Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
|
|
Quyển 5 - Chương 104: Vương thành hỗn loạn Trong lúc Sigourney thỉnh thoảng liên lạc với Ash, vương thành Rực Rỡ đang sợ bóng sợ gió, gần như ai cũng thấy bất an.
Có không ít phù thủy đã chết.
Chết một cách lặng lẽ.
Người không biết chuyện cảm thấy sợ hãi kinh hoàng về những cái chết liên tiếp, mà người biết chuyện thì càng sợ hãi khủng hoảng hơn nữa.
Chuyện bọn họ biết chỉ là bọn họ quen những phù thủy đã chết và biết họ đã làm gì lúc còn sống.
Toàn là việc hiệp hội phù thủy không cho phép làm.
Những người này bị quyền lực và sức mạnh cám dỗ, hai tay họ dính đầy tội ác không thể tha thứ và che giấu tội ác dưới sự yên bình, đến nay vẫn không bị người ngoài phát hiện.
Không, không nên nói là đến nay nữa.
Đã có người đã phát hiện ra, cho nên những phù thủy này mới lần lượt bỏ mạng.
Lúc người đầu tiên chết, những người biết phù thủy đó đã làm chuyện gì nghĩ rằng có lẽ kẻ thù tới báo thù.
Lúc người thứ hai chết, tuy họ cảm thấy có hơi kỳ lạ nhưng vẫn không suy nghĩ nhiều.
Sau đó cái chết không dừng lại.
Người thứ ba, thứ tư... lần lượt xuất hiện.
Lúc này những người có liên quan với phù thủy đã chết mới luống cuống.
Cuối cùng họ nhận ra có một sát thủ âm thầm nhắm vào bọn họ.
Mà bọn họ lại bó tay.
Sát thủ là ai? Những phù thủy luống cuống tay chân này cũng đã suy đoán, người bọn họ nghĩ đến đầu tiên chính là Sigourney mất tích đã lâu.
Nhưng họ cũng chỉ nghi ngờ không có chứng cứ.
Họ cũng không chỉ nghi ngờ một mình Sigourney. Bởi vì họ đã làm quá nhiều việc trái với lương tâm, họ có vô số đối tượng nghi ngờ. Thậm chí họ còn nghi ngờ lẫn nhau.
Họ không phải một tổ chức hoàn chỉnh, mà chỉ là mấy thế lực có quan hệ hợp tác với nhau.
Bởi vì mâu thuẫn lợi ích, họ có đủ lý do để nghi ngờ là đối phương giở trò.
Người lòng dạ hiểm độc sẽ không tin tưởng đối tượng hợp tác.
Càng hiểm độc thì sẽ nghĩ đối phương hiểm độc như mình.
Đám người này tạo thành một tổ chức đồng minh giống như lâu đài xây bằng cát vậy, trông rất to lớn vững vàng, thực tế chỉ cần một cái đẩy nhẹ là nó sẽ lập tức vỡ thành đất cát.
Họ nghi ngờ lẫn nhau, chỉ trích lẫn nhau, đùn đẩy cho nhau.
Khi cái chết đến càng gần, họ ngày càng nóng nảy, mâu thuẫn nội bộ ngày càng nghiêm trọng, một đốm lửa nhỏ có thể nhóm lên một ngọn lửa lớn trong tổ chức đồng minh của họ.
Sigourney quan sát họ nóng nảy tranh chấp từ một nơi bí mật gần đó, anh cảm thấy thời cơ đã đến rồi. Vào lần ám sát tiếp theo, anh cố ý để lại dấu vết trong phòng thí nghiệm của người chết, manh mối ấy lặng lẽ chỉ về đối tượng hợp tác của người chết.
Kế giá họa này chẳng hề cao siêu nhưng đủ để châm dầu vào lửa, nhóm lửa tất cả những mồi lửa rối loạn bất an mà anh đã chôn trước đó.
Vì sợ hãi cái chết, vì theo đuổi lợi ích, dù không có chứng cứ xác thực, mồi lửa này vẫn bốc cháy. Các thế lực không trở mặt với nhau, chỉ sắp xếp người âm thầm giải quyết. Có vài người thậm chí đục nước béo cò giải quyết những người mình không ưa.
Cuối cùng chuyện đi đến mức không thể nói tất cả người chết đều là do sát thủ ban đầu ra tay nữa rồi.
Sigourney rất có tiếng nói trong chuyện này.
Anh đúng là sát thủ âm thầm. Nhưng anh chỉ xử lý năm phù thủy lên kế hoạch chuyện hoa tam vĩ ngày đó mà Nance đã điều tra ra. Ngày ấy những người này muốn khiến anh hóa thành tro, đương nhiên họ cũng phải chuẩn bị tinh thần anh không chết và quay về nghiền bọn họ thành tro chứ.
Về chuyện cái chết liên tiếp xuất hiện như chiếc xe không thể hãm phanh sau đó chẳng liên quan gì tới anh cả.
Đều là do con người tự lục đục với nhau, lợi dụng cơ hội "sát thủ thoắt ẩn thoắt hiện" để loại trừ phe đối lập.
Cho nên vương thành Rực Rỡ tìm mãi không ra hung thủ.
Bởi vì hướng đi tìm hung thủ của bọn họ đã sai.
Cầm manh mối hung thủ khác để lại, chỉ tập trung tìm một hung thủ thì làm sao tìm ra?
Không tìm thấy sát thủ, cái chết vẫn tiếp tục.
Dân chúng trong vương thành không khỏi cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc sát thủ này là ai? Liên tiếp phạm tội trong vương thành mà vẫn không bị bắt, kẻ này giỏi giang lắm sao?
Họ còn lén lút đánh cược bao giờ tên sát thủ này sẽ bị bắt.
Rất nhiều người đều cược là cuối năm.
Nhưng rất không may, thời kỳ Cực Dạ trong vương thành Rực Rỡ vẫn bị đám mây đen chết chóc bao phủ.
Mãi đến cuối năm mây đen vẫn chưa từng tan đi.
Lúc giao thừa, dựa theo truyền thống từ trước tới giờ vương thành sẽ tổ chức cuộc thi thể thao giao thừa, cả thành phố sẽ vui chơi hết mình. Nhưng dưới tình hình hỗn loạn như thế, truyền thống nhiều năm này đã bị hủy bỏ. Đêm cuối cùng của năm cũ trôi qua, ngày đầu tiên của năm mới đã đến, tiếng reo hò ầm ĩ trong vương thành Rực Rỡ nhỏ hơn mấy năm trước rất nhiều.
Trong phòng ăn nhỏ bé trên tầng cao của tháp phù thủy cấp ba, bầu không khí náo nhiệt không hề vơi đi.
Nance và Evan, Elena tụ tập vui vẻ với nhau. Mặc dù không có Sigourney, nhưng bầu không khí vẫn rất tốt. Hay nói cách khác, Sigourney vốn cũng không phải người khuấy động bầu không khí, anh chỉ cần ngồi yên không tỏ vẻ chán chường thì mọi người đã cám ơn trời đất rồi, không ai trông cậy anh có thể hâm nóng bầu không khí.
Cho nên mới nói dù không có Sigourney, bọn họ vẫn vui vẻ như những năm trước.
Chỉ khi uống quá nhiều rượu, họ mới buồn bực nói ra lời thật lòng.
Elena nằm sấp trên bàn, dán mặt lên mặt bàn gỗ lạnh giá: "Bây giờ Sigourney và Ash đang làm gì nhỉ?"
Cô và Evan còn chưa biết tung tích của Sigourney và Ash, nhưng khi thấy biểu hiện không ngụy trang của ngài Nance trước mặt họ, hai người cảm thấy Sigourney và Ash chắc là vẫn bình an.
Người khác cho rằng ngài Nance sẽ không làm to chuyện chỉ vì một tên quỷ hút máu, cùng lắm nổi giận một trận rồi thì nguôi. Nhưng Elena và Evan không nghĩ như vậy.
Nếu Sigourney thật sự xảy ra chuyện, sao ngài Nance chịu để yên?
Quậy một trận rồi thôi ư?
Không thể nào!
Không đánh nhau chết sống thì chưa xong chuyện đâu!
Nhưng ngài Nance đúng là nguôi giận rất nhanh. Chuyện này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng Sigourney không sao cả.
Elena và Evan hơi yên tâm một chút, thấy Nance không đề cập, hai người cũng biết điều không đi hỏi.
Nhưng hai người lại âm thầm cảm thấy sát thủ khiến sóng gió trỗi dậy trong vương thành gần đây biết đâu lại là Sigourney.
Nhưng Sigourney đã về vương thành rồi cũng không thể gặp mặt bọn họ một lần.
Đêm giao thừa hôm nay cũng chẳng quay về.
