Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
|
|
Quyển 6 - Chương 134: Vực Thẳm vô tận Editor: Aminta.
Chương 134: Vực Thẳm vô tận.
***
Vương thành Rực Rỡ, tháp phù thủy thứ ba, phòng làm việc.
Nance bay giữa không trung, vừa lẩm bẩm vừa tìm sách trên kệ sách cao lớn.
"Ta nhớ đặt ở đây mà... Thị trấn Lũy Xương... Hiến tế... Triệu hồi... Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?"
"Ầy, lớn tuổi rồi, trí nhớ vô dụng quá!"
"Ở đâu đây?"
"Sao lại không tìm được?"
"..."
"A! Chỗ này!" Ông lấy ra một tài liệu nát tươm từ trong góc giá sách, cẩn thận lật xem từng li từng tí, cuối cùng ánh mắt ông dừng lại trên một trang giấy...
"Như thế này mới đúng!" Ông như chợt hiểu ra, tiếp theo ông lại mặt ủ mày chau: "Mấy đứa Sigourney có bị ảnh hưởng không nhỉ?"
Theo như tin tức mà Mon tìm được, tổ chức bí ẩn phục hồi một nghi thức hiến tiến trong đầm lầy linh hồn để triệu hồi một thực thể mạnh mẽ nào đó.
Nhưng mà sự thật hẳn không phải là thế.
Nếu là phục hồi nghi thức cổ đại, vậy có nghĩa nghi thức ấy đã từng tồn tại.
Tài liệu lịch sử cổ đại Nance tìm được cũng có nhắc đến.
Vào thời cổ đại, nghi thức này đã được tiến hành trong đầm lầy linh hồn. Nghi thức hiến tế khi ấy rất to lớn, bởi vì dựng tế đàn cần phải có ma lực từ xác chết, lúc ấy phù thủy hắc ám cử hành nghi thức đã lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, khiến thành trấn gần đó chất đầy thi thể, máu chảy thành sông.
Thị trấn Lũy Xương mà mấy người Ash đến sở dĩ có tên Lũy Xương cũng là bởi vì sự kiện thời cổ đại này.
Nhưng mà...
Nghi thức cổ đại này không phải là dùng để triệu hồi thứ gì.
Mà chính là phản triệu hồi, sau khi thiết lập quan hệ với sinh vật linh hồn trong Vực Thẳm thì sẽ tạo thành một con đường đến Vực Thẳm.
Nếu như tổ chức bí ẩn này phục hồi nghi thức thành công, như vậy kết quả cuối cùng của nghi thức không phải là triệu hồi ra thứ gì, mà chính là dịch chuyển tất cả người sống lân cận tế đàn vào không gian khác – Vực Thẳm vô tận.
Nance vuốt nhẹ trang sách, suy nghĩ một chút, lông mày nhíu chặt vì lo lắng của ông giãn ra.
Thật ra triệu hồi hay phản triệu hồi cũng không có gì khác nhau.
Dù sao Sigourney và Ash chắc chắn có thể phá hủy nghi thức trước khi nó bắt đầu.
Ông gật gù, tính ra bây giờ chắc hai người đã vào đầm lầy linh hồn rồi, muốn truyền tin cũng không được. Ông không nên lo lắng vớ vẩn nữa.
Chắc chắn cả hai sẽ không gặp vấn đề gì!
...
Sigourney không gặp vấn đề gì ôm chặt lấy Ash trong không gian rối loạn, trời đất quay cuồng chao đảo, chờ đến khi chân chạm đất, khung cảnh trước mắt đã không còn lớp sương mù nữa mà biến thành ba màu trắng, đen và xám.
Bọn họ bị cưỡng ép dịch chuyển.
Về phần địa điểm dịch chuyển... Sigourney thì thào: "Vực Thẳm?"
Bởi vì nơi này thật sự rất dễ nhận ra.
Vực Thẳm là một không gian khác, nó có vô số chiều, phù thủy chỉ có thể khám phá mấy chiều không gian chót nhất của nó.
Những chiều không gian họ khám phá được đều có một đặc điểm chung, đó cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa nó và Ilov. Chỗ này không có màu sắc, khung cảnh mà mắt thấy bất kể là bầu trời, mặt đất hay là hồ nước dòng sông, tất cả đều như bị rửa trôi màu sắc chỉ còn lại một màu xám xịt.
Áo choàng đỏ sậm của anh ở chỗ này có màu xám đậm.
Da thịt cực kỳ tái nhợt của anh ở đây là một màu trắng lạnh lẽo.
"Vực Thẳm?" Ash cũng nhìn xung quanh, bởi vì đầu còn hơi choáng váng, cậu chỉ có thể tạm thời dựa vào Sigourney.
Nơi này là một đồng bằng mênh mông bao la, mà ở đằng xa có một đống tảng đá khổng lồ xếp chồng lên nhau, dường như đó là một công trình kiến trúc theo phong cách thô kệch nào đó.
Khung cảnh nơi này cũng không quái dị lắm, chỉ là không có chút màu sắc tươi tắn nào nên có vẻ cực kỳ hiu quạnh tĩnh lặng.
Nơi này không có lớp sương mù dày như ở đầm lầy linh hồn, nhưng sự chết chóc ở nơi này lại hơn nhiều.
Sao lại đến Vực Thẳm?
Chú Mon và Jain cũng bị cuốn vào đây luôn sao?
Ash hoang mang nghĩ, họ đã thật sự cắt ngang nghi thức, hơn nữa nghi thức này vốn để triệu hồi... Chẳng lẽ chuyện này có vấn đề chỗ nào sao?
"Khoan hãy bàn chuyện này." Sigourney híp mắt, anh vừa mới chiến đấu xong nên khí thế sắc bén quanh người vẫn còn lộ ra: "Đằng trước có một kẻ ghê gớm đấy, chúng ta đi tìm nó hỏi đường."
Anh dẫn Ash đi đến chồng đá tảng bắt mắt nhất ở chỗ này.
Khi đến gần chồng đá tảng, hai người lập tức phát hiện ra có một cuộc chiến bất chợt nổ ra ở phía trước.
Một luồng khí thế mạnh mẽ không hề che giấu, nó bộc phát một cách trắng trợn như đang thể hiện sức mạnh của mình.
Đồng thời có càng nhiều luồng khí thế yếu ớt kiêng kị vây quanh thực thể mạnh mẽ kia để tấn công.
"Xem ra có không ít người cũng đến đây." Sigourney nói.
Ash: "Chú Mon và Jain cũng ở phía trước." Cậu đã nhận ra chiếc vòng tham lam trên người Jain. Ở Vực Thẳm, có lẽ cách tinh tú quá xa, cảm giác của cậu trở nên kém nhạy bén rất nhiều.
"Cậu đi tìm bọn họ." Sigourney vừa nói vừa lấy ra một cái áo choàng đen có mũ, bao bọc Ash từ đầu tới chân: "Đi đi." ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Ash gật đầu, nhìn Sigourney bay đến chỗ chiến đấu mãnh liệt nhất, cậu thì bay về hướng mình cảm nhận ra Jain.
Lúc này này cậu cũng chợt nhận ra nguyên nhân Sigourney mặc áo choàng che khuất dung mạo...
Phần lớn người ở đây đều là sinh vật ma pháp có thù với hiệp hội phù thủy, huống chi là Sigourney có một vị trí đặc thù trong suy nghĩ của các sinh vật ma pháp trên toàn Ilov, chắc có lẽ là vừa thích vừa hận? Bởi vì lập trường không nhất trí nên đa số là hận.
Trong những sinh vật ma pháp lại có một người mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn học được pháp thuật của con người, còn trở thành bậc thầy luyện kim vượt xa hơn nửa số lượng phù thủy, họ sẽ cảm thấy tự hào và ao ước về người này, giống như người đó là một mục tiêu, một tấm gương, một chỗ dựa kiên cố.
Nhưng chỗ dựa này không cho họ dựa dẫm.
Trái lại còn đứng về phe con người.
Bao nhiêu sinh vật ma pháp chờ mong Sigourney dẫn dắt họ chống lại hiệp hội phù thủy, nhưng Sigourney lại đi theo một phù thủy, lạnh lùng đứng ở vị trí đối lập với họ.
Không thể không khiến nhóm sinh vật ma pháp từ thích thành hận được.
Cho nên Sigourney che khuất dung mạo.
Bằng không thì dù Sigourney cứu những người này, cũng khó đảm bảo liệu nhóm sinh vật ma pháp đầy thù hằn này có lấy oán báo ơn hay không.
