Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 87: Hành trình tìm lại "sự sống"
- Helios!? Ông đến rồi! - Vâng! Tôi đến rồi. - Đó... đó là ai vậy? Cậu gắng ngượng ngồi dậy. Mặt luôn hướng về người kia. - Là một thiên thần di thần mới thu nạp được. - Nhưng sao... Cảm giác tôi đã gặp người này. Thật sự rất quen thuộc. Người kia nghe được liền khép người lại, lùi về phía sau Helios. - Tạm gác qua chuyện ấy đi. Di thần đến đây vì muốn báo cho Người một chuyện. - Ta đã biết rồi! Làm ngay đi. - Cần phải đợi đến không giờ hôm nay mới có thể thực hiện. Vì thần không có quyền tự ý xâm phạm một vũ trụ. - Nhờ ông! - Tuần lệnh. Vậy di thần xin phép được trở về. - Ừ! Một luồng khí xuất hiện bao quanh hai người họ, chớp mặt cả Helios và người kia đều biến mất. Nhưng trước khi biến mất, chiếc khăn che mặt của người kia bị gió làm hắt lên, lộ ra một góc mặt một người mà khi Hạo Thiên nhìn thấy, nước mắt cậu lại rơi một lần nữa. Nhưng sau đó cậu lại cười. - Anh! Em nhất định sẽ cứu anh. Do cơ thể cậu đã bình phục nên cậu được xuất viện, mọi thủ tục đều được hoàn thành, cả gia đình lên xe về nhà. Trên đường về, họ vẫn cười nói, chúc mừng gì Hạo Thiên đã khỏe lại. Hạo Thiên cũng đã hứa với Vũ Kỳ và Lý Thổ sẽ cùng Tử Long nấu ăn cùng họ. - Này Y Thần! Có muốn cùng tớ xây người tuyết không? - Muốn! Muốn! Khi nào vậy? Y Thần nhảy cẩn lên khi nghe Hạo Thiên rủ đi chơi, Tử Họa cũng góp vui. - Ngay khi chúng ta về nhà. Cùng đi chứ? - Được! Tớ sẽ xây một căn nhà tuyết thật to. Y Thần tỏ vẻ vô cùng hứng thú. Tử Họa nhìn sang Hạo Thiên. Hôm nay đúng là cậu vui hơn bình thường, nhưng trong đó, dường như cậu đang rất buồn và sợ một điều gì đó. - Hạo Thiên!? Cậu có sao không? - Tớ hả? Tớ không sao. - Có thật không? - Thật mà! - Được rồi! Tớ tin cậu. Mọi người về đến nhà, dì thì tất bặt lo chuyện cơm cháo, Cảnh Minh và Nhất Kiến thì dọn đồ vào nhà, riêng ba người họ thì lại chuẩn bị quần áo để đi chơi tuyết. - Tụi con đi đây! Chắc tối mới về. - Tối vậy sao? Nhớ cẩn thận đó. Luôn giữ điện thoại bên mình có biết không? - Dạ! Tụi con đi đây. Cả ba chạy ra ngoài. Dì Châu mỉm cười nhìn sang Cảnh Minh và Nhất Kiến. - Phải như ngày nào cũng vui vẻ như vậy thì vui biết mấy. - Chắc chắn phải vậy rồi! Phu nhân cũng đã hết buồn rồi mà. - Cảnh Minh này! Con có biết Helios nói gì với phu nhân không? - Dạ không! Nhưng chắc là chuyện công việc gì đó. Dù sau phu nhân cũng là vua của 18 vũ trụ này mà. Haha! Cảnh Minh cười rồi vác tay lên vai Nhất Kiến. - Này người anh em! Có muốn uống một chút gì đó không? - Đồng ý luôn. - Uống gì nào? Rượu nhé!? - Ok! Ra sân sau đi. Rồi hai người vui vẻ vác vai nhau đi. Dì vui mừng vì căn nhà đã vui trở lại. ... - Này! Xây người tuyết đi. - Được đấy! Tớ làm đầu. - Tớ làm thân! - Vậy tớ sẽ tìm mấy nhành cây để làm tay. Cả ba cùng nhau vui vẻ làm. Sau gần 10 phút cũng hoàn thành một người tuyết. - Wow! - Hạo Thiên thật cừ đó! - Hạo Thiên! Cậu hay thật đó! Tử Họa Y Thần liên tục khen ngợi Hạo Thiên, trong khi cậu lại là người đi tìm nhánh cây mà không góp gì vào công việc nặng người tuyết. Tuyết cũng bắt đầu rơi, những bông tuyết lọng lẫy rơi trên mặt sân trắng. - Này các cậu. Chúng ta đi ăn đi!? - Được đấy! Nhưng xây thêm nữa đi rồi hẳn đi. - Được! Cả ba xây thêm người tuyết, đến giữa trưa thì họ cũng dừng lại, bàn bạc thêm thì quyết định đi ăn lẩu. Ăn xong thì họ lại đi chơi ở khu vui chơi tuyết, và cứ thế họ chơi đến tận tối, khi Tử Họa và Y Thần nghe điện thoại của hai "ca ca" ở nhà mới bất giác thấy sợ. - Hạo Thiên! Cũng tối rồi, chúng ta về thôi. - Đúng vậy! Hôm nay cũng rất vui rồi. Hôm khác chúng ta lại chơi nữa. - Tớ... Tớ nghĩ sẽ không thể nữa. Hạo Thiên nhìn lên bầu trời. Hôm nay bầu trời đầy các vì sao rưc rỡ, nhưng mặt trang lại khuyết. - Các cậu có sợ khi mất đi người mình yêu không? Diệp Y Thần: - Tớ... tớ sẽ rất sợ. Sẽ không còn ai ở bên tớ nữa, cảm giác thật cô đơn. Tử Họa: - Tớ cũng vậy. Cảnh Minh rất tốt với tớ. Nếu thiếu anh ấy, tớ thật không biết làm thế nào để mạnh mẽ được. Hạo Thiên: - Vậy các cậu có sợ khi mình chết đi không? Diệp Y Thần: - Tớ không biết nữa, nhưng có vẻ sẽ rất đau. Y Thần đưa tay lên miệng, chăm chú suy nghĩ. Tử Họa: - Tớ nghĩ sẽ rất đau khổ. Vì sẽ không còn được ở bên người mình yêu nữa. Rồi đột nhiên cả hai hiểu ra gì đó. Quay sang nhìn Hạo Thiên. - Cậu nói gì vậy? Không lẻ cậu định? - Haha! Không đâu. Được rồi về thôi. Cả ba gọi taxi về nhà, về đến cửa. Cảnh Minh và Nhất Kiến đã đứng đợi trước cửa. Tử Họa và Y Thần vui vẻ khi nhìn thấy hai ông chồng mình. Tử Họa: - Anh! Em về rồi. Diệp Y Thần: - Anh đợi em có lâu không? Cảnh Minh: - Chịu về rồi à? Nhất Kiến: - Đợi em đến chân đều tê cứng rồi. Hạo Thiên: - Được rồi. Vào nhà thôi, ở đây lạnh lắm. Các cậu phải mạnh mẽ lên đó! Cuộc đời này chỉ có một người để ta yêu thôi. Đừng để mất họ nhé! Sẽ ân hận lắm đấy. Cậu vui vẻ nhìn bốn người, rồi đơn độc bước vào nhà. - Cậu ấy rất cô đơn. - Ừ! Chúng ta phải làm sao đây? - Ai sẽ ôm cậu ấy khi cậu ấy lạnh? - Ai sẽ đấp chăn cho cậu ấy? - Ai sẽ hôn cậu ấy mỗi tối? Tử Họa và Diệp Y Thần liên tục đặt câu hỏi. - Bọn em định khi nào thì vào nhà đây? Cảnh Minh và Nhất Kiến đồng thanh hỏi. - Haha! Tụi em vào ngay! ... - Anh! Em thật sự rất sợ. Em sợ không thể cứu được anh. Hạo Thiên ôm tấm ảnh vào lòng, nước mắt nhỏ giọt trên tấm thảm trong phòng. - Chúc em mai mắn được không? Anh!? Em yêu anh! *chụt* Hạo Thiên hôn lên tấm ảnh, đồng hồ cũng điểm 12 giờ. Ngay lúc đó Helios xuất hiên, trên tay đem theo một cây gậy khá dài, cao hơn cả người ông. Trên đỉnh là một viên ngọc xám có một vòng tròn y như vòng trên sau đầu ông. - Thái Thượng! Thiên tuế! Thiên tuế! Thiên Thiên tuế! - Đến rồi! Hạo Thiên bỏ bức ảnh xuống giường, lao nước mắt. - Đến lúc rồi! Người sẵn sàng chưa? - Làm đi! Helios thi triển thuật, mở ra một lổ hổng trên mặt đất. - Người phải cẩn thận! Trên đường đi dù xung quanh có bị sao, có người nào cũng không được gọi, không được đi ra khổi con đường đang đi. - Được! Ta nhớ rồi. - Đây là viên đá Bóng Tối, khi Người đi hết