Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 72: Con cần em ấy.
Từ lúc cậu đi, anh luôn ở trong thư phòng, một lời cũng không nói. Dì Châu cố khuyên ngăn nhưng chỉ vô dụng. - Dì! Chủ tịch có bị làm sao không? - Dì không biết nữa! Nhưng có lẻ cậu ấy sẽ rất khó để hồi phục tinh thần lại. - Vậy phải làm sao đây? Con đi gọi phu nhân về được không? - Con có gọi cũng vô dụng thôi! Phu nhân đã quyết định ra đi rồi. Không thấy tờ giấy sao? - Nhưng... - Đễ ngày mai xem sao! Con về phòng đi. Hai người về phòng của mình, dì Châu thì buồn lo, Cảnh Minh khá là vui hơn hai người còn lại. - Này! Cậu có muốn ăn gì không? Cảnh Minh bất ngờ mở cửa, cậu ta hốt hoảng quay lại. - Um... Không... không đâu. - Thật không? - Thật... thật mà. Cảnh Minh đưa tay lên miệng chỉ chỉ vào mép miệng. Cậu ta cũng đưa tay theo thì chợt dừng lại. Những mảnh vụn của bánh quy còn dính lại trên miệng. - Tôi... tôi xin lỗi. - Đây! Tôi lấy giúp cậu. Cảnh Minh ôn nhu lấy mảnh vụn bánh xuống, hai gương mặt kề nhau, Cảnh Minh ngửa mặt nhìn lên, ánh mắt cậu ta như muốn "nuốt sống" anh. U mê đến làm rơi cả chiếc bánh trên tay. - Cậu bị làm sao vậy? Tử Hoạ!? - A... tôi không sao! Cám ơn anh. - Có gì cứ gọi cho tôi. Từ nay cậu sẽ ngủ cùng tôi. - Sao!!? Tôi ngủ cùng anh sao? - Làm sao? Đều là nam nhi với nhau, cậu sợ gì chứ? - Tôi... tôi. - Đừng nói nhiều nữa! Đi tắm đi. - Sao tắm sớm vậy? - Cậu đã hai ngày không tắm rồi đó! Cậu muốn ở bẫn à? - ... Cậu ta chưa kịp trả lời đã bị lôi vào nhà tắm. Cảnh Minh là vệ sĩ nên tay chân anh ta rất mạnh, chỉ chóp mắt đã lột sạch quần áo cậu ta. Tử Hoạ loạn choạn chạy ra khổi phòng tắm. - Anh làm gì vậy? - Tôi cỡi đồ cho cậu! Không muốn tắm à? (Tên này thật không biết điều mà!!) - Anh... anh. - Nào! Nhanh đi. Cậu còn đi tái khám nữa đó. Cậu ta vẫn bị tên vô liêm sỉ kia lôi vào, sau một trận chiến, Tử Hạo bị hắn ném lên giường. Cậu ta hoảng hốt bỏ chạy. - Có chịu ngồi yên không vậy? Cậu vẫn chưa mặc quần lót đó. Mặt cậu ta lập tức đỏ mừng lên, lúng túng tìm chiếc quần lót mặc vào. - Đây! Lại đây lấy đi. Cảnh Minh cầm chiếc quần đung đưa trên cao. Cậu ta đứng dậy chạy lại, vô tình bị chăn chặn lại, cậu ngã thẳng vào người Cảnh Minh. Hai mảng da thịt chạm vào nhau, một dòng điện làm cho hai người tê liệt hẵn đi. Tử Hoạ nằm trên ngực Cảnh Minh, trong khi cậu chẳng có thứ gì che thân ngoài chiếc áo tắm không thể mỏng hơn. - Tôi... tôi... xin lỗi. - Không... sao! Cảnh Minh ấp úng, anh như kẻ khờ khạo, nói năng từ này đá từ kia. - Đây!... Quần lót của tôi, à không! Của cậu đây, cậu mau mặc cho tôi, không phải! Cho cậu đi. "Rầm" Cánh cửa đóng lại, Tử Hoạ vẫn còn ngơ ngác và đấm chìm trong mê ảo vừa rồi. - Mình bị sao vậy? Đều là con trai với nhau cơ mà. - Cảnh Minh! Con bị vậy? - Con... Con. Cảnh Minh đột nhiên chạy ra ngoài. - Haha! Đâu ai muốn bình thường khi yêu. Dì nhún vai rồi bỏ đi. ... - Vũ Kỳ! Cậu có ở nhà không? - Ai vậy? Lý Thổ từ từ mở cửa. - A! Hạo Thiên, cậu đến đây làm gì? - Tớ... Tớ. - Được rồi! Vào nhà hãy nói. - Cám ơn cậu. Lý Thổ kéo Hạo Thiên vào nhà. - Em! Hạo Thiên đến nhà mình chơi này. Vũ Kỳ tay lắm bột cuốn cuồng chạy ra. - Anh! Cứu em với, cái... cái nồi nó đang cháy. Lý Thổ chạy nhanh vào trong dập tắt đám lửa. Hạo Thiên lần đầu trong ba ngày qua nở nụ cười, vẫn là nụ cười rạn rỡ năm nào, nhưng chủ nhân của nó đã không còn như ngày trước nữa. - Hạo Thiên! Cậu khỏe chưa? - Tớ ổn rồi! Các cậu đang nấu thức ăn hả? - Uhm! Tớ định nấu món ăn mới cho anh ấy, nhưng không ngờ... Vũ Kỳ xoa xoa đầu, bột bay khắp cả một vùng. Hai người ho sặc sụa rồi cùng nhau cười. Có vẻ đây là một sự đổi mới trong chính người cậu. - Cậu ngồi đi! Tớ đi lấy nước. - Uhm! Cám ơn Vũ Kỳ. Nỗi buồn vẫn bao quanh người Hạo Thiên. - Hạo Thiên! Cậu có sao không? - Uhm... Tớ không sao! - Tớ thấy cậu có vẫn đề đó. Tử Long đâu? Sao đi cùng cậu? Hạo Thiên im lặng chỉ ngồi nhìn ly nước trên bàn, ánh mắt mơ hồ không chút sức lực. - Tớ... tớ và anh ấy ly hôn rồi! - Cái gì!? Cậu nói thật? - Thật! Chỉ vừa hôm qua thôi. - Sao có thể chứ! Hai người đang rất hạnh phúc mà. - Bỏ qua chuyện của tớ đi, cậu với Lý Thổ thế nào rồi? - Cũng vẫn vậy thôi. Tiền lương của tớ và anh ấy đủ để hai đứa có một cuộc sống ổn định. - Uhm! Nếu cậu có một điều ước, cậu sẽ ước điều gì? - Tớ sao!? - Đúng rồi! Cậu nói đi. - Tớ sẽ ước mình có thật nhiều tiền để cùng Lý Thổ tận hưởng cuộc sống này. - Vậy nếu cậu vào làm ở một công ty lớn và tiền lương cực cao thì sao? - Sẽ rất vui! Lý Thổ từ trong bếp đi ra, lau lau tay vừa nói. - Hai người nói gì mà vui vậy? Cho tớ nghe được không? - Là bí mật! Vũ Kỳ quay sang Hạo Thiên tỏ ý. - Uhm! Là bí mật. Cả ba người cười nói vui vẻ, cùng ngồi vào bàn ăn, cùng nhau rữa bát, cùng nhau xem tivi. Đến tối ba người quay quanh một cái bàn nhỏ, trên bàn là món bánh ngọt do Vũ Kỳ làm. - Cậu ăn thử đi Hạo Thiên. - Ưm~ Ngon lắm! Phải như tớ nấu ăn ngon như Vũ Kỳ thì hay quá. Lý Thổ nhá giọng Hạo Thiên nói. - Để tớ nấu cho anh ấy ăn~ Vũ Kỳ lập tức nhéo bụng Lý Thổ chỉ chỉ vào Hạo Thiên. Nhỏ giọng nói. - Cậu ấy đang buồn! Anh đừng nhắc