Phiên ngoại 2: Ta, ngươi, và câu chuyện của hai ta. Warning:- Có H.
- Ngôi kể thay đổi. Hai chiều kể. Hắn là Dương Lăng, y là Quy Mang.
- Xuyên suốt mạch từ quá khứ đến hiện tại, sau đó dừng lại, phía sau sẽ tiếp tục ở mạch truyện chính.
Bạn chưa vote? Ngay và luôn đi nào! ***
Ngọc Đế, tên là Dương Lăng.
Ngược dòng thời gian quay về quá khứ, khi Dương Lăng vẫn còn là một tiểu thần tiên đáng yêu vô ưu vô lo.
Hắn chính là chân mệnh thiên tử, là người quyền lực nắm giữ vận mệnh của Tam giới, nên từ nhỏ trên vai hắn đã gánh hàng tá trách nhiệm nặng nề.
Dương Lăng da trắng, đôi mắt to tròn đáng yêu, tóc nâu ngắn, mà theo đứa viết truyện, chính là tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết.
Mà tiểu mỹ thụ là gì ta? Đến sau này gặp được Ngọc Mẫu hắn mới hoàn toàn hiểu hết.
Lại nói đến Dương Lăng lúc ở Thiên cung nhàm chán vô cùng.
Sáng dậy đọc sách viết chữ, chiều chiều lại cùng phụ thần soạn thảo tấu chương, phê duyệt này nọ, tối lại cùng mẫu hậu chơi cờ. Ngày nào cũng như ngày đấy, không gì thú vị.
Và, trong một buổi trời xanh mây trắng nắng vàng lồng lộn, Dương Lăng trốn ra khỏi cung, xuống hạ giới chơi đùa.
Một tiểu thần tiên nhỏ như hắn làm sao có thể đi một mình? Nên hắn đã rủ theo Bạch Ly.
Bạch Ly có đôi mắt xanh nhạt như lưu ly, mái tóc trắng dài cột lên rất đẹp. Dương Lăng cảm thấy, chà, tên này cũng soái phết.
Bạch Ly là Long Thần tương lai. Dương Lăng là Ngọc Đế tương lai.
Hai người có thần kinh cững vàng cùng lá gan lớn thế này chơi thân với nhau, không quậy banh nóc mới là lạ.
Vậy nên, sau một ngày ở trần gian chỉ bằng một nén nhang ở Thiên giới, Dương Lăn bị tóm cổ về.
Sau đó thì, biết rồi đấy, bạn mà trốn nẹ chơi net thâu đêm thì cũng thế thôi.
Dương Lăng bị cha đánh mẹ mắng, ức lắm, nghĩ hắn chỉ tát nước lên bờ một tí để chơi thôi, ừ thì nó ngập một xí; hắn chỉ quạt gió một tí để mát thôi, ừ thì hứng quá quạt bay cả cánh rừng; hắn chỉ...
"Thôi, ngươi, lên phòng sám hối.", phụ thần giận run người, đường đường là một thái tử Thiên tộc lại đi làm mấy cái trò ngu ngốc thế này.
Dương Lăng cúi mình làm lễ, đi ra.
Hắn bực bội: "Làm thái tử cái gì chứ? Rõ ràng làm gì cũng bị quản giáo!"
Tiếng phụ thần vọng ra: "Lầm bầm cái gì? Chép phạt 300 lần ba ngày sau nộp ta đi nghe chưa?"
Rồi, hắn biết hắn sai. Sai lầm thật sự.
"Không!!! Làm sao con chép hết chứ?!!!"
Dương Lăng đau đớn ôm tim khụy xuống.
Các ngày sau đó hắn chính thức ôm bút sách ăn, ngủ, đi ị cũng cầm để chép.
Là hắn sai.
"Trời ơi sao số tôi khổ quá vậy!!!!!"
Hắn quên mất, hắn vốn dĩ là trời, hắn than trời thì chỉ có hắn nghe.
Dương Lăng tay đã mỏi nhừ, đếm đếm, chỉ còn một ngày rưỡi.
Nhìn lại đống giấy của mình nhàu nát, tính lên tính xuống chỉ có 100 lần, còn 200 lần nữa, Dương Lăng khổ sở nghĩ.
