Phiên ngoại 1: Không cẩn thận bị ca ca ăn luôn?! *** Từ thuở mới sơ khai lập địa, thiên có Ngọc Đế, địa có Địa Mẫu, không ai tranh giành với ai.
Đến năm chín vạn hai trăm linh ba thì thiên cung có tin vui. Ngọc Mẫu thụ thai, sinh được một Thái tử. Tương truyền rằng lúc đó khi sinh ra vị tiểu hoàng tử đó thì có bảy mươi hai con hạc bay xung quanh, đồng thời đóa hoa sen vàng trên đỉnh tháp Tuyết Liên trăm vạn năm chưa nở bỗng đột ngột nở rộ.
Năm đó Ngọc Đế rất vui, liền đặt tên cho Thái Tử là Dương Thiên.
Có người nói vị Thái tử tên Dương Thiên này ắt sẽ làm được nhiều việc lớn.
Quả thật, năm Dương Thiên năm vạn tuổi đã một mình cầm quân dẹp loạn ở Lam Sơn, đánh thắng được bộ tộc Giao Long hùng mạnh một thời.
Công danh rạng rỡ là thế nhưng tình duyên của Dương Thiên có mấy phần trắc trở.
Lúc Dương Thiên đánh đuổi được bộ tộc Giao Long thì cũng trọng thương không nhẹ, hơn nữa còn lạc mất tùy tùng của mình. Cùng lúc đó tình cờ Tôn Đào- thần nữ ngọn Lam Sơn đi qua thấy thế liền ra tay cứu giúp, cho Dương Thiên ăn nội đan chứa tu vi mấy trăm năm để hắn mau khôi phục lại thân thể, còn chăm sóc hắn mấy ngày trời, khiến con tim của Dương Thiên chưa một lần biết yêu rung động.
Dương Thiên mang tâm tình biết ơn, cảm động cùng yêu thích quay trở về thiên cung, sau một khoảng thời gian trở lại Lam Sơn cùng Tôn Đào phát sinh quan hệ thân mật.
Rồi chuyện đấy cũng đến tai Ngọc Đế. Ông rất tức giận, một Thái tử cành vàng lá ngọc lại thích một sơn nữ nhỏ bé, ngay lập tức Ngọc Đế triệu hồi Dương Thiên, ban hôn lễ cho hắn thành thân cùng Quan Ngọc- nữ thần của Bạch Tuy- là con gái duy nhất của Cửu Vĩ Hồ Ly Quan Thiển.
Đúng là ban đầu Dương Thiên vạn lần phản đối hôn lễ này, nhưng sau khi gặp Quan Ngọc thì mọi thành kiến đều tan biến.
Quan Ngọc thật sự rất tài năng, xinh đẹp, hát hay, nhảy giỏi, đánh đàn thì không chê vào đâu được, hội họa thì vô cùng tinh tế, hơn nữa cốt cách của Quan Ngọc lại ung dung tự tại nên để lại ấn tượng cho Dương Thiên vô cùng sâu sắc. Có thể nói Dương Thiên đã hoàn toàn quên Tôn Đào.
Vài ngày sau Dương Thiên và Quan Ngọc thành thân.
Lúc mà thiên cung linh đình tiệc vui thì ở Lam Sơn là nỗi đau khổ bao trùm.
Tôn Đào lâm bồn, hạ sinh ra một hòn đá. Quá đau lòng nên Tôn Đào đã ra đi, chẳng còn gì trên thế gian níu kéo nàng nữa.
Khi đó bên cạnh Tôn Đào còn có một vị sư huynh đã lâu không gặp, hiện tại là thân thích cuối cùng của Tôn Đào. Khi mới thấy hòn đá, Nhai Hữu Bằng liền biết không thể coi thường đồ vật này nên rất chú tâm tu luyện nó. Nhưng đó là chuyện về sau, khoan hãy nói.
Dương Thiên cùng Quan Ngọc vui vẻ uống rượu giao bôi, vui vẻ cùng ân ái.
500 năm sau.
Hòn đá kia nhanh chóng vỡ ra, lại hóa thành một con khỉ. Nhai Hữu Bằng không ngờ lại như thế nhưng bấy lâu nay dù gì cũng đã dạy phép cho nó, coi như mình cũng là sư phụ nó đi.
