Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
|
|
Quyển 6 - Chương 114: Gặp mặt Editor: Aminta.
Chương 114: Gặp mặt.
***
Trong tiếng vỗ tay chúc mừng và khen ngợi, Nance và Sigourney biến mất tại chỗ.
Bọn họ dịch chuyển về tháp thứ ba.
"Họ tuyệt vời quá!" Cook kích động quay đầu lại, tìm kiếm người bạn mới của mình để nói chuyện: "Ash... A, Ash? Anh bạn nhỏ?"
Anh ta nhìn xung quanh, Ash đã biến mất trong biển người hưng phấn.
Cậu ta bị chen ra chỗ khác rồi ư?
Cook nghĩ trong tiếc nuối, nhưng sự tiếc nuối cũng kéo dài vẻn vẹn vài giây mà thôi, sau đó bị cảm giác kiêu ngạo thay thế ngay lập tức.
Anh ta sắp phát tài rồi!
Lần đầu tiên là đặt cược bừa ngài Nance thắng.
Lần thứ hai là làm liều cược ngài Nance thắng trong vòng một tiếng với tỉ lệ đặt cược cao nhất theo sự chỉ dẫn của Ash.
Ăn hết!
Cook cực kỳ kiêu ngạo ưỡn ngực!
Trời ạ! Anh ta chắc chắn là người may mắn nhất ở đây rồi!
Anh ta dùng hết may mắn cả năm trong hôm nay mất rồi!
Cook vui vẻ tìm được người bạn của anh ta cách đó không xa: "Ha ha, muốn ăn gì không? Hôm nay tôi mời anh."
Sau đó anh ta vui vẻ cùng người bạn thua cược đang trong tâm trạng phức tạp đi đến sòng bạc nhận tiền.
Mà lúc này Ash biến mất đang ngồi trong phòng khách trong tháp thứ ba. Mon dẫn cậu đi về theo sát ngài Nance.
Quá lâu không gặp ngài Nance, Ash vừa gặp ông lão thông thái tao nhã thì cậu không nhịn được mà cẩn thận gọi một tiếng: "Ông Nance."
Nance vui vẻ giang tay ra với cậu: "Lại đây để ta ôm nào."
Khóe miệng Sigourney giật giật, anh giữ chặt Ash định lao vào trong ngực Nance và tức giận nói: "Cậu ta không phải mấy đứa trẻ năm tuổi ông hay giỡn đâu."
"Thì liên quan gì?" Nance chủ động đi qua ôm Ash và đưa tay xoa đầu cậu: "Trông vẫn ổn nhỉ, phiêu bạt bên ngoài với Sigourney, thế mà Ash cũng cao lớn hơn nhiều."
Ông nhìn về phía Mon: "Chắc chắn đây là công lao của cậu rồi, Mon. Cậu chăm sóc Ash tốt thật đấy."
Mon xấu hổ: "Không có, không có đâu ngài Nance."
Toàn là Ash chăm sóc anh ta thôi. Hơn nữa sau khi Sigourney trở về, anh ta và Ash mới dần dần ngủ nghỉ quy luật hơn.
Là người lớn, nhưng anh ta cực kỳ thất bại trong việc chăm sóc người khác!
Nance buông Ash ra và vỗ vai Mon: "Cậu đừng khiêm nhường quá. Không phải cậu thì chẳng lẽ là Sigourney? Cậu ta còn chẳng chăm sóc bản thân nổi nữa là."
"..." Gương mặt của Sigourney không cảm xúc, anh khoanh tay chẳng buồn đính chính vì bản thân.
Mon thực sự rất ngại, anh ta dứt khoát nói hết chuyện Sigourney đã quản thúc hai người ra sao cho Nance.
Ash ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu làm nhân chứng.
Nance: "..." Nance nhìn Sigourney bằng ánh mắt kinh ngạc: "Cậu..."
"Im-miệng." Sigourney nhìn Nance thì biết ngay ông định nói mấy lời buồn nôn, anh quay người đi ra ngoài: "Tôi mệt rồi, đi nghỉ đây."
Sau đó anh nhanh chóng rời đi.
"Ầy, xem ra cậu ta không quen với bầu không khí trùng phùng sau một khoảng thời gian dài." Nance cười với Ash và Mon: "Cậu ta thật là không thẳng thắn gì cả, ôm ta một cái như Ash cũng được mà."
Mon: "..." Sao ngài không đánh bạo ôm cậu ta đi.
Ash thì gật đầu như rất thấu hiểu: "Dạ, cháu hiểu mà."
Nụ cười trên mặt Nance cứng đờ, cháu biết, biết cái gì? Đôi mắt thông thái của ông lướt qua người Ash một lượt, nụ cười trên mặt lại xuất hiện và còn rạng rỡ hơn: "Ash, cháu và Sigourney đã...?"
Ash vui vẻ đến mức cười cong cả mắt: "Cháu và anh ấy đã ở bên nhau."
Mon: "..." Bây giờ trẻ con quả thật là ngay thẳng đến đáng sợ. Cậu ta có biết là cậu ta xem như là đang gặp mặt phụ huynh không?
Mà phản ứng của phụ huynh Nance lại khiến Mon cạn lời.
Nance cảm động đến rơi nước mắt: "Thật ư? Vậy thì tốt quá! Hèn gì cậu ta cũng biết chăm sóc người ta... Trưởng thành rồi, chín chắn nhiều rồi."
Ông kéo Ash ngồi xuống ghế, nói thao thao: "Tính tình Sigourney tệ lắm, vừa tùy hứng vừa khó ưa, nếu như cậu ta làm cháu tức giận thì đừng nhịn, cứ đánh cậu ta thật mạnh, tuy tính tình cậu ta chẳng ra gì nhưng cậu ta chắc chắn sẽ không đánh trả, Sigourney không đánh người một nhà. Còn nữa, cậu ta ăn mềm không ăn cứng, nếu cậu ta làm mình làm mẩy, cháu hãy tỏ vẻ đáng thương, cậu ta sẽ không hung dữ nổi với cháu đâu..."
Mon đen mặt ngồi nghe ở bên cạnh, anh ta cảm thấy ngài Nance như đang vội vã đóng gói bán Sigourney cho người khác vậy.
Giá của Sigourney rẻ mạt vậy sao?
Rõ ràng dung mạo của Sigourney vô cùng giá trị mà?
Sao anh ta lại cảm thấy nếu Ash không ưng ý, tên quỷ hút máu này sẽ ế cả đời vậy?
Nhưng nghe một lát thì Mon lại say sưa.
Ồ, hóa ra có thể dùng mấy chiêu này để đối phó với Sigourney à? Xin được chỉ dạy, xin được chỉ dạy.
Ash yên tĩnh nghe Nance chia sẻ hết kinh nghiệm, sau đó cậu nghiêm túc trả lời: "Cảm ơn ông Nance. Nhưng mà Sigourney đối xử với cháu rất tốt, có lẽ cháu sẽ không cần dúng đến những cách này." Nói xong, cậu ngại ngùng cười cười để lộ hai lúm đồng tiền cạn.
Mon: "..." Anh ta lại bị tổn thương như mọi khi. Anh ta nhìn Nance qua khóe mắt, nghĩ đến việc có người bị tổn thương chung, Mon thấy thoải mái hơn nhiều.
Nance: "..." Tâm trạng của Nance thật sự rất phức tạp.
Ash là đứa trẻ được tinh tú ưu ái ư?
Hay là Sigourney mới phải?
Bằng không thì sao cậu ta lại gặp được người tốt như Ash chứ?
Ông chùi chùi khóe mắt một cách khoa trương. Mừng quá đi mất!
Mon nhìn Nance nở nụ cười như trút được gánh nặng, anh ta buồn bực gãi gãi mặt, sao phản ứng của ngài Nance luôn luôn khác thường thế nhỉ?
Lần đầu tiên Mon thấy một người ăn cẩu lương vui vẻ đến thế.
"Nào, kể cho ta nghe ba người đã trải qua những gì được không?" Nance cười híp mắt hỏi Ash.
Ash bắt đầu kể về biển hoa tam vĩ và những chuyện họ gặp trong khoảng thời gian này cho Nance.
Trong đó có những sự kiện quan trọng như căn phòng có bức bích họa vẽ đầy sinh vật ma pháp dưới lòng đất sào huyệt tuyết yêu, như tháp của Rachel đã thuộc về Ash, như họ đã cứu một cậu thiếu niên của gia tộc Prince... Trong những lần thỉnh thoảng liên lạc qua lại, Nance đã biết những chuyện này từ trước. Nhưng ông chỉ biết sơ sơ và vẫn muốn nghe Ash nói kỹ càng hơn, ông cảm thấy rất thú vị khi nghe lại lần nữa.
Chỉ là có hai chuyện, Sigourney không nói, Ash cảm thấy không cần thiết nhắc đến, bởi vậy trước đây cậu không hề kể cho Nance biết.
Một là Sigourney và Ash đã bên nhau. Chuyện này Nance vừa mới biết.
Còn một chuyện khác là Sigourney hút máu của Ash. Một cách tự nguyện, chủ động.
Khi nghe đến đó, vẻ mặt của Nance không hề thay đổi, nhưng ở sâu trong đôi mắt xám nhạt, đồng tử ông co rụt lại, đó là biểu hiện của sự kinh ngạc tột cùng.
