Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
|
|
Quyển 6 - Chương 124: Thị trấn Dante Editor: Aminta.
Gia tộc Prince có một trang viên ở thị trấn Dante. Nó nằm ở chỗ cao nhất của thị trấn nhỏ, đứng từ xa cũng có thể trông thấy lá cờ gia tộc bay phấp phới ở cửa trang viên.
Khắp nơi trong và ngoài thị trấn đều là vườn thuốc.
Vườn thuốc bên ngoài rộng lớn, bát ngát, điểm tô một số màu sắc khác lạ trên vùng đất tuyết, đương nhiên màu xanh lá chiếm đa số.
Đất đai trong thị trấn cũng được sử dụng. Nơi này là thị trấn nhỏ ở nông thôn điển hình với những ngôi nhà mái chóp nhỏ nhắn lại ấm cúng có sân vườn to. Điểm khác biệt với những thị trấn nhỏ khác là những khu vườn này không trồng hoa trồng cỏ, mà lại trồng những dược liệu thường dùng.
Cư dân trong thị trấn đều rất giỏi trồng dược liệu, thực vật ma pháp cũng không ngoại lệ. Tuy phần lớn cư dân là người bình thường, nhưng nhờ có dụng cụ luyện kim nên họ vẫn có thể chăm sóc tốt thực vật ma pháp.
Hầu hết họ đều làm thuê cho gia tộc Prince, coi công việc này là kế sinh nhai qua nhiều đời.
Đi trên đường phố thị trấn nhỏ, bầu không khí hít thở toàn là mùi đắng của dược liệu.
Có rất nhiều thị trấn giống như vậy trong lãnh địa tháp thứ năm.
"Cám ơn mọi người đã mang nguyên liệu quý hiếm đến giúp tôi." Yang nhiệt tình nói, "Giờ không còn sớm nữa, đêm nay mọi người tạm thời nghỉ ngơi một đêm ở trang viên đi. Sáng mai rồi về được không?"
Yolande cười trả lời: "Không về vội. Chúng tôi tiện đường nhận nhiệm vụ ở đầm lầy linh hồn, đêm nay xin quấy rầy một chút, sáng mai chúng tôi sẽ xuất phát đến đầm lầy."
Yang kinh ngạc: "Đầm lầy linh hồn? Sao mọi người lại nhận nhiệm vụ ở đó?"
Yolande giải thích: "Chúng tôi không đi vào bên trong. Chỉ tuần tra ở bên ngoài thôi."
Yang thở phào nhẹ nhõm: "Ồ, vậy thì không sao."
Hai người bắt đầu diễn kịch hăng say.
Nhiệm vụ vận chuyển vật phẩm chính là do Yang ban bố.
Nhưng Ash dám khẳng định trong chiếc hộp Yolande giao cho Yang chẳng chứa nguyên liệu quý hiếm gì cả.
Chỉ là lợi dụng nhiệm vụ này để họ có lý do đến gặp mặt thôi.
Yang biết mục đích thực sự của chuyến đi này của họ, không phải là vì vận chuyển vật phẩm, cũng không phải đến đầm lầy linh hồn, mà chính là triệt phá hang ổ của một tổ chức buôn người.
Ban đầu cũng chính là Yang mời họ tới hỗ trợ.
Nhưng lúc này cậu ta lại ra vẻ chẳng biết gì cả... Ash tùy ý quan sát xung quanh một chút giống như là đang quan sát cảnh sắc thị trấn, chẳng lẽ quanh đây có tai mắt của kẻ địch?
Yang là thiếu gia của gia tộc Prince, thế mà lại bị bắt cóc, rồi còn bị bán cho Rachel làm nguyên liệu thí nghiệm nữa, chuyện này chứng tỏ có người muốn hại cậu ta. Bằng không có nhiều phù thủy không tên tuổi không địa vị như vậy mà tổ chức bí ẩn này không bắt, lại đi dây vào thiếu gia của một gia tộc thuốc phép nổi tiếng làm gì?
Thậm chí có thể kẻ địch này là người trong gia tộc.
Bằng không Yang cũng sẽ không liên lạc với chú Mon, mời họ ra tay giúp đỡ.
Trực tiếp dùng thế lực của gia tộc để giải quyết chẳng phải tốt hơn sao?
Ash đi đến cạnh Sigourney, cậu lấy tay chạm vào mu bàn tay của Sigourney, dùng cách giao lưu tinh thần để truyền đạt suy nghĩ của mình cho anh nghe.
Thật ra chuyện này không cần động não cũng có thể nghĩ ra, cậu hoàn toàn không cần thiết chia sẻ với Sigourney. Nhưng mà... ừm, cậu muốn thử giao lưu tinh thần lần nữa.
Toàn thế giới chỉ có mình tôi là nghe thấy giọng của anh...
Ash chớp mắt mấy cái, lúm đồng tiền nhỏ lặng lẽ xuất hiện.
Sigourney: "..." Biết ngay sau khi học được giao lưu tinh thần Ash sẽ nghịch ngợm một hồi mà.
Anh miễn cưỡng đáp một tiếng: "Ừ."
Sau đó anh túm lấy ngón tay cọ cọ mu bàn tay mình, lạnh lùng nhìn Ash một cái: "Lượt dùng giao lưu tinh thần hôm nay đã hết, bây giờ im miệng cho tôi."
Ash cúi đầu nhìn đôi tay đan vào nhau rồi lại ngẩng đầu nở nụ cười với Sigourney, cậu im lặng chớp mắt, gật đầu.
Vậy là cậu đã rất thỏa mãn rồi.
Evan và Elena nhìn Yang và Yolande diễn say mê nên không chú ý tới hai người.
Chỉ có Quentin là buồn bực ngán ngẩm nhìn trái phải, vô tình nhìn thấy quỷ hút máu và con người nắm tay nhau.
Quentin: "..."
Sa đọa!
Hổ thẹn! Nhục nhã!
Không có tự trọng!
Sớm muộn gì cũng tiêu đời! Thị trấn không lớn, Yang thậm chí không xếp xe tới đón họ, bởi vì hoàn toàn không cần phải làm thế.
Họ đi dọc theo con đường lát đá, không bao lâu sau đã đến cửa chính trang viên. Có hai lính gác mang áo giáp mũ sắt đứng nghiêm hai bên trái phải cửa chính, không nhúc nhích, giống như hai bức tượng.
Khi họ đến gần, hai lính gác đặt tay phải lên trường kiếm bên hông, tay trái cung kính làm lễ, nói lời chào đón ngắn ngủi với giọng khàn khàn: "Hoan nghênh."
Ash ngờ ngợ nhìn hai người, cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
"Là lính gác xương khô." Yang thuận tiện giới thiệu: "Rất phổ biến ở vương tọa Trắng Xám."
Xương khô, linh hồn, kỵ sĩ tử thần... những sinh vật ma pháp này không phổ biến ở các vương tọa khác, nhưng ở vương tọa Trắng Xám lại cực kỳ phổ biến. Không nói đến nhược điểm sợ ánh sáng của chúng, yếu tố chiến đấu không sợ cái chết của chúng lại đứng đầu trong sinh vật ma pháp, được rất nhiều phù thủy ưa thích.
Trước đây Ash chỉ hiểu biết sơ sơ, nhưng bây giờ tiếp xúc gần gũi với chủng tộc bất tử này, cậu cảm thấy rất khác khi thấy chúng trên sách.
Thế giới pháp thuật thật thần kỳ.
Ash cảm thán lần nữa.
Chắc chắn mọi người trong thôn Dogo không thể tưởng tượng nổi dưới lớp áo giáp kín đáo lại là một bộ xương có thể cử động và cất tiếng nói.
Đi vào cửa trang viên, thứ hiện ra trước mắt mọi người cũng là một mảnh vườn lớn trồng dược liệu, cuối vườn là vài tòa nhà trắng tinh cổ điển.
Đến tận đây Yang mới chính thức thở phào: "Được rồi, nơi này tuyệt đối an toàn." Cậu ta vô cùng chắc chắn và tự tin.
Cậu ta cười với những người khác: "Anh Mon đã đến đầm lầy linh hồn trước, bây giờ mọi thứ đều tiến triển thuận lợi, các vị không cần phải lo lắng, như lúc nãy tôi đã nói, hãy nghỉ ngơi một đêm ở trang viên rồi lên đường sau."
Yolande dứt khoát đáp ứng thay mọi người: "Làm phiền cậu đã giúp đỡ."
Yang đã tri kỷ chuẩn bị tất cả, phòng nghỉ cũng được chuẩn bị từ lâu.
Trong trang viên không có nhiều hầu gái, sau khi Yang trở về gia tộc, cậu ta tỏ thái độ "trái tim tổn thương đa nghi không tin nổi bất cứ ai bên cạnh" và đuổi rất nhiều hầu gái và hộ vệ bên người, chỉ để lại các sinh vật bất tử và thú nhân trăn rừng Eglen có khế ước với cậu ta.