Thế là Nhai Hữu Bằng liền quyết định đặt tên cho con khỉ đó là Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không từ trong hòn đá sinh ra nhưng rất đẹp, vẻ đẹp có chút lạnh lùng tự phụ.
Còn về phần Dương Thiên thì sinh ra một hài tử ba mắt tên Dương Tiễn. Hài tử này mất bảy ngày bảy đêm để sinh ra nó, lại còn phải dùng bảy bảy bốn mươi chín ngọn nến để ngưng tụ hồn phách nên thân thể đặc biệt suy yếu. Sau nhờ Dương Thiên đi lấy hoa sen vàng trên đỉnh Tuyết Liên mới đỡ hơn đôi chút.
Đứa nhỏ này thân thể tuy yếu nhưng trí thông minh cùng pháp lực không phải thuộc dạng dễ chơi.
Dương Tiễn vào lúc năm nghìn tuổi đã có thể kinh thông tất cả loại sách, đến năm một vạn tuổi thì khai thiên nhãn, pháp lực ở cấp tương đương với Quan Ngọc mười ba vạn ba trăm tuổi.
Hai đứa trẻ, hai cuộc đời, thế mà lại gắn liền với nhau...
"Ngọc Đế, dù gì thì nó cũng là cháu người, người nên đối xử với nó tốt một chút.", Nhai Hữu Bằng nói, vuốt ve đầu Tôn Ngộ Không.
Ngọc Đế nhìn hắn, trong mắt có vài phần xa lạ. Mà Tôn Ngộ Không trong mắt cũng toàn tiếu ý, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười trào phúng.
"Tất nhiên, phiền Thượng tiên.", Ngọc Đế mỉm cười ẩn ý, lạnh lùng nhìn Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không hừ nhẹ, đúng lúc đó Dương Tiễn bước vào.
Trái tim của hắn khẽ run lên, tiểu thần tiên bước vào giống như ánh mặt trời rực rỡ, xinh đẹp vô cùng.
Nụ cười đó, ánh mắt đó, là nắng ban mai, là vũ trụ rộng lớn, là hàng ngàn hàng vạn những vì tinh tú trên bầu trời đen kia, hắn hoàn toàn đắm chìm trong đôi mắt đó.
Tiểu thần tiên kia mặc một bộ trường bào trắng trong bao lấy thân hình nhỏ gầy của y, mái tóc tím lòa xòa trước khuôn mặt thanh tú.
"A! Gia gia!", tiểu thần tiên chạy lại chỗ Ngọc Đế, liên tục gọi.
Ngọc Đế ngồi dậy khỏi ghế, đưa tay ôm lấy tiểu thần tiên, yêu thương cười: "Tiểu Tiễn, đã bảo bao nhiêu lần rồi, cứ chạy như vậy là sẽ bị ngã, tiểu Tiễn thật hư nha!"
"Gia gia, tiểu Tiễn không chạy nữa, không chạy nữa!", tiểu thần tiên bộ dáng đáng yêu nhận lỗi, ôm cổ Ngọc Đế ha ha cười.
"Gia gia, ai đây gia gia?", tiểu thần tiên dường như nhận ra sự có mặt của hai người lạ, hỏi Ngọc Đế. Ừm, là một vị tiên ông rất già a, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt tròn phúc hậu; a, còn có một ca ca rất đẹp, mái tóc và đôi mắt đều có màu đỏ như ánh mặt trời, còn có khuôn mặt giống vài nét với mình nữa, tiểu thần tiên âm thầm nghĩ.
"Đó là Thượng tiên Nhai Hữu Bằng, còn kia... là ca ca cháu, Tôn Ngộ Không. ", Ngọc Đế ôm tiểu thần tiên, nói. "Còn đây là Nhị lang thần Dương Tiễn, cháu ta."
Dương Tiễn vùng ra khỏi lồng ngực Ngọc Đế, lon ton chạy lại chỗ Tôn Ngộ Không, hắn cúi người nhìn y, nở nụ cười dịu dàng: "Chào đệ. Ta tên Tôn Ngộ Không. "
Dương Tiễn bỗng chốc thấy hơi ngượng, vội cúi đầu đáp lí nhí: "Ca... Ca ca."
"Ngoan.", Tôn Ngộ Không xoa đầu y, trong lòng cảm thán đứa nhỏ này lại đáng yêu đến thế, mình phải hảo hảo mà yêu thương nó nhỉ?