Sigourney... cuối cùng cũng tự nguyện nhô ra răng nanh thuộc về quỷ hút máu của cậu ta rồi sao?
Ông đã thử vô số cách nhưng vẫn không thể giúp Sigourney khắc phục nỗi ám ảnh, thế mà Ash lại làm được ư?
Ánh mắt của ông lấp lóe rung động, nhưng chưa hề ngắt lời Ash.
Ông tiếp tục lắng nghe, dần dần hòa hoãn cảm xúc kích động mừng rỡ của mình.
Sau đó ông lại nở nụ cười ôn hòa vui sướng, dùng ánh mắt ấm áp nhìn Ash giống như ông chưa bao giờ kích động tới mức run tay không kiềm được.
Không thể kích động ở đây được.
Không cần phải thể hiện sự khó tin và mừng như điên của mình ra.
Chuyện này đã là chuyện đã qua đối với Sigourney và Ash. Đó là việc Sigourney bước chân vượt qua một cái hố nhỏ, tuy cái hố này đã từng là vực thẳm đối với Sigourney. Đó là kết quả cho sự kiên trì chấp nhất của Ash, mặc dù kết quả này tới trễ mười năm trước khi Ash đến.
Tất cả đều đã là chuyện quá khứ.
Nance nghĩ ông không thể biểu hiện kinh ngạc quá mức, nên ông đành lấy chuyện Sigourney căm ghét máu tươi và hút máu trước đây ra để cảm khái.
Thế là ông vẫn giữ bình tĩnh, giống như sự bình tĩnh ẩn chứa một chút xấu hổ của Ash lúc cậu kể về chuyện Sigourney hút máu.
Đợi mãi đến khi Ash kể xong, ông mới khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: "Đúng là một đứa trẻ tốt."
Ash ngại ngùng nở nụ cười.
"Ash!" Lúc này giọng Elena vang lên từ bên ngoài phòng khách: "Nghe Solvi nói Ash đã về rồi hả?" Ash nhìn về phía Nance, Nance gật đầu với cậu: "Ta có chuyện cần nói với cậu Mon. Ash, cháu đi gặp họ đi, mấy tháng nay họ cũng rất lo lắng cho cháu. À, cháu đã trở thành phù thủy chính thức, để Elena dẫn cháu đến đại sảnh kiểm tra cấp bậc đổi huy chương thân phận đi."
Ash vâng lời đứng dậy đi ra ngoài, cậu bắt gặp Elena thập thò ngoài cửa, thế là cậu thúc vai cô một cái, rời xa phòng khách đến hành lang trong tháp phù thủy, cậu mới cười nói: "Elena, anh Evan, đã lâu không gặp."
"Lâu rồi không gặp." Elena cười lớn, cô giơ tay vén tóc Ash: "Thấy cậu có tinh thần như vậy thì tôi yên tâm rồi. Ồ, cậu còn cao lên nữa! Tóc cũng dài tới vậy luôn rồi!"
Evan đứng ngay bên cạnh Elena, anh ta nghiêm túc quan sát Ash một lượt, xác nhận Ash vẫn khỏe khoắn, vẻ mặt anh mới dần dần thả lỏng: "Cậu có bỏ lỡ bài vở không?"
Elena giơ tay đấm anh trai mình một phát: "Anh đừng làm người ta mất hứng như vậy chứ? Lúc này mà anh còn nhớ tới chuyện bài vở nữa hả?"
Evan trầm giọng nói: "Ash đã sắp 17 tuổi rồi, năm ngoái cậu ấy 16 tuổi và học chung lớp với con nít 10 tuổi, em muốn cậu ấy 17 tuổi còn phải học chung lớp với con nít 10 tuổi à?"
"Oa, anh nguyển rủa Ash lưu ban đó hả?" Elena nhìn Evan và chỉ trích.
Evan: "Anh không có." Anh ta cố giải thích: "Anh không mong chuyện này xảy ra."
"Rõ ràng lúc nãy anh có ý như thế!"
"Anh thật sự không có."
Ash không khỏi bị bọn họ chọc cười ra tiếng.
"Thật ra tôi đã là phù thủy trung cấp rồi." Cậu nói.
Evan: "..."
Elena: "..."
Evan và Elena: "Cái gì?"
Dưới ánh mắt nóng bỏng của hai người, Ash lặp lại một lần nữa: "Tôi đã là phù thủy trung cấp rồi."
Elena mới lên phù thủy trung cấp mấy ngày trước: "Đừng, đừng đùa. Tôi không chọc anh Evan nữa được chưa? Cậu đừng dùng cách này giải vây cho ảnh."
Evan cũng nhíu mày: "Nói thật đi Ash. Nếu cậu bỏ lỡ bài vở, tôi và Elena sẽ bổ túc cho cậu."
Ash mấp máy môi, những âm tiết tối nghĩa kết hợp với động tác thi pháp trên tay...
"Pháp thuật bậc ba, thuật phi hành!" Evan nhận ra nó, anh khẽ thốt lên một cách khó tin.
Khi anh ta nói, hai chân Ash lơ lửng cách mặt đất, cậu bay qua bay lại trong một phạm vi nhỏ, cực kỳ linh hoạt.
Elena mở to hai mắt nhìn: "Bậc ba? Bậc ba!" Cô suýt hét lên: "Tôi chỉ mới biết thuật lơ lửng bậc hai mà thôi!"
Phù thủy cấp thấp có thể dựng mô hình pháp thuật bậc một.
Phù thủy trung cấp có thể dựng mô hình bậc hai, bậc ba.
Phù thủy cấp cao có thể dựng mô hình pháp thuật bậc bốn, bậc năm.
Pháp thuật bậc sáu thì đã nằm trong phạm vi phù thủy áo bào đen, dính đến lĩnh vực pháp thuật cá nhân.
Chuyện khiến Elena không thể tin nổi là hai người cùng là phù thủy trung cấp nhưng trình độ của cô dừng lại ở pháp thuật bậc hai, mà Ash đã học được pháp thuật bậc ba, con đường đi đến phù thủy cấp cao của cậu gần hơn cô nhiều!
Rõ ràng một năm trước khi cô còn là phù thủy cấp thấp, Ash còn chẳng phải là phù thủy tập sự nữa!
Cô nhớ đến cậu bé đáng yêu tràn ngập chờ mong với pháp thuật nhìn cô bằng đôi mắt sáng long lanh khi cô đến thôn Dogo giả vờ giả vịt, và giờ cô nhìn chàng trai đã cao hơn cô, giỏi pháp thuật hơn cô trước mặt...
Đôi mắt Elena dao động, cô cảm thấy đau lòng, không nhịn được mà vòng tay ôm bản thân đáng thương bất lực.
Là mình quá vô dụng hay đối tượng so sánh quá bất hợp lý?
Là phù thủy trung cấp còn thiếu tí nữa là lên phù thủy cấp cao, Evan im lặng ôm bụng. Anh cảm thấy áp lực sít sao từ lớp trẻ.
Phải cố gắng lên.
Em gái ngốc nghếch nhà mình cũng bị Ash vượt mặt, mình cũng không thể rơi vào cảnh như em gái mình được.
Nhất định phải trở thành phù thủy cấp cao trước Ash mới được.
Evan dấy lên ngọn lửa quyết chí.
Nếu Ash đã là phù thủy trung cấp, vậy vấn đề học hành ở học viện rất dễ giải quyết.
Năm ngoái Ash không tham gia kỳ thi cuối kỳ, học kỳ mới năm nay cũng đã qua hơn phân nửa. Bình thường trong trường hợp này, học viện sẽ giải quyết cho nghỉ học, dù sao có rất nhiều phù thủy nhỏ muốn vào học viện, không thiếu gì người có thái độ học tập nghiêm túc.
Nhưng ai bảo Ash mất tích, lại còn mất tích trong khóa học thực tiễn của học viện làm chi?
Vì là bên đuối lý, lớp phù thủy tập sự của học viện Rực Rỡ vẫn còn giữ nguyên chỗ ngồi của Ash đến giờ.
"Nhưng Ash không cần đến lớp tập sự nữa." Evan nói: "Ngày mai anh sẽ liên lạc với giáo viên để Ash chuyển sang lớp chúng ta."
Elena buồn bã gật đầu: "Được đó, chuyển đến lớp phù thủy trung cấp chung với em..."
Evan sực tỉnh: "Đúng rồi Elena, mấy ngày nay em đang làm thủ tục chuyển lớp đúng không? Vừa khéo, vậy em dẫn Ash đi chuyển lớp đi."
Elena: "...Dạ."
- ------
Hehe, tìm được thêm đồng đội iu thương lấp hố bộ này nên sắp tới có lẽ sẽ có thể sẽ đẩy nhanh tiến độ UwU
|
Quyển 6 - Chương 115: Gặp lại Quentin Editor: South.
Chương 115: Gặp lại Quentin.
***
Sau khi quay về vương thành Rực Rỡ được vài tháng, Ash có nhiều việc phải làm hơn là chỉ thay đổi huy chương thân phận.
