Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 62: Phụ thân diện kiến
Cảnh Minh vừa sốc vừa sợ, nhìn anh mà miệng không thể mở ra. - Cậu nhìn cái gì? - Tôi... tôi Ngoài cửa có tiếng gỡ cửa, một thư ký bước vào. - Chủ tịch! Ông Dương cùng ông Triệu đã đến rồi. - Để tôi xuống tiếp họ. - Rõ! Cô thư ký vừa rồi chính là Tiểu Yến Tử, cô gái đẹp nhất trong công ty. Mà nếu có cô gái nào đẹp hơn cô ta cũng không dám xưng tên trước bảng vàng. Anh bế theo cậu tiến xuống sảnh lớn để tiếp hai vị baba của tiểu phu nhân nhà anh. Thấy anh đi xuống, baba Chí Cường liền đổi sắc mặt từ bức bối sang hoà thuận, daddy Tử Tường bên cạnh cũng không hiểu nổi ông chồng cũng chung chăn gói với mình. - Anh làm gì vậy? Sao đổi rồi, không để vậy luôn đi. - Anh thấy cậu ta xuống nên cũng trách nữa. - Anh cũng rảnh hé? Làm mấy trò trẻ con. - Nhưng mà sao không thấy Hạo Thiên? Chắc nó đã làm hại con anh rồi! - Anh có thôi đi không? Daddy Tử Tường liền bỏ baba lại bước đến anh. Baba Chí Cường ở lại ấm ức biểu môi rồi đuổi theo daddy. - Con khoẻ không? - Con khoẻ, daddy khoẻ không? - Daddy ổn, Hạo Thiên đâu con? - Em ấy... Anh định nói ra nhưng nhớ lại ở đây có rất. nhiều người nên im lặng, đổi sang chủ đề khác. - Hay là lên phòng con đi. Tiện nói chuyện hơn, ở đây nhiều phóng viên lắm. - Ừ! Vậy chúng ta lên đi. Baba chạy lại. - Chào baba! Baba khoẻ chứ? - Ta ổn! Vẫn chưa chết. Daddy liền đạp lên chân baba một cái, baba nhăn mặt rồi lui ra sau. - Chúng ta lên thôi. - Dạ! Cả ba người tiến bước lên phòng, theo sao bên trái là cô thư ký Yến Tử, bên phải là vệ sĩ Cảnh Mình khờ khạo kia, trên tay còn bế theo tiểu phu nhân của Bạch gia. Từ lúc gặp được hai thần tượng của mình, cậu ta liên tục cười, trong lòng có chút cắn rứt. - "..." Mình vừa xém gây hoạ lớn, phải làm sao để bồi thường cho họ đây? Lên đến phòng, ba người bàn thảo chuyện công việc xong rồi đưa tập hồ sơ cho thư ký Yến Tử. - Xong rồi! Cô đem này đi qua cho kế toán, làm theo như trong hợp đồng. - Rõ! Tôi xin phép! - Ừ! Cô ta chào ba người rồi đi ra khỏi phòng. Baba lên tiếng trước, ông ấy đã uất ức sắp phát điên rồi. - Ta hỏi ngươi, Hạo Thiên ở đâu? Anh chưa kịp trả lời thì đột nhiên nghe tiếng của daddy. - Con không được trả lời. - Nhưng mà... - Khi nào người kia biết lịch sự thì hãy trả lời. Baba liền đổi giọng. - Con nói cho baba biết Hạo Thiên nó ở đâu đi? Anh nghe baba nói vậy liền không nhịn được cười. Cảnh Minh ở bên cạnh liền suy nghĩ. - "..." Hội sủng vợ là đây chứ đâu, hết con rễ rồi đến ba vợ đều sợ vợ. - Dạ! Em ấy đang ở đây. Anh bế cậu lên đưa đến trước mặt hai vị phụ thân. Thoạt đầu cả hai đều ngỡ ngàng, nhưng nhớ lại những gì đã xẩy ra trong quá khứ, thì khả năng đứa bé đó là cậu cũng khá cao. Nhưng vừa nghĩ vậy, baba liền đổi sang chế độ tàn sát, vẻ mặt nghiêm nghị nói. - Có phải... Baba nhớ lại sắc mặt của vợ bảo bối liền hiền dịu lại. - Có phải con đã làm gì với Hạo Thiên không? Daddy bên cạnh khẽ cười. - "..." Xem tôi có trị được ông hay không? - Thật ra chuyện cũng khá dài, nhưng tóm lại thì em ấy chỉ đang trong quá trình tái tạo lại cơ thể và linh hồn thôi. - Tại sao lại tái tạo. Daddy lên tiếng hỏi. - Vì những nợ duyên nợ mạng ở kiếp trước đã được trả xong, nên em ấy được trở lại với cơ thể của con người bình thường. - Baba~ - Bảo bối ngoan! Nằm yên nào. - Cho baba bế nó với! Baba Chí Cường đưa tay