mà lại đi ngó chân dài của mình.
Không được, có điểm nghiện rồi.
Cảm giác chân dài quả thực là tuyệt vời ông mặt trời luôn!
Tác giả có lời muốn nói:
Tẩu miêu : Mèo đồng cỏ châu Phi
Đặc điểm ngoại hình: Ngoại hình giống liệp báo loại nhỏ, lỗ tai siêu lớn chắn gió, còn có chính là, từ cổ trở xuống thật sự toàn là chân chân dài nha!! Từ cổ trở xuống ý nghĩa trên mặt chữ!
……….
|