Thiếu Niên Ca Hành
|
|
Chương 160: Cửu thiên lôi vân Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Thuẫn Bài trận lập tức biến trận, bốn người đột nhiên tiến tới, bốn người lui lại phía sau, chia tám tấm thuẫn thành hai tầng, nâng cao lên.
“Tấm chắn càng cao chứng tỏ uy lực hỏa dược phải ngăn cản càng lớn.” Tạ Thất Đao trầm giọng nói.
“Đầu tiên ban cho ngươi một đòn Như Lôi Quán Nhĩ!” Lôi Kinh Bộ tung người nhảy lên, ống tay áo vung lên, cầm một ống trúc dài ném ra ngoài. Chỉ thấy chớp mắt sau tiếng sấm chợt vang lên, chấn động tới mức hàng loạt gốc cây lớn ven đường rụng sạch lá. Nhưng tiếng sấm càng kinh khủng hơn, lại không phải một tiếng mà là một loạt.
Bụi mù khắp nơi, Tô Mộ Vũ đột nhiên nhắm mắt.
Tiếng sấm vẫn nổ vang.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Mãi tới tiếng thứ mười ba Tô Mộ Vũ mới mở mắt, tung người nhảy lên cao. Dù giấy lập tức mở ra. Quả nhiên nơi hắn hắn từng đặt chân nổ ra một tiếng sấm kinh khủng nhất. Hắn dùng dù giấy chặn lực xung kích, xoay người trên không trung rồi hạ xuống ổn định.
Còn Tạ Thất Đao kia vẫn cầm đao bất động, mặc dù quần áo trên người mặc dù rách tan nhưng không hề bị thương. Ám Hà tam gia, Tô gia tập kiếm, Tạ gia luyện võ công nội gia. Mặc dù đao pháp của Tạ Thất Đao rất mạnh, nhưng về mặt võ công nội gia mà Tạ gia am hiểu, cũng là đệ nhất trong Ám Hà.
“Đúng là nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao, nhất phiến cô thành vạn nhận sơn!” Lôi Kinh Bộ thở dài nói: “Công phu nội gia thế này đã gần với Kim Cương Bất Hoại thần công của Phật môn rồi. Lại biến trận!”
Thuẫn Bài trận lại biến đổi, chỉ thấy tám người lại cúi người, ép sát vào mặt đất.
“Ngươi nghe cho kỹ, lần này là Bình Địa Phong Lôi!” Giọng nói ồm ồm của Lôi Kinh Bộ vang lên sau tấm thuẫn.
Chỉ thấy tám bóng đen cùng đánh về phía Tạ Thất Đao và Tô Mộ Vũ, dọc đường tiếng sấm động không ngừng, càng gần càng vang dội, gần như san bằng mặt đất trước mặt họ thành bình địa.
“Ngừng!” Tô Mộ Vũ cầm dù vạch một cái, tạo thành một đường rãnh dài trước mình và Tạ Thất Đao. Tám luồng hỏa dược gọi gió gọi sấm kia lập tức bị ngăn cản trong rãnh.
“Ngừng!” Tạ Thất Đao cũng quát lớn một tiếng, cắm trường đao trong tay xuống đất, mạnh mẽ phá hủy chín luồng hỏa dược lén lút tấn công.
“Mẹ nó, đúng là khó đối phó.” Lôi Kinh Bộ đột nhiên vung tấm thuẫn, lại biến trận: “Để bọn chúng nếm thử nào, Bố Cổ Lôi Môn!”
Chỉ thấy tám người lập tức vây lại, dùng tám tấm thuẫn vây hai người thành một vòng tròn. Hai tay Lôi Kinh Bộ đột nhiên ấn xuống: “Ngươi tưởng vừa rồi chúng ta biến trận chỉ là đùa bỡn chắc? Vậy để ngươi xuất sư vị tiệp thân tiên tử, bất giáo hồ mã độ âm sơn!”
Vừa dứt lời, tiếng sấm nổi lên bốn phía. Trong vòng ba mươi trượng hỏa được lập tức nổ tung, hất văng cả ba tấc đất bên dưới rồi rơi xuống. Người thường mà trong phạm vi này có lẽ sẽ bị nổ tới không còn cả xương cốt. Như Lôi Quán Nhĩ, Bình Địa Phong Lôi, Bố Cổ Lôi Môn, ba chiêu hỏa được này lực lượng từng tặng cho Tiêu Sắt phòng thân. Nhưng trong tay Tiêu Sắt, tác dụng của ba món hỏa dược này chẳng khác gì pháo đốt, lúc trước lôi ra đối phó với hai sát thủ bình thường của Ám Hà Tạ gia cũng chỉ dọa bọn họ tạm thời lui lại một chút. Còn khi Lôi Môn Bát Tuấn thi triển, thanh thế cực kỳ hùng vĩ.
Tiếng nổ kéo dài gần trăm lần, sau tràng nổ này, Lôi Kinh Bộ nhấc tấm thuẫn lên thở dài nói: “lần này chắc là xong rồi chứ?”
Chỉ thấy bụi đất mịt mù, bên trong như có hai bóng như lúc có lúc không, không hề nhúc nhích, không rõ đã chết hay chưa. Lôi Kinh Bộ nghi hoặc nói: “Rốt cuộc là chết rồi hay chưa?”
“Lão đại, hay ngươi tới xem xem?” Một đệ tử Lôi môn gầy gò hỏi.
“Sao ngươi không đến mà xem.” Lôi Kinh Bộ tức giận đạp hắn một cái.
Mọi người đang do dự, độ nhiên một luồng sáng lạnh bắn ra.
Lôi Kinh Bộ cả kinh, chỉ thấy một lưỡi kiếm nhỏ đã lướt tới trước mặt. Hắn vội vàng giơ tấm thuẫn lên, ngăn cản thanh kiếm kia lại
“Còn chưa chết!” Lôi Kinh Bộ hạ tấm thuẫn xuống hét lớn.
Bảy người còn lại vội vàng đứng dậy, xếp tấm thuẫn thành hai tầng, ngăn trước mặt Lôi Kinh Bộ.
“Lão đại, làm sao giờ? Dùng cả thủ đoạn ép đáy hòm rồi. Chỉ còn mỗi Kỳ Lân Hỏa Nha thôi.” Đệ tử Lôi môn đầu đầy mồ hôi vẻ mặt đau khổ nói.
