Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 102: Ngày mới bắt đầu
Bảo bối! Thức dậy thôi~ - Ưm...~ Còn sớm mà... Cậu chui vào trong chăn để trốn anh. - Thôi nào! Em còn phải đi đến công ty nữa đấy. - Để em ngủ đi~ Em không đi đâu. - Không đi đúng không? - Không! - Được...! Em nói đó. Anh mặc cậu rồi lấy quần áo vào nhà tắm, một lát sau ra vẫn thấy cậu chui mặt trong chăn ngủ. - Em giống heo lắm rồi đấy. - Heo cái đầu anh! Anh đi lại giường, ngồi cạnh cậu, cẩn thận lấy tắm chăn lên rồi bế cậu dậy. - Đi tắm thôi. - Không! Lạnh lắm! - Có máy nước nóng cơ mà? Em lười quá đấy, sẽ thành heo thật đó. - Có thành thì anh cũng phải nuôi em. - Lúc đó anh đem bán em lấy tiền thì tốt hơn. Anh bế cậu vào nhà tắm, mười phút sau cậu kiệt sức đi ra. Trên người đầy các vết hôn. - Đừng có lại gần người em. Đi với anh chẳng có gì tốt lành cả. - Vậy sao? - A! Đau...~ - Ôi... Anh xin lỗi. Cả hai cũng hoàn thanh xong việc thay đồ, cậu mặc một bộ vest trắng sang trọng, anh thì vest đen lịch lãm. Cả hai cùng bước xuống dưới nhà. - Wow! Hai người đẹp thật đấy. Cảnh Minh hết lời khen ngợi, Tử Hoạ và Y Thần cũng không khổi trầm trồ trước vẻ đẹp của cậu. - Đúng là tuyệt sắc mà, phải chi cậu là gái nhỉ? - Tử Hoạ!? Cậu đang khen tớ đó sao? - Tớ thấy vậy thật mà. Phải không Y Thần? - Uhm! Nhất trí với Tử Hoạ. - Các cậu được lắm! Anh kéo cậu về bàn ăn ngồi cạnh anh, gia đình cùng nhau ăn sáng. Ăn sáng xong, anh cùng cậu đến công ty của baba Chí Cường, Cảnh Minh và Nhất Kiến thì qua công ty của anh để tiếp tục công việc. ... - Em cần phải học gì không? - Em phải họ rất nhiều. - Hả...?~ Thật vậy sao? Cậu ngồi trong xe mà lòng vẫn hồi hộp như lúc cậu mới chuyển về Bắc Kinh để học. Trùng hợp là anh lại đi ngay đúng với con đường đó, ngôi trường dần hiện ra. - Anh...? Chúng ta đã lớn rồi sao? - Phải! Chúng ta đã lớn, đã đủ để chịu trách nhiệm cho việc mình làm. - Em muốn vào thăm trường, anh dừng lại được không? - Được chứ! Bà xã anh muốn thì sao từ chối được chứ? - Anh chỉ được cái dẻo miệng. - Để làm ai vui đây? Anh xụ mặt xuống, mặt tủi thân nhìn cậu. - Thôi được rồi. Em sợ anh rồi. Cậu kéo anh vào người, xoa xoa đầu anh. - A! Anh làm gì vậy? Anh đột nhiên bế cậu lên, cậu giật mình quay người ôm cổ anh. Mấy bạn học sinh nhìn chầm chầm vào cậu, cậu đỏ mặt chui vào cổ anh. - Thả em xuống! Mọi người đang nhìn kìa. - Anh không thích! - Anh...? Anh bế cậu đi ra xe, rồi đến công ty. Một giờ sau cũng đến công ty baba cậu. Hai người đứng đợi baba ở cửa. - Baba! Cậu mừng rỡ nhảy nhào lên người baba. Anh đứng một bên mà không biết chổ để trốn. - " Có phải em 25 tuổi không vậy?" - Tử Long! Con vào đi. - Dạ! Các cô gái trong công ty đều bị thôi miên khi anh và cậu xuất hiện. Cậu lại có phần được ưu ái hơn. Chắc do gu của các cô gái bay giờ thích lái hơn là được lái. Nếu nói có người không thích thì chỉ có mình anh, từ lúc vào công ty đến giờ, anh chưa cười lần nào. Lúc đến phòng baba, thư ký cố tình cọ sát vào người cậu, cậu thì lại không phản ứng, anh nhìn thấy vậy liền nổi máu ghen, đứng dậy, dứt khoát kéo cậu lên ngồi trên đùi mình. Cậu bị kéo bắt ngờ chỉ đơ người nhìn anh, cô gái kia cũng đơ mặt nhìn anh cười cười. - Anh làm gì vậy? - Làm gì sao? Anh không kéo em lên chắc em sẽ theo cô ta luôn rồi. - Anh nói gì vậy? Anh liếc cậu rồi quay sang baba. - Baba? Sao baba lại chuyển chức chủ tịch sang cho Hạo Thiên vậy? Baba đang điều hành tốt công ty mà! - Baba thấy Hạo Thiên cũng đủ lớn rồi, không thể cứ để nó thư thái như vậy được. Phải bắt nó làm gì đó để còn có chổ đứng trong giới nữa. - Baba~ Baba ác lắm! Hai người ăn hiếp con~! Hạo Thiên phản bác lại. - Ác gì chứ? Con xem con bao nhiêu tuổi rồi? - Nhưng con... - Không nói nhiều nữa!~ Baba quyết định rồi. - Dạ...~! À, daddy khỏe chưa baba? - Daddy đỡ hơn rồi, daddy con đang ở nhà ấy. - Vậy con đến thăm daddy một lát. - Ừ! - Baba con đi! Cậu léo anh ra khỏi phòng, chạy một mạch xuống bãi xe. - Em làm gì vậy? Đang nói chuyện với baba mà? - A...