Lỡ như có kẻ đầu óc không tỉnh táo thì sao?
Mặc áo choàng có thể lược bớt những điều phiền phức này.
Ash cũng che giấu mặt mũi của mình dưới áo choàng, khi đến gần Jain cậu mới chú ý thấy chú Mon cũng ở bên Jain.
"Chú Mon." Cậu đáp xuống đất, ra dấu người dưới áo choàng là cậu, tránh cho chú Mon cảnh giá.
Mon thấy trang phục của cậu thì cũng hiểu ý đồ che giấu thân phận của cậu.
Anh ta và Jain đứng ở một góc yên tĩnh bê kia chồng đá tảng, trông cực kỳ lười nhác: "Cậu ta đâu rồi? Đi đánh lãnh chúa linh hồn rồi hả?"
"Lãnh chúa linh hồn? Tức là kẻ ghê gớm đằng trước hả chú?" Tuy cậu không thấy tận mắt, nhưng khí thế kia cực kỳ mạnh mẽ.
Mon: "Đúng vậy." Anh ta chỉ vào chồng đá phía sau: "Đây là nơi ở của tên kia."
Linh hồn cũng phải xây nhà ở sao? Ash vừa hiếu kỳ giơ tay sờ lên mặt đá gập ghềnh vừa gật đầu: "Anh ấy qua đó rồi."
Mon "Ồ" một tiếng, không hề lo lắng tí nào, chỉ là một lãnh chúa linh hồn thôi, sao có thể là đối thủ của Sigourney được?
Khi anh ta đang nghĩ như vậy, chấn động do cuộc chiến phía bên kia chồng đá tảng bỗng nhiên dừng lại, xem ra là đã kết thúc.
"Nhanh thật." Mon nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Jain đang ngẩn người: "Đi, qua đó xem thử."
Vị trí dịch chuyển từ đầm lầy linh hồn nằm gần nhà của lãnh chúa linh hồn? Đây là trùng hợp sao?
Ba người vòng qua chồng đá đi đến chiến trường.
Còn chưa đến gần, ba người đã nghe thấy tiếng dò hỏi kích động hưng phấn.
"Hiệp sĩ Du Hồn? Ngài chắc chắn là hiệp sĩ Du Hồn!" Đó là giọng trần thuật đầy hưng phấn, không mang theo một chút nghi ngờ.
"Trời ạ! Thế mà ta lại gặp được hiệp sĩ Du Hồn!"
"Lần này lại là hiệp sĩ Du Hồn cứu chúng ta!"
"Ngài đã đã cứu bọn ta hai lần! Hiệp sĩ Du Hồn, thật sự rất cảm ơn ngài!"
"Hiệp sĩ Du Hồn, ta là Uhtred của gia tộc Ventrue, cảm ơn ngài đã giúp ta. Ngài có tình hữu nghị với gia tộc Ventrue." "Hiệp sĩ Du Hồn, rốt cuộc ngài đã đi đâu trong mấy năm nay vậy? Có lẽ ngài cũng đã thấy liên minh thần bí bây giờ thối nát cỡ nào, vì sao ngài không quay về chấn chỉnh liên minh thần bí? Bọn ta sẽ trở thành tùy tùng trung thành của ngài!"
"Hiệp sĩ Du Hồn..."
"..."
Ba người dừng chân lại và nhìn nhau.
Khoan... Chờ đã!
Du Hồn?
Là tội phạm truy nã cấp cao nhất của hiệp hội phù thủy mà Quentin vô cùng sùng bái tôn kính, nhớ mãi không quên, là người đã từng đơn độc xông vào doanh trại Cát Đỏ và thả một nhóm lớn sinh vật ma pháp đó ư?
Chẳng lẽ Du Hồn cũng bị dịch chuyển tới đây như họ?
Mon nói một cách cứng ngắc: "Không ngờ Du Hồn cũng bất cẩn trở thành vật tế nhỉ..."
Trong những người bị dịch chuyển đến Vực Thẳm, trừ bọn họ ra thì cũng chỉ còn lại vật tế thôi.
Trong số họ chắc chắn không có Du Hồn đúng không?
Ash lắc đầu, thẳng thắn nói ra suy đoán có khả năng lớn nhất: "Có lẽ Du Hồn không phải là vật tế, chắc là Sig... A!" Cậu không nói hết tên Sigourney để tránh có người tai thính mắt tinh ở đây nghe thấy: "Họ nói Du Hồn cứu họ hai lần, chỗ tế đàn tính là lần một, đánh bại lãnh chúa linh hồn lúc nãy là lần hai. Sig... Ừm, lúc nãy anh ấy đã qua đó, nếu đã có anh ấy thì sao còn chỗ cho người khác ra tay?"
Dù sao trong mắt Ash, Sigourney mạnh mẽ như thế, dù là chuyện khó tin cỡ nào cũng có thể xảy ra với anh.
Mon: "..." Anh ta cũng biết chứ! Nhưng anh ta không dám đoán theo hướng này!
Sigourney là Du Hồn?
Sigourney là hộ vệ của phù thủy Nance của tháp thứ ba thuộc vương tọa Rực Rỡ.
Du Hồn là thành viên cốt lõi trong truyền thuyết của liên minh thần bí.
Hai thân phận chắc chắn đối lập nhau, sao có thể là cùng một người?
Giống như là sét đánh ngang tai vậy.
Jain hoàn toàn cứng người.
Vừa nãy Ash nói gì?
Sigourney có thể là Du Hồn? Là hiệp sĩ Du Hồn, một trong những thành viên cốt lõi của liên minh thần bí ư?
Đừng đùa chứ!
Sigourney là con chó săn chối bỏ đồng loại của con người!
Bước chân của hắn lảo đảo, hắn nhanh chóng đi đến chỗ ồn ào phía trước.
Mon và Ash đuổi theo sát.
Khi đến gần thì lập tức nhìn thấy nhóm sinh vật ma pháp đứng túm tụm lại một chỗ, hưng phấn líu ríu, chẳng quan tâm liệu có nhiều người nói chuyện như vậy thì người bên trong có nghe thấy hay không.
Ngay cả một vài phù thủy bị bán làm vật tế cũng tò mò đứng bên cạnh dòm ngó, vô cùng để ý đến Du Hồn trong truyền thuyết.
Không khác gì cuộc họp mặt giữa thần tượng và người hâm mộ cả.
Mon: "..." Người bị vây ở giữa là Sigourney ư?
Ash: "..." Phải mau kéo Sigourney đi ra, bằng không bị nhiều người bao vây như thế, chẳng mấy chốc Sigourney sẽ thấy phiền.
Không chờ bọn họ hành động, Jain đã không cảm xúc đi qua đó, thô lỗ đẩy mấy người xúm lại ra, để lộ người bị bao vây bên trong...
Người đó mặc áo choàng, hông đeo trường kiếm.
Tuy không thể phân biệt màu sắc ở Vực Thẳm, nhưng có thể đoán được rằng áo choàng có màu đỏ sậm như máu. Trường kiếm có ánh bạc cực kỳ sáng chói như dòng suối lạnh phản chiếu ngân hà.
Bởi vì đó là bộ dáng của hiệp sĩ Du Hồn trong mỗi lần lộ diện.
Đương nhiên, chỉ dựa vào cái áo choàng và thanh trường kiếm không xác định màu sắc bây giờ để kết luận thân phận của đối phương là quá qua loa cẩu thả.
Thứ thật sự khiến mọi người xác định thân phận của Du Hồn chính là huy chương trên áo choàng. Đó là huy chương thân phận thuộc tầng lớp cấp cao trong liên minh thần bí.
Khí thế ma pháp độc nhất vô nhị, không cách nào mô phỏng.
Huống chi người này đã cứu tất cả mọi người ở đây hai lần, về cảm xúc mọi người đã tin tưởng thân phận của anh ta, không muốn nghi ngờ anh ta đang giở trò bịp bợm....
Có sức mạnh khủng khiếp như vậy, lại còn cứu giúp sinh vật ma pháp, ngoại trừ hiệp sĩ Du Hồn ra thì còn ai nữa?
Giả mạo hiệp sĩ Du Hồn có lợi gì với người này?
Đâu ai ngu ngốc dâng hết công ơn giúp đỡ họ cho hiệp sĩ Du Hồn đâu nhỉ?
Chắc chắn là hiệp sĩ Du Hồn thật rồi!