Hắn vì chuyện này mà ăn ngủ không ngon thức đêm dậy sớm chỉ để chép phạt, mà mới có một phần ba?
Không thể nào!
Dương Lăng đang cảm thấy một mình.
Dương Lăng đang cảm thấy chán nản.
Và Dương Lăng đã quyết định.
"Xõa!!!!!!"
Nhưng hắn may mắn làm sao, kiềm chế lại được.
Trong lúc Dương Lăng đau khổ tràn trề thì cửa hắn nghe tiếng gõ lộc cộc lộc cộc.
Là tên tiểu tử Bạch Ly. Hắn chắc chắn luôn.
Chỉ có tên đó mới có phong cách đi đứng gõ cửa rất 'ăn trộm'.
"Vô đi, bày đặt gõ cửa.", hắn chống cằm, khó ở nói.
Bạch Ly hờ hờ cười, mở cửa, bước vào. Hình như phía sau cậu ta đem theo người nữa.
"Đừng có giữ mãi cái vẻ mặt ghen ăn tức ở vậy, khó coi lắm. Ngươi nhìn xem, ta đem tới cho ngươi. Chúng ta chép hộ ngươi, rồi cùng nhau đi chơi, được không?", Bạch Ly lải nhải cái gì đó, Dương Lăng cũng chẳng quan tâm.
"Sủa gì sủa mãi."
"Con mẹ nhà ngươi!!! Ta giúp ngươi mà ngươi nói vậy hả??? Mà ta là rồng, là dòng tộc cao quý, có phải chó đâu??? Cái tên kia!!! Bạn bè mà vậy hả????? Ta nói ngươi nghe không...",
Bạch Ly cứng đơ. Vì sao? Vì Dương Lăng hắn có nghe cậu nói gì đâu. Hắn đang bận ngắm người. Mà người chính là tiểu yêu ở Minh giới.
"Y tên Quy Mang, chủ nhân Minh giới."
Hình như Dương Lăng trúng cái gọi, tiếng sét ái tình rồi.
Câu chuyện của hai ta, là đại hỉ hay phúc hắc? Câu chuyện của hai ta, liệu có tương lai? Câu chuyện của hai ta, có thể viên mãn đến sau này? Dương Lăng cười cười nghĩ, có lẽ hắn nên cảm ơn lần chép phạt ấy, nhờ vậy hắn mới quen được Quy Mang.
Quy Mang tóc tím, mắt tím, da không trắng như hắn mà tái, cũng màu tím. Dương Lăng không thích màu da của Quy Mang. Vì màu da này, khá phân biệt thị tộc. Y nhìn lạnh lùng, mạnh mẽ hơn hắn. Cái đó hắn cũng không thích.
Nhưng bỏ qua sự khó chịu đó thì tổng hòa cũng gọi là ổn.
"Bạch Ly Bạch Ly, xuống Minh giới chơi đi.", Dương Lăng kéo tay cậu, dụ dỗ nói.
"Ngươi không sợ cha ngươi làm thịt ngươi à?", cậu ta khinh bỉ nhìn hắn, nói.
Nếu mà Bạch Ly không phải bạn thân hắn thì thử xem, hắn bóp cổ cậu ta chết lâu rồi!
"Đi đi, ta chán quá. Đi, chẳng phải ngươi cũng muốn đi chơi hay sao? Để ta nói cho ngươi nghe, ta này vẫn còn trẻ nhá!!! Ta muốn đi chơi!!!", Dương Lăng kéo cậu lắc qua lắc lại, hại bộ não nhăn nheo của Bạch Ly cũng xém rớt, đến bực là cùng.
Cậu quát: "Ông phắn hộ tôi! Nóng cả đầu!"
Dương Lăng xụ mặt: "Này nhá, nhá, đây về mách với Long Thần là tiểu Long Thần tương lai trốn xuống phàm xem ba cái phim 'ấy ấy' nhá, nhá. Đến lúc đó đừng trách sao đây vô tình nhá nhá."
Bạch Ly: ...
Và khung cảnh Dương Lăng tung tăng cành đào bay nhảy đến Minh giới lồ lộ hiện ra.