Mặc dù là vì che giấu thân phận, nhưng mà...
Evan lầm lũi nói: "Tôi cứ cảm thấy đêm nay thiếu chút gì đó..."
Nance ngửa mặt thở dài: "Quan tâm hai người đó làm gì? Người ta sống trong thế giới hai người có thú vị hơn không!" Ông khoa trương lau khóe mắt: "Sigourney thật vô lương tâm, có người yêu thì quên cha, uổng công ta ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu ta lớn, con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi!"
Evan và Elena nhìn Nance một cách sâu xa: "..." Ngài cũng chỉ dám nói câu đó lúc Sigourney không có ở đây thôi, à, tiền đề là còn phải uống say nữa.
Ở nơi khác.
Vào đúng thời khắc năm cũ chuyển sang năm mới, Sigourney quay về khu rừng thủy tinh.
Anh đã hoàn thành chuyện anh cần làm.
Cục diện hỗn loạn hiện nay đã hình thành, dù những người kia muốn đối phó tháp phù thủy cấp ba, e là bây giờ cũng không có sức.
Ngày anh quay về sẽ là ngày cuộc chiến đoạt tháp diễn ra.
|
Quyển 5 - Chương 105: Phần thưởng Vào ngày ấy, Ash ngâm mình trong phòng thí nghiệm, cậu đã rất nhuần nhuyễn quá trình điều chế thuốc ăn mòn, tìm lại được cảm giác dễ chịu khi học điều chế thuốc với thầy Nathan ở thôn Dogo lần nữa.
Mỗi bước điều chế thuốc phép không còn khó khăn khó hiểu nữa, cũng không cần phải học bằng cách ghi nhớ. Giống như lúc cậu thổi kèn ác-mô-ni-ca vậy, tiếng kèn như dòng nước róc rách thong thả chảy ra từ môi, vừa trôi chảy vừa tự nhiên, cách cậu điều chế thuốc cũng trở nên đẹp đẽ.
Mon đã quan sát quá trình điều chế thuốc phép của cậu, cậu không hề bị gò bó bởi lý thuyết, cách thức điều chế tự do thoải mái, dù vẫn còn non tay nhưng cũng mang một chút phong cách cá nhân.
"Nhìn cách cậu làm đồ ăn thì tôi đã đoán rằng cậu chắc chắn là thiên tài thuốc phép." Mon khen Ash như thế.
Ash coi quá trình học và thực hành thuốc phép là một hoạt động thả lỏng tinh thần, vừa khéo trong tháp phù thủy có đầy đủ nguyên liệu cung cấp cho cậu học, bởi vậy sau khi xây lại phòng thí nghiệm, cậu đã say mê thuốc phép quên cả trời đất.
Khi Sigourney trở về khu rừng thủy tinh, không biết anh nghĩ gì mà lại không liên lạc với Ash trước.
Lúc anh về là đã rất muộn, có lẽ là vì không quấy rầy hai người nghỉ ngơi chăng?
Tóm lại anh không hề chào hỏi một tiếng, phong trần mệt mỏi băng qua khu rừng và đi vào tháp phù thủy đã rực rỡ hẳn lên.
Tầng đầu tiên dùng để giam giữ nguyên liệu thí nghiệm đã bị Ash ngăn ra để làm một phòng khách để đãi khách và một khu vực nghỉ ngơi giải trí. Cậu cũng đổi các tầng dưới thành khu vực sinh hoạt và khu vực thí nghiệm. Phong cách trong tháp đậm chất của Ash, đơn giản nhưng lại không thiếu sự ấm cúng, còn có vài nét giống phong cách trong tháp cấp ba.
Bầu không khí lạnh lẽo u ám trong tháp đã biến mất khiến Sigourney gần như cảm thấy mình đi sai chỗ.
Anh hoàn toàn không tìm thấy những ký ức tồi tệ trước đây. Anh bật cười, đi trong căn phòng ấm áp thế này thì sao có thể liên tưởng đến những cuộc tra tấn anh từng trải qua ở đây?
Ở lại trong tháp này hình như cũng rất thú vị.
Trước khi đi vào tháp, không khí quanh người anh đều lạnh lẽo cứng rắn, cơn gió nổi lên trên đường anh đi dường như cũng mang theo sự sắc bén như lưỡi dao. Đó là sự sắc bén lạnh lẽo do ẩn núp ám sát trong vương thành, chỉ nhìn thôi mà sự sắc bén ấy như muốn đâm thủng nhãn cầu.
Nhưng khi đi trong tháp phù thủy trống rỗng, gió và băng tuyết quanh người anh từ từ bị hòa tan trong sự ấm áp.
Lúc đi đến tầng hai, khuôn mặt anh cũng có vài phần thả lỏng.
Từ những dấu vết nhỏ bé sót lại trong tháp, anh có thể thấy Ash và Mon sống rất tốt trong quãng thời gian này.
Anh bẻ khớp cổ, trong hoàn cảnh khiến người ta thả lỏng thế này, cơn mệt mỏi do lên đường suốt mấy ngày nay dần dần trèo lên tứ chi của anh. Sigourney dừng chân lại định quay trở về khu vực nghỉ ngơi ở tầng trên, trên đó có vài phòng dư, anh có thể tìm đại một căn phòng để nghỉ ngơi.
Nhưng còn chưa kịp cất bước, bỗng nhiên anh cảm nhận thấy nguyên tố dao động từ sâu trong khu vực thí nghiệm.
Có người à?
Anh híp mắt lại, đầu tiên anh nhớ lại bây giờ là mấy giờ, sau khi xác định là đêm khuya anh nhanh chân đi về phía có nguyên tố dao động.
Nếu là Mon thì thôi.
Nếu như anh tóm được Ash đã khuya thế này mà còn ở trong phòng thí nghiệm...
Khí thế vừa thả lỏng của anh lập tức trở nên siêu đáng sợ. Anh không cảm xúc đi đến trước cửa phòng thí nghiệm và mở cửa ra...
"Ash-Er-win!"
Anh đứng tại cửa, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên bóng lưng của thiếu niên bận rộn điều chế thuốc phép một cách hưởng thụ.
Dường như cậu lại cao hơn. Mái tóc mềm mại đã dài hơn được Ash dùng dây cột tóc búi lại thành một búi tóc nho nhỏ quơ qua quơ lại trên cần cổ trắng trẻo.
Lúc này khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp, cơ thể của thiếu niên đang bận rộn với thuốc phép cứng đờ, rõ ràng là giật mình. Nhưng dù giật mình, động tác trong tay cậu cũng không hề rối loạn một chút, sau khi cẩn thận rót chất lỏng đã lọc vào vạc thuốc phép đang được nấu cậu mới xoay người lại nhìn về phía cửa, giọng nói cực kỳ bất đắc dĩ: "Chú Mon, đừng trêu chọc... Ơ?"
Cậu trợn to mắt: "Sigourney?"
Thấy vẻ mặt này của cậu là Sigourney đoán ra ngay, trong lúc anh rời đi cái tên Mon chẳng ra dáng người lớn này đã lừa Ash rằng anh đã về rất nhiều lần.
Sigourney gật đầu, anh vốn muốn dạy dỗ Ash chuyện cậu ở trong phòng thí nghiệm tới khuya như vậy, nhưng khi mở miệng anh lại hỏi: "Mon đâu?"
Anh nhờ Mon chăm sóc Ash, Mon chăm sóc thế này đây sao?
Ash thật thà chỉ dưới chân mình: "Chú Mon còn ở trong thư viện."
Sigourney hừ lạnh một tiếng, thảo nào không chăm sóc được Ash, người lớn mà còn không làm gương. Anh cho rằng từ trước đến giờ Ash rất ngoan rất nghe lời, lúc ở tháp cấp ba cậu cũng học hành nghỉ ngơi đúng giờ ngủ sớm dậy sớm, bây giờ đã là nửa đêm mà cậu còn ở trong phòng thí nghiệm, chắc chắn là do Mon làm hư. Sigourney quay người đi xuống lầu dưới, chỉ mới bao lâu mà anh ta đã làm hư Ash rồi sao? Mon, anh giỏi lắm.
Ash quay đầu nhìn thoáng qua thuốc phép, cuối cùng cậu đành phải tắt lửa khiến cả vạc thuốc phép bị hỏng, sau đó đi theo Sigourney.
Cậu cảm thấy Sigourney đang vô cùng tức giận.
Cậu đoán được nguyên nhân và có hơi chột dạ. Ash cũng hơi kinh ngạc, kinh ngạc vì thời gian trôi nhanh quá. Cậu cảm thấy không lâu lắm, nhưng hóa ra đã khuya rồi.
Nên mới bị Sigourney tóm.