đến Tử Long nữa. - Làm sao vậy? Không phải hai người họ là vợ chồng sao? - Anh nhỏ tiếng thôi! Bỗng nhiên Hạo Thiên đứng dậy. Mặt cố tỏ ra vui vẻ nhìn hai người bạn. - Tớ phải về rồi! Ngày mai tớ đến được không? - Được chứ! Bọn tớ xin lỗi cậu, Hạo Thiên. - Không có gì đâu. Cám ơn hai cậu vì ngày hôm nay. Hôm nay tớ rất vui. Nói xong Hạo Thiên liền quay bước ra ngoài. - Hai người họ có chuyện gì sao? - Hại cậu ấy đã ly hôn với nhau rồi. - Chuyện là sự thật? - Là thật! Đột nhiên Lý Thổ cười nham hiểm quay sang Vũ Kỳ. - Vũ Kỳ! Em nghĩ thứ gì sẽ nếu giữ được tình yêu? - Là hạnh phúc? Vũ Kỳ thản nhiên trả lời. - Không đâu! Là một đứa con đó! Rồi Lý Thổ nhắc bỗng Vũ Kỳ lên bế vào phòng. Sau đó là tiếng la hét của Vũ Kỳ cùng tiếng thỏ của Lý Thổ. - Đau!... - Sẽ nhanh mà bảo bối! Anh hứa sẽ không làm em đau. (Tên lão công nào cũng y như nhau). ... - Cậu chủ! Xuống ăn cơm đi. - Con không ăn, dì ăn đi. - Cậu chủ không ăn, dì cũng không ăn. - Cả tôi và Tử Cao nữa. Tử Cao mở to mắt nhìn Cảnh Minh. - Cứ nói vậy đi. Tối tôi đưa cậu đi ăn. Cảnh Minh nói nhỏ vào tai Tử Hoạ, cậu ta gật gật đầu. - Tôi cũng không ăn đâu. Giọng cậu ta rất giống của Hạo Thiên, anh cứ tưởng nhầm là cậu liền mở cửa chạy ra. Rồi thất vọng. - Cậu chủ! Xuống ăn cơm được không? - Dì đem lên phòng cho con đi. Rồi anh đóng cửa phòng lại. Dì Châu thở dài rồi quay xuống cầu thang. - Tử Hoạ! Mau xuống đây đi! - Được, tôi xuống ngay. Tử Hoạ từ từ bước xuống lầu. Cảnh Minh ngớ người trước người trước mặt. Tử Hoạ chưa bao giờ đẹp đến vậy, nét đẹp của sự bình yên. - Cảnh Minh!? Anh bị sao vậy? - Tôi... tôi không sao! Đi thôi. Hai người bước ra xe, rồi chạy đi. Máy quay chuyển lên lầu hai, nơi có một người đang vô hồn nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt chờ đợi một người. - Em về đi! Anh không thể sống thiếu em được. Hạo Thiên à!...
|
Chap 73: Ngày cuối cùng chúng ta gặp được nhau.
- Cậu ăn gì? Chọn đi. Anh đưa cái menu qua cho Tử Hoạ. Cậu lật qua lật lại nhăn mặt rồi để xuống bàn. - Sao vậy? Không ăn à? - Em không biết chọn. Cậu gục mặt xuống bàn, cục thẹn chiếm hết não cậu. - Haha! Sao không nói sớm hả? Được rồi, vậy để tôi chọn. - Dạ! - Này! Tử Hoạ? - Dạ? Anh gọi em! - Nếu có một người con trai cầu hôn cậu, cậu sẽ làm gì? - Dạ... Tử Hoạ suy nghĩ hồi lâu rồi ấp úp trả lời. - Em không biết nữa, nhưng đều là con trai thì sao yêu nhau được chứ? - Vậy là em không đồng ý hả? - Em sẽ suy nghĩ lại mà. Nhưng mà sao anh hỏi em như vậy? - Anh chỉ hỏi vậy thôi. - Đồ ăn lên rồi, cùng ăn đi. Cảnh Minh buồn gục mặt ăn. - Anh ăn đi! Món này ngon lắm đó! Cậu vui vẻ ăn hết cả một bàn thức ăn. - Em no chưa? Anh gọi thêm nhé! - Không! Em no lắm rồi. Cậu chỉ chỉ vào bụng căn tròn của mình rồi cười phá lên. - Vậy tốt rồi! - Anh ăn nó không? - Anh no rồi. Em muốn đi đâu chơi nữa không? - Không, em buồn ngủ. - Được rồi, vậy chúng ta về. Cảnh Minh tính tiền rồi cùng cậu về nhà. Trên xe anh luôn ủ rủ, không nói một lời nào. - Anh bị sao vậy? Em làm anh giận hả? - Không! Anh chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi. - Chuyện gì vậy? Nói em nghe được không? - Anh xin lỗi, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để nói ra. - Dạ! Không sao đâu. Tử Hoạ vô thức nhìn ra cửa sổ xe, cậu nhận ra một hình bóng quên thuộc. - Anh! Hình như là cậu Dương. - Thật không? Cảnh Minh dừng xe chạy lại chổ người kia. Trên băng ghế đá của công viên, một hình người nhỏ nhắn đang cuộn tròn lại mặt nhìn xuống đất. - Phu... phu nhân? Người kia không trả lời, vẫn tiếp tục gục mặt xuống, miệng liên tục thì thầm. - Bọn mày đói rồi sao? Tao cho bọn mày ăn được không? Cảnh Minh nhìn kĩ lại thì phát hiện, trước mặt Hạo Thiên là hai con thỏ trắng, trong chúng rất yếu đuối. - Phu nhân!? Người làm sao vậy? Lúc này Hạo Thiên mới phát hiện có người. - Là ai vậy? - Là tôi đây! Cảnh Minh đây. - Là cậu sao? Tử... - Chủ tịch không ổn chút nào cả, năm ngày nay, chủ tịch không ăn bất kể thứ gì, nước cũng không uống. - Anh ấy... Anh ấy như vậy thật sao? Hạo Thiên trở nên gấp gáp hơn khi nghe câu nói của Cảnh Minh. - Nhưng... chúng tôi đã lý hôn rồi mà. - Chủ tịch vẫn chưa ký nó. Đột nhiên nước mắt Hạo Thiên rơi xuống, cậu ngồi bệt xuống đất, cứ thế mà khóc. - Phu nhân! Người hãy về với chủ tịch đi. Hạo Thiên bất ngờ đứng dậy bỏ chạy đi. - Phu nhân! Phu nhân!? - Cậu ấy bị sao vậy? Sao lại chạy đi? Tử Hoạ kéo kéo áo Cảnh Minh. - Anh không biết! Có lẻ phu nhân đang rất buồn. - Sao lại buồn? - Do tình yêu đó! Tình yêu làm cho con người mù quáng. - Vậy em sẽ không yêu! - Em ngốc quá! Nếu sống mà không có tình yêu sẽ rất vô nghĩa. Cảnh Minh đẩy chán Tử Hoạ rồi đi vào xe. - Vậy em sẽ yêu anh! Chợt Cảnh Minh dừng lại. - Sao lại yêu anh? - Vì bên anh em rất vui! Tử Hoạ cười rồi bước vào xe. - "..." Cám ơn em! Từ lúc lên xe đến giờ, Cảnh Minh luôn u rủ, không nói một lời nào. - Anh? Anh bị sao vậy? - Anh không sao. - Em làm anh giận sao? - Không, anh chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi. - Nói em nghe được không? Tử Họa chòm người qua ghế Cảnh Minh, vẻ mặt chờ đợi. - Anh xin lỗi! Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó. - Ừm~ Tử Họa biểu môi rồi về lại chổ ngồi. - Tại sao cậu Dương lại bỏ chạy vậy anh? - Anh nghĩ chắc phu nhân đang rất buồn. - Vậy sao cậu ấy không về? - Điều đó anh không biết rõ. Nhưng sau này em gọi là phu nhân đi. - Sao vậy? - Vì cậu ấy là vợ cửa ông chủ Bạch gia đó. - Wow! Nhưng họ đều là con trai mà? - Vậy thì sao? Họ yêu nhau mà. - Ừm! ... Xe từ từ lăn bánh vào cỗng nhà. Dì Châu chạy ra mở cửa cho Cảnh Minh. - Dì! Dì còn thức sao? - Ừ! Về trễ vậy? - Con dẫn em ấy đi chơi nên hơi lâu. Cảnh Minh vào xe gọi Tử Họa. - Thật là! Ngủ rồi sao? Cảnh Minh bế Tử Họa lên lầu, dì Châu cũng đóng cửa rồi trở về phòng mình. Cảnh Minh đặt Tử Họa lên giường rồi cũng xuống nhà dưới. Đang đi thì nghe tiếng khóc, lần theo thì lại đến phòng dì Châu. - Dì!? - A! Con chưa ngủ sao? Dì Châu lúng túng giấu tấm ảnh đi, lau nước mắt rồi quay sang Cảnh Minh. - Sao dì khóc vậy? - Dì chỉ nhớ phu nhân thôi. - Con thấy phu nhân khi đang trên đường về. Dì Châu liền vui vẻ hơn.. - Phu nhân có sao không? Phu nhân có về không? - Không về nữa! Con nói chuyện về chủ tịch cho phu nhân nghe rồi đột nhiên phu nhân bỏ chạy đi mất. - Thật vậy sao!? - Nhưng mà con nghĩ phu nhân nhất định sẽ về mà, phu nhân không thể nào bỏ chủ tịch được mà. - Dì nghĩ khi phu nhân về thì đã quá trễ rồi. Dì Châu lất từ trong tủ ra một tờ giấy đưa cho Cảnh Minh. - Đây là gì vậy? - Con đọc nó đi. - Không... Không thể nào! Chủ tịch vốn rất khỏe mạnh mà? - Nhưng giờ đã khác rồi. Trên tờ giấy, sáu chữ được im đậm rõ mồng một "ung thư máu giai đoạn ba" và điều khó có thể chấp nhận là Tử Long chỉ có thể sống được năm tháng nữa. Nếu anh không dừng việc hút thuốc và uống rượu lại, cơ hội sống sẽ mất đi 80%. - Con đi nói cho phu nhân. - Không cần đâu! - Sao vậy dì? Không thể để chủ tịch như vậy được. - Dì đã nói cho phu nhân rồi. - Khi nào? Sao phu nhân không về? Cảnh Minh bức bối như muốn phát điên. - Ngay khi dì biết được nó. - Nhưng sao dì biết được vậy? - Chỉ ngay sau khi con đưa Tử Họa ra ngoài, khi dì vào phòng cậu chủ, cậu chủ đã bất tỉnh trên bàn, máu mũi liên tục chảy ra. Dì gọi cho cấp cứu đưa cậu chủ đến bệnh viện, sau khi xét nghiệm hoàn thành và kết quả như cháu đã biết. - Sao chủ tịch không ở lại bệnh viện để điều chị chứ? Ngài ấy muốn chết đến vậy sao? - Dì cũng không biết! Nhưng có lẻ cậu ấy đã tuyệt vọng rồi. - Phu nhân có chịu về không dì? - Khi dì gọi, chỉ nghe được những tiếng khóc và rồi cúp máy. - Phu nhân định bỏ chủ tịch thật vậy à? - Có lẻ vậy! Căn nhà này sẽ trở nên tối tăm hơn, sẽ không còn những tiếng la hét của phu nhân khi gặp gián nữa, sẽ không còn những tiếng cãi của hai người đó nữa, sẽ không còn những lần nhõng nhẽo đòi dì mua kẹo cho nữa. Mất hết rồi, căn nhà này sẽ trở lại đúng với những ngày đen tối trước kia. Dì Châu lặng lẽ ngồi dậy, đi ra ngoài. Cảnh Minh cũng buồn bả quay về phòng. - Có lẻ em nói đúng, Tử Họa à. Có lẻ không nên yêu sẽ tốt hơn. Cảnh Minh hôn lên trán Tử Họa rồi ra sofa ngủ. Trong khi đó, dì Châu đem theo bát cháo đem lên phòng cho anh. - Cậu chủ? Dì vào được không? Bên trong không có động tĩnh, dì đành mở cửa bước vào. Mùi thuốc nồng nặc bay vào mũi. Anh đang ngồi trên bàn, gương mặt hốc hác, cặp mắt thâm quầng. Trên tay cầm theo một chai rượu đang uống dở. - Cậu chủ! Người ăn một chút gì đi. - Cháu không ăn đâu. Dì mang đi đi. - Nếu cậu không ăn sẽ không có sức khỏe để đợi phu nhân về đâu. - Em ấy vốn dĩ không về nữa. Anh ném chai rượu vào gốc tường vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Dì Châu giật cả người, thiếu chút đã làm đỗ cả bát cháo. - Dì ra ngoài đi. Con muốn được yên tỉnh. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng chuông, linh tính mách bảo dì phải chạy nhanh ra ngoài đó. Dì chạy thục mạng ra ngoài, một bóng người dần lẫn khuất vào bóng tối. Dì nhận ra đó là ai. - Phu nhân! Là người đúng không? Phu nhân mau vào nhà đi. Dì biết đó là phu nhân. Bóng đen kia dừng lại, dì lập tức mở cửa chạy ra, ôm chầm lấy nhân ảnh kia. - Phu nhân! Dì nhớ con lắm, thật sự rất nhớ. - Con... con xin lỗi. - Vào nhà đi! - Không đâu! Con không vào đâu. - Tại sao không vào? Cậu chủ đang rất cần con. Tử Long từ trong yếu đuối bước ra. - Hạo Thiên! Em... em về rồi. - Anh!? Hạo Thiên bỏ chạy đi, anh đuổi theo thì vấp ngã lăn ra đất. - Cậu chủ? Người không sao chứ? Hạo Thiên đứng lại, chằng chừ không dám bước tới chổ anh. Anh cố đứng dậy, đi lại chổ cậu. - Hạo Thiên... Hạo Thiên, anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh được không? Vừa chạm vào được người cậu, anh gục xuống, khó khăn lắm cậu mới giữ được người anh. - Tử Long! Em xin lỗi, em sai rồi. Hai người ôm nhau, cùng nhau khóc. Dì Châu cũng không kìm được mà khóc theo hai người. - Vào nhà em nhé? Được không? - Em... Em. - ... - Tử Long? Tử Long? Anh sao vậy? Tử Long? Đừng làm em sợ mà!? Đừng mà! Anh tỉnh lại đi! Bạch Tử Long!! Cậu khóc thét lên, như muốn xé rách cả màng đen đang bao phủ lấy họ. - Tử Long! Anh đưng đi mà. Đừng mà!!
|
Chap 74: Anh sẽ không bị gì đúng không?