"Quy...", hắn vừa hét gọi tên người thương đã bị Bạch Ly chặn mồm.
"Táng cho một táng tỉnh mộng bây giờ. Lú à?"
"Ó ao âu ờ...", hắn ồm oạp nói khó khăn, gỡ tay cậu ra.
"Sao lại không? Thiên giới với Minh giới là kẻ thù truyền kiếp, ngươi điên à?"
"Thế sao lần trước y vào Thiên cung được?"
"Chui lỗ chó."
Đến lúc này Dương Lăng đã không còn gì để nói.
"Thế sao ngươi quen y được?"
"Cha ta với phụ thân y là chỗ qua lại, Long tộc cùng Minh giới cũng không có quan hệ, ngươi hiểu không?", Bạch Ly giải thích.
Thực ra Dương Lăng cũng có nghe cậu nói cái mẹ gì đâu, chỉ ậm ừ để cho Bạch Ly khỏi huyên thuyên dài dòng.
"Rồi, giờ vào được chưa?"
"Rén thôi.", cậu nhắc.
Thế là đường đường hai thế gia đẹp trai xuất chúng lồm cồm vào đại điện Minh giới như trộm, dùng đủ tài trí khinh công thiên nga gãy cánh để lẻn vào.
Vừa vào hắn đã thấy Quy Mang ngồi buồn ở đó.
"Cái...", y rõ ràng ngạc nhiên, kêu.
Dương Lăng vẫy vẫy tay y.
Lại gặp được em người yêu rồi. Hắn thầm cười.
Bạch Ly hất vai hắn: "Đấy, quất gì quất lẹ đi. Tôi đáp ứng thỉnh cầu của..." Mịa nó, bạn bè như quần. Thấy trai là tươm tướp. Bạch Ly khóc ngàn dòng sông.
Dương Lăng chạy lại chỗ y, thỏa lòng mong ước bấy lâu của hắn. Đơn giản chỉ như vậy, đứng đó, nhìn y. Và lưu giữ y ở trong tim. Từng chút, từng chút một.
Quy Mang mỉm cười.
Và Dương Lăng, thấy nắng, thấy gió, thấy cả mùi hương ngọt dịu trong tim.
Chính thức lọt hố. Từ ấy trong hắn bừng nắng hạ, mặt trời chân lí chói qua t®im.
Bạch Ly âm thầm thở dài. Kết quả liệu có tốt đẹp không? Chẳng lẽ vì yêu mà cứ đâm đầu. Bọn họ vốn ở hai chiến tuyến, đã định sẵn là phải chia ly. Như vậy, còn cố để làm gì?
Câu chuyện của hai ta, là do chúng ta tự vẽ. Câu chuyện của hai ta, là trang sách nhuốm màu bi thương. Quan hệ của Quy Mang và Dương Lăng, đến cuối cũng không nói rõ được.
Bọn hắn thân thiết hơn bạn, nhưng không nồng cháy như quan hệ yêu đương.
Bọn hắn chia sẻ niềm vui nỗi buồn, nhưng không thề nguyền hẹn ước.
Bọn hắn, chẳng có quan hệ.
Dương Lăng thoáng buồn.
Quen y từ lúc nhỏ, giờ đã là một thiếu niên, thích y lâu như vậy, nhiều như vậy nhưng cũng chưa thể bày tỏ.
Thế nên gom góp hết lòng can đảm cuối cùng, mặc, đi đến đâu thì đến.
"Định tỏ tình y thật à?", Bạch Ly ngồi ăn, hỏi hắn.
Hắn ra vẻ quyết tâm cực độ, quả quyết: "Nhất định phải đi! Không đi ta không ăn ngon ngủ yên được!"
"Ta thấy ngươi dạo này mập rồi ấy.", cậu ta xỉa xỉa răng, nhạo báng.
Và nhận ngay hậu quả.
"Câm đi.", Dương Lăng vỗ cái chách vào mặt cậu.
Còn gì là khuôn mặt mĩ nam anh tuấn vạn người mê này nữa! Bạch Ly ôm má đã sưng, hu hu khóc.
Dương Lăng kiên định, hắn, nhất định có thể.
...
Quy Mang vẫn còn nhớ khuôn mặt ngố đến buồn cười của Dương Lăng khi quỳ xuống tỏ tình y.
