Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
|
|
Quyển 5 - Chương 109: Di tích Dylan Vào ngày đầu tiên của năm mới, Mon tặng cho Ash và Sigourney một phần quà năm mới to đùng.
"Giải ra rồi!"
Mon phấn khởi xông ra thư viện, đầu tiên anh ta kéo Ash ra khỏi phòng thí nghiệm khiến vạc thuốc phép của Ash đi tong, sau đó anh ta còn lớn gan xông vào một phòng thí nghiệm khác và kéo Sigourney cũng đang làm thí nghiệm luyện kim ra ngoài, làm hỏng một pháp trượng sắp thành hình của anh.
Ba người hội tụ trong căn phòng khách nhỏ lần nữa. Trang trí mừng năm mới trong phòng còn chưa được dỡ xuống, trong bốn góc phòng có trưng bày mấy bồn cây thủy tinh, trên cành cây còn treo mấy tấm thiệp đỏ chói. Trên thiệp có viết nguyện vọng trong năm mới, tất cả là do Ash viết hết, ví dụ như mong mọi người trong thôn bình an, ví dụ như mong ngài Nance khỏe mạnh, ví dụ như mong Sigourney vui vẻ mỗi ngày, ví dụ như mong chú Mon vạn sự như ý..
Lúc này Mon đi đến một bồn hoa trong góc phòng và gỡ một tấm thiệp xuống, sau đó anh ta đi đến chỗ Sigourney và Ash và đặt tấm thiệp trên mặt bàn.
Mon kích động nhìn Ash: "Cậu tuyệt quá, Ash!"
Ash bất đắc dĩ nhìn anh ta: "Có chuyện gì vậy chú?"
"Chắc chắn là do cậu đã mang đến may mắn cho tôi!" Mon lại vỗ tấm thiệp có bốn chữ vạn sự như ý, anh ta nhanh chóng nói, "Chẳng phải giờ nó biến thành sự thật rồi sao?"
"Ngưng-nói-vớ-vẩn." Sigourney bị kéo ra khỏi phòng thí nghiệm, sắc mặt anh vô cùng lạnh lẽo, anh nhìn chằm chằm Mon một cách không tốt lành lắm và nói từng chữ: "Nói-trọng-điểm."
Vẻ mặt lạnh lùng của anh như muốn nói rằng nếu những lời tiếp theo của Mon không khiến anh hài lòng thì Mon hãy tự cầu nguyện cho mình đi.
Mon bị rén bởi hơi lạnh quanh người anh, lý trí của anh ta cũng quay về một chút, bất chợt anh ta nhớ đến lúc anh ta xông vào phòng thí nghiệm luyện kim, Sigourney đang cầm một pháp trượng sắp thành hình trong tay... Anh ta ngượng ngùng cười cười: "Hình như tôi đã quấy rầy cậu làm quà năm mới cho Ash rồi hả?"
"Quà?" Ash ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Sigourney.
Sắc mặt Sigourney sa sầm, ánh mắt sắc như dao của anh khiến Mon bỗng nhiên giật thót, biết mình lại nói sai. Thế là không đợi Sigourney đáp lại, anh ta vội vàng cắt ngang chuyện này: "Là tôi nhìn lầm. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Chuyện tôi muốn nói là tôi đã tìm ra lời giải đáp về chân tướng lịch sử cổ đại chúng ta đã thảo luận lần trước rồi!"
Niềm hưng phấn khi khám phá ra của Mon đã lắng đọng sau khi trải qua một số sóng gió với Sigourney.
Lời anh ta nói cũng mạch lạc hơn.
Nói một cách đơn giản, anh ta đã phát hiện ra vị trí của di tích Dylan.
"Rachel cũng phát hiện ra di tích này và đã đến đó." Mon nói: "Trước đó tôi đã nói tôi phát hiện một ghi chép có viết "Sinh vật ma pháp không hề thất bại, thế giới đã rơi vào tay chúng" trong thư viện đúng không?"
"Ghi chép này là do Rachel lấy từ di tích Dylan." Sau khi nói ra chuyện giật gân ấy, Mon lại lắc đầu: "Đáng tiếc lão không đủ mạnh hoặc là di tích Dylan quá ghê gớm, lão không thể đến trung tâm di tích, cũng không thể mang nhiều thứ hơn ra khỏi di tích."
Cái tay đặt trên đùi của Sigourney khẽ gõ gõ: "Ồ? Lão không vào được, chẳng lẽ lão cam lòng bỏ cuộc sao?"
Không chuyển hết di tích về tháp e là không phải cách làm việc của Rachel.
"Nhưng lão đã phát hiện ra chuyện quan trọng hơn nên tạm thời gác di tích sang một bên." Mon khoanh tay lại: "Dù sao tạm thời lão cũng chẳng có cách gì với di tích." Sigourney hỏi: "Chuyện quan trọng hơn?" Anh nhìn sang Ash và lờ mờ có một suy đoán.
Mon cẩn thận gật đầu: "Trong di tích Dylan có một món đồ tên là "Hòn đá tiên tri", nghe nói nó có thể giải đáp thắc mắc sâu nhất trong lòng người ta. Dường như Rachel đã được gợi ý gì đó từ hòn đá nên lão mới vội vàng làm chuyện khác."
Sigourney cụp mắt, anh đã có một vài suy luận trong lòng.
Lão đã được gợi ý gì?
Đương nhiên là gợi ý liên quan tới nguyên liệu ma pháp hoàn mĩ.
Lúc anh vừa tới cái tháp này để tìm ra câu trả lời về khế ước, kết quả lại tìm thấy mấy lời ghi chép mơ hồ trong phòng làm việc của Rachel, tóm lại là bằng cách nào đó lão đã xác định trên bình nguyên Đoạn Hà có một nguyên liệu ma pháp hoàn mĩ.
Lúc đó Sigourney đã nghĩ rốt cuộc cách nào đó là cách gì?
Thậm chí từ trước đó anh đã thắc mắc làm cách nào Rachel lại nhắm vào Ash?
Bây giờ đáp án rất rõ ràng.
Thắc mắc trong lòng Rachel là gì?
Lão cố chấp nghiên cứu làm cách nào để tạo ra sinh vật "vừa là người vừa là sinh vật ma pháp", cố chấp truy tìm con đường phá vỡ mọi nguyên tắc để trở thành thần, nếu quả thật có một hòn đá tiên tri giải đáp mọi câu hỏi, như vậy rất có thể hòn đá đã chỉ dẫn cho Rachel rằng Ash là nguyên liệu hoàn mĩ có thể thỏa mãn mọi ước muốn của lão.
Lão được gợi ý như thế, hơn nữa lão thật sự hết cách với di tích Dylan nên Rachel dứt khoát tạm thời bỏ qua di tích, truy tìm nguyên liệu hoàn mĩ ông ta khao khát nhiều năm, như thế thì chuyện này đã được giải thích. "...Di tích Dylan ở đâu?" Sigourney im lặng thật lâu, sau đó anh mới trầm giọng hỏi.
Mon bình tĩnh đáp: "Ở trong Vực Thẳm."
Vực Thẳm là không gian khác thuộc về linh hồn và người chết, người sống không thể bước vào. Chỗ giao nhau giữa nó và Ilov được gọi là khe nứt Vực Thẳm, có khe lớn có khe nhỏ, chúng là lối vào Vực Thẳm.
Tuy nói là người sống không thể bước vào, nhưng đối với phù thủy thì miễn là muốn vào là sẽ có cách đi vào, chỉ có điều là phải trả cái giá lớn cỡ nào mà thôi. Khỏi bàn tới chuyện trong Vực Thẳm có nhiều nguyên liệu phù thủy hữu ích không ít hơn số lượng phù thủy.
Nhưng vào từ các lối vào khác nhau thì mức độ nguy hiểm cũng khác nhau. Bình thường phù thủy vào Vực Thẳm đều chọn khe nứt đã được nhiều người trước đó đi qua, chứ không đần độn lựa chọn khe nứt mới được phát hiện, dù đi qua khe nứt cũ sẽ khiến họ phải giao nộp một khoản phí lớn cho tháp phù thủy sở tại, hơn nữa còn phải làm một đống thủ tục lằng nhằng phức tạp mới đủ tư cách đi vào đó.
Bởi vì không ai muốn vừa mới vào Vực Thẳm từ khe nứt thì đã rơi vào lãnh địa của một chúa tể linh hồn nào đó.
Mà phần lớn khe nứt trong tất cả khe nứt an toàn đều tập trung ở lãnh địa vương tọa Trắng Xám.