bế lấy cậu. - Xem nó giống em lúc nhỏ lắm đấy. Daddy đỏ mặt. - Sao anh biết em lúc nhỏ như thế nào mà lại nói con giống em? - Anh cảm nhận. - Anh tin không? Anh quay mặt nhìn Cảnh Minh nói nhỏ. - Được gặp thần tượng rồi, cảm thấy thế nào? - Hạnh phúc, mãn nguyện. - Thấy họ thế nào? - Vui tính với lại... - Sao? Nói đi. - Trẻ con. Giọng Cảnh Minh rất nhỏ. - Baba Daddy, con lấy nước cho hai người. - Cám ơn con, con có đem theo sữa cho Hạo Thiên không? Daddy thấy hình như nó đói. - Dạ đây! Daddy cho em ấy uống hộ con. - Được! Đưa đây cho daddy. Daddy Tử Tường bế lại cậu, cho cậu uống sữa. - Ôn... Ông~ Daddy tròn mắt nhìn cậu. - Anh!? Có phải con vừa nói không? - Anh có nghe thấy. - Hạo Thiên!? Con gọi lại cho daddy nghe với. Hai ông bố to người chen vào một chổ để nghe cậu nói. - Ông~ Hai ông bố già nhìn nhau, vừa cười vừa thất mắc. - Nhưng sao con lại gọi là ông? Anh từ ngoài cửa bước vào. - Nước của hai người đây! - Tử Long? Sao Hạo Thiên lại gọi hai bọn ta là ông vậy? - Haha! Thật ra em ấy lại hiểu nhầm con là bà, nên tưởng baba daddy là ông đấy. - Nó chỉ mới hai tuổi mà có thể suy nghĩ như vậy sao? - Em ấy còn cứu con hai lần. Cảnh Minh liền tiếp lời. - Cậu ấy là người chỉ cho cháu và dì Châu biết được chủ tịch đang gặp nguy hiểm đấy. - Haha! Đúng là con của Dương Chí Cường ta. A! Cậu đột nhiên lấy tay đánh vào mặt baba một cái rồi cười lên. Cậu như có như không mà phủ nhận lời nói của baba Chí Cường. Cả bốn người cùng cười to.
|
Chap 63: "Đứa con" ngổ nghịch
Hai phụ thân cũng ra về để tiến hành công việc theo hợp đồng. Cảnh Minh mệt mỏi ngồi trên sofa. - Chủ tịch!? Khi nào cậu ấy mới trở lại bình thường vậy? - Tôi cũng không biết rõ, nhưng chắc vào lần sinh nhật tới. - Sinh nhật tới!? Là ngày nào vậy? - Ngày 11 tháng 8 năm 1996. - Hmm! Ngày này có ý nghĩa gì không? Với lai lịch của cậu ấy chắc có lẻ có điều gì hay ho đúng không? - Sao cái gì cậu cũng nghĩ ra được hết vậy? Chỉ là một ngày bình thường thôi. - Tôi không tin đâu, tôi sẽ tự tìm. Nói xong, Cảnh Minh lấy điện thoại ra, mãi mê tìm kiếm. Anh thì ngồi trông cậu, cậu một bên chơi đồ chơi, một bên nắm tay anh. - Này! Con buông tay baba ra đi. Cậu vẫn không thèm để ý đến anh, vẫn tiếp tục chơi các món đồ trên bàn làm việc anh. Đột nhiên cậu quay mặt ra cửa kính của phòng, nó là một tấm kính lớn, có thể thấy xuống đường phía dưới, thấy được toàn cảnh thành phố. - Baba~ baba~ Cậu gấp gáp kéo tay anh. - Chuyện gì? Từ từ đã. Khung cảnh bên ngoài đột nhiên tối sầm lại. Cảnh Minh đột nhiên hét to lên. - A! Tìm ra rồi, đó là một ngày nhật thực đấy Chủ... tịch. Cảnh Minh nghẹn họng khi phát hiện bầu trời đột nhiên tối lại. - Chuyện gì vậy? Tận thế sao? - Là nhật thực! Cả ba người đều như bị thôi miên trước cửa kính. Riêng cậu lại rất vui mừng. Sau một khoảng thời gian, mặt trời chính thức bị mặt trăng che khuất. Thì điều kỳ lạ hơn đã xẩy ra. Cơ thể cậu được nâng lên cao, sau lưng mọc ra một đôi cánh trắng, nó to bằng một tán cây cổ thụ. Nó bắt đầu thu lại, bọc cậu hoàn toàn trong nó, một ánh sáng trói mắt luồng ra các khe trống. Sau một vài phút nó lại mở ra, một cơ thể của một thanh niên dần lộ ra. Phía ngoài, nhật thực cũng đã hết, đôi cánh kia cũng biến mất. Cậu được trả lại mặt đất. Cơ thể thì không một mảnh vải che thân, anh liền cởi bỏ áo che cho cậu. Cảnh Minh như người đá, đứng yên một chổ, chưa