Dạy Kèm
|
|
Chap 5
Đó là 3 gia tộc , Tịch gia đứng đầu , Thẩm gia thứ 2 và Kim gia thứ 3 , họ là những cổ đông lớn trong trường . Không chỉ nổi tiếng trong trường mà cả ngoài thành phố cũng nổi tiếng không kém
Tịch gia là dòng dõi trâm anh thế phiệt , họ nổi tiếng trong và ngoài nước , lớn mạnh về kinh doanh , bất động sản , gia tài chật kín cái nhà băng .
Và họ đã tạo dựng lên Tịch thị bởi 2 bàn tay trắng qua nhiều đời này sang nhiều đời khác , hiện tại đang được đứng đầu bởi ông trùm buôn vũ khí , kinh doanh thương mại , Tịch Si Ngũ
Tại đất nước này đã thu mua được rất nhiều các công ty lớn nhỏ trong nước , gồm 13 nước đã có sự góp mặt của ông . Bởi có mối quan hệ rộng rãi , quen biết nên địa vị của ông trong xã hội rất lớn . Những phóng viên luôn luôn bám sát rình rập , chỉ cần sơ hở chút là hôm sau được lên trang nhất
Mà ông đã ngoài 50 tuổi , 1 cương trực chính nghĩa , không bao giờ ra ngoài tìm tình nhân , chỉ độc sủng người vợ nhan sắc họa thủy , thanh tao , dịu dàng , Nhan Họa Di và con trai duy nhất , người sẽ kế thừa tài sản của ông sau này , Tịch Si Thần
Vốn ăn chơi trác táng , trong mắt mọi người lịch ngày của hắn rất khác người , không ăn chỉ có chơi , không chơi chỉ có phượt , việc học tập bỏ bê nên đã bị học lại năm nhất rất nhiều , ngoại hình cao ráo , xuất sắc , vẻ đẹp như tạc tượng được thừa hưởng gen tốt cả bố lẫn mẹ
Rất nhiều cô gái trong nước ao ước được làm vợ hắn , hoặc làm tình nhân bên cạnh cũng đủ sống sung túc 3 đời .
“ Sao anh biết nhiều vậy ? “ “ Tịch thị nổi tiếng như thế ai mà không biết , em cổ hủ quá đó “ Cốc mạnh vào trán cậu , phủi bụi trên người cậu “ Thôi chết em rồi “ “ Haizz ! tại em ngốc quá đó , người không nên động lại động đến … biết bao nhiêu người bị cậu ta hại đời tàn luôn không ? “ “ Con như vậy luôn hả ? “ “ Vậy để anh kể tiếp nè , anh nhớ rõ lắm .. Ưm ~ “ Nghe vậy cậu liền bịt mồm , kéo Nhạc Hà Y rời phòng
Nghe tiếp chắc cậu tối nay mất ngủ quá , cứ nghe về cái chuyện tên nhóc đó là lại sôi máu , ỷ lại con nhà giàu nên hống hách mà , mình không phục …. Ước gì mình cũng được như thế
Cạch
Mở cửa bước vào nhà , đặt đôi giày lên tủ đựng , xỏ chân vào đôi dép trong nhà màu vàng , bước 1 bước là con vịt lại xoay tròn 1 lượt .
“ Anh hai đã về rồi “ cười tươi chạy đến sà vào lòng cậu “ Ân ~ hôm nay đi học thế nào “ Bế bồng Mẫn Đào lên tay , cười cười bẹo má “ Rất vui ạ , em còn được cô cho kẹo nữa nè “ Móc móc túi trong bộ đồ ngủ , chìa tay nhỏ đầy ắp kẹp sắc màu “ Oa ~ Nhiều quá vậy nè “
Đặt Mẫn Đào xuống ghế sofa , bày bộ mặt ganh tị “ Nhiều kẹo vậy cho anh 1 ít được không ? “ “ Không được , ăn bây giờ là sâu răng , sáng mai em sẽ cho “ Chu môi dặn dò , cậu không nhịn liền bẹo nhẹ vào má “ Vậy anh đi tắm rồi mình ăn cơm nha “
|
Chap 6
“ Vâng ạ “ Mẫn Đào ngoan ngoãn , ngồi xem hoạt hình
Cậu bước vào phòng ngủ , lấy đồ ngủ đôi với Mẫn Đào , sắp xếp lại giáo án trên bàn bước vào phòng tắm , 30 phút cũng tắm táp xong xuôi , sảng khoái thích thú đi ra ngoài . Mở tủ lạnh lấy đồ ăn , có trứng , có tôm , có đậu nên cậu quyết định sẽ làm trứng ốp la với tôm chiên xù .
