Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
|
|
Quyển 6 - Chương 119: Mừng cậu quay về Editor: Nam Cung Băng Huyên.
"Vào đây."
Khi Ash vẫn còn đang ngẩn người ở cửa với trái tim nhảy liên hồi thì cậu nghe thấy giọng nói tức giận của Sigourney.
Ash mấp máy đôi môi bỗng dưng trở nên khô khốc của cậu, đẩy cửa vào đi thẳng tới cạnh giường Sigourney. Đôi mắt xanh lam nhạt của cậu dưới ánh đèn trở nên trong suốt và lấp lánh hơn, tràn đầy mong đợi mà nhìn anh: "Sigourney, tôi..."
"Không được, không cho, không thể." Sigourney mặt không cảm xúc giơ tay lên ngắt lời cậu. Anh giơ một ngón tay thon dài chọc nhẹ lên trán Ash: "Sang kia, lên giường của cậu, ngủ."
Ash: "À..." Cậu hơi mất mát gật đầu, sau đó tiếp tục dấy lên hi vọng nhìn anh: "Sigourney, ngày mai chúng ta cùng nhau dọn lại phòng nha?"
Sigourney: "..." Anh hơi chần chờ: "Cậu chỉ muốn hỏi cái này thôi hả?"
Ash khẽ gật đầu: "Bây giờ chúng ta ở chung trong căn phòng này, nếu muốn sửa sang lại tôi cũng phải hỏi ý kiến của anh."
Sigourney im lặng: "..."
Nửa ngày sau anh mới đáp lại: "...Được thôi."
Rồi anh kéo cái chăn đắp kín người mình, lật người lại đưa lưng về phía Ash: "Cậu ngủ ngon."
Anh hành động một cách mạch lạc lưu loát, khó để mà thấy được sự túng quẫn bối rối của anh.
Đôi mắt Ash lại sáng lên, một lần nữa cậu lại phát hiện ra thêm điểm tốt của việc ở chung phòng rồi. Đó chính là cậu sẽ được nghe Sigourney chúc ngủ ngon mỗi đêm!
Cậu bé nông thôn thành thật luôn luôn dễ dàng thỏa mãn.
Không nhất thiết phải nằm ngủ cạnh Sigourney, chỉ cần có cảm giác "Sigourney đang nằm trong phòng mình" và còn khuyến mãi thêm "lời chúc ngủ ngon từ Sigourney" là Ash đã cảm thấy lòng mình vô cùng thỏa mãn rồi.
"Ngủ ngon." Ash nhỏ giọng trả lời, cứ như là cậu sợ quấy rầy đến cơn buồn ngủ của Sigourney vậy. Nói xong cậu cẩn thận từng chút một lách qua quần áo, đồ đạc linh tinh lỉnh kỉnh trên sàn nhà để đi về phía cái giường nhỏ của cậu.
Sigourney thực ra không hề buồn ngủ tí nào: "..." Thật ức chế.
Quả nhiên sau này anh không nên xem mấy quyển sách anh tịch thu của Elena nữa!
Đèn ma pháp trong phòng dần tắt.
Ash rửa mặt xong thì thay đồ ngủ, ngoan ngoãn nhiêm túc nằm ngửa trên giường, hai tay đan nhau để trên bụng, cuối cùng cậu nhắm mắt lại.
...
...
Sau đó thật là lâu, cậu lại mở mắt ra.
Cái giường nhỏ của cậu vẫn nằm đúng vị trí của nó.
Chiếc giường to hơn của Sigourney cũng nằm chính xác chỗ của nó.
Nói khách quan thì khoảng cách giữa cậu và anh vẫn giống như trước đây, không xê dịch một tí nào cả.
Thế nhưng bức tường ngăn đôi căn phòng đã không còn nữa, nó cũng giống như khoảng cách giữa hai người vậy, thay đổi mập mờ một cách không nói rõ được.
Trong căn phòng tối tăm và yên tĩnh này, chỉ thiếu bức tường đó thôi cũng đủ làm cho cảm giác tồn tại của một người khác rõ ràng hơn rất nhiều lần.
Rõ ràng đến mức Ash không thể nào lờ đi hay mặc kệ.
Cậu khẽ xoay người, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng bên chiếc giường to lớn kia. Thị lực của cậu rất tốt nên cậu có thể nhìn thấy thân hình với đường cong xinh đẹp của anh dưới lớp chăn.
Ngay lúc này, cái chăn hơi cử động rồi quỷ hút máu xoay người lại nhìn cậu, anh vẫn nhắm mắt, chỉ mấp máy đôi môi mỏng như ra lệnh cho cậu: "Nhắm mắt lại, ngủ đi."
Ash nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, nghe lời nhắm mắt lại.
Chỉ là cậu không nằm thẳng lại, vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng mà ngủ.
Trên má xuất hiện hai lúm đồng tiền cạn.
...Cảm giác của cậu bây giờ khi ngủ đối diện với Sigourney giống như được anh ôm vào trong lòng mà ngủ vậy.
Cậu rất vui.
Cậu bé dễ dàng thoả mãn ôm cảm giác sung sướng đó ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ của cậu, những ngôi sao nho nhỏ xếp thành từng hàng, nối đuôi nhau múa may năm cánh nho nhỏ của chúng một cách hạnh phúc.
Ngày hôm sau, khi Ash tỉnh dậy, Sigourney đã rời khỏi phòng rồi.
Quỷ hút máu bình thường thích ngủ nướng vậy mà lần đầu thấy anh dậy sớm như thế.
Lúc ăn sáng cậu cũng không gặp được Sigourney, nhưng lại gặp ngài Nance. Ông cười tủm tỉm hỏi cậu: "Tối qua ngủ có ngon không?"
Ash nhớ lại giấc mơ lâng lâng tươi sáng kia, nở nụ cười: "Ngủ rất ngon ạ."
Nance lặng lẽ ghé vào bên tai Ash, mờ ám nói: "Ta hỏi Sigourney thì cậu ta trả lời là cũng tạm."
"Cũng tạm" của Sigourney có thể coi như là "rất tuyệt vời" với Ash.
Ash nhai nuốt miếng thịt muối cuối cùng, tâm trạng cực kì tốt: "Dạ, cháu có nói với anh ấy là sau khi cháu từ học viện về thì sẽ cùng nhau dọn dẹp lại phòng chúng cháu." "Ồ?" Nance nhướng mày ra vẻ sâu xa, lắc đầu với vẻ chưa thỏa mãn lắm: "Xem ra phải vất vả cháu rồi."
Ash: "?"
Cậu không hiểu ý Nance muốn nói là gì nên cậu cũng không nghĩ nhiều. Sau khi chờ Elena và Evan sửa soạn xong xuôi, cả ba bắt đầu đi đến học viện để làm thủ tục chuyển lớp cho Ash.
Gần đến nơi, Elena vỗ vai Ash: "Cậu có muốn tạm biệt bạn cùng lớp một chút không? Về phần thủ tục thì tôi sẽ đi gặp giáo viên trước, lát nữa chúng ta gặp lại tại đó nhé." Cô chỉ vào tòa nhà phòng giáo dục cao đẳng cổ kính phía trước, đó là nơi giải quyết các vấn đề bên trong học viện.
Ash cũng rất muốn gặp lại các bạn cùng lớp.
Trong biển hoa tam vĩ hôm đó, khi trận pháp ánh sáng bắt đầu khởi động, những người bạn tốt bụng nhiệt tình ấy đã đứng ra bảo vệ cậu và Sigourney. Đám trẻ dùng cơ thể bé nhỏ dựng thành tường vây quanh hai người, che chắn ánh sáng chói mắt của trận pháp kia.
Dù Sigourney không nói ra nhưng cậu biết anh cũng bị các bạn nhỏ này làm cho cảm động.
Cậu nhất định phải gặp đám trẻ để nói cảm ơn mới được.
Ash đi dọc theo con đường thật dài quen thuộc với hàng cây thông có mùi hương lạnh lẽo đung đưa trong gió dưới sương lạnh hướng về lâu đài phòng giáo dục sơ đẳng xây từ băng tuyết.
Trước khi bước vào cửa, cậu đã tinh ý nhận ra rằng có rất nhiều tiếng hít thở dồn dập đang nấp sau cửa, ngay trên đại sảnh tầng một.
Tuy nhiên không có ác ý.
Trong tích tắc, cậu dường như hiểu ra điều gì đó nên quyết định làm như không biết gì hết và tiếp tục bình tĩnh đi vào lâu đài.