“Kỳ Lân Hỏa Nha cái gì, ta đâu có thứ đó. Thứ đó trong tay môn chủ.” Lôi Kinh Bộ cau mày: “xem tình hình trước đã, không khéo đã bị nổ sắp chết, chỉ đang giãy giụa thôi!” Bụi đất dần tan, để lộ hai bóng người bên trong. Chỉ thấy y phục nửa người trên của Tạ Thất Đao đã bị nổ tan, để lộ cơ bắp rắn chắc, trên người cũng có thêm vài vết máu. Còn cây dù giấy trên tay Tô Mộ Vũ cũng bị nổ tan, để lộ nan dù sắc bén bằng thép ròng, rơi đầy đất, hơn mười sợi Đao Ti mỏng manh khó lòng nhìn thấy quấn trên lưỡi đao.
“Mộ Vũ, bao năm qua, lâu rồi không chật vật như vậy.” Tạ Thất Đao cười nói.
“Hỏa dược của Lôi môn, danh bất hư truyền.” Tô Mộ Vũ lạnh lùng nói.
“Hình như chúng không sao cả, lão đại.” Đệ tử Lôi môn vẻ mặt đau khổ nhìn qua khe hở của tấm thuẫn, sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Bị đánh nhu vậy vẫn không sao, hai kẻ đối diện là ai, là ác quỷ ư?
“Chẳng còn cách nào.” Lôi Kinh Bộ thở dài: “Nếu bọn chúng muốn thấy Cửu Thiên Dẫn Lôi thuật thì để chúng xem một chút.”
“Nhưng mà...” Đệ tử Lôi môn kia vẫn lộ vẻ sầu não.
“Không nhưng nhị gì cả, còn chần chừ thì chết hết cả lũ!” Lôi Kinh Bộ đột nhiên nhảy lên, hạ xuống trước bảy tấm thuẫn, hắn xoay người, cầm tấm thuẫn của mình đập vào bảy tấm thuẫn còn lại.
Keng!
Keng!
Keng!
Mỗi tiếng đập không kém gì tiếng thuốc nổ lúc vừa rồi, khiến người nghe chỉ muốn che lỗ tai.
Tô Mộ Vũ ngẩng đầu, hạ giọng nói: “Thời tiết thay đổi rồi!”
Chỉ thấy theo từng tiếng sấm lớn vang lên, mây đen bỗng giăng đầy bầu trời.
“Địa thượng kinh lôi biến, thiên thượng lạc lôi hiện!” Lôi Kinh Bộ cầm thuẫn đập mạnh một cái, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu tím xanh đột nhiên giáng từ trên trời xuống, đầu tiên là rơi vào tuấn thuẫn, sau đó theo nhát đập của Lôi Kinh Bộ chuyển hướng đánh thẳng về phía Tô Mộ Vũ.
“Ngừng!” Tô Mộ Vũ vung tay, điều khiển ba thanh kiếm lên trước nhưng bị luồng sét đánh tan. Lại vung ba kiếm miễn cưỡng ngăn cản được luồng sét kia nhưng thân hình đã bị ép lùi liền bảy bước, ba thanh kiếm cũng gãy thành hai nửa, rơi xuống dưới đất.
“Đây là uy lực của Lôi Thuẫn trận của Lôi môn.” Tô Mộ Vũ thở dài. “Thật khiến người ta thán phục.”
“Dùng sấm sét dưới đất dẫn sấm sét trên trời, người ngoài như chúng ta đương nhiên không hiểu nổi ảo diệu trong đó. Lôi môn không dùng binh khí vẫn bước lên hàng ngũ thế gia nhất đẳng trong thiên hạ, đương nhiên phải có đạo lý của nó. Nhưng giờ không phải lúc dừng lại khen người ta. Chúng ta mau mau chạy tới Lôi gia bảo thôi.” Tạ Thất Đao nhìn Lôi Kinh Bộ, trầm giọng nói: “Phải mau chóng nghĩ ra cách phá giải.”
“Biết lợi hại chưa. Lôi, Lạc!” Lôi Kinh Bộ lại giơ tấm thuẫn lên đập xuống.
|
Chương 161: Tiên Hà Lộ Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
“Phá trận.” Tô Mộ Vũ đột nhiên vung tay, mang theo mười hai lưỡi đao sắc bén còn sót lại ép thẳng về phía Lôi Thuẫn trận.
“Một mình vận dụng nhiều kiếm như vậy. Đây còn là người ư?” Lôi Kinh Bộ giật mình, lại cầm tấm thuẫn đập xuống, một luồng sấm sét lại đánh về phía Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ lại bỏ một kiếm, chặt một đòn sét đánh.
“Ta lại đập!” Lôi Kinh Bộ cắn răng, tuy ngoài miệng hét lớn nhưng tay cầm thuẫn không ngừng run rẩy, không đập xuống.
“Lão đại, còn chịu được không?” Đệ tử Lôi môn sau tấm thuẫn thấy không có động tĩnh, vội vàng hỏi.
“Nói nhảm, đương nhiên là không chịu được nữa rồi!” Lôi Kinh Bộ mắng, giờ tay hắn đã cháy đen, đòn sấm đánh kia tuy có uy lực rất lớn nhưng cắn trả cũng không hề nhỏ. Sau khi bọn họ luyện thành Lôi Thuẫn trận chưa từng dùng công phu Cửu Thiên Dẫn lôi, đây là vì thân thể Lôi Kinh Bộ không gánh được mấy lần sét đánh.
Đương nhiên Tô Mộ Vũ phát hiện biến hóa của Lôi Kinh Bộ, hắn tung người nhảy lên, lưỡi đao sắc trong tay bay tới.
“Mọi người ráng chống đỡ! Đừng làm mất mặt của Lôi gia bảo chúng ta!” Lôi Kinh Bộ cắn răng, cầm tấm thuẫn trong tay lên, lại đập xuống.
Lại một luồng hào quang màu xanh tím từ trên trời giáng xuống, sau khi rơi vào tấm thuẫn mới đánh sang phía Tô Mộ Vũ. Lúc này Lôi Kinh Bộ đã khó lòng chống đỡ nổi, thân thể thoát lực, cầm tấm thuẫn lảo đảo tại đó.
“Lão đại!” Sau tấm thuẫn có người hét lớn.
“Ngươi tới phá trận đi!” Tạ Thất Đao đột nhiên tung người nhảy tới, giơ đao cứng rắn cản luồng sét kia lại. Tô Mộ Vũ tiếp tục lao tới, những lưỡi đao còn sót lại đâm qua khe hở của những tấm chắn. Hắn vung tay, Lôi Thuẫn trận lập tức chia năm xẻ bảy.
Lôi Kinh Bộ cắn răng, cầm thuẫn trợn mắt nhìn Tô Mộ Vũ.
Thân hình Tô Mộ Vũ hành động, đã cầm kiếm hạ xuống phía sau Lôi Kinh Bộ.