Vì đó là món khoái khẩu của Mẫn Đào , liền đeo tạp dề lên người , cặm cụi rửa tôm , bật bếp . Loay hoay 1 hồi cũng xong , lấy ít cơm nóng làm cơm chiên dương châu , bê hết ra bàn ăn , nhẹ nhàng gọi
“ Ăn tối nào ! Không anh ăn hết tôm nha “ “ Em vào liền “ Từ phòng khách vọng vào , hí húi tắt TV , lon ton chạy vào khen tấm tắc “ Thơm quá , yêu anh hai nhất “ “ Ừm ! anh cũng yêu Mẫn Đào nhiều “ Hôn chụt lên trán thật kêu , đưa bát cơm đã múc sẵn đặt lên bàn , lấy muỗng đưa và tay nói “ Dạ “
Cậu cứ nhìn theo Mẫn Đào ăn 1 cách ngon miệng , cười ôn nhu , trìu mến gắp tôm vào bát cho con bé lại suy ngẫm không thôi . Không biết sau này nên xoay sở sao đây , mình đã lỡ đắc tội với thiếu gia nhà họ Tịch , Tịch Si Thần
Thở dài tiếp tục ăn , chỉ mong tên nhóc đó không thù dai mà hại cậu sau này là được .
Buổi tối tĩnh lặng dần tối , mọi người tại khu chung cư đều tắt hết đèn đi ngủ , sau khi soạn xong hết đống giáo án , ru ngủ Mẫn Đào cũng nằm trên giường ngủ . An tâm hòa mình vào cơn ngủ dài , không màng nhớ tới chuyện kia , an lành ngủ ngon 1 giấc dài
Chiếp … chiếp … chiếp … Tiếng chim ngoài cửa kêu , mtwj tròi đã ló dạng chiếu nhẹ vào cửa kính , tia nắng len lỏi qua các khe kính , chiếu nhẹ lên khuôn mặt cậu , dụi dụi mắt , vươn người ngáp ngắn
“ Mẫn Đào dậy đi nào “ “ Ưm ~ Sáng rồi “ mơ màng nói , trở người chùm chăn ngủ tiếp “ Trời sáng chạy tận mông rồi kìa , em còn đi học nữa “ Ôm con bé vẫn say sưa ngủ , vỗ nhè nhẹ vào má
Đứng trong phòng tắm , 1 lớn 1 nhỏ tranh nhau đánh răng trước , nghịch ngợm đủ trò cũng xong xuôi , ngồi xuống giường buộc tóc sam rồi đứng dậy lấy đồng phục được gấp gọn gàng trong tủ đồ , đưa cho Mẫn Đào
“ Thay đi , anh làm bữa sáng đã “ “ Dạ
Đứng xuống bếp , mở tủ lạnh tìm mục tiêu , mắt sáng như đèn ô tô , lấy túi bánh sandwich đặt lên chảo hươ nóng , ốp 2 quả trứng lên
“ Mẫn Đào xuống đây đi “ Đặt chiếc bánh lên đĩa , lấy cốc sữa bò nóng hổi gọi “ A ~ Sanwich trứng “ Cầm chiếc bánh ngoàm ngoạm “ Từ từ thôi “ vuốt vuốt lưng sợ Mẫn Đào bị nghẹn , đưa cốc sữa tới miệng con bé dỗ dành “ Uống đi để cao nhá “ “ Em uống rồi sẽ cao hơn anh hai “ Đứng trên ghế giơ tay nhỏ , kiễng kiễng chân miêu tả “ Ân ~ cao hơn anh hai “ Cười híp mắt , xoa xoa đầu
|
Chap 7
Cầm balo nhỏ màu hường hình gấu với cặp đồ , tay trái cầm Mẫn Đào , tung tăng đi về phía thang máy , vì tầng cậu ở là tầng 4 nên đi thang máy cũng không tốn thời gian mấy , cũng vừa đủ đi đến trường
Ting
Cửa thang máy đã mở , 1 lớn 1 nhỏ tíu tít đi ra ngoài , thấy chiếc xe in chữa mầm non hướng dương liền dắt Mẫn Đào tới không quên dặn dò
" Nhớ phải nghe lời cô nghe không " " dạ ! Khi về anh nhớ mua bánh dâu cho em nha " Vẫn không quên nhắc nhở " rồi ! rồi ! Lên đi cô nương "
Đưa con bé lên xe , ngắm nhìn chiếc xe rời đi 1 lúc , nhìn đồng hồ trên tay cuống quýt đón Taxi
Chạy thẳng vào văn phòng , soạn đồ đạc chuẩn bị lên lớp , đang acwmj cụi , Nhạc Hà Y vỗ vỗ vai nói nhẹ
" Thầy hiệu trưởng bảo cậu lên văn phòng 1 chuyến kìa " " Hả ? Em có làm gì đâu ? " " Ngốc quá chắc thầy ấy lại tính sổ cậu về chuyện va vào tên nhóc đó đó " " Thôi chết em rồi ! Anh lên trước nha " " Ừa ! mau lên " Thở dài , mong cậu ta không bị làm khó bởi hiệu trưởng
Hớt ha hớt hải chạy lên văn phòng hiệu trưởng , đứng trước cuuar thở hồng hộc , vuốt vuốt lồng ngực , gõ cửa 3 tiếng
Cộc ... Cộc .. Cộc ...
