Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 77: Bi kịch gia đình
- Sao rồi!? Tìm được manh mối nào chưa? - Vẫn chưa. Các y tá hôm đó không có trực ca của cậu ấy. - Bác sĩ thì sao? - Cũng không! - Phải làm sao đây? - Đúng rồi! Có một người muốn gặp anh. - Là ai vậy? - Đi theo tôi. Minh Hiền Tông và Ngô Tường Phong đi đến một phòng được khoá cẩn thận ở góc sau bệnh viện. - Anh vào đi! - Là ai muốn gặp tôi... Hiền Tông vừa vào cửa, một vật nặng đập vào đầu rồi ngã xuống đất. - Ngủ một giấc nhé! Ngô Tường Phong lấy sợi dây trói chặt tay chân vị bác sĩ lại, bịt luôn cả mắt và miệng rồi ném vào một góc. ... - Phu nhân! Người tỉnh rồi. Tử Hoạ chạy lại đỡ Hạo Thiên ngồi dậy. Cậu vô lực ngồi dậy. - Mấy giờ rồi? - Đã gần 5 giờ rồi. - Này! Phu nhân định đi đâu vậy? - Bụng tôi... bụng tôi đau quá. - Làm... làm sao đây? Cảnh Minh! Anh lên đây đi. Cảnh Minh tức tốc chạy lên, Hạo Thiên thì nằm ôm bụng kêu khóc, Tử Hoạ một bên cứ xoa xoa bụng cho cậu. Cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng thương. - Phu nhân bị làm sao vậy? - Phu nhân đột nhiên kêu đau ở bụng, em không biết phải làm sao nên... nên. - Được rồi! Để anh đưa phu nhân đến bệnh viện đã. Hạo Thiên được đưa đến bệnh viện. Cậu kiểm tra đã 10 phút, dì Châu hồi hợp chờ đợi kết quả. - Mong hai mẹ con được bình an. - Dì đừng lo quá. - Sao mà không lo được chứ? Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra. - Bệnh nhân Dương Hạo Thiên đã khoẻ lại, nhưng thai nhi thì có chút vấn đề. - Vấn đề gì ạ? - Nguy cơ sẩy thai sẽ rất cao. Dì Châu cũng đã nghĩ đến chuyện xấu đó, phần nào cũng đã chấp nhận được. - Tôi có thể vào thăm cậu ấy không? - Được! Mà đây là lần đầu tiên tôi thấy một người con trai mang bầu đó! - Tôi cũng vậy. Nhưng có là vật duy nhất có thể liên kết tình yêu giữa hai người nam. - Tôi đi đây! Chúc gia đình bà hạnh phúc. - Cám ơn bác sĩ! Cả ba người hồi hợp khi bước vào phòng, mọi người đều đồng ý che đậy bí mật kia, không muốn cậu phải chấm nhận thêm cú sốc này nữa. - Phu nhân! Người thấy sao rồi? - Con thấy bụng rất đau. Con của con bị gì rồi đúng không dì? - ... Không... Không có bị gì hết. Nó rất khoẻ. - Dì đừng nói dói con nữa. Con của con bị gì rồi đúng không? Dì Châu định mềm lòng nói cho Hạo Thiên thì bị Cảnh Minh ngăn lại. - Phu nhân. Không sao cả! Mọi chuyện vẫn bình thường. Đứa trẻ hiếu động nên đạp bụng người thôi. - Có thật không? Hạo Thiên vui vẻ trở lại, xoa xoa cái bụng tròn của mình. Mặt cậu lại cười tươi hơn, Nụ cười mà một tuần nay vẫn chưa thật sự hiện ra. Dì Châu kìm không được nước mắt mà bật khóc ôm cậu. Lúc này, Minh Hiền Tông lại chặt vật để xác nhận mình đang ở đâu. Do anh bị bịt mắt nên không thể nhận ra cái gì trước mặt mình, tay chăn đều bị trói lại nên không thể cử động linh hoạt, đành phải trường từng cái một. Anh cố lần mò từng bước một, mai mắn tìm được một con dao mổ bị mắc kẹt trong khe gỗ. Sau gần 30 phút cũng tháo được sợi dây trói tay, rồi đến bịt mắt rồi đến chân. Nhưng khi ra cửa, những tiếng bước chân đang dồn dặp đi đến. Cánh cửa dần mở ra, Ngô Tường Phong bước vào, trên tay là một đĩa cơm và ly cam ép. - Anh! Em... em xin lỗi. - Sao em lại làm vậy hả? - Anh có biết thế lực ông ta mạnh đến thế nào không? Sao anh lại cố lao vào nó vậy? - Nhưng đó là bạn anh! - Vậy em là gì của anh hả? Anh xem em là gì chứ hả? Anh có biết em lo cho anh như thế nào không? - Anh xin lỗi! Nhưng anh là một bác sĩ. - Minh Hiền Tông! Anh đứng lại cho em! Đĩa cơm rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mãnh vụn, cơm vung vãi khắp nơi. - Chào phu nhân cao quý~ - Các... các người là ai? Một nhóm người từ sau cửa xuất hiện. - Phu nhân phải ngủ một giấc rồi~ Ngay sau đó, Tường Phong bị tiêm một mũi thuốc mê rồi bị bịt mặt đem đi. Minh Hiền Tông sau khi chạy ra khỏi căn nhà đó liền đi đến phòng trực của bện viện, tiếp tục điều tra về cái chết của Tử Long. ... - Dì! Con muốn về nhà~ - Phu nhân vẫn chưa về được đâu. Người cần ở lại kiểm tra sức khỏe nữa. - Nhưng nếu không có anh ấy con... Hạo Thiên lại trở về trạng thái u buồn lúc trước, nướt mắt lại chảy ra. - Anh ấy sao không đợi con chứ? Tại sao anh ấy lại bỏ con đi chứ? Tại sao vậy? Không phải đã hứa cùng con chăm sóc đứa bé sao? - Phu nhân~ Dì Châu cũng khóc theo Hạo Thiên, dì chưa bao giờ chảy qua nỗi khốn khổ như vậy. Chưa từng! - Con ghét anh ấy! Anh ấy nói mà không giữ lời. Con không thương anh ấy nữa! Huhu!