"À, đúng rồinguyên liệu quỷ hút máu của cậu đang ở trong văn phòng quản lý nguyên liệu đấy. Thừa dịp lúc này rảnh thì cậu qua đó mang đi đi."
Elena và Ivan hướng dẫn cậu cách thay đổi huy chương. Huy chương có nền xám, bên trên tô điểm một ngôi sao bạc, là vật chứng minh thân phận phù thủy cấp trung của vương tọa Rực Rỡ.
Từ huy chương tập sự nhảy thẳng lên huy chương phù thủy cấp trung, nhảy cóc qua cả giai đoạn phù thủy cấp thấp khiến cho vị phù thủy phụ trách việc đăng ký trong sảnh phải xác nhận lại nhiều lần, rồi sau đó mới vừa chấn động vừa hoang mang đổi huy chương cho cậu.
Nhìn đi, người bình thường ai cũng sẽ sốc khi thấy tốc độ tu luyện của Ash thôi.
Tâm trạng của Elena lập tức ổn định lại.
Khi tâm trạng đã bình tĩnh rồi thì Elena lại trở về là cô gái hoạt bát năng nổ như thường ngày.
Cô nở nụ cười, nhắc nhở Ash về nguyên liệu quỷ hút máu kia, muốn xem trò vui xảy ra.
Ash quả thật mờ mịt đôi chút.
Phản ứng đầu tiên của cậu là Sigourney đang ở văn phòng quản lý nguyên liệu. Nói cho cùng thì mỗi khi nhắc đến quỷ hút máu, người duy nhất cậu có thể nghĩ đến là Sigourney.
Nhưng rồi cậu lại lập tức phủ nhận, không thể nào.
Hẳn người Elena đang nói đến là...
Quentin?
Vui làm sao, quên luôn cả nguyên liệu của chính mình tận mấy tháng trời, bây giờ nhờ Elena khéo léo nhắc nhở cậu mới nhớ ra.
Ash chớp mắt: "Anh ta vẫn ổn chứ?" Cậu nhớ lại lần họ bị tấn công ở biển hoa tam vĩ, lúc ấy nơi Quentin đứng hẳn là nơi an toàn nhỉ? Nghĩ lại thì trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó Quentin thậm chí còn hét lên một câu "cẩn thận" với bọn họ mà nhỉ?
"Không bị thương." Elena nói, "Nhưng phải chịu kích thích lớn. Nhìn gã còn u ám hơn so với trước đây."
Evan gật đầu: "Ngài Nance nói rằng phản ứng của Quentin đối với trận pháp ánh sáng lớn đến bất ngờ. E rằng trước đây đã có phù thủy làm nhiều điều không hay với gã. Dù sao Quentin cũng đã từng là nguyên liệu của một phù thủy xấu trước khi gia nhập liên minh thần bí mà. Ngài Nance đoán rằng phù thủy xấu đó đã từng trừng phạt Quentin bằng cách dùng ánh sáng chiếu vào cơ thể."
Dùng ánh sáng chiếu vào cơ thể là một trong những hình phạt được vài phù thủy ác độc dùng để làm cho quỷ hút máu của bọn họ trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Đúng như cái tên của nó, đó là một pháp thuật mô phỏng ánh mặt trời, nhưng lại không làm cho quỷ hút máu hóa thành tro ngay lập tức, mà bắt bọn họ phải chịu đựng nỗi đau bị thiêu đốt dưới ánh nắng một cách chậm rãi từ từ.
Tra tấn đến khi máu thịt cạn khô, đến khi tâm trí điên loạn.
Một hình phạt khắc nghiệt và tàn nhẫn vô cùng.
Ash từng đọc về chuyện này trong kho sách của lão Rachel rồi nên cậu có thể hiểu "chịu kích thích lớn" nghĩa là gì.
Một quỷ hút máu đã từng trải qua hình phạt ánh sáng thiêu đốt cơ thể khi chứng kiến trận pháp ánh sáng chói rực ấy, không phải chịu kích thích lớn thì là gì?
E là nỗi ám ảnh lớn ngang đại lộ Abelos luôn rồi.
"Tôi sẽ đi đưa anh ta ra ngoài." Ash nghĩ, có cách nào loại bỏ nỗi ám ảnh của Quentin đi không nhỉ?
Khung cảnh Quentin được nhiều đứa trẻ ríu rít vây quanh bỗng hiện lên trước mắt cậu, những lúc như thế khuôn mặt u ám của Quentin thường có sức sống hơn rất nhiều.
Cậu vỗ mạnh vào lòng bàn tay, nghĩ ra cách hay rồi.
Quentin tự nhốt mình trong một phòng giam tối tăm, mãi mới có thể bình tĩnh lại được một chút. Gã ngồi co rúm trên sàn, tay ôm đầu gối, bất chợt gã rùng mình một cái.
Bỗng dưng gã lại có một dự cảm xấu.
Hình như cuộc chiến đoạt tháp thứ ba mới diễn ra gần đây nhỉ?
Lần tập kích trước, mục tiêu của bọn chúng là giết chết cánh tay phải của Nance thì phải? Không biết cuối cùng chúng có thành công không nhỉ?
Chà, hẳn là không thành công rồi. Gã giơ tay kéo chiếc vòng tham lam trên cổ. Chủ nhân của gã còn chưa chết thì làm sao mà Trăng Đỏ lại có thể bỏ mạng được cơ chứ?
Nhưng bọn chúng, những phù thủy loài người và một vài người của liên minh thần bí chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản Trăng Đỏ quay về thôi.
Nực cười làm sao khi khi hai giống loài vốn đối lập nhaucuối cùng lại vì lợi ích và tham vọng gớm ghiếc của bản thân mà bắt tay với nhau thực hiện âm mưu.
Sinh vật ma pháp thế mà lại hợp tác cùng con người ư?
Đồ phản bội!
Hệt như Trăng Đỏ vậy, rặt một lũ phản đồ.
Gã phát ra tiếng cười khùng khục quái lạ. Vừa hay, đám phản bội này cứ tụ lại một chỗ rồi chém giết nhau, tốt nhất là kéo theo loài người chết chung.
Nhưng rồi cửa phòng của gã lại bị đẩy ra lần nữa.
Cảnh tượng này cứ ngỡ như đang quay về vài tháng trước, lúc chủ nhân của gã đưa gã ra khỏi đây vậy.
Gã ngước nhìn và thấy vị chủ nhân nhỏ nhã nhặn lịch sự của gã đang đứng ở cửa. Khuôn mặt điển trai của gã co giật, tiếng cười thì kẹt lại trong cổ họng, khiến gã bị sặc và ho khan sặc sụa.
"Quentin." Vị chủ nhân nhỏ bước vào, ngồi xổm xuống trước mặt gã, tốt bụng vỗ lưng giúp gã, "Anh thế nào rồi? Tôi đến đón anh ra ngoài đây."
Quentin ho mất một lúc lâu. Đợi cho hơi thở ổn định trở lại, gã hung dữ nhìn chằm chằm vào Ash: "Ra ngoài làm gì? Để bảo vệ ngươi? Ngươi cần à?"
Ash lắc đầu: "Tôi có Sigourney rồi."
Sigourney? À ừ nhỉ, Trăng Đỏ được gọi bằng cái tên này.
Câu trả lời quá thẳng thắng làm Quentin nghẹn lời mất một lúc, sau đó khóe môi cứng đờ của gã giật giật: "Thế ngươi muốn ta làm gì?" Có vẻ như gã vừa mới nhớ ra chuyện gì đó, rồi gã nở một nụ cười tăm tối: "Ồ đúng rồi, ta nhớ ngươi nghèo lắm mà nhỉ? Ngươi có thể đem ta cho thuê này, hoặc cũng có thể xẻ máu thịt của ta thành hàng trăm hàng ngàn phần này, ngươi thấy cái nào ổn hơn?"
Ash lắc đầu: "Tôi sẽ không cho người khác thuê anh, tôi cũng sẽ không xẻ máu thịt của anh." Cậu nghiêm túc nhìn Quentin, "Tôi sẽ không dùng anh để đổi lấy lợi ích."
Ánh mắt của cậu trong veo chân thành, trong đôi mắt ấy hoàn toàn không hiện hữu những lợi ích và ham muốn ghê tởm mà Quentin quen thuộc.
Trong thoáng chốc Quentin lại nhớ về lần bị tấn công ở biển hoa tam vĩ ấy.
Dưới ánh sáng vàng chói lóa, chính con người này đã liều mạng dùng thân mình che chở cho cơ thể của tên quỷ hút máu phản bội kia. Tấm lưng gầy ấy thế mà lại bộc lộ ý chí bảo vệ người khác mạnh mẽ đến không thể lay chuyển.
Một con người lại xả thân mình vì một quỷ hút máu? Một con người vậy mà lại thật lòng yêu thương một nguyên liệu trên bàn thí nghiệm?
Não con người này bị sao thế?
Gã nhớ lại những ngày ngắn ngủi ở chung với Ash, cuối cùng Quentin cũng chắc chắn rằng đầu óc chủ nhân của mình có vấn đề rồi.
Trong lần bị thỏ tuyết bão tố tấn công, tố chất cơ thể của cậu thế mà lại sánh ngang với gã. Nào có phù thủy không lo ngồi thiền mà lại cứ rèn luyện cơ thể như kiếm sĩ?
