Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 107: Ngày cuối cùng
Anh chạy kiếm cậu trong vô vọng, chạy khắp cả các ngỏ để tìm. Nhưng vẫn không thấy cậu. - Bác gái! Bác có thấy cậu trai tầm này, mặc một chiếc áo đen không? - Không! - Cám ơn bác! - Hạo Thiên!? Em ở đâu vậy? - Trả lời anh đi! Đường phố càng vắng vẻ hơn, càng ít người đ, cơ hội anh tìm gặp cậu lại ít hơn. Đột nhiên điện thoại anh vang lên. - Ai vậy? - Có phải đang rất sợ hãi không? - Là mày!? - Phải! Là tao! - Mày vẫn còn sống sao? - Phải sống để nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của mày khi mấy đi người yêu. Haha!~ - Mày không yên với tao đâu! - Ôi ôi sợ quá sợ quá. Haha! Rồi hắn cúp máy. Anh nén hận chạy đi tìm cậu. Nhưng gần hai giờ vẫn không tìm gặp cậu. Anh đành bất lực đi về. Về đến cửa nhà, như một thối quen, anh quay đầu nhìn về hướng đó. Anh quyết định tìm cậu ở đó. Anh chạy đúng ngay những vết chân cậu đã đi qua, ngồi đúng ngay chổ cậu đã ngồi. Nhưng lại vô tình chạy qua người cậu, không quay mặt lại nhìn mà cứ chạy đi tiếp. Cậu nằm trong đống tuyết lạnh giá, từng hơi thở yếu ớt dần dần mất đi. Đầu liên tục gợi về những ký ức cũ. - Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ là vợ anh. Vẫn yêu anh như vậy. Bạch Tử Long! Cám ơn anh!... Rồi cậu trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt cũng dần khép lại. Ngay lúc ấy, một bàn tay thô lớn đã kéo cậu lên khỏi tuyết, ôm cậu lên. - Hạo Thiên!? Em tỉnh lại đi! - Anh... anh? - Anh đây! Anh ở đây! - Em buồn ngủ lắm! Em muốn ngủ! - Không được ngủ! Em không được ngủ! Hạo Thiên! Cậu vẫn nhắm mắt lại, nhưng có vẻ cậu lại thấy hạnh phúc hơn khi chết trong tay anh. - Hạo Thiên!? Anh cố lây người cậu, nhưng giờ nó chỉ là một cơ thể vô hồn, một thể xác lạnh giá, trống rỗng. Anh đưa cậu đến bệnh viện, bệnh viện lập tức đưa cậu đii cấp cứu. Một phút sai đã có rất nhiều các y tá, bác sĩ giỏi trong các bện viện khác đến. Anh ngồi chờ mà lòng không khổi lo lắng và ân hận. - Mình đã làm gì vậy? Mình đã giết em ấy! A! Anh hét lên, mọi người xung quanh đều nhìn về anh. Anh đứng dậy, chạy lên sân thượng. - Hạo Thiên! Em nhất định phải tỉnh dậy. Nếu như có chết, chúng ta cùng nhau chết! Anh đứng trên sân thượng đợi cuộc gọi của Hiền Tông. - Alo? - Cậu phải bình tỉnh nghe! - Được! Cậu nói đi! - Cậu ấy đã chết rồi! Anh đứng lặng giữa khoảng không, điện thoại cũng không cầm nổi. - Hạo Thiên!? Em đợi anh! - Tử Long!? Cậu làm gì vậy? Tử Long!? Nghe máy đi! Một lát sau, một tiếng động lớn vang lên. Anh nằm trên một chiếc xe, ngực bị thanh sắt đâm xuyên qua, đầu bị vỡ ra, máu chảy ra như suối. Mọi người xung quanh đều bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, người thì ngất xỉu, người thì hét lên. Hiền Tông chạy ra ngoài, cậu cũng ngỡ ngàng khi anh làm vậy. Thi thể hai người được đặt chung một quan tài, tay hai được cột một sợi chỉ đỏ, với ước nguyện kiếp sau, họ có thể làm vợ chồng với nhau một lần nữa. Dì cũng ngất lên xỉu xuống, hai vợ chồng nhà kia cũng không khỏi tiếc thương cho số phận hai người. - Mong họ được gặp nhau ở Hoàng Tuyền... ... - Hạo Thiên! Hạo Thiên!? Anh quát lớn vào tai cậu, cậu hoảng hốt tỉnh dậy. - A! Ma! - Ma cái đầu em! Làm gì mà ngủ gục ở đây vậy? Anh đánh vào chán cậu. Mặt cậu đầy mồ hôi. - Em... em đang ở đâu vậy? - Em đang học ở lớp kinh doanh đấy! Cậu nhớ lại. - Ừ! Phải rồi, anh ấy đưa mình đi học để điều hành công ty của Baba. - Đúng rồi! Anh ngồi bên cạnh gật đầu theo lời cậu nói. - Và mình đã ngủ quên! - Đúng rồi. - Và bây giờ... - Và bây giờ em sẽ bị phạt! - Không phải chứ? Không lẻ nó chỉ là giấc mơ? Ha...!? Không phải chứ? Cậu vò đầu mình, nhăn mặt suy nghĩ, anh ngồi bên cũng không biết chuyện gì. - Không phải đã thoát khổi anh rồi sao? Tại sao lại là giấc mơ? - Em muốn đến vậy sao? - Phải! Thoát khỏi anh vui gần chết! - Hư!