~ Em muốn được tự do! - Em có bao giờ hết đâu mà muốn. - Bớt phàn nàn lại đi. Muốn đi thăm daddy đúng không? - Dạ! Cậu tựa đầu vào cửa sổ xe, suy ngẫm về điều gì đó. Anh cũng không làm phiền cậu, cứ để cậu tự mình quyết định, dù sao anh cũng phải đi theo để sửa lại cho cậu. Đến nhà daddy, cậu lao nhanh vào nhà. Daddy đang nằm trên sofa, thuốc vẫn còn để trên bàn. - Daddy!? Người có sao không? - Hạo Thiên!? Con đến à? Daddy khó khăn ngồi dậy, cậu chạy nhanh đến để đỡ daddy. - Con nghe baba nói người bị bệnh nên đã chạy đến thăm người. - Đã nói là đừng cho con biết rồi mà. - Sao lại giấu con? Con làm gì daddy giận sao? - Không! Daddy sợ con lo thôi. (ho) - Daddy uống thuốc chưa? Cậu nhìn lên đống thuốc ở bàn. Ly nước vẫn còn ấm. - Chưa! Daddy chỉ mới lấy nó ra. - Để con lấy cho người. - Cám ơn con. À mà chuyện công ty thế nào rồi? Baba nói với con chưa? Cậu đổi giọng, giọng ủy khuất hơn. - Rồi ạ~ Daddy~ Daddy nói với baba đừng chuyển cho con đi. - Haha! Tại sao chứ? - Con không đảm nhận nổi đâu. Lỡ đâu có chuyện gì thì sao? - Không đâu! Chuyện này hai ta đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu có gì không hiểu con có thể hỏi baba mà, Tử Long vẫn chỉ con được mà. - Nhưng mà... Tử Long vọi chen vào. - Daddy! Là em ấy lười đấy ạ. - Anh...!? - Haha! Được cưng chiều đến lười luôn rồi sao? - Daddy...~ Làm gì có chứ~ - Không phải sao? Anh dậm thêm dầu vào. Cậu quay sang nhìn anh, mặt cầu xin vô cùng tội nghiệp. - " Xem em còn cứng đầu được nữa hay không" - Tử Tường!? Anh có mua cho em mấy món em thích này! Baba trên tay mang theo rất nhiều túi, mặt hởn hở đi vào. - Hai đứa đến rồi à? Vậy cùng ăn đi! - Dạ thôi! Tụi con phải về rồi. - Sớm vậy? Mới đến thôi mà. - Hạo Thiên còn phải học cách điều hành công ty nữa. Em ấy lười biếng lắm nên phải học sớm hơn. - Baba cũng thấy nó mập hơn rồi đó! - Baba!? Cậu đỏ mặt nhìn baba. - Được rồi! Hai đứa nhớ ăn uống đầy đủ đó! - Dạ! Tụi con xin phép! Hai người chạy ra ngoài xe, khởi động máy chạy đi. Trong nhà, daddy trầm mặt nhìn baba. - Anh nên bỏ tật bất cẩn đó đi! Nếu nảy không phải con thì sao? - Không sao mà! Tệ lắm thì chỉ là người nhà thôi. - Anh còn nói được sao? Daddy quay mặt đi lên lầu. Baba tức tốc chạy theo sau. - Anh xin lỗi!~ Anh không dám nữa! Em ra ăn đi! - Không! - Thôi nào bà xã! Anh biết lỗi rồi!~ ... - Anh!? Nếu một ngày anh không còn yêu em nữa thì sao? Anh bị đơ người ra, không ngờ cậu lại có thể hỏi câu này. - Em bị ngốc sao? Sao mà không còn được chứ! - Em hỏi anh đấy! Nếu có thì sao? - Không đời nào đâu! - Em có linh cảm, chúng ta sẽ xa nhau, giống như một năm trước. - ... Hạo Thiên!? Em sợ đúng không? - Phải! Em rất sợ, sợ một ngày không còn anh ở bên cạnh. Sợ một ngày, em phải tự mình sống trong đơn độc. Anh đưa tay xoa xoa đầu cậu, lau nước mắt vươn trên má cậu. Nhẹ giọng nói. - Không sao! Anh không xa em đâu! Đừng sợ. - Một năm trước. Tại sao anh lại nói dói em? - ... - Tại sao lại giả chết để lừa dói em chứ? - Anh xin lỗi! Lúc ấy anh nghĩ, nếu anh đi, em sẽ hạnh phúc hơn. - Hạnh phúc hơn sao? Vụ tai nạn đó là do anh dựng lên đúng không? - Không! Nó là thật! Tim cậu đột nhiên nhói lên, quay sang nhìn anh. - Lúc ấy, anh định đi mua khung ảnh, thì nghe tiếng em gọi nên anh quay lại. Vô tình bị va trúng. - Vậy tại sao anh lại sống lại? - Helios giúp anh, ông ấy đã hồi sinh cho anh. - ... Cậu ôm lấy tay anh nức nở khóc. - Em xin lỗi! Em không biết anh sẽ bị tai nạn đó! Lúc đó em rất sợ, nên em... em... - Không sao rồi bảo bối! Anh đã ở đây bên em mà. Anh xoa xoa đầu cậu, dừng xe ở bên đường rồi bế cậu lên người mình. - Có phải rất thích nằm trên đây không? - Uhm! Cậu cọ cọ mặt vào ngực anh, tìm một chổ ấm rồi nằm yên ở đó. Anh cũng ngồi yên cho cậu nằm, tay xoa xoa đầu cậu, nâng nui cậu hết mực. **- Ngủ ngon nhé! Bảo bối!~ **
|
Chap 103: Chuyện gì vậy?~
- Hạo Thiên!? Hạo Thiên!? Anh gọi cậu, giọng rất nhỏ, không định để cậu phải giật mình. - Bảo bối?~ Thức dậy đi em! Tối rồi! - Ưm~? Cậu cựa mình, dụi dụi mắt nhìn anh. - E ngủ mê thật ấy! Anh kêu em lâu như vậy mới thức. - Ủa? Tối rồi sao? - Uh! Đã 7 giờ rồi. - Em chỉ mới ngủ một lúc thôi mà? - Haha! Em ngủ như vậy, anh có làm gì em cũng không biết được. - Anh làm gì? Cậu hoảng hốt nhìn lại người mình, sợ soạn tìm xem có gì lạ không. - Haha! Anh chỉ nói vậy thôi mà. Em làm gì kiếm dữ vậy? - ... - Được rồi! Về nhà thôi. Xe bắt đầu lăn bánh trên con đường vắng người qua lại. Tuy chỉ mới 7 giờ mà đường phố đã ít xe đi. Cũng đã bắt đầu vào dông, nên người dân cũng không ra ngoài. - Anh!? Em muốn ăn khoai nướng! - Được! Anh mua cho em! - Dạ! - Sao hôm nay thích ăn nó vậy? - Em không biết! Chỉ đột nhiên nhớ đến thôi. Anh quay đầu xe, đi về hướng khu chợ đêm. Xe lớn không thể vào chợ nên anh để cậu ở lại xe, một mình đi vào mua cho cậu. Cậu ở lại xe, nhìn xung quanh, bất giác cậu thấy được một nơi. Đó là đất hoang, nơi cậu đã bị nhóm người cưỡng bức, nhớ lại cái đêm bão tố ấy, lông tơ cậu đều dựng đứng lên, thu người lại, quay mặt về chợ hồi hộp chờ anh ra. Đột nhiên, ở cửa sau xe có tiếng động, như bị một ai đó đập vào. Cậu sợ hãi co người lại. Không dám xuống xe để kiểm tra. Tiếng va đạp ngày càng mạnh, cậu quay đầu ra sau nhìn thì không thấy gì