Chương 96 tẩu miêu ( 2 )
Văn Đồng không nghĩ tới con mèo bự kia còn sẽ trở về, hơn nữa còn mang theo cả con mồi.
Cô đã tìm được vài loại nấm có thể ăn còn có rau dại để nấu, trong ba lô cô còn dư lại một bao mì ăn liền cùng một ít gia vị, bình thường ở ký túc xá cô cũng hay nấu một ít đồ ăn, mặt khác còn có mấy bao chân giò hun khói, còn có dao nhỏ ban đầu dùng để cắt dưa hấu linh tinh, cùng một ít vật nhỏ linh tinh như bật lửa dùng để đốt nhang muỗi linh tinh.
Thời điểm cô chạy ra khỏi trường học, đều mang theo những thứ có thể mang, cũng may mắn đang là kỳ nghỉ, ở trường học không có bao nhiêu người, bằng không cho dù cô có được anh Tôn trợ giúp đi nữa, cũng không thể trốn thoát được, đáng tiếc đến cuối cùng anh Tôn vẫn ……
Dư Gia Đường ném con thỏ mình săn được cho Văn Đồng, sau đó lại tự mình nhảy vào chỗ sâu trong rừng cây.
Văn Đồng mắt nhìn con thỏ kia, thoạt nhìn dường như là đã biến dị bước đầu, thứ này cô có thể ăn được sao?
Dư Gia Đường nhìn ra được là cô gái đang chần chờ, lúc trước anh đã để cho Đại Vương rà quét số liệu thân thể của Văn Đồng, nhận được kết luận là, thể chất của cô gái này không phải người thường, đang biến dị một cách thong thả, có thể ăn được chỗ đồ ăn biến dị đó, thuận tiện còn có thể thúc đẩy cô biến dị nhanh hơn, có chỗ tốt nhất định đối với cô ấy.
Văn Đồng không biết mấy thứ này, nhưng khi cô thấy con thỏ biến dị kia, liền nghĩ tới lúc trước trong đội ngũ của đám người Trương Chí và Cương ca bọn họ cũng có người từng ăn qua thịt của biến dị thú, sau thân thể không thoải mái một trận, nhưng vẫn tốt, cả người không có việc gì.
Văn Đồng không biết khi bản thân ăn vào thì sẽ có phản ứng gì, nhưng nghĩ chắc hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu.
Chỉ là có một điểm cô không thể xác định được, đó là có phải mèo bự thật sự đưa con mồi này cho mình hay không.
Dư Gia Đường tự nhiên là sẽ không cùng ăn cơm chung với Văn Đồng, trong không gian hệ thống của anh có lượng lớn đồ ăn đã được chuẩn bị từ trước, ở bên ngoài ăn no nê một trận, mới đi trở về.
Văn Đồng trước tiên là nấu mì gói và nấm rau dại với nhau, ăn xong lại phát hiện trong bụng vẫn còn rất đói, cái loại đói này không giống như đói khát bình thường, là một loại cảm giác ‘đói’ không thể nói ra lời được, đặc biệt là thời điểm nhìn đến con thỏ biến dị đã chết đi kia.
Cuối cùng Văn Đồng vẫn là không nhịn được dụ hoặc. Cầm thịt thỏ đi đến bên dòng suối xử lý, sau đó chặt thành khúc mang hầm, bởi vì cái chén inox có giới hạn, dư lại nửa con phải dùng lá cây sạch sẽ bọc lại, định chờ đến buổi tối lại ăn tiếp, hoặc là đợi lát nữa mèo bự trở về, xem nó có ăn hay không.
Lúc Dư Gia Đường trở lại trên cây đại thụ bên cạnh em gái Văn Đồng, cô đã uống xong một chén canh nấm thịt thỏ rồi, còn dư lại nửa con thỏ, tuy rằng đã được rửa sạch sẽ, nhưng mùi tanh của thịt tươi vẫn theo không khí mà truyền vào trong lỗ mũi của Dư Gia Đường.
Ăn cơm trong rừng cây mạt thế, có chút phiền phức là cho dù có cẩn thận đi nữa cũng không thể lẩn tránh được, cũng may mắn lúc trước khi người đội ngũ kia nghỉ ngơi tại mảnh rừng này, đã dọn dẹp sạch sẽ thi thú chung quanh rồi, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không có thi thú mới tới đây xâm chiếm lãnh địa.
Tẩu miêu biết leo cây cùng bơi lội, nhưng chỉ có lúc ngẫu nhiên mới sẽ làm như vậy, Dư Gia Đường tìm một chỗ mặt cỏ sạch sẽ mà nằm xuống, cái đuôi vung vung, phủi cứ như đang đánh dấu địa bàn, một khi có dị động anh có thể tùy thời nhanh chóng đứng dậy mà đề phòng.
