Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 67: Sau bức màng đen
- Này! Em ăn đi, anh mới phát hiện loại kem mới đấy! - Anh đúng là một tên ăn hàng vô liêm sỉ. - Vì ai đây hả!? Đừng nhiều lời, mau ăn đi. - Dạ! Hai người vui vẻ ăn hai thanh kem, còn Cảnh Minh thì lại không vui vẻ mấy. - Bác sĩ! Cậu ấy bị sao vậy? - Theo phát hiện ban đầu thì cậu ấy đã bị mất trí nhớ. Còn những chấn thương khác thì đợi thêm thời gian để theo dõi. - Mất trí nhớ!? Có nghiêm trọng không bác? - Khá là nghiêm trọng đấy! Vì nguyên nhân gây mất trí nhớ là do tác động của con người. - Bác sĩ nói rõ hơn đi! - Não bộ cậu ấy đã bị một dòng điện có tần số cao kích ứng, làm cho các dây thần kinh tổn hại nghiêm trọng. Nó là nguyên nhân chính gây mất trí nhớ, còn có các chấn thương ở đầu và cột sống. - Ai lại ác độc như vậy chứ? - Theo tôi, có thể cậu ấy đã xâm phạm một tổ chức ngầm nào đó, vì các thiết bị xoá trí nhớ chỉ dùng vào mục đích xấu. - Cám ơn bác sĩ! Tôi xin phép. - Ừm! Cậu hãy cố gắng theo dõi cậu ấy thật kỹ, vì cậu ấy rất đó thể còn có các bệnh lý khác. - Dạ! Cảnh Minh quay bước ra khổi phòng. - Cậu ta rốt cuộc là ai? Nhưng hình như mình có biết cậu ta! Cảnh Minh cứ bước vô thức trong hành lang bệnh viện, vô tình chạm mặt Tử Long và Hạo Thiên. - Cảnh Minh! Cậu làm gì ở đây vậy!? Hạo Thiên lên tiếng hỏi. - À! Tôi có chút chuyện ở đây, phu nhân đã khoẻ chưa!? - Tôi khoẻ rồi! Nhưng tên độc ác kia vẫn không cho tôi về. Hạo Thiên nhìn về hướng Tử Long. - Có nghiêm trọng lắm không? Tử Long hỏi. - À! Chỉ là người thân gặp chút chuyện thôi. - Tôi gặp người đó được không! - Dạ... Nhưng mà... - Có chuyện gì sao? - À... Thật ra Cảnh Minh suy nghĩ hồi lâu liền khai thật. - Thật ra không phải người thân của tôi, cậu ta được dì Châu gặp lúc bị thương khá nặng, nên nhờ tôi đưa về nhà chăm sóc. Nhưng tình hình cậu ta quá nặng nên phải đưa vào bệnh viện. - Đưa tôi đi gặp cậu ta được không? - Dạ được! Chủ tịch, phu nhân theo tôi. Cảnh Minh dẫn hai người đi vào một khu thần kinh. Hai ông chủ Bạch gia khá mơ hồ khi bước vào khu thần kinh. - Cảnh Minh! Cậu ta bị gì mà phải ở khu này? - Cậu ta bị mất trí nhớ vĩnh viễn. - Cái gì!? Cả hai đều sốc khi nghe Cảnh Minh nói. - Vĩnh... vĩnh viễn!? - Dạ! Cậu ấy bị một tổ chức ngầm xoá trí nhớ. Chắc cậu ấy đã từng ở trong tổ chức đó. - Vậy cậu ta cũng không tốt lành gì nha. Hạo Thiên cảm thán. - Đây là phòng của cậu ấy. - À! Để xem là ai... Hạo Thiên lập tức cứng họng khi thấy cậu kia. - Em làm sao vậy? Hạo Thiên!? - Cậu... cậu ta là Bạch Phong! - Thật sao? Sao anh không nhớ gì về cậu ta hết vậy! Vừa nghe anh nói, cậu liền tự ăn giấm chua, đấm anh một cái rồi bỏ ra ngoài. - Hạo Thiên!? Em sao vậy!? Tử Long chạy theo Hạo Thiên, liên tục kêu tên cậu. - Hạo Thiên! Em đứng lại đi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh chụp lấy tay cậu kéo lại. - Anh bỏ tay ra! Nếu không em sẽ đánh anh đấy! - Rốt cuộc là chuyện gì!? Em nói ra đi. - Hứ! Anh là người biết rõ nhất lại còn hỏi em? - Là chuyện gì? Anh thật sự không hiểu. Cậu bất chợt dựt mạnh tay về, cổ tay hằng lên một vết đỏ dài. - Hạo Thiên!? Em làm gì vậy? Tay bị thương rồi kìa. - Không cần anh lo! Em về nhà trước! - Anh gọi Cảnh Minh đưa em về. - Không cần! Em tự về được. Cậu chạy nhanh ra khổi bệnh viện. - Em ấy bị sao vậy? Anh phải quay ngược về phòng của hai người kia. Đó kà sai lầm mà anh đã tự mình gây ra. - Chủ tịch! Phu nhân bị sao vậy? - Tôi cũng không biết! Em ấy nói chuyện rất khó hiểu. - Lúc nảy phu nhân có nói cậu ấy tên là Bạch Phong sao? - Có lẻ vậy! Cậu hỏi làm gì? - Cậu ấy đã bị mất trí nhớ vĩnh viễn nên đã không còn nhớ bất cứ thứ gì. - Cậu chăm sóc cậu ta đi, nhưng tôi khuyên cậu nên đổi tên cho cậu ta. - Tên gì bây giờ đây? - Tùy cậu! Tạm biệt. Anh phóng nhanh ra xe. - Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao mình không nhớ gì cả vậy! Anh lấy điện thoại gọi về cho dì Châu, giọng điệu vô cùng gắp gáp. - Dì Châu! Em ấy có về nhà chưa dì? - Dạ vẫn chưa! Có chuyện gì không cậu chủ! - Em ấy giận con, rồi bỏ về nhà. - Sao hai người lại cãi nhau? - Con không biết chuyện gì xẩy ra cả, đột nhiên em ấy giận con rồi bỏ về. - Phu nhân vẫn chưa về. Cậu chủ mau về nhà đi. - Dạ được! Con về ngay. Anh cúp máy, nhanh chóng tăng ga hướng về biệt thự. - Hạo Thiên! Em đang ở đâu vậy? ... - Này! Cậu uống ít thôi. Anh ta sẽ mắng cậu đấy. - Mặc kệ anh ta! Hôm nay tớ muốn uống! Cậu để cho tớ uống đi. Hai người dành dựt chai rượu trên. Hạo Thiên uống đến mặt mũi đều tái xanh. - Hạo Thiên! Cậu đừng uống nữa, cậu đã say lắm rồi. - Cậu mặc kệ tớ, Trả chai rượu đây cho tớ! - Lý Thổ! Mau giúp em ngăn cậu ấy đi. Vũ Kỳ chặt vật giữ chai rượu trên bàn, miệng liên tục càm nhàm tên đầu đất kế bên. - Này! Anh nghe em nói không vậy? - Anh nghe rồi! Nhưng làm sao cản cậu ta đây? - Anh lấy chai rượu cắt đi, em gọi cho chồng cậu ta. - Ừ! Hai người cuối cùng cũng giữ được con thú đang giận dữ kia. Sau 10 phút, anh cũng lái xe đến. - Em ấy đâu!? - Cậu ấy nằm ở kia kìa. Lý Thổ chỉ Tử Long đến chổ của Hạo Thiên, cậu đang nằm trên ghế sofa, tay chân đều không có lực mà sờ soạn lung tung. - Cậu làm gì Hạo Thiên mà cậu ấy bị như vậy vậy? - Tôi cũng chưa hiểu chuyện gì xẩy ra, chuyện dài lắm. Hẹn gặp lại hai cậu. - Ừ! Chăm sóc cậu ấy tốt nha. - Ừ! Cám ơn đã trông cậu ấy. - Không có gì! Là bạn với nhau mà. Anh bế cậu thẳng ra xe. Trên đường ra xe, cậu ói lên cả người anh. - Em quậy nhiều rồi đó bảo bối!
|
Chap 68: Chúng ta là gì của nhau?
Anh đưa cậu về nhà. Trên đường về cậu nôn đến ba bốn lần. Mùi hôi bay khắp cả xe. - Cậu chủ! Phu nhân thế nào rồi? - Em ấy uống nhiều rượu nên say thôi, dì đừng lo. - Dạ! Để tôi phải chờ phu nhân một ít nước chanh. - Cám ơn dì! Con đưa em ấy lên phòng đây. Lên phòng, anh đặt cậu lên giường. Cởi quần áo cậu ra rồi bế vào phòng tắm. - Nào! Uống với tôi đi! Hôm nay tôi rất buồn các người có biết không? Cậu đi đứng không vững, nghiêng qua nghiêng lại, miệng liên tục nói những từ vô nghĩa. - Em có thôi ngay không? Anh lấy bông tắm thoa quanh người cậu, được một lúc thì cậu lại nôn tiếp. Lần này nôn ra cả mật xanh. - Thật không thể dạy dỗ em mà. - Cậu chủ! Dì vào được không? - Dạ! Dì cứ vào đi. - Phu nhân bị làm sao mà tự nhiên lại chạy đi uống rượu vậy? - Chuyện là con gặp Cảnh Minh ở bệnh viện, rồi cậu ta dẫn con với em ấy đến phòng của mọt người mà cậu ta với dì cứu lúc sáng, vừa bước vào cửa, em ấy đột nhiên gọi cậu ta là Bạch Phong rồi chạy ra ngoài. Rồi sao đó là thành ra như vầy. - À! Chuyện cậu trẻ kia dì quên nói với con nữa. - Không quan trọng nữa. Con đang rất nhức đầu, vẫn không hiểu đã làm sai chuyện gì để em ấy giận như thế. - Để phu nhân tỉnh rượu hả hỏi sau, cậu mang phu nhân ra ngoài đi, khéo thì bệnh nữa đấy. - Hỏi xong vụ đấy, con nhất định sẽ phạt nàng em ấy. - Tội phu nhân mà! - Em ấy dám đi uống rượu mà lại không báo với con một tiếng. Nếu xẩy ra chuyện gì thì sao đây. - Xem như lỡ lần này đi, phu nhân vẫn còn trẻ tuổi mà. Chưa hiểu hết chuyện ở ngoài đường đâu. -... - Đây! Để dì mặc cho. Con đi tắm đi, quần áo bẩn hết rồi kìa. - Dạ! Dì chăm em ấy giúp con. Anh nói xong liền quay vào nhà tắm. - Phu nhân thật là! Để cậu chủ giận thì không hay đâu đó. - Cạn ly nhé! Haha! - Trời đất! Say đến mức độ này luôn sao? Đột nhiên điện thoại của cậu vang lên tiếng. - Cậu chủ! Phu nhân có điện thoại này. - Dì xem ai gọi vậy? - Là Vũ Kỳ. - Dì nghe giúp con đi! - Alo!? - Cho hỏi là ai vậy ạ? - Tôi là dì Châu! Giúp việc của Bạch gia. Cậu gọi có việc gì không? - Cháu là bạn của Hạo Thiên, cậu ấy về nhà chưa dì? - Phu nhân về rồi thưa cậu. Cám ơn cậu đac quan tâm. - Vậy cháu an tâm rồi. Cám ơn dì. Chào dì. - Chào cậu. Anh từ trong nhà tắm bước ra. - Cậu ta gọi có việc gì không dì? - Cậu ấy hỏi phu nhân đã về nhà hay chưa. Chỉ vậy thôi. - Dạ! Em ấy ngủ rồi hả dì? - Dạ! Cậu chủ xuống ăn ít cơm đi. - Con xuống sao, dì xuống trước đi. - Dạ! Dì Châu ra cửa đi xuống nhà, anh tiến lại gần giường cậu. - Em thật là một đứa trẻ ngổ nghịch. Anh hôn lên môi cậu, cẩn thận tháo từng cúc áo. Quần áo đều bị ném sang một bên. Cậu thức giấc, giạy giụa kháng cự lại anh. - Anh làm gì vậy? Thả em ra! Anh vẫn tiếp tục đè lên người cậu, môi vẫn ở trên cổ cậu mà xoáy đảo. Cậu dùng hết sức đẩy anh ra một bên. - Anh đi ra ngoài cho em! - Nếu anh không ra thì sao? Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. - Em không quan tâm! Anh cút ra ngoài. - Nếu như hôm nay không dạy dỗ em! Em nhất định sẽ không nghe lời. - Anh cút ra ngoài! Nhanh! Cậu giãy giụa đẩy anh ra khổi cơ thể, nhưng do rượu vẫn còn trong người nên cậu đã bị anh ném lại lên giường. - Thả tôi ra! Anh có nghe không hả? - Hứ! Anh bắt lấy thắt lưng của cậu trói tay cậu đặt ra phía sau. - Thả...