Có lẽ phải nói rằng bởi vì phần lớn khe nứt xuất hiện trên vùng đất đó cho nên Vương Tọa Trắng Xám đời đầu mới chọn vùng đất đó làm lãnh địa.
Dù sao phù thủy vương tọa Trắng Xám là phù thủy có liên quan tới linh hồn nhiều nhất.
"Tôi dự định chuẩn bị một thời gian rồi đến Vực Thẳm thử vận may." Mon nói thẳng, "Sigourney, cậu có muốn đi chung không? Tôi thấy cậu cũng rất hứng thú với giai đoạn lịch sử đó đúng không?"
Sigourney xoa xoa đầu ngón tay, suy nghĩ rồi nói: "Tôi sẽ đi... Nhưng không phải bây giờ."
Mon bật cười: "Tôi biết rồi, cuộc chiến đoạt tháp cấp ba sắp bắt đầu rồi nhỉ? Cậu muốn đi thì cũng phải chờ cuộc chiến đoạt tháp kết thúc đúng không?"
Sigourney khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một cách xấu xa: "Tuy một mình Nance cũng có thể giải quyết chuyện này, nhưng nếu tôi xuất hiện dọa bọn họ một phen hình như cũng rất thú vị."
Mon phát ra tiếng "chậc chậc chậc", vẻ mặt anh ta như muốn nói cậu ác thật đấy.
"Ngôi sao may mắn của tôi ơi..." Tiếp theo Mon lại cười híp mắt nhìn Ash: "Cậu muốn đi chung không?"
Ash nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sigourney, ý cậu rất rõ ràng, cậu không có nhiều hứng thú với di tích nhưng cậu muốn ở bên Sigourney.
Sigourney cụp mắt suy tư, không biết là anh không để ý hay là anh vốn không định phản đối, cứ thế chấp nhận quyết định của Ash.
Mon ưỡn lưng một cái: "Được rồi được rồi, tôi cũng phải chuẩn bị cẩn thận mới được. Ngay cả Rachel cũng không vào sâu trong di tích, e là sẽ hơi khó đây." Anh ta nhẹ nhõm đứng dậy, vặn eo: "Hi vọng trong di tích có đầy đủ manh mối để giải đáp thắc mắc đầy trong đầu tôi bây giờ. Ầy, hình như hòn đá tiên tri không mang ra ngoài được nên còn trong di tích thì phải? Không biết nó có thể giải đáp thắc mắc cho tôi không nữa?"
Chú Mon vừa tìm thấy mục tiêu mới vô cùng phấn chấn.
|
Quyển 6 - Chương 110: Đặt cược Năm mới vừa bắt đầu, vương thành Rực Rỡ đã náo nhiệt.
Bởi vì cuộc chiến đoạt tháp phù thủy thứ ba sắp diễn ra rồi.
Con sóng ngầm của vương thành vốn đã được khuấy đảo do sự kiện ám sát liên tiếp vào khoảng thời gian trước nay lại càng mãnh liệt hơn.
Có rất nhiều nguồn tin bí mật lan truyền trong vương thành về tung tích hiện tại của Sigourney, có bao nhiêu thế lực nhắm vào tháp thứ ba...
Đầu tháng ba.
Hiệp hội phù thủy thông báo với toàn Ilov, cuộc chiến đoạt tháp thứ ba chính thức bắt đầu, người có ý định khiêu chiến chủ nhân hiện tại của tháp thứ ba – phù thủy áo bào xám "Người dệt vận mệnh" Nance có thể xin khiêu chiến với hiệp hội phù thủy trong vòng mười ngày.
Sau khi thông báo này được tuyên bố, phù thủy thuộc mười một tháp phù thủy còn lại của vương tọa khác hoặc của vương tọa Rực Rỡ, phù thủy tự do không rõ thân phận... giống như chỉ chờ đến giờ phút này, họ vội vàng xin khiêu chiến khiến số lượng phù thủy khiêu chiến ngày đầu tiên đã vượt kỷ lục cuộc chiến đoạt tháp cấp một và cấp hai trước đây.
Bình thường tháp phù thủy cấp một là tháp phù thủy thuộc Vương Tọa, chỉ khi sức mạnh đạt đến cấp vương tọa thì mới có tư cách tham gia cuộc chiến đoạt tháp này. Tuy trước kia Elena đã từng cổ vũ Ash rằng chỉ cần có sức mạnh là có thể đoạt tháp Vương Tọa, nhưng trên thực tế nếu như Ash thật sự trở thành Vương Tọa, cậu hoàn toàn không cần phải đi đoạt tháp, chỉ cần cậu muốn là hiệp hội phù thủy chắc chắn sẽ rất tình nguyện phân chia lại lãnh địa giữa các vương tọa, trao thẳng cho cậu một vùng lãnh địa bao la, xây dựng một tháp phù thủy cấp một cho cậu.
Cũng giống như phù thủy Vương Tọa Đinh Hương lên cấp vương tọa vào trăm năm trước. Ông ta cũng không thay thế một trong mười hai Vương Tọa đương thời, mà trở thành Vương Tọa thứ mười ba.
Bởi vì phù thủy vương tọa trên Ilov thật sự quá ít, suốt mấy ngàn năm qua chỉ có mười hai vị. Trong hoàn cảnh nguyên tố dần dần nghèo nàn, nguyên liệu ma pháp gần như biến mất... Mọi thứ trong thế giới phù thủy đều suy yếu khiến không ít phù thủy cảm thấy vô cùng sợ hãi, lo lắng thế giới phù thủy sẽ đi đến hồi kết, lo lắng có một ngày Vương Tọa cũ chết đi nhưng Vương Tọa mới còn chưa xuất hiện. Sự xuất hiện đột ngột của Vương Tọa Đinh Hương tuy khiến lợi ích của nhiều người bị phân chia lại nhưng cũng mang đến niềm vui và niềm tin cho vô số người, giống như chợt thấy một chồi non mới mọc trên cái cây khổng lồ đang dần dần khô héo.
"Tôi nói những chuyện này với cậu là để cậu biết rằng cuộc chiến đoạt tháp giữa các Vương Tọa là hoàn toàn không có khả năng xảy ra." Mon ngồi trên chiếc xe ngựa do nai sừng tấm kéo và thoải mái nói chuyện với Ash: "Nếu một ngày nào đó cậu có thực lực đoạt tháp cấp một, cậu không cần đoạt, hiệp hội phù thủy sẽ lập tức dâng tặng cho cậu luôn."
Họ đang trên đường trở về vương thành Rực Rỡ, Mon từng nói anh ta không muốn bỏ qua trò vui đặc sắc ở vương thành, cuối cùng anh ta vẫn chọn đồng hành với Ash và Sigourney.
Nghe Mon nói vậy, Ash ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Mon bật cười, cảm thấy rằng nói chuyện với Ash đúng là rất sướng, anh ta tiếp tục nói: "Tháp phù thủy phía dưới tháp cấp một của Vương Tọa chính là tháp cấp hai của ngài Nance. Thông thường, cuộc chiến đoạt tháp cấp hai sẽ không diễn ra quá kịch liệt."
"Tại sao vậy chú?" Ash nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sigourney ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên cạnh, cậu nhỏ giọng nói: "Nghe nói phù thủy muốn khiêu chiến ngài Nance lần này có thể lấp đầy cả đại lộ Abelos."
Đại lộ Abelos là đại lộ kéo dài qua suốt cả vương thành Rực Rỡ, vô cùng rộng và dài.
"Cho nên cuộc chiến đoạt tháp lần này rất đặc biệt." Mon nhún vai: "Phù thủy có năng lực đoạt tháp cấp hai đều là các phù thủy mạnh mẽ khó lường, khó có ai có thể dao động địa vị của họ. Có một câu thế này không biết cậu đã từng nghe hay chưa."
"Câu gì ạ?"
"Khi hai người chênh lệch không lớn, người kém hơn sẽ tìm mọi cách để vượt mặt người kia. Nhưng khi chênh lệch giữa hai người như một trời một vực, người dưới vực thậm chí sẽ còn chẳng có ý định vượt mặt." Mon nói: "Phần lớn phù thủy trên Ilov chỉ có thể ngước nhìn chủ nhân tháp phù thủy cấp hai mà thôi."
"Phù thủy càng có sức mạnh to lớn thì càng biết tự lượng sức mình. Bởi vậy người khiêu chiến tháp phù thủy cấp hai cực ít." Nói đến đây, Mon cũng nhìn thoáng qua Sigourney, sau đó anh ta bật cười nói, "Nhưng mà ngài Nance là trường hợp đặc biệt."
Anh ta nói với Ash: "Mọi người luôn đồn đãi rằng trước đây ngài Nance đoạt được tháp thứ ba toàn là nhờ hộ vệ của ngài ấy, cũng chính là Sigourney. Vì sự ảnh hưởng của lời đồn, sức mạnh của ngài Nance cũng không khiến người ta kính phục như chủ nhân của các tháp cấp hai khác."
Ash đã hiểu, cho nên cuộc chiến đoạt tháp lần này mới có nhiều phù thủy rục rịch muốn kiếm lợi nhân lúc không có Sigourney bảo vệ ngài Nance ư?
"Đương nhiên, ngoại trừ cảm thấy Nance dễ giải quyết ra thì còn là do lợi ích nữa." Mon phân tích cho Ash: "Chẳng phải bình nguyên Đoạn Hà vừa mở ra đó sao? Tài nguyên ma pháp lại trở nên dồi dào lần nữa. Hơn nữa Ash, dù cậu là phù thủy mới lên cấp, nhưng cậu có phát hiện hay không..." Anh ta cười một cách bí ẩn: "Gần đây môi trường nguyên tố trên Ilov tốt hơn lúc trước một chút đúng không?"
Ash chần chờ một chút, sau khi nghe Mon nói như thế, lúc này cậu nhớ lại quá khứ và lập tức kinh ngạc mở to mắt, đúng là như vậy thật!
Sự thay đổi đó không rõ ràng lắm, nhưng nguyên tố thật sự dồi dào hơn so với lúc cậu mới đến Ilov.
Bởi vì sự thay đổi này rất nhỏ và nó mỗi ngày mỗi tăng trong vô thức khiến người ta dễ dàng bỏ qua.
"Nếu như nói rằng từ thời cổ đại tới giờ, thế giới phù thủy đang dần dần xuống dốc không phanh, như vậy bình nguyên Đoạn Hà mở ra giống như là một bước ngoặt khiến phù thủy thấy được hi vọng trở lại thời đại phồn vinh chưa từng suy tàn." Mon đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Ilov có thể sẽ thay đổi hoàn toàn, một thời đại hưng thịnh sắp đến. Dù là phù thủy nào thì chỉ cần bắt lấy cơ hội ở thời đại này là có thể đạt được thành tựu vượt bậc. Tất cả phù thủy bây giờ đều ý thức được điều này."
"Ngay lúc này đây, tháp phù thủy cấp hai dưới vương tọa có tiếng nói, có lợi ích cỡ nào? Ít nhất là gấp trăm lần nghìn lần trước kia. Và sức hút của nó đối với các phù thủy khác cũng gấp trăm ngàn lần trước kia." Mon lắc đầu: "May mà không có quá nhiều phù thủy áo bào xám trên Ilov, bằng không e là số người khiêu chiến lần này chắc chắn gấp trăm ngàn lần lúc trước rồi."
"Nhiều người khiêu chiến hơn thì sao?" Sigourney đang nhắm mắt bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói lành lạnh mang theo sự chế giễu: "Chẳng phải họ cũng phải đấu tranh với nhau đến khi chỉ còn một người quyết đấu với Nance thôi sao?"
Quy tắc của cuộc chiến đoạt tháp: Những người khiêu chiến phải đấu với nhau để chọn ra người đứng đầu, sau đó người đứng đầu sẽ khiêu chiến chủ nhân tháp phù thủy đương nhiệm.
Bằng không cả đống người thay phiên đánh nhau với chủ nhân của tháp như vậy, dù chủ nhân tháp phù thủy mạnh cỡ nào thì cũng không chịu nổi.
Hơn nữa chủ nhân tháp phù thủy cũng từng là người chiến thắng nên cũng đáng được ưu đãi.
Ash chớp mắt mấy cái, cho nên dù có bao nhiêu người khiêu chiến, ngài Nance cũng chỉ cần ngồi đợi những người này đấu với nhau và sau đó đấu với người chiến thắng thôi sao?
Mon bật cười ha ha: "Sigourney, cậu chơi ác thật. Cậu không về sớm là vì đợi tới lúc đó mới xuất hiện hả?" Anh ta cười, nói cho Ash nghe Sigourney chơi ác cỡ nào.
Nếu như Sigourney xuất hiện sớm, những người đó mà thấy Sigourney bình an vô sự thì số người khiêu chiến lần này sẽ giảm hơn phân nửa.
Nhưng nếu Sigourney không xuất hiện sớm thì ngược lại.
Chờ khi họ chậm rãi chạy về vương thành Rực Rỡ, chắc cuộc chiến giữa những người khiêu chiến đã kết thúc và người chiến thắng cũng đã được chọn.
Đến lúc đó Sigourney mà xuất hiện...
Ồ, hiểu rồi.
Sau khi vượt qua vô số cuộc chiến sống còn giữa những người khiêu chiến, gian nan trèo lên đỉnh trở thành người đứng đầu, kết quả đối thủ của người đứng đầu này không phải là Nance mềm yếu mà là hộ vệ quỷ hút máu Trăng Đỏ của Nance...
"Tuyệt vọng. Quả thật là tuyệt vọng." Mon lắc đầu chậc lưỡi, đương nhiên biểu cảm của anh ta không nên hả hê quá.
Sigourney cong môi: "Chẳng phải như thế thú vị lắm sao?"
...
Đã đến tháng tư, người đứng đầu trong cuộc chiến giữa những người khiêu chiến đã xuất hiện.
Đó vốn là một phù thủy áo bào xám tự do tên là Thomason nhưng ông ta đã gia nhập tháp thứ nhất trước cuộc chiến, nghe nói ông ta giỏi chiêm tinh, pháp thuật gọi hồn, đồng thời cũng rất có tài luyện kim.
Hôm nay chính là ngày Thomason và Nance cùng tiến vào tháp phù thủy vương tọa, hoàn thành cuộc chiến cuối cùng dưới sự giám sát của Vương Tọa Rực Rỡ.
Thời gian vào tháp là lúc tờ mờ sáng.
Tháng tư ở vương thành Rực Rỡ vẫn còn nằm dưới sự bao phủ của Cực Dạ, chỉ có người hiểu viết về tinh tượng mới có thể biết rõ thời gian cụ thể từ bầu trời tối như mực.
Nhưng phù thủy, dân chúng bình thường lại không có khả năng này, bọn họ chỉ cần chạy tới chỗ phụ cận tháp vương tọa trước giờ và ngồi đợi đến lúc tờ mờ sáng là được. Chuyện đoạt tháp rất quan trọng, cho dù bọn họ hoàn toàn không thể xem cuộc chiến nhưng họ vẫn tràn đầy phấn khởi tới làm người tham dự chuyện quan trọng này.
Biết đâu chủ nhân tháp thứ ba sẽ là người khác sau ngày hôm nay thì sao?
Bọn họ cũng được coi như là người chứng kiến chuyện này.
Vương Tọa Rực Rỡ cũng chấp nhận cho mọi người đứng ngoài quan sát và cử đội cảnh vệ xác định khu vực quan sát bên ngoài ở hai bên đường cũng như duy trì trật tự trước giờ.
"Mà kỳ lạ thật." Có người dân sinh sống trong vương thành đứng trong đám người vừa nhón chân nhìn con đường để trống ở giữa định nhìn xem hai vị phù thủy đã tới hay chưa, thần thái ra sao, vừa lôi kéo người bạn bên cạnh nói chuyện: "Trước giờ tháp cấp hai khó đổi chủ lắm đúng không? Nhưng tháp thứ ba thì khác. Tầm mười năm trước chủ nhân của tháp đổi thành ngài Nance, nhưng bây giờ xem ra chủ nhân của tháp sẽ đổi thành Thomason." Bạn bè của anh ta tới từ nơi khác nên có hơi không hiểu: "Còn chưa bắt đầu quyết đấu mà, sao cậu nói chắc cú vậy?"
"Cậu biết ngài Trăng Đỏ không?" Anh ta hỏi lại người bạn.
Người bạn liên tục gật đầu: "Biết biết."
"Ngài Trăng Đỏ là hộ vệ của ngài Nance đó." Anh ta nói: "Nhưng ngài Trăng Đỏ mất tích lâu rồi, có người đồn rằng ngài ấy đã..." Giọng anh ta nhỏ dần trong vô thức.
"Ồ. Hóa ra là như thế." Bạn của anh ta thốt lên kinh ngạc: "Không có ngài Trăng Đỏ, e là ngài Nance sẽ gặp nguy hiểm!"
Anh ta thở dài: "Đúng vậy. Năm đó ngài Nance đoạt tháp thành công đều là nhờ ngài Trăng Đỏ đó."