cả. Một lúc sau thì hết, cậu lất hết can đảm mở cửa xe bước ra để kiểm tra. Đi một vòng quanh xe không thấy gì, cậu càng sợ hơn, liền nhanh chân bước vào xe, vừa mở cánh cửa ra, một bàn tay thô lớn giữ chặt lấy cậu, cậu giãy giụa cố le hét nhưng đã bị tên kia bịt miệng lại. Hắn tim cho cậu một mũi thuốc gì đó rồi ném cậu trở về xe rồi bỏ chạy. Cậu cố bò lên trở lại xe, vừa lên xe ngồi thì cậu đột ngột ngất đi. Một lúc sau anh về, anh vẫn nghĩ cậu lại ngủ. Lây người cậu một lát thì cậu kiệt sức tỉnh dậy. Vừa mở mắt, cậu hoảng hốt lùi về sau. Anh cũng ngạc nhiên nhìn cậu. - Hạo Thiên!? Em sao vậy? Cậu nghe được giọng anh liền nhảy nhào tới. - Huhu! Em sợ! - Bình tỉnh nào! Ai làm gì em sao? - ... Cậu đột nhiên không nói nữa. - Nói anh biết đi! - Dạ... dạ không! Em ở một mình nên sợ thôi. - Bảo bối ngoan! Anh mua cho em khoai rồi này! - Dạ! Em... em cám ơn anh! Anh đặt cậu ngồi lại ghế rồi quay về ghế lái. Xe lăn bánh về nhà. Trên đường về, cậu cứ im lặng, cậu trong như đang sợ thứ gì đó. Anh hỏi thì cậu lại không nói. Về đến nhà, cậu như bình thường bước ra xe, thì đột nhiên gục xuống đất. Anh và dì hoảng hốt chạy lại đỡ cậu. - Hạo Thiên!? Em không sao chứ? - Em... em không sao! - Phu nhân thấy không khỏe chổ nào không? - Con ổn! Không sao đâu, ngồi lâu nên chân bị cứng thôi. Anh bế cậu lên phòng, cậu nằm trên giường, anh vào nhà tắm chuẩn bị nước cho cậu. Hai người cùng nhau tắm rồi lên giường ngủ. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến nữa đêm. Cậu đột nhiên tỉnh dậy, choàng lấy chiếc áo rồi đi ra ngoài. Anh cũng thức dậy, nhưng cứ nghĩ cậu đi giải quyết chuyện cá nhân. Cậu đi lên sân thượng, đứng nhìn lên mặt trăng. - Phải làm sao đây!? Mình phải làm sao đây? Cậu trở nên gấp gáp hơn, tay tìm đến vết tiêm của người kia. - Tại sao hắn lại nói vậy? Anh... anh ấy có biết không? Cậu ngồi bệt xuống đất, gió lạnh làm hai má cậu đỏ ửng lên. Lúc ấy, tên kia đã nói vào tai cậu rằng "nếu mày nói ra sự thật, Tử Long sẽ chết". Hắn chỉ nói vậy rồi tiêm vào người cậu một dung dịch gì đó. Cậu định đứng lên đi vào nhà, thì đột nhiên gục xuống đất. - Không! Không được ngất ở đây! Đôi mắt dần nhắm lại, cơ thể dần mất đi ý thức. Anh ở trong phòng đợi cậu đã lâu không thấy cậu vào, nhớ đến lúc cậu xém té ở trước nhà liền tức tốc chạy đi tìm cậu. Lên đến sân thượng thấy cậu nằm bất tỉnh ở đó, anh liền chạy lại bế cậu vào nhà. Cơ thể cậu lạnh như băng, anh phải đấp mấy tấm chân, bật cả điều hòa lên để hạ nhiệt cho cậu. - Hạo Thiên!? Sao em lại chạy lên đó vậy? Anh ngồi đợi cậu đến tận sáng, cậu cũng dần tỉnh lại, một lần tỉnh lại, cơ thể cậu lại mất đi một phần sức lực. - Hạo Thiên!? Em thấy sao rồi? - Anh... anh? Cậu hoảng hốt tìm anh, tay hai sờ soạn lung tung trong không gian. - Anh... anh ở đâu vậy? Cậu hoảng đến mức sắp khóc. Anh cầm lấy tay cậu, lúc này cậu mới bình ổn trở lại. - Hạo Thiên! Nói cho anh biết, tối hôm qua em đã bị gì! Cậu do dự một lúc thì nói ra. - Em thấy trong phòng hơi ngột ngạt nên em lên sân thượng một lát. - Không! Anh hỏi tối ở trong xe! Cậu im lặng. - Anh hỏi lại! Tối qua em đã bị gì! - Em... em... Nước mắt bắt đầu rơi, nhưng cậu cố kiềm nén lại. Đứng dậy, quay mặt bỏ đi. Nhưng lại không thể xác định được phương hướng, cậu loạng choạng té xuống đất. Rồi dùng tay cố tìm chổ đứng dậy. Anh ở sau quan sát cậu, để xem cậu còn làm thêm trò gì nữa. - Dương Hạo Thiên!? Anh hỏi em! Tối qua đã xẩy ra chuyện gì!? Anh quát lên, cậu giật mình đứng yên tại chổ. Hay tay cố dụi mắt để làm cho nó sáng hơn. - " Mắt mình... mắt mình bị sao vậy?" Cậu hoảng hốt dụi mắt, càng dụi mắt càng đỏ hơn, càng mờ hơn. Rồi đột nhiên tay cậu bị kéo ra một cái thật mạnh. Cậu đau đớn nhăn mặt lại. - Anh hỏi em tối qua có chuyện gì!? - Anh bỏ em ra! Cậu dựt mạnh tay lại, rồi lần mò tìm đường đi. - Em đứng lại đó! Cậu vẫn phất lờ anh mà bước đi. Anh tiến lại cậu, túm người cậu ném lên giường. Anh nóng tính nên ném cậu hơi mạnh bạo, làm cậu va vào tường một cú khá đau. Nước mắt cậu ứa ra, đau đớn ôm người mình lại. - Khi nào chịu trả lời câu hỏi của anh thì hãy ra khỏi phòng. Rồi tiếng đống cửa vang lên, sau đó là tiếng khóa cửa. Cậu co tròn người lại, đau đớn ôm người khóc. - Em xin lỗi! Em không muốn hại anh! Em xin lỗi! Huhu. Cơ thể cậu bắt đầu run lên, người trở nên nóng hơn. Người như bị rút cạn sức lực mà ngồi đó. - Tại sao mắt mình lại như vậy chứ? Nó tại sao... tại sao lại bị mờ chứ? Cậu vô lực năng hai tay dụi dụi đôi mắt. Nó ngày càng trở nên mờ hơn. Rồi cậu đột nhiên nôn ra máu, hỗn hợp không chỉ là màu đó của máu, mà còn là màu đen của thứ gì đó. Rồi cậu ngất đi.