Lôi Kinh Bộ kinh hãi, tấm thuẫn trong tay đã tan thành hai nửa. Hắn cười khổ nói: “Kiếm tốt.” Nói xong câu này đã đổ sập xuống đất.
“Lão đại!” Đệ tử Lôi môn vẻ mặt đau khổ cùng sáu người khác cầm thuẫn lao về phía Tô Mộ Vũ. Nhưng Lôi Thuẫn trận đã bị phá, những đệ tử Lôi môn này tuy được gọi là bát tuấn, là cao thủ trong thế hệ trẻ của Lôi gia bảo nhưng so với kiếm pháp tuyệt diệu của Tô Mộ Vũ vẫn kém quá xa.
Tô Mộ Vũ vung kiếm, bảy người ôm thuẫn ngã bay ra ngoài. Hắn không ham chiến, mũi chân điểm xuống, lướt qua đám người chạy thẳng tới Lôi gia bảo.
Trong Lôi gia bảo. Tiệc rượu say sưa.
Mỗi lần Anh Hùng Yến, trừ quần long tụ tập, ăn uống vui chơi, còn bố trí một trận tỷ võ. Trong trận tỷ võ này, mỗi môn mỗi phái đều chọn một đệ tử trẻ tuổi ra đánh một trận. Đệ tử trẻ tuổi này gánh vinh dự của bổn môn tới Anh Hùng Yến phân tài cao thấp với đệ tử môn phái khác. Thiếu niên anh tài chiến thắng từ nay vang danh giang hồ, mà còn được chủ nhân của Anh Hùng Yến tặng cho một phần quà.
“Anh Hùng Yến mấy năm trước, Đường Liên của Tuyết Nguyệt thành đã giữ hạng nhất vài lần, không biết lần này sẽ tới nhà ai?” Trong bữa tiệc có người hỏi.
Ôn Lương hắng giọng một cái, đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh lại.
Đường lão thái gia híp mắt nhìn hắn: “Ồ? Lần này tiểu huynh đệ đại biểu Ôn gia tới?”
“Ha ha ha, đúng vậy.” Ôn Lương gật đầu cười nói: “Chẳng hay lần này Đường môn phái đệ tử nào ra? Chắc là vị Đường Huyền - Đường đại ca này? Nhưng tuổi tác có vẻ hơi lớn rồi?”
“Ngươi muốn chết à?” Đường Huyền trợn mắt nhìn lại.
“Đường môn bất tài, lần này cũng có một đệ tử trẻ tuổi khá được.” Đường lão thái gia cười nói.
“Ồ? Giờ hắn đang ở đâu?” Người hỏi lại là Lôi Thiên Hổ.
“Thiên Hổ, vừa nãy ngươi đã gặp hắn mà. Là thằng nhóc đánh xe cho ta đấy. Hắn còn quá nhỏ tuổi, không có tư cách ngồi đây cho nên ta bảo hắn tới hậu viện chờ.” Đường lão thái gia từ từ nói: “Chẳng hay lần này Lôi gia bảo định phái thiếu niên anh hùng nào?” “Lôi gia bảo không sánh nổi Đường môn, mấy năm nay giới trẻ không có nhiều đệ tử xuất sắc. Vốn lần này có một người thích hợp nhưng hắn ra ngoài vẫn chưa về. Hơn nữa...” Lôi Thiên Hổ nhìn Hà Khứ Hà Tòng một cái, nói đầy ẩn ý: “Rốt cuộc là Lôi gia bảo, hay là Tuyết Nguyệt thành hay Kiếm Tâm trủng, thật sự rất khó nói.”
Hà Khứ và Hà Tòng nhìn nhau một cái, đáp: “Lão trủng chủ nói, Kiếm Tâm trủng và Lôi gia bảo là thông gia, tuy hai mà một.”
“Lý lão tiền bối đúng là người đáng kính nể, xin kính một chén rượu này.” Lôi Thiên Hổ cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
“Ài, thật đáng tiếc. Người mà Hổ gia để ý tới chắc chắn sẽ không kém. Đáng tiếc lần này không có duyên giao thủ rồi, ngay cả Đường Liên đoạt hạng nhất ba năm liền cũng không tới. Lần này cầm chức đệ nhất cũng thật hổ thẹn.” Ôn Lương ra vẻ đáng tiếc, cứ như trận tỷ võ này còn chưa bắt đầu hắn đã đoạt được hạng nhất. Hắn thở dài, ngẩng đầu lên uống một hớp rượu. Đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, nhìn sang phía Đường lão thái gia: “Rượu này!”
Đường lão thái gia đặt nhẹ tay lên bàn, mặt vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.
Nhưng Ôn Lương lại cảm thấy một luồng khí lực lập tức đặt lên người mình, tay cầm chén rượu không thể cử động chút nào, trong lòng không khỏi kinh hãi. Vừa rồi hắn uống một ngụm rượu đã lập tức phát hiện trong rượu có người hạ độc. Độc đó không màu không vị, thậm chí ngay đệ tử Lĩnh Nam Ôn gia dùng độc đệ nhất thiên hạ cũng không cách nào phát hiện ra, Tiên Hà Lộ. Thế nhưng sư phụ của Ôn Lương là gia chủ Ôn gia, Ôn Hồ Tửu, đương nhiên không phải đệ tử Ôn gia bình thường. Hắn chỉ uống một hớp là lập tức phát hiện ra có điểm khác thường. Nhưng hắn vừa định lên tiếng nhắc nhở Lôi Thiên Hổ đã bị Đường lão thái gia ra tay trấn áp.
Đường lão thái gia giơ tay trái đè lên bàn, tay phải nâng chén rượu nói với Lôi Thiên Hổ: “Thiên Hổ, chén này lão đầu tử ta xin uống trước.”
“Đường lão thái gia khách khí rồi.” Lôi Thiên Hổ cũng giơ chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Ôn Lương thầm nghĩ: Ta vừa định nhắc nhởHổ gia đã bị Đường lão thái gia trấn áp, chắc hẳn Tiên Hà Lộ trong rượu có liên quan tới Đường môn. Đến lúc đó mọi người trong Lôi gia bảo đều trúng thứ độc này, mặc cho Đường môn an bài. Phải nghĩ cách nhắc nhở Hổ gia!
Đường lão thái gia kia mặt không đổi sắc, cười nói uống rượu với Lôi Thiên Hổ.
Đột nhiên, phía xa vang lên tiếng nổ lớn khiến bữa tiệc huyên náo bỗng im bặt, lao nhao nhìn sang phía Lôi Thiên Hổ. Lôi Thiên Hổ vội vàng đứng dậy, đi ra cửa.