Người bạn lẩm bẩm: "Như vậy nếu không có ngài Trăng Đỏ, ngài Nance ắt thua rồi. A! Tôi lỡ đặt cược rồi!" Người bạn lập tức nhảy dựng lên, không thèm đứng chờ hai vị phù thủy trong cuộc nữa, anh ta tranh thủ thời gian chen lấn đi ra ngoài.
"Ấy, cậu đi đâu vậy!" Người kia kinh ngạc đưa tay giữ chặt bạn mình lại: "Sắp đến giờ rồi đó!"
Người bạn gấp đến độ đổ mồ hôi: "Sắp tới giờ nên tôi mới gấp đó! Đợi hai người đó vào tháp thì ván cược đóng lại rồi!"
Người kia cũng đã phản ứng lại, anh ta kinh ngạc nói: "Cậu cược ngài Nance thắng à? Sao cậu không hỏi tôi trước?"
Vương thành Rực Rỡ với nền chiêm tinh phồn thịnh có sòng bạc lớn nhất Ilov. Chiêm tinh vốn nên là khắc tinh của bài bạc, một nhà chiêm tính ưu tú có thể khiến sòng bạc thua sạch ngân khố. Nhưng mà bởi vì vương thành Rực Rỡ xuất sắc trong lĩnh vực chiêm tinh nên mới có thể đảm bảo tính công bằng ở sòng bạc, không có bất cứ nhà chiêm tinh nào có thể giở trò ở sòng bạc vương thành Rực Rỡ, bởi vì nhà chiêm tinh làm việc trong sòng bạc chính là những nhà chiêm tinh giỏi giang nhất Ilov.
Lấy ví dụ thế này, Nance cũng là một trong những cố vấn của sòng bạc.
Sòng bạc đương nhiên cũng mở ván cược giữa Nance và Thomason nhân cuộc chiến đoạt tháp lần này.
Phần lớn mọi người đều cược cho Thomason.
Có lẽ ngoại trừ những người ủng hộ Nance như Elena và đám bạn nghĩa khí của Ash ra, chắc cũng chỉ có những người đến từ nơi khác nên không hiểu tình hình như người bạn này mới chọn Nance.
Nhưng khi người bạn này nghe bạn mình phân tích xong, anh ta cũng lập tức đổi ý, dự định đặt cược lần nữa cho Thomason để gỡ tiền thua.
"Trời ạ, sao tôi biết chứ?" Người bạn trả lời, sau đó than thở: "Theo lý thuyết, bình thường trong cuộc chiến đoạt tháp bên thua luôn là người khiêu chiến đúng không? Tại tôi hết, tôi thấy tỉ lệ đặt cược lớn như vậy nên tham lam, không suy nghĩ kỹ càng..."
Anh ta lo lắng xua tay với bạn mình và tiếp tục chen ra bên ngoài.
Nhưng mới đi được một bước anh ta đã đụng phải một thiếu niên cao gầy... Có lẽ nên nói là thanh niên nhỉ?
Đó là một người thanh niên có mái tóc hơi dài màu trà, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn trông có vẻ là một thanh niên điềm tĩnh, nhưng trên người cậu lại có cảm giác non nớt như thiếu niên. Khi bị người bạn hấp tấp đụng vào, cậu ta cũng không trách cứ.
"Xin lỗi, xin lỗi." Người bạn ngại ngùng nói, vừa nói vừa tiếp tục chen ra ngoài để cứu vãn khoản tiền cược của mình.
"Giờ anh đi ra ngoài cũng không kịp thêm tiền cược đâu." Thanh niên bị anh ta đụng phải giơ ngón tay chỉ ngôi sao di chuyển trên bầu trời: "Sắp đến giờ rồi."
Rõ ràng người thanh niên này thuộc những người có thể biết chính xác thời gian thông qua tinh tượng.
Người bạn sửng sốt, anh ta cực kỳ đau lòng: "Ôi, thua rồi thua rồi, tôi cược nhiều tiền lắm!"
"Cũng chưa chắc là thua đâu." Người thanh niên mỉm cười an ủi anh ta: "Biết đâu kiếm được một khoản lớn đấy chứ."
Anh ta kinh ngạc: "Thật không?"
Thanh niên kiên định gật đầu: "Ừ." Cậu ta cười nói: "Thật ra tôi cũng cược ngài Nance đó."
Người bạn ngước mắt nhìn hai lúm đồng tiền cạn nhỏ bé trên gương mặt thanh niên khiến cậu trông có vẻ dịu dàng ôn hòa. Có lẽ là do tìm được người xui xẻo như mình, hoặc có lẽ là do người thanh niên này cười rất đẹp, giọng nói cũng làm người ta tin tưởng... Tóm lại, dù bị những người xung quanh nhìn bằng cặp mắt chế giễu hay thương hại, anh ta cảm thấy sự nóng nảy trong lòng bị quét sạch và yên tâm một cách kỳ lạ.
Anh ta lắc đầu, cũng bật cười theo: "Nếu thật sự đúng như lời cậu nói thì tốt quá."
"Tôi tên Cook, còn cậu thì sao?"
"Tôi tên Ash."
|
Quyển 6 - Chương 111: Đến nơi Trên đường trở về vương thành Rực Rỡ, càng đến gần vương thành, đội tuần tra càng dày đặc.
Mặt ngoài lấy cớ là tìm tên sát thủ năm ngoái, trên thực tế lại là âm thầm tìm kiếm tung tích của Sigourney.
Sau khi Mon dễ dàng moi thông tin từ trong miệng tên lính, Ash cũng nhận ra có rất nhiều người trong vương thành không hi vọng Sigourney quay về, nhất là ngay lúc cuộc chiến đoạt tháp quan trọng thế này.
Cho dù phần lớn bọn họ đều cho rằng Sigourney đã bị thương nặng thậm chí là đã chết, chắc chắn anh không về được, nhưng sau khi trải qua một khoảng thời gian dài trong sợ sệt, họ vẫn giăng lưới khắp nơi, đảm bảo dù Sigourney mạng lớn cỡ nào cũng không thể phá tan tầng tầng vòng vây để kịp thời tới chỗ Nance.
Trong tình huống tệ nhất là dù giăng lưới khắp nơi mà vẫn không thể ngăn cản Sigourney, nhưng trong lúc Sigourney phá tan tầng tầng vòng vây thì sẽ gây ra động tĩnh lớn, tất nhiên sẽ khiến tung tích của anh bại lộ đúng không?
Sigourney bại lộ thân phận trong vương thành sẽ phải đối mặt với hàng loạt cuộc đánh lén kinh khủng hơn.
Nhưng không ai ngờ rằng bên cạnh Sigourney có Ash Erwin với trực giác vô cùng chuẩn.
Đối mặt với con đường đầy bẫy rập phía trước, Ash luôn có thể mò ra chỗ sơ hở, tìm ra lối thoát an toàn, tránh tầm mắt của kẻ địch một cách hoàn mĩ.
Ba người lặng lẽ vòng qua tầng tầng lớp canh gác, thuận lợi đi vào vương thành Rực Rỡ.
Họ tới vương thành rất sít sao.
Đúng vào ngày trước khi cuộc chiến đoạt tháp diễn ra.
Lúc đến vương thành đã là chạng vạng tối. Ba người cũng không đến tháp thứ ba để tá túc, có trời mới biết bây giờ có bao nhiêu cặp mắt đang theo dõi tháp thứ ba, dù có máy dẫn đường như Ash, họ cũng không thể tránh né tất cả ánh mắt.
Thế là ba người dứt khoát tìm nhà trọ, giả vờ là lữ khách bình thường đến vương thành để hóng hớt, sau đó cả ba ngủ ngon lành một đêm, thậm chí họ còn có tâm trạng tới sòng bạc kế bên nhà trọ để đặt cược ngài Nance sẽ thắng.
Mon nhìn thấy tỉ lệ đặt cược bên ngài Nance rất cao, anh ta vui vẻ ra mặt, ván cược này rất ngon, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Sau đó Mon gẩy gẩy số tiền vốn ít đến đáng thương của mình, anh ta lại ủ rũ cúi đầu buồn rầu.
Mon cực kỳ lý trí, cũng cực kỳ đau lòng từ chối đề nghị cho anh ta mượn tiền của Ash, anh ta trông mong nhìn sang Sigourney, anh ta không thể cầm tiền của trẻ con được, nhưng nếu Sigourney muốn cho anh ta mượn tiền, anh ta sẽ không từ chối.
Sigourney lạnh lùng từ chối anh ta.