Nhai Hữu Bằng và Ngọc Đế nhìn Dương Tiễn nắm tay Tôn Ngộ Không líu lo hỏi cái này cái nọ, trong lòng bỗng cảm thấy thật ấm áp, hai huynh đệ bọn chúng cuối cùng cũng đã nhận nhau, lại còn rất thân thiết như thế.
Nhai Hữu Bằng gập người, nói với Ngọc Đế: "Xin người nuôi dưỡng nó thật tốt.", rồi ông xoay người tiến tới chỗ Tôn Ngộ Không, cười: "Ngộ Không, ngươi ở lại nhớ ngoan ngoãn nhé, vâng lời gia gia ngươi."
Tôn Ngộ Không gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, bàn tay đang nắm tay Dương Tiễn khẽ siết chặt lại.
"Ừ, ta đi đây.", Nhai Hữu Bằng nói xong liền đi ra phía cửa, đến ngoảnh mặt nhìn lần cuối cũng không.
Ngọc Đế đứng dậy, nâng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, hỏi: "Giờ ngươi muốn như thế nào?"
"Sao cũng được.", Tôn Ngộ Không nhàn nhạt đáp lời, buông tay Dương Tiễn ra nói.
"Đến Đông Hoàng Cung đi, sẽ có người an bài cho ngươi.", Ngọc Đế xoay người đưa lưng về phía Tôn Ngộ Không, đôi mắt nâu nhắm lại, nói.
Tôn Ngộ Không đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi lại bị Dương Tiễn kéo áo, đứa nhỏ này dùng biểu tình ủy khuất nhìn hắn: "Ca ca sau này có đến chơi với ta nữa không?"
Tôn Ngộ Không mỉm cười ấm áp, cúi đầu hôn lên trán y, nói: "Tất nhiên rồi, ca ca sẽ thường xuyên tới thăm đệ."
Dương Tiễn hơi xấu hổ ngượng nghịu cười, buông tay đang kéo áo Tôn Ngộ Không, nhỏ giọng như muỗi kêu đáp: " Vâng, ca ca."
Tôn Ngộ Không nhìn y một chút, bước nhanh ra khỏi cửa, bên tai vẫn còn vọng lại tiếng của Dương Tiễn: "Ca ca, đệ ở Nhất Lãm Phương Hoa, có việc thì tới tìm đệ nhé!!"
Nam nhân khẽ cười, trong lòng như có con suối nhỏ chảy qua, mang theo làn nước ngọt diệu.
Chẳng mấy chốc Dương Tiễn đã bảy vạn tuổi, còn Tôn Ngộ Không cũng xấp xỉ tám vạn tuổi.
Trong thời gian này Dương Thiên có vài phần quan tâm tới Tôn Ngộ Không, còn Quan Ngọc không biểu hiện cảm xúc gì quá đặc biệt, chỉ coi hắn là người xa lạ không cần quan tâm. Tệ nhất là Ngọc Đế, ngoài mặt không nói nhưng bên trong luôn có ý ghét bỏ hắn xuất thân không thanh cao, chỉ có Ngọc Mẫu luôn an ủi hắn, nhưng trong mắt cũng có chút kì dị.
Người quan tâm hắn nhất có lẽ là Dương Tiễn. Đứa nhỏ đáng yêu ngày nào giờ đã lớn, mang theo khí chất thành thục của nam nhân đã trưởng thành.
Và Tôn Ngộ Không cũng dần dần nhận ra mình không thích Dương Tiễn tiếp xúc thân cận với người khác, không thích Dương Tiễn quan tâm người khác, không phải là dục vọng chiếm hữu của một người anh trai, mà là dục vọng chiếm hữu của nam nhân đối với nam nhân khác.
Hóa ra khoảng cách đó lại gần đến thế, trong phút chốc tình thân biến thành thứ tình yêu cuồng vọng méo mó; người thân biến thành người yêu, Tôn Ngộ Không nghĩ, mình sắp bị thứ tình cảm loạn luân này bức đến điên rồi.