Jain kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm người mặc áo choàng, hắn không thể thấy rõ dung mạo của đối phương, áo choàng lại che giấu khí chất đặc trưng của đối phương. Có lẽ người này thật sự là hiệp sĩ Du Hồn, nhưng... có phải là Sigourney hay không?
Giờ khắc này, hắn vô cùng hối hận vì đã ngẩn người sau khi cuộc chiến kết thúc.
Rõ ràng hắn đã tiếp xúc gần gũi với Sigourney, còn ngồi chung trên thảm bay pháp thuật, ấy vậy mà hắn hoàn toàn không có một chút ấn tượng cách ăn mặc vừa nãy của Sigourney có phải giống vậy hay không.
|
Quyển 6 - Chương 135: Lập trường mơ hồ Editor: Aminta.
Chương 135: Lập trường mơ hồ.
***
Cách ăn mặc của Sigourney đúng là vậy!
Nhờ Jain đẩy đám người ra, Mon cũng thấy rõ dáng vẻ người bị bao vây bên trong.
Tuy không thấy rõ mặt, nhưng anh ta có thể khẳng định trăm phần trăm người này chính là Sigourney!
Sao cái tên này tự dưng lại thành hiệp sĩ Du Hồn?
Sở dĩ Hiệp sĩ Du Hồn bí ẩn trong truyền thuyết phải giữ sự bí ẩn là vì thân phận thật sự quá giật gân ư?
Mon: "..." Liệu ngài Nance có biết chuyện này của Sigourney không?
Mà người bị bao vây cũng mở miệng, đúng là giọng của Sigourney, anh cũng chẳng buồn che giấu: "Bây giờ tạm thời đã an toàn." Giọng anh vừa bình tĩnh vừa lạnh nhạt: "Nơi này là tầng một của Vực Thẳm – bình nguyên Vạn Uyên, độ nguy hiểm không cao. Nhưng để an toàn thì tốt nhất các người nên đi chung tìm vết nứt ra khỏi Vực Thẳm."
Mũ trùm che khuất ánh mắt của anh, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy như bị một cặp mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn lướt qua.
"Trước khi rời khỏi đây, bất kể các người đã từng có ân oán gì, nhớ kỹ cho ta, không được phép nội chiến, không được phép khiêu khích đánh nhau." Giọng anh đanh thép như ra lệnh: "Mạng các người là do ta cứu, ta không cho phép nó bị lãng phí vô ích như thế."
Những con người ít ỏi và nhóm sinh vật ma pháp người đông thế mạnh nhìn nhau, hiểu rõ anh đang cảnh cáo họ.
Dù sao sinh vật ma pháp ở đây chiếm đa số, nếu như họ bắt tay tấn công phù thủy con người, như vậy phù thủy chỉ có thể khoanh tay chịu chết.
Mệnh lệnh của anh không khiến mọi người phản cảm.
Có thể là do cái danh hiệp sĩ Du Hồn rất đáng nể và uy tín, cũng có thể là do tình nghĩa anh em cùng số phận làm vật tế chung với nhau, tóm lại mệnh lệnh của anh được mọi người chấp nhận không chút do dự.
"Đã rõ!"
"Không thành vấn đề!"
"Ta thề ta sẽ không gây sự với phù thủy trong Vực Thẳm!"
"Ta nghe hiệp sĩ Du Hồn!"
Nhóm sinh vật ma pháp tuy trông có vẻ uể oải, nhưng vẫn phấn khởi cam kết.
Về phần phù thủy con người ở thế yếu, tuy không biết tại sao hiệp sĩ Du Hồn thuộc tầng lớp cao cấp trong liên minh thần bí lại giúp họ, nhưng đây là chuyện có lợi với họ, đương nhiên họ cũng chấp nhận, hứa hẹn không ra tay với sinh vật trên bình nguyên Vạn Uyên.
Dường như trên bình nguyên Vạn Uyên, tất cả đều tạm thời quên mất mối hiềm khích và thù hận giữa con người và sinh vật ma phấp.
"Nơi này là lãnh địa của lãnh chúa linh hồn, các người có thể nghỉ ngơi ở chỗ này, chờ đợi sức mạnh khôi phục, sau đó tự đi tìm lối ra." Sigourney đưa tay chỉ sang chồng đá bên cạnh: "Khí thế của lãnh chúa linh hồn vẫn sẽ tồn tại trong hai ba ngày, trong khoảng thời gian này sẽ không có thực thể mạnh nào tới đây, chỗ này tạm thời an toàn."
Có người chợt nhận ra: "Hiệp sĩ Du Hồn, ngài không đi cùng chúng tôi sao?"
Sigourney túm lấy Jain đi ra khỏi đám người: "Không được." Thái độ chối từ của anh vô cùng quả quyết, bởi vậy không ít người muốn nói lại thôi, muốn đi theo anh nhưng lại e ngại khí thế của anh nên không dám mở miệng.
Thế là trong giây lát, Sigourney đã thành công đi ra khỏi đám người. Căn bản không có ai dám đưa tay giữ anh lại, thậm chí còn chẳng dám níu góc áo, cực kỳ tự giác nhường đường cho Sigourney.
Anh dẫn Jain đi đến bên cạnh Mon và Ash, bình tĩnh lấy ra thảm bay pháp thuật: "Đi."
Đi?
Đi đâu?
Mon còn hơi mờ mịt, nhưng khi thấy những ánh mắt nóng bỏng sau lưng Sigourney, anh ta lập tức liên tục gật đầu, hiểu rằng phải tránh đám người hâm mộ cuồng nhiệt này trước.
"Ngươi, ngươi thật sự là..." Jain vẫn còn hoảng hốt.
Đôi mắt Ash sáng lấp lánh, khi ngồi trên thảm bay cậu lại đến bên cạnh Sigourney, đưa tay sờ lên khuôn mặt giấu dưới mũ trùm, sau đó gật đầu khẳng định với Jain, cậu đích thân kiểm chứng, trăm phần trăm là thật!
"..." Jain lại đờ người như một pho tượng.
Thật là đáng thương.
Mon lắc đầu: "Đi đi đi, rời khỏi đây trước rồi nói sau."
Sigourney khẽ "Ừ" một tiếng, điều khiển thảm bay pháp thuật bay về nơi xa.
Sau lưng liên tục vang lên tiếng tạm biệt...
"Cảm tạ ngài! Hiệp sĩ Du Hồn!"
"Hẹn gặp lại ở Ilov! Hiệp sĩ Du Hồn!"
"Hãy trở về liên minh thần bí đi! Liên minh thần bí thật sự cần ngài!" ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Đúng là màn tạm biệt chân thành, tha thiết, nồng nhiệt, vô cùng tình cảm.
Khi đi xa, Mon thờ dài một hơi: "Tạo nghiệp quá, nếu họ biết Du Hồn chính là Trăng Đỏ..." Anh ta nghiêng đầu nhìn sang Sigourney: "Sao cậu làm được vậy? Rốt cuộc cậu nằm vùng cho bên nào đó?"
Sigourney cất áo choàng đỏ sậm và trường kiếm, trở về với quần áo nhẹ nhàng của kiếm sĩ không liên quan một chút nào đến hình tượng vừa rồi, sau đó anh mới tùy ý nói: "Năm đó sau khi quậy tung mấy chỗ như doanh trại Cát Đỏ, tôi được thành viên cấp cao của liên minh thần tìm tới cửa, họ nói là muốn kết nạp tôi vào liên minh thần bí, còn cho tôi một huy chương thân phận nữa."
Mon: "...Bọn họ không biết cậu là ai sao?"
Sigourney hỏi lại anh ta một cách kỳ lạ: "Nếu mà họ biết tôi là ai thì có còn cho tôi huy chương không?"
Mon: "..." Cũng đúng, trong truyền thuyết Du Hồn là một phù thủy, thảo nào không ai nghĩ Du Hồn liên quan đến Sigourney. Phù thủy và quỷ hút máu, nhìn kiểu gì cũng không dính dáng đến nhau.
Chẹp, cũng chỉ có Sigourney là sinh vật ma pháp mà vẫn có thể ngụy trang thành phù thủy thôi.
Trong số sinh vật ma pháp, cũng chỉ có mình Sigourney là có thể học pháp thuật như phù thủy.
Mon nở một nụ cười quái dị, nếu các thành viên cấp cao của liên minh thần bí biết năm đó bọn họ đã nhận Trăng Đỏ vào liên minh thần bí thì họ sẽ mừng như điên hay sẽ hoảng hồn đây?
