Tư Vô Vọng đầu tiên cũng không có cái tên này.
Y không biết mình là ai, chẳng nhớ mình từ đâu đến, kí ức của y trống rỗng mù mịt, không có gì cả.
Y cũng chẳng biết vì sao lúc mở mắt ra đã thấy mìn trôi lềnh bềnh trên mặt nước, bị nước làm sặc mà tỉnh lại.
Nó vi diệu vậy đấy.
Tại sao mình lại ở đây? Y nghĩ trong đầu.
Thế nhưng chưa kịp suy nghĩ gì ráo trọi nước đã bắt đầu tràn vào miệng, mũi y.
Y không muốn chết. Y cố sức bơi thật nhanh. Nhưng không hiểu vì sao bơi mãi chẳng lết được vào bờ.
Mà cái bờ nó xa tít tắp mù khơi.
Y chưa muốn chết, mà ông trời tiệt đường sống của y rồi.
Y hơi hơi thả tay, mặc xác muốn trôi đi đâu thì đi. Y đuối sức rồi.
Nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận nước biển mặn chát lành lạnh len vào trong cơ thể, từ từ đem lục phủ ngũ tạng một lần chà xát nước muối, y cảm thấy hơi xót.
Bỗng lấy đâu ra sức lực, y nghĩ kĩ rồi, y không được chết khi chưa biết mình là ai, còn chết ở nơi khỉ ho cò gáy thế này, chết trong nước thân xác bị trương phình rữa ra sẽ vô cùng xấu xí.
Y trồi lên, thở hồng hộc.
Thế nhưng ý thức của y một lần nữa mơ hồ, chẳng còn biết gì nữa.
Lần này là thật.
Nước biển xanh mặn chát lại tràn vào miệng y.
Nhưng y không thể nào ngoi lên mà tống nó ra ngoài được.
Chắc y chết thật rồi.
Má y hơi rát bỏng. Y lờ đờ mở mắt.
Bầu trời xanh, cát vàng, cây dừa.
Đang ở bên bờ biển.
Y lại nhìn lên. Một nam nhân tóc xanh, mắt xanh, quần áo cũng xanh biếc một màu, như đại dương rì rào vỗ sóng. Mái tóc hắn còn mang cả hương gió biển, mặn mòi nồng nàn.
Hắn vỗ vỗ mặt y, vỗ khá nhẹ, y 'ọe' ra một đống nước nữa.
"Ê, nhìn mặt ngươi ta thấy quen quen..."
Hắn cất giọng du dương ấm áp nói.
Y định đốp chát lại: "Mà ta đâu có quen ngươi.", nhưng người ta vừa cứu mình mà đanh đá như thế cũng không hay nên thôi.
Hắn lại tiếp: "Là Nhị Lang thần Dương Tiễn?"
Y ngớ ngớ lắc đầu. Mặt mũi coi bộ sáng láng mà đầu óc có vấn đề.
Gia môn bất hạnh.
"Cái gì? Ai là Dương Tiễn?", y hỏi hắn lúc này đang ngơ ngác.
Hắn chau mày suy nghĩ, sau đó nói: "Chắc nhầm người. Ngươi tên gì?"
Y cúi đầu: "Ta không nhớ."
"Không nhớ?"
"Không nhớ."
Hắn nắm lấy tay y, cười cười: "Vậy để kỉ niệm lần gặp ngày hôm nay, ta đặt tên mới cho ngươi."
"Được thôi. Mà ngươi tên gì?"
"Lam Ly. Gọi ta Tiểu Lam là được."
Y thích thú gật đầu.
"Ngươi tên là Vọng, Vọng trong Hy Vọng. Gọi ngươi là A Vọng nhé?"
Y hài lòng gật đầu.
Y có tên rồi.
Y sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Tại đây. Ngay bây giờ.
"Nhưng ta không có nhà. Ngươi có nhà không? Có tiện cho ta ở lại vài hôm không?", y hỏi.