hiểu chuyện xẩy ra. - Này! Cảnh Minh! Giúp tôi lấy một bộ đồ đi. - À... Lấy... lấy Cảnh Minh lúng túng chạy loạn. - Một bộ đồ trong phòng ấy. Cảnh Minh hoàn hồn chạy vào phòng lấy ra một bộ đồ. - Nó to lắm! - Không sao. Em ấy mặc vẫn ổn. Cậu được anh mặc đồ vào rồi bế lên sofa. - Hôm nay là sinh nhật cậu ấy sao? - Không! Hai ngày nữa. - Thật kỳ lạ. Cảnh Minh vừa dọn đồ rơi vừa lẩm bẩm. - Hạo Thiên! Em trở lại rồi. Anh gặt những sợi tóc trên trán cậu. Cậu bị nhột nên "ưm" một cái rồi tìm kiếm một chổ quen thuộc chốn vào. Tìm mãi vẫn không thấy thì mở mắt ra. - Em tỉnh rồi! - Anh!? Sao em ở đây? Không phải chúng ta đang ở nhà sao? - À... Cảnh Minh ở xa đi lại. - Cậu đang ở công ty của chủ tịch, lý do thì không cần biết đâu. Anh lườm Cảnh Minh rồi quay lại nhìn cậu. - Chuyện dài lắm! Em ngủ tiếp đi. - Dạ~ Anh bế cậu lên người, đặt cậu vào lòng. Có lẻ lòng của anh là nơi ấm áp nhất đối với cậu. Vừa nằm vào đã đi vào giấc ngủ. - Chủ tịch! Tôi phải gọi cậu ấy là gì đây? Dù sao cũng nên lễ phép một tý. Anh nhìn Cảnh Minh cười nói. - Nếu cậu muốn, cậu có thể gọi là phu nhân. - Dì Châu gọi như vậy là do chủ tịch đúng không? - Không! Dì ấy là người gọi đầu tiên đấy. Đột nhiên cậu lên tiếng. - Anh! Em đói bụng~ - Được! Anh gọi thức ăn cho em. Anh gọi Cảnh Minh đi mua thức ăn cho cậu. - Hai người yêu nhau rồi hành hạ tôi, thật đáng ghét mà. Cảnh Minh càm nhàm trên đường đi mua thức ăn. - Tôi về rồi đây! Ăn nhanh cho nóng. - Cám ơn anh! - Không có gì đâu phu nhân. Cảnh Minh bị ngượng nên hai từ cuối nói không rõ lời. - Anh nói gì? Phu nhân? Cậu quay mặt sang nhìn anh, anh như không biết chuyện vẫn vui vẻ mở hộp thức ăn. - Tử Long? Có phải là do anh kêu anh ấy gọi như vậy phải không? - Có phải em là con dâu của Bạch gia không? - Phải nhưng mà... - Nếu phải thì em lo gì chứ. - Nhưng em là nam nhi mà. - Nam nhi thì sao chứ, dù sao thì em cũng là vợ của Bạch Tử Long anh. - Nhưng em vẫn không muốn bị gọi như vậy. - Thôi bỏ qua đi, ăn đi cho nóng. Anh gắp thức ăn đưa đến miệng cậu. - Mau lên! Rơi xuống đây bây giờ. - Không ăn! - Cho em ba giấy để ăn miếng thịt này. - Không! - Cảnh Minh mở cửa kính. Cảnh Minh chạy đi mở cửa kính, dù không biết chuyện gì. - Yêu nhau thật khó hiểu. - Một. - Hai. Cậu vẫn bình thản ngồi đó nhìn mẫu thịt trên đĩa. - Ba! Anh liền ngồi dậy, túm lấy áo cậu. Cậu bị nhắc bổng lên không, đem ra cửa kính. Mặc dù tay chân đều run lên do sợ, nhưng vẫn cứng rắn ngậm chặt miệng nhìn anh. - Xem hôm nay anh có trị được em hay không? Cảnh Minh! Lấy cho tôi sợi dây. - Đây chủ tịch! Chủ tịch định làm gì vậy? Đây là tầng 18 đấy. Cảnh Minh cũng kinh ngạc với việc anh làm. Cảnh Minh nhìn mặt cậu mà cũng thương giùm. - "..." Chúc phu nhân mai mắn. Cậu vẫn mở to mắt nhìn anh, tuy mặt mũi đều đã tái xanh, mồ hôi lạnh ướt cả chiếc áo. - Vẫn không biết lỗi à? - Em không có lỗi! Em không sai! Huhu~ - Không sai? Vậy ai là người không ăn đây? - Em ghét anh! Bạch Tử Long! Em ghét anh. Anh đem cậu vào trong, cậu như được sống lại. Nhưng chưa vui được bao lâu đã sụp đỗ. Anh trói tay cậu lại, trói cả chân. Cậu giãy giụa thoáng ra nhưng vẫn không thành. Anh đưa cậu ra ngoài trở lại, gió từ ngoài thổi vào trong. - Biết lỗi của em chưa? - Em không có lỗi. - Được! Anh đột ngột thả tay xuống, cậu bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ thả tay ra. - A! Em xin lỗi!