Văn Đồng không có nhiều hiểu biết đối với động vật họ mèo cho lắm, nhưng cũng biết, tại thời điểm loại mèo bự thế này hất đuôi, tốt nhất là không nên tới gần chung quanh nó, bởi vì nó rất có thể sẽ coi đó là sinh vật khác đang muốn tranh giành quyền sở hữu lãnh địa của mình.
Một người một mèo chung sống hoà bình trong một buổi chiều, thời điểm sắp tới gần chạng vạng, có vài thi thú dần dần xông ra.
Có lẽ là bởi vì đã ăn thịt thỏ biến dị, sức lực của Văn Đồng trở nên lớn hơn trước một chút, cô dùng dao cắt dưa hấu gọt một cành cây khô thành đầu nhọn chọc chết mấy con thi trùng thi chuột.
Dư Gia Đường không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều che chở cho cô gái trẻ tuổi này được, ở mạt thế bây giờ, chỉ có khi bản thân cô trở nên cường đại thì mới là tốt nhất. Cho nên anh chỉ vào thời điểm cô gái gặp phải nguy hiểm, mới đi lên giúp một chút mà thôi.
“Điểm Điểm, em có nghe được thanh âm gì không?” Văn Đồng đang hầm nửa con thỏ còn dư lại lúc giữa trưa.
Dư Gia Đường sớm đã nghe được rồi, anh đứng lên run run lông tóc, lười biếng há mồm đánh một cái ngáp không tiếng động, lộ ra răng nanh sắc bén bén nhọn.
Dư Gia Đường mắt nhìn chân dài của mình, ở thế giới trước anh là một con Munchkin, chân ngắn đến mức không thể nhìn thấy nổi, ngay cả bám mặt đất duỗi người cũng phải vô cùng lao lực, hiện tại có được một đôi đùi đẹp thon dài, cần phải đem hết số lần không thể duỗi eo lười lúc trước ra bù lại hết mới được.
Văn Đồng ở một bên nhìn mèo bự duỗi người một cách hưng phấn: “……”
Đám động vật họ mèo kích cỡ trung đại này, đều có phong cách quái dị thế sao? Hay là nói lúc biến dị, đầu óc không biến dị theo hướng tốt?
“Ai ở kia! Đi ra!” Văn Đồng nhạy bén nghe được tiếng vang rào rạt khi cây cối xao động.
“Mỹ nữ không cần khẩn trương đâu, anh chỉ là tới hỏi đường, thuận tiện hỏi thăm em một người mà thôi.” Từ trong cây cối đi ra một nam nhân anh tuấn mang theo chút bĩ khí, trên tay gã không có vũ khí, đôi tay nâng lên, làm ra tư thế đầu hàng, chứng minh với cô gái trước mắt là mình không có ý định muốn công kích.
Văn Đồng không có vì bộ dáng vô hại của gã mà thả lỏng đề phòng, cô đề phòng lui một chút về phía sau theo hướng mèo bự.
“Đứng ở đó đừng nhúc nhích! Có chuyện thì đứng xa một chút mà nói.”
Nam nhân bĩ khí vội vàng gật đầu: “Được được được, mỹ nữ đừng nóng giận mà, anh không động là được, bọn anh từ D thị tới đây để tìm người, tìm một cô gái tên là Văn Đồng, đã tìm một tuần rồi mà vẫn không có tin tức……”
Văn Đồng một khuôn mặt lạnh: “Nga? Ngượng ngùng quá tôi không quen biết.”
Nam nhân cười cười, lộ ra một hàm răng trắng, đang muốn nói gì đó, phía sau gã liền có mấy người đồng bạn theo tới đây, có một nam nhân râu quai nón vừa xuất hiện liền không kiên nhẫn rống với nam nhân bĩ khí: “Phi tử, có phải mày lại bệnh cũ tái phát không vậy, cũng không xem thử bây giờ là lúc nào rồi, còn có thời gian trêu chọc con gái người ta nữa sao, đừng có gây họa……”
Râu quai nón còn chưa nói xong, liền thấy được Văn Đồng đứng ở xa xa.
Hắn cẩn thận nhìn hai mắt Văn Đồng, lại từ trong lòng ngực lấy ra một bức ảnh chụp, so sánh hai bên một phen, mặt mang vẻ kinh hỉ nói: “Cô là Văn tiểu thư?”
“Khẳng định là không sai rồi, tuy rằng lúc trưởng thành diện mạo có chút biến hóa, nhưng nốt ruồi bên mi mắt của cô không gạt người được đâu.” Hơn nữa dáng vẻ cô gái này lúc còn nhỏ còn có chút giống Văn tướng quân, nhưng sau khi lớn lên so với Văn phu nhân lại quả thực như khắc ra từ khuôn mẫu vậy.
