Hệ Thống Miêu Đại Vương
|
|
Chương 91 Munchkin ( 12 )
Vân Hoàn bị miêu chủ huân tỉnh: Tui là ai, tui đang ở đâu?
Dư Gia Đường phóng rắm thúi xong, vì không để mùi hôi huân đến bản thân, lăn vào ổ chăn mà ngủ.
Phòng trên quân thuyền có thiết bị, có thể tự động tinh lọc không khí, công kích đạn khí độc của Dư Gia Đường rất nhanh đã không còn hương vị nữa, nhưng mà Vân Hoàn vẫn cứ ngu mặt ra, thẳng đến tận hừng đông vẫn còn cảm thấy cổ hương vị trước đó còn đang quanh quẩn đâu đây.
Dư Gia Đường tỉnh lại, mở mắt ra liền đối mặt với một khuôn mặt tuấn tú không có nửa điểm tì vết. Nói thật, cái mặt thật này của quan hốt phân, anh nhìn không quá quen, bởi vì nó có chút quá mức hoàn mỹ, làm anh rất dễ dàng sinh ra cảm giác khoảng cách.
Dư Gia Đường lại nghĩ đến bộ dạng khi hình tượng hóa ra thật thể của đại thần X mà lúc trước Đại Vương đã phát ra kia. Anh không tin sẽ có chuyện trùng mặt như vậy, còn là hệ thống trùng mặt với người nữa chứ. Trừ phi bản thân hệ thống vốn đã có quan hệ với người kia.
Trong lòng anh đã ẩn ẩn có chút suy đoán, còn thiếu chính là chứng cứ xác thực mà thôi. Cơ mà dưới trực giác của loài mèo, chứng cứ cũng chẳng quan trọng gì mấy, đủ loại chi tiết từ mấy cái thế giới đã hoàn toàn có thể chứng minh rằng hắn không phải là quan hốt phân ở thế giới này, mà chính là vị ký chủ của đại thần X kia rồi.
Còn là tên ký chủ rác rưới đi du lịch cũng không quên loại bỏ ký ức nữa.
“Ngắn ngủn……” Vân Hoàn nhìn có vẻ không có tinh thần gì lắm, bế Munchkin lên đi đến phòng rửa mặt vệ sinh cho nó. Nhân tiện còn dùng khoang vệ sinh trong phòng tắm rửa một cái.
Vân Hoàn nhân lúc Dư Gia Đường không chú ý đến, thầm dùng máy liên lạc phát đi một cái tin tức cho Tiền Ninh:
【 Tiền Ninh! Miêu chủ đánh rắm cực thúi là vì lý do gì? Tâm tình? Ẩm thực? Hay là có nguyên nhân gì khác? 】
Tiền Ninh rất nhanh đã trả lời lại: 【 nếu như miêu chủ mà bệ hạ ngài nói chính là Ngắn Ngủn, thì chẳng có nguyên nhân nào khác đâu, chỉ đơn thuần là bởi vì nó đánh rắm thúi thôi. 】
Vân Hoàn: “……”
Vân Hoàn suy tư cả trăm lần cũng vẫn không nghĩ ra, Miêu chủ Ngắn Ngủn manh như vậy đẹp như vậy, làm sao lại sẽ có cái rắm mang lực sát thương lớn đến thế chứ? Chẳng lẽ chuyện này có quan hệ trực tiếp với giá trị nhan sắc hay sao?
Sau nửa đêm Dư Gia Đường ngủ đến vô cùng sảng khoái, bữa sáng tỉnh lại liền được ăn tôm đại dương trong truyền thuyết, đầu bếp làm món hấp, loại tôm này nếu dùng phương pháp khác để nấu thì sẽ ảnh hưởng đến hương vị ban đầu của nó,cho nên thích hợp nhất chính là làm hấp.
Cũng giống trước cua hoàng đế lúc trước, Dư Gia Đường cũng chỉ ăn được mấy con liền không thể lại ăn nữa. Một mâm tôm đại dương bự tổ chảng, ngoại trừ mấy con anh ăn, dư lại tất cả đều vào trong bụng Vân Hoàn.
Vân Hoàn ăn xong một đống tôm đại dương, thoạt nhìn vẫn không có việc gì, không thấy hắn no căng, trên bụng cũng không hề có bất cứ dấu hiệu phồng lên nào.
“Trong bụng anh có cái động không đáy sao?” Dư Gia Đường ghen ghét nhìn bụng Vân Hoàn.
Trên người Vân Hoàn mặc trường bào màu vàng tối sát người xa hoa, cơ bắp trên bụng nhỏ cực kỳ rõ ràng, vừa cứng lại rắn chắc.
Dư Gia Đường đã cải tạo thân thể lên cấp ba, năng lượng vật chất mỗi ngày cần phải hút vào đều nhiều như vậy, mà ăn mấy con tôm đại dương là đã cảm thấy no rồi, thể chất của Vân Hoàn rốt cuộc phải biến thái đến cái dạng gì thì mới có thể xử lý cả một bàn mà vẫn không hề căng thế?
Hải sản trên Đại Dương tinh chứa một lượng năng lượng vật chất phong phú, mỗi ngày Dư Gia Đường đều sẽ xuống biển bắt hải sản, ăn bao nhiêu thì bắt bấy nhiêu, ngẫu nhiên còn sẽ giúp Vân Hoàn bắt mấy con.
Không đến một tháng, ngay tại mảnh hải vực mà quân thuyền bỏ neo này, Dư Gia Đường đã làm quen được rất nhiều người bạn nhỏ, phần lớn đều rất hữu hảo, nhưng cũng có vài thành phần làm anh một giây liền muốn tuyệt giao.
Tỷ như có một loại cá heo biển nhỏ con, khác hẳn với những con cá heo biển trước đó mà anh đã từng gặp, loại này chỉ lớn bằng bàn tay, đặc biệt bỏ túi đáng yêu, nhưng mà thích nhất chính là so nhảy nước với Dư Gia Đường.
Dư Gia Đường là một con chân trảo chân ngắn, bằng vào thuộc tính thân thể mới có thể bơi thực nhanh ở trong biển được, nhưng nếu muốn nhảy nước cao, thì vẫn còn quá khó khăn, mỗi lần đều bị cá heo biển bỏ túi ngược đến mất hết cả mặt mũi.
Mà nếu Dư Gia Đường cự tuyệt chơi trò chơi này với chúng nó, đám vật nhỏ này liền sẽ quay vòng quanh quân thuyền khóc kêu một ngày một đêm cũng không chịu ngừng. Dư Gia Đường căn bản là không có biện pháp nào đối với chúng nó.
Quân thuyền không có dừng lại tại một vùng biển quá lâu, sau khi Dư Gia Đường đã chơi hết các đảo nhỏ xung quanh hải vực một lượt, Vân Hoàn liền tự mình chạy thuyền, tiếp tục phóng đi, rất có tư thế không dạo chơi hết một vòng Đại Dương tinh thì sẽ không quay về.
Địa điểm một lần nữa ngừng lại chính là một tòa đảo nhỏ diện tích chỉ có mấy km vuông.
