Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 57: Sự thống khổ
- A! Dì Châu ơi cứu con với! - Sao vậy cậu chủ? - Em ấy, em ấy đâu mất tiêu rồi!? Sau khi tỉnh dậy thì cậu đã biến đâu mất, anh chạy kiếm khắp cả căn nhà chổ hai người ngủ vẫn không thấy. - Tiểu phu nhân đi đâu được chứ? Vẫn còn nhỏ như vậy mà? - Con không biết nữa, mau tìm em ấy thôi. Cả hai người chạy khắp căn nhà để tìm cậu những vẫn không tìm thấy. - Cậu ra chổ khi nảy tìm lại xem Dì Châu cùng anh chạy lại căn nhà sau khuôn viên tìm - Trời ơi! Cậu xem kìa. Dì Châu hoảng hốt chỉ xuống hồ nước. Tắm khăn quấn cho cậu nằm ở dưới nước. Anh hoảng hốt bơi xuống lấy lên, mực nước rất cạn nên khả năng cậu té xuống đây thì hoàn toàn không có. - Em ấy rốt cuộc ở đâu vậy!? - Đúng rồi! Còn một nơi vẫn chưa tìm. Dì Châu cấp tốc chạy vào nhà, anh vẫn chưa biết chuyện gì nên cứ chạy theo. Dì dẫn anh đến một căn phòng bị khóa trái lại. - Trong đó có gì vậy? - Căn phòng này là những thứ đồ của cậu lúc còn nhỏ. - Dì vẫn giữ nó đến bây giờ sau? Nhưng sao em ấy có thể vào được? - Dì cũng không biết, nhưng đây là cơ hội cuối cùng để tìm được tiểu phu nhân. Dì Châu lấy chìa khóa mở cửa ra, trong phòng chẳng có thứ gì ngoài những đồ chơi của cậu lúc nhỏ, trong đó có cả quần áo và nhiều thứ khác. Hai người lật tung cả căn phòng lên nhưng vẫn không thấy. - Tiểu phu nhân ở đâu vậy? - Con cũng không biết. Đi tìm lại thử xem - Dì đi ra sau vườn, cậu chủ ở trong nhà đi. - Dạ! Lần này tìm được em, anh nhất định sẽ phạt nặng em. Không tha thứ được! Hai người với vẻ mặt vừa u rủ vừa bực tức đi ra khỏi phòng, vừa bước ra khỏi phòng thì thấy cậu đang bò từng bậc thang để lên rồi lại bị trược ngã xuống, trên miệng còn dính những vết bẩn cùng mấy vết xướt. - Cậu chủ! Tiểu phu nhân đây này. - Ở đâu ạ!? Anh chạy ra thì thấy dì đang bế cậu đi lên. - Hơ! Hay lắm, đi chơi để nhà phải cực khổ vì em như vậy sao? - Haha! Cậu chủ đừng giận tiểu phu nhân, chắc do tò mò nên vậy thôi. - Đi đâu thì cũng phải nói với người ta một tiếng chứ? - Tiểu phu nhân làm gì biết nói chuyện!? Hai người cùng cười lên rồi bế cậu vào nhà tắm để tắm cho cậu, cả người đều dính bùn nên tắm hơi lâu một xíu. - Xong rồi! Dì Châu bế cậu ra khỏi nhà tắm, định mặc đồ vào cho cậu nhưng quên là nhà chưa có mua đồ cho trẻ nhỏ. - Để con bế cho! Dì đi mua đi. - Được! Cậu chủ nhớ đừng để tiểu phu nhân bị lạnh đó. Trẻ nhỏ bị lạnh không nên đâu. - Dạ! Con biết rồi. Dì Châu tức tốc chạy ra siêu thị gần tiểu khu để mua một ít đồ dùng cho cậu, luôn tiện mua ít đồ ăn cho anh. - Haha! Để xem anh phạt em như thế nào đây. Anh đánh vào mông cậu, mông cậu liền hiện ra dấu tay. Cậu khóc toáng lên, khóc đến mặt mũi đều đỏ lên. - Xem em khóc đến bao lâu. Anh đặt cậu xuống giường,cậu vẫn cứ khóc thậm chí càng khóc lớn hơn. - Được lắm! Xem như anh thua em đi. Anh bế cậu lên lại, cậu vẫn khóc nhưng trong tiếng khóc có chút bất thường. - Cậu chủ! Tôi về rồi đây. - Con xuống ngay! Dì cứ ở dưới đi. Cậu bế anh ra cửa thì phát hiện trên cửa có một tờ giấy, anh đem xuống đọc. - “Nếu mày muốn đứa bé đó được sống, 8 giờ tối nay đến căn nhà hoang ở bìa rừng phía tây. Nếu không đến xem như hủy hẹn, mạng sống đứa bé đó như kết thúc, đừng quên đưa