Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
|
|
Quyển 6 - Chương 129: Nghi thức hiến tế Editor: Na.
Chương 129: Nghi thức hiến tế.
***
Lãnh địa vương tọa Trắng Xám không có ánh nắng.
Đây là nơi cực kì tốt cho sinh vật bóng tối.
Chưa kể đến hiện giờ nó đang được Cực Dạ bao phủ.
Sáng sớm tỉnh lại, rời khỏi nhà gỗ, chỉ thấy màn đêm tối tăm, trên bầu trời là từng tầng mây đen dày đặc chất đống.
Ash và Sigourney đều không thích bầu trời như thế.
Ash không thích là bởi không nhìn thấy ngôi sao.
Còn Sigourney là do không thích bóng tối. Cho dù anh là quỷ hút máu, chỉ có thể tồn tại trong màn đêm.
Dù cho không thích sắc trời này, nhưng lúc rời khỏi căn nhà của Mogo, bầu không khí xung quanh hai người lại cực kì êm ấm. Giống như rong biển bị ngâm nước ấm, sau khi vớt lên thì mềm nhũn và ấm áp, không còn chút góc cạnh nào.
Hai người họ không có ý định qua tụ hợp cùng nhóm người Yolande. Hôm qua đã phí cả buổi trưa trong buồn bã, hôm nay họ chuẩn bị nghiêm túc hoàn thành các nhiệm vụ, tra xét cả khu vực này một lượt. Nếu có gặp phải sinh vật linh hồn lang thang, họ sẽ cùng nhau giải quyết.
Trước khi rời đi, Ash quay đầu nhìn thoáng qua căn phòng của Mogo. Nhà gỗ đã sớm mục nát, lung lay sắp đổ. Vào lần sau quay lại nơi này, không biết liệu nó còn tồn tại hay không.
Tuy vậy, cậu không hỏi Sigourney có muốn bảo tồn nhà gỗ hay không. Một món dụng cụ luyện kim nhỏ bé của Sigourney hẳn có thể bảo hộ nhà gỗ một thời gian dài.
Nhưng trước khi rời đi vào lúc trước, Sigourney đã không chọn làm vậy, tất nhiên hiện giờ anh cũng sẽ không cố ý bảo tồn nhà gỗ.
Theo dòng chảy của thời gian, nhà gỗ mục nát sẽ dần bị phá hủy. Nhưng mỗi một cảnh sắc nơi này đã được Sigourney khắc ghi trong lòng rồi nhỉ? Sâu trong trí nhớ của anh có nhà gỗ, khu vườn, rừng thông, bóng hình của Mogo, chúng sẽ vĩnh viễn không phai.
Cậu nghiêng đầu nhìn Sigourney đi bên cạnh, cực kì nghiêm túc đưa ra đề nghị, "Sau khi tìm được miền Trăng Trắng, chúng ta cũng dựng một căn nhà trên cây nhé? Căn nhà của Sigourney và Ash?"
Bước chân của Sigourney hơi dừng một chút, anh bật cười một tiếng, "Không phải việc này đã được quyết định từ lâu rồi sao?"
Ash ngạc nhiên "A" một tiếng. Đúng vậy, cậu đã hứa với Bart từ lâu, cậu phải tìm được miền Trăng Trắng, phải dựng một căn nhà tinh xảo trên cây... Dù chỉ là lời hứa trong giấc mơ do ác quỷ tạo ra, nhưng cậu sẽ không nuốt lời.
Mà trong hiện thực, Sigourney đã thật sự gặp được Bart, chắc chắn anh cũng đã đáp ứng lời thỉnh cầu, cũng như mong ước đẹp đẽ của Bart đúng không?
Tìm được miền Trăng Trắng, dựng một căn nhà tinh xảo trên cây.
Nếu như căn nhà trên cây đó có thể khiến Sigourney đồng ý gọi nó là "nhà", vậy thì không còn gì tốt đẹp hơn nữa.
Giữa đêm tối lờ mờ, dưới mây đen trĩu nặng, tâm trạng của Ash và quỷ hút máu của cậu cực kỳ vui vẻ. Có lẽ là bởi ước mong trong tương lai, cũng có lẽ là bởi người bên cạnh sẽ mãi bước tiếp với cậu.
Bọn họ tốn cả buổi trưa để dò xét cả một khu vực lớn.
Trong lúc đó họ cũng gặp một linh hồn cấp thấp lang thang, đó là một thực thể mờ nhạt gần như trong suốt. Bọn họ còn chưa đi qua thì linh hồn ngốc nghếch kia ngửi thấy mùi máu tươi mới và mùi linh hồn vật sống nên đã tự đưa mình đến cửa.
Sigourney để cho Ash tập luyện. Ash bình tĩnh tung ra pháp thuật bậc ba "Nắm đấm thánh quang", giải quyết linh hồn không có trí tuệ chỉ còn lại bản năng tấn công kia.
"Không biết bên phía anh Yolande thế nào." Ash nói. Nhiệm vụ này nhẹ nhàng hơn không ít so với tưởng tượng của cậu.
Trong lúc cậu đang nói thì bên phía Yolande truyền tin sang bên này. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Sigourney mở ra một tấm gương lớn bằng cái đồng hồ quả quýt, trên mặt gương hiện lên hình ảnh bên phía Yolande. So với việc dùng dụng cụ luyện kim cổ xưa để liên lạc với nhau như Nance và Ash, thứ này có thể nói là rất tân tiến.
Dĩ nhiên không phải do Nance không mua nổi loại dụng cụ này. Nhưng dùng giấy để nhắn tin qua lại có thể che giấu tốt hơn. Cho dù Ash có nói xấu Sigourney, anh cũng không thể nghe thấy.
Bên kia, Yolande đã hạ giọng thì thầm, "Có tin tức của anh Mon."
Mon và Jain thông qua một vài thủ đoạn không thể miêu tả trước mặt Ash, phối hợp với nhau và lần lượt trà trộn vào thế lực của liên minh thần bí.
Từ đó họ cũng tìm được một thông tin, tình trạng kỳ lạ gần đây tại đầm lầy linh hồn có liên quan đến tổ chức bí ẩn kia.
Tổ chức bí ẩn đã phục hồi một nghi thức hiến tế từ thời cổ đại trong đầm lầy linh hồn, hình như họ muốn triệu hồi một thực thể kinh khủng nào đó. Bây giờ nghi thức này tạm thời còn đang được tiến hành, có thể là trong lúc tiến hành họ đã để lộ ra một chút khí thế, khiến các sinh vật bất tử trong đầm lầy linh hồn như ong vỡ tổ.
Có thể đoán được rằng thực thể mà tổ chức bí ẩn kia muốn triệu hồi chắc chắn cao cấp hơn các sinh vật bất tử trong đầm lầy. Giống như quỷ hút máu cấp thấp đứng trước mặt quỷ hút máu cao cấp cũng chỉ có thể quỳ mọp. Khí thế vô tình bị lộ ra đó khiến cho các sinh vật bất tử cảm thấy bị áp đảo tuyệt đối. Do vậy, chúng nhao nhao bỏ chạy, thậm chí còn chạy ra bên ngoài địa bàn đầm lầy, khiến cho lãnh chúa khu vực để ý.
Lãnh chúa thị trấn Lũy Xương đã ban bố nhiệm vụ, chẳng mấy chốc sẽ có tổ đội phù thủy áo bào đen đi vào đầm lầy linh hồn để tìm hiểu nguyên nhân cho sự biến động trong đầm lầy linh hồn.
Nếu tổ chức bí ẩn muốn tiếp tục công việc, chắc chắn họ sẽ không muốn bị hiệp hội phù thủy phát hiện.
Do đó, nghi thức hiến tế của họ cũng đã chuẩn bị kết thúc.
Sau cùng thứ chờ đón các phù thủy áo bào đen tiến vào làm nhiệm vụ chỉ có thể là vườn không nhà trống, không có thu hoạch gì.
Trong lúc Ash phân tích trong lòng, đúng lúc cậu nghe thấy Yolande nói tiếp, "Không còn thời gian nữa. Trong đêm mai nghi thức hiến tế sẽ kết thúc, e là người bên hiệp hội phù thủy sẽ không đến kịp thời gian diễn ra nghi thức. Anh Mon hi vọng ngài Trăng Đỏ nhanh chóng đi đến đầm lầy linh hồn, bắt trọn các thành viên cốt lõi của tổ chức này."
Nghi thức hiến tế dường như là một việc trọng đại đối với tổ chức bí ẩn này. Theo thông tin lấy từ Jain và Mon, các thành viên cốt lõi đều có ở đấy.
Đây là một tin tốt.
Tiện tay anh tóm sạch bọn chúng.
Sigourney nghĩ, lúc này anh liếc sang Ash một chút, cực kỳ nghi ngờ liệu đây có phải là kết quả mà vận may của Ash đem lại hay không. Nhận được tin từ Yolande thì còn dò xét chỗ này làm cái gì nữa?
Khu vực còn lại cứ bỏ đấy đi.
Chẳng bằng trực tiếp đi qua đầm lầy linh hồn, giải quyết tận gốc nguyên nhân biến động.
Trước khi đi, anh chỉ thông báo với mình Nance.