Tử Long được đưa đến bệnh viện ngay sao đó, trong tình trạng hôn mê và nguy hiểm hơn là nhịp tim của anh đang yếu dần. Cả bốn người cùng ôm nhau lo lắng nhìn anh. - Chủ tịch sẽ không sao đâu. Dì đừng lo nữa. Cảnh Minh nắm tay Tử Họa và dì Châu ăn ủi, lúc này cậu chỉ ngồi một chổ nhìn anh, một lời cũng không nói. Sau gần 20 phút, cuối cùng xe cũng đến bệnh viện. Hồi hộp chờ đợi. - Phu nhân! Người định đi nữa sao? Dì Châu thấy Hạo Thiên có động thái quay đầu bước đi. - Con... con - Phu nhân! Người ở lại đi. Tử Họa đột nhiên lên tiếng. Dì Châu nhìn Cảnh Minh, có vẻ họ hiểu được chuyện gì sẽ xẩy ra. Hạo Thiên từ từ tiến lại Tử Họa, cậu ta hoảng sợ lùi từng bước về sau. Khi đụng phải tường thì hai tay đã gần như dính vào nhau. - Cậu ở lại nhớ chăm sóc dì Châu, Cảnh Minh và Tử Long giúp tôi, Hạo Thiên này sẽ rất cám ơn cậu. - Tôi... Tôi. Rồi Hạo Thiên bước đi, bỏ lại cả ba trong sự mệt mỏi. Bác sĩ cũng đồng thời bước ra khỏi phòng cấp cứu. - Người nhà của bệnh nhân Tử Long! Tôi có một chuyện muốn nói, mong người nhà bình tỉnh. - ... - Cậu ấy đang rất yếu, cơ hội sống sót còn rất thấp. Hiện tại tủy sống ở các bệnh viện trong nước không phù hợp với cậu ấy. - Còn cách nào nữa không bác sĩ? - Chúng tôi đang liên hệ với các bệnh viện ngoài nước, bọn họ sẽ có thông báo sớm nhất là vào ngày mai. - ... - Người nhà nên chuẩn bị tinh thần! Xin phép. Bác sĩ bỏ đi, dì Châu cũng không thể chịu nổi cơn sốc mà ngất đi. Cả bệnh viện hiện tại chỉ còn lại sự chết chóc và đau khổ. Từng tiếng "tích tắc" của đồng hồ điểm qua từng giây từng phút, cả ba người ngồi quanh giường anh. ...8 giờ sáng... Y tá bước vào phòng, dì Châu đã cạn kiệt sức lực ngồi tựa vào cái ghế cạnh giường anh, Cảnh Minh và Tử Họa có lẻ là những người còn đủ sức để đứng tiếp. - Người nhà phải thật bình tỉnh nhé! Cả ba cùng yên lặng lắng nghe. - Tủy sống của cậu ấy đã không có, người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Có thể cậu ta sẽ sống được một tuần nữa. Dì Châu ngay lập tức ngất đi, Cảnh Minh chạy lại đỡ dì. Sau cơn hôn mê, dì tỉnh lại với nước mắt dàn dụa. - Cậu ấy đi thật sao? - Sẽ không sao mà, chủ tịch nhất định sẽ hết bệnh. Không khí chết chốc bao phủ cả căn phòng, căn phòng giò đây chỉ còn nghe được những tiếng "tít tít" của máy điện tâm. Bất ngờ cửa phòng mở toang ra, Hạo Thiên chạy vào. - Dì! Con xin lỗi. - Phu nhân! Huhu~ Cậu chủ... cậu chủ. Hạo Thiên chạy lại chổ anh, ôm cơ thể đang héo mòn dần của anh. - Anh! Em ở đây rồi! Anh mau tỉnh lại đi. - Không có tủy cho cậu ấy. - Ai nói không chứ!? Ngay sau đó Chí Cường và Tử Tường bước vào cùng với y tá lúc nảy. - Người nhà may thay đồ mổ cho cậu ấy, tủy đã được tìm thấy. - Thật không? Mau! Mau lên Cảnh Minh! Anh được đưa đi phẩu thuật ngay sau đó, khoảng ba giờ sau anh được đưa ra phòng hồi sức. - Bác sĩ! Anh ấy thế nào rồi? - Ca phẩu thuật thành công rồi, nhưng cần một thời gian nữa để theo dõi. Người nhà có thể vào thăm vào một giờ sau. - Cám ơn bác sĩ! Dì Châu chạy lại ôm lấy Hạo Thiên khóc nức nở. - Cám ơn con! Con đã cứu Tử Long. - Không sao mà dì! Con là vợ anh ấy mà. Cảnh Minh nhìn Hạo Thiêb rồi cười cười chọc ghẹo cậu. - Không phải đòi ký giấy rồi sao? - Tôi... tôi. Dì Châu liền liếc Cảnh Minh. - Con tìm tủy đó ở đâu vậy? - Nó... nó là của con. Không khí vui cười vừa rồi liền phụt mất. Dì Châu đứng như tượng sáp nhìn Hạo Thiên. - Con... con nói đùa đó. - Haizz~ Con hù chết bà già này rồi. - Con xin lỗi~ Thật ra là của một người bạn của con ở Hàng Châu, cậu ấy bị tai nạn giao thông cách đây một tuần trước. Con đã nhờ baba xin gia đình đó hiến tặng tủy cho anh ấy. Dì Châu nghe đến đây liền quỳ xuống đất khấu đầu cám ơn baba Chí Cường. - Đội ơn chủ tịch Dương đã cứu cậu Tử Long. - Đứng lên, đứng lên đi. Baba tiến lại đỡ dì đứng lên, ân cần giải thích. - Dì nên cám ơn Hạo Thiên, Hạo Thiên đã tự mình đi xin gia đình bên kia rồi tự mình đăng ký cho chồng nó đó. - Baba~ - Cám ơn phu nhân! Bà già này không biết làm gì để trả ơn của phu nhân. - Không cần đâu! Dì chỉ cần sống mãi mãi bên con và Tử Long là được rồi. À!... - Chuyện gì vậy phu nhân? - Và dì chỉ cần nấu ăn thật ngon là được! - Được! Được! Dì sẽ nấu thật ngon cho phu nhân. - Phu nhân! Tôi xin lỗi người, mấy ngày qua đã nghĩ sai về người. Cảnh Minh và Tử Họa đồng thanh xin lỗi. Hạo Thiên mỉm cười nhìn sang hai người rồi tiến lại cạnh Cảnh Minh. - Đồng thanh vậy sao? Tôi và anh ấy vẫn chưa đạt level như vậy đấy! - Làm gì có chứ? Chỉ là trùng hợp thôi. Lần nữa hai người lại đồng thanh, trùng hợp đến từng vần từng hơi nói. - Haha! Là trùng hợp thật sao? Hạo Thiên đẩy đẩy vai Cảnh Minh. Rồi nói nhỏ cho cậu. - Anh nên nói đi, nếu không sẽ vụt mất đó. Cậu ấy rất cần người yêu thương cậu ấy. - Nhưng... em ấy không chấp nhận hai người đàn ông yêu nhau. - Không thử sao biết được? Cơ hội chỉ có một thôi. Cậu ấy tính khí thế nào tôi biết rõ hơn anh mà! Chúc anh mai mắn. Baba Chí Cường mang theo gói quà tiến lại Hạo Thiên. - Hạo Thiên! Baba và Daddy cũng phải về rồi, món quà này nhờ con tặng cho Tử Long giúp baba. - Baba về sớm vậy? Con vẫn chưa nói chuyện với hai người mà. Daddy tiến lại xoa xoa đầu cậu. - Bảo bối ngốc! Bọn ta vẫn ở nhà mà, khi Tử Long khổi bệnh rồi đến cũng được mà. - Dạ~ Hạo Thiên nũng nịu nhìn hai vị phụ thân. - Dì! Nhờ dì chăm sóc nhóc quậy phá nhà tôi. - Baba~ Con đâu có quậy phá gì đâu chứ? - Bở nhà đi để người ta ra như thế mà không quậy à? Con đó! - Không sao mà! Phu nhân rất ngoan, tôi hứa sẽ chăm sóc phu nhân thật tốt. - Cám ơn dì! Bọn tôi cáo từ. Baba và Daddy về nhà, cả bốn người hồi hợp chờ đợi thời gian trôi qua để vào thăm anh. Thời gian cũng trôi qua, một giờ sau anh được đẩy ra phòng nằm, cả bốn người vui mừng chạy theo sau. - Người nhà theo dõi cậu ấy nha! Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào liền báo cho bác sĩ. - Dạ! Cám ơn cô. - Đây là thuốc của cậu ấy. Khi nào hết dịch truyền thì gọi cháu lại thay cho cậu ấy. Dì Châu gật đầu rồi cầm lấy gói thuốc to đùng. - Cậu ấy phải uống hết đống thuốc này sao? - Phải vậy rồi! Chủ tịch sống lại là tốt rồi. Hạo Thiên thì đã ngồi cạnh giường anh, ăn cần sửa tắm chăn cho anh. - Anh! Anh nhất định phải khỏe lại đó. Em sẽ cho anh một món quà. - Là món quà gì vậy? Cảnh Minh tờ mò tiến lại hỏi Hạo Thiên. - Bí mật! Anh không cần biết đâu. - Haizz! Hai người chỉ biết bắt nạt tôi thôi. Cảnh Minh thơn thở bỏ đi lại ghế. Dì Châu cười cười nhìn Tử Họa, liếc mắt kêu cậu lại chổ Cảnh Minh. - Anh! Chúng ta đi ăn đi! Em đói bụng rồi~ - Được, được! Đi thôi, chỉ có em tốt với anh. Hai người đi ra khỏi phòng, dì Châu bước lại Hạo Thiên. - Vậy là phu nhân mai mắn hơn dì rồi! - Sao dì lại nói vậy? - Thì phu nhân vẫn gặp lại được cậu chủ. - Dì! Dì đừng la con nữa. Con biết lỗi rồi. - Dì có la mắng gì con đâu. Dì mừng cho hai đứa nhiều hơn. - ... - Từ lúc gặp con tới giờ, cậu chủ đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước cậu ấy rất ít nói, thậm chí một tuần cậu ấy chưa nói một lời nào. - Sao anh ấy lại bị như vậy vậy dì? - Dì cũng không biết! Nhưng cậu ấy luôn tìm kiếm một người trên ngực có hình xâm con phượng hoàng. Giờ thì dì đã biết đó là ai rồi. - Anh ấy liên tục tìm sao? - Đúng vậy! Một phần cậu ấy bị chủ tịch Bạch chèn ép buộc làm theo lời ông ta, một phần vì không tìm được con. Cậu ấy có lần một tháng không về nhà lần nào. - Nói đến ông ấy, không biết ông ấy thế nào rồi. - Ông ấy rất tàn nhẫn. Từng giết chính con ruột của mình. - Thật sao dì? - Thật! Hình như cậu ấy tên là Bạch Phong thì phải. - Cái... Cái gì? - Nhưng cậu ấy đã chết rồi, chết bằng vụ tai nạn do chính ba ruột mình tạo ra. - Lão ta ác độc đến vậy sao? - Dịch truyền cũng hết rồi, dì đi gọi y tá. Dì Châu đi ra khổi phòng, Hạo Thiên liền suy nghĩ về Bạch Phong. - Không lẻ chỉ trùng tên? Mong là vậy. - Alo? Phu nhân gọi tôi có việc gì sao? - Tử Họa có bên cậu không? - Không! Em ấy đang đi mua kem. - Mau tìm cậu ấy ngay! Không được để cậu ấy ở một mình. - Sao vậy? - Về nhà tôi sẽ nói rõ hơn. Nhất định không để cậu ấy đi một mình, cậu có nhiệm vụ bảo vệ cậu ấy 24/24. Và đó là mệnh lệnh mới. - Rõ! - Mong hai người không sao! Haiz~ Cậu lại nhìn về Tử Long. - Cám ơn anh đã tìm em suốt những năm qua. *chụt*
|
Chap 75: Một cuộc sống mới bắt đầu
- Tử Họa!? Em ở đâu vậy? Cảnh Minh chạy khắp cả khuôn viên tìm Tử Họa. - Em ở đây này! - Em làn gì ở đây vậy? Cảnh Minh chạy thục mạng lại chổ cậu. - Em thấy ở đây có bán món anh thích nên lại đây mua. - ... *Thở* - Anh sao vậy? Sao lại chạy như chết vậy? - Anh tìm em nè. Sợ em đi lạc thôi. - Haha! Em không lạc được đâu. - Được rồi! Về lại phòng chủ tịch thôi. - Dạ! Dứt lời liền có một khúc cây bay về hướng Tử Họa. Cảnh Minh nhanh tay chụp lấy ném sang một bên. - Em có sao không? - Em... em không sao! - Đi sát người anh. Cảnh Minh nắm tay Tử Họa dẫn đi. - Là ai đã ném khúc gỗ vừa rồi? - Là... là cháu. Cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Một đứa nhóc tầm 5 tuổi đi lại Cảnh Minh. - Sao cháu lại ném khúc gỗ vào người khác? - Cháu chí muốn lấy quả bóng, nó mắc trên trên cây, Cháu lỡ tay ném mạnh nên nó... - Được rồi! Xin lỗi cậu ấy đi. - Cháu xin lỗi chú! - Không sao! Cháu có muốn lấy quả bóng không? Đứa bé cười rồi gật đầu, - Anh! Anh lấy giúm bé đi. Cảnh Minh leo lên cây lấy quả bóng, đi xuống liền không thấy Tử Họa đâu nữa. - Tử Họa? Em đâu rồi? Cảnh Minh liền gọi cho Hạo Thiên báo tin, vừa chạy đi tìm cậu. Ra được khuôn viên thì thấy một nhóm người bắt Tử Họa ném lên xe. Cảnh Minh chạy theo nhưng vẫn không kịp. Vài phút sau Hạo Thiên chạy đến. - Sao rồi? Tử Họa đâu? - Em ấy bị bắt lên một chiếc xe, tôi chỉ chụp lại kịp số xe của chúng. - Khốn kiếp! - Tôi xin lỗi! Tôi thật vô dụng. - Không sao! Tôi sẽ nhờ baba tìm chiếc xe. Hạo Thiên cùng Cảnh Minh trở về phòng. - Hai cậu về rồi! Tử Họa đâu? Dì Châu thất mắc hỏi. - Em ấy bị bắt rồi! Cháu sẽ đi tìm em ấy. Nói xong Cảnh Minh liền chạy ra khổi phòng. - Này! Đứng lại đi! - Không kịp đâu! Cảnh Minh chạy rất nhanh. - Thật là! Biết cậu ấy ở đâu mà tìm chứ? Rồi không đưa số xe của chiếc xe nữa chứ? Cậu ta thật là! - Tính sau đây phu nhân? - Con gọi cho baba đã. Sau cuộc trò chuyện, vẫn không có tính hiệu gì. Hạo Thiên đành bất lực đợi Cảnh Minh về. Tám giờ tối, Cảnh Minh cũng về. Vẻ mặt ủ rủ, nhìn Hạo Thiên. - Sao rồi? Tìm được không? - Không! - Được rồi! Ngồi nghĩ tí đi. - Phu nhân! Cậu chủ tỉnh rồi. Dì Châu vui mừng gọi Hạo Thiên, cậu liền chạy lại chổ anh, - Tử Long! Anh tỉnh rồi! - Hạo... Hạo Thiên, em... em quay lại... lại rồi. Anh nhóm người muốn ngồi dậy. - Đừng! Anh còn yếu lắm, đừng ngồi dậy. - Cám...cám ơn em. - Được rồi! Em là người có lỗi mà. - Anh còn sống sao? - Anh sẽ không bào giờ chết nếu như em còn sống. - Haha! Vậy anh muốn được như vầy. - Anh bị thần kinh à? Như vầy thì sao chăm sóc con được chứ? Mọi người trong căn phòng đều đứng người nhìn cậu, vừa vui vừa ngỡ ngàng, lại vừa không tin. - Em... em nói sao? Em... em có... có con sao? - Vâng! Em đang mang quý tử của anh đây. - Hạo Thiên!! Anh... anh... Anh bật khóc như đứa trẻ, quên luôn đau đớn nhóm người lên ôm cậu. - Haha! Nên anh phải nhanh khổi bệnh để chăm sóc con với em đó. - Tuân lệnh! Anh nhất... A! - Đấy! Thấy chưa! Đã nói không cử động mạnh được mà. Cảnh Minh cùng dì Châu vui mừng đồng thanh hỏi cậu. - Phu nhân! Người có thai thật sao? - Thật! Cháu chỉ vừa phát hiện ba ngày trước, baba đã đưa cháu đi khám và biết được. - Mai quá! Cuối cùng, cuối cùng cũng mãn nguyện rồi. - Chúc mừng phu nhân đã mang quý tử. - Được rồi! À! Cảnh Minh đưa cho tôi số xe của chiếc xe đi, nếu có nó. Baba chắc chắn sẽ tìm ra nơi nó đã đi. - Được! Nó đây. Sau gần 10 phút chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả. - Baba!? Nó đang ở đâu ạ? - Nó đang ở căn nhà hoang gần đường nhà vào Thiên Đàn. - Dạ! Tụi con sẽ đến đó ngay. Cám ơn baba. - Cẩn thận đó! Nơi đó rất đông người, phải chú ý xung quanh đó! - Dạ! Con biết rồi mà. - Gì vậy em? - Tử Họa bị bắt rồi! Bọn em đi đưa cậu ấy về. - Nhưng bây giờ đã tối rồi mà! - Không sao đâu! Cảnh Minh đi cùng em mà. - Cảnh Minh! Bảo vệ em ấy. - Rõ! Cậu liền cùng Cảnh Minh lên xe đi đến Thiên Đàn. - Mong Tư Họa vẫn ổn. ... - Đại ca? Xử lý nó như thế nào bây giờ? - Tao không biết! Bọn mày thật vô vụng, đến người cũng bắt sai. - Rõ là nó rất giống nó. - Ném nó xuống đó đi. Tên cầm đầu chỉ tay về bãi đất trống cạnh một con hồ. Cậu bị bọn họ ném xuống đấy, bị một bụi cỏ to bao phủ. - Đi thôi! Ở đây lâu không tốt đâu. - Nhưng nói với lão đại thế nào đây? - Cứ nói tên Dương Hạo Thiên đến bắt về rồi. - Được! Cơ thể bị đánh đến chân tay mềm nhủng ra, mặt bị bọn chúng rạch đến tan nát. Cậu như lại chết một lần nữa, lăn lộn bò ra khổi bụi cỏ nhưng trượt tay lăn xuống nước, vừa lúc đầu bị nước "nuốt" thì cánh tay một người bắt lấy tay cậu. Cậu được kéo lên khổi mặt nước, chỉ vừa kịp nhìn mặt người kia mỉm cười rồi cậu bất tỉnh.Nó - Hên là kịp lúc. Hạo Thiên quay sang đám người kia. - Nói! Ai kêu bọn mày bắt cậu ấy? - Là... Tên thuộc hạ vừa định nói liền bị tên đại ca đánh vào bụng. - Che giấu sao? Hạo Thiện ra hiệu cho cảnh vệ chích điện vào người tên cầm đầu. - Nói! Là ai!? - ... - Tăng thêm! - A!! Tên cầm đầu bị điện giật đến tím tái mặt mày ngã quỵ xuống đất. Hạo Thiên ra hiệu cho cảnh vệ dừng lại rồi tiến lại tên đó. - Nếu như mày nói, vợ con mày sẽ được yên thân. Nếu không... *bằng* Viên đạn bay xướt ngang tóc mặt hắn, máu chạy ra. Cảnh Minh bên cạnh cũng ngỡ ngàng trước những hành động mà Hạo Thiên vừa làm, ngay cả anh cũng chưa thể bắn chính xác như vậy. Tên đó liếc sang chổ cậu thanh niên đang cơ rút sợ hãi đang bị cảnh vệ trói tay lại. - Chịu nói? - Nếu mày không đụng đến gia đình tao. - Được! Nói! - Là Bạch Cao! - Hứ! Lão ta cũng đụng chạm vào sao? Lý do gì lão ta bắt cậu ấy? - Để đe dọa mày. - Wew~ Nghe hay đấy. *bằng* - Đừng mà! Huhu! Cậu thanh niên kia bất ngờ đứng dậy, chạy lại chổ tên cầm đầu. - Anh!? Anh không sao chứ? - Thì ra đây là gia đình mày!? - Mày không được đụng đến em ấy. Tên đại ca nhòm người lên phía trước che cậu thanh niên kia lại. - Tao sẽ không ác như ông ta. Dẫn tất cả về. Bọn chúng bị áp giải về khu biệt lập của biệt thự nhà cậu. Bọn họ vẫn được đối xử rất tốt, đặc biệt là cặp kia. - Này cậu! Cậu đừng sợ nữa. Hạo Thiên ân cần an ủi. - Không sao đâu! Tôi chỉ hù anh ta chút thôi. - Mày tránh ra khổi em ấy. - Anh nên nhớ anh đang làm việc trái pháp luật. - Thì sao chứ? Tao vẫn có thể giết mày được đấy. Hạo Thiên tiến lại nắm tay cậu thanh niên kia kéo về phía mình. - Thả em ấy ra! Nhanh! Tao giết mày. Hạo Thiên vẫn thả nhiên kéo cậu thanh niên đi ra khổi phòng. Đưa cậu ta lên phòng ăn rồi đặt cậu vào ghế. - Đừng sợ nữa! Tôi không hại cậu đâu. Cậu ta vẫn tỏ ra sợ, liên tục nhìn về căn phòng giam. - Haha! Sợ anh ấy bị thương sao? Cậu ta gật gật đầu. - Không sao đâu! Anh ấy sẽ không bị thương đâu. Anh ấy đang được bọn tôi trị thương. Cậu ta dường như thông thả hơn, không còn liên tục nhìn về căn phòng, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn về khi nghe thấy tiếng hét của tên kia. - Cậu muốn ăn gì? - Tôi... tôi... Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng. - Thoải mái đi! Không sao đâu. - Tôi không đói *ọt ọt* - Thấy không!? Nếu cậu nói dói, tôi sẽ ra lệnh giết anh ta ngay lập tức. Cậu thanh niên liền run sợ, thu người lại. - Ăn cơm được không? Cậu ta chỉ gật đầu. Hạo Thiên đi lấy cho cậu một bát cơm nóng cùng một ly nước cam. - Ăn đi! Cậu ta ăn lấy ăn để, đến cả bị sặc. - Từ từ thôi. Nước nè! Uống đi. - Hơi~ - Cậu tên gì? - Tôi tên Diệp Y Thần. - Anh ta tên gì? - Anh ấy tên là Nhất Kiến. Sao cậu lại đi theo anh ta? Không biết đi theo anh ta rất nguy hiểm sao? - Anh ấy bị lão ta bắt đi. Lão ta bắt tôi uy hiếm anh ấy. - Hứ! Sao tôi tin được cậu đây? Diệp Y Thần liền đứng dậy, vén áo lên, những vết hằng mờ trên bụng cùng sẹo lớn sẹo nhỏ vẫn còn vưa máu nằm khắp cả khoang ngực. - Ông ta đánh cậu? - Phải! Ông ta còn đánh anh ấy. - Ông ta bỏ đói cậu bào nhiêu ngày rồi? - Một... một tháng. - Một tháng!? Cậu sao có thể sống được vậy? - Tôi phải nước bỏ đi của bọn người đó để sống. - Lão ta không phải người mà. Hạo Thiên tiến lại, nắm lấy tay của Diệp Y Thần. - Tôi xin lỗi! - Anh đừng hại anh ấy được không? Anh ấy không phải người xấu đâu. Anh ấy bị ông ta điều khiển. Ở trên cầu thang là Nhất Kiến, Cảnh Minh cùng bốn cảnh vệ đang đứng nhìn Diệp Y Thần. Hạo Thiên ra dấu cho Diệp Y Thần, cậu ta quay mặt sang liền khóc nức lên, chạy lại ôm lấy Nhất Kiến. - Không sao! Anh vẫn ở đây mà. - Em sợ lắm! Em sợ anh bỏ em lại. - Không đâu! Anh sẽ luôn bên cạnh em mà. Cảnh Minh đi lại Hạo Thiên. - Tử Họa không sao rồi, em ấy đang ngủ trên phòng. - Tốt rồi! Hạo Thiên đi lại chổ hai người kia. - Này Nhất Kiến! Tôi có ý này. - Nói đi! - Cậu nên cùng Diệp Y Thần bỏ đi, lão ta quá độc ác để ở lại. - Nhưng phải đi đâu? Thế lực ông ta rất lớn, chắc chắn sẽ lùng ra được bọn tôi. - Vậy cậu để cho Diệp Y Thần bị hành hạ như vậy à? - Hành hạ? Ai hành hạ em ấy chứ? - Diệp Y Thần chưa nói cho cậu à? - Chuyện gì? - Y Thần! Tôi nghĩ cậu nên nói cho anh ta biết thì hơn. - Em!? Em đã bị gì? Sao không nói cho anh? - Ông... ông ta không cho em nói với anh. - Vén áo cậu ấy lên anh sẽ rõ. Nhất Kiến liền vén áo cậu ấy lên, những vết sạo dần lộ ra. - Ông ta đánh em? Nhất Kiến đưa tay giật lấy khẩu súng của cảnh vệ rồi chạy ra ngoài. - Anh! Anh ở... Diệp Y Thần ngất đi, Hạo Thiên chạy lại đỡ cậu ấy. Nhất Kiến cũng từ ngoài chạy vào. - Diệp Y Thần! Em bị gì vậy?