Có lẽ do vẫn còn quá trẻ nên cậu vẫn chưa ý thức được Ilov là nơi cá lớn nuốt cá bé tàn khốc đến thế nào.
Bởi thế mới lãng phí tài năng phù thủy mà đi học theo kiếm sĩ thế này.
Và cũng bởi thế nên mới xem nhẹ tính thực dụng của nguyên liệu. Thay vì yêu đương với nguyên liệu ma pháp, dùng nguyên liệu theo đúng vai trò của nó, làm bản thân mạnh mẽ hơn mới là tốt nhất chứ.
Không phải mọi phù thủy đều nghĩ vậy sao?
Gã đứng dậy. Sau vài tháng từ chối ra khỏi căn phòng thì bây giờ cuối cùng gã cũng chịu nhấc chân ra ngoài.
Gã muốn nhìn thử xem phù thủy non trẻ Ash Erwin đây sẽ giữ sự ngây thơ của mình được đến khi nào.
Gã muốn nhìn thử xem khi vây quanh mình là bản chất bẩn thỉu của con người, Ash sẽ có thể chịu đựng được đến khi nào mới ra tay với Trăng Đỏ.
Bất cứ phù thủy nào cũng sẽ dao động trước nguyên liệu cấp cao như Trăng Đỏ.
Chủ nhân bé nhỏ của gã cũng sẽ không là ngoại lệ.
Nghĩ đến đó, gã lại bắt đầu bật cười khùng khục, lập tức bước ra khỏi căn phòng tối tăm, đứng dưới bầu trời bao la rộng lớn mà chẳng hề sợ hãi. Ngược lại, gã còn có phần chờ mong.
Gã không thể đợi được đến lúc chứng kiến Ash sa đọa.
Bởi lẽ con người vốn hèn mọn và xấu xa.
Không có ngoại lệ nào cả.
Gã không thể đợi được đến lúc chứng kiến Ash Erwin cũng trở thành như bọn chúng.
Ash cảm thấy điệu cười của Quentin có hơi quái dị. Cậu đi cạnh Quentin, suy nghĩ một lúc rồi kết luận rằng hẳn là Quentin không tin những gì cậu vừa nói. Vậy nên cậu nói thêm: "Tôi thật sự sẽ không dùng anh đổi lấy lợi ích đâu."
Cậu cười thân thiện: "Giờ tôi đã không còn nghèo nữa nên không cần phải làm những chuyện như kia, anh có thể yên tâm..."
Quentin khựng lại, tiếng cười lại một lần nữa mắc kẹt trong cổ họng gã làm gã sặc phải khom lưng ho khù khụ.
Không dùng gã đổi lấy lợi ích, chả phải là vì tên phù thủy trẻ này mềm lòng, thiện lương à?
Bởi vì cậu không nghèo nghĩa là sao?
Giả như cậu vẫn còn nghèo, thì liệu cậu vẫn sẽ đem gã đi cho thuê, hay xẻ gã ra thành trăm ngàn mảnh à?
Ha ha ha ha!
Gã còn muốn chứng kiến cái gì nữa đây?
Không cần phải chứng kiến gì nữa.
Con người chẳng có lấy một kẻ tốt.
Gã ho đến đỏ mặt tía tai.
Ash bước đến, vỗ nhẹ vào lưng gã rồi nói nốt những lời vừa nãy bị tiếng ho chặn lại: "...Trước kia, lúc mà đến cả một đồng vàng tôi còn không có, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ như vậy, huống chi bây giờ... Hôm nay tôi vừa mới thắng cược một đống vàng kìa, giờ tôi giàu sụ luôn rồi nhé."
Quentin: "Khụ khụ khụ khụ..." Chết tiệt, ngươi không nói cho xong trong một lần được à!
|
Quyển 6 - Chương 116: Nguyên liệu mới Editor: Nam Cung Băng Huyên.
***
Elena và Evan chờ Ash ở cửa.
Trông thấy Ash đi ra cùng Quentin, cô nở nụ cười: "Biết ngay là cậu có cách mà."
Ash cười trừ, cậu cũng có làm chuyện gì cao siêu đâu chứ?
Mặc khác, cậu vẫn không hiểu thấu được suy nghĩ của Quentin.
"Đi thôi nào, sắp đến giờ ăn trưa rồi."
"Ấy, chờ một chút." Elena gọi cậu lại: "Còn một người nữa!"
"Người nào cơ?" Ash thắc mắc.
"Một tinh linh." Evan chỉ chỉ sang bên cạnh.
Ash ngây người, ánh mắt cậu nhìn sang cánh cửa kế bên.
Trên đó có treo một cái biển bằng kim loại, viết tên và chủng tộc của sinh vật ma pháp trong phòng.
Trên đó viết:
"Jain Fairbairn, tinh linh ánh trăng".
Elena cất giọng giải thích:
"Cậu còn nhớ tên tinh linh Jain Fairbairn này không Ash? Trong mấy tháng cậu không ở đây, hiệp hội đã thẩm vấn hắn xong xuôi rồi đưa tới đây. Theo thỏa thuận trước đây, hắn là của cậu đấy. Trong lần tập kích kia, chúng ta bắt được tổng cộng tám sinh vật ma pháp, đúng ra phải chia cho cậu thêm mấy tên làm chiến lợi phẩm nữa, mà hình như bọn họ dính đến bí mật gì đó trong liên minh thần bí, đến bây giờ hiệp hội vẫn còn chưa thả người ra..."
Cô nghi ngờ nói: "Quả là kỳ lạ, Jain rõ ràng là chỉ huy của vụ tập kích kia, nghe đâu cũng là sếp sòng gì đó trong liên minh thần bí, vậy mà hắn còn không biết nhiều chuyện bằng lũ thuộc hạ của hắn nữa. Chỉ có mình hắn là bị hiệp hội kết luận không có giá trị tình báo rồi cho chúng ta dẫn về."
Jain?
Ngụy Tinh Hồng Giả, Jain?
Là tinh linh ánh trăng máu lạnh đằng đằng sát khí xuất hiện trên tàu ngày hôm đó ư?
Ash nhớ lại, cậu cảm thấy đầu mình đau đau.
Cậu cảm thấy người này phiền phức hơn Quentin nhiều.
Quentin không nhịn được mà thì thào: "Jain? Là tên Jain kia sao?"
Gã không thể tin nổi, so với địa vị thấp bé của gã thì người này thuộc tầng lớp cao cấp trong liên minh thần bí, vậy mà cũng bị con người bắt à? Đã vậy còn làm hàng xóm với gã suốt thời gian qua nữa sao?
Nếu được chia cho Ash vậy có nghĩa là... Jain là do Ash bắt được?
Tên nhóc này ghê gớm vậy à?
Không phải chứ?
Nhất định là thằng nhóc này lại dùng thủ đoạn đê tiện nào đó rồi!
Hừ, đúng là con người! Gã âm thầm phỉ nhổ khinh bỉ trong lòng, mắt lại nhìn lom lom vào cửa phòng. Ash mở cửa phòng ra, chỉ thấy một tinh linh ánh trăng cực kỳ tuấn tú ngồi ngay ngắn trên cái nệm rơm trong căn phòng được trang trí đầy cỏ cây, hắn biếng nhác ngước đôi mắt màu xám khói không chút gợn sóng nhìn về phía bọn họ.
Đôi mắt kia như vứt bỏ tất cả cảm xúc trên thế gian này, hờ hững với mọi thứ, giống như hai viên pha lê không lẫn tạp chất, vô cùng đáng sợ.
Elena vừa mới nói Jain thuộc tầng lớp cấp cao trong liên minh thần bí, vậy mà lài không biết thông tin bí mật nào liên quan tới liên minh thần bí cả, vô cùng quái lạ. Ash thì lại không cảm thấy có cái gì kì quái cả.
Nhìn đôi mắt này là biết liền rồi.
Lạnh lùng không chút cảm xúc, chỉ có duy nhất một mục tiêu là sống sót trong đó, hành động y hệt một cỗ máy. Loại người như thế thì có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện phức tạp lòng vòng cơ chứ?
Lúc Ash nói chuyện phiếm cùng ngài Nance, ông cũng từng nhận xét về Jain.
Ông nói, Ngụy Tinh Hồng Giả là một thanh đao sắc bén của liên minh thần bí. Cây đao này không thể bị khống chế và có ý chí của chính mình, ý chí này chính là mối hận con người và khao khát muốn giết người. Có lẽ mục tiêu của hắn vô tình trùng khớp với liên minh thần bí nên mới trở thành thanh đao của liên minh thần bí.
Chắc hẳn hắn đã phải trải qua một quá khứ tàn khốc và đen tối nên mới khiến hắn từ một tinh linh yêu quý sinh mệnh trở thành một Ngụy Tinh Hồng Giả tàn bạo, ngay cả đồng loại cũng không tha.
Tuy vậy, Ash không thể nào đồng cảm với hắn và cũng không thể ưa nổi người này.
Nhìn thấy hắn, cậu sẽ nhớ tới khung cảnh tràn ngập nắng trên đoàn tàu ngày đó và cánh tay máu thịt be bét do bị ánh sáng thiêu đốt của Sigourney.