Lúc cậu vừa đi qua cửa chính, tiến về phía cầu thang xoắn ốc được khoảng hai, ba bước thì toàn bộ đại sảnh bỗng dưng phát ra một trận dao động pháp thuật vô cùng lớn. Kèm theo đó là giai điệu âm nhạc du dương, cỏ cây hoa lá đột nhiên phủ đầy bốn vách tường, còn có thêm vô số vụn băng lấp lánh tinh khiết như những bông tuyết lả tả rơi xuống từ trên trần nhà, những tia lửa nở rộ trong những vụn băng trong suốt long lanh.
Vui vẻ náo nhiệt giống như một lễ chúc mừng vậy.
Những đứa trẻ vọt ra khỏi chỗ trốn, bao quanh Ash.
"Chúc mừng anh quay trở lại!"
Bọn nhóc đồng thanh hô lên.
Trong đó, Ash bắt gặp không ít những gương mặt quen thuộc.
Không kể đến Anjar, Laverne đứng ngay phía trước cũng như các bạn cùng lớp. Có rất nhiều đứa trẻ đã giúp đỡ cậu và Sigourney vào ngày hôm đó cũng có mặt.
"Cảm ơn." Ash khẽ nói, cậu cảm thấy trong lòng mình giờ đây thật ấm áp, giống như có một dòng nước ấm chảy qua vậy. Trong tiếng chúc mừng nhiệt tình của mọi người, cậu lớn tiếng nói: "Cảm ơn mấy đứa!"
Không chỉ cảm ơn đám trẻ vì sự trợ giúp ở biển hoa tam vĩ.
Mà còn cảm ơn vì bọn nhóc vì đã "bảo bọc" một người mới là cậu, giúp cậu có cuộc sống học tập giản đơn vui vẻ lúc ban đầu ở học viện.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tình cảm của cậu và Sigourney, dù Sigourney có mang tiếng là độc ác tàn khốc thì bọn nhóc cũng đối xử với anh rất thiện chí.
...
Cậu vẫn phải cảm ơn bọn nhóc về rất nhiều chuyện.
Các phù thủy nhỏ ngăn Ash ngay cửaa vào lâu đài, hỏi han vì sao Ash lại mất tích những mấy tháng. Nào là "Tụi em sợ muốn chết luôn" rồi "Tụi em lo cho anh lắm đấy".
Rồi còn "Hai người rốt cuộc đi những đâu vậy?" đến "Trở về là tốt rồi, không gặp nguy hiểm gì chứ?"
Từ những câu quan tâm thăm hỏi nghiêm túc, đến những câu không biết từ đâu, hoàn toàn lạc ra khỏi vấn đề chính đều có đủ cả.
Bọn nhóc còn hỏi về Quentin.
"Chú Quentin đâu rồi ạ?"
"Ash, lần sau anh dẫn chú Quentin đến nữa nha?"
"Gần đây lại có thêm mấy ca khúc hay ho lắm, chú ấy thuộc chưa anh?"
Còn có mấy nhóc chỉ nghĩ đến người đẹp mà thôi.
"Nghe nói anh với ngài Trăng Đỏ thành đôi rồi à?"
"Oa, hạnh phúc ghê, vậy là ngày nào anh cũng được ngắm đã mắt rồi!"
"Hai người hôn chưa?"
"Ngài Trăng Đỏ mà cũng hôn được nữa sao? Hôn ngài ấy có khác gì so với hôn người khác không anh?"
Ash bất đắc dĩ: "..." Cậu chưa từng hôn người khác bao giờ, sao có thể biết khác chỗ nào cơ chứ?
Nhưng mà...
"Hôn rồi." Người xưa nay luôn chín chắn như Ash bây giờ cũng không nhịn được cảm giác muốn khoe khoang: "Cảm giác hôn Trăng Đỏ là độc nhất, thích nhất tuyệt nhất!" Cứ coi như là cậu chưa hôn ai khác đi, chắc chắn điều này vẫn đúng!
Trong khi mọi người còn đang ồn ào thì học sinh giỏi bị thất tình Laverne lên tiếng.
Vì để chuyển đề tài, cậu nhóc rụt rè ngẩng mặt lên: "Ash, anh bị trễ mất một kỳ rồi, em có thể giúp anh học bổ túc lại cho kịp."
"A, không sao đâu." Ash chỉ chỉ huy chương thân phận trên áo phù thủy của mình: "Nhìn nè, anh đã là phù thủy chính thức rồi đó."
Laverne: "..."
Anjar: "Phụt."
Mọi người: "Wow!"
Không chỉ là phù thủy chính thức, mà còn là phù thủy trung cấp nữa đó!
Sau khi trầm trồ, bọn nhóc chợt nhận ra: "Ash, vậy là anh phải chuyển qua phòng giáo dục cao đẳng à?"
Ash khẽ gật đầu.
"Ash sắp phải đi rồi..."
"Sau này không gặp được chú Quentin nữa rồi..."
"Cũng không nhìn thấy ngài Trăng Đỏ nữa..."
Cảm xúc của các bạn nhỏ đột ngột thay đổi, ai ai cũng ủ rũ cúi đầu.
Ash ôn hòa nhìn bọn nó, cười nói: "Anh lên cao đẳng học trước nhé, đến khi các em lên lớp thì tới lượt anh bảo kê các em!"
Cả đám nhóc con lại lên tinh thần: "Đúng vậy!"
"Này Ash, anh lên cao đẳng rồi phải cố gắng lên nha!"
"Ash, năm sau nữa em, à không, sang năm thôi, em sẽ đến học cùng anh! Em sẽ không chịu thua anh đâu!"
"Chờ em nha!"
"Khi nào rảnh rỗi thì tới chơi với chúng em! Nếu có thể dẫn ngài Trăng Đỏ đến thì càng tốt!"
"Đúng rồi! Chú Quentin nữa!"
"Nếu như bị ai bắt nạt thì nhớ tới tìm tụi em nhé!"
"Bọn em sẽ phục thù cho anh!"
Ash mỉm cười, đồng ý từng lời một.
"Được rồi."
"Cám ơn các em."
|
Quyển 6 - Chương 120: Tiểu đội mạo hiể Editor: Aminta.
Nhóm phù thủy nhỏ chuẩn bị lễ chào đón cho Ash, nhưng bởi vì Ash nhảy cấp chuyển sang lớp khác nên trở thành lễ tiễn biệt.
Ngay cả các giáo viên cũng rộng rãi cho nghỉ nửa ngày, mặc cho bọn trẻ làm ầm ĩ.
Dù sao Ash chỉ là chuyển từ phòng giáo dục sơ đẳng sang phòng giáo dục cao đẳng, cậu vẫn còn học ở học viện Rực Rỡ, nếu nhớ cậu thì có thể tới tìm cậu bất cứ lúc nào. Nhóm phù thủy nhỏ nghĩ như thế, nỗi buồn trong lòng chúng như làn khói bị gió thổi tan.
Hơn nữa nhóm phù thủy nhỏ kiêu ngạo tự tin cho rằng, sự chia cách này chỉ là tạm thời thôi! Với tài hoa của chúng, chắc chắn không bao lâu nữa chúng có thể gặp lại Ash ở phòng giáo dục cao đẳng.
Bởi vậy bầu không khí tiễn biệt thiếu đi nỗi buồn chia cách, mà có vẻ náo nhiệt vui vẻ như một buổi lễ.
Sau khi chào tạm biệt những người bạn nhỏ, cậu lại chào từng giáo viên một.
Đến khi Ash gặp lại Elena thì đã gần trưa rồi.
"Ngại quá, cô chờ lâu rồi đúng không?" Ash đi vào tòa nhà có phong cách cổ kính trang nghiêm, cậu thấy Elena nửa nằm trên ghế sô pha ở một góc đại sảnh, lúc này cậu nhanh chóng đi qua đó.
Elena đã đoán trước Ash sẽ đến trễ một lúc, thế là cô đã chuẩn bị món ăn tinh thần cho hôm nay từ trước. Đó là một cuốn tiểu thuyết kể về chuyến mạo hiểm ở Vực Thẳm, lúc này cô đang đọc nó say sưa. Khi nghe thấy giọng của Ash, cô khép sách lại, vừa xua tay vừa cười với Ash: "Không sao, được nghỉ nửa ngày có lý do đàng hoàng, tôi cũng vui lắm."
Ash yên lặng nghiêng đầu, nhìn ra sau lưng mình: "...Elena, anh Evan cũng đến đây."