|
Chap 76: Nguy kịch
- Nhất Kiến! Anh ở lại chăm sóc cho Y Thần. Tôi có việc gấp. - Được! - Cảnh Minh! Nhanh lên! Hạo Thiên nhanh chóng trở về phòng bệnh của anh khi nghe được cuộc gọi của dì Châu. - Dì!? Anh ấy bị sao vậy? - Cậu chủ đang vào dịch thì đột nhiên nhịp tim cậu ấy tăng nhanh, hơi thở thì lúc có lúc không. - Anh ấy đâu rồi? - Đang trong phòng cấp cứu. Dì dợi từ nảy đến giờ nhưng vẫn chưa có động tỉnh gì cả. - Không sao đâu. Dì yên tâm đi. - Cầu trời Tử Long qua kiếp nạn này. - Cảnh Minh! Đưa dì về nhà trước đi. - Được! - Nhưng ở đây thì sao? - Dì an tâm đi, ở đây có con rồi. Tử Họa cũng bị thương nên nhờ dì chăm sóc em ấy giúp con. - Ừ! Có gì nhớ báo cho dì một tiếng. - Dạ! Con biết rồi. Dì Châu cùng Cảnh Minh trở ra xe, cậu ở lại cứ đi đi lại lại, hồi hợp chờ cánh cửa cấp cứu mở ra. - Anh nhất định phải không sao đó! Em và con sẽ không tha cho anh nếu anh không tỉnh dậy. - Người nhà bệnh nhân Bạch Tử Long có ở đây không? - Dạ! Là tôi đây. - Cậu là gì của bệnh nhân? - Tôi là vợ... à không là bạn của anh ấy. - Bệnh nhân hiện đang nguy kịch, cơ hội tỉnh dậy rất thấp. - Sao? Bác sĩ nói gì? Cậu cố chấn an mình, cố hỏi lại một lần nữa. - Bệnh nhân hiện đang nguy kịch. - Tại... tại sao chứ? Không phải đã ghép tủy rồi sao? - Ghép tủy là một chuyện, tủy có tích hợp được với cơ thể hay không là một chuyện. Hiện tại, máu cậu ấy đang bị đông lại do các tế bào Lympho B ở tủy sống của người hiến tặng cho rằng nó là các tế bào vi khuẩn mà tiêu diệt dần. - Có cách nào để dừng nó lại không? - Không! Tủy khi đã ghép vào không thể lấy ra được. Hạo Thiên ngã quỵ xuống đất, nước mắt cứ thế tuông ra. - Tại sao chứ? Tại sao các người lại không biết trước chuyện đó chứ? Các người có phải là bác sĩ không vậy? Hả!? - Trường hợp của cậu ấy rất hiếm, có thể gọi là 1/10000. - Hứ! Các người chỉ biện mình cho sự sai trái của mình. - Chúng tôi đã làm hết sức mình! Cậu có thể vào gặp cậu ta lần cuối. Bác sĩ cứ thế lướt qua người cậu, cậu đau đớn từng bước nặng nhọc bước vào căn phòng. Anh đang được tiếp oxi trên giường, cả cơ thể đều tím tái, như người không có máu. - Tử Long!? Anh đừng lừa em nữa. Anh thức dậy đi. Em biết anh đang lừa em. Anh thức dậy cho em. Cậu khóc nức nỡ trước giường anh, liên tục lây cơ thể của anh. Rồi một tiếng "pít" dài vang lên, máy tâm đồ chính thức chỉ còn một vạch đỏ mờ. - Bạch Tử Long! Anh tỉnh dậy cho em. Anh có nghe không hả? Hạo Thiên ôm chặt cơ thể của anh. Chút ít hơi ấm còn lại cũng bị gió mang đi. Căn phòng chưa từng tan thương như lúc này. - Tử Long! Anh vẫn chưa đặt tên cho con chúng ta mà? Không phải anh rất thích chúng gọi baba sao? Ngoài cửa, Cảnh Minh chạy vào, anh đứng lại khi thấy cậu ôm anh khóc và anh lại chẳng chút sức lực nào. - Phu nhân! Chủ... chủ tịch? - Anh ấy... anh ấy. Cảnh Minh từ từ bước đến bên cạnh chổ cậu. - Không phải đã thành công rồi sao? - ... ... Anh được đưa về nhà ngay vào đem đó, dì Châu vừa biết chuyện đã bất tỉnh, hôn mê mấy giờ liền. - Cảnh Minh! Cậu đi nghỉ đi, Tôi ở lại với anh ấy. - Phu nhân! Người đã rất mệt rồi, người nên đi nghĩ đi. - Tôi không sao! Tôi muốn ở lại với anh ấy. Gương mặt tái nhợt, mệt mỏi của cậu làm Cảnh Minh không an lòng mà đi. Quan tài của anh đặt ngay giữa nhà, xung quanh là các bức ảnh của anh và cậu đã chụp chung. - Tử Long!? Anh còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau không? Lúc ấy anh thật sự rất đẹp, như một vị vua vậy. Kiên cường, bản lĩnh, lạnh lùng. Em thật sự rất hạnh phúc khi biết và yêu anh. Em thật sự rất muốn đi theo anh. Nhưng con chúng ta thì sao đây? Em phải làm sao đây? Rồi cậu ngất đi, lúc tỉnh dậy thì đã nằm ở trên giường. Lăn lộn trên chính chiếc giường của mình mà chẳng cảm thấy được yên bình mà lại cảm thấy cô đơn và mất mát nhiều hơn. Nước mắt cứ vô thúc mà tuông ra, cậu cố tìm nơi anh đã nằm, chỉ để cố lưu lại chút hơi ấm người kia nhưng vô vọng.Trái tim cứ đau đớn mà cơ thất để nuôi sinh linh nhỏ bé trong bụng. - Bảo bối!? Con giận daddy không? - Phu nhân! Người tỉnh rồi. Cảnh Minh tay mang theo bát cháo nóng đem vào. - Phu nhân! Người ăn chút cháo đi. Người đã ốm lắm rồi. - Tôi không ăn đâu. Đem nó đi đi. - Phu nhân, nếu người không ăn, Tiểu bảo bối trong bụng sẽ không chịu nổi đâu. Hạo Thiên miễn cưỡng lấy bát cháo, húp vài muống liền bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. - Phu nhân!? Người bị gì vậy? Tiếng điện thoại cậu vang lên, Cảnh Minh đành phải tự mình nghe. - Alo? Là ai vậy? - Là tôi đây! Minh Hiền Tông đây. - Là bác sĩ Minh đấy à? - Ừ! Tôi gọi hỏi Tử Long thế nào rồi? - Chủ tịch... mất rồi. - Sao? Minh Hiền Tông quát lớn đến mức loa điện