Bất kể nguyên nhân là gì, hắn đã gây nên thương tổn cho Sigourney, vậy nên cậu không bao giờ có thể bình tĩnh chấp nhận hắn như Quentin.
"Anh Evan, em có Quentin làm hộ vệ là đủ rồi." Ash không muốn nhìn tinh linh máu lạnh trong phòng nữa. "Anh ký khế ước với hắn đi, em thật sự không cần. Em ở bên Sigourney suốt, mà hắn và Sigourney thì..."
Cậu cũng không muốn Sigourney bị một đôi mắt đầy căm thù nhìn chòng chọc suốt cả ngày.
Quentin: "..." Vậy mà trên đời có người chọn gã thay vì chọn Ngụy Tinh Hồng Giả ư?
Vậy mà cũng có ngày gã cao giá hơn cả Ngụy Tinh Hồng Giả ư?
Gã nghĩ đến sặc cả nước miếng, che miệng ho khùng khục.
Mẹ kiếp! Sao gã lại cảm thấy tự hào thắng lợi là sao? Danh dự đâu rồi! Evan lại không tán thành: "Ash, cậu đừng quyết định theo cảm tính, cậu thực sự cần một hộ vệ như vậy. Quentin và ngài Sigourney đều là huyết tộc và có cùng nhược điểm. Cậu nghĩ lại xem, nếu như có Jain ở biển hoa tam vĩ, cậu và ngài ấy sẽ không rơi vào cảnh khốn khó khi gặp trận pháp ánh sáng."
Quentin: "..."
Evan nói rất có lý, nếu là trước khi có được quả cầu vạn vật từ chú Mon, có lẽ Ash cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ cậu đã có quả cầu vạn vật và có thể tự do trao đổi thân thể với Sigourney, bây giờ anh quả thật không còn nhược điểm nữa, vậy thì nếu như gặp lại trận pháp ánh sáng mà không có Jain, cậu và Sigourney cũng sẽ không thê thảm như lần trước.
Nhưng làm sao để giải thích cho Evan hiểu đây?
Chuyện trao đổi thân thể này phải giữ bí mật.
Lúc Ash đang không biết phải giải thích như thế nào, giọng nói hoa mĩ của Solvi vang lên: "Ash, tôi đến truyền lời nè: "Sức mạnh của Ngụy Tinh Hồng Giả vẫn rất có ích, mà chắc dùng cũng tiện hơn, cậu đừng ngu ngốc từ chối nữa, đeo chiếc vòng tham lam cho hắn đi, mau lên còn về ăn nữa"."
Sinh mệnh luyện kim giàu cảm xúc học được một chín một mười cái điệu bộ của người nào đó, có vẻ vừa hời hợt vừa hờ hững, nghe đi, rõ ràng ý chính rơi vào cái vế gọi cậu về ăn, nửa câu trước giống như thuận tiện đề cập mà thôi.
"..."
Dù đang ngồi nghe người khác thảo luận về quyền sở hữu bản thân mình nhưng Jain Fairbairn cũng không biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Vậy mà khi nghe thấy giọng bắt chước của Solvi, một cơn giận không cách nào đè nén nổi lên trong lòng hắn, dường như hắn đã từng bị cái giọng điệu này chọc điên lên trước đây rồi vậy.
Vì sao hắn lại cảm thấy cái giọng nói này quen như vậy?
Đã từng nghe thấy ở đâu rồi đây?
Nhưng mà sau cuộc chiến trên đoàn tàu, hắn đã bị Sigourney xóa nhòa phần lớn ký ức, hắn hoàn toàn không nhớ rõ sau khi hắn bị hạ gục, đã có một thiếu niên mang trong mình một linh hồn khác từng uy hiếp hắn một cách dữ tợn rằng nếu như hắn không mở mắt thì sẽ lột sạch hắn và treo trên tàu.
Nhưng hắn cũng biết ký ức của mình lúc đó không được đầy đủ, vì dù hắn cố gắng nhớ lại như thế nào đi nữa thì cũng không nhớ nổi mình thất bại như thế nào, giống như mù mờ bị đánh bại rồi bị bắt làm tù binh vậy.
Hắn yên lặng nhìn chằm chằm Ash, cảm thấy mặt cậu cũng rất quen.
Cũng như cậu không chào đón hắn, hắn cũng rất không ưa cậu.
Nhìn thấy gương mặt cậu, chẳng hiểu sao Jain lại cảm thấy bực bội từ dưới đáy lòng. Cũng như vừa rồi khi nghe thấy Solvi bắt chước giọng điệu một ai đó, bỗng nhiên hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ trong lòng.
Vì sao hắn lại có phản ứng bản năng như thế?
Chẳng lẽ tên nhóc phù thủy trung cấp này đóng một vai trò quan trọng gì đó mà hắn không biết trong trận chiến ngày hôm ấy làm hắn vẫn có ấn tượng sâu sắc với cậu ta dù đã mất trí nhớ ư?
Chắc là quan trọng lắm.
Jain cụp mắt, nếu không phải vậy, thì sao mình lại bị phân làm nguyên liệu cho tên nhóc này?
Ở bên kia, có lời nhắn của Sigourney, Ash dù không muốn cũng bước vào gian phòng rậm rạp cây cối, đeo chiếc vòng tham lam lên tinh linh mang tên Jain lạnh lẽo như một bức tượng điêu khắc kia.
Jain không có phản ứng gì, thậm chí một câu cũng không nói.
Lúc bị con người bắt được, hắn đã biết trước kết cục của mình.
Bị nghiên cứu, bị khống chế, bị nuôi dưỡng.
Cho nên...
Hắn nhất định phải chạy thoát!
|
Quyển 6 - Chương 117: Hợp tác Editor: Nam Cung Băng Huyên.
Chương 117: Hợp tác.
***
Vào ngày mà đoàn tàu bị tập kích, trong lúc nguy cấp Ash đã đổi thân thể mình cho Sigourney.
Sau khi trận đấu kết thúc, Sigourney trong thân xác của Ash đã châm chọc, đả kích kẻ thua cuộc Jain Fairbairn một trận, từng câu từng chữ như muốn làm hắn tức đến chết. Vậy nên vị tinh linh ánh trăng này mới có ấn tượng sâu sắc về hai người đến như vậy.
Sau đó anh còn nhờ Evan và Elena đổ lên người hắn thuốc phép "nước sinh tử", khiến một phần ký ức về trận đấu của hắn bị xóa đi.
Do một loạt những hành động lạnh lùng quả quyết khiến người giận sôi như thế của anh nên dù không nhớ rõ bản thân đã trải qua những gì trong trận đấu, Jain vẫn nhận ra khuôn mặt của Ash và giọng nói của Sigourney.
Điển hình là hắn cảm thấy rất tức giận ngay khi gặp Ash, cũng như cảm thấy ức chế khi nghe giọng điệu bắt chước Sigourney.
Hắn thấy rất quen.
Nhưng lại cảm thấy mâu thuẫn.
Jain im lặng theo sau Ash đi lên tầng tháp phù thủy, không quan tâm đến ánh mắt vi diệu lại kì quái của Quentin đang nhìn lén hắn.
Hắn hơi ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Ash, nhưng rất mau hắn đã quay đi.
Bởi vì ký ức mơ hồ, cũng chẳng có căn cứ gì nhưng bản năng hắn tin rằng đôi mắt của người chủ nhân trước mặt hắn bây giờ - Ash Erwin, không nên trong trẻo và hiền hòa như vậy, đúng ra chúng phải rất, rất...
Hắn cứ suy nghĩ mãi, cho đến khi bắt gặp Sigourney đang đứng khoanh tay trong phòng ăn, cằm hơi nhếch, nghiêng đầu nhìn ra cửa. Bước chân của hắn hơi khựng lại, bỗng dưng hắn đã nghĩ ra câu trả lời.
Đôi mắt đó đúng ra phải giống như tinh linh sa đọa Sigourney, lạnh lùng và hờ hững.
Nếu kết hợp gương mặt của Ash Erwin và khí chất của tinh linh sa đọa làm một thì không hợp chút nào, nhưng hình tượng đó lại hoàn toàn trùng khớp với người mà tiềm thức hắn ghi nhớ.
Rõ ràng Ash Erwin và tinh linh sa đọa là hai người khác nhau, sao hắn lại có suy nghĩ đó cơ chứ?
Jain lại bắt đầu suy tư.
Trực giác của hắn mách bảo: Hai người này chắc chắn đang che giấu một bí mật nào đó. Việc hắn bị xóa ký ức sau trận đấu trên tàu ngày đó cũng là do tinh linh sa đọa muốn che đậy bí mật này.
Nhưng dù hắn có nghĩ nát óc đi nữa thì cũng không thể nào đoán được trên thế gian này lại có phương pháp trao đổi cơ thể lúc nguy cấp như vậy.
Sigourney hỏi một câu cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.
"Ngươi là Jain?" Giọng anh lạnh nhạt: " Biết hát không?"
Jain: ".." Ý hắn ta là sao?
Ý trên mặt chữ.