~ Mắt anh nổi lên một gân máu, sự giận dữ bao trumg căn phòng, các học viên khác cũng phải kiếp sợ nhìn anh. - Cầu cho cậu ấy được bình an... Anh đột nhiên bế cậu lên, cậu hoảng hố la hét, giãy giụa thoát ra. - Thả ra! Em còn học nữa! - Không cần học nữa! Từ nay về sau em chỉ có thể nằm trên giường. - A! Dừng lại!... Anh bước vào xe, cố định cậu trên người, hai chân kìm chặt người cậu lại. Hai tay xé áo cậu ra. - Dừng lại! Đang ở trên xe mà... - Xem em còn dám nữa hay không! - Mọi người sẽ thấy mất! Dừng lại đi! Một cái dứt khoát, áo cậu bị anh xé toạt ra, lộ ra bộ ngực trắng nõn. Tiếp đến là quần, cơ thể trần trụi nằm trên người anh, cậu thẹn đến mức mặt sắp nổ ra. Lần đầu tiên cậu bị làm trên xe. Anh trói tay tay cậu qua cổ mình, hai tay tách mông cậu ra, và tất nhiên như thường lệ, một vật thô cứng tấn công vào. Cậu như bị giật điện, cơ thể đột nhiên mất hết sức lực, Cả người bị anh làm thành trò tiêu khiển, môi cậu không thoát khổi số phận, bị hôn đến sắp thở không thông. Hạo Thiên giãy dụa lung tung, tay đánh lên cửa kính xe mới ý thức được đây là bãi đậu xe công cộng, cậu theo phản xạ mà che miệng lại, lại bị nam nhân kéo ra. - Sao vậy? Che lại làm gì? Anh thích nghe em kêu nhất đấy! - Anh... anh là tên lưu manh. Chỉ khi nào đi tắm cậu mới đụng vào nơi xấu hổ khó mở miệng kia, ngay cả thủ dm cậu cũng không hề nghĩ ngợi qua. Hiện tại nơi yếu ớt kia lại bị anh thay đổi các loại thủ pháp nặng nhẹ tra tấn, khoái cảm giống như roi quất lên người, ngay cả thắt lưng cậu cũng không thể giữ thẳng, hoàn toàn ngồi phịch trong lòng anh tùy hắn vỗ về chơi đùa, đầu bị khoái cảm đốt thành đống bột khét, lời lẽ cự tuyệt ban đầu giờ phút này đã quẳng lên chín từng mây, ngay cả trong miệng cũng thoát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Tử Long còn chưa tra tấn được bao lâu cậu đã hoàn toàn chịu không nổi, cái lưng vốn đang cong cũng lập tức thẳng dậy bật ra sau, toàn bộ dịch thể đều phun lên áo sơmi của nam nhân. Tử Long ác ý quanh quẩn ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ. - Sớm như vậy... em sẽ bị nói là súng bắn sớm đây! - Anh... anh... A! Hạo Thiên căn bản vô lực phản bác, vẫn ôm cổ Tử Long thở dốc,Tử Long đem áo len của Hạo Thiên vén đến ngực vuốt ve, ngón tay như vô tình mà kẹp lấy đầu nhũ đỏ sẫm. Cậu vẫn còn đang chìm đắm trong dư vị cao trào chưa lấy lại tinh thần, đã bị khoái cảm kỳ dị trước ngực làm cho rên lên. Cách lần hai người làm tình trước là một khoảng thời gian dài- hơn 3 năm, Hạo Thiên làm sao chống đỡ được, cậu căn bản hoàn toàn chưa làm tốt tâm lí chuẩn bị, dù nếu có chuẩn bị, cậu cũng không thể chịu được sự hành hạ của anh. Tuy rằng biết người nọ sẽ đòi cậu, nhưng không nghĩ lại tới nhanh như thế. Khi ngón tay anh thấm đẫm dịch thể duỗi vào cơ thể cậu, Hạo Thiên cuối cùng nhịn không được nức nở ra tiếng. - Xin anh… Hôm nay như vậy thôi… - Đêm nay ở lại trên xe đi. - Không được... không thể được! Ở đây là nơi công cộng, mọi người sẽ nhìn thấy mất! - Còn không phải là em quyến rủ anh? - Không... không có! - Hừ! Vậy em tự đi đi. Tự đi vào lớp đi! Anh như thách thức cậu, trong khi dịch thể dính đầy người, áo bị xé mất. Cả quần cũng bị ném đi mất. - (lắc đầu) - Vậy thì ở lại đây! - Hức!~ Bạch Tử Long~ Tử Long luôn luôn lộng quyền, anh luôn ép cậu phải tự mình chọn theo đường anh đã chọn trước. Hạo Thiên biết hôm nay sống chết cũng trốn không thoát, mặt phát sốt mà nằm ở trên vai nam nhân, tựa như đà điểu đem đầu vùi vào cát. Ngón tay Tử Long ở trong cơ thể cậu dần mở rộng trong chốc lát liền lui ra ngoài, nâng mông vợ lên. Nhẹ giọng nói. - Sẽ không đau đâu! - Anh... anh...A!... Hạo Thiên căn bản không kịp chuẩn bị, đã bị anh nắm thắt lưng bóp mông hung hăng ấn ngồi xuống tính cụ nóng cháy. Tính cụ anh vừa đâm lên thì xuyên vào, dũng đạo lập tức bị căng lớn, nhiệt độ nóng rực nóng đốt cháy vách tường yếu ớt của cậu, Hạo Thiên theo phản xạ mà cong người ra sau, đầu đụng phải mui xe. Không đợi cậu thở ra, Tử Long đã bóp cậu mông bắt đầu tiến công. Cậu bị anh nâng lên cao lại hung hăng thả xuống, mỗi lần đều xuyên vào đến nơi sâu nhất trong cơ thể, lúc bắt đầu, cậu còn có thể bắt kịp tiết tấu, sau đó chỉ có thể tùy ý nam nhân điên cuồng đâm vào, bám trên vai nam nhân nức nở rên rỉ, móng tay cũng cào rách lưng áo sơmi của người nọ. Tính cụ nóng cháy trong cơ thể quả thực muốn đốt hư cậu, cậu cảm thấy linh hồn mình đều bị hơi thở nam nhân bao phủ. - Kêu lớn như thế, không sợ người bên ngoài nghe thấy sao? Hả? - Ưm... Hạo Thiên nhắm mắt mãnh liệt lắc đầu. Bị lấy ra xuyên vào rất hung mãnh, nước mắt cũng không nghe lời mà tràn ra hốc mắt. Giống như mỗi một lần tính sự, cậu đều có thể bị nam nhân bức đến khóc ra. Bỗng nhiên