Sau cùng Mon chỉ có thể đặt cược chưa đến mười đồng vàng: "..." Cảm giác như mình đã bỏ lỡ một trăm triệu vậy.
Sáng sớm hôm sau, ba người đã nghỉ ngơi đầy đủ rời khỏi nhà trọ, đi về tháp vương tọa theo dòng người trên phố.
Ba người tách ra giữa đường.
Ash và Mon hòa vào đám người, làm người xem như những người khác.
Mà Sigourney...
"Trăng Đỏ vẫn chưa về à?"
Trên đại lộ Abelos, Nance tới đúng giờ trong ánh sáng trắng bạc của trận pháp dịch chuyển. Đến cùng lúc với ông chính là Alex – chủ nhân của tháp thứ nhất và Thomason – người khiêu chiến với Nance hôm nay. Sau lưng Thomason còn có một thú nhân loài mèo có ưu điểm là nhạy bén, nhanh nhạy.
Khi ba người xuất hiện, một tiếng hoan hô to lớn vang lên từ xung quanh.
Người đàn ông tên Cook mới làm quen Ash cũng dừng chân, ngạc nhiên nói: "Ồ! Xuất hiện rồi! Xuất hiện rồi! Ai là ngài Nance vậy? Ai là ngài Thomason vậy?"
Trong tiếng hoan hô như thủy triều, Alex ra vẻ lo lắng nhưng thật ra là chẳng có ý tốt gì nói với Nance: "Cuộc quyết đấu sắp bắt đầu rồi, e là Trăng Đỏ không tới kịp đâu nhỉ?" Ông ta nở nụ cười chắc chắn, khuôn mặt già nua vẫn mang vẻ điềm tĩnh, Alex tốt bụng đề nghị: "Ông có muốn đổi một tên hộ vệ khác đi vào cùng ông hay không? Chẳng lẽ ông muốn một mình chọi với Thomason và Kyara?"
Có lẽ Kyara chính là tên của thú nhân loài mèo kia.
Nance thân cô thế cô nhưng ông vẫn bình tĩnh cười híp mắt lắc đầu: "Cám ơn ông quan tâm, ta vẫn không cần đổi. Nếu như Trăng Đỏ mà biết chuyện ta cho người khác thay thế vị trí của cậu ta, với tính tình của Trăng Đỏ thì cậu ta chắc chắn sẽ nổi giận."
Alex âm thầm nhíu mày, ông ta luôn cảm thấy Nance không cùng chí hướng với họ, lý do là vì thái độ của Nance với nguyên liệu ma pháp rất nực cười.
Cái giọng điệu gì đây?
Hộ vệ mà thôi, nguyên liệu mà thôi, nói thân thiết kiểu đấy làm gì? Ai không biết còn tưởng là Nance đang nói về con của mình.
Nếu đã không phải là người chung chí hướng, vậy cũng không cần cầm tay đi chung đường nữa.
Alex lạnh lùng hừ một tiếng trong lòng, ông ta không hiểu Nance còn có cái gì mà bình tĩnh như thế, bây giờ chắc chắn ông đang cố bày ra vẻ vì sự kiêu ngạo của phù thủy áo bào xám mà thôi.
Ông ta không nói chuyện với Nance nữa mà quay sang mỉm cười nói với Thomason: "Vinh dự của tháp thứ nhất đều nằm ở ông, chúc ông đoạt tháp thuận lợi."
Thomason cũng là một ông lão mặt đầy nếp nhăn, ông ta không chút kiêng nể đáp: "Xin hãy chờ tin tốt của tôi, thưa ngài." Thomason hoàn toàn không để ý Nance đứng ngay bên cạnh, ông ta cực kỳ kiêu ngạo ngông cuồng.
"Đã đến giờ rồi."
Ash nhỏ giọng thì thào trong đám người.
Có không ít người xung quanh cũng nói như cậu.
Đã đến giờ vào tháp phù thủy vương tọa rồi.
Cánh cửa tháp phù thủy đóng chặt ở phía trước mở rộng phát ra một tiếng vang dội, để lộ ánh sáng rực rỡ bên trong.
Nghe nói từ mái vòm, bao gồm cả bốn vách tường xung quanh của tầng một của tháp vương tọa đều có vẽ ngân hà sống động giống như bức bích họa trước cửa học viện Rực Rỡ. Người đứng trong đó giống như là hoàn toàn chìm trong dòng chảy ngân hà. Đỉnh hơn nữa là hình vẽ ngân hà này chính là trận pháp, mỗi một ngôi sao, mỗi một quỹ tích đều tương ứng với tinh tượng trong hiện thực, có tác dụng to lớn trong việc dẫn dắt nhà chiêm tinh.
Bởi vậy có vô số nhà chiêm tinh đều khao khát có thể vào tầng một tháp vương tọa một lần.
Ash cũng tò mò nhìn vào trong tháp, đáng tiếc cậu chỉ có thể nhìn thấy ánh bạc chói mắt chứ không thể nhìn thấy cụ thể bên trong.
Trong khi ánh mắt của mọi người đều bị tháp phù thủy rộng mở hấp dẫn, ba người trong cuộc cũng đã đi tới cửa.
Alex chỉ đưa Thomason đến nơi này, ông ta không thể vào bên trong.
Ông ta nhìn Nance vẫn lẻ loi như nhìn thấy trước cảnh tượng chiến thắng, nét cười khó nhịn hiện lên trên khuôn mặt không cảm xúc, hóa thành một chút ý cười bên môi.
"Cửa sắp đóng rồi." Ông ta nhìn về phía Nance, đắc ý cười: "Chúc may mắn."
Trong đám người. Cook bỗng nhiên quay đầu nói với Ash: "Tôi vẫn thích ngài Nance hơn một chút." Anh ta gật đầu khẳng định lần nữa: "Tôi thấy ngài ấy thân thiết hơn."
Ash: "Cho nên đặt cược cho ngài ấy là đúng rồi."
"...Nhưng có vẻ ngài Nance không mạnh bằng ngài Thomason nhỉ?" Cook chần chờ, nhìn thân thiết cũng không có nghĩa là không mạnh.
Ash nở nụ cười, cậu đưa tay chỉ một chỗ trống trên đại lộ Abelos: "Không sao, chỗ đó có người mạnh hơn."
Cook vô thức nhìn theo đầu ngón tay của cậu, anh ta nhìn thấy một người đứng ở nơi mới nãy còn chẳng có ai.
Khi ánh mắt của anh ta nhìn tới khuôn mặt của người kia, trái tim của anh ta đập mạnh, giọng nói kẹt trong cổ họng, sau khi ơ ơ ơ một lúc lâu, anh ta mới thốt lên kinh ngạc: "Trăng Trăng Trăng Trăng Trăng Trăng..."
"Trăng Đỏ!"
"Trời ạ! Nhìn kìa! Đó là Trăng Đỏ!"
"Trăng Đỏ về rồi!"
Có một loại người bẩm sinh vừa xuất hiện thì sẽ là tiêu điểm trong mắt người khác.
Cảm giác tồn tại cực kỳ mãnh liệt.
Dù ba vị trước đó rất nặng ký, dù bầu không khí trước đó hết sức căng thẳng, nhưng khi anh xuất hiện, tất cả mọi người sẽ phát hiện ra anh ngay.
Mái tóc dài màu bạc, làn da tái nhợt, giáp da nhạt màu, chỉ có đôi mắt đỏ sậm là nổi bật, rung động lòng người.
Anh bước trên đôi bốt làm từ da cứng đi từng bước một về phía tháp phù thủy rộng mở.
Tư thế bước đi vừa tao nhã vừa thoải mái.
Giống như là đến một bữa tiệc.
Ánh mắt mọi người đều nhìn anh chằm chằm.
Có người ngạc nhiên trầm trồ trước dung mạo hoàn mĩ và khí thế mạnh mẽ của anh.
Có người ngạc nhiên tò mò vì sao anh có thể an toàn quay về vương thành.
Có người ngạc nhiên hoảng sợ vì anh đã đến tháp đúng lúc quan trọng.
Những người giở trò phía sau cuộc chiến đoạt tháp tất nhiên đang nổi lôi đình vào lúc này, đồng thời họ cũng hoảng sợ.
Bởi vì từ giờ khắc này, chiến thắng cuộc chiến đoạt tháp đã không còn dễ như trở bàn tay như trong tưởng tượng của họ nữa.
Quỷ hút máu cao ráo đi lên bậc thang tới bên cạnh Nance, anh nở nụ cười xin lỗi có lệ: "Ngại quá, lỡ ngủ quên một chút."
