Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 92: Những chuổi ngày đơn độc
Anh vô lực nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà. Mắt vô hồn nhắm nhìn lại những ký ức trong tiềm thức. - Anh vô dụng lắm đúng không? Đến một người cũng không bảo vệ được. Anh ôm hình ảnh cậu trên ngực, hình ảnh cậu bị Thần Thiếc đâm lại hiện về trong mắt anh. Cái vẻ máu me ấy đã làm cho anh ám ảnh cả một đời. ... - Nguyệt Thất!? Cậu có cô đơn không? - Sao? Nguyệt Thất mãi mê chăm chút cho chú chó mà không nghe Hạo Thiên nói gì. - Cậu ở đây một mình như vậy, cậu có cô đơn không? - Không! Tôi có ông nội bên cạnh, còn có Ngôi Sao, sao lại cô đơn được chứ. - Ừ! Hạo Thiên cúi mặt xuống đất, vẽ ra những hình ảnh quen thuộc. - Này! Cho tôi hỏi cậu một câu được không!? - Cậu hỏi đi! - Cậu... Sao cậu bị thương nặng vậy? - Tớ cứu một người. - Ai vậy? - Một người rất quan trọng với tớ. - Là trai hay gái? - Là con trai! - Cậu ta làm gì cậu sao? - Không! Anh ấy đã chết, tớ muốn cứu anh ấy nên đã xuống địa ngục. - Sao...!? Cậu xuống địa ngục? - Đúng vậy! Tớ đã cứu được anh ấy. - Cậu dám xuống địa ngục sao? Ai làm cậu bị thương nặng? - Tớ rất sợ, thật sự rất sợ nơi đó. Nhưng để cứu anh ấy, tớ nhất định sẽ làm. Còn những vết thương này là do Mục Can Thần Thiếc làm ra. Lão ta nói tớ là kẻ thù kiếp trước, đã đợi tớ từ ba kiếp trước ở Địa Ngục để trả thù tớ. - "..." Hèn chi cậu lại hoảng sợ khi biết tên ông mình. Hạo Thiên ngồi co người lại, nước mắt lại rơi. Nguyệt Thất ôm cậu vào người. Cậu thoạt đầu khá bất ngờ rồi lại khóc lớn hơn. Cơ thể Nguyệt Thất rất giống Tử Long, cậu như được anh ôm nên càng làm cậu thêm phần nhớ thương. - Tử Long! Em nhớ anh! Huhu~ Nguyệt Thất lần đầu ôm một người nên khá lọng cọng, cậu ta vỗ vỗ lưng cậu như vỗ đứa bé. Nhưng chính là lần đầu nên làm cho cậu ta lại có phần hồi hộp. - Ngoan! Đừng khóc nữa! Tôi đưa cậu đi chơi. - Hức! Đi... đi đâu chứ!? - Cậu sẽ sớm biết thôi. Nguyệt Thất bịp mất Hạo Thiên lại, dẫn cậu đi. Gần 10 phút sau, hai nguời cố định chổ đứng. - Tớ mở mắt nhé!? - Còn hỏi sao? Cậu đã mở từ khi nào rồi! - Wow! Nó đẹp thật! Nguyệt Thất hắt hắt cái mũi cao hút hồn của cậu lên. - Đẹp lắm đúng không? - Ừ! Đẹp lắm. Cả hai đang đứng trên một đỉnh núi, nơi đây rất rộng, đứng ở đây, cảm giác như có thể chạm được các vì sao trên trời, ánh sáng trăng tô thêm vẻ đẹp hùng vĩ của nó. - A!! Đột nhiên cậu hét to lên. Nguyệt Thật hoang mang nhưng vẫn làm theo. - A! Có nghe thấy tôi không? - Hôm nay, các cậu đẹp lắm! Cả người ngã xuống đất, cùng cười lên. Rồi đột nhiên lại tất đi. - "..." Hạo Thiên! Mày đã có chồng rồi đấy! - "..." Mình bị sao vậy? Nguyệt Thất! Tỉnh lại nào! - Này! Hái đứa lên đây làm gì vậy? Ông lão khó khăn từng bước leo lên núi. Nguyệt Thất chạy lại đỡ ông, cậu cũng chạy lại. - Bọn cháu nhắm sao! Ông lên đây làm gì vậy? - Ông lên đây hái thuốc! Cháu khoẻ rồi sao? - Dạ! Cám ơn ông vì ngày qua. - Haha! Không sao. Đi cùng ông không? - Dạ đi! Cậu và ông lão băng băng đi trước, Nguyệt Thất ngậm một nhánh cỏ trong miệng, suy tư gì đó, cậu ta thì chậm chạp bước theo theo. - Tại sao khi gần cậu ấy tim mình lại có cảm giác rất lạ vậy chứ!? Thật khó hiểu mà, cái hình xâm tại sao lại đau nhói lên nữa. - Này! Nguyệt Thất! Đi nhanh đi! Hạo Thiên đứng đằng xa gọi vọng lại. - Được rồi! Rồi cậu lại chạy lại Nguyệt Thất, nắm tay cậu ta kéo đi. - "..." Lại là cảm giác này! Thật khó chịu mà. ... - Serea! Chị đưa em đi đâu vậy? - Đi tìm Tứ Đại Thánh Kiếm! Tứ Đại Thánh Kiếm là bốn thanh kiếm thuộc quyền sở hữu của bốn vị tiên nhân thời trước, gồm: Đệ nhất kiếm Phù Thương, Đệ nhị kiếm Thất Tứ, đệ tam kiếm Ngũ Bành, đệ tứ kiếm Nguyệt Thất. Nó đại diện lần lượt cho "kiên nhẫn, can đảm, dục vọng và tình yêu". Bốn thánh kiếm chính là linh hồn của bốn người, nếu không có linh hồn của bốn người, thanh kiếm chỉ là một thanh sắt không hơn không kém. - Tìm Tứ Thánh Kiếm làm gì chứ!? Nó liên quan gì đến hồi sinh? - Cách của chị nó tuy lâu nhưng tỷ lệ thành công là 100%. Tin chị không? Helios đành phải chấp nhận mà đi theo. Hai người khá vất vả để tìm Thánh Kiếm thứ nhất, hình dạng nó khá đồ sộ, màu đặc trưng là màu bạc, ở giữa là một đường chia đôi thanh kiếm. Chỉ cần đủ Tứ Thánh Kiếm, viên đá sự sống và một linh hồn để làm thuốc dẫn sẽ cứu được một người. Ba thanh kiếm còn lại là quan trọng và khó tìm nhất. - Chị không biết là Thiên Thần không được tham gia vào việc này sao? - Chị biết chứ! Nhưng Thượng Tổ quan trọng hơn. - Nhưng... - Suỵt! Chị đã