thoại gần như tê liệt. - Không phải là cứu được rồi sao? - Bác sĩ nói là máu chủ tịch bị tế bào gì đó tiêu diệt thì phải. - Tế bào Lympho B - Ừ! Nó đó. - Nhưng không phải đã chọn đúng nhóm máu sao? Sao nó lại tiêu diệt chính nó được? - Tôi cũng không biết! Chỉ nghe bác sĩ kia nói vậy. - Thi thể Tử Long vẫn còn trong nhà đúng chứ? - Phải! Vẫn còn, có thể mai sẽ là ngày hạ nguyệt. - Tôi đến nhà ngay. Tôi muốn xác minh một số chuyện. Rồi điện thoại cũng tắt, Hạo Thiên cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra. - Phu nhân! Bác sĩ Minh gợi đến. - Anh ta gọi có chuyện gì không? - Hỏi về chủ tịch. Bác sĩ nói sẽ đến nhà xác minh chuyện gì đó. - Ừ! Tôi muốn ngủ một chút. - Vậy tôi để bát cháo trên bàn. Có gì cứ gọi tôi. - Được rồi! Cậu trở lại giường, vừa nằm xuống liền buồn nôn rồi lại chạy vào nhà vệ sinh. - Cảnh Minh! Mở cửa cho tôi đi. Minh Hiền Tông gõ cửa, một lát sau Cảnh Minh chạy ra. - Vào nhà đi! - Giới thiệu với cậu đây là bác sĩ Ngô - Ngô Tường Phong. - Ông ấy là? - Bác sĩ giỏi trong việc khám nghiệm tử thi. - Ông định...? - Phải! Tôi muốn xem nguyên nhân rõ ràng hơn. Tôi là người trực tiếp phẩu thuật cho cậu ấy. Tôi biết rõ cậu ấy như thế nào. Hạo Thiên trên lầu từ từ bước xuống. - Bác sĩ Minh! Chào anh. - Chào cậu! Cậu ổn không? - Tôi ổn! Đây là...? - Ngô Trường Phong, cậu ấy là bác sĩ chuyên về khám nghiệm tử thi. - Các ông muốn làm gì? - Tôi... Hạo Thiên đột ngột trầm giọng, mạnh mẽ hơn lúc đầu. Cậu đi thẳng về chổ hai vị bác sĩ đang đứng. - Tôi không cho phép các ông đúng vào anh ấy. - Bọn tôi chỉ muốn xác minh cậu ấy chết có phải do phản ứng tự bảo vệ của cơ thể hay không thôi. - Các người không thể để cho anh ấy yên sao? Hạo Thiên trở nên câm ghét bác sĩ hơn khi anh mất. Tính cậu cũng trở nên dễ cáo gắt hơn. - Tôi chỉ muốn tốt cho cậu ấy. Nếu như cậu ấy mất không phải do lý do lúc đầu thì sao? - Tốt? Muốn tốt cho anh ấy là để cho anh ấy chết như vậy sao? - Cậu hiểu lầm bọn tôi rồi. - Các người đỉa khổi nhà ngay lập tức! Tôi không muốn gặp các người nữa. - Phu nhân!? Phu nhân? Hạo Thiên ngã quỵ xuống sàn nhà bất tỉnh. - Cậu đi mua thuốc theo toa tôi đưa. Thai nhi đang rất yếu. - Được! Tôi sẽ đi ngay. - À này! Mua cho tôi thứ này nữa. - Thuốc... thuốc? - Cứ mua đi! Tệ nhất thì giữ lại một. Cảnh Minh buồn bã đi mua thuốc. - Tường Phong! Cậu đi kiểm tra Tử Long đi. Sau vài phút xem xét cơ thể của anh. Tường Phong chắn chắn anh bị hạ độc. Là loại độc gây ức chế lại hệ tuần hoàn máu. - Gọi ngay tên bác sĩ và các y tá đã trực vào ngày hôm đó. Gọi cảnh sát cho tôi luôn. - Được! - Hạo Thiên! Tôi sẽ giải oan cho chồng cậu. Cảnh Minh cũng trở về. Dì Châu và Tử Họa cũng tỉnh lại từ từ đi xuống lầu. - Cảnh Minh! Chủ tịch nhà cậu bị hạ độc. Hiện tại tôi sẽ điều tra các bác sĩ và y tá ngày hôm đó. Cảnh sát sẽ đến đây để thu hồi thi thể Tử Long. Mong người nhà hợp tác. - Được! Nhưng đừng làm gì quá đến người đã mất. - Tôi biết rồi! Nhớ sắt thuốc cho Hạo Thiên uống. Nếu thấy máu chảy ra và cậu ấy liên tục đau ở bụng dưới thì gọi tôi ngay. - Được! Cám ơn hai người. Minh Hiền Tông và Ngô Tường Phong rời đi. - Cảnh Minh! Chuyện họ nói là thật? Dì Châu thất mắc hỏi. - Thật! Dì tỉnh khi nào vậy? - Mới đây thôi. Phu nhân thế nào rồi? - Phu nhân do mệt quá nên đã ngất rồi, và... - Chuyện gì? Con nói thẳng ra đi. - Cái thai có thể không thể giữ được. - Tại sao cái nhà này cứ xẩy ra toàn chuyện xiu xẻo không vậy? - Dì sắt thuốc cho phu nhân giúp con, con đưa người lên phòng. - Ừ! Cảnh Minh bế Hạo Thiên lên phòng, Tử Họa đi theo sau. - Anh! Phu nhân sẽ không sao chứ? - Sẽ không sao đâu. Em khỏe chưa? - Em đỡ hơn rồi. - Đâu? Để anh em nào? - A! - Ô! Đau lắm hả? - Đau~ - Em có buồn không? Anh đưa em đi dạo. - Không! Em muốn ở lại để nói chuyện với phu nhân. - Ngoan lắm! Em ở lại đi. Anh xuống nhà để phụ dì Châu. - Dạ! Cảnh Minh ra khổi phòng, Tử Họa cũng lên giường Hạo Thiên, chăm chú nhìn cậu. ... - Dì!? Dì Châu đang ngồi khóc trên bàn ăn, đôi mắt do khóc nhiều đã sưng to lên, quầng thâm cũng đen hơn. - Di không sao chứ? - Dì phải làm sao đây? Dì thật sự không biết phải chấp nhận nó như thế nào? - Mọi chuyện ập đến quá bất ngờ. Đành phải chấp nhận vào số phận thôi. - Phu nhân sao rồi? - Phu nhân đã ngủ rồi. - Nếu cái thai bị gì. Phu nhân chắc chắn sẽ chết theo cậu Tử Long. Phải ngăn chuyện đó lại. - Phải tin vào sự mạnh mẽ của phu nhân rồi. Thuốc phá thai con đã mua rồi. Bác sĩ Minh nói nếu điều tồi tệ xẩy ra thì buộc phải giữ lại một. - Làm sao để phu nhân chấp nhận chuyện này đây? Đột nhiên một luồng sáng xuất hiện. Một nhân ảnh cao lớn xuất hiện. Giọng rõ to vang lên. - Chào mọi người!
|