Khi cậu bám kịp Sigourney, Sigourney đã đi vào thư viện, lôi Mon đang vùi đầu vào biển sách không biết thời giờ ra.
Trong Sigourney đi xuống, anh đã ấp ủ đủ lời châm chọc khiêu khích, chỉ thiếu mỗi việc nói thẳng trước mặt Mon đến khi anh ta xấu hổ muốn chui xuống đất mà thôi. Nhưng bây giờ khi lôi Mon ra, anh nhìn thấy mắt Mon đen thui nhưng trông rất hưng phấn, thế là anh lại ghét bỏ chậc một tiếng, rút quyển sách khỏi tay Mon và ném anh ta tới bên cạnh Ash.
"Mang anh ta về phòng ngủ." Sigourney nhíu mày: "Có chuyện gì thì mai nói."
"Không, Sigourney, cho tôi thêm chút thời gian đi!" Mon còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ném tới cửa, anh ta lắc đầu liên tục, định lao tới chỗ Sigourney lấy lại sách: "Cậu có biết không? Tôi đã phát hiện ra một bí mật lớn đó!"
Sigourney lạnh lùng trả lời: "Bí mật có chân không?"
Mon ngẩn ra: "Không?"
"Ồ, vậy không cần lo lắng đêm nay nó chạy mất đâu." Sigourney không hề dao động: "Sáng mai nói cũng được thôi."
Mon đã kịp phản ứng: "Không có chân cũng có thể có cánh mà..." Câu nói đùa của anh ta tự động nhỏ dần dưới ánh mắt bén như dao của Sigourney.
Mon không cam lòng lẩm bẩm: "Ầy, cậu không tò mò..."
Sigourney cắt ngang lời anh ta, giọng nói cực trầm: "Đi ngủ. Hay anh muốn nói chuyện tại sao tới giờ này Ash còn trong phòng thí nghiệm với tôi? Trước khi đi tôi đã nói gì hả Mon?"
Mon há mồm, chột dạ liếc nhìn Ash cũng chột dạ như anh ta: "..."
Động tác há mồm của Mon biến thành ngáp: "A, buồn ngủ quá." Anh ta đặt tay lên vai Ash trông như kiệt sức: "Ash, đỡ chú Mon về phòng ngủ đi."
Ash ngước mắt nhìn Sigourney... Sigourney mới trở về, cậu còn muốn nói thêm vài câu với anh. Sigourney giơ một ngón tay ra và vẽ vòng tròn, ra lệnh: "Cậu cũng vậy, về phòng ngủ."
Ash sụp vai, im lặng đỡ chú Mon yếu đuối của cậu lên tầng trên.
Sigourney đi theo sau lưng bọn họ, mỗi lần anh giẫm chân giống như đang giẫm lên ngực của hai người khiến trái tim cả hai run rẩy.
Ash đỡ chú Mon về phòng và chỉ cho Sigourney phòng của anh, sau cùng cậu ngoan ngoãn trở về phòng mình.
Lúc rửa mặt xong và nhào lên giường, cậu mới chợt ý thức được rằng Sigourney đã về thật rồi.
Tuy vừa về là đã bị cậu và chú Mon làm cho tức giận...
Cậu vui vẻ lăn qua lăn lại trên cái giường mềm mại, nhưng vì Sigourney quan tâm đến cậu và chú Mon nên mới tức giận như vậy đúng không?
Dây cột tóc vì bị cậu lăn lộn nên nới lỏng, mái tóc dài mềm mại bị cậu cọ đến rối bời.
Trong cảm xúc vui sướng ngọt ngào, một ngày mỏi mệt kéo cậu đi sâu vào giấc mộng.
Vào lúc ý thức rơi vào không gian chùm sáng, cậu còn mơ mơ màng màng nghĩ rằng tuy cậu rất sung sướng, nhưng sau này cậu không nên khiến Sigourney lo lắng tức giận nữa. Sigourney quan tâm đến cậu, cậu rất vui vẻ. Nhưng cậu cũng quan tâm đến Sigourney, không muốn anh tức giận.
Một đêm yên giấc.
Ngày hôm sau, Ash rời phòng đến phòng bếp nhỏ, cậu nhìn thấy Sigourney và Mon đã ngồi ở bàn ăn.
Nét mặt của Mon vô cùng khổ, bờ vai rũ xuống, rõ ràng là đã bị Sigourney dạy dỗ một trận từ sáng sớm.
Anh ta cũng hối lỗi, vì say mê sách sử, lại thấy Ash làm gì cũng khiến anh ta bớt lo nên gần đây anh ta không để ý đến Ash lắm. Sigourney bảo anh ta chăm sóc Ash, nhưng trên thực tế may mà có Ash chăm sóc anh ta trong khoảng thời gian này. Bằng không với cái kiểu mất ăn mất ngủ của anh ta thì làm sao Mon có thể tỉnh táo chỉ sau một giấc ngủ như bây giờ?
Thấy Ash tới, Mon vẫy tay với Ash, nở nụ cười chân thành: "Ash, lại ăn sáng đi."
Ash chạy tới ngồi xuống, vừa cầm bánh mì trên bàn vừa lặng lẽ nhìn sắc mặt của Sigourney.
Vừa mới nhìn thì đã bị Sigourney tóm.
"Ăn." Sigourney nhíu mày.
Ash bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, trong lòng cậu lại bất an. Cậu cứ cảm thấy Sigourney còn chiêu lớn chưa ra.
Chờ cậu ăn xong thì Sigourney ở bên cạnh hỏi: "Ăn xong chưa?"
Cậu gật đầu và nhìn sang, hàng mi dài hơi run rẩy.
Cậu trông thấy quỷ hút máu tao nhã chống cằm, nghiêng đầu cười như không cười. Đôi môi mỏng xinh đẹp nói ra những từ lạnh lùng vô tình: "Không có phần thưởng."
Ash gần như ngay lập tức hiểu phần thưởng mà Sigourney nói là gì.
Bởi vì cậu đã suy nghĩ về phần thưởng rất nhiều lần rồi.
Nói là tràn đầy mong đợi cũng không đủ để diễn tả.
Nhưng bây giờ đã mất rồi.
Mất rồi...
Cậu uể oải cúi đầu, sao, sao lại nghiêm khắc như vậy?
Dạy dỗ thế này thật khắt khe.
Sau này cậu chắc chắn sẽ không thức khuya nữa!
|
Quyển 5 - Chương 106: Lịch sử mơ hồ Ash đáng thương.
Mon im lặng vỗ vai Ash, sau đó anh ta nhanh chóng nhắc đến phát hiện của mình, anh ta đã nhẫn nhịn cả đêm rồi.
"Sigourney, cậu biết giai đoạn lịch sử trước khi hiệp hội phù thủy được thành lập không?"
Mon không hề bị ảnh hưởng bởi khuôn mặt lạnh lẽo của Sigourney, vui vẻ chia sẻ phát hiện gần đây của anh ta.
Sigourney nói ra câu trả lời mà mọi người đều biết: "Con người và sinh vật ma pháp đấu tranh với nhau, con người chiến thắng. Sau khi cuộc chiến kết thúc, con người thành lập hiệp hội phù thủy."
Bởi vì chiến tranh, thời cổ đại vô cùng hỗn loạn, những tài liệu lịch sử còn sót lại cũng cực ít. Từ đó khiến cho giai đoạn lịch sử ấy rất mơ hồ, có rất nhiều sự tích là do các phù thủy đời sau suy tưởng nên.
Kết quả suy tưởng là cùng một giai đoạn lịch sử nhưng có không dưới mười dị bản, các phù thủy ủng hộ các dị bản khác nhau cũng chia thành các bè phái học thuật khác nhau, họ thường xuyên cãi cọ ầm ĩ.
Ngoại trừ các chi tiết lịch sử được người đời sau tranh luận không ngơi ra, tất cả phù thủy đều thống nhất trong lịch sử chung. Câu trả lời của Sigourney cũng được tất cả phù thủy tán thành.
"Đúng vậy." Mon khẽ gật đầu: "Sinh vật ma pháp trong truyền thuyết rất mạnh mẽ, con người thì nhỏ yếu không đỡ nổi một đòn của chúng, họ bị sinh vật ma pháp áp bức nô lệ. Con người đời sau có được quy tắc, sở hữu sức mạnh pháp thuật và chiến đấu chống lại sinh vật ma pháp, cuối cùng họ chiến thắng, thành lập hiệp hội phù thủy, đặt sinh vật ma pháp dưới ách thống trị."
Ash nghe say sưa, quên sạch sự uể oải mất mát, đôi mắt cậu sáng lên nhìn chằm chằm Mon.
Cậu cũng nhớ đến một chuyện.