quyết định rồi! Serea đặt tay lên môi Helios, ra hiệu ngừng lại. - Nhưng làm sao để đưa linh hồn và linh thức của Thái Thượng về đây? - Chị vẫn chưa nghĩ ra, linh thức một người đã khó phục hồi, lần này còn là của Thượng Tổ. Cả hai ngồi suy nghĩ cách vừa phải tìm ra ba Thánh kiếm còn lại, vừa phải đưa linh hồn và linh thức của cậu về. Helios cầm Thánh kiếm Phù Thương mà ủ rủ thở dài. ... - Cậu chủ! Ăn một chút gì đi! Dì một bên nhẫn nại khuyên nhủ anh, anh vẫn không đáp lời, chỉ thẩn thờ ngồi trên giường. - Dì đem cơm lên cho cậu nhé!? - Con... con phải làm sao đây? - Cậu phải sống! Sống để phu nhân được vui ở trên Thiên đàng. - Con làm sao để sống đây? Con mất em ấy rồi. - Phu nhân mất vì điều gì chứ? Không phải là vì để cậu sống sao? Cậu định làm cho phu nhân phải thất vọng sao? Anh suy nghĩ một lát rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng xuống thẳng dưới bép. Dì vui mừng đi theo sau. - Dì có nấu món cậu thích! Cậu ăn nhiều vào. Anh nhìn qua măm cơm, rồi thẩn thờ gắp mấy món ăn qua loa, bấy nhiêu cũng làm dì đỡ lo hơn nhiều lần. Ăn xong, anh ra căn nhà ở hồ để nghĩ, nơi ấy tuy vẫn sạch sẽ, thoáng mát nhưng giờ nó lại lạnh lẽo hơn bội phần. Anh đi qua các góc của nó, sờ qua những vẫn cậu từng xem, cậu từng ngồi. Hình ảnh cậu vui đùa bên con hồ, miệng cười tươi khi hái các bông hoa nhài và những lần nằm trên đùi anh mơ mộng về tương lai của hai người. Giờ nó là một quá khứ xa xôi. - Hạo Thiên!? Em đang ở đâu vậy? Tại sao không về với anh chứ? Anh nằm lên chiếc giường xưa cũ của hai người. Đằng xa, Tử Hoạ và Y Thần nhìn về anh, họ chỉ biết thở dài và tiếc nuối cho họ. - Nhất Kiến của cậu đâu rồi? - Anh ấy đi làm ở công ty cùng Cảnh Minh rồi. - Hai người họ chăm chỉ quá nhỉ? Chúng ta thì lại vui vẻ mà đi dạo. - Chúng ta cũng chẳng giúp được gì cả. Tốt nhất ở nhà cùng dì chăm nhà. - Cũng phải! Vào nhà thôi, tớ mới có một công thức làm bánh mới, thử không? - Thử chứ! Cùng làm nào! Cả hai háo hức chạy vào nhà. ... - Cây này có tác dụng gì vậy ông? - Nó giúp cháu giảm đau và cầm máu. - Còn này!? - Nó giúp cháu trị thương hàn, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi. - Ồ...! Vậy...? - Cậu hỏi nhiều quá! Đi tìm thứ khác chơi đi! Nguyệt Thất chặn miệng cậu, cậu ủ rủ đi chổ khác, cầm theo một nhánh cây, đi đến đâu là phá tan nát đến đấy. - Này! Cậu muốn chết sao? Nó sẽ đến đấy! Nguyệt Thất đột nhiên quát lớn, chụp lấy nhánh cây ném đi. Hạo Thiên hoảng sợ đứng yên một chổ. - Tớ... tớ xin... - Suỵt! Im lặng! Từ đằng xa, một âm thanh lạ dần phát ra. Nó giống như tiếng một vật bước đi trên cỏ khô. - Nó đến rồi! Tìm chổ trốn đi! Ông lão ra hiệu cho cậu và Nguyệt Thất tìm chổ trốn, cậu và cậu ta trốn vào một góc hang động khá nhỏ, cậu phải khép người sát vào người Nguyệt Thất, cả hai đều đỏ mặt nhìn nhau. Âm thanh càng lớn hơn rồi đột nhiên dừng lại. - Này! Có phải là... Nguyệt Thất há học miệng nhìn cậu, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xẩy ra thì một vật đột nhiên xuất hiện trước cửa hang. Một mặt người đầy máu xuất hiện, nó lia mắt qua cửa hang, Nguyệt Thất phải bịt chặt miệng cậu lại đề phòng cậu la lên, cậu sợ đến mặt mũi đều tái xanh. Nó dừng lại trong giây lát rồi quay đi. Nó vừa đi được một đoạn, thì phía sau nó là một cơ thể người khác dính vào chân nó. - Thì ra nó đã bắt được một người rồi mới bỏ qua chúng ta. Nguyệt Thất thở dài chán nản. - Tớ... tớ xin lỗi!~ - Không sao! Cậu cũng lần đầu bắt gặp mà. Ông lão tức tốc chạy sang chổ cậu. - Hai đứa không sao chứ? - Bọn cháu không sao. Ông không sao chứ? - Ta không sao! Mai là hôm nay nó đã có bửa ăn nếu không thì... Ông lão thở dài như Nguyệt Thất. - Nó là gì vậy ông? Sao lại sợ nó vậy? - Nó là Thần Long của vùng đất này, nhưng từ khi một viên thiên thạch rơi xuống đây, nó đột nhiên lại đổi tính, bắt giết và ăn thịt dân làng rất dã man. Vùng đất này lúc trước có tới chục ngôi làng, giờ chỉ còn lại một hai cái. - Ghê gớm vậy sao? - Cậu không được chọc nó! Nó mà tức giận thì không biết vùng này sẽ thành thứ gì nữa. - Uh! Tớ biết rồi. Mà viên thiên thạch kia thế nào rồi ông? - Ngay khi nó rơi xuống thì đã biến mất. - Vùng đất này lạ ấy nhỉ? - Đúng rồi! Cậu đến từ đâu? - Tớ đến từ Bắc Kinh. - Sao? Bắc Kinh? Là nơi nào nhỉ? - Cậu không biết sao? - Không! Tớ chưa nghe bao giờ. - Vậy đây là nơi nào? - Đây là Thục Hàn, một góc của lục địa Victor. - Được rồi! Về thôi! Ông lão vác túi thuốc lên, ra hiệu cho cả hai ra về. - "..." Sao mình có cảm giác nhớ nhớ tên này nhỉ?