Nance không có một tí gì kinh ngạc, ông vẫn bình tĩnh nói: "Chẳng phải tới kịp rồi sao?"
"Sao, sao ngươi có thể...?" Trái lại Alex đã không còn vẻ chắc chắn như trước, nét mặt của ông ta vẫn điềm tĩnh, nhưng nếu nhìn gần thì sẽ phát hiện ánh mắt ông ta đang dao động: "Không thể nào!"
"Sao lại không thể nào?" Sigourney lạnh lùng nói, "May mắn mà thôi."
Anh và Nance đi vào cửa, anh cười nhẹ một tiếng: "Cửa sắp đóng lại rồi. Ừm... Chúc may mắn nhé."
Nét cười bên môi Alex hoàn toàn cứng đờ.
|
Quyển 6 - Chương 112: Biển sao Sau khi bốn người tiến vào tháp vương tọa, cánh cửa to lớn đóng lại.
Trong cửa là tầng một của tháp phù thủy khổng lồ.
Mái vòm cao, không gian rộng mở bao la, xung quanh đều là ngôi sao lấp lánh sống động như thật, khiến người ta cảm thấy như chìm vào vũ trụ mênh mông.
Nance và Sigourney đứng dưới ngân hà chuyển động quen thuộc hoài niệm nhìn quanh hai bên.
"Chớp mắt đã qua mười năm." Nance cảm khái: "Thế mà ta đã tận tụy làm việc cho hiệp hội phù thủy lâu đến vậy."
"Mặt mũi ông đâu?" Sigourney tức giận nhắc nhở ông: "Phần lớn là do tôi giúp ông làm đấy."
Nance giả vờ không nghe thấy, tiếp tục cảm thán: "Không ngờ nhanh như vậy chúng ta lại đứng ở đây lần nữa."
Sắc mặt Thomason đi theo sau ông rất khó coi, ông ta nói bằng giọng điệu không mấy tốt lành: "Đây cũng sẽ là lần cuối cùng ông đứng ở đây."
Nance nghiêng đầu nhìn ông ta, nói một cách nhã nhặn: "Người già phải ôn hòa một chút. Ông cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, sao lại nghĩ quẩn đến đoạt cái tháp này?" Ông ra vẻ đau đớn lắc đầu: "Nếu không phải vì cái tên không biết tranh đua nhà ta thì ta đã bỏ mặc tất cả rồi."
Thomason cười khẩy nhìn ông, vẻ mặt như đang nói cứ làm bộ làm tịch tiếp đi.
Nance thật sự rất muốn về hưu dưỡng lão mỗi ngày rất bất đắc dĩ, sao lại không tin ông chứ?
"Thật ra các người chỉ cần kiên nhẫn một chút, đợi một khoảng thời gian nữa chắc ta đã có thể yên tâm giao tên chúa phiền phức nhà ta cho những người khác rồi." Nance lặng lẽ liếc Sigourney, nói với giọng chân thành: "Khi nào xong chuyện, ta sẽ từ chức không làm nữa, trở về nhà. Đến lúc đó các người muốn phân chia tháp thứ ba ra sao chẳng được, cần gì phải làm rắc rối như vậy?"
Sigourney: "..."
Không biết tranh đua?
Chúa phiền phức?
Tốt lắm, mới mấy tháng không gặp mà lão già này càng ngày càng to gan.
Nể tình bây giờ có kẻ địch ở trước mặt...
Gương mặt của Sigourney không có cảm xúc, anh chỉ dùng đôi mắt sắc bén như dao đục khoét Nance một phen.
Nance rợn cả người, sắc mặt cứng đờ, tiêu rồi, ông hơi đắc ý quá rồi.
Còn Thomason vẫn cười khẩy: "Rắc rối? Không, không rắc rối chút nào cả." Ông ta nhìn thấy vẻ mặt bất chợt cứng đờ của Nance, trái tim dao động do sự xuất hiện đột ngột của Sigourney gây ra cũng dần dần trở nên cứng cỏi: "Tại sao ta phải chờ? Ngày hôm nay ta có thể giúp ông về nhà dưỡng lão!"
Nance sờ sờ gương mặt dù già vẫn đẹp lão của mình, sau đó ông lại nhìn khuôn mặt nhăn nheo của Thomason và nhếch miệng: "Rõ ràng ông già hơn ta mà. Ông nói như ông còn trẻ trung lắm vậy."
Sắc mặt Thomason đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khi ông ta đang định nói gì đó, bỗng một giọng nói tang thương xa xăm vang lên từ bầu trời sao xung quanh họ cắt ngang lời Thomason.
Nhưng ông ta hoàn toàn không dám nổi giận với giọng nói không có mắt bỗng dưng xuất hiện này.
Bởi vì giọng nói này thuộc về Vương Tọa Rực Rỡ – Horsey Reinhardt.
Mười ba Vương Tọa trong hiệp hội phù thủy không thường lộ diện trong lãnh địa. Quyền quản lý lãnh địa được chia cho tháp phù thủy dưới trướng, mà họ thì sẽ truy tìm lý tưởng của thế giới, tìm kiếm cơ hội phá vỡ giới hạn vương tọa.
Nhưng họ không lộ diện không có nghĩa là sự tồn tại của họ mờ nhạt trên Ilov.
Trong thế giới phù thủy đặt sức mạnh lên trên hết, mười ba Vương Tọa như là bánh răng quan trọng nhất để hiệp hội phù thủy có thể thống trị cai quản nền trật tự như con quái vật khổng lồ của Ilov tiếp tục vận chuyển.
Horsey Reinhardt rất ít khi xuất hiện, cho dù trước đây không lâu Thomason là phù thủy tự do, nhưng khi giọng nói này vang lên ông ta lập tức nhận ra nó thuộc về ai.
Giọng nói này gọi tên ông ta và Nance.
"Người hộ tang tinh tú – ông Thomason và hộ vệ Kiara. Người dệt vận mệnh – ông Nance và hộ vệ Trăng Đỏ. Dưới sự chứng kiến của ta – Vương Tọa Rực Rỡ Horsey Reinhardt, các ngươi sẽ hoàn thành một cuộc chiến công bằng tuyệt đối để giành quyền sơ hữu tháp phù thủy thứ ba dưới tháp vương tọa." "Vì vinh quang của điện hạ." Nance và Thomason đồng thời hành lễ và nói.
Sigourney và thú nhân loài mèo Kiara cũng hành lễ theo.
"Mời đến giữa sân." Khi Horsey lên tiếng, ngôi sao dưới chân họ hội tụ thành một dòng sông, ngọn sóng nâng lấy bàn chân của họ, trong thoáng chốc bốn người đã đến giữa sân, hai phe đứng đối diện cách nhau một khoảng.
"Nơi này là Biển Sao, tinh tú sẽ trở thành sức mạnh của các ngươi." Giọng của Vương Tọa Horsey vang vọng trong không gian rộng lớn: "Tháp thứ ba chắc chắn sẽ thuộc về người hiểu rõ điều huyền bí của tinh tú."
Câu nói này giống như là một lời nhắc nhở.
Nhưng Horsey không nhiều lời nữa, ông nói thẳng: "Bây giờ ta tuyên bố, cuộc quyết đấu bắt đầu."
Ngay khi ông dứt lời, trong không gian rộng lớn bỗng nhiên có những bức tường ánh sáng mọc lên, chúng đan vào nhau ngang dọc hình thành một mê cung khổng lồ phức tạp, Thomason và hộ vệ của ông ta bị bao vây ở trung tâm mê cung, mà ở lối vào mê cung...
Nance làm phép biến ra hai cái ghế dựa từ những vì sao, ông và Sigourney thong thả nằm lên đó.
Ngoài cửa.
"Rất nhiều người nói rằng ngài Nance có thể thắng cuộc chiến đoạt tháp năm đó là nhờ cả vào Sigourney." Mon thì thầm với Ash: "Thật ra không hẳn là vậy."
"Lúc đầu, trong cuộc chiến giữa những người khiêu chiến thì đúng là Sigourney ra tay thật, cậu ta áp đảo mọi người, giành được vé vào vòng trong. Nhưng khi tiếp tục khiêu chiến chủ nhân tháp ban đầu với tư cách là người đứng đầu thì là ngài Nance đích thân ra tay."
Mon nói: "Nơi này là vương thành Rực Rỡ có nền chiêm tinh phát triển, chủ nhân tháp phù thủy sẽ không chỉ được lựa chọn chỉ vì sức mạnh tay chân."
Anh ta chỉ về phía tháp vương tọa: "Nơi họ vừa đi vào có tên là Biển Sao. Khi ở trong đó, ai hiểu tinh tú càng sâu sắc, càng rõ ràng, càng chính xác thì càng mạnh."