Lôi Thiên Ngân nhanh chóng tới gần: “Môn chủ, là hỏa dược của chúng ta, xem động tĩnh này có vẻ không nhỏ, có lẽ là đại trận.”
Lôi Thiên Hổ cau mày nói: “Bát tuấn đã về chưa?”
“Còn chưa, có điều mấy hôm trước có tin đưa về, chắc là hôm nay sẽ trở lại.” Lôi Thiên Ngân đáp.
Đột nhiên trên trời vang lên tiếng sấm, Lôi Thiên Hổ ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy một luồng sét màu xanh tím giáng xuống phía xa.
“Là Lôi Thuẫn trận, đúng là bát tuấn!” Lôi Thiên Ngân kinh hãi nói.
|
Chương 162: Ngũ Độc trận Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Lôi Thiên Hổ xoay người, chỉ thấy trong khách khứa trong chốn võ ai nấy đánh rơi chén rượu trong tay xuống bàn, từng người cau mày nhìn Lôi Thiên Hổ, ánh mắt đầy kinh ngạc, nhưng chỉ chớp mắt sau đã ngã xuống bàn. Viên Huệ đại sư của Thiếu Lâm tự có công lực thâm hậu, miễn cưỡng chống đỡ thêm một thời gian, nhưng hắn quay đầu nhìn sang phía Ôn Lương: “Ngươi hạ độc trong rượu!” Vừa dứt lời đã không chống đỡ nổi chống đỡ nổi, ngã xuống.
Ôn Lương bị Đường lão thái gia dùng nội lực trấn áp, khổ mà không nói nên lời. Hắn vận chân khí toàn thân, thử vài lần vẫn không thoát khỏi trói buộc của Đường lão thái gia.
Lôi Thiên Hổ phát hiện ra thần sắc của Ôn Lương, búng ngón tay, chỉ thấy cái bàn lập tức nổ tung. Bốn người của Đường môn kể cả Đường lão thái gia lập tức lui lại né tránh. Ôn Lương cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc, hét lớn với Lôi Thiên Hổ: “Hổ gia, trong rượu có độc, Tiên Hà Lộ của Đường môn! Người trúng độc sẽ lập tức hôn mê, mất hết công lực. A... không đúng,Hổ gia, sao ngươi không sao.”
Lôi Thiên Ngân vẫn luôn chiêu đãi khách khứa chưa từng uống rượu cũng không bị hạ độc, hắn nói nhỏ với Hổ gia: “Sao trong rượu lại bị hạ độc được? Mấy ngày nay luôn có đệ tử chi chính đáng tin cậy trông coi, đêm qua còn mời dược sư tới kiểm tra một lượt.”
Lôi Thiên Hổ lắc đầu: “Độc của Đường môn, dược sư không kiểm tra ra cũng không có gì là lạ. Có điều ta không nghĩ ra hắn hạ độc như thế nào, ngươi xuống trước triệu tập môn hạ đệ tử không trúng độc, bảo họ tới đây.”
Lôi Thiên Ngân thở dài: “Sau khi mở tiệc, các đệ tử cho dù luân phiên tiếp khách cũng uống một bình rượu ba bát thức ăn rồi, e là...” Đột nhiên ánh mắt hắn nhìn thấy một thứ, kinh ngạc nói: “Có nhện!”
“Nhện?” Lôi Thiên Hổ cau mày.
“Nhện! Rất nhiều nhện!” Lôi Thiên Ngân kinh hãi hét lên, chỉ thấy chớp mắt sau toàn bộ phòng khách đã có rất nhiều con nhện trèo vào, tre trên xà ngang, phun ra tơ bạc quỷ dị. Nhưng tất cả lũ nhện đều đi vòng qua Ôn Lương.
Ôn Lương nhớ tới chuyện sư phụ Ôn Hồ Tửu đã từng nói, lập tức hiểu ra: “Ta biết rồi, là Thiên Chu trận! Bọn nhện này được dùng độc chăn nuôi từ nhỏ, khi lớn lên bách độc bất xâm. Sau đó kẻ dùng độc đút độc cho con nhện này,nhện mang độc lẻn vào, nôn độcvào rượu và thức ăn. Nếu phối hợp với loại độc không màu không vị, rất khó đề phòng! Hổ gia, lão già nhà ta đã từng nhắc tới Thiên Chu trận này với ta, là...”
“Ám Hà, Mộ gia.” Lôi Thiên Hổ hạ giọng nói.
Chỉ thấy năm cô gái vóc dáng thướt tha đã đứng trên nóc nhà. Người cầm đầu mới khoảng ba mươi tuổi, giữa hai hàng mi mang đầy phong vận.
“Chi Chu Nữ - Mộ Vũ Mặc.” Lôi Thiên Hổ ngẩng đầu lên nói.
“Nhiều năm không gặp, Thiên Hổ ca ca, giờ ngươi đã là môn chủ của Lôi gia bảo rồi, ta cũng là môn chủ của Ám Hà Mộ gia.” Mộ Vũ Mặc cười yếu ớt.
Lôi Thiên Hổ quay sang nhìn Đường lão thái gia, trầm giọng nói: “Lão gia tử, cho dù hai nhà không hòa thuận, nhưng hợp tác với Ám Hà, đối địch với võ lâm trong thiên hạ thì có ích lợi gì chứ?”
Đường lão thái gia nheo mắt lại, lắc đầu nói: “Ám Hà gì chứ? Lão gia tử ta không hiểu, ta chỉ tới uống rượu, tiếp đó không biết gì cả.”
“Lão thái gia định mượn đao giết người?” Lôi Thiên Hổ trầm giọng nói. Đường lão thái gia nhún vai một cái: “Không thể nào, ngươi cũng biết mà, làm ăn với Ám Hà, dẫu sao chúng ta cũng phải dốc chút sức ra chứ.”
Mộ Vũ Mặc cười khanh khách đứng dậy, bốn nữ tử sau lưng đột nhiên vẫy nhẹ ống tay áo, bắt đầu khiêu vũ. Đám nhện trong phòng bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
Lôi Thiên Hổ nói với Ôn Lương: “Ôn Lương, phá Thiên Chu trận.”
“Tuân lệnh, Hổ gia! Nhưng ngươi vẫn chưa nói cho ta, vì sao ngươi không bị gì?” Ôn Lương hỏi.
“Vì ta bị dính hàn độc đã mười hai năm, nhờ phúc của ai đó, giờ ta cũng giống như ngươi, là một độc vật!’ Lôi Thiên Hổ đứng dậy, nhảy một cái đã đạp lên nóc nhà, giẫm một cái khiến nóc nhà xuất hiện vết rạn. Ngay cả bốn nữ tử Mộ gia đang khiêu vũ cũng lung lay.