ưm. Anh đột ngột hôn lên môi cậu, lưỡi lên tục xoáy đảo cả khoang miệng cậu. Cậu vẫn cứ giãy giụa cố né tránh anh. - Anh là tên khốn! Thả tôi ra! - Đúng! Anh là tên khốn đấy, Hôm nay tôi sẽ ăn bằng sạch em. - Anh!? A! Anh bất ngờ tấn công, cậu run rẫy ngã xuống giường. Lần này không có dạo đầu, bôi trơn, anh cứ liên tục tiến tiến xuất xuất trong người cậu. Cậu vẫn không phát ra một lời nào, hai tay bấu vào tắm ga giường đến nhăn nheo, mồ hôi ướt đẫm cả một mảng lớn. Cơ thể hai người cứ thế va chạm vào nhau, hết lần này đến lần khác. Chất dịch pha lẫn cả máu đã bắt đầu hòa vào nhau chảy ra bên ngoài. Gương mặt cậu dần tái nhợt, mồ hôi mịn lan khắp cả gương mặt rồi từ từ ngất đi. Anh cũng đạt cực điểm, khi anh nhưng lại thì cậu đã ngất đi rất lâu. Lần này không có chút yêu thương, nâng nui thay vào đó là sự trừng phạt và sự thỏa mãn của một cá thể. Anh vẫn cứ đặt cậu nằm đó, không nắp chăn, không còn hôn cậu như những lần khác, cứ thế vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể rồi bỏ ra khổi phòng. Cậu ngất đi, lúc tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng. Dì Châu mở cửa bưng cháo lên cho cậu, dì sửng sờ khi nhìn thấy hiện trường vụ án đêm qua của hai người. - Phu nhân có sao không!? - Con... con. A! Cậu đau đớn giữ chặt thân dưới của mình, cố nằm ngửa lại. Nước mắt ứa ra trên đôi mắt. - Phu nhân! Đừng cử động nữa. - Con... con không sao! Cậu cố ngượng bước ra khổi phòng. Dì Châu thấy vậy liền gọi cho Tử Long, anh đang đi mua thuốc về cho cậu. Cậu đau đớn bước xuống được nhà dưới, sự phũ phàng lại đánh chết cậu lần nữa. Anh cùng Cảnh Minh và đặc biệt là Bạch Phong đang cười nói với nhau. Họ từ ngoài cửa đang tiến vào nhà. - Em thức rồi à? - Phu nhân! Cảnh Minh đứng dậy cúi đầu. Cậu giận đến mức nước mắt cũng không thể chảy ra, cứ phất lờ bọn họ đi ra cửa. - Hạo Thiên!? Em làm sao vậy? - Tôi không sao! Tôi về nhà baba có chút chuyện. - Vẫn còn giận anh sao? Để anh đưa em về. - Không cần! Tránh ra! Cậu một cái cũng không nhìn về anh, cứ thế chậm chạp từng bước ra khổi cửa. Anh chạy theo đỡ cậu nhưng cậu lờ đi. - Mấy hôm nay em làm sao vậy? Anh thật sự không hiểu chuyện gì đã làm em giận anh. Cậu nén đau đớn cứ bước đi, dù chỉ chỉ được một vài bước lại đau đớn đứng lại. - Dương Hạo Thiên!? - Anh câm ngay! Anh cút đi! - Đã quá đủ rồi đấy! Được! Nếu em muốn đi, em cứ đi. Anh bỏ vào trong nhà, mặc cậu đau đớn ngã xuống đất. - Em ghét anh! Huhu! Máu từ trong người cậu bất ngờ chảy ra, ướt đẫm cả chiếc quần. Dù đau đớn nhưng cậu vẫn đứng dậy, đi ra về nhà baba. - Chủ tich! Người không theo phu nhân sao? - Khi nào em ấy chịu nhận lỗi! Rồi một mạch đi thẳng lên lầu. Dì Châu từ trên bước xuống thấy ánh mặt như lửa đốt của anh cũng ngậm miệng không dám hỏi. Phóng nhanh xuống chổ Cảnh Minh mới dám thở. - Cảnh Minh! Hai người đó có chuyện gì sao? - Cháu không biết nữa! Nhưng có lẻ đã cãi nhau. - Không xong rồi! Nếu để phu nhân tự mình đi ra ngoài sẽ xẩy ra chuyện lớn đấy. - Sao vậy dì! - Dì thấy có vết máu trên giường, ngay chổ phu nhân nằm. - Rốt cuộc họ đã xẩy ra chuyện gì vậy? Cảnh Minh ngửa mặt nhìn lên tầng hai. Anh không vào phòng mà đi thẳng vào thư phòng rồi ngồi vào bàn làm việc. - Mình bị gì vậy!? Tại sao lại mắng em ấy chứ! Mày bị điên rồi Bạch Tử Long! Anh đạp mạnh xuống bàn rồi ném sắp hồ sơ trên bàn xuống đất. - Cậu chủ! Dì vào được không? - Dì vào đi! - Con với phu nhân đã xẩy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại không đưa phu nhân vào nhà? - Em ấy giận con trong khi con không làm gì sai cả! - Chắc có thể con đã quên đi mất chuyện đấy. Phu nhân rất để tâm những chuyện nhỏ bên ngoài mà. - Con đã suy nghĩ hết những chuyện gì đã xẩy ra trong hai ngày nay, nhưng vẫn không thể nhớ ra đã làm sai chuyện gì. - Vậy tại sao con không hỏi phu nhân? Chỉ cần con nhẹ nhàng thì phu nhân sẽ nói mà. Vợ con là người thích nhu không thích cương mà. - Con đã hỏi em ấy, nhưng kết quả vẫn như vậy. - Để dì nói chuyện với phu nhân thử xem. - Em ấy đã về nhà baba em ấy rồi. - Khi nào phu nhân sẽ về? - Con cũng không biết! Nhưng có chắc tối sẽ về. - Được rồi, dì đi nấu chút cơm đây. - Dạ! Con muốn yên tỉnh một chút. Dì Châu ra khổi phòng, anh cũng trở về với trạng thái yên lặng, ngắm những bức hình của anh và cậu. - Chỉ là em trai của anh thôi mà? Phải không?
