Dạy Kèm
|
|
Chap 15
Rồi đến lúc chuẩn bị về là tên khốn Tịch Si Thần này mới chịu xuất hiện khiến cậu tức muốn cào xé hắn ra , còn cười khinh khỉnh ôm mỹ nữ đi vào phòng
" vậy cậu định giải quyết chuyện này thế nào đây , vốn cậu nhóc đó thuộc dạng không dễ chọc " Mạn Châu Sa gãi cằm " em cũng không biết nữa ... híc "
Nhạc Hà Y liền sát thêm muối vào vết thương " nghe nói trước đây rất nhiều người được thuê làm gia sư , nhưng đều không chịu được 3 hôm liền xin phép nghỉ đó ... "
Dừng 1 chút lại nói thêm " .. em trụ được 2 tuần cũng hên lắm rồi , không biết tên nhóc đó lại muốn bày trò hại em thôi ... mấy người trước đều như bước ra từ địa ngục "
Chu Vô Ân khóc lớn , mếu máo " vậy em phải làm sao đây ? hức ... đời em coi như xong "
Mạn Châu Sa vỗ mạnh lên lưng Nhạc Hà Y quát lớn " cậu hay đó nha , em ấy khóc rồi kìa " nhéo mạnh xuống bụng y 1 cái thật đau
" a ~ đau quá , cậu nín đi .. tùy cơ ứng biến vậy "
Chu Vô Ân dừng khóc lại ... tùy cơ ứng biến ... thử xem sao ... không được thì mình xin nghỉ thôi ... còn tiền chữa trị thì mình sẽ cố kiếm .. chắc chắn sẽ đủ mà ...
Mạn Châu Sa với Nhạc Hà Y tâm tình tốt lên chút , cũng vui thay tuy có hơi lo lắng cho cuộc sống sau này , haizz ~
Sau khi cùng 2 anh chị đi thăm Mẫn Đào sức khỏe ra sao , tạm biệt 2 người đi đến nhà tên nhóc thối kia . Trong đầu không ngừng cầu mong cậu ta đừng trốn học nữa để yên cho cậu 1 cuộc sống tươi đẹp
" A ~ đến rồi " nhìn qua cửa kính nhìn vào " cảm ơn ạ " cúi người chào rồi bước vào bên trong
Đứng từ xa có thể thấy bóng dáng quen thuộc của Trần quản gia , chạy nhanh lại cười chào " Trần quản gia không cần như vậy đâu ạ "
" Ôi chao ! cậu yên tâm tiếp đón Chu giáo sư là trách nhiệm của tôi mà " Xong chìa tay ý chỉ mời cậu vào
" Chu giáo sư đến rồi hả " Lạc Y Trân nhấp ngụm trà , nhẹ nhàng đặt xuống , hướng cậu cười mỉm “ Dạ vâng ! Tịch phu nhân gọi tôi là Tiểu Ân được rồi “ Cậu bất an ngồi xuống , Trần quản gia cũng lui xuống “ đâu thế được dù gì Chu lão sư cũng là gia sư cho Tiểu Thần mà “ Lạc Y Trân cười mỉm , nghĩ thầm đứa trẻ này hiếu thuận thật không như đám người kia “ dạ “ Chu Vô Ân đáp lại , tay vẫn hơi run run “ Tình hình học của Tiểu Thần thế nào rồi , cho ta xem qua chứ “
Chu Vô Ân giật nảy , ý Tịch phu nhân là sổ kiểm tra nhận xét của tên nhóc đó ư ? Nhưng cậu ta có học đau thì sao nhận xét được … nên giải thích thế nào đây … chả lẽ nói toẹt ra là tên nhóc thối đó vốn không hề học … thế Tịch phu nhân ngài ấy thất vọng lắm … bà ấy đã kì vọng rất nhiều vào cậu mà …
Đổ mồ hôi ròng ròng , ấp úng không biết nói sao , bên ngoài truyền vào tiếng bước chân , Trần quản gia liền cầm áo khoác mang xuống
“ Tiểu Thần về rồi hả ? Ta đang hỏi Chu lão sư về chuyện học của con “ Lạc Y Trân đẩy nhẹ tay , ý chỉ Tịch Si Thần ngồi cạnh bà
Tịch Si Thần thở dài , ngồi xuống , không quan tâm lướt lướt điện thoại , khí thế bá vương đủ lấn át Chu Vô Ân , sợ hãi “ à … Tiểu Thần học rất tốt , không có gì sai sót nên tôi không gì ạ “