|
Chap 104: Cầu xin anh!~
Anh trong lúc tức giận nên đã chạy đi đến nhà Minh Hiền Tông để uống rượu. - Này anh bạn!? Sao hôm nay lại qua nhà tôi vậy? - Không gì! Uống đi! - Có thật không? Nói tôi biết đi. - Không! Đừng có mà nhiều lời. - Hứ!? Cậu đang nhờ sự giúp đỡ của tôi đấy. - Cậu phiền quá đấy! Anh đứng dậy định bỏ ra về, Hiên Tông hoảng hốt kéo anh lại. Hiền Tông rót thêm rượu vào ly cho anh, anh cứ uống hết ly này rồi đến ly khác, từ chai này rồi đến chai khác. Từ sáng sớm đến trưa, anh say đến không biết được chuyện gì, nằm trên sofa nhà Hiền Tông ngủ say. - Anh...? Cậu ấy bị sao vậy? - Anh không biết nữa~ Nhưng chắc là buồn chuyện gì rồi. Hiền Tông gắng sức kéo anh lên giường. - A! Sao nặng quá vậy? Hiền Tông vừa kéo Tử Long lên giường, vừa nhăn nhó than phiền. ... Cậu kiệt sức mở mắt, hai tay sờ soạn tìm chổ. - Nó vẫn chưa hồi phục sao? Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu đưa tay tìm kiếm nó. - Alo...? - Thế nào? Vẫn chưa nói ra sau? Cậu sợ hãi cố giữ chặt điện thoại lại, miệng đỡ cứng không thể nói tiếp lời nào. Không phải vì cậu sợ người bên kia, mà là vì giọng nói của người kia rất giống của anh. - Mày vẫn còn thông minh nhỉ! Tốt nhất mày đừng nên mở miệng. Nếu không, cậu ta sẽ không yên thân đâu. - Cậu... cậu là ai? Hắn đột nhiên cúp máy. Lại càng làm cậu sợ thêm. Cậu vội đứng dậy, vội tìm đường đi ra bên ngoài, vô tình pha phải chân giường mà ngã nhào ra đất. Lúc ấy, Hiền Tông đang đỡ anh bước vào phòng. - Ai vậy...?... Cậu lên tiếng hỏi, hai tay đưa ra tìm chổ đứng dậy. Hiền Tông thấy cậu liền tỏ ra nghi ngờ. Anh quyết định không nói, đứng nhìn cậu. - Là ai vậy? Làm ơn trả lời tôi đi. Cậu vẫn cố tìm đường đi ra cửa. Ra đến cửa thì Hiền Tông nói lại, cậu hoảng hốt xém té. - Cậu đi đâu vậy? - Tôi... tôi đi... - Mắt cậu đi gì đúng không? - Kh... không! Mắt tôi không bị gì cả. - Vậy thì tôi đang đứng ở đâu? Cậu bị hỏi đến tay chân đều mềm nhũng, cậu sắp bị lộ rồi. - Cậu... cậu đang đứng ở... ở... Cậu càng gấp gáp hơn, tay từ từ đưa lên thì đột nhiên anh lên tiếng. - Hạo Thiên! Em vào đây cho anh! Cậu như thoát khỏi địa ngục, nhanh chóng đi về giường. Toàn bộ quá trình đều bị Hiền Tông quay lại. - Anh... anh uống rượu sao? Cậu mơ hồ ngửi thấy mùi rượu trên người anh, anh thì đang ngồi cạnh cậu. - Em đang làm gì vậy? - Em... em không làm gì hết. Chỉ mới ngủ dậy thôi. Anh chưa nói được câu nào đã lăn ra ngủ tiếp. Cậu không biết chuyện gì đang xẩy ra, cố tìm xem anh đang làm gì thì đột nhiên đụng phải một người. - Là... là ai vậy? - Là tôi! - Cậu... cậu là...? - Cậu đoán được không? - ... cậu... cậu là... Hiền Tông chờ đợi, cậu thì càng gấp gáp hơn. - Cậu muốn tự nói hay để Tử Long ép nói? - Tôi... tôi... - Mắt cậu bị gì đúng không? - Nó... nó vẫn bình thường. - Vậy người ngồi trước mặt cậu là ai? - Là... là bác sĩ Minh. - Hứ! Cậu chắc chứ? Thực tế không có ai ngồi trước mặt cậu cả, cậu đang ngồi trên giường, Hiền Tông thì đang tựa ở cửa. Toàn bộ các câu thoại hay hành động của cậu đều được Hiền Tông quay lại. - Tôi hỏi cậu, vết máu trên giường là của cậu đúng không? Cậu đột nhiên lúng túng, hay tay đổ đầy mồ hôi. - Tại sao lại không nói cho Tử Long biết? - Tôi... tôi... - Tại sao? Cậu bị ép đến mức đường cùng, hơi thở gấp gáp, rồi cậu ngất đi. Tối hôm đó, cậu được đưa vào phòng cấp cứu, cả nhà đều ở ngoài chờ đợi. Bác sĩ Minh thì ở cùng các bác sĩ khác để theo dõi cậu. Gần 2 tiếng sau cậu tỉnh lại, tình hình càng trầm trọng hơn. Cậu thở càng gấp hơn, nhịp tim tăng nhanh hơn. - Các vị ra ngoài được rồi! Tôi ở lại với bệnh nhân. - Được! Các bác sĩ, y tá lũ lượt ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, cậu và Hiền Tông. - Hạo Thiên!? Cậu bị nó từ khi nào? - Bị... bị sao? - Bệnh truyền nhiễm. Cậu như chết đi khi nghe được câu đó. Cậu lúng túng đưa tay tìm Hiền Tông. - Không... tôi không bị bệnh đó! Tôi... tôi không làm gì cả... - Tôi biết! Tôi chỉ hỏi cậu bị từ khi nào thôi. - Tôi... tôi không biết... - Cậu trong một tháng nay có quan hệ với ai không? Kể cả là Tử Long. - Không! Không có! - Vậy tại sao lại bị chứ? Cậu nói thật đi! Cậu nói dói là sẽ giết Tử Long đấy, cậu ấy không biết cậu bị bệnh này đâu. - Tôi... tôi. Cậu mơ hồ nhớ lại tối đêm đó, tên đó đã tiêm gì đó vào người cậu. Cậu bất giác định nói thì nhớ lại cuộc điện thoại lúc trưa, rồi lại im lặng. - Tôi... tôi không nói được. - Nếu vậy tôi sẽ báo cho Tử Long biết! Hiền Tông dứt khoát đi ra ngoài, đột nhiên cậu quỳ xuống đất, vô tình va phải cạnh