Đêm sinh nhật mười sáu tuổi của cậu, đêm cậu gặp Sigourney lần đầu, có một sân khấu được dựng lên ở thôn Dogo, trên sân khấu diễn ra một vở kịch đặc sắc.
Nó cũng kể về giai đoạn lịch sử ấy. Nhưng trong vở kịch đó sinh vật ma pháp được gọi là quái vật.
Mà câu chuyện trong vở kịch đó lại là một câu chuyện cổ tích cậu đã từng nghe khi còn nhỏ.
Lúc đó cậu chỉ coi nó là một câu chuyện.
Cậu không hề nghĩ rằng nó lại là lịch sử thật sự.
Ash không nhịn được nói ra phát hiện muộn màng của mình, sau đó cậu thắc mắc hỏi: "Chẳng phải bình nguyên Đoạn Hà bị ngăn cách với Ilov sao? Tại sao lại có truyền thuyết tương tự?"
Mon nhún vai, hỏi lại cậu: "Cậu biết bình nguyên Đoạn Hà hình thành bao giờ? Hình thành như thế nào không?"
Ash mờ mịt lắc đầu, cậu chưa từng đọc những ghi chép liên quan về việc này.
"Không biết cũng rất bình thường, bởi vì lịch sử về bình nguyên Đoạn Hà đã bị mất." Mon nói: "Chúng ta chỉ có thể thông qua các tài liệu liên quan đến nó để đưa ra bằng chứng, xác định bình nguyên Đoạn Hà đã tồn tại trước khi hiệp hội phù thủy được thành lập."
Mon bật cười: "Trước đó không lâu tôi vừa tạt ngang bình nguyên Đoạn Hà, tôi cũng đã nghe câu chuyện cổ tích lưu truyền đến nay mà cậu nói. Lúc ấy tôi cũng nghĩ y chang cậu, vì sao trên hai vùng đất bị ngăn cách mấy ngàn năm lại có cùng một truyền thuyết?"
"Điều này chứng minh rằng cả hai có cùng nguồn gốc. Có lẽ là vào rất lâu trước kia, trước khi hiệp hội phù thủy thành lập, bình nguyên Đoạn Hà vốn nối liền với Ilov, cuộc chiến giữa con người và sinh vật ma pháp đã xảy ra trên lục địa "hoàn chỉnh" này."
Mon nói: "Không chừng là vì chiến tranh nên mới khiến bình nguyên Đoạn và Ilov bị ngăn cách bởi dòng sông nguyên tố, người sống trên đó cũng bị chia cắt."
Sigourney cười nhẹ một tiếng như trào phúng: "Vậy thì thú vị đấy. Hai người nghĩ xem khi phù thủy Ilov nuôi dưỡng con người trên bình nguyên Đoạn Hà, liệu họ có nghĩ tới việc trong đó có người chung tổ tiên với họ ngàn năm trước hay không?"
Môi Mon giật giật, chuyện này thú vị chỗ nào? Phù thủy chú trọng gia tộc, huyết thống và truyền thừa nhất, nếu quả thật trùng hợp như thế, vậy quá là...
Đủ để khiến phù thủy khó chịu.
Khi bình nguyên Đoạn Hà đã rộng mở, khi Ilov biết rõ và xâm nhập vào bình nguyên Đoạn Hà, có lẽ sẽ có càng ngày càng nhiều phù thủy đoán được điều này. Có lẽ khi ấy bọn họ sẽ do dự ngừng lại, nhưng bất luận là Sigourney hay là Mon thì đều cảm thấy họ sẽ có xu hướng giả vờ không biết, nhắm mắt làm ngơ hơn. Bởi vì một khi họ thừa nhận người trên bình nguyên Đoạn Hà cũng là con người giống như họ, họ sẽ không có cách nào đối xử người của bình nguyên Đoạn Hà như nguyên liệu nữa.
Lợi ích và huyết thống ư... Dù là anh em ruột thịt thì cũng có thể mâu thuẫn với nhau vì lợi ích, chứ đừng nói đến huyết thống đã qua mấy ngàn năm.
Có lẽ họ sẽ thấy khó chịu trong lòng một lát, sau đó lại sử dụng con người Đoạn Hà như nguyên liệu.
"Chuyện đó còn xa quá." Mon quay lại thắc mắc của Ash: "Ý tôi muốn nói là bất kể là Ilov hay bình nguyên Đoạn Hà thì kết cục của truyền thuyết đều là con người chiến thắng sinh vật ma pháp đúng không?"
Sigourney cụp mắt, giọng không chút rung động: "Chẳng lẽ ngược lại?"
Nếu như năm đó sinh vật ma pháp chiến thắng con người, con người có thể thành lập hiệp hội phù thủy thống trị Ilov sao? Sinh vật ma pháp có thể rơi vào cảnh thê thảm như bây giờ sao?
"Không phải ngược lại." Mon tự tin cười: "Tôi chỉ nghi ngờ rằng giai đoạn lịch sử ấy không hẳn như những gì chúng ta biết."
Ash nghiêng đầu, có hơi không hiểu.
Một cuộc chiến, không phải con người chiến thắng thì cũng là sinh vật ma pháp chiến thắng. Chú Mon không đứng về bên nào, chẳng lẽ còn điều khác nữa?
"Vậy hòa nhau?" Cậu hỏi. Mon khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Con người chiến thắng." Giọng Mon trở nên trầm, anh ta nhấn rõ từng: "Nhưng sinh vật ma pháp cũng không hề thua."
Ash mờ mịt: "Vậy là sao ạ?"
""Bọn ta cũng không hề thua", có mấy phần ghi chép trong thư viện của Rachel là ghi chép của sinh vật ma pháp thời cổ đại, chúng đều nói như thế." Đôi mắt Mon sáng rực: "Sau đó chúng còn nói một câu khác..."
Ash và Sigourney đều nhìn Mon.
Anh ta siết chặt tay: "Thế giới nằm trong tay bọn ta."
Anh ta nói một cách rõ ràng, nhất mạnh từng chữ một, sau khi Mon nói xong ba người im lặng một cách kỳ lạ.
Người đánh tan sự im lặng này là Sigourney, anh cười nhạo một tiếng: "Không ngờ thời cổ đại cũng có sinh vật ma pháp mơ mộng viển vông như thế. Mon, đừng nói là anh chỉ xem những ghi chép hão huyền này rồi bắt đầu nghi ngờ lịch sử nhé?"
Anh chờ đợi Mon lấy ra nhiều chứng cứ hơn.
Mon cũng không có khả năng phán đoán chỉ dựa vào những ghi chép này.
Anh ta tiếp tục bình tĩnh nói: "Những ghi chép này không đủ sức thuyết phục, nhưng trong thư viện còn có một ghi chép của một vị cũng nói y chang như vậy."
"Bà ta là con người. Bà ta nói sinh vật ma pháp không hề thất bại, thế giới đã rơi vào tay bọn chúng."
Ash hỏi: "Bà ta là ai?"
Bà ta ai mà có sức thuyết phục như thế, khiến cho Mon tin tưởng hai câu trên chỉ vì ghí chép của bà ta?
Mon nói ra một cái tên: "Dylan."
"Dylan?" Sigourney và Ash lập tức tìm tòi cái tên này trong trí nhớ. Nhưng mà không có kết quả, trong lịch sử cũng không có vị phù thủy vĩ đại nào tên là Dylan cả.
Ash xoa mũi: "Cháu chỉ biết vương tọa Dylan* mà thôi. Nhưng Vương Tọa đời thứ nhất của vương tọa Dylan là nam mà đúng không chú?" (*Vui lòng đọc đính chính cuối chương)
Lịch sử cổ đại mơ hồ ngay chính chỗ này, trong số mười hai phù thủy Vương Tọa đời đầu của hiệp hội phù thủy năm đó thì tên tuổi, tranh ảnh của gần một nửa phù thủy không được lưu truyền đến nay.
Vương Tọa đời đầu của vương tọa Dylan cũng nằm trong số đó.
"Biết đâu ông ta cũng giống như Yolande thì sao?" Sigourney thoải mái suy đoán.
Đều thích giả gái. Ash lập tức gật đầu, rất có thể là vậy!
Mon đang nói chuyện đứng đắn rất muốn đánh hai người không đứng đắn này. Có biết chuyện hai người đang nghe bây giờ là bí mật thời cổ đại mà ngay cả mười ba vị Vương Tọa trên Ilov hiện tại cũng chưa chắc biết hay không?
Mon hít sâu một hơi, công bố đáp án: "Dylan là vợ của Vương Tọa đời đầu của vương tọa Dylan." Câu này có vẻ không suông miệng, anh sửa lại, nghiêm túc nói, "Tên thật của Vương Tọa Dylan là Mercator, vợ ông ta tên là Dylan. Cho nên ông ta mới đặt tên vương tọa là vương tọa Dylan."