~ Đột nhiên cánh cửa phòng mở toang ra, Minh Hiền Tông bước vào, tư thái rất gấp gáp. - Hạo Thiên! Tôi đã tìm ra được nguyên nhân cái chết của Tử Long rồi. Cảnh Minh hồi hợp chờ đợi kết quả. - Là do thuốc cầm máu được tim vào với số lượng nhiều, nên cơ thể cậu ấy bị thành ra như vậy. - Nhưng là do ai làm chứ? - Hiện tại, tôi nghi ngờ một tên bác sĩ, nhưng ông ta đã từ chức cách đây một tuần. - Khốn kiếp! - Tôi còn biết được một chuyên. Tên bác sĩ đó là người của Bạch lão gia. Cả căn phòng đột nhiên im lặng, lời nói của dì Châu đã thành hiện thực "ông ta sẽ giết bất cứ ai dám cản đường ông ta" - Có thật không vậy? Ông ấy là cha của chủ tịch đấy! - Ông ta làm như vậy là vì muốn tôi phải đau khổ. Vì tôi là con dâu của Bạch gia. Sự thật bất ngờ này đến cả dì Châu cũng không thể chấp nhận được. - Không phải Bạch lão gia đã chấp nhận người rồi sao? - Chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, ông ta từng cố giết tôi, truy lùng tôi, thậm chí bắt cả anh ấy để uy hiếm tôi. - Chuyện này quá khó để chấp nhận. Không phải lão gia rất thương chủ tịch sao? - Ông ta giám giết cả Bạch Phong mà, Tử Long thì sao chứ? - Vậy... vậy là phu nhân từng kêu tôi bảo vệ Tử Họa là vì lẻ đó? - Đúng vậy! Em ấy đâu rồi? - Em ấy đang ở... nhà. Cả bốn người liền hoảng sợ gọi về cho Tử Họa. Cảnh Minh gấp đến mức quên cả số của Tử Họa. - Không gọi được! Tôi phải về nhà một chuyến. - Được! Nhớ mang nó theo! - Rõ! Dì Châu ở lại với Hạo Thiên. Cả hai đều hồi hợp chờ đợi kết quả từ Cảnh Minh. Chờ đến sáng vẫn không thất tâm hơi đâu, Hạo Thiên đành phải tự mình đi giải quyết dù dì có liều mạng can ngăn. Về đến nhà, vết máu vương vãi khắp nơi, Hạo Thiên cố nén ói chạy lên tầng hai, Cảnh Minh đang nằm bất tỉnh trên sàn, trong phòng là hai người Nhất Kiến và Diệp Y Thần, Nhất kiến bị bắn vào chân nằm bên cạnh giường, Diệp Y Thần bị trói và chắc có lẻ đã bị cưỡng bức ngay trên giường, quần áo đều bị xe vụn, dịch thể vẫn còn dính trên người cậu. - Bạch Cao! Có chết tôi cũng mang ông theo! Cả ba được đưa đến bệnh viện, chấn thương không quá nghiêm trọng, cả ba đều được xuất viện vào trưa hôm đó. Về đến nhà, Diệp Y Thần thắt mắc hỏi Cảnh Minh. - Hạo Thiên đâu? Cậu ấy sao không về cũng anh? - Không phải phu nhân đi chung xe với hai người sao? - Làm gì có chứ? Hạo Thiên nói đi với anh cơ mà! - Không xong rồi! Phu nhân chắc chắn đã đến đó. Cảnh Minh tức tốc lái xe đi đến nơi đó. Diệp Y Thần và Nhất Kiến gọi cảnh sát rồi cũng phi xe theo Cảnh Minh. ...2 giờ trước... Sau khi chuẩn bị kỷ càng mọi thứ, nào là súng ngắn, balo, băng đạn... Rồi Hạo Thiên lên xe taxi đến nhà Bạch Cao. Lần này không thương lượng, chịu thấp mà là dùng vũ lực để vào nhà. Từng phát đạn một vang lên. Tất nhiên thương vong sẽ không nhỏ, cậu bị thương ở tay và chân trái. Gian khổ mới vào được tận chổ nghĩ chân của ông ta. Bạch Cao đang ngồi trên ghế giữa vườn cây, bên canh là hai vệ sĩ to con, tay mang súng, ngực mang áo chống nạn. Trông rất đáng sợ. - Ông có cần giải thích trước khi xuống địa ngục không? - Haha! Thật vinh dự khi con đến gặp lão già này đấy. Ông ta từ từ quay mặt qua, miệng phì phà điếu xì gà. Trên mặt có mọt vết sạo dài ngang mắt trái. - Đừng nói nhiều nữa! Đi chết đi! Tiếng súng vang lên, tưởng chừng lão ta đã thực sự trúng đạn, nhưng hai cảnh vệ đã dùng thân mình đỡ cho ông, viên nạn chỉ xuyên qua được lớp áo mà không tổn hại gì đến hai tên kia. Cậu mất kiểm xoát, cứ bóp cò, liên tục nhiều phát đạn vang lên, cũng đến lúc hết đạn, vừa đưa tay tìm lấy băng đạn thì bất ngờ một tên vệ sĩ lao đến, đạp vào bụng cậu. Cậu ngã lăn ra đất, bị trượt một đoạn dài. Cậu đau đớn ôm bụng, co tròn người lại, đau đớn thét lên từng cơn. Máu từ trong đùi chảy dài ra, nhũng dòng máu đỏ tươi cứ lăn dài trên đùi rồi rơi xuống đất. - Ôi~ Ngươi hơi mạnh tay rồi đó, con dâu ta đang đau đớn kìa. - Tôi xin lỗi ông chủ! Tên vệ sĩ đi lại cậu, nắm một tay cậu nâng lên, cậu như một món đồ mặc tên to xát kia làm việc, sức lực cũng không còn để chống cự. Hắn nâng người cậu lên cao rồi ném về hướng lão ta, cậu tiếp đất rồi lăn tròn lại chân ông ta. Ông ta cứ thế đạp vào bụng, tay, mặt cậu. Máu vương vải cả một mảng đất. - Sao? Không phải con mạnh miệng lắm sao? Sao? Muốn ta nói lời cuối sao? Ta vẫn chưa muốn gặp tên nghịch tử kia đâu. - Ông nói sao? Anh... anh ấy là nghịch tử? Ông... ông có quyền nói như vậy à? Ông chỉ... chỉ là một lão già ch* chết. Một tên hèn nhát chốn trong váy đàn bà. Hứ! - Mày!? Hứ! Để ta xem ai là người núp trong váy đàn bà. Tử Họa và Ngô Tường Phong bị hai tên kéo ra ngoài. Tình trạng cũng không thua gì cậu. - Có nhận ra ai không? - Ông bắt họ? Ông là tên khốn! Hạo Thiên bị tên vệ sĩ ném vào bức tường, đầu va vào tường, máu tuông ra. Cậu ói ra máu rồi vô lực nằm đó. - Ta chỉ muốn xem những đứa này có phải là đàn ông hay không thôi. Ông ta ra hiệu cho hai tên vệ sĩ cởi áo của hai người đó ra, từng mảng áo một bị xe ra. Cậu bị tên vệ sĩ khác cố định đầu quay về hướng hai người họ. Từ áo rồi đến quần và rồi... họ bị cưỡng bức trước mặt cậu. Họ giãy giụa, chống cự như những chí thỏ bị những con sói ăn thịt, cố dùng những sức lúc nhỏ bé để chống lại thế lực mạnh hơn mình. Cậu lại nhớ đến cạnh tưởng hôm đó, nỗi sợ lại đua nhau kéo đến. - Không! Thả các cậu ấy ra! Dừng lại đi! Một bên là những tiếng la hét của Tự Họa và Tường Phong, một bên là nỗi sợ trong sâu thẩm con người cậu. Rồi cậu cũng dùng hết cả sức lực cuối để vùng dậy. Bắt được khẩu súng. - Bạch Cao! Ông chết đi...