Bởi vậy cậu ta phải đích thân dẫn đường cho mấy người Ash tới phòng của họ.
Đầu tiên chính là phòng của Ash.
Yang mở một cánh cửa điêu khắc lộng lẫy, sau đó đưa tay mời một cách tao nhã lịch sự: "Đây là phòng của hai vị." Cậu ta nhìn về phía Ash và Sigourney.
Trong căn phòng bài trí xinh đẹp, một chiếc giường lớn xa hoa xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Yolande thốt ra một tiếng đầy ẩn ý: "Ồ..."
Elena che miệng: "Oa..."
Làn da nâu của Evan trở nên đỏ thẫm lần nữa. Quentin trợn mắt há mồm, cực kỳ chấn động, một loạt hàng chữ to lớn tuần hoàn trong lòng gã: Sa đọa! Hổ thẹn! Nhục nhã! Không có tự trọng! Sớm muộn gì cũng tiêu đời!
Yang bật cười: "Tôi cũng có nghiên cứu đầy đủ mà." Cậu ta có chút ít đắc ý nhìn đôi tay đan vào nhau của Ash và Sigourney: "Tôi đã nghiêm túc xem hết các số nhật báo Rực Rỡ gần đây đấy."
Mọi người giật mình, ồ, chính là tờ báo công bố chuyện Ash và Sigourney đã ở bên nhau à?
Sigourney: "..." Muốn đốt tủ quần áo.
Ash thì ngạc nhiên giật giật đôi tay nắm lấy nhau của hai người, nhỏ giọng nói: "Vậy mà lại được ngủ chung nữa kìa."
Lại?
Yang nhìn lướt qua Sigourney với ánh mắt vi diệu, đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, Trăng Đỏ nhìn lãnh đạm mà ra tay nhanh như thế ư?
Sigourney: "..."
"Ash Erwin, lại hồi nào?"
Ash khó hiểu bèn ngước mắt, vô tội nhìn anh, chẳng lẽ không đúng hả?
Nhưng mà số lượt giao lưu tinh thần hôm nay đã hết, cậu chẳng có cách nào trả lời hết.
Cuối cùng Sigourney cũng không nói gì, cũng chỉ có anh và Ash là ở chung phòng.
Vào buổi tối, họ ăn tối xong, ngoại trừ Quentin tự nhốt mình trong phòng, những người còn lại đều tụ lại bàn bạc hướng đi tiếp theo.
Yang nói cho mọi người cậu ta đã điều tra rõ, cái tổ chức buôn bán con người và sinh vật ma pháp kia đã từng xâm nhập vào hang động bảo hộ tinh linh Muen và trắng trợn sát hại bắt giữ tinh linh, cứ điểm nòng cốt của nó nằm ngay bên trong đầm lầy linh hồn, nhưng không có cách nào xác định vị trí cụ thể.
Cái tổ chức này có liên quan đến cả phù thủy con người và liên minh thần bí, Mon, Jain và Zoya dự định lợi dụng thế lực của liên minh thần bí để tiếp xúc với tổ chức này, điều tra chi tiết của nó và thuận tiện tóm cổ cả bọn.
Bây giờ họ cần chờ tin tức Mon truyền về, tạm thời không vội làm gì cả.
Có lẽ không nên nói là họ.
Dù sao trong lần hành động này, đám người Yolande không giúp đỡ được gì nhiều, trên thực tế họ phải dựa vào sức mạnh của Sigourney.
Mấy người Evan tới đây chỉ để hỗ trợ, rèn luyện và mở mang kiến thức.
Vốn Yang chỉ mời Mon và Sigourney mà thôi.
Yang nói kỹ những sắp xếp của cậu ta ở vùng lân cận cho mọi người, đảm bảo tất cả mọi người đều rõ ràng thì cậu ta mới kết thúc cuộc trò chuyện.
Bên cạnh Yang không có thú nhân trăn rừng Eglen, chắc là anh ta đến phòng Quentitn đưa máu mới rồi.
Lúc này, Quentin đang uống máu, gã nhìn thú nhân cao lớn ít nói thì không nhịn được mà nói: "Này, sao ngươi bị con người bắt khế ước vậy? Nhìn ngươi rất mạnh mà."
Eglen lắc đầu: "Sau khi tôi được sinh ra ở gia tộc Prince không bao lâu thì đã khế ước với thiếu gia." Giọng anh ta rất ôn hòa thong dong cực kỳ không hợp với bề ngoài lạnh lùng vô tình.
"Ngươi là gia..." Quentin khó khăn ngậm lại hai chữ gia súc trong miệng, có lẽ là thái độ trả lời câu hỏi của Eglen quá tốt khiến gã ngại dùng những từ ngữ tồi tệ, hạ nhục với Eglen.
Có một vài sinh vật ma pháp bị phù thủy bắt được và thuần hóa, sau đó sinh ra đời sau, đời sau và đời sau nữa... Mãi mãi phục vụ cho gia tộc phù thủy, không có tự do, thậm chí còn không hướng đến sự tự do, từ lúc chào đời đã sống ở thế giới con người, bị con người thuần hóa nuôi dưỡng.
Những sinh vật ma pháp này bị các sinh vật ma pháp tự do bên ngoài chửi là gia súc.
Có không ít gia tộc phù thủy lớn sẽ chọn một con non mạnh mẽ trong số sinh vật ma pháp nuôi dưỡng trong gia tộc để khế ước với trẻ con trong gia tộc làm hộ vệ và để cả hai trưởng thành chung với nhau. Hộ vệ được bồi dưỡng như thế thông thường rất trung thành.
Hiển nhiên Eglen biết cách gọi này, anh ta cũng biết từ mà Quentin chưa nói xong là gì, nhưng sắc mặt anh ta không hề thay đổi, trái lại Eglen còn gật đầu: "Đúng vậy. Tôi trưởng thành cùng chủ nhân."
Tính tình của anh ta quá tốt khiến Quentin cảm thấy khó chịu hơn. Gã uống máu tươi xong, đôi mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm Eglen: "Ngươi không nghĩ tới việc chạy trốn sao?"
Eglen dọn dẹp ly thủy tinh đựng máu, lắc đầu một cách kiên định: "Yang là chủ nhân của tôi. Tôi nhất định phải bảo vệ cậu ấy."
Quentin khịt mũi một cách khinh thường: "Ngươi thật sự nghĩ như vậy à?"
"Thật." Eglen kiên nhẫn trả lời gã, nói xong anh ta mới quay người rời đi.
Quentin: "..." Bị khế ước còn trung thành? Tự do đâu? Tự trọng đâu?
Đây chắc là kiểu bị tẩy não điển hình!
Bởi vì bị con người nuôi từ nhỏ đến lớn...
Gã tức giận đấm lên mặt bàn, tất cả đều là do con người bỉ ổi kinh tởm!
|
Quyển 6 - Chương 125: Một đêm nghỉ ngơi Editor: Nam Cung Băng Huyên.
Chương 125: Một đêm nghỉ ngơi.
***
Vì muốn được ngủ cùng giường với Sigourney nên hôm nay Ash tắm thêm nửa giờ nữa. Cuối cùng, khi cậu cả người còn bốc hơi nước đi ra thì Sigourney đã thay xong áo ngủ, ngồi trên giường chờ cậu rồi.
À, đúng hơn là ngồi trên giường đọc sách.
Nhưng Ash lại cảm thấy anh đang chờ cậu.
Cậu đi đến bên giường, giơ tay lên như lúc phát biểu trả lời câu hỏi của thầy trên lớp, nghiêm túc hỏi: "Tôi lên ngủ nhé?"
Sigourney đặt sách sang một bên, cười như không cười trả lời: "Tôi nói không cho thì sao?"
Ash vẫn bò lên giường, lủi vào nửa giường trống mà Sigourney chừa cho cậu, chui vào chăn rồi nằm ngay ngắn, chỉ chừa lại đôi mắt nhìn đắm đuối cằm và cái cổ thon dài của anh. Mắt cậu híp lại như có ý cười: "Tôi ngủ đây nha." Lần này là một câu trần thuật.
Sigourney bật cười, cậu đã đoán trước rằng anh sẽ không đạp cậu xuống giường đúng không?
Anh để sách xuống sau đó tắt đèn.
"Ngủ cho đàng hoàng." Anh cảnh cáo, "Ngày mai phải dậy sớm nữa." Nói xong anh cũng tự cảm thấy ngạc nhiên. Rõ ràng vẫn là giọng điệu lạnh lùng cứng rắn như bình thường nhưng sao khi nghe lại không cảm thấy chút uy hiếp nào vậy?
Trong bóng tối, lông mày Sigourney nhíu lại, anh cảm thấy vô cùng khó chịu với thái độ không có chút uy hiếp của mình.
Ash xoay người "Ừm" một tiếng: "Sigourney, ngủ ngon nha."
Sigourney cũng nằm xuống: "...Ngủ ngon."
...
...