Trong hiệp hội phù thủy có người của tố chức bí ẩn, kể cả tầng lớp cao cũng bị chúng xâm nhập. Vậy nên hiện giờ, họ không thể chạy đến báo với hiệp hội là trong đầm lầy linh hồn có kẻ đang thực hiên nghi thức tà ác. Trời mới biết nếu giờ bọn họ nói ra, bên phía tổ chức bí ẩn sẽ nhận được tin ngay lập tức. Chờ lúc bọn họ đến nơi thì chỉ còn vườn không nhà trống.
Một lần bứt dây động rừng, sau này muốn nắm được sơ hở mấy kẻ này lại càng khó hơn.
Hơn nữa, loại chuyện may mắn như có đủ các thành viên cốt lõi tập hợp ở cùng một chỗ như thế này rất khó gặp được lần hai.
Mặt khác, thành viên nòng cốt của tổ chức bí ẩn đều tập hợp tại một chỗ, canh phòng và giám sát trong đầm lầy trở nên cực kì nghiêm ngặt. Nếu hiệp hội phù thủy cử một đám người đi tới thì cũng chỉ có nước bứt dây động rừng.
Đối phương sẽ không nằm im một chỗ chờ bên hiệp hội đến bắt.
Nhân lúc chạy trốn tán loạn, những kẻ này lại tìm một nơi vắng vẻ khác, tiến hành nghi thức lần nữa, chuyện này cũng không phải là không có khả năng.
Sigourney không định mang thêm người trợ giúp.
Một mình anh đã đủ rồi.
Trong đầm lầy vong linh – thiên đường của sinh vật bất tử, sinh vật bóng tối như anh quả thật là đánh đâu thắng đó.
Trước khi bước đi, anh nghiêng đầu nhìn Ash một chút. Ừm... Lại phải mang Ash theo.
Dĩ nhiên, Sigourney chắc chắn không thừa nhận bản thân anh đã hơi mê tín với điềm may của Ash.
Quyết định xong xuôi, anh lấy ra thảm bay đã được phù phép thêm hai thuộc tính pháp thuật là "ẩn nấp" và "siêu tốc", sau đó anh dẫn theo Ash bay về hướng đầm lầy linh hồn.
Về phần mấy người Yolande, họ tự giác mình không thể xâm nhập vào sâu trong đầm lầy. Thế là họ tiếp tục cần mẫn làm nhiệm vụ, bao gồm cả Evan, cả nhóm đều có kĩ thuật diễn cao siêu, biểu hiện vẫn bình tĩnh như trước.
Chỉ có Quentin là vô cùng không tình nguyện.
Đã nói lúc hành động sẽ mang theo gã mà!
Trước đây hiệp sĩ Du Hồn từng một thân một mình xử lý tất cả người trên doanh trại Cát Đỏ, một kẻ địch cũng không chừa lại phần cho gã!
Hiện giờ cái tổ chức kia lại hoạt động trở lại, đây chính là cơ hội tốt để trả thù!
Gã muốn báo thù cái tổ chức ấy!
"Ngươi không đủ mạnh đâu.", Evan thật thà đâm gã một đao.
Quentin: "..."
Gã sầm mặt, không nói gì nữa.
|
Quyển 6 - Chương 130: Đầm lầy linh hồn Editor: South.
Chương 130: Đầm lầy linh hồn.
***
Ash ngồi trên thảm bay, vừa phác họa bản đồ trong đầu, vạch ra lộ trình sắp tới của bọn họ, vừa bối rối hỏi Sigourney: "Không phải Jain bị chúng ta bắt giữ rồi sao? Hắn ta quay về liên minh thần bí thì liệu có bị người khác nghi ngờ không?"
Vậy tin tình báo này có tin tưởng được không đây? Lỡ như người của liên minh dùng tin giả lừa gạt Jain thì sao?
"Sinh vật ma pháp bị bắt thì có chạy trốn không?" Sigourney thản nhiên nói, "Số sinh vật ma pháp chạy thoát khỏi hiệp hội mỗi năm còn ít à?" Anh dừng lại một chút, "Không phải Quentin là một ví dụ sao? Jain thậm chí còn mạnh hơn gã nhiều."
Ash phản bác: "Nhưng trên cổ Jain vẫn còn đeo chiếc vòng tham lam mà?"
Chiếc vòng huênh hoang tuyên bố rằng Jain đã là vật sở hữu của một phù thủy.
Sigourney nhướng mày: "Vì sao cậu lại nghĩ rằng chúng ta đã sắp xếp cho Jain trở lại liên minh rồi mà còn dám để hắn ta tiếp tục mang thứ nhạy cảm đó trên người?"
Ash hắng giọng, vừa định nói rằng cậu, với tư cách là chủ nhân của Jain, không cảm giác được chiếc vòng đã được gỡ xuống, thì đã nghe Sigourney lười nhác nói tiếp: "Chiếc vòng tham lam không nhất thiết phải đeo trên cổ, thu nhỏ giấu trong người thì ai mà phát hiện được?"
Anh nhíu mày chán ghét: "Đeo vòng tham lam trên cổ chỉ là cách làm vừa ngu xuẩn vừa phách lối, dùng để thể hiện quyền lực tuyệt đối của phù thủy và hạ thấp giá trị của sinh vật ma pháp mà thôi."
Ash, người sở hữu một quỷ hút máu mang vòng trên cổ: "...." Cậu, cậu cũng đâu có biết...
Sigourney liếc nhìn cậu, hàng mi thật dài che mất ý cười lấp lóe trong mắt, trong khi giọng điệu vẫn bình thản như thường: "Điều quan trọng nhất, Jain là Ngụy Tinh Hồng Giả. Danh xưng này trong liên minh thần bí tương đương với một tấm vé thông hành rồi."
Ash nghiêng đầu: "Hở?"
"Hắn ta rất mạnh, đối với liên minh mà nói thì Jain là một thanh đao vừa sắc bén vừa dùng tốt. Những chủ nhân trước kia còn tiếc nuối không muốn bỏ hắn nữa kìa." Sigourney nói, "Hơn nữa... sẽ không ai có thể tin nổi Jain thế mà lại bằng lòng hợp tác cùng con người."
Anh nhìn Ash đang trầm ngâm, khẽ nói: "So với Quentin thì Jain mới là kẻ ghét con người nhất."
Jain Fairbairn, kẻ mà toàn bộ người cùng tộc đều bị con người bắt giữ và giết hại. Jain Fairbairn, tinh linh ánh trăng vĩnh viễn mất đi quê hương.
Lần này hắn hợp tác với họ cũng chỉ bởi vì kẻ thù trực tiếp nhất của hắn xuất hiện ngay trước mắt, chứ chẳng phải do hắn đã chấp nhận hòa giải cùng với con người.
"Nhưng mà..." Sigourney chuyển đề tài, trong mắt cũng lóe lên nghi ngờ, "Tốc độ do thám tin tức của họ đúng là có nhanh hơn thật."
Theo ước tính của anh và ngài Nance, ít cũng phải bốn năm ngày mới biết được tin tức của tổ chức bí ẩn. Ấy thế mà chỉ mới qua một hai ngày, thông tin đã đến tay.
Ban nãy Yolande có nói lại với bọn họ, rằng Mon chỉ có một lời giải thích cho việc mục tiêu của họ đạt được nhanh đến vậy - may mắn phết đấy.
May mắn à...
Sigourney híp mắt, đưa tay xoa mái tóc đã hơi dài của Ash. Quả là may mắn thật, nếu Mon và Jain mất đến bốn năm ngày mới lấy được tin tức thì khi đó nghi thức của đầm lầy linh hồn đã kết thúc mất rồi.
Ash bỗng dưng được xoa đầu: "?"
Sigourney buông tay, vờ như vô tình hỏi: "Buộc lên được chưa?"
Ash đưa tay sờ đuôi tóc đã chạm đến cổ, ngẫm nghĩ một lúc, do dự nói: "Chắc phải dài thêm chút nữa mới được."
Cậu vô thức liếc nhìn mái tóc bạc lấp lánh tựa dòng suối ánh trăng của Sigourney, trong mắt hiện lên sự yêu thích rõ ràng.
Sigourney ném cho cậu một dải lụa buộc tóc màu lam nhạt có khắc bùa phòng hộ: "Cầm trước đi, khi nào tóc buộc được thì dùng."
Mắt Ash sáng lên, cậu nhận lấy dải lụa, cúi đầu ngắm nghía một hồi, thích cực kỳ: "Là Sigourney làm này!"
Sigourney: "..." Anh đã chết lặng trước khả năng không cần tìm hiểu cũng nhận ra đồ do anh làm ra của Ash rồi.
Ash không cất dải lụa vào vòng tay không gian, mà lại cẩn thận buộc vài vòng vào cổ tay, kết thành một nút thắt xinh đẹp.
Sigourney: "..."
Cứ như trái tim bị ai nhẹ nhàng va phải vậy.
Chậc, Ash Erwin.
Thảm pháp thuật bay nhanh như chớp, chỉ chốc lát đã đưa bọn họ đến lối vào đầm lầy.
Trước khi tiến vào, Sigourney cất tấm thảm đi, rồi đứng trước mặt Ash, đưa tay đè gáy cậu lại, ấn chàng trai trẻ quay về hướng mình.
Ánh mắt anh đầy nghiêm túc: "Ash, tôi cần..." ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Anh còn chưa kịp nói xong thì Ash đã nghiêng đầu, để lộ một bên cổ trắng nõn. Tất nhiên cậu biết khi sắp phải đối mặt với một trận chiến khốc liệt thì điều Sigourney cần nhất là gì - anh phải giữ cho sức mạnh của mình ở mức cao nhất.