|
Chap 78: Kết thúc mọi chuyện
Hai phát súng vang lên, Hạo Thiên ngã xuống đất, máu từ ngực chảy ra. Lão ta cũng chỉ bị thương ở cánh tay phải. Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc trong thất bại, ngay lúc "thập tử nhất sinh" Cảnh Minh và Nhất Kiến xuất hiện, theo sau là Y Thần và một đội cảnh sát. Khi bước vào nhà, tất cả đều bàng hoàng trước những gì mà họ thấy. Sát chết nằm khắp cả khuôn viên, đến tận trong nhà. - Một mình phu nhân nhà các người làm sao? - Tôi cũng không tưởng tượng ra được. - Nhất Kiến! Là phu nhân phải không? Diệp Y Thần chỉ về hướng sân sau, một cơ thể đầy máu và những lỗ thủng trên ngực. Cảnh Minh chạy ngay đến sân sau, cảnh tượng ở sân sau còn đáng sợ hơn cả sân trước. Hạo Thiên máu che khắp người, một lỗ thủng trên ngực nằm bất tỉnh trên đất. Cách đó không xa là Tử Họa và Tường Phong, hai cậu ấy cũng không thua gì Họa Thiên, chỉ không bị bắn như Hạo Thiên. Lão già kia đang được một tên vệ sĩ đưa vào nhà để trốn nhưng bất ngờ căn nhà nổ tung. Mọi thứ đều tan hoang. Các cậu ấy được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Hạo Thiên có phần nguy kịch hơn, vốn dĩ là vậy, cậu ấy là người bị thương và bị bắn nhiều nhất. Vết thương ở ngực xuyên qua một phần phổi, rất mai vẫn qua cơn nguy kịch. Nhưng đứa bé lại không mai mắn như daddy của nó, nó đã mất trước khi nó được thấy anh sáng mặt trời. Có lẻ nó muốn về với baba của nó, bỏ lại daddy nó một mình chịu nỗi giày vò khó mà quên được. Kể từ cú sốc kinh khủng kia, cậu trở nên trầm tính hơn, ít nói lại, chỉ nhốt mình trong phòng cả sáng lẫn tối, cơ thể cũng trở nên gầy gò hơn. Nhưng cũng mai mắn, có hai "thụ thiếp" luôn ở bên cậu, tâm sự những chuyện vui buồn, cứ đến ngày, họ lại ngủ chung với nhau để cùng chăm lo cho nhau. Dần dần, họ thành "bộ tam" khó mà tách rời. ...Một thánh sau... *cốc cốc* - Phu nhân! Ra ngoài chơi không? - Y Thầnn~ Cậu đừng gọi tớ là phu nhân nữa được không? - Sao mà được chứ? Một ngày gọi không quá 100 lần! Y Thần nhách mép cười. - Cậu còn đùa nữa! - Được rồi được rồi. Ra ngoài chơi thôi lão phu nhân! - Cậu...!? - Cậu cậu cái gì chứ? Ở trong phòng đến thành lão bà bà rồi kia kìa. Mau đi thôi! - Đừng! Tớ vẫn chưa thay quần áo mà!? Y Thần chạy lên giường, kéo tên lười biếng ra khỏi phòng. - Chào dì! Hôm nay ăn gì vậy dì? - Hôm nay sẽ ăn món súp gà. Và một ít cháo lươn. Được không? - Dạ được chứ! Dì nấu lúc nào cũng ngon. - Tên nhóc này thật dẻo miệng. Tử Họa mãi mê tám chuyện với dì Châu mà không biết Cảnh Minh đang nghe lén mình. Khi cậu quay lại thì hoảng hốt đến mức làm rơi bát cháo xuống đất. Cháo nóng văng khắp nơi, dính lên cả tay chăn cậu. - Tử Họa. Em có sao không? - Em không sao! Nhưng nó đổ hết rồi~ - Không sao. Còn nhiều trong nồi mà. Dì Châu vọi tiếp lời. - Còn đâu mà trong nồi! Đó là bát cháo đặc biệt chỉ dành cho một người thôi đó! Dì Châu vừa cố nhịn cười vừa tỏ lòng thương xót. - Anh xin lỗi! Em có bị thương ở đâu không? - Không sao! Em đi dọn nó đã. Tử Họa chạy đi mất. Cảnh Minh đi lại chổ dì Châu, phụ dì đem thức ăn ra bàn. - Em ấy nấu từ sáng đến giờ sau dì? - Ừ! Nó cứ theo ta đòi dạy cho bằng được thì thôi. Rốt cuộc thì cho thổ địa ăn hết. Cảnh Minh buồn bả nhìn đống cháo đỗ trên đất. ... - Phu nhân!? Nơi này rộng thật đó! Lần đầu tiên tớ đi ra đây đó. - Đẹp không? - Đẹp lắm! Nhưng căn nhà đó xây để làm gì vậy? - Năm đó, từng có một đôi yêu nhau, cùng nhau ngủ, cùng nhau ngắm những bông hoa đang nở rộ ở đó. Hình ảnh Tử Long ôm ấp cậu vào lòng, hôn lên trán cậu, ru cho cậu ngủ lần lượt kéo về. - "Hạo Thiên! Em có thích nơi này không?" - Đẹp lắm! Em rất thích nơi này. - Này!? Hạo Thiên? Cậu nói chuyện với ai vậy? Diệp Y Thần lúng túng lây động Hạo Thiên, cậu vẫn hướng về căn nhà nhỏ trên hồ nhỏ kia. Vẫn cười nói với một ai đó vô hình. Diệp Y Thần ngày càng sợ, rung lắc cơ thể Hạo Thiên càng mạnh. Cậu ta là một người nhát gan nên gặp chuyện này mà đứng vững là rất hay rồi. - Hạo Thiên!! Y Thần hét lớn vào tai Họa Thiên, lần này Hạo Thiên mới thức tỉnh, nước mắt đã dàn dụa khắp mặt. - Cậu bị sao vậy? Sao lại đứng nói một mình