Có một người tỏa ra hơi ấm nằm cạnh là một cảm giác khá là đặc biệt đối với một quỷ hút máu không có chút nhiệt độ cơ thể nào như anh.
Nhất là khi thân thể kia cứ trằn trọc cựa quậy mãi. Một quỷ hút máu nhạy bén như anh có thể cảm nhận rõ từng cái chớp mắt, cũng như... nhịp tim đột nhiên đập nhanh mất kiểm soát của cậu.
Sigourney: "..." Vừa nãy còn rất bình thường mà?
Cậu vô cùng bình tĩnh bò lên giường, rồi lại bình tĩnh chúc ngủ ngon.
Kết quả đến bây giờ mới tim đập chân run?
Ngón tay anh âm thầm cuộn lại, lặng lẽ chậc một tiếng, thầm trách cậu nhóc phiền phức bên cạnh khiến anh như cũng bị lây, cũng cảm thấy hồi hộp theo.
Thế nhưng nhịp tim của người bên cạnh không hề bình tĩnh lại, ngược lại càng mãnh liệt hơn.
Cho nên... rốt cuộc tên nhóc này đang nghĩ cái gì vậy?
Anh bất đắc dĩ mở mắt, nhìn chằm chằm hoa văn trên trần nhà, thấp giọng hỏi: "...Không ngủ được à?" Anh vừa hỏi, vừa tự cười nhạo mình, hỏi thừa.
"Trên thuyền bay tôi ngủ nhiều quá." Ash lập tức nhỏ giọng trả lời anh, dừng một chút, cậu lại chần chờ hỏi: "Sigourney, anh có ngủ được không?"
Sigourney: "Được."
"Ý của tôi là, tôi nằm gần anh như vậy, không làm phiền đến anh chứ?" Ash nói.
"..." Sigourney bỗng nhớ đến việc cả ngày hôm nay, anh cứ bị cả đám người nhìn anh với ánh mắt "Anh nhanh tay thật". Anh trả lời một cách lạnh lùng: "Cậu dựa vào đâu mà tự tin vậy? Tôi sẽ không làm gì với một thằng nhóc còn chưa mọc đủ lông đâu."
Ash không hiểu: "Lông? Hút máu liên quan gì tới lông? Không phải anh cũng uống máu tôi hai lần rồi sao?"
Sigourney yên lặng một lát: "...Cậu nghĩ là tôi sẽ bị mùi máu của cậu ảnh hưởng?"
Ash im lặng còn lâu hơn: "...Ừm." Cậu biết là Sigourney có thể kiềm chế ham muốn uống máu của anh, nhưng nếu như lúc ngủ cũng phải nhẫn nhịn thì cũng thật khó cho anh quá rồi đúng không? ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Cậu nghĩ đến điều này, sau đó lại liên tưởng đến cảm giác khi bị Sigourney hút máu, tim cậu cứ như không bị khống chế mà đập liên hồi, cũng càng lúc càng khó ngủ.
Sigourney: "..."
Ash: "..."
"Câu này cậu phải hỏi tôi từ cái hôm mà chúng ta nhập phòng mới đúng!" Mặt Sigourney vô cảm.
Ash càng rút người mình sâu vào chăn, giấu luôn cả mặt mình vào đó, giọng cậu buồn buồn, thể hiện rõ rằng cậu đang áy náy: "Mấy ngày trước tôi vui quá nên không nhớ tới."
Tim Sigourney như bị chạm nhẹ một cái.
"...Không bị ảnh hưởng đâu." Anh nói: "Cậu tự tin ghê nhỉ? Cậu nghĩ máu cậu hấp dẫn thế à?"
Ash chớp chớp mắt, rõ ràng là anh cho cậu cái tự tin đó mà.
Cậu thử đứng trên góc độ của Sigourney để ngửi chính mình rồi.
"Cậu suy nghĩ linh tinh mấy chuyện này nên không ngủ được?" Giọng anh lạnh nhạt, mang theo chút ghét bỏ: "Cứ nhúc nhích cựa quậy làm tôi cũng không ngủ được gì cả."
Ash: "Vậy ư... ơ?"
Sigourney dang tay chân ôm luôn cả chăn lẫn người vào lòng, ôm cứng không cho ai kia động đậy gì được.
"Không cần biết cậu ngủ hay không, tôi buồn ngủ rồi." Quỷ hút máu ra lệnh, "Vậy đi, không được nhúc nhích."
Ash: "...Ừm."
Tim cậu vẫn đập thật nhanh thật nhanh.
Có thể là do hơi lạnh từ thân thể của quỷ hút máu dần dập tắt ngọn lửa trong lòng cậu nên cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khi người trong lòng chìm vào mộng đẹp, lồng ngực nhấp nhô đều đặn thì Sigourney chợt mở mắt ra. Trong bóng tối, anh nhìn vào đỉnh đầu mềm mại của cậu, khóe môi giật giật.
Cơ thể cậu thật mềm.
Lại rất thơm. Quả nhiên hai người ngủ cùng một giường khác xa với ngủ trên hai cái giường gần nhau.
Anh bắt đầu thấy hơi lo lo, có khi nào trong lúc ngủ say, bản năng của anh sẽ khiến anh ăn tươi luôn tên nhóc này không?
Có lẽ do trong lòng anh luôn cảnh giác nên anh ngủ không sâu, dậy cũng rất sớm.
Khi tỉnh lại, hai người nằm sát lấy nhau, môi của anh không biết từ lúc nào đã dán lên cổ của Ash.
Sigourney: "..."
Nhất định là do trước khi ngủ nghĩ bậy quá nhiều!
Sáng sớm hôm sau, mọi người tụ hợp tại nhà ăn trong trang viên.
Ash mặc áo phù thủy, để lộ cần cổ trắng nõn, mà trên đó có một vết đỏ mới toanh, làm cho cả đám Yolande tò mò đến xem cho rõ.
Sigourney lại một lần nữa chịu đựng những ánh mắt ẩn ý phóng tới. Sigourney, thì ra anh là người như thế, không những hành động nhanh mà còn quyết đoán, không kiềm chế gì cả!
Sigourney: "..."
...
Đi ra khỏi trang viên, Yang đã chuẩn bị sẵn một con đại bàng cánh xám, đó là một loài động vật ma pháp cấp ba để đưa bọn họ đến biên giới của đầm lầy linh hồn.
Loài này không có trí tuệ như con người nhưng cũng không hề ngu ngốc. Sau khi được thuần hóa thì chúng là một phương tiện chuyên chở rất hữu ích với tốc độ bay ổn định lại có mặt lưng rất rộng. Chúng là một trong các phương tiện giao thông thường dùng trên Ilov.
"Tôi chỉ tiễn mọi người đến đây thôi." Yang tạm biệt bọn họ: "Chúc mọi người lên đường bình an." Cậu ta cười nhưng trong mắt lại có một chút ẩn ý.
"Hẹn gặp lại." Yolande hiểu ý gật đầu.
Bên cạnh đó, Evan đang chỉ huy đại bàng cánh xám bay lên trời, rời khỏi trang viên Prince mà họ vừa ngủ lại qua đêm.
Mục tiêu của bọn họ cách thị trấn Dante không xa, đó là một trấn nhỏ nằm ở phía đông nam đầm lầy linh hồn - thị trấn Lũy Xương. Nhiệm vụ tuần tra của bọn họ cũng là do người ở trấn này ban bố.
Thị trấn Lũy Xương này cực kỳ gần với biên giới của đầm lầy linh hồn, cho nên hầu như không có cư dân sinh sống tại đây. Người đi ngang đây chủ yếu là thương nhân, lính đánh thuê, hoặc giống như đội mạo hiểm của Ash, đến đây để rèn luyện và khai thác tài nguyên bên trong đầm lầy.
Nó giống như một phiên bản thu nhỏ của thành phố Cự Thạch vậy.
Độ hỗn tạp cũng không khác mấy với thành phố Cự Thạch.
Đội của Ash ngồi trên ghế ngồi cố định trên lưng đại bàng cánh xám nhìn xuống, họ có thể nhìn rõ vùng đất tuyết và thành trấn thu nhỏ bên dưới nhưng lại không cách nào nhìn thấy đầm lầy linh hồn.
Dù bọn họ đã đến đây dọc theo biên giới đầm lầy nhưng vẫn không thể thấy gì qua lớp sương mù xám xịt trên đó để quan sát khung cảnh trong đầm lầy.
Đại bàng cánh xám không thể bay vào địa phận trên không của đầm lầy Linh Hồn vì bản năng của động vật ma pháp khiến nó cảm thấy bên trong đám sương thật dày kia chính là những mối nguy khó lường, không nên đến quá gần.
Thật ra Ash đã từng nhìn thấy đầm lầy Linh Hồn.
Ở khu rừng thủy tinh, khi Rachel bố trí một cái bẫy ma pháp, trong đó cũng có một chỗ bắt chước đầm lầy linh hồn của vương tọa Trắng Xám, một đầm lầy giả.