“Thằng nhóc ranh này, thấy người cũng không thèm gọi chúng ta!” Râu quai nón tung một quyền sau lưng nam nhân bĩ khí.
Nam nhân bĩ khí vẻ mặt mờ mịt, gã nhìn nhìn ảnh chụp lại nhìn nhìn cô gái trước mặt, tuy trong miệng gã ngả ngớn, nhưng trên thực tế lại có chút mặt manh* cực nhỏ, căn bản là nhìn không ra cô gái và nhóc loli trên ảnh chụp là cùng một người.
*mặt manh: chứng hay quên mặt người khác, điển hình như ad gặp người lạ 1 ngày trời đến ngày hôm sau vẫn không nhận ra đây là người quen -__-lll
Râu quai nón thấy Văn Đồng trở nên càng thêm khẩn trương hơn, liền nhanh chóng giải thích nói: “Ngài đừng sợ, chúng tôi thật sự không ác ý với ngài đâu, là phụ thân ngài phái chúng tôi tới đón ngài, hiện tại ông ấy đang ở D thị, bên kia bước đầu đã thành lập căn cứ an toàn rồi, ông ấy phân phó cho chúng tôi, cần phải đón được ngài không tổn hao chút lông tóc nào trở về.”
Văn Đồng biết ở D thị mình có một người phụ thân vị cao quyền trọng, nhưng từ nhỏ cô đã sống cùng với bà ngoại ở nông thôn tại C thị, sinh hoạt kham khổ, cũng chưa từng gặp qua cha mẹ bao giờ. Cô từng một lần cho rằng bản thân bị vứt bỏ. Nếu không phải lúc vào đại học trước khi bà ngoại qua đời, đã đưa hết tiền học cho cô, cô cũng không biết mình còn có cha mẹ tồn tại.
Dư Gia Đường cũng nghe được lời râu quai nón nói, nghĩ thầm kịch bản này có chút quen thuộc à nha, sau đó lúc nhìn nhìn lại em gái xinh đẹp, càng nhìn lại càng cảm thấy đây là quan hốt phân của anh.
Không thể nào, thật sự biến thành em gái à?
Nghĩ đến quan hốt phân biến thành một em gái xinh đẹp, Dư Gia Đường vậy mà lại mạc danh có điểm kích động nho nhỏ? Khẳng định là bị lão hoàng đế biến thái ở thế giới trước lây bệnh rồi……
Văn Đồng vẫn không có buông lỏng cảnh giác với đám người râu quai nón, so với những người này, cô càng nguyện ý tin tưởng mèo bự đã cứu cô một mạng hơn, cho nên cô chỉ nói cho những người này quá trình cùng phương hướng đại khái để rời khỏi mảnh rừng này để tới thành phố C mà thôi.
Râu quai nón vốn dĩ đã định từ bỏ hoàn thành nhiệm vụ này và rời khỏi đường núi trở về D thị rồi, không nghĩ tới sẽ ngẫu nhiên gặp được mục tiêu nhiệm vụ. Hơn mười người anh em ở phía sau, còn đang chờ lấy khen thưởng của nhiệm vụ này tới tay để có chỗ an thân trong căn cứ đâu, dù thế nào đi nữa cũng không có khả năng để Văn Đồng một mình rời đi tại thời điểm này được.
“Nếu không thì như vậy đi, nếu Văn tiểu thư vẫn không tin tưởng chúng tôi, vậy chúng tôi sẽ đi theo bảo hộ ngài từ xa xa, cùng lắm thì lúc trở lại căn cứ, chúng tôi lấy ít đi một chút khen thưởng là được.” Râu quai nón khuyên nhủ.
Văn Đồng không để ý đến những lời này của hắn, đường lớn hướng lên trời, cô không có khả năng ngăn cản người khác đi theo cô được.
Thế là đám người râu quai nón tạm thời nghỉ ngơi trên một mảnh đất trống khác.
Văn Đồng bưng chén canh thịt đã nấu được một hồi nhiệt độ vừa lúc lên, thành thạo uống xong, cầm đồ đạc đến bên dòng suối rửa sạch sẽ. Dư Gia Đường còn chưa có đói bụng, cũng không có đi ăn cơm, chỉ là lười nhác đi dạo xung quanh, như là đang tuần tra lãnh địa của mình vậy.
“Điểm Điểm, chúng ta đi thôi?” Sau khi Văn Đồng đã thu dọn xong đồ đạc, liền định tiếp tục chuyến đi.
Cô không muốn cùng đi với đội ngũ trước đó, nhưng nếu vẫn cứ luôn ở mãi trong núi rừng, cũng không phải là chuyện tốt, sớm hay muộn vẫn nên đi đến căn cứ an toàn hơn là tốt nhất.