|
Chap 69: Hạnh phúc tan vỡ
- Này! Sao cậu không chép bài đi? Hạo Thiên hỏi: - Tôi không thích! Và đừng làm phiền tôi nữa! - Tớ chỉ quan tâm cậu thôi mà! - Không cần quan tâm cậu ta đâu. Bạch Phong tiến lại - Nhưng... - Đi theo tớ! Tớ có điều bất ngờ cho cậu đây. - Ừm! Đột nhiên cơ thể Hạo Thiên xuất hiện các vết rạn nứt, máu chạy ra như thác, gương mặt cũng biến dạng rồi đột ngột tự môi tim mình ra đặt lên bàn. Anh hoảng hốt tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đẫm cả áo. - Chuyện gì vậy!? Sao mình lại thấy chuyện kinh khủng ấy chứ!? *cốc cốc* - Là ai vậy!? Giọng anh vô cùng mệt mỏi. - Là dì đây! - Dì vào đi! - Cậu chủ! Phu nhân vẫn chưa về. - Đã mấy giờ rồi!? - Đã gần 9 giờ rồi. Ngoài trời lại đang mưa nữa. - Được! Để con gọi cho baba Chí Cường xem em ấy có ở đó không. - Cậu chủ! Còn một chuyện nữa. - Chuyện gì? - Lúc sáng khi tôi dọn phòng, tôi thấy có một màng máu lớn dính trên giường, ngay chổ phu nhân đã nằm. - Cái gì!? Sao dì không nói cho con biết? - Dì... - Em ấy gặp nguy rồi. Anh tức tốc chạy ra khổi phòng, phóng như bay vào xe rồi vụt mất giữa một đêm mưa như bão tố. - Hạo Thiên! Em nhất định phải ở nhà baba đó. Ở nhà điện thoại anh vang lên. Là baba Chí Cường gọi lại. - Con gọi ta có chuyện gì? - Dạ! Cậu chủ đã ra ngoài rồi ạ! - À! Vậy sao? Tử Long gọi tôi có chuyện gì không? - Cậu chủ muốn hỏi ông phu nhân có bên nhà không. - Không phải nó vẫn ở nhà các người sao? - Phu nhân nói về nhà ông và đã đi lúc sáng rồi. - Sao có thể! Tôi hiện không ở nhà, căn nhà không có ai cả! - Thật vậy sao? - Thằng nhóc kia đã ở đâu lại để vợ nó đi như vậy hả? - Tôi... Sao lại tất nguồn vào giờ này chứ? Dì Châu tức tốc chạy lên phòng của Cảnh Minh để báo cho anh ta. - Dì nói thật sao? - Là thật! Làm sao đây? Phu nhân đang bị thương nữa. - Để cháu đi tìm hai người ấy. Dì trông cậu ta giúp cháu. - Được! Cháu đi nhanh đi. Cảnh Minh tức tốc lên xe để tìm kiếm hai người kia. - Nhưng mà biết hai người kia đã đi đâu chứ? Thành phố rộng như thế này. ... Đám mưa đã làm đồ cậu ướt gần như nó dính sát vào da cậu. Đột nhiên có một tiếng nói vang lên đằng sau người cậu. - Này em? Có muốn đi cùng tụi anh không? - Cút đi! Tránh ra khổi người tôi. - Em mạnh miệng đấy. Anh rất thích người như em. - Cút đi! Nếu không tôi sẽ la lên đấy! - Em cứ la đi! Em nghĩ trong trời bão như này có người giúp em à? - Các người tránh ra! Bọn người kia liên tục quấy rối cậu, mai mắn cậu túm được một nhánh cây để làm vũ khí. - Các người đứng lại đó! - Wow! Em muốn đánh tụi anh sao? Anh thích em nhiều hơn rồi đấy! - Tránh ra!! Cậu đánh loạn trong không khí, vô tình đập phải mặt của tên cầm đầu, hắn chụm lấy thanh cây ném sang một bên rồi đạp mạnh vào bụng cậu. - Mày dám đánh tao à? - Xử nó đi lão tử! - Đúng rồi! Tụi em đã đợi hết nỗi rồi đây. - Tụi mày muốn làm nó như vậy sao? Hôm nay tao thưởng cho tụi mày miếng mồi này. Ăn ngon miệng đấy. - Lão tử đã tặng thì làm sao tụi em dám không nhận. Nụ cười tà độc hiện lên trên từng gương mặt của bọn sói hoang. Cậu cố gắng đứng dậy, vừa đứng lên được đã bị bọn chúng đạp cho ngã xuống. Thân hình dính đầy bùn đất. - Sao lại chạy? Cuộc vui vẫn chưa hết mà. Bọn chúng đè cậu xuống, thi nhau xé áo cậu ra. Với sức cậu không thể chống lại sức của sáu người đàn ông lực lưỡng. - Dừng lại! Xin các người. Dừng lại đi~ Nước mắt hòa lẫn những giọt mưa rồi chảy xuống mặt cỏ của bãi đất hoang. Cậu cố vùng dậy nhưng lại bất thành. Từng thứ một trên người đều bị bọn chúng lột sạch. - Ta trước! Rồi đến các người. Tên lớn nhất trong bọn chúng lên tiếng rồi bắt đầu hành vi tồi bại của bọn chúng. Cứ thế từng người từng người "đi qua" cơ thể cậu. Máu hòa cùng nước loan đỏ cả một vùng, khốn nạn nhất là khi bọn chúng bắt éo cậu phải nuốt nhưng thứ ghê tỏm của bọn chúng. Ba tiếng trôi qua, cuộc săn kết thúc. Cơ thể trằn trịt các dấu hôn, các