đoạn đường sẽ thấy một cái trụ, chỉ cần đặt nó lên đó, Người sẽ được đưa xuống Địa Ngục. Hạo Thiên cầm lấy viên đá rồi đi thẳng đến lổ hổng. - Chúc Người mai mắn. - Cám ơn ông. Hạo Thiên nhảy vào lổ hổng đó, rồi lổ hổng cũng khép lại. Ngoài cửa, dì Châu, Cảnh Minh, Tử Họa Y Thần và Nhất Kiến chứng kiến tất cả mọi chuyện. - Phu nhân liệu có ổn không? Cảnh Minh hỏi Helios. - Thái Thượng à? Tôi không biết. Nhưng có vẻ sẽ không ổn đâu. - Vậy tại sao ông lại cho phu nhân vào đó!? - Đó là Người bảo tôi. Tôi chỉ tuân lệnh theo thôi. - Ông... Cảnh Minh định chạy lại cho Helios một trận thì bị Tử Họa cản lại. Về phần Hạo Thiên, ngay khi cậu nhảy xuống lỗ hổng, cậu được đưa đến một con đường đá, xung quanh toàn là bóng tối, ánh sáng chỉ cho phép cậu nhìn được khoảng cách gần 3m, cậu bước đi từng bước nhẹ nhàng rồi chuyển dần thành chạy. Con đường như không có địch đến, cậu cứ chạy, chạy và chạy, đến lúc mệt rả cả người thì dừng lại để lấy sức. Rồi đột nhiên cậu nghe thấy tiếng nói một người, là giọng một ông lão. Ông lão: - Này cậu bé!? Tại sao cháu lại xuống đây? Cậu vẫn không trả lời, cứ bước đi tiếp. Giọng nói của lão thoạt đầu từ nhẹ nhành, trầm ấm rồi chuyển sang giận dữ và có chút tàn bạo. - Tao hỏi mày? Mày đi đâu hả? Giờ không còn là giọng của ông lão mà là giọng của một người đàn ông. Giọng ấy vẫn cứ bám theo cậu, nó cứ chuyển từ giọng nam rồi sang giọng nữ rồi từ nữ lại sang nam. Nhưng cũng đủ làm cậu sợ đến sắp ngất. Cậu run rẩy đi từng bước chậm chạp khi những âm thanh đó cứ bám theo, vô tình cậu bị vắp một nhành cây té xuống làm rơi viên đá Bóng Tối. Khi nhìn lại, nhành cây ấy lại là một cánh tay đầy máu. Cậu hoảng hốt chạy đi, bỏ quên viên đá Bóng Tối. Một lúc sau bình tỉnh lại, cậu chầm chậm đi lại chổ cũ, tìm kiếm viên đá, đang tập trung tìm kiếm thì trước mặt cậu là một cánh tay, trên tay nó là viên đá. Cậu ngữa mặt lên nhìn thì đó là anh. Cậu bật khóc nức nở. Cậu vừa sợ, vừa cô đơn nên khi thấy anh, thì cậu liền đứng dậy định chạy lại ôm anh thì anh đột nhiên lên tiếng. - Nào!~ Lại đây lấy nó đi. Cậu vẫn tin đó là anh, vừa lúc sắp chạm vào viên đá, cánh tay ấy biến thành cánh tay quỷ, nó bay đến chổ cậu, định tóm lấy cậu thì bất thình lình trong người cậu, một con rồng xuất hiện. Nó thổi bay bóng tối xung quanh và cả cánh tay kia. Khung cảnh quanh cậu còn làm cậu đứng không yên. Xunh quanh là các thi thể đang phân hủy, có cả những bộ xương. Chúng nằm trên cây, trong đủ các tư thế. Cậu hoảng hốt cầm viên đá chạy đi. - Dương Hạo Thiên! Mày phải mạnh mẽ lên. Anh ấy đang đợi mày.
|
Chap 88: Tiếp tục hành trình
Cậu vẫn chạy, chạy, nhưng một lát sau thì phát hiện một căn nhà hoang chặn giữa đường đi. - Nên vào đó không? Cậu đang phân vân không biết nên làm gì thì đột nhiên viên đá Bóng Tối phát sáng, một tía sáng của nó chiếu thẳng về hướng lưng cậu. Cậu vô thức quay lại, một nhóm người đang tiến lại cậu. Dáng đi vô cùng chậm chạp nhưng gương mặt thì vô cùng đáng sợ, người thì mất mắt, người thì mất tay, mất chân, người thì mất cả thân dưới. Khi cậu phát hiện ra họ, họ lại di chuyển nhanh hơn. Cậu hoảng sợ mà chạy vào nhà hoang, khóa cửa lại. - Tử Long!? Đến cứu em đi!~ Huhu~ - Cháu sao lại khóc? Cậu cứng người, hoảng hốt quay về phía sau. Giữa nhà là một tượng phật cũ kỹ, phía sau là nơi phát ra tiếng nói. Cậu chầm chậm tiến lại, thì bất ngờ ở phía cửa, bọn thây ma kia bắt đầu đập cửa. Lực ngày cnagf mạnh, cánh cửa càng yếu đi. - Vào đây núp đi! Nếu không sẽ bị bọn chúng ăn thịt đấy! Cậu tuy hoảng sợ nhưng vẫn nghe theo lời ông lão kia. Cậu dần bước đến pho tượng phật, ở sau là một ông lão già nua rồi khép nép sau bức tượng, cậu gón rén ngồi sát vào bức tượng, cách ông lão khoảng gang tay. Cánh cửa cuối cùng cũng thất thủ, ngã sầm xuống đất tạo ra âm thanh vô cùng lớn, cậu ngật bắn người, cả cơ thể run rẩy không ngừng, trong tay nắm chặt viên đá Bóng Tối. Ở ngoài bắt đầu có những tiếng thì thầm vô cùng kinh dị. - Nó~ đâu~ rồi~? Bọn chúng bắt đầu truy lùng cậu, những âm thanh bò lết, những khúc xương cọ sát vào đến đá tạo ra nhưng âm thanh vô cùng điết tay. Cậu sợ đến mức tim sắp rơi ra ngoài, hai tay ôm chặt lỗ tai mình, hai mắt nhắm ngiền lại. Rồi thình lình ông lão nói vào tai cậu, giọng vô cùng đáng sợ, âm thanh kéo dài như thiếu hơi thở, hơi thở lành lạnh bay vào tay cậu. - Không phải sợ~ Cháu mở mắt ra đi. - Cháu... Cháu... Cậu dần dần mở mắt, gương mặt lạnh tanh của lão xuất hiện trước mặt cậu, hai con mắt như khắp rơi ra ngoài, một bên mặt thì không còn thấy nữa. Cậu hoảng hốt la lên, hai chân cứng đơ ra, nhịp tim đập nhanh hơn cả lúc lần đầu Tử Long hôn cậu. Ngay tức thì ông lão chặn miệng cậu lại, nhưng vẫn đủ để bọn thây ma nghe thấy, bọn chúng dần dần tiến đến nơi cậu ngồi. - "..." Làm sao đây? Mình không muốn chết ở đây! Mình còn phải cứu anh ấy. Cậu sợ hãi co rút người lại, hai mắt nhắm ngiền lại. Tim gần như rơi ra ngoài. Rồi đột nhiên ông lão đứng dậy, tiến ra chổ bọn chúng. Cậu ở lại, im lặng chờ đợi. - Ông là ai? - Tôi là người canh giữ nơi này. Các người vào đây làm gì? - Tôi tìm một tên nhóc. Cậu bất giác nhớ ra giọng nói đó của ai. - Không thể nào? Không thể nào là ông ta được. Cậu càng sợ hơn, từ từ đưa mắt ra nhìn. Khi nhìn thấy, mặt cậu lập tức tái lại. - Là... là ông ta. Nhưng cậu vô tình để cho một con trong số đó thấy. - Ông! Con xin lỗi! Bọn chúng bắt đầu tiến lại cậu, tốc độ rất nhanh đã đến trước mặt cậu. - A! Cứu... cứu con với. Rồi cậu ngất đi. Trước khi mê mang, cậu thấy ông lão kia đánh với bọn chúng, ông lão vẫn có thể "cân tất" rồi cậu chính thức rơi vào hôn mê. Gần 10 phút sau. - Này! Cháu bé! Tỉnh lại đi. Cậu mơ hồ tỉnh dậy, cậu lại lần nữa hoảng hốt khi thấy gương mặt đầy máu của ông lão. - Này! Ta xấu vậy sao? Cháu đã hoảng sợ đến hai lần rồi đó! - Cháu... Cháu xin lỗi~ - Cháu đến đây làm gì? Ông lão đứng dậy, đi đến trước tượng phật, váy lại ba cái rồi quỳ xuống, nhìn như ông lão đang ngồi thuyền. - Cháu đến đây để lấy lại linh hồn một người. Nghe đến đây, ông lão dừng lại động tác, nhưng rất nhanh