Đại Thúc Thật Mê Người
|
|
Chap 37
" Nhưng con ... " " Chú muốn con bị bệnh à " Giả vờ khóc , mếu máo " À vào đi ... "
Hai người ngồi cạnh nhau , 1 người lo lắng không thôi , sờ soạt khắp nơi xem có bị sao không , người kia lại thảnh thơi để im cho sờ , còn thích thú khi hắn sờ
" Chú sờ đã không " " Sao ? đã gì " Hỏi lại y , thấy ánh mắt y khác , tựa như con mãng thú đang chằm chằm nhìn vào đồ ăn " Người con ấy " " À chú xin lỗi .. tại chú lo quá " " Con không trách chú đâu "
Hắn nhìn xuống tay mình đang để ở bụng y , hoảng hốt rụt tay lại , Tôn Hạo nhanh mắt liền kéo lại đặt lên , cảm nhận được từng tấc thịt trên người cháu mình Nhìn xuống những cơ bụng đang nổi nhẹ lên , khó hiểu chọt chọt , cứng rắn quá , nhìn xuống bụng mình , phẳng lì
" Hạo nhi ! Con có gì đây " Sờ sờ lên cơ bụng hỏi " Múi ạ " Thích thú trả lời " Sao chú không có nhỉ "
Không ngần ngại lật vạt áo sơ mi lên , ánh đèn chiếu lên thân hình , đẹp đẽ tựa ánh sương , Tôn Hạo nhìn đến không chớp mắt , ngơ ngẩn . Tôn Viên vẫn chưa ý thức được hành động của mình , lật còn cao hơn , chọt chọt vào bụng
" Sao chú không có " " Tại chú không tập gym " " Gym ? Gym là gì ? "
Bất lực ngao ngán , nhưng y không thèm chú ý tới cái đó mà đáng chú ý tới cái nơi đang được quần nhỏ che lại , đủ để biết bên trong bao bọc cái gì .
|
Chap 38
Tôn Hạo chạm nhẹ lên bụng , miết từ trên xuống dưới lại lên trên , dừng ở hạt đậu nhỏ hồng hồng , xinh xẻo đẹp đẽ đến muốn gặp 1 miếng .
Tôn Viên khá mẫn cảm , ngón tay thon dài sạch sẽ của thiếu niên như mang 1 dòng điện , tê dại khắp người .
Y chỉ muốn ngắt lấy , ngậm trong miệng thưởng thức vị ngon ngọt của nó , hơi cúi người lại nhìn vào . Tôn Viên đỏ mặt ngượng ngùng , đẩy đẩy đầu y ra , cảm thấy bản thân dần hối hận hỏi y
" Chú ... nấu cơm cho con " " dạ được " Ngước mặt lên nhìn , vẻ đẹp thiếu niên tựa ánh ban mai , tỏa sáng khắp mặt y , lung linh mờ ảo " Chú đi đây " Xong chồm người đứng dậy , chạy mạch vào bếp
Tôn Hạo vẫn ngồi đó , biểu lộ lên chất gian xảo , liếm liếm ngón tay vừa chạm lên người hắn , cười ranh mãnh " chú của con ! Ngày chú bị ăn không sớm đâu "
Hắn ở bên trong đỏ mặt ngượng ngùng , Tôn Hạo nó đã lớn không thể giống ở quê mà hành xử như vậy . Lắc lắc đầu , mở tủ lạnh nên nấu gì , có đủ nên hạn định làm 1 bàn thịnh soạn