Cậu bắt gặp Evan ở cửa ra vào, dường như Evan còn đang chờ ai đó, cậu lên tiếng chào hỏi rồi vào trước. Cậu mới đi vào được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng bước chân anh Evan đi theo.
Rõ ràng Elena bị cậu hấp dẫn hết sự chú ý, bởi vậy không để ý đến người anh trai theo sau.
Elena: "..." Thảm rồi.
Chắc chắn Evan đã nghe thấy lời nói lúc nãy của cô!
Nhìn thấy sắc mặt sa sầm tức khắc của anh trai, cô buồn rầu ngả người ra sau, nằm liệt trên ghế sô pha, tiêu rồi, lại bị càu nhàu cả buổi nữa cho coi.
Ash quay đầu nhìn Evan, cậu cũng nhìn thấy một cô... không, là một chàng trai đứng bên cạnh Evan.
Là Yolande.
Dưới lớp trang điểm tinh xảo, gương mặt anh ta trông rất dịu dàng, đôi mắt xanh sẫm như chứa dòng suối trong.
Mái tóc dài màu nâu sẫm được buộc một cách lỏng lẻo, anh ta mặc một chiếc váy gấm dài màu trắng kín đáo, ẩn dưới ống tay áo làm từ voan mỏng là cánh tay mảnh khảnh duyên dáng trắng nõn, chiếc váy kéo dài đến mắt cá chân, lúc anh ta đi lại dường như nó cũng không hề nhúc nhích.
Nếu như không phải trước đó cậu đã biết thân phận của Yolande, e là lúc này Ash sẽ coi anh ta là một cô tiểu thư đoan trang tao nhã như hoa bách hợp.
Phát hiện ra ánh mắt của Ash, anh ta mỉm cười, không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Ash. Anh ta đi vững vô cùng, chiếc váy thật sự không chuyển động tí nào.
"Ash." Anh ta nói: "Nghe nói cậu và ngài Trăng Đỏ ở bên nhau rồi hả?"
Ash hơi mờ mịt, anh ta nghe nói từ ai?
Hình như cậu chỉ mới nói với ngài Nance cách đây không lâu thì phải?
Bỗng nhiên cậu chợt nhận ra, vừa rồi tại phòng giáo dục sơ đẳng, nhóm phù thủy nhỏ cũng hỏi cậu có phải cậu và Sigourney là một cặp hay không. A, sao nhóm phù thủy nhỏ lại biết được?
Trước đó cậu không nghĩ nhiều, bây giờ Yolande hỏi Ash mới nhận ra... Hình như mọi người đều biết cậu và Sigourney đang yêu đương thì phải?
Dường như Yolande biết cậu đang suy nghĩ gì, anh ta cười híp mắt lấy ra một tờ nhật báo Rực Rỡ sáng nay từ trong vòng tay không gian, anh ta mở nó ra, đặt trang bìa trước mặt Ash.
Khi Ash nhìn thấy tờ báo, mí mắt cậu giật giật, cậu linh cảm thấy gì đó.
Đến khi nhìn thấy mấy chữ siêu to trên báo, khóe miệng cậu cũng không nhịn được mà giật giật, cậu vừa bất đắc dĩ vừa không nhịn được cười, đây là cái gì vậy...
"Ngài Erwin, xin ngài hãy dạy cho chúng tôi cách yêu!" Hàng chữ lớn này chiếm vị trí bắt mắt nhất trên báo.
Thảo nào nhóm phù thủy nhỏ đều biết hết.
Quả là Yolande, tay tình báo hàng đầu.
Sao mà tin tức linh thông quá vậy?
Ánh mắt Ash nhanh chóng lướt qua những chữ khác trên báo. Nội dung tờ báo vừa ghi lại những gì hai người đã trải qua từ lúc cậu bắt đầu xuất hiện bên cạnh Sigourney cho đến bây giờ, vừa phân tích sự thay đổi trong thái độ của Sigourney từ trước tới nay, còn đưa ra một vài suy đoán đã có chuyện gì xảy ra trong mấy tháng hai người mất tích...
Sau cùng tờ báo tổng kết, Ash theo đuổi Trăng Đỏ, không chỉ có không bị xé xác, trái lại còn thành công sở hữu người đẹp.
"Cậu có định ra sách không?" Khuôn mặt Yolande khuất sau tờ báo, nhưng giọng anh ta vang lên rất rõ ràng: "Tất cả mọi người đều cảm thấy rất hứng thú với quá trình theo đuổi của cậu. Ngay cả Trăng Đỏ mà cậu cũng có cách tán đổ, nếu như dùng cách đó với người khác, vậy chẳng phải là sẽ dễ như trở bàn tay sao. Chỉ mới sáng hôm nay thôi, ban biên tập bên tôi đã nhận được mấy ngàn yêu cầu như thế."
Ash: "...Tôi không có ý định đó." Sigourney chắc chắn không muốn chuyện giữa hai người bị công bố với mọi người.
Yolande thất vọng thở dài, anh ta giơ tay chỉ hàng chữ lớn trên báo: "Đây đều là tiếng lòng của mọi người đó. Cậu không muốn giúp họ theo đuổi được người mình thích hả?"
Ash lắc đầu: "Nhưng tôi lại càng không muốn người mình thích tức giận."
Yolande: "..."
Ash cười cười xin lỗi: "Hơn nữa cũng đâu có gì để viết. Sigourney vừa đẹp vừa dịu dàng, thích anh ấy dễ lắm. Cũng bởi vì anh ấy rất dịu dàng, cho nên anh ấy sẵn sàng đáp lại tình cảm của tôi dần dần. Bởi vậy không có gì để viết cả, sở dĩ tôi và Sigourney có thể bên nhau đều là vì anh ấy là Sigourney."
Yolande: "..."
Ash nghiêm túc nói rõ: "Nếu đổi thành bất cứ người nào khác, thì cũng không thể áp dụng kinh nghiệm của tôi. Dù thật sự ra sách thì cũng không có giá trị tham khảo cho mọi người. Tôi không thể nào dạy bọn họ, bởi vì trong số họ không có ai là Sigourney cả."
Đôi tay cầm tờ báo của Yolande run run: "..."
"Cho tôi tờ báo này được không?" Ash hỏi. Tuy nội dung trên báo không hoàn chỉnh, nhưng nó đã ghi lại quá trình ở bên nhau của cậu và Sigourney từ khi cậu đến vương thành Rực Rỡ. Cậu muốn giữ tờ báo này.
"...Được." Yolande buông tờ báo xuống, gấp nó lại lần nữa và đưa cho Ash.
Ash cẩn thận nhận tờ báo, cất vào vòng tay không gian của mình, sau đó cậu cười với Yolande: "Cảm ơn anh."
Yolande nhìn cậu bằng ánh mắt quái lạ: "Ừm, tôi hiểu sơ sơ rồi..." Anh ta đã hiểu vì sao một quỷ hút máu lạnh như băng, dường như trước giờ đều đứng ngoài thế giới này, thái độ hờ hững đến mức dù ngày mai anh có xông ra đứng dưới nắng chấm dứt cuộc sống của mình thì cũng không khiến người ta kinh ngạc lại lặng lẽ thay đổi, trở nên đầy sức sống... và còn sẽ thích người khác. Anh ta nhìn đôi mắt trong veo trầm lặng của Ash và nhíu mày, anh ta đã biết vì sao Sigourney lại thích Ash.
"Không có gì, cậu bé đáng yêu." Anh ta nở một nụ cười xinh đẹp, đưa tay định xoa xoa tóc Ash, nhưng trước khi ngón tay anh ta chạm lên mái tóc trông có vẻ sờ rất đã, bỗng nhiên hình ảnh tủ quần áo bị ngọn lửa quái quỷ của Sigourney đốt trụi hiện lên trước mắt anh ta... Tay Yolande lệch sang một bên và vỗ vỗ vai Ash một cách tự nhiên.
Trong lúc Yolande nói chuyện với Ash, hai anh em Evan và Elena lặng lẽ tới gần Yolande. Đó là vị trí tốt nhất để thưởng thức sắc mặt của Yolande.
Cẩu lương ngon không?
Hai anh em đồng thời cười trên nỗi đau người khác.
Điểm khác biệt duy nhất là Elena cười vô cùng lộ liễu, Evan thì đỡ hơn một chút.
Yolande dùng khóe mắt nhìn lướt qua cặp anh em và lặng lẽ cong môi, anh ta nhượng bộ lui binh với Sigourney, không có nghĩa là anh ta sẽ nương tay với hai người này.
Hừm, cứ chờ đó đi.