vết cắn cùng các chất dịch bẫn thỉu vương vải khắp nơi trên ngực và bụng. Cậu đã không còn đủ sức mặc đứng dậy, cứ nằm đấy mặc kệ tự nhiên trừng phạt mình. Rồi bất tỉnh. ... Ba tiếng trước - Hạo Thiên! Em có trong đó không? Anh nói vọng vào trong căn nhà. - Là ai vậy? Người nhà trong đó đã đi cách đây một tuần rồi! Một người qua đường nói lại cho anh. - Sao? Đã đi một tuần rồi? - Đúng vậy! Nghe đâu là đi công tác nơi xa. - Cám ơn anh! - Ừ! - À! Anh có thấy một thanh niên đi lại đây không? - Không! Từ sáng giờ khu này chỉ có mỗi tôi ở đây. - Cám ơn anh! Tôi xin phép. Anh phóng nhanh vào xe. Cơ thể ướt đẫm nước mưa cố tìm điện thoại. - Chết tiệc! Nó đâu rồi chứ? Sao lại mất ngay lúc này chứ hả?! Anh buộc khởi động xe quay về đường cũ nhưng vẫn không quên dõi mắt nhìn hai bên đường. - Hạo Thiên! Em ở đâu vậy? Anh bỏ xe lại, chạy bộ tìm cậu, cơn mưa ngày càng lớn, hạt mưa cũng to hơn hẳn. - Dương Hạo Thiên! Em ở đâu vậy? - Này chú ơi! Chú có thấy một thiếu niên ngang cổ cháu đi qua đây không? - Cậu ta như thế nào? - Em ấy cao ngang cổ cháu, mặc một cái áo trắng, có hình một bông hoa ở trước ngực. - À! Không! - Cháu cám ơn chú. Anh lại tiếp tục chạy. - Hạo Thiên! Dương Hạo Thiên!? Cứ chạy, cứ hỏi, cứ gọi tên cậu. Dường như anh cũng đã lạc đường giữa cơn bão. - Hạo Thiên!? Em ở đâu vậy? Trả lời anh đi. Anh xin lỗi, em mau ra đây đi. - Hạo Thiên à? Anh biết lỗi rồi, em mau về nhà được không? - Hạo Thiên!? Anh chạy đến một ngã tư đường, bây giờ nó vắng lặng, chỉ nghe được âm thanh của gió và tiếng những hạt mưa rơi trên mặt đường. Bất chợt từ xa có tiếng người nói chuyện, tiếng nói đang hướng về anh. - Này! Cậu ta ngon thật đấy. - Đúng vậy! Tôi thật sự muốn bắt cậu ta về. - Cơ hội rất khó để gặp mà lại bỏ lỡ. - Ừ! Nhóm người dần hiện ra trước mắt anh. - Này! Các người đang nói về ai vậy? - Anh hỏi bọn tôi sao? - Tôi đang hỏi ma đấy! - Haha! Anh kéo đùa. - Nói mau!? Là ai hả? - Là một cậu trai trẻ ở công viên đấy, cậu ta ngồi ở đó một mình. Nên bọn tôi lại đùa giỡn với cậu ta một chút. Một tên trong nhóm chen vào. - Nếu anh muốn gặp cậu ta thì nhanh đi, cậu ta vẫn đang ngồi ở đấy. Máu trong người anh đang sôi sục, tay đã nắm đến gân tay đều nổi lên. - Cậu! Ta! Ở! Đâu!? - Ở công viên gần đây thôi, chỉ cần đi thẳng là tới. Bọn tôi đi đây. Bọn chúng nhanh chân chạy đi, anh cũng phóng như bay đến công viên mà bọn chúng nói. Nhưng không có ai ở đó. Tìm kiếm khắp cả một công viên vẫn không có. Ngay lúc mệt mỏi nhất thì Cảnh Minh xuất hiện. - Chủ tịch! - Cảnh Minh! Sao cậu biết tôi ở đây? - Chủ tịch! Người phải bình tỉnh khi nghe tôi nói. Anh lại tưởng nhầm là cậu đã mất tích. - Được! - Phu nhân... phu nhân được tìm thấy ở một bãi đất hoang sau công ty trong tình trạng bất tỉnh và... - Và thế nào? Mau đưa tôi dến đó! Nhanh lên. Cảnh Minh đưa anh lên xe chở về nhà. - Phu nhân bất tỉnh trong khi cơ thể không mặc một thứ gì, và trên người còn có rất nhiều các vết cắn và cả dịch... Cảnh Minh chưa dứt lời, anh đã nhấn ga lao thẳng về nhà. Tới nhà, anh tức tốc chạy lên phòng. Dì Châu đang thay đồ cho cậu. - Dì! Em ấy thế nào rồi? - Phu nhân đã ngủ rồi, cơ thể cũng rất nóng. Hình như đã bị cảm rồi. Anh đi lại chổ cậu, thân thể cậu trằn trịt các dấu răng, vết hôn. Thậm chí nó còn chuyển sang màu xanh. - Khốn kiếp! - Cậu chủ đi thay đồ đi! Nếu không sẽ bị cảm nữa đấy. - Con không sao! Con vẫn ổn. - Dì đi lấy cho cậu cóc nước nóng. - Em ấy... em ấy bị cưỡng hiếp. Dì có tin được không? - Cậu chủ! Con bình tỉnh đi. - Con là chồng em ấy, lại để em ấy thành ra như thế này! Nếu như sáng con không mắng em ấy. - Con bình tỉnh đi! Đừng kích động phu nhân, cậu ấy đã mệt lắm rồi đấy. - Dương Hạo Thiên! Em đánh chết anh đi. - Cậu chủ! Con không sao chứ? Anh đột ngột ngã xuống đất bất tỉnh. - Cảnh Minh! Mau lên đây!
|
Chap 70: Anh đi đi! Em không muốn nghe nữa.