Tôn Hạo bước nhẹ vào , dụi mặt lên vai hắn , hít hương thơm đặc trưng gây nghiện , Tôn Viên cũng không quan tâm lắm
Thằng bé ở bệnh viện chịu khổ cực không ít , mình vẫn nên làm thì hơn , bắt đầu xắn tay áo sơ mi , cặm cụi rửa tôm với rau
Đứng 30 phút trong bếp cuối cùng cũng xong , lau đi mồ hôi còn đọng trên mặt , thở phào , dọn hết lên bàn gọi trìu mến
" Hạo nhi ăn thôi " " Dạ ! " Tôn Hạo tắt TV , hớn hở chạy vào Tôn Hạo cười rạng rỡ , khen lấy khen để " Đồ ăn của chú rất ngon " " vậy ăn nhiều vào " Xoa xoa đầu , cười mỉm
Bầu khí vui vẻ quấn quanh 2 người , Tôn Viên thoải mái hẳn ra , có Tôn Hạo như thế thì cơn đau đến mấy cũng tan . Vốn Tôn hạo ở bệnh viện từ lúc đó đến giờ , chưa từng ở đây , phòng chỉ 1
|
Chap 39
" Hạo nhi con mới xuất viện .... con ngủ phòng chú đi " " Vậy được ạ ! Tối rồi chúng ta ngủ chung " " Chú sẽ ngủ ở ghế sofa , con cứ ngủ ở giường là được rỒI " " sao thế được , chú ngủ với con cũng được mà " " Quyết định vậy đi "
Cúi người dọn dẹp , Tôn Hạo sắc mặt ỉu xìu , lên phòng Tôn Viên tắm rửa , hắn vẫn ở dưới rửa bát . Rửa xong xuôi , lau tay vào khăn ở kế bên , đi ra ghế xem TV
Tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống , hắn cũng không để tâm lắm , mải chú ý đến TV . Tôn hạo vừa tắm táp xong , chỉ độc quấn khăn tắm , hơi nước trên người tỏa ra 1 vẻ đẹp yêu mị , quyến rũ
Từng giọt nước chảy lăn tăn từ mặt xuống xương quai xanh mê hồn , body được tập tành suốt mấy ngày ở viện cũng nổi rõ hơn , làn da trắng toát lên vẻ đẹp yêu mị khó cưỡng lại được
Ngồi phịch xuống cạnh hắn , tay lau lau đầu , cười nhẹ
" Chú xem gì vậy " " À ... phim tầng lớp Itaewon mà " tầm mắt vẫn không rời chiếc TV " Hình như bối cảnh là Hàn Quốc thì phải " " Chú không biết ! Nó hiện lên , chú thấy mới xem "
Hắn cảm thấy có vài giọt nước từ đâu chảy xuống vai , tí tách từng giọt , lẽ nào nhà hắn bị dột , quay ngang quay ngửa , giật mình đến thót tim
" Con làm chú sợ sao " Khuôn Mặt thiếu niên đầy mê hoặc , Tôn Hạo quay sang cười tinh nghịch " Làm chú hết hồn luôn đó " Cốc nhẹ vào ót y , trách cứ " Vâng " Cười híp mắt không thấy tổ quốc " A ~ tóc con ướt để sấy cho kẻo bệnh "
|
Chap 40
Tôn Viên liền chồm người dậy , cầm khăn lau đầu cho Tôn hạo , Cách qua lớp sơ mi mỏng có thể thấy cảnh xuân tươi đẹp bên trong , thoắt ẩn thoắt hiện làm cổ họng y khô khốc .