Anh ta ra hiệu Ash đến ngồi ghế sô pha trong góc chung với mình, sau đó lấy một tờ giấy khế ước đặt trước mặt Ash.
"Tôi cố ý đến tìm cậu đó, Ash." Yolande nói: "Cậu có bằng lòng tham gia tiểu đội mạo hiểm của chúng tôi không?"
Tiểu đội mạo hiểm?
Lúc ở phòng giáo dục sơ đẳng Ash đã từng nghe về nó.
Đó là một nhóm nhỏ do các phù thủy phòng giáo dục cao đẳng tự lập, nhóm này có thể nhận nhiệm vụ do học viện hoặc hiệp hội phù thủy ban bố để đổi lấy vàng, điểm hoặc là nguyên liệu ma pháp.
Trong chuyến đi tham quan văn phòng quản lý nguyên liệu trước đây, trong số những nguyên liệu ma pháp được chuyển đó có nguyên liệu do nhóm của các học sinh tự lập bắt được.
"Với ba người hả?" Ash vô thức nhìn Evan và Elena.
Evan khẽ gật đầu: "Elena đã lên phù thủy trung cấp, tôi muốn dẫn nó làm nhiệm vụ chung. Nhưng mà có người trong đội cũ không muốn nhận phù thủy mới lên trung cấp, nên tôi rời khỏi đội."
Yolande cũng nói: "Ừ, tôi cũng rút khỏi đội cũ. Có người giấu quá nhiều bí mật, nghi ngờ lo lắng bị tôi vạch trần. Tôi lười giải quyết mấy thủ đoạn nhỏ bé kia nên dứt khoát tự thành lập đội ngũ luôn."
Ash nhìn hai bên một chút, nói cách khác, tiểu đội hiện tại của Yolande có thành viên là Evan và Elena sao?
"Tôi tham gia." Ash cười, đương nhiên cậu bằng lòng tham gia rồi.
"Tiểu đội chúng ta còn có một thành viên nữa, là phù thủy trung cấp Zoya." Yolande khẽ nói: "Chắc hai người quen biết nhau đúng không?"
Ash gật đầu, lúc ở thành phố Cự Thạch, cơ thể của cậu bị Sigourney sử dụng quá độ, dẫn đến việc gân cốt cơ bắp bị căng cơ, không xuống giường được mấy ngày, là Evan đã mời bác sĩ Zoya đến để điều chế thuốc phép chữa trị cho cậu.
"Nếu cậu đã suy nghĩ kỹ thì hãy ký khế ước đi." Yolande chỉ vào tờ giấy khế ước: "Sau này chúng ta sẽ là đồng đội rồi."
Ash nhìn khế ước, ký tên của mình.
Khế ước hóa thành những đốm sáng li ti, chui vào huy chương thân phận của cậu.
Lúc này, bên hiệp hội phù thủy sẽ có ghi chép về việc Ash là thành viên của một tiểu đội mạo hiểm.
Bấy giờ Yolande mới mỉm cười: "Đúng rồi, giờ mới nhớ, tên của tiểu đội chúng ta là tiểu đội Sắc Đẹp, có thể gọi tắt là đội Đẹp."
Evan và Elena một người thì ngước mắt nhìn nóc nhà, một người thì che mặt... Ai bảo trước đó không lâu Yolande lên phù thủy cấp cao chứ? Ai bảo anh ta là phù thủy cấp cao duy nhất trong đội nên mặc nhiên trở thành đội trưởng? Ai bảo đội trưởng này lại là tên cuồng sắc đẹp, đặt tên dở chứ?
Ash chớp mắt mấy cái, bình tĩnh chấp nhận tên đội.
|
Quyển 6 - Chương 121: Thầy Editor: Nam Cung Băng Huyên.
Sau khi Ash gia nhập tiểu đội mạo hiểm thì Yolande mới nói rõ ý đồ của anh ta.
Anh ta đột nhiên mời Ash là vì họ chuẩn bị nhận một nhiệm vụ của hiệp hội phù thủy đến vương tọa Trắng Xám.
"Có hai nhiệm vụ cần đến vương tọa Trắng Xám." Yolande nói: "Một là mang một vật phẩm đến trang viên Prince. Hai là trong đầm lầy linh hồn của lãnh địa vương tọa Trắng Xám có hiện tượng lạ, phù thủy của tháp phù thủy gần đó đang tập hợp vài người, chuẩn bị vào trong tiến hành điều tra. Đương nhiên với khả năng của chúng ta bây giờ thì chưa thể vào trong đầm lầy được, tôi chỉ nhận nhiệm vụ thám thính bên ngoài thôi."
"Hai nhiệm vụ đều đi cùng một đường." Evan giải thích cho Ash: "Nên là bọn tôi quyết định nhận cả hai luôn."
Ash hơi suy tư, chẳng lẽ vì tiện đường thôi sao?
Không thể trách cậu nghĩ nhiều, dạo gần đây cứ nhắc đến vương tọa Trắng Xám thì cậu không thể không nghĩ đến di tích Dylan được. Mục tiêu của Sigourney và Mon chính là khe nứt đến Vực Thẳm nằm sâu trong vương tọa Trắng Xám.
Mà nhiệm vụ thứ nhất còn trùng hợp có dính dáng đến gia tộc Prince...
Cậu nghiêng đầu hoài nghi nhìn Yolande, hi vọng nhìn ra được chút manh mối từ nụ cười nhẹ dịu dàng kia.
Rốt cuộc thì hai nhiệm vụ đến vương tọa Trắng Xám chỉ là trùng hợp, hay là người này đã biết được gì rồi?
Mạng lưới tình báo thu thập tin tức của Yolande trải rộng khắp nơi, Ash biết rất rõ chuyện này.
Khi về đến tháp phù thủy thứ ba và đề cập chuyện này với Nance, ông chỉ híp mắt cười và bảo cậu rằng có thể tin tưởng Yolande.
Nói cách khác, Yolande cố ý chọn hai nhiệm vụ này.
Anh ta đang tạo ra một lý do hợp lý để Ash và Sigourney cùng tiến về vương tọa Trắng Xám.
Thì ra là anh Yolande cùng một phe với bọn cậu. Ash vừa nghĩ đến đây thì thầm giật mình, rốt cuộc cậu đã hiểu vì sao chuyện gì giữa cậu và Sigourney anh ta cũng biết ngay tắp lự rồi.
Bởi vì tất cả mọi người trong tháp phù thủy đều là đồng bọn với anh Yolande!
Ash đứng trước bàn đọc sách của Nance, liếc qua là cậu đã thấy ngay tờ nhật báo nổi tiếng kia đang bị ngài Nance dùng vài cuốn sách to đè lên. Ông đã cố tình che chắn kĩ càng nhưng tiếc là Ash vừa nhìn thấy nó sáng nay, nên dù chỉ là một góc nhỏ thì cậu cũng nhận ra nó là gì.
Nance phát hiện ra Ash đang nhìn hướng nào, ông bình tĩnh giải thích: "Báo thường thôi, mấy hôm trước rảnh rỗi nên ta lấy về xem giết thời gian. "
Ash: "..." Nói cho đúng thì đó là bản mới xuất bản ngày hôm nay có phải không?
Trong lòng cậu thầm cười trộm còn ngoài mặt thì làm như không quan tâm gì mấy. Cậu nghiêm túc gật đầu, giống như hoàn toàn tin những gì Nance vừa nói.
Nance khẽ thở phào nhẹ nhõm.
May quá là may, hình tượng người lớn uy nghiêm vĩ đại của ông đã được bảo vệ thành công.
Ông vẫn còn hơi chột dạ bèn nói sang chuyện khác: "Ash, khi nào thì mấy đứa xuất phát?"
Ash: "Vào sáng sớm mai ạ."
Nance trầm ngâm trong chốc lát, ông đứng lên khỏi bàn đọc sách rồi đi tới một cái kệ đầy sách, nhìn một lát rồi lấy ra hai quyển sổ chép tay thật dày từ giữa kệ.
Ông đi đến trước mặt Ash, tiện tay để chúng lên bàn rồi đẩy về phía cậu. "Có còn nhớ lời ta nói với cháu lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Nance nhìn Ash một cách từ ái.
Lần đầu tiên gặp mặt của họ là ở thành phố Cự Thạch, sau khi cậu và Sigourney trao đổi thân thể.
Ash nhớ rất rõ.
"Nhớ ạ." Mỗi một câu cậu đều nhớ.