|
Chap 93: Ngày qua ngày~
Một tuần rồi lại hai tuần cứ thế trôi qua, anh mệt mỏi, cô đơn, sống trong sự hối hận và u buồn. Cơ thể dần mất đi sức lực, đôi mắt thâm quầng, vô hồn. Ngày qua ngày anh chỉ lập lại việc ăn rồi ra căn nhà ở hồ mà nghĩ về cậu. Sự ân hận đã giết chết một người kiên cường như anh. Mọi người trong gia đình khuyên rồi lại khuyên nhưng anh vẫn cứ như vậy. Hôm đó, bông tuyết cuối cùng cũng rơi. Nó tan dần ra đất, hoà mình vào một mùa mới đầy ấm áp. - Mùa đông đã qua rồi! Anh ngửa mặt nhìn lên trời, mây trắng, trời xanh đầy nắng đã bay khắp cả một trời. Mọi vật xung quang đều thay đổi, riêng chỉ có cậu vẫn chưa về. - Hạo Thiên!? Em có thấy mây không? Nó đẹp đúng không? Anh lại ủ rủ quay mặt về, tiếp tục những chuổi ngày sống thiếu đi nửa trái tim. - Cậu chủ!? Cậu thế nào rồi? - Cháu sao? Cháu vẫn ổn! - Hôm nay... hôm nay là ngày giỗ của phu nhân. Chuẩn bị thế nào bây giờ? - Nấu những món em ấy thích được rồi dì! Em ấy không thích làm lớn đâu. - Vậy để dì đi chợ. - Dì đi cẩn thận! Anh thẩn thờ đi thăm những hàng hoa nhài đang dần chết đi. - Mày tàn rồi sao? Tao đã quên đi mày mất rồi! Anh lấy một cái bát, lấy nước tưới lên nó, hái những bông hoa cuối cùng rồi bó lại, đem vào nhà để lên bàn giữa phòng. Đi đến trước bức ảnh cậu. - Tặng em! Mong là em thích nó! Anh ngồi trên ghế, nhắm nhìn nụ cười của cậu rồi cũng vô thức cười theo. - Em sống thế nào rồi? Có phải rất hạnh phúc không? Có còn ngủ nướng không? Vài giọt nước mắt rơi xuống bàn, người ta thường nói, nếu con trai khóc, tức là họ vô cùng thống khổ. Ngày giỗ của cậu chỉ đơn sơ vài ba món, nhưng cũng đủ anh cảm thấy an ủi đôi phần. Một ngày lại trôi qua, sáng sơm hôm sau anh đã thức dậy sớm, ngồi trên bàn nhắm cậu một lát rồi xuống nhà phụ dì, trong phòng, những cánh hoa nhài theo gió nhẹ nhàng đáp xuống bàn. - Cậu chủ! Hôm nay thức sớm vậy? - Con muốn phụ dì! - Haha! Không cần đâu! Cậu ngồi đấy xem là được rồi. - Con muốn làm một món ăn tặng em ấy. Nghe đến đây, dì Châu lại không kiềm được nước mắt, đôi mắt đỏ hoe ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. - Được! Dì dạy cậu làm. ... Cũng đã hơn 2 tháng kể từ lúc cậu lưu lạc nơi này, ngày qua ngày cứ bình yên như thế trôi qua. - Ngôi Sao! Đứng yên nào! Hạo Thiên đuổi bắt Ngôi Sao để đi tắm cho nó. Nhưng nó lại ghét nước nên vô cùng khó khăn. Cậu cấm mặt đuổi theo đến một lúc thì đi lạc mất. Cậu hoảng hốt không biết nên đi đâu, cậu cố gọi Nguyệt Thất, nhưng được vài tiếng thì xuất hiện một âm thanh lạ, cậu nghi ngờ nên chạy tìm chổ trốn, đợi một lát mà không có gì xuất hiện, cậu đi ra khỏi đó, vừa lúc ra, đằng sau vang lên một âm thanh làm cậu đứng đơ người. Một tiếng "gừ" của một sinh vật rất lớn ngay sau lưng cậu. Cậu chậm rãi quay ra sau, nó giống như một con rắn không khổng lồ với bốn chân to như cột đình, đôi mắt nó đỏ như máu nhìn trầm vào cậu. - A!... - Hạo Thiên! Cậu ở đâu vậy? Nguyệt Thất đi tìm xung quanh nhà, đến tận ngọn núi tối qua nhưng vẫn không thấy, đăng trên đường về, chú chó Ngôi Sao chạy lại, mặt vui vẻ liếm chân cậu. - Mày đi đâu vậy hả? Có thấy Hạo Thiên ở đâu không? Rồi đột nhiên tiếng rầm của sinh vật kia vang lên. - Nó lại tát quái sao? Không biết lần này ai xui xẻo đây. Nguyệt Thất đi về nhà, đợi đến trưa vẫn không thấy cậu về, đến tối ông cũng về. Nguyệt Thất lo lắng đến đứng ngồi không yên. - Không biết đã đi đâu nữa chứ! Con người này thật là quậy phá mà. - Chắc sẽ về thôi! Hạo Thiên thông minh mà. - Nhưng khu rừng tối như vậy, lại thêm con Bạo Long đấy nữa. Không lo sao được chứ! - Đợi một lát, nếu Hạo Thiên không về, ông cháu ta cùng đi tìm. Và quyết định đưa ra là cả hai đi tìm cậu. - Hạo Thiên! Cậu ở đâu vậy? - Hạo Thiên! Cháu trả lời đi! Là ông đây! Cứ thế họ đi đến ba giờ sau vẫn không thấy, cánh rừng đều bị họ lục tung lên. - Còn một nơi! - Chắc không đâu! - Nhưng nó là nơi duy nhất chúng ta chưa tìm. Hai ông cháu lo lắng hồi hộp và luôn cầu mong cậu không có ở đó. Thế rồi họ cũng đến nơi, sào huyệt của nó rất rộng, nhưng hầu hết đều là xương người. Có tới hàng trăm bộ xương trong đó, hai ông cháu nhẹ bước vào trong, Bạo Long đang ngủ yên trên một mõm đá cao. - Ở đây không có! Ông lão nói nhỏ cho Nguyệt Thất! - Ở bên cháu thế nào? - ... - Có bên cháu... không... Ông lão liền yên lặng, không tin vào mắt mình rằng cậu bị Bạo Long bắt đi. Cậu bị nó treo trên một hóc đá chi chít các cọc nhọn nhô ra. - Hạo Thiên!? Cậu ổn chứ? Hạo Thiên vẫn bất tỉnh. Nguyệt Thất liều mình đi ra bước đến chổ cậu dù nó chỉ cách con rồng một hai mét. Nguyệt Thất từ từ tiếp cận cậu, từ từ đỡ lấy người cậu rồi kéo về phía mình, vô tình một cây cọc đâm vào tay Hạo Thiên, nó xé rách tay áo cậu, máu chảy ra không ngừng. Con Bạo Long dường như nghe được, nó mở mắt tìm xung quanh, nhưng Nguyệt Thất đã trốn đi, mang theo cậu đi ra ngoài, đến giữa đường bất ngờ đạp phải một bộ xương nằm trên đường, âm thanh đủ lớn để con rồng nghe thấy, nó vụt cái đã bay đến trước cửa hàng. - Mau! Trốn vào đây! Ông lãi vẫy tay gọi Nguyệt Thất vào. - Làm sao đây!? Nó phát hiện rồi. - Cháu nhắm mắt lại cứ đi thẳng về phía trước mó sẽ không thấy cháu. - Ông làm sao biết được vậy? Lúc này Hạo Thiên cũng tỉnh lại. - Ông! Cháu... cháu gặp con rồng ấy! - Ông biết! Chúng ta đang ở hang của nó đây. Cậu hoảng hốt ôm chặt Nguyệt Thất, lùi về phía sau. - Đừng sợ! Có tôi ở đây không ai hại cậu được đâu. - Nguyệt Thất! Hạo Thiên! Các con hãy nhắm mắt lại và đi thẳng về phía trước con rồng sẽ không phát hiện. - Vậy cùng đi thôi. - Ta già rồi! Ta đi sau các cháu. - Xuất phát thôi. Nguyệt Thất cõng cậu trên vai, ông lão đi theo phía sau. Nhưng cậu lại bất ngờ mắt, điều kinh hoàng đã xẩy ra, ông lão đánh lạc hướng con rồng, nó cứ đuổi theo ông mà quên đi cậu và Nguyệt Thất. - Nguyệt Thất! Ông! Ông ấy bị nó đuổi! Khi này cậu ta quay ra sau mới thấy được, cậu ta định quay đầu lại cứu ông. Nhưng ông bất ngờ quát lớn. - Chạy đi! Mau chạy nhanh đi! - Ông! Cháu không bỏ ông lại được! Ngay lúc ấy, con rồng đập mạnh đuôi nó xuống đất, ông té lăn ra đất. - Mau chạy đi! Đừng quay đầu lại. Nguyệt Thất! Con thật ra không phải là cháu ruột ta, con là do ta tìm thấy bên cạnh viên thiên thạch năm xưa, vì không muốn dân làng xa lánh con, ta đẫ nhận con làm cháu ta. Bao năm qua ta vẫn luôn muốn con tìm về với cội nguồn. Lão già này không thể thấy rồi. Nguyệt Thất cõng cậu lên, một mạch chạy ra khổi đó. - Ông! Cháu xin lỗi! - Không! Đừng mà! Ông ấy...! Ông bị con rồng nuốt chửng vào bụng, cậu hét lên trong vô vọng. Cậu đã gặp quá nhiều cảnh tan thương, nay khi đã chết, cậu vẫn phải xem nó một lần nữa. Cả hai về đến nhà, cậu ngồi một góc giường khóc. Nguyệt Thất mất hết vi vọng ngồi một bên. - Tại sao chứ!? Tại sao tớ lại đem đến cái chết cho người mình yêu thương chứ? Ai gặp tớ đều phải chết! Tại sao vậy!? Tại sao! Hạo Thiên đấm mạnh xuống giường, Nguyệt Thất hoảng hốt cản cậu lại. - Không phải là do cậu đâu! Đừng buồn nữa. - Đừng! Đừng lại gần tớ! Tớ không muốn làm hại cậu! Xin cậu đấy! - Tôi sẽ không sao! Cậu yên tâm đi. Nguyệt Thất ôm Hạo Thiên vào lòng. - Tử Long! Đứa bé! Mọi người xung quanh và ngay cả một ông lão cũng đều bị mình hại. Tại sao mình lại như vậy chứ? Một đêm trôi qua trong sự ân hận của cậu, cậu chỉ ngồi một mình bên ngoài cửa như đợi ai đó. - Hạo Thiên! Vào trong đi! Ngoài đây lạnh lắm. - Tớ không vào! Tớ đợi ông ấy về. Nguyệt Thất đi vào trong rồi lại đi ra, trên tay mang theo một chiếc áo, khoát lên người câụ. - Vậy thì cũng nhau đợi. Cả hai ngồi đợi ông ấy về, đến nửa đêm thì cậu ngủ gục, đầu tựa vào vai Nguyệt Thất. - Cậu là gì với tôi chứ!? Sao cứ gần cậu tôi lại trở nên yếu đuối như vậy chứ? Cậu rốt cuộc đến từ đâu? Nguyệt Thất nhìn lên bầu trời đầy sao mà thẩn thờ hỏi.