Bờ cát ven biển trên đảo là loại cát tím quý hiếm, chất cát mềm mại tinh tế, thời điểm nằm lên thì thoải mái tới cực điểm, Dư Gia Đường thích nhất là phơi nắng trên bờ cát, thuận tiện chỉ huy Vân Hoàn mát xa hoặc là chỉnh sửa lông mèo cho mình.
Cũng không biết có phải do hiệu quả cải tạo cấp ba không giống bình thường hay không, tuy rằng Dư Gia Đường sẽ không rụng lông, nhưng lông tóc mọc lên lại rất nhanh, cần có Vân Hoàn thường xuyên chỉnh sửa cho anh mới được.
Dư Gia Đường cảm thấy lông mèo có ảnh hưởng rất lớn đến giá trị nhan sắc của miêu chủ, cho nên mỗi lần chỉnh sửa lông tóc, đều sẽ đặc biệt nghiêm túc cẩn thận nhìn chằm chằm, có vấn đề gì không xử lý được, thì phải kịp thời bù lại ngay. Nhưng có một lần buổi tối anh ngủ không tốt, ban ngày tận hưởng ánh mặt trời ấm áp trên bờ cát, phơi phơi liền ngủ luôn.
Thời điểm tỉnh lại, Vân Hoàn không ở bên người, ngay từ đầu Dư Gia Đường cũng không phát hiện ra có cái gì không thích hợp, thẳng đến lúc anh chuẩn bị xuống biển bắt cá, nhìn xuống thấy được ảnh ngược của mình, tức khắc thiếu một chút nữa là phun một ngụm máu già!
Vân Hoàn tên lão hoàng đế này vậy mà lại cắt anh thành bệnh rụng tóc!
Dư Gia Đường đi khắp đảo tìm Vân Hoàn, cuối cùng tìm được hắn ở trên một thân cây cao, hắn đang hái một loại trái cây, chung quanh có dị trùng bảo vệ, không dễ hái cho lắm.
Vốn dĩ có một con sâu đầu đàn đang cực kỳ bá đạo mà chít chít kêu, vừa nhìn thấy Dư Gia Đường xuất hiện, sau khi dại ra một lúc lâu, liền xoay người chạy!
Dư Gia Đường:…… Tình huống giề đây?
Vân Hoàn vừa cúi đầu nhìn thấy miêu chủ tới, liền ôm một bọc trái cây xuống, tiến lên xum xoe: “Ngắn Ngủn, em tỉnh rồi, loại trái cây này rất là giàu dinh dưỡng đối với loài động vật họ mèo đó, tới ăn một quả đi.”
Dư Gia Đường mặt không biểu tình nhìn quả trái cây ngoại hình kỳ ba trên tay hắn——cũng là một loại trái cây có ngoại hình tương đối giống bệnh rụng tóc, vỏ ngoài có chỗ mọc lông, có chỗ lại trụi lủi, một khối trọc một khối lông, khiến Dư Gia Đường không khỏi liên tưởng đến hình tượng hiện tại của mình, tức khắc tức giận ngập trời, nhằm thẳng trên mặt Vân Hoàn mà quăng một móng vuốt!
Trên đảo đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, đánh bay một đám chim chóc sống trong rừng cây ở hải đảo.
Hộ vệ canh gác chung quanh còn tưởng rằng bệ hạ của bọn họ gặp nguy hiểm, nhanh chóng định vị chạy qua, trong lòng buồn bực rõ ràng là không điều tra ra được bất cứ một loài sinh vật có tính uy hiếp nào tồn tại mà, làm sao sẽ kêu đến thảm như vậy chứ?
Lúc tìm được Vân Hoàn, hộ vệ kinh hoảng nửa quỳ xuống, trần thuật với hoàng đế về sự thất trách của bọn họ, mà trong nháy mắt khi Vân Hoàn quay mặt qua, biểu tình trên mặt các các hộ vệ …… Một lời khó nói hết.
“Các ngươi đang nhìn cái gì?” Vân Hoàn đỉnh một cái mặt tràn đầy vết mèo cào lạnh giọng hỏi.
Các hộ vệ nhanh chóng cúi đầu, làm bộ chẳng nhìn thấy gì hết.
Vân Hoàn dùng dây thừng làm một cái bàn đu dây phiên bản giản dị cho Dư Gia Đường, Dư Gia Đường bám lên mặt trên lắc tới lắc lui.
“Dùng sức một chút, không đủ nhanh.”
Vân Hoàn liền thoáng bỏ thêm chút lực đạo đẩy đẩy bàn đu dây.
“Vẫn còn chưa đủ, dùng sức tí nữa, rõ ràng mỗi bữa cơm đều là anh ăn nhiều nhất mà!”
Vân Hoàn nghe vậy lập tức dùng sức đẩy, bàn đu dây bay ra ngoài, ngay cả Munchkin ở bên trên cũng bay ra ngoài theo, trực tiếp đâm thẳng vào một thân cây cự mộc che trời, biến thành hình bánh mèo từ phía trên trượt xuống dưới, chổng vó rơi trên mặt đất ngất xỉu đi.
Vân Hoàn: “……”
Hắn vội vàng chạy tới bế miêu chủ lên loạng choạng hô to: “Ngắn Ngủn, em vẫn ổn chứ? Mau tỉnh lại, đừng làm tôi sợ mà.”
“Coi bộ bị quăng ngã không hề nhẹ, cũng không biết hô hấp nhân tạo có tác dụng không nhỉ?”
Dư Gia Đường bị hắn lắc hoảng đến muốn nôn, vừa mở mắt ra, liền thấy Vân Hoàn đang cúi đầu hôn xuống.
Dư Gia Đường tức khắc sợ tới mức cơn choáng váng trong đầu bay biến sạch, cũng không muốn nôn nữa, “Hô hấp nhân tạo vô dụng với tui thôi, miễn miễn, tui không có việc gì!”
Vân Hoàn đỉnh một cái mặt tràn đầy vết mèo cào, biểu tình thất vọng.
Dư Gia Đường nhảy đến trên vai hắn: “Đi, chúng ta xuống biển chơi thôi.”
Mỗi ngày vào thời điểm giữa trưa, Dư Gia Đường khẳng định sẽ xuống biển chơi một hồi.
Tòa đảo nhỏ này tương đối mát mẻ, ánh mặt trời sung túc, lại sẽ không bị khốc nhiệt, gió biển xẹt qua bờ cát thổi lên trên mặt người, cũng phất gương mặt lông mềm mềm của nhóc mèo.
Dư Gia Đường vừa xuống biển liền lặn xuống thật sâu, trên người anh có đeo trang bị lặn mà Vân Hoàn mang cho anh, có thể ở bên trong biển sâu thật lâu.
Vân Hoàn chỉ mặc một cái quần, thân trên trần trụi gắt gao đi theo phía sau cái đuôi Munchkin.