Bỗng nhiên anh ta rất muốn chứng kiến ngày chân tướng bại lộ.
Chắc chắn khung cảnh ấy sẽ cực kỳ thú vị.
"Nếu ngươi đã gia nhập liên minh thần bí, vì sao còn tiếp tay cho con người?" Cuối cùng Jain đã lấy lại bình tĩnh, hắn yên lặng nhìn chăm chằm Sigourney, trong tròng mắt màu xám chứa đựng cảm xúc nặng nề phức tạp: "Rốt cuộc ngươi đứng về bên nào!"
"Bên nào?" Dường như bị câu hỏi này chọc cười, Sigourney cong môi, nụ cười lạnh lùng lại tràn đầy châm chọc, "Con người và sinh vật ma pháp, hiệp hội phù thủy và liên minh thần bí, ngoại trừ một bên là phe yếu một bên là phe mạnh ra thì có gì khác nhau?"
Giọng điệu anh trở nên lạnh lẽo: "Ngươi thấy đó, cái tổ chức bí ẩn này cũng như vậy thôi, có con người tham gia, cũng có sinh vật ma pháp tham gia, hiệp hội và liên minh thần bí đều bị bọn chúng cài người vào."
Anh cụp mắt như là đang tự hỏi: "Cả hai khác nhau chỗ nào?"
Jain siết chặt tay: "Khác nhau? Con người luôn nô dịch áp bức sinh vật ma pháp, nuôi chúng ta như súc vật để dùng làm nguyên liệu, chà đạp tự tôn và nhân cách của chúng ta, phá hoại quê hương của chúng ta khiến chúng ta cửa nát nhà tan, lưu lạc khắp nơi... Ngươi còn hỏi khác nhau chỗ nào?"
Sigourney khẽ thì thào, không biết là trả lời Jain hay đang tự nói với bản thân: "Nếu như ngược lại thì sao? Nếu như con người là thế yếu, sinh vật ma pháp thống trị Ilov, như vậy sinh vật ma pháp sẽ đối xử với con người như thế nào? Tùy ý chà đạp, tùy ý sử dụng, giẫm đạp tự tôn và nhân cách, khiến con người cửa nát nhà tan lưu lạc khắp nơi chăng?"
"Kh..." Jain dừng một chút, không thể nói chữ "không" một cách chắc chắn. Hắn trầm mặc một lúc lâu mới lạnh lùng nói, "Đừng đặt ra giả thuyết chưa từng xảy ra. Sự thật bây giờ là phù thủy con người không buông tha cho chúng ta, làm hại đồng loại của chúng ta. Chẳng lẽ chỉ vì giả thuyết vô căn cứ đó mà ngươi đi theo Nance sao?"
Trong đôi mắt trước giờ không dao động của hắn cũng xuất hiện những cảm xúc mãnh liệt bị đèn nén: "Liên minh thần bí cần ngươi, sinh vật ma pháp cần ngươi. Nếu ngươi đã là Du Hồn, vì sao không lộ diện!"
"Nếu đã là Du Hồn, sao có thể lộ diện nữa?" Sigourney tùy ý xua tay: "Ash, ra lệnh cho hắn, cấm hắn tiết lộ thân phận thật sự của Du Hồn ra ngoài." Tuy anh cũng không thèm để ý bị người ta biết, nhưng thân phận này sẽ rước lấy phiền phức cho Nance, tốt hơn là đừng để nó bị lộ.
Jain cắn răng: "Ngươi!"
Ash ho nhẹ một tiếng: "Jain, đừng nên tiết lộ thân phận Du Hồn của Sigourney cho người ngoài nhé."
Cặp mắt của Jain trở nên lạnh lẽo lần nữa: "Ta sẽ không tiết lộ ra ngoài." Chuyện hiệpsdĩ Du Hồn đứng về phe hiệp hội phù thủy sẽ mang đến một cú sốc lớn cho các sinh vật ma pháp, hắn không muốn thử đập nát sự chờ mong và niềm tin của đồng loại.
Hắn im lặng, vẻ mặt lại trở nên không cảm xúc, dường như là đã bóp chết tất cả cảm xúc của mình. Sigourney khẽ gật đầu như là chấm dứt đề tài Du Hồn ở đây, anh xòe tay ra: "Lại đây xem cái này."
Tại trong lòng bàn tay anh có một quả cầu nhỏ trắng muốt, tròn vo đáng yêu đang run lẩy bẩy.
Ồ?
Run lẩy bẩy?
Mon với kiến thức rộng lớn lên tiếng: "Lãnh chúa linh hồn à?"
Ash kinh ngạc: "Đây là lãnh chúa linh hồn sao?" Cậu tò mò nhìn chằm chằm quả cầu nhỏ, không cảm nhận được một chút khí thế mạnh mẽ nào lúc nãy.
Sigourney gật đầu.
Dù sao lãnh chúa linh hồn chỉ là thực thể tập trung năng lượng, từ một thực thể khổng lồ, nó bị anh đánh tan hơn nửa sức mạnh, trong phút chốc đã co lại chỉ bằng một viên thuốc.
Anh không tiêu diệt lãnh chúa linh hồn này hoàn toàn, bởi vì vẫn cần phải hỏi tên này tại sao họ lại bị kéo đến Vực Thẳm.
Lãnh chúa linh hồn đã bị thu phục không dám nói dối, nó ngoan ngoãn kể ra hết.
Việc bọn họ bị dịch chuyển đến Vực Thẳm, lãnh chúa linh hồn chính là kẻ đầu têu.
Điểm đầu tiên được giải thích là nghi thức hiến tế không phải dùng để triệu hồi nó, mà chính là thiết lập quan hệ với nó, sau đó nó mượn sức mạnh từ nghi thức, mở ra một con đường tạm thời nối giữa Ilov và Vực Thẳm.
Thật ra ban đầu tổ chức bí ẩn đã chuẩn bị vật tế đầy đủ, trước khi nhóm vật tế cuối cùng được dịch chuyển đến tế đàn thì đã đủ để mở đường rồi.
Nó đã lén giấu mất gần một nửa số vật tế, tạm giam họ để hưởng riêng.
Sau đó nó thông báo cho các thành viên cấp cao của tổ chức rằng nghi thức có sự thay đổi, cần nhiều vật tế hơn, thế là thỏa mãn ham muốn riêng của nó.
Bởi vì vật tế đã đầy đủ, sức mạnh tích lũy để mở đường đã đủ từ lâu, cho nên khi đến thời gian giao hẹn với tổ chức, lãnh chúa linh hồn lập tức mở ra con đường đến Vực Thẳm, tiến hành quá trình triệu hồi ngược và đương nhiên là thành công.
Sai lầm duy nhất là ngay lúc đó tổ chức bí ẩn đã bị tiêu diệt hết, những người bị triệu hồi đến đây là nhóm vật tế sau cùng và đám người Sigourney.
Chỉ có thể nói rằng tổ chức bí ẩn đã thua từ lúc hợp tác với một lãnh chúa linh hồn tham lam rồi.
Nghi thức hiến tế của họ đã thành công từ lâu, nhưng lãnh chúa linh hồn muốn mượn cơ hội này kiếm bộn thức ăn nên mới nói dối kéo dài thời gian tiến hành nghi thức.
Nếu đúng theo thời gian nghi thức bình thường, con đường đã được mở ra trước khi mấy người Sigourney tới tế đàn.
Theo một nghĩa nào đó, thật ra lãnh chúa linh hồn đã giúp bọn họ một việc lớn.
"Ngươi và bọn chúng hợp tác chuyện gì?" Mon hỏi: "Tại sao phải mở con đường đến Vực Thẳm?"
Cục nắm trắng sữa không muốn nói lắm, nhưng khi Sigourney giả vờ khép năm ngón tay lại, nó lại nhảy dựng, run rẩy khai sạch: "Ta phát hiện một di tích, di tích đó ghê gớm lắm, nó có thể thỏa mãn tất cả ham muốn của người ta..."
Sau khi phát hiện ra di tích, nó lập tức nghĩ cách vào bên trong, tiếc là mãi không tìm được cửa.
Di tích là của phù thủy, nếu nó muốn đi vào thì chỉ có thể dựa vào phù thủy.
Mà dường như tổ chức bí ẩn cũng đang tìm kiếm di tích này, nó suy nghĩ một chút rồi liên lạc với tổ chức, hai bên thỏa thuận với nhau thành công.