Lam Ly nhìn y, lắc đầu: "Nhà ta không cho người khác ở lại đâu A Vọng."
Y hơi thất vọng, thế nhưng sau đó rất hăng hái xốc lại tinh thần bắt tay dựng nhà.
Đương nhiên phầm lớn là công của Tiểu Lam.
"Tiểu Lam Tiểu Lam, ta bắt được con cá này!"
A Vọng đưa lên con cá, mặt hắn hơi đanh lại, nói: "Thả nó đi đi, ta kiếm cái khác cho ngươi."
Y không hiểu nhưng cũng ngu ngơ làm theo.
Hôm đó ăn rau dại.
Nghĩ mà nó chán.
"Sao không được ăn cá thế?", y nghịch tóc hắn, hỏi.
Hắn không nhìn y, trả lời: "Cá cũng có linh tính."
Y gật đầu đã hiểu.
Công cuộc ăn chay trường kì.
Nhưng mà cùng Tiểu Lam chơi rất vui, có rất nhiều cái thú vị.
Hắn có hôm lục đục làm một cái gì đó rất dị, y hỏi thì hắn mờ ám cười bảo sau này sẽ biết. Y cũng không hỏi gì thêm nữa.
Mùa xuân đến.
Hoa nở rợp trời.
Y cảm thấy móa nó hoang mang, ở đảo đào đâu ra hoa các kiểu như thế này.
Lam Ly nhìn y, bí ẩn kéo y đi đến một gốc cây lớn.
Là hoa đào.
Đouma hoang mang.
Y nhìn hắn hỏi: "Ở đây có hoa đào luôn à? Ta không biết luôn ấy."
Hắn hờ hờ mấy tiếng, lấp lửng: "Ngươi quan tâm chi mà..."
Ánh mắt y lọt vào một chỗ, cái gì ấy nhỉ?
"Thích không?"
"Cái gì thế?"
Vâng, rất tỉnh và đẹp trai.
Tiểu Lam xụ mặt nhìn y.
Y vỗ vỗ vai hắn: "Đẹp lắm. Rất thích."
"Chỉ thế thôi?"
Y ngạc nhiên.
"Chứ ngươi còn muốn gì?"
Hắn thở dài, sao mà ngốc thế không biết.
Ngốc không còn đường tả. Mất trí nhớ gì gì đấy hắn khong quan tâm, thế nhưng tâm ý của hắn rành rành ra thế mà...
Ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã thích y rồi.
Thật tâm thích y.
Yêu y, đối tốt với y, dịu dàng mà đối đãi.
Mà ngốc ghê chưa mới tức.
Hắn xoa đầu y: "Không có gì. Thôi, vào nhà đi."
Y gật gật đầu, kéo tay hắn.
Hài, đành phải chờ một thời gian nữa mới tỏ tình được rồi.
Hay là kéo lên giường luôn?
Nhưng làm vậy A Vọng không thích đâu, có khi sẽ dọa người chạy mất.
Mà mấy đứa đọc chương đây nghe tin này chắc thích lắm. Lam Ly ta đang đi guốc trong bụng mấy người.
Mà mơ đi nhé baby.
Lam Ly ôn nhu nhìn y, thế nhưng cũng chứa tia chiếm hữu mãnh liệt, ngươi phải là của ta!
...
Tén tèn ten~Tui đã quay lại.VOTE ĐI RỒI TUI MỚI CÓ ĐỘNG LỰC CHỚ!!!!!!Nói vậy thoy chớ vote hay không tui cũng sẽ cố hoàn truyện nhanh nhất có thể.Vote cho Bắp có động lực tí nèeeeeMấy rds eo quý của Bắp ơiiiiiGần 1k vote ròi mấy đứaaaa30vote nữa điiiiiiiiiiHai chương nữa tui cho tí H màaaaaaaaaaaaThưn thưn nè >3