Bên trong truyền ra " Vào đi " , cậu liền bước vào , cậu chẳng còn tâm trạng tâm trạng để ngắm quang cảnh xung quanh nữa , mà đang là cái người ngồi trên ghế xoay lưng về phía cậu
" Cậu là Chu Vô Ân đúng không ? " " dạ vâng ạ " Cúi cúi người kính lễ
Chiếc ghế được xoay qua , từng bước từng bước ngồi xuống ghế sòa êm ái , từ tốn nhấp ngụm trà
" Cậu ngồi xuống đi " " Dạ " Ngồi xuống , lớp bông của bộ sofa làm cậu tươi tỉnh hẳn , êm ái thật " Cậu là chủ nhiệm lớp 12a5 đúng không " " Dạ " Cậu vẫn không dám ngẩng đầu vì sợ đắc tội với hiệu trưởng " ngẩng đầu lên đi , tôi muốn thấy mặt cậu "
Từ từ nâng mặt lên , trước mắt cậu là 1 người phụ nữ cao sang , quý phái , dịu dàng lại thanh tao tựa đóa sen thơm ngát . Nhan sắc đẹp như tranh vẽ , dáng ngồi đầy quý tộc . Đôi đồng tử màu xanh lam như nước biển , trong vắt
Nhìn người phụ nữ , cậu lại thấy mang máng giống ai đó , nhưng lại không nhận ra , vẫn im lặng
" Tôi muốn cậu làm gia sư cho con trai tôi "
|
Chap 8
" Gia sư ! Tôi ... " " Cậu đừng vội cứ từ từ suy nghĩ , Tịch gia xưa nay chưa ép ai bao giờ " " Hiệu trưởng ... à không .... Tịch gia " " Đây là danh thiếp của tôi , nếu được hãy gọi cho số này "
Đứng dậy , cầm túi xách hàng hiệu đi ra đến cửa , vẫn nói 1 câu khiến cậu choáng ngợp
" Đương nhiên tiền thù lao không nhỏ đâu " rồi theo sau là 2 người mặc vest đen từ đầu tới cuối , khuất dần sau cánh cửa
" thù lao ... " Nhìn vào tấm danh thiếp vàng lóng lánh chói mắt , ghi nhẹ ở cuối kí hiệu là hình con sư tử được khắc vàng lên đó
Ngồi trong lớp vẫn để tâm tới chuyện đó , điện thoại trong túi reo reo , mở ra là lạ liền nhấp máy
" Anh có phải là phụ huynh của bé Mẫn Đào đúng không " " Dạ .. Vâng con bé làm sao ạ " " Tự dưng phát sốt nên tôi đã đưa bé đến bệnh viện XX " " Vâng .. cảm ơn cô ... tôi đến ngay "
Hoảng hốt thu dọn đống đồ trên bàn nhét vào cặp , hối hả chạy xuống văn phòng giáo viên , thở gấp gáp , Mạn Châu Sa đang ngồi ung dung cắn hạt bí , thấy Vô Ân sắc mặt lo lắng , liền hỏi
" Vô Ân cậu sao ? Có cần tôi giúp gì không ? " " Em xin lỗi ! Chuyện này em sẽ nói sau , chị xin phép cho em nghỉ hôm nay nhá " " Ừ ừ .. cậu có chuyện thì đi nhanh đi " Thở dài lắc lắc đầu , cắn hạt bí tiếp
Cậu đứng trước bệnh viện cần tìm , chạy mạch vào trong , sau khi điền kê thông tin người nhà - bệnh nhân xong xuôi , theo chỉ dẫn của cô y tá , mò mẫm 1 hồi cũng tìm được
Cốc ..cốc
" Vào đi " " Xin chào ! Tôi là người nhà của bé Mẫn Đào " Đặt kê khai lên bàn , lo lắng tột độ " Vâng ! Tôi là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân 103 , cậu đừng quá lo lắng " " Vậy con bé bị bệnh gì ạ " " bệnh tình hiện giờ vẫn ổn , chưa ảnh hưởng lắm đến dạ dày " " Bệnh liên quan đến dạ dày ư ~ " " Phải ! đây vẫn ở thời kì đầu nên chưa nguy hiêm rlawms , nhưng phải mau chóng điều trị " " Vậy chi phí là bao nhiêu " " Khá lớn nhưng có thể trả dần cho bệnh viện cũng được "
|
Chap 9
" Dạ vâng ! Cảm ơn , tôi xin phép ra ngoài "
Đóng nhẹ cửa , đi đến phòng bệnh của Mẫn Đào , nhìn con bé nằm trên giường phải tiếp nước mà lòng đau như cắt , không có con bé sao mình sống nổi đây
Từ nhỏ lúc cậu chỉ mới 15 tuổi , mẹ lúc đó mang bầu Mẫn Đào , ngay giây phút đó cậu hạnh phúc cỡ nào . Nhưng không may cha mẹ mất lúc đi đến bệnh viện , bác sĩ nói chỉ cứu 1 trong 2 người .