“Thiên Hổ ca ca vẫn như năm xưa, thô bạo cương mãnh.” Mộ Vũ Mặc che miệng cười nói.
Lôi Thiên Hổ không nói nhiều, xuất quyền đánh ra. Lôi môn Vô Phương quyền, quyền chưa tới, khí đã tới!
Mộ Vũ Mặc nhẹ nhàng lướt qua luồng quyền khí đó, góc váy tung bay, ôn nhu mỹ miều tới khó tả. Cô hơi nghiêng người, lấy từ trong lồng ngực ra một chiếc sáo ngọc, đặt lên môi thổi nhẹ.
Chỉ nghe tiếng sáo ôn nhu như làn nước lan ra, Lôi Thiên Hổ chợt thấy một luồng nội kình phủ kín trời đất ùn ùn ập tới, kéo thẳng bản thân xuống. Ánh mắt hắn vẫn mơ hồ theo tiếng sáo, chỉ thấy bốn nữ tử đang uyển chuyển khiêu vũ, thân hình càng lúc càng diêm dúa, ánh mắt càng ngày càng mê hoặc, cũng càng lúc càng gần bản thân. “Vẫn dùng võ công tà môn như xưa.” Lôi Thiên Hổ hừ lạnh nói.
“Thiên Hổ ca ca lòng như sắt đá, mị thuật như vậy đương nhiên không làm khó nổi ngươi. Chỉ có điều....” Góc váy Mộ Vũ Mặc phất phơ, ánh mắt tà mị: “Ngươi không thoát khỏi mạng nhện của ta đâu.”
Lôi Thiên Hổ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hai chân đã bị mạng nhện dày đặc quấn chặt lấy.
“Sau khi con mồi vào lưới, thứ đang chờ nó chỉ có cái chết.” Mộ Vũ Mặc điểm nhẹ mũi chân, vung cây sáo ngọc, lộ ra lưỡi đao dài một tấc.
“Trận Thiên Chu, nói thì hay lắm, giỏi thì đến đây!” Ôn Lương ngang ngược bước tới, đám nhện rối rít lui lại.
Đường Hoàng lấy làm lạ: “Đệ tử Ôn gia này rốt cuộc độc tới mức nào, ngay cả Tử Anh chu cũng không dám tới gần hắn?”
Đường Huyền lạnh lùng nói: “Thứ có độc không phải là hắn, là thứ trên người hắn.”
Ôn Lương giơ tay ra, con bò cạp ba đuôi bò ra từ tay áo hắn, dừng lại trên đầu ngón tay.
“Tam Vĩ Hạt, đúng là thứđộc vật lợi hại, nhưng đâu có đặc biệt lắm. Đúng lý nó gặp Tử Anh chu phải bị ép lui ba thước mới đúng.” Đường Thất Sát nói.
“Tam Vĩ Hạt của Ôn gia đâu có như thường. Bò cạp này không phải nuôi mà là luyện. Bọn họ sẽ đem Hoa Y Cáp, Tam Vĩ Hạt, Song Thủ Ngô Công, Hồng Chi Chu, Thanh Bì Xà, năm loại độc vật bỏ vào trong một cái bình, vùi vào trong đất. Trong vòng một năm không động tới nó. Những thứ độc vật này không có thức ăn, chỉ có thể tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ có một con còn sống chính là con đã ăn hết những độc vật còn lại. Sau đó lại dùng một năm tiêu hóa những độc tính kia, khiến nó thành kịch độc. Độc vật được luyện như vậy khác hẳn bình thường, cho dù là Tử Anh chu cũng không cách nào sánh ngang.” Đường Huyền chậm rãi nói.
Ôn Lương ngẩng đầu nhìn sang: “Đường Huyền huynh không hổ là cao thủ dùng độc thứ hai Đường môn, kiến thức thật uyên bác.”
Đường Huyền cười lạnh nói: “Ngươi chỉ có một con Tam Vĩ Hạt, cho dù lợi hại hơn nữa cũng không phá được Thiên Chu trận này.”
“Ai bảo ta chỉ có Tam Vĩ Hạt.” Ôn Lương vung tay áo: “Tiểu Hoa, A Đa, Hồng Hồng, Thanh Muội, tới giúp Hạt lão đại đi!” Chỉ thấy một con Hoa Y Cáp, một con Tam Vĩ Hạt, một con Song Thủ Ngô Công, một con Hồng Chi Chu,một con Thanh Bì Xà chui từ trong tay áo ra. Chính là những độc vật mà Đường Huyền nói.
“Ngươi luyện được cả ngũ độc?” Đường Huyền kinh hãi nói.
“Đúng vậy, trận Thiên Chu thì đã sao?” Ôn Lương cười nói. “Ta có Ngũ Độc trận công phá.”
|
Chương 163: Nghiệp Hỏa cảnh Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Chỉ thấy năm con độc vật đồng loạt tiến tới, Tử Anh chu vốn tràn ngập trong gian phòng lập tức lao ra ngoài. Bốn nữ tử vốn đang đứng trên nóc nhà điều khiển đám nhện không khỏi kinh hãi, dừng bước nhảy uyển chuyển lại, nhìn về phía Mộ Vũ Mặc.
Ngay lúc lưỡi đao sắc của Mộ Vũ Mặc sắp đắc thủ lại bị kẹp cứng.
Hai ngón tay kẹp lại, Lôi môn Kinh Lôi chỉ.
Một chỉ phá Thương Sơn, hai chỉ đoạn càn khôn!
“Không ngờ Thiên Hổ ca ca còn chưa bộc lộ hết thực lực, mời người của Ôn gia tới trợ trận, đúng là coi thường ngươi rồi!” Mộ Vũ Mặc mỉm cười yêu kiều, bỏ sáo ngọc xuất chưởng đánh tới. Trên chưởng sương giá lượn lờ, toát ra từng luồng ý lạnh.
Song chỉ bên tay phải của Lôi Thiên Hổ lập tức bẻ gãy lưỡi đao trên sáo ngọc quăng về. Lưỡi đao lướt sát qua bên tóc mai của Mộ Vũ Mặc, bàn tay trái vươn ra đối đầu với chưởng của Mộ Vũ Mặc.
Sau chưởng này, Mộ Vũ Mặc nhanh chóng lui lại, gương mặt mỉm cười tà mị song chưởng lại vận chân khí, hàn khí bừng bừng.
“Sương Huyền chưởng.” Lôi Thiên Hổ ho khan, khẽ cau mày.”