Không biết Quentin có mục đích gì mà nói nhỏ bên tai hắn như vậy. Quỷ hút máu này vẫn giữ nguyên vẻ mặt u ám, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên một độ cong quái dị. Có thể là gã đang mừng thầm trong bụng khi chứng kiến một vị tiền bối thực lực và thân phận vượt xa gã lại có ngày phải trải qua tình trạng éo le như gã chăng?
Jain sượng người: "Không biết."
"Không à?" Sigourney nhíu mày, phát ra một tiếng chậc đầy ghét bỏ: "Ngươi có còn là tinh linh không vậy?" Vì mọi tinh linh đều biết hát hay múa đẹp.
Anh đâm nhát dao nào là chuẩn nhát đó, đâm chính xác vào nhược điểm đối thủ. Ừ, anh cố tình làm vậy đấy.
Là một tinh linh mà đến cả đồng loại còn không muốn đón nhận, bị đồng loại dẫn đầu đặt cho cái tên Ngụy Tinh Hồng Giả, rõ ràng chủng tộc và thân phận là những vấn đề mà Jain thực sự không bao giờ muốn nhắc đến. Vậy mà hết lần này đến lần khác Sigourney lại cứ muốn đâm chọc vào đó.
Anh còn nở một nụ cười châm chọc tỏ vẻ "Quả thật ngươi không giống một tinh linh tí nào." Cách xát muối lên vết thương rất mẫu mực.
Chà chà chà, Sigourney đúng thật là rất xấu xa rất quá đáng.
Nhìn cái khí chất nhân vật phản diện của anh mà xem.
Nance ngồi gần đó, chống cằm say sưa theo dõi mọi việc diễn ra. Ông nhìn thấy từ khi Jain bước vào thì vẫn luôn mang một gương mặt lạnh lùng như một cái máy, không chút sức sống, không vui không buồn. Vậy mà chỉ một lát sau, chiếc mặt nạ đó lại bị đôi ba lời của Sigourney làm cho vỡ tan tành.
Trong mắt tinh linh ánh trăng bùng lên lửa giận, nhưng trong phút chốc, ngọn lửa ấy dần trở về trạng thái yên tĩnh như một mặt hồ, không chút gợn sóng. Nói gì thì nói, hắn thật sự vẫn bị Sigourney chọc giận trong vài giây ngắn ngủi.
"Giận à?" Sigourney kéo dài giọng một cách biếng nhác: "Ngươi vẫn còn quan tâm đến những vấn đề này nữa sao?"
Jain cụp mắt, hờ hững nói: "Không quan tâm."
Sigourney cũng không thèm để ý hắn trả lời thế nào, anh lại nhếch khóe môi: "Vậy ngươi có còn quan tâm đến mấy tên phù thủy xấu đã tàn sát cả bộ tộc của ngươi không?"
Chỉ một câu nói mà khiến hắn vô cùng chấn động.
Jain bỗng ngẩng đầu lên, thậm chí còn bước về trước một bước, đôi mắt nhìn thẳng vào Sigourney rất quyết liệt và đáng sợ.
"Ngươi biết chuyện gì?"
Khi bị châm chọc vào nỗi đau trong lòng vừa nãy, cùng lắm lớp mặt nạ cứng nhắc trên mặt hắn chỉ tan đi trong vài giây ngắn ngủi, vậy mà sau câu nói kia, lớp mặt nạ đó đã hoàn toàn sụp đổ. Hơi thở tàn bạo toát ra từ người hắn, hắn đằng đằng sát khí mà hỏi bằng giọng khàn khàn: "Ngươi có biết bọn chúng là ai không?"
"Biết một chút manh mối." Sigourney không có đủ kiên nhẫn để giải thích cặn kẽ, anh liếc nhìn sang người thứ ba ở đây – Mon.
Mon xoa xoa mũi, tự giác giải thích rõ hơn: "Chuyện là vầy, một khoảng thời gian trước đây bọn ta vô tình gặp được cậu út nhà Prince. Cậu ta bị một tổ chức bắt cóc, xém tí nữa là thành vật thí nghiệm của một phù thủy xấu. Sau khi được cứu ra, cậu ta bắt đầu điều tra hung thủ sau màn. Gần đây lại vừa thu được một tí kết quả. Cái tổ chức kia khả năng cao chính là hung thủ năm xưa xâm nhập vào hang động Muen, tàn sát và bắt giam những tinh linh trong bộ lạc ở đó."
"Bọn chúng là ai?" Giọng Jain khàn khàn, hai bàn tay bên người hắn siết thật chặt, những giọt máu đỏ tươi dần dần chảy ra từ kẽ ngón tay.
Mon chưa vội trả lời hắn, anh ta chỉ nói: "Tổ chức này có thể có những người thuộc tầng lớp cao cấp trong hiệp hội phù thủy, cũng như liên minh thần bí. Bên phía hiệp hội thì dễ điều tra rồi, nhưng về phía liên minh thần bí thì có vẻ hơi xa vời với bọn ta. Jain Fairbairn, ngươi có muốn hợp tác không? "
Ash cũng hơi ngạc nhiên và bất chợt hiểu ra.
Cậu ngạc nhiên là vì không biết từ khi nào mà Mon lại liên lạc được với cậu Yang Prince kia, còn biết được nhiều thông tin như vậy nữa. Cậu cũng chợt hiểu, hèn gì Sigourney đột nhiên để Solvi truyền lời bảo cậu nhận Jain Fairbairn, thì ra là vì mục đích này đây.
"Được." Jain Fairbairn không dừng lại ở đó, đôi mắt màu xám khói hừng hực ngọn lửa hận thù: "Các người cần ta làm gì?"
Mon đứng lên đi lại gần hắn, nghiêng đầu nói: "Đến phòng làm việc rồi nói." Anh ta cười với Ash và Elena cười: "Dù biết trẻ con cần phải trưởng thành nhưng thế giới của người lớn đôi khi rất ghê tởm, mấy đứa không cần phải tiếp xúc với nó sớm quá đâu."
Nói xong, anh ta dẫn Jain với khí thế đùng đùng rời khỏi phòng ăn.
Quentin mờ mịt từ đầu đến giờ: "..." Không phải chúng ta đang bàn về chuyện hát hò à? Không lẽ chỉ cần nói không biết hát thì có thể từ chối cái công việc xui xẻo này sao?
Khoan đã, hình như họ đang đề cập đến sự kiện đẫm máu tại hang động Muen?
Thế mà đã tìm ra hung thủ rồi sao?
Chà, chẳng lẽ Jain lại là người duy nhất sống sót sau sự kiện kinh hoàng đó? Hèn chi hắn lại thù ghét con người như vậy.
Tuy bỗng dưng nghe được chuyện lớn nhưng mạch suy nghĩ của Quentin lại quay về chủ đề ban đầu.
Gã bối rối suy nghĩ, vậy rốt cuộc là có ai hát chung bài Bé thủy tinh linh với gã hay không?
Gã nhìn Sigourney – người nắm quyền quyết định, lại phát hiện ra trong lúc gã suy nghĩ vẩn vơ thì Sigourney, Ash và Evan đã ngồi vào bàn ăn rồi.
Sigourney chảm raôi chọn thức ăn rồi đặt trước mặt Ash. Đây dường như đã thành thói quen của anh khi dùng bữa cùng Ash.
Quentin: "..." Gã cũng thấy đói.
Gã cúi đầu nhìn sàn nhà, nhìn thấy mấy giọt máu tươi Jain làm rơi xuống lúc nãy, mùi máu thơm ngon xông vào mũi khiến gã càng đói hơn.
Mà Sigourney lúc này đang thì thầm trò chuyện cùng Ash.
Anh thiết lập một kết giới cách âm, giải thích cho cậu về việc vì sao bọn họ lại đột nhiên điều tra về tổ chức kia. Anh nhắn Ash nhận Jain Fairbairn về thì dù gì cũng phải cho Ash một lý do.
Trước đó bọn họ đã quyết định đến Vực Thẳm để tìm di tích Dylan.
Muốn vào Vực Thẳm thì cần phải thông qua vết nứt vực thẳm.
Qua vết nứt rồi lại phải thực hiện một loạt các thủ tục phức tạp tại vương tọa Trắng Xám. Nhưng nhờ vào các mối quan hệ của ngài Nance, các thủ tục này cũng không khó giải quyết, vì vậy chuyến hành trình này của họ có thể sẽ gây khá nhiều chú ý.
Sigourney và ngài Nance muốn ít thu hút sự chú ý một tí nên đương nhiên họ đã dùng một vài cách khác để đạt đủ yêu cầu thông hành qua vết nứt Vực Thẳm.
Sau đó họ vô tình cứu được Yang Prince - vị thiếu gia của một gia tộc thuốc phép có tiếng tại Vương tọa Trắng Xám, vừa có địa vì vừa có quyền thế. Gia tộc này vì vậy mà nợ bọn họ một ân tình, sẵng sàng giúp đỡ họ bất cứ lúc nào.
Sau khi Mon liên hệ với Yang thì cậu ta mới biết Mon là bạn của Sigourney, vậy nên rất nhiệt tình giúp đỡ.
Cách đây mấy ngày, Yang truyền cho họ thông tin mà cậu ta tra được về tổ chức bắt cóc kia. Cậu ta cũng hi vọng rằng Sigourney và Mon có thể giúp cậu ta một lần nữa, coi như là ân tình thứ hai.