vậy? - Tử Long đang ở đó! Hạo Thiên chỉ tay về căn nhà đó. Y Thần chân tay đều run. - Cậu nói gì vậy? Tớ có thấy ai đâu chứ? - Cậu không thấy sao? Tử Long đang gọi chúng ta đến đấy kìa. - Cậu đừng hù tớ nữa. Tớ sợ đấy. Đột nhiên, một cánh tay lạnh lẽo đặt lên vai Y Thần, cậu ta hoảng hốt thét lên, mặt mài đều tái xanh. - Ma!! Có ma!! - Ma cái gì chứ? Là anh đây. - Anh... anh? - Ừ! Em làm gì ở đây vậy? - Em đi chơi cùng Hạo Thiên. - Ai? - Là Hạo... Y Thần vừa quay sang chổ Hạo Thiên đang đứng thì... chỉ là một gốc cây, và cậu hiện tại đang đứng ở cạnh căn nhà đó. - Rõ... rõ ràng lúc nảy em đi ra cùng Hạo Thiên cơ mà? Sao... sao lại thành một gốc cây vậy? - Em có bị gì không? Cả nhà đều đang ăn cơm trong nhà, chỉ có em là không thấy. Nên anh mới đi timg em đây. - Không... Không phải! Rõ là em đã đi cùng Hạo Thiên ra đây cơ mà! - Thôi được rồi bão bối ngốc à! Vào ăn cơm thôi! Nhất Kiến túm lấy cánh tay Y Thần kéo cậu ấy vào nhà. Trong bức rèm của căn nhà nhỏ, một bóng người dần hiện ra. ... Hôm nay là ngày mà bộ tam ngủ với nhau. Ai cũng háo hức để kể lại những câu chuyện của mình trong tuần qua. Trước tiên là Tử Họa. - Tớ phải làm sao đây? Tớ không dám nói cho anh ấy biết. Y Thần tận tình góp ý. - Theo tớ! Cậu nên nói thẳng cho anh ấy đi. Nếu như không nói, cậu sẽ mất cơ hội đó. Hạo Thiên cũng không ngoại lệ. - Đúng vậy! Cơ hội chỉ có một thôi. Phải mạnh mẽ lên. Tử Họa gật gật đầu rồi chuyển sang chủ đề của Y Thần. - Này! Cậu kể lại lần đầu tiên cậu gặp Nhất Kiến đi! Hạo Thiên: - Đúng rồi! Tớ cũng rất muốn nghe. Y Thần: - Cũng không có gì hấp dẫn. Lúc gặp anh ấy là ở chổ một quán ăn ở ngoại ô thành phố. Lúc đó tớ rất đói, nhưng lại không còn đủ tiền để mua thức ăn. Thế là có một... - Một chàng hoàng tử đã đưa một chiếc bánh ngọt cho vị công chúa đời mình. Nhất Kiến mở cửa bước vào. Tiếp theo là Cảnh Minh. - Wow! Thú vị thất đấy! Cho bọn anh tham gia với. Hạo Thiên: - Ai cho bọn cậu chứ? Dám nghe lén chuyện của bọn tớ nữa. - Phu nhân à~ Người cũng nên nói về cuộc gặp của người với chủ tịch đi chứ! Y Thần - Tử Họa: - Đúng đó, đúng đó. Hạo Thiên: - Chuyện bắt đầu từ lúc tớ vào học lớp 10A, anh ấy là một học sinh cá biệt của lớp, ngồi sau bàn tớ, không hiểu vì sao tớ lại có cảm giác gặp anh ấy từ rất lâu về trước, nhưng rõ là tớ chỉ vừa mới chuyển về từ Mĩ. Rồi ngày qua ngày, tớ cũng chỉ nhìn thấy tấm lưng dài của anh ấy, đến một ngày, tớ bị một đám người vào bắt nạt, anh ấy đã đứng ra che cho tớ, bị đánh đến mặt mũi đều bị bầm. Y Thần: - Wow! Anh hùng cứu mỹ nhân! Hạo Thiên: - Lúc ấy, hai gương mặt chỉ cách nhau một sợi mi, tình cảm bất đầu từ đó! Có một ngày anh ấy bắt mình vào phòng thể dục, cởi hết áo tớ ra... Tử Họa đột nhiên ngắt lời Hạo Thiên. - Chủ tịch lợi hại thật. Lúc ấy thế nào nhỉ? Y Thần: - Phải chi tớ cũng được như vậy. Hai vị lão công ở bên nhách mép. - Muốn biết lúc đó như thế nào không? Y Thần - Tử Họa: - Muốn!... Khi nhìn thấy hai ánh mắt đầy dục vọng của hai tên lão công nhà mình, Y Thần Tử Họa muốn rút lại lời nói cũng đã muộn. Một tay nhắc bỗng người lên rồi đem về phòng. Chỉ vài phút sau, những tiếng la hét vang lên khắp căn nhà. Rồi tiếng thở nặng nhọc của lão công hòa cùng tiếng van xin của bé thụ nhà ta. - Thật là... Nói ngủ chung rồi bỏ mình lại một mình. Hạo Thiên trách móc hai người kia. Một mình đắp chăn ngủ. Vừa chợp mắt được một lắt thì lại nghe thấy âm thanh bên ngoài. Cậu cứ cho là của hai người kia, nhưng âm thanh kia ngày một lơn hơn và rõ ràng hơn. - Ai vậy? Tử Họa? Y Thần? - ... - Cảnh Minh?... Nhất Kiến?... Dì Châu?... - ... Cậu cầm theo một cây đèn và cây gậy trong góc tủ rồi mở cửa đi ra ngoài. Cậu lần theo âm thanh kia ra tận sân nhà. - Nó ở căn nhà ở hồ? Lấy hết can đảm, cậu đi ra căn nhà đó. Đèn le lói từ nhà chính vọng ra, tô thêm vẻ huyền bí của căn nhà. - Y Thần? Tử Họa? Là các cậu sao? - ... *nuốt nước bọt* - Dì Châu?... Cảnh Minh?... Nhất Kiến?... Âm thanh kia cũng đã biến mất. Cậu hoang mang đi tìm trong căn nhà nhỏ, nhưng vẫn không thấy gì. Vừa lúc quay mặt sang, một bóng người to lớn xuất hiện. - Là...an... Rồi cậu ngất đi.