Đúng lúc đó thì nổ ra cuộc chiến giữa Minh tộc và Thiên cung. Năm xưa Dương Thiên một mình lãnh đạo thiên quân đánh đuổi bộ tộc Giao Long nên bây giờ được cử ra chiến tuyến để đánh lại Minh tộc, còn có Quan Ngọc ứng chiến. Họ, và cả Quan Ngọc không hề biết, thân thể Dương Thiên đã rất suy yếu, vì chuyện của Tôn Ngộ Không sống trên Thiên cung bị người khác đối xử lạnh nhạt, vì chuyện Tôn Đào chết..., Dương Thiên gần như phệ cốt suy tâm, trong lòng tràn ngập tội lỗi.
Minh tộc gởi tối hậu thư cho Ngọc Đế, đại loại như: "Ngọc Đế Dương Lăng, nếu không đầu hàng thì Minh tộc sẽ san bằng Thiên cung"; "Minh chủ Quy Mang sẽ cho người giết hết người Thiên tộc, nhổ cỏ tận gốc!",.... làm cho Ngọc Đế vô cùng tức giận. Tức giận mất khôn, ông liền hạ lệnh tấn công trong khi chưa đôn đốc quân ngũ, ổn định tình hình quan quân, lần đó đã là nước cờ sai lầm.
Người đưa cờ đi sai sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thiên quân như đê vỡ, tán loạn dưới tay của Minh tộc, chết không phải là ít.
Thái tử Dương Thiên chết, hồn phi phách tán. Thái tử phi Quan Ngọc bị thương nặng, sau đó cũng qua đời. Thế trận bị phá hủy.
Trong khi Ngọc Đế rối như tơ vò, con trai chết, con dâu cũng chết, ông đã bị dồn đến bước đường cùng.
"Ngọc Đế, để ta ra.", thanh âm lạnh lùng lên tiếng, đánh thức Ngọc Để ra khỏi mộng.
"Tôn Ngộ Không? ", Ngọc Đế nghi hoặc nhìn, sau đó lắc đầu: "Không được, cha ngươi đã chết, rơi vào cõi hồn phi phách tán, ngươi đừng mạo hiểm nữa."
Tôn Ngộ Không cười lạnh, trong mắt thoáng thấy sát ý: "Không sao, chết, hừ, là hết.", nói rồi hắn quả quyết quay người, mái tóc lại càng đỏ hơn, diễm hơn.
Ngọc Đế bần thần, ông đã sai, sai thật rồi...
Quả thật, Tôn Ngộ Không một mình giết địch, chặt thủ cấp tướng lĩnh, Quy Mang thu quân đầu hàng, Tôn Ngộ Không lập công lớn, phong làm Tề Thiên Đại Thánh, vạn người ngưỡng mộ.
Dương Tiễn thân thể hư nhược, nghe tin cha mẹ qua đời đã ngất xỉu, thân thể tiều tụy đi không ít. Đã một tháng trôi qua, Dương Tiễn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, suốt một tháng đó Tôn Ngộ Không ân cần bên giường bệnh của y, chăm sóc y từng tí một. Đến việc thay đồ tắm rửa của Dương Tiễn hắn cũng không cho thụ nữ nhúng tay vào, việc hắn yêu thương Dương Tiễn người ngoài liếc mắt cũng có thể nhìn ra.
Hắn còn vì Dương Tiễn mặc kệ bao hiểm nguy hái Tầm Giá, một loại cây rất quý ở gần Minh tộc, chỉ mong Dương Tiễn có thể khỏe lại mà thôi... Dương Tiễn, có lẽ ngươi là thứ mà Tôn Ngộ Không ta muốn bỏ cũng không được a...
Tôn Ngộ Không nghĩ, chi bằng thống khổ thì cứ trực tiếp đắm chìm trong biển loạn luân này, hắn tin rằng mọi người sẽ hiểu cho nỗi khổ của hắn...
Dương Tiễn từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên của y là đau lòng. Cha mẹ y chết rồi, chết thật rồi. Họ bỏ y mà đi, đi xa mãi, tinh phách cũng bị tiêu tan.
Dương Tiễn mơ mơ màng màng, trống trải thật. Ca ca đâu rồi?
Chợt có vật nặng đè lên chân, Dương Tiễn mời mịt xem xét, là một mái tóc đỏ rực cùng khuôn mặt điển trai tuyệt mĩ, chợt, y cảm thấy thương tâm vô cùng.
Tôn Ngộ Không gầy quá, tiều tụy đi nhiều, hai mắt thâm quầng đang nhắm lại, thiếp ngủ.