Ash nhỏ giọng hỏi: "Chẳng phải giống như vương tọa Ánh Sáng à chú, trận pháp ánh sáng đại diện cho thành tựu tối cao của hoa văn pháp thuật, cho nên vương tọa thiên về hoa văn pháp thuật mới tên là Ánh Sáng. Vương tọa Dylan tên là Dylan là bởi vì thuốc phép mạnh nhất từ trước đến giờ của họ có màu xanh đen, cho nên vương tọa thiên về thuốc phép mới được đặt tên là Dylan đúng không chú?"
"Lọ thuốc mạnh nhất ấy hiện được cất giữ trong kho ở thành phố Thần Sang, nó cũng là do Mercator điều chế." Mon khoanh tay lại: "Đó là món quà ông ta làm cho vợ mình nên cố ý tạo màu thuốc phép thành màu xanh đậm."
Sức mạnh chứng tỏ một điều rằng có tài hoa thì có thể làm gì tùy thích.
Màu thuốc phép cũng không thể đổi bậy bạ được. Nhất là thuốc phép cao cấp, muốn khiến nó có màu đặc biệt nào đó, có thể nói độ khó vô cùng kinh khủng.
Ash mới bắt đầu học thuốc phép cũng hiểu rõ điều này.
Sắc mặt Mon cũng trở nên phức tạp. Vương Tọa Dylan tên là Mercator, vợ ông ta là Dylan, những thông tin này không đến từ thư viện của Rachel mà đến từ tất cả kinh nghiệm và kiến thức của anh ta qua nhiều năm phong trần mệt mỏi vào Nam ra Bắc, xâm nhập di tích để chắp vá ra chân tướng.
Phát hiện ra chân tướng lịch sử mang đến cảm giác thành tựu và thỏa mãn không gì sánh nổi. Đây mới là nguyên nhân dù vô số lần bị thương nặng rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thậm chí có thể lặng lẽ chết trong lòng đất hẻo lánh nào đó, Mon cũng tiếp tục tìm kiếm, điều tra di tích.
Tuy nhiên trong quá trình phát hiện chân tướng, thỉnh thoảng anh ta cũng gặp được những chuyện ân ái đập vào mặt như Mercator và Dylan thế này.
Cũng nhờ kinh nghiệm tích lũy, cho nên khi anh ta thấy ghi chép của Dylan trong thư viện của Rachel và xác nhận tính chân thật của ghi chép thông qua dấu hiệu đặc biệt thuộc về Dylan anh ta đã từng gặp nên Mon mới có thể hưng phấn như vậy, anh ta cũng không còn xem nhẹ suy nghĩ viển vông như "sinh vật ma pháp không hề thất bại, thế giới đã nằm trong tay bọn chúng".
Ghi chép do đích thân vợ của Vương Tọa đời đầu Dylan viết có đủ sức thuyết phục để khiến Mon nghi ngờ lịch sử cổ đại đã phổ biến với mọi người.
Sigourney và Ash rất tin tưởng Mon, hai người im lặng ngồi trên ghế, tiêu hóa chân tướng lịch sử giật gân vừa mới nghe được.
Vậy mà biết được tên của Vương Tọa đời đầu Dylan luôn? Thậm chí còn biết cả tên vợ ông ta.
Hóa ra cái tên vương tọa Dylan là như thế, cứ tưởng là màu thuốc phép, thế mà lại là sản phẩm của việc quăng cẩu lương.
Vậy cuối cùng..
"Sinh vật ma pháp không hề thất bại, thế giới nằm trong tay bọn chúng... Nghĩa là sao ạ?" Ash khiêm tốn hỏi.
Mon nói một cách hùng hồn: "Tôi cũng không biết nữa." Anh ta lườm Sigourney một cái: "Tối hôm qua tôi đang xem tới chỗ quan trọng thì bị Sigourney..."
Tối hôm qua?
Ash chớp mắt mấy cái, Mon nhắc tới chuyện này khiến cậu nhớ lại phần thưởng đã mất.
Bất chợt cậu trở nên cực kỳ đau khổ, cực kỳ đáng thương.
"Bây giờ anh có thể tiếp tục xem rồi." Sigourney hất cằm với Mon, tiếp theo anh không cảm xúc đứng dậy, đi đến bên cạnh Ash và kéo cậu lên: "Về phần cậu, đừng nói cậu coi việc hủy bỏ phần thưởng là trừng phạt nhé?"
Mon: "..."
Ash: "..."
Hai người run lẩy bẩy trước khí thế mạnh mẽ.
- -------
Tin buồn là mình lại edit sai tên vương tọa rồi. TuT
Tên gốc của vương tọa Lan Đen là vương tọa Đại Lan, vì mình tách chữ ra edit nên mới sai, Đại Lan có nghĩ là màu xanh đen, chuyển sang tiếng Anh thì tên là Dylan.
Vì tác giả chơi chữ xung quanh cái tên này nên giờ mình đành để kiểu này cho thống nhất, chuyển vương tọa Lan Đen => vương tọa Dylan, vì làm éo gì có ai tên Xanh Đen.:<<<
Sẵn tiện nhắc lại, vương tọa trong truyện này có 2 nghĩa, nghĩa thứ nhất là cùng giống như từ "vương quốc", nghĩa thứ hai là chỉ phù thủy bậc vương tọa, bậc cao nhất hiện tại và cũng là người đứng đầu "vương quốc". Để phân biệt mình sẽ in hoa khi dùng theo nghĩa thứ hai, dùng theo nghĩa thứ nhất thì chữ bình thường.
Cuối cùng, mình sẽ từ từ sửa lại các chương trước, bộ này còn dài, sai còn nhiều. ಥ_ಥ
|
Quyển 5 - Chương 107: Trừng phạt Ash được Sigourney dẫn tới phòng thí nghiệm trong sự lo lắng.
Chính là phòng thí nghiệm mà cậu bị Sigourney tóm do thức khuya điều chế thuốc tối qua.
Sigourney đi vào trước, sau khi đi vào anh đứng dựa vào cửa, khẽ nâng cằm ra hiệu cậu đi vào.
Ash vò vò áo bào phù thủy mới thay hôm nay, cậu chớp mắt mấy cái, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, cậu khẽ nuốt nước bọt và ngoan ngoãn đi vào phòng.
Đây là phòng thí nghiệm làm thuốc phép do cậu thiết kế, không gian rộng rãi, bốn phía được trận pháp gia cố, bảo đảm dù bên trong có xảy ra chuyện gì thì bên ngoài cũng không có động tĩnh.
Xung quanh phòng thí nghiệm là một loạt tủ chứa nguyên liệu chế thuốc, cậu có đặt một số thuốc phép đã làm sẵn trong tủ để tiện cho cậu dùng.
Mà thứ chiếm diện tích nhiều nhất trong căn phòng này là một bàn thí nghiệm làm từ kim loại vững chắc, bên trên trưng bày đủ mọi loại dụng cụ chế thuốc như dụng cụ chưng cất, dụng cụ chắt lọc, chén nung, ống dẫn... Từng hàng ống nghiệm, từng dụng cụ cắt gọt có chức năng khác nhau lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh sáng trắng.
Đây là một căn phòng tràn đầy sự lạnh lẽo và lý tính.
Dù là người hoạt bát cỡ nào, một khi đi vào căn phòng này thì cảm xúc cũng sẽ trở nên nguội lạnh.
Sigourney với khí chất lạnh lẽo quả thật rất hợp với chỗ này.
Sau khi Ash đi vào phòng thí nghiệm, anh lập tức đóng cửa lại.
Ash dừng chân, quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt rồi lại nhìn nét mặt hờ hững của Sigourney, cậu có hơi căng thẳng.
Cậu cảm thấy sóng gió sắp kéo đến.
Cho nên... Hình phạt sẽ là gì đây?
Hình phạt gì mà cần phải đi đến phòng thí nghiệm?
Trong lúc suy nghĩ miên man, Sigourney giữ chặt vai cậu và dẫn cậu tới trước bàn thí nghiệm.
Bàn thí nghiệm của cậu vẫn còn y nguyên như lúc cậu rời đi tối qua, đủ mọi dụng cụ hình dáng quái lạ nhưng trông vô cùng đẹp liên kết với nhau theo thứ tự, tạo thành một quá trình thí nghiệm phức tạp nhưng trơn tru.
Tối hôm qua cậu đã trực tiếp ngắt ngang quá trình điều chế thuốc ăn mòn, dụng cụ thí nghiệm trên bàn cũng không được rửa nên những chất khí, chất rắn và chất lỏng màu sắc sặc sỡ vẫn còn bên trong những dụng cụ đó, trong chén nung ở một bên còn có thuốc phép sắp được nung xong, giờ nó đã đông lại thành chất lỏng sền sệt, hỏng hoàn toàn.