cửa sổ thủy tinh trên vang lên “Cộc cộc” hai tiếng, Hạo Thiên sợ tới mức vội ngậm miệng lại, chôn đầu vào vai nam nhân. Tử Long lại như không sao cả, vơ đại quần áo bên ghế phụ phủ thêm lên cho vợ, mới đè nút quay kính xe xuống. - Chuyện gì vậy? Một mùi **** **** nồng nặc xộc lên mũi người ở ngoài. Hắn nhìn nhìn người nằm trên ngực anh. Suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng nói. - À... à không có gì. Chỉ thấy xe anh lâu không ra nên lại kiểm tra thôi. - Vậy thì đi nhanh đi! - Được! Tôi đi đây. Người kia vừa đi, anh liền gọi cho Cảnh Minh. - Biết phải làm thế nào rồi đấy! - Ngài lại đi làm bậy sao? Hết cách với cậu rồi. - Nhanh lên đi! - Được rồi được rồi. Tiếp tục đi, chuyện đó để tôi lo. Anh cúp máy, quay lại nhìn cậu. - Ngủ rồi sao? Mình đang nuôi một con lợn sao? - Ưm~ Anh chọt chọt vào mũi cậu, cậu vẫn nằm ngủ say, trong khi vật của người kia vẫn trong người mình. Anh liền lấy đó làm hình phạt, anh đẩy một cú thật mạnh, cậu bị đau liền tỉnh dậy, hay tay bấu vào cổ anh. - A! - Dám ngủ sao? - Không! Dừng lại! A! Anh vẫn mặc kệ cậu. vẫn cứ thi hành án phạt. (Vợ chồng nhà này thật hết nói, vợ thì cứ nghĩ bậy, chồng thì như một tên lưu manh)
|
Chap 108: Tha em đi~
Sau đợt hành hạ, cậu nằm trên người anh thở đến không thông, kiệt sức nằm lì trên đó. Anh lấy khăn giấy, lao dịch thể trên người cậu, rồi đưa cậu về ghế phụ. Cậu vẫn say mộng đẹp, trong khi trên người không có một mảnh áo che thân. - Xem em xử lý thế nào đây! Haha! Anh lấy hết áo quần ra ngoài, khóa cửa xe lại. Để cậu ngủ ở trong đó. Sau gần một giờ, cậu tỉnh dậy. Mơ màng mở mắt, vẫn nghĩ mình đã được về nhà. Cậu vươn vai thì bất giấc nhận ra. Cậu vội khum người xuống ngầm xe. Mặt tái nhạt lo sợ. - Cái gì vậy? Sao... sao mình... mình lại trần chuồng như vầy chứ? Cậu nhìn qua ghế lái, anh đã biến đâu mất, vội tìm áo. Kết quả không có thứ gì, cậu càng lo lắng hơn, mắt đã đỏ ứng lên vì sợ. Đột nhiên tiếng gõ cửa xe, cậu sợ đến sắp ngất. - Có ai trong đó không? Tim cậu gần như rơi ra ngoài. Do kính xe được thiết kế đặt biệt, nên ở ngoài không thể thấy vào bên trong. Nhưng trong lại nhìn được ra ngoài, cậu thấy được bên ngoài là hai thanh niên xâm trổ, mặt rất hung hãn. - Làm... làm sao bây giờ? Tại sao anh lại bỏ đi chứ? Tử Long! Anh mau về cho em! Đùng một cái, cánh cửa mở ra. Mắt cậu gần như rơi ra ngoài, cả người gần như không thể di chuyển. Hai tay lạnh giá ôm vào nhau. - Đừng bắt tôi... đừng bắt tôi... xin các cậu~ Huhu! Cậu ngồi lọt trong ngầm của ghế phụ, hai tay thì đang vào nhau, cơ thể trắng nõn nà cậu phô ra ngoài. Đợi trong mấy phút mà không có gì, cậu từ từ quay mặt lên nhìn. Trong ánh sáng le lói của xe, gương mặt tuấn tú, đôi môi đỏ ứng, đôi mắt như biết hút hồn của cậu làm anh phải đứng chết lặng đi. Làn do trắng không chút tì vết, đến các cô gái cũng phải ghen tị với cậu. Cậu uất ức nhào đến người anh, mà quên đây là nơi công cộng. Cậu ôm chặt người anh, anh cười nham hiểm rồi đưa cậu vào xe. - Anh... anh đã đi đâu vậy chứ? Hức!~ Anh không sợ em bị làm gì sao? - Em thì bị gì được chứ? Có ma nó đụng đến em đấy! - Có phải anh là người làm không? - Nếu vậy thì sao? Đánh anh à? - Anh...! Anh mặc áo vào cho cậu, là một bộ áo mới, anh đã đi mua cho cậu. - Anh mua nó lúc nào vậy? - Mới đây thôi. Ngồi yên đi! Còn quần nữa! - ... Anh lục tung cả túi đồ, mà chẳng thấy quần cậu đâu. Hai người đều xanh mặt nhìn nhau. - Haha! Anh làm mất rồi~ - Anh... anh làm sao vậy? Em mặc gì đây? - Không sao! Áo cũng dài xuống đùi em rồi, không cần mặc! - Anh bị gì vậy? Anh đống cửa lại, khởi động máy lái ra ngoài, cậu vẫn ở bên ghế phụ trách anh. - Anh xin lỗi! Được chưa? - Từ được chưa có ý gì? Anh đang làm sai đấy! - Được rồi được rồi. Ông xã xin lỗi bà xã~ Anh cúi đầu xin lỗi cậu. - Đúng rồi! Lúc nảy hai tên kia là do anh kêu lại sao? - Hai tên nào? - Hai tên ở cửa xe ấy! Trước lúc anh mở cửa xe ra. - Không! Bọn nó có thấy em không? - ... Cậu đứng người khi nghe anh nói không. - Xém nữa em tôi mạng rồi! Anh đúng là tên ác độc đó! Nếu lỡ em có gì thì sao? - Em không sao đâu! Không phải vẫn bình yên ngồi đây trách tội anh sao? - Anh còn nói vậy được sao? Là do ai làm chứ? - Người đàn bà cứng đầu! - Ai là đàn bà chứ? Anh nói cho rõ ràng đi! - Nói em đấy! Đồ đàn bà