Ở đó tràn ngập năng lượng tiêu cực, không có bất kì một nguyên tố tự nhiên nào tồn tại. Đó chắc chắn là nơi mà không một phù thủy hệ nguyên tố nào muốn đến, nhưng lại là thiên đường đối với những sinh vật bóng tối.
Nhớ đến phiên bản noi theo đó thì không khó để Ash đoán được tình hình sơ bộ bên trong đầm lầy linh hồn thật.
Nói tóm lại, đó là nơi tuyệt hảo để Sigourney phát huy toàn bộ thực lực của anh.
Thảo nào Yang muốn mời Sigourney đến đây giúp đỡ.
Ash lặng lẽ nở một nụ cười kiêu ngạo.
|
Quyển 6 - Chương 126: Nhìn thấy ngôi sao Editor: Aminta.
Chương 126: Nhìn thấy ngôi sao.
***
Đến phạm vi thị trấn Lũy Xương, đôi mắt lập tức bị một lớp sương mù ngăn cản, tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Đại bàng cánh xám không bị sương mù ảnh hưởng, nó quen cửa quen nẻo đáp xuống ngoài thị trấn Lũy Xương, sau khi đám người Ash nhảy xuống lưng nó, nó khẽ kêu vài tiếng giống như là chào tạm biệt, sau đó vỗ cánh bay về thị trấn Dante.
Trong thị trấn Lũy Xương có thế lực của liên minh thần bí, nhóm người này lại có liên quan đến tổ chức bí ẩn buôn bán nguyên liệu ma pháp. Mon, Zoya và Jain đang suy nghĩ cách trà trộn vào thế lực liên minh thần bí ở đây để tiến thêm một bước tiếp xúc với tổ chức bí ẩn này, xác định vị trí cứ điểm chính của nó trong đầm lầy linh hồn.
Mà mấy người Ash thì nhân nhiệm vụ tuần tra gần đầm lầy linh hồn, chờ đợi tin tức của Mon.
Một khi xác định được vị trí của tổ chức bí ẩn, đó cũng là lúc bọn họ hành động... Ấy, cũng là lúc Sigourney hành động.
Dùng thuật hóa trang để che giấu diện mạo, sau đó Yolande là đội trưởng mặt ngoài trực tiếp dẫn mấy người Ash đến trung tâm thị trấn, chỗ ấy có một tháp phù thủy cấp sáu có thể nhận nhiệm vụ của hiệp hội phù thủy.
Người ban bố nhiệm vụ của họ chính là chủ nhân của tháp phù thủy đó.
Nghe nói bởi vì tình trạng kỳ lạ của đầm lầy linh hồn gần đây, có không ít sinh vật bất tử có tính công kích cực mạnh đi ra khỏi đầm lầy, đe dọa sự an toàn của thành trấn xung quanh.
Hiệp hội phù thủy tuyên bố hai loại nhiệm vụ. Một là chiêu mộ phù thủy từ áo đen trở lên vào sâu trong đầm lầy để tìm nguyên nhân. Hai là chiêu mộ phù thủy từ trung cấp trở lên để do thám xung quanh đầm lầy hằng ngày, giải quyết hết sinh vật bất tử đi ra khỏi đầm lầy.
Đội Đẹp nhận nhiệm vụ thứ hai.
Thị trấn nhỏ bị bao phủ trong sương mù mỏng cho người ta một cảm giác u ám và thần bí. Có rất nhiều người qua lại trên đường phố, nhưng họ đi rất vội vàng, tiếng nói chuyện cũng không lớn.
Hoặc có lẽ là bởi phần lớn các vị khách đi vào thị trấn Lũy Xương đều là vì đi vào đầm lầy linh hồn, họ đã quen giữ yên lặng. Bởi vì sinh vật như hồn ma nhạy cảm nhất với âm thanh, sau khi vào đầm lầy chỉ có thể giữ yên lặng. Ở thị trấn Lũy Xương cực kỳ gần đầm lầy linh hồn, những người lão luyện giàu kinh nghiệm đều vô thức rơi vào trạng thái im lặng này.
Thị trấn nhỏ tĩnh mịch, người đi đường đông đúc, con đường yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy mấy bộ xương khô đi sau lưng phù thủy, kỳ lạ đến mức khiến người ta rùng mình.
Elena cũng vô thức hạ giọng: "Nơi này mới giống vương tọa Trắng Xám chứ."
Trước đó thị trấn Dante giống như là một thị trấn nhỏ của vương tọa Ngọc Bích thiên về nguyên tố mộc vậy, chẳng hề có dấu ấn của vương tọa Trắng Xám chút nào.
Thị trấn này không lớn, rất nhanh họ đã đến tháp phù thủy giữa thị trấn.
Tháp phù thủy tháp rất cao lớn, gấp đôi độ cao bình quân của các ngôi nhà trong thị trấn, nhưng trong mắt mấy người đã nhìn quen tháp thứ ba, nó cũng chỉ là một cái tháp nhỏ thôi.
Tầng một của tháp phù thủy là đại sảnh nhiệm vụ.
Trong đại sảnh người đến người đi, tuy họ vẫn nói khe khẽ, nhưng nhiều người tập trung lại một chỗ thì vẫn ồn ào khó chịu.
Người bọn họ muốn tìm cực kỳ dễ thấy.
Ở hướng Đông Bắc của đại sảnh, một mặt gương nước hiển thị một loạt nhiệm vụ "Đầm lầy linh hồn", dưới mặt gương nước có một quầy giao dịch, phí sau quầy là một phù thủy trung niên gầy gò đang cúi đầu sửa sang tài liệu rải rác trên quầy.
"Chính là ông ta." Yolande nói một cách khẳng định, anh ta dẫn mấy người Ash băng qua đám đông đi tới trước mặt phù thủy trung niên.
"Xin chào." Yolande đưa huy chương thân phận của mình ra: "Chúng tôi đến từ học viện Rực Rỡ, chúng tôi nhận nhiệm vụ tuần tra bên ngoài này."
Phù thủy trung niên nhìn lướt qua huy chương trước ngực họ, xác nhận thực lực của đội ngũ, sau đó dùng huy chương của Yolande ấn dấu ấn pháp thuật lên một quyển trục.
Ông ta trả lại huy chương cho Yolande, đồng thời phẩy tay một cái, một tấm bản đồ chi tiết xuất hiện trong tay ông ta: "Này cô gái, các người đã nhận nhiệm vụ thành công, từ hôm nay trở đi đến cuối tháng này, các người chịu trách nhiệm tuần tra khu vực này, có vấn đề gì không?"
Yolande ghi nhớ bản đồ, khu vực đó ngay bên cạnh thị trấn Lũy Xương.
Anh ta gật đầu: "Cảm ơn."
Nhận nhiệm vụ xong, mọi người định đến chỗ làm nhiệm vụ. Chắc một khoảng thời gian nữa Mon mới truyền tin, trong khoảng thời gian này, họ phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ đã nhận, nếu không sẽ đánh mất uy tín đội ngũ.
Nhưng lúc rời khỏi đại sảnh, một phù thủy già nua gầy như que củi ngăn cản họ. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
"Các vị, xin chờ một chút."
Lão đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Quentin và Sigourney, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt u ám: "Đây là... Quỷ hút máu à?"
Thuật hóa trang chỉ thay đổi dung mạo, nhưng điểm khác biệt giữa quỷ hút máu và con người rất dễ nhận ra.
Lão không đợi họ trả lời, bởi vì lão đã đoán chắc trong lòng. Lão hỏi một cách vội vã: "Là quỷ hút máu cấp cao à? Có thể bán cho ta không? Nếu không thể bán hết, vậy bán cho ta một nửa lượng máu được không?"
Lão tự biên tự diễn, sự mong mỏi và tham lam trong mắt giống như người lữ khách bôn ba lâu trong sa mạc chợt nhìn thấy nước, ánh nhìn lạnh lẽo ấy khiến người ta sợ run.
"Không phải, không thể, không bán." Ash không cảm xúc trả lời, cậu đưa tay giữ chặt Sigourney, nhanh chân đi ra ngoài.
Thấy một quỷ hút máu đã đi, lão phù thủy cũng không cố chấp nữa, lão chờ mong nhìn sang Yolande.
"Vậy tên này thì sao?" Lão chỉ vào Quentin: "Trong mấy người ai là chủ nhân của hắn? Bán cho ta được không? Giá thương lượng!"
Đúng, chính là cái thái độ này!
Cái thái độ quen thuộc này!
Cái thái độ của loài người bỉ ổi ghê tởm!
Quentin nhìn chằm chằm lão phù thủy khô quắt trước mặt, ánh mắt tối tăm của gã lướt từ trên xuống dưới người lão phù thủy, bỗng dưng ánh mắt gã dừng lại trong tay áo lão, đồng tử của gã co lại như gặp kích thích. Đó là...