Không biết có phải là bởi vì Dư Gia Đường biến thành bệnh rụng tóc, giá trị nhan sắc hạ xuống hơn phân nửa hay không, bầy cá chung quanh đều chạy vòng qua anh, trước kia toàn là gắt gao thò lên đấy nhá.
Quả nhiên là một thế giới nhìn mặt ……
Dư Gia Đường thật không nghĩ ra, làm sao quan hốt phân lại sẽ đột nhiên đầu óc động kinh mà cắt lông anh thành cái dạng này được, anh xấu đi thì có chỗ tốt gì đối với Vân Hoàn chớ?
Lặn xuống đáy biển, Dư Gia Đường liếc mắt một cái liền thấy một tiểu đồng bọn, thông thường vào thời điểm này sẽ chui ra khỏi động đi bộ.
Đó là một loại cự tôm viễn cổ, lúc đứng lên thì còn cao hơn cả người nữa.
|
Nghe Vân Hoàn phổ cập khoa học, lịch sử của loại cự tôm này có thể ngược dòng đến thời đại kỷ băng hà hơn trăm triệu năm trước của Đại Dương tinh, lúc ấy khí hậu thay đổi cực lớn, ngay cả số lượng giao nhân tộc cũng giảm mạnh đến mức cận kề tuyệt chủng, chỉ có loại cự tôm này là không chỉ không hề chịu ảnh hưởng, mà còn xảy ra tiến hóa cùng biến dị, sinh sôi nẩy nở số lượng lớn.
Sau đó thời đại kỷ băng hà qua đi, chủng loại các loài sinh vật trong biển của Đại Dương tinh dần dần trở nên phong phú hơn, xuất hiện không ít thiên địch của loài cự tôm viễn cổ, lúc này mới khống chế được số lượng của chúng nó.
Phản ứng đầu tiên của Dư Gia Đường khi nhìn thấy cự tôm viễn cổ chính là: Xuất hiện rồi! Tôm tích khổng lồ!
Lúc ấy vốn còn định đi lên tìm một con làm vật cưỡi, cũng may anh vẫn khống chế được bản thân. Giống loài này có thể vẫn luôn sinh sản từ thời kỳ viễn cổ cho đến tận bây giờ, trải qua khí hậu ác liệt như thời đại kỷ băng hà, mà vẫn còn có thể chủng quần sum xuê thế kia, tuyệt đối không hề dễ chọc.
Đương nhiên, vẫn không chạy thoát được thiết lập cơ sở của thế giới này, toàn dân mê mèo.
Dư Gia Đường tiêu tốn thời gian một vài ngày, liền trở nên thân thiết với tôm tích khổng lồ, ít nhất thì cũng quen thuộc hơn Vân Hoàn nhiều, hiện tại những con cự tôm này khi nhìn thấy anh không chỉ sẽ không công kích, mà còn phi thường nhiệt tình nữa.
Con cự tôm vô lại có quan hệ tốt nhất với Dư Gia Đường kia, vừa nhìn thấy anh liền ngay lập tức chạy tới.
“Cũng mau đằng ấy không chê tớ.” Dư Gia Đường vuốt vỏ tôm của tiểu đồng bọn, bị càng tôm càng xanh nhiệt tình làm cho cảm động.
Anh xoay người cưỡi lên trên lưng vỏ của tôm càng xanh, vỗ vỗ cần tôm của nó, hào khí meo một tiếng: “Da da, chúng ta đi!”
Tốc độ của cự tôm dưới đáy biển phi thường nhanh, áp suất dưới đáy biển cao, nhưng trên người Dư Gia Đường có mang theo thiết bị điều tiết tinh tế cao cấp nhất cho nên cũng không sợ gì mấy, Vân Hoàn có gien giao nhân tộc lại càng không sợ, tốc độ của hai bên chẳng phân biệt trên dưới.
Dư Gia Đường thấy Vân Hoàn vậy mà vẫn có thể gắt gao đuổi theo, liền dùng móng vuốt vỗ tiểu đồng bọn dưới thân: “Da da chạy mau, hắn sắp đuổi kịp chúng ta rồi!”
“Mấy ngày nay vẫn luôn bại bởi lão hoàng đế, hôm nay không thể thua nữa, da da cố lên! Chạy chạy chạy!”
Cự tôm vô lại trong nháy mắt như là được tiêm máu gà, cần tôm tận trời, chạy như điên hướng về phía trước, dọa sợ ngây người một đám sinh vật đáy biển ở những nơi đi qua.
Vân Hoàn cũng dốc hết sức lực đuổi theo, hắn tuyệt đối không thể thua được, chuyện này có quan hệ đến, buổi tối hắn và Ngắn Ngủn có thể ngủ cùng nhau hay không đó.
Thời gian thi chạy sắp hết, ngay tại thời điểm mắt thấy Vân Hoàn đã sắp đuổi kịp con cự tôm vô lại ở đằng trước, đột nhiên Dư Gia Đường bắt lấy cần tôm mượn lực đứng lên từ trên vỏ của tiểu đồng bọn, mông uốn éo, lập tức nhằm về phương hướng phần đầu của Vân Hoàn.
Vân Hoàn nghĩ đến độc khí đáng sợ lần trước, tức thì đại kinh thất sắc, vội vàng xoay người tránh thoát, chờ đến khi hắn lại một lần nữa khôi phục đường bơi, đã thấy Dư Gia Đường căn bản là chẳng hề làm gì cả, cự tôm vô lại đã đi tới đích.
“Da da làm đẹp lắm!” Dư Gia Đường hôn một cái lên trên vỏ tôm của tiểu đồng bọn.
Tiếp đó trên người cự tôm vô lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng đỏ lên, không đến vài phút liền trở nên giống hệt tôm tích bự đã được nấu chín, cẩn thận đi nhìn, có có bộ vị màu phấn hồng nữa cơ.
Dư Gia Đường nhìn mà sửng sốt.
Vân Hoàn ở một bên trong lòng vậy mà lại có điểm hâm mộ con tôm ngu kia.
|
Chương 92 Munchkin ( 13 )
Dư Gia Đường và Vân Hoàn chơi đùa ở đáy biển xong, liền lên trên mặt biển tiếp tục chơi.
Vân Hoàn còn có rất nhiều chính vụ cần phải xử lý, không thể vẫn luôn bồi anh được, nhưng quan hốt phân phải công tác nuôi gia đình, mà Dư Gia Đường không cần nha.
Anh hào phóng tỏ vẻ Vân Hoàn cứ yên tâm công tác đi không sao hết, tự anh chơi lại càng vui vẻ hơn ấy.
Thấy miêu chủ sảng khoái như vậy, không có một chút dáng vẻ không muốn chia cách nào, trong lòng Vân Hoàn không khỏi cảm thấy không thoải mái, hắn tiến lên sờ sờ lông mèo bị hắn cố ý làm cho một khối lông một khối trọc trên người Dư Gia Đường, “Nhóc không lương tâm em, hy vọng tôi trở về công tác đến vậy sao?”