Cậu cúi đầu nhìn những thứ lộn xộn trên bàn, nhiều suy đoán nhanh chóng lướt qua trong đầu cậu.
Hình phạt là để cậu tự dọn phòng thí nghiệm, không được dùng con rối để giúp chăng?
Hay là để cậu điều chế thuốc phép ở đây đến khi nào chán mới thôi chăng?
...
Nhưng trực giác nói cho cậu biết chuyện này không đơn giản như vậy, cậu đã đoán sai rồi.
Cậu thật sự hết cách, nếu như không liên quan đến chuyện sống còn mà liên quan đến những chuyện của bản thân cậu thì khả năng tiên tri của cậu vô cùng kém cỏi, không chính xác. Có lẽ cũng như lời ngài Nance nói, nhìn thấu vận mệnh của người khác rất dễ dàng, nhìn thấu của mình lại rất khó nhỉ?
Sigourney sắp bị Ash làm nổi giận tới bật cười.
Đến lúc này rồi mà thằng nhóc này còn mất tập trung?
Cho là hình phạt anh nói là chỉ để hù dọa thôi sao?
Anh đi đến bên cạnh Ash, giơ tay gõ gõ trán cậu khiến cậu hoàn hồn: "Cậu còn dám ngẩn người?"
Ash lập tức lấy lại tinh thần, nở nụ cười vô tội với Sigourney và nói một cách cực kỳ chân thành: "Tôi chỉ đang nghĩ anh sẽ phạt tôi ra sao thôi."
Sigourney không cảm xúc híp mắt lại, bây giờ mới giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng có phải quá muộn rồi hay không?
Anh khẽ hừ một tiếng và chỉ vào một chỗ trống duy nhất trên bàn thí nghiệm, lời ít mà ý nhiều: "Nằm xuống."
Ash: "Hả?" Ý anh là sao?
Sigourney vẫn lạnh nhạt: "Nằm sấp trên đó."
Ash: "..." Nằm sấp trên đó làm gì?
Cậu hơi khó hiểu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sigourney, vừa suy nghĩ mục đích của Sigourney vừa nằm trên đó theo lời anh.
Cái bàn cao vừa đến eo cậu, cậu ngoan ngoãn dựa nửa người trên lên bàn, đặt đầu lên cánh tay khoanh lại, tiếp theo cậu nghiêng đầu nhìn Sigourney, sau đó thì sao?
Sau đó Sigourney nhìn vòng eo mềm dẻo của cậu và đi vòng ra sau lưng cậu.
"Bốp." Một tiếng thịt chạm thịt vang lên.
Sau đó là cơn đau nhoi nhói truyền tới từ mông cậu.
Ash gần như ngỡ ngàng.
Cơn đau trên mông dường như trì hoãn một lúc mới truyền đến đầu óc cậu, khiến mấy giây sau cậu mới nhận ra cảm giác đau ấy.
Cậu chớp chớp mắt, phải mất thêm mấy giây nữa cậu mới ý thức rằng cơn đau này đến từ mông cậu.
Cậu, cậu đang bị đánh đòn ư?
Cậu kinh ngạc tới mức ngẩn người một lát, trong đầu cậu chỉ còn lại suy nghĩ mình là ai mình đang ở đâu.
"Bốp bốp bốp."
Sigourney vẫn không dừng lại.
Tiếng động và cơn đau đầy xấu hổ cuối cùng cũng khiến Ash Erwin đang kinh ngạc và mờ mịt tỉnh táo lại.
Ash bỗng nhiên trợn to hai mắt, sắc đỏ lan từ mặt tới cổ cậu gần như trong nháy mắt. Cậu dùng sức trên lưng theo bản năng, muốn nâng người dậy để tránh né.
Nhưng Sigourney phản ứng rất nhanh, tay trái vỗ bốp bốp bốp, tay phải thoải mái đè gáy cậu lại, không cho cậu có cơ hội giãy giụa.
"Ngoan chút đi." Giọng của anh không có một chút cảm xúc: "Tôi đã nói đây là hình phạt."
Phạt thì phạt, nhưng vì sao lại phạt kiểu này?
Ash mặt đỏ tới mang tai, cậu phát ra tiếng rên khe khẽ ngắn ngủi từ mũi.
Cậu không sợ đau.
Thật ra cũng chẳng đau bao nhiêu.
So với cơn đau trên cơ thể, nỗi xấu hổ to lớn khó chịu hơn nhiều, nó ập lên người cậu như con sóng lớn, bao phủ mỗi một ngón chân của cậu.
Từ nhỏ đến lớn cậu đều rất ngoan, đừng nói là bị đánh đòn, cậu thậm chí còn chưa bị người lớn la rầy bao giờ.
Hơn nữa...
Cậu, cậu sắp trưởng thành rồi!
Tất cả mọi người trong đội đi săn của thôn Dogo cũng không đánh lại cậu. Chú Derek và thôn trưởng Vaughn cũng khen cậu càng ngày càng ra dáng đàn ông trưởng thành.
Vì sao cậu còn bị đánh đòn?
Khẻ tay cũng được mà.
Hoặc bị Sigourney đánh một trận như quyết đấu cũng được mà.
Ash xấu hổ đến mức ngón chân cũng lặng lẽ cuộn lại trong giày, nhưng cậu không thể giãy giụa, không thể chạy thoát, chỉ có thể nghe từng tiếng vỗ giòn giã quanh quẩn trong căn phòng thí nghiệm rộng rãi làm cho suy nghĩ của cậu rối loạn.
Tiếp theo, cả người Ash nóng lên khiến cậu như mất hết sức lực, có lẽ cậu cũng nhận ra rằng cậu chỉ có thể nằm yên chịu đựng đến khi hình phạt kết thúc nên cậu không tiếp tục thử giãy giụa nữa, chỉ nằm mềm oặt trên bàn, đôi mắt xanh nhạt phủ một lớp hơi nước nhìn chằm chằm những dụng cụ thí nghiệm đẹp đẽ một cách kỳ lạ trên mặt bàn.
Cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ thức khuya mặc kệ sức khỏe để điều chế thuốc nữa.
Bởi vì một khi thức khuya, cậu sẽ lập tức nhớ đến cảnh bị tét mông vào giờ phút này, bên tai cũng vang lên tiếng bốp bốp không dứt... Khi ấy cậu còn điều chế thuốc phép được nữa sao? Lúc ấy suy nghĩ của cậu sẽ loạn hết cả lên, không tập trung được, điều chế thuốc phép gì cũng sẽ hỏng thôi.
Thức khuya để điều chế ra một đống thuốc phép hỏng thì có ý nghĩa gì?
Cậu vùi mặt vào sâu trong khuỷu tay, nói bằng giọng đứt quãng: "Sau này... tôi chắc chắn... sẽ không thức khuya nữa."
Cậu vừa dứt lời, bàn tay vỗ mông cậu rốt cuộc dừng lại.
"Tôi nghĩ có lẽ cậu cũng không biết." Giọng nói lạnh lẽo hà khắc của Sigourney phát ra từ phía trên cậu: "Cậu biết hằng năm có bao nhiêu phù thủy đột tử trong phòng thí nghiệm của họ không?"
Anh buông lỏng cái tay đang đè Ash, kéo cánh tay cậu và đỡ Ash đang nhũn cả người lên, để cậu dựa trên người anh và ôm chặt cậu.
"Trong số đó có rất nhiều phù thủy đáng kính, họ chỉ thuần túy là theo đuổi lý tưởng cả đời của họ mà thôi." Giọng anh trở nên trầm: "Nhưng lý tưởng quá hoàn mĩ khiến cho bọn họ say đắm, si mê và qua đời vì lý tưởng lúc nào không hay."
Anh thấy được sự thuần túy ấy trên người Ash, sự thuần túy theo đuổi lý tưởng.
Tối hôm qua khi mở cửa phòng thí nghiệm ra và nhìn thấy dáng vẻ tập trung bình tĩnh của Ash trước bàn thí nghiệm, gần như anh đã thấy bóng dáng trẻ tuổi này chồng lên bóng dáng vị phù thủy già không ngừng tìm kiếm lý tưởng mà anh đã từng gặp.
"Cậu muốn trở thành một trong số họ à?" Sigourney hỏi.
"Không muốn."
Ash nhỏ giọng nói.
Khuôn mặt của cậu kề sát lồng ngực lạnh lẽo của Sigourney, dường như cậu ngửi thấy hơi lạnh thấu xương của băng tuyết vẫn chưa tan đi sau một đêm nghỉ ngơi. Bỗng nhiên cậu trở nên bình tĩnh, ngay cả khuôn mặt nóng bừng cũng phai đi.