Nó dẫn tổ chức bí ẩn đến di tích, còn tổ chức bí ẩn giúp nó mở cửa di tích.
Hai bên cũng ký kết khế ước về vấn đề chia của sau đó.
Nhưng trước khi đến Vực Thẳm thì cần băng qua vết nứt Vực Thẳm.
Vết nứt Vực Thẳm thuộc quản lý của hiệp hội phù thủy, thủ tục vào nó cực kỳ phức tạp.
Tổ chức bí ẩn nhất quyết muốn đến di tích, nhưng nếu tất cả thành viên cấp cao đều đi thì sẽ gây ra động tĩnh lớn, bất cẩn một chút sẽ bị hiệp hội hoặc liên minh thần bí phát hiện ra manh mối ngay.
Vì bảo vệ bí mật về di tích, tổ chức bí ẩn quyết định mở một con đường tạm thời trong đầm lầy linh hồn, âm thầm đến Vực Thẳm.
Dù sao trước giờ bọn chúng không thiếu "hàng hóa", đương nhiên là không thiếu "vật tế".
"Thảo nào chỉ một nghi thức triệu hồi mà tất cả thành viên cấp cao đều xuất hiện." Mon cười nói, hóa ra là vì vào Vực Thẳm đến di tích để vơ vét.
Anh ta nhìn Sigourney và Ash một cách ẩn ý, này, cái di tích này không phải là di tích Dylan chứ?
Ash chớp mắt mấy cái, gật đầu, cậu cảm thấy đúng là nó.
Sigourney nhíu mày, ngón tay anh khề khều cục nắm trắng: "Dẫn đường."
|
Quyển 6 - Chương 136: Chuyện xưa Editor: Na.
Chương 136: Chuyện xưa.
***
Theo lời lãnh chúa linh hồn, di tích nó phát hiện cách bọn họ không xa.
Nói cách khác, thật ra di tích vẫn luôn ở vùng lân cận nhà nó.
Sau khi tìm ra di tích, nó lập tức nhanh chóng đánh đuổi lãnh chúa ban đầu trong khu vực này đi. Còn nó chuyển nhà đến khu vực lân cận di tích, thuận tiện việc bảo vệ.
Trên đường đi, Mon có phần kích động. Theo góc nhìn của anh ta, di tích bọn họ đang đi đến có lẽ là di tích Dylan rồi.
Không phải lãnh chúa linh hồn đã nói đó sao?
"Di tích đó rất thần kỳ, có thể cho người khác có được những gì họ mong muốn...", khiến anh ta liên tưởng đến "Hòn đá tiên tri".
Trong bút ký của Dylan, cầm hòn đá tiên tri trong tay, không việc gì là không biết hay không hiểu. Nó có thể giải đáp mọi thắc mắc sâu nhất trong nội tâm, chẳng phải đúng với câu nói "Có được những gì mong muốn" hay sao?
Anh ta hít sâu một hơi, muốn nói gì đó với Ash để làm dịu trái tim đang chấn động.
Nghĩ một hồi, vừa khéo Mon có vấn đề cần hỏi, "Ash, cậu và mọi người có biết một phù thủy áo bào đen tên Brent không?"
Ash có chút do dự, "Cháu có biết một phù thủy tên Brent Familio. Nhưng anh ta chỉ là một phù thủy tập sự. Ít nhất là hơn nửa năm trước vẫn thế."
Mon hơi ngớ người, "Đúng là họ Familio... Cùng tên chăng?"
Bằng không thì sao một người có thể thăng cấp từ phù thủy tập sự lên đến phù thủy áo bào đen trong vòng một năm được?
Tốc độ tăng trưởng sức mạnh của Ash đã rất đáng sợ rồi, sao có thể có người vượt qua Ash nữa?
Ash hỏi, "Chú Mon, chú đã gặp anh ta à?" Nếu không thì sao lại tự dưng nhắc đến?
Mon khẽ gật đầu, "Chẳng phải tôi và Jain từng xâm nhập vào liên minh thần bí nhằm kiếm tin tức của tổ chức bí ẩn sao? Hơn phân nửa cứ điểm của liên minh thần bí bên trấn Lũy Xương hầu như đều bị người bên tổ chức bí ẩn cài người vào. Tin tức bên trong đều bị giấu kín cực kỳ. Tôi đang phát sầu không biết nghe lén tin tức từ đâu, không biết đánh bậy đánh bạ thế nào mà nghe trộm được tin của một thành viên cấp cao, nên mới biết thông tin về nghi thức hiến tế."
"Thông tin tới một cách đơn giản đến kì lạ. Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ." Anh ta nói, "Nhưng tôi và Jain kiểm tra thông tin này nhiều lần, cuối cùng vẫn xác nhận là không có vấn đề gì. Lúc ấy chúng tôi thấy có lẽ là do may mắn, gặp phải cơ hội tốt. Những giờ nghĩ lại, không chừng là tên thành viên cấp cao đó cố ý tiết lộ tin tức cho chúng tôi thì phải?"
Tuy tin tức này nửa thật nửa giả, nhưng cả thời gian và địa điểm đều đúng, dù kết quả nghi thức hoàn toàn khác xa.
Những cũng không thể nói là đối phương cố ý tiết lộ tin giả.
Cũng có thể nói là tổ chức bí ẩn vì giữ bí mật về di tích, thế là lừa cả bên hợp tác với mình là liên minh thần bí, lừa bọn họ rằng nghi thức hiến tế này nhằm mục đích triệu hồi.
Nói cách khác, cái vị gọi là phù thủy Brent kia đã tiết lộ toàn bộ tin tức anh ta biết.
Thái độ cực kì thân thiện. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Mon bổ sung thêm, "Lúc đang nghe trộm cuộc nói chuyện, cậu ta có nhắc với người khác là không lâu nữa, cậu ta muốn đi đến vương tọa Rực Rỡ tìm lại người bạn cũ. Bạn cậu ta đã từng hứa sẽ dẫn cậu ta ăn hết vương tọa. Lúc tôi nghe vậy cũng cảm thấy giọng nói cậu ta có gì đó kỳ lạ, cực kì vi diệu. Giống như là chủ yếu nói cho tôi nghe... Bây giờ nghĩ lại, nhắc đến vương tọa Rực Rỡ, tôi lập tức nghĩ đến cậu. Cậu có người bạn nào như vậy không?"
Ash đã hiểu, vậy nên bỗng dưng mới hỏi cậu có biết Brent không à?
Bây giờ cậu có thể xác định, Ash nói rõ, "Cháu biết Brent, chắc là người chú nói đến." Cũng không biết vì sao mà thân phận anh ta từ một phù thủy tập sự dưới sự quản lý của vương tọa Rực Rỡ bất chợt biến thành phù thủy áo bào đen thuộc tầng lớp cao cấp của liên minh thần bí nữa.
Cảm giác có phần giống Sigourney, đều có thân phận khác biệt ở hai phe.
Cậu không nhịn được nghiêng đầu nhìn lướt sang vị quỷ hút máu đi bên cạnh, người này đang hờ hững bắt nạt cục nắm trắng không dám phản kháng.
Sigourney cũng nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, lạnh nhạt nói, "Chắc người này che giấu thực lực lúc ở hiệp hội phù thủy bên này."
Dù sao chắc chắn không thể nâng cao sức mạnh tới mức đó trong vòng một năm.
Được tinh tú ưu ái như Ash còn không thể làm đến mức đó, sao những người khác có thể làm được?
Nói xong, Sigourney lại nghiêng đầu nhìn Ash, "Brent là ai?"
Theo trí nhớ của anh, trong mấy ngày Ash đi từ bình nguyên Đoạn Hà đến Ilov, gần như luôn ở chung với anh, cậu quen Brent vào lúc nào? Tại sao anh không hề có một chút ấn tượng nào?
"Lúc đi từ thành phố Cự Thạch đến vương thành, tôi và anh Evan cùng Elena đã gặp Brent. Người quản lý thôn Fami, người sống sót duy nhất trong tai nạn pháp thuật ở trang viên Familio." Ash cười cười với Sigourney, "Lúc đó còn chưa gặp Sigourney đâu."
Sigourney dời mắt như không có chuyện gì, "À."
Ash chuyển tầm nhìn về Mon, "Chú Mon, trực giác của chú không hề sai. Chắc anh ta biết quan hệ giữa chú và cháu, cho nên mới cố ý tiết lộ tin tức cho chú. Lúc đó, Elena từng nói muốn dẫn anh ta đi ăn sạch vương thành."