|
Chap 94: Cuộc sống vô thường
Những ngày sau khi ông lão mất, cậu cứ ủ rủ như thế suốt ngày, mỗi đêm đều ra sân đợi ông về. Nguyệt Thất thấy cậu như vậy cũng buồn rầu vì cậu, Nguyệt Thất khuyên nhủ đến mấy cậu cũng không thèm nghe. Hôm nay là ngày giỗ đầu của ông, Nguyệt Thất lên rừng hái một ít thực phẩm về, cậu ở nhà ngủ đến tận trưa mới thức dậy, lúc ấy Nguyệt Thấy cũng về đến nơi. - Cậu thức rồi sao? - Uhm~ Cậu đi đâu về vậy? - Hôm nay là giỗ đầu của ông nội, tôi đi kiếm ít thức ăn làm giỗ cho ông. - Sớm vậy sao? - Ừ! Đi rửa mặt đi. - Uhm~ Hạo Thiên mơ màng đi ra sau nhà rửa mặt rồi lên lại, Ngôi Sao đang nằm ngủ bên cạnh góc nhà, cậu ta co tròn cơ thể đầy lông của mình lại. Hạo Thiên đi lại chổ chú. - Mày ngủ nướng hơn tao luôn sao? Hạo Thiên chọt chọt vào bụng nó, nó đột nhiên tỉnh dậy, căn vào tay cậu một cái rồi chạy đi. Cậu ôm ngón tay đầy máu chạy lên chổ Nguyệt Thất, cậu ta hoảng hốt tìm mảnh vải băng bó lại cho cậu. - Làm gì mà đến nổi này vậy? - Ngôi... Ngôi sao cắn tớ! Hức~ - Cậu hậu đậu thật đó! - Tớ... tớ... Hạo Thiên xấu hổ ngồi một góc nhìn Nguyệt Thất băng bó lại cho mình. - Tôi đi tìm thuốc cho cậu, ngồi yên đây! Nếu cậu dám đi khổi cái giường này, tôi sẽ đem cậu cho con Bạo Long kia ăn đấy! - Tớ biết rồi~ Nguyệt Thất lập tức chạy đi, cậu ở lại một mình nhìn ngón tay của mình. - Rốt cuộc mình phải làm sao đây? Cậu suy nghĩ về diễn cảnh lúc cậu có thể sống lại, thì cậu sẽ làm thế nào cho hòa thuận đôi bên. Đưa cậu ấy về hay để cậu ấy ở lại? Đưa cậu ấy về anh ấy chắc chắn sẽ giết chết cậu ấy mất. A! Mình phải làm sao đây? ... -Cậu chủ!? Cậu ra ăn cơm đi! - Con ra ngay! Tử Long mở cửa đi ra, khuôn mặt vẫn u buồn như cũ, nhưng lần này có phần tươi tỉnh hơn. - Cậu thấy không khỏe sao? - Dạ không! Con thấy bình thường mà. - Cậu ăn nhiều vào đi. -Gia đình đang ăn thì bất ngờ một luồng gió mạnh xuất hiện, cả căn phòng đảo điên, một lát sau thì ngừng, mọi người đều hoang mang nhìn nhau, Tử Họa và Diệp Y Thần thì mặc xanh mày tím ôm hai ông chồng của mình. - Họ đến rồi! Tử Long đột nhiên đứng thẳng người, trước mặt anh đột nhiên xuất hiện hai người, một bên là Helios, bên kia là một người khá giống ông ta, nhưng lại là con gái. - Đến đây làm gì? - Tôi đến đây để cứu Thái Thượng! - Chào Ngài! Lâu rồi không gặp! Cô gái kia cúi người. Miệng nở nụ cười. - Serea! Cô cũng đi theo sao? - Tôi giúp em ấy hoàn thành nhiệm vụ thôi. - Hứ! Nói thẳng ra đi. - Tôi đã tìm được 2 trong Tứ Đại Thánh Kiếm, tôi đến đây thong báo cho Ngài để Ngài biết chuyện. - Tìm Tứ Thánh Kiếm để làm gì? Không phải nó chỉ để diệt Ma Thần thôi sao? Các người định giết tận gốc sao? - Ngài hiểu lắm rồi! Chúng tôi mượn linh lực của Tứ Đại Thánh Kiếm để xuống địa ngục đưa linh hồn và linh thức Người về. Serea giải bài cho Tử Long và mọi người nghe. - Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm hai thanh kiếm còn lại để đưa Thượng Tổ về. Cho hỏi là Long thể Thượng Tổ vẫn còn chứ? - Nó tan biến mất rồi. Nghe đến đây, Serea và Helios đều bất ngờ, hai người suy tính gì đó. - Helios! Em đi tìm Thượng Tổ đi. Chị đi tìm hai thanh còn lại. Nếu không nhanh sẽ không còn kịp đưa Thượng Tổ về. - Dạ! Em đi ngay. Tử Long nhăn mặt nhìn hia người. - Các người định làm gì? - Nếu theo như Ngài nói thì hiện tại, Thái Thượng đang phiêu lạc ở một thế giới khác, nếu không mau chóng tìm và đưa Thái Thượng về, thì Thái Thượng sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đó. - ... Tử Long không nói gì, chỉ nhìn Helios và gặt đầu. Hai người lập tức hành động. Helios tạo một lỗ hổng không gian rồi đi vào đó. Serea thì đi qua một không gian khác để tìm Thánh Kiếm Thất Tứ. ... - Hạo Thiên!? Cậu đâu rồi? Nguyệt Thất bước vào nhà mà không thấy Hạo Thiên, Nguyệt Thất hoảng hốt chạy đi tìm cậu. Chạy ra được một khoảng đất trống cách đỉnh núi nơi hai người từng nhắm sao thì thấy cậu nằm bất tỉnh ở đó. Nguyệt Thất cõng cậu về nhà, cho cậu uống thuốc thì một lát cậu tỉnh dậy. - Hạo Thiên!? Cậu đi đâu ra đấy vậy? - Tớ nghe được giọng Tử Long. Anh ấy gọi tớ. - Cậu ngốc quá! Không biết là ngoài đó rất nguy hiểm sao? Nếu tôi không gặp cậu thì cậu thế nào hả? - Tớ tin cậu sẽ tìm gặp tớ. Cậu mỉm cười rồi đột ngột ngất đi. Nguyệt Thất hoảng hốt lây cậu dậy mà vẫn không được, vừa ngay lúc đó cơ thể cậu dần dần nhạt đi, nó như trong suốt dần theo không khí. Từ hai tay rồi đến thân. Nguyệt Thất không biết nên làm gì thì hình xâm trên ngực cậu ta phát sáng, một ánh sáng trắng thuần khiết. Nó là một hình xâm thanh kiếm, thanh kiếm với họa tiết rất cầu kỳ và sặc sỡ. Lúc ánh sáng ấy tiếp xúc với cơ thể cậu, nó dần làm lành các vết thương và hạn chế tốc độ tan biến của cậu. Nguyệt Thất tức tốc đi tìm các liều thuốc do ông để lại để chữa trị cho cậu. Trong lúc tìm kiếm, một mảnh giấy rơi ra ngoài. Nguyệt Thất cầm lên và đọc nó, sắc mặt cậu ta đột nhiên biến đổi. - Mình được sinh ra là để làm điều này sao? - Trên tờ giấy ghi. - - "Tứ Đại Thánh Kiếm, bốn thánh kiếm đại diện cho một con người mang theo kiên nhẫn, can đảm, dục vọng và tình yêu. Thánh Kiếm Nguyệt Thất là mạnh mẽ nhất, nhưng nó chỉ là một nguồn sức mạnh, vào đúng một ngàn năm, nó sẽ chọn ra một người để giao cho trọng trách cất giữ sức mạnh ấy. - Bên trong còn có một bức thư nhỏ do ông viết cho Nguyệt Thất. - "Nguyệt Thất! Ông xin lỗi khi không nó sự thật cho cháu biết, thật ra, cháu là