theo bảo bối nhỏ của mày. - Là ai vậy? Anh bế cậu đi xuống nhà dưới và phòng của dì Châu cho dì thay đồ cho cậu. Dì vừa cởi bỏ khăn quấn thì phát hiện trên lưng cậu có một chấm đỏ rất bất thường. - Cậu chủ! Nó là gì vậy? - Bây giờ là mấy giờ rồi dì? - Gần 7 giờ rồi, cậu hỏi giờ để làm gì? - Dạ con có chút chuyện thôi. Từ nảy đến giờ cậu vẫn còn khóc, nhưng tiếng thì nhỏ hơn lúc trước. Dì Châu cứ bế đi tới đi lui không biết làm cách nào. - Có khi nào tiểu phu nhân đói rồi không? - Dì chuẩn bị sữa thử xem! Con chăm em ấy cho. Dì Châu chạy đi pha sữa cho cậu. Anh ở lại xem cậu. - Có vẻ như bọn chúng vẫn chưa biết đứa trẻ này là ai. - Baba~ Huhu~ - Ngoan! Baba sẽ cứu con *chụt* - Dì Châu! Con có chuyện muốn nói. - Cậu chủ gọi dì! - Con đi ra ngoài một xíu! Dì ở nhà không được ra ngoài, khóa tất cả các cánh cửa lại. Con sẽ kêu vệ sĩ lại bảo vệ hai dì cháu, chỉ có con gọi dì mới ra mở cửa nha. - Dì biết rồi! Con đi cẩn thận. - Dạ! Baba đi nha~ - Huhu~ Baba~ Cậu khóc lên, tay cứ nắm lấy áo cậu không buôn. - Ngoan! Baba mua đồ chơi cho con~ - Tiểu phu nhân ngoan nào! Cậu chủ đi công việc thôi mà. Cậu vẫn không buôn ra, anh đành phải tự rỡ tay cậu ra rồi bước đi. - Baba~ huhu~ - Ngoan~ Dì lấy sữa cho tiểu phu nhân uống được không? Cậu vẫn cứ khóc, mắt cứ liên tục nhìn ra cửa. Anh đi được một lúc thì Cảnh Minh cùng mười người đứng xung quanh nhà, trên tay còn cầm theo súng. - Dì Châu! Dì có biết Chủ tịch đi đâu không? - Dì cũng không biết! Cậu chủ chỉ dặn dò vài thứ rồi đi mất. Cảnh Minh vốn là người quen với gia đình nên cũng không cần phải cảnh giác cao độ như những người kia. - Ôi~ Con của ai vậy? Xem nó dễ thương chưa kìa. Cảnh Minh vừa thấy đứa bé liền quấn quýt bên cạnh cậu không buôn tha. - Là con của cậu chủ với phu nhân đấy. - Cái gì!? Hai người họ sao mà đẻ được chứ? - Là thật! Hai người cứ bàn tán về thân thế của cậu, riêng cậu chỉ nhìn ra cửa vẻ mặt ủ rủ như đợi một ai. - Baba~ Hix~
|
Chap 58: Người thương nơi đâu
- Thôi được rồi! Cháu ra ngoài đây, ở trong có gì thì nói với nhay ngay nha - Được rồi! Cậu cũng phải cẩn thận đó. - Dạ! Cảnh Minh đi ra cửa rồi khóa cửa lại. - Tiểu phu nhân! Vào phòng ngủ thôi. - Baba~ baba~ - Cậu chủ đi một lát nữa sẽ về mà. Dì Châu lại bế cậu lên phòng, cậu cứ giãy giụa đòi xuống, mắt cứ nhìn ra cửa. - Được rồi! Đi ngủ đi tiểu phu nhân. - Baba~ baba~ huhu! Dì Châu ru cho cậu ngủ nhưng vẫn không thành, dì đi xuống lấy cho cậu một bình sữa lên cho cậu vừa lấy lên đến nơi cậu đã biến đâu mất. Đi ra phòng thì thấy cậu đang cố hết sức bò xuống cầu thang hướng ra cửa chính. - Tiểu phu nhân! Cẩn thận đấy. Dì bế cậu lên lại phòng, cậu vươn tay đòi dì bế ra cửa, miệng luôn miệng kêu baba đến dì cũng không nỡ từ chối. - Baba~ baba~ - Nếu tiểu phu nhân không ngủ sẽ bị cậu chủ phạt đấy! Cậu bò đến cánh cửa, tựa thân người vào cửa cố sức đẩ nó ra. Vô tình trượt chân té xuống miệng chảy ramáu. Nhưng lạ cậu lại không khóc, vẻ mặt rất kiên cường đẩy cánh cửa. Dì Châu từ nhà bếp đi ra thấy miệng cậu dính đầy máu, mặt mũi đều tái xanh chạy lại bế cậu lên. - Sao thành ra thế này vậy? Dì Châu bế cậu đặt lên sofa rồi đi lấy nước để lau cho cậu, đi ra thì thấy cậu lại ở cánh cửa và vẫn cố sức để đẩy nó