Gã giống như là nhận ra điều gì, cảm xúc đột nhiên trở nên nôn nóng, gã siết tay lại rồi buông ra, buông ra rồi siết lại, răn nanh bén nhọn nhô ra trong nháy mắt, nó đã chạm đến môi dưới. Gã đang cố gắng khắc chế để không bẻ gãy cổ lão phù thủy.
"Không thương lượng gì hết. Không bán." Ash đã đi tới cửa không biết trở về từ lúc nào, cậu kéo Quentin một cái nhưng không kéo nổi, Ash ngước mắt và trông thấy đôi mắt đỏ lòm của Quentin, đó là biểu hiện quỷ hút máu sắp mất khống chế.
Cậu sửng sốt một chút, lập tức nhanh chóng nhỏ giọng nói một câu, chỉ có quỷ hút máu có thính giác bén nhạy mới nghe được.
"Nhìn kìa! Có bé thủy tinh linh chỗ cái cửa kìa!"
Vẻ mặt tàn bạo của Quentin chợt ngưng đọng, gã vô thức nhìn sang cửa.
Ash nhân cơ hội này kéo gã một cái, dắt hai quỷ hút máu đi ra ngoài, thái độ lãnh đạm quả quyết không cho lão phù thủy cơ hội mơ tưởng. Lão phù thủy nhìn mấy người Yolande một cách khó tin: "Hai tên đó đều là của cậu ta?"
Elena tức giận: "Dù sao cũng không phải của ông!"
Nói xong, cô bắt chước Ash, tay trái kéo anh trai tay phải kéo Yolande, vòng qua lão phù thủy cản đường, đuổi theo Ash.
Sau lưng họ, lão phù thủy sầm mặt, nhìn bóng lưng của họ bằng đôi mắt u ám, lão lẩm bẩm: "Hai tên à... Hình như đều là cấp cao..."
Da mặt khô quắt của lão giật giật giống như là đang cười: "Ta thật may mắn..."
Ngoài tháp phù thủy.
Quentin đã bình tĩnh như thường, ngoại trừ Ash ra, không ai biết suýt nữa gã đã vươn răn nanh.
Ash kéo Sigourney, cậu nhíu mày: "Sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, tôi muốn..."
Sigourney: "Sao?"
"Sigourney và tôi trùm bao bố rồi đập ông ta một trận được không?" Ash nói rất nghiêm túc.
Yolande đi tới, đúng lúc nghe thấy lời cậu nói, anh ta bật cười: "Cậu không biết lão là ai, ở đâu, sao trùm bao bố đập lão được?" Anh ta gian xảo chớp mắt mấy cái, "Nhưng tôi có thể giúp cậu điều tra tung tích của lão. Đổi lại, cậu phải đến phòng thử quần áo của tôi một lần."
Ash lắc đầu: "Không cần. Tôi đã tìm được ngôi sao tương ứng với ông ta, sau này lần theo ngôi sao là có thể tìm được ông ta."
Yolande: "..." Cái kiểu gì đây?
Sigourney nhíu mày: "Học từ bản ghi chép của Nance à?"
Nói đến bản ghi chép ngài Nance, Ash bắt đầu trở nên hào hứng: "Đúng vậy! Ngài Nance nói mỗi người đều có một ngôi sao tương ứng với bản thân, quỹ tích của ngôi sao chính là quỹ tích của vận mệnh, vô cùng thú vị!"
"Tức là... cậu có thể nhìn thấy ngôi sao tương ứng với bọn tôi hả?" Elena cảm thấy khó tin: "Đỉnh thật!"
Ash xấu hổ: "Chỉ là có thể nhìn thấy mà thôi. Tôi vẫn chưa thể nhìn rõ quỹ tích của sao, bởi vậy không thể suy đoán quá khứ hay tương lai. Càng không thể thay đổi quỹ tích ngôi sao từ đó thay đổi vận mệnh như ngài Nance nói... Tôi còn kém nhiều lắm."
Mọi người: "..." Nhìn thấy là giỏi lắm rồ được chưa? Thử hỏi có bao nhiêu nhà chiêm tinh trên Ilov có thể xác định ngôi sao tương ứng với vận mệnh của người khác?
Ash bất đắc dĩ: "Hơn nữa, tôi không thể thấy rõ ngôi sao của tôi và Sigourney. Ngôi sao của mọi người cũng vậy, bởi vì mọi người có quan hệ hoặc nhiều hoặc ít với tôi, nên ngôi sao của mọi người cũng trở nên mơ hồ trong cảm nhận của tôi."
Còn lão phù thủy xa lạ không che giấu dung mạo lúc nãy bị cậu nhìn thấu tức khắc.
Lão phù thủy đó là phù thủy áo bào đen, dù Ash muốn giở trò với lão thì cũng sẽ bị phát hiện ra ngay.
Vì nhiệm vụ, vì mục đích quan trọng trong chuyến đi này, bây giờ không thể gây rắc rối lớn gì, nhưng điều này cũng không cản trở Ash ghi nhớ ngôi sao của ông ta trên bầu trời sao rực rỡ, chờ khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ giải quyết lão sau.
Quả thật đã học được tinh túy ghi thù của Sigourney.
Lần này Sigourney đồng ý rất dứt khoát: "Được thôi."
Anh có thể đi trùm bao bố đánh người chung với Ash.
Tầm mắt lộ liễu của lão phù thủy hiển nhiên cũng rơi vào sổ đen của Sigourney.
Ash nghiêng đầu nhìn Quentin đang im lặng: "Anh muốn tham gia không?"
Quentin ngẩn người, một lúc lâu sau, gã trả lời một nẻo: "Trong ống tay áo của lão có một hoa văn đóa hoa... Ta đã từng thấy hoa văn đó."
Ash sực tỉnh. Cho nên, đây chính nguyên nhân khiến Quentin mất khống chế ư?
|
Quentin bị biến thành quỷ hút máu khi gã còn là một con người khoảng hai mươi tuổi. Cụ thể là hai mươi mấy thì gã không nhớ, vì chuyện đã xảy ra lâu quá rồi và gã cũng không muốn nhớ lại chuyện lúc trước làm gì.
Nhưng gã nhớ như in khoảng khắc sau khi mình – một con người, biến thành quỷ hút máu đã bị đối xử như thế nào.
Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, gã còn chưa kịp thích ứng với những gì đang xảy ra, thì đã bị một phù thủy con người bắt lại, hiện thực tàn khốc dạy gã nhận ra mình đã mang một thân phận mới, tách biệt hoàn toàn với quãng đời hai mươi năm trước đó.
Phù thủy kia là người quen, là hàng xóm khi gã còn là người.
Sau khi bị biến thành quỷ hút máu, trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, gã đã cầu cứu lão hàng xóm uyên bác vẫn luôn thân thiết với mình.
Thế nhưng, khi trông thấy quỷ hút máu, ông lão hiền lành ngày trước lại bày ra vẻ mặt khiến gã rét lạnh trong lòng.
Bỉ ổi, tham lam, tàn nhẫn.
Lão nhìn Quentin như là nhìn một vật chết.
Sau đó Quentin đã bị chính người hàng xóm mà gã tin tưởng vô cùng bắt lấy.
Gã cứ như một con chim ngu ngốc lao đầu vào lưới.
Mà còn là gã tự nguyện chui vào.
Thường ngày lão già kia vẫn luôn mang bộ mặt hiền hòa dối trá, bây giờ bỏ đi lớp mặt nạ đó, lão ta mới bộc lộ bản chất thật không muốn ai biết của mình.
Lão ta đặt Quentin lên bàn thí nghiệm.
"Quentin, ta muốn xem bên trong cơ thể cháu một chút. Cháu thấy... ta nên bẻ gãy xương sườn xé rách lồng ngực hay mổ ổ bụng của cháu thì hay hơn?"
Những thí nghiệm tàn nhẫn đó như kéo dài vô tận.
Trong suốt khoảng thời gian đó, giọng nói thì thầm bên tai của lão già như ác ma đã trở thành cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời gã.
Chỉ cần phản kháng một chút thôi thì gã sẽ phải chịu hình phạt bị ánh sáng chiếu vào cơ thể, lặp đi lặp lại.
Đến nỗi sau khi thoát khỏi địa ngục đó, gã rất nhạy cảm với ánh sáng, điều này cũng làm cho gã, vốn dĩ là một con người, lại căm hận con người đến tận xương tủy.
Khung cảnh tối tăm không chút ánh sáng đó kéo dài như vô tận, mãi đến khi gã thoát được khỏi đó.
Quentin không phải dựa vào sức mình để trốn thoát.
Lão phù thủy kia là thành viên của một tổ chức nào đó. Sau khi lão thu hoạch được những nguyên liệu ma pháp mới thì ném gã, lúc này đã bị giày vò đến hấp hối, cho tổ chức kia.
Một số sinh vậy ma pháp khác cũng chịu chung số phận như gã, bị nhốt trong một nhà tù to lớn, không biết tương lai mình sẽ ra sao.
Rồi có một ngày, nhà tù bị người phá vỡ từ bên ngoài.