|
Chap 64: Hình phạt của quỷ
- Biết lỗi rồi sao? - ... Anh kéo cậu lên, cơ thể vừa tiếp đất đã ngã lăn ra, nước mắt đều thành dòng nhìn anh. - Em ghét anh! - Sao lại ghét anh? Em là người sai kia mà. - Em không có làm sai! - Em không làm sai? - "..." Hai vợ chồng nhà này thật mệt mỏi. Cảnh Minh biểu môi rồi bỏ đi ra ngoài. Hai người ở trong phòng vẫn cải nhau ầm ỉ trong phòng. - Em không sai! - Em là người sai! - Em không sai! - Em là người sai! ... - Ngon không? Hả!? - Không ngon lắm. - Vô lý! Anh đã nấu theo công thức mà. Tử Long gãy gãy đầu nhìn vào nồi cá kho trên bàn. - Không sao mà! Cậu ôm cổ an ủi. - Thôi! Không sao mà. - Ừa! Hai người lặng lẽ ngồi ăn. - Này! Hạo Thiên? - Dạ? Chuyện gì? - Em không nhớ những chuyện xảy ra trong tuần qua sao? - Chuyện gì là chuyện gì? - À... - Sao vậy? Anh làm em không hiểu chuyện gì hết. - Bỏ qua đi! Em ăn nhiều vào. - Dạ! Cậu vừa đưa ly nước lên miệng ăn thì đột nhiên dừng lại. *ceng* Cốc nước rơi xuống đất tạo ra tiếng rất lớn. - Hạo Thiên! Em sao vậy? - Ngực em... ngực em đau quá. Cậu liên tục cào cấu ngực mình. Ngã ra sàn liên tục giãy giụa. - Hạo Thiên! Em làm sao vậy? Anh cố giữ cậu trong người. - Nói anh nghe! Em bị làm sao? - Ngực em... ngực em nó rất đau. - Cảnh Minh! Cậu mau vào đây! Cảnh Minh nhanh chóng chạy vào. - Chủ tịch! Ngài gọi tôi. - Mau gọi xe cứu thương! Nhanh đi. - Rõ! 10 phút sau cậu được đưa đến bệnh viện trong trạng thái hôn mê cấp tính. - Chủ tịch! Phu nhân bị làm sao vậy? - Tôi cũng không biết! - Mong phu nhân ổn. Hai người chờ đợi trong lo lắng. Một hồi sau bác sĩ Minh bước ra. - Em ấy có sao không? - Không sao! Chỉ là tim hoạt động mạnh trong thời gian ngắn nên bị vậy thôi. - Là sao? Tôi chưa hiểu lắm. Cảnh Minh chen vào. Bác sĩ Minh chậm rãi giải thích. - Là trái tim của cậu ấy đã hoạt động mạnh vào một thời gian quá ngắn, làm cho phổi không bơm oxi kịp lúc nên cậu ấy bị như vậy. - À! Giờ thì tôi hiểu rồi. Cảnh Minh chậm rãi nhìn sang Tử Long. - Chủ tịch nghe rồi đúng không? Tôi đã bảo rồi. - Ta biết lỗi rồi! Cậu đi mua cho ta một chiếc bánh Gato đi. - Được rồi! Tôi đi đây. Nói xong cậu ta chạy đi mất. - Ông Bạch! Tôi có chuyện muốn nói riêng với ông! - Là chuyện gì vậy? - Đến phòng tôi được chứ? Hai người đến phòng làm việc của bác sĩ Minh. - Mời ngồi! - Cám ơn! - Tôi vào vấn đề chính luôn được không? - Được! - Sau khi chúng tôi kiểm tra cơ thể cậu ấy, chúng tôi phát hiện được một số điều khá điên rồ. - Chuyện gì! Ông nói rõ ra đi! Bác sĩ Minh lấy tay rót nước cho Tử Long. Chậm rãi nói. - Theo kết quả thì cậu ấy đã chết từ rất lâu rồi. - Cái gì? Ông nói gì vậy? Tử Long tiến lại nắm lấy cổ áo của bác sĩ Minh. - Ngài bình tỉnh đi! - Bình tỉnh? - Vì kết quả cho