Nance mỉm cười: "Khi đó ta nói, nếu như cháu trở thành phù thủy chính thức và nếu như cháu bằng lòng, ta sẽ nhận cháu làm học trò của ta. Bây giờ ta hỏi lại cháu, cháu có muốn trở thành học trò của ta không?"
Ash cười thật tươi, trả lời một cách kiên định: "Cháu đồng ý ạ!"
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, sự thông thái của một nhà chiêm tinh như ngài Nance đã gợi lên niềm hứng thú vô hạn của cậu đối với nhà chiêm tinh.
"Thầy ơi!" Hai mắt Ash sáng lấp lánh, vừa kính trọng vừa vui sướng cất tiếng gọi danh xưng mới toanh này.
Thấy ánh mắt của Ash, Nance hơi đỏ mặt, ông vuốt vuốt ngực... Trời ạ, cảm giác tự hào mỹ mãn quá đi!
Ông cũng thật may mắn khi gặp được một học trò vừa ngoan lại còn là thiên tài nữa.
Quả nhiên là ông trời không nỡ để ông phí hoài bản thân với thằng nhóc Sigourney thúi kia, chắc chắn để đền bù tổn thất cho ông nên ngài mới ban một cậu bé ấm áp như Ash cho ông chăng?
Nance hắng giọng, bình ổn lại cảm xúc rồi nghiêm nghị nói: "Bây giờ cháu đã là phù thủy trung cấp rồi, đây là lúc cháu nên quyết định hướng đi cho tương lai của mình. Ta thì thấy cháu nên trở thành một nhà chiêm tinh, cháu thấy sao?"
Ash khẽ gật đầu.
Từ lúc cậu có ký ức thì đã có tinh tú bên cạnh rồi. Chúng không yên lặng bầu bạn với cậu mà luôn luôn nói chuyện với cậu, chỉ là cậu không hiểu chúng nói gì thôi. Nếu trở thành một nhà chiêm tinh xuất sắc thì cậu có thể hiểu được tinh tú muốn nói gì và đáp lại chúng.
"Cháu muốn trở thành một nhà chiêm tinh." Ash nói nghiêm túc. "Cháu rất phù hợp." Nance gần như khen ngợi cậu, "Ta chưa từng gặp ai thích hợp để trở thành nhà chiêm tinh sư hơn cháu cả."
Ông chỉ vào một trong hai bản chép tay trên bàn: "Cháu sắp rời khỏi vương thành để làm nhiệm vụ nên ta không thể đi theo dạy bảo cháu được. Cháu nên mang theo hai quyển sách này mà học, chúng có thể giúp cháu xây dựng nền tảng trên con đường chiêm tinh."
Ông nói thêm: "Nếu cháu có bất kì thắc mắc nào trong quá trình học, có thể liên lạc hỏi ta bất cứ lúc nào. Ta không thể đi cùng các cháu, nhưng chỉ dẫn từ xa thì vẫn được."
Ash nhận lấy hai quyển sách, vô cùng trân trọng mà ôm vào lòng: "Cháu sẽ học thật chăm chỉ. Cám ơn thầy ạ."
Nance bỗng cảm thấy vui như mình đã có người thừa kế rồi.
Thì ra cảm giác tìm được một học trò ngoan lại sảng khoải như thế.
Ông cười híp mắt, phẩy tay áo: " Ta biết, cháu rất tự giác. Hai ngày tới cháu cứ xem sơ qua đi, vạn sự khởi đầu nan, nếu có cái gì không hiểu thì nhân lúc còn chưa đi, chúng ta giải quyết nó trước."
Ash lại gật đầu, ôm hai quyển sách nặng trĩu ra khỏi phòng làm việc.
Vừa rời khỏi phòng làm việc là cậu đã phải kiềm chế ý muốn lật sách ra xem ngay tại chỗ. Cậu biết là nếu cậu mà bắt đầu xem rồi thì sẽ chìm đắm trong đó, không đứt ra được.
Mà cậu còn có hẹn với Sigourney.
Thôi về phòng trước vậy, sắp xếp dọn dẹp xong rồi, tâm trí thoải mái rồi xem cũng không muộn.
Bước chân cậu nhẹ nhàng hướng về phía gian phòng, vừa đi cậu vừa tìm sinh mệnh luyện kim Solvi để hỏi thăm: "Sigourney có ở trong phòng không?"
Một giọng nam trung hoa lệ vang lên: "Có." Nó còn nói bổ sung, "Anh ta đang nỗ lực dọn phòng."
Ash không chú ý tới chữ "nỗ lực" trong lời của Solvi, cậu chỉ chú ý tới hai chữ "dọn phòng", thế là cậu tăng nhanh tốc độ: "Anh ấy bắt đầu làm rồi sao? Sao không chờ tôi chứ?"
Cậu trở về phòng rất nhanh, lúc đẩy cửa vào cậu còn mong Sigourney chậm tay một chút, mong rằng anh chưa làm xong để cậu còn góp sức nữa chứ.
Từ trước đến nay Ash toàn cầu gì được nấy.
Vậy nên khi cậu đẩy cửa ra, trong phòng không những không được dọn gọn gàng mà còn thê thảm hơn lúc trước.
Nói cách khác, lúc trước chỉ có nửa bên của Sigourney là hơi bừa thôi, bây giờ thì cái mớ hỗn độn ấy đã lung tung tới mức tràn sang cả nửa phòng của Ash.
Ash nhìn mấy tờ giấy tài liệu linh tinh vương vãi khắp nơi, cứ như là có một trận bão vừa tàn phá căn phòng này vậy. Cậu mờ mịt nhìn sang Sigourney, cuối cùng thì sao anh làm được như vậy?
Sigourney giờ đây đã hoàn toàn từ bỏ, bất lực rũ hai tay hai chân nằm trên sô pha: "..." Anh cũng không biết sao mà mình làm được vậy luôn.
Cậu chợt nhớ hồi sáng khi nói với ngài Nance về việc cậu rủ Sigourney dọn phòng, ông đã nhìn cậu một cách ẩn ý và còn nói "Vất vả cho cháu rồi", giờ thì cậu đã hiểu. Cậu cố nhịn không cho môi mình nhếch lên: "Thôi, để tôi làm cho."
Sigourney: "..."
Anh không phản đối.
Không thể phản đối được.
|
Quyển 6 - Chương 122: Thiếu não Editor: Aminta.
Sigourney cam chịu cũng rất đáng yêu.
Ash vừa lén nhìn Sigourney vừa vén tay áo lên, giọng cậu vẫn bình tĩnh như thường: "Để tôi dọn đi. Nhưng đây là phòng chung của chúng ta nên cũng cần ý kiến của Sigourney. Thứ nào nên hoặc không nên đặt ở đâu cũng phải nói cho tôi biết hết đó."
Nói ngắn gọn, Sigourney động khẩu cậu động thủ.
Giải quyết vấn đề làm thế nào để dọn phòng chung với một người không biết dọn phòng một cách hoàn mĩ.
Hơn nữa cậu còn thành công khiến ánh mắt của Sigourney luôn luôn di chuyển theo cậu.
Ash: Vui vẻ.
Có lẽ ngay cả cảm giác bất lực của Sigourney cũng phai nhạt, bởi vì khi Ash đặt cái giường nhỏ của cậu bên cạnh giường anh một cách đương nhiên, anh cũng chỉ nhíu mày nhưng không nói gì.
Ash: Vui vẻ.
Bỏ qua một ít nhân tố thì đây chính là một lần hợp tác dọn phòng "vui vẻ".
Đêm hôm ấy, hai người nằm nghiêng đối diện nhau như có thể cảm nhận nhiệt độ và hơi thở của đối phương.
...
Một khi nhóm phù thủy nhỏ ở học viện Rực Rỡ chuyển từ phòng giáo dục sơ đẳng lên phòng giáo dục cao đẳng, điều đầu tiên phải làm là chọn hướng phát triển pháp thuật chủ yếu trong tương lai. Hướng phát triển này liên quan tới việc liệu chúng có thể thuận lợi lên phù thủy áo đen trong tương lai hay không.
Mọi người đều biết rằng bắt đầu từ phù thủy áo bào đen, phù thủy sẽ có lĩnh vực pháp thuật riêng của bản thân. Dù trạng thái ban đầu của lĩnh vực rất yếu, nhưng muốn có nó cũng rất khó khăn.
Trạng thái ban đầu của lĩnh vực hình thành từ sự hiểu biết sâu nhất về quy tắc pháp thuật của phù thủy.