cứng đầu...! - Anh...?! Hứ! Cậu nở nụ cười nham hiểm rồi quay mặt đi nơi khác. Cứ thế họ bình yên về đến nhà mình, cậu vừa ra khỏi xe liền chạy ra ngoài đường, anh tá hỏa đuổi theo. - Hạo Thiên!? Em làm gì vậy? Đứng lại! - Xem ai là đàn bà đây! Anh đuổi theo cậu với ánh nhìn của mọi người xung quanh, đã về đêm và trời cũng có tuyết nên ít người thấy được cảnh ấy. Tuy vậy cũng có người chụp lại được và đang lên mạng xã hội, rồi cười hí hửng (chắc là hủ :))) ) - Hạo Thiên! Đứng lại! - Không! A! Cậu bị anh bắt được, anh nhắc người cậu lên đặt lên vai, đưa về nhà. - Xem qua hôm sau em còn đứng được hay không! - Em không sợ! Thách anh đấy! - Hứ! Được lắm! Đến đấy đừng cầu xin ông xã tha cho em! - Hứ! Không thèm! Về đến nhà, dì và hai cặp kia đều kinh ngạc, hôm nay cậu ăn gan gì mà dám chạy ra đường khi chỉ mặc một chiếc áo. Nó mõng đến thấy cả da thịt, còn không mặc quần. - Hạo Thiên cậu ấy ăn gan ông trời hay sao vậy? - Tớ cũng không biết! Mà chắc có ăn cũng không dám làm như vậy đâu! - Cậu ấy đúng là người kỳ lạ... - Uhm! Đến chết đi sống lại cậu ấy còn cân được, thì nói gì là chuyện này! - ... Anh khiên cậu lên phòng, ném lên giường, rồi đi khóa cửa lại. - Sao? Có muốn trăn trối gì không? - Không! Anh là tên khốn! Anh bắt cậu trên giường, trói hai tay hai chân ra, quần áo đều bị cởi bỏ hết. - Thả em ra! Có nghe không? - Hứ...! Anh lấy vòng ra, đưa vào tính cụ cậu. Cậu giãy giụa né nó đi. Cậu không biết nó là thứ gì, nhưng có vẻ nó sẽ rất đau. - Thả ra! Cậu bị trói hết cả người lại, ngực thì bị nâng ra trước. Như tư thế sắp bị hành hình. Anh lấy bôi trơn ra, thoa đều lên tính cụ của cậu. Cậu giãy giụa, vừa la hét, đến lúc anh phải lấy khăn che miệng cậu lại. - Sao!? Còn cứng đầu nữa không? - (lắc đầu). - Đã trễ rồi... cậu bé! - ( lắc đầu phản kháng) Anh nắm lấy tính cụ cậu, lên lên xuống xuống đều đặn, cậu không thể cựa quậy, cứ ở yên đó cho anh xử lý. - Không phải lúc nảy cứng miệng lắm sao? - (lắc đầu) Ưm~ Hức~ Cậu đạt cực hạn, "ưm" lên một tiếng rồi kịch liệt thở, dịch thể loang lổ khắp tay anh. Anh cười nham hiểm rồi lại tiếp tục. - Ưm!~ (lắc đầu). Nước mắt ứa ra trên mặt cậu. Lực đạo anh càng nhanh hơn, cậu cựa quậy trong khốn khổ. Do chiếc vòng xiết chặt, tính cụ cậu ngày càng đỏ hơn. - Ưm~ (lắc đầu) Hức~ - Sao? Nói anh nghe đi! - Hức~ Anh vốn đang làm khó cậu, cậu giãy giụa trong đau đớn, tính cụ gần như sắp nổ ra rồi. Trong rất đáng thương. Anh tháo khăn ra, cậu liền buông lời. - Xin anh... xin anh tháo... tháo nó ra đi~ Em... em thật sự rất đau... Lần đầu cậu tra tấn như vậy, vốn cậu không quen với việc bị hành hạ như thế này. - Xin anh... Anh muốn làm gì cũng được~ Xin anh tháo nó ra đi~ A! Cậu lại bắn thêm lần nữa, mắt cậu dần mờ đi. - Em đã nói anh muốn làm gì thì làm đúng không? - Phải... phải! Anh lấy từ trong tủ ra một vật gì đó trong suốt, nó dài tầm 20cm, anh phủ lên đó một lớp bôi trơn rồi từ từ đưa lại người cậu. - Anh... anh định làm gì? Cậu xanh mặt khi thấy anh đem thêm đồ gì ra thêm. - Thì em nói anh muốn làm gì thì làm cơ mà. - Không! Đừng! Xin anh...~ A! Anh đưa vật đó vào tính cụ cậu, vừa đưa vào nó liền bao phủ toàn bộ tính cụ, mặt cậu tái nhạt chờ hình phạt. Nó lên lên xuống xuống, nó còn mạnh bạo hơn cả tay anh, mấy chốc cậu lại bắn lần 3, lần này sức lực cậu đã cạn kiệt. Cơ thể kiệt quệ bị treo trên giường, hai tay cũng không còn phản khán, chỉ ngồi đấy mà thở. - Sao? Có phải rất thoải mái không? - Không... không có... chút nào cả~ (thở nậng nhộc) Anh vẫn tiếp tục làm việc, tính cụ cậu càng trở nên sưng to hơn. Cậu cũng mất cảm giác với nó. Vốn dĩ cậu cũng không quan tâm nó, chỉ mỗi tên lưu manh nhà cậu mới quan tâm thứ đó. - Xin... xin anh~ Tháo... tháo nó ra đi~ - Được! Anh sẽ tháo nếu em làm gì đó cho anh hết giận! Cậu gắng ngượng, nhóm người lên hôn anh. Anh cười nhìn cậu, cậu thả ra, anh vẫn im lặng. - Nhanh đi! Em sắp không chịu nổi rồi! Em chết mất! - ... Cậu biết tên lưu manh này sẽ được voi đòi hai bà trưng, nên đã lấy sức hôn thêm lần nữa. Anh bất ngờ tháo nó ra, cậu bắn thêm lần nữa rồi ngữa mặt ra ngất đi. - Kém đến vậy? Em phải tập thêm đấy! Anh đỡ người cậu, cởi trói rồi đưa cậu vào nhà tắm. Tắm sạch sẽ rồi đưa cậu lên giường. ...Sáng hôm sau... - A! Anh... anh...? Cậu hoảng hốt khi thấy đó.
