Dạy Kèm
|
|
Tác giả : Lạc Cẩm Khinh Tình trạng : mới ra Thể loại : Phúc hắc công x nhược thụ ( học trò x thầy giáo ) , 1v1 , thanh xuân vườn trường , H văn , sủng ngọt , sư đồ luyến , cường thủ đào hoạt
Tóm tắt truyện
Thụ là 1 thầy giáo dạy kèm học sinh sau giờ học , dạy cho 1 cậu thiếu gia ăn chơi trác táng , bỏ bê việc học , lười biếng ham chơi , gia đình nhiều lần cấm túc những vẫn không chừa .
Chàng công gia đình quyền thế , hào môn thế gia , trâm anh thế phiệt dòng dõi nhiều đời , đẹp trai xuất chúng , nhiều người thầm thích nhưng luôn từ chối , bỏ làm ngơ
Thụ được gia đình nhà công thuê làm gia sư , cũng có từ chối nhưng vì hoàn cảnh thiếu thốn nên buộc chấp nhận . Công ban đầu chán ghét thụ , không chịu học nhưng 1 lần biết được bí mật của thụ , lập toan tính kế .
Ra điều kiện hết sức phi lí , nếu không đồng ý sẽ nói cho tất cả mọi người biết , cả đoạn video quay lại được .Đồng ý thỏa thuận đó , mỗi ngày đến dạy học là cực hình đối với thụ , công bắt thụ xyz với mình .
Đó chỉ là sơ qua thôi phải vào truyện mới hay , mong mọi người ủng hộ tác phẩm này của mình ^V^
|
Chap 1
Giới thiệu nhân vật trong truyện nà ~
Thụ : Chu Vô Ân - 20 tuổi , sống cùng với em gái nhỏ khoảng 5 tuổi trong 1 căn hộ nhỏ ở chung cư thành phố B - cao 1m69 , dáng người nhỏ nhắn , khuôn mặt bánh bao khả ái nên nhiều người hay nhận nhầm cậu là học sinh hơn là thầy giáo - Là 1 thầy giáo tại 1 ngôi trường nổi tiếng của cậu ấm cô chiêu - Bởi tính cách rụt rè trong khoản giao lưu nên lúc ở trường cũ không có đồng nghiệp nào chịu nói chuyện với cậu - Nhưng may mắn khi chuyển tới ngôi trường mới này , các anh chị lớn rất hòa đồng , vui vẻ , còn có thầy Nhạc và Mạn Châu Sa là luôn đối xử tốt với cậu
Công : Tịch Si Thần - 19 tuổi , sống cùng với ba mẹ trong dòng tộc cao quý - Cao 1m86 , bàn bàn nhập họa , ghét học hành , luôn luôn phiêu bạt du ngoạn khắp nơi , mỗi tuần chỉ đến 1 lần nên trong trường chỉ cần nhìn thấy được hắn là vui sướng hết thảy - Học sinh của trường Viện Thanh nổi tiếng , điện hạ lẫy lừng nổi danh khắp trường ai cũng biết và hâm mộ - Luôn đi chơi với những đứa bạn nhà giàu , quyền thế , không chịu học hành , bị cha mẹ cấm túc nhưng vẫn không chừa - Ba mẹ hắn biết được thụ là giáo viên chủ nhiệm của lớp hắn , đã đưa ra 1 đề nghị là làm gia sư cho hắn . - Thụ vốn không mấy ưa công , còn sợ hãi là đằng khác nên nhất quyết cự tuyệt , em gái thụ bị bệnh cần tiền nên thụ chấp nhận làm gia sư dạy kèm cho hắn
Những vai phụ khác có mặt trong truyện
Nhạc Hà y : 22 tuổi , làm cùng thụ trong ngôi trường Viện Thanh , cũng chịu số phận hẩm hiu là thầy giáo chủ nhiệm lớp 12a4 , đỡ hơn thụ chút xíu