Y lúc đó thật sự muốn ôm bụng mà cười há há, nhưng lại cảm thấy làm như thế có hơi, ừm, lố.
Vậy nên Quy Mang hắng giọng, nói: "Nếu ngươi ế đến phát chán rồi thì ta sẽ giới thiệu
muội muội của ta cho ngươi, được chứ? Muội ta da trắng lắm đó nha ~"
Và y thấy khuôn mặt thất vọng của hắn. Buồn đến vậy sao?
Nhưng y cũng không còn cách nào khác. Hắn sau này là Ngọc Đế. Y sau này Minh chủ Quy Mang. Hai người bọn hắn đã định sẵn không có tương lai.
Mắt thấy Dương Lăng đứng dậy rời đi, Quy Mang bỗng sinh cảm giác mất mát. Đau lòng quá nhỉ.
Y nghĩ gì đó, mắt hơi sáng.
"Đến đây, ta và ngươi cùng vui vẻ."
Hồi ức y khép lại, vẻn vẹn sau cùng chỉ có tiếng rên rỉ triền miên cùng câu nói của Dương Lăng: "Ta yêu ngươi."
Liệu câu nói "Ta yêu ngươi" ấy y có được nghe lại lần nữa?
Hôi phi yên diệc đã ở trước mắt, làm sao cưỡng cầu?
Báo ứng, đến.
Đó là lúc Minh giới phát động chiến tranh với Thiên giới.
Và không may làm sao, cả tiên Minh chủ và tiên Ngọc Đế đều hồn phi phách tán, đồng vu quy tận.
Quy Mang đau đớn khôn xiết khi nghe được tin dữ, trong y bỗng có gì đó nứt ra, vỡ vụn.
Cái gì đó rơi từ trong y, rơi xuống, bỏ lại y vĩnh viễn.
Ánh mắt y từ đó đã không còn như trước.
Đã không còn thành ý niềm nở nữa.
Câu chuyện của hai ta, như chiếc gương vỡ nát. Câu chuyện của hai ta, là chén nước hất đi. ...
Dương Lăng cúi đầu, nhìn Mẫu hậu đã nhợt nhạt hẳn.
Sau cái chết của chồng bà, nét mặt vui tươi hiền dịu của bà bị thay thế bằng gương mặt khắc khổ buồn rầu.
Dương Lăng không muốn bà buồn nữa.
Trước lời đề nghị của bà để hắn cưới nương tử, hắn đã gật đầu.
"Con đồng ý."
Bà hài lòng nhìn hắn. Có vẻ bà rất vui.
Hắn cũng đã gắng làm bà vui lòng.
Chuyện tình của hắn, đã vụn vỡ như vậy.
Chẳng còn gì ngoài quá khứ đau đớn cùng hồi ức tuyệt đẹp đó.
Hoàn toàn lãng quên ở một xó xỉnh.
Nên bắt đầu lại từ đầu rồi chứ?
Ngày hắn thành hôn, không vui tươi rộn rã.
Ngày hắn thành hôn, nhuốm màu biệt ly.
Ngày hắn thành hôn, con tim y tan nát.
Quy Mang đã từng nghĩ, chuyện cha y chết, y có thể tha thứ, nhưng đến khi nghe tin hắn đẫ có vợ, lý trí y hoàn toàn sụp đổ.
Hóa ra trước giờ, là tự y đa tình.
Hóa ra trước giờ, chỉ mình y vọng tưởng.
Y không can tâm buông bỏ.
Thế nhưng sự thật phũ phàng.
"Ngươi buông tha cho ta đi, ta cũng buông tha cho ngươi, hai chúng ta coi như chưa từng quen biết."
"Chưa từng quen biết? Ngươi nói hay lắm Dương Lăng. Thế nào là chưa từng quen biết? Ngươi đừng quên là ngươi quỳ xuống bày tỏ tình cảm với ta!"
"Nhưng ngươi, vốn chưa bao giờ thích ta."
Chưa bao giờ thích? Quy Mang đau xót nhìn Dương Lăng mặc lễ phục, hắn vẫn thế, rực rỡ như ánh mặt trời, còn xung quanh y chỉ toàn là bóng tối.