|
Chap 109: Khốn khổ tràn ngập
Cậu hoảng hốt chạy lên đầu giường, ôm chiếc gói theo bên mình. - Anh mau giết nó đi! - Là gì mới được chứ! - Con... con gián! Anh vén tấm chăn lên, một con gián đang trốn trong ấy. - Phải gọi dì giặc đống này mới được. - Anh mau giết nó đi! - Được rồi! Anh bắt con gián, đêm ra cửa sổ. Vô tình rơi xuống rồi bò lên chân cậu. Cậu la toán lên rồi ngất đi. Anh cũng tỉnh ngủ mà đỡ đầu cậu lại, nếu không sẽ phải đi mai thêm mấy mũi. - Hạo Thiên! Hạo Thiên!? - ... - Thật là! Có cần sợ đến ngất đi không? Anh luôn tiện bế cậu vào nhà tắm, thay đồ cho cậu. Vừa cởi áo quần cậu ra, nhìn thấy tính cụ của cậu đã sưng đỏ lên. Anh mở to mắt nhìn trong sửng sờ. - Chết rồi! Không xong rồi! Anh chạy đi lấy thuốc bôi cho cậu. Vẫn tiếp tục tắm rồi thay đồ cho cậu. Bộ đồ vest xiết chặt thêm người cậu. Tiểu Dương tử thì không ngừng kêu gào, cậu cũng đứng ngồi không yên. - Em đau quá~ Anh làm gì đó đi! Em chịu không nổi nữa rồi~ - Anh bôi thuốc cho em rồi, chắc sẽ nhanh khổi thôi. - Hức~ Đau chết mất! - Vậy hôm nay em không phải đến công ty. Cứ ở nhà đi! - Không được! Em còn phải học thêm nữa. Cậu vẫn nhất mực đòi theo, anh đành phải chiều theo ý cậu. Đến công ty, cậu được theo sát anh, đi từ những nơi nhỏ trong công ty đến nơi lớn hơn. Cứ thế anh chỉ hết cho cậu. - Em mỏi chân lắm rồi~ Nó sắp gẩy ra rồi~ - Được rồi! Em ngồi đi! - Anh! Em muốn nói chuyện này cho anh. - Là chuyện gì? - Là... - Chủ tịch! Cảnh Minh từ xa chạy lại, vẻ mặt vô cùng gấp gáp. - Là chuyện gì? - Chủ tịch xem đi! Cảnh Minh đưa điện thoại mình cho anh, trong màn hình là ảnh cậu đang chạy ra đường vào mấy hôm trước, còn có cả ảnh anh khiên cậu về. Và đặc biệt là còn có tấm cậu bị thấy cả quần trong. - Là... là sao vậy? Mặt cậu đỏ đến sắp nổ ra. - Là tác phẩm của em đấy! - Em... em không biết họ sẽ chụp. - Lần này anh xem em sẽ thế nào! - Anh! Giúp em kêu họ xóa nó đi~ - Không! - Tử Long! Xin anh đấy! Cậu ôm tay anh cầu xin, anh vẫn lạnh lùng không nói. Rồi đứng dậy đi theo Cảnh Minh về phòng làm việc. Cậu ngồi đó, mặt buồn rủ rượi nhìn anh. - Là do em làm mà! Phải không? Anh từ xa nói vọng lại. - Em ghét anh! Cậu bỏ đi. Cậu lang thang trong nhà kho, vô tình đụng phải một cô gái. - Này! Có mắt không vậy hả? - Tôi... tôi xin lỗi~ - Đụng hư cả áo tôi rồi. Phải làm sao đây? Ả quát vào mặt cậu. - Mau lau giày cho tôi đi! Cậu đạp bẩn nó rồi! - Tôi... tôi... - Tôi cái gì chứ! Điếc à? Cậu cúi người xuống, định đưa tay lau thì bị Cảnh Minh cản lại. - Cô làm gì vậy? - Cậu ta đụng trúng tôi. - Vậy tại sao lại bắt phu nhân lau giày cho cô? - Thì cậu ta đạp bẩn giày tôi. Mà sao anh lại gọi nó là phu nhân? Canh Minh định nói ra thì bị cậu cản lại. - Được rồi! - Nhưng mà... Cậu bỏ đi. Ả vẫn quay sang mắng cậu. - Cô chuẩn bị lên phòng chủ tịch đi! - Sao... sao? Tại sao tôi lại lên? - Lên đấy thì rõ. Cảnh Minh đuổi theo cậu. - Phu nhân! Tôi xin lỗi! Tôi không biết người bị... - Được rồi! Tôi không sao mà. Tôi muốn đi thăm quan khu này một chút. Nói với anh ấy tìm tôi ở quán ăn đối diện công ty. - Được! Tôi sẽ nói cho chủ tịch! Người cẩn thận. - Cám ơn anh. Cảnh Minh chạy đi, cậu vẫn tiếp tục đi quanh khu nhà kho. ... *rầm* Ả giật bắn người, co ro đứng trước bàn anh. - Cô ăn gan hổ rồi! - Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không biết đó là... đó là vợ của chủ tịch! - Không biết thì được làm vậy à? Cảnh Minh đứng một bên nghĩ thầm. - "Cô tới số rồi, dám đụng đến cả vợ chủ tịch! Xem cô sống thêm được bao nhiêu phút nữa" - Cầm tờ giấy này rồi cút khỏi công ty ngay! - Chủ tịch! Chủ tịch! Xin ngài tha cho tôi đi! - Nhanh! Ả quỳ xuống đất, cầu xin anh. - Tôi biết lỗi rồi! Tôi không dám nữa! - Chủ tịch! Bảo cô gái đi xin lỗi phu nhân đi! Anh suy nghĩ trong giây lát rồi đứng lên bỏ đi. - Chủ tịch! Xin ngài đừng đuổi tôi mà. - Chủ tịch bảo cô đi xin lỗi phu nhân. Nếu phu nhân tha cho cô, cô sẽ được ở lại. - Thật... thật không? - Tùy cô! - Được được! Tôi sẽ đi ngay! Ả