"Một phù thủy áo bào trắng hệ nguyên tố cũng không đánh lại một phù thủy cấp cao hệ chiêm tinh trong Biển Sao."
Ash thì thào: "Trong Biển Sao, hai bên sẽ thi xem ai hiểu rõ về quy tắc của tinh tú hơn đúng không chú?"
"Có thể nói là vậy." Mon nói: "Nhưng vẫn có nhân tố hạn chế ở phương diện khác. Ví dụ như thuốc phép, thiết bị luyện kim, trận pháp cũng có thể là công cụ gian lận. Cũng ví dụ như hộ vệ..." Anh ta bật cười: "Đa số hộ vệ là sinh vật ma pháp, bẩm sinh đã có sức mạnh trong huyết thống, không bị quy tắc giới hạn, phần lớn sức mạnh cơ bắp của hộ vệ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trong Biển Sao, họ không cần sử dụng sức mạnh tinh tú thì cũng có được sức mạnh đáng sợ, thậm chí có thể thay đổi tình thế trận chiến."
Anh ta nói: "Sigourney chính là công cụ gian lận đủ để thay đổi tình thế trận chiến. Cho nên mới có nhiều người tìm cách cản cậu ta ở ngoài như vậy."
Ash cũng bật cười: "Nhưng trên thực tế những điều họ làm đều vô ích đúng không chú? Dù không có Sigourney, ngài Nance cũng có thể tự giải quyết cuộc chiến đoạt tháp này." Mon vỗ vỗ vai cậu: "Đương nhiên. Cậu biết vì sao ngài Nance được xưng là người dệt vận mệnh không?"
Một khi lên tới phù thủy áo bào đen, phù thủy sẽ có lãnh địa và danh hiệu cho riêng mình.
Danh hiệu của ngài Nance chính là người dệt vận mệnh.
Ash chần chờ suy đoán căn cứ ý trên mặt chữ: "Vì ngài Nance có thể thao túng vận mệnh của người khác ạ?"
Mon không nói đúng hay sai, chỉ nói một cách sâu xa: "Lồng giam kiên cố nhất trên thế giới là lồng giam vận mệnh."
Ash chớp mắt mấy cái như có điều suy nghĩ.
Cook mới quen ở một bên còn đắm chìm trong dung mạo của Trăng Đỏ, anh ta còn lẩm bẩm một mình như lên cơn: "Rõ ràng tôi đã gặp ngài ấy trên báo... Hình trên báo đúng là lừa gạt. Trời ạ, sao người thật có thể đẹp tới như thế..."
Anh ta thậm chí vứt tiền cược của mình lên tận chín tầng mây.
Đương nhiên, dù anh ta không quên thì có lẽ Cook cũng sẽ không bi quan hối hận như ban đầu.
Dù sao Trăng Đỏ đã đến rồi.
Mà ngày càng nhiều người tham gia trận cá cược này không thể giữ bình tĩnh nổi vào giờ phút này.
Họ hốt hoảng y chang Cook lúc nãy, ước gì có thể bay đến cửa sòng bạc cửa để đặt cược lần nữa.
Mà giờ khắc này cửa lớn của tháp phù thủy đã đóng, sòng bạc cũng đóng lại ván cược.
Tiền đặt cược không thể nào sửa đổi, cũng không thể nào đặt cược lại.
Mọi thứ đã xác định.
Tiếng thở dài đau đớn vang lên xung quanh, có người bỏ ra số tiền lớn thậm chí còn kêu rên.
Sợ là phải táng gia bại sản rồi QvQ
Cực kỳ muốn leo lên trên tháp vương tọa rồi nhảy xuống cho rồi.
Câu kẻ vui người buồn cũng được áp dụng trong trường hợp này.
Những người giống Evan và Elena, giống Anjar và Laverne cùng những người bạn bất chấp tất cả vét hết túi tiền ủng hộ ngài Nance, giờ phút này họ đều nhảy cẫng hoan hô vì Sigourney đã bình an trở về, vì túi tiền sắp sửa phồng to vô số lần của họ.
Ash cong khóe môi lắng nghe tiếng reo hò và cả tiếng kêu rên.
Sigourney vừa xuất hiện là đã có nhiều người chắc cú về kết quả cuối cùng của cuộc chiến đoạt tháp này rồi.
Cậu rất muốn để Sigourney tới đây nghe một chút.
Rằng có rất nhiều người cực kỳ tin tưởng sức mạnh của anh từ sâu trong tiềm thức đến như vậy.
Ừm...
Trái lại, ngài Nance trong suy nghĩ của mọi người thật sự là...
Ash lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng.
|
Quyển 6 - Chương 113: Chiến thắng Editor: Nam Cung Băng Huyên.
Chương 113: Chiến thắng.
***
Cửa tháp phù thủy vương tọa đóng chặt, mọi người đều tập trung hai bên đại lộ Abelos để ngóng chờ, dù chẳng nhìn thấy gì cũng không nghe được gì từ bên trong nhưng điều này cũng không ngăn được tinh thần phấn khởi của họ.
Bọn họ đang đợi kết quả cuối cùng.
Sòng bạc vương thành đúng lúc này mở thêm một ván cược mới, nội dung là khi nào thì trận chiến kết thúc, người tham gia cược có thể tham gia thêm một mục là bên nào sẽ chiến thắng nữa.
Khoảng thời gian cho phép cược giới hạn từ một giờ đến đêm mai.
Đây chính là thời gian tối thiểu và tối đa cho một trận đấu.
Lần này thì tỉ lệ đặt giữa cược Nance và Thomason không chênh lệch nhiều. Tuy vậy vẫn có rất nhiều người phân vân và đổi phe, hi vọng ván cược mới này sẽ gỡ gạc cho họ được phần nào.
Cook cũng sốt sắng tham gia.
Trước khi đặt, anh ta còn tham khảo ý kiến của Ash: "Cậu thấy cược bao lâu thì ổn?"
Ash trả lời anh ta không chút do dự: "Anh chọn thời gian ngắn nhất ấy."
Cook: "..." Đặt cược vào thời gian ngắn nhất là quyết định có tỉ lệ cược cao nhất, đồng thời cũng là lựa chọn mạo hiểm nhất. Anh ta đã từng nghe nói Trăng Đỏ mạnh như thế nào rồi, nhưng dầu gì thì Thomason cũng là người đứng đầu trong số người khiêu chiến, một phù thủy áo xám đường đường chính chính kia mà? Sao có thể bị đánh bại nhanh như vậy chứ?
Anh ta thấy Ash có vẻ rất kiên định, cuối cùng vẫn cắn răng chen vào đám người đông đúc.
Anh ta đi như bay đến trước cửa sòng bạc, đặt tất cả vốn liếng của mình chỉ trừ một ít đồng bạc để làm lộ phí về nhà: "Một giờ! Tôi cược sau một giờ ngài Nance sẽ chiến thắng!"
Những người xung quanh nhìn anh ta một cách quái dị, một phần nào lại thấy đồng cảm với anh ta.
Họ nghĩ có lẽ khi nãy người này đã đặt một đống tiền cho Thomason rồi, sau khi thấy Trăng đỏ thì lại hối hận. Chắc chắn anh ta đang muốn làm cú chót cho hoành tráng để thu hồi lại số tiền đã mất đây mà.
Thật ra có rất nhiều người cũng có cùng suy nghĩ này nhưng họ lại không dám đặt toàn bộ hi vọng để đặt cược vào một giờ.
Dù sao khả năng đó cũng rất khó xảy ra.
Dù là Trăng Đỏ thì cũng không làm được đâu nhỉ...
"Không thể nào!"
Trong Biển Sao, Thomason gần như điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu: "Điều này không thể nào xảy ra được!"
Ông ta nắm chặt lấy pháp trượng khắc tinh thể trắng hếu, cả người như chìm vào cái động to lớn đen ngòm như muốn nuốt chửng hết tất cả ánh sáng. Xung quanh ông ta là vô số những sợi tơ mảnh đen trôi nổi như những sợi rong từ đáy hồ, ngăn cách ông ta và bức tường ánh sáng.
Ông ta tạo ra một lĩnh vực của bản thân, chỉ có như vậy mới giúp ông ta an toàn trong mê cung vô biên này.
Nếu không làm vậy, kết cục sẽ như hộ vệ Kiara của ông ta.