Lạc Y Trân cầm tách trà thổi thổi , nheo mắt nhìn cậu khiến cậu lo lắng cúi thấp đầu , quay tên thằng con trai trời đánh này lại thấy mệt mỏi . Bao giờ nó mới chịu nghiêm túc học đây , rồi ăn nói làm sao với lão gia
|
Chap 16
Thấy Chu Vô Ân hốt hoảng như vậy , bà cũng nhìn thấu rồi , bà cũng không muốn vạch ra “ Thôi 2 đứa lên lầu học đi , sắp đến giờ rồi “ . Chu Vô Ân chờ mỗi câu đó , cúi đầu xin phép đi lên trước chuẩn bị
“ Tiểu thần ! bao giờ con mới nghiêm túc cho ta đây “ “ Sao con phải làm vậy , con ghét bị ép buộc “ “ Con vui chơi thế đủ rồi , cha con ông ấy phiền muộn lắm rồi “ Bà lo lắng an ủi “ Hừ ! Con không muốn nghe “ Đứng phắt dậy , đi mạch lên phòng
Lạc Y Trân thở dài , nhìn lên lại lắc lắc đầu bất lực , mong Chu Vô Ân sẽ có cách trị được thằng bé bướng bỉnh này . Bên trong phòng cậu đang run cầm cập , cửa phòng được mở , Tịch Si Thần cau có đi vào , không thèm liếc cậu 1 cái
“ Tôi nghĩ thầy về được rồi “ Nằm soải người , ngửa cổ hút thuốc 1 hơi “ A ~ Nhưng phu nhân đã căn dặn tôi … “ Chưa nói hết câu Tịch Si Thần lớn tiếng quát , giật nảy nép người lại “ Im miệng đi , muốn học thì đi mà học , tôi đếch cần “ Chuông bên trong túi reo lên , dừng lại nhấp cuộc gọi
Trạch Dương bên đầu dây cười hét lớn “ Mày về nhà rồi hả ? Gì Trân không quát mắng chứ “ Tiếng nhạc khá ồn khiến giọng anh khá chìm
“ Không liên quan đến mày “ Hít sâu một hơi nhả ra , lười biếng đáp “ Ơ hay cái thằng này ! Tao là bạn mày đó “ Trạch Dương chau mày nói , không ngờ anh lại chịu được cái tính cách của thằng khốn Thần này , còn thân nhau hồi bé nữa chứ “ tao sắp đến nhà mày rồi , tao có quà … “ Chưa kịp nói hết liền dập máy khiến anh tức sôi máu “ dám cúp máy tao hả ? thằng khốn chết dẵm này “
Trạch Dương ghiến răng ken két liền phóng xe nhanh trên tuyến đường , Tịch Si Thần nhìn sang con chuột nhỏ đang co rúm ở bàn học kia lại thấy phiền
“ Anh muốn ở đây lắm à “ “ À … phu nhân đã nói … tôi cần dạy cho cậu “ Chả hiểu sao chỉ cần ở chung với tên này khiến ngôn từ cậu loạn hết lên “ Haizz ~ phiền phúc “ Cao ngạo dụi điếu thuốc đi ra ngoài , đóng sầm cửa mạnh 1 cái khiến con chuột nhỏ giật nảy 1 cái
Chu Vô Ân cũng chẳng làm được gì , chỉ biết im lặng ngồi thủi trở đó 1 mình , Trạch Dương đã đến nơi , tức đến ộc máu lao nhanh vào nhà . Thấy gì Trân đang uống trà xem TV liền tươi cười nũng nịu
“ Gì Trân Thần lại bắt nạt con kìa … huhu “ Nhào đến ôm lấy bà , khóc lóc “ ôi Tiểu Dương con đến bao giờ vậy ? “ Giật mình , cười trừ xoa xoa đầu “ Mới đến ạ , gì phải lấy lại công bằng cho con .. híc “ Nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể “ Tiểu thần làm gì con à , gì cho con trị nó “ lạc Y Trân bất lực , 2 đứa nhóc lại như chó với mèo rồi “ Yeahhhh ! Yêu gì nhất “ Hôn chụt lên má , tung tăng lên lầu
Lạc y Trân cũng để im , nhìn theo Trạch Dưng sắc mặt hớn hở sắp trừng trị được Tiểu Thần lại thở dài , tiếp tục xem TV tiếp Trạch Dương lao nhanh vào phòng , ngó nhìn xung quanh tìm kiếm Tịch Si Thần .