Chỉ một người, một thân một mình xông vào, đánh đâu thắng đó.
Những con chó giữ cửa hung tàn bị giết sạch toàn bộ, còn những sinh vật ma pháp đang bị giam cầm, bao gồm cả Quentin thì được trả tự do.
Người phá sập lồng giam ngày đó là một phù thủy của liên minh thần bí.
Vì vậy, một khi gã được tự do thì lập tức đi tìm cứ điểm của liên minh thần bí để gia nhập. Gã muốn tìm vị anh hùng đã giải thoát cho gã.
"Chờ chút, phù thủy mà ngươi nói, chẳng lẽ là phù thủy Du Hồn?" Yolande kinh ngạc cắt lời Quentin, "Ngươi không phải là một trong những sinh vật ma pháp đã chạy khỏi doanh trại Cát Đỏ đó chứ?" ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Bọn họ đã đến địa điểm nhận nhiệm vụ - một vùng đồng bằng tuyết bên cạnh thị trấn Lũy Xương. Ở đây vẫn có một tầng sương mù mờ mịt bao phủ.
Thế nhưng bọn họ chưa bắt đầu thăm dò mà muốn nghe Quentin kể cho hết những chuyện quá khứ.
Trong câu chuyện của gã có một vài chi tiết không được rõ ràng, mấy người Ash phải suy đoán tưởng tới mới chắp vá ra một câu chuyện hoàn chỉnh.
Ash đã từng đọc về doanh trại Cát Đỏ mà Yolande nói.
Đó là chuyện xảy ra vào mấy năm trước.
Doanh trại Cát Đỏ từng là nơi quản lý rất nhiều sinh vật ma pháp của hiệp hội phù thủy. Sau đó nó đã bị một phù thủy của liên minh thần bí xông vào, phá sập hàng rào phòng ngự và thả toàn bộ sinh vật ma pháp bên trong ra. Sự kiện đó đã gây tổn thất nặng nề cho hiệp hội phù thủy.
Người này là một trong những thành viên nòng cốt của liên minh, vô cùng bí ẩn. Đến tận nay, hiệp hội cũng không biết thân phận, dung mạo, thậm chí ngay cả tên người này.
Ngay cả những gián điệp của hiệp hội cài vào tầng lớp thấp nhất của liên minh cũng không cách nào điều tra được người này là ai.
Vì danh phận và hành tung khó xác định như vậy nên hiệp hội đặt biệt danh cho hắn là Du Hồn.
Phù thủy Du Hồn - một trong những tội phạm truy nã hàng đầu của hiệp hội phù thủy.
"Không sai." Quentin cười lạnh: "Cái nhà tù kia đúng thật là doanh trại Cát Đỏ. Dù mặt ngoài nó được coi là một nơi nằm dưới sự quản lý của hiệp hội, nhưng thực tế nó hoàn toàn thuộc về một tổ chức khác. Bất kì việc gì mà phù thủy các ngươi không cho phép thực hiện, bọn chúng đều làm ở đó. Bắt giết sinh vật ma pháp được bảo hộ, tổ chức đấu giá dưới lòng đất, thậm chí ngay cả con người, đồng loại của mình cũng đem đi bán... Bọn chúng làm mấy việc như vậy, các ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả."
Cái tổ chức kia cũng chính là tổ chức của cái lão phù thủy đã bắt hắn làm thí nghiệm.
Tổ chức này vừa thâm nhập vào hiệp hội, cũng vừa có tay chân trong liên minh thần bí. Thứ để nhận diện thân phận của chúng chính là hoa văn một đóa hoa năm cánh với nhụy dài mảnh, từ hình dáng của những cánh hoa có thể nhìn thấy một mặt quỷ đang thét gào.
"Ta vẫn tưởng rằng cái tổ chức này đã bị hiệp sĩ Du Hồn diệt trừ rồi." Vẻ mặt Quentin u ám: "Không ngờ hôm nay ta lại gặp một thành viên của chúng. Chết tiệt! Bọn chúng vẫn còn hoạt động lại sao!"
Gã ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, đôi mắt đỏ lại càng sậm màu hơn: "Các ngươi là người của hiệp hội phù thủy, nếu bây giờ đã biết đến cái tổ chức này thì chắc chắn sẽ không khoanh tay làm ngơ, đúng chứ? Ta nói chuyện này cho các ngươi biết thì đổi lại, khi các ngươi hành động phải để ta theo cùng!"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau... Ờm, cái tổ chức mà Quentin nói tới, không phải là cái tổ chức bí ẩn mà bọn họ đang để mắt tới đó chứ?
Trước đó chúng bắt giết bộ lạc tinh linh, người trong bộ lạc của Jain Fairbairn chính là bị tay chân của tổ chức bí ẩn kia giết.
Sau đó trong vụ buôn người, chúng cũng dám bán thiếu gia gia tộc Prince, Yang Prince, cho Rachel làm nguyên liệu thí nghiệm.
Thật trùng hợp. Hoặc nói cách khác, cái tổ chức bí ẩn này chuyên làm chuyện xấu. Đến nỗi khắp nơi trên Ilov này chỉ cần vơ đại vài người thì đều có thù với bọn chúng à?
Ash chớp mắt mấy cái, dứt khoát đồng ý với Quentin luôn: "Ừm, chắc chắn sẽ dẫn anh theo."
Quentin thở phào một hơi, cụp mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình, sau đó gã ấp úng thì thào ra hai chữ khó mà nghe được: "Cảm... Cảm ơn."
Ash cười rộ lên: "Không có gì." Cậu quay sang nhìn Sigourney và Yolande, dưới ánh mắt tán đồng của họ, cậu nói thật về mục đích chuyến đi lần này của họ cho Quentin.
Lúc trước, cậu nghĩ nếu vì nhiệm vụ mà không thể dựa dẫm vào Quentin thì cậu có Sigourney cũng đủ rồi.
Bây giờ Quentin chủ động gia nhập, gã là một quỷ hút máu nên chắc chắn có thể phát huy thực lực một cách tối đa khi vào trong đầm lầy linh hồn, vì vậy dẫn gã theo cũng không thua thiệt gì, đương nhiên cũng nên nói cho gã tất cả mọi chuyện rồi.
Quentin sau khi biết được chân tướng: "..." Cho nên, cứ coi như gã không bộc bạch về quá khứ, không khẩn cầu bọn họ dẫn gã theo, cũng như không cần nói cảm ơn, thì bọn họ cũng sẽ chủ động gây sự với tổ chức bí ẩn kia sao?
Gã bỗng nhiên thấy thật hối hận!
"Ta có một thắc mắc..." Elena nhìn chằm chằm Quentin, đầy hoang mang: "Ngươi được một phù thủy cứu đúng không?"
"Là hiệp sĩ Du Hồn đã cứu ta!" Nói đến cái tên này, biểu cảm của Quentin thay đổi hoàn toàn, khuôn mặt gã trở nên rạng rỡ hơn gấp mấy lần.
"Vậy ư?" Elena khó hiểu hỏi: "Phù thủy Du Hồn là con người, ngươi chán ghét con người như vậy, mỗi ngày không mắng bỉ ổi thì cũng chửi nham hiểm... Vậy thì không phải ngươi cũng mắng cả hắn luôn rồi sao?"
Vẻ mặt Quentin kiểu "Ngươi đang đùa ta à": "Hiệp sĩ Du Hồn sao có thể giống như con người các ngươi? Sao ngươi dám so sánh mình với ngài ấy chứ? Đẳng cấp của ngươi sao có thể bằng ngài ấy được?"
Elena: "..." Lần đầu tiên trong đời cô biết được con người với nhau có thể không cùng một đẳng cấp đấy.
"Vậy có tin tức gì về cái tổ chức kia không?" Quentin quay đầu lại, nôn nóng hỏi Yolande.
Yolande nhún vai: "Kiên nhẫn một chút đi." Nói xong, anh ta vỗ vỗ tay: "Tập hợp nào, chúng ta chia nhóm đi. Mặc dù chỉ nhận nhiệm vụ hỗ trợ nhưng chúng ta vẫn cần phải cố gắng hết sức để hoàn thành nó. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên sau khi đội Đẹp của chúng ta thành lập, phải làm có tâm một chút."
Ash tự giác đứng cạnh Sigourney.
Những người khác: "..." Chắc chỉ có mình Ash mới dám cùng nhóm với Sigourney quá?
Tiếp đó dựa theo thực lực cao thấp, Yolande cùng nhóm với Evan, Quentin và Elena một nhóm, rất nhanh mọi người đã chia xong tiểu đội đi tuần tra.
"Tiếp theo chúng ta chia khu vực tuần tra của từng nhóm." Yolande chiếu một góc bản đồ, chính là bản đồ mà phù thủy trung niên kia đã phân khu vực làm nhiệm vụ cho bọn họ vừa rồi trong đại sảnh. Anh ta chia khu vực này ra làm ba: "Ash, cậu và Trăng Đỏ đi..."