Chu Mẫn Đào : 5 tuổi , hiện đang là học sinh mẫu giáo , bị bệnh nặng nên phải nằm viện dưỡng bệnh
Mạn Châu Sa : 23 tuổi , cũng là đồng nghiệp của Chu Vô Ân , rất mến thụ nên những lúc gặp thụ đều bẹo má và cho 1 cây kẹo mút
Trương Uyển : mẹ của công , 1 người nhã nhặn , phong tao , dịu dàng , rất quý thụ khi dạy học cho công
|
Chap 2
“ Chào thầy Chu , thầy đến sớm thế “ tiến gần cười thân thiện “ Dạ ! Em cũng mới tới ạ “ Cúi người chào , cười nói “ Đừng khách sáo , thầy mới tới nên không cần như vậy “ Đặt giáo án trên tay xuống bàn làm việc , không ngẩng đầu nói “ Dạ vâng “ “ Tôi nghe nói thầy Chu sẽ được xếp vào 1 lớp khá là đáng sợ đó “ Thanh âm dần trầm hơn “ Hả ? dạ … sao vậy ạ “
Lắc lắc đầu , ánh mắt ngước lên trần nhà , thở dài nói “ Vậy tôi kể cậu nghe “ “ Dạ “ “ Chuyện là thế này .. “
Hồi tưởng lại
Trong trường này có 5 khối từ 8 – 12 , mỗi khối tương ứng với số lớp khác nhau , trường này là dành cho các con ông cháu cha học ở đây , những cậu ấm cô chiêu , vì thế việc dạy học càng khó khăn hơn
Mà trong trường này có 1 số lớp không ai dám dạy vì sợ , tôi như thế này còn sợ nữa là , làm tôi mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên vì lo sẽ vào lớp đó …. À à tôi lạc đề rồi …. Kể tiếp nè
Mỗi khối tổng có 4 lớp A – B – C – D , mà khối 12 có 5 lớp lận , ngạc nhiên lắm đúng không ? Nghe tôi tiếp nè vì trong 5 lớp đó có 2 lớp là cho những học sinh giỏi , xuất sắc , 1 lớp kia là cho những học sinh được bồi dưỡng cao hơn để du học Riêng 2 lớp kia là dành cho học sinh cá biệt , thành phần xã hội được xếp vào lớp đó
“ Rồi sao nữa ạ “ Tò mò hỏi “ Tôi dạy cho lớp học sinh cá biệt huhu “ “ dạ vâng ạ “ Chắc thầy ấy khổ sở lắm “ nhưng may có cậu đến lên tôi cũng được an ủi phần nào “ “ Là sao ạ “ khó hiểu dấu hỏi đầy đầu “ Thì cậu được xếp vào lớp đáng sợ nhất , nguy hiểm nhất không ai dám dạy “ “ HẢ ? “
Cả người suy sụp tinh thần , khuỵu người xuống nền lạnh , nghe xong như sét đánh ngang tai , cố ngượng người gọi lại , chỉ mong đây là lời trêu đùa thôi “ Đừng đùa em nữa , thầy Nhạc vui tính thiệt đó , haha “ “ Không đùa đâu “ “ Hự “ Cảm giác trong tim như có 1 mũi tên trong suốt đâm thẳng vào người vậy
Cộp … Cộp .. Cộp…
Tiếng bước chân từ ngoài truyền vào , hai kẻ khổ sở vẫn chưa thoát khỏi chấn động tâm lí , đứng ngơ ngẩn như tượng sáp . Khoảng 4 – 5 đi vào , hình như có chuyện gì đó rất vui nên tâm trạng ai nấy đều tốt đẹp
“ Ô Thầy Nhạc , thầy Chu đến sớm vậy “ “ Dạ vâng ạ “ Hai người đã bừng tỉnh , thờ thẫn nói “ Các cậu đã nhận được tin nhắn thầy hiệu trưởng gửi rồi chứ “ Người đàn ông nhẹ nhàng vỗ vai lên Nhạc Hà Y “ Vậy 2 cậu được xếp vào lớp vào nào vậy “ Cô gái trẻ ngồi xuống bàn làm việc , tò mò hỏi “ Cô Hạ , em lớp 12a4 “ Ỉu xìu nói