thấy, trái tim và não cậu ấy đã ngừng hoạt động từ rất lâu. Nếu như một cơ thể mình thường thì đã chết rất lâu rồi. - Ông nói dói! Làm gì có chuyện đó chứ!? Bác sĩ lấy ra một sắp hồ sơ để lên bàn. - Đây! Ngài xem đi! Anh cẩn thận xem từng tờ giấy trong sắp hồ sơ. Nó như một trận đại hồng thủy cuốn trôi hết suy nghĩ của anh. - Còn một chuyện nữa! Nhưng chuyện này tôi yêu cầu anh phải hết sức mình tỉnh. Anh vẫn không đáp lại lời nói của bác sĩ Minh. - Cơ thể cậu ấy đã dần biến đổi. - Tôi nên tin anh không? - Theo chiều hướng tốt. - Ý anh là sao? - Cậu ấy đang dần sống lại. Biểu hiện đầu tiên là tim cậu ấy đã đập lại và là nguyên nhân tạo ra cơn đau vừa rồi. - Vậy thì anh có cần hù tôi về việc vừa rồi không? - Đó không phải hù! Nó là sự thật và tôi muốn cho anh biết để anh chuẩn bị tâm lý. - Tâm lý? - Rằng cậu ấy sẽ chết bất cứ lúc nào nếu cậu ấy bị sốc về tâm lý. Hoặc đơn giản hơn là cậu ấy bị hồi hộp quá mức. - Tại sao chuyện gì cũng có thể xẩy ra trên người em ấy vậy? - Tôi không phải người bối toán. Nhưng cũng tin về duyên số. - Duyên số sao!? - Đúng vậy! Nếu sống mà không tin một chút vào tâm linh và duyên số thì cuộc sống rất nhạt nhẽo. - Haha! Nó không vui vẻ như anh tưởng tượng đâu! Xin cáo từ. - Được! Hẹn gặp lại anh. Tử Long bước ra khổi phòng, tiến thẳng về phòng cậu. Cậu đang nói chuyện với Cảnh Minh rất vui vẻ. Anh định bước vào thì dừng lại rồi vứt bỏ sắp hồ sơ vào vào thùng rác. - Tốt nhất là không nên nhớ đến nó. Tử Long vừa bước vào , Hạo Thiên đã mừng rỡ kêu lên. - Anh! Sao anh lâu về vậy? - Anh xin lỗi, bảo bói~ Anh tiến lại ngồi lên giường cậu. Tay áp vào ngực cậu thăm dò. - Anh làm gì vậy? - Anh đang trị thương cho em. - Em hết đau rồi! Anh dừng lại, lấy tay ra khổi người cậu. - "..." Nó vẫn bình thường, tên bác sĩ dám nói dối mình. - Anh suy nghĩ gì vậy? - Không có gì! Em muốn ăn gì không? Nói xong anh nhìn sang Cảnh Minh ra hiệu. - Không! Em không đói. - Đây! Anh xin đền bù cho em. - Wow! Cám ơn anh, nhưng mà em ăn bánh ngọt không được~ - Không sao mà! Cảnh Minh! Mua cho em ấy một ly nước đi! - Rõ! Cảnh Minh chạy đi ra ngoài. Anh ngồi lại trên giường cậu, âu yếm hôn lên tóc cậu. - Hạo Thiên! Anh yêu em. - Anh có bị sao không? Sao tự nhiên buồn vậy? - Anh không sao! Để anh cắt bánh cho em. - Dạ! Hai người cười nói vui vẻ mà không biết rằng có một người đang bán tính mạng để cứu sống họ. - Một đứa phản tổ chức thì không nên tồn tại! - Đại...c...a. Hơi thở yếu ớt dần tất đi. Đôi mắt vẫn ướt đẫm lệ như muốn làm điều gì đó cuối cùng. - Vứt xác nó vào bãi rác! - Dạ! Đại ca. Một cơ thể đầy vết thương, máu loang lỗ khắp nơi trên cơ thể. Trên người chỉ lưu lại một chút hơi ấm ít ỏi.
|
Chap 65: Sự hối lỗi! Liệu còn kịp?