Đây là cái ôm đầu tiên sau khi họ gặp lại.
Cậu im lặng giơ tay ôm lấy eo Sigourney rồi khẽ nói: "Tôi hiểu rồi. Sau này tôi sẽ không làm như thế nữa."
Cậu không muốn chết vì lý tưởng, điều cậu muốn là mãi mãi ở bên cạnh Trăng Đỏ của cậu.
Sigourney thở phào một hơi, anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng nói cũng hơi bất đắc dĩ: "Làm được thì tốt."
Anh biết nếu kiểu người đam mê học thuật này hứa thật lòng thì sau này họ sẽ không cố ý làm trái lời hứa... Giống như tối hôm qua anh cũng tin rằng Ash không cố ý làm thí nghiệm tới khuya như thế, chỉ là do cậu không để ý thời gian trôi nhanh quá mà thôi.
Có lẽ một ngày đã trôi qua mà cậu còn tưởng rằng mới chỉ là một tiếng.
Đã từng có người nói với anh rằng thời gian của những người đắm chìm trong lý tưởng khác hẳn với những người khác. Không thể dùng đơn vị thời gian bình thường để đo thời gian của họ.
Anh cụp mắt nhìn mái tóc mềm mại của Ash, khóe môi anh giật giật.
Được rồi, bất kể Ash có làm được hay không...
Tóm lại là vi phạm một lần đánh một lần, chuyện này anh làm được.
Mà nghĩ lại thì mông của người được Zekks khen ngợi là mầm non kiếm sĩ thiên tài và đã trải qua quá trình rèn luyện cơ thể vừa cong vểnh vừa rắn chắc, khi đánh thì vô cùng đàn hồi, cảm giác cũng rất đã.
Sigourney chớp mắt nhớ lại cảm giác ấy.
Mà Ash đang tựa vào ngực anh bất chợt rùng mình một cái, cảm giác tê dại đau đớn trên mông lại kéo đến khiến bầu không khí trở nên xấu hổ mờ ám.
Độ nóng mới giảm trên mặt cậu lại dần dần tăng lên.
|
Quyển 5 - Chương 108: Năm mới Sigourney về ngay dịp cuối năm.
Chẳng bao lâu sau khi anh về tháp thì đã đến ngày cuối cùng trong năm.
Trong tháp phù thủy có ba người.
Mon đắm chìm trong thư viện hầu như định cư trong đó, say sưa giải mã sách cổ, thậm chí đến lúc ăn uống anh ta vẫn còn suy tư, tinh thần trôi dạt trong dòng sông lịch sử của mình, căn bản không để ý đến những chuyện xung quanh, e là anh ta còn không biết năm mới sắp đến. Chứ đừng nói đến việc Mon vốn lang bạt bên ngoài rất lâu, trong lúc người khác mừng năm mới, có lẽ anh ta đang điên cuồng chạy trốn khỏi nguy hiểm, chẳng có khái niệm gì về năm mới.
Mà Sigourney... Có ai tưởng tượng ra cảnh Sigourney vui vẻ đón năm mới chưa?
Thế là chỉ có mỗi Ash phấn khởi bắt đầu chuẩn bị. Cậu không biết mọi người trên Ilov mừng năm mới thế nào nên cậu chuẩn bị giống như thôn Dogo.
Đầu tiên là trang trí lại tháp phù thủy lần nữa, cậu chọn những món đồ trang trí màu ấm xinh đẹp để trang trí. Chuyện này rất khó, cậu không tiện ra ngoài mua sắm nên chỉ có thể kiếm nguyên liệu tại chỗ này. Nhưng những thứ Rachel để lại chỉ toàn một màu đen trông chẳng ra gì, căn bản không thể dùng trực tiếp được.
Cậu suy nghĩ một hồi rồi đi tìm Sigourney.
"Tôi cần thuốc nhuộm màu đỏ, màu vàng, màu xanh lá."
Ash vờ như không nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của Sigourney, cậu quấn lấy anh như cái đuôi nhỏ khiến bậc thầy luyện kim vốn định bàng quang đứng nhìn cậu bận rộn phải cắn răng đồng ý giúp cậu chế thuốc nhuộm xanh đỏ lòe loẹt hoàn toàn không phù hợp với gu thẫm mỹ của anh.
Sau khi có được thuốc nhuộm, Ash thành công tạo ra một phòng khách nhỏ ấm cúng để mừng năm mới.
Kế tiếp là chuẩn bị thức ăn.
Nguyên liệu nấu ăn dự trữ trong tháp rất đầy đủ.
Mới sáng sớm Ash đã bận bịu trong nhà bếp, cậu không có tài nấu nướng nhưng cậu có trực giác, dù lần nào cậu cũng làm cùng một món nhưng món ăn lại có vị khác nhau và còn rất ngon nữa. Đó cũng xem như là một cái tài.
Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, bước cuối cùng cũng là bước khó khăn nhất chính là kéo hai người khác trong tháp không quan tâm đến năm mới lên bàn ăn, sau đó mọi người sẽ cười đùa trải qua thời khắc cuối cùng trong năm.
Nhưng chuyện này chỉ khó với người khác thôi, Ash không cảm thấy có gì khó cả.
Cậu đi tìm Mon trước.
"Cháu chuẩn bị xong hết rồi chú Mon." Cậu đứng bên cạnh Mon nói hết những thứ cậu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, đôi mắt xanh nhạt trong veo chan chứa như bầu trời: "Hôm nay chú hãy trải qua một ngày vui vẻ cùng cháu và Sigourney đi."
Trong giọng nói ôn hòa của thiếu niên, tinh thần vùng vẫy trong thời cổ đại của Mon cuối cùng cũng quay về hiện thực.
Hôm nay?
Hôm nay có gì đặc biệt ư?
Mon bỗng dưng nhớ tới bóng dáng nhảy nhót trang trang trí tháp phù thủy anh ta vô tình nhìn thấy trong mấy ngày nay... Hình như đến năm mới rồi thì phải?
Anh ta dời mắt nhìn giá sách, không biết Ash đã đặt một con búp bê bằng gỗ trên đó từ lúc nào.
Búp bê nguyền rủa vốn có cặp mắt trống rỗng và hàm răng bén nhọn đã bị Ash sửa lại thành một con búp bê mặc đồ đỏ xinh đẹp, nhếch môi cười vui vẻ, thảo nào trong lúc đọc sách ở đây mấy ngày nay anh ta cứ cảm thấy là lạ chỗ nào đó.
Năm mới à... Mon nhìn chằm chằm con búp bê nguyền rủa đã thay đổi hoàn toàn, đột nhiên một sự ấm áp bé nhỏ dâng lên trong lòng anh ta kèm theo đó là một chút hổ thẹn và xấu hổ.
Anh ta chẳng ra dáng người lớn chút nào.
Vậy mà anh ta lại để Ash chạy lên chạy xuống chuẩn bị trong mấy ngày nay, bản thân anh ta ngồi không hưởng lộc thì thôi đi, thế mà còn đợi Ash đích thân tới mời.
Mặt dày cỡ nào đây?
"Đi thôi." Mon đặt quyển sách trên tay xuống, nhanh chóng đi ra ngoài: "Đúng lúc tôi đang bị kẹt chỗ chữ viết cổ đại, thư giãn một chút biết đâu sẽ có ý tưởng."
Hiếm khi Mon không quan tâm đến những tài liệu: "Đồ ăn thế nào rồi? Hay để tôi đi làm thêm mấy món nhé?"
Mon đã xong, tiếp theo là Sigourney.
Ash tìm thấy Sigourney trong phòng anh, anh còn mặc đồ ngủ và vẫn trông chán chường mệt mỏi như mọi khi, giống như anh định ngủ cho qua hôm nay vậy.
Nhưng Ash lại không cảm thấy như vậy.
Trong lòng cậu, Sigourney còn dễ thuyết phục hơn Mon nhiều.
Dù sao khi cậu chuẩn bị mấy ngày nay, Sigourney đã âm thầm giúp cậu không ít việc, khoan hãy nói đến chuyện thuốc nhuộm, đó là khi cậu quấn lấy Sigourney nhờ giúp đỡ, anh đã nói đồ đạc Rachel để lại phần lớn là đồ nguy hiểm, dù cậu là chủ nhân của tháp phù thủy nhưng khi chạm bậy bạ cũng sẽ gặp chuyện.
Nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không sao cả. Ví dụ như con búp bên nguyền rủa đặt trong thư viện, nếu như không có ai đó âm thầm giúp đỡ, cậu chắc chắn không thể thay đồ, vẽ lại mặt mũi cho nó một cách suôn sẻ được.