|
Chap 79: Một chân trời mới
...Sáng hôm sau... Hai bé thụ bị hành hạ đến tận sáng, cơ thể mệt mởi nằm lì trên giường. Hai vị lão công thì như chưa có chuyện gì xẩy ra mà đi làm việc. Cảnh Minh thì đến công ty để xem việc công ty. Nhất Kiến thì ra vườn nhà để chăm lại một số cây trong vườn. - Dì Châu!? Tối qua dì có nghe tiếng gì lạ không? - Không!? Có chuyện gì sao? Cảnh Minh hơi nghi ngờ nhưng cũng bế tắc bỏ qua. - Con nghe có tiếng rất lạ phát ra trong nhà. Nhưng con đang... nên... - Hứ! Bọn trẻ các cậu sung sức quá nhở? Dì vừa làm buổi sáng vừa trách móc Cảnh Minh. - Lên gọi bọn trẻ xuống ăn sáng đi. Ngủ đến mộc rễ luôn rồi. - Dạ...! Con đi đây. Cảnh Minh đi lên phòng Hạo Thiên, phát hiện cậu không có trong phòng, chạy khắp cả phòng vẫn không thấy. Anh liền chạy xuống hỏi dì, kết quả vẫn không thấy. Mọi người liền tức tốc chạy tìm cậu. Nhất Kiến từ ngoài nhà bế cậu vào, Y Thần tá hỏa chạy lại đỡ lấy cậu. Toàn thân cậu như bị ai đó đánh, các vết bầm tím khắp cả cổ và hai tay. Quần áo bị rách nát. - Sao vậy? Chuyện gì đã xẩy ra vậy? Y Thần hoảng hốt hỏi Nhất Kiến, cậu đã bị dọa hôm qua đâm ra cậu lại rất sợ khu vườn đó. - Anh cũng không biết! Anh đang tỉa cây cạnh căn nhà ở hồ thì phát hiện cậu ấy bị vùi trong bùn, khi kéo lên thì như thế này đó. - Không lẻ... không lẻ là ma? Diệp Y Thần hốt hoảng kéo kéo tay Nhất Kiến. - Không phải đâu! Chắc phu nhân bị té khi đi ra đó vào buổi tối thôi. - Vậy... Vậy các vết đó là sao? Quần áo cậu ấy bị như vậy thì giải thích thế nào? Y Thần gấp gắp tìm kiếm các bằng chứng để chúng minh mình đúng. Sao một hồi cải nhau, tất cả quyết định ra đó kiểm tra, Hạo Thiên được dì Châu đưa đi tắm để thay đồ mới. - Đây là nơi tôi tìm được Hạo Thiên. - Nó cách căn nhà khá xa, phu nhân đến đây làm gì chứ? Lại là lúc nữa đêm nữa. - Đúng rồi! Tối qua tôi nghe có âm thanh rất lạ, nhưng do... Y Thần ngượng ngùng đứng nép vào một bên, mặt đỏ đến mức sắp nổ tung. - Haha! Tôi cũng như anh. - Các anh cười cái gì vậy? Tử Họa từ trong đi ra, mắt mơ màng, dụi dụi chiếc mũi thẳng tấp của mình. Đôi chân thì chéo vào nhau, đi đứng rất khó khăn. - Em ra đấy làm gì? - Em nghe dì nói nên đi ra xem chuyện gì ấy mà. - Sao không ngủ thêm đi. Cảnh Minh chạy lại đỡ Tử Họa, bởi nếu không đỡ, cậu ta sẽ rơi xuống hồ mất. Nhất Kiến thấy vậy liền quay sang Y Thần. Lúc này Y Thần đang như bị thôi miên, cứ nhìn về một hướng. Đôi mắt cực kỳ vô hồn. - Y Thần? Em làm sao vậy? Nhất Kiến chạm vào người Y Thần. Cậu giật bắn người, quay sang ôm lấy anh. Nức nở khóc. - Em sao vậy? Y Thần? - Có... có một người rất lạ đang nhìn em. Ông ấy rất đáng sợ. - Ông ta ở đâu? Y Thần chỉ về hướng căn nhà, trong khi đó, Cảnh Minh và Tử Họa đi đến căn nhà để kiểm tra. Từ trong căn nhà, Cảnh Minh nói vọng ra. - Không thấy gì cả! - Không đúng! Em vừa thấy ông ta ở đó cơ mà? Y Thần hốt hoảng nói lại. - Em bình tỉnh lại đi! Nói anh nghe, ông ta như thế nào? Cảnh Minh và Tử Họa đi lại. - Ông ta có nước da màu xanh trời, ông ấy rất cao, trên tay cầm theo một chiếc cây gậy có viên ngọc đỏ trên đỉnh. Cảnh Minh mơ hồ nhớ ra đó là ai. - Thôi được rồi! Chắc em xem nhiều phim kinh dị quá thôi. Chúng ta đi vào nhà thôi. xem Hạo Thiên như thế nào rồi. Cả bốn người lần lượt đi vào nhà. Trước khi khuất căn nhà, Y Thần quay đầu lại nhìn, bóng người kia lại xuất hiện. Cậu hoảng sợ đến mức khắp phát khóc, nhảy lên người Nhất Kiến. ... - Dì!? Con đang ở đâu vậy? Hạo Thiên mệt mỏi, nặn từng chữ ra. - Phu nhân đang ở trong phòng mình. - A! Đúng rồi. Đột nhiên Hạo Thiên nhảy lên, hoảng sợ kéo dì lại gần. - Dì! Căn nhà ở hồ có người. - Thì Nhất Kiến vẫn thường ra đó mà. - Không! Là một người rất lạ. Tối qua, con nghe có tiếng kêu cứu của một người, con tưởng đó là của hai cậu kia, nhưng càng ngày, âm thanh kia càng đáng sợ. Con mới lần theo thì nó dẫn ra căn nhà đó. Khi con ra đến nơi, con đã phát hiện... - Dì Châu!? Phu nhân đâu rồi? Cảnh Minh mở cửa đi vào, Hạo Thiên định nói tiếp nhưng lại dừng lại khi thấy ****Nhất Kiến đi vào. - Phu nhân tỉnh rồi. Bọn cậu làm gì mà lâu quá vậy? - Có một số chuyện thôi dì. Có đồ ăn chưa dì? Con đói đến hoa mắt rồi. - Có rồi! Bọn cậu xuống trước đi. Tôi sẽ xuống sau. Đùng một cái, bốn thanh niên chen nhau chạy xuống nhà, dì Châu nhịn không được cười mà phì ra. - Thật là! Họ có phải là thanh niên 20 tuổi không vậy? - Như vậy cũng vui mà dì! Còn đỡ hơn là không có một người nào trong nhà mà. Dì Châu nhìn sang cậu, ánh mắt cậu hướng về ảnh của anh trên bàn. Một bức ảnh mà hai người đã chụp chung khi còn ở Singapore. - Phu nhân! Người đừng