|
Chap 3
“ Em xếp vào lớp 12a4 huhu .. “ “ Hả ? Số cậu đen thật đó , vậy còn cậu thì sao “ Mạn Châu Sa liền vỗ vai an ủi Nhạc Hà Y , quay sang cái cậu mới chuyển tới hỏi “ Chắc cậu ấy may mắn hơn thầy Nhạc rồi , sao nói đi “ Người đàn ông cười híp mắt , nói “ Dạ không … em xui hơn … em xếp vào lớp 12a5 ạ “ “ haha .. lớp đó á “ đang cười vui mừng , nghe từ 12a5 tịt cười , miệng không ngoác nổi , im sầm “ Vậy thầy Nhạc hên hơn cậu rồi “ Cô Hạ thở dài , lướt điện thoại tiếp “ Vâng “ Buồn tủi , thở dài phườn phượt
Reng… Reng … Reng … Tiếng chuông vang lên 3 nhịp , mọi người liền ôm tập tài liệu , đứng chờ bên ngoài vẫn rôm rả trò chuyện . Thầy Nhạc cười trừ , khoác vai hắn đi ra ngoài “ Không sao đâu , lạc quan lên , có gì ủy khuất cứ tìm tôi , lớp tôi bên cạnh mà “ “ dạ vâng ạ “
Hắn ở trường cũ vốn khá ngại ngùng khi bắt chuyện với thầy cô khác nên chẳng thân thiết với ai , đi làm về lại ở nhà , kể cả tất cả đi liên hoan hắn cũng không đi .
Nhiều người thấy vậy nhận xét hắn là chảnh , kiêu ngạo , lạnh lùng , không hòa đồng . Nhưng vốn cậu đâu có thế , cậu cũng muốn tham gia hội giáo viên đó nhưng họ đâu có cho , còn cấm riêng cậu không được tham gia Ở đây thật vui , các anh chị lớn đều hòa đồng , vui tính còn có thầy nhạc bầu bạn với cậu , dù cậu vừa mới tới
“ Chúng ta đến rồi “ “ dạ vâng ạ “ “ khi nào dạy xong nhớ chờ tôi nha “ cười tươi xong đi vào lớp
Cậu cũng nhẹ nhàng bước vào , những học sinh bên trong không màng tới cậu , tiếp tục buôn dư lê bán dưa chuột . Cậu đặt hết giáo án lên bàn , trấn an bản thân nhẹ nhàng giới thiệu
“ Xin chào các em , thầy được sắp xếp vào lớp , mong các em hợp tác với thầy “ Đáp lại cậu là tiếng nói chuyện rôm rả , không ai thèm quay lên dù chỉ 1 người “ Thầy tên Chu Vô Ân , thầy là thầy chủ nhiệm lớp này “ “ Các em có thể quay lên không “ “ Lớp trưởng lớp này là ai vậy “ Vừa dứt câu xong , cả lớp liền chằm chằm nhìn cậu , hoảng sợ giật nảy
1 đám nữ sinh đứng dậy , liền tiến gần bàn giáo viên , ánh mắt đầy lửa giận , lườm nguýt cậu , đe dọa “ Muốn yên ổn thì tốt nhất ngồi im đi , đừng để bọn này cáu “ Nữ sinh hăm dọa tên Nhã Hân Vy “ Thầy thật lòng muốn dạy “ Đám nhỏ này không biết lớn bé , còn đe dọa cậu như vậy , lương tâm cậu không cho phép , sao có thể ăn không tiền của nhà trường như vậy “ Tụi này không cần phải không ? “ Nhã Hân Vy quay lại nhìn cả lớp , hống hách nói
|
Chap 4
“ Nữ thần nói phải “ Cả lớp đồng thanh hô hào “ Haha ! Biết thân biết phận đi “ Xoay người cùng vai nữ sinh khác đi xuống , tiếp tục tán chuyện
Cậu thở dài , hắn trong lớp này có 1 số muốn học , mình vẫn phải dạy cho tụi nhỏ , thế là cậu đứng giữa bục giảng , giở cuốn sách Văn giảng bài .