Dương Tiễn đau lòng nhìn hắn, nước mắt bỗng nhiên tuôn rơi từng giọt.
Tôn Ngộ Không nhíu mày, từ từ ngồi dậy, đờ đẫn mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là khuôn mặt ướt nhẹp của Dương Tiễn.
"Tiểu Tiễn! Sao lại khóc rồi?", Tôn Ngộ Không hốt hoảng mà bật dậy, đôi mắt mệt mỏi bỗng vô cùng lo lắng hỏi.
Dương Tiễn thấy hắn như thế càng khóc thương tâm hơn, hu hu nói: "Tôn Ngộ Không, xin lỗi huynh, là đệ làm khó huynh rồi.. Oa!... Oa!... Cha mẹ đệ, cha mẹ đệ... Chết rồi....?"
Tôn Ngộ Không mất một lúc đại não mới kịp tiếp thu Dương Tiễn nói cái gì. Dương Tiễn khóc đến mức thương tâm như thế, chính hắn cũng cảm thấy đau lòng.
Dương Tiễn a Dương Tiễn, ngươi đúng là liều thuốc độc của ta a... Thật muốn, ôm y, muốn sủng y, thương y, muốn y mãi mãi là của hắn, chỉ cls thể là của hắn...
Tôn Ngộ Không trầm mặc, ôm y vào lòng, nhẹ lấy tay lau nước mắt cho y như còn lúc nhỏ, dịu dàng hôn lên khóe mắt phiếm hồng. Cằm Tôn Ngộ Không khẽ cọ cọ lên mái tóc của Dương Tiễn, trong mắt là một mảng ôn nhu hiếm thấy, đôi môi hắn kề sát tai Dương Tiễn, mang theo hơi thở nồng nhiệt,ấm áp thầm thì: "
Không sao, từ giờ trở về sau ta sẽ là chỗ dựa cho đệ, là ánh mặt trời của đệ, chỉ cần đệ nguyện ý ở bên ta, ta mặc kệ trời long đất lở như thế nào, ta, mãi mãi chỉ sủng một mình đệ."
Thân thể Dương Tiễn cứng đờ, mất một lúc sau mới nức nở: "Ca ca... Cảm tạ huynh..."
Chỉ cảm thấy Tôn Ngộ Không siết vai y chặt hơn một chút, cúi đầu, hôn lên môi Dương Tiễn.
"Đối với ta không cần khách sáo như thế. Nhớ kĩ, đệ là của ta, ta cũng là của đệ, ta yêu đệ."
Trước khi mất đi ý thức, y nghe Tôn Ngộ Không nói như vậy, một lời hẹn ước từ trước.
...
(Lời tác giả: Đoạn này có H nha :v) Sau khi bình ổn lại thể trạng, Dương Tiễn bắt đầu trở lại đời sống bình thường.
Nỗi nhớ cha mẹ cũng đã vơi đi ít nhiều, bên cạnh y có Ngọc Đế, Ngọc Mẫu, Thái Bạch kim tinh, còn có, Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không đối xử với Dương Tiễn cực kì tốt, luôn ân cần dịu dàng với y, làm cho Dương Tiễn suy nghĩ mình có nên cùng Tôn Ngộ Không xác định quan hệ.
Dương Tiễn đem tâm tình hoài nghi hỏi Tôn Ngộ Không, hắn nhìn y, hỏi: "Thật sự muốn có câu trả lời?"
Dương Tiễn đáp: "Muốn."
Vừa nói xong cửa phòng Tôn Ngộ Không đóng sập lại, hắn nở nụ cười lưu manh tiến lại sờ sờ eo nhỏ của Dương Tiễn, phun nhiệt khí vào tai y, nói: "Vậy để ca ca cho đệ câu trả lời."
Dương Tiễn mặt đỏ bừng, vừa muốn đẩy tay hắn ra thì quần áo đã bị lột sạch, thân thể xinh đẹp cứ thể trần trụi trước mặt Tôn Ngộ Không.
Dương Tiễn thân thể cứng đờ, hô hấp nặng nhọc, vừa tức vừa ngượng nói với Tôn Ngộ Không: " Trả đồ cho đệ!"
Tôn Ngộ Không vờ không nghe, ánh mắt nóng bỏng chứa đầy lửa tình nhìn Dương Tiễn. Y cũng bị ánh mắt ấy của Tôn Ngộ Không làm cho cả người nóng theo.