lại bình tỉnh lại. Vẫn tiếp tục ngồi thuyền. - Cháu muốn cứu sống một người. - Cháu nhát gan đến vậy thì làm sao lấy được chứ? - Cháu... cháu... - Cháu muốn cứu ai? - Là một người rất quan trọng đối với cháu. Cháu đi đây! Cháu xin phép. Cậu cúi đầu rồi quay bước ra ngoài. - Khoang đã! Cháu ở lại tý đi. - Nhưng... Lúc này cậu đã đặt chân mình ra cửa, ngay khi ông lão đứng dậy, ở ngoài lại xuất hiện tiếng động lạ phát ra từ bụi cỏ. Cậu run rẩy quay lại căn nhà. - Ta đi với cháu! - Nhưng căn nhà này? - Cháu xem chăn nhà này còn gì nữa không? - Vậy... - Được rồi! Có thêm một người thì tốt hơn chứ! Đúng không? - Dạ...! Vốn dĩ cậu không muốn vậy, ai lại đi cùng một con ma chứ? Trong khi con ma ấy lại đáng sợ đến như vậy? Rốt cuộc cậu vẫn phải chấp nhận. Hai ông cháu bắt đầu cuộc hành trình. Trong khi đi, cậu suy nghĩ về tình huống lúc nảy. - Tại sao ông ta lại ở đây chứ? Còn bị mất cả thân dưới. Nhưng giọng nói và gương mặt ấy không lẫn đi đâu được. Bạch Cao! Cuối cùng ông cũng phải chấp nhận số phận làm ma. Tôi thật vui giùm ông đấy. - Cháu đang suy nghĩ gì vậy? - Dạ... không? Cậu vẫn chưa quen được mình đang đi cùng một người khác. À không! Là một con ma khác. - Cháu tên gì? - Cháu tên Dương Hạo Thiên! Ông tên gì? - Ta tên Mạc Can. - ... - Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao chết? - Cháu 24 tuổi ạ! Cháu vẫn chưa chết. - Haha! Người sống cũng xuống đây được sao? - Helios đưa cháu xuống! Nghe đến đây, mặt lão tái sắc. - Quả không phải đứa nhóc tầm thường. - Haha! Ông quá khen rồi. Cháu chỉ là một đứa nhát gan thôi. - Đến nơi rồi. Lúc này, cậu mới ngữa mặt lên nhìn, thật đúng là phía trước là một cây tru, nó nằm giữa một nơi khá giống tế đàn cậu đã thấy ở hang của Dục Long khi thấy viên đá Lữa. Nhưng để qua đó, cần phải vượt qua một con sông khá rộng. Hai người cũng đến được mép sông. - Làm sao qua đó đây? - Cháu đợi một lát đi. Rồi từ phía xa, trong màng sương đen xuất hiện một bóng dáng của một người đang đứng trên chiếc ghe. Người đó từ từ cặp bến. Khi người đó cắt giọng nói, cậu đã không thể đứng vẫn, giọng hắn ầm ầm như vũ bão. - Các người có gì để trả không? - Cái... cái gì? - Là một vật gì đó quý trọng với cháu, để đỏi với một chuyến đi qua bờ bên kia. Cậu hoang mang suy nghĩ. - Thứ... thứ quan trọng? Với cháu? Cậu bất giác nghĩ ra. - "..." Không được! Nếu mất nó! Mình mất tất cả. - Nhanh lên! Nếu không tôi sẽ đi nơi khác. Đứng trước sự thôi thúc của người lái đò, tâm trí cậu trở nên rối bời. - Thứ gì cũng được đúng không ông? - Phải! Thứ gì cũng được! Nhưng phải quan trọng với cháu. Cậu định nói ra, nhưng bất ngờ cậu bị ông lão ném lên thuyền. Cậu đứng ngơ ra nhìn ông. - Được rồi! Tôi sẽ lấy ký ức của cậu về Bạch Tử Long! - Không! Không được! Xin ông. Đừng lấy nó! Cậu hoảng hốt cầu xin người láy đò. Nhưng người kia vẫn đơ mặt ra, vẫn tiếp tục công việc đưa rước của mình. - Ông! Tại sao ông lại làm vậy? - Nếu không cháu sẽ không còn cơ hội nữa. - Nhưng... - Ta thấy ký ức gì đó cũng hay đó chứ? Haha! Cậu cầm hận hai người họ, nhưng vẫn không thể nói ra. Cậu thu người lại, ngồi nép vào một góc của chiếc ghe cũ kỷ. - "..." Tại sao chứ? Tại sao lại lấy của tôi chứ? Tại sao lại lấy nó đi chứ? Nước mắt rơi xuống áo, ướt cả một mảng. Cậu thu người càng nhỏ lại, giờ nó chỉ như một quả bóng lớn. Cậu khóc thúc thít trong sự đau khổ. - Đến nơi rồi! Cậu ngẳng đầu dậy. Trước mặt là cái trụ, cậu lao nhanh về nó. Đem viên đá đặt lên khoảng trống trên trụ đá. Ngay khi vừa đặt vào. Một cánh cửa trong không trung mở ra. Ông lão vui mừng chạy lại cánh cửa. - Cuối cùng! Cuối cùng ta cũng thấy ngươi rồi. Cuối cùng ta cũng có thể sống lại rồi! Haha! Cậu vẫn chưa nhận ra, cậu dần dần tiến lại cánh cửa. - "..." Chỉ cần vào trong thôi sao? - Cháu còn ở đây làm gì? Không vào đi. Cậu chầm chậm bước vào cánh cửa. Khung cảnh ở đây còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Không khí ngột ngạt, u tối, xung quanh đều là các xát chết héo úa nằm sắp nơi. Vô cùng kinh khủng. - Đi tiếp thôi! Cậu đi theo ông lão. Rồi dần dần cũng thoát ra khỏi chổ ấy. Nơi này thì sáng hơn, không còn những cái thây ma gớm riết kia. - Chúng ta đi đâu đây? - Bên này! Cứ thế hai người vượt qua hàng ngàng các cửa ngõ, các đường hầm mà có tới hai ba cửa. - Đến nơi rồi! - Wow! Nơi này lọng lẫy thật đấy! Nó là một căn phòng chứa đầy các chiếc đồng hồ cát, có cái thì đang chạy, có cái thì đã tắt, có cái chỉ còn một hai hạt cát. - Nó là gì vậy ông? - Nó là đồng hồ thời gian! Nó chỉ thị thời gian sống của một người. Ngay vừa đó, cậu nhìn sang chiếc đồng hồ ít nhất. Nó chầm chậm rơi những hạt cát cuối cùng. Và rồi nó tất đi. Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm chiếc đồng hồ của gia đình cậu và của hai vị phụ thân mình. - Thấy rồi! - Cháu định làm gì? - Cháu muốn lấy những đồng hồ đó! - Không được! Nếu vậy cháu sẽ làm vỡ đi định luật tự nhiên đấy! - Cháu đang muốn như vậy mà! Cậu vừa chạm vào chiếc đồng hồ của Baba cậu, nó phát sáng lên, rồi thu nhỏ lại thành một viên đá. Tương tự ở các đồng hồ khác. - Xong rồi! Cậu vui mừng quay lại. Ngay lúc đó, sau lưng cậu xuất hiện một người. Hắn to lớn gắp ba lần cậu, trên tay mang theo một chiếc lưỡi hái đầy máu. Rồi hắn vung lưỡi hái, chém về phía cậu. Cậu nhận toàn bộ cú chém, nhưng mai cậu là người phàm, và có Hắc Long của Helios bảo vệ nên chỉ bị thương mà lăn xa hàng chục mét. - A! Đau! - Chạy thôi! Nhanh! Hai người bỏ chạy, tên kia vẫn đuổi theo. Chạy đến một ngõ cụt, quay đầu sang thì hắn đã đứng trước mặt. - Không xong rồi! - Làm sao đấy!? Cháu còn phải lấy nó nữa. - Ta sẽ chặn hắn! Cháu nhận cơ hội bỏ chạy nhé! - Nhưng... - Ta đã già lắm rồi! Cũng không còn tồn tại được bao lâu nữa đâu. - Cháu... Cháu xin lỗi! Hai người hành động, nhờ ông lão mà cậu chạy thoát. Khi chạy qua dãy các đồng hồ cát, đến một cánh cửa to được làm bằng vàng. Cậu ra sức đẩy, nhưng sức cậu lại không đủ để làm. Đang dùng sức thì bất ngờ cánh cửa mở ra, cậu té xuống đất. Trước mặt là hàng ngìn các thây mà. Chúng tiến lại cậu. - Không!...