Dư Gia Đường chui ra khỏi dâm trảo của hắn, nhảy đến trên một tấm ván lướt sóng, vung trảo với quan hốt phân: “Anh công tác cũng là vì nuôi tôi mà, nếu không chịu công tác, người khác đá anh xuống đài, tôi chẳng phải là phải uống gió Tây Bắc rồi sao?”
Giờ khắc này Dư Gia Đường cảm thấy bản thân đặc biệt thâm minh đại nghĩa, tuyệt đối là miêu chủ tốt cảm động đế quốc.
Sau khi Vân Hoàn trở về quân thuyền, Dư Gia Đường liền tự mình chơi lướt sóng trên mặt biển, đang chơi vui vẻ, cái ót anh lại bị thứ gì đó quất một phen.
Dư Gia Đường xoay đầu, tức khắc trợn tròn mắt, đằng sau không biết từ khi nào đã nhô ra một con bạch tuộc chín đầu, múa may xúc tu chào hỏi với anh.
Trước kia anh đã từng nhìn thấy con bạch tuộc chín đầu này từ phía xa xa một lần, nghe các tiểu đồng bọn đáy biển khác nói là nó rất cao lãnh, tính tình không phải quá tốt, rất nhiều du khách mang theo chiến thú tới du chơi, đều bị nó hù dọa qua.
Ngay cả chiến thú họ mèo, nó cũng không cho mặt mũi.
Dư Gia Đường chưa từng đi trêu chọc nó, chủ yếu là hoạt động phạm vi của bọn họ khác nhau, bạch tuộc chín đầu sinh hoạt ở phần đáy biển sâu hơn, rất ít khi đi lên mặt biển, cũng không biết hôm nay trúng gió cái gì, đột nhiên lại nhô ra.
Dư Gia Đường chơi đùa trên Đại Dương tinh lâu như vậy, đã sờ soạng được một ít quy luật, chính là mấy tên bự con thoạt nhìn càng dọa người, thì tính cách lại càng dịu ngoan.
Mà ngược lại sinh vật kiểu bỏ túi giống như cá heo biển nhỏ, quả thật là đặc biệt làm mèo phiền lòng.
Dư Gia Đường không hề sợ hãi, anh rất bình tĩnh tiêu phí tiền thay thế điểm click vào mở công năng giao lưu.
“Mèo nhỏ……”
Dư Gia Đường nghe được bạch tuộc huynh đang kêu anh, là muốn chào hỏi với anh, không chứa ý tứ công kích. Chỉ là có một chút, khiến anh tương đối mộng bức, là bởi vì tên bự con này, nó có chín cái đầu! Điều này làm cho anh phân không rõ rốt cuộc là cái đầu nào đang kêu anh, thời điểm chín cái cùng nhau kêu lên, thật sự là đầu váng mắt hoa luôn ấy.
Dư Gia Đường đang muốn hỏi nó muốn làm gì, bạch tuộc chín đầu đã đem anh cả mèo lẫn ván lướt sóng, cùng nhau dùng xúc tua cuốn lại!
“Từ từ, bạch tuộc huynh, anh bình tĩnh một chút, anh nâng tui cao quá rồi đó!”
Dư Gia Đường bị bạch tuộc chín đầu cuốn lên trên đầu của nó, sau đó mang theo anh chui vào trong biển, bắt đầu lặn xuống biển sâu.
“Anh muốn mang tui đi chỗ nào thế? Đừng có giả vờ nghe không hiểu nhá, tui biết anh có thể nghe hiểu, đợi lát nữa tui còn muốn đi tìm hốt phân nhà tui, không thể đi chơi quá xa với anh được đâu!”
Dư Gia Đường vẫn luôn lải nhải trên cái đầu tròn của bạch tuộc chín đầu, cuối cùng phỏng chừng là đối phương cảm thấy ồn ào quá, từ trong một cái óc của nó phát ra một trận sóng âm cổ quái, sau đó Dư Gia Đường cả kinh phát hiện mình không thể phát ra thanh âm được nữa!
Đậu mợ! Tên này vậy mà còn có công năng đặc dị à!
Dư Gia Đường biết rất nhiều sinh vật đáy biển của Đại Dương tinh, đều có năng lực thần kỳ, tựa như rất nhiều mèo tái tạo gien, cũng sẽ có tỷ lệ thức tỉnh một ít năng lực đặc thù giống nhau.
Chỉ là loại sinh vật này có rất ít, cho tới nay Dư Gia Đường mới chỉ gặp được có vài con mà thôi.
“Meo meo, đừng sợ, tui không thương tổn cậu đâu……” Thanh âm hồn hậu của bạch tuộc huynh vang lên.
Dư Gia Đường: “……”
“Cậu đừng không nói lời nào mà, cậu như vậy tui lo lắng lắm đó, tui thật sự sẽ không thương tổn cậu đâu, mảnh hải vực này đều là của tui cả, không có sinh vật sẽ thương tổn mèo đâu.”
Dư Gia Đường: “……”
Bạch tuộc chín đuôi thấy anh vẫn luôn trầm mặc, liền trở nên có chút khổ sở, một cái đầu tròn trong đó, không biết từ chỗ nào phun ra một loại chất lỏng màu lam mang theo ánh sáng, nhìn như là bạch tuộc chín đầu đang khóc vậy.
Mà trên thực tế thì nó…… cũng xác thật là đang khóc.
“Cậu đừng không nói lời nào mà meo meo, tui chỉ là muốn chơi đùa với cậu thôi, trước khi gặp cậu tui cũng từng chơi đùa rất vui vẻ với nhiều loài, nên mới cho rằng cậu sẽ không ghét bỏ tui bộ dạng khó coi, cũng sẽ không ghét bỏ tui quá lớn……”
Dư Gia Đường quả thực muốn kêu đậu mèo, người anh em bự con à, trước khi anh khóc chít chít, có thể cởi bỏ “Á huyệt” cho tui trước được không?
Nhưng mà bạch tuộc chín đầu dễ quên chỉ cứ khóc chít chít một đường như vậy, không hề nhớ tới việc nó đã chặn lại công năng phát ra tiếng của Dư Gia Đường.
Mãi cho đến tận đáy biển, tràn đầy một đống đá nham thạch kỳ quái, còn có rãnh biển đen như mực, thỉnh thoảng lại toát ra một ít sinh vật phù du có thể sáng lên tựa như đom đóm.
Dư Gia Đường thưởng thức cảnh tượng mà ngày thường khó có thể nhìn đến trước mắt, loại địa phương như góc đáy biển hẻo lánh này, nếu không phải bạch tuộc chín đầu mang theo anh tới đây, thì cho dù anh có dừng chân tại Đại Dương tinh mấy năm đi nữa, cũng chưa chắc đã có thể phát hiện ra nơi này.
Đang lúc Dư Gia Đường thử ôm lấy ván lướt sóng mà bơi qua phía trước, ở một góc của ván lướt sóng đột nhiên chui ra một cái xúc tu nhỏ tinh tế màu trắng, tiếp theo là một cái đầu đặc biệt nhỏ nhô ra.