Thanh âm mang chút ủy khuất, Dương Tiễn tránh cảm giác ngại ngùng khi bị Tôn Ngộ Không ôm vào trọg ngực, thấp giọng: "Trước thả đệ ra đi."
Tôn Ngộ Không cong môi, nhìn tiểu bảo bối trong ngực toàn thân phiếm hồng, đôi mắt mị mị nhìn hắn.
Hắn sắc mặt âm trầm, đưa tay bóp mạnh mông Dương Tiễn, cảm xúc mềm mịn khiến hắn không khỏi xoa thêm mấy cái.
Tôn Ngộ Không vừa bóp vừa xoa mông, tư vị tuyệt vời làm hắn hừ nhẹ, mà Dương Tiễn bị xoa thích đến mức sắc mặt ửng đỏ, ngại ngùng khẽ kêu: "Ô... Ừm.... Đừng xoa... Thật kì quái..."
"Mông trắng mịn đến vậy, thiếu thao! Tao hóa!", Tôn Ngộ Không âm thầm mắng một tiếng, bế người ôm vào giường lớn. Dương Tiễn chỉ bị xoa mông mà thoải mái đến người mềm nhũn, mặc cho Tôn Ngộ Không tùy ý ôm.
Thân thể Dương Tiễn tột cùng là có bao nhiêu dâm đãng? Mới vừa xoa mông đã phát lãng như vậy, nếu để người khác thấy được không biết Tôn Ngộ Không sẽ tức giận đến thế nào.
Dương Tiễn bị Tôn Ngộ Không bế lên, thiết nghĩ đã khảo thân, lại bị ca ca sờ sờ mông, chính mình cũng lại có tình cảm cấm kị ấy với hắn, thôi thì đành buông tay, chi bằng thống khổ thì vui vẻ một lần, tận hưởng khoái hoạt.
Đặt người xuống, Tôn Ngộ Không vội vã hôn lên đôi môi mềm mại, Dương Tiễn cũng ôm cổ hắn dây dưa, tiếng nước lép nhép vang lên trong phòng trống, dâm mĩ.
Tôn Ngộ Không thần tốc tiến quân vào trong khoang miệng mềm mại, uống hết mật dịch vào miệng, hận không thể nuốt luôn người vào bụng.
Hôn thẳng cho đến khi Dương Tiễn thở không nổi mới luyến tiếc buông ra, đôi mắt ướt át phiếm hồng của y nhìn hắn, hai cánh môi hơi mở, bóng loáng nước. Tôn Ngộ Không nhịn không được đè người hôn một chặp mới rời vị trí xuống hai hòn châu nhỏ trước ngực.
Đưa lưỡi dò một vòng quanh đầu vú hồng nhạt, Dương Tiễn rên rỉ một tiếng ngọt lịm Tôn Ngộ Không liền không do dự ngậm một bên vào miệng. Đầu lưỡi vui vẻ liếm láp, đem Dương Tiễn thích đến thăng thiên: "Thật thích... A... Ừm... Ca ca lại ăn đầu vú sâu hơn một chút..."
Tôn Ngộ Không lại nhiệt tình liếm, tay sờ soạng đầu vú bên kia, ừm, hơi nhỏ, sau này sẽ làn nhiều để nó to hơn.
"A... Ca... Bên kia cũng muốn a...."
"Không cho.", Tôn Ngộ Không xấu xa cười, di chuyển đầu lưỡi đến tiểu côn thịt thanh tú. Côn thịt y không hung dữ, mang tính xâm lược như của hắn, mà thanh thanh tú tú, màu sắc nhã nhặn, làm Tôn Ngộ Không không chịu được mà vươn lưỡi, ôm tiểu côn thịt vào miệng.
Kĩ năng của Tôn Ngộ Không rất tốt, đầu lưỡi thi thoảng đánh lên mã mắt, vui vẻ đùa giỡn, hai tay bóp hai âm nang, Dương Tiễn hét một tiếng, bắn ra.
Trong khoái cảm bắn tinh, y mơ màng thấy Tôn Ngộ Không nút hết số tinh dịch y mới bắn.
Rất kích thích.
"Sao... Sao lại nuốt hết?"
"Tinh dịch bảo bối rất ngọt, rất ngọt nha...", Tôn Ngộ Không cười, liếm môi nói.