Đối lập với động tác dứt khoát của cậu là giọng điệu ngượng ngùng: "Tối qua ở nhà của Mogo nên tôi vẫn chưa tắm."
Sigourney: "..."
Sigourney mặt vô cảm, cúi đầu cắn.
Cắn xong rồi lại liếm miệng vết thương.
"Mùi vị không tệ." Cuối cùng anh đánh giá.
Không rõ là đánh giá mùi vị của máu hay đánh giá làn da khỏe mạnh săn chắc của cậu nữa.
Ash, người đang choáng váng vì bị khoái cảm kích thích đến mức như đang đi trên mây, sau khi nghe thấy giọng nói hơi khàn của Sigourney thì khuôn mặt vốn đã đỏ bừng nay lại càng nóng hơn, cậu ngơ ngẩn tiếp lời: "Vậy, vậy thì tốt."
Sigourney hơi quay đầu đi, lần này không nhịn xuống nữa mà khóe môi đã lặng lẽ cong lên.
Bọn họ không dừng chân lại lâu, ngay khi Ash ổn định lại, họ liền bước thẳng vào đầm lầy linh hồn.
Đầm lầy linh hồn quanh năm chìm trong sương mù. Sương ở nơi đây không ngưng tụ từ hơi nước thông thường, mà là do không khí chết chóc dày đặc tạo thành. Nó bá đạo trục xuất tất cả các nguyên tố khác, chỉ để lại nguyên tố bóng tối phi tự nhiên, còn gọi là nguyên tố chết.
Phù thủy nguyên tố khi bước vào nơi này sẽ thấy như thể bị chặn đứng hô hấp, trên phương diện tâm lý còn cảm thấy bị gò bó áp lực.
Mà phù thủy chiêm tinh liên quan đến tinh tù, cùng với phù thủy ba hệ phụ trợ luyện kim, hoa văn pháp thuật và chế thuốc cũng phải khó khăn lắm mới phát huy được sức mạnh ở đây.
Chỉ có duy nhất phù thủy gọi hồn mới có thể tung hoành ở chốn này mà thôi.
Sigourney vào đầm lầy là cảm thấy vui vẻ thoải mái ngay.
Ash tuy là phù thủy chiêm tinh nhưng đừng quên cậu cũng là một phù thủy toàn thuộc tính hiếm có. Bởi đã sớm lên kế hoạch khám phá di tích Dylan còn đáng sợ hơn Vực Thẳm nên lúc xây dựng mô hình pháp thuật ở thế giới tinh thần, cậu đã tạo luôn pháp thuật hệ gọi hồn và hệ thánh quang, thế nên ở chỗ này cậu cũng không bị giới hạn gì.
Vùng đất bên trong đầm lầy đã bị không khí chết chóc ăn mòn hoàn toàn. Đất đai sẽ nuốt chửng xác thịt và linh hồn của bất kỳ kẻ còn sống nào đứng trên đó, chỉ có chủng tộc bất tử mới có thể di chuyển trên đất này thôi.
Ví dụ như xương khô, hoặc kỵ sĩ tử thần, hoặc Sigourney.
Mà trong màn sương mù lại có vô số linh hồn trôi nổi, cấp thấp cấp cao đủ cả, làm người khác khó có thể phòng thủ được.
Điều đáng mừng duy nhất là nơi này không có lãnh chúa linh hồn. Trước kia thì có, nhưng do quá nguy hiểm với con người nên đã bị hiệp hội phù thủy đem quân đến tiêu diệt rồi.
Sigourney tiếp tục lấy ra tấm thảm bay có tác dụng ẩn nấp rồi ngồi lên cùng với Ash, đề phòng chủng tộc bất tử ở đầm lầy ngửi được mùi người sống của Ash mà kéo đến làm chậm trễ kế hoạch. Sau đó dựa theo phương hướng mà Mon đã báo, và dưới sự chỉ dẫn của Ash, hai người vòng vèo bay vào sâu trong đầm lầy linh hồn.
So với lúc ở khu rừng thủy tinh thì hiện giờ Ash đã là phù thủy cấp trung. Cậu cũng nối tiếp con đường của ngài Nance, trở thành một phù thủy chiêm tinh thực thụ.
Trong mắt Sigourney, Ash thể hiện sự tiến bộ vô cùng rõ ràng.
Cậu đã không còn dựa vào bản năng nữa, mà đã biết tận dụng tối đa cảm giác trời ban của mình, rồi phóng đại chúng hơn nữa bằng phép thuật.
Chàng trai trẻ lúc trước chỉ biết nói "Phía trước có nguy hiểm", giờ đây đã có thể bình tĩnh vạch trần mối nguy hiểm trước mặt.
Như thể là cậu có một đôi mắt treo lơ lửng giữa không trung, nhìn xuyên qua màn sương, quan sát toàn bộ mọi thứ, thấy hết tất cả lính gác những kẻ giám sát ở nơi đây.
Ash tái hiện lại những gì cậu nhìn thấy thông qua một pháp thuật nước đơn giản.
Chỉ có phù thủy chiêm tinh cấp cao mới sử dụng được "Không gian tiên đoán", vậy mà bây giờ Ash đã thực hiện được pháp thuật này rồi ư?
"Không gian tiên đoán" là một pháp thuật sử dụng thuật chiêm tinh để "nhìn" những gì đang xảy ra ở những nơi xa xôi. Cao siêu hơn một chút thì đến cả chuyện diễn ra ở thế giới khác cũng "thấy" được.
"Cậu học khi nào thế?" Bên trong thế giới tinh thần, Sigourney đặt câu hỏi.
Ash đáp lời: "Mới gần đây thôi. Thầy đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
Sigourney không hỏi tiếp nữa.
Không phải anh đã sớm biết cậu ấy là... ừm, đứa trẻ được tinh tú ưu ái sao?
Giờ đây đứa trẻ ấy cũng đã trưởng thành rồi, vậy mà các vì tinh tú cũng vẫn ưu ái cậu ấy như xưa.
Dưới sự chỉ dẫn hệt như gian lận của Ash, bọn họ bay không ngừng nghỉ một ngày một đêm mới tiếp cận được căn cứ của tổ chức bí ẩn mà Mon đã nhắc đến.
Đó là một khu các tòa tháp thấp vây quanh nhau, nhìn từ xa trông giống như một khu rừng bằng đá được tạo nên do bị gió cát ăn mòn. Nhưng dù là Ash hay Sigourney thì cũng đều nghĩ rằng bên dưới các tòa tháp chắc chắn vẫn còn không gian ngầm rộng lớn.
Giọng Ash khàn khàn vì mệt mỏi: "Đến rồi." Cậu lưu loát lấy một lọ thuốc năng lượng ra, định bụng uống sạch giống lúc trước để giữ cho đầu óc minh mẫn.
Sigourney duỗi tay chặn động tác của cậu lại.
"Sigourney?"
"Cậu đưa tôi đến đây rồi thì phần còn lại hãy giao cho tôi, nhé?" Đầu ngón tay của Sigourney chạm vào mắt Ash.
"Tôi..."
"Nghỉ ngơi một chút đi." Giọng điệu không cho phép từ chối.
Không đợi Ash nói thêm gì, Sigourney đã cất thảm bay đi. Lúc hai người đáp xuống đất, anh vác Ash ném thẳng lên trên lưng mình.
Cơ thể Ash vẫn còn nhớ ký ức lúc ở khu rừng thủy tinh, thế nên khi não cậu còn chưa kịp phản ứng thì tay chân đã tự động quấn chặt lấy Sigourney.
Ash nằm trên lưng Sigourney, chớp mắt một lúc lâu mới nở nụ cười nhẹ: "Ừ."
"Tiến vào tòa tháp kia." Cậu chỉ tay về một trong số các tòa tháp, rồi thật sự nhắm mắt lại, chẳng hề lo lắng gì thêm nữa.
Sigourney ước chừng trọng lượng nhẹ tênh trên lưng, hơi nheo mắt lại, lén lút đi về hướng tòa tháp.
Bởi tốc độ cực nhanh nên thân hình anh lúc ẩn lúc hiện, y hệt một bóng ma.
Lính canh dày đặc trong tháp hoàn toàn không phát hiện ra anh, kết giới phòng thủ vững chắc cũng không làm gì được anh.
Nếu nói thiên phú của Ash thường làm người khác nhớ đến hai từ "gian lận", thì khả năng của Sigourney thật ra cũng không hề kém cạnh.
Thiên phú "Lụi tàn", đôi tay này chỉ cần chạm đến bất kỳ thứ gì, dù có là hữu hình hay vô hình, thì thứ đó cũng đều sẽ biến mất hoàn toàn, không còn tồn tại nữa.
Bao gồm cả pháp thuật.
Anh đến tòa tháp Ash đã chỉ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, rồi suôn sẻ bước vào đó.
|
Quyển 6 - Chương 131: Phản bội Editor: Aminta.
Chương 131: Phản bội.
***
Sigourney lặng lẽ đi vào không gian dưới lòng đất của tháp.
Đó là một không gian khổng lồ trống rỗng, những cột đá to lớn rải rác khắp nơi, xung quanh là vách đá cao lớn dốc đứng, trên vách đá có những bệ thông hành cao thấp xen lẫn nhau. Nối giữa bệ thông hành và cột đá là cây cầu dây, tạo thành một mạng lưới dày đặc trong không gian này.