Mon xoa cằm, "Xem ra cậu ta không phải cùng một nhóm người với đám xấu xa của liên minh thần bí rồi. Biết rõ chúng ta muốn đi phá đám, còn cố ý để lộ tin tức cho chúng ta nữa." Ash như có điều suy nghĩ, "Nói không chừng anh ta cũng hi vọng chúng ta qua đó phá đám đấy."
Một tia sáng lóe lên trong đầu cậu, tất cả những ký ức ngắn xâu chuỗi trong nháy mắt. Cậu nhớ đến đêm ở nhờ trong tháp phù thủy của Brent, tinh linh hấp hối ngoài cửa sổ dựa vào người anh ta. Lúc Brent cẩn thận từng li từng tí ôm lấy tinh linh. Đêm đó có một trận chiến xảy ra ở trang viên Familio cũ...
Trí nhớ tựa như dòng sông chảy xiết, vô số bọt nước ký ức tóe lên.
Tinh linh trọng thương ngày ấy có liên quan gì đó đến liên minh thần bí và tổ chức bí ẩn sao?
Brent xuất hiện tại cứ điểm của liên minh thần bí ở thị trấn Lũy Xương, chắc cũng không phải do trùng hợp nhỉ?
Có thể đưa ra giả thuyết như này: Tinh linh kia vẫn luôn cư ngụ ở trang viên Familio cũ, không cách xa sự chăm sóc của người quản lý thôn Fami - Brent. Có một ngày, tổ chức bí ẩn phát hiện vị tinh linh lạc đàn này, coi người này thành "hàng hóa" có thể bắt. Thế là chúng xếp người đến bắt về.
Trong quá trình bắt giữ, tinh linh và chúng đánh nhau, sau đó bị thương nặng rồi chạy trốn.
Cuối cùng chạy đến dưới tháp phù thủy Brent xin giúp đỡ, ngã xuống trước cửa sổ phòng Ash.
Brent vì điều tra tung tích hung thủ, anh ta một mực điều tra đến cứ điểm liên minh thần bí ở thị trấn Lũy Xương có cấu kết với tổ chức bí ẩn.
Anh ta tiết lộ tin tức cho Mon cũng là nhằm mượn tay bọn họ trả thù cái tổ chức này.
Ash bình tĩnh nói suy đoán của mình với Mon. Mon ngẩn người, sau đó anh ta lập tức cười to và vỗ bả vai Ash, "Cậu đúng là nhà chiêm tinh mà! Suy ra chân tướng có khả năng nhất từ trong hàng ngàn chi tiết, manh mối, thật sự là quá giỏi."
Ash xấu hổ hơi mím môi, lắc đầu, sao chuyện này là giỏi được? Chỉ là thấy được chân tướng có khả năng nhất mà thôi, cũng không phải là chân tướng chính xác... Cậu còn cách rất xa đó.
Cuối cùng, cục nắm trắng nằm trong lòng bàn tay Sigourney không dám lên tiếng đã tìm được cơ hội nói chen vào, "Đến, đến rồi."
Đến đâu rồi cơ?
Ash nhìn bốn phía xung quanh, chỗ này vẫn nằm trên bình nguyên Vạn Uyên, có thể dễ dàng quan sát tất cả cảnh sắc ở đây. Vùng nằm gần bọn họ chẳng có thứ gì, không thấy một chút dấu vết nào của di tích.
Hay là dưới mặt đất?
Cục nắm trắng run rẩy mở miệng nói, "Chờ, chờ thêm một chút nữa, nó sẽ xuất hiện."
Nó nói, "Di tích xuất hiện lúc ánh sao sáng, sáng nhất. Mặc dù, mặc dù ở đây không có gì, không, không thể thấy ánh sao. Nhưng ở đây có, có cùng thời gian với Ilov. Các người tính, tính theo thời gian ở Ilov là, là ổn."
Lúc ánh sao sáng nhất?
Khi họ đến chỗ nghi thức hiến tế thì đúng lúc là buổi tối ở Ilov.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, chắc bây giờ ở Ilov cũng sắp khuya rồi nhỉ?
Ash khẽ gật đầu với Sigourney. Tuy rằng mối liên kết giữa cậu và tinh tú bị suy yếu không ít, nhưng mà cậu vẫn có thể cảm nhận được. Thời gian ánh sao sáng nhất đã sắp đến rồi.
|
Quyển 6 - Chương 137: Tiến vào di tích Editor: Aminta.
Bầu trời ở Vực Thẳm là một màu xám hỗn độn, không có ngày đêm, càng không có mặt trời hay trăng sao.
Ash đứng trên vùng đất cứng rắn cùng chờ đợi "lúc ánh sao áng nhất" theo lời lãnh chúa linh hồn với mọi người. Bỗng dưng, cậu có một linh cảm trong lòng, cậu ngẩng đầu lên nói: "Đến rồi."
Khi cậu dứt lời, trong chớp mắt có vô số ánh sáng chiếu xuống từ không trung lên vùng đất bằng không có thứ gì trước mặt họ, giống như cực quang huyền ảo nhất của Bắc Địa, nó trải rộng như vạt áo gợn sóng xinh đẹp, ánh sáng trắng bạc rực rỡ lấp lánh tràn đầy sự sống trong Vực Thẳm đơn sắc tĩnh mịch.
Chỉ trong vòng mấy giây, ánh sáng đan chéo nhau, trải rộng ra, nhanh chóng dựng lên một cánh cửa trước mặt mọi người.
Cánh cửa cao lớn, hoa văn pháp thuật xinh đẹp phức tạp xếp thành họa tiết trang trí trang nhã, phong cách tinh xảo đẹp đẽ khiến người ta không khỏi nghĩ rằng nó là tác phẩm của một cô gái tao nhã.
"Chính là nó!" Lãnh chúa linh hồn nằm trong tay Sigourney thét lên: "Nhìn đi, đó chính là lối vào di tích, ta không hề lừa các người, cầu xin các người thả ta đi!"
Tiếng thét thật sự rất chói tai.
Sigourney dùng một ngón tay chọt cục nắm trắng, cục nắm trắng run lên và lập tức im lặng.
"Làm sao để đi vào?" Anh hỏi.
Cục nắm trắng cứng đờ một chốc trong lòng bàn tay anh, tiếp theo nó nhỏ giọng nói: "Không, không biết."
Khi thấy năm ngón tay sắp khép lại, cục nắm trắng tuyệt vọng hét ầm lên lần nữa: "Ta thật sự không biết! Ta chưa từng đi vào! Ta không vào được!" Ý chí sống sót cực mạnh khiến nó nói rất nhanh: "Nếu như ta có thể vào đó, ta cần gì hợp tác với con người chứ!"
Sigourney vô cảm nhìn nó: "Ngươi chưa tiến vào thì sao biết đây là một di tích ghê gớm có thể khiến người ta có được tất cả mọi thứ?"
Cục nắm trắng ấp úng: "Sao, sao ta biết được?...Ta, ta cũng không biết."
Hoặc là nó giả vờ, hoặc là nó thật sự không biết, cục nắm trắng lại cứng đờ không nhúc nhích dường như đang cố gắng nhớ lại, qua một lúc lâu sau, nó lăn lộn trong lòng bàn tay Sigourney như bỏ cuộc, nản chí nói: "Ta không nhớ gì cả."
Trước mặt Sigourney, không ai có thể diễn kịch hay đến vậy.
"Nó thật sự không biết." Ash đứng quan sát ở một bên và rút ra kết luận.
Vậy cần ngươi làm gì nữa? Sigourney ghét bỏ nhéo nhéo cục nắm trắng, vứt nó cho Mon.
Mon: "..." Cho anh ta làm sao?
"Quá ồn." Sigourney ghét việc cục nắm trắng thỉnh thoảng lại hét lên.
Mon yên lặng chấp nhận lý do này của Sigourney.
Lãnh chúa linh hồn ngoại trừ dẫn họ tìm thấy lối vào di tích, còn lại hỏi gì cũng không biết. Dù vậy, Sigourney và Mon đều ăn ý quyết định tha mạng cho nó. Lỡ như nó còn dính dáng gì đến di tích thì sao? Muốn xử lý nó thì chờ khám phá di tích xong cũng không muộn.