Dương Tiễn thẹn, mắng: "Sắc quỷ!"
"A, bị mắng là sắc quỷ mà không làm vài chuyện sắc thì là thật có lỗi với danh hiệu này nha!", Tôn Ngộ Không ha ha cười, nâng chân y lên, vùi mặt vài hậu môn y liếm láp.
"A....!", Dương Tiễn không ngờ Tôn Ngộ Không lại liếm chỗ đó, nhưng khoái cảm thật tuyệt.
Tôn Ngộ Không liếm cho đến các nếp nhăn giãn ra, liếm đếm khi chỗ ấy rối tinh rối mù, ướt thành một mảng, dâm thủy của Dương Tiễn phốc một cái chảy ra!
Tôn Ngộ Không hai mắt sáng rực, còn có thể chảy dâm thủy, đích thị là bảo bối!
Hắn ôm Dương Tiễn, thầm thì vào tai y: "
Không sao, từ giờ trở về sau ta sẽ là chỗ dựa của đệ, là ánh mặt trời của đệ, chỉ cần đệ nguyện ý ở bên cạnh ta, ta mặc kệ trời long đất lở như thế nào, ta, mãi mãi chỉ sủng một mình đệ." Dương Tiễn ngẩn người, Tôn Ngộ Không một phát cắm vào, cảm giác đau đớn khi bị khai bao hoàn toàn bị thương tâm đánh vỡ, Dương Tiễn ôm cổ hắn, khẽ mỉm cười.
"Được, ta đồng ý."
Sau đó chờ cho Dương Tiễn thích nghi, Tôn Ngộ Không như cuồng phong vũ bão ra vào trong tiểu huyệt chặt khít, trong lúc làm tình hai người thỏa sức mà nói những lời lớn mật.
Côn thịt nóng như lửa ma sát với tràng đạo mẫn cảm, tư vị trong tiểu huyệt Dương Tiễn rất tuyệt vời làm hắn như muốn thăng thiên.
Dương Tiễn cảm nhận thứ to nóng của nam nhân khuấy đảo trong cơ thể, lãng kêu: "A... Từ từ... Quá sâu rồi.... Ô... Sẽ hỏng..."
Tôn Ngộ Không tà nịnh cười, lại dùng sức đâm sâu hơn vào vách thịt ấm áp: "Sẽ không hỏng, yên tâm."
Hắn vác hai chân Dương Tiễn lên vai, mạnh mẽ tiến nhập, côn thịt thô to dữ tợn ra vào có nhịp điệu trong lỗ nhỏ đỏ tươi. Dương Tiễn run theo từng nhịp của Tôn Ngộ Không, hai mắt đã ướt đẫm, trên trán phủ một tầng mô hôi mịn.
"Thật sự không thể.... Từ bỏ... A..", Dương Tiễn mềm nhũn kêu, hai tay vô lực nắm ga giường.
"Được, chờ ta.", Tôn Ngộ Không cúi người cắn lên đầu vú, Dương Tiễn theo đà nảy lên, đôi môi nhỏ nhắn ân a rên rỉ.
"Bắn.... A... Đệ bắn....", Dương Tiễn cong người, côn thịt thanh tú bắn ra chất lỏng đặc sệt.
Cùng lúc đó Tôn Ngộ Không bắn tinh, tinh dịch chảy sâu trong tràng đạo, nóng đến cực điểm.
Tôn Ngộ Không nhìn Dương Tiễn xụi lơ trên giường, cong miệng, nói: "Gọi lão công."
Dương Tiễn e thẹn đáp: "Lão công."
Tôn Ngộ Không lại nói: "Sinh con cho anh."
Dương Tiễn cười: "Sẽ sinh."
Tôn Ngộ Không tiếp tục nói: "Dương Tiễn, em là thê tử của anh, là người mà anh yêu nhất. Mãi mãi."
Dương Tiễn đỏ mặt, ôm cổ hắn gật đầu.
Ước hẹn, là cả đời.
...
Một chữ, ĐUỐI.Viết xong có cảm giác, oh my got, vi diệu.Ủng hộ đền bù phí tinh thần.Viết xong chương này, đt còn năm phần trăm pin.Đờ mờ cuộc đời.Gần Tết chắc rảnh, sẽ đăng chương 8, đợi chờ đợi chờ ik :vvvv