Trên bệ thông hành, trên cầu dây, lính gác xương khô đứng sát nhau, trong đầu lâu lóe lên ngọn lửa linh hồn, rõ ràng con mắt của chúng là hai cái lỗ tối om, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy chúng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Kỵ sĩ tử thần mặc giáp với luồng khí đen kỳ lạ quấn quanh người đi tuần tra qua lại trong tiếng áo giáp và binh khí va chạm vang dội, ánh mắt chúng như mang theo cái chết.
Nhiều hơn cả là "Đôi mắt người chết" do các phù thủy bố trí để giám sát mỗi một ngọn cỏ trong không gian này.
Dưới sự canh phòng nghiêm ngặt thế này, Sigourney thành công trà trộn vào... đám người trong không gian dưới lòng đất.
Không sai, là đám người và cả đám sinh vật ma pháp.
Phần lớn đều là sinh vật ma pháp, chỉ có một vài con người. Tổng số lượng ước chừng năm sáu trăm, nếu đặt con số này ở bên ngoài thì đúng là một mớ của cải cực kỳ to lớn.
Sigourney có mang theo dụng cụ luyện kim che giấu tung tích của mình, anh không do dự đi lại gần, quan sát những người bị giam giữ ở đây.
Đúng là bị giam giữ trông coi, bởi vì rất rõ ràng, tay chân những người này đều bị xiềng xích cấm phép khóa lại và bị bị nối lại với nhau bằng dây xích.
Sigourney đã có một vài suy đoán về thân phận của họ.
Những người này chính là "hàng hóa" của tổ chức bí ẩn này. Sau đó họ sẽ bị bán làm nguyên liệu thí nghiệm cho Rachel như Yang Prince trước đó.
Sinh vật ma pháp và phù thủy ở đây đều là hàng hóa chờ bị bán.
Họ không biết mình đã ở bao lâu trong lòng đất tối tăm không ánh sáng mặt trời, tất cả đều kiệt sức ngồi bệt dưới đất. Có vài người mang theo sự tuyệt vọng trong mắt, mà cũng có vài người dấy lên ngọn lửa thù hận và bất khuất trong mắt, họ vẫn kiên trì quan sát xung quanh, cố gắng suy nghĩ giống như một khi tìm được thời cơ, họ sẽ lập từ đào tẩu vậy.
Sigourney đi quanh không gian này một lượt nhưng không tìm được lối ra khác.
Mục đích của họ là tiêu diệt cứ điểm trung tâm của tổ chức bí ẩn, nhưng khi biết cái tổ chức này đang chuẩn bị một nghi thức hiến tế, họ lại có thêm một mục đích nữa: Phá hỏng nghi thức này.
Nhưng chỗ này chỉ giam giữ nhiều "hàng hóa", anh không thấy nghi thức gì, cũng không thấy các thành viên chủ chốt trong tổ chức, nơi đây có vẻ vô ích đối với lần hành động này của họ, vì sao Ash lại chỉ dẫn anh xuống đáy cái tháp này?
Sigourney tin tưởng phán đoán của Ash, anh đứng trong góc, nhìn "nhóm hàng hóa" tinh thần uể oải ở giữa như có điều suy nghĩ...
Căn cứ thông tin Mon tìm được, nghi thức hiến tế sẽ cử hành vào đêm nay... Nghi thức hiến tế ư?
Nếu là hiến tế, như vậy chắc chắn sẽ có vật tế đúng không?
Chẳng lẽ số "hàng hóa" này chính là vật tế?
Trong lúc suy tư, bỗng nhiên có tiếng động ồn ào phát ra từ chỗ lối vào.
Sigourney ngẩng đầu nhìn sang, anh trông thấy một hàng sinh vật ma pháp và con người khác bị xiềng xích cấm phép khóa tay chân đang hôn mê và bị mấy phù thủy làm thuật lơ lửng, họ bay dọc theo bậc thang trên vách đá, sau đó ngã lộn xộn trên mặt đất.
Lại là một nhóm "hàng hóa" mới đến.
Ánh mắt Sigourney nhanh chóng lướt qua những khuôn mặt nhóm hàng hóa, bất chợt ánh mắt anh cố định trên hai khuôn mặt quen thuộc
Mon?
Jain?
Chẳng phải hai người này trà trộn vào thế lực của liên minh thần bí sao? Tại sao họ lại xuất hiện ở nơi này trong bộ dáng tù nhân?
Là do bại lộ thân phận sao?
Vậy tin tức họ truyền về là thật hay giả?
Những suy nghĩ nghi ngờ chỉ xuất hiện trong chớp mắt, sau đó chúng đã bị Sigourney bóp chết từ trong trứng nước.
Trước giờ Mon luôn làm việc ổn thỏa.
Chắc chắn không có khả năng bại lộ thân phận.
Anh nhíu mày, không biết hai người có bị thương gì hay không. May mà hai người đều ở nơi này, anh lập tức định đi qua nhìn một chút và hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Chẳng qua không chờ anh qua đó, chân tướng đã tự động bại lộ trước mắt anh...
Sau khi đám người Mon và Jain được áp giải xong, những phù thủy áp giải lập tức quay người chuẩn bị rời đi.
Trong đám người ngã đầy đất, có một quỷ hút máu có lẽ rất mạnh, khi những người khác còn đang hôn mê hắn đã giãy giụa mở mắt ra, khó khăn chống đất ngồi dậy. Sau khi ngồi dậy, hắn hoảng hốt trong chớp mắt, nhưng hắn nhanh chóng đoán được tình trạng của mình thông qua xiềng xích trên tay chân và khung cảnh xung quanh.
Có lẽ trước khi hôn mê hắn đã trải qua chuyện gì đó, bởi vì trong đôi mắt hắn nhìn bóng lưng phù thủy rời đi là sự phẫn nộ tột cùng: "Vì sao ngươi làm vậy? Rõ ràng chúng ta hợp tác rất vui vẻ!"
"Ồ, tỉnh rồi à. Không hổ là quỷ hút máu cao cấp." Một trong những phù thủy đó dừng chân lại, hơi nghiêng đầu: "Nể tình chúng ta đã từng hợp tác vui vẻ, ta nói cho ngươi cũng không sao. Nghi thức hiến tế quá cổ xưa, nó đã xảy ra một ít vấn đề nên cần nhiều vật tế hơn so với kế hoạch ban đầu. Thời gian chuẩn bị còn lại quá ít, dù chuyển hàng từ chỗ khác đến vẫn quá sít sao, có rất nhiều nhân tố không xác định, có lẽ sẽ không đủ thời gian, có lẽ số lượng và chất lượng không đủ, có lẽ sẽ gây nên động tĩnh quá lớn khiến mấy con chó săn của hiệp hội phù thủy phát hiện..."
"Ngươi cũng hiểu đúng không?" Tên phù thủy đó nở nụ cười quái dị: "Hết cách rồi, chỉ có thể mời các vị khách bên liên minh thần bí làm vật tế thôi. Ai bảo các ngươi khớp cả về số lượng lẫn chất lượng, lại còn chưa bị bên hiệp hội phát hiện chứ? Các ngươi ẩn giấu hiệp hội tốt vậy mà, dù có biến mất toàn bộ, hiệp hội cũng sẽ không nhận ra nhỉ?"
Quỷ hút máu có vẻ biết về nghi thức hiến tế, nhưng không ngờ rằng chuyện này sẽ liên lụy tới mình, bởi vậy trong sắc mặt tức giận của hắn xen lẫn một chút khó tin và mờ mịt: "Bọn ta? Vật tế? Ngươi nói gì thế? Các ngươi không sợ liên minh thần bí sẽ nổi giận sao!"
"Sợ?" Giọng của tên phù thủy rất gian trá: "Sao liên minh thần bí biết được chuyện này?"
"Ngươi có ý gì?"
"Thị trấn Lũy Xương đang triệu tập phù thủy áo đen đi vào đầm lầy linh hồn. Sau khi biết tin, các ngươi đã tổ chức một cuộc tấn công, chuẩn bị hốt gọn những phù thủy áo đen này khiến hiệp hội phù thủy thiệt hại nặng nề. Rất không may, trong lúc chiến đấu đã có vài chục người hi sinh. Liên minh thần bí sẽ coi các ngươi là anh hùng." Phù thủy chậm rãi nói: "Lý do này có được không?" ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Liên minh thần bí thường xuyên chống đối hiệp hội phù thủy.
Không ai cảm thấy bất ngờ nếu họ tổ chức một cuộc tấn công như vậy.
Về phần hi sinh?
Chuyện đó lại càng bình thường.
Phù thủy lại cười một tiếng: "Các ngươi có một thủ lĩnh thức thời đấy."
Quỷ hút máu sửng sốt, hắn nhìn quanh hai bên, cuối cùng hắn phát hiện thủ lĩnh chịu trách nhiệm liên lạc với tổ chức của họ không ở đây.
Bọn chúng bị thủ lĩnh bán.
Bị người phe mình coi là "hàng hóa", là "vật tế" để bán.
Họ hợp tác với tổ chức bí ẩn và buôn bán không biết bao nhiêu đồng loại và con người, bây giờ lại đến phiên chính chúng bị bán?