ra. - Ôi trời! Lại ra đó nữa à? - Baba~ baba~ - Dì biết rồi! Nhưng tiểu phu nhân phải nghe lời dì mới bế ra đó. Câu nói vừa dứt, cậu liền bò về sofa cho dì Châu vệ sinh. - Như vậy phải ngoan không? Vệ sinh xong giữ lời hứa,dì Châu bế cậu ra cửa. Vừa được ra cửa cậu vui mừng hẵn lên rồi liền chuyển cảm xúc sang chờ đợi. Vẻ mặt u buồn luôn nhìn ra sân. Cảnh Minh thấy hai người liền chạy đến. - Sao ra đây vậy? Vào nhà đi nguy hiểm lắm đấy. - Dì biết làm sao bây giờ! Tiểu phu nhân cứ đòi ra ngoài này. - Đúng là con của Dương Hạo Thiên mà! Đầu lúc nào cũng cứng hơn người khác. Cậu như nghe được lời Cảnh Minh nói liền quay mặt sang nhìn chú bằng ánh mắt cực cute mà lại rất độc ác. - Xem nó kìa! Hung dữ như mẹ mày vậy. Cảnh Minh véo mũi cậu, cậu liền né chổ khác. - Cảnh Minh! Thật ra đây không phải là con của cậu chủ với phu nhân. - Tất nhiên rồi! Hai đứa con trai sao có thể đẻ được chứ! - Không phải vẫn đề đó! - Vậy là gì? - Đây chính là phu nhân, Dương Hạo Thiên - Dì đừng lừa cháu, cậu Dương đang đi cùng với Chủ tịch mà. - Không phải đâu! Đây mới là Dương Hạo Thiên thật. - Cháu bị rối rồi! Dì nói vậy là sao? Rõ là lúc nảy chủ tịch đi với cậu Dương mà! - Chuyện dài lắm, nhưng cháu chỉ cần hiểu là phu nhân bị thanh tẩy rồi biến nhỏ lại, vào sinh nhật tới sẽ trở lại bình thường. - Chuyện đó cũng có sao? - Là thật. Cảnh Minh thoạt đầu vẫn không tin nhưng nhớ lại lúc cậu dùng ma thuật cứu anh thì cũng phần nào tin vào lời dì Châu nói. Vừa đang suy nghĩ thì đột nhiên la toáng lên. - Vậy chủ tịch gặp nguy hiểm rồi!? - Baba~ baba~ huhu~ - Tiểu phu nhân! Có sao không? Cậu đột nhiên khóc lên, cứ đòi qua Cảnh Minh bé. - Không phải cậu chủ chỉ đi xử lý chuyện công ty thôi sao? - Xử lý chuyện công ty có cần vệ sĩ đến nhà canh gác không cơ chứ? - Vậy giờ phải làm sao? - Dì có nhớ chủ tịch khi đi có nói gì không? - Không! Cậu chủ chỉ nói phải cận thận hơn thôi. Cậu đột nhiên kéo áo Cảnh Minh. - Gì vậy!? Muốn đi đâu sao? - Đi theo tiểu phu nhân xem sao! - Mà có biết cậu ấy kêu chúng ta đi đâu đâu. Cứ kéo như vậy bố tui cũng thua. - Để tiểu phu nhân xuống đi. Cảnh Minh liền đặt cậu xuống đất, cậu liền bò về hướng cầu thang. - Lên đó sao? - Chắc là vậy! - Được rồi! Cảnh Minh chạy lại bế cậu lên rồi cùng lên lầu. - Tiếp tục nào! Lại đặt cậu xuống đất, lần này cậu hướng về phòng anh. - Là ở đó! Ba người cùng vào phòng. - Ủa nhưng mà vào đây rồi làm gì? Chủ tịch đâu có ở đây! - Thì là kiếm nguyên nhân mà cậu chủ lại đột ngột đi đấy. Cậu lại không thông minh bằng đứa bé. - Đứa bé gì chứ! Cậu ta chỉ bị nhỏ lại thôi mà. - Nhiều lời! Mau kiếm đi. Hai người lật tung cả căn phòng lên vẫn không thấy, cậu thì lại ngồi đó quan sát. - Có thứ gì đâu. Chắc là cậu ấy buồn ngủ rồi đòi lên đây ngủ thôi. - Cậu càm nhàm hơi nhiều rồi đấy! - Baba~ - Gì vậy tiểu phu nhân? Cậu bò ra cửa nhưng lần này không cố mở cửa mà lại cố ra tín hiệu gì đó. - Sao? Có gì đó ở đây sao? Dì Châu cố lia mắt tìm vô tình thấy một mảnh giấy nhỏ còn dính lại trên cửa. - Cảnh Minh! Lại đây này. - Gì vậy? - Mau tìm mảnh giấy giống như mảnh giấy này. - Được rồi! Hai người lại một lần nữa tìm kiếm. - Baba~ Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
|
Chap 59: Tình yêu ơi!