chạy ra khỏi phòng như gió. - Cái miệng hại cái thân~ Cảnh Minh ngồi xuống sofa, rót ít nước để uống. - Chủ tịch! Phu nhân nói ngài gặp phu nhân ở quán ăn đối diện công ty ấy. - Ừ! Tôi sẽ xuống đó! ... Cậu lang thanh cũng mỏi cả chân, gắng sức đi về phòng anh. - Này cậu! Cậu không được lên đó đâu. - Cản tôi sao? - ... Nhưng... nhưng đó là phòng chủ tịch! Không ai được lên đâu. - Hứ! Nếu tôi lên thì sao? - Sẽ bị... bị... - Bị gì? Bị đánh sao? - Tôi... tôi không chắc. - Vậy để tôi xem anh ta đánh tôi được bao nhiêu cái! Cậu dứt khoát bấm số lên phòng anh, tiếp viên hoảng hốt chạy theo. - Này! Cậu làm vậy tôi sẽ bị đuổi việc đấy! - Không cần lo! Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cô! - Dám chịu sao? Anh tựa người vào cửa thang máy. - Chủ... chủ tịch! Cậu ấy... cậu ấy tự... tự... - Tôi biết rồi! - Sao? Muốn đánh người sao? Đánh thử đi! - Thách tôi à? - A!...? Cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh vờ như không biết. - Anh... anh...? Anh bún vào chán cậu hai cái, nó hiện lên cả vết đỏ. - A! Đau em~ Dừng lại! - Cô về làm tiếp đi! Ở đây để tôi lo. Tôi xem cậu ta còn mạnh miệng nữa không! Cô tiếp viên ngơ ngác nhìn hai người, rồi bấm thang máy trở về làm. Xuống đến nơi làm việc, cô liền kể lại cho các chị em ở đó nghe. - Này! Hình như chủ tịch quen cậu trai nào thì phải! - Sao!? Cô có nhìn lầm không? - Thật! Tôi ở ngay cạnh đây! - Thật chứ!? Kể tôi nghe đi! - Cậu ta đi vào công ty, bấm thang máy lên thẳng phòng chủ tịch, đến nơi thì hai người tuy đánh nhau, nhưng vẻ rất thân mật. Còn gọi anh em. - Thật không vậy...? Các cô gái ở đây lại nữa tin nữa ngờ. Vò vốn anh là hình tượng các cô nhắm đến, mà giờ lại thành một lão công không hơn không kém. - Thật! Các cô để ý thử đi! - Thật không tin nổi mà. Không ngờ chủ tịch là một tổng tài sủng thụ đấy! - Thôi cũng mừng rồi! Dù sao cũng không rơi vào tay cô gái khác! - Ừ! Phải phải! - Tôi cũng rất thích ăn cẩu lương đấy! - Haha!~ Vậy là có động lực để đi làm thêm rồi! - Đúng vậy đúng vậy! Tôi sẽ đăng lý tan ca! - Haha!~ ... - Sao rồi!? Còn đau không? Anh xem xem tính cụ của cậu, nó đã giảm sưng đi khá nhiều, nhưng vẫn còn đỏ ửng lên do ma sát với quần trong. - Anh đã nói là đừng đi nhiều rồi mà, em đúng là không biết nghe lời gì cả! - Em muốn đi xem thôi mà... A! - Ôi! Anh xin lỗi! Anh bôi thuốc vào cho cậu, cậu thì thay một bộ đồ khác, một chiếc áo mõng manh, dài đến tận đầu gói, và chỉ mặc một chiếc quần trong, để giảm bớt ma sát khi cậu đi. - Ở yên trong đây! Em mà đi ra ngoài sẽ bị xe xát đấy! - Sao vậy? - Em không biết công ty anh toàn thây ma thích ăn thịt con trai đẹp sao? Nghe đến đây cậu phụt cười, xem đã phun nước vào mặt anh. - Đúng là chủ nào tớ nấy mà. - Em nói gì vậy? - Không! "anh cũng hành hạ em đến thế này, không phải là thây ma hay sao?" - Em lộng hành quá rồi đấy! Anh phải phạt nậng mới được! - A! Đau em~ Cảnh Minh ở ngoài cũng không thua kém gì, cậu ta gọi video call qua cho bảo bối của mình. - Tử Họa!? Em đang làm gì vậy? - Em đang xem lại đống sổ kế hoạch công ty tháng trước đây. - Anh xuống làm tiếp được không!? - Không cần đâu! Anh xuống chỉ làm rối em thêm thôi. Tốt nhất ở trên đó đi! - Anh nhớ em~ Tử Họa vội tất điện thoại, nhìn xung quanh. Mọi người đang làm việc thì nghe thấy vậy liền quay sang nhìn cậu. - À... Haha... không có gì đâu... làm tiếp đi... haha~ Cậu ngại đến đỏ hết cả mặt. - Anh bị ấm đầu sao? Sao lại nói lớn vậy chứ? - Anh nhớ em thật mà~ - Không phải lúc sáng đã gặp rồi sao? Anh chỉ được mỗi cái miệng. - Lát anh đợi em đi ăn chúng được không? - Uhm! Nhưng em phải làm xong đã~ - Được! Anh đợi em~ - Vậy anh tất máy đi! Em sẽ làm nhanh hơn đấy! - Không! Anh muốn nhìn em. - Tên ngốc này! - Em cứ để nó bên kia đi, em vẫn làm tiếp được mà... Tử Họa chán ghét để điện thoại qua trái, rồi tiếp tục làm việc. Cảnh Minh thì châm chú nhìn vợ làm việc. - Em đẹp lắm! - Anh bớt nói nhảm đi! Có tin em tất máy không? - Được rồi! Anh không nói nữa!