|
Chap 89: Hành trình cuối cùng
Xin các người! Đừng giết tôi mà! Cậu lùi về phía sau, những bước đầy sợ hãi. Ngay khi thây ma chạm vào được cậu, con Hắc Long kia xuất hiện, nó đánh bay những con thây ma đầu tiên và đến hàng thứ 2 và dài về sau. Được một lúc thì nó biến mất. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu thì những con thây ma khác lại xong đến. Cậu lại bỏ chạy. - Làm sao đây? Làm sao đây? Cậu đang chạy thục mạng thì phát hiện một thanh kiếm đã bị rĩ sét nằm bên một cửa hang. Cậu dùng hết sức chạy đến đó, khi đưa tay bắt lấy thanh kiếm kia, thì ở đâu lại xuất hiện một con thây ma khác, nó đánh vào mặt cậu, lực đánh làm cậu bay ra xa rồi lăn ra đất. - A! Đau. - Muốn lấy nó sau? - Ông là ai chứ? Tôi muốn lấy thì đã sao? Cậu sờ sờ cái miệng bị xướt của mình. Máu chảy ra không ngừng. - Hớ! Tên nhóc con nhà ngươi hỉ mũi chưa sạch mà đòi lấy à? - Nếu tôi lấy được thì sao? Cậu lao sạch máu trên miệng, nhắm thẳng hướng thanh kiếm rồi phi đến nó, hắn cũng vung kiếm hướng về phía cậu mà chém, cậu lách qua được người hắn, rồi tiếp tục hướng về phía trước mà chạy. Khi tay vừa chạm vào được cán kiếm, thanh kiếm của hắn đã trước mặt cậu, cậu nhắm mắt rút kiếm. Khi mở mắt, thanh kiếm đã ở trên tay, tên thây ma kia đã ngã xuống đất, đầu lìa khỏi cổ. - Ông!? Ông giết hắn sao? - Mau lên, cháu cần phải đặt thanh kiếm ấy vào cái ấn ở trong sau cánh cửa kia. - Nhưng nó đã rỉ sét đến thế nào thì làm sao? - Nó là vật của Địa Ngục, tất nhiên sẽ bị hư như vậy. Không thấy bọn thây mà à? Cậu cầm lấy thanh kiếm, chạy về cánh cửa, nhưng ở đó, hàng ngàn con thây ma đang đợi cậu. Ông lão đi trước, dọn đường cho cậu. Cậu chạy theo phía sau. Hai người cứ thế tiến qua lớp lớp các thây ma, đến một lúc ông lão thất thủ, phải lùi về phía sau để nghĩ. - Trời ơi! Sao ông lại chạy chứ? - Muốn ta chết à? Ta mệt lắm rồi, ta nghĩ một chút đã. Việc còn lại, cháu tự lo liệu lấy. - Nhưng con... Cậu chưa kịp giải thích, bọn thây ma đã phi đến người cậu, chúng bắt lấy cậu rồ ném vào góc tường, cú va làm cậu mơ màng sắp ngất đi, thanh kiếm thì rơi ra một chỗ. - Các người... Các người được lắm. Cậu ngượng đứng dậy, với lấy thanh kiếm, cố đứng vững rồi lao người về phía bọn chúng, cậu chém loạn trong không trung, có nhát chúng đầu, nhát chúng tay, nhát trúng thân. Cứ thế cậu vượt qua được hàng rào thây ma. Bước qua cánh cổng lại là một nơi khác, nơi này còn sáng hơn cả lúc nảy, do số lượng vàng mà nó cắt giữ. Cậu đi quanh một vòng thì thấy cái trụ bằng vàng, trên đó là một cái bàn vàng giữa nó là hình lõm xuống của thanh kiếm. Cậu mừng rỡ chạy lại. Thế nhưng khó khăn đã không buôn tha cậu. Trong đóng vàng kia xuất hiện một con rồng. Nó vẫy đuôi đã làm cậu bay xa hơn ba mét. Cậu quằn quại co rút người vì đau đớn, có lẻ cậu đã bị gẫy mất đốt xương. Cơ thể đầy thương tích nằm trơ trọi giữa nền đá. - Tử Long!? Em phải làm sao đây? Làm sao để cứu được anh đây? Nước mắt theo khoé mi chảy dài xuống. Cậu nằm được một lúc thì nghe được tiếng rầm rú của con rồng. Cậu mò mẫm đứng dậy, kéo lê thanh kiếm. Sức đã cạn lực đã cùng. - Muốn giết tao à? Đây! Ra đây mà giết tao đi! Con rồng ngu mụi kia. Con rồng dần dần lộ diện trong đống vàng chói loà. Thân hình nó to bằng hai toa nhà ở trung tâm thành phố. Hơi thở thì nồng nặc mùi xát chết thối rữa. Đặt biệt, cơ thể nó lại là màu vàng đặc trưng. - Tốt lắm! Đến đây! Giết tao đi! Con rồng lao đến chổ cậu, cậu nhắm mắt chờ đợi, khi mở mắt ra, đầu con rồng đã ở trước mặt cậu, cậu sợ hãi té xuống đất. Khi nhìn kỹ lại, trên cổ nó là một sợi xích ta bị nối với cái trụ cột ở giữa. - Hớ! Được lắm! Xem ngươi giết được ta không? Con rồng cứ lao người về phía cậu, sợi xích càng xiết chặt hơn. Cuối cùng nó đành lui lại, thu mình về vị trí cũ, mắt vẫn lăm le nhìn cậu. - Sao? Không đến giết ta...à? Một mũi kiếm xuyên qua người cậu, máu chạy ra như đỗ. Cậu quay người về sau, ông lão đang mỉm cười nhìn cậu. - Ông... ông... sao ông lại... làm vậy? - Hỏi ta à? - A!... Ông lão càng đâm mạnh thanh kiếm vài người cậu. Thanh kiếm rỉ sét cứ chà xát vào da thịt mong manh của cậu. Cậu đau đớn quỵ người xuống, máu lại chảy ra nhiều thêm. - Ngươi đúng là tên ngốc, đã trải qua ba kiếp vẫn mắc kế của ta. - Ông... ông nói gì... vậy? A!... Ông ta rút thanh kiếm ra, cậu gục xuống đất. Co rút người lại vì đau đớn. Thanh kiếm dính đầy máu cậu dần chuyển thành một cây kiếm khác, nó trở nên bóng hơn, sắt bén hơn, và có một màu nâu đen vô cùng kinh dị. - Người không nhận ra ta à? - ... (thở nặng nhọc). - Cũng đúng! Sao mà nhớ được khi ba kiếp đã trôi qua. Ông ta vừa nói vừa đi đến trụ kia mà không hề nhận bất kỳ sự chống cự nào từ con rồng. Rồi lão ta đột nhiên quay đầu, quát lớn. - Vì ngươi là kẻ thù của ta. Ta sù có trải qua bao nhiêu kiếp đi nữa cũng sẽ không quên đi người Thiên Uy Thượng Tổ à~ ( lúc Hạo Thiên lên ngôi đã lấy hiệu là Thiên Uy). Ông ta không đặt thanh kiếm vào chổ đoà chỉ cắt vài một góc rồi đi lại chổ cậu. - Sao? Không phải ngươi mạnh lắm sao? Không phải ngươi cứng rắn lắm sao? Giờ thì thế nào? Haha! Vẫn phải nằm dưới chân ta. - A!... Huhu~ Lão ta đạp vào vết đâm ở lưng, chà xát nó. Cậu đau đớn giãy giụa thoát ra. Rồi lão nắm cổ áo cậu nhắc lên. - Ta đã bị đày ở đây 6000 năm, ngươi có biết ta đau khổ và câm hặn thế nào không? Hắn ném cậu vào tường, đầu cậu đập mạnh vào tường, vết máu chảy ra hoà cùng mồ hôi. - Một Mục Can Thần Thước như ta phải chui lủi tròn một căn nhà tồi tàng ở nơi bẩn thủi này. Ngươi có biết nó tệ hại đến mức nào không? - Hứ! Ông đáng phải bị như vậy! A! Lão bóp cổ cậu gê người cậu xuống sàn rồi nhắc bổng cậu lên. - Ngươi nói đúng! Ta đáng phải ở đây. Vì chỉ có ở đây mới đủ các linh hồn cho ta hấp thụ. Haha! - Ông... ông nói sao? Hấp... hấp thụ? - Phải! Nhờ nó ta đã mạnh hơn trước rất nhiều. Và hôm nay sẽ là ngày ta phục thù. - Vậy... vậy những thây ma ở căn nhà đều là do... do ông giết? - Không chỉ giết! Mà ta còn ăn chúng. - Không! Thả tôi ra! A!...