"Nếu thế, đường ai nấy đi."
Dương Lăng nhìn bóng lưng Quy Mang, mắt nhòe đi.
Hắn yêu y nhiều đến thế, yêu y lâu đến thế, người bày tỏ trước cũng là hắn, làm sao hắn dễ dàng buông tay?
Nhưng thế sự khó lường, vận đổi sao dời.
Thiên là hắn. Quỷ là y.
Cách trở đôi đường, định sẵn không có hồi kết.
Câu chuyện của hai ta, là dấu chấm hết tròn trĩnh. Câu chuyện của hai ta, kết thúc. Bái đường thành thân, động phòng hoa chúc.
Dương Lăng nắm tay nàng, im lặng rất lâu.
Nàng dường như cũng hiểu ra gì đó. Nàng siết nhẹ tay hắn, vỗ lên.
Đêm đó không xảy ra gì cả.
Sáng ra, hắn nhìn nàng. Nàng mỉm cười: "Yên tâm."
Thật may mắn.
Mẫu hậu hỏi hắn: "Thế nào? Tốt cả chứ con trai?"
Hắn gật gật: "Ổn cả, thưa mẹ."
Nàng cũng dịu dàng cười cười.
Sau này đều như vậy. Hai người ngủ chung, nhưng chưa từng xảy ra quan hệ.
Còn việc có Dương Thiên, tức cha Dương Tiễn, là do một lần ngoài ý muốn mà có. Từ đó về sau hắn cũng không còn gần gũi nàng quá nữa.
Tiên Ngọc Mẫu qua đời. Dương Lăng lên ngôi, trở thành Ngọc Đế của hiện tại. Hắn cũng không còn đáng yêu hay cười nữa, mà trở nên sắc sảo lạnh lùng.
Cùng lúc đó Quy Mang cũng lên ngôi Minh chủ của Minh giới.
Đã xa lại càng xa. Càng lúc càng xa, không thể vãn hồi.
Chiến tuyến vạch rõ, đã không còn có thể như trước.
Dương Lăng xử lí xong công vụ, quay về phòng.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất buồn. Và hắn bắt đầu uống rượu.
Trong lúc hắn mơ màng say, có ai đó bước vào. Hắn cũng không biết là ai, nhưng hắn kéo người đó lại, nói rất nhiều, rất nhiều...
Hắn kể chuyện của hắn với y, kể hắn yêu y thế nào, còn kể nhiều nhiều nữa... Lặp đi lặp lại chỉ có hai chữ: "Quy Mang."
Sáng hôm sau thức dậy, đầu Dương Lăng đau như búa bổ. Một bàn tay đặt lên vai hắn, có mùi thuốc giải rượu thoang thoảng.
Là nàng ấy.
Nàng ấy ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa hắn chén thuốc. Hắn nhận lấy, chậm rãi uống từng ngụm.
Nàng dịu dàng nhìn hắn, nhìn hắn thật lâu, thật lâu, tựa hồ trôi qua cả thế kỉ. Sau đó nàng nhẹ nhàng mở miệng.
"Ta biết chàng đã có người mình thích. Hơn nữa đó còn là nam nhân, người của Minh giới. Đừng ngắt lời của ta, từ từ.
Ta biết từ lúc chàng chấp nhận thành thân cùng ta, bởi lúc đó, ánh mắt chàng, không hề có ta.
Và thật đáng buồn, ta cũng chưa từng yêu chàng.
Ngày hôm qua chàng say rượu, liên tục gọi tên y, nói rằng chàng yêu y rất rất nhiều.
Nếu chàng yêu y như thế, thì đừng nên buông tay.
Ta biết thế lực chàng lúc này còn dễ lung lay, nhưng chàng yên tâm, sau này khi Dương Thiên lớn, chàng cứ tìm hạnh phúc của riêng chàng.
Chàng đừng lo lắng về ta, vì ta cũng đã có người mình thích.
Nên chàng hãy giữ lấy hạnh phúc của chính mình, đừng để nó vuột mất."
Thế nhưng ngày đó, lại kéo dài tròn bảy vạn năm.
Bảy vạn năm, bao nhiêu biến cố xảy đến.