|
Chap 110: Cuộc vui của tiểu mỹ thụ
Anh á lắm! - Sao? - Anh có biết em đợi anh lâu lắm không hả? - À... Cậu ngồi trên sofa trách móc anh, anh vẫn cúi đầu vào bàn làm việc. - Anh! - A... hả? - Có nghe em nói gì không? - À... à... - Tên vô liêm sỉ! Cậu quát lên rồi bỏ ra ngoài. Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rồi cũng quay lại làm việc tiếp. - Phu nhân!? Người đi đâu vậy? - ... Cảnh Minh cũng ngơ ra. - Kìa kìa! Là cậu ấy đó! - Đâu đâu? - Là cậu thanh niên đang đi lại đấy. - À à! Không hổ danh là người yêu của Bạch Tổng nhỉ! - Đúng rồi đúng rồi! Quả thật rất đẹp. - Chào mọi người! Cậu đi lại, vui vẻ chào hỏi. - Chào cậu! Cậu mới vào làm sao? - Không! Tớ chỉ qua công ty học hỏi thôi. - Sao lại học hỏi? Không phải có người yêu là chủ tịch rồi sao? - Thôi! Đừng nhắc anh ta nữa. Cậu ủ rủ ngồi vào bàn tiếp tân. Các cô gái liền chạy lại ngồi cạnh. - Giận nhau sao? - Sao lại giận? Có người yêu như vậy sướng hơn tiên rồi còn gì! - Tiên sao? Thà không làm... - Ôi... tôi thương... Thư ký Hàn Lam ông cậu, nâng niu như đứa bé. Các cô ngồi kế cũng đua nhau ôm cậu. - Này... này... Cảnh Minh đi tới, rằng giọng cảnh báo. Các cô nên thôi đi! Nếu không muốn bị đuổi việc. Cảnh Minh bước đi chậm rãi lại bàn. Các cô đồng loạt nhìn ra. Phía sau là Bạch tổng, vẻ mặt rất đáng sợ, chỉ đi lại và không nói gì, nhìn chầm chầm vào cậu. - Đi thôi! Tớ biết một quán ăn rất ngon, tớ đưa các cậu đi. Cậu liếc anh rồi kéo Hàn Lam đi. Cô gái ngoe ngác nhìn mọi người. - ( ho) Cậu quay lại nhìn anh. - Em dám đi sao? - Hứ! Cậu vẫn quay mặt đi. Mấy cô gái kia liền đuổi theo. Cảnh Minh quay sang nhìn anh. - Chủ tịch không cản phu nhân sao? - Em ấy muốn đi chơi mà! Cho em ấy tự do một chút đi. - Chủ tịch đúng là chồng tốt mà. - Cậu đi theo dõi em ấy đi! Có gì lạ báo tôi. Rồi anh quay mặt về phòng, Cảnh Minh ngơ ngác nhìn. - Đúng là... ... - Các cậu muốn ăn gì? - Lẩu đi! Trời lạnh như này, chỉ có lẩu là ngon nhất. - Được rồi! Vậy ăn lẩu. - Để tôi gọi thêm rượu. Hạo Thiên liền ngăn cản Tiểu Nhi, nhưng vẫn không kịp. - Tớ không uống rượu được. Anh ấy sẽ giết tớ mất. - Xong sao đâu! Bạch tổng không làm gì cậu đâu. Mọi người đều chắc chắn, nhưng cậu lại lo lắng. Sau một buổi ăn, ai cũng bình thường, chỉ một chút say, riêng cậu đã say đến không biết gì - Uống thêm đi! Tớ muốn uống nữa. - Được rồi! Cậu đã say lắm rồi. - Không! Tớ muốn uống nữa! Cậu giẫy dụa không muốn dừng lại. Cảnh Minh đột nhiên xuất hiện từ phía sau. - Cảnh Minh! Cậu... cậu đi đâu vậy? - Đừng quan tâm tôi. Cảnh Minh đi thẳng lại chổ Hạo Thiên, cúi đầu nói. - Phu nhân! Chủ tịch đang đợi phu nhân ngoài xe. Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe được Cảnh Minh gọi Hạo Thiên là phu nhân. - Không quan tâm! Tôi muốn ở lại đây. Cậu đứng dậy, đi thẳng vào phòng vệ sinh. Bất chợt một bàn tay lớn ôm lấy eo cậu, nhắc bổng lên. - A! Thả em xuống! Anh không nói gì, chỉ nghiêm mặt nhìn cậu, cậu thoáng nhận ra việc gì đó rồi im lặng. Mọi người cũng không nói gì, nhìn cậu. - Thả em ra! Anh làm em đau đó! - Biết vậy tại sao lại làm việc này. - Làm gì chứ!? Em chỉ đi ăn thôi mà? - Ăn!? Ăn mà say đến vậy sao? Ăn đến không chịu về nhà? - Hứ! Do ai hả? Hàn Lam bước đến, biện minh cho cậu. - Bạch tổng! Là do bọn tôi ép cậu ấy uống. Không phải lỗi cậu ấy đâu. Anh liếc Hàn Lam rồi quay sang Cảnh Minh. - Cảnh Minh! Về thôi! - Rõ! - Anh...! Em... em... Cậu chưa kịp nói đã bị anh ném lên xe. Cậu gấp gáp gọi anh. - Sao!? Có chuyện gì sao? - Em... em... mắc vệ sinh! Cảnh Minh ngơ ngác nhìn anh. Anh bế cậu lên, đưa vào nhà vệ sinh của quán ăn. - Em đúng là... - Tại anh mà... - Anh sao? Đến đi vệ sinh cũng không biết! Anh cầm tính cụ của cậu, cậu thì tựa người vào lưng anh. Tư thế cực kì thê thảm. Cuối cùng thì ba người cũng về được đến nhà. Anh bế cậu lên phòng, Cảnh Minh cho xe vào nhà chứa rồi lên thẳng phòng mình. - Ưm~ Em muốn ngủ. - Ngủ cái gì! Đi tắm đã. - Không muốn! Cậu cựa quậy, không chịu vào nhà tắm. Anh để cậu trên giường, bước vào nhà tắm để chuẩn bị nước, cậu nằm trên giường, do nóng nên cởi hết đồ ném sang một bên, thân hình mảnh khảnh, trắng nõn của cậu phơi trên chiếc giường. Anh vừa bước ra, đã đứng người khi thấy cậu. - Hôm nay mạnh bạo vậy sao? Dám cởi hết đồ, phơi thân trên đó sẵn à? Anh đi lại cậu, đè lên người cậu. Cậu mở mắt, hơi thở nồng nặc mùi rượu. - Hôm nay em to gan lắm đấy! - To gan gì chứ? Tránh ra! Chổ em ngủ! - Ngủ sao? Không phải đang quyến rủ anh sao? Anh nhẹ nhàng hôn lên ngực cậu. Bọ bất ngờ, cậu run người, co rút người lại. - Dừng lại! Em đang rất mệt. - ... Anh vẫn tiếp tục hôn lên ngực cậu, rồi chuyển dần lên xương quai xanh. - Anh!