Mẹ cậu trăng trối nhất quyết phải cứu con bé , không được cứu mẹ , vì mẹ cậu cũng mắc 1 căn bệnh khi mang thai Mẫn Đào .
Sau khi Mẫn Đào được sinh ra , cậu khóc đến sưng húp nước mắt , khi cha mẹ qua đời , 2 anh em về sống với ông bà ngoại . Đến khi câu 19 tuổi liền xin phép ra ngoài ở chung , vất vả lắm mới thuê được căn hộ .
Vì ở trường cũ tiền làm cũng không được nhiều , mà Mẫn Đào năm nay lại là lên lớp cuối cùng , tiền đầu năm học rất nhiều , không thể xoay sở nên đã chuyển tới trường này , cậu đã tính trước rồi . Tuy khó khăn nhưng tiền dạy rất lớn , đủ để chi trả những khoản thiếu thốn
Ngồi suy sụp ở ghê shanhf lang , mò mẫm trong túi lấy tấm danh thiếp Tịch thị , tuy phải dạy học cho tên chết dẫm đó nhưng Mẫn Đào .. cậu sẽ đồng ý
Tít .. tít … tít
Bên kia đã reo chuông , chỉ cần chờ người nhấp máy là xong , thở phào mím môi , chỉ cần như vậy là có thể trả tiền viện phí cho bệnh viện rồi . “ Alo ! Tịch gia xin nghe “ Bên đầu máy là 1 giọng nói của người phụ nữ trầm “ Dạ ! Tôi là Chu Vô Ân “ “ À là cậu ! Phu nhân đã dặn dò tôi rồi , nếu được thì chiều ngày mai lúc 4h có thể đến đây được không “ “ À vâng ! Cứ theo sắp xếp của Tịch phu nhân đi ạ “
Cậu liền dập máy , thở dài thườn thượt , ngửa mặt nhìn lên trần , suy nghĩ sâu xa … mong tên nhóc đó không làm khó mình . Cậu liền đi về nhà , hình ảnh quen thuộc như chuỗi phim chiếu quanh nhà , bước chậm chạp vào . Mẫn Đào em cứ yên tâm , anh hai sẽ cố gắng , chờ anh hai nha . Liền nhắm mắt , ngủ trên sofa không màng tơi sđiều gì .
Cậu chẳng có tinh thần ăn uống , thẫn thờ tắm táp VSCN xong thay bộ đồ , bắt chuyến xe đi làm .
Nhạc Hà Y thấy tâm trạng cậu bơ phờ , liền chọc ghẹo đủ kiểu những Vô Ân không chịu cười . Mạn Châu Sa bẹo má , cho 1 cây kẹo mút , buổi sáng trên bàn cậu đầy ắp kẹo mút , nhưng cậu không có tâm trạng
Nhạc Hà Y liền tiến gần , trách móc “ Cậu hôm nay sao thế ! Cứ ỉu xìu như cọng bún thiu í “ “ Nè cậu có chuyện gì thì tâm sự với tôi nè “ Mạn Châu Sa an ủi “ em mệt mỏi lắm rồi “ “ Cái gì ? cậu định tự tử á “ Nhạc Hà Y hốt hoảng lay lay người cậu “ Không được làm vậy , ai cũng lo lắng cho cậu mà " mạn Châu Sa liền lay lay Nhạc Hà Y
Trong mắt người ngoài nhìn vào thì y như 3 con rắn nước , xà nẹo xà nẹo
|