- Ây da! Hôm nay ăn gì đây? Dì Châu đi quanh khu chợ tìm kiếm các món đồ cho buổi sáng. - Này dì Châu! Hôm nay đi chợ sớm vậy! - À! Tôi đi mua một ít đồ cho phu nhân nhà tôi ý mà. - Phu nhân nhà bà không khoẻ sao? - Tôi thấy cậu ấy hơi ốm nên mua một ít món đồ về tẩm bổ vậy mà! - À! Cậu ấy bị như nào mà bà tẩm bổ? Lại đây tám chuyện chút đi. - Bà này thật là! Bà ấy tên là thím Tô cũng gần 55 tuổi. Bà ấy là bạn trí cốt với dì Châu nhà ta từ hồi còn 10 tuổi. - Dạo này phu nhân có chút không khoẻ. Nên tôi mới đi mua cho bà ấy một ít đồ bổ. - À! Này bà! Tôi nghe nói ở bãi rác gần chợ có mấy cái xác đó! - Gì! Ghê vậy bà! Sự tình sao kể tôi nghe với. - Thì tui nghe đâu, có người đi bỏ rác thì thấy có người nằm cách đó không xa. Ông ta tò mò lại xem thử. Thì thấy có tận hai cái xác chết, ông ta chạy bán sống bán chết lại chổ tui. Nên tui mới biết. - Cái bà! Phải ông ta nói thật không? Sao tui nghe giống nói dối vậy! - Bà không tin tôi dẫn bà đi xem. Hai dì cùng đi lại chổ bãi rác. Do bãi rác đã bị bỏ hoang nên rất ít người qua lại. Nếu có người chết thì cũng rất khó phát hiện vì mùi hôi ở đây rất khó chịu. - Đó! Bà thấy chưa? - Trời ơi! Sao bà không báo cảnh sát? - Tôi sợ bị liên lụy đến. - Bà thật là! Lỡ mai người ta chết oan thì sao? Người ta sẽ về đòi mạng bà đó. - Bà khéo hù! Thôi đi thôi. Ở đây sao thấy lạnh lạnh bà ơi. - Nhanh đi báo cảnh sát đi. - Ê ê! Dì Châu! Giọng nói gấp gáp của thím Tô dần trở nên khó nghe. - Cái gì vậy? bà trật tự xíu đi. - Bà nhìn kìa! Dì Châu nhìn theo tay của thím Tô thì phát hiện ra không chỉ hai xác chết mà có tận ba. - Trời đất! Thấy chưa! Tôi đã nói là vụ này nghiêm trọng mà. Hai người đàn bà đi đến bên cái xác vừa nhìn thấy. Là một chàng thanh niên có vẻ rất tuấn tú, nhưng bị rất nhiều vết roi trên người. Máu đã khô cứng lại. Dì Châu tiến đến gần hơn để xem xét kỹ anh ta. - Hình như cậu ta còn sống! - Cái gì! Bà đừng làm tôi sợ nha. Bà rõ biết tôi sợ ma rồi mà. - Bà này điên! Làm gì có ma vào giờ này. - Ai biết được chứ! A!... Tiếng la thất thanh của thím Tô làm dì Châu cũng hoãng sợ quay mặt lại. - Cái gì... Ủa! Cảnh Minh! Cậu làm gì ở đây vậy? - Cháu đi tìm dì đây! Dì làm gì ở đây vậy? - À! Ta xin lỗi nha. Ta đang đi mua đồ về tẩm bổ cho phu nhân. - Vậy làm sao dì ra đây được vậy? - Chuyện dài lắm! À Cảnh Minh. Con giúp dì việc này đi. - Là việc gì? - Con mau kéo cậu ấy dậy đi! Hình như cậu ta còn sống. Cảnh Minh quay sang lấy cậu trai trẻ kia liền nhăn mày. - Ai dẫn dì tới đây vậy? Cảnh Minh đưa tay ra sao nắm vào cán súng. - À! Dì đi ngang đây định bỏ rác vô tình nhìn thấy. - Thật vậy à? - Đúng rồi! Con mau giúp ta đi. Cảnh Minh bỏ súng, giấu vào lưng quần. Tiến lại bế cậu trai trẻ kia lên. Ba người cùng ra khổi bãi rác, dì Châu cùng thím Tô đi sau Cảnh Minh. Đột nhiên thím Tô lên tiếng. Giọng rất nhỏ. - Này! Dì Châu, cậu ta là ai vậy? - À! Cậu ấy là trợ lý của cậu chủ nhà tôi. Tên là Cảnh Minh. - Cậu ta không nói cảnh sát chứ? - À! Không sao. Cậu ấy không nói đâu. - Sao tôi thấy sao sao á. - Không cần lo đâu. - Ừ! Tui tin bà. - Thôi tui cũng về nhà luôn đây! Còn chăm sóc cho cậu ta nữa. - Ừ! Bà hay có tính thương người quá hé. - Haha! Gặp thì giúp thôi. - À quên nữa. Còn vụ kia? - Để tôi nói lại với Cảnh Minh sau. - Ừ! Gặp bà sau. Hai người lên xe chạy về nhà. Về tới nhà