Anh được Cảnh Minh đưa về phòng, dì Châu cũng cho Tử Long uống thuốc rồi lại quay về phòng của Hạo thiên. - Tại sao lại thành ra thế này chứ!? - Phải làm sao đây dì? Liệu họ có sao không? - Dì cũng không biết, nhưng chắc sẽ không sao. Hai người ngồi trong phòng chỉ biết im lặng nhìn thời gian trôi qua. Một giờ sau anh tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy liền chạy sang phòng cậu. Cậu lại không mai mắn được như anh. Đến giờ cậu vẫn hôn mê nằm trên giường. - Cậu chủ!? Phải làm sao đây? Đưa phu nhân đến bệnh viện đi. - Em ấy sẽ không sao đâu, nếu bây giờ đến bệnh viện, em ấy sẽ bị người khác chỉ trích đấy. - Nhưng... - Dì cứ ủ ấm cho em ấy, con sẽ gọi cho bác sĩ Minh. Anh đi ra ngoài, một lúc sau đi vào trên tay còn mang theo một chai rượu whisky. - Con lại uống rượu nữa sao? Sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu! - Con không sao! - Cậu chủ! Lúc trước người nói phu nhân bị... - Em không bị gì cả, chỉ là vết xướt thôi. Anh uống hết chai rượu này rồi đến chai rượu khác. Cứ thế uống xuyên qua đêm đó đến tận sáng. - Hạo Thiên!? Anh xoa xoa đôi má cậu, gạt những sợi tóc vương vãi trên trán cậu. Trên mặt cậu xuất hiện các hạt nước. Đúng! Anh đang khóc, từng giọt nước mắt rơi trên má cậu. - Hạo Thiên! Anh xin lỗi em, xin lỗi vì anh không bảo vệ em được. 8 giờ dì Châu vào phòng để mang thuốc vào cho cậu. Khung cảnh trong phòng làm dì không khổi lo lắng. Trên bàn là hàng dài các chai rượu, anh thì ngồi một bên giường nhìn cậu, chớp mắt cũng không dám làm. Vằng thâm trên mắt đã hiện rõ hơn. - Cậu chủ! Con đi nghĩ ngơi đi. Con đã thức nguyên một đêm rồi đấy. - Con muốn ở lại với em ấy. - Nhưng con sẽ kiệt sức trước khi phu nhân tỉnh dậy. - Con không quan tâm chuyện ấy. Con chỉ muốn ở lại với em ấy. - Ừ! Đây là thuốc của phu nhân. Bác sĩ Minh đang dưới lầu đợi con đó. - Dạ! Con sẽ xuống dưới sao. Từng bước nặng nhọc xuống cầu thang. - Chào bác sĩ! - Chào ngài! - Người cần điều trị đang ở trên lầu, mời bác sĩ theo tôi. Hai người lên lầu, sau gần 30 phút thì bác sĩ Minh mới nặng nề trả lời. - Cậu ấy đã bị cưỡng hiếp tập thể, vết thương hiện rất nghiêm trọng. - Tập... tập thể? - Đúng vậy! Anh ngồi bệt trên giường cậu, anh hoàn toàn sụp đổ khi nghe bác sĩ nói. - Tôi sẽ gọi cho bạn tôi, ông ta rất giỏi về những vết thương như này. Một tiếng sau, một vị bác sĩ giá lớn tuổi lại. Sau một lúc kiểm tra, cặp lông mài rậm nếu chặt nhìn vết thương chỉ lắc đầu rồi nhìn sang chổ anh. - Tôi sẽ tiến hành sát trùng vết thương. Tôi cần một người cố định người cậu ấy. - Tôi sẽ làm! - Được! Cứ làm theo những gì tôi nói là được. Tử Long giữ hông cậu lại, vị bác sĩ nhẹ nhàng mở hai mông ra. Một ánh mắt cũng không dám nhìn vào vết thương. - Nếu cậu ấy có giãy giụa, cậu cứ giữ chặt cho tôi. Anh biến sắc nhìn bác sĩ. Làm sao có thể giãy giụa được chứ? Em ấy đã hôn mê rồi kia mà? - Cậu ấy rất có thể sẽ bị đau mà tỉnh dậy. Ngay khi bác sĩ đưa dụng cụ khử trừng vào ruột, Hạo Thiên đã co rút người lại, cánh tay vung mạnh về phía sau, trên mặt hiện rõ sự đau đớn, trên chán xuất hiện một tầng mồ hôi mịn. Anh khốn khổ nhìn thân thể cậu giãy giụa vì đau đớn. Cả quá trình diễn ra tận mười phút, Hạo Thiên tỉnh dậy không quá năm lần. Một lần cậu đau đớn mà tỉnh dậy là một lần tim anh bị đâm một nhát. - Hạo Thiên! Em đau lắm có phải không? Cuối cùng quá trình ấy cũng kết thúc. Bác sĩ trước khi về căn dặn một số chuyện rồi đi. Một lúc sau có người đem thuốc lại cho cậu, cậu được truyền nước trong suốt quá trình hồi phục, vì ruột đã bị tổn thương nghiêm trọng. Dì Châu cùng Cảnh Minh và cả Bạch Phong đều lên phòng cậu, nói về Bạch Phong. Anh ta đã bị mất trí nhớ vĩnh viễn và hiện tại cậu ta có tên là Bạch Tử Hoạ, tên này được Cảnh Minh đặt khi biết rõ ngọn nguồn quá khứ của cậu ta. Cậu ta hiện đang sống trong Bạch gia, và ngọn nguồn của sự việc hôm nay. - Cậu chủ! Phu nhân đã ổn chưa vậy? - Hiện tại xem như đã ổn, chỉ cần em ấy dưỡng thương một thời gian. - Vậy đã ổn rồi! Cảnh Minh chen vào cuộc trò chuyện. - Chủ tịch! Có cần tìm kiếm những tên đã gây họa không? - Tìm cho tôi! Một tên cũng không bỏ. Bắt cả gia đình bọn chúng phải giá cho những gì mà bọn nó làm. - Rõ! Dù sao anh xuất thân trong xã hội đen, một băng nhóm nhỏ nhoi không là gì với anh. Trong suốt hai ngày, anh vẫn ngồi đó, quan sát từng cử chỉ của cậu. Và chai rượu lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Tuy dì Châu đã khẩn thiết xin anh đừng uống nữa nhưng anh vẫn phớt lời dì mà càng uống nhiều thêm nữa. Cậu cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, trong hai ngày ba đêm dài chờ đợi. - Hạo Thiên! Em tỉnh rồi. Anh chạy lại giường cậu, nhưng cậu đáp lại sự vui mừng của anh là một sự im lặng đến đáng sợ. - Hạo Thiên! Anh biết em rất câm ghét anh, nhưng xin em, xin em hãy nói chuyện với anh được không? - ... - Anh đã sai khi quát em, anh đã sai khi không hiểu được em, anh thật sự sai khi để em đi một mình. - Anh im lặng đi! Em không muốn nghe nữa. Anh ra ngoài đi. - Anh muốn ở lại chăm sóc cho em. - Tùy! Một chữ dứt khoát thốt lên, căn phòng lại bị lấp đầy bởi sự u tối. Một hạnh phúc tưởng chừng được trọn vẹn lại có một cái kết thực sự không thể đẹp như những ngày mà họ đã mơ ước. Nói xong cậu quay mặt sang hướng đối diện anh tuy cơ thể như muốn vỡ ra vì đau nhưng vẫn mạnh mẽ túm lấy chiếc chăn che cả người. Mũi tiêm truyền nước bị xê dịch nên máu cứ thế chảy ra. - Hạo Thiên! Em đang chảy máu kìa, anh giúp em. - Không cần! Tôi tự làm được. Rồi cậu cầm lấy mũi tiêm giật ra ném sang một bên, máu bắn ra đỏ cả cánh tay. Anh thấy vậy liền nhảy dựng lên chạy lại cậu. - Em làm gì vậy!? Em đang truyền nước mà? - ... Cậu lấy tay áo buộc chặt chổ mũi tiêm lại rồi lật người nằm sấp lại để không thấy mặt anh. - Hạo... Hạo Thiên~ Em nằm lại đi, tiếp tục truyền nước được không? Anh sẽ đi ra ngoài. Anh sẽ đi mà. - ... Anh chạy nhanh ra cửa gọi dì Châu. - Dì! Dì mau giúp con với, em ấy... em ấy rút bỏ mũi tiêm rồi. Em ấy không cho con lại gần. - Được được! Dì vào ngay. Dì cùng Cảnh Mình chạy vào phòng. - Phu nhân!? - Đừng gọi con là phu nhân nữa! Con không còn là người của căn nhà này nữa. - Phu nhân! Người đừng nói vậy. - Nếu dì nói nữa, con sẽ chết ngay tại đây đó! - Được được! Dì không nói dì không nói. Dì Châu đi lại giường cậu, vén chăn ra người cậu, máu đã chảy ra thấm ướt cả tay áo. - Dì băng bó lại cho con được không? - ... Dì lấy băng gạt cùng cồn băng bó lại cho cậu, cũng đỡ cậu nằm ngữa lại. Cảnh Minh đi gọi chu Tử Long gọi bác sĩ lại để tiêm lại cho cậu. - Chủ tịch! Ngài đang ở đâu vậy? - Tôi ở đây! Em ấy thế nào rồi? - Đã chịu nghe lời rồi, nhưng... - Nhưng thế nào? - Phu nhân đã nói không còn là người của Bạch gia nữa, buộc tôi với dì không được gọi phu nhân nữa. - Không! Em ấy vẫn là người của Bạch gia. Anh tức tốc chạy lên phòng cậu. - Hạo Thiên! Em... Cậu đang cầm con dao trong tay đặt lên cổ mình, dì Châu hoảng hốt đứng nép vào tường. - Hạo Thiên!? Em đừng làm vậy! - Hứ! Anh nghĩ tôi có làm hay không? Anh có biết cảm giác bị những tên đàn ông cưỡng hiếp không? Anh có biết cảm giác ngồi chờ đợi một người là sao không? Anh có biết cảm giác bị chính người bạn của mình phản bội không? - Anh... Anh. - Cám ơn anh những ngày qua đã ở bên tôi! Cho tôi biết cảm giác của sự thất vọng. Đột nhiên tiếng súng vang lên, cậu ngã xuống sàn nhà. - Dương Hạo Thiên!?
|
Chap 71: Đó là cách duy nhất
Anh phóng tới chỗ cậu, đỡ cậu lên. Cậu đang run, rất run. Con dao bị anh ném ra xa. - Hạo Thiên! Em có sao không? Cậu không trả lời anh, chỉ ngồi co rút lại, hai tay bóp chặt đầu, hơi thở bất ổn nhìn xung quanh. - Có anh đây rồi! Đừng sợ nữa. - Bọn chúng! Bọn chúng đánh em, rồi cưỡng hiếp em. Em sợ lắm~ Bọn chúng còn... còn đưa thứ đó vào miệng em. - Em nói gì? Bọn chúng dám làm vậy với em sao? Anh bóp mạnh đấm tay, bế cậu lên giường rồi cùng Cảnh Mình ra ngoài. - Phu nhân! À cậu Dương, cậu thấy thế nào rồi? - Cháu rất đau, cả thân thể này như sắp nát ra rồi! Huhu~!. Dì Châu tiến lại ôm cậu vào lòng. - Đứa trẻ ngoan! Con sẽ không sao đâu! Con là một đứa bé mạnh mẽ. - Dì! Con...con. - Con cứ khóc đi! Khóc thật lớn nếu con muốn. - Con... con muốn ly hôn! Con không muốn gặp mặt anh ấy nữa. - Nếu con cảm thấy nó làm cho hai đứa thấy thoải mái hơn. Và con sẽ không hối hận với việc con đã chọn lựa. - Con muốn rời xa anh ấy một thời gian, con muốn tâm hồn mình được yên tỉnh hơn. - Ta không từ chối cũng không hề tán dương hành động đó của con. Dì Châu đi lấy giấy kết hôn của hai người ra đưa cho cậu. - Nó rất sạch sẽ đúng không? Cậu cầm tờ kết hôn trên tay, nhớ lại những ngày hạnh phúc bên anh, nước mắt lại rơi, tay cũng không còn cầm được tờ giấy. - Khi nào con đi!? - Con muốn đi khi vết thương hồi phục. - Có phải vẫn quyến luyến