Bởi vậy bình thường các phù thủy đều căn cứ tài năng của mình để chọn hướng phát triển. Thỉnh thoảng có phù thủy tùy hứng lựa chọn hướng phát triển mà bản thân không có một tí tài năng nào, những người đó chỉ có một kết quả: Không thể hình thành lĩnh vực, không thể lên phù thủy áo bào đen, sau một hồi phí thời gian cuối cùng họ bị hiện thực mài mòn cá tính, bỏ lựa chọn ban đầu, học hệ pháp thuật mình có tài lại từ đầu.
Tuy nhiên những phù thủy hay chần chừ, thay đổi hướng phát triển pháp thuật hết lần này tới lần khác giống họ, cuối cùng sẽ rất khó đi xa trên con đường pháp thuật.
Bây giờ có rất ít tên ngốc uổng phí tài năng của mình.
Nhất là các học sinh của học viện Rực Rỡ, lúc ở phòng giáo dục sơ đẳng họ đã vạch ra kế hoạch phát triển tương lai của mình từ lâu.
Sau khi họ đến phòng giáo dục cao đẳng thì có thể căn cứ hướng phát triển bản thân để lựa chọn giáo viên dẫn dắt của họ.
Tạm gọi là giáo viên chuyên ngành.
Giáo viên chuyên ngành khác với các giáo viên dạy môn khác trong học viện.
Giáo viên các môn khác có thể thay thế tùy ý, nhưng giáo viên chuyên ngành sẽ cố định mãi mãi. Bởi vậy quan hệ giữa giáo viên chuyên ngành và học sinh rất gần gũi và khắng khít, không chỉ học sinh chọn giáo viên mà giáo viên cũng chọn học sinh.
Nhưng giáo viên chuyên ngành không chỉ giới hạn trong các giáo viên ở học viện.
Có vài đứa trẻ đến từ gia tộc phù thủy lớn sẽ có xu hướng chọn giáo viên trong gia tộc của mình hơn.
Bởi vậy phòng giáo dục cao đẳng của học viện Rực Rỡ cũng không ép học sinh phải đến học viện nghe giảng, chỉ cần cuối kỳ có thể thi qua các môn khác, học viện đều chấp nhận cho học sinh học hoặc làm nhiệm vụ ở bên ngoài.
Ash đã trở thành học trò của Nance nên không còn buồn phiền về việc học sau này nữa, cậu có thể tiếp tục trốn học một cách hợp lệ và đến vương tọa Trắng Xám cùng với mấy người Yolande.
Ngày hôm sau, thủ tục chuyển lớp của Ash đã hoàn thành, cậu tới lớp mới trình diện, quả nhiên chỉ thấy lác đác vài người như trong dự đoán. Hầu hết mọi người đều đăng ký môn tự chọn hoặc là học bên ngoài, xác suất gặp mặt rất bé.
Cậu nộp danh sách môn tự chọn của mình cho học viện lần nữa, cũng chẳng khác mấy các môn lúc trước, cũng là các môn như thuốc phép, cận chiến, nguyên liệu ma pháp. Đó là các môn cậu không cần đến học viện để học, nhưng đến cuối kỳ cậu cũng có lòng tin mình sẽ qua môn với điểm cao.
Dọn hành lý xong, tới ngày hôm sau là ngày xuất phát.
Sáng sớm, Ash nhìn chiếc giường nhỏ và chiếc giường lớn gần như kề sát nhau lần cuối, cậu cực kỳ không nỡ rời đi căn phòng được cậu bài trí trở nên ấm cúng xinh đẹp, đến khi tập hợp dưới tháp phù thủy cùng đám ngườì Evan mà cậu vẫn không có tinh thần.
"Sao vậy?" Elena thúc vai cậu.
Ash hơi buồn: "Tôi mới ngủ với Sigourney có ba buổi thôi."
Sau khi cậu dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng một hồi.
Im lặng đến mức ngay cả Ash cũng cảm thấy kỳ quái, cậu ngước mắt nhìn hai bên thì lập tức đối diện với nét mặt phức tạp của Evan, Elena, Yolande và Quentin.
"Sao vậy?" Ash khó hiểu, sao lại nhìn cậu một cách kỳ lạ như thế?
Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ ngoài được. Yolande cảm thán: "Không ngờ cậu lại thoải mái như thế đó..."
Sau một lúc trầm mặc Evan cũng "Ừ" một tiếng, không biết anh ta nghĩ tới điều gì, khuôn mặt rám nắng bắt đầu ửng đỏ.
Elena che kín miệng, tránh để cho bản thân kêu lên một tiếng chói tai, chỉ có đôi mắt là nhìn Ash láo liên. Quentin thì như bị sét đánh, người gã cứng đờ giống như một khúc gỗ cháy khét, gã trợn mắt há mồm cặp mắt tràn đầy hoảng hốt đứng tít ở phía sau.
Ash: "?"
Chờ đến khi Sigourney đi ra, thứ chào đón anh chính là sắc mặt vi diệu không nói nên lời của bốn người Yolande.
Sigourney, không ngờ anh lại là người như thế.
Sao ra tay nhanh dữ vậy!
Sigourney: "?"
Đây là ánh mắt gì?
Anh bị ánh mắt quái dị của bốn người nhìn chằm chằm đến mức khó chịu, Sigourney nghi ngờ liếc nhìn Ash, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra lúc nãy?
Ash mờ mịt lắc đầu với anh, cậu cũng không biết nữa.
"..." Sigourney nhíu mày, lạnh lùng cười: "Các người quên mang não theo rồi đúng không?"
Yolande mỉm cười, làm bộ không nghe thấy: "Mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta lập tức lên đường nhé?"
Elena thấy lạ: "Chúng ta không đợi Zoya và Jain hả?"
Trước tiên không nói đến Zoya, Jain và Quentin là hộ vệ của Ash nên phải đi chung.
"Zoya và Jain đã đi trước rồi." Yolande nói: "Chúng ta đi nhanh một chút, biết đâu có thể bắt kịp họ."
Nghe vậy, Elena không hỏi tiếp nữa.
Cô và Evan tạm thời còn chưa biết đến di tích Dylan, chỉ biết là chuyến đi lần này của họ có nhiệm vụ khác, phải phối hợp với gia tộc Prince giải quyết một tổ chức bí ẩn.
Zoya và Jain đi trước chắc cũng vì nhiệm vụ này.
Ash là chủ nhân của Jain, đương nhiên cậu biết hành tung của Jain. Không chỉ có Zoya đồng hành cùng Jain mà còn có cả chú Mon.
Nhưng cụ thể họ đi trước làm gì thì chú Mon không nói cho Ash.
Nhưng kết hợp thông tin chú Mon vô tình tiết lộ, cậu có thể đoán chung chung rằng họ muốn dùng một số thủ đoạn không quang minh chính đại lắm để xâm nhập vào tổ chức bí ẩn mua bán sinh vật ma pháp và thậm chí cả con người kia thì phải.
Trong chuyến đi này của họ, chỉ có mỗi Quentin là người duy nhất mù tịt, thật sự cho rằng họ phải vận chuyển đồ đến trang viên Prince mà thôi.
Đoàn người bắt xe ven đường, định đi đến sân thuyền bay của vương thành để bay đến vương tọa Trắng Xám. Trên đường đi, Quentin đều nghĩ thầm trong lòng món hàng họ vận chuyển rốt cuộc gì mà cần đến Trăng Đỏ ra tay?
Nhưng đi được một lúc, ánh mắt của gã rơi trên người Ash và gã chợt hiểu ra.
Trăng Đỏ nào có ra tay vì nhiệm vụ? Rõ ràng là không yên lòng với người tình bé bỏng thì có! Lo rằng Ash sẽ gặp chuyện trên đường nên mới đi theo!
Gã tự cảm thấy mình đã nhận ra chân tướng và hừ lạnh một tiếng trong lòng, đúng là sa đọa! Sỉ nhục nguyên liệu ma pháp! Một quỷ hút máu mạnh như vậy lại bị một con người mê hoặc!
Con người cũng vô cùng xảo trá láu cá! Dùng tình cảm và thân thể, thân thể... thân thể để trói buộc quỷ hút máu, sau đó là có thể tùy ý thao túng, đúng là mưu mô!
Đến sân thuyền bay vương thành, khi Ash xuống xe chuẩn bị đi lên thuyền bay thì thấy Quentin không biết đã gặp chuyện gì mà cách đi đứng cứng ngắc, vậy mà cả tay và chân đánh cùng nhịp với nhau.
"Anh sao vậy?" Ash đi đến bên cạnh gã, nhỏ giọng hỏi.