- Bọn chúng sao có thể bắt được em ấy vậy? Em ấy ở nhà có sao không? Anh đang trên đường đi đến điểm hẹn với bọn chúng. Sau gần một giờ đi đường anh đến. - Tôi đến rồi! Ra đây đi! - Con trai! Lâu rồi không gặp lại, còn giờ lớn hơn rồi nhỉ? - Là ông? Anh vẫn chưa xử ông ta vụ đã hành hạ cậu. - “...” Em cầu xin anh tha cho ông ta! Bây giờ ông ta lại bắt em để giết em một lần nữa, xem em còn cầu xin giùm ông ta nữa hay không? Anh bấm mở máy ghi âm. - Ông gọi tôi đến đây làm gì? - Con dâu ta không đến sao? - Em ấy có chút việc bận! Tôi đến không được sao? - Hơi thất vọng nhưng cũng không sao! Nó cũng dễ giết thôi. - Ông đủ sức sao? - Con xem thường tài năng của cha con vậy sao? - Ông cứ thử. - Ta gọi con đến đây là có việc! Anh bắt ngờ bị đánh lén phía sau, bọn chúng tiêm cho anh một liều thuốc, thuốc vừa được tiêm vào cơ thể anh lập tức như bị rút cạn sức lực. - Con trai! Con thấy thế nào rồi? - ... Sức không còn để đủ thở huống hồ là để nói. Ông ta bỏ ra ngoài, anh liền bị bọn thuộc hạ đánh đến thừa sống thiếu chết. Một lúc sau ông ta bước vào. - Đây là thuốc giải cho đứa bé kia, con muốn lấy thì hãy nói ra nơi thằng khốn kia đang ở. - Tôi... tôi sẽ... không nói! - Được! Ông ta ra hiệu cho bọn thuộc hạ tiếp tục đánh anh, ông ta bỏ lọ thuốc ở bàn rồi đi ra ngoài hút thuốc. - Khi tôi đánh lạc hướng bọn chúng! Anh hãy lập tức chạy đi, cứ hướng cửa sau nhà mà chạy. Được chứ? Một tên thuộc hạ đứng trong đám đó nói nhỏ vào tai anh. - Anh... anh là... ai? - Không cần biết như vậy! Chỉ cần nhớ khi tôi đánh lạc hướng anh phải chạy thật nhanh. Đây là thuốc giải cho mũi tiêm lúc nảy, mau uống đi. Còn đây là thuốc giải của đứa bé, cầm lấy! Nhớ là cửa sau cứ chạy thẳng. - Cám... cám ơn anh! - Không cần đâu! Chỉ là báo đáp công ơn của cậu Hắc thôi. Anh ta cởi trói cho anh, rồi đứng lên hô ta, tay thì chỉ ra ngoài cửa. - Dương Hạo Thiên đang ở ngoài kia! Tôi vừa nhìn thấy hắn ta ở ngoài. - Cậu thấy thật sao? - Đúng vậy! Lúc nảy khi tôi đi canh gác đã thấy cậu ta. - Tất cả bọn bây bao quanh nơi đó, hai đứa mày ở lại canh nó. Rồi lão ta cùng đám thuộc hạ chạy ra ngoài. - Tử Long! Bắn vào chân tôi đi. - Tại sao? - Nếu ông ta về thấy anh đã chạy mất, chắc chắn sẽ truy ra bọn tôi. Tốt nhất nên chuẩn bị. - Nhưng... - Không sao đâu! Nhanh lên! - Tôi xin lỗi! Anh tiến lại ôm lấy cậu ta. Cậu ta lấy súng đưa cho anh, anh cầm lấy bắn vào chân của cậu ta cùng hai người kia rồi theo kế hoạch chạy ra ngoài. - Cám ơn anh! Cám ơn cái ôm của anh. Chúc anh hạnh phúc bên người mình yêu. Anh chạy ra khỏi khu vực canh gác của bọn chúng, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ hẳn đi. - Em sắp được cứu rồi. Hạo Thiên! Đợi anh. Anh dùng tất cả sức lực cuối cùng để chạy ra khổi khu rừng, vừa ra được đường lớn thì sức cạn lực kiệt nằm giữa đường thở dốc. Từ xa có một chiếc Merceder - Benz S-Class chạy đến dừng trước mặt anh. Tròn xa hai người tức tốc chạy ra. - Chủ tịch! Ngài bị sao vậy? Cảnh Minh hoảng hốt chạy lại đở anh lên xe. Trong xe dì Châu đang bế tiểu phu nhân trên tay. Tiểu phu nhân vừa thấy anh liền òa khóc lên. - Bảo bối~ Ngoan! Baba đây~ - Baba~ huhu! Cậu liền chòm người qua anh. Dì Châu vừa xót vừa thương vừa cười cho hoàn cảnh hai người. - Ở nhà có ngoan không nào? Anh được gặp lại cậu thì y như rằng được hóa giải mọi đau đớn, sức lực cũng hồi phục lại được năm phần. - Cảnh Minh! Gọi cho bác sĩ Minh lại nhà đi. Tôi cần xác minh một số chuyện. - Rõ! Dù trên người đầy thương tích nhưng anh vẫn cố sức bế cậu, cậu thì dùng tay quét những vết sẹo trên mặt anh do bị bọn người kia đánh. Bàn tay bé xíu cứ mãi mê sờ những vết sẹo trên mặt anh, đến ngủ lúc nào không hay. - Dì Châu! Dì bế em ấy hộ con! - Được! Đưa qua dì. Cậu chủ biết gì không? Lúc cậu chủ đi, tiểu phu nhân cứ đòi tôi bế ra sân cho bằng được, rồi cứ đưa mắt nhìn ra đợi đợi cậu, vết thương trên môi cũng do tiểu phu nhân cố đẩy cánh cửa mà bị té. - Thật vậy sao? Em ấy có