cảm giác được ôm ấp đó không? - Con... - Dì cũng từng như con! Cũng đã trải qua rất nhiều các nỗi đau khổ của tình yêu, và dì cũng đã bỏ đi như con. Và rồi. - ... - Ông ấy chết trong khi dì chẳng thể nhìn mặt ông ấy lần cuối. - Sao ông ấy lại chết? Ông ấy đã đợi dì đến chết. Khi dì bỏ đi, ông ấy đã liên tục tìm kiếm dì, rồi một ngày ông ấy bị tai nạn rồi qua đời. - Ông ấy chạy xe sao dì? - Ông ấy đuổi theo dì, nhưng dì lại chạy qua đường, vô tình chiếc xe chạy lại. Ông ấy đỡ giúp dì cứu va chạm ấy rồi bỏ dì đi mãi mãi. - ... - Hạo Thiên! Con nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, đời người chỉ có một lần được yêu thôi con. Dì Châu lau nước mắt rồi bước ra ngoài. - Baba!? - Hạo Thiên!? Con khỏe không? Mấy hôm nay Tử Long tìm con đấy. - Con khỏe! Anh ấy tìm con khi nào vậy? - Hai ngày trước, xe của nó còn bỏ bên nhà baba đây này. - Không lẻ anh ấy... - Sao vậy? Gọi baba có chuyện gì? - Baba cho con số điện thoại của luật sư nhà mình được không? - Được! Nhưng con cần nó để làm gì? - Con muốn học một điều về ngành luật ấy mà. - Được rồi được rồi, baba sẽ gửi cho con. Đợi baba một lát nhé. - Dạ! Con cúp máy đây. Cậu đột nhiên khóc lớn lên. ... - Cảnh Minh! Cậu chủ đang ở đâu vậy? - Chủ tịch đang nói chuyện với một số băng nhóm trong thành phố. Có việc gì không dì? Phu nhân có chuyện gì sao? - Không! Phu nhân đã ngủ rồi. Dì lo cho cậu chủ nên gọi thôi. - Không sao đâu! Có con ở đây rồi, chủ tịch sẽ an toàn mà. - Vậy ta an tâm rồi! Cuộc gọi kết thúc, dì đi xuống nhà để quét dọn, hai hôm nay đã không có lao dọn rồi. - Dì Châu! Dì ở đâu vậy? Cậu yếu đuối bám vào tường từng bước từng bước đi xuống lầu. - Phu nhân! Sao người lại đi xuống đây!? Sẽ rất nguy hiểm đấy! - Luật sư sẽ đến trong khoảng 5 phút nữa. Con muốn xuống để chuẩn bị. - Luật sư!? Người định đi thật sao? - Cách duy nhất con có thể bây giờ. - Còn rất nhiều cách mà? Sao lại chọn cách tàn nhẫn như vậy chứ? - Con không còn thời gian để chọn những cách khác nữa rồi. - Nhưng!? - Dì lấy giúp con một tờ giấy nhé, con bỏ quên giấy kết hôn trên phòng luôn rồi. Phiền dì. - Không sao! Để dì lấy. Cuối cùng luật sư cũng đến, sao cuộc trò chuyện, giất ly hôn đã được ký. Chỉ còn một chữ ký của anh nữa là hoàn thành. Cậu ra đi chỉ với những bộ đồ mà cậu sở hữu, bất cứ tài sãn nào mà anh đã từng tặng hay của hai người tạo ra đều được cậu tả lại cho anh. - Cám ơn ngài đã đến! - Không có gì! Tôi thấy hình như sức khỏe của cậu không được tốt lắm. - Dạ vâng! Cám ơn ngài đã quan tâm. - Nếu không còn việc gì, tôi xin phép. - Được! Cám ơn ngài đã làm giúp tôi. - Là nghĩa vụ mà. Tạm biệt. Cầm tờ giấy ly hôn trên tay, cậu chỉ biết cười một cái rồi đặt lên bàn, bước lên lầu để chuẩn bị hành lý. - Con định đi thật sao? - Dạ! Cám ơn dì đã chăm sóc con trong suốt thời gian qua. - Ta sẽ giận con lắm đấy. - Haha! Con sẽ rất nhớ dì. Cậu ôm dì Châu rồi cùng vali bước ra khổi cửa Bạch gia. - Tạm biệt mày! Cám ơn đã cho tao những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời này. Cậu mỉm cười rồi nặng nhọc bước đi. ... Đồng hồ điểm 5 giờ, Tử Long cùng Cảnh Minh trở về nhà với sự kiêu hãnh vì trở thù được cho vợ mình. - Dì Châu!? Sao hôm nay dì buồn vậy? - Cậu chủ! Cậu về rồi. - Dạ! Con đã trả thù cho em ấy, con sẽ báo tin vui này cho em ấy. Anh vui mừng chạy lên phòng, căn phòng trống không. Anh chạy khắp nơi tìm cậu, đến cả cái chân bàn anh cũng không bỏ quên. Vừa định chạy đi hỏi dì Châu thì dì đã đứng trước cửa phòng. - Dì!? Chuyện này là thế nào vậy? - Phu nhân đã bỏ đi rồi! - Bỏ đi!? Khi nào chứ? Sao dì không báo cho con? - Phu nhân đi lúc 1 giờ, và còn... Dì Châu lấy tờ giấy ly hôn đưa đến cho anh. Thế giới của anh như sụp đổ, anh hoảng hốt nắm chặt tờ giấy trong tay. - Không thể nào!? Không thể như vậy được. - Phu nhân chỉ lấy đi những bộ đồ mà phu nhân tự mình mua. Không lấy bất cứ thứ gì mà cậu mua cho phu nhân. Điện thoại cùng chiếc nhẫn phu nhân đặt trên bàn trong thư phòng. - Sao em ấy không hỏi ý con hả!? Sao em ấy dám bỏ con đi chứ!? Anh chạy ra cửa, ra đến tận đường lớn. Quét mắt tìm cậu. Nước mắt dàn dụa khắp gương mặt hóc hác. Anh thất vọng, buồn tuổi đi vào nhà. - Em ấy đi thật rồi! Bỏ con đi thật rồi. Anh gục trên mặt đất. Cảnh Minh lại đỡ anh đưa vào ngồi tên sofa. - Hạo Thiên! Em quay về đi! Anh xin em. - Anh không cần gì hết! Em trở về đi mà. - Hạo Thiên! Dương Hạo Thiên!!
|