Quentin lại bỗng nhiên nhảy dựng ra sau, hoảng sợ như gặp thứ gì ghê gớm, sợ bị Ash lây nhiễm vậy, gã cảnh giác: "Trò này của ngươi vô dụng với ta!"
Ash: "?" Trò này?
Sigourney lườm Quentin một cái, lười nhác kéo dài giọng: "Đừng để ý đến hắn. Trước giờ hắn có não đâu."
Mấy người Yolande quên não ở nhà: "..." Bỗng nhiên thấy mừng, thì ra có người thiếu não hơn họ nữa.
Sân thuyền bay vương thành được xây dựng ở vùng ngoại ô, chiếm một vùng đất tuyết rộng lớn. Trên đó là những chiếc thuyền bay khổng lồ xếp chỉnh tề.
Ash đã từng thấy chiếc thuyền đen của vương tọa Đỏ Thẫm trên không thôn Dogo, những chiếc thuyền bay này cùng kích cỡ với chiếc thuyền đen ấy, nhưng mà chúng không có khí thế mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi như nó, bề ngoài của chúng vô cùng thân thiện với màu xanh lam trắng, in dấu hiệu của vương tọa Rực Rỡ, trông cực kỳ hợp với băng tuyết dưới thân nó.
Đi đến dưới chiếc thuyền bay, họ hoàn toàn bị bao phủ dưới cái bóng của con quái vật khổng lồ. Lúc trước khi Ash nhìn thấy xe lửa của Ilov thì cậu đã rất chấn động, nhưng cảm xúc vào giờ khắc này của cậu vô cùng bình tĩnh.
Cậu bình tĩnh đi lên thuyền bay, bình tĩnh mua vé tàu cho mọi người.
Cuối cùng Ash có tiền tiêu thả ga cũng thực hiện được ý nghĩ mua vé cho Sigourney.
Là nguyên liệu ma pháp thuộc sở hữu của phù thủy thì cũng giống như hành lý vậy, không cần thiết phải mua vé. Ash mặc kệ quy định này, cậu cứ muốn bỏ tiền mua vé đấy, Sigourney chẳng phải là hành lý gì cả.
Nhờ ơn Sigourney, Quentin cũng được hưởng đãi ngộ lần đầu tiên ngồi thuyền bay được mua vé.
Quentin hơi mờ mịt cầm vé của mình: "..." Con, con người mưu mô!
Không gian trên thuyền bay rất lớn, giữa hai chỗ ngồi có một khoảng cách nhất định. Sau khi họ tìm được chỗ ngồi thì bắt đầu thiết lập trận pháp che đậy, bức màn cây xanh rủ xuống, ngay cả âm thanh cũng bị ngăn cách.
Yolande thả lỏng nằm trên chiếc ghế mềm mại, chiếc váy dài xanh nhạt rũ tới mặt thảm: "Khoảng nửa ngày nữa là có thể đến lãnh địa vương tọa Trắng Xám. Mọi người có thể nghỉ ngơi một lát, cũng có thể xem báo... Ấy!"
Dường như anh ta nhận ra gì đó nên bất chợt dừng lại, sau đó anh ta bình tĩnh tự nhiên khuyên nhủ: "Thôi, tốt nhất là nên nghỉ ngơi lấy sức."
Có vấn đề!
Ngay cả Quentin thiếu não cũng đã nhận ra điều này, gã vô thức cầm nhật báo Rực Rỡ trên cái bàn nhỏ trước chỗ ngồi.
Vào thời khắc này, động tác của mọi người đồng loạt một cách lạ thường.
Nhanh chóng cầm tờ báo lên, mở ra, xem.
"Xin giơ tay! Tôi biết chuyện này! – Chúng tôi hoan nghênh các bạn độc giả nhiệt tình gửi bản thảo nói lên suy nghĩ của các bạn về cuộc hành trình cấm kỵ không muốn ai biết của Trăng Đỏ và Ash Erwin. Từ cơn bão tuyết ở biển hoa tam vĩ đến sự trở về huy hoàng trong cuộc chiến đoạt tháp, rốt cuộc đã có chuyện mờ ám tình tứ điên dại gì đã xảy ra trong lúc đó, xin mời các bạn giảng giải. Hãy dũng cảm kể ra câu chuyện của các bạn! Có lẽ bạn chính là người vạch trần chân tướng!"
Elena đọc to từng chữ một, đọc xong cô cúi người vùi khuôn mặt vặn vẹo vào đầu gối.
Cô muốn cười to, nhưng Sigourney ở bên cạnh nên cô không dám.
Cô chỉ có thể nhịn tới mức run rẩy, phát ra âm thanh bị kìm nén trong cổ họng như tiếng gà gáy.
Ash: "..." Bởi vì cậu không định viết kinh nghiệm của mình, cho nên Yolande quyết đoán tổ chức chương trình viết lách để người khác viết ra sao?
Thảo nào anh ta còn trẻ như thế mà đã trở thành chủ biên của nhật báo Rực Rỡ.
Lúc này chủ biên tuổi trẻ tài cao giơ tay đỡ trán, không dám đối diện với ánh mắt của Sigourney.
Anh ta như thấy được khung cảnh thảm thiết khi tủ quần áo mới sưu tầm lại của mình tan thành mây khói làn nữa.
Yolande đau thương thở dài, người thiếu não nhất hôm nay chắc là anh ta rồi.
|
Quyển 6 - Chương 123: Giao lưu tinh thần Editor: Aminta.
Đích đến của chiếc thuyền bay của Ash là vương tọa Trắng Xám, lãnh địa của tháp phù thủy thứ năm.
Trong cuộc hành trình, Ash đã được phổ cập sơ sơ tình hình của tháp thứ năm.
Gia tộc Prince nằm trong lãnh địa tháp thứ năm. Họ đã đoạt vị trí chủ nhân tháp thứ năm rất nhiều năm.
Trải qua nhiều đời kinh doanh phát triển bởi gia tộc Prince, toàn bộ lãnh địa bây giờ có lẽ đã trở thành vương quốc nhỏ của gia tộc Prince.
Dù có người ngoài đến quản lý lãnh địa này, e là không ai ở đó hài lòng.
Bởi vậy một tình trạng kỳ lạ đã xảy ra ở tháp thứ năm: Khi đến cuộc chiến đoạt tháp, không có phù thủy bên ngoài nào đăng ký tham gia cả. Người tham gia cuộc chiến đều là người trong gia tộc Prince. Cuộc chiến đoạt tháp giống như là một hoạt động giao lưu trong gia tộc, bất kể thắng hay thua, vị trí chủ nhân tháp phù thủy đều xoay vòng trong những người trong gia tộc.
Sở dĩ gia tộc Prince cắm rễ nhiều đời ở nơi này là bởi vì vùng lãnh địa này sát bên dãy núi gần Vực Thẳm, tiếp giáp đầm lầy linh hồn, tuy hai nơi này đều cực kỳ hung hiểm, nhưng lại có vô số thực vật ma pháp quý giá, chẳng khác gì một khu vườn nguyên liệu dồi dào đối với gia tộc thuốc phép như Prince.
Ash nghe Evan và Elena lần lượt giới thiệu về tháp thứ năm cho cậu, nghe được phân nửa, cậu chợt cảm thấy địa danh dãy núi gần Vực Thẳm rất là quen tai.
Trí nhớ của cậu rất tốt, cậu nhanh chóng nhớ Sigourney đã từng nhắc tới nó. Sigourney đã dùng trận pháp dịch chuyển từ tháp phù thủy của Rachel đến dãy núi gần Vực Thẳm.
Và lúc ở học viện, hình như Lawton Bloomer – cháu của chủ nhân tháp thứ nhất đã từng nói với cậu trong lúc gây hấn rằng "Hâm mộ? Hâm mộ tên quỷ hút máu kia ư? Ai mà không biết năm đó hắn đã giết sạch tất cả phù thủy và sinh vật ma pháp ở dãy núi gần vực thẳm? Người cũng giết, đồng loại cũng giết! Xác chết trên núi chất chồng thành núi! Hắn chỉ là đồ mọi rợ quen thói tàn sát mà thôi!"
Đương nhiên, Ash đã biết lời đồn của người đời có thể bẻ cong chân tướng như thế nào từ lâu, cậu không đến mức tin răm rắp lời nói xấu xa của Lawton Bloomer. Nhưng tóm lại một điều: đã có một số chuyện xảy ra với Sigourney ở dãy núi gần Vực Thẳm.