Cách đó không xa, thú nhân họ mèo kia không thể giữ được hình người mà biến trở lại thành một con báo đen to lớn mạnh mẽ. Nó yên tĩnh nằm rạp trên mặt đất, đầu gác lên hai chân trước, trông như là đang ngủ một giấc thôi. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn kĩ một chút sẽ thấy cả người nó thỉnh thoảng run rẩy mãnh liệt, rõ ràng nó đang ngủ không yên ổn một chút nào.
Thomason hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Một người từ khi sinh ra đến lúc chết đi, là một sợi tơ trong dòng sông vận mệnh.
Sợi tơ này độc nhất vô nhị, cũng là số phận duy nhất của người đó.
Sợi tơ này có thể rất ngoằn nghoèo, khúc khuỷu. Nó chứa vô số bước ngoặc cũng như vô số hướng đi ở những bước ngoặc đó, từ đó là những khả năng mà số phận có thể dẫn đến.
Nance là một người dệt vận mệnh, ông có đôi mắt có thể nhìn thấu sợi tơ số phận của người khác. Trong lĩnh vực của ông, ông có thể thoải mái tháo rời vô vàn điểm nút của tơ số phận gây ảnh hưởng tới người này. Một khi sợi tơ này trở nên rắc rối khó gỡ, vô hạn những khả năng tương lai đan xen chồng chéo vào nhau sẽ khiến cho người ta lạc lõng và không thể tìm thấy lối ra cho chính bản thân mình.
Kiara đã bị vây khốn như thế. Nếu Thomason không kịp tạo ra lĩnh vực có sức mạnh nuốt chửng quy tắc của mình thì có lẽ ông ta cũng sẽ bị vây hãm giống như Kiara.
Có lẽ là do lĩnh vực của ông ta không bằng lĩnh vực của Nance.
Thomason không muốn tin, nhưng lại không thể không chấp nhận sự thật rằng: Lĩnh vực của ông ta bị Nance áp đảo hoàn toàn mà ông ta chỉ đủ sức bảo vệ bản thân mình mà thôi. Lĩnh vực của Nance ngay từ khi bắt đầu trận quyết đấu đã có thể bao trùm khắp cả Biển Sao rồi.
Mà ông ta còn đang tự vệ một cách khó khăn thì làm sao mà phản đòn cho được?
Bọn họ đều là phù thủy áo bào xám, không liên quan đến sức mạnh cao hay là thấp.
Thứ quyết định cho sự chênh lệch của bọn họ chính là độ hiểu biết quy tắc tinh tú khác nhau.
"Chuyện này thật vô lý..." Thomason lẩm nhẩm, ông ta cảm thấy tuyệt vọng khi phải đối mặt với sự thật là sự chênh lệch giữa mình và đối thủ vô cùng xa. Ông ta gần như không kiểm soát được mà hét lên một cách thảm hại: "Vương Tọa! Điện hạ Reinhardt! Chắc chắn ông ta gian lận!"
Bốn phía Biển Sao tĩnh lặng, không ai đáp lại ông ta.
Không một lời đáp nào cũng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Không có chuyện gian lận xảy ra.
Ai lại có thể gian lận ngay trước mặt Vương Tọa Rực Rỡ?
Thomason suy sụp cứ như ông ta bị ai lấy đi mất tất cả sức lực tinh thần. Ông ta hoảng hốt thì thào: "Trình độ như vậy thì làm sao có thể chỉ là chủ nhân của tháp thứ ba chứ..."
...
Bên ngoài.
Cook chen trở về bên cạnh Ash, khó khăn lắm anh ta mới xác định đúng vị trí của cậu trong biển người đông nghìn nghịt này.
Cả thời gian chen đi chen về khổ sở của anh ta cũng ngót nghét gần một giờ rồi.
"Còn chưa kết thúc nữa hả?" Anh ta thở hổn hển, nhìn lom lom vào Ash: "Này anh bạn nhỏ, thời gian trôi qua mau thật đó."
Anh ta thấy Ash cười rộ, cậu dùng một ngón tay chỉ chỉ làm Cook hoảng hốt, động tác của người bạn nhỏ này quen ghê, không lẽ sắp có tin gì vui rồi?
Anh ta nghĩ như vậy, sau đó Ash lại nói: "Xong rồi. Thomason ra rồi kìa." Anh ta nhanh chóng nhìn về hướng cánh cửa kín mít của tháp phù thủy theo đầu ngón tay Ash. Sau đó một chùm ánh sáng chiếu xuống, mang theo Thomason và một con báo đen thật to đáp xuống bậc thang trước cửa.
Báo đen nằm im giống như đã bị thương và hôn mê.
Thomason thì ngồi bệt xuống đất, dường như ông ta đã trải qua một trận đánh nhau rất kịch liệt. Mồ hôi ông ta đầm đìa, từng sợi tóc trắng dính lung tung trên trán và mặt, ánh mắt mệt mỏi và môi thì run rẩy, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Ông ta không còn chút nào ngạo mạn kiêu căng như trước khi bước vào tháp nữa.
Không cần chờ Vương Tọa Rực Rỡ tuyên bố thắng thua, chỉ cần nhìn cảnh này thôi là mọi người đều hiểu rồi.
"Ghê gớm thật." Ash nghe thấy vài người cảm thán: "Trăng Đỏ quả là không nương tay, đánh người ta thành ra thế này luôn."
"Đúng thế, dữ quá đi."
"Không hổ là Trăng Đỏ."
...
Không ít người thầm thán phục như vậy.
Họkhông cảm thấy ngạc nhiên gì mấy trước sự thất bại của Thomason.
Mọi người bình tĩnh chấp nhận kết quả, cũng giúp ghi thêm cho Sigourney một chiến tích chói lọi nữa.
"Sigourney còn chưa kịp ra tay." Mon cũng nghe thấy những lời bình luận kia, anh ta lắc đầu: "Cậu ta chắc chỉ đứng ngoài khoanh tay xem trò vui thôi nhỉ?"
Ash chớp chớp mắt, một lần nữa cậu chắc chắn rằng không thể tin tưởng vào mấy lời đồn được. Điển hình là một lời đồn mới toanh đang được thêu dệt lên trước mắt cậu, chấp thêm một nét bút cho lý lịch hư ảo của Sigourney đây này. Cậu bắt đầu suy nghĩ lại xem có khi nào mấy lời đồn về Sigourney mà trước đây cậu từng nghe đều là tin vịt hay không.
"Ngài Nance và Sigourney đâu rồi nhỉ?" Chờ cả buổi trời mà không thấy hai người họ đi ra, Ash khều Mon.
Mon cũng không rõ lắm: "Đúng ra họ phải xong rồi chứ nhỉ?"
Bên trong tháp.
Biển Sao một lần nữa quay trở về sự yên tĩnh vốn có.
Sau khi Thomason và Kiara rời khỏi tháp thỉ chỉ còn lại Nance và Sigourney bình tĩnh đứng đó.
Giọng nói của Vương Tọa Rực Rỡ vang lên một lần nữa, ôn hòa hơn lúc ban đầu rất nhiều: "Nance, chúc mừng ngươi thủ tháp thành công."
Nance cười híp mắt: "Vì vinh quang của điện hạ."
"Hơn mười năm không gặp mà ngươi đã có thể hiểu quy tắc đến vậy rồi..." Giọng ông đầy khen ngợi.
"Xin ngài dừng lại!" Nance giơ hai tay lên đầu hàng, vậy mà ông lại dám ngắt lời Vương Tọa, "Điện hạ, ta thật lòng chỉ muốn về nhà dưỡng lão thôi, thật đó."
Giọng Vương Tọa mang theo một chút bất đắc dĩ và ông cũng khẳng định một cách nghiêm túc rằng: "Nance, ngươi rất có tài để trở thành Vương Tọa."
Nance kiên quyết lắc đầu: "Nhưng mà ta không muốn trở thành Vương Tọa."
"..." Sau khi im lặng một lúc thì dường như Vương Tọa khẽ thở dài một tiếng: "Thời gian còn dài. Nance, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ..."
Dứt lời, một luồng ánh sáng trắng bạc bao quanh Nance và Sigourney. Hai người biến mất khỏi Biển Sao, đáp xuống trước cánh cửa khổng lồ đóng chặt của tháp phù thủy.
Lấy tháp vương tọa làm tâm, một giọng nói hùng hồn trang nghiêm vang lên từ những bậc thang cao nhất, vang vọng cả tòa Vương Thành.
"Trận đấu đoạt tháp phù thủy thứ ba lần này đã kết thúc. Bên thắng cuộc chính là người dệt vận mệnh - Nance."
Hai bên đại lộ Abelos vang lên tiếng vỗ tay như sấm và tiếng hoan hô ngút trời.
|