Dư Gia Đường bị manh đầy mặt, thiệt đáng yêu…… Bé bạch tuộc? Lúc này anh có chút không thể xác định chủng loại được, bởi vì bộ dạng của nhóc con trước mắt tuyệt đối không hề giống mấy con bạch tuộc mà anh đã gặp qua.
Trên đầu nó còn có một đôi mắt to, điều này làm cho Dư Gia Đường nhớ tới đôi mắt sâu hút hồn của cá mập heo răng cưa, hay loại mắt to này chính là xu thế lưu hành của các sinh vật đấy biển?
Trên người Dư Gia Đường có buộc định máy liên lạc, công nghệ cao, ở dưới biển sâu cũng có thể sử dụng được. Anh thử dùng máy liên lạc đăng nhập lên Tinh Mạng, tín hiệu tạm ổn, chơi game mô phỏng chiến cơ giáp khả năng còn không được, nhưng lên mạng tìm tòi một chút thì vẫn có thể.
Dư Gia Đường dùng internet camera chụp hình của “Bé bạch tuộc” màu trắng xuống, trên công cụ tìm kiếm Tinh mạng sẽ tự động xuất hiện giới thiệu có quan hệ đến loại sinh vật đáy biển này.
Bạch tuộc long nhãn chín đầu, kỳ ấu niên, chỉ sinh hoạt trong biển sâu của Đại Dương tinh, tính cách dịu ngoan đáng yêu, gần gũi nhân loại, nhưng càng thích động vật họ mèo hơn, đặc biệt là bạch tuộc long nhãn nhỏ tuổi, còn sẽ coi động vật họ mèo có hảo cảm ở bên cạnh……
Thành cha mẹ của chính mình?
Dư Gia Đường vừa nhìn đến một câu này tức khắc liền mộng bức, cái quỷ gì? Vì cái gì mà một loại sinh vật biển sâu hệ xúc tua, vào lúc nhỏ tuổi sẽ nhận động vật họ mèo mọc lông làm cha mẹ chớ?
Vẻ ngoài của hai bên hình như không hề có chỗ tương tự mà?
Hay là nói cặp mắt bự của bạch tuộc long nhãn, chỉ là để trưng cho đẹp thôi, trên thực tế thì chẳng nhìn thấy được gì cả?
Dư Gia Đường cảm thấy thế giới quan của mình có chút bị sụp đổ rồi, từ sau khi tới vị diện nghỉ phép này, gặp được đủ loại sinh vật kỳ ba, đều sắp có thể tạo thành một quân đội luôn, quả nhiên vị diện tinh tế thiệt cường đại, sinh vật phong cách hiếm lạ cổ quái kiểu gì cũng có hết.
So sánh loại người trẻ tuổi 195 tuổi như Vân Hoàn với đám sinh vật kỳ quái này mà nói, quả nhiên là bình thường hơn nhiều.
Trong lúc Dư Gia Đường còn đang tưởng đông nghĩ tây lung tung rối loạn, bé bạch tuộc long nhãn màu trắng kia đã bơi về phía anh.
Thân thể nhóc con này thật sự là rất nhỏ, hơn nữa xúc tu cũng chỉ bằng tầm trảo mèo của anh mà thôi.
Cái hình thể này quả thực là đối ngược với con bạch tuộc long nhãn chín đầu khổng lồ đã đưa Dư Gia Đường tới biển sâu kia, thật sự rất khó tưởng tượng nổi một bé bạch tuộc long nhãn đáng yêu nhỏ con như vậy, sau khi lớn lên không chỉ có màu sắc từ tuyết trắng biến thành đen nhánh, mà đôi mắt cũng sẽ thu nhỏ lại, thân thể phát dục đột biến trở thành bạch tuộc khổng lồ.
Cái cảm giác này còn có thể gọi là giá trị nhan sắc phát triển ngược. Trách không được vừa rồi con bạch tuộc chín đầu khổng lồ kia lại một bộ khóc chít chít mà cho rằng Dư Gia Đường ngại nó xấu, đổi thành sinh vật khác, nhìn đến sự tương phản của chúng nó, cũng sẽ có chút khó mà tiếp thu nổi. Giá trị nhan sắc giữa hai thời kỳ chênh lệch như trời và đất.
Bé bạch tuộc tiến đến trước mặt Dư Gia Đường, lặp lại cọ cọ ở trên mặt anh, dường như rất thích lông mèo mềm mại trên mặt Dư Gia Đường, sau khi cọ vài cái, bé bạch tuộc liền phát ra tín hiệu sóng âm.
Dư Gia Đường nghe rõ ràng rành mạch vật nhỏ kia hô một tiếng “Mẹ” với anh.
Dư Gia Đường: 凸(艹皿艹 ) tốt xấu gì cũng kêu thành “Ba” mới đúng chớ! Trẫm là đực mà!
Bạch tuộc long nhãn còn quá nhỏ, có thể truyền đạt tín hiệu “Cha” và “Mẹ”, nhưng nó còn chưa thể phân biệt rõ ràng hai người này khác nhau chỗ nào, chỉ biết đối phương là sinh vật đã “Sinh dưỡng” ra mình.
Bạch tuộc long nhãn vòng quanh Dư Gia Đường mà kêu mãi, thẳng đến khi làm cho đầu Dư Gia Đường choáng váng căng não.
Nhưng mà đối diện với long nhãn chương kia thân thể nho nhỏ cùng cái đầu màu tuyết trắng, còn có tròng mắt tròn tròn tròn tròn kia của bạch tuộc long nhãn, Dư Gia Đường đành nuốt một ngụm máu thiếu chút nữa là phun ra trở vào trong bụng.
Mẹ thì mẹ đi, nhóc manh nhóc có lý.
Dư Gia Đường mới vừa tự làm khai thông tâm lý cho bản thân xong, vừa nhấc đầu, liền thấy chung quanh không biết từ khi nào mà đã vây đầy một đàn nhóc con bạch tuộc long nhãn, màu sắc gì cũng có hết, mấy con gộp lại với nhau cứ như bảy sắc cầu vồng, vô số bạch tuộc long nhãn không đếm được vội vàng lội về bên phía anh.
Há mồm chính là một tiếng quen thuộc “Mẹ”.
Dư Gia Đường nằm liệt trên ván lướt sóng hôn mê bất tỉnh.
***
Vân Hoàn vừa nhìn hình ảnh biển sâu truyền tới trên máy liên lạc vừa xử lý công tác, đang lúc nhìn đến một đám nhóc con bạch tuộc long nhãn vây quanh mèo Munchkin, hắn không chút phúc hậu mà cười lên tiếng.
Bạch tuộc long nhãn nhỏ tuổi có tật xấu gì hắn cực kỳ rõ ràng, nếu kêu là cha thì còn đỡ, mà nếu kêu thành mẹ…… Tụi này không phải chỉ có một con, mà là một đàn hoàn chỉnh, hắn rất khó tưởng tượng được khi nhóc mèo đực chân ngắn nhà hắn nghe được mấy vật nhỏ này kêu như thế thì sẽ có tâm tình gì.
Mãi cho đến buổi tối, bạch tuộc chín đầu khổng lồ mới tặng Dư Gia Đường trở về.