người đã từ trong thiên thạch ra, cháu được Thánh Kiếm Nguyệt Thất chọn làm người cất giữ nguồn sức mạnh ấy. Cháu hãy sử dụng nguồn năng lượng ấy để giúp đỡ mọi người. Ông yêu cháu!" - Nguyệt Thất cầm tờ giấy một lúc rồi quay sang nhìn Hạo Thiên, Nguyệt Thất mỉm cười rồi cất tờ giấy vào người. Tối hôm ấy, Nguyệt Thất đưa Hạo Thiên ra đỉnh núi một lần nữa, cậu ta muốn được cùng cậu nhắm các vì sao một lần nữa trước khi quá muộn. - Hạo Thiên!? Cậu có nhớ người kia không? - Có! Thật sự rất nhớ. - Cậu có muốn về với anh ta không? - Muốn! Rất muốn! Nhưng... - Nếu tôi giúp được em thì sao? Em có về không? - Có! Chắc chắn sẽ... Hạo Thiên đột nhiên ngừng lại, quay sang nhìn Nguyệt Thất. Cậu ta đang ngửa mặt nhìn các ngôi sao trên trời, trong ánh mắt ấy dường như có gì đó rất buồn. - Nguyệt Thất!? Cậu... cậu có sao không? - Không! Tôi không sao. Em vãn chưa trả lời tôi đấy. - Nếu vậy... tớ sẽ đưa cậu theo. Tớ và cậu sẽ về cùng nhau. Tớ sẽ xin anh ấy cho cậu ở chung nhà. Cậu không cần lo đâu, nhà anh ấy to lắm! - Nếu tôi không thể về thì sao? - Nếu... Cậu dừng một lúc lâu rồi cũng im lặng nhìn sao. Nguyệt Thất lấy hết can đảm ra, mở miệng nói. - Hạo Thiên! Tôi biết tôi rất sai khi yêu... Nguyệt Thất quay sang nhìn Hạo Thiên, cậu đã ngủ gục thì khi nào. Nguyệt Thất mỉm cười rồi bế cậu lên đưa về nhà. - Hạo Thiên! Chúc em được gặp lại người mình yêu! *chụt* ...Sáng hôm sau... Hạo Thiên mơ màng tỉnh dậy, Nguyệt Thất đã đi đâu từ sớm. Ngôi Sao thì vẫn nằm ở một góc mà ngủ. Cậu xuống giường đi rửa mặt, một lát sau thì Nguyệt Thất về, trên tay mang theo hai chú cá rất to. - Thức rồi sao? - Uhm! Cậu đi đâu về vậy? - Tôi đi bắt ít cá để nấu. Hôm nay sẽ đãi em ăn một bửa thịnh soạn. Nguyệt Thất đi chuẩn bị thức ăn, Hạo Thiên chạy lại chổ Ngôi Sao, cậu rút kinh nghiệm lần trước, không chọc phá nó nữa, cậu chỉ ngồi nhắm nó ngủ, một lúc thì nó cũng tỉnh dậy, cậu ngay lập tức ôm lấy nó chạy ra sau nhà. - Nguyệt Thất! Tôi bắt được nó rồi này! Cậu hởn hở khoe thành tích, Nguyệt Thất quay sang nhìn chú chó, gương mặt nó như biểu lộ "tôi chán nó quá", Nguyệt Thất nhìn chú chó cười rồi lắc đầu làm tiếp công việc. - Cậu không khen tôi sao? Hạo Thiên biểu môi. - Cậu giỏi lắm! Đi chổ khác chơi để tôi làm nào! - Hứ! Khen không thành ý gì cả. Cậu liếc mắt rồi ôm chú chó quay đi. Một lát sau, Nguyệt Thất "tay sách nách mang" đem thức ăn lên. - Bửa sáng có rồi này! Hạo Thiên!? Vào thôi. - Nguyệt Thất gọi mà vẫn không thấy cậu trả lời, Nguyệt Thất lập tức chạy ra xem. Lúc này, cậu đang đứng đối mặt với một người, nghe cậu thì là Helios. - A! Nguyệt Thất! Cậu lại đây đi! - Là ai vậy? - Là Helios! Và ông thần đấy. Helios chọt chọt vai cậu nói nhỏ. - Người gọi là thần được rồi. Không cần phải ông đâu. - Haha! Tôi quen rồi. - Vậy ông ta đến đây làm gì? - Ông ấy đến để đưa tớ về. - Nguyệt Thất dừng một lát rồi nói. - Nhanh vậy sao? Helios nhìn nhìn Nguyệt Thất rồi cắt lời. - Tôi xin phép đưa Thái Thượng về. Tạm biệt cậu. - Ây! Khoan đã. Ông đưa cậu ấy về theo được không? - Không! Vì cậu ấy... Một giọng nói của một cô gái xuất hiện. Cả ba quay người ra sau. Serea bước lại, Helios hiểu chuyện gì sắp xẩy ra nên đã dừng phép, tạo ra một màng bảo vệ người Hạo Thiên lại. - Vì cậu ta là Thánh Kiếm thứ tứ, Thánh Kiếm Nguyệt Thất! Hạo Thiên quay lên nhìn Helios. - Thái Thượng! Người phải bình tỉnh! Nghe đến đây đột nhiên cậu giãy giụa, cố chạy đến Nguyệt Thất, nhưng vòng bảo vệ đã ngăn cậu lại. - Nguyệt Thất! Cậu chạy đi! Nếu không họ sẽ giết cậu đấy! Nguyệt Thất vẫn đứng yên ở đó, một lát sai cậu ta cất lời. - Hạo Thiên! Không sao đâu. Nguyệt Thất bước đến Serea. -Tôi chính là nó, chị làm đi! Serea vẽ ra một nhìn bát quái, rồi ấn vào ngực Nguyệt Thất, cậu ta đau đớn quỵ người xuống, lồng ngực phát ra ánh sáng màu trắng rồi cậu ta ngất đi. Hạo Thiên một bên la hét, cố phá vỡ vòng bảo vệ để chạy ra ngoài. Vừa lúc ấy, cơ thể Nguyệt Thất bị bao quanh bởi một vòng tròn màu vàng, thanh kiếm từ từ nhô lên từ lồng ngực cậu ta. Nó bay đến bên cạnh Serea. Nguyệt Thất cũng tỉnh lại, nhưng sức lực chỉ còn lại một phần. Cậu ta quỵ xuống đất. - Nguyệt Thất! Cậu không sao chứ? Hạo Thiên ở trong "chiếc lồng" nói ra. Nguyệt Thất quay sang cậu, mỉm cười với cậu. - Hạo Thiên! Cám ơn em đã đến đây! Để tôi gặp em và yêu em. Tôi thật sự đã không biết tình yêu là gì, bây giờ, tôi cũng đã hiểu được nó. Có lẻ! Tôi sinh ra là để mang sứ mệnh lớn lao hơn là để được yêu. Cám ơn em! - Đừng mà! Nguyệt Thất! Dừng lại đi! Nguyệt Thất bước đến bên cạnh Serea. - Có phải cô cần một linh hồn để làm thuốc dẫn không? - Phải! - Hãy lấy linh hồn của tôi! Hạo Thiên ở trong cứ đập phá cái lồng, cậu thật sự đã phát điên. Cậu điên cuồng la hét. - Nguyệt Thất! Nếu anh dám làm vậy. Em sẽ hận anh suốt đời này! - Hạo Thiên! Không sao đâu! Sẽ ổn thôi! Còn một người thật sự yêu em và đợi em! Hãy sống tốt nhé! - Nguyệt Thất! Không! Đừng mà! Đừng giết anh ấy! Xin cô đấy! Từ trong miệng Nguyệt Thất, một viên ngọc xanh xám bay ra. Viên ngọc vừa ra khổi người Nguyệt Thất. Cậu ta quỵ xuống đất, cơ thể dần tan đi. Helios cũng phát vỡ chiếc vòng, Hạo Thiên lập tức chạy lại Nguyệt Thất. - Nguyệt Thất! Tại sao vậy? Không phải nói về cùng nhau sao? - Hạo Thiên! Tôi xin lỗi~ Nguyệt Thất đưa tay xoa xoa mặt cậu rồi cuối cùng cũng tan biến đi mất vào không khí. - Nguyệt Thất! Đừng mà! Đừng đi mà!