Cảnh Minh bế cậu kia lên thẳng phòng ở lầu 3. Dì Châu thì nấu thức ăn cho Hạo Thiên xong thì đưa cho Cảnh Minh mang vào bệnh viện. - Cảnh Minh nè! Nhớ dặn phu nhân ăn lúc còn nóng ấy. - Dạ! Con đi đây. Nhà có gì bất thường liền điện cho con ngay đó. - Ừ! Dì biết rồi. Cảnh Minh lên xe, phóng đi. Dì quay ngược vào bếp, nấu ít cháo loãng rồi đem lên phòng ở lầu 3. - Sao lại bị thương thế này vậy không biết. Dì cởi bỏ áo quần cậu ta. Lao quanh người rồi thay một bộ đồ mới cho cậu ấy. - Làm sao cho cậu ta tỉnh dậy đây? Dì đang không biết làm gì thì điện thoại có cuộc gọi. - Alo! Bà gọi tôi làm gì? - Tôi thấy lo cho bà nên gọi. - Trời đất! Cám ơn bà, tôi vẫn khoẻ. - Tôi qua nhà bà được không? - Được! - Vậy hẹn bà 10 phút nữa. - Ừ! Vừa cúp máy, cậu trẻ kia cũng dần tỉnh dậy. - Này này! Cậu còn yếu lắm. - Ở... ở đây là đâu vậy? Cậu ta đưa tay ôm đầu mình, hình như cậu rất đau. - Cậu đang ở nhà của Bạch gia. Tôi thấy cậu bị thương nằm ở ngoài đường nên đưa về đây. - Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Tên tôi là gì? - Sao tôi biết được chứ! Thôi ăn tạm bát cháu này đi. Khi nào cậu chủ với phu nhân về rồi tính sau. - Tôi không đói. - Nếu cậu không ăn, tôi sẽ bỏ cậu ra ngoài đường đấy. - Tôi... tôi... - Ăn nhanh đi! Cậu ta liền lấy bát cháu ăn ngấu nghiến. Chỉ 3 phút đã xong bát cháu to. - Giỏi lắm! Cậu nằm đây đi! Tôi đi rửa bát. - Dạ! Cậu ta nằm xuống vừa nhắm mắt liền hốt hoảng thét lên. - Cậu... cậu có sao không vậy? - Cháu... cháu vừa thấy ai đó giết cháu. Họ rất đáng sợ. - Ngoan! Nằm ngủ đi. Có ta ở đây rồi. - Nhưng... - Không sao mà! Cậu ta nghe lời liền nằm xuống, nhắm mặt lại cố gắng ngủ. Được một xíu thì đã ngủ sâu giấc. - Thằng bé thật đáng thương. Dì Châu quay ra cửa đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại. Trên gương mặt đầy sẹo chảy ra hai hàng nước mắt. - Đừng giết tôi! Tôi xin lỗi~
|
Chap 66: Tin vui bất ngờ
- Đây! Thức ăn của phu nhân đã được chuẩn bị xong rồi. - Wow! Trông nó ngon quá. - Em ăn nhanh đi! Để ngụi sẽ không ngon nữa. - Dạ! Hạo Thiên liền ăn bát cháu. - Từ từ thôi, nóng lắm đấy. - A! - Thấy chưa! Anh đã nói rồi. Khăn nè! - Cám ơn anh! Cảnh Minh giọng gấp gáp nói với Tử Long. - Chủ tịch! Tôi về nhà được không? - Ừ! Tùy cậu thôi. Mua cho dì Châu một ít đồ tẩm bổ. - Rõ! Cảnh Minh liền quay bước ra xe. - Anh! Em thấy cậu ấy có gì đó không ổn. - Chắc không sao đâu! - Em muốn về nhà! Ở đây thật khó chịu. - Em cần phải theo dõi một thời gian nữa. - Ờ!~ Hạo Thiên lại chăm chú ăn bát cháu. Anh lấy điện thoại gọi về cho dì Châu. - Cậu chủ!? - Nhà có việc gì không dì? - À! Vẫn bình thường. Không có gì đáng lo. - Vậy ổn rồi! Cảnh Minh về đó chưa dì? - Vẫn chưa thấy! À, cậu ấy về rồi. Tôi ra mở cửa. - Dạ! Con cúp máy đây. - Dạ! Hạo Thiên vừa nằm xuống, quay mặt hỏi anh. - Dì Châu khoẻ không anh? - Dì ấy vẫn khoẻ! Em ăn rồi hả? - Dạ! Em để bát trên bàn á. - Ăn xong sao không đi rữa miệng!? Anh nhăn mày nhìn cậu. - Em làm biếng đi~ Cậu xụ mặt nhìn anh. - Làm biếng!? - Vâng!