Anh và Mon đồng ý.
"Trước khi đến vương tọa Trắng Xám lại có ơn với thiếu gia gia tộc Prince, lợi thật đấy." Sigourney nói.
Ash nghiêm túc hỏi lại: "Sigourney cũng không muốn để yên cho tổ chức đã tàn sát dã man bộ lạc tinh tinh kia mà phải không?"
Sigourney: "...Ăn đi."
|
Quyển 6 - Chương 118: Loài rồng biến mất Ash không biết được Mon và Jain đã nói những gì.
Suốt từ chiều đến tận đêm khuya, cậu đều hào hứng cùng Nance nghiên cứu chiếc vảy dường như là của rồng kia, chính là chiếc vảy màu vàng lấy được từ trên bức bích họa dưới lòng đất sào huyệt tuyết yêu.
Họ thử đủ loại phương pháp thí nghiệm khác nhau, nhưng vẫn không thể để lại vết trầy nào trên chiếc vảy. Khả năng kháng phép và kháng các tác động vật lý đều ở mức đỉnh cao. Năng lực phòng thủ khủng khiếp thế này hiện đã không còn được tìm thấy ở bất kỳ vật liệu nào nữa.
"Nếu như dùng vảy này làm thành áo giáp thì kiếm sĩ mặc nó có thể có đủ khả năng đối đầu với cả phù thủy áo trắng đấy." Nance đưa ra một đánh giá cực cao. Phù thủy áo trắng là người mang sức mạnh chỉ sau Vương Tọa mà thôi.
Tiếc là chỉ có mỗi một chiếc vảy này.
Nếu đây thật sự là vảy trên thân rồng trong truyền thuyết thì lại còn hiếm hơn nữa.
Một tấm áo giáp được làm hoàn toàn từ vảy rồng ư?
Đừng có mơ tưởng.
Nhưng có mỗi một tấm vảy này thôi cho nên dù nó có tốt đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có bao nhiêu giá trị sử dụng. Thế nên là Nance cũng chẳng buồn nghĩ xem nên làm gì với nó, thử nghiệm chán chê rồi thì đưa lại cho Ash làm quà lưu niệm còn có ý nghĩa hơn.
Ash bỏ chiếc vảy lại vào túi, để cùng chỗ với quả trứng nhỏ màu xám kia.
Quả trứng mua lại từ Mon cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.
Quả trứng vẫn luôn có một chút sự sống mong manh dao động, nhưng mong manh đến mức nào? Như ánh nến trước gió, lúc nào cũng có nguy cơ tắt ngúm, nhưng vẫn mãi kiên cường le lói.
Đôi khi rảnh rỗi Ash cũng mang nó ra nghịch thử trong khu rừng thủy tinh. Cậu đọc qua khá nhiều sách hướng dẫn ấp trứng, nhưng có áp dụng bao nhiêu cách ấp thì quả trứng vẫn cứ im lìm như đá.
Mon thấy vậy thì khá ngại ngùng. Anh ta là người bán trứng cho Ash, cơ mà anh ta không ngờ Ash lại quan tâm đến quả trứng này tới thế.
Anh ta chịu không nổi nữa, bèn gợi ý đổi một quả trứng khác dễ ấp hơn. Muốn nở ra thú lông xù hay sinh vật có vảy, muốn có cánh hay mang đuôi, cái nào cũng được, chỉ cần cậu muốn là sẽ có ngay.
Vậy mà Ash lại từ chối đề nghị ấy.
"Đây là quà Sigourney tặng cháu." Chỉ một câu đã làm dập tắt luôn ý tưởng đổi trứng của Mon.
Còn đưa trứng gì nữa bây giờ? Vấn đề không nằm ở quả trứng tốt thế nào, vấn đề là làm gì có quả trứng nào bằng được với trứng do Sigourney tiện tay tặng.
Cất quả trứng và chiếc vảy vào túi xong, Ash ra khỏi phòng thí nghiệm, cậu còn chưa kịp dùng bữa tối thì đã bị Evan và Elena kéo đi tản bộ.
Bước chân trên con phố quen thuộc, trò chuyện câu được câu mất, chỉ chốc lát sau đã nói đến lần thí nghiệm ban chiều.
"Vảy rồng?" Elena thắc mắc. "Rồng là gì thế?"
"Sinh vật ma pháp tồn tại ở thời cổ xưa." Ash cũng thắc mắc, "Một giống loài cực kỳ quyền năng. Hai người không biết sao?"
Elena và Evan nhìn nhau, rồi cùng bối rối lắc đầu: "Chưa từng nghe qua."
"Sinh vật đó tồn tại thật à?" Elena nghi ngờ.
Nếu thật sự có một sinh vật hùng mạnh đến thế tồn tại, vậy tại sao lịch sử không hề ghi dấu sinh vật ấy?
Elena giải thích: "Nếu trên đời có tồn tại một loài rồng như thế thật, thì chắc chắn nó phải được kể lại trong những tiểu thuyết phiêu lưu chứ. Tôi đọc hàng tá sách rồi mà chỉ thấy người ta viết về đánh bại hồn ma, tiêu diệt quỷ dữ, chiến thắng huyết tộc và thu phục động vật ma pháp mà thôi, chứ cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy ai viết về đội săn rồng cả."
Ash sửng sốt. Cậu nhớ lại bức bích họa vẽ rồng trong lòng đất sào huyệt tuyết yêu, dù cho chỉ là những mảng màu chồng lên nhau tạo thành hình dáng lờ mờ, nhưng cũng đã tỏa ra khí thế hùng vĩ tráng lệ rồi. Ai đủ khả năng hư cấu ra một sinh vật như vậy đây?
Vĩ đại đến thế, làm sao có thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng được?
Ash cắt đứt dòng suy nghĩ, bình tĩnh đưa ra một bằng chứng hùng hồn: "Sigourney, chú Mon, còn cả ngài Nance nữa, tất cả họ đều biết rằng rồng có tồn tại."
Evan và Elena: "..." Ừ thì, đến đây là không cãi được nữa rồi.
Một lúc lâu sau, Elena mới bật thốt lên: "Thật hả?"
Ash gật đầu.
"Có vẻ như kiến thức của chúng ta ít ỏi quá rồi." Elena nhún vai. "Tôi đoán ghi chép về rồng chỉ có trong những tài liệu cổ xưa quý hiếm. Cả ba người đó đều là bậc thông thái nên mới hiểu biết nhiều về rồng nhỉ?"
Ash cũng nghĩ là thế.
Lúc Sigourney nhìn thấy bức vẽ, anh nhận ra ngay lập tức đó là rồng. Bởi Sigourney nhận ra dễ dàng quá nên làm cậu cứ tưởng rằng rồng cũng tương tự tinh linh, là sinh vật ma pháp mà mọi người ở Ilov đều biết. Khi ấy cậu còn thấy ngại vì mình đọc sách ít quá, chẳng biết gì cả. Sau này cậu gặp chú Mon, anh ta lúc nào cũng lải nhải hàng đống chuyện về loài rồng. Rồi hôm nay gặp ngài Nance cũng thế, ông bàn chuyện về vảy rồng với cậu mà cứ như nói chuyện phiếm hằng ngày vậy...
Cả ba người đó đều biết về rồng, mà lại còn hiểu biết rõ nữa.
Những người cậu gặp gỡ đều là những người có kiến thức sâu rộng, thế nên cậu mới bị nhầm lẫn, cho là ai cũng biết rồng là gì.
Đến giờ cậu mới nhận ra rằng có vẻ như rồng không phổ biến với mọi người thì phải.
"Làm sao lại thế được?" Evan nhíu mày. "Nếu rồng là loài mạnh mẽ đến vậy thì làm sao mà lịch sử chưa hề ghi dấu lại, dù chỉ một chút?"
Ash cũng cảm thấy khó hiểu hệt như anh ta. Thậm chí còn hoang mang hơn.
Bởi Ash đã từng tận mắt thấy rồng, dù cho chỉ là chứng kiến thông qua một bức vẽ, thì cậu vẫn tràn đầy niềm kính nể đối với sinh vật đầy sức mạnh này.
Rồng không nên chỉ tồn tại trong những tài liệu cổ xưa. Ngay cả khi sử sách không hề có một ghi chép nào, thì chỉ riêng sức mạnh kia cũng đủ để người đời sau bàn tán không ngừng rồi.
Nhưng, không hề có.
Ngay cả Evan và Elena là những người học rộng biết nhiều cũng đều khẳng định rằng chưa từng nghe qua, một chữ cũng chưa từng.
Lòng mang nghi ngờ, cả ba cũng không còn tâm trạng tản bộ nữa. Ba người quay về tháp phù thủy, tìm Nance để hỏi cho rõ. Vào buổi đêm thì đa phần thời gian Nance đều ở trên đài chiêm tinh.
Ba người họ tìm được ông ở trên ấy.
Nghe xong câu hỏi của họ, ông bỗng cười rộ lên: "Hẳn là phải có ghi chép chứ, nhưng sao lại chẳng có cái nào. Không phải tự các cháu đã có đáp án rồi sao?"
Evan vẫn cau mày: "Ngài Nance, ý ngài là là do có người cố ý xóa nó?"