|
Chap 95: Một cuộc sống mới
- Thái Thượng! Cũng đến lúc nên về rồi. - Các người tránh ra! Đi khỏi đây ngay! Hạo Thiên xua đuổi Helios và Serea, cậu nước mắt lắm lem chạy vào nhà. Một lúc sau, cậu bị đưa ra bằng một quả cậu năng lượng do Helios tạo ra. - Tôi xin mạng phép đưa Người bằng cách này! - Thả tôi ra! Các người có nghe không hả? Cậu giãy giụa một lát thì nhớ lại điều gì đó, cậu hốt hoảng gọi Helios. - Ngôi Sao! Còn Ngôi Sao ở trong nhà! Helios! Con Ngôi Sao trong nhà! - Nó là gì vậy? - Nó là một chú chó của Nguyệt Thất! Tôi phải đưa nó về. Quay lại đi! - Tuân lệnh! Sau một lúc tìm kiếm, cậu cũng tìm được Ngôi Sao và cùng nó quay trở về nhà. Trước khi biến mất vào không gian, cậu quay mặt nhìn lại ngôi nhà đã cưu mang cậu trong suốt thời gian qua, hình ảnh ông nội và Nguyệt Thất hiện lên, họ vẫy tay chào cậu với gương mặt vô cùng hạnh phúc rồi cũng đột ngột tan biến đi. - Helios!? Vùng đất này sẽ thế nào? - Nó sẽ biến mất ngay khi chúng ta đi. - Tại sao vậy? - Vì nó là một chiều không gian khác do linh thức của Người tạo ra để giúp bảo vệ Người khổi việc tan biến. - Làm sao để nó được tồn tại đây? - Không thể! Dù sao, Thánh Kiếm Nguyệt Thất và cụ Tổ Mục Can Ngụy Lão cũng đã đi nơi khác. - Ông nội là Mục Can Ngụy Lão sao? Tại sao có hai Mục Can? - Một thiện, một ác. Sau gần mấy giờ, cậu và hai chị em nhà Thiên Sứ cũng đến nơi, ngay khi cậu bước xuống đất, một tia sáng xuyên ngang tim cậu, cậu trở nên im lặng, đưa mắt nhìn xung quanh như chưa từng biết nơi này. Từ trong nhà, cả gia đình mừng rỡ chạy ra đoán cậu. Dì Châu mừng đến không nói nên lời. Riêng anh, anh lại không thể đi được, anh không thể làm gì ngoài việc ôm lấy cậu thật chặt. - Hạo Thiên! Em về rồi! Anh nhớ em nhiều lắm có biết không hả? Cậu vẫn tỏ ra thờ ơ, cậu đảo mắt nhìn mọi người như những người xa lạ. Anh biết có chuyện không tốt liền quay sang hỏi Helios. - Người ấy đã bị người trèo thuyền trên sông ở Địa Ngục lấy mất ký ức rồi. Thái Thượng hiện tai đã quên hết tất cả các ký ức về anh và mọi người. - Không thể nào!... Tại sao chứ? Tại sao lại lấy của em ấy? - Đó là một quy tắc khi đi qua sông ở Địa Ngục. - Có cách nào lấy lại không? - Tôi sẽ nghĩ cách, trước tiên hãy hồi sinh cho Thái Thượng đã. - Vậy ông làm ngay đi. - Việc này... Helios ấp úng. Serea đi lại. - Hồi sinh cho Thượng Tổ theo quy tắc thì đã hoàn thành, nhưng linh thức của Người đã mất, chúng tôi cần thời gian để phục hồi lại linh lực để tiếp tục tìm kiếm nó. Chúng tôi sẽ phải đưa Người về lục địa Victor. - Không được! Không được đưa em ấy đi. Anh đột nhiên quát lớn, cậu hoảng sợ núp sau người Helios. Tử Họa và Y Thần nhìn nhau rồi đi lại chổ Hạo Thiên. - Này cậu!? Hai người mỉm cười nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên e ấp nhìn hai người một cách lạ lẳm. - Bọn tớ có thứ này cho cậu đây! Đi theo bọn tớ nhé? - ...U...hm~ Hạo Thiên được hai người họ dẫn đi vào nhà. Không khí ngoài sân trở nên khá trầm trọng. Serea bắt đầu trước. - Mọi người bình tỉnh trước khi tôi nói ra chuyện này. - Được! Cô mau nói đi! - Tứ Đại Thánh Kiếm đã được tìm thấy, linh hồn làm thuốc dẫn cũng đã có, nhưng một thứ quan trọn lại không có là Linh Thức của Người. Nếu không có thứ đó, sẽ không thể thực hiện được, Linh Thức và ký ức phải cùng nhau về đúng nơi. Nhưng hiện tại, Linh Thức đã biến mất, ký ức thì bị lão lái đò cướp mất, chúng tôi lại không đủ sức mạnh để đấu với hắn ta để lấy lại. - Tôi sẽ đi lấy nó! - Không được! Rất nguy hiểm. - Vậy thì để em ấy như vậy mãi sau? - Sẽ có cách, nhưng nó rất lâu. - Lâu!? Lâu thế là bao nhiêu? - Có lẻ là... Serea đang nói thì Hạo Thiên nước mắt lắm lem từ trong nhà chạy ra. - Nguyệt Thất!? Anh ở đâu rồi vậy? Sao anh không có ở đây? Tử Long nghe đến đây, có chút bức bối nhưng vẫn nén xuống, nếu không sẽ làm cậu hoảng sợ. - Thái Thượng! Nguyệt Thất đã chết rồi. Người đừng tìm cậu ta nữa! - Không phải! Anh ấy đã nói sẽ về cùng tôi mà. Anh ấy nhất định đã trốn tôi. Tử Long không kìm được bình giấm đang sắp nổ trong người, nhẹ nhàng đi lại cậu, cậu nhìn thấy vẻ mặt anh liền hoảng sợ chạy đi. - Không sao! Anh không làm gì em đâu. Đừng sợ. - ... Cậu rụt rè nhìn anh. - Anh... anh biết Nguyệt Thất ở đâu không? *Bùm* (bình giấm nổ) - Nếu em còn hỏi về hắn ta, anh sẽ cho em nằm liệt trên giường đấy! Anh liết cậu một cái rồi quay mặt đi, cậu chính thức đứng hình, cơ thể cứng đơ ra nhìn anh với vẻ sợ hãi. - Có lẻ chủ tịch sẽ trị được phu nhân nhỉ? Cảnh Minh cười cười rồi nhìn sang dì. - Có lẻ vậy. - Serea! Tiếp tục đi! - Tóm lại, chúng tôi phải đưa Thượng Tổ về lục địa để Người được bảo vệ tốt hơn. Và cũng có thể tập hợp linh thức sớm hơn. - Vậy... Anh nhìn sang cậu, cậu đang co rút người vì sợ hãi, đôi mắt vẫn không rời khổi người anh. - Vậy thì đưa em ấy đi đi! Anh tiến lại chổ cậu, đưa tay định sờ gương mặt cậu. Cậu hoảng sợ nhắm chặt mắt lại. - Em sợ anh đến vậy sao? - ... Tôi... tôi tìm Nguyệt Thất! - Anh sẽ đưa em đi tìm cậu ta. - Thật không? Cậu vui mừng hẳn lên, hai mắt sáng như ban ngày nhìn anh. - Thật! Nếu em hôn anh. - ... Cậu đơ người ra nhìn anh, mọi người xung quanh thì hai mắt nhìn về cậu. Cậu thẹn đến tai đều đỏ lên, cậu chòm người lên, hôn lên má anh, chưa kịp hôn thì bị anh ôm đầu đè chặt vài miệng, cậu giật mình giãy giụa, anh càng xiết mạnh thêm. Một lúc thì anh thả cậu ra, cậu "hối hả" thở. - Anh... anh nói dói! Tôi không tin anh nữa! - Helios! Đưa em ấy đi đi! - Tuân lệnh! Helios tạo vòng bảo vệ bao bọc cơ thể cậu lại, rồi cùng Serea biến mất vào không gian. - A! Ngôi Sao!? Ngôi Sao của tôi? - Nó đã được Tử Họa và Diệp Y Thần nuôi rồi! Người không cần lo đâu. - Không được! Tôi cần nó! Nó là bạn tôi! Tôi không thể bỏ nó lại. Lúc này, Tử Họa và Diệp Y Thần đang mãi mê ngắm nhìn "nhan sắc" của Ngôi Sao. - Này này! Nó đẹp thật đó Tử Họa! - Đúng rồi! Hạo Thiên thật có số hưởng mà. - Chúng ta cho nó ăn đi. Hai người chăm chút cho chú chó đến mức xem nó như một con người. Chú chó thì cứ "phè phởn" cái bụng to to của nó ra mà hưởng thụ.
|
Chap 96: Liệu sẽ hoàn thành?
- Serea!? Chị có làm được không? - Chị sẽ cố! Serea cố dùng thuật để khởi tạo lại tế đàn. - Chị nghĩ thành công sẽ bao nhiêu? - Chị không chắc! Nhưng cũng phải thử qua nó đã. Serea càng cố sức, tế đàn càng mở rộng ra, nếu nó cứ mở rộng ra, sẽ không thể tập trung sức mạnh vào một nơi để mở cánh cửa Thiên Giới. Nơi chứa đựng các Linh Thức của các vị vua thời trước. - Không xong rồi! Nó không thể khép lại được! - Để em giúp chị! Cả hai cùng hợp lực để buộc nó khép lại, nhưng sau một lúc "vật lộn" thì đã thất bại. - Không được rồi! Phải tìm cách khác thôi. - Vậy cùng xuống Địa Ngục lấy lại ký ức của Người đi. - Chúng ta không phải đối thủ của hắn, chỉ tự mình chuốt lấy phiền phức thôi! - Vậy làm sao đây? Helios buồn bực ngồi nhìn tế đàn. Serea thì cố sức nghĩ cách. Hạo Thiên ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, cậu suy nghĩ về tứ phía, về cái hôn của anh, về Nguyệt Thất, về ông nội... - Sao gần anh ấy, mình lại có cảm giác rất ấm áp vậy? Cậu sờ lên trái tim mình, nó đã từ lâu không còn đập nữa. Nơi ấy lạnh lẻo vô cùng. - Nguyệt Thất!? Cậu đang ở đâu vậy? Sao không ở lại với tớ chứ? Cậu co người lại, ngồi trên giường, ôm lấy hai đầu gói liên tục khóc. Ở ngoài, Serea và Helios vẫn đang nổ lực để khép tế đàn lại. Vừa nghĩ cách khác để tìm. - Chị!? Hay chúng ta tìm Linh Ngọc đi? - Không phải nó đã bị hủy rồi sao? Linh Ngọc là viên ngọc do Nguyên Thủy Thiên Tôn tạo ra với sức mạnh tạo lập vũ trụ, nhưng nó đã bị hủy khi rơi vào tay một tên ma thần với hai triệu năm trước. - Nhưng những mảnh vỡ của nó vẫn còn mà? Chúng ta chỉ cần tập hợp và phục hồi lại nó. - Nhưng sức mạnh của nó sẽ không còn nguyên vẹn nữa. - Chúng ta đâu cần phải tạo vũ trụ mới đâu chứ? Chúng ta chỉ hồi sinh một người thôi mà? - Nhưng đó là Thượng Tổ! Rất khó để thực hiện. Linh Ngọc khi vỡ đã rơi ra thành 8 mảnh, với 8 uy lực khác nhau, gồm: Ác Mạch, Thiên Sát, Thổ Kỳ, Phong Thần, Ngọc Thủy, Hỏa Thánh, Kim Thiết, Ngũ Sinh. - Cũng chỉ còn cách đấy! Vậy chị sẽ tìm bốn mảnh, em tìm bốn mảnh còn lại. - Được! Vậy chúng ta xuất phát thôi. Cả hai cùng lên đường. Serea du hành qua vũ trụ 1, vũ trụ chưa đầy các Sát Khí, là những ám khí có sức mạnh hủy diệt được tạo ra bằng sinh mạng của một thực thể tối thượng. Truyền rằng, Thiên Sát được làm bằng chín chín khúc xương của Thần sáng tạo Kasphia. Nó có hình dạng của một thanh kiếm với màu chủ đạo là bạc, nó có sức mạnh xóa sổ sinh mạng của một hành tinh chỉ trong một nhát chém. Nhưng nếu cầm ngược tay mà chém, nó sẽ hồi sinh hay tạo ra một hành tinh mới. Serea tìm kiếm trong vô vọng, cả vũ trụ chỉ có một Thanh kiếm, nó như "mò kim đáy biển". Serea phải lẫn tránh các thần canh giữ các thánh khí của vũ trụ 1, nên vô cùng khó khăn để tìm và lấy được Thiên Sát. - Thiên sứ Serea!? Cô đến đây làm gì? Quốc Vương của vũ trụ 1 mở lời trước. Serea kính cẩn trở lời. - Tôi đến đây là để hỏi ý mượn Thiên Sát của Quốc Vương. Quốc Vương kia khá bất ngờ khi Thiên sứ lại đi mượn Thiên Sát. - Cô mượn nó để làm gì? - Tôi mạng phép không trả lời. - Haha! Thiên Sát của vũ trụ ta muốn mượn là mượn sao? Quốc Vương kia liền đổi giọng. - Nếu vậy... Tôi không khách sáo! Serea chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Quốc Vương kia, hai người giao đấu một trận. Sức mạnh của hai đấng tối cao làm cho mặt đất và bầu trời đều đảo điên, mặt đất thì nứt ra thành nhiều đường, bầu trời thì nổ sét ầm ầm như vũ bão. Quốc Vương tất nhiên sẽ không thể đánh lại Thiên sứ Serea, hai người cứ đáp trả nhau bằng những luồng sức mạnh tối thượng, cuối cùng