bị nặng quá không? - Không! Chỉ là vết xướt nhỏ thôi, tiểu phu nhân là người chỉ cho bọn tôi biết mọi chuyện nên mới tới cứu cậu được đấy! - Em ấy giỏi vậy sao? - Là thật! Nhưng hình như tiểu phu nhân bị gì đó thì phải. - Dì nói sao? - Lúc ở nhà, khi tôi thay đồ cho tiểu phu nhân thì thấy trên ngực và lưng đều có những bầm tím rất kỳ lạ. Tiểu phu nhân còn bị co giật và bị nôn ói nữa. Anh nghe thấy càng thêm câm hận bọn người kia. - Bọn khốn đó! Mau tăng tốc đi! Dì đưa em ấy cho con! Anh bế cậu lại, gương mặt lúc ngủ của cậu cứ thanh thản mà bỏ qua sự đời, hai mắt nhắm chặt lại làm lộ ra hàng lông mi dài và công lên, môi thì chúm chím hồng đào mà khép hờ. - Đến ngủ cũng quyến rũ người khác. - Haha! Tiểu phu nhân là thiên thần tái thế mà. - Chắc có lẻ như vậy! Em ấy đã cứu rỗi cuộc đời của con. *chụt*
|
Chap 60: Chữa trị
Sau gần một giờ, mọi người đều đã về tới nhà. Bác sĩ Minh đã đến trước. - Chào anh! Gọi tôi có việc gì sau? - Có chuyện cần anh giúp đây! Vào nhà đi. Mọi người vào nhà, ngồi vào bàn giữa nhà. Dì Châu đi pha một ít nước cậu thì được anh bế trên tay. - Chúng ta bắt đầu câu chuyện được rồi chứ? - Được! - Anh có biết đây là thuốc gì không? Anh lấy lọ thuốc trong túi mình ra đưa cho bác sĩ Minh. Anh ta xem một lúc thì giọng đột nhiên trầm xuống. - Đây... Đây là thuốc giải độc atropine có thể dùng để ngăn chặn sự phát tán của Sirin - một chất kịch độc - Chất kịch độc!? Không xong rồi! Hạo Thiên! Hạo Thiên!? Anh lây cơ thể cậu, nhưng dù thế nào cậu vẫn không tỉnh dậy. - Đứa bé bị sao vậy? - Có thể em ấy đã bị nhiễm độc. - Cái gì!? Chất độc này rất nguy hiểm đấy! Bác sĩ bế lấy cậu, quan sát. - Bé bị như vậy từ lúc nào? - Khoảng hai giờ trước. - Vẫn có khả năng cứu sống. Lấy cho tôi một ly nước được không? - Được! Để dì đi lấy. Bác sĩ cho cậu uống nước vào nhầm tẩy đi một ít lượng chất độc. Rồi cho cậu uống thuốc atropine vào. - Cần đưa bé đến bệnh viện ngay, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Vừa lúc anh bế cậu ra cửa, con Phượng Hoàng mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện. - Chào mọi người! Còn nhớ tôi chứ? - Đến đây làm gì? - Lúc đó do bị đuổi nên đã quên một chuyện. - Là chuyện gì để sau hãy nói! Giờ tôi đang gấp. - Ây! Không được, chuyện này liên quan đến tính mạng của Thái Thượng đấy. Anh nghe đến đây như được cứu dậy từ cõi chết. - Nói nhanh đi! - Cậu ấy sẽ bị người khác đầu độc rồi chết trong sinh nhật tới đây. - Cái gì nữa vậy? Không phải đã hồi sinh cơ thể mới rồi sao? - Thì đã như vậy nhưng cậu ấy vẫn chưa qua độ tuổi của mình. - Làm cách nào để giải đây? - Là tôi đây! - Em ấy đang bị đây! Ngươi mau cứu em ấy đi. - Oh! Sớm đến vậy à? Tôi chỉ mới đi có một tiếng thôi mà? - Sớm cái đầu ngươi! Mau thực hiện đi. - Được rồi! Phượng hoàng thổi một luồng gió vào cậu, cơ thể cậu được năng lên cao rồi được bao quanh bởi một quả cầu lửa. Một lát sau hình xâm trên ngực trái cậu biến mất, từ cơ thể cậu xuất hiện một luồng khói đen bay lên. - Nó là gì vậy? - Là linh hồn kiếp trước của cậu ấy. - Không phải nguơi đã thanh tẩy rồi sao? - Nó trốn trong Lưỡi hái linh hồn nên ta đâu thể làm gì nó. Anh cũng biết món đồ đó lợi hại như thế nào mà - Vậy tại sao bây giờ nó lại xuất hiện? - Tôi cũng không biết! Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ nói với tôi như vậy. Luồng khói đen kia lơ lững giữa không trung một lút rồi tan biến mất. Quả cầu lữa cũng biến mất, cậu được trả lại cho anh. - Xong rồi! Tôi đi đây. À quên nữa, trí nhớ cậu ấy sẽ bị quên ở một số đoạn trong quá khứ, nên khi cậu ấy trở lại như cũ cũng đừng quá hoảng hốt. - Tôi biết rồi! Cám ơn ngươi. - Haha! Tôi đi đây. Anh bế cậu về lại sofa để quan sát thêm. Một lát sau cậu thức dậy. - Bảo bối! Con tỉnh rồi~ - Baba~ haha~ - Tôi nghĩ nên đi đến bệnh viện để kiểm tra. - Được! Cảnh Minh, hôm nay cậu ở lại nhà tôi luôn đi. - Thật vậy sao? - Ừ! Từ nay về sau cứ ở lại đây. Anh bế cậu cùng bác sĩ Minh đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cậu không bị gì cả, chỉ có điều khi vào bệnh viện, cậu bị bao vây bởi các cô y tá vì sự dễ thương của cậu. Phải nhờ đến vệ sĩ cả hai mới được thoát ra và trở về nhà. Anh đi tắm cậu được dì cho uống sữa, uống được nữa bình thì cậu đã say giấc. - Dì để em ấy ở đó đi! Cũng trể rồi, dì nghĩ đi. - Dạ! Cậu chủ cũng ngủ sớm đi. - Con còn bảo bối này nữa mà. - Haha! Dì đi đây, cậu chủ ngủ ngon. - Dì cũng vậy! Dì Châu ra khỏi phòng đóng cửa lại, anh liền bò lên giường hôn cậu. - Bảo bối~ Cám ơn em đã cứu anh. *chụt* Anh nằm xuống giường, anh đặt cậu ngay cạnh mình. Do mệt nên vừa nằm xuống anh đã vào giấc ngủ. Một lúc sau một vật nặng đè lên ngực anh. Anh mở mắt ra thì thấy cậu đang cố leo lên ngực mình. Dùng sức đến mặt mũi đều đỏ lên, anh dỡ khóc dỡ cười mà bế cậu lên. - Sao!? Có phải nhớ rồi không? Cậu như có như không cười lên rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Do ngực anh khá to nên nằm một lát cậu bị trượt xuống cổ anh, cậu lại bò ngược lên rồi lại bị trượt xuống. Kết quả cậu phải chấp nhận ngủ trên cổ anh. Nhưng nữa đêm đau đớn ở đâu kéo đến, anh phải đặt cậu xuống giường rồi đi tìm thuốc để uống. Nhưng tìm hoài vẫn không thấy nó ở đâu, phải chấp nhận về phòng. Về phòng nằm được một lúc thì đột nhiên anh thổ huyết rồi ngất đi. Lúc ngã xuống đất vô tình tạo ra tiếng động khá lớn làm cậu tỉnh giấc. - Baba~? Baba~ Cậu ra sức lây anh dậy, một khoảng thời gian khá lâu mà anh vẫn vậy. Cậu bò ra cửa vô tình quét qua vũng máu, cậu bò qua hành lang đến phòng dì Châu, máu tạo ra một đường dài nối từ phòng anh đến nhưng nơi mà cậu đi qua. Đến phòng dì Châu, cậu ra sức đẩycánh cửa nhưng vẫn không được nên nằm đó nghĩ một lúc, không ngờ lúc dì Châu mở cửa ra thấy cậu nằm đó, trên người còn có máu. Mặt mũi dì liền tái xanh la toáng lên. Cảnh Minh dưới lầu chạy lên. - Chuyện gì vậy? Lên tới nơi, anh ta thấy dì đang bế cậu trên người máu loang lỗ khắp nơi. Hai người đi theo đường máu thì nó đi về phòng anh. - Chủ tịch gặp nguy hiểm rồi! Mau gọi cấp cứu đi. - Được! Tôi gọi ngay. Anh được đưa đến bệnh viện, vào ngay phòng cấp cứu. - Cậu chủ bị sao vậy? - Cháu cũng không biết! Nhưng chắc chỉ thổ huyết thôi. - Thổ huyết mới đáng sợ đấy. Bác sĩ Minh từ trong phòng cấp cứu đi ra. - Bác sĩ! Cậu ấy có sao không? - Cũng không ngiêm trọng lắm. Chỉ cần ở lại đây theo dõi tầm hai ngày đã ổn rồi. - Tạ ơn trời! - Đúng rồi! Đứa bé chỉ bị xướt vài chổ thôi, tôi đã băng bó lại vết thương rồi. Hiện tại hai người họ đang ở phòng số tám ở lầu năm ấy. - Cám ơn bác sĩ! - Không có gì! Tôi xin phép. Bác sĩ vừa đi, hai người cũng tức tốc chạy lên phòng anh nằm. - Có chuyện gì vậy? - Cháu cũng không biết! Nhưng đó là phòng của chủ tịch mà? - Sao lại đông người vậy? Căn phòng bị bao quanh bởi rất nhiều các y tá cả nam lẫn nữ. - Xin lỗi! Cho tôi hỏi có chuyện gì vậy? - Hai người xem kìa! Đứa bé kia thật đẹp. Một ý tá khác chen vào. - Người ba của nó cũng thật đẹp đấy. - Đúng vậy đúng vậy! Dì Châu cùng Cảnh Minh chỉ lặng im rồi mở cửa bước vào. - Cậu chủ! Cậu đỡ hơn chưa? - Con đỡ hơn rồi! Cám ơn dì. Cảnh Minh chạy lại bế tiểu phu nhân lên liền bị bé lườm một cái. - Haha! Cậu mau trở cho tiểu phu nhân về với baba nó đi. - Con muốn bế nó một chút thôi mà~ - Xem tiểu phu nhân có cho cậu bế hay không? - Không thèm nữa! Cháu đi ăn đây. Cảnh Minh trả bé lại cho Tử Long rồi ra ngoài. Ra tới cửa còn nói vọng vào. - Đứa bé đáng ghét! Anh ở trong vừa ăn được một muỗng cháu, chưa nuốt đã nhém mắc nghẹn khi nghe Cảnh Minh nói. - Bình thường thì nghiêm túc, lạnh lùng. Bây giờ như một đứa trẻ. - Cậu chủ cũng y như cậu ta thôi, không phải sao? - Haha! - Thật đáng nể tiểu phu nhân, dù ở thời điểm nào cũng làm cho người ta phải phát điên. - Không phải dì nói em ấy là thiên thần sao? Anh quay sang nhìn cậu, cậu đang nằm ngủ trong chiếc nôi đặc biệt do bệnh viện chuẩn bị để theo dõi cậu. - Ngủ ngon nhé! Bảo bối.