Mon với kinh nghiệm sống ở nơi hoang dã nhiều năm lấy ra một chiếc lồng nhỏ, bỏ cục nắm trắng vào, tránh cho nó chạy trốn. Sau đó anh ta và Sigourney, Ash cẩn thận nghiên cứu cánh cửa trước mặt.
Nếu nó chỉ xuất hiện vào lúc ánh sao sáng nhất, như vậy nó cũng sẽ biến mất sau một khoảng thời gian.
Bọn họ phải tìm cách vào bên trong trước khi nó biến mất.
"Chú Mon, trong tài liệu Rachel để lại không có nói làm thế nào để vào trong ạ?" Ash hỏi.
Vốn trước đây Rachel đã vào đó thành công, nhưng lão chỉ quanh quẩn vòng ngoài, không thể đi vào sâu trong di tích.
Mon lắc đầu: "Không có."
"Chỗ này." Sigourney đứng trước cánh cửa, nhấc tay chỉ vào một họa tiết làm từ hoa văn pháp thuật: "Có phải nó giống bàn tay hay không?"
Mon cùng Ash đều xúm lại, híp mắt cố gắng nhìn xuyên qua họa tiết bên ngoài để thấy họa tiết ẩn tàng bên trong.
"Giống!"
Mon bật cười: "Chẳng lẽ là để chúng ta đặt tay lên đó rồi đẩy cửa vào à?" ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Sigourney: "Ừ..."
Ash: "...Hình như là vậy thì phải?" Cậu dừng một chút, cố gắng kết nối với quỹ tích tinh tú trong thế giới tinh thần, một hồi lâu sau, cậu gật đầu: "Không có nguy hiểm gì hết."
Jain một mực im lặng ở bên cạnh cũng đi tới, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa, nơi này là di tích sao? Hình như còn là di tích mà đám người Trăng Đỏ biết nữa?
"Để cho ta thử được không?" Hắn bỗng nhiên mở miệng: "Ta giúp các người dò đường."
Hắn muốn vào di tích.
Di tích cổ đại tràn đầy nguy hiểm, lại tràn đầy cơ hội.
Hắn không muốn bỏ qua bất cứ một cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn nào.
Ba người Ash rất dễ dàng hiểu suy nghĩ của hắn.
Hắn lo lắng họ sẽ cấm hắn vào di tích, bởi vậy hắn đưa ra giao dịch, hắn sẽ chịu nguy hiểm dò đường đổi lấy cơ hội vào di tích.
Sigourney khẽ xì một tiếng: "Giao dịch? Ngươi quên thân phận bây giờ của mình rồi sao?"
Jain ngẩn người... Đúng là hắn quên mất rồi.
Bây giờ hắn đã có một chủ nhân, bất kể chủ nhân ra lệnh cho hắn làm cái gì, cho dù là tự sát ở đây, hắn cũng phải làm theo.
Dù cho hắn không muốn, chủ nhân bắt hắn đi dò đường, hắn cũng chỉ có thể dò đường.
Cảm giác tồn tại của chủ nhân hắn quá thấp, gần như chưa ra lệnh bao giờ nên khiến hắn quên mất, quên mất rằng hắn đã không còn tự do và tự tôn nữa.
Jain dùng ánh mắt lạnh căm nhìn Sigourney: "Ta biết rồi."
Sigourney lười nhác trả lời: "Nếu biết rồi thì đi dò đường đi."
Jain: "..."
Đến tận bây giờ, sau khi biết Sigourney là Du Hồn, dù lập trường của Sigourney vẫn mơ hồ nhưng suy nghĩ của hắn về Sigourney vẫn thay đổi một ít, tuy nhiên vào lúc này thì mất sạch, trở về với ấn tượng ban đầu, chẳng thay đổi gì sất. Mon nhìn Jain, lại nhìn Sigourney... Cái kỹ năng gây thù của Sigourney vẫn xuất sắc dù qua bao nhiêu năm.
Nhưng khi thấy Jain cuối cùng cũng không còn bần thần vì thân phận thật sự của Du Hồn nữa, Mon cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dò đường cũng phải tập trung tinh thần, bằng không sẽ phạm phải sai lầm không đáng có và mất mạng, vậy thì rất đáng tiếc.
Jain đi tới trước cửa, giơ tay lên ấn vào dấu tay trên cửa.
Sắc mặt hắn trở nên quái lạ trong chớp mắt, ít nhất đây là lần thứ nhất Ash nhìn thấy vẻ ôn hòa dịu dàng trên mặt hắn, thật sự chẳng hợp với khí chất của Ngụy Tinh Hồng Giả chút nào.
Tiếp theo, thân hình của hắn hóa thành ánh sáng hòa làm một với cánh cửa, nhanh chóng biến mất không còn dấu vết.
Mon: "Vào rồi hả?"
Ash: "Dạ, vào rồi."
Vừa nãy cậu đã nói không có nguy hiểm gì hết.
Mon lườm Sigourney một cái: "Căn bản không cần người dò đường."
Sigourney quả quyết nói: "Cần."
Mon bày vẻ mặt "Cậu nói cần thì cần": "Vừa khéo nhỉ, lúc nãy nhìn Jain cũng muốn vào lắm."
Ash lặng lẽ cong khóe môi, cho nên hai thân phận Trăng Đỏ và hiệp sĩ Du Hồn hợp lại với nhau chẳng hòa hợp gì cả.
Lúc này lãnh chúa linh hồn bị nhốt trong lồng mới lấy lại tinh thần, nó đờ đẫn nói: "Đơn giản vậy sao? Chỉ cần đẩy cửa là có thể đi vào hả? Ta từng đẩy rồi mà, sao lại không vào được?"
Chẳng ai quan tâm đến nó.
Mon đi lên phía trước: "Tôi đi trước."
Anh ta là phù thủy hệ thổ, sức mạnh bị giảm nghiêm trọng trong Vực Thẳm, Mon cảm thấy khó chịu về mọi mặt, hi vọng vào di tích sẽ đỡ hơn một chút.
Lúc anh ta đẩy cửa cũng sửng sốt một chút, nét mặt tràn đầy say mê và hưng phấn, giống y chang nét mặt khi anh ta trông thấy tài liệu lịch sử cổ đại chất đầy thư viện ở tháp phù thủy của Rachel vậy.
Sau đó Mon cũng biến mất như Jain.
Sigourney hất cằm với Ash, anh định trông Ash đi vào.
Ash gật đầu, đi qua đặt hai tay lên.
Cậu rất tò mò muốn biết Jain và Mon đã trải qua những gì lúc nãy, lúc này đến phiên cậu, thế là cậu tập trung hết tinh thần.
Sau đó, cậu nhìn thấy một sân khấu cao, quỷ hút máu xinh đẹp tuyệt trần đang tao nhã nhảy múa trên đó, vòng eo chậm rãi đong đưa, bước chân như đi trên ánh trăng và sao.
Khung cảnh trong chớp mắt kéo dài vô tận trước mặt cậu, cậu như quay về ngày lễ buổi tối ở thôn Dogo ngày ấy, khi đó cậu đã có được phần quà tuổi mười sáu đẹp nhất.
Sigourney đứng một bên nhìn cậu nở nụ cười sung sướng, hai lúm đồng tiền nhạt trên gương mặt như viên kẹo mật ong ngọt ngào nhất.
Sau đó cậu biến mất ở trước mắt anh.
Anh gần như lập tức lao đến trước cánh cửa và đặt tay lên.
Trong giây lát, trên bình nguyên chẳng còn nửa bóng người.
Cánh cửa trắng bạc rực rỡ cũng lặng yên phai đi, biến mất không còn vết tích.
|
Quyển 6 - Chương 138: Con đường nhân chứng Editor: Aminta.
Sau khi Ash vào di tích, trong chớp mắt cậu tưởng như mình đã đến thế giới tinh thần bao la, tối tăm, tĩnh lặng, có những chùm sáng rực rỡ xẹt qua như sao băng của mình.
Cậu chỉ ngẩn người một giây rồi chợt nhận ra.
Chỗ này không phải là thế giới tinh thần của cậu, đó chỉ là khung cảnh hơi tương tự mà thôi.
Cậu đứng lơ lửng giữa không trung, không nhìn thấy bóng dáng Mon và Jain trước mặt.
Sau khi đi vào đây thì mọi người đều bị tách ra à?
Khi đang nghĩ như vậy, bất chợt không gian bên cạnh cậu chấn động, Sigourney lập tức xuất hiện ở trước mặt cậu.
"Sigourney?" Ash nhìn kỹ người bên cạnh, cậu lập tức gật đầu khẳng định: "Sigourney." Là người thật.