giường, đầu bị rách một mảng lớn. Hiền Tông hoảng hốt chạy lại đỡ cậu lên. - Xin cậu! Đừng nói cho anh ấy biết. Cầu xin cậu. Cậu cúi đầu trước Hiền Tông. Hiền Tông cũng không biết nói gì, chằng chừ nhìn cậu. - Xin cậu! Xin cậu giúp tôi đi. - Nhưng cậu sẽ chết đấy. - Nhưng tôi không muốn anh ấy chết trước tôi. Dù sao tôi cũng sẽ chết, sớm hơn cũng tốt. - Cậu... cậu bị ép đúng không? Ai đã ép cậu làm vậy? - Không... không ai cả. - Nếu vậy tôi càng phải nói cho Tử Long. - Nếu cậu nói, tôi sẽ chết ở đây! Cậu chụp lấy một vật nhọn trên bàn mổ, kề sát vào cổ. - Cậu... - Xin cậu! Đừng nói cho anh ấy biết! Làm ơn! - Được! Tôi sẽ không nói! Bỏ dao xuống đi. - Cám... cám ơn cậu! - Nhưng còn một việc nữa! Tại sao trong người cậu lại có Cyanide? - Tôi... tôi không biết... Hiền Tông ngày càng thắc mắt hơn, ngày càng không thể hiểu được tại sao Hạo Thiên lại bị nhiễm độc Cyanide. - Bác... bác sĩ? - Sao? - Tại... tại sao mắt tôi lại bị... - Cậu bị ngộ độc Cyanide, mắt cậu bị mù tạm thời là do tác dụng phụ của Cyanide gây ra. - Có... có cách nào trị không? - Có chứ! Tôi đang kê đơn cho cậu đây. - Đừng! Dừng lại đi! - Sao vậy? - Tôi không muốn anh ấy biết! Cứ che dấu hết đi! Tôi sẽ không sao đâu. - Không sao? Độc đã ngấm vào tim và phổi cậu rồi, không sớm nó sẽ bị tổn hại đấy. - Tôi không quan tâm! Tôi chỉ cần anh ấy được bình yên. - Còn cậu thì sao? - Tôi không sao~ - ... Cậu cứng đầu thật đấy! - Haha! Tôi cứng đầu là để muốn được làm theo ý mình. - Nhưng tại sao lại không nói ra sự thật? Thế lực Tử Long không đủ để chống lại sao? - Bọn chúng dùng đến chất độc thì sợ gì thế lực của anh ấy? Một ly nước thôi cũng đủ giết anh ấy rồi. **Hiền Tông ** Nói về Cyanide một ít, nó là một loại độc tố khá mạnh, có mùi hạnh nhân và đặc biệt nó có trong các thực phẫm quanh chúng ta. Triệu chứng ngộ độc cyanide có thể xuất hiện trong vòng vài giây đến vài phút sau khi tiếp xúc với chất độc là yếu toàn thân, cảm thấy mơ hồ, co giật, khó thở, mất ý thức. Ngoài ra còn có các triệu trứng như: giãn đồng tử, da dính dính mồ hôi lạnh, thở chậm và nông, mạnh đập yếu và nhanh. Vì thế hãy cẩn thận với các thực phẩm chưa qua kiểm nghiệm và đặc biệt là các loại cây dại. Hiền Tông đồng ý với cậu sẽ che giấu bí mật này, cậu cũng có thể được yên tâm hơn phần nào. - Gia đình có thể vào thăm cậu ấy rồi. - Em ấy không sao chứ!? - Không sao! Hiền Tông đi khỏi, cả nhà chạy vào để thăm cậu. - Hạo Thiên!? Em ổn không? Cậu nghe được giọng anh liền vui vẻ trở lại, đưa tay tìm anh. Anh tiến lại ôm lấy tay cậu, cậu liền nở nụ cười. - Em không sao. Dì đột nhiên nhăn mặt, dường như dì thấy gì đó khác thường. - Phu nhân? Trên cổ người có gì vậy? Cậu ngạc nhiên rồi chuyển sang lúng túng. - Cổ... cổ con sao? - Phải! Như một khối u vậy, giọng nói của người cũng rất khác lạ. - À... à không sao đâu. - Hạo Thiên!? Nói thật cho anh đi. Em rốt cuộc đã xẩy ra chuyện gì? - Em... em...
|
Chap 105: Những chuổi ngày đơn độc
Sau mấy ngày ở bệnh viện, cậu cũng được về nhà, tuy về nhà rất dễ bị phát hiện, nhưng ở bệnh viện cậu phải đối mặt thêm nỗi sợ bệnh viện. Từ khi về nhà, cậu nằm lỳ trong phòng, phòng chỉ anh được vào. Tình hình bệnh của cậu càng trở nên nậng hơn, bác sĩ Minh vẫn đến nhà theo dõi cậu với lý do cậu bị nhiễm trùng máu. - Cám ơn ngài! - Nhờ cậu mà tôi phải làm trái với luật ngành y rồi đấy. - Tôi xin lỗi! Tôi cũng không muốn vậy. - Được rồi! Tình hình bệnh cậu ngày càng nghiêm trọng, nếu cậu không chữa trị, cậu sẽ chết đấy. - Đừng nhắc đến nó nữa. Tôi không muốn nghe đâu. - Cậu có biết ai đang ở cạnh tôi không? Cậu đột nhiên hoảng lên. - Cậu... cậu nói cho anh ấy biết? - Không! - Không... không lẻ anh ấy đang ở cạnh tôi? Nói đi! Có phải vậy không? - ... - Xin cậu! Đừng im lặng như vậy! - Không ai cả! - Có thật không!? Cậu đưa tay ra cố tìm xem có ai bên cạnh hay không. - Không có ai đâu. Đừng cố tìm nữa. - ... - Rõ cậu đang rất sợ, vậy tại sao lại giấu nó? - Tôi... tôi không muốn hại anh ấy. - Cậu có biết mình đang mắc phải hai căn bệnh cực kỳ nguy hiểm không? - Biết chứ! - Nếu như cậu ấy vô tình bị cậu truyền qua thì sao? Cậu có biết HIV bị nhiễm khi qua các vết thương hỡ không? - Biết! Vì thế tôi đã cố làm cho anh ấy phải xa tôi. - Vậy là ngày trước, Tử Long qua nhà tôi uống rượu là do giận cậu? - Phải! - Cậu ngốc quá đấy! Tại sao cứ ốm hết vào mình vậy? - Phải! Tôi rất ngốc! - Cậu không biết Tử Long là người như thế nào à? Cậu có chống lại được cậu ấy không? - Không thể cũng có thể. - Cậu định đem cái