Với tư thế này có hơi đỏ mặt , Tôn Viên vẫn thơ ngây đưa chính bản thân cho sói . Do Tôn Hạo được hưởng gen trội của anh trai hắn , lúc 8 tuổi đã cao đến vai hắn , giờ đây cao hơn 1 cái đầu
Thuận tiện cho việc hong khô tóc , quỳ trước y đầy quyến rũ , chạm lên những sợi tóc dài mượt , sờ 1 chỉ muốn sờ mãi nên hồi đó rất thích xoa đầu y
Tôn Hạo nhẫn nhịn mỹ vị trước mắt , khống chế dục vọng to lớn sắp bùng phát , nhưng bất quá không thành . Tôn Viên cứ ngây ngô dụ dỗ y , nhịn không nổi liền cắn 1 ngụm vào đầu ngực hắn
Giật thót tim a lên , khó hiểu nhìn y , Tôn Hạo ý thức được việc liền nhả ra , thay đổi vẻ mặt như chong chóng , áp chế dục vọng
" Con sao vậy ? " Nhìn xuống Tôn Hạo đang trầm mặt , hay do hắn hong lâu quá nên thằng bé lạnh " con không sao " " Đừng nói dối nữa ... con lạnh đúng không ? " Vuốt ve y , gạt những lọn tóc tinh nghịch đang rũ ở trán
Tôn Viên không chần chừ liền ôm hắn vào lòng , vuốt vuốt lưng , nhẹ nhàng nói " Chú dìu con lên phòng " " Chú ngủ với con đi " Nũng nịu kêu , Tôn Viên không kháng ngự được vẻ mặt đó nên cũng ừ 1 tiếng
Định đứng lên , Tôn hạo liền ôm hắn bồng lên tay , dễ dàng như ăn kẹo , Tôn viên bị dọa suýt hồn lìa khỏi xác , lắc đầu kịch liệt
" Thả xuống đi .. chú đi được ! Con mệt mà " " Con ôm được " Cười ranh mãnh , ôm vẫn không quên sờ lên cánh mông mềm mại
Hắn bất lực , kêu thế nào cũng không ăn thua , thở dài để y bế hắn lên phòng . Mở cửa bước vào , đặt hắn lên giường đi tới tủ đồ , tìm tòi 1 hồi cũng thấy quần áo mình , mặc đồ ngủ rồi leo lên giường
" Con ổn chứ ! Hay chú pha cho con tách trà gừng vậy " " Con vẫn ổn ! Đừng lo , con buồn ngủ lắm rồi "
|
Chap 41
Ngáp 1 cái , kéo hắn xuống , ôm chặt không chừa 1 kẽ hở , nhìn xuống tiểu tử đang ngon giấc trong lòng mình , nhìn lên bầu trời qua cửa kính
Màu đen bao trùm lên màn đêm tĩnh mịch , tối tăm , phản nhẹ lên , mặt trăng thật tròn , thật đẹp , cũng thật u tối . Chỉ có đám mây sương mù chịu ở bên , bầu bạn cùng
Cũng như hắn vậy , hắn ô uế , dơ bẩn , hắn đã sa vào con đường chưa từng chạm tới , bán chính thân thế này cho những ác ma
Liệu Hạo nhi nó biết có còn ở bên hắn như này không , còn nũng nịu ôm hắn , cười rạng rỡ như ánh bình minh , ấm áp như tia mặt trời , êm dịu như làn nước biển
Hắn chỉ mong Tôn Hạo không biết đến những mối quan hệ phức tạp hắn đang mắc phải
Hắn sẽ bao bọc y trong sự ánh sáng , nơi có những thứ khiến tâm tình tốt hơn , vui vẻ , nơi đó chỉ hợp với nó . Nó đã chịu khổ lúc anh hai chị dâu mất , hắn đã hứa với anh hai dù thế nào phải chăm sóc nó thật tốt
Nhắm mi mắt , ôm Tôn Hạo đang say giấc , hôn nhẹ lên trán an tâm ngủ 1 giấc
Mặt trời đã ló dạng sau 1 đêm dài tĩnh mịch , những tia nắng len lỏi chiếu nhẹ lên mặt hắn , hé mắt nhìn , cảm thấy cánh tay đã tê rần .
Ngoảnh sang là gương mặt đẹp trai của thiếu niên đang trong tuổi trưởng thành , sống mũi cao , nước da trắng ngần , mịn màng như da em bé , mày kiếm thanh ngài , đặc biệt là giống màu mắt hiếm của anh hai , đồng tử màu cam cháy
Vuốt ve gương mặt y 1 lát , cười mỉm ôn nhu , đặt nhẹ đầu Tôn Hạo sang chiếc gối bên cạnh , nhẹ nhàng đi xuống lầu . Đồng hồ treo tường đã điểm 8h rưỡi , hôm qua đặc biệt ngủ ngon
" ưm ~ nấu cho cho Hạo nhi bây giờ " Đứng trước tủ lạnh , đăm chiêu " à nấu món đó đi , mãi thằng bé mới sở nhà "
Xắn tay áo sơ mi lên , đeo tạp dề lên , rửa những vật dụng để nấu , rau với thực phẩm đông lạnh được ngâm muối để 30 phút .
|