Vân Hoàn nhìn bộ dạng Munchkin héo đầu héo não, có điểm đau lòng. Tuy hắn biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cứ phát huy kỹ thuật diễn mà quan tâm hỏi: “Làm sao vậy ngắn ngủn, hôm nay chơi không vui sao?”
Dư Gia Đường lắc đầu, cũng không phải là không vui, chỉ là bị đám nhóc con bạch tuộc long nhãn kia kêu mẹ làm cho có điểm phát ngốc.
Phòng bếp đã chuẩn bị tốt đồ ăn, một bàn tràn đầy đủ loại hải sản được đưa lên, tinh thần Dư Gia Đường rốt cuộc mới tốt lên một chút.
|
Vân Hoàn lúc thì giúp anh lột cua, lúc lại giúp anh lột tôm, thời điểm Munchkin ăn, còn muốn rút thời gian lột nghêu cho anh nữa.
Nghêu ở Đại Dương đều khá lớn, chất thịt tươi ngon, rất thích hợp để cùng nấu ăn với cá cắt lát, lại bỏ thêm một chút ớt cay vào trong, còn có các loại hải sản khác, quả thực là mỹ vị vô cùng.
Cá phấn là một loại cá đặc hữu ở Đại Dương tinh có thể làm thành bột cá, loại cá này chất thịt đặc thù, có thể dùng dụng cụ chuyên môn để nghiền thành bột, phối hợp với hải sản nấu thành miến canh, miễn bàn có bao nhiêu ăn ngon.
Dư Gia Đường ăn liên tục ba chén miến cá bột mới dừng lại.
Sau khi ăn xong, Dư Gia Đường lại đi theo Vân Hoàn lên trên boong tàu tản bộ, thẳng đến khi một con cá heo biển đêm nhảy ra khỏi mặt biển, nhắc nhở bọn họ nên đi ngủ, Dư Gia Đường mới trở về phòng ngủ của mình.
“Em làm gì vậy?” Dư Gia Đường chặn ở cửa không cho Vân Hoàn đi vào.
“Hôm nay anh thua, cho nên phải đi khoang thuyền cách vách mà ngủ.”
Vân Hoàn kinh ngạc nói: “Tôi thua khi nào, em có nhớ lầm không đấy?”
Dư Gia Đường không nghĩ tới lão hoàng đế vậy mà lại không biết xấu hổ đến thế, dám quỵt nợ, vì thế hai người giằng co một hồi lâu, mãi cho đến cuối cùng, kỹ thuật diễn của đối phương, làm cho ngay chính Dư Gia Đường cũng hoài nghi là anh nhớ lầm, hôm nay Vân Hoàn căn bản là không có thua.
Dư Gia Đường lười lại tiếp tục giằng co với quan hốt phân nữa, tự mình vào phòng rửa mặt đi ngủ, Vân Hoàn tắm rửa xong đi ra, trên người không hề mặc cái gì cứ như vậy mà chui vào trong ổ chăn ôm lấy miêu chủ của hắn.
“Ngắn ngủn! Nhẹ chút nhẹ chút……” Dư Gia Đường cắn cái tay hạnh kiểm xấu của hắn.
Vân Hoàn thu lại cái tay còn đau mà hít không khí, bên trên đã có hai vệt máu, lúc Munchkin cắn thật sự không hề lưu tình một tí nào.
Trên người Dư Gia Đường cũng không có vi khuẩn lung tung vặt vãnh gì, Vân Hoàn xử lý tiêu độc đơn giản một chút, lại dùng máy trị liệu, chút vết thương ngoài cỏn con này liền không còn dấu vết nữa.
“Ai bảo anh cứ luôn sờ loạn.” Dư Gia Đường có chút chột dạ nói. Kỳ thật anh cũng không định cắn Vân Hoàn đến chảy máu đâu, chỉ là vừa cắn lên một cái, bản năng liền có chút không khống chế được.
Mà lão hoàng đế này cũng thật là, không nhìn xem bản thân bao nhiêu tuổi rồi, còn không thành thật, đối với một con mèo như anh mà cũng có thể động dục được.
Vân Hoàn hô to oan uổng: “Tôi thật sự không có sờ loạn mà Ngắn Ngủn, chỉ là xoa xoa chân của em mà thôi, đó cũng gọi là sờ loạn sao?”
Cũng đâu có đụng tới bộ phận không thể miêu tả gì.
Dư Gia Đường căn bản là không hề tin hắn, dùng móng vuốt chỉ chỉ cái bộ vị rất không quy củ bên dưới kia của hắn.
Vân Hoàn xấu hổ: “Đã rất lâu tôi chưa có thư giải rồi, tôi là nam tính bình thường mà, buổi tối sẽ có loại phản ứng này không có gì phải kỳ quái hết.”
Dư Gia Đường không muốn lại phản ứng cái tên thối không có mặt mũi này nữa, trở mình, đối mặt với vách tường khoang thuyền, định đi ngủ.
Ai ngờ Vân Hoàn vậy mà lại ôm lấy anh, hôn một cái lên cái đầu tinh tế lông xù xù của Munchkin: “Ngắn Ngủn, tôi nghẹn khó chịu quá, nếu không em giúp tôi giải quyết một chút đi?”
Dư Gia Đường khiếp sợ quay đầu lại nhìn hắn. Trên mặt tràn ngập “Có biến thái nè, muốn báo cảnh sát”. Cũng không biết cảnh sát đế quốc, có quản được hoàng đế hay không nữa.
Vân Hoàn thấy anh bị dọa đến, không khỏi bật cười, “Xem ra dọa sợ em rồi, dâm loạn miêu chủ chính là phạm pháp đó, tôi cũng không có cái sở thích kia, chỉ là đùa giỡn một chút với em thôi.”
Dư Gia Đường vẫn rất cảnh giác, nói thật, bộ dạng hắn vừa rồi một chút cũng không giống như chỉ là vui đùa một chút thôi đâu.
Vân Hoàn an ủi Dư Gia Đường hơn nửa ngày, mới làm anh bình tĩnh lại một ít, một người một mèo ôm nhau ngủ.
Ngày hôm sau, Dư Gia Đường bị quấy rầy đến tỉnh.
Anh đang ngủ ngon giấc, lại bị đôi tay người ôm nâng lên. Nâng thì nâng đi, nâng lên trẫm vẫn ngủ được. Nhưng đối phương thấy anh không mở mắt ra, liền bắt đầu nâng trên dưới qua lại, cùng làm vận động tựa như duỗi thân, còn duỗi sang hai bên.
Không quá vài cái, Dư Gia Đường liền chóng mặt, bị lắc đến choáng váng đầu tỉnh lại.
“Mới sáng sớm, có phải anh muốn làm bánh mèo không hả?” Dư Gia Đường duỗi trảo liền cho Vân Hoàn một cái chưởng mèo.
Thịt lót mềm mụp đập lên trên mặt Vân Hoàn, khỏi phải nói, lực đạo tuyệt đối không hề nhỏ chút nào, một chưởng bổ xuống chính là một cái ấn chưởng mèo tựa như đóa hoa mai nhỏ.