~ - Em đứng dậy đi ngay cho anh. - Vâng~ Cậu ụ mặt đi vào nhà vệ sinh. ... - Dì Châu! Cậu ta thế nào rồi? Cảnh Minh từ cửa chạy vào. - À! Cậu ấy đã ngủ rồi. Cháu về có chuyện gì không? - Để dì ở nhà một mình cháu không an tâm. - Haha! Cái mạng già này thì có gì mà lo chứ! - A!... Đây là...? - À! Đây là thím Tô! Lúc sáng có đi cùng dì đấy! - À! Chào thím Tô. - Chào cậu! - Cháu lên phòng cậu ta đây! - Ừ! Cậu ta có vẻ rất sợ điều gì đó. - Dạ! Cháu biết rồi. Cảnh Minh nói xong liền chạy thẳng lên phòng, trước khi bước vào, cậu cẩn thận mở khóa an toàn của súng, nạp đạn rồi đặt ra sau lưng. Cánh cửa từ từ mở ra, một cơ thể ốm yếu dần lộ ra. Cảnh Minh nhẹ nhàng bước đến cạnh giường cậu ta. - Nhan sắc này! Không thua kém gì phu nhân. Cảnh Minh đưa tay sờ vào má cậu ta, bị nhột, cậu "ưm!" một tiếng rồi gụt đầu vào tắm chăn. - Haha! Chủ tịch mê mẫn phu nhân là phải. Cảnh Minh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra chụp lại một tấm hình rồi cắt điện thoại đi. Lúc ấy, cậu ta cũng tỉnh dậy. - Cậu tỉnh rồi!? Tôi xin lỗi. - Anh là ai? - Tôi là Cảnh Minh, là người đã đưa cậu về đây. Cảnh Minh tiến lại gần cậu ta. - Cậu tên gì? - Tôi... tôi không biết! A! Cậu ta đột ngột ôm đầu mình, tay liên tục đập mạnh vào đầu, - Cậu bị gì vậy? - Đầu... đầu tôi đau quá! Tôi không nhớ gì cả! - Tôi đưa cậu đến bác sĩ. - Không! Không! Đừng giết tôi! Tôi xin lỗi~ Huhu! - Này! Cậu có sao không? Tôi không làm hại cậu đâu! Cảnh Minh ôm chặt cậu ta vào lòng. Cậu ta dần bình ổn trở lại. - Này! Có tôi ở đây rồi! Không sao cả, nói tôi nghe cậu đã bị gì được không? - Tôi... tôi... Cậu ta ngất đi, trên người ướt đẫm mồ hôi, dường như cậu ta đã gặp một thứ gì đó kinh khủng. - Dì Châu! Dì giúp cháu với! Dì Châu nghe tiếng của Cảnh Minh liền tức tốc chạy lên. - Cậu ấy bị sao vậy? - Cháu không biết! Dì gọi cấp cứu giúp cháu với! - Được! Để dì gọi! - Rốt cuộc cậu là ai vậy!? Cảnh Minh gạt những sợi tóc nằm ngổn ngang trên gương mặt gầy gò cảm thán. ... Tử Long và Hạo Thiên vẫn chưa biết chuyện, vẫn nói nói cười cười với nhau trong khuôn viên bệnh viện. - Hạo Thiên! Anh muốn hỏi em một chuyện. - Anh nói đi! - Nếu chúng ta có con, em sẽ đặt nó tên gì? Cậu chỉ định trả lời qua loa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh liền ngậm miệng suy nghĩ. Một lúc sau cậu trả lời. - Nếu chúng ta có con, nếu là con trai chúng ta sẽ đặt tên con là Bạch Thiên Bảo, nếu là con gái sẽ đặt là Bạch Ỷ Như. - Sao em không đặt họ của mình!? - Không phải em là vợ anh sao? - Vậy chúng ta sẽ sinh bốn đứa! Để chúng đều mang họ của chúng ta. Em thấy thế nào!? - Hứ! Ai thèm sinh con cho tên vô liêm sỉ nhà anh. - Nếu không sinh con! Chúng ta sẽ không có con nói dỏi đấy. - Anh bị gì vậy!? Con trai thì làm sao mà sinh con được chứ!? - Nhưng nếu em sinh con được! Em có sinh không!? - Tất nhiên là... Anh đột ngột lấy một tờ giấy từ trong áo ra, đưa đến mặt cậu. - Là gì vậy? - Em đọc đi! Cậu cầm lấy tờ giấy, chăm chú đọc. Một lúc sau liền la toáng lên, tiếng la lớn đến mức làm cả một khuôn viên đều kinh hãi nhìn về cậu. - Em có... có nó khi nào chứ!? - Anh không biết! Kết quả chỉ vừa mới đưa sáng nay thôi. - Không thể! Làm sao có chứ! Em là con trai mà~ - Haha! Em đã hứa rồi đó! Nhất định phải giữ lời, anh đi mua nước cho em. - Anh... Anh! Khoang đi đã, em vẫn chưa hỏi chuyện xong mà! - ... - Thật là! Cậu nhìn kỹ lại tờ giấy. - Làm sao có được chứ! Sao cuộc đời mình khổ thế chứ! Cậu ngửa mặt lên trời, hét to. - ÔNG TRỜI! Ông ác lắm!! Mọi người quay sang nhìn chầm vào cậu. Gương mặt tỏ vẻ cười, Cậu bị thẹn liền cụp mặt xuống đất. - Cám ơn ông! Cậu mỉm cười.
|