Người có thể âm thầm làm tất cả những chuyện này chỉ có bậc thầy luyện kim Sigourney mà thôi.
Nhưng nếu Sigourney đã tỏ thái độ mặt ngoài là "Tôi sẽ đứng nhìn cậu ăn hành", Ash cũng không vạch trần chuyện này, cậu coi như mình được vận may che chở nên không gặp sự cố gì.
Thật ra cũng chẳng khác mấy.
Sigourney chính là vận may của cậu, cậu cũng thật sự được Sigourney âm thầm bảo vệ.
Lúc cậu mở cửa ra, Sigourney cũng không nằm mà anh đang ngồi trên giường lật một bản ghi chép. Dường như anh rất có hứng thú về giai đoạn lịch sử mà Mon nhắc đến hôm đó, gần đây anh liên tục đọc những tài liệu liên quan nhưng không đến mức si mê như Mon.
Nhìn thấy Ash anh cũng không kinh ngạc, chỉ nhíu mày: "Thuyết phục được Mon rồi à?"
Ash khẽ gật đầu.
"Sao cậu khuyên được anh ta vậy?" Sigourney có hơi hứng thú: "Chẳng lẽ cậu dùng quyền hạn của chủ nhân tháp phù thủy để đóng cửa thư viện à?"
Ash lắc đầu: "Tôi nói với chú Mon là mọi thứ đã được chuẩn bị xong." Cậu đưa tay ra với Sigourney: "Chúng ta hãy vui vẻ trải qua ngày hôm nay đi."
Sigourney bật cười một tiếng: "Thằng nhóc láu cá."
Tuy nói vậy nhưng anh vẫn đặt quyển sách trong tay xuống và đi xuống giường.
"Đến phòng khách chờ tôi." Anh biết căn phòng Ash bỏ công trang trí nằm ở đâu, anh lấy một món trường bào đẹp đẽ từ trong tủ quần áo và nghiêng đầu nói, "Chẳng lẽ cậu muốn ở đây xem tôi thay quần áo?"
Ash: "..." Ash yên lặng ra khỏi phòng, yên lặng đóng cửa lại.
Cậu đỏ mặt nghĩ cậu thật sự muốn xem mà.
Vào ngày cuối cùng của năm.
Ba người trong tháp phù thủy tập hợp trong căn phòng khách được trang trí ấm cúng, trên bàn là đủ loại các món hầm ngon lành, mùi thơm của đồ ăn khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thậm chí còn có món ăn được đặt trước mặt Sigourney... Ừm, Ash tới gần và đưa cái cổ trắng trẻo trước mặt anh.
Anh cạn lời đẩy Ash ra: "Tôi không đói bụng."
Mon cười to: "Vậy thì nhìn tôi và Ash ăn đi."
Sigourney chống cằm liếc anh ta một cái, không nói chuyện. Anh chỉ cầm muỗng đũa chậm rãi gắp thức ăn đặt vào đĩa của Ash. Tỏ vẻ rằng anh không chỉ "nhìn" mà thôi.
Mon: "..." Anh ta sắp no luôn rồi. Ba người dùng bữa trưa xong, Ash dọn bát đĩa, sau đó cậu phô bày một thành tựu khác trong mấy ngày nay của cậu.
Là một bàn cờ tỷ phú phiên bản phù thủy được sửa đổi từ cờ tỷ phú của thôn Dogo.
Dùng xúc xắc để quyết định số bước đi, trên đường đi sẽ gặp phần thưởng hoặc bẫy và hình phạt. Có nên nói là nhờ vào hình phạt ngày ấy của Sigourney khiến cậu nhớ tới trò chơi này nên cậu mới phấn khởi tự tay làm một bàn cờ để chơi vào hôm nay không?
"Không được dùng năng lực của mình để gian lận." Cậu nghiêm túc nhấn mạnh với phù thủy áo bào đen và quỷ hút máu: "Còn nữa, có chơi thì phải có chịu."
Hai người gật đầu, nhưng mà trò chơi mới bắt đầu không lâu thì hai người đã vứt câu nói này đến tận chân trời.
Chịu thôi, Ash quá may mắn, họ mà không gian lận thì chỉ có nước khoanh tay chịu chết.
Hay nói cách khác, chẳng phải Ash là người dùng năng lực của mình để gian lận ngay từ đầu sao?
Phía sau một trò chơi là một cuộc tranh đấu quyết liệt vô hình, phù thủy áo bào đen và quỷ hút máu âm thầm đấu nhau dẫn tới một cuộc chiến đẫm máu.
Nhưng ngoài mặt trò chơi vẫn yên bình vui vẻ hòa thuận.
Phù thủy cấp thấp Ash Erwin hoàn toàn không cảm thấy sóng gió âm thầm giữa hai người.
Cậu hết sức vui vẻ.
Sigourney gần như trúng hết các cái bẫy như nắm tay, ôm một cái, nâng cậu xoay một vòng mà Ash đã âm mưu sắp đặt.
Trong ngày hôm nay, Sigourney tuân thủ nguyên tắc có chơi có chịu, thỏa mãn tất cả cho Ash.
Cho đến khi trò chơi kết thúc, Mon cũng chẳng hiểu vì sao anh ta toàn trúng các loại bẫy như uống loại thuốc phép kỳ quái nào đó, vẽ mấy thứ nhảm nhí trên mặt, hát bài bé thủy tinh linh, mà Sigourney lại toàn trúng bẫy đơn giản như chỉ cần nắm tay Ash, ôm Ash là xong?
Sức mạnh của anh ta thua xa Sigourney đến vậy sao?
Không tài nào hiểu nổi!
Người chiến thắng cuối cùng của trò chơi đương nhiên là Ash. Bất kể tính từ phương diện nào, cậu cũng là người thắng lớn, giống như là để đền bù cho việc cậu vất vả chuẩn bị mấy ngày nay.
Bữa tối là do Mon và Ash chung tay làm.
Sigourney hạ mình dọn dẹp phòng khách lộn xộn do chơi trò chơi, biến nó về phòng khách sạch sẽ và ấm cúng ban đầu.
Dùng bữa tối xong thì không chơi trò chơi nữa.
Ash lấy đá ghi âm ra, bật nhạc khắc trong viên đá. Đó là ca khúc vui tươi cậu dùng kèn ác-mô-ni-ca từ thôn Dogo thổi ra theo như trong trí nhớ từ mấy ngày trước.
Tiếng nhạc phát ra từ viên đá ghi âm vang vọng trong căn phòng khách sáng rỡ.
"Nhảy không?" Ash nhìn Sigourney và Mon, cậu mỉm cười: "Ở quê của tôi, tất cả mọi người sẽ vừa múa vừa hát chào mừng năm mới."
Dứt lời, cậu lập tức nắm tay Sigourney bắt đầu nhảy múa một cách tự do vui vẻ dưới ánh đèn sáng ngời trong tiếng nhạc, cậu như trở về thôn Dogo, mọi người quây quần quanh đống lửa nói cười, nhảy múa hết mình.
Sigourney nhìn đôi mắt khép hờ của cậu, anh nở nụ cười nhẹ, không đẩy cậu ra.
Họ nhảy múa trong căn phòng nhỏ, Ash cũng không quên Mon, chẳng bao lâu sau cậu cũng kéo Mon nhảy theo.
Mon tay chân vụng về, sự linh hoạt trong di tích của anh ta như biến mất từ đời nào. Ash cười híp mắt dẫn anh ta nhảy, chỉ chốc lát sau cậu đẩy Mon đến bên cạnh Sigourney để Sigourney nhảy cùng anh ta.
Cả người Sigourney đều tỏa ra sự ghét bỏ, nhưng khi nhìn thấy lúm đồng tiện nhạt trên gương mặt Ash, anh vẫn nhíu mày, vừa ác miệng chê Mon đi đứng cứng ngắc như Nance, vừa dẫn Mon thả lỏng trong tiếng nhạc.
Tiếng nhạc du dương vang lên hết lần này tới lần khác, ba người cất bước nhảy múa trên sàn nhảy, bất kể bước nhảy vụng về hay tao nhã, e dè hay tự do, chẳng biết từ lúc nào trên gương mặt mỗi người đều mang nụ cười thoải mái và vui sướng.
Này, chúc mừng năm mới nhé.
Ba người trong tháp phù thủy đã trải qua ngày cuối cùng của năm trong vui vẻ.
- --
Mọi người có thấy cái bug siêu to không? Chương 104 nói Sigourney về tháp Rachel vào đúng đêm giao thừa, chương này lại nói mấy ngày sau khi Sigourney về mới tới giao thừa. Thôi, bug nhỏ bỏ qua. UwU
|