|
Chap 61: Cuộc sống bình thường
Hai ngày trôi qua trong sự tẻ nhạt, nhưng nó chỉ diễn ra khi đã vào buổi tối, thời gian còn lại như tất cả các y tá bác sĩ trong bệnh viện đều đổ dồn về phòng anh, chỉ để được xem tiểu phu nhân của Bạch gia trong như thế nào. Trên đường về, anh liên tục phàn nàn. - Từ nay về sau sẽ không đến bệnh viện nữa. - Haha! Không phải cậu nên vui khi tiểu phu nhân được nhiều người thích như vậy sao? Cảnh Minh bức xúc chen vào. - Cháu thấy đứa bé đó có gì mà phải thích chứ? Đến bế cũng không cho. - Cậu mạnh tay như vậy thì làm sao tiểu phu nhân chấp nhận được. Anh cũng nói thêm vào. - Cũng phải xin phép người ta trước đúng không, bảo bối? - Baba~ haha~ - Ây! Thật là bực mình mà. Cảnh Minh đột nhiên hét toáng lên. - Nhất định về tới nhà có không cho tôi cũng sẽ bắt được. - Haha! Cậu làm như vậy tôi còn sợ nói chi là một đứa bé chỉ chưa đầy ba tuổi. - Mà phải công nhận một điều! Tiểu phu nhân còn nhỏ như vậy, nhưng lại rất thông minh, dường như tiểu phu nhân biết hết mọi chuyện vậy. - Em ấy có người hộ pháp mà. - Là ai vậy? Có phải con gà thối kia không? - Không phải đâu! Là Helios, và cả mười tám vũ trụ này đều ra sức bảo hộ em ấy. - Hả!? Mười... mười tám vũ trụ? Tôi chưa nghe bao giờ. Cảnh Minh cùng dì Châu liền bị cuốn vào vòng xoay của những chuyện ma pháp. - Em ấy là vua của mười tám vũ trụ, nếu em ấy chết mọi thứ sẽ sụp đỗ. Chấm dứt tất cả sự tồn tại của toàn bộ mười tám vũ trũ. - Kinh khủng đến vậy sao? Cảnh Minh chen vào câu chuyện có vẻ hấp dẫn của Tử Long. - Mà sao chủ tịch biết hết vậy? - Vì tôi là người chứng kiến mọi thứ xẩy ra. - Kể cho tôi nghe với. - Cậu tốt nhất không nên nghe. - Sao vậy? Tôi muốn nghe. - Không! - Hai người thật không phải là người mà. Cảnh Minh bức bối đánh vào vô-lăng xe. Sau 30 phút cũng đến nhà. - Đến nhà rồi! Cảnh Minh mở cửa xe cho anh. - Ngủ say đến vậy rồi sao. Anh bế cậu lên thẳng phòng, đặt lên giường rồi vào nhà tắm. Tắm xong cũng đã 8 giờ tối nên anh cũng lên giường ngủ. - Ngủ thôi bảo bối~ ... Sáng hôm sau, Cảnh Minh lên phòng gọi anh vì hôm nay công ty có cuộc hợp. Lên đến phòng, phòng vẫn đóng cửa, Cảnh Minh gõ cửa đến sưng cả tay vẫn không thấy động tỉnh, liền gọi dì Châu lên. Sau khi dì mở cửa, hai người chỉ biết đứng đó cười. Cậu thì trần như nhộng nằm trên cổ anh, anh thì nằm hết cả chiếc giường, chăn gối đều bị rơi xuống đất. Hai người tạo thành một chữ T hoàn hảo. - Lần đầu cháu thấy người ngủ xấu như Chủ tịch đấy. - Được lắm! Tôi sẽ mách với cậu chủ! Dì Châu tiến lại bế cậu lên, Cảnh Minh thì gọi cho anh. - Chủ tịch! Công ty hôm nay có cuộc hợp quan trọng! - Mấy giờ rồi!? Giọng ngáy ngủ xen lẫn chút mệt mỏi. - Đã 8 giờ rồi. - Trễ vậy rồi hà? Hạo Thiên đâu? - Cậu ấy được dì bế đi thay đồ rồi cho uống sữa rồi. - Vậy chúng ta đến công ty đi. Cảnh Minh ra xe đợi, anh đi chuẩn bị đồ rồi đi ra xe. - Anh đi đây! Bảo bối ở nhà phải ngoan đấy! - Baba~ Cậu nhìn anh với vẻ mặt cầu xin. Dì Châu biết cậu muốn gì liền đề nghị với anh. - Chủ tịch! Hay là cho tiểu phu nhân đến công ty đi. Dù sao cũng