"Đến nơi này." Sigourney cắt ngang lời Yolande, quả quyết lại dứt khoát chỉ vào một khu vực nhỏ trong bản đồ.
Yolande tò mò nhìn chằm chằm bản đồ, khu vực này có gì tốt à? Sao Trăng Đỏ lại chọn nó?
Anh ta nhìn mấy lần cũng không nhìn ra cái gì cả.
Cuối cùng anh ta quay lại bàn với nhóm của Elena và Quentin để chia hai khu vực còn lại.
"Xuất phát từ đây, sau khi tuần tra một lượt thì tập hợp lại ở chỗ này." Yolande nhỏ giọng nói: "Mọi người cẩn thận cảnh giác nhé, chúng ta lên đường thôi."
Ba tiểu đội hai người chia ra đi về hướng khu vực tuần tra của mình.
Ash đi theo Sigourney, sau khi họ đi được một đoạn trong sương mù, thì Sigourney đã im lặng từ khi xuất phát đến giờ cuối cùng cũng mở miệng: "Trước đây tôi có nói, khi nào đến dãy núi gần Vực Thẳm tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi."
Anh dừng một chút: "Nơi đó cách chỗ này không xa. Bây giờ cậu muốn tới đó không?"
Đôi mắt Ash sáng lên: "Muốn!"
|
Quyển 6 - Chương 128: Căn nhà của Mogo Editor: Aminta.
Chương 128: Căn nhà của Mogo.
***
Hướng mà Sigourney chọn là hướng thông đến khu vực chân dãy núi gần Vực Thẳm.
Nói đến dãy núi gần Vực Thẳm thì không thể không nhắc đến truyền thuyết Sigourney đã giết sạch tất cả phù thủy và sinh vật ma pháp trên núi, xác chết chất chồng trên núi.
Dãy núi gần Vực Thẳm là một dãy núi kéo dài xuyên suốt lãnh địa vương tọa Trắng Xám, nó hùng vĩ to lớn, ít dấu chân người, là một trong những lựa chọn cho những phù thủy tự do định cư. Nếu nói Sigourney giết sạch phù thủy và sinh vật ma pháp trên dãy núi, vậy thì thật sự quá lố.
Trên đường đi, Sigourney cực kỳ im lặng, Ash cũng yên lặng đi theo chân anh băng qua lớp sương mỏng, dần dần tiếp cận dãy núi nguy nga phía trước.
Ngọn núi bị tuyết trắng bao trùm, chỉ có một vài mỏm đá màu nâu xám lộ ra, đá lởm chởm bén nhọn như muốn đâm thủng bầu trời.
Nếu ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt sẽ bị lớp mây mù kéo dài ngăn cản, không thể quan sát cả dãy núi. Ấn tượng sâu sắc nhất khi nhìn dãy núi này lần đầu chính là lạnh lẽo cứng rắn và dốc đứng.
Nhưng cũng may nơi họ đi là khu vực chân núi, địa thế bằng phẳng hơn nhiều và có một rừng cây thông phủ đầy tuyết.
Sigourney biết rõ địa hình nơi đây như lòng bàn tay, anh dẫn Ash đi vào khu rừng mờ tối như đang đi trong vườn nhà mình, cả hai đi trên lá thông và tuyết đọng tiến về một hướng xác định phía trước, cho đến khi đến một nơi thông thưa thớt dần, mục đích của họ cũng gần ngay trước mắt.
Xuất hiện trước mặt Ash là một căn nhà gỗ ba tầng, xung quanh căn nhà có một khu vườn nhỏ, nhưng hàng rào đã mục nát từ lâu, sân vườn cũng đìu hiu vắng lặng.
Đến chỗ này, cuối cùng Sigourney cũng chịu mở miệng nói chuyện: "Sau khi tôi dịch chuyển ra khỏi tháp phù thủy của Rachel thì rơi vào lãnh địa của một phù thủy xấu ở dãy núi này. Chỗ đó nằm sâu trong núi, người ở thưa thớt và xa cách nhau, có rất nhiều phù thủy xấu tránh né sự truy bắt của hiệp hội phù thủy đều ở nơi này để tiếp tục những thí nghiệm và nghiên cứu tàn bạo của chúng. Tôi tốn rất nhiều công sức để rời khỏi nơi đó."
Giọng nói của anh hờ hững, anh vừa nói vừa không hề do dự đi vào căn nhà bỏ hoang: "Sau khi rời khỏi đó thì tôi hôn mê, cho đến bị Mon phát hiện và cứu giúp. Cậu biết hết chuyện này rồi đúng không?"
Ash "Ừ" một tiếng: "Anh đã nói cho tôi biết."
Cậu đi bên cạnh Sigourney cùng đi đến ngôi nhà gỗ dường như đã lâu không ai đến thăm.
"Khi đó..." Sigourney đưa tay mở cửa căn nhà, ai ngờ tay mới đụng vào cửa, cửa lập tức phát ra một tiếng kẽo kẹt rợn người sau đó ngã ra phía sau một cái "ầm", khiến bụi bốc lên dữ dội. Anh sửng sốt một chút rồi mới chậm rãi hạ cái tay đang giơ xuống, chờ bụi lắng lại lần nữa.
Anh đứng ở cửa ra vào, ánh mắt nhìn vào trong căn nhà xuyên qua lớp không khí bụi bặm, sau đó anh nói tiếp: "Khi đó cảm xúc của tôi đối với con người..." Anh hơi nghiêng mặt qua không nhìn Ash, giống như là anh không tìm được cách để nói rõ, vừa giống như là anh không muốn thẳng thắn với Ash rằng anh đã từng yếu ớt như thế, một lúc lâu sau anh mới cụp mắt nói, "Có hơi giống với Quentin."
Hình như anh lại nhớ tới Quentin hở một tí lại "Con người bỉ ổi", "Con người đều là đồ xấu xa", "Con người biến mất sạch thì tốt rồi", thế là anh lại ghét bỏ nhíu mày, sửa lại cách nói của mình: "Chỉ một chút thôi."
Quentin là người thế nào?
Vốn là con người, sau khi biến đổi thành quỷ hút máu thì lại bị người mình tin tưởng tra tấn, thế là gã căm hận con người, không còn tin tưởng bất cứ con người nào nữa.
Sigourney cũng từng trải qua khoảng thời gian đó sao?
Ash đưa tay nắm lấy ngón tay của Sigourney, cậu nhẹ giọng "Ừ" một tiếng, tỏ vẻ cậu hiểu ý Sigourney.
Tầm mắt của Sigourney dời sang khuôn mặt nghiêm túc lắng nghe của Ash, cặp mắt xanh lam nhạt trong veo như có thể nhìn thấu mọi thứ. Anh giật giật khóe môi như bỏ cuộc, không định giữ gìn hình tượng của mình nữa, hiếm khi anh nói thẳng: "Khi đó tôi không muốn tiếp xúc con người nữa, sau khi được Mon cứu, tôi đã lặng lẽ rời đi một mình dù vết thương còn chưa lành."
Bụi bặm trong nhà đã lắng lại.
Sigourney nhấc chân đi vào, tùy ý nhìn xung quanh: "Chết tiệt, bị vét sạch hết rồi."
Anh quay người đi đến cầu thang gỗ trong nhà.
Ash nhìn quanh căn phòng, quả thật chỉ còn lại bốn vách tường. Nhưng thấy Sigourney tiếp tục đi lên lầu, cậu chớp mắt mấy cái, không nói ra suy đoán của mình. Nếu đã vét sạch tầng dưới, vậy người ta sẽ bỏ qua lầu trên sao?
Không thể nào.
Cậu bước lên bậc thang kêu cọt kẹt giống như sẽ đổ sụp ngay tức khắc đi đến tầng hai nhà gỗ.
Hành lang trống rỗng và ba căn phòng với cánh cửa rộng mở xác nhận suy đoán của cậu.
Sigourney không nhanh không chậm đi lên tầng ba.
Nếu đã vét sạch tầng hai, vậy có bỏ qua tầng ba không?
Hiển nhiên cũng là không.
Sigourney và Ash đứng tại lầu ba, trước mặt là cửa sổ kính vỡ tan tành phủ đầy bụi, xuyên qua chỗ kính vỡ vẫn có thể trông thấy khu rừng thông cách đó không xa.
"Mặc dù đã không còn thứ gì để hoài niệm nữa..." Sigourney đối mặt với Ash, tao nhã dang hai tay ra giống như là đứng trong cung điện trang hoàng lộng lẫy để chào đón khách: "Nơi này đã từng là nhà của tôi."
Ánh mắt Ash hơi dao động một chút, cậu để ý Sigourney dùng chữ "nhà". ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
"Sau khi tôi rời khỏi Mon, bởi vì vết thương tái phát, và quá... đói..." Sigourney dừng một chút, trong ánh mắt bất đắc dĩ "Vẫn kén ăn vậy à" của Ash, anh xấu hổ nói, "...Nên tôi lại hôn mê."