buồn nữa. Cậu ấy ở thương đàng sẽ không vui đâu. - Con thật sự rất nhớ anh ấy. Con không thể chịu đựng được nữa, Con sẽ chết mất. Cậu òa khóc nức nở. - Tất cả đều bỏ con mà đi. Anh ấy và cả đứa bé. Tất cả đều bỏ con. - Không đâu! Còn dì ở đây mà. Còn có Cảnh Minh, Tử Họa, Nhất Kiến và cả Y Thần nữa. Bọn họ đều bên cạnh con mà. - Nhưng họ không phải là anh ấy. - ... - Con muốn đi cùng anh ấy. Anh ấy ở dưới chắc sẽ cô đơn lắm. - Không! Phu nhân! Người làm gì vậy? Dừng lại đi! Hạo Thiên đi ra cửa sổ, mở cánh cửa ra. - Phu nhân! Người dừng lại đi. Cảnh Minh nghe tiếng la thất thanh của dì nên đã chạy lên. - Dì có chuyện... Này! Phu nhân? Người định làm gì? Cảnh Minh liền điện cho Nhất Kiến, gọi anh ra chổ mà cậu sẽ nhảy để đợi trước ở đó. Cảnh Minh chưa khuyên được một câu, Hạo Thiên đã nhảy xuống dưới. Nhờ được bố trí trước, nên cậu chỉ bị thương nhẹ. Và từ đó, căn phòng của cậu bị chốt cửa lại, cảnh cửa vẫn mở nhưng trước nó là một hàng rào sắt chặn lại. Mọi vật có nguy cơ gây sát thương đều bị lấy đi. Nhờ vậy, mọi chuyện được bình yên một thời gian. Còn vấn đề về cái bóng người mơ hồ trông căn nhà kia, chính là... một người vô gia cư đi lạc vào nhà của cậu qua góc sân ở cách vườn mấy chục mét ( căn nhà dường như rất to). Người đã đánh Hạo Thiên ngất chính là lão ta, do lão vừa trợm cá từ hồ và âm thanh kỳ lạ đó là do lão cố tình leo vào nhà nhưng bị té và va vào tường đau đớn mà rên rỉ. (Mọi người nghĩ sau khi mình được bất tử? Có vẻ rất vui và hạnh phúc nhỉ? Nhưng nếu các bạn buộc phải nhớ tất cả về quá khứ và bản thân không thể già và chết đu để quên đi quá khứ đau khổ thì rất khó chịu. Nếu đã lỡ yêu một người thì còn thảm hại hơn gấp vạn lần...) ... Một năm sau.... Cậu là người đặc biệt nhất, cơ thể vẫn cứ như vậy, vẫn ở độ tuổi 24 tuổi mình, một cái tuổi mà đẹp nhất trong thanh xuân, nhưng có lẻ với cậu, đó là độ tuổi đau khổ nhất. - Hạo Thiên!? Ra chơi tuyết đi. - Không! Tớ không chơi đâu. - Rất vui đấy! Cùng nhau làm người tuyết đi. - Người tuyết sao? "Chúng ta từng làm người tuyết đúng không anh?" Cậu quay sang nhìn bức ảnh của anh. Cảnh cửa mở ra, với một Hạo Thiên quấn đầy áo ấm trên người đến quá cỡ. - Haha! Có cần phải vậy không? - Có đi không? - Đi đi! Đi chứ! Cả ba cùng nhau vui đùa trên tuyết. Người ném tuyết, người xây người tuyết. Riêng cậu, chỉ ngồi viết lại ba chữ "Bạch Tử Long". Rồi một cánh tay xuất hiện trước mặt cậu. - Nào! Cùng nhau xây người tuyết nhé.
|
Chap 80: Sự diệu kỳ của tạo hoá
- Thôi được rồi!~ Xây người tuyết thôi. Tử Hoạ nắm lấy tay Hạo Thiên kéo cậu lại một chổ đầy tuyết. Y Thần đang vui vẻ bên một con rối có vẻ là Nhất Kiến. - Anh có nghe lời em không? Dám không nghe này! Y Thần dùng cành cây đánh vào người tuyết kia. Tử Hoạ góp vui quay lại toàn bộ. - Haha! Khi về nhà sẽ có chuyện vui để xem rồi. Hạo Thiên nhỉ? - Cậu đừng chọc Y Thần nữa. Y Thần vẫn ngây ngô với trò tiêu khiển của mình, cậu ấy thật không đúng với số tuổi của mình, bề ngoài không gầy trơ xương, các đặc điểm nổi bật đều có trên cơ thể nhỏ nhắn ấy từ xương quai xanh đến cả những góc cạnh sắc sảo đều có. Nói về cặp đôi Kiến - Thần một chút nhỉ? Diệp Y Thần xuất thân từ gia đình khá khó khăn, ba cậu là người lao công quét đường ở trung tâm thành phố, mẹ cậu đã bỏ cậu lúc cậu chỉ vừa chào đời. Nếu nói cuộc sống khó khăn đã làm cho tính nết con người bị thay đổi thì ba của cậu là như vậy, ông ấy luôn trong tình trạng say sỉn, số tiền lương ít ổi đều bị ông ấy đem đi mua rượu để uống. Cảm giác hụt hẫn, đau đớn, và tủi nhục chính là những gì mà Y Thần đã trải qua trong 16 năm cuộc đời mình khi bị chính người ba ruột mình bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần qua những cuộc đánh đập, tra tấn và thậm chí cả bạo hành tình dục. Nhất Kiến có phần tốt hơn khi cậu ta được lão Bạch Cao cưu mang ngay từ nhỏ, với thân phận là cha nuôi và là người ân nhân ông ta đã nuổi dưỡng một Nhất Kiến cương quyết, mạnh mẽ như bây giờ, đủ để che chỡ cho một Diệp Y Thần đầy sự mất mát và đau thương khi hai người họ gặp ở một quán trà nhỏ ở ngoại ô thành phố khi đó Y Thần đang chạy trốn người ba mình, Nhất Kiến đã ra tay cứu giúp cậu và đưa cậu về nhà lão ta và mọi chuyện càng thêm tồi tệ khi lão ta bắt Y Thần ra làm con tin ngầm cho Nhất Kiến. Mọi chuyện về sau mọi người cũng đã biết qua rồi đó! Cùng trở lại với bộ tam quyền lực Thiên - Hoạ - Thần nào. - Này! Y Thần! Cậu không sợ Nhất Kiến sẽ phạt cậu sao? - Anh ấy làm sao mà biết được chứ? Tử Hoạ vẩy vẩy cái điện thoại trên tay. Y Thần đã biết được mình đã bị lộ, liền chạy đến để lấy