Hình ảnh đối lập được phản chiếu , trong khi tất cả học sinh buôn dưa lê bán dưa muối thì 1 mình cậu đơn côi , độc lẻ giảng bài
Reng…Reng..Reng
Tiếng chuông vang lên , mọi người liền đứng dậy , đi về phía cửa phòng , không 1 ai thèm chào hỏi , cậu thở dài chán nản . Đám nhóc này lại hành xử như vậy , cha mẹ chúng mà biết được thì lại đổ lỗi cho giáo viên … haizz thật mệt mỏi
“ Thôi đi về nào , chắc thầy Nhạc đang đợi mình nhanh lên mới được “ Vừa mới ngồi xuống sắp xếp tài liệu , chân run run không đứng dậy nổi , chắc do đứng trong vòng 4 tiếng đồng hồ lâu quá nên mới vậy đây mà
Thu dọn hết xong xuôi , nhẹ nhàng vịn tay vào tường để chống đỡ , cố lết cái thân nhỏ ra ngoài . Cố nén đau , cắn chặt răng chịu đựng , đi được nửa thì đụng phải ai đó , chân không vững ngã rầm “ aidu .. đau quá , xin lỗi tôi không cố ý “ “ Phiền phúc “ Kiêu ngạo đứng nhìn , tay vẫn lướt điện thoại không có ý muốn giúp đỡ “ Cái gì cơ ? Em là học sinh lớp nào “ Rống lớn , nghênh mặt lên , trước mắt cậu là 1 thiếu niên cao lớn , không phải dạng đô con mà là dạng thanh mảnh , cao ráo , hơn nữa khuôn mặt cũng coi là đẹp đi những sao tính nết lại hống hách như vậy chứ “ Câm miệng đi “ Xong đi vào bên trong lấy gì đó lại kiêu ngạo đi ra , không thèm ngoái lại cậu dù 1 cái “ Lũ nhỏ bây giờ xấc xáo quá “
Bên ngoài Nhạc Hà Y đã dạy xong , thở phào nhẹ nhõm , vừa mới bước ra đã chạm mặt ai đó , hoảng hốt không dám bước ra , quan sát sắc mặt thì hình như không tốt lắm , mày cau lại , khí thế hiên ngang , tay vẫn lướt điện thoại
“ Chắc Chu Vô Ân dạy xong rồi “ Vuốt vuốt lồng ngực , đi sang phòng bên cạnh “ Em sao vậy ? Vô Ân “ Thấy cậu ngồi soài xuống , giật mình dìu cậu dậy , lo lắng hỏi han “ Em không sao .. tên nhóc lúc nãy , em nhìn chỉ muốn cào xé ra “ Nổi giận thở mạnh “ Em đắc tội với cậu nhóc đó rồi à “ Sắc mặt sa sầm , lo sợ hỏi “ Em lỡ va phải tên nhóc đó .. còn kêu em phiền phức .. tức chết em mà “ “ Thôi đời em tàn rồi “ Lắc lắc đầu rũ xuống “ “ Sao lại tàn đời , tên nhóc đó có gì đâu “ Cốc mạnh vào trán , giải thích “ chuyện là như này .. “
Như anh đã nói với em rồi đó , trường này chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu , những người thuộc dòng dõi quý tộc đều học ở đây , như thời chúng ta đi học đó , tất nhiên là sẽ có những học sinh cá biệt .
Tuy đã được xếp vào 1 lớp nhưng họ vẫn quậy phá , nghịch ngợm đủ kiểu , thắc mắc là tại sao không cho nghỉ học đúng không , vì trong số đó là những cổ phần góp tiền quyên góp cho trường nên mới to lớn và nhiều người muốn vào đây học .
|