Thứ duy nhất có thể vượt lên trên dòng chảy của tự nhiên, xóa đi thứ lẽ ra nên tồn tại chỉ có thể là con người mà thôi.
Chỉ khi con người can thiệp vào thì thứ bất biến mới trở thành vạn biến được.
Nếu ở thời xa xưa, loài người quyết tâm xóa sạch sự hiện diện của loài rồng trong lịch sử, thì sau hàng trăm hàng ngàn năm, các thế hệ tương lai sẽ không bao giờ biết đến loài rồng nữa. Chuyện này hoàn toàn khả thi.
Nance gật gù: "Ta cũng theo quan điểm này."
"Nhưng mà..." Elena hỏi, "Tại sao các phù thủy ngày xưa lại làm như thế ạ?"
Nance không trả lời ngay, mà ánh mắt ông rơi xuống người Ash.
Trong số ba người, chỉ có duy nhất Ash từng tự mình cảm nhận khí thế của rồng.
Ash mím môi, chậm rãi cất lời: "Bởi vì loài rồng quá hùng mạnh."
"Đúng." Nance đáp. "Loài rồng quá hùng mạnh." Ông thở dài, "Trong số những quyển sách cổ ta đã từng xem, số sách nhắc đến loài rồng rất ít ỏi. Và dù cho chỉ có vài từ ngữ lướt qua, ta cũng đã cảm nhận được sức mạnh tuyệt đối của giống loài này, từ không trung bao la cho đến đại dương sâu thẳm, ở nơi nào chúng cũng đều là vị vua thống trị."
"Nếu..." Ông đặt ra một giả thiết. "Nếu loài rồng vẫn còn hiện diện, thì tình thế của Ilov bây giờ sẽ khác. Khả năng cao nhất là loài người và loài rồng, mỗi bên sẽ cai trị một nửa thế giới."
Evan và Elena giật mình.
Chuyện này, chuyện này khủng khiếp quá rồi.
Một chủng tộc chỉ bằng sức mạnh của riêng mình mà có thể làm đảo lộn cả cục diện thế giới.
"Các cháu sợ à?" Nance hỏi họ, nhưng rồi ông lắc đầu ngay trước khi có ai kịp trả lời. "Bất kỳ ai cũng sẽ hoảng sợ trước sức mạnh của rồng thôi. Mà Ilov được hiệp hội phù thủy thống trị này không cần con người có niềm sợ hãi trước sinh vật ma pháp. Nào chỉ không cần, thậm chí nỗi sợ đó còn cần phải bị loại bỏ hoàn toàn nữa kìa."
Vậy nên không có một truyền thuyết nào truyền lưu về loài rồng còn tồn tại. Sự hiện diện của chúng đã bị xóa bỏ sạch sẽ khỏi dòng sông lịch sử, khỏi trí nhớ con người.
Nance cười nói: "Đây chỉ là giả thiết của ta mà thôi. Lịch sử sẽ luôn khác nhau dưới góc nhìn của mỗi người. Các cháu cũng không cần phải ghi nhớ những lời ta đã nói đâu, tự mình tìm ra câu trả lời mới thú vị."
"Nghe lời phỏng đoán của ngài Nance cũng có ích phết." Elena nhẹ nhàng nói. "Vậy, dưới góc nhìn của ngài Nance thì làm sao mà loài rồng lại biến mất khỏi Ilov ạ? Chúng đã gặp phải chuyện gì?"
Cho dù các phù thủy cổ xưa có muốn sửa đổi lịch sử như thế nào, thì tiền đề đầu tiên cũng phải là loài rồng hoàn toàn tuyệt chủng, không còn một con nào trên cõi đời nữa.
Nếu không con người cũng sẽ biết đến sự tồn tại của loài rồng, và truyền thuyết về loài rồng cũng sẽ được lưu truyền thôi.
Theo như lời Nance thì rồng là một loài rất mạnh mẽ, chẳng lẽ là ở thời xa xưa kia chúng gây chiến với con người, để rồi sau đó bị tiêu diệt hoàn toàn?
Nance cười tủm tỉm nhún vai: "Ta cũng chưa rõ. Thế giới này tồn tại rất nhiều điều ta chưa biết tới, và chúng đang chờ đợi những người trẻ tuổi như các cháu đến khám phá đấy. Ta sẽ chờ các cháu giải đáp các câu hỏi của ta."
Ash chớp mắt, cậu chợt nghĩ đến di tích Dylan.
Những trang lịch sử mơ hồ về thời xa xưa cùng với sự biến mất của loài rồng hẳn cũng sẽ nằm ở đó nhỉ. Nếu như cậu đi đến di tích Dylan, liệu cậu có thể tìm thấy câu trả lời của những thắc mắc cho ngài Nance không?
Nhóm ba người Ash đến với nhiều thắc mắc, rồi lại mang theo vô vàn câu hỏi rời đi.
Đêm nay khó lòng yên giấc rồi.
Ash chúc Evan và Elena ngủ ngon xong thì quay về phòng ngủ của mình.
Lúc vừa đẩy cửa định đi vào thì cậu liếc mắt sang phòng của Sigourney ngay bên cạnh. Cậu vô thức đưa tay chạm vào khóe môi, cảm giác lành lạnh như gió phương Bắc chạm vào đôi môi lại một lần nữa làm cho bụng cậu cảm thấy nhộn nhạo... Lần trước, cũng là lần đầu tiên Sigourney hôn cậu, đã cách đây lâu lắm rồi.
Cậu gục đầu xuống, mặt đỏ bừng, định bụng qua tìm Sigourney đòi một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Quyết định xong, bước chân cậu lặng lẽ di chuyển đến trước phòng Sigourney.
Cậu gõ cửa phòng.
"Sigourney, là tôi đây."
Lỡ mà Sigourney có hỏi cậu tìm anh có việc gì không, thì chắc là... ừm, hỏi ý kiến của anh về loài rồng xem sao nhỉ?
Cửa phòng không một tiếng động mở ra.
Nghĩa là cậu có thể vào.
Ash bật cười rồi bước vào trong.
Sau đó cậu thấy một căn phòng to khủng khiếp.
Thì vẫn là căn phòng ban đầu của Sigourney, nhưng giờ thì cộng thêm cả căn phòng của cậu luôn!
Đúng! Đúng rồi đấy! Theo đúng nghĩa đen luôn!
Ash dừng bước, ngơ ngác nhận ra phòng mình và phòng Sigourney hình như là, kiểu... bị đập mất một bức tường ngăn ở giữa, rồi gộp hai căn phòng lại làm một, tạo thành một căn phòng mới to gấp đôi phòng cũ.
Đồ đạc trong phòng được chia làm hai nửa khác biệt rõ ràng.
Một bên lạnh lẽo tăm tối, là của Sigourney.
Một bên ấm áp sáng ngời, là của Ash.
Hai phong cách trái ngược nhau giờ bị nhét vào chung một chỗ, nhìn kỳ quái thật sự.
Đã thế bên phía giường Sigourney còn trải một tấm thảm nhung màu lam cực kỳ to, nằm ngay trung tâm là Sigourney đang mặc áo ngủ bằng lụa, đường cong cơ thể được phơi bày không sót một chút gì.
Quỷ hút máu xanh xao xinh đẹp khoanh hai tay lại, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo.
Ash ngây người: "Chuyện, chuyện này là..."
Sigourney cười khẩy, hất cằm: "Đi mà hỏi ông Nance của cậu ấy."
Ash chớp mắt, xoay người mở cửa đi về hướng đài chiêm tinh thật.
Sigourney bị vứt lại trong phòng: "..."
Trên đài chiêm tinh.
Nance cười tủm tỉm: "Không phải cháu và Sigourney giờ đã ở bên nhau rồi sao? Đã là người yêu của nhau thì phải ở cùng một chỗ với nhau chứ, bởi vậy nên ta đã bảo Solvi gộp phòng hai đứa lại làm một. Không cần cảm ơn ta đâu, ta làm việc người lớn trong nhà nên làm thôi ấy mà."
Ash vẫn còn đang choáng váng cảm thấy rằng Nance nói cũng đúng mà nhỉ, vậy nên cậu lại mơ mơ màng màng quay về phòng mình.
Mãi đến khi đứng trước cửa phòng Sigourney rồi cậu mới tỉnh táo lại đôi chút.
Cậu bình tĩnh lại, bước về phía cửa phòng của mình.
Rón ra rón rén đẩy hé cửa phòng, cậu thò đầu vào, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vào bên trong.
Một căn phòng to gấp đôi lúc trước hiện ra trước mặt cậu, bên trái là một chiếc giường nho nhỏ, bên phải là một chiếc giường to to.
Và trên chiếc giường to kia có một quỷ hút máu xanh xao xinh đẹp đang nằm nghiêng, sườn mặt đẹp đến không tì vết, đẹp đến nỗi làm tim đập thình thịch.
Trái tim nhỏ bé của Ash bỗng đập thình thịch nhanh đến độ như bay ra khỏi cả lồng ngực.
Mà...
Mặc dù chiếc giường lớn kia không phải giường của cậu.
Nhưng mà...
Hiện giờ Sigourney đang nằm trong phòng cậu kìa.
Cậu nghĩ như thế cũng không sai nhỉ?
|