để tiểu phu nhân ra ngoài để hít thở không khí một chút. - Nhưng con hợp thì ai trông em ấy đây? Cảnh Minh ở ngoài hô to vào trong. - Cô thư kí xinh đẹp của chủ tịch đấy! - Cô ta sao? Cô ta không đủ tư cách đụng vào bảo bối của tôi đâu. Đúng không bảo bối!? - Baba~ haha~ Cảnh Minh liền tỏ thái độ. - Vậy sao? Anh cũng biết rõ tính cách của Cảnh Minh nên cũng không trách anh ta, anh tiến lại bế cậu. - Có một người như cậu ta ở nhà cũng vui đúng không? Haha. Dì Châu nhìn anh nói. - Haha! Cậu chủ đi làm vui vẻ. - Cám ơn dì! Con đi đây. Anh đi ra cửa thì nghe tiếng dì Châu ở trong vọng ra. - A! Cậu chủ! Cậu quên đem theo sữa cho tiểu phu nhân này. Dì Châu chạy hồng hộc ra cửa. - Cám ơn dì! Con đi đây. - *thở* Dạ! *thở* ... Đến công ty, anh bế cậu đi bằng cửa riêng biệt cho quan chức cấp cao, tưởng rằng sẽ thoát được những ánh mắt của các nhân viên, nhưng không ngờ vẫn bị chụp lén. Các nhân viên thìthi nhau bàn tán. - Chủ tịch! Đứa bé thì sao? Cuộc hợp sắp bắt đầu rồi. - Tôi cũng chưa biết, hay cậu trông bé giúp tôi được không? - Nhưng đứa bé này có cho tôi đụng vào đâu? Nhỡ như nó khóc lên thì sao? - Không sao. Anh quay mặt nhìn cậu. - Bảo bối! Baba đi hợp một lát sẽ về, bảo bối ở lại với chú ấy được không? Anh bế cậu quay mặt về Cảnh Minh đăng nghiêm nghị nhìn cậu. Cậu như có như không cười một cái rồi quay đầu về anh. - Chấp nhận rồi đúng không? Baba đi một lát sẽ về. Anh bế cậu lại cho Cảnh Minh. - Ngoan nhé! *chụt* Anh bước ra cửa, như thường lệ, cậu lườm Cảnh Minh rồi quay mặt chổ khác. - Không có Baba ngươi ở đây! Ngươi dám lườm ta sao? Cho ngươi chết này. Cảnh Minh đặt cậu xuống sofa. Hai tay cù lét cậu, cậu cười đến mặt từ đỏ chuyển sang màu xanh tái nhạt - Chịu thua ta chưa? Cậu bắt đầu thở dốc, hơi thở dần không ổn định. - Này!? Ngươi bị gì vậy? Cảnh Minh bế cậu lên, mặt mũi đều tái xanh vì sợ hãi. - Ngươi mà có chuyện gì ta cũng chết theo ngươi luôn đấy. Dù sao cậu cũng chỉ là đứa bé, nên gặp phải trường hợp bị cù lét liên tục chắc chắn hơi thở sẽ mất ổn định. Với lực đạo của Cảnh Minh thì không chết cũng lâm trọng bệnh. - Này!? Đừng làm ta sợ có biết chưa? Lá gan của ta cũng chỉ là một tảng thịt thôi, không phải làm bằng sắt đâu. Ngươi đừng hù ta như vậy. Hắn sợ đến sắp khóc. Mai mắn là anh về kịp lúc, anh giúp cậu hô hấp nhân tạo để ổn định lại luồng khí đi vào phổi, sau một lúc thì cậu trở lại như cũ. - Chủ tịch! Tôi... tôi xin lỗi~ - Thật mai mà tôi về kịp. - Tôi không cố ý đâu, tôi chỉ... - Tôi biết rồi! Lấy cho tôi một ly nước đi. Cảnh Minh liền tức tốc đi lấy cho anh một ly nước. - Sao chủ tịch về sớm vậy? - Người quan trọng vẫn chưa đến. - Là ai vậy? - Dương Chí Cường và Triệu Tử Tường. - Sao? Hai người đó đến công ty của chúng ta sao? - Đúng rồi! Sao cậu hốt hoảng vậy? - Hai người đó là thần tượng của tôi đấy. - Cậu biết gì về hai người đó? Anh có chút cười trong lòng. - Hai người họ là hai vị tổng tài có tiếng của thành phố. - Còn một đều nữa sẽ khiến cậu phải cuối đầu xin lỗi. - Là chuyện gì? - Cậu vừa xém giết đứa con độc tôn của họ. - Hả!?
|