“Sương Huyền chưởng của ta so với U Băng Đích của Ma giáo thì thế nào?” Mộ Vũ Mặc cười nói. Năm xưa Lôi Thiên Hổ từng đấu chưởng với trưởng lão Ma giáo ba chiêu, đánh gục đối phương nhưng bản thân cũng dính hàn độc. Hôm nay chống lại chưởng pháp âm hàn tới cực điểm, chắc chắn thân thể sẽ như rơi vào hàn ngục lạnh lẽo, cực kỳ đau đớn.
Nhưng rất nhanh, Mộ Vũ Mặc ngừng cười, vì cô ả phát hiện khí lạnh trên người Lôi Thiên Hổ đang dần dần tiêu tan. Chỉ chốc lát sau lại có hơi nóng bừng lên, tiếp đó đôi mắt hắn cũng đỏ rực. Hắn chậm rãi cởi áo lông bạch hổ trên người, nói: “Võ công mười hai năm trước đã chẳng làm khó được ta, hôm nay thì làm được gì chứ?”
“Đây là... Phích Lịch đường Hỏa Chước thuật? Ngươi luyện thành?” Ánh mắt Mộ Vũ Mặc lóe lên vẻ kinh ngạc.
“Vốn dĩ với thân thể và thiên phú của ta quả thật không luyện được, nhưng ta có một sư huynh rất tốt.” Lôi Thiên Hổ bước từng bước một về phía trước. “Tới đây nào. Trận đánh giữa chúng ta chỉ vừa bắt đầu.”
Đám nhện trong sảnh bị đuổi sạch không còn một mống, bên trong gian nhà chỉ còn lại Đường lão thái gia, Đường Huyền, Đường Hoàng, Đường Thất Sát và Ôn Lương đứng đối diện. Đường lão thái gia lấy một cái ghế ở bên cạnh, ngồi xuống nhìn Ôn Lương: “Đứa nhóc Ôn gia kia, ngươi đuổi lũ nhện đi rồi, có phải tiếp theo định luyện tay nghề với chúng ta không?”
“Đâu dám đâu dám.” Ôn Lương vội vàng khom người: “Chẳng qua tiểu nhân có quan hệ không tệ với Hổ gia, làm vệ sinh đuổi côn trùng giúp nhà hắn thôi. Còn thử tay nghề gì gì đó, lão thái gia nói đùa rồi.”
“Giả ngây giả dại.” Đường Huyền tức giận quát lên một tiếng, bước một bước ra xuất chưởng đánh thẳng tới trước mặt Ôn Lương. Trong luồng chưởng khí kia ẩn giấu một màu đen quỷ dị, vừa nhìn là biết có kịch độc. Ôn Lương không hề sợ hãi, cũng xuất chưởng đánh ra, đối đầu chính diện với Đường Huyền.
Võ công Đường Huyền tu luyện là Độc Sa chưởng. Võ công này không có gì đặc biệt, điểm đặc biệt là dùng loại độc gì luyện môn Độc Sa chưởng này. Vì luyện chưởng pháp này, Đường Huyền dùng những thứ riêng của Đường môn như U Lan thảo, Băng trùng, Kim Ti Ngân xà, ba loại độc vật luyện thành cát độc. Người thường nếu không có chân khí hộ thể, chỉ chạm tới chưởng phong của hắn đã lập tức mất mạng. Nhưng Ôn Lương còn trẻ tuổi, mà dám chống đỡ chính diện? Thế nhưng ngay lúc song chưởng của hai người giao nhau không còn xa cách, nơi song chưởng chạm vào nhau, khi thì khí đen lượn lờ, khi thì ánh kim lóng lánh, cuối cùng hóa thành đủ mọi màu sắc, năm màu rực rỡ.
“Tiểu tử này dùng võ công gì vậy?” Đường Hoàng hỏi.
“Tiểu tử này luyện ngũ độc kia chắc là vì võ công này. Đây là Ngũ Độc Đoạn Hồn chưởng do Ôn Hồ Tửu sáng tạo ra.” Đường lão thái gia đáp.
“Sao khi xuất chưởng lại có lắm màu sắc thế?” Đường Hoàng khó hiểu.
“Trên thế gian người dùng độc đều theo đuổi cảnh giới ‘vô sắc vô vị’, cứ như thứ độc ‘vô sắc vô vị’ là khó lòng tìm kiếm nhất, quỷ thần khó lường. Thế nhưng Ôn Hồ Tửu lại noi theo cách làm của một vị lão tiền bối Ôn môn, bước vào cảnh giới ‘có sắc có vị’. Sắc hoa, sắc lá, sắc đẹp đều có thể thành độc. Mùi thức ăn, mùi mốc, mùi thơm đều có thể thành độc. Thế gian trăm sắc trăm vị, đều có thể thành độc của hắn, cho nên càng khiến người ta khó lòng phòng bị.” Đường lão thái gia nheo mắt: “Người trẻ tuổi kia sau này sẽ rất kinh khủng, hôm nay không thể để hắn bước ra khỏi Lôi môn.”
Lúc này Đường Huyền và Ôn Lương đột nhiên thu chưởng. Đường Huyền lui liền mười bước, lập tức ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, miệng khẽ nhuếch lên. Một luồng khỏi đủ loại màu sắc chậm rãi toát ra từ miệng hắn. Ôn Lương kia cũng chẳng khá hơn, giơ tay phải ra hạ giọng hô: “Thanh Muội, đến đây!”
Chỉ thấy con rắn xanh chậm rãi bò tới bên cạnh Ôn Lương, há miệng cắn vào cổ tay Ôn Lương một cái. Thân thể con rắn xanh từ từ biến thành màu đen, cuối cùng toàn thân to lên một chút, miễn cưỡng bò vào trong tay áo Ôn Lương.
“Vậy là ngang tài ngang sức?” Đường Thất Sát hỏi, Đường Huyền thành danh hơn mười năm, cuối cùng đánh ngang tay với một tiểu tử vừa bước vào đời, chuyện này mà truyền ra e là từ này Đường môn sẽ thấp hơn Ôn gia một bậc.
“Không, Huyền sư đệ ép độc của Ôn Lương ra. Ôn Lương chỉ đút độc cho rắn của mình. Nếu thật sự xét cao thấp, là tiểu tử Ôn gia này thắng.” Đường Hoàng nói. “Hôm nay không luận cao thấp, chỉ phán sinh tử.” Đường lão thái gia đột nhiên cao giọng quát lớn.
Ngón tay Đường Hoàng búng nhẹ, một mũi châm cực nhỏ xé gió bay về phía Ôn Lương.
Đường môn, Long Tu châm.