Ở Thiên cung thì Dương Thiên quan hệ với một sơn nữ, sinh hạ được Tôn Ngộ Không. Sau đó lại cưới Quan Ngọc, hạ sinh Dương Tiễn. Rồi cả hai phu thê đều vì loạn binh đao mà chết, Dương Lăng nuôi nấng cháu nội lớn lên, trưởng thành.
Còn Minh giới thì cũng không có gì quá bất ngờ. Chỉ là muội muội Ni Khả của Quy Mang nhìn trúng Dương Tiễn, một hai giấu đi khí tức Minh giới giả dạng lên Thiên cung. Sau đó Quy Mang cũng thành hôn, cưới Thương Kỷ.
Y cuối cùng, có lẽ đã buông bỏ.
Ít nhất Quy Mang đã nghĩ như vậy cho đến khi gặp lại Dương Lăng sau bảy vạn năm cách mặt ở một buổi tiệc ở Thiên cung.
Hắn vẫn thế. Chỉ có điều đã trở nên sắc sảo và có phần điển trai hơn xưa.
Quy Mang thở dài trong lòng.
Cảm xúc năm ấy bỗng cuộn trào nổi dậy trong y, bỗng y ôm lấy ngực, vì tim y đập liên hồi, đau đớn không thể tả được.
Thì ra, vẫn đau lòng như thế.
"Quy Mang, tin ta. Ta trước giờ chưa từng thay đổi."
Tin? Làm sao có thể?
"Ta yêu ngươi."
"Ta cũng yêu ngươi.", y mỉm cười.
Và họ quấn lấy nhau, để thỏa mãn nỗi lòng mong ước.
Họ, đã là của nhau.
...
Dương Lăng ôm eo Quy Mang, xúc cảm nơi tay rõ ráng chân thật, hắn hừ nhẹ, đem môi y tới tấp hôn lên.
"Ưm...", Quy Mang bất ngờ, khẽ rên rỉ.
Dương Lăng đắc ý nhìn y hai mắt nhòe hơi nước, má hơi đỏ, thỏa mãn nhưng chưa chịu buông ra.
"Ưm... Ừm....", y rên nhẹ như mèo, bởi Dương Lăng vừa cắn vào môi y, và y thấy môi mình chảy máu ran rát.
Dương Lăng siết y chặt hơn một chút, buông tha đôi môi đỏ mọng của y.
"Từ... Chờ một chút...", Quy Mang lùi lại khi Dương Lăng định cởi áo y, cúi mặt lí nhí: "Màu da của ta... Ta sợ ngươi không thích..."
Dương Lăng nhìn y đáng thương cúi đầu, xoa xoa đầu y, ôn nhu ấm áp nói: "Khi xưa ta quan trọng hình thức bề ngoài, nhưng giờ ta nhận ra, là ta yêu ngươi, không phải yêu vẻ ngoài ngươi."
Quy Mang nhìn hắn thật lâu, hạnh phúc vùi đầu vào ngực hắn. Và y nhận ra cái đó của hắn đã cương cứng.
"Cái đó... Để ta giúp ngươi...", y chậm rãi mở miệng yêu cầu, Dương Lăng lập tức từ chối.
"Không. Ta chưa bao giờ nghĩ để ngươi làm vậy."
Y cười nhẹ, đưa tay xoa nắn khối to lớn cộm lên, liếm môi dâm đãng nói: "Là ta muốn mà. Không phải sao?"
Sau đó y quỳ xuống, lạch cạch mở khóa quần hắn. Hắn nhìn người yêu, lặp lại: "Ngươi chắc chứ?"
Quy Mang liếm lên cự vật của hắn, nâng mắt nhìn: "Ngon lắm đấy."
Dương Lăng không còn kiềm chế được nữa, điên cuồng xé rách quần áo y, đem đầu y nhấn sâu vào hạ bộ mình.
"Tách miệng ra nào, bé yêu...", Dương Lăng hừ hừ rên rỉ trầm thấp, híp mắt nhìn Quy Mang đang quỳ bò trên sàn, y phục đã thoát ra một nửa.
Y ngại ngùng hé miệng, đem phân thân sưng đỏ đã cương cứng mút mát chầm chậm, hệt như ăn kẹo mút. Dâm đãng đếm tột độ.