Chu Vô Ân đang soạn giáo án giật nảy nhìn ra , 4 mắt giao diện nhau , cả 2 đơ như tượng sáp không biết nên nói câu gì
Chu Vô Ân choàng tỉnh , lắp bắp hỏi “ cậu … cậu là ai ? “
“ Hỏi tôi à ?
Vậy để bổn thiếu gia xin giới thiệu , bổn thiếu gia ta chính là chàng trai soái ca nhiều người hâm mộ nhất hệ mặt trời , Trạch Dương biết tôi chưa “ Chỉ chỉ vào mặt khi thấy cậu hỏi , liền lộ vẻ tự luyến , đưa tay lên mặt tạo dáng cool ngầu
Ánh hào quang sáng chói , rồi những bông hồng lấp lánh xung quanh , hoa anh đào bay tứ tung , khiến mắt cậu chói , che mắt lại vì quá sáng chói
|
Chap 16
Thấy Chu Vô Ân hốt hoảng như vậy , bà cũng nhìn thấu rồi , bà cũng không muốn vạch ra “ Thôi 2 đứa lên lầu học đi , sắp đến giờ rồi “ . Chu Vô Ân chờ mỗi câu đó , cúi đầu xin phép đi lên trước chuẩn bị “ Tiểu thần ! bao giờ con mới nghiêm túc cho ta đây “ “ Sao con phải làm vậy , con ghét bị ép buộc “ “ Con vui chơi thế đủ rồi , cha con ông ấy phiền muộn lắm rồi “ Bà lo lắng an ủi “ Hừ ! Con không muốn nghe “ Đứng phắt dậy , đi mạch lên phòng
Lạc Y Trân thở dài , nhìn lên lại lắc lắc đầu bất lực , mong Chu Vô Ân sẽ có cách trị được thằng bé bướng bỉnh này . Bên trong phòng cậu đang run cầm cập , cửa phòng được mở , Tịch Si Thần cau có đi vào , không thèm liếc cậu 1 cái
“ Tôi nghĩ thầy về được rồi “ Nằm soải người , ngửa cổ hút thuốc 1 hơi “ A ~ Nhưng phu nhân đã căn dặn tôi … “ Chưa nói hết câu Tịch Si Thần lớn tiếng quát , giật nảy nép người lại “ Im miệng đi , muốn học thì đi mà học , tôi đếch cần “ Chuông bên trong túi reo lên , dừng lại nhấp cuộc gọi
Trạch Dương bên đầu dây cười hét lớn “ Mày về nhà rồi hả ? Gì Trân không quát mắng chứ “ Tiếng nhạc khá ồn khiến giọng anh khá chìm
“ Không liên quan đến mày “ Hít sâu một hơi nhả ra , lười biếng đáp “ Ơ hay cái thằng này ! Tao là bạn mày đó “ Trạch Dương chau mày nói , không ngờ anh lại chịu được cái tính cách của thằng khốn Thần này , còn thân nhau hồi bé nữa chứ “ tao sắp đến nhà mày rồi , tao có quà … “ Chưa kịp nói hết liền dập máy khiến anh tức sôi máu “ dám cúp máy tao hả ? thằng khốn chết dẵm này “ Trạch Dương ghiến răng ken két liền phóng xe nhanh trên tuyến đường , Tịch Si Thần nhìn sang con chuột nhỏ đang co rúm ở bàn học kia lại thấy phiền
“ Anh muốn ở đây lắm à “ “ À … phu nhân đã nói … tôi cần dạy cho cậu “ Chả hiểu sao chỉ cần ở chung với tên này khiến ngôn từ cậu loạn hết lên “ Haizz ~ phiền phúc “ Cao ngạo dụi điếu thuốc đi ra ngoài , đóng sầm cửa mạnh 1 cái khiến con chuột nhỏ giật nảy 1 cái
Chu Vô Ân cũng chẳng làm được gì , chỉ biết im lặng ngồi thủi trở đó 1 mình , Trạch Dương đã đến nơi , tức đến ộc máu lao nhanh vào nhà . Thấy gì Trân đang uống trà xem TV liền tươi cười nũng nịu
“ Gì Trân Thần lại bắt nạt con kìa … huhu “ Nhào đến ôm lấy bà , khóc lóc “ ôi Tiểu Dương con đến bao giờ vậy ? “ Giật mình , cười trừ xoa xoa đầu “ Mới đến ạ , gì phải lấy lại công bằng cho con .. híc “ Nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể “ Tiểu thần làm gì con à , gì cho con trị nó “ lạc Y Trân bất lực , 2 đứa nhóc lại như chó với mèo rồi “ Yeahhhh ! Yêu gì nhất “ Hôn chụt lên má , tung tăng lên lầu
Lạc y Trân cũng để im , nhìn theo Trạch Dưng sắc mặt hớn hở sắp trừng trị được Tiểu Thần lại thở dài , tiếp tục xem TV tiếp Trạch Dương lao nhanh vào phòng , ngó nhìn xung quanh tìm kiếm Tịch Si Thần .