Hắn đờ người, thậm chí còn không biết phù thủy áp giải họ rời đi lúc nào.
Sigourney đứng một bên quan sát từ đầu tới cuối đã chắc chắn suy nghĩ của mình.
Trong liên minh thần bí có một nhánh thế lực lén lút qua lại với tổ chức bí ẩn, tham gia vào việc buôn bán sinh vật ma pháp, đó là những gì anh đã biết trước đó.
Bây giờ xem ra, nội bộ nhánh thế lực này cũng không yên ổn lắm.
Bằng không sao những người này lại bị người phe mình bán.
Mỉa mai thật, trong nhóm "hàng hóa" anh thấy trước đó, không biết có bao nhiêu người vì bọn chúng mà lưu lạc đến đây. Mà bây giờ, bọn chúng cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Phản bội đồng loại, cuối cùng cũng bị đồng minh phản bội lại.
Sigourney bật cười một tiếng, anh khẽ khàng cõng Ash đang nghỉ ngơi đi tới chỗ Mon và Jain.
Hai người này cũng không hề hôn mê.
Vừa rồi do lo lắng nên suy nghĩ rối loạn, anh không thể suy đoán rõ ràng, bây giờ nhìn kỹ lại, với hiểu biết của anh về Mon, lúc này anh lập tức nhận ra người này đang giả vờ hôn mê mà thôi, diễn đúng là rất thật.
Anh lặng lẽ đi đến bên cạnh Mon, nhấc chân đá nhẹ vào eo Mon.
Cái kiểu đá này...
Sigourney?
Mon tính toán trong lòng, anh ta mơ mơ màng màng mở to mắt, vờ như vừa mới tỉnh lại, từ mờ mịt đến kinh ngạc, anh ta khống chế sự thay đổi cảm xúc tốt vô cùng, sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Mon đi lay Jain bên cạnh, lo lắng nói: "Mau tỉnh đi! Có chuyện gì vậy? Chúng ta bị trói rồi!"
Anh ta vừa nói vừa nhìn quỷ hút máu tỉnh lại đầu tiên, bối rối dò hỏi: "Anh Layman? Xảy ra chuyện gì vậy? Trước khi tôi hôn mê thì đang dùng bữa trưa, chẳng lẽ bữa trưa có vấn đề sao?"
Quỷ hút máu Layman còn đang đắm chìm trong sự khó tin khi bị người phe mình bán, nghe thấy Mon hỏi cũng chẳng quan tâm.
Nhưng sau khi Mon la thất thanh như thế, các sinh vật ma pháp và phù thủy ngã đầy đất cũng tỉnh lại.
Bọn chúng đều ngạc nhiên, hoang mang và sợ hãi. Nhất là khi phát hiện xiềng xích cấm phép trên người và nhận ra hang động dưới lòng đất mà bọn chúng vận chuyển người đến trong các cuộc giao dịch trước đây. Chúng rõ ràng ý thức được chúng đã từ người giao dịch biến thành hàng hóa giao dịch.
Bọn chúng biết kết cục của hàng hóa giao dịch sẽ đáng sợ như thế nào.
Mất hết sức mạnh, sự chênh lệch thân phận cực lớn và tương lai u ám khiến tâm trạng của chúng đầy cảnh giác, từ tìm tòi nghiên cứu đã xảy ra chuyện gì, đến thảo luận phải làm sao để thoát khỏi tình trạng hiện tại, rất nhanh bọn chúng đã bắt đầu tranh cãi ầm ĩ như là đang trút hết bực dọc.
Mà động tĩnh của chúng bên này thu hút sự chú ý của "nhóm hàng hóa" đã ở đây từ trước đó.
Ban đầu, họ chỉ chết lặng nhìn sang bên này, cho rằng những người này là nhóm hàng hóa bất hạnh như họ. Nhưng rất nhanh, có người trong số họ nhận ra mấy khuôn mặt quen thuộc trong nhóm người mới đến. Đó là những người lừa gạt, buôn bán họ cho cái tổ chức này!
"Đó là Layman! Là hắn bán chúng ta!" Có người hét lớn.
Đám người Layman ở liên minh thần bí, lợi dụng cái danh liên minh thần bí danh hào để thu nhận không ít sinh vật ma pháp lang thang bên ngoài. Nhưng chúng cũng không đưa những đồng loại này về liên minh thần bí, mà sau khi có được lòng tin của họ, chúng trở mặt bán họ cho tổ chức bí ẩn.
Bây giờ, những đồng loại bị chúng bán đã nhận ra chúng.
"Ha ha ha ha ha ha!" Khi những sinh vật ma pháp thấy được tình trạng của đám người Layman, trong đôi mắt vốn chết lặng lại có một tia sáng, họ cười hả hê: "Các ngươi sao vậy? Nội chiến à? Bị người cùng phe lừa gạt phản bội ư? Hừ! Các ngươi cũng có hôm nay!"
Bọn họ mang xiềng xích, bị dây xích nối liền nhau, nhưng cũng không bị cố định tại chỗ, chỉ cần mọi người cùng xê dịch thì vẫn có thể chuyển động.
Lúc này, bọn họ ăn ý với nhau, đồng thời đứng lên, mọi người đồng tâm hiệp lực di chuyển sang hướng đám người Layman.
Dù bị cấm pháp thuật, cơ thể suy yếu, chẳng còn sức mạnh, bọn họ cũng phải đánh chết cái đám lợi dụng lòng tin của họ, khiến họ rơi vào cảnh này!
Đấm không nổi thì dùng chân, không dùng chân được thì dùng răng cắn!
Không cắn nổi thì bọ họ sẽ chất chồng lên nhau đè chết lũ này!
Mọi thứ bỗng nhiên trở nên hỗn loạn.
Nhưng lính gác xương khô và kỵ sĩ tử thần xung quanh hoặc các phù thủy giám sát phía sau không hề ngăn cản họ.
Dù sao... sinh vật ma pháp và phù thủy mang xiềng xích cấm pháp thuật, dù đánh dữ dội cỡ nào cũng không chết ai được.
Mà Mon và Jain đã nhân cơ hội lủi ra góc sau cùng, "cuống cuồng" bàn bạc họ nên làm gì bây giờ.
Mon: "Hình như chúng ta bị bắt làm vật tế thì phải?"
Jain: "Ừ."
Mon: "Sợ quá! Nghi thức ngay trong đêm nay đúng không? Không biết triệu hồi thứ gì mà bụng to thật, cần cả đống vật tế."
Jain: "Ừ."
Mon: "Nếu có ai đó phả hỏng nghi thức này thì tốt quá."
Jain: "Ừ."
Mon: "Nhưng địa điểm cử hành nghi thức không ở đây, không biết có vị anh hùng nào tìm ra chỗ đó không nhỉ? Ngay cả chúng ta cũng không biết địa điểm chính xác của nghi thức, cái tổ chức này giấu kín thật!"
Jain: "Ừ."
Mon: "Trước khi nghi thức bắt đầu thì phải dịch chuyển đống vật tế chúng ta qua đó đúng không? Ầy, tới lúc đó mới tìm được địa điểm của nghi thức được."
Jain: "Ừ."
Mon: "Hy vọng có vị anh hùng nào đó dịch chuyển cùng chúng ta qua đó giết chúng! Tất cả thành viên cốt lõi của tổ chức chết tiệt này chắc chắn sẽ có mặt ở nơi diễn ra nghi thức!"
Jain: "Ừ."
Kỹ năng diễn xuất của Mon rất thật, không có sơ hở, biểu hiện của Jain thì hơi cứng ngắc một chút. Nhưng cũng may khuôn mặt của Jain chẳng có cảm xúc nên cũng không có vẻ gì kỳ lạ.
Hai người cứ đối thoại như thế, tiết lộ tình hình hiện tại cho Sigourney ẩn nấp một bên.
Xác nhận nghi thức hiến tế xảy ra vào đêm nay.
Không rõ đối tượng triệu hồi.
Không thể xác định địa điểm diễn ra nghi thức, nhưng chắc chắn không ở nơi này.
Muốn đến nơi diễn ra nghi thức, chỉ có thể chờ đến khi vật tế được dịch chuyển.
Có thể tóm gọn cả lũ ở nơi diễn ra nghi thức.
Sau khi Mon truyền đạt tất cả thông tin xong, anh ta rụt vào trong góc, say sưa xem mấy người trước mặt choảng nhau.
Vì không thể sử dụng thiết bị truyền tin bên trong đầm lầy, bằng không anh ta đã gửi hết tin tức cho Sigourney từ lâu, cũng không cần lấy thân ra để mạo hiểm, giả bộ bị thuốc phép làm hôn mê rồi bị đưa tới nơi này.
Đương nhiên, còn một nguyên nhân nữa.
Mon mệt mỏi liếc nhìn Jain Fairbairn sắc mặt lạnh lẽo bên cạnh mình, tên này một lòng một dạ muốn tự tay giết chết kẻ thù, nếu có cơ hội trà trộn vào đây, tên này sẽ chắc chắn sẽ nắm chặt cơ hội, bất kể là dùng cách gì.
Anh ta không thể vứt bỏ đồng minh.
Chí ít trong lần hành động này, họ là đồng minh.
|
Quyển 6 - Chương 132: Tế đàn Editor: Nam Cung Băng Huyên.
Chương 132: Tế đàn.
***
Suốt cả một ngày đêm sau khi vào trong đầm lầy linh hồn, Ash đã phải vận dụng "Không gian tiên đoán" không ngừng nghỉ. Việc này làm tinh thần cậu luôn căng thẳng và mất sức nên cậu phải dùng rất nhiều thuốc phép để cầm cự đến giờ.
Vì vậy sau khi tìm được một chỗ nghỉ chân, Sigourney bảo cậu nghỉ một lát, cậu liền đồng ý ngay.
Tinh thần cậu đã phải chịu quá nhiều áp lực nên một khi được thả lỏng thì cậu ngủ say ngay lập tức, cho dù xung quanh có ồn ào cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.
Cũng may là cậu còn trẻ nên chỉ sau vài giờ ngủ ngon thì tinh thần sức lực bị tiêu hao đã được bơm đầy đáng kể.
Khi tỉnh lại, cậu phát hiện ra mình không còn nằm trên lưng Sigourney nữa mà đang ngồi trên đùi anh, người thì dựa vào ngực còn đầu thì tựa lên vai quỷ hút máu kia. Không biết bằng cách nào mà cậu lại ngồi như thế này nữa.
Thế nhưng cảm giác rất thoải mái và dễ chịu.
Ash từ từ ngồi thẳng dậy, cậu vẫn còn hơi mơ màng sau giấc ngủ.
Cậu nghĩ thầm, cái ôm của Sigourney sao không lạnh lẽo như bình thường mà lại ấm áp thế nhỉ? Vừa nghĩ, cậu vừa dùng tay sờ soạng trên ngực anh để xác thực. Một lúc lâu sau cậu mới ngộ ra là do cậu nằm trong lòng anh quá lâu nên vô tình đã làm cơ thể anh ấm lên luôn.
Sigourney đột nhiên bị cậu sờ tới sờ lui: "..." Anh hoài nghi cúi đầu nhìn gương mặt Ash, không biết tên nhóc này chưa tỉnh ngủ thật hay đang giả vờ.
Ash cảm nhận được ánh nhìn của anh thì ngẩng đầu nhìn lại một cách vô tội. Cậu mở miệng định nói gì nhưng sau khi đầu óc đã tỉnh táo hoàn toàn, hiểu được hoàn cảnh bây giờ của cả hai thì cậu không biết mình có nên nói chuyện hay không. Cuối cùng cậu quyết định dùng tinh thần để trao đổi, cậu gọi một tiếng: "Sigourney."
Sau đó cậu chú ý đến khung cảnh ồn ào, hỗn loạn xung quanh.
Đây là đâu?
Cậu nhìn về phía phát ra tiếng ồn rồi ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao những sinh vật ma pháp còn đang đeo xiềng xích cấm phép kia lại đánh nhau?
Trận đánh lại còn vô cùng lộn xộn và hỗn loạn.
Vì khả năng sử dụng phép thuật đã bị khóa lại nên họ đơn giản dùng tay chân mà đánh nhau, khiến cho trận ẩu đả trở nên có phần buồn cười.
"Chú Mon? Jain?" Cậu nhận ra bóng dáng của hai người đang tranh thủ rảnh rỗi hóng chuyện trong đám người loạn xà ngầu kia: "Sao họ lại ở đây?"
Sigourney: "..." Cậu đang đánh trống lảng khỏi màn ăn sờ soạng vừa rồi đấy à?
Anh không nhịn được đưa tay véo véo gương mặt Ash, sau đó lại ghét bỏ mà nhăn mày vì cảm giác không đã tay như trước, cậu gầy đi rồi.
Vừa giày vò gương mặt cậu, anh vừa nói rõ tình hình hiện tại cho Ash nghe.
Ash gật gật đầu: "Vậy nên, chúng ta đang chờ đến lúc bọn họ mang vật tế đi rồi lén bám đuôi?"
Sigourney: "Ừm."
Một lúc sau, anh lại nói: "Cũng đến lúc rồi."
Sigourney đoán không sai, khi anh và Ash vừa bàn bạc xong thì một lão phù thủy gầy nhom xuất hiện tại lối vào trong lòng đất.
Mắt Ash sáng lên, khẽ kéo tay áo của Sigourney: "Lão chính là tên phù thủy bị tôi đánh dấu ở thị trấn Lũy Xương!"
Trùng hợp vậy ư?
Sigourney nhíu mày, bọn họ còn đang định giải quyết xong nhiệm vụ rồi sẽ quay lại trấn tìm tên này để trùm bao bố rồi đánh lão, vậy mà giờ lão có mặt tại đây rồi, đỡ mắc công họ phải quay về trấn một chuyến.
Thực ra cũng không tính là quá trùng hợp, bọn họ đã biết lão phù thủy này là thành viên của tố chức thần bí từ Quentin rồi, đã vậy lão còn lởn vởn gần khu vực đầm lầy linh hồn thì khả năng rất lớn là có liên quan đến nghi thức hiến tế ở đây, lão xuất hiện cũng không có gì kỳ lạ.
Lão ta bay xuống từ lối vào, các bộ xương khô và kỵ sĩ tử thần cũng tập trung thành một đội quân bất tử bao vây lấy những "vật hiến tế" đang thét gào trong tuyệt vọng bên dưới. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
"Đến giờ rồi." Lão phù thủy khô gầy như que củi nở một nụ cười hưng phấn. Lão giơ pháp trượng làm từ xương trắng trong tay lên, thực hiện pháp thuật "Bóng tối bao phủ" khiến tất cả mọi người đều như bị đóng băng, không nhúc nhích gì được.
Lão ra lệnh cho đội quân bất tử gom tất cả mọi người lại ở giữa, xem ra là định mang tất cả đi cùng một lúc.
Nhưng lão không hề phát hiện ra Sigourney và Ash đang trà trộn vào đó để định "đi nhờ".
Hai mắt Ash sáng long lanh nhìn Sigourney một cách ngưỡng mộ. Dụng cụ luyện kim Sigourney tạo ra thật ghê gớm! Dù cậu chưa từng đọc sách về thuật luyện kim nhưng cậu cũng biết là dưới tình huống như thế này, một dụng cụ luyện kim có thể giúp họ che giấu thân phận một cách hoàn chỉnh là siêu đỉnh!
Lão phù thủy kia còn là một phù thủy áo bào đen nữa.
Phù thủy áo bào đen mà còn qua mặt được!
Dưới ánh mắt sùng bái của Ash, Sigourney hơi nghiêng đầu, tự kiềm chế để khóe môi của bản thân không nhếch lên và mặc cho hai má Ash không còn bầu bĩnh như trước đây, anh vẫn đưa tay lên nhéo nó một cái. Cảm giác như căn bệnh tự kỷ của anh sắp được Ash chữa khỏi rồi.
Lão phù thủy kia vẫn không hay biết về sự hiện diện của hai người. Lão ném ra một quyển trục ma pháp dịch chuyển cấp tám rồi kích hoạt nó. Một luồng sáng trắng bao lấy tất cả mọi người, bao gồm cả Sigourney và Ash.
Vài giây sau, trên mặt đất ngoại trừ đội quân bất tử thì không còn ai nữa cả.
Sau khi choáng váng một lúc thì Ash lại được đặt chân lên đất bằng một lần nữa.
Cậu lập tức quan sát khung cảnh xung quanh.
Nơi này vẫn nằm bên trong đầm lầy linh hồn nhưng là ở ngoài rìa của nó.
Không khí màu tím xung quanh ngưng tụ lại thành tầng tầng sương mù cản trở tầm nhìn của tất cả mọi người. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng là một cái lồng giống như một quả trứng khổng lồ úp ngược, trùm lên toàn bộ khu vực. Cái lồng đó còn hơi tỏa sáng, ánh vào mắt Ash những tia sáng nhàn nhạt.
Nhìn kĩ hơn thì cậu có thể loáng thoáng trông thấy một phần đất hình tròn, lõm xuống như một cái ao ở gần đó. Trong ao chỉ thuần một màu đỏ như máu. Cậu cúi đầu nhìn lại nơi bản thân mình đang đứng – một cái bậc phủ đầy xương trắng hếu, dọc trên đó là những đường rãnh đầy máu chảy thẳng vào ao.
Dựa vào đó thì không cần phải nghĩ nhiều cũng biết thứ bên trong ao rốt cuộc là gì.
Cả không gian ngập tràn mùi máu, nồng nặc đến nỗi sương mù xung quanh cũng như bị nhuộm đỏ.
Ash có thể dùng "Không gian tiên đoán" để quan sát hoàn cảnh xung quanh kĩ càng hơn nhưng cậu lo rằng dao động của pháp thuật có thể làm cho kẻ thù chú ý. Cậu còn chưa quên là gần như toàn bộ thành viên nòng cốt của tổ chức bí ẩn kia đều tập trung ở đây.
Trong lúc cậu đang suy tư thì tiếng xiềng xích va chạm vào nhau "leng keng" vang lên.
Sigourney kéo cậu đi theo hướng tiếng động truyền tới. Cả hai đến được nơi mà những vật tế được chuyển tới. Những vật tế đó đều phải đeo xích và đang lảo đảo, nghiêng ngả đi về phía tế đàn. Bao quanh tế đàn là rất nhiều những cột đá dựng đứng và trên đó đều treo những thi thể đã khô quắt lại. Đó là thi hài của sinh vật ma pháp và cả của con người, tất cả đều bị đóng vào trên cột bằng đinh đá sắc nhọn, đóng xuyên qua ngực ghim thẳng vào đá. Tất cả số máu mà Ash nhìn thấy ban nãy đều chảy ra từ những thi thể đó.
Những thi thể đó giờ đây đã chảy cạn máu và khô lại, chỉ còn da bọc xương trông càng đáng sợ gấp nhiều lần.
Sau khi khô kiệt, những cái xác đó "bụp" một tiếng hóa thành bụi bay đi ngay trước mắt Ash, không để lại dấu tích gì trên cột đá, mà ngay dưới chân nó lại là một đoàn vật tế mới được đưa đến. Đoàn vật tế cuối cùng.
Đêm nay, sau khi nghi thức hiến tế hoàn thành, vật được triệu hồi sẽ được sinh ra trên tế đàn này.
"Vật tế đến rồi." Trên đài vang lên một giọng nói lạnh lẽo: "Thay vật tế mới."
Trong sương mù, những người bị coi là vật hiến tế rốt cuộc cũng ý thức được kết cục của mình. Sau khi chứng kiến những thi thể trên cột đá tan thành tro bụi, họ la hét, nguyền rủa, cầu xin, rên xiết...rất nhiều giọng nói đan xen tạo nên một khung cảnh phẫn nộ và tuyệt vọng.
Ash nghe được trong màn hỗn loạn đó có giọng khoa trương của chú Mon: "Ôi Jain ơi, sao không thấy anh hùng nào giáng xuống cứu vớt chúng ta? Không lẽ chúng ta phải bỏ mạng ở đây thật sao?"
Jain: "Không, anh hùng sẽ đến." Hắn nói ra từng chữ một. Có lẽ vì đối mặt với kẻ thù nên giọng của hắn pha chút hưng phấn đến run rẩy. Ngụy Tinh Hồng Giả trước nay vô cảm vậy mà giờ đây lại lộ ra cảm xúc cực đoan, thù hận, khao khát được chém giết.
Họ vừa dứt lời thì Sigourney và Ash đã đến trước mặt họ.
Sigourney không nói gì, anh rút con dao sắc bén của mình ra, chặt đứt xích giải phóng cho hai người họ.
"Tôi giao Ash lại cho amj." Sigourney nói với Mon.
"Đừng làm vướng tay ta." Sigourney nói với Jain.
Vừa nói xong thì anh cũng biến mất trong màn sương.
Ngay khi Sigourney giải thoát cho Mon và Jain thì bọn người của tổ chức bí ẩn đã nhận ra có điều không đúng.
"Có người xâm nhập!" Một giọng nói tức giận vang lên, "Bắt hắn lại! Giết hắn!"
Bọn lính gác lập tức tập trung lại đây, khắp nơi vang lên những dao động pháp thuật mãnh liệt.
Mon bắt lấy Ash, kích hoạt dụng cụ luyện kim mà Sigourney đã ném cho anh ta, che giấu hành tung của hai người.
Đôi mắt của Jain đỏ lên, chụp lấy thanh đao mà Sigourney đưa cho hắn rồi cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Ash.
Jain đến để báo thù thế nên hắn không ngại hợp tác cùng loài người mà hắn căm ghét nhất.
Mon thở dài rồi đẩy đẩy Ash, tránh cho Ash noi theo Jain, hấp tấp mà xông vào trận chiến.
Anh ta dùng khẩu hình miệng nói: Cậu đừng có vào đó, để cho Sigourney yên tâm mà đánh.
Ash nhìn Mon cười cười, gật đầu.
Dù cho Mon không nhắc nhở thì cậu cũng sẽ không tùy tiện lao vào trận đánh. Sigourney đã nói rồi, tất cả mọi thứ để anh lo.
Mon không biết suy nghĩ của Ash, anh ta còn tưởng là cậu nhóc đã ngoan ngoãn tiếp thu lời khuyên của mình, còn cười vỗ vỗ lên vai Ash. Đúng là bé ngoan.
Ash dường như nhận điều gì, cậu nghiêng tai lắng nghe.
Trong nháy mắt, tiếng la hét thảm thiết hòa vào tiếng hô chém giết vang lên.
Cuộc chiến đã bắt đầu rồi.
Cứ như thần chết đã đến, không gì có thể cản được mùi máu đang nồng nặc bốc lên.
|
Quyển 6 - Chương 133: Nghi thức dang dở Editor: Nam Cung Băng Huyên.
Chương 133: Nghi thức dang dở.
***
"Mau ngăn hắn lại!"
"Ở đây này!"
"Ngươi rốt cuộc là ai!"
"Á!"
Âm thanh vang lên trong lớp sương mù dày đặc giống như không có thật.
Từ trên tế đàn, một màn chắn đỏ thẫm bao trùm cả tế đàn, không để cho bất kì một thế lực nào từ bên ngoài tấn công.
Ash và Mon đang giấu mình trong một góc kín đáo, âm thầm quan sát tình hình càng lúc càng hỗn loạn ngoài kia. Chỉ cần nghe những tiếng động được truyền đến thôi thì hai người cũng hình dung ra được ưu thế đang nghiêng hẳn về một bên.
Tất cả lính canh bị đánh gục khiến cho bọn thành viên cao cấp vốn đang yên vị không thể nào ngồi yên mà nhìn được nữa. Chúng tức giận gia nhập trận chiến nhưng cuối cùng vẫn không xoay chuyển được tình huống. Bọn chúng liên tục bị đánh bại hoặc bị giết chết.
Đối với bọn chúng mà nói, cục diện bây giờ đang chuyển biến theo chiều hướng tồi tệ nhất. Có hai kẻ xâm nhập nhưng bọn chúng chỉ có thể quan sát được một. Một tên còn lại thì thoắt ẩn thoắt hiện, cứ như một cơn gió, lúc thì xuất hiện ở chỗ này lúc thì biến mất ở chỗ khác. Không một lồng giam pháp thuật nào tung ra mà bắt được hắn, kể cả đòn tấn công của linh hồn cũng không xi nhê với hắn, đó là thứ khiến bọn chúng đau nhất.
"Rốt cuộc tên đó là ai!" Một trong số chúng tức giận quát: "Ai đã để hắn vào đây! Vì sao không một người nào phát hiện ra hắn chứ!"
Thế nhưng lúc này mới truy cứu thì còn có ích gì?
Bọn chúng đã để cho một thần chết vào đây.
Nghi thức hiến tế được thực hiện bên trong một cái lồng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trong đó, tế đàn lại được bảo vệ bởi một tầng kết giới đỏ như máu. Giờ đây, trận chiến diễn ra bên giữa hai tầng kết giới ấy lại chỉ nghiêng về một phe đang dần gặt mạng của kẻ địch.
Sigourney không nương tay với bất kì ai.
Anh đã không lấy mạng của Jain và đồng bọn của hắn ta, dù bọn chúng đã tập kích anh trên tàu và dùng ánh sáng để hại anh, nhưng anh chỉ bắt lại chứ không giết. Thế nhưng đối với bọn người của tổ chức bí ẩn này thì một tên anh cũng không tha.
"Các ngươi muốn trốn à?" Anh dừng lại giữa không trung và nhìn những tên phù thủy cuối cùng cũng biết sợ, muốn mặc kệ nghi thức còn chưa hoàn thành, chỉ còn biết chạy thoát thân. Anh hờ hững nhìn lên kết giới trên đầu mình. Kết giới này là do tổ chức bí ẩn dựng lên để giam cầm không gian này, ngăn không cho bất kì ai thoát ra hay tiến vào. Dù Sigourney không hề tấn công nó nhưng giờ đây nó đang yếu đi rất nhanh. Một khi nó biến mất hoàn toàn thì tất cả mọi người bên trong đều có thể thoát ra.
"Đừng đi chứ." Anh ném ra một dụng cụ luyện kim trông giống một quả cầu thủy tinh màu xanh, cười như không cười: "Không phải nghi thức vẫn chưa kết thúc sao?"
Anh vừa nói xong thì kết giới phát sáng kia đã biến mất.
Những phù thủy kia còn chưa kịp chạy thoát thì một kết giới mới đã hiện lên trong nháy mắt, đó là một lớp thủy tinh hơi mờ từ từ dâng lên tạo thành một cái lồng bao trùm lên tất cả.
Vẫn không thể nào thoát được.
"Chúng ta tiếp tục thôi." Quỷ hút máu nở một nụ cười tàn nhẫn, thanh kiếm nhuốm đầy máu trong tay khẽ run lên làm mấy giọt máu trên đó rơi xuống đất. Hình bóng Sigourney lại biến mất một lần nữa.
Gió nổi lên vù vù, khiến lớp sương mù tạo thành lốc xoáy.
Ash đang đứng trên tế đàn, những tiếng kêu la thảm thiết và tiếng chửi rủa nghe thật xa xôi giống như phát ra từ tận chân trời.
Khi người khác còn đang bàng hoàng và khủng hoảng trước hành động chớp nhoáng của Sigourney thì cậu lại biết rõ tất cả hành động cũng như vị trí của anh nhờ vào khế ước giữa hai người. Hành tung của Sigourney tạo thành một cái lưới tràn ngập tính công kích trong đầu cậu. Đây cũng là một cách quan sát anh chiến đấu.
Dù vậy cậu và Mon cũng không hề rảnh rỗi tí nào.
Hai người cầm theo vũ khí cấp cao lặng lẽ đến gần tế đàn để chặt đứt tất cả dây xích, giải phóng cho những vật tế ở đó và ngăn chặn hoàn toàn nghi thức hiến tế này.
Cậu cũng không nghĩ những người này có thể gây thêm phiền phức gì, vì dù cho có chặt đứt xích thì họ vẫn còn chịu ảnh hưởng của thuốc và tạm thời không hồi phục được bao nhiêu sức lực.
Vả lại hai người vẫn còn đang ẩn thân, những vật tế được cứu sẽ không cách nào nhìn rõ được người cứu họ là ai. Hơn nữa, hai người vẫn luôn giữ im lặng vì lo rằng sẽ khiến cho những phù thủy ngoài kia chú ý. Tất cả những điều này cũng không ngăn được những ánh mắt cảm ơn và kích động của những người được cứu đang nhìn vào màn sương trống không trước mắt họ. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Mon khẽ lắc đầu, những vật tế này hầu hết là sinh vật ma pháp. Họ vốn đã không có thiện cảm với hiệp hội phù thủy rồi, nếu họ mà biết người cứu họ là một phù thủy của tháp phù thủy thứ ba thuộc vương tọa Rực Rỡ thì chắc sẽ không còn cảm kích vậy đâu nhỉ?
Ừm, tốt nhất là không biết gì thì hơn.
Sau khi cứu những sinh vật ma pháp này, Ash không định mang họ về hiệp hội. Nếu cậu làm vậy thì khi hiệp hội nghe tin sẽ kéo cậu đi điều tra ít nhất cũng mười ngày nửa tháng. Vấn đề chắc chắn sẽ là cậu có liên quan gì đến tổ chức bí ẩn hay không.
Mà sau khi hiệp hội phù thủy ngăn chặn được nghi thức hiến tế lần này cũng sẽ bắt những vật tế này mang về như chiến lợi phẩm.
Vậy nên Ash sẽ không làm vậy.
Mon thì lại nghĩ, để cậu nhóc này nuôi thêm một Jain Fairbairn cũng đã phiền phức lắm rồi, không cần thêm ai nữa đâu.
Khi đang giải thoát cho những vật tế kia được một nửa thì Ash bỗng ngẩn người, nhíu mày nắm lấy ống tay áo của mình.
Có người đang tiến vào tế đàn này.
Sở dĩ cậu phát hiện ra người này vì lão chính là phù thủy áo bào đen đã đưa bọn họ đến đây, cũng chính là tên phù thủy mà cậu đã đánh dấu lên.
Lão tới đây để làm gì? Lão muốn thừa dịp mọi thứ hỗn loạn để tiếp tục nghi thức sao? Hay lão muốn triệu hồi thứ mà bọn chúng đang triệu hồi để đối phó với Sigourney?
Trong đầu Ash liên tục nhảy ra vài khả năng mà lão phù thủy thì càng lúc càng tiến lại gần hai người. Cuối cùng cậu không nghĩ nữa, mặc kệ lão ta đến làm gì, miễn là kẻ địch thì cậu phải ngăn lại.
Mon dường như hiểu được suy nghĩ của cậu. Anh ta không hề cảm nhận được hơi thở của bất kì ai, vậy nên kẻ đó chắc cũng đang che giấu bản thân giống như bọn họ.
Anh ta lắc đầu với Ash, ra hiệu là anh ta không biết lão phù thủy kia ở đâu cả. Ash cười, để cậu xử lý chuyện này là được rồi.
Dù cả cậu và lão đều che giấu bản thân nhưng cậu có thể nhận ra sự tồn tại của lão rõ ràng như nhìn thấy một cái bóng đèn vậy.
Mon gật gật đầu, tốt nhất là nên hạ lão trong một lần duy nhất và không dùng đến phép thuật, tránh gây sự chú ý cho kẻ thù.
Ash nắm nắm bàn tay, kiên nhẫn đợi lão phù thủy tới gần.
Y như những gì cậu suy đoán, lão phù thủy này muốn thừa dịp Sigourney không chú ý để lén lút treo lần lượt các vật tế lên cột đá, tiếp tục nghi thức còn đang dang dở.
May mà lão đang đi về phía những người mà hai người chưa giải thoát, còn những người đã được thả bên này thì không muốn tạo ra động tĩnh nên vẫn giữ nguyên tư thế, giả vờ như vẫn còn bị giam cầm như ban nãy. Vì vậy, lão phù thủy hoàn toàn không biết là trên tế đàn, ngoài những vật tế ra thì còn có người khác nữa.
Khi lão không hay biết gì đi ngang qua Ash, cậu đột nhiên vươn tay bóp chặt lấy cổ lão một cách vô cùng chính xác và mạnh mẽ. Đây là kỹ năng cậu học được trong lúc đi săn, dùng một chiêu để bẻ gãy cổ con mồi.
Đúng ra cậu chỉ định bắt lấy kẻ địch rồi sẽ phối hợp cùng Mon để xử lý lão. Mon hoàn toàn không có chỗ phát huy: "..."
Ash vứt thi thể trong tay đi, yên lặng quay đầu nhìn Mon: "..." Cậu còn muốn đánh một trận rồi mới giải quyết lão, ai ngờ đâu lão ta quá yếu mà cậu lại dùng sức quá mạnh, lỡ tay giết lão luôn rồi
Mon thở dài, chỉ vào những cột đá trong sương mù. Thôi kệ, giải quyết nhanh một chút cũng tốt. Vừa rồi lão ta treo không ít người lên cột đá, họ phải thả những người đó xuống mới được.
Gián đoạn nghi thức chỉ là một nguyên nhân, họ cũng không muốn nhìn nhiều người chôn vùi mạng sống vì các nghi thức tà ác này.
Nhưng vẫn còn vài tên phù thủy khác muốn làm cho nghi thức tiếp tục diễn ra. Tuy bọn chúng không bị Ash đánh dấu nhưng vẫn liên tục bị hạ bởi kỹ năng chẳng thua gì quỷ hút máu của cậu.
Khi tầng kết giới đỏ máu kia bị phá vỡ thì cũng là lúc tất cả kẻ thù trên tế đàn bị hai "bóng ma" Ash và Mon thanh lí sạch sẽ, tất cả những vật tế cũng được thả. Ngoại trừ một nhóm cuối cùng được đưa đến cùng với Mon và Jain, những kẻ phản bội thuộc tổ chức bí ẩn. Ash và Mon nhớ rất rõ khuôn mặt của từng người trong bọn chúng.
Kết giới bị Sigourney đánh vỡ.
Nói cách khác, toàn bộ kẻ địch bên ngoài đã bị hạ gục.
Ash cảm giác được Sigourney đang ở đâu, cậu ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về hướng đó.
Một người cao gầy từ trong sương mù đi từng bước một đến trước người cậu.
Quỷ hút máu lúc này đã đổi sang áo choàng đỏ sậm, trường kiếm trắng bạc như băng sáng chói đeo bên eo. Áo choàng màu đỏ máu rộng thùng thình che đi dung nhan hoàn mỹ của anh, chỉ để lộ một nửa cái cằm tái nhợt.
Tương tự như Ash có thể nhận biết anh, anh cũng có thể cảm nhận được cậu đứng đâu giữa không gian trống rỗng trước mặt. Dù không nhìn rõ được cậu nhưng anh có thể cảm giác được tầm mắt chăm chú quen thuộc của cậu.
Anh đứng ngay trước mặt Ash, không sai một li rồi dùng ngón tay ướt sũng của mình chọt nhẹ vào trán cậu: "Xong rồi. Đi thôi"
Bên trong cái lạnh lại lan tràn một chút ấm nóng. Đầu ngón tay của anh lạnh lẽo nhưng máu tươi trên đó lại còn ấm.
Ash nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, nhảy lên thảm bay ma thuật mà Sigourney gọi ra, sau đó Jain và Mon cũng tới, bọn họ có thể đi rồi.
Jain không che giấu bản thân mình, cả người hắn đầy máu. Tinh linh ánh trăng với mái tóc dài màu trắng bạc giờ đây cũng bị máu nhuộm đỏ.
Hắn thật sự không giống một tinh linh mà càng giống một quỷ hút máu tàn bạo độc ác hơn.
Hắn ngồi trên thảm bay không nói một lời.
Khí thế quanh thân hắn sắc bén và ngập mùi giết chóc, nhưng trong đôi mắt xám khói kia lại hoàn toàn không có gì cả. Jain bần thần nhìn chằm chằm vào hư không. Dù đã tự tay giết chết kẻ thù nhưng cảm xúc đã khô cạn từ lâu vẫn không thể nào biểu hiện ra.
Mon nhẹ nhàng vỗ vai hắn, thở dài.
Nên an ủi hắn là mọi chuyện đã qua rồi? Hay nên nói kết thúc rồi đây?
Kết giới băng vỡ vụn dưới sự điều khiển của Sigourney, giống như một cơn mưa lấp lánh.
Tiếng kêu la thảm thiết lại vang lên lần nữa trên tế đàn sau lưng họ.
Những vật tế đã được trả tự do đang báo thù lên nhóm vật tế vẫn còn bị trói.
Cũng ngay lúc này, bỗng nhiên một sức mạnh như muốn xé rách cả không gian xuất hiện từ tế đàn, mọi thứ xung quanh đều chấn động theo.
Trong màn sương, toàn bộ người và cả máu đều bị cuốn vào đó.
|