Ưm. Hai tay và hai chân cậu đột nhiên bị lún vào tường đá chỉ để lộ thân người, và đầu ra ngoài. - Ông... ông định làm gì? Lão ta đi đến trụ, đặt thanh kiếm vào chổ khuyết, thanh kiếm phát ra hào quang rồi biến mất, từ trong cây trụ, một viên ngọc to bằng cái bát từ từ bay lên, ánh sáng nó là ánh sáng của cầu vòng, vô cùng đẹp. - Nó đây rồi! Nó đây rồi! Cuối cùng! Cuối cùng. Hahaha! Giọng cười man rợ vang lên, hắn mãi mê ngắm nhìn viên đá. Một lúc hắn quay sang cậu, mang theo viên đá đến cạnh cậu. - Có phải ngươi định lấy nó không? Nào! Lấy nó đi. Haha! - ... Thả tôi ra! - Hy sinh ký ức để lấy viên ngọc, mà lại... Lão lấy cọ xát viên đá lên mặt cậu, rồi chuyển xuất thân dưới. Ngay đúng vị trí tim của cậu rồi lão ấn mạnh vào. - A! Ông... ông định làm gì chứ? - Nếu có viên đá thì chẳng làm được gì! Cần một thứ để kích hoạt nó. - Không... không lẻ!? - Đúng! Chính là tim của người. Chỉ có ngươi mới có thể kích hoạt nó. - Không! Đừng mà! Xin ông~ Lão từ từ đưa tay ngay xác lồng ngực cậu. Rồi nhấn mạnh vào. - A!.. Đừng... đừng mà~ Lão kéo ra một quả tim đỏ rực máu, nó vẫn đang đập. Ngay lúc lão lấy tim cậu ra, lồng ngực cậu lại nhẹ đi một nữa, cơ thể bắt đầu lạnh dần, hơi thở yếu dần. - Không hổ danh là tim của Thái Thượng nhỉ! Lão cầm lấy quả tim cậu đặt vào trụ, rồi tiếp tục đặt viên đá vào ngay cạnh. Hai thứ kia vừa chạm vào nhau, một thứ ánh sáng vô cùng lấp lánh xuất hiện. - Không! Dừng lại đi! Xin ông đấy! Đừng~ Huhu! ... - Helios! Tại sao ông lại để em ấy xuống dưới hả? - Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh! - Ông...!? - Tại sao Ngài đến được đây vậy? - Mặc kệ tôi! Mau đưa em ấy trở lại. - Thật xin lỗi! Khi có lệnh của Thái Thượng, tôi sẽ làm. - Tôi ra lệnh cho ông, hãy đưa em ấy về đây nhanh! - ... - Helios!! - Đã quá trể rồi! Thái Thượng đã đi đến được nơi đó. - Em ấy chắc chắn sẽ chết! Ông không biết ở đó có Mục Can Thần Thiếc à? Lão ta sẽ giết em ấy mất. - Lão ta đã mất hết linh lực! Không thể hại Thái Thượng được! - Helios!? Ông muốn lịch sử lập lại à? Helios bất chợt nghiêm người lại. Trong quá khứ, cụ thể là ở ba kiếp trước, khi ấy Hạo Thiên chỉ là đứa nhóc 5 tuổi, hai vị huynh đệ là Hoàng Tử đệ Nhất Và Hoàng Đế đệ Tam đã chết trong lúc rơi xuống vực thẩm của cánh cửa địa ngục sau ba ngày. Lúc ấy, Helios là người bảo hộ cho hai vị huynh trưởng kia, nhưng do làm việc quá quy tắc, cưng nhắc nên đã gián tiếp gây ra cái chết của hai người họ, khi không xuống ấy cứu và Helios chỉ khăn khăn nghe theo lệnh của Thái Thượng đệ Tứ ( phụ thân của Hạo Thiên). - Helios! Ông định để em ấy chết như vậy à? Hai người chết đã chưa đủ sao? Ông vẫn không hối hận à? - Đi thôi! Helios tạo ra một lỗ hổng không gian, hai người bước vào ấy. Hai người tức tốc bay đến nơi cậu, nhưng khi xuống Địa Ngục, quyền hạn của Helios bị giảm xuống, nên hai người chỉ có thể bay qua từng cửa để đến nơi như một người bình thường. - Thần Thiếc đã thoát ra rồi! Helios cầm sợi xích được nói với pho tượng phật trong căn nhà hoang. - Không xong rồi! Nhanh lên đi! - Đi thôi! ... - Ông dừng lại đi! Hạo Thiên ôm chặt cánh tay lão ta, cố kéo tay lão khỏi viên đá. Lão ta hắn cậu ra, cậu té ra rồi tiếp tục chạy lại kéo cánh tay lão ra. - Ta không còn đủ kiên nhẫn đâu! Lão phất tay, cậu bay ra xa té lan ra đất. - Tại sao chứ?! Tại sao lại thành thế này chứ? Máu lại chảy ra ngoài, cậu lại dùng chiếc áo mình băng lại vết thương. Cậu lại đứng dậy, nhìn thẳng về hướng lão mà chạy. - Lão già kia! Helios đến kìa! Lão bất giác quay sang, lúc này cậu đã chạy ra sau, nhanh tay cướp lấy viên đá. Rồi bỏ chạy. - Tên nhóc con! Mày giám lừa tao? Lão giận dữ, nắm chặt thanh kiếm lao về cậu. Hai người rược đuổi nhau khắp, cậu chạy ra khổi cánh cửa, lúc này Tử Long và Helios cũng đang chạy về cậu. - Hạo Thiên!? Anh gần như không nhận ra cậu, cơ thể cậu thì trắng bệch, gương mặt đầy máu, lồng ngực có hai vết lõm to, quần áo thì rách đến không còn gì để nói. Hai người chỉ cách nhau có 5 mét. - Anh! Em lấy... Một mũi kiếm xuyên qua ngực cậu, lão hã hê cười với chiến thắng của mình. Cậu quỵ xuống đất, đôi tay ôm chặt viên đá, mắt hướng thẳng về anh, nước mắt rồi lại rơi ra. - Hạo Thiên! Anh thét lên rồi chạy đến chổ cậu. Helios dùng thuật đánh cho lão bay ra xa. Anh đỡ lấy cậu. - Hạo Thiên! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em! Anh ôm cậu vào lòng, rồi anh bất giác nhận ra tim cậu đã không còn đập nữa. - Hạo Thiên! Tim... tim của em? - Nó trong đây! Nó sẽ giúp anh sống lại. - Sao em lại ngốc như vậy hả? - Anh mau dùng nó đi! Anh sẽ sống lại đấy! - Anh không cần nó! Anh cần em! Một mình Dương Hạo Thiên em. - Cám ơn anh... (nôn ra máu), em rất mạnh mẽ đúng không anh? Em đã không còn sợ nữa. - Đúng! Em rất mạnh mẽ! Em rất mạnh! Hạo Thiên à~ - Anh đừng khóc! Anh khóc sẽ rất mắc cười đó~ Cậu dùng chút sức lực cuối, đưa tay lao nước mắt cho anh. Anh nắm lấy bàn tay đầy vết xướt, lạnh lão đưa vào lòng. - Em nhất định phải sống! Phải sống với anh! - Em xin lỗi! Em buồn ngủ quá! Em muốn ngủ. - Không được! Em không được ngủ! Hạo Thiên! Bàn tay cậu dần mất đi lực, nó buôn lõng ra. Đôi mắt cũng dần khép lại nhưng nụ cười vẫn còn trên đôi môi nhỏ bé kia. Cậu đã làm được. Cậu đã vượt qua được nỗi sợ của mình để cứu lấy tình yêu của mình. - Hạo Thiên! Đừng mà! Đừng bỏ anh mà! Anh ôm cậu vào lòng, nước mắt rơi trên gượng mặt lạnh lẽo của cậu. - Hạo Thiên! Em tỉnh lại đi! Anh xin em! Xin em mà~ Helios mang theo linh hồn lão ta đi lại gần chổ anh. - Ngài... - Ông im đi! Cút đi cho tôi! - Tôi... - Đi! Cút ngay cho tôi! - Tôi đưa Ngài về đã. Helios dùng thuật, đưa cả ba bay ngược về lại Trần Gian. - Ông vui lắm đúng không? Đã giết được em ấy rồi. Ông sẽ đường đường chính chính lên ngôi đúng không? - Không! Tôi chỉ... - Hứ! Về Trần Gian thì ông cút về Lục địa Victor ngay! Tôi không muốn nhìn thấy ông. - Tôi hồi sinh Ngài đã. Sau khi đi hết đoạn đường, Tử Long ôm Hạo Thiên và Helios đi lên. Dì và mọi người đứng yên chờ đợi. Ngay khi anh ôm Hạo Thiên lên, nhìn thấy cơ thể đầy vết thương, và cơ thể không còn chút sự sống của Hạo Thiên, dì Châu đã ngất ngay lập tức. Cảnh Minh và Nhất Kiến phải dìu bà vào phòng. - Chủ tịch! Hạo Thiên... cậu ấy...? - Em ấy chết rồi! Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, cơ thể lạnh lẽo nằm dài trên giường. Tử Họa và Diệp Y Thần gục trên sàn, nước mắt rơi ra. - Cậu... cậu ấy chết thật sao?
|
Chap 90: Bóng tối bao trùm
Helios cũng dùng thuật để hồi sinh cho anh, sao gần hai giờ, anh cũng được hồi sinh. Viên đá giờ chỉ còn một viên đá lúc ban đầu, phát ra ánh sáng của cầu vòng và chỉ có thể làm vậy khi nó không còn chút năng lực nào. - Ông về ngay cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy ông nữa. - Được! Tôi sẽ đi. Tôi sẽ tìm cách hồi sinh lại Thái Thượng. Xin phép mọi người. Một vầng sáng bao quanh người Helios rồi chớp mắt ông ta biến mất. - Chủ tich!? Phu... phu nhân bị sao vậy? - Em ấy bị tên Thần Thiếc đánh đến trọng thương, rồi dùng chính tim mình để thàm thuốc dẫn kích hoạt viên đá Sự sống để cứu tôi. Anh đi đến bên cậu, cậu nằm bất động trên giường, cơ thể lạnh lẽo với đô mắt nhắm ngiền lại. Nhưng miệng vẫn cười tươi. - Hạo Thiên!? Tại sao phải như thế chứ? Tại sao lại chịu đau đớn như vậy chứ? Anh lấy ngón tay, sờ qua đôi môi mong của cậu, duy nhất chổ ấy là nơi lành lặng trên người cậu. - Tại sao em lại phải chịu khổ đến như vậy mà vẫn cười chứ? Có phải em rất đau không? Diệp Y Thần và Tử Họa đứng một bên im lặng nhìn hai người họ mà nước mắt cũng rơi. - Lúc đó cậu ấy nói những câu đó. Thì ra là lời trăn trối cuối cùng. - Cậu ấy chắc rất đau đó? - Một người yếu đuối như cậu ấy mà vẫn kiên cường, vượt qua sợ hãi của bản thân để cứu lấy người mình yêu. Quả thật đáng ngưỡng mộ. Hai người đột nhiên đồng thủ, cúi người chào Hạo Thiên. - Tử Họa! Y Thần! Hai em về ngủ được rồi! Để chủ tịch ở lại với phu nhân đi. Cảnh Minh nhắc nhẹ hai người, hai người cũng hiểu chuyện, không còn nủng nịu mà ngoan ngoãn đi ra đống cửa lại. Vì họ nhận ra một điều, hạnh phúc mà họ đang có là một sự diệu kỳ, vì vậy phải giữ nó thật tốt, đừng để nó bay đi rồi lại chạy tìm nó trong sự tiếc nuối và ân hận. - Anh!? Hạo Thiên sẽ thế nào? - Anh nghĩ phu nhân đã lên Thiên Đường, nơi chỉ có tiếng cười và sự hạnh phúc. - Cậu ấy có hạnh phúc không? Khi chủ tịch đã không còn bên cậu ấy nữa? - Em ngốc thật! Cảnh Minh ôm Tử Họa vào lòng. Tử Họa háo hức chờ đợi kết quả. - Phu nhân sẽ không buồn, vì phu nhân đã chọn đều đó để chủ tịch được sống, đó là nguyện vọng cuối cùng của phu nhân mà. Phu nhân đã hy sinh mình để cứu chủ tịch thì phu nhân sẽ không hối hận đâu mà trái lại phu nhân còn hạnh phúc nữa. - Thật không? - Thật! Tình yêu không phải là nhận về, mà là cho đi! Em hiểu không?~ Tử Họa suy tư một lúc thì mỉm cười nhìn Cảnh Minh. - Em hiểu rồi! Vậy khi em yêu ai em sẽ cho người đó! - Cho cái gì? - Em có gì thì cho đó! Em sẽ cho Y Thần này, Dì Châu này, Nhất Kiến này. Nghe đến đây, mặt Cảnh Minh nhăn lại. Miệng hơi chua chua mùi giấm. - Em không cho anh sao? - Anh ngốc thật! Tất nhiên là không rồi. - Sao không cho anh? - Vì em thương anh! Tử Họa nhóm người hôn lên moi Cảnh Minh. Cảnh Minh ngớ người một lúc rồi mỉm cười nhìn Tử Họa. - Vậy anh sẽ tự lấy. Cảnh Minh lật người Tử Họa xuống, anh đè lên, tay từ từ luồng vào thân dưới. - Anh!? Anh làm gì vậy? - Anh đang nhận lấy tình yêu của em đấy. - Không! Không muốn! - Không còn kịp đâu bảo bối à! ... - Nó ở đâu? Không phải nó ở đây sao? Helios lục tung khi sách của các vũ trụ mà vẫn không thấy cách hồi sinh một người chết ở Địa Ngục. Vì nếu chết ở Địa Ngục, linh hồn sẽ bị giam ở đó, cần một ngươi có linh lực cao mới có thể đưa về, Hiện tại, chỉ có Helios mới có linh lực đủ để làm, nhưng ông lại bị hạn chế khi xuống Địa Ngục, đưa được cả ba về lại Trần Gian là đã mai mắn rồi. - Nó đâu rồi? Mình nhớ là nó ở đây cơ mà? - Em đang tìm gì vậy? - Chị đến đây làm gì? Em đang bận lắm! - Không muốn chị giúp sao? - Chị đừng phiền em. - Cuốn sách em đang tìm nó đã bị đốt cách đây 20000 năm rồi. Em không nhớ à? - Tại sao chứ? Em không nhớ. - Thì do Thiên Uy Thượng Tổ đốt đấy. Lúc ấy Thái Thượng chỉ mới 3 tuổi, do Người đang chơi thì vô tình làm ngã ngọn đèn làm cháy cả kho sách, trong đó có cuốn em đang tìm. - Sao lúc nào cũng là Người vậy? Người thật là phá phách