"Bé yêu, mạnh một chút... Hà...", Dương Lăng nắm lấy tóc y, kéo sâu vào hạ bộ hắn. Cảm giác ấm nóng trong khoang miệng người yêu khiến hắn sung sướng không thôi.
"Ô... Ưm...", quai hàm y mỏi nhừ, nước bọt nhễu nhão vì phân thân to lớn của người trước mặt. Mùi vị tanh nồng xộc thẳng vào mũi, nhưng đồng thời làm thân thể y càng ngứa ngáy.
Bảy vạn năm qua y đều tự an ủi, dùng tay đâm chọc lỗ nhỏ, nhưng không thể sánh bằng dương vật thô to ấm nóng bên trong càn quét được.
Quy Mang thích chết cảm giác ấy, và y muốn nhanh chóng được đè xuống làm đến chết.
Y uốn éo, liếm láp càng nhiệt tình hơn.
Dương Lăng gầm nhẹ, bắn ra.
"Đừng nuốt. Nhả ra đi.", Dương Lăng nhìn y, lo lắng nói.
"Nuốt rồi.", y há miệng, liếm mép nhìn hắn.
Sau đó y đứng dậy, trèo lên người y, điên cuồng chà xát.
Dương Lăng hừ nhẹ, đẩy y ngã xuống giường, đem đầu vú y cắn mút. Quy Mang ngửa đầu rên rỉ.
"Không... Chỗ đó... Chỗ đó cảm giác lạ quá... Đừng cắn mạnh như thế... Ân.. Ah..."
Dương Lăng đem đầu vú Quy Mang liếm ướt, hỏi: "Là sướng đó tiểu dâm đãng. Cảm giác tuyệt chứ?"
"Ưm... Sướng... Cầu ngươi... Cầu ngươi liếm liếm đầu vú..."
Dương Lăng ngoan ngoãn nghe lời, liếm đầu vú ngọt lịm của y, đưa tay lần xuống tiểu dương vật nhẹ nhàng lộng vài cái lên xuống, Quy Mang giật nảy mình, bắn ra.
Bình thường y là người dục tính rất mạnh, không có chuyện tiết sớm như thế. Nhưng có lẽ dưới thân hắn mới thấy được một Quy Mang dâm đãng khát cầu như vậy.
Lỗ nhỏ y mấp máy mở ra, muốn cái gì đó tiến vào. Chỗ đó hút lấy không khí sau đó không thỏa mãn đóng lại, Quy Mang hôn Dương Lăng lấy lòng, ngọt giọng cầu xin.
"Ngứa.... Thật sự rất ngứa... Cầu ngươi... Cầu ngươi mạnh mẽ thao ta..."
"Thế bé yêu phải nói gì nào?", Dương Lăng tà ác đem ngón tay thon dài vào lỗ nhỏ y, chà mạnh.
"Tướng công... Tướng công mau đem dương vật to lớn vào lỗ nhỏ dâm đãng của nương tử... Ô... Ngô... Ân... Ahhhh..."
Y ngâm dài, cố kiếm tìm khoái cảm.
"Bé yêu, hư lắm rồi đấy."
Dương Lăng bóp mông y, đem miệng y hôn đến sưng đỏ.
"Muốn tướng công nhanh chóng thao ta... Ân... Thật sự ngứa lắm rồi..."
"Đêm nay đừng hòng ngủ, bé yêu."
Đêm nay có lẽ rất dài.
Rất dài.
Và hạnh phúc nồng say.
Câu chuyện của hai ta, giờ nở hoa rực rỡ. Câu chuyện của hai ta, hạnh phúc mãn đầy. ...
Mọi người ạ, 4000k từ.
Muốn viết H nhiều hơn mà iêm đuối quá.Tuần sau thi rồi mà vẫn cố ngoi lên để viết.Có lẽ sau này phải tạm biệt mọi người một thời gian dài khoảng một tháng.Hi vọng mọi người vẫn chờ Bắp.Thương. P/s: Hôm nay mấy anh iu của tui ra MV Stay Gold nên tui vui vẻ up chương. Chưa nghe Stay Gold? Thử đi. #Bắp