mạng nhỏ bé đó ra để đùa cợt à? - Nếu như đó là cách cuối cùng. - Hết cách với cậu rồi. Đây là thuốc, hãy kêu Tử Long cho cậu uống. - Cám ơn ngài! - Tôi về trước! Hãy cẩn thận hơn. - Tôi biết rồi! Hiền Tông đi ra khỏi phòng, sau khi cậu nghe được tiếng cửa đống lại mới yên tâm nằm xuống giường. Hôm nay anh phải ở lại công ty để giải quyết một số chuyện quan trọng, đến tận tối mới về, nhưng tâm trạng anh lại rất khó chịu, dường như gặp phải chuyện khó khăn ở công ty. - Cậu chủ! Cậu về rồi! - Dạ! Con ăn cơm ở ngoài rồi, dì khỏi phải dọn cho con. - Dạ! Dì Châu ngửi thấy mùi rượu trên người anh, dì cũng phải lắc đầu rồi đi về phòng. Người nồng nạc mùi rượu, đi thẳng lên giường. Anh đè lên người cậu, cậu đang ngủ thì giật mình đẩy anh ra. - Anh... anh về rồi sao? - Bảo bối! Hôm nay anh buồn lắm! - Anh...! Cậu dùng sức đẩy người anh ra. Anh lại càng lấn tới, tay cởi áo cậu ra. Cậu biết sẽ xẩy ra điều chẳng lành, nên đã không màng đến kết quả, dùng hết sức đẩy anh té xuống đất, rồi đứng dậy mò mẫm đi ra ngoài. Anh đứng dậy, với hơi men trong người, anh càng muốn xâm chiếm cậu hơn. Anh nắm tay cậu, ném lên giường, rồi đè lên người cậu. Cậu nhắm mắt đánh vào mặt anh một cái thật mạnh. Anh dừng lại, men rượu làm anh mất kiểm soát. Anh đè hai tay cậu lên giường, cậu dùng chân đạp vào bụng anh. Anh bị đạp bất ngờ, thả cậu ra. - Em làm gì vậy? - Em... em... Anh lại đè mặt cậu ra, hôn môi cậu. Cậu bị hoảng nên đã cắn vào môi anh. Anh bị đau nên đã đánh cậu. Cậu vẫn cố đuổi anh ra ngoài, dù đã bị anh đánh vào mặt một cái rất đau, nó mạnh đến mức hằn lên cả bàn tay trên mặt cậu. - Em bị điên à? - Anh cút ra ngoài cho em! - Dương Hạo Thiên!? - Cút! Anh tức giận bỏ đi ra ngoài, cánh cửa bị đóng lại mà như căn nhà sắp đỗ xuống. Cậu ôm mặt mình, co tròn người lại khóc. - Em xin lỗi! Em xin lỗi! Tối đêm đó anh đã đi vào quán bar, uống đến say mềm ra. Phải nhờ người đưa về nhà. Cậu vẫn ở trong phòng mình, cả đêm cậu không ngủ. Một phần không thể ngủ khi đơn đau từ trong người phát ra, một phần vì sợ anh quay lại. Sắc mặt cậu càng nhạt đi, màu da cũng trở nên trắng bệt. Cơ thể ngày càng ốm yếu đi. - Phu nhân!? Dì vào được không? - Không! Dì đi đi! - Phu nhân? Tối hôm qua...? - Không có gì cả! Dì không được vào phòng! - Được! Dì không vào. - ... - Cậu chủ... cậu chủ tối qua không về nhà, sáng sớm thì được một người đưa về. Cậu ấy đã sây đến không nhận ra ai. Phu nhân có định xuống dưới không? - Không! - ... Dì cũng buồn bả bỏ đi, cậu cũng phần nào thực hiện được ước nguyện của mình. Trưa thì bác sĩ Minh đến, thấy được thân thể cậu, đến ông cũng không khỏi lắc đầu. - Sao vậy? Tôi đáng sợ lắm sao? - Phải! Cậu như một xác chết. Nó đang héo dần. - Haha! Ngài tả sinh động thật đấy. - Cậu còn sức để cười sao? - Cười thì cần gì sức chứ! - Thua cậu rồi, thuốc cậu đã uống chưa? - Vẫn chưa. - Chưa? Xem ra tôi đã lầm cậu rồi. Đột nhiên cánh cửa mở ra, cậu thoáng lúng túng. - Tử Long! Cậu ấy không uống thuốc! - Không uống thuốc!? Giọng Tử Long vang lên, cậu sợ hãi, hai tay ôm lấy và nhau. - Em... em... - Đã 2 ngày cậu ấy không uống thuốc rồi. Cậu tính sao thì tính. - Tại sao em lại không nói với anh? - Nói... nói gì chứ? - Đến giờ này mà em còn giấu được sao? - Em... em... - Thuốc ở đâu? Đưa cho tôi. - Đây! Tử Long bốc thuốc ra, đưa đến mặt cậu. Cậu mơ hồ cố mở mắt để lấy. Tuy không nhìn rõ nó là gì, nhưng vẫn có thể qua mặt được anh. Cậu nén uống hết số thuốc, vị đắng làm cậu phải nhăn mặt, nôn ói mấy lần. - Hiền Tông? Em ấy bị vậy lâu chưa? - Bị... bị gì? - Nhiễm trùng máu gì ấy. - À! Cũng mới đây thôi. Chỉ cần cậu ấy uống thuốc đầy đủ là được. - Vậy được rồi. Đột nhiên cậu ôm đầu mình, gương mặt tái nhạt đi. Hiền Tông thấy vậy liền cố tình kéo Tử Long ra nơi khác để nói chuyện. Vừa kịp lúc cậu ngã xuống giường, rồi ngất đi. - "Cậu thật là một đứa cứng đầu" Một lát sau anh quay về phòng, ngồi cạnh cậu. - Hạo Thiên!? Cậu nghe được tiếng liền hoảng hốt ngồi dậy. - Em... em sao vậy? - Em... - Anh xin lỗi! Tối qua anh... anh... - Không sao! - Em nghĩ ngơi đi! Anh không làm phiền em nữa. - Dạ! Cậu nằm xuống giường mà lòng vẫn hồi hộp lo sợ. Khi nghe được tiếng đống cửa, cậu mới yên tâm nhắm mắt. - Làm sao để lừa anh ấy mãi đây? Mình... mình sắp không chịu nỗi rồi. ...Một tuần sau... Anh đã ra lệnh không ai được lên phòng cậu, cậu cũng được chuyển lên tầng khác, một tầng biệt lập trên cao nhất. Nó là do cậu cầu xin anh từ hai ngày nay. Cậu dần dần tỉnh dậy sau một ngày dài nằm trên giường, thuốc anh đã để sẵn cho cậu. Anh đã đi công ty, chắc lát sau sẽ về. - Mấy giờ rồi? - Hiện tại 9 giờ 35 phút (giọng chị google). Cậu loạng choạng tìm đến bàn, đưa tay tìm thuốc rồi tìm ly nước vô tình làm ngã chiếc đi xuống đất. Lúc ấy anh từ cửa bước vào, do tiếng vang của ly nên cậu không hề biết anh mở cửa. Cậu cúi người xuống lụm mảnh vụn, nhưng do không thấy nên chỉ sò soạn lung tung. Anh liền chạy lại ngăn cậu, lúc anh chạm vào người cậu, cậu hoảng hốt giật tay lại. - Em không sao chứ? Có bị đứt tay không? - Em... em không sao! Anh vào lúc nào vậy? - Mới đây thôi. Anh đỡ cậu về giường. - Mấy ngày nay, công ty có chuyện rắc rối nên không quan tâm em được. Em có cần gì cứ nói anh, anh mua cho em. - Anh lấy giúp em chiếc máy quay phim được không? - Được! Lát anh lấy cho em. Anh đi dọn mấy mảnh vụn của ly nước rồi đem đi bỏ ra ngoài. Một lát sau anh trở lại, trên tay là một chiếc máy quay anh đã mua cho cậu 3 năm trước, trong ấy là cái video của anh và cậu được quay lại. - Đây! - Cám ơn anh. - Hạo Thiên!? Tại sao em lại không cho mọi người lên phòng vậy? - Em... em... - Còn cấm anh, không cho anh đụng vào em. Còn không cho anh được... - ... - Có phải em đang giấu anh điều gì không? - Không! Không giấu gì cả! ... Cứ thế, ngày qua ngày, cậu phải sống trong bóng tối, cả trong tâm hồn và cả ngoài đời. Anh thì cứ bận công việc, sáng đi đến khuya mới vềm còn lại say đến mất ý thức. Cứ mỗi lần anh say, anh đều muốn ăn cậu, cậu lại không cho. Cứ thế họ giận nhau đến mấy tuần liền, anh thì về nhà ít hơn, thậm chí một tuần chỉ về nhà một hai lần, về chỉ là lấy ít đồ rồi lại đi. Có lần, anh về nhà trong tình trạng say sỉn, ôm cậu ngủ mà còn nói mớ cả tên một người phụ nữ khác, lúc ấy tim cậu như bị ai dẫm nát, nhưng cậu chấp nhận chọn giấu thì cậu phải chấp nhận điều này. Tình cảm họ cũng dần nhạt đi. Có lần, cậu bị ngất đến hai ngày liền mà anh không hề hay biết, chỉ tưởng cậu đang ngủ, chỉ khi dì vào để dọn phòng thì mới phát hiện. Cậu thì được đưa đi bệnh viện, anh thì vẫn phải lo chuyện công ty mới có thể đến. Nói về chuyện công ty, gần 2 tháng nay, công ty liên tục gặp thua lỗ, hàng thì liên tục gặp vấn đề, bên ngoài, một công ty khác thì đột nhiên trổi dậy một cách bất thường, liên tục khiêu chiến với công ty anh. Thậm chí còn đe dọa sẽ làm cho anh phải trở về với cát bụi. Và đặc biệt hơn cả là, chủ tịch công ty ấy là Chu Nhật Phát - kẻ thù truyền kiếp của anh trên mặt trận kinh tế. Hắn từng bắt cóc cậu đe họa anh, từng hợp tác với Bạch Phong ( Tử Họa hiện tại) để âm mưu giết anh và cậu.
|
Chap 106: Cực hạn
Hiện tại, cũng đã vào thời gian giữa mùa đông, không khí giá lạnh đã đến đỉnh điểm. Cậu nằm trong phòng mà không khỏi lo lắng cho anh. Chuyện công ty đã kiến anh phải ăn ngủ không yên mấy ngày nay. Cửa phòng mở ra. - Anh...? - Ừ! Em uống thuốc chưa? - Uống rồi! Công ty thế nào rồi anh? - Bình thường thôi! Không cần em lo lắng đâu. - Em... em có ý này! - Nói đi! - Em sẽ khuyên baba bán cổ phần công ty qua anh. Anh có thể có đường xoay sở hơn. - Anh không cần sự giúp đỡ của ai hết! Em bớt xen vào chuyện của anh đi! - Dạ...~ Em biết rồi~ Em xin lỗi! - Ngủ đi! Anh đi ra ngoài một lát! - Khuya vậy rồi, anh còn đi nữa sao? - Im lặng đi! Đã nói đừng xen vào rồi mà? Anh quát lớn, cậu sợ hãi ngậm miệng lại, cơ người ngồi lại trên giường, dù trong người đang rất bất ổn. Cậu cố chịu để không phải ngất trước mặt anh. Ngay khi anh đi, cậu đã nôn ra máu. - Có lẻ mình sắp không xong rồi! Cậu vội đứng dậy, đi lại bàn, tìm chiếc máy quay phim ra, bật nó lên, cốt yếu để được nghe giọng anh, nghe được những âm thanh của hạnh phúc, mà hiện tại cậu không thể lấy được nó. Cậu nằm trên giường, tự mỉm cười, tự mình nghĩ tới viễn cảnh cùng anh hạnh phúc mà thiếp đi lúc nào không hay. Cả đêm ấy anh không về, anh lại đi quán bar cùng cô gái khác, bản tính của người đàn ông luôn vậy, họ luôn tìm kiếm người đủ để thỏa mãn họ. Đến sáng, anh trở về với trạng thái say sỉn, mở cửa rồi quan đồ lên giường, đi thẳng vào phòng tắm. Tắm xong rồi đi thẳng đến công ty, cả quá trình không hỏi cậu một lời, dù cậu đang ngồi trên giường. Cậu vẫn mỉm cười chào anh. Anh chỉ đáp lại một cách lạnh lùng rồi đống cửa đi. Đến công ty. - Chủ tịch! Xe hàng của chúng ta lại bị phục kích! Tôi thấy trong công ty đang có nội gián! - Hứ! Tôi biết là ai! Cứ để đó cho tôi. - Rõ! Đây là số danh sách chủ tịch yêu cầu. - Được! Đặt lên bàn đi. Thư ký đi ra ngoài. - Nhật Phát! Mày dám làm vậy sao? Anh đạp