Chu Vô Ân đang soạn giáo án giật nảy nhìn ra , 4 mắt giao diện nhau , cả 2 đơ như tượng sáp không biết nên nói câu gì
Chu Vô Ân choàng tỉnh , lắp bắp hỏi “ cậu … cậu là ai ? “
“ Hỏi tôi à ?
Vậy để bổn thiếu gia xin giới thiệu , bổn thiếu gia ta chính là chàng trai soái ca nhiều người hâm mộ nhất hệ mặt trời , Trạch Dương biết tôi chưa “ Chỉ chỉ vào mặt khi thấy cậu hỏi , liền lộ vẻ tự luyến , đưa tay lên mặt tạo dáng cool ngầu
Ánh hào quang sáng chói , rồi những bông hồng lấp lánh xung quanh , hoa anh đào bay tứ tung , khiến mắt cậu chói , che mắt lại vì quá sáng chói
|
Chap 17
“ Tôi không biết cậu là ai cả “
……Ầm …. Ngã rầm xuống , úp mặt xuống nền nhà lạnh , khóc thành 2 dòng sông , Chu Vô Ân hoảng hốt chảy mồ hôi ròng ròng , lo lắng hỏi han
“ cậu , cậu ổn chứ … tôi … “
Trạch Dương phủi phủi đứng dậy , cau có nhìn tên trước mặt , dám sỉ nhục ta hả , bổn thiếu gia đẹp trai , phong tình , giàu nứt vách , gái xếp thành hàng dài đếm không xuể , nổi tiếng thế mà tên này lại không biết . Ta đây Trạch Dương , sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị thống khổ là thế nào
Nhìn chằm vào cậu , ném lên bàn 1 gói nhỏ có màu đen nhạt , mờ ám nói “ ăn đi kẹo đó , cho cậu thử ! Bán chạy lắm đó “
Xong chuồn liền ra ngoài , cười gian manh … á há há …. Chết mịa nhà mi rồi … thời nay hiện đại thế này thì dăm ba cái thuốc kích dục có là gì , nhà mi may mắn lắm mới được thưởng thức kẹo xuân dược loại mạnh của ta đó
Chu Vô Ân không biết nói gì hơn , nhìn xuống túi nhỏ nhắn , nghĩ là kẹo thật liền ăn “ Ta tha thứ cho sự điên khùng của mi vừa rồi đó “
Tịch Si Thần đúng lúc đi vào nhà , Trạch Dương thấy bạn thân của mình đang cau có , cười khích lệ vỗ vỗ vai hắn “ quà trên lầu , thưởng thức ngon miệng bye nhen “ Hôn gió 1 cái rồi phóng nhanh đi “ Tên dở này lại muốn làm gì đây “ Nổi hết da gà đi lên lầu
Đi đến cầu thang , bỗng truyền lên những âm thanh mờ ám vang lên , tiến lại gần , tiếng rên càng lúc càng rõ hơn , chính xác hơn là được phát ra từ phòng hắn . Máu sôi chạy khắp não , tên thầy giáo này lại làm gì dơ bẩn trong phòng hắn vậy , đáng chết thật
Sát khí nổi lên , đạp mạnh , cánh cửa đáng thương bất ra , ánh sáng bên ngoài chiếu hắt lên thân hình nhỏ đang run rẩy trên sàn kia , tiếng rên nhỏ vặt như muỗi kêu , không ngừng chà sát lên tiểu cúc nhỏ đáng thương kia
“ Ưm … a … nóng .. nóng quá ….. khó chịu …. Ân .. a … giúp … giúp tôi .. làm ơn … hức “ Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt khả ái , rên nhẹ lên , cầu xin “ haha , đây là quà ư ~ “ cười lớn nhìn xuống người bên dưới đang ra vào bên trong , trên người chỉ độc chiếc sơ mi trắng dài , mà đáng ghét hơn lại chỉ có 1 ngón thì sao đủ thỏa mãn được dục vọng bên trong
Chu Vô Ân bị thuốc khống chế , chẳng biết trời đất gì liền bò tới , ôm chân cái người cao lớn kia nức nở cầu xin “ cứu tôi .. làm ơn .. ưm a … nóng … nóng quá .. hức … cứu tôi … “
Tịch Si Thần chán ghét khinh bỉ , nhìn xuống người bên dưới đang làm nhàu quần hắn , tức giận gằn giọng “ Khốn khiếp thật , tên Trạch Dương đó hạ xuân dược … “ Tự dưng trong đầu nảy ra ý nghĩ đen tối , lấy điện thoại trong túi quay lại .