lại chiếc điện thoại. Hai người quấn lấy nhau, người thì la hét người thì cười đùa. - Hạo Thiêb Hạo Thiên! Giúp tớ với! Tớ không chống cự nổi nữa rồi. - Không! Tớ không làm việc ác đâu. - Năng nỉ cậu đó! Mau giúp tớ đi. Tử Hoạ vừa né chánh Y Thần, vừa cố thuyết phục Hạo Thiên. Hạo Thiên cuối cùng cũng góp vui, cậu chạy lại. - Này! Bắt lấy! - Được rồi! Y Thần như con rối bị hai bậc tiền bối đùa giỡn, cậu hết chạy qua Tử Hoạ lại phải chạy qua Hạo Thiên, chạy đến phải nằm bệt xuống tuyết mà thở. - Trở lại cho tớ đi mà! Tớ chạy hết nổi rồi. Y Thần mệt mỏi cầu xin. - Hạo Thiên! Trả lại cho cậu ấy đi! Này! Hạo Thiên. Hạo Thiên đứng đơ người, nhìn về hướng xa ở ngoài công viên. - Này! Cậu bị sao vậy? Hạo Thiên nước mắt dàn dụa, từng giọt rơi trên tuyết tạo ra một lỗ thủng to. Lúc này Tử Hoạ mới nhìn ra hướng của Hạo Thiên đang nhìn. Nơi đó có một bóng người đang đứng nhưng do tuyết rơi nên không thấy rõ đó là ai. Bất thình lình Y Thần chạy lại đè lên người Tử Hoạ làm cậu té xuống đất. - Y Thần! Cậu sao vậy? - Tớ hỏi hai cậu mới đúng đó! Làm gì mà hai người đứng ngơ ra vậy? - Tớ cũng không biết! Hạo Thiên đột nhiên như vậy nên tò mò nhìn theo thôi. Lúc này Y Thần mới nhìn lên, Hạo Thiên nước mắt vẫn vậy, nhưng cậu lại từng bước từng bước đi về phía trước. - Hạo Thiên? Cậu đi đâu vậy? Hạo Thiên không trả lời vẫn bước đi. Bất ngờ điện thoại vang lên. Tử Hoạ Y Thần nhìn nhau rồi quay sang Hạo Thiên. Hạo Thiên lấy điện thoại ra. - ... - Em khoẻ không? Bảo bối? Hạo Thiên khóc nức lên, đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, tiếng khóc dường như tỉ lệ thuận với tuyết rơi. Nó rơi cành nhiều hơn, một lúc một mạnh hơn. - Hạo Thiên! Chúng ta về thôi. Tuyết rơi mạnh hơn rồi. Hạo Thiên đột nhiên chạy đi, đi về hướng người đó, Tử Hoạ nắm tay cậu lại. - Cậu làm gì vậy? Thả tớ ra. - Cậu có bị ấm đầu không? Ra đó rất nguy hiểm. - Tử Long đang đợi tớ ngoài đó. Tớ phải ra đó. Rồi Hạo Thiên nhìn lên, cái bóng đó đã biến mất. - Đấy! Cậu thấy không? Không ai ở ngoài đó cả! Về nhà thôi. Hạo Thiên như điên dại bới tuyết tìm chiếc điện thoại mình vừa đánh rơi lúc nảy. Nhưng tìm thế nào vẫn không thấy. Tuyết cũng đột nhiên ngừng rơi. Hạo Thiên vẫn tiếp tục tìm kiếm, Tử Hoạ và Y Thần cũng góp sức tìm kiếm. Một phần họ muốn giúp cho Hạo Thiên, một phần vì chiếc điện thoại quá đắt tiền nên họ buộc phải tìm nó. Sau một lúc lâu tìm kiếm, rồi đột nhiên một bàn tay đưa trước mặt Hạo Thiên với chiếc điện thoại trong tay. Hạo Thiên cũng khóc nức lên, nước mắt ngày càng nhiều. Cậu ngửa mặt lên nhìn. Một lời cũng không thể nói nên lời. Chỉ phóng lại người kia, ôm lấy thật chặt cơ thể kia. Y Thần đúng nhìn mà không hiểu chuyện gì xẩy ra, kéo đầu Tử Hoạ xuống hỏi. - Chuyện gì vậy? - Haha! Từ nay không phải mệt mỏi gọi cậu ta đi ra ngoài nữa rồi. - Là sao? Tôi không hiểu. - Cậu có đi học không vậy? Hay lạnh quá nên mất nhận thức rồi? - Không! - Vậy sao không hiểu? - Tôi không có đi học. - ... - Hihi. - Cười cái gì chứ! Mau lại chổ cậu ấy thôi. Hạo Thiên vẫn ôm chặt cơ thể kia. Một lời cũng không nói được. - Bảo bối~? Em thế nào rồi? - Em nhớ anh!! Cậu thét lên rồi ngất đi. Người kia chỉ cười rồi bế lấy cậu. - Cám ơn hai cậu đã ở bên em ấy thời gian qua. - Có gì đâu chứ! Bọn tôi chủ cần cậu ấy vui vẻ hơn và không cứng đầu như xưa thôi. Cả ba cùng cười. - Anh cũng nhớ en lắm. Bảo bối ngốc à~ *chụt*
|
Chap 81: Ông chồng ác độc
- Tử Long? Tử Long!? Cậu hốt hoảng kêu tên anh khi tỉnh dậy. Nhìn quanh căn phòng, nó trống rỗng, nó vẫn như trước đây, sự mất mát đã làm nó lạnh lẽo. Cậu lao nhanh ra khổi phòng. Nước mắt dàn dụa nhìn mọi người trong phòng. - Tử Long ở đâu hả? Tử Long đã về đúng không? - Phu nhân!? Người có bị làm sao không? - Nói cho tôi biết! Tử Long có ở đây không? Cậu đột nhiên hét lớn, dọa tất cả mọi người một phen đừng tim. - Không! Phu nhân bị ngất khi đang chơi tuyết, Tử Họa và Y Thần đã đưa phu nhân về đây. Chứ chủ tịch có về khi nào chứ. - Không đúng! Anh ấy về rồi cơ mà? Cậu khóc nức lên, nước mắt của sự hụt hẫn. Cậu chạy ra cửa định đi lại nơi lúc sáng. Thì lại dừng lại khi nghe tiếng gọi từ bên trong nhà. Cậu quay đầu sang rồi chạy lao đến, phóng thẳng lên người anh. Cú phóng khá mạnh, hai người ngã nhào lăn ra đất. Cậu chỉ có thể khóc, sự đau khổ mất mát trong hơn một năm đã làm cậu thật sự yếu đuối. - Bảo bối ngốc~ Anh ở đây mà! - Anh im đi! Anh có biết em sợ lắm không hả? Tại sao lại bỏ em đi chứ? Cậu đánh vào ngực anh, cú đánh tuy không có lực nhưng có thể cảm nhận được đau đớn của cậu. Mặt vẫn úp vào ngực anh. - Anh xin lỗi~ Anh