mà. - Em tìm nó để làm gì? - Để hồi sinh cho Nguo... một người. - Là ai? Không nói cho chị được sao? Người kia ngồi xuống bàn, hình thể không khác gì Helios, chỉ có tóc chị ta dài nang hông và màu xanh thẫm. - Không! Là một bí mật. - Haha! Em định giấu được chị à? Không phải là đi hồi sinh cho Thiên Uy Thượng Tổ sao? - Sao... - Chị vô tình đi ngang nơi chứa linh đan, thì phát hiện linh đan của Thiên Uy Thượng Tổ đã tất. - Em xin lỗi! Em lại gây ra họa. - Em lúc nào chẳng gây họa. Haha! Chị cười to rồi đi đến bên Helios, vỗ vai ông. - Được rồi! Chị giúp em. - Nhưng phải làm sao? - Chị có cách của mình. Đi thôi! - Cám ơn chị! Serea! ... Trở về căn phòng cũ, anh vẫn nằm bên cạnh cậu. Nước mắt anh khóc đến ướt đẫm cả một vùng lớn, nó hòa với máu cậu tạo thành một màu đen nhẫn hòa vào lớp ga giường. - Hạo Thiên! Anh tắm cho em nhé!? Anh bế cậu lên, đưa vào phòng tắm. Căn phòng vẫn bừa bộn như lúc cậu bị anh bạo hành. Anh đặt cậu vào bồn tắm, cho nước vào, nước hòa tan từ từ những lớp máu của cậu. Một bể nước dần chuyển thành một bể máu. Anh thay đến hai ba lần thì nước mới trở lại như cũ. Anh bắt đầu lấy bọt biển, tắm cho cậu. Sau gần 10 phút, anh bế cậu ra ngoài, mặc áo vào rồi lại đặt cậu xuống giường. - Anh ôm em ngủ nhé? Đây là cách ngủ mà cậu thích nhất, được anh ôm vào lòng, hơi ấm từ anh truyền vào cơ thể, cùng mùi cơ thể của anh đã làm cậu nghiện đến không lối thoát. Anh nằm được một lúc thì ngủ quên đi mất, trong giấc ngủ hình ảnh cậu bị tên Thần Thiếc đâm lại hiện về, gương mặt đầy máu của cậu làm cho anh phải hoảng hốt tỉnh dậy. - Hạo Thiên!? Anh phải làm sao đây? Anh làm sao sống được khi thiếu em chứ? Hình ảnh cậu móc quả tim mình đưa cho anh khi cậu bỏ đi vào hai năm trước đã thành hiện thực. Cậu đã thực sự trao sự sống của mình cho anh. - Em ngốc lắm em có biết không hả? Tại sao lại tự mình xuống nơi nguy hiểm ấy chứ? ...Sáng hôm sau... Dì Châu mệt mỏi thức dậy, sự việc lúc tối đã cướp đi một nữa sức sống của dì. Một bà già gần 50 tuổi phải chịu quá nhiều cú sốc trong cuối đời. Nhưng đổi lại, dì được bất tử do chính "đứa cháu" mình ban cho. Cảnh Minh cũng ra phụ dì. - Dì! Dì buồn đúng không? - Buồn sao? Còn gì để buồn nữa? Còn gì để dì phải buồn khi mọi thứ đều mất đi. - Dì... - Tại sao một đứa nhóc nhỏ nhắn như phu nhân phải chịu quá nhiều sự đau đớn như vậy chứ? Ông trời không có mắt sao? Tại sao lại làm vậy với một đứa hiền lương như phu nhân chứ? - Có lẻ đó là số kiếp mà phu nhân phải chịu. - Số kiếp!? Một lời giải thích thật vô nghĩa. Căn nhà lại chìm trong sự âm u, buồn bả. ... - Đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây? - Đây là Vực Hồn Đài. Nơi các linh hồn bị giam giữ. - Tại sao tôi lại bị giam chứ? - Do ngươi đã cướp viên đá Sự Sống và ngươi đã chết ở Địa Ngục nên bị giam ở đây trờ ngày xét xử. - Tôi muốn về! Các người mau thả tôi ra! - Nếu ngươi dám ồn ào, ta sẽ đánh cho người hồn siêu phách lạc. Hạo Thiên đành im lặng, nhìn xung quanh. Cậu chạm mặt các thây ma lúc trước, cậu hoảng sợ lui vào một góc ngồi. - Mình muốn đi ra khỏi nơi này! Mình không muốn ở đây nữa! Huhu! Tử Long! Cứu em với! Các thây ma đi ngang qua cậu đều quay mặt lại nhìn cậu với một cách hả hê. Như chêu đùa cậu cũng đã bị xuống đây và cũng bị như bọn chúng. - Tử Long! Em muốn về nhà!
|
Chap 91: Không thể cùng nhau suốt kiếp
- Này cháu bé!? Sao cháu lại ở đây? Cậu sửng sờ ngửa mặt nhìn lên, một ông lão đầu tóc bạc phơ đứng trước mặt cậu. Cậu hoảng sợ lui về sau. - Không sai! Đừng sợ ông. Ông không làm gì cháu đâu. - Ông... ông...? - Cậu chỉ chỉ vào cái túi ông lão cầm trên tay. Có lẻ cậu đã đói bụng. - Haha! Đói bụng rồi đúng không? - (gật gật). - Đây! Ông cho cháu. - Cháu... - Cầm đi! Không sao đâu. Ông lão lấy ra một cái bánh bao đưa cho cậu. - Cháu cám ơn ông! - Cháu về nhà đi! Ở đây nguy hiểm lắm. - Cháu... không... cháu biết rồi. Cậu mỉm cười nhìn ông lão. Ông lão cũng bước đi. - Mình vừa nói dói sao? Mặc kệ! Ăn thôi! Ngon quá! Cậu cười tươi được một lúc thì nước mắt lại rơi. Nước mắt hoà trộn với bánh mà nuốt vào. - Tử Long! Em... em muốn về nhà!! Huhuhu! Cậu khóc nức lên, miệng vẫn nhai mớ hỗn độn kia. Người xung quanh đi qua nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc. - Tử Long! Em sợ nơi này! ... Cảnh Minh bước đến phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. - Chủ tịch! Ra ăn... - Cảnh Minh!? Tôi hỏi cậu! Cậu đã mang em ấy đi đâu rồi hả? Cảnh Minh sửng sờ đứng nhìn Tử Long. - Tôi...!? Tôi đã làm gì đâu? - Vậy ai đã mang em ấy đi chứ? Anh lục tung căn phòng lên mà vẫn không thấy cậu. Ánh mắt yếu ớt tìm kiếm khắp nơi. - Chủ tịch! Phu nhân đã chết rồi! Chắc có lẻ phu nhân đã lên Thiên Đàng rồi. - Im ngay! Cậu đi ra khỏi phòng tôi ngay! - Rõ! Cảnh Minh đóng cửa lại, lặng lẻ đi ra ngoài. - Cậu chủ bị sao à? - Chủ tịch... Ngài ấy... Cảnh Minh thở dài rồi quay mặt đi. Còn phần cậu, ngay tối hôm đó, lúc anh đang say giấc thì một màn sương quay kính người cậu, thoát cái, cơ thể cậu bắt đầu tan biến dần vào không trung, kết quả sáng anh đã không tìm được cậu. - Tử Họa!? Tử Họa? Diệp Y Thần ở ngoài gõ cửa, Tử Họa mơ hồ tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi đi ra mở cửa cho Y Thần. - Cậu có chuyện gì không? (ngáp). - Tớ có chuyện nói với cậu đây. - Là chuyện gì? Sao cậu gấp gáp thế? - Tớ thấy Hạo Thiên! - ... Sao... sao? Kể tớ nghe với! - Tớ thấy cậu ấy lang thang trong một cánh rừng, nó rất tối và