Nếu video về thầy giáo dâm đãng đang cầu xin được làm tình này sẽ được lên trang nhất đó nhỉ ? haha thú vui đến rồi đây , kéo mạnh thân thể nhỏ cậu nên ôm chặt
Chu Vô Ân liền áp sát người lại , cọ sát cho bớt ngứa nhưng không ăn thành , lí nhí như muỗi kêu “ ngứa .. ngứa quá … giúp tôi .. ân .. a .. ưm .. khó chịu … nóng … “
Tịch Si Thần liền tắt điện thoại ném sang 1 bên , cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi mọng nước , dây dưa qua lại , trao đổi nước bọt , liếm láp khắp khoang miệng , cắn nhẹ lên cái lưỡi rụt rè kia . Độ nóng bỏng phía trên càng làm bên dưới gỉ ra nước nhiều hơn
“ a .. ưm .. ân .. há .. ha … “ Cậu bị ép hôn , chỉ 1 mực tiếp nhận , khóe mắt đẫm nước mắt mặn chát cứ rơi trên mặt nhỏ , thở không nổi theo trình độ hôn của hắn , cắn chặt răng lại
“ há miệng “ Ra lệnh cho cậu , tay lần mò xuống tiểu huyệt đáng thương đang run rẩy đóng mở kia , đút 1 ngón vào trong mò mẫm
Khoái cảm đánh úp , kích thích bên dưới khiến cậu há miệng kêu rên lên , nhắm chặt mắt chịu đựng cú đau liên tiếp bên dưới , Tịch Si Thần hôn mạnh hơn , tay thon dài vói sâu hơn , 1 ngón rồi đến 3 ngón vào trong , tách cánh mông mềm non kia ra , tìm điểm mẫn cảm , thấy có gì đó đang lồi lên liền nhấn mạnh vào
“ Ưm … á .. á .. đau .. đau quá … hức ..ân .. ư … ha .. ha … đau quá “ Rên lớn hơn , ứa nước mắt , bấu chặt vào vai hắn “ thít chặt quá “
|
Chap 18
Tịch Si Thần cảm thấy đã đủ ướt át liền nhìn xuống cự long đang trướng đau trong quần , nheo mắt liếc cậu đang ôm chặt cổ hắn thút thít , hạ cậu xuống , nâng đôi chân thon dài đẹp mĩ lên quan sát
" chỗ này đã đủ ướt át đấy nhỉ " " hưm ...a .. ân ... đau ... xin cậu ... " Cả người run rẩy , chân run run muốn khuỵu đến nơi
Thả tay cậu xuống , ngồi thụp nhanh quá khiến mặt cậu bị thứ gì đó cứng rắn bụp mạnh vào má , hoảng hốt lẫn khó hiểu , nhưng cơ thể nóng rát như kiến bò , rạo rực khắp người không nhịn nổi
" Anh đã hiểu gì rồi chứ " Vỗ vỗ đầu cậu , ấn nhẹ vào túp lều nhỏ đang dựng bên trong quần " ực ... " Nhìn vào chỗ phồng lớn đó , nuốt ực cái , muốn trốn tránh nhưng cơ thể không theo ý cậu , lí trí đã đánh mất
Hai tay nhỏ run run chạm lên chỗ đó , chậm chạp kéo khóa ra , cự long to lớn được bật ra , dũng mãnh ngẩng đầu uy nghiêm . Tịch Si Thần nhìn xuống đã hết chịu nổi , nhấn đầu cậu vào ép nuốt
" chụt .. chụt .. hư .. a .... hức ... " Gian nan nuốt thứ to lớn như mãnh thú đói khát vào miệng , ngậm được phân nửa đã đâu muốn sái quai hàm , không biết làm thế nào chỉ ngậm trong mồm
" Ngốc quá ! Liếm đi , như ăn kẹo que đó " " hưm ... ân ... a ... chụt ... ha .. chụt " Tiếng chụt chụt cứ vang lên , Tịch Si Thần nhìn Chu Vô Ân vụng về liếm cậu nhỏ của mình lại chán nản