cả hai phải dừng cuộc chiến khi không ai chịu nhường, Quốc Vương thì đã kiệt sức, máu miệng chảy ra. Các cận vệ bao vây tứ phía cửa Serea. - Quốc Vương! Tôi thật tâm muốn lấy Thiên Sát! - Hứ! Muốn lấy nó sao? Bước qua sát của ta đi hãy nói! Quốc Vương đột nhiên tiến đến, và rồi hai người lại lao vào đánh nhau. Thực tế, Thiên Sát chín là mạng sống của vũ trụ 1, nếu mất nó, vũ trụ 1 sẽ chính thức sụp đỗ. Vì thế, nếu lấy Thiên Sát, đồng nghĩa vũ trụ 1 sẽ biến mất. - Ở một trận đánh khác, Helios đang ra sức để giải thích cho Thiên Vương của vũ trụ 8. Ông ta là một lão già lắm lời, nên Helios vô cùng khổ sở. - Thiên Vương à! Tôi xin ông đấy! Cho tôi mượn Hóa Thánh được không? - Nếu Thiên sứ nói rõ mục đích lấy nó. Ông ta đi quanh một cái lò luyện đan, Hỏa Thánh chính là ngọn lữa bên trong lò. - Tôi cần cứu một người! Ông cho tôi mượn đi được không? - Nếu tôi mất Hỏa Thánh, tôi làm sao luyện đan đây? Làm sao để phục vụ cho các Thiên Đế khác đây? - Tôi chỉ mượn một lát thôi mà? - Một lát cũng mất. - Thiên Vương!... Nếu ông không cho tôi mượn, tôi đành phải cướp. Helios phóng đến Thiên Vương, cả hai bắt đầu giao chiến. Như chị mình, Helios thuộc hàng có "máu mặt" trong lục địa Victor. Với một người bảo vệ Thái Thương - vua của 20 vũ trụ, thì sức mạnh của Helios không phải bàn cải, cuối cùng ông cũng dễ dàng lấy được Hỏa Thánh, và tiếp tục hành trình tìm Kim Thiết. Serea cũng không thua kém em mình, tuy có sức mẻ vài mảnh vãi nhưng Thiên Sát đã bình an vào tay cô. Và cô cũng lên đường tìm Ngọc Thủy. Và cứ thế, hai chị em họ cũng tìm được đủ 8 mảnh của Linh Ngọc, và giờ chỉ cần phục hồi lại nó. - Ác Mạch! Thiên Sát! Thổ Kỳ! Phong Thần! Ngọc Thủy! Hỏa Thánh! Kim Thiết! Ngũ Sinh! - Đã đủ rồi! Tiến hành thôi. - Được! Em còn giữ Thập Đại Nguyên Tố chứ? - Còn! Nhưng đã mất một viên rồi. - Là viên nào? - Bóng Tối! Em đã đưa cho Thái Thượng để Người đi xuống địa ngục. - Nếu thiếu Thập Đại Nguyên Tố sẽ không thể đủ sức phục hồi. - Để em đi lấy! - Nhanh nhé! Mang theo Kim Thiết đi! Nó sẽ bảo vệ em. - Dạ! Helios trở lại Trái Đất, một mạch xuống thẳng địa ngục. Có Kim Thiết trong tay, Helios không còn sợ phải bị hạn chế sức mạnh nữa, ông bay thẳng một mạch đến thẳng cánh cửa Địa Ngục để lấy thứ cần. - Nó đây rồi! - Ông xuống đây làm gì? Giọng ông lái đò vang lên. - Ông dám hỏi nữa sao? Ông dám lấy ký ức của Thái Thượng tôi chưa xử tội ông. - Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của Hades. - Hứ! Ông ta dám ra lệnh vậy sao? Bất ngờ một cánh cổng không gian mở ra, sắc mặt Helios có chút thay đổi khi thấy nó. Là cánh cổng của Hades. Ông ta bước ra, một dáng vẻ của một vị vua tối cao làm cho Helios có phần kém cỏi. - Rất vui khi Thiên sứ Helios đến ghé thăm! - Cám ơn ông! Nhưng tôi còn có việc! Helios vừa bay đi, ông ta cười lên giọng cười nham hiểm rồi vụt bay đến trước mặt Helios. - Định cướp đồ rồi bỏ chạy sao? - Cướp!? Và rồi lại đánh nhau, nhưng ở thế bị động, Helios có phần kém hơn, chịu phải mấy đòn của Hades đã sắp đứng không vững. Ông chóm thời cơ lúc Hades đang bị phân tâm khi có một loạt các thây ma đang bỏ trốn Địa Ngục mà chạy đi. - Xem như lần này ngươi mai mắn! Lần sao thì đừng trách sao ta ác! Về đến nơi, Helios và Serea cùng nhau hợp lực để phục hồi Linh Ngọc, sau gần mấy canh giờ, Linh Ngọc hính thức được phục hồi, tuy sức mạnh chỉ bằng phân nữa lúc trước khi bị hủy nhưng nó cũng là món đồ rất nguy hiểm nếu loạt vào tay ma thần. - Hay lắm! Bước tiếp theo nào! Serea lấy ra Tứ Đại Thánh Kiếm, đặt vào một góc của tế đàn, ở giữa là chổ cậu ngồi, trước mặt cậu có một cây trụ bằng đá, trên đó được đặt Linh Ngọc. Viên đá Sự Sống được đặt ngay trên đầu cậu. - Sẵn sàng chưa? - Rồi. - Tiến hành! Cả hai cùng dùng thuật, kích hoạt sức mạnh của Tứ Đại Thánh Kiếm, chúng phát ra một màu sắc vô cùng đẹp, nó bay thẳng vào người cậu, linh hôn Nguyệt Thất được làm thuốc dẫn và được đặt trong miệng cậu. Sau gần hai ngày liên tục truyền chân khí vào trong Tứ Đại Thánh Kiếm, họ cũng đã nhận được kết quả như mong muốn. Cậu đã sống lại, tim cậu được thay bằng Linh Ngọc, nó sẽ bảo vệ cậu và gia đình mọi lúc. - Thái Thượng! Đã xong rồi! Chúc mừng Người đã sống lại! - Thượng Tổ! Vạn Tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! - ... - Chủ tịch!? Khi nào thì phu nhân mới quay trở lại? - Con không biết rõ! Nhưng có vẻ cũng khá lâu. - Haiz~ Tại sao lại phải chia cắt nhau vậy chứ? Dì vừa dứt lời, Helios và Serea xuất hiện. - Có kết quả chưa? Tử Long vô cùng mừng rỡ khi thấy họ. - Nếu Ngài muốn! - Hạo Thiên bằng da bằng thịt bước ra, nhưng giống như lần trước, cậu như một người lạ bước vào nhà, nhìn mọi người bằng ánh mắt đa nghi. - Cậu... cậu là ai? Tử Long tuy biết trước được chuyện đó, nhưng vẫn không kìm lòng mình được. Chỉ chạy lại ôm chầm lấy cậu.
|