tay lên bàn. Ở ngoài đột nhiên có tiếng rõ cửa. - Ai vậy? - Là tôi đây! Minh Hiền Tông đây! - Vào đi! - Sao mà mặt mài cộc cằn vậy? - Chuyện của tôi. - Anh còn phải tiếp nhận một chuyện khủng khiếp hơn đây. - Là chuyện gì? - À mà giờ nó cũng không quan trọng lắm với anh, vốn anh đã không quan tâm đến nó. - Là chuyện gì!? - Chuyện Hạo Thiên! - Em ấy làm sao? - Cậu ấy bị nhiễm độc Cyanide và bị bệnh truyền nhiễm! - Sao!? Anh mở to mắt nhìn Hiền Tong. - Cậu ấy bị nhiễm độc Cyanide và HIV. Đừng sợ, anh không bị nhiễm đâu, cậu ấy đã không lây cho anh. - Tôi sẽ đánh chết anh nếu anh dám nói dói đấy! - Đây! Hiền Tông lấy ra một tờ giấy rồi đặt lên bàn, anh cầm lấy nó đọc. - Tại sao lại không nói với tôi? - Cậu ấy đã cầu xin tôi hãy giấu anh. - Cầu... cầu xin? - Phải! Cậu ấy đã quỳ xuống và cầu xin tôi khi ở phòng bệnh 2 tháng trước. - Đã lâu như vậy? Anh đã giấu tôi 2 tháng? - Tại sao anh không hỏi lại mình? Ở bên cạnh cậu ấy lâu như vậy mà không hề biết cậu ấy đang có chuyện gì? - Tôi... tôi nghĩ anh đã nói đúng về bệnh em ấy. - Hứ! Cậu còn không phát hiện mắt cậu ấy không thấy rõ còn dám đỗ lỗi cho tôi? - Mắt... mắt em ấy bị sao? - Tác dụng của Cyanide làm mắt cậu ấy bị mù. - Mù... mù sao!? - Cậu xem đi! Hiền Tông lấy điện thoại ra đưa cho anh, trong đó là đoạn video cậu loạn choạng bước đi, từng bước vô cùng cực khổ, hai tay liên tục tìm kiếm đường, trong rất đáng thương. Tệ hơn lúc ấy anh đang ở trong phòng, và không hề biết chuyện. - Tôi... tôi đang làm gì vậy? - Hỏi tôi sao? Có lẻ hiện tại, cậu ấy không sống được bao lâu nữa. Cũng đã quá hạn để cứu rồi. Có lẻ bây giờ tim và phổi cậu ấy đã bị hư hại đến hết rồi. - Không được! Tôi phải về! - Liệu còn kịp không? - Tôi đúng là thằng khốn nạn mà. - Cậu có biết tại sao cậu ấy liện tục không cho cậu chạm vào người không? Là cậu ấy không muốn cậu mắc bệnh, cậu lại không hề biết, cậu còn đi ra ngoài làm bậy rồi về nhà còn đánh cậu ấy. - Tôi... tôi... - Để xem cậu phải đền đáp cho cậu ấy như thế nào. Hiện Tông đưa thêm một đoạn video khác, đó là video lúc cậu và Hiền Tông nói về nguyên nhân cậu bị bệnh. - Là... là do bảo vệ tôi sao? - Điều này anh tự biết chứ! Cậu ấy đã tự mình ôm hết, không nói cho ai, không để lộ ra bên ngoài, để bào vệ tính mạng cậu. - Tôi phải về nhà! Anh tức tốc chạy ra khỏi phòng, phi thẳng về nhà. ...2 giờ trước... Cậu xếp soạn đồ của mình vào vali, nói xếp chứ thật chắc cậu chỉ đang lấy rồi văng hết vào. Cậu cố tìm đường ra ngoài, phải đi xuống 4 tầng lầu là một điều gian khổ, thật mai với cậu là dì đã ra ngoài vườn dẹp dọn, hai cặp vợ chồng kia thì đã đến công ty. Cậu loạng choạng bước từng bước xuống cầu thang, rồi cậu bị hụt chân, ngã lăn từ lầu 2 xuống đất. Vali bị mở tung ra, đồ vươn vải khắp nơi. Hai tay cậu bị xướt đến chảy cả máu, chân trái bị bông gân, phải khó khăn lắm mới có thể đứng dậy. Cậu cũng không còn thời gian để lụm đồ lại, đành phải lấy một chiếc áo ấp rồi bước ra ngoài. Tuyết đang rơi, nhưng tiếc rằng cậu không thể thấy nó. Cậu bước ra cửa, dứt khoát bước đi. Loạn choạng đi được vào bước thì té, rồi lại đứng lên, đi rồi lại té. Cũng đến được một chổ ngồi nghĩ mệt, là một nơi để người dân đợi xe. Do tuyết rơi nên người dân không ra ngoài. - Mình đã đi đến đâu rồi? Cậu lại tiếp tục tìm bước đi. Đi được một đoạn thì vấp phải cây, té lăn vào một gốc cây quen đường rồi ngất đi. Lớp tuyết ngày một dày hơn, nó che lấp cơ thể mòn mỏi của cậu lại, cậu giờ chỉ còn một khối tuyết trắng xóa. Anh về đến nhà, chạy vào thì thấy vali đồ của cậu nằm ở giữa nhà, biết chuyện không hay đã xẩy ra liền tức tốc chạy lên phòng. - Hạo Thiên!?? Căn phòng trống không, đồ vẫn ở yên đấy, chỉ mỗi người thì không thấy. Lúc này anh đi lại giường mới thấy những vết máu vương vãi trên giường, ngay chổ cậu nằm. - Mình đã vô tâm với em ấy vậy sao? Đến vết máu ngay trước mắt vẫn không thấy. Anh đi lại bàn, máy quay phim vẫn nằm ở đó, nó đang mở ngay đoạn anh và cậu đang ở Thượng Hải. - Họa Thiên!? Em ở đâu rồi? Anh nhớ đến điều gì đó liền chạy lấy máy tính, mở camera lên xem. Từng cảnh một đập vào mất anh, những lần cậu ngất rồi lại tỉnh, những lần cậu đau đớn ôm ngực giãy giụa trên giường. Và cả lần anh nói mớ tên cô gái khác trong lúc đang ôm cậu ngủ. Camera lúc ấy không thể quay được mặt cậu đã đau đớn như thế nào. Nhưng thấy đến đây anh đã ném máy tính, chạy ra cửa tìm cậu. Nhưng ông trời lại rất biết chiêu người khác, anh lại do dự ngay đúng đường cậu đã đi, và lại chạy ngược lại hướng đấy.
|