Nhưng ngay lát khoái cảm đã tới , rõ ràng trước đây hắn luôn thích những người khẩu giao tốt , đem tới khoái cảm mạnh đến , sảng khoái . Nhưng lần này cũng không tệ , cảm giác này khá lạ lẫm với hắn
Đẩy mạnh hơn , chạm kịch đến tận cổ họng , cả người giật nảy lên từng đợt , cố vùng vẫy nhả ra nhưng Tịch Si Thần hắn nào buông tha , nhấn sâu hơn
Chu Vô Ân đau muốn nội thương , nước mắt lã chã trên gương mặt khả ái , đỏ bừng như tôm luộc , hít thở cũng khó khăn , cố ngậm nhưng không thể hết được vì nó quá to
Khẩu giao khá lâu , người phía trên thích thú , người bên dưới khổ sở với thứ to khủng kia . Ánh mắt như sao , màu tím than đẹp mê hồn khiến hắn muốn cuốn theo nó , Tịch Si Thần cũng buông tha phóng thích tinh hoa đậm đặc vào sâu cuống họng
" khụ ... ha .. khụ " Ho sặc sụa , nhả ra chất dịch trắng đục , khóc nức nở
" Tiếp tục nào "
Kéo người cậu dậy lôi đi , Chu Vô Ân vẫn chưa bừng tỉnh , ngơ ngác , Tịch Si Thần liền dừng lại ngồi xuống ghế Sofa đắt tiền , cười khuẩy
" Chắc anh ham muốn lắm , thỏa mãn nó đi " Ngồi với tư thế uy nghiêm như bá vương
Chu Vô Ân vẫn như robot nghe hiệu lệnh chủ nhân , chậm chạp bước đến ngồi lên đùi hắn , run rẩy cầm lấy hai JJ cọ sát với nhau , cậu rên rỉ , cố gắng cho mình nhanh ra
" hưm .. ân .. a ... ha .. hức .. ư ... ưm ... " " Hừ " Gầm gừ nhẹ , nhếch mép nhìn cậu đỏ ửng , thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt khả ái này
Trước giờ khẩu vị hắn rất cao , đẹp phải từ trên xuống dưới , từ trong ra ngoài không như tên dở ăn tạp Trạch Dương kia , mỗi tuần chỉ làm tình 1 lần chủ yếu đi bar chỉ thỏa thích uống rượu thôi
Nhiều nam lẫn nữ gạ tình hắn nhưng cuối cùng hắn bỏ làm ngơ , nghe tên Trạch Dương nói nhiều người chi 1 khoản lớn chỉ để chung phòng VIP với hắn
Đám người phiền phức chỉ sống bằng nửa thân dưới có ích gì ! Hừ đám sâu bọ
Phải chăng bây giờ hắn đang bị nghiệp quật , rõ ràng mới có 3 ngày mà đã y như đám người dơ bẩn kia rồi , không đúng chẳng qua hắn chỉ là nhất thời hứng tình
Tên lão sư này có gì mê người đâu , cơ thể nhỏ bé như này sao có thể theo được tốc độ của hắn
Ngay lát cậu đã ra , thở hổn hển dựa vào lồng ngực rắn chắc , cơ thể run run lên . Hắn nâng hông cậu dậy , thúc mạnh cự long trướng sưng chịu thiệt , Chu Vô Ân vừa cao trào , cả người mềm nhũn không chút sức lực
" a .. ha .. hư .. ân .. ưm .. đau .. mạnh quá " Rên rỉ đứt quãng , bấu chặt lên vai hắn nỉ non
" Chặt thật , hừ " Gầm gừ , bên dưới như hàng ngàn cái miệng nhỏ liếm nút hắn , sung sướng tới tận não
Hắn muốn vào sâu bên trong nơi ấm áp , mềm mại này nhưng hoàn cảnh không cho phép
|