Sigourney nhanh chóng quan sát khung cảnh xung quanh, anh nhíu mày: "Mon và Jain đâu?"
"Lúc tôi vào cũng không thấy hai người ấy đâu." Ash nói.
Sigourney chậc một tiếng, phiền phức rồi.
Nếu bị dịch chuyển tách ra, thế vì sao anh và Ash lại được dịch chuyển đến cùng chỗ?
Nhờ may mắn à?
Bốn người đã bị chia tách, không gian trước mặt lại mênh mông, nếu muốn tìm hai người kia thì khó như mò kim đáy biển vậy. Sigourney hiểu rõ chuyện này, anh dứt khoát suy nghĩ làm thế nào để rời khỏi không gian quái dị này.
"Lúc mới vào cậu thấy gì?" Anh hỏi Ash.
Ash biết Sigourney đang thu thập manh mối, cậu thẳng thắn trả lời: "Nhìn thấy Sigourney đang múa, chính là lần ở thôn Dogo ấy."
Sigourney: "..." Cho nên lúc đó cậu cười là vì thấy chuyện này sao?
Ash tò mò hỏi lại anh: "Sigourney thì sao? Anh nhìn thấy gì?"
Sigourney mất tự nhiên dời mắt đi: "Không có gì."
Ash chớp mắt mấy cái, lén lút nở nụ cười giống như đã biết gì đó: "Chắc chắn Sigourney cũng nhìn thấy tôi rồi." Cậu chắc chắn cực kỳ.
Sigourney mặt vô cảm đưa tay bóp gương mặt Ash: "Để tôi xem mặt cậu dày cỡ nào."
Ash cười muốn tránh né, đúng lúc này, trong không gian nổi lên gợn sóng, một giọng nữ ôn hòa nhã nhặn vang lên: "Xin chào, nhà chiêm tinh và người bạn trai quỷ hút máu của cậu. Chào mừng hai người đến phòng thí nghiệm của ta, ta là nhà chiêm tinh Dylan, người đang nói chuyện với hai người hiện giờ là sinh mệnh luyện kim do ta dùng một nửa linh hồn của mình để tạo ra, hai người có thể gọi ta là Lan."
Giọng điệu thân thiết lại thân mật, nhưng không đủ để khiến Sigourney và Ash thả lỏng cảnh giác, tin tưởng cô ta hoàn toàn.
Ash nhìn Sigourney, đúng thật là di tích Dylan này.
Sigourney dừng bóp mặt cậu, hiếm khi sự chú ý của anh dời sang chuyện kỳ quái khác. Làm sao Lan biết quan hệ giữa anh và Ash là...
Lan không để Sigourney đợi lâu, cô lập tức tiết lộ đáp án: "Cánh cửa phản chiếu sẽ phản chiếu sự vật, con người mà người ta quan tâm nhất, nhà chiêm tinh nhìn thấy quỷ hút máu, quỷ hút máu cũng nhìn thấy nhà chiêm tinh, nội tâm con người không biết nói dối, nội tâm mà cánh cửa phản chiếu mở ra là chân thật."
Ash quay đầu nhìn Sigourney, trong đôi mắt xanh nhạt chứa ý cười dịu dàng. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Sigourney bị vạch trần thẳng mặt lần nữa: "..."
Sinh mệnh luyện kim đều không biết cách xem xét tình hình thế sao? Hết một tên Solvi của tháp thứ ba, giờ lại thêm một tên nữa?
Quỷ hút máu lạnh lùng như băng, anh cực kỳ chán ghét sinh mệnh luyện kim!
Sinh mệnh luyện kim không biết xem xét tình hình vẫn còn tiếp tục: "Chỉ có những người yêu nhau mới có thể đến bầu trời sao trong phòng thí nghiệm này. Ta ở đây đã nhiều năm rồi mà chỉ thấy mỗi hai người."
Cho nên lãnh chúa linh hồn bị cánh cửa phản chiếu ngăn cản không thể tiến vào, bởi vì nó không quan tâm đến thứ gì, khao khát sức mạnh và máu thịt thuộc về lòng tham xấu xí, chứ không phải quan tâm. Nó không có thứ cảm xúc này, bởi vậy không thể nào tiến vào.
Cho nên Mon và Jain đi vào di tích lại không thể đến nơi đây, bởi vì hai người độc thân, không có người yêu.
Đôi mắt Ash càng sáng rỡ.
Sigourney khẽ chậc một tiếng như ghét bỏ... Nếu như bỏ qua đôi mắt chợt trở nên dịu dàng trong khoảnh khắc của anh thì sẽ càng thuyết phục hơn.
Lan nói: "Ta biết vì sao hai người đến đây, đáp án nằm phía cuối bầu trời sao này."
Khi Lan dứt lời, từng chùm ánh sáng hội tụ lại trong không gian tối tăm, chúng ngưng tụ và hóa thành một cầu thang dài vô tận, bắt đầu từ dưới chân Ash và Sigourney kéo dài đến xa tít bên kia.
Trong giọng nói của Lan mang theo một chút ý cười: "Đi lên đi. Chỉ cần hai người yêu nhau, con đường nhân chứng sẽ không thành vấn đề với hai người."
Sigourney: "..."
Cho nên tại sao cứ phải nhấn mạnh yêu nhau mấy lần vậy?
Ash nín cười: "Đi không?"
Cả người Sigourney đều tỏa ra sự khó chịu, anh bước lên bậc thang đầu tiên trước Ash.
Thật phiền phức, đi nhanh một chút để ra ngoài là được rồi! ...Sigourney hoàn toàn không hề lo lắng rằng anh và Ash không thể băng qua nó.
Nhưng sau khi đứng trên bậc thang thứ nhất, anh không lập tức bước lên bậc thang thứ hai, cũng không hề tăng tốc bước nhanh qua các bậc thang khác, anh cứng người trong nháy mắt, sau đó anh đứng yên, không cảm xúc nghiêng đầu nhìn Ash: "Lên đây."
Ash định đi theo sau lưng Sigourney, hai người một trước một sau, một khi gặp chuyện thì cũng có không gian hành động.
Nhưng nếu Sigourney đã mở miệng yêu cầu...
Ash đi lên bậc thang, vẻ mặt cậu cũng sững sờ, lập tức cậu cong khóe môi một cách kỳ lạ giống như muốn cười lại phải cố kìm nén.
Lúc đi lên bậc thang, cậu chợt nghe thấy một thông tin, hay nói cách khác là "nghe thấy" một nhiệm vụ trong tinh thần mình: "Xin hãy nắm tay người yêu của bạn". Chỉ khi nắm tay mới có thể bước sang bậc thang tiếp theo, nếu không con đường nhân chứng sẽ đổ sụp trong nháy mắt, hai người cũng sẽ bị dịch chuyển ra khỏi di tích.
Ash kinh ngạc, di tích nào cũng xịn như thế à? Sau này cậu có nên khám phá nhiều di tích hơn với Sigourney không?
Sigourney nắm chặt tay Ash, không cảm xúc kéo cậu bước lên bậc thang thứ hai.
Nhiệm vụ lại đến: "Xin hãy chân thành khen người yêu của bạn, nêu điểm mà bạn thích ở người yêu mình."
Ash không chút do dự nói: "Dịu dàng!"
Sigourney: "..."
Chờ chút, con đường này tên là gì?
Con đường nhân chứng?
Chết tiệt! Chắc là cùng một loại với cánh cửa phản chiếu!
Anh tiếp tục giữ vẻ mặt không cảm xúc: "Dịu dàng."
Đi đến bậc thang thứ ba: "Xin hãy nói ra một ưu điểm nữa."
Ash: "Tốt bụng!"
Sigourney: "...Tốt bụng."
Đến bậc thang thứ tư: "Một cái nữa."
Ash: "Săn sóc!"
Sigourney: "...Săn sóc."
Bậc thang thứ năm: "Xin tiếp tục."
Ash lặng lẽ liếc nhìn Sigourney cứ mãi lặp lại câu trả lời của cậu, ánh mắt cậu lóe lên một chút láu cá: "Xinh đẹp!"
Sigourney: "......Ấm áp."
Nhưng khi thấy bậc thang như không có điểm cuối phía trước, dù có Ash ấm áp ở ngay bên cạnh, Sigourney cũng chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo và tuyệt vọng. Chỉ mới năm bước mà anh sắp kiệt sức tuyệt vọng rồi.
|