Ôn Lương vừa tản kịch độc, người vẫn mệt mỏi, huống hồ mũi Long Tu châm kia bắn tới cực kỳ bí mật, mặc dù hắn nhanh chóng phát hiện nhưng khi quay đầu nhìn lại đã không kịp né tránh!
Một bàn tay bỗng ngăn trước mặt hắn.
Sau đó mũi Long Tu châm kia bỗng không thấy đâu, không phải bị đánh rơi mà là bị lấy đi, chẳng khác nào bốc hơi, bỗng dưng biến mất giữa không trung. Nếu nói có dấu vết gì lưu lại, vậy chỉ có một luồng khói xanh nhàn nhạt.
Mũi Long Tu châm kia bị đốt thành tro bụi.
Võ công gì mà có kình lực nóng đến vậy? Người nào mà có võ công như vậy?
“Đã lâu không gặp, không ngờ Lôi hiền chất lại luyện thành Hỏa Chước thuật tầng thứ mười Nghiệp Hỏa cảnh, thật khiến lão già ta vui mừng.” Đường lão thái gia không còn vẻ lười biếng trước đó, nhìn người vừa xuất hiện.
Người mặc áo xám, gương mặt không còn trẻ trung, không mấy tuấn tú, thậm chí lôi thôi lếch thếch. Thế nhưng chính người như vậy đã từng lật tung cả Lôi môn và giang hồ.
Lôi môn, Lôi Oanh.
Hắn rút bàn tay phải về, lạnh lùng nhìn đám người Đường môn. Mặc dù hắn đã vận Hỏa Chước thuật nhưng trên người không có khí nóng như Lôi Thiên Hổ, không khác gì ngày thường. Thế nhưng khi giơ tay nhấc chân, đám người Đường môn đứng trước mặt hắn lại có cảm giác như có một ngọn lửa đang cháy.
”Lăng Nghiêm Kinh” quyển 8: “A Nan, chờ khi tất cả nghiệp hỏa cháy khô, gặp người có nợ cũ, thân làm súc sinh để trả nợ.”
Nghiệp hỏa, là ngọn lửa đốt cháy tội ác của con người.
Đây chính là cảnh giới thứ mười của Hỏa Chước thuật, Nghiệp Hỏa cảnh.
|
Chương 164: Nhất kiếm Sát Phố Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
“Đường lão thái gia đã một đống tuổi rồi vẫn không buông bỏ được thù hận giữa Đường môn và Lôi gia bảo ư?” Lôi Oanh nhìn Đường lão thái gia, trầm giọng nói.
Đường lão thái gia lắc đầu một cái: “Đều là lợi ích giang hồ, đâu có thù hận gì?”
“Lợi ích giang hồ? Ý Đường lão thái gia là...” Lôi Oanh cau mày hỏi.
“Chúng ta vốn không có thù oán, chỉ có điều Lôi gia bảo cản đường của Đường môn, kẻ cản đường phải bị trừ bỏ mà thôi.” Đường lão thái gia lạnh lùng nói: “Lôi Oanh, ngươi có biết khi còn trẻ ta từng đứng trước mặt lão thái gia khi đó nói một câu, ta nói ta có một mơ ước, chính là thiên hạ một đường.”
“Thiên hạ một đường?” Lôi Oanh trầm ngâm.
“Đúng vậy, thiên hạ một đường, cũng có thể là Đường. Đường trong Thục Trung Đường môn.” Ánh mắt Đường lão thái gia bỗng trở nên sắc bén.
“Hình như ta hiểu ý của Đường lão thái gia rồi. Lần này Đường môn không tới để trả thù...” Hai ống tay áo của Lôi Oanh rung lên: “Mà tới để giết môn!”
Đường lão thái gia nhẹ nhàng giơ tay, chỉ thấy đệ tử Đường môn trẻ tuổi vốn được bố trí ở hậu viện thu xếp hành lý đã bước vào nội đường, đưa tẩu thuốc trong tay cho Đường lão thái gia. Đường lão thái gia nhận lấy tẩu thuốc, hít một hơi rồi nhả khói, nói rất hời hợt: “Giết hắn đi.”
Đường Thất Sát, Đường Hoàng cùng xuất thủ.
Đường Thất Sát là truyền nhân của găng tay Thiên Yết, thân là người trong thế gia ám khí nhưng chuyên tu luyện phương pháp phá ám khí, lại có thể phá hết mọi ám khí trong thiên hạ, chính bởi hắn hiểu ám khí thiên hạ! Hắn tên là Thất Sát là vì khi hắn thấy một người, trong đầu đã có bảy cách giết chết người đó!
Hắn ra tay rất đơn giản, đánh một quyền về phía Lôi Oanh.
Đường môn được tôn là ám khí đệ nhất, độc dược đệ nhị, thân pháp đệ tam. Nội công tâm pháp, võ công quyền cước, đao thương kiếm côn, đều không phải thượng thừa. Cho nên quyền này của hắn đương nhiên không chỉ có quyền.
Lôi Oanh cũng đánh lại một quyền, quyền của hắn lại khác. Lôi gia bảo khóa đao treo kiếm, trừ hỏa dược ra thứ được luyện nhiều nhất là chỉ pháp và quyền pháp. Lôi môn được gọi là nhị chỉ tam quyền. Nhị chỉ bao gồm ‘nhất chỉ phá Thương Sơn, nhị chỉ đoạn càn khôn’ - Kinh Lôi Chỉ; và ‘đoạn hồn phách, tiệt trường sinh’ - Thất Thần chỉ. Tam quyền là ‘quyền chưa tới, khí đã tới’ - Vô Phương quyền, ác liệt như kiếm, phức tạp kỳ ảo’ - Tiêu Dao quyền, cùng với ‘quyền phong ba ngàn dặm, dâng sóng triều giang hồ’ - Ngũ Lôi Thiên Cương quyền.
Trên nóc nhà, Lôi Thiên Hổ xuất quyền về phía Mộ Vũ Mặc, quyền phong bá đạo ép bốn nữ tử trẻ tuổi ngã văng ra ngoài, chỉ có mình Mộ Vũ Mặc vẫn cố gắng chống cự dưới quyền phong này. Đây là quyền pháp cương mãnh tới cùng cực Ngũ Lôi Thiên Cương quyền. Năm xưa Lôi Thiên Hổ dùng quyền pháp này đấu với U Băng trưởng lão ba chưởng, dùng chưởng lực cực kỳ bá đạo chấn vỡ kinh mạch của U Băng.
Còn trong phòng, Lôi Oanh đánh một quyền, chỉ thấy từ trên xuống dưới nơi nơi đều là ánh quyền hư ảo, không giống vẻ uy mãnh của Ngũ Lôi Thiên Cương quyền mà như hoa rơi lá rụng, cực kỳ đẹp mắt.