không bỏ em đi nữa đâu. - Anh nói dói! Anh cũng sẽ bỏ em đi mất. Anh cười lên, đặt một nụ hôn lên môi cậu, Nụ hôn trong hàng mấy năm cậu không thể cảm nhận được đó. Cả hai người dường như đều rất hạnh phúc khi được gặp lại nhau, cứ hôn nhau mãnh liệt trong khi cả năm người trong nhà nhìn mình chăm chú. - Được rồi! Đi làm việc đi. Dì Châu ho lên, nhắc nhỏ "bọn trẻ" - Y Thần!? Có muốn làm kỳ đà cản mũi không? Tử Họa nhắc nhẹ Y Thần khi thấy cậu ta cứ nhìn hai người họ. Kêu đến khan họng vẫn không gọi được cậu ta, Tử Họa đành dùng bạo lực. Dọa sẽ đưa đoạn video cho Nhất Kiến, lúc này cậu ta mới hoàn hồn mà chạy ra khổi chổ đó. - Bảo bối~? Em có nhớ anh không? Tử Long bế cậu lên, đưa lên phòng. - ... - Không nhớ anh sao? - Anh... anh đã đi đâu vậy hả? - Haha! Chịu nói chuyện rồi sao? - Anh nói cho em biết đi! Không phải anh đã chết rồi sao? Một năm nay anh đã làm gì chứ? Có phải anh không yêu em nữa đúng không? Có phải anh có người mới ở bên ngoài không? - Em chỉ nghĩ xấu cho anh. Tử Long bĩu môi, quay mặt hướng ngược lại với cậu. - Thôi mà~ Em xin lỗi. Anh nói đi! Anh đã đi đâu chứ? Tử Long ôm Hạo Thiên vào lòng, xiết chặt lại. - Anh nhớ em lắm! Bảo bối à~ - Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi! Nói cho em nghe! Anh đã làm gì hả? - Anh không thích. Tử Long chòm người hôn Hạo Thiên, nụ hôn triền miên da diết đến quên đi ngày tháng. Họ cứ đấm chìm trong sự hạnh phúc đó. Đến khi cậu bị hụt hơi do anh quá kích, cậu giãy giụa đẩy anh ra. Vốn sức khỏe của cậu đã rất yếu sau khi trở về từ cõi chết một năm về trước. Vết đạn vẫn còn đó, vết mổ ở bụng vẫn hằng sâu. Sự khốn khổ vẫn le lối trong tâm can cậu. - Anh! Anh nó cho em biết đi! - Em thật sự muốn biết? Tử Long véo má cậu, mỉm cười rồi xé toang áo cậu ra. - A!? Anh làm gì vậy? Nét mặt anh bỗng trầm xuống, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. - Nó là gì vậy? Tại sao nó lại trên người em? - Em... Em bị... - Bị sao hả? Nói anh biết đi? Anh đè lên người cậu, ép cậu đến lún trên giường, hơi thở nồng nặt của người kia làm cậu có chút hưng phấn. *Cốc cốc* - Hai cậu xuống ăn cơm! Dì Châu và bốn người "kỳ đà" đứng trước cửa, hống hớt chuyện của hai người cậu. - Dạ! Con xuống ngay! Cậu chóp thời cơ, chường khỏi giường chạy ra cửa, trước khi đi mất còn quay lại lè lưỡi khiêu khích anh. - Được lắm! Tối nay xem em sẽ cầu xin anh như thế nào! Anh gọi cho Minh Hiền Tông. - A...alo? Có chuyện gì không? Giọng nói mệt mỏi, hơi thở kịch liệt. - Cậu đem qua nhà tôi một số đồ được không? - Cậu... cậu là? Bên kêi bổng phát ra tiếng thở dóc của một nam nhi, đoán là Ngô Tường Phong (hihi) - Bạch Tử Long đây! Có chuyện gì sao? Hiền Tông dừng một chút rồi giọng nhẹ nhàng hơn. - Không phải cậu...? - Sống lại rồi! 7 giờ hôm nay cậu mang một số thứ qua nhà tôi được không? Tôi sẽ gửi gmail cho cậu. Bên kia chưa kịp phản hồi thì Tử Long đã tắt máy. - Đúng là cậu chủ có khác, không xem ai ra gì. - Ưm~ Chậm... chậm một chút. - Bảo bối~ Sẽ không đau đâu. Hạo Thiên sau khi ra khổi phòng liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn vào ghế của phu nhân ( bên phải ghế giữa của ông chủ). - Hôm nay không muốn ăn! Anh đột nhiên nghiêm khắc như địa chủ thời phong kiến, bắt cậu phải đứng khi ăn, phải gắp thức ăn cho anh, và không được ăn lúc anh đang ăn. Dì Châu thấy cũng xót nhưng cũng vô lực đành nhìn cậu nước mắt phục vụ chồng mình. Cảnh Mình khép nép ăn nhanh bát cơm rồi cũng xuống bàn. Nhất Kiến, Y Thần và Tử Họa cũng làm theo, ăn vội ăn vạ rồi buông đũa rời khổi bàn. Hạo Thiên đưa mắt đầy uất ức nhìn Y Thần và Tử Họa, muôn lời muốn hai người họ cứu giúp. Tử Họa chỉ dùng ngôn ngữ hình thể đáp trả. - " Chúc phu nhân mai mắn! Bọn tôi đi chơi đây!" Rồi cười hả hê chạy đi. - " Được lắm! Tôi sẽ trả thù hai người!" - Lấy cho tôi một ít rau đi! Hạo Thiên đành ngậm ngùi lấy thức ăn cho chồng mình trong nước mắt. - Anh ác lắm! Ghét anh! Cậu bức bức tóc anh trong không khí, bĩu môi. - "..."A!~ Đói bụng quá đi~ - Nếu em chịu khai ra sự thật, anh sẽ cho em ăn. - Em... em không nói! Có chết cũng không. - Vẫn cứng đầu như xưa sau? Em chán thật đó! Biết vậy anh ở ngoài với cô ta. - Anh...? Anh nói gì vậy? - Không phải sao? Ở với cô ta còn vui hơn ở bên nhiều đó. - ... Anh thôi đi! Nếu.... nếu vậy anh đi theo cô ta đi. Hạo Thiên giận dữ ném đôi đũa rồi chạy lên phòng. Sau đó là tiếng "gầm" vang vọng trời xanh. - Thôi toang rồi! Chết mình rồi. Còn định đêm nay sẽ vui vẻ. Hạo Thiên! Anh xin lỗi! Không phải đâu! Anh chỉ đùa thôi. Anh chạy nhanh lên phòng, liên tục giải oan cho lời anh nói.
|