Vân Hoàn vừa sáng sớm đã ăn một cái tát, cảm thấy mỹ mãn rời giường hầu hạ miêu chủ rửa mặt, thuận tiện mang nó đi giải quyết vấn đề sinh lý.
Dư Gia Đường bình thường đi WC đều là tự mình đi, không thích Vân Hoàn ở bên cạnh nhìn, nhiều lắm là giải quyết xong thì bảo Vân Hoàn hỗ trợ rửa sạch một chút.
Cho dù là thời đại tinh tế thì khi mèo đi WC đều phải có hạt cát hoặc là đất, đương nhiên chiến thú là ngoại lệ, chúng nó không chú ý đến mấy cái này. Dù sao trong cơ thể chúng nó cũng không chỉ có mỗi gien của động vật họ mèo.
Dư Gia Đường gần đây rất thích dùng cát tím trên hải đảo, giải quyết xong vấn đề sinh lý, Dư Gia Đường bắt đầu lên kế hoạch hành trình hôm nay.
Nhưng mà trước khi tự hỏi hành trình trong ngày, phải điền no cái bụng trước đã.
Bữa sáng hôm nay ăn tương đối thanh đạm, là một loại cháo trái cây trợ giúp cho tiêu hóa. Bên trong thả một chút tôm, cùng hải sản viên, tuy rằng Dư Gia Đường cảm thấy chút thịt này không đủ nhét kẽ răng, nhưng vẫn ăn hết cháo vào.
Thấy anh ngoan ngoãn uống xong, Vân Hoàn cười cười, mang sang một chén canh cá hầm cho anh uống.
“Không phải là tôi không muốn cho em ăn đồ khác ngoài cháo thanh đạm vừa nãy, chẳng lẽ em không phát hiện ra gần đây em có chút táo bón, cũng chưa từng đi WC ‘ân ân’ sao?”
Có chút táo bón!
Dư Gia Đường đang uống canh cá suýt chút nữa là phun hết canh cá trong miệng ra, trong đầu chỉ còn lại bốn chữ này quanh quẩn.
“Anh đang nói bậy gì đó, tui thường xuyên đi WC có được không, chỉ là anh không biết mà thôi, trên hải đảo tui cũng có đi!” Dư Gia Đường dựng lông.
Chủ yếu là cái nồi này anh không thể cõng được.
Thân thể của anh đã được cải tạo qua, căn bản là sẽ không có vấn đề về phương diện này, lão hoàng đế đây là đang bôi nhọ mèo mà!
Dư Gia Đường uống xong canh cá liền định chạy ra bên ngoài, Vân Hoàn vội vàng ôm lấy anh trở về.
“Hiện tại dạ dày em không tốt, vẫn là đừng đi ra ngoài thì hơn, đợi lát nữa tôi đi bảo bác sĩ xem xem cho em.”
Dư Gia Đường ý đồ nói chuyện đạo lý với hắn: “Lão hoàng đế, tôi thật sự không có việc gì mà, hiện tại tôi còn có thể lại ăn thêm một con cua hoàng đế nữa đó anh tin không?”
Vân Hoàn tỏ vẻ không tin: “Dù sao tôi vẫn chưa thấy em đi WC hồi nào, khẳng định là dạ dày có vấn đề.”
“Tôi thật sự đi WC đúng hạn mà, cùng lắm thì lần tới, tôi ân ân xong liền kêu anh hốt phân, kể cả ở trên hải đảo cũng kêu anh hốt phân được chứ.”
“Vậy lỡ như em gạt tôi thì sao?”
Dư Gia Đường không thể hiểu nổi lại cõng thêm một cái nồi con mèo lừa đảo, vẻ mặt tâm mệt mà hỏi: “Thế anh muốn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ở bên cạnh nhìn?” Chỉ là ân ân mà thôi, còn có thể lừa kiểu gì được nữa? Dư Gia Đường không nghĩ ra.
“Được, cứ quyết định như vậy đi.”
Dư Gia Đường: “……”
Anh kinh hãi nhìn Vân Hoàn, luôn cảm thấy lão hoàng đế thật là càng ngày càng…… Biến thái, một hai phải xem mèo đi WC, đây là đam mê gặp quỷ gì thế?
Rốt cuộc có còn để anh có chút riêng tư nào nữa không vậy?
Sau khi ký kết hiệp ước không bình đẳng với lão hoàng đế, Dư Gia Đường rốt cuộc cũng được cho đi ra ngoài chơi, hôm nay Vân Hoàn không có thời gian bồi anh chơi, vừa lúc anh có thể một mèo ở trong biển rộng lẳng lặng tự hỏi miêu sinh một chút rồi.
Vân Hoàn không biết từ chỗ nào làm ra một cái thuyền nhỏ cho anh, Dư Gia Đường ghé vào trên thuyền trầm tư, thân thuyền phập phập phồng phồng theo sóng biển.
Không bao lâu sau, một con cá heo biển bỏ túi nhỏ nhảy ra khỏi mặt nước, tinh chuẩn nhảy lên trên thuyền nhỏ của Dư Gia Đường.
Nó vùng vẫy thò lại gần hướng Dư Gia Đường, mời anh cùng nhau thi đấu nhảy nước.
Nhưng lúc này Dư Gia Đường không có tâm tình, anh còn đang suy nghĩ về chuyện lão hoàng đế Vân Hoàn này, càng ngày càng biến thái.
Không biết có phải ảo giác của anh hay không, anh luôn cảm thấy lão hoàng đế ở thế giới này, so với các quan hốt phân ở các thế giới nhiệm vụ khác thì có khẩu vị nặng hơn rất nhiều, hơn nữa cũng tà ác hơn, chẳng sợ Vân Hoàn vẫn luôn che dấu, Dư Gia Đường vẫn có thể cảm giác được nguy hiểm.
|
Thế giới này không phải là thế giới nhiệm vụ, mà là vị diện nghỉ phép, anh và ký chủ X đều là khách du lịch, nói cách khác, rất có thể quan hốt phân trong thế giới này, mới có bộ phận tính cách chân thật của hắn. Các thế giới khác, bởi vì nhiệm vụ, mà đại đa số biểu hiện ra ngoài đều là một loại thiết lập, mà không phải là tính cách ban đầu của vị ký chủ kia.
Dư Gia Đường và vị ký chủ kia đã tương ngộ nhau vài cái thế giới, cũng có thể cảm giác được bản tính của đối phương tuyệt đối không phải là loại đại anh hùng chính nghĩa lẫm nhiên gì hết, ngược lại tuyệt đối thuộc về cái loại nhân vật nguy hiểm hơn.
Nhưng mà dáng vẻ hắn biểu hiện ra trước mặt những người khác đều khá là giống với thiết lập nhân vật. Mỗi một thế giới Dư Gia Đường đều rất thân mật với quan hốt phân, thế giới trước thậm chí còn đã xảy ra quan hệ không thể miêu tả với quan hốt phân nữa. Hai người thân mật như vậy, Dư Gia Đường tự nhiên là có thể cảm giác được một ít việc, mà người khác không phát hiện được.