Quyền của Đường Thất Sát bỗng biến đổi, trước khi gặp quyền của Lôi Oanh, quyền của hắn đột nhiên mở ra, đổi quyền thành chưởng, lòng bàn tay có một luồng sáng đỏ.
Là ám khí của Đường môn, cũng là độc dược của Đường môn: Nhất Điểm Hồng. Nếu chạm phải Nhất Điểm Hồng này, bàn tay ngươi sẽ chảy ra một giọt máu như bị kim châm, đỏ tươi ướt át, đẹp như một hạt đậu đỏ tương tư. Nhưng giọt máu đó nhanh chóng biến thành màu đen rồi chảy ngược về, máu huyết chảy ngược, cuối cùng thân thể nổ tan, biến thành một đống nước đen hôi thối dơ bản trên mặt đất. Nhất Điểm Hồng này vừa là ám khí vừa là độc dược, không phải không có cách phá giải.Năm xưa phái Thiên Sơn từng có người trúng Nhất Điểm Hồng mà không chết, vì khi thấy giọt máu đỏ như hạt đậu đỏ tương tư, hắn lập tức chặt bỏ cánh tay mình.
Thế nhưng chưởng của Đường Thất Sát chạm vào quyền của Lôi Oanh lại như chạm vào ảo ảnh, rơi vào khoảng không. Lôi Oanh cười lạnh nói: “Đừng có nhắm vào Lôi gia bảo, thiên hạ này kẻ hiểu rõ họ Đường các ngươi nhất chính là họ Lôi chúng ta!” Lôi Oanh thi triển Tiêu Dao quyền, tổng cộng chín luồng ảo ảnh cuối cùng chỉ có một cái là thật.
Một quyền đánh ra, đánh tới trước mặt Đường Thất Sát.
Nhưng khi Đường Thất Sát ra tay, một người khác cũng hành động. Chính là người chấp chưởng ngoại phòng Đường môn, hắn phóng một món ám khí tới.
Món ám khí đó như một tờ giấy hết sức bình thường nhưng lại đỏ tới kinh người!
“Là Diêm Vương thiếp!” Ôn Lương kinh hãi hét lên.
Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, ai dám giữ ngươi tới canh năm! Trong Địa Phủ có Thập Diện Diêm Vương, Đường môn cũng có mười tấm Diêm Vương thiếp, chỉ cầm bị Diêm Vương thiếp này chạm vào máu thịt, như vậy tấm thiếp sẽ lập tức vỡ tan, thuận theo dòng máu chảy ngược lại, đánh thẳng vào tim.
Lôi Oanh vung chưởng, dùng chưởng phong đánh tấm Diêm Vương thiếp đang bay tới trước mặt trở về.
Đường Huyền giơ tay thu hồi Diêm Vương thiếp rồi xoay người hô: “Thiếp, lên!” Chỉ thấy hai tay giơ lên, năm tấm thiệp đỏ tươi bay bên cạnh hắn. Đường Thất Sát lui lại bên hắn, cũng hô lên: “Lên!” Lại năm tấm Diêm Vương thiếp đỏ tươi rơi xuống bên cạnh Đường Thất Sát.
Thập Điện Diêm Vương Phủ, mười tấm Diêm Vương thiếp.”
“Mười ngươi đi một lượt cả mười điện, liệu có bình an giữ hồn chốn nhân gian?” Đường lão thái gia hít một hơi thuốc, nhẹ giọng ngâm. “Chạy!” Ôn Lương kêu lên.
Lôi Oanh lắc đầu, đột nhiên giơ tay phải ra, hét lớn với bên ngoài: “Đồ nhi, ban kiếm!”
Giọng nói vang vọng tới ngoài một dặm.
Đám người Lôi Vô Kiệt đã sắp chạy tới Lôi gia bảo lập tức kinh hãi.
Đường Liên thở dài: “Công lực của vị tiền bối này cực kỳ thâm hậu, có thể truyền âm tới tận đây?”
“Là sư phụ?” Lôi Vô Kiệt kinh hãi, Sát Phố kiếm sau lưng hắn ngâm vang không ngừng, như đang hưởng ứng tiếng gọi kia. “Chẳng lẽ Lôi gia bảo đã bị người ta tập kích?”
“Sát Phố kiếm, tới đây!” Lôi Oanh lại gọi.
Thanh Sát Phố kiếm rốt cuộc cũng rời vỏ, bay thẳng về phía Lôi gia bảo, thanh thế vừa nhanh vừa mạnh. Một luồng sáng đỏ xé tan không trung, tiếng ngâm như tiếng hạc kêu!
Đường Huyền và Đường Thất Sát tuy không hiểu ý của Lôi Oanh nhưng không dám đợi thêm, giơ tay đánh ra mười tấm Diêm Vương thiếp. Hai cao thủ tuyệt đỉnh của Đường môn, mười tấm Diêm Vương Thiếp, không thể lui lại, bằng không chỉ có đường chết.
Nhưng một luồng sáng đỏ đánh thẳng tới nội đường!
Đường lão thái gia buông tẩu thuốc, nhíu mày.
Đệ tử trẻ tuổi hầu hạ Đường lão thái gia sắc mặt đầy kinh ngạc.
Trong lòng Đường Huyền và Đường Thất Sát thầm kinh hãi.
Luồng sáng đỏ kia hạ xuống tay Lôi Oanh, ánh đỏ lóe lên, mạnh mẽ ngăn cản toàn bộ mười tấm Diêm Vương thiếp.
Lôi Oanh đánh ra một chiêu kiếm, tướng mạo của hắn rất bình thường, không mấy tuấn tú, nhưng chiêu kiếm này lại đẹp tới cực hạn. Ánh đỏ yêu kiều, như một mỹ nhân váy đỏ khuynh quốc khuynh thành đang múa giữa lối đi đầy mưa hoa. Tuy mỹ lệ nhưng lại tàn nhẫn tới cực hạn, dưới tấm váy đỏ của mỹ nhân là một lưỡi đao sắc bén, nguy hiểm tới kinh người!
Ngũ Đại Kiếm Tiên, kiếm của Cô Kiếm Tiên cô độc, kiếm của Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên đẹp đẽ, kiếm của Đạo Kiếm Tiên kỳ ảo, kiếm của Nho Kiếm Tiên nho nhã, kiếm của Nộ Kiếm tiên bá đạo. Còn Lôi Oanh ở đây đã gần như bước lên hàng ngũ kiếm tiên, kiếm của hắn tên là Sát Phố, bởi vì kiếm của hắn - đáng sợ!
|