~ Dừng lại~ - Nếu em chịu đứng dậy và tự mình vào phòng tắm. Cậu cố sức đứng dậy, loạng choạng đi từng bước đến nhà tắm, xém té mấy lần mới đến nơi an toàn. Anh tắm cho cậu xong thì bế cậu lên giường. - Hôm nay vui không? Nhóc con? - Nhóc con!? Anh dám gọi em như vậy? - Em không phải nhóc con sao? Đến đi vệ sinh cũng không biết! - Tại anh ép em lên xe cơ mà? - Được rồi! Hôm nay có vui không? - Vui! Rất vui! - Muốn đi nữa không? - Không cần anh hỏi! Cậu quay mặt, chui vào ngực anh, cọ cọ vài cái rồi nhắm mắt ngủ. Anh xoa xoa đầu cậu, mĩm cười nói. - Nếu anh không cho thì sao? - Anh dám không cho? - Em nhỉ anh không dám sao? - Nếu không cho thì trốn đi! - Em dám trốn sao? Cậu đột nhiên nhóm người, cắn vào da anh một cái mạnh rồi quay mặt chổ khác. Anh bị đau nhảy cẩn lên. - Dám cắn anh? - Hứ! - Em được lắm! Em nhớ đấy! - Cho anh bỏ tật chọc em. - ... Anh nhậm ngùi nằm xuống, nuốt đau đớn vào trong, ôm cậu ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc cậu đang ngủ say, anh đang cấm cúi nhìn vào màng hình máy tính. Mặt rất nghiêm trọng. Cậu dần dần mở mắt, vươn vai vô tình đụng trúng mặt anh. - A! Em xin lỗi! Cậu lập tức ngồi dậy. - Không sao! Em ngủ tiếp đi! - Không~ ( gáp). - Anh làm em thức sao? - Ưm~ (lắc đầu). Anh xoa xoa đầu cậu, đặt máy tính xuống rồi ôm cậu vào ngực mình. - Ngủ tiếp đi! Anh ôm em ngủ! - Anh không đi làm sao? - Không! Hôm nay công ty cũng không có gì quan trọng, Cảnh Minh sẽ báo cho anh qua điện thoại sao. - Anh lười biếng quá đấy. - Giống em đấy! - Em không có giống anh! Anh chỉ tay vào mũi cậu. Cậu vùi mặt vào ngực anh, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt ngủ tiếp. - Ngủ thật sao? - Uhm~ - Em nằm xuống đi! Anh đi nấu gì đó cho em ăn. - Không ăn đâu! - Hôm qua em chưa ăn gì đấy! Muốn bị đau bụng sao? - ... - Nằm đây đi! Anh đi lát quay lại. Anh đặt cậu sang một bên, đứng dậy đi ra cửa. Cậu nằm đấy, ngủ lúc nào không hay. Lúc anh gọi cậu, đã gần 8 giờ. - Bảo bối!~ Thức dậy ăn sáng đi~ - Ưm~ Cậu mơ hồ tỉnh dậy, lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng rồi mới mở mắt nhìn anh. - Em muốn ngủ! - Ngủ đến sắp chảy ra rồi! Dậy ăn sáng này. - Ưm~ Anh đúng là ác độc mà. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, tựa người vào giường. - Không đi rửa mặt sao? - ( nhắn mặt). Cậu bước xuống giường, đi vào nhà tắm. Một lúc sau đi ra. - Anh đúng là mụ phù thủy mà. - Anh đang giúp em đấy! Em lười biến đến sắp thành... - Không nói nữa! - Được rồi! Ăn ít cháo đi. Còn nóng ăn ngon hơn đấy. Anh cầm bát cháo, đút từng muỗng cho cậu. - A! Không ăn nữa! Em no lắm rồi~ - Ăn một muỗng nữa đi. - Không!~ Bụng em sắp vỡ rồi. - Nếu em không ăn, có bị đau bụng, anh sẽ cho em ra bệnh viện ở luôn đấy. - Anh...~? Cậu đành há miệng, ăn thêm vài muỗng cháo nữa. Đến lúc sắp nôn ra thì anh mới chịu dừng lại. - Đi xuống chơi với Tử Họa với Y Thần đi! Em ở trên phòng sẽ thành bà cô khó tính đấy! - Bà cô gì chứ!? Em là con trai! - Con trai à? Vậy ai là người nằm trên người anh vậy? Ai là người cậu xin anh tha cho vậy? - Anh dám nói vậy sao? Do ai chứ hả? - Được rồi! Xuống nào! Anh kéo tay cậu ra khổi phòng. - Hạo Thiên?! Cậu thức dậy rồi? - Uhm! Các cậu đang làm gì vậy? - Bọn tôi đang ăn sáng đây. - Ăn trễ vậy sao? - Uhm! - Đâu như ai kia, có người đem lên tận phòng, còn đút cho nữa chứ! - Y Thần!~ Cậu đừng chọc tớ nữa. Hạo Thiên đi lại bàn, nhắc ghế ngồi vào bàn. - Tớ có chọc gì cậu đâu. Tớ chỉ nói vậy thôi. - Các cậu ăn đi, tớ đi ra sân vườn một lát. - Uh! Bọn tớ sẽ ra đó sau. - Uhm! Hạo Thiên đi ra vườn nhà. - Nơi này đã khác đến như vậy sao? - Em nhớ nơi này lắm đúng không? - Dạ. Anh bế cậu lên, đưa đến giường. - Anh ôm em đi. - Được. Tử Long ôm Hạo Thiên, hôn lên trán cậu. Cậu vui mặt vào lòng ngực anh. - Cùng nhau đến hết cuộc đời nhé!? - Dạ!~ Hai người hôn nhau, nụ hôn của sự hạnh phúc.
|