Dư Gia Đường càng nghĩ càng cảm thấy đầu to ra, người bạn trai này của mình cũng có chút dọa người quá rồi đó. Lỡ như thật sự chơi quá trớn, tại thời điểm anh vẫn còn là một con mèo lại nhịn không được mà làm ra chuyện như vậy như vậy thì biết làm sao bây giờ, nhất định sẽ bị đầu não hệ thống bắt tiến vào không gian ngục giam đó!
Anh và Đại Vương từ sớm đã nghe được tin tuyên truyền từ lãnh đạo cấp cao, gần đây đang triển khai hoạt động màu xanh lành mạnh, loại chuyện hài hòa sinh mệnh tuy có thể có, nhưng mà phải có giới hạn, khẩu vị nặng tuyệt đối là bị nghiêm cấm.
Trong đầu Dư Gia Đường tràn ngập hài hòa, mà cá heo biển bỏ túi nhỏ ở một bên vẫn luôn không nhận được đáp lại, liền nhảy dựng lên quạt cho anh một cái đuôi.
Còn là quất lên trên mông mèo.
Dư Gia Đường đặc biệt khiếp sợ nhìn về phía cá heo biển bỏ túi nhỏ bên cạnh, giao lưu nói với nó: “Lần tới đừng có làm như vậy nữa nha, chúng ta giống loài khác nhau, hơn nữa một con chạy trên mặt đất, một con bơi ở trong biển, không thể nào phát sinh ra quan hệ gì vượt trên tình hữu nghị được đâu.”
Cá heo biển bỏ túi nhỏ thoạt nhìn cực mờ mịt:???
Dư Gia Đường bị lão hoàng đế làm cho tinh thần có chút căng chặt, nhìn ai cũng đều như là đang có ý tứ với anh vậy.
Sau khi luôn mãi yêu cầu cá heo biển nhỏ đừng có thích mình, Dư Gia Đường mới nhảy người vào biển rộng.
Bạch tuộc long nhãn ấu niên kỳ không thể rời khỏi biển sâu, cần phải sinh hoạt ở hoàn cảnh riêng biệt thì mới có thể lớn lên khỏe mạnh được, cho nên chỉ cần Dư Gia Đường không bơi về hướng chỗ biển sâu ngày hôm qua nữa, thì sẽ không gặp được đám nhóc con quấn mèo quây quanh anh kêu “Mẹ” kia.
Dư Gia Đường bơi ở trong biển một hồi, rồi gặp được một đầu cá mập heo răng cưa. Ngay từ đầu anh vốn không nhận ra đầu cá mập heo này chính là con lúc trước mình đã gặp phải. Dù sao mảnh hải vực này cũng không phải là mảnh hải vực lúc trước, mà khoảng cách cũng khá xa.
Sau lại thấy kỹ thuật diễn khoa trương vừa phát hiện ra anh liền kích động đến sắp ngất xỉu đi của đầu cá mập heo này, lúc này mới nhận ra được. Nói thật, anh chơi đùa ở trong Đại Dương tinh lâu như vầy rồi, gặp được không biết bao nhiêu loại sinh vật đáy biển, nhưng kỹ thuật diễn tốt đến khoa trương thì cũng chỉ có đầu cá mập heo răng cưa này mà thôi.
“Đã lâu không thấy, anh bự.” Dư Gia Đường bơi qua vỗ vỗ đoàn vây cá của người bạn lớn xác.
Cá mập heo răng cưa cảm xúc kích động, có chút không khống chế được tốt, liền dùng một đạo cột nước phun Dư Gia Đường bay lên trời.
Lúc trước Dư Gia Đường đã không ít lần chơi trò này với cá mập heo, khác với phản ứng bị kinh hách đến tạc mao khi lần đầu tiên bị phun lên trời, lần này đây Dư Gia Đường mặt không biểu tình, ngay cả kêu cũng không kêu một tiếng, theo lực đạo của cột nước mà bay lên trời.
“Lão cá mập, kiên trì nhé, phun thêm một hồi đi.” Dư Gia Đường cảm thấy cảm giác lơ lửng trên trời dường như cũng rất không tồi đâu.
Cột nước của cá mập heo so với những lúc bình thường thì kéo dài thêm tận mười phút, Dư Gia Đường vừa trở xuống mặt biển, đã bị cá mập heo dùng đầu đỉnh lên, tựa như là cá heo biển chơi bóng mà đỉnh Dư Gia Đường cao cao, lại tiếp được.
Cũng may Dư Gia Đường không phải là mèo bình thường, chịu được quăng ngã chịu được đánh, bị cá mập heo tự cho là thân thiết coi thành đồ chơi, chơi nửa ngày cũng không có phản ứng gì quá lớn.
Dư Gia Đường và cá mập heo chơi một hồi, liền biến thành yêu thích loại trò chơi này, phi thường kích thích, thời điểm bị vứt lên tốc độ thực mau thực mạnh, khi rơi xuống, cá mập heo còn sẽ cố ý hé miệng, như là muốn ăn luôn anh vậy, kết quả trước khi đụng phải anh đã đổi thành dùng đầu một lần nữa đỉnh anh bay.
Dư Gia Đường và cá mập heo cùng nhau đem tất cả trò chơi có thể chơi ra thử hết một lượt, sau đó cá mập heo đỉnh thuyền nhỏ, thời điểm Dư Gia Đường nằm trên thuyền nhỏ đang muốn trở về phương hướng hải đảo nơi quân thuyền bỏ neo, trên mặt biển đột nhiên nhấc lên một trận sóng gió động trời.
Mảnh hải vực này vô cùng bình tĩnh, rất hiếm khi có sóng gió lớn như vậy. Bình thường xuất hiện loại sóng lớn này, đều có nghĩa……
“Ngắn ngủn! Tôi tới đón em!”
Dư Gia Đường mặt mèo lạnh mạc nhìn về phía quan hốt phân đang phất tay về phía anh cách đó không xa.
Vân Hoàn cưỡi một con hải long ít nhất phải nặng đến mấy tấn trên đầu mọc sừng hươu, hai má nhô ra râu dài, cả người đầy vảy màu lam, uy phong mà lại khí phách nhanh chóng lao về phía anh.
Nhưng mà đầu hải long vốn dĩ đang rất dịu ngoan dưới chân Vân Hoàn kia, ngay lúc vừa thấy rõ ràng Dư Gia Đường là một con mèo xong, liền đột nhiên giống như là phát điên lên, lắc đầu vẫy đuôi một cái, tức thì quẳng Vân Hoàn thành một đường parabol bay về phương xa.
Dư Gia Đường thậm chí còn không thấy rõ nó đã ném Vân Hoàn đến chỗ nào nữa cơ!!
Đáng thương, đó chính là một lão già 195 tuổi đó nha!
Hải long làm chuyện xấu xong, liền hưng phấn hí vang một tiếng, cấp tốc lội về phương hướng Dư Gia Đường.
|