Trong khoảng thời gian suy yếu ấy, hở một tí anh lại hôn mê, có thể nói đó là một trong số những lịch sử đen ít ỏi của anh.
"Sau đó tôi được chủ nhân của căn nhà này nhặt được." Sigourney nói xong thì chìm vào trong hồi ức xa xăm, hình như anh nhớ lại ký ức tốt đẹp gì đó, khuôn mặt hoàn mĩ nhưng luôn lãnh đạm xa cách của anh chợt trở nên dịu dàng.
"Ông ấy là một phù thủy nhưng không quá tài năng, lớn tuổi dữ lắm mới vất vả lên tới phù thủy trung cấp, ừ, cùng trình độ với cậu bây giờ đó." Trong giọng kể của Sigourney cũng mang theo một chút mềm mại và thoải mái: "Ông ấy vừa yếu vừa già, không hề có khả năng uy hiếp trong mắt tôi. Tôi không từ chối sự giúp đỡ của ông ấy và ở lại đây chữa thương, tôi nghĩ mình tạm thời không có chỗ để đi, sau khi vết thương lành thì cứ ở lại đây luôn."
"Ông ấy chứa chấp tôi."
"Ông ấy là một học giả điển hình, đơn giản lại thuần túy theo đuổi lý tưởng suốt cả đời. Dù ông ấy không có tài mấy."
"Tôi và ông ấy sống chung một khoảng thời gian."
"Sau đó không lâu... Ông ấy ngất xỉu trong phòng thí nghiệm của mình. Bởi vì quá lớn tuổi, mất ăn mất ngủ, sức khỏe không chịu được nên ngất xỉu."
Đầu ngón tay buông xuôi hai bên người của Ash run lên, cuối cùng cậu cũng nhớ ra lời nói lúc nãy của Sigourney quen tai chỗ nào. Ở tháp phù thủy của Rachel, cậu từng thức khuya điều phối thuốc phép và bị Sigourney tóm, sau đó cậu bị tét mông một trận, khi đó Sigourney nói cho cậu với giọng nặng nề khó hiểu: "Trong số đó có rất nhiều phù thủy đáng kính, họ chỉ thuần túy theo đuổi lý tưởng cả đời của họ mà thôi. Nhưng lý tưởng quá hoàn mĩ khiến cho họ say đắm, si mê và qua đời vì lý tưởng lúc nào không hay."
Khi Sigourney nói những câu đó, liệu có phải anh đang nghĩ đến phù thủy từng chứa chấp anh hay không?
Giọng của Sigourney trở nên trầm lần nữa: "Ông ấy đã quá già, sau khi ngất xỉu thì không dậy nổi nữa, nằm suốt trên giường bệnh, dùng thuốc phép nào cũng không chữa trị được. Ông ấy liên lạc với người bạn tốt của mình là Nance, ngay cả bậc thầy thuốc phép như Nance cũng không cứu được ông ấy."
"Chẳng qua ông ấy gọi Nance tới không phải để Nance cứu ông ấy. Mà để giao tôi cho Nance."
"Sau đó ông ấy qua đời."
Sigourney ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà nhọn phía trên, lấp đầy khoảng trống của quá khứ ấy: "Nhờ sự giúp đỡ của Nance, tôi giải quyết cứ điểm của đám phù thủy xấu mà tôi từng chạy thoát. Sau đó tôi rời khỏi dãy núi gần Vực Thẳm với Nance, tìm kiếm chỗ dừng chân kế tiếp."
Ash chớp chớp đôi mắt chua xót, cậu đi qua ôm lấy Sigourney, vùi đầu vào lồng ngực Sigourney, giọng buồn rầu: "Ngài ấy... Ông ấy tên là gì?"
"Mogo." Sigourney đưa tay ôm cậu, đặt cằm trên đầu cậu, nhỏ giọng thì thào: "Nơi này là nhà của Mogo."
"Ông Mogo là một người rất rất tốt."
"Ừ."
"Sigourney, tôi rất biết ơn ông ấy." Nhờ ông ấy nên Sigourney mới có thay đổi cảm xúc với con người nhỉ?
"Ừ."
"...Tôi rất may mắn khi gặp ông ấy." Sigourney nhìn rừng thông bên ngoài thông qua vết vỡ nát trên cửa sổ, căn nhà gỗ này đã cũ nát như thế, nhưng phong cảnh nhìn từ góc độ này vẫn không hề thay đổi gì sau mười năm.
... Ban đêm, bởi vì đề nghị của Ash, cậu và Sigourney tạm thời không quay về cùng mọi người. Sau khi liên lạc và nói sơ qua nguyên nhân với Yolande, họ dự định ở một đêm trong căn nhà gỗ.
Sau khi ăn uống xong, Ash nhìn Sigourney bay lên nóc nhà gỗ và ngồi ngẩn người trên đó. Cậu thì tìm một góc nhỏ, hỏi Nance đang ở vương thành Rực Rỡ xa xôi vấn đề cậu gặp phải trong lúc học tập như thường lệ.
Sau khi học xong, Nance hỏi thăm tình hình hiện tại của họ, Ash nhắc đến địa điểm làm nhiệm vụ của họ bây giờ, Nance mẫn cảm cực kỳ, ông lập tức hỏi có phải rất gần nhà Mogo không?
Ash nói đúng là rất gần, cậu và Sigourney đang ở trong nhà của Mogo.
Nance lập tức trở nên kích động, trên quyển sổ ghi chép Ash dùng để liên lạc với Nance nhanh chóng nhảy ra từng chữ.
Nance: "Cậu ta dẫn cháu tới chỗ Mogo hả?"
Ash: "Dạ."
Nance: "Cậu ta cũng kể chuyện được Mogo chứa chấp cho cháu luôn rồi à?
Ash: "Dạ."
Nance: "Nhưng có một việc cậu ta chắc chắn không nói cho cháu biết!"
Ash: "?"
Nance: "Cái tên Sigourney là Mogo đặt cho cậu ấy!"
Ash mở to hai mắt.
Nance: "Mogo lớn tuổi rồi nên mắt mờ, lần đầu tiên nhìn thấy Sigourney, ông ấy nhìn nhầm cậu ta là nữ. Ông ấy hỏi Sigourney tên gì, thái độ lúc mới gặp của Sigourney lạnh lùng lắm, cậu ta cứ im lặng không nói năng gì. Mogo cũng không thể gọi cậu ta là ê này mãi được, nên dứt khoát đặt tên cho cậu ta là Sigourney. Sau này thái độ Sigourney đã mềm mỏng, nhưng cậu ta vẫn không chịu nói ra tên thật, giống như là chấp nhận cái tên Sigourney này vậy."
Nance: "Ầy, chắc là cậu ta không muốn dùng cái tên khi còn là tinh linh nữa chăng?"
Ash trầm ngâm một lát, sau đó cậu chậm rãi viết một hàng chữ trên sổ: "Thầy ơi, cháu cảm thấy sở dĩ Sigourney dùng cái tên này là vì đó là tên do ông Mogo đặt cho anh ấy."
Đó là một cái tên tràn đầy lo lắng, bao dung và mong đợi do một bậc cha chú đặt cho anh trong cuộc sống mới khi anh trở thành quỷ hút máu.
...
Mười một năm trước, căn nhà của Mogo.
"Này, sao cháu không nói năng gì hết vậy?"
"..."
"Cháu tên gì thế?"
"..."
Ông lão bị chống đối bằng thái độ sắc bén và lạnh lùng, sau khi hỏi đi hỏi lại mà không được trả lời, ông vui vẻ tự biên tự diễn: "Vậy thì gọi cháu là Sigourney được không? Người vợ quá cố của ta từng nói nếu có con gái thì sẽ đặt tên đó cho con bé."
"Sigourney, đến giờ uống thuốc rồi."
"Sigourney, con gái cười nhiều mới dễ thương."
"Sigourney, ngủ không được hả? Cần ta hát ru không? Vợ của ta từng dạy ta một bài... Ngài Đại Dương ngã một phát, đánh mất bé thủy tinh linh trong lòng... Ấy! Rồi rồi ta không hát nữa, cháu mau ngủ đi! Mau ngủ!"
...
"Sigourney, đây là Nance, bạn của ta. Nếu sau này cháu không có chỗ để đi thì đi theo ông ấy đi, cứ đi khắp nơi rồi cháu sẽ tìm được thứ khiến cháu vui vẻ. Sau này cười nhiều một chút mới dễ thương đó."
...
Trên nóc nhà Mogo, Sigourney ngồi gập hai gối, hai tay ôm bắp chân, đặt cằm trên đầu gối.
Anh thẫn thờ nhìn khu rừng thông đen nhánh cách đó không xa, gió núi lùa qua cành thông phát ra tiếng xào xạc.
Anh nghiêng tai lắng nghe, dường như anh lại nghe thấy giọng nói càu nhàu run rẩy ấy...
"Này, Sigourney à..."
|