Dư Gia Đường nâng móng vuốt cho cô một cái tư thế “OK” …… Nhưng bị hình dạng của móng vuốt hạn chế, Văn Đồng không chỉ không có nhìn ra đó là “OK” mà còn tưởng rằng trảo của mèo bự run rẩy như vậy, là vì rút gân.
Trong quá trình lên đường, nam nhân bĩ khí Cận Thiệu Phi thường thường lại muốn thò tới gần Văn Đồng, rõ ràng là một tên tay tàn, còn luôn muốn hỗ trợ Văn Đồng, thường thường lại kabedon tỏ tình một phát, cuối cùng vẫn là em gái Văn Đồng không kiên nhẫn nổi, dứt khoát nói với gã: “Cận tiên sinh, tôi thích con gái, anh đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi nữa.”
Cận Thiệu Phi: “……”
“Em thích con gái? Trùng hợp quá, anh cũng thế. Vậy là chúng ta lại có thêm đề tài chung rồi.” Cận Thiệu Phi hồi phục tinh thần nói.
Văn Đồng hết chỗ nói rồi, sau một lúc lâu cũng chỉ có thể đi đến bên cạnh mèo bự ngồi xuống mà thôi.
Cận Thiệu Phi vừa định cùng đi qua, liền thấy mèo bự vốn đang bò nằm bỗng lạnh lạnh liếc mắt xem xét gã một cái.
Cái chân mới nâng lên của Cận Thiệu Phi lập tức thu trở về.
“Râu xồm, anh nói con mèo ở bên người Văn tiểu thư kia là từ chỗ nào tới vậy, sao lại lớn thế chứ, nhìn cứ như con báo ý?”
|
Râu quai nón kiến thức rộng rãi cảnh cáo Cận Thiệu Phi: “Đó là tẩu miêu , rất hung tính, nhìn dáng vẻ thì hình như còn bị biến dị nữa, mày ít đi trêu chọc nó thôi, cho dù trong tay chúng ta có súng, cũng chưa chắc có thể đối phó được với động vật họ mèo biến dị đâu. Ai biết tốc độ của chúng nó đã tiến hóa tới trình độ nào rồi?”
“Con thi thú sủng vật mèo mà lúc trước chúng ta đã đối phó, ngay cả súng cũng bắn không trúng, nếu không phải có súng lục, mày sớm đã chết trong miệng nó rồi đó.”
Cận Thiệu Phi ngượng ngùng sờ sờ cái mũi: “Đó chỉ là thi thú cấp hai mà thôi, còn có dị năng tốc độ nữa, hỏa dị năng của em công kích còn chưa đủ nhanh, cả đánh cũng đánh không trúng nó, khó tránh khỏi sẽ có hại mà.”
Râu quai nón vừa nghe vậy liền táng một cái tát ra sau gáy nam nhân bĩ khí: “Mày nhỏ giọng chút cho ông, chuyện dị năng này, phía trên đã bảo không được nói bậy ra bên ngoài rồi!”
“Tóm lại, hiện tại mấy con thi thú kia tiến hóa còn nhanh hơn cả tang thi nữa, một ngày là một dạng, biến dị thú cũng chẳng yếu ớt tí nào, chẳng sợ tuy sẽ không dễ dàng công kích nhân loại, nhưng tốt nhất vẫn là mày đừng mạo phạm nó, cẩn thận một chút.”
“Lúc có con tẩu miêu đó ở bên cạnh, mày đừng có tới gần Văn tiểu thư một bước nào cả, bằng không nó mà nổi hung tính lên nhào tới cắn đứt cái cổ mày đi, bọn anh cũng sẽ không báo thù cho mày đâu.”
Thanh âm hai người nói chuyện với nhau không cao, cũng cho rằng không có người ngoài có thể nghe thấy được, không nghĩ tới mỗi một chữ của bọn họ, đều bị tẩu miêu bò nằm ở nơi xa nghe được rất rành mạch.
Dư Gia Đường liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trở mình thuận trảo tát bay một con thi trùng đang muốn rơi xuống trên người anh.
“Điểm Điểm! Mau đến xem chị mang cái gì về cho em nè!”
Dư Gia Đường nghe được thanh âm của em gái Văn Đồng, quay đầu qua, thấy cô thần bí hề hề mà cầm ba lô chạy tới đây, mở ra ở trước mặt anh, sau đó ——
Một cái đầu nhỏ lông xù xù chui ra.
Trên mặt lấm tấm, cùng với đôi tai bự chắn gió không khác gì bộ dạng hiện tại của anh cho lắm.
Dư Gia Đường và nó mắt to trừng mắt nhỏ.
Ấu tể tẩu miêu nộn nộn kêu với anh một tiếng.
Dư Gia Đường bị thanh âm này kêu đến phát ngốc, tình huống gì đây nha cha mạ ơi?
……….
Editor có lời muốn nói: Đoán được quan hốt phân ở đâu hông nà
|