đáng sợ. - Haiz! Chắc cậu nghĩ nhiều quá thôi. Cảnh Minh nói Hạo Thiên ở Thiên Đàng mà. Tử Họa phất tay rồi đi vào nhà tắm. - Tớ nói thật đấy! Tớ thấy cậu ấy đang rất sợ. - Không sao đâu! Chắc cậu mệt quá thôi. Lát chúng ta đi dạo. - Ừ!... Nhưng mà... Diệp Y Thần ngồi một góc suy tư về giấc mơ tối qua. Một lát sau, Tử Họa cũng đi ra. - Được rồi! Chúng ta đi thôi. ... - Tránh ra! Tránh ra khỏi người tôi. Hạo Thiên ra sức xua đuổi các con vật ra khỏi người cậu. Cậu đã bị lạc qua không gian khác, ở đây nó giống như một ngôi làng cũ, các ngôi nhà đều được xây bằng lá thô sơ. Cậu băng qua được một cánh rừng thì bắt gặp nó, cậu dần dần tiến vào, càng tiến sâu vào, cảnh vật càng thay đổi. Cây cỏ trở nên tươi tốt hơn, ánh sáng cũng nhiều hơn, đặc biệt có sự xuất hiện của người. Cậu tiến lại một người dân để hỏi, thì gặp lại ông lão lúc trước. - Haha! Cháu tìm ông sao? - Dạ... Cháu đi lạc rồi. - Vậy sao? Vậy tới nhà ông ngồi chút đi. Ông lão dẫn cậu về nhà, căn nhà tuy nhỏ nhưng cũng thoáng mát. Ở trong nhà, có một cậu trai khoảng tuổi của anh đang cấm cúi tìm một thứ gì đó. - Nguyệt Thất!? Con đang tìm gì vậy? - Ngôi Sao biến đâu mất rồi! Hạo Thiên hơi sốc khi có người tìm một Ngôi sao. Nhưng khi nghe ông lão nói lại, Ngôi Sao chính là tên một chú chó mà Nguyệt Thất tìm thấy khi cậu ta đang đi dạo trong rừng. - Cháu ngồi đó đi! Ông đi lấy nước. - Dạ! Khi nghe tiếng người lạ trong nhà, cậu ta lập tức xoay người qua, nhìn xem người đó là ai. - Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Cậu ta đi lại chổ Hạo Thiên đang ngồi, kè sát mặt mình vào. - Tôi... tôi... - Là ông đưa cậu ấy về. Đây! Cháu uống đi. - Cám ơn ông! - Ông lúc nào cũng đưa về nhà, nhà ở chứ đâu phải trại tỵ nạn đâu chứ! - Cháu lại như vậy nữa rồi! - Cháu lúc nào chẳng vậy chứ? Ngôi Sao! Mày đi đâu vậy hả? Một chú chó hí hửng chạy từ ngoài cửa vào, một bộ lông trắng tuyết, chú như một cục bong di động. - Lại đây nào! Chú chó đứng yên nhìn nhìn một chút rồi đột nhiên lại chạy qua chổ cậu. - A! Tại sao? Ta là chủ ngươi đó! Trở lại nào! Chú chó mặc kệ Nguyệt Thất, cứ quay đầu đi về Hạo Thiên, chú nhảy lên người cậu, nằm trọn trong đó ngủ. - Ơ!~ Xin... xin lỗi cậu. - Xin lỗi gì chứ! Nó thất thượng vậy đó! Cậu mà làm nó bị thương thì biết tay tôi. - Tớ biết rồi! Hạo Thiên mỉm cười với hắn, hắn đột nhiên đứng người, mãi mê nhìn cậu. Một lúc rồi thơ thẳng đi ra ngoài. - Cháu tên gì? - Cháu tên Dương Hạo Thiên. Cháu đã được 24 tuổi. - 24 tuổi rồi sao? Nguyệt Thất nhà ta 29 rồi mà vẫn như trẻ con. Thật hổ thẹn. - Haha! Không đâu! Cháu thấy cậu ấy dễ thương mà. - Haha! Cháu là người đầu tiên khen nó đấy. - Ông tên gì? - Ta tên Mục Can. - Mục... Mục Can? Cậu hoảng sợ bỏ chú chó xuống, vẻ mặt đầy sợ hãi lùi về sau. - Cháu không sao chứ? - ... Hạo Thiên bỏ chạy ra cửa, vô tình đụng phải Nguyệt Thất đang bước vào. - A! Xin lỗi cậu. Hạo Thiên lách qua người cậu ta chạy ra khỏi nhà, chạy được vài bước thì cậu bị Nguyệt Thất bắt lại. - Thả tôi ra! Thả ra! - Định chạy à? Cậu vẫn nợ nhà tôi đấy! - Không! Đừng giết tôi mà! Cậu giãy giụa rồi đột nhiên ngất đi. Nguyệt Thất ngạc nhiên bế cậu vào nhà. - Cậu ấy bị sao vậy? - Cháu cũng không biết! Tự nhiên nói đừng giết tôi rồi ngất mất tiêu. - Haha! Chắc cháu ấy đã kiệt sức rồi. Nguyệt Thất! Đặt Hạo Thiên lên giường đi. Ta đi lấy thuốc. Nguyệt Thất đặt cậu lên giường, cậu ta cởi áo cậu ra, những vết lõm trên ngực vẫn ở đó. Nguyệt Thất há hóc miệng nhìn cậu. - Cậu ấy bị sau vậy? Sau trên ngực lại nhiều vết đam như vậy chứ? Nguyệt Thất sờ vào các vết thương, đôi bàn tay thô rát đi qua những vết thương đang dần tệ đi của cậu. Hắn mê mẫn nhắm nhìn bờ ngực cậu. Rồi đột nhiên hắn dừng lại. - Này! Mày đang làm gì vậy? Mày là con trai đấy! Nguyệt Thất đánh vào mặt nhìn rồi mặc áo lại cho Hạo Thiên, ông lão cũng mang thuốc về sắc thuốc cho cậu. - Cháu đi cho Hạo Thiên uống đi! Ông đi nấu chút cháo cho Hạo Thiên. - Dạ! Nguyệt Thất mang chén thuốc đen kịt lên nhà. Hắn từng muỗng đút cho cậu uống, tuy uống rất ít nhưng cậu cũng dần bình thường trở lại. Cơn sốt lại hành hạ cậu, cơ thể cậu nóng như than hồng, Nguyệt Thất phải lấy nước, lao người cho cậu rồi dùng hết các cách thủ công để cậu hạ nhiệt độ xuống. Nữa đêm, Hạo Thiên tỉnh dậy, Nguyệt Thất ngủ gặt trên mép giường. Cậu không nỡ đánh thức cậu ta, đành tự mình gượng dậy đi ra ngoài. Trên bầu trời, vô số các ngôi sao đang tỏa sáng, lòng cậu lại nhớ về anh. - Tử Long!? Anh đang làm gì vậy? Anh đã ngủ chưa? Em nhớ anh! Cậu ngồi vào một góc đất cao, co rút người lại vì lạnh. Đột nhiên, một bên tay cậu lại ấm dần. Cậu nhìn sang là chú cún lúc sáng. - Mày sửi ấm cho tao sao? Cậu ôm nó lên, hai mặt đối diện nhau. - Gâu! - Haha! Nói chuyện với tao sao? - Gâu! (liếm mặt) - A! Đừng liếm mặt tao! Dừng lại! - (thở vui mừng) - Tao cô đơn quá! Tao muốn về nhà! Cậu ôm chú chó vào lòng, hướng mặt nó ra ngoài, cùng cậu nhắm những ngôi sao trên bầu trời đêm. - Làm sao để tao về nhà đây? Tao nhớ anh ấy! - Muốn về nhà sao? Cậu sững sờ quay mặt ra sau, Nguyệt Thất đang đứng tựa vào cửa, mặt hướng lên trời. - Cậu... cậu thức rồi sao? - Tôi có ngủ đâu chứ! Trông cậu đến mệt mỏi cả người! - Tớ... tớ xin lỗi. - Ây! Không sao! Tôi cũng không ngủ nhiều mà! Nguyệt Thất đi ra chổ Hạo Thiên, ngồi cạnh người cậu. - Cùng nhắm sao đi! - Uhm! Hai người một chú chó con chùng nhau nhắm bầu trời đêm đầy hoàn mỹ. - "..." Tử Long! Anh có nhớ em không?
|