Cậu lặng lẽ nhìn Sigourney đã nhắm mắt nghỉ ngơi từ lúc lên thuyền bay. Sigourney đã nói cho cậu về quá khứ của anh nhưng anh chỉ nói một phần, bắt đầu từ lúc ở tháp phù thủy của Rachel, đến khi anh chạy thoát khỏi tháp phù thủy và gặp được chú Mon.
Vậy những chuyện trước đó thì sao? Sigourney là tinh linh của bộ tộc nào, người nhà hay người trong tộc của anh còn sống không? Anh đã rơi vào tay Rachel như thế nào?
Những chuyện sau đó thì sao? Anh gặp ngài Nance như thế nào? Anh đã nhặt được hai anh em Evan và Elena như thế nào? Sau đó anh đã đến đoạt tháp vương tọa Rực Rỡ ra sao?
Không biết là do ánh mắt của cậu quá nóng cháy hay là Sigourney quá nhạy cảm. Sigourney nhanh chóng tóm được cái nhìn lén lút của cậu.
Quỷ hút máu xinh đẹp tao nhã miễn cưỡng mở mắt, nhìn cậu một cái, sau đó lại nhắm lại.
Đồng thời, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
"Chuyện gì?"
Ash hơi trợn to hai mắt, chuyện này là sao? Dường như cậu nghe thấy tiếng của Sigourney thì phải? Nhưng Sigourney cũng đâu có mở miệng nói chuyện, mọi người cũng không có phản ứng gì...
"Tập trung." Giọng nói vang lên trong đầu cũng mang theo một chút lạnh lẽo giống chủ nhân của nó: "Dùng sức mạnh tinh thần chạm vào khế ước trên tay."
Ash mờ mịt làm theo, khi sức mạnh tinh thần chạm vào khế ước, bỗng nhiên đầu óc cậu trở nên sáng tỏ: "Sigourney?"
"Ừ."
"Đây là cái gì?"
"Công dụng của khế ước." "Giống như khi anh vào thế giới tinh thần của tôi ở khu rừng thủy tinh lúc trước đó hả?"
"Cũng gần như vậy."
"Thần kỳ quá! Sau này chúng ta có thể nói chuyện qua thế giới tinh thần đúng không? Anh phát hiện ra khi nào vậy?"
"...Mới đây thôi."
Thật ra anh phát hiện ra từ lâu rồi. Đi vào thế giới tinh thần của người khác còn khó và cao cấp hơn giao lưu tinh thần nhiều. Hai người đã làm được việc đi vào thế giới tinh thần cao cấp hơn, đương nhiên giao lưu tinh thần cấp thấp chẳng là gì cả.
Nhưng Sigourney cho là không cần thiết phải xây dựng cầu nối giao tiếp thế này, bình thường dùng miệng nói chuyện, anh đã sắp bị Ash làm nghẹn chết, anh thật sự không muốn để Ash tiếp tục làm mưa làm gió trong đầu mình.
Anh sợ anh phải đè Ash đánh đòn ba lần một ngày mới hả giận.
"Nói dối." Ash vạch trần.
Sigourney: "..." Xem đi, là như thế đó.
Cho nên anh đã nghĩ kỹ trước khi Ash phát hiện ra khế ước có công dụng này, anh chắc chắn sẽ không chủ động nhắc đến, nhưng vì sao lúc nãy bị Ash nhìn lén mấy lần anh đã không nhịn được tự làm bại lộ bản thân?
"A, tôi xin lỗi." Ash cuống quýt nói, "Tôi không thể khống chế suy nghĩ được..."
Ash hơi buồn rầu, nếu như là cuộc nói chuyện bình thường, cậu sẽ không trực tiếp vạch trần lời nói dối của Sigourney, cậu đã rời thôn lâu như vậy nên cũng phải tiến bộ một chút. Nhưng bây giờ hai người đang giao lưu tinh thần, cậu không thông thạo lắm nên có vài lời không kiềm lại được, đáng lẽ không nên nói nhưng cuối cùng vẫn nói.
Sigourney: "..."
"Sigourney, tôi muốn biết..." Ash thông minh chuyển đề tài, ban đầu Sigourney hỏi cậu có chuyện gì không, cậu vẫn chưa trả lời, nhưng cậu có nên hỏi Sigourney về quá khứ mà anh không đề cập không?
Ash do dự một chút, nhưng do không thành thạo giao lưu tinh thần thế là cậu lại truyền đạt suy nghĩ của mình cho Sigourney lần nữa. "Quá khứ?" Giọng của Sigourney không chứa cảm xúc gì: "Cậu muốn biết à?"
Nếu suy nghĩ đã bại lộ, Ash cũng không giải thích nữa, cậu khẳng định: "Muốn."
"..." Sigourney im lặng một hồi: "Đến dãy núi gần Vực Thẳm, tôi dẫn cậu đến một nơi."
Ash: "Ừ."
Cuộc giao lưu của hai người đã lặng lẽ kết thúc như vậy.
Nửa ngày sau, thuyền bay đã tới lãnh địa tháp thứ năm của vương tọa Trắng Xám, nó tạm thời đáp xuống một thị trấn nhỏ tên là Dante cho đoàn người Ash đi xuống.
Ash vừa xuống thuyền bay, cậu lập tức nhìn thấy Yang Prince chờ ngay bên cạnh sân thuyền bay cỡ nhỏ.
Cậu ta không cao lắm và có một gương mặt ngọt ngào đáng yêu. Dường như cậu ta cố ý đến đây chờ họ, khi thấy đến họ, cậu ta lập tức quơ tay mãnh liệt, cười rạng rỡ.
Thú nhân trăn rừng bên cạnh cậu ta cũng vẫn như trước đây, khuôn mặt lạnh lẽo tuấn tú như nhân vật phản diện, nhưng vẻ mặt chất phác trung thực, trông chẳng có chút uy hiếp nào.
"Đúng là một người hiếu khách." Yolande cười nói: "Xem ra chúng ta không cần phải đến trang viên Prince cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ chuyển hàng."
Vật phẩm nhiệm vụ do anh ta giữ, bởi vậy anh ta nhanh chóng đi ở phía trước, chuẩn bị giao vật phẩm nhiệm vụ cho Yang, có trời mới biết trong cái hộp đó chứa gì.
Ash thì ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Tuy cùng nằm ở Bắc Địa, đều bị Cực Dạ bao phủ, nhưng bầu trời của vương tọa Trắng Xám vẫn rất khác với vương Tọa Rực Rỡ.
Bầu trời đêm ở vương Tọa Rực Rỡ thường rất trong, dễ dàng nhìn thấy chỗ sâu trong ngân hà.
Mà bầu trời ở đây lại có một lớp mây đen dày, trĩu nặng ở trên không, có thể quan sát rõ ràng dù đang là ban đêm, chờ khi Cực Dạ kết thúc, e là ánh nắng của mặt trời mọc lên trên vùng đất cũng không thể chiếu xuyên qua tầng mây này, cũng chẳng thể chiếu khắp mặt đất.
Trong truyện du ký mà cậu từng đọc có viết rằng trong phạm vi được tháp phù thủy bảo vệ ở vương tọa Trắng Xám, bầu trời luôn luôn có một đám mây đen bao phủ. Đám mây đen này đương nhiên không phải hình thành tự nhiên, mà nó là kết giới pháp thuật của tháp phù thủy.
Dưới đám mây đen này, tất cả sinh vật bóng tối đều được che chở, họ có thể đi lại vào ban ngày.
Theo lý thuyết, lãnh địa của vương tọa Trắng Xám là nơi thích hợp nhất cho Sigourney sinh sống.
Nhưng khi Ash đề cập đến chuyện này, Sigourney bật cười một tiếng: "Nơi đó không thể quan sát tinh tú đúng không? Nance vốn đã rất vô dụng rồi, nếu để ông ta đến một nơi không thể thấy tinh tú, vậy ông ta làm được gì nữa?"
Cho nên dù bọn họ có sức đoạt tháp vương tọa Trắng Xám, nhưng cuối cùng hai người vẫn lựa chọn đoạt tháp vương tọa Rực Rỡ.
Dù ở vương tọa Rực Rỡ, Sigourney chỉ có nửa năm hoạt động tự do.
Đến khi nửa năm Cực Dạ qua đi, mặt trời mọc lên lần nữa, quỷ hút máu sẽ buộc phải ở trong tháp phù thủy.
Tính ra chỉ còn khoảng một tháng nữa là Cực Dạ trên Bắc Địa sẽ kết thúc.
|