Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 52: Trả thù
Cậu được anh bế ra xe đưa về nhà. Trên đường về cậu luôn nhìn ra ngoài cửa xe, vẻ mặt rất buồn như mang theo một nỗi buồn rất nặng trên mắt. - Em muốn đi du lịch không? - Không! - Du lịch rất vui đó - Nhưng không có anh - Ngốc quá! Anh đi theo em mà Anh đưa cậu vào phòng, rồi đi ra ngoài nghe điện thoại - Chủ tịch! Đã tìm ra được nhóm người bắt cậu chủ - Được! Làm tốt lắm, tôi sẽ đến đó - Tôi sẽ gửi địa chỉ cho Ngài - Uhm! Gặp lại sau Anh trở vào nhà, cậu đã ngủ anh cũng không làm phiền cậu. Đóng cửa lại rồi dặn dò Dì Châu rồi lên xe đi Được Cảnh Minh gửi địa chỉ, anh phóng nhanh đến đó. - Chủ tịch! Bọn chúng ở trong đây Cánh cửa mở ra, năm người bị trói lại trên năm cây cột. - Bọn mày hay lắm! Dám đụng đến người của tao? - Bọn tôi chỉ làm theo lệnh của ông Bạch - Ông ta sẽ được chăm sóