Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
|
|
Quyển 6 - Chương 139: Chuỗi nhiệm vụ Editor: Aminta.
Chỉ riêng nhiệm vụ "Nói ra điểm bạn thích ở người ấy" thôi đã khiến Sigourney và Ash đi qua rất nhiều bậc thang, thông qua câu trả lời qua từng bậc thang, chẳng biết từ lúc nào cả hai đã phác họa sống động hình tượng đối phương trong lòng mình từ nông đến sâu, từ xác thịt đến linh hồn.
Điểm khác nhau giữa hai người là Ash luôn đưa ra câu trả lời ngay tấp lự khi đặt chân lên bậc thang.
Dường như trong mắt cậu, từ sợi tóc đến đầu ngón tay, từ bề ngoài lạnh nhạt đến linh hồn dịu dàng của Sigourney, không có chỗ nào là không đáng yêu, không đáng ca ngợi cả.
Nếu bảo cậu nói những điểm cậu thích ở Sigourney, cho cậu một ngày một đêm cậu cũng không thể nói hết.
Cậu có thể khen Sigourney bằng vô số lời khen tốt đẹp từ tận đáy lòng. Ngay cả các điểm trừ như tự kỷ, khó chịu, tùy hứng, lòng dạ hẹp hòi trong mắt người khác, cậu cũng thấy vô cùng đáng yêu.
Trong lòng của cậu có một Sigourney yêu dấu, cậu đối chiếu với người yêu dấu ấy để vẽ ra những nét trôi chảy, không hề dừng bút và phác hoạ ra một Sigourney hằn sâu trong mắt, trong lòng cậu.
Mà Sigourney thì có chút trở ngại trong quá trình "vẽ".
Nói điểm anh thích về Ash ngay trước mặt cậu... Độ khó này với Sigourney thật sự là quá cao.
Hơn nữa...
Sigourney sầm mặt, sao mấy cái bậc thang này dài quá vậy? Rốt cuộc anh phải nói đến khi nào mới xong? Thằng nhóc Ash Erwin làm gì có nhiều chỗ khiến anh thích đến vậy!
Đúng là làm khó!
Anh chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, tuy nhiên anh vẫn thuận lợi bước tiếp qua các bậc thang.
Từ "Tóc rất mềm mại" đến "Màu mắt trong vắt như bầu trời", từ "Lúc đọc sách rất nghiêm túc" đến "Ngân hà trong ngày Sao Rơi rất đẹp"...
Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi, đáp án lập tức tuôn ra một cách tự nhiên.
Hoàn toàn không cần vắt hết óc để suy nghĩ như trong tưởng tượng, thuận lợi đến mức ngay cả Sigourney cũng cảm thấy kinh ngạc.
Nếu như không có con đường hỏi đáp này, có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết chẳng biết từ lúc nào anh đã nhớ rõ tất cả những hình ảnh của Ash đến vậy.
...
Sau khi ý thức được chuyện này, Sigourney trả lời chậm hơn và khó khăn hơn.
Nếu là câu trả lời bịa đặt thì còn miễn cưỡng nói ra được, nếu là câu trả lời thật lòng thì rất khó.
Suy nghĩ chân thật bị bóc trần giống như là bị lôi đến dưới ánh mặt trời vậy.
Quỷ hút máu hấp hối.
Lại là một bậc thang nữa...
"Cuối cùng, xin hãy nói ra điểm bạn thích ở người đó nhất."
Thích nhất ư?
Ash vẫn trả lời không chút do dự: "Dịu dàng."
Bởi vì là thích nhất, cho nên lúc nãy cậu mới trả lời như thế với câu hỏi đầu tiên.
Cuối cùng?
Sigourney mừng rỡ, đang muốn nói đại một điểm để kết thúc cuộc hành hình công khai dài đằng đẵng này, nhưng trước khi mở miệng anh lại chần chờ mấp máy đôi môi mỏng, một lúc lâu sau anh mới nhỏ giọng nói ra cụm từ trước đó anh chưa bao giờ nói đến: "...Chân thật."
Chân thật sao?
Ash cười cong mắt, nắm chặt ngón tay lạnh lẽo của Sigourney.
Cậu vô cùng biết ơn bậc thang này vì đã để cậu nghe được những lời bình thường Sigourney sẽ không bao giờ nói ra. Thì ra trong mắt Sigourney cậu là như thế, thì ra Sigourney thích điểm này của cậu, thì ra trước giờ Sigourney luôn dõi theo cậu. Những chuyện này Sigourney không nói cậu cũng biết, nhưng nghe Sigourney thẳng thắn chính miệng nói ra lại có cảm giác vừa ngọt ngào vừa ấm áp.
Cậu rất vui vẻ đó!
Những gì họ nói đều là suy nghĩ trong nội tâm, chân thực không giả dối, con đường nhân chứng lại để bọn họ qua lần nữa.
Câu hỏi "Điểm ưa thích" đã kết thúc, nhưng vẫn còn những bậc thang xa xôi chờ bọn họ.
Sigourney nắm tay Ash bước lên bậc thang tiếp theo.
Trong khoảnh khắc bước lên bậc thang trước mặt, Sigourney vốn nên cảm thấy kiệt sức tinh thần, vốn nên thở phào nhẹ nhõm lại chợt cảm thấy thất vọng và... lưu luyến?
Sắc mặt anh hơi kỳ lạ, anh cảm thấy chắc mình bị bệnh rồi. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Ash giống như có cảm giác mà ngẩng đầu nhìn anh: "Sigourney còn muốn nghe tôi nói hả?" Cậu nở nụ cười: "Không thành vấn đề, tôi còn thích Sigourney ở nhiều điểm lắm, còn chưa nói hết nữa." Đúng là dáng vẻ của cậu như chưa thỏa mãn.
Sigourney: "...Im miệng."
Mới nói xong, Sigourney nhớ lại những câu từ miêu tả điểm tô tột cùng của Ash vừa nãy, anh không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Có phải mắt của thằng nhóc này có vấn đề ở chỗ nào không, dịu dàng tốt bụng săn sóc... Cái hình tượng lấp lánh hào quang chính nghĩa đó là anh sao?
Dù Sigourney đã tự kỷ tận trời trong mắt Nance, nhưng anh vẫn không chịu nổi kiểu khen thẳng thắn, thản nhiên "Sigourney là tốt nhất thế giới" của Ash.
Chỉ nghe câu trả lời của Ash trước đó đã là một kiểu hành hình công khai rồi.
Cộng thêm câu trả lời của anh... thì là hành hình gấp đôi = =
Nếu Nance ở chỗ này, có lẽ ông có thể trả lời anh, ha ha ha ha, cảm nhận được sự đáng sợ của đôi mắt điểm tô của Ash chưa!
Không đợi Sigourney bình tĩnh, nhiệm vụ mới đã ập tới.
"Xin hãy ôm nhau."
So với trò chơi xấu hổ trước đó, Sigourney lại nghĩ rằng nhiệm vụ này cũng không tệ lắm.
Cũng không tệ lắm ư?
Khi ý thức được mình đang suy nghĩ gì, khuôn mặt hoàn mĩ của Sigourney hơi vặn vẹo. Giới hạn cuối cùng của anh đã bị những bậc thang trước tra tấn tới mức hạ thấp đến vậy sao?
Tại sao lại so sánh với nhiệm vụ trước đó?
Con đường nhân chứng tràn đầy ác ý này sao mà không tệ lắm được!
Vì sao nãy giờ anh còn nhịn không phá nát con đường này?
Muốn đi ra khỏi không gian này, chắc cũng còn những cách khác nhỉ?
Không chắc chắn phải làm theo lời sinh mệnh luyện kim kia nói.
Không chắc chắn phải ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ mỗi bậc thang.
Tuy anh nghĩ như vậy, nhưng khi Ash nhào vào trong ngực anh, anh vẫn vô thức ôm cậu lại.
Đó là một cái ôm nhẹ nhàng.
Anh cúi đầu, đối diện với gương mặt mỉm cười của Ash, bỗng dưng trong lòng cũng thả lỏng, anh khẽ chậc một tiếng như bỏ cuộc, vẫn tiếp tục nắm tay Ash dẫn cậu đi về phía trước. "Sửa tóc giúp người ấy."
Có lẽ đây là nhiệm vụ Sigourney hiếm khi bình tĩnh chấp nhận.
"Nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt người ấy một phút."
Ash: Thật là đẹp quá đi!
Sigourney:...Rất đẹp.
Một phút sau, tai Ash ửng đỏ, Sigourney yên lặng nghiêng đầu đi.
"Hãy ôm ngang người ấy."
Sigourney tốc chiến tốc thắng ôm lấy Ash, sau khi ôm thì anh hơi ngẩn ra, không biết có phải là do trước đó trả lời quá nhiều câu hỏi của con đường nhân chứng nên khơi gợi lại nhiều ký ức hay không, lúc này anh lại nhớ đến lần đầu tiên thật sự gặp Ash trên đài nguyên, chàng trai bị quyển trục dịch chuyển ngẫu nhiên rơi từ trên trời vào ngực anh.
Giống như là ăn ý, Ash cũng nhớ đến lúc đó, cậu không khỏi bật cười.
Nhưng đến tận giờ, nhiệm vụ của họ vẫn chưa xong.
Có lẽ là muốn hai bên đều ôm nhau một lần?
Ash chớp mắt nhìn Sigourney, trong vẻ mặt lạnh nhạt "tôi từ chối" của Sigourney, cậu dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chụp lấy Sigourney, ôm ngang lên... Oa, nhẹ quá.
Sigourney quá nhẹ: "..." Ồ.
Nhiệm vụ thế mà hoàn thành.
"Nói ra một chuyện người ấy làm bạn cảm động."
Ash cười nói: "Lần đầu tiên đến vương thành Rực Rỡ, Sigourney đặt tôi trong quan tài, dẫn tôi tới đài chiêm tinh. Tôi đã nhìn thấy vương thành lần đầu tiên, không phải trên trạm xe lửa náo nhiệt, không phải trong dòng người lui tới vội vã, mà là nhìn trọn vẹn cả vương thành từ trên đài chiêm tinh cao cao. Sau này bất kể bao nhiêu năm trôi qua, khi tôi nhớ đến vương thành, thứ xuất hiện đầu tiên trong đầu sẽ không phải là trạm xe lửa, cũng sẽ không phải là những khuôn mặt mơ hồ của người đi đường, mà là một vương thành như ảo ảnh."
Đôi mắt Sigourney hơi dao động, cũng khẽ nói: "Trên đài chiêm tinh, khi nghe thấy cậu ấy nói muốn xây dựng một lãnh địa nơi con người và sinh vật ma pháp sẽ có thể sống theo ý muốn của mình."
Ash nhìn về phía Sigourney như có cảm giác, một suy nghĩ nào đó xẹt qua trong đầu cậu, nhưng không đợi cậu túm được nó thì suy nghĩ đó đã biến mất tăm.
...
Đủ mọi loại nhiệm vụ, giống như là hợp thể của Nance và Yolande.
Nance – Chỉ thích gây chuyện.
Yolande – Nhiều chuyện, cố chấp đào móc bí mật riêng tư của người khác.
Ash chơi rất vui vẻ.
Thế mà Sigourney cũng phối hợp trong cả hành trình.
Rốt cuộc hai người cũng đi tới nấc thang cuối cùng.
Sigourney và Ash nhìn nhau, đặt chân lên nó.
Cảnh sắc xung quanh loang ra như màu nước và nhanh chóng thay đổi.
Bầu trời xanh mực, ánh trăng bạc lạnh lẽo.
Bọn họ đứng trên một sân khấu cao, xung quanh là các lá cờ đầy màu sắc tung bay.
Đúng là cái sân khấu trong lễ hội buổi tối ở thôn Dogo ấy.
"Mời người ấy nhảy một điệu múa." Nhiệm vụ nói.
Sigourney ngẩn người một chút, sau khi lấy lại tình thần anh cười nhẹ một tiếng, tao nhã đưa tay ra với Ash.
"Cậu có muốn nhảy cùng tôi không?"
"Tôi đồng ý."
Ánh trăng và ánh sao rọi trên sân khấu, dịu dàng bao phủ hai bóng người cao gầy mơ hồ. Hai cái bóng đung đưa trong tiếng nhạc du dương, dần dần cả hai hòa làm một.
|
Quyển 6 - Chương 140: Lời tiên đoán của Dylan Editor: Aminta.
Điệu múa kết thúc.
Những vì sao yên lặng rơi xuống, tan vỡ thành vô số ánh sao bên cạnh hai người ôm nhau.
"Hết rồi sao?" Ash đặt trán trên ngực Sigourney, cậu vẫn còn quyến luyến, chưa thỏa mãn.
Sigourney nâng cằm cậu, dùng hai ngón tay thon dài bóp gương mặt trắng trẻo của cậu để cậu ngẩng đầu lên, như cười như không cười nhìn vào mắt cậu: "Cậu lại được voi đòi tiên à?"
Ash lập tức lắc đầu, ham muốn sống sót rất mạnh.
Cậu lặng lẽ nhớ lại mọi thứ trên con đường nhân chứng, cậu nhớ lại mình đã làm những gì, cậu gần như muốn vỗ tay cho sự dũng cảm của mình... Gan mình lớn thế!
Cậu lén lút nhìn Sigourney, nếu như hỏi ai là người khiến cậu dũng cảm như thế, rất rõ ràng là Sigourney mà.
Cậu luôn có thể nhìn ra cảm xúc chân thật dưới khuôn mặt vô cảm hoặc lạnh nhạt mất kiên nhẫn của Sigourney.
Trên con đường nhân chứng, Sigourney từng có lúc bực bội khó chịu, nhưng càng về sau, cảm xúc của Sigourney rõ ràng dần dần hòa hoãn lại, thậm chí là có một chút thích thú.
Cho nên cậu mới có thể chơi vui như vậy.
Nếu như tâm trạng Sigourney trở nên tồi tệ vì con đường nhân chứng, sao cậu có thể vui vẻ nổi?
Sao trên trời đã rơi xuống hết, khung cảnh ảo ảnh biến mất, hình dáng thật sự của di tích hiện ra trước mắt họ.
Bọn họ đang đứng trên một con đường hầm đá rất dài.
Phía sau là vách đá lấp kín, chỉ có lối đi kéo dài về phía trước, vì có ánh đèn pháp thuật sáng người trên bốn bức tường nên cũng không thấy ngột ngạt hay âm u.
"Chúc mừng hai người đã hoàn thành con đường nhân chứng." Giọng nữ ôn hòa nhã nhặn quen thuộc vang lên trong đường hầm: "Rất vui vì gặp lại hai người ở đây, gặp hai người như gặp được đóa hoa tình yêu xinh tươi thuần khiết nhất. Ta muốn tặng hai người lời chúc phúc chân thành từ tận đáy lòng."
Ash nở nụ cười: "Cảm ơn cô, Lan."
Trong giọng nói của Lan cũng mang theo sự vui vẻ: "Không có gì. Nếu như hai người cần thì có thể đi con đường nhân chứng lần nữa."
Ash: "Thật... Ưm!" Cậu mới nói được một chữ thì đã bị Sigourney lạnh lùng vô tình bịt miệng lại.
"Không cần, cám ơn." Sigourney nhếch môi, nở một nụ cười tao nhã lại không bất lịch sự.
Ash: "..." Hơi tiếc một chút.
Sigourney buông tay che miệng cậu ra, thuận tiện gõ gõ trán cậu, cho cậu một ánh mắt cảnh cáo.
Có trời mới biết nếu như Ash nói một câu "Cần", liệu cái sinh mệnh luyện kim này có vứt họ tới điểm bắt đầu của con đường nhân chứng, bắt họ đi qua đó một lần nữa hay không.
Dù sao đó cũng là sinh mệnh luyện kim do một vị phù thủy nghĩ ra cách kỳ lạ như dùng con đường nhân chứng để làm thử thách trong di tích, dùng một nửa linh hồn của mình để chế tạo ra, chắc cách suy nghĩ của nó cũng chẳng bình thường.
Không phí thời gian với con đường nhân chứng nữa, anh tỉnh táo chuyển đề tài: "Cô nói cô biết vì sao chúng tôi đến đây, đáp án nằm phía cuối bầu trời sao. Bây giờ, cô có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi chưa?"
"Đương nhiên là được." Lần này, giọng Lan không phải phát ra từ bốn phía trong không gian, mà phát ra từ phía trước con đường kèm tiếng bước chân "cộp, cộp, cộp". ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Ash nhìn con đường phía trước, nhưng chẳng thấy người.
"Nhìn xuống." Lan nhắc nhở cậu.
Thế là Ash hạ tầm mắt đến cỡ ngang bắp đùi mình, cậu thấy một cô gái tí hon tóc vàng mắt xanh xinh đẹp, tuy vóc dáng nhỏ nhưng cũng không phải là một đứa bé, mà giống như phiên bản thu nhỏ của một cô gái trưởng thành hơn.
Ash ngồi xổm xuống, đối diện với đôi mắt xanh biếc của Lan, đúng vậy, đây là một đôi mắt chín chắn thông thái.
"Xin chào." Lan đi đến trước mặt cậu, lễ phép hỏi cậu: "Ta có thể ngồi trên vai cậu không?"
Ash gật đầu.
"Chàng trai tốt bụng." Lan bay lên, đáp xuống vai Ash, giọng nói êm dịu vang lên bên tai Ash: "Đi về phía trước đi, chào mừng hai người đến nhà ta. Ta sẽ nói hết mọi chuyện hai người muốn biết."
"Sigourney?" Ash nghiêng đầu hỏi ý kiến Sigourney.
Sigourney khẽ gật đầu, bước một bước tiến về phía trước đầu tiên.
Bất ngờ thay, khi đi đến cuối đường hầm, thứ xuất hiện trước mặt hai người cũng không phải là một công trình kiến trúc di tích to lớn hùng vĩ gì, cũng không có bẫy rập nguy hiểm quái lạ nào mà chỉ có một căn phòng rộng rãi, phong cách trang trí vô cùng cổ xưa, trưng bày một cái giường lớn bằng đá bên trong chứa nước cùng một cái bàn tròn và ba cái ghế tương tự, chẳng còn gì nữa.
Sigourney và Ash cũng không vì vậy mà cảm thấy thất vọng.
Bởi vì thứ quý giá nhất trong di tích đã ở chỗ này.
Sinh mệnh luyện kim do phù thủy Dylan dùng một nửa sự sống của mình để chế tạo, là người duy nhất trên Ilov biết rõ về lịch sử cổ đại.
Bọn họ tìm cách đi vào di tích Dylan, chẳng phải là để đi tìm bí ẩn thời cổ đại sao?
Bây giờ người có thể giải đáp tất cả đã ở ngay trước mặt bọn họ. "Ngồi xuống rồi nói." Lan rời khỏi vai Ash, bay đến một cái ghế khác và ngồi xuống.
Ba cái ghế đá chứa nước bên trong, hai cái ghế song song và đối diện với một cái ghế khác.
Giống như đã biết trước là sẽ có hai vị khách đến đây và ngồi ở chỗ này trò chuyện với chủ nhân.
"Ta đã đợi hai người rất lâu." Nhìn thấy Ash và Sigourney ngồi xuống, Lan bỗng nhiên mở miệng, trong lời nói cũng mang theo ý cô đã biết trước: "Trước khi hai người tới, ta đã luôn ngủ say ở đằng kia." Cô chỉ về phía chiếc giường lớn lạnh lẽo.
"Rất nhiều năm trôi qua, có một ngày ta cuối cùng cũng tỉnh lại, sau đó ta nhận ra thời khắc trong lời tiên tri của Dylan sắp đến rồi."
Ash mở to hai mắt một cách khó tin, lời tiên đoán của Dylan?
Dylan là phù thủy thời cổ đại đúng không?
Chẳng lẽ lúc ở thời cổ đại Dylan đã tiên đoán rằng cậu và Sigourney sẽ đến vào ngày hôm nay rồi ư?
Nhưng cậu lập tức bình tĩnh lại.
Cậu cũng là nhà chiêm tinh mà.
Cậu biết rõ nhà chiêm tinh có năng lực như thế nào.
Đó là thời cổ đại, quy tắc thế giới vô cùng gần gũi, nếu như Dylan còn là một nhà chiêm tinh tài ba, như vậy chưa chắc là Dylan không thể tiên đoán vượt thời gian qua mấy ngàn năm để "thấy" cậu và Sigourney tồn.
"Dylan tiên đoán điều gì?" Sigourney hỏi.
"Sẽ có một đôi tình nhân tiến vào di tích của ta, bọn họ là hi vọng cứu rỗi Ilov." Lan ngẩng đầu nghiêm túc nhìn họ.
Ash ngẩn ngơ: "Cứu rỗi? Ilov?"
Ngay cả Sigourney cũng không khỏi giật giật khóe môi, thật đó à?
Lan dùng ánh mắt để nói cho hai người rằng cô rất nghiêm túc: "Chỉ khi họ yêu nhau, Ilov mới có thể được cứu rỗi và hồi sinh."
Ừm...
Sao vế trước và vế sau lại có quan hệ điều kiện vậy?
Đừng nói là "Họ" này là chỉ họ đấy nhé?
Ash và Sigourney: "..."
Tuy nói thế này thì không lịch sự lắm, nhưng...
Cái sinh mệnh luyện kim này ngủ nhiều quá nên bị ngu rồi hả?
Nghĩ lại con đường nhân chứng quái đản ấy, não của Lan hay nói cách khác là não của Dylan có lẽ thật sự có vấn đề rồi!
|
Quyển 6 - Chương 141: Ba lời tiên đoán Editor: Aminta.
Yên tĩnh.
Vô cùng yên tĩnh.
Lan mở to hai mắt, cố gắng truyền đạt sự nghiêm túc và đáng tin của mình cho Sigourney và Ash.
Nhưng mà truyền không được.
Sigourney khẽ xì một tiếng: "Cần yêu đương mới có thể cứu vớt thế giới? Thế thì cứ để thế giới này tiêu đời cho rồi." Anh hoàn toàn không tin lời Lan nói, liếc nhìn Ash: "Hơn nữa... Ilov vẫn chưa đến mức cần cậu ta cứu đâu nhỉ?"
Ash sửa lời anh: "Là "chúng ta"." Cậu đâu thể yêu đương một mình được.
Sigourney giả vờ không nghe thấy, anh dò hỏi nhìn Lan.
Lan thành khẩn nhìn lại: "Làm thế nào hai người mới tin đây? Dylan là nhà chiêm tinh xuất sắc nhất thời đại ấy, vì lời tiên đoán này Dylan đã tách một nửa hồn mình để tạo ra ta, để ta chờ hai người ở đây. Đúng rồi, cánh cửa phản chiếu và con đường nhân chứng được cố ý chuẩn bị vì hai người đấy."
Cô không hề chú ý tới sắc mặt lập tức thay đổi của Sigourney và nói tiếp: "Cánh cửa phản chiếu có thể lựa chọn cặp tình nhân có trái tim hòa chung một nhịp. Con đường nhân chứng có thể xúc tác tình cảm của hai người sâu đậm hơn. Dylan hi vọng khi hai người có mâu thuẫn thì sẽ nhớ lại mọi điều chân thành trên con đường nhân chứng và quay về bên nhau, không gây trở ngại việc cứu vớt thế giới."
Ash và Sigourney: "..."
Đúng là cạn lời, chẳng lẽ bọn họ cãi nhau là thế giới sẽ bị hủy diệt chắc?
Ngay cả nụ cười của Ash cũng cứng đờ trên môi, vậy mà cũng trở ngại việc cứu rỗi thế giới sao?
Ash vừa lặng lẽ đưa tay nắm một ngón tay của Sigourney và lắc lắc, an ủi quỷ hút máu đang mất kiên nhẫn, vừa nhìn về phía Lan, hỏi rõ ràng: "Ý Sigourney lúc nãy là Ilov đang rất ổn, vì sao lại cần "cứu rỗi"?"
Tạm thời không nói đến cái chuyện yêu nhau là có thể cứu vớt thế giới, điểm mấu chốt bây giờ là thế giới không có vấn đề gì cả, chẳng thấy manh mối hay dấu hiệu hủy diệt, vậy sao cứu?
Lan nghiêm nghị nói: "Dylan tiên đoán rằng Ilov sẽ hủy diệt."
Ash kiên nhẫn hỏi: "Tại sao lại hủy diệt? Sẽ có tai họa gì trong tương lai sao?" Là các linh hồn xâm lược, hay là sinh vật ma pháp và phù thủy sẽ nổ ra một cuộc chiến tranh phá hủy tất cả?
Lan lắc đầu: "Không biết. Cho dù là Dylan cũng không thể nào "thấy" những thứ liên quan đến cái chết của thế giới."
Ash như có điều suy nghĩ: "Cô có biết trước đó có một phù thủy đến đây lấy đi bút ký của Dylan không?"
Lan: "Ta nhớ. Ông ta là điểm khởi đầu của lời tiên đoán, khi ông ta đi vào khu vực bên ngoài di tích thì đó chính là ngày ta tỉnh lại. Ông ta vốn không có tư cách vào di tích, không thể đi qua cánh cửa phản chiếu, là ta âm thầm mở cửa cho ông ta."
Ash mở to hai mắt.
Rachel tiến vào di tích Dylan, nhờ vào "Hòn đá tiên tri" lão mới phát hiện sự tồn tại của cậu, tìm được tung tích của cậu. Sau đó lão mới một mình đi đến bình nguyên Đoạn Hà, tới thôn Dogo để tìm cậu. Dẫn theo Sigourney với mong muốn trả thù và Nance cũng đến đó, thúc đẩy họ gặp nhau lần đầu. Chuyện này khiến cậu và Sigourney vô tình kết khế ước, từ đó về sau vận mệnh hai người nối liền với nhau.
Thì ra điểm bắt đầu mọi thứ đều từ cái di tích này.
Từ khi có lời tiên đoán của Dylan ở thời cổ đại, bánh răng vận mệnh đã chuyển động nhịp nhàng.
Lan nói: "Ông ta hỏi "Hòn đá tiên tri" và lấy đi bút ký và khế ước của Dylan."
Ash mẫn cảm nhìn Lan: "Khế ước?"
Lan vui mừng nhìn cậu và Sigourney: "Đúng vậy. Chính là khế ước giữa hai người đó."
Ash: "!"
Sigourney: "!"
Ngay cả khế ước cũng liên quan đến Dylan ư?
Lúc trước, họ đã tìm thấy manh mối trong tháp của Rachel, chỉ biết khế ước là khế ước thời cổ đại Rachel sưu tầm được, nhưng không biết lão lấy đâu ra.
Bây giờ xem ra, khế ước này được lấy từ trong di tích Dylan cũng chẳng có gì lạ.
Ash vội hỏi: "Đây là khế ước gì?"
Không ngờ đáp án chính xác không thể tìm được trong tháp của Rachel, vậy mà có thể tìm được ở đây. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Lan mỉm cười: "Là khế ước Dylan và Mercator tạo ra vì hai người họ."
Mercator là... Ash nhớ lại lịch sử bí ẩn mà Mon phổ cập cho cậu, cậu không khỏi kinh ngạc, Mercator chính Vương Tọa Dylan đời thứ nhất và cũng là chồng của Dylan.
"Đúng vậy. Mặc dù chỉ là khế ước giữa hai người họ, nhưng vì quan hệ giữa hai người đó nên cũng có thể gọi nó là khế ước bạn đời nhỉ?" Lan nhìn hai người đối diện một cách trêu ghẹo.
Khế, khế ước bạn đời?
A a a?
Cậu và Sigourney...
Ash lập tức mặt đỏ tới mang tai.
Không ngờ vào lần đầu gặp nhau, cậu và Sigourney đã... rồi ư?
Đúng, đúng là món quà sinh nhật tuổi mười sau đẹp nhất.
Sigourney: "..." Vì quá kinh ngạc dẫn đến suy nghĩ của anh lệch sang một hướng kỳ quái. Mercator và Dylan cũng sẽ trao đổi cơ thể khi gặp nguy hiểm như anh và Ash sao? Anh và Ash còn ổn, đều là nam hết, nhưng Mercator và Dylan lại là một nam một nữ mà đúng không? Làm thế nào để Mercator đối mặt với cơ thể sau khi chuyển đổi nhỉ?
Bời vì nghĩ lệch sang chuyện khác, sự kinh ngạc của Sigourney không thể tiếp tục quá lâu thì đã bị suy nghĩ bất chợt của mình làm hết hồn, anh giật giật khóe môi một cách quái lạ, lập tức lấy lại tinh thần như chưa có gì xảy ra, khiến người ta không nhìn ra lúc nãy anh đã suy nghĩ chuyện kỳ quái gì.
"Khế ước này có tác dụng gì?" Anh tỉnh táo hỏi.
Lan nở nụ cười: "Chẳng phải hai người đã biết lâu rồi sao?"
Sigourney nhíu mày, không hỏi tiếp nữa.
Chỉ cần biết rằng bản chất khế ước là vô hại thì không cần thiết tiếp tục hỏi tận gốc.
"Hãy nói về bút ký của Dylan đi." Ash đỏ mặt hắng giọng một cái, cố gắng tìm về đề tài đã xa vạn dặm: "Trong bút ký của Dylan có một câu nói thế này: "Sinh vật ma pháp không hề bại trận, thế giới rơi vào tay họ". Câu nói này nghĩa là sao? Có liên quan gì đến lời tiên đoán Ilov sẽ bị hủy diệt không?"
Chính là vì câu nói đó nên họ mới quyết định đến di tích tìm kiếm chân tướng.
Lan gật đầu rồi lại lắc đầu: "Chắc có liên quan, nhưng không thể nào xác nhận. Giống như ta đã nói trước đó, dù là ai cũng không thể tiên đoán chân tướng liên quan đến cái chết của một thế giới." Cô hồi tưởng, dùng dăm ba câu kể cho hai người những chuyện trước đây ở thời cổ đại.
Bối cảnh ở thời cổ đại cũng không hề khác với những gì Ash biết.
Sinh vật ma pháp nô dịch con người, mà sau đó con người có được sức mạnh pháp thuật, họ phản kháng mạnh mẽ, chiến tranh bắt đầu nổ ra trên Ilov. Trời ban cho sinh vật ma pháp sức mạnh khủng khiếp, mà con người thì có khả năng học tập đáng sợ, tiềm năng vô tận, số lượng vượt xa sinh vật ma pháp.
Cuối cùng, sinh vật ma pháp dần có vẻ thua, rút lui vào một bình nguyên. Đội quân của con người tập kết bên ngoài bình nguyên, cuộc chiến cuối cùng quyết định thắng bại giữa hai chủng tộc sắp nổ ra.
Vào lúc này, Dylan đã tiến hành chiêm tinh.
Dylan đã có vài lời tiên đoán.
Lời tiên đoán đầu tiên là cho đội quân loài người: "Sinh vật ma pháp không bại trận, thế giới đã rơi vào tay họ".
Lời tiên đoán thứ hai là cho chính Dylan: "Mấy ngàn năm sau, Ilov sẽ đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Đến lúc đó sẽ có một cặp tình nhân tiến vào di tích của ta, họ là hi vọng cứu rỗi Ilov."
Bởi vậy trước khi cuộc đại chiến diễn ra, Dylan đã đi tới Vực Thẳm xây dựng một di tích, để lại một nửa linh hồn của mình.
"Sau đó thì sao? Cuộc chiến đó ra sao?" Ash hỏi: "Rốt cuộc sinh vật ma pháp đã làm gì?"
Lan lắc đầu: "Ta chỉ có ký ức tới đây. Lời tiên đoán thứ nhất cụ thể ám chỉ cái gì, ta và Dylan lúc ấy cũng không thể nào biết được."
Nói cách khác, thắc mắc của Ash và Sigourney vẫn không được giải đáp.
Không chỉ không được giải đáp, hình như bí ẩn càng ngày càng nhiều.
Thật ra nói đến đây, Sigourney và Ash đã hơi tin tưởng lời Lan rồi.
Dù lời tiên đoán của Dylan quả thật kỳ lạ.
Nếu như lời tiên đoán kỳ lạ này là thật... Ash khựng lại, suy nghĩ theo một hướng khác và hỏi: "Được rồi. Coi như Ilov sẽ bị hủy diệt..."
Lan không đồng ý cắt ngang lời cậu: "Không phải coi như, là tất nhiên."
Ash tốt tính gật đầu: "Được rồi, Ilov sắp bị hủy diệt. Như vậy, tôi và Sigourney nên làm như thế nào mới cứu được nó?" Cậu nhìn thấy khẩu hình của Lan sắp nói là "yêu nhau", thế là tranh thủ bổ sung: "Ý tôi là cụ thể chúng tôi nên làm gì?"
Chắc không phải cứ vùi trong tháp thứ ba để yêu đương là Ilov được cứu đâu nhỉ?
Nếu thật sự là thế, cậu cũng tán thành với câu nói lúc nãy của Sigourney, yêu đương mà có thể cứu vớt thế giới, thôi thì cứ để thế giới này tiêu đời đi.
Nhưng Lan vẫn lắc đầu: "Không biết." Dường như nhận ra câu trả lời của mình quá cụt lủn, cô nói thêm, "Thuận theo tự nhiên, tóm lại vận mệnh sẽ đi theo quỹ tích vốn có của nó."
Sigourney: "..." Cho nên anh mới chán ghét nhà chiêm tinh, cứ lải nhải mấy thứ khó hiểu y chang Nance.
Nhà chiêm tinh Ash lạnh gáy, yên lặng run rẩy một cái.
Sigourney hờ hững nhìn cậu, được rồi, ngoại trừ nhà chiêm tinh này.
"Nếu như hai người muốn có gợi ý..." Lan mỉm cười: "Lúc ấy Dylan vẫn còn một lời tiên đoán thứ ba dành cho người chồng Mercator của mình."
""Hãy ngủ một giấc đi, khi có người đánh thức chàng từ trong giấc mộng, chúng ta sẽ có thể gặp nhau lần nữa"."
Gặp nhau lần nữa?
Ash kinh ngạc: "Dylan và Mercator còn sống?"
Lan vẫn nói không biết. Cô nói: "Ta đã không còn cảm nhận được một nửa linh hồn khác của Dylan."
Ash trầm ngâm một lát, nhìn sang Sigourney đã hiểu rõ: "Vậy chúng ta đi tìm Mercator hả?"
"Có người đánh thức chàng từ trong giấc mộng." Vì sao họ không thể làm "người" này?
Hay nói cách khác, "người" trong lời tiên đoán này vốn chỉ bọn họ?
Sigourney cong khóe môi, gật đầu.
|
Quyển 6 - Chương 142: Gia nhập Editor: Aminta.
"Hai người có thể dẫn theo ta đi tìm Mercator không?" Lan ngượng ngùng nói yêu cầu, "Ta vô cùng nhớ chàng ấy, nếu như đi theo các cậu ta nhất định có thể gặp lại chàng ấy."
Ash cười: "Chuyện này có tính là lời tiên tri của một nhà chiêm tinh?"
Lan nghe ra sự thân mật trong giọng nói của cậu, cô cũng mỉm cười: "Cứ tính là trực giác của một nhà chiêm tinh đi." Mặc dù bây giờ cô là một sinh mệnh luyện kim cao cấp, nhưng bản chất cũng là một nửa linh hồn của một nhà chiêm tinh vĩ đại, lời cô nói vẫn rất đáng tin.
Sigourney cũng không từ chối nhà chiêm tinh từ thời cổ đại này. Anh cảm thấy rất hứng thú về thuật luyện kim thời cổ đại, có Lan chẳng khác gì có một kho tài liệu lịch sử cổ đại.
Mon chắc chắn rất muốn gặp cô.
Nhắc đến Mon thì...
Sắc mặt Sigourney trở nên kỳ lạ trong một cái chớp mắt, sau đó anh lại quay về với bộ dáng lạnh nhạt: "Lan, hai người bạn đi cùng chúng tôi giờ vẫn còn ở trong di tích đúng không?"
À, chú Mon? Jain?
Ánh mắt Ash hơi dao động một chút, sau đó cậu nhìn sang Lan, chờ câu trả lời của cô.
"Vẫn còn ở đó." Lan gật đầu: "Nơi họ vào là vòng ngoài di tích, bây giờ họ vẫn yên ổn khám phá xung quanh. Nhưng trong này không có bao nhiêu đồ, thứ quý giá nhất là bút ký và khế ước thì đã bị lấy từ lâu rồi. Chỉ còn lại một hòn đá tiên tri vô dụng mà thôi."
Ash cảm thấy lạ: "Vô dụng?"
"Hòn đá tiên tri là dụng cụ luyện kim do Mercator và Dylan hợp tác để tạo ra, chỉ có thể sử dụng một lần." Lan giải thích, "Lão phù thủy trước đó đã sử dụng nó, bây giờ nó đã không còn tác dụng gì rồi."
Ash: "..." Lãnh chúa linh hồn luôn mồm nói di tích có thể khiến người ta có được tất cả, còn cấu kết với phù thủy trong tổ chức bí ẩn, tìm đủ mọi cách đi vào di tích. Kết quả công sức của đám người này đều vô ích hết.
Cậu cong môi, rất muốn xem thử cảnh đám người tham lam này thành công đi vào di tích bên trong, rồi nổi giận đùng đùng trước vòng ngoài di tích trống rỗng và hòn đá tiên tri vô dụng. Nếu như họ có thể đi vào bên trong, đến con đường nhân chứng thì lại càng tốt, khung cảnh ấy chắc chắn thú vị cực kỳ.
Ai mà ngờ di tích cổ đại này không hề có một chút nguy hiểm nào... ừm, mà lại còn hường phấn lãng mạn như thế chứ?
Lan nhìn nụ cười nhẹ của Ash, bất chợt cô cảm nhận một cơn lạnh rét. Cô khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, sao lại thế? Đây là một chàng trai dịu dàng ấm áp, chắc cô nhìn nhầm rồi.
"Xin chính thức giới thiệu một lần nữa." Vì sắp trở thành bạn đồng hành, Ash đứng lên, lễ phép gật đầu: "Tôi là Ash Erwin, thân phận và xuất thân của tôi chắc lệnh bà cũng đã biết. Trước tiên tôi xin lỗi vì đã vô lễ lúc nãy."
Lúc trước vì nghi ngờ thân phận của Lan nên thái độ của họ đối với Lan không lễ phép cho lắm.
Mặc dù Lan là sinh mệnh luyện kim, nhưng còn là một nửa linh hồn của Dylan. Dylan là nhà chiêm tinh lỗi lạc thời cổ đại, dù là trong thời đại này cô cũng ngang hàng với Nance, thậm chí còn là phù thủy cao cấp hơn, lẽ ra phải được gọi là quý nương với sự tôn trọng.
Lan lắc đầu, cô ngồi ở đó như một con búp bê tinh xảo, nhưng nụ cười vô cùng chân thật: "Không cần dùng tôn xưng đâu, tuy ta lớn hơn các cậu... ừm, mấy ngàn tuổi, nhưng trong mắt ta, các cậu như là những học trò mà ta đã từng dạy bảo vậy. Cứ gọi ta là Lan, học trò trước đây của ta cũng gọi ta là Dylan, nghe có vẻ vô lễ nhưng ta rất thích sự gần gũi ấy."
Sigourney cũng đứng dậy, tao nhã làm lễ của quý ông: "Sigourney. Tôi cũng xin lỗi vì chuyện lúc nãy."
Lan cười híp nhìn hai người, giống như bà dì hàng xóm thấy đám trẻ con tài giỏi, cô vui mừng cực kỳ: "Đều là trẻ ngoan, thật sự là quá xứng đôi."
Ash thẹn thùng: "Cảm ơn Lan."
Sigourney: "..."
Anh rất muốn biết rốt cuộc Dylan đã chia tách nửa linh hồn của mình như thế nào vậy? Linh hồn này màu hồng à? Sao cứ nói ba câu là chuyển sang đề tài này vậy?
"Để ta dẫn hai người đi tìm bạn mình." Lan nói: "Ash, ta có thể mượn dùng vai cậu lần nữa không?"
Ash ôn hòa nói: "Đương nhiên là được."
Lan bay lên, lại ngồi lên vai Ash, cô chỉ cái giường và bàn ghế trong phòng: "Lấy chúng đi."
Đá chứa nước là một khoáng thạch ma pháp có giá trị cực cao, thuộc tính ôn hòa êm dịu, có thể trung hòa nhiều nguyên liệu xung khắc nhau trong quá trình luyện kim.
Cô trêu ghẹo nói: "Hai người đi thám hiểm mà, đâu thể quay về với tay trắng."
Ash không chối từ, cậu nói một tiếng cảm ơn rồi cất cái giường và bộ bàn ghế. Trong tình hình tài nguyên khan hiếm, sản lượng đá chứa nước cũng cực ít, đôi khi có tiền cũng rất khó mua được. Đá chứa nước lại là một loại nguyên liệu vô cùng cần thiết khi luyện kim, cậu mang về đặt trong phòng thí nghiệm của Sigourney vậy.
Thấy Ash đã cất đồ xong, Lan mới chỉ về mặt tường đá ở một bên: "Đi thôi." ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Khi cô chỉ vào nó, vách tường đá lặng lẽ tách ra thành một con đường. Lan phát ra những âm tiết khó hiểu, hành lang lập tức tràn đầy ánh sáng chiếu rọi con đường phía trước.
Khi rời đi căn phòng, Lan quay đầu nhìn thoáng qua không gian trống trải này, cô đã chờ mấy ngàn năm ở đây. Đương nhiên, trong lúc đó cô đã ngủ say, cũng chẳng hề nhận thấy tháng năm trôi qua, nhưng dù sao cũng đã mấy ngàn năm qua đi...
Thật ra lúc cô tỉnh lại thì đã nhận ra sự thay đổi của thế giới bên ngoài.
Bởi vì sự thay đổi này quá rõ ràng, cô không muốn chú ý cũng không được.
Ilov bây giờ quá mức cằn cỗi so với Ilov ở thời đại của cô, giống như một vùng đất bạc màu vậy.
Nếu như nguyên tố pháp thuật thời cổ đại cuồn cuộn như biển, dấu vết của quy tắc rậm rạp như rừng, vậy thì nguyên tố pháp thuật bây giờ như dòng suối sắp khô cạn, dấu vết quy tắc như hai ba cọng cỏ héo rũ.
Không thể nói sự khác biệt này là nhỏ được.
Nói lố một chút thì là khác nhau như ngày và đêm!
Khiến cho cô choáng váng trước hoàn cảnh pháp thuật khắc nghiệt này khi tỉnh lại.
Thậm chí cô còn hơi nghi ngờ rằng lời tiên đoán của Dylan về việc Ilov bị hủy diệt là ám chỉ nguyên tố trở nên ít ỏi, quy tắc thế giới trở nên bí mật, pháp thuật dần xuống dốc.
Nhưng về sau, khi bình nguyên Đoạn Hà rộng mở, mọi thứ cũng dần dần trở nên tốt hơn, có dấu hiệu phục hồi cô mới thôi nghi ngờ.
Nhưng bây giờ bình nguyên Đoạn Hà chỉ mới rộng mở chưa đến một năm, nguyên tố và quy tắc còn lâu mới đến mức như thời cổ đại. Chính sự khác biệt này đã khiến cô cảm nhận được thời gian đã trôi qua.
Cô không khỏi bùi ngùi buồn bã.
Lan ngồi trên vai Ash, không nhịn được mà thở dài.
"Sao vậy?" Ash hỏi.
Sigourney cũng thoáng nhìn sang cô.
Lan nghe giọng nói ôn hòa của Ash, cô nghiêng đầu nhìn gương mặt hoàn mĩ xanh xao của Sigourney, trong nháy mắt cô cảm thành thị giác và thính giác của mình như được chữa lành.
Lan lắc đầu, tâm trạng vô cùng tốt mà đung đưa chân: "Không có gì."
Thời đại thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, nhưng người đẹp thì quá khứ có, bây giờ cũng có. Đi qua một hành lang rất dài, chờ đến khi không gian trước mặt trở nên rộng rãi thì họ đã đi tới vòng ngoài di tích.
Nơi này có một loại cây dạ quang mọc trên đất, ánh sáng nhỏ yếu nhưng không đến mức khiến không gian này tối đen như mực.
Đi về phía trước mấy bước sẽ phát hiện bên ngoài giống như là một cái mê cung, những bức tường cao tận mái vòm khiến người ta không thể quan sát toàn bộ địa hình.
"Nơi này là một mê cung, mỗi một đoạn đường đều có vài trận pháp và bẫy rập ma thuật." Lan tri kỷ giải thích.
Phong cách bên trong di tích thì khó tả, bên ngoài lại sắp xếp kỹ càng như vậy...
Ash không biết nên đánh giá như thế nào, thật ra đây mới là lối vào di tích đúng phải không?
"Một trong những người bạn của các cậu ở đằng trước." Lan biết rõ mọi thứ trong di tích: "Sau khi cậu ta đi vào thì vẫn ở yên một chỗ không động đậy."
Ash nghĩ, hẳn là Jain nhỉ? Nếu như là chú Mon thì làm gì có chuyện vào di tích mà ở yên một chỗ đúng không?
Quả nhiên, Lan nói tiếp: "Còn một người nữa, sau khi vào thì hành động rất nhanh, bây giờ anh ta đã sắp đến trung tâm di tích, hòn đá tiên tri nằm ở đó."
Chuẩn rồi, người này chắc chắn là chú Mon rồi.
"Đi tìm Jain trước đi." Ash nói: "Lan, cô có thể dẫn chúng tôi đến chỗ người bạn không động đậy kia không?"
"Không thành vấn đề." Lan chỉ về một hướng: "Hướng bên này, đi thẳng."
Hướng cô chỉ là một con đường cụt.
Nhưng là người quản lý di tích, cách Lan đi qua những mê cung quả thật vô cùng đơn giản.
Cô muốn mở một con đường ở chỗ nào cũng được.
Đường cụt có là gì?
Cô muốn biến một con đường thành đường cụt cũng được.
Và cứ biến đổi mê cung theo ý muốn như thế, cô chỉ dẫn Ash và Sigourney dần dần tới gần vị trí của Jain.
Sau khi đi xuyên qua một bức tường đá lần nữa, cuối cùng Ash và Sigourney cũng nhìn thấy bóng hình Jain.
Tinh linh ánh trăng cao gầy mảnh khảnh ngồi co cụm ở chỗ ngoặt mê cung, không nhúc nhích.
Bóng dáng cô đơn, đau thương.
Thị lực của hai người đều vô cùng tốt, dưới ánh sáng mờ tối của cây dạ quang, họ vẫn có thể trông thấy hốc mắt ửng đỏ và đôi mắt thẫn thờ của hắn.
Hai người ăn ý dừng chân.
Sau đó chậm rãi lui về.
Sau khi đến chỗ tinh linh ánh trăng không thể nghe thấy, Ash mới khẽ thở dài: "Lan, dẫn chúng tôi đi tìm chú Mon đi. Là cái người hành động siêu nhanh đó."
Cánh cửa phản chiếu có thể khiến người ta nhìn thấy thứ mình để ý nhất. Thứ Jain nhìn thấy có lẽ là những người đã mất trong bộ lạc của hắn chăng? Chính là bộ lạc tinh linh đã bị tổ chức bí ẩn trắng trợn sát hại cuối cùng chỉ còn một mình hắn.
Cho nên Ngụy Tinh Hồng Giả trước giờ vốn lạnh lùng tràn ngập sát khí, trông như đã giết hết cảm xúc của mình mới có nét mặt ấy.
Là... khóc ư?
Hắn sẽ không muốn để con người và đồng lõa với con người nhìn thấy dáng vẻ thảm hại yếu ớt của mình.
Còn con người và đồng lõa của con người thì lặng lẽ đi sang hướng khác theo sự chỉ dẫn của Lan dường như đã nhận ra gì đó.
|
Quyển 6 - Chương 143: Lãnh chúa linh hồn Editor: Nam Cung Băng Huyên.
Chương 143: Lãnh chúa linh hồn.
***
Khi Ash và đồng đội tìm được Mon, nhà thám hiểm di tích bậc thầy này đang vừa trầm ngâm xoa cằm nhìn một cái bẫy ma pháp trước mặt, vừa cười hớn hở, trông đáng tin hơn bình thường nhiều.
Anh ta sớm phát hiện rằng có người đang tiếp cận mình nên xoay người đầy cảnh giác, sau đó nhận ra người tới là mấy người Ash.
"Ấy, hóa ra là cậu à." Anh ta vẫy tay. "Hai người đã đi đâu thế? Có thấy Jain đâu không?"
Rồi anh ta nhìn thấy Lan đang ngồi trên vai Ash, bèn tò mò hỏi: "Cái gì đấy? Búp bê à? Cậu tìm được trong di tích à Ash? Công dụng là gì?"
Ash không trả lời ngay mà quay sang Lan giới thiệu Mon cho cô: "Đây là bạn đồng hành của tôi, Mon. Chú ấy rất quan tâm đến lịch sử cổ đại."
Thấy thái độ cực kỳ kính trọng của Ash đối với "búp bê", Mon lập tức ngậm miệng lại, mỉm cười xin lỗi Lan: "Đây là?"
Ash bật cười: "Chú Mon, chắc chắn chú sẽ muốn làm bạn với cô ấy đấy."
Dưới sự ngầm cho phép của Lan, Ash giới thiệu sơ lược qua cho Mon lai lịch của cô.
Ngay khi vừa nghe đến Lan là phù thủy cổ đại, đôi mắt anh ta lóe sáng ngay tức thì, hai con ngươi tràn đầy cháy bỏng nhìn chằm chằm vào Lan, nhìn đến mức cô cũng phải bật cười. Quả là... yêu thích lịch sử cổ đại thật.
"Lan, cô có muốn qua vai tôi ngồi không?" Mon mặt dày mày dạn mời gọi.
Lan: "...Thôi, ta cảm ơn."
Sigourney đứng cạnh bên bật ra một tiếng cười nhạo.
Mon: "..." Già rồi, đâu có được hoan nghênh như Ash trẻ trung tươi xanh đâu.
Sau vài câu trao đổi, Mon cũng biết được hiện trạng của di tích.
"Không cần phải vào trong lại nữa à?" Anh ta xác nhận lại, "Bên trong không còn gì thật sao?"
Lan khẳng định chắc nịch: "Đúng."
"Vậy à." Lúc trước Mon mang một bụng ý đồ đến đây, bây giờ nghe như thế thì cũng có nghĩa toàn bộ công sức lúc trước của anh ta tan tành mất rồi. Ấy thế mà Mon lại chẳng buồn bã chút nào, mà còn trông hớn hở nữa chứ.
Có nhiều sách cổ hơn đi nữa thì cũng có sánh bằng một phù thủy cổ đại sống sờ sờ ra không?
Trong mắt Mon, chỉ một mình Lan cũng đã là một kho sách cổ di động rồi.
"Sau này cô sẽ đi theo Ash đúng không?" Anh ta hỏi Lan một cách thân thiện.
Lan gật đầu: "Ừ."
Mặt Mon liền nghiêm lại, bình tĩnh nhìn về phía Sigourney và Ash: "Dạo gần đây tôi cũng không có nơi nào để đi, cảm phiền hai người chứa chấp tôi một thời gian nhé."
Sigourney: "Định ăn ở chùa à?"
Mon nói một cách chính trực: "Nào có. À, hay để tôi đưa toàn bộ số trứng tôi có cho hai người nhé,."
Ash bị chọc cho bật cười, cậu lấy nhiều trứng vậy để làm gì? Nếu ấp toàn bộ số trứng đó thì ai nuôi đám thú con đó đây, Sigourney à?
Nghĩ đến cảnh Sigourney chân tay luống cuống bị một đám thú con xinh xắn nhỏ nhắn vây quanh... Ash ôm ngực, cậu bỗng mong được thấy khung cảnh đó quá! "Được thôi." Hiếm lắm mới thấy Ash đưa ra quyết định mà không thông qua Sigourney trước.
Sigourney nhướng mày nhìn cậu: "Quả trứng cậu đang giữ đã nở đâu nhỉ?"
Ash bình tĩnh đáp: "Vậy nên tôi mới muốn lấy thêm vài quả, để còn được thấy trứng nở nữa."
Thật sao?
Sigourney hoài nghi liếc nhìn cậu, rồi không nói thêm gì nữa. Dù sao thì nếu Mon cứ nhì nhằng mãi không chịu đi, anh cũng chẳng có thời gian rảnh mà chuyên tâm đuổi anh ta đi.
"Không khí nơi đây không tốt cho bọn nó lắm, khi nào rời khỏi vực thẳm tôi sẽ giao trứng cho cậu." Mon hào phóng nói. Anh ta cầm số trứng này cũng chẳng có tác dụng gì, hoặc làm lương thực dự trữ, hoặc bày ra bán đổi lấy tiền đi đường, mà cũng không mấy ai thèm mua trứng.
"Rồi, giờ ta đi được chưa?" Dường như anh ta vừa nhớ ra chuyện gì đó. "Tên lãnh chúa linh hồn kia nhân lúc tôi đang đối phó với bẫy ma pháp đã bỏ trốn mất, cậu có muốn bắt nó lại trước không?"
"Tù nhân đã bị giam trong lồng rồi mà vẫn trốn được?" Sigourney lạnh lùng nói.
Mon khụ một tiếng: "Là do kẻ thù xảo quyệt quá."
"Lãnh chúa linh hồn?" Lan, người nắm rõ di tích trong lòng bàn tay, chỉ về một hướng: "Có một vị khách không mời mà đến bị mắc bẫy ở phía bên kia."
Mon phá ra cười: "Đi thôi!"
Lan nói "mắc bẫy", vậy nên khi họ tìm thấy lãnh chúa linh hồn bỏ trốn, cơ thể nó lại phình lên như trước, trông giống một lớp sương mù màu trắng mang hình người đang loay hoay trong trận pháp, không tìm được đường ra.
"Ồ." Mon bước sang đó đầu tiên, anh ta híp mắt cười, lên tiếng chào hỏi: "Lâu rồi không gặp."
Lãnh chúa linh hồn kẹt cứng trong trận pháp, tuyệt vọng nhìn mấy người đang đến, nhìn quỷ hút máu xinh đẹp lạnh lẽo kia. Mẹ kiếp, lâu rồi không gặp? Nó chạy trốn mới được bao lâu? Mới vừa bước được có một bước thôi đấy!
Trong lòng nó khóc đến trời long đất lở, cay đắng không sao tả nổi, thế mà ngoài mặt lại vui vẻ chào hỏi lại: "À ừ, lâu rồi không gặp."
Rồi tự giác thu nhỏ lại còn kích cỡ một quả bóng.
"Hử?" Lan bỗng lên tiếng, "Sao nhìn tên này quen thế nhỉ?" Ash: "Quen?"
Lan ngẫm nghĩ: "Ta đã thấy nó ở đâu ấy nhỉ... một thứ cũng nhát gan như nó..." Cô bỗng giật mình, đột nhiên nhớ ra một cái tên: "Tiểu Kim? Có phải tiểu Kim không?"
Lúc này Mon đã đem lãnh chúa linh hồn trong hình dạng cục nắm trắng ra khỏi trận pháp, nhốt lại vào trong lồng.
Cục nắm trắng nằm bẹp trong lồng, trông tuyệt vọng chẳng muốn sống nữa, cũng không rõ nó có nghe thấy những lời của Lan không.
Vì mục tiêu tạo dựng mối quan hệ thân thiết với Lan nên Mon gõ nhẹ vào chiếc lồng: "Này, hỏi ngươi đấy, ngươi có phải tên Tiểu Kim không?"
Lời của Mon cuối cùng cũng lọt vào trong tai cục nắm trắng.
"Tiểu, Tiểu Kim?" Nó đột nhiên cứng người, bất động như đá như thể bị thứ gì đó kích thích. Ngay khi đám người Ash nhận ra có chuyện không đúng và chuẩn bị thả nó ra để xem xét thì nó bỗng bật nảy ở trong lồng, cơ thể lại phình ra.
Trong chớp mắt, nó biến thành một con chuột hamster to cỡ lòng bàn tay, thân màu trắng ngà, hai móng vuốt nhỏ đặt trên song sắt, cặp mắt to nhìn chằm chằm vào Lan. Nếu như nó không phải linh hồn thì chỉ sợ mắt đã ầng ậc nước rồi.
"Là tôi là tôi! Tọi là Tiểu Kim đây!" Nó gào thét thảm thiết, "Cô là cô Dylan, tôi nhớ ra rồi! Tôi là Tiểu Kim đây! Là lão già khốn nạn Vincent để tôi ở chỗ này!"
Ash ngây người, nghiêng đầu nhìn Lan đang ngồi trên vai cậu. Chuyện này là sao vậy?
Lan có vẻ như cũng đang sốc.
Tuy cô nhìn cục nắm trắng kia khá quen mắt, lại còn đoán trúng lai lịch của nó, nhưng cô vẫn hơi ngạc nhiên khi hóa ra phán đoán của mình lại đúng.
"Thật sự là Tiểu Kim đấy ư?" Không phải lãnh chúa linh hồn xảo quyệt giả vờ hùa theo cô đúng không?
Hỏi thế thôi chứ trong lòng Lan đã chắc chắn rồi.
Chỉ có Tiểu Kim thực thụ mới biết được "Tiểu Kim" là một con chuột hamster. Chỉ có Tiểu Kim chân chính mới biết được Vincent là chủ nhân của nó, và mới có thể gọi cô là cô Dylan.
Trong lúc Tiểu Kim kích động "Là tôi là tôi", cô lại mang theo tâm trạng phức tạp nhẹ giọng nói: "Vincent là học trò của ta, Tiểu Kim là thú cưng của nó." Cô giải thích với bọn Ash, "Nhưng lý do vì sao Tiểu Kim lại ở nơi này thì ta cũng không rõ. Vincent... Lúc ta được tạo ra, Vincent còn rất trẻ, cũng khoảng Ash hiện giờ thôi. Còn vì sao... nó lại bị gọi là lão già khốn nạn thì ta không biết."
Tâm trạng của Lan khá dễ hiểu.
Cách một quãng thời gian dài đằng đẵng mới gặp lại được cố nhân. Vậy nên khi gặp con chuột này, mọi ký ức năm đó đều bỗng bị khơi lên lại.
Nhưng rồi cô cũng lại phát hiện ra, chính mình cũng đã bỏ lỡ một quãng thời gian dài dằng dặc mất rồi. Cô chỉ biết được chuyện của Vincent mười mấy tuổi về trước, còn sau đó vì sao thú cưng của Vincent lại biến thành lãnh chúa linh hồn, vì sao lại xuất hiện ở phụ cận khu di tích, cô lại chẳng biết gì cả.
"Thả nó ra được không?" Cô hỏi.
Mon nhún vai, mở lồng đem con chuột đặt trên lòng bàn tay.
"Ngươi là Tiểu Kim." Lan khẳng định.
Những lời của Lan làm nó nấc một tiếng nghẹn ngào, không còn kích động như ban nãy nữa.
Nó đặt mông ngồi xuống lòng bàn tay Mon, hai má run lập cập, nghiêm túc truyền đạt lại tin tức: "Cô Dylan, trước lúc qua đời Vincent đã từng chiêm tinh một lần. Sau khi chiêm tinh xong, ông ấy bèn đưa tôi tới Vực Thẳm."
Nó chậm rãi vén lên tấm màn che đậy lịch sử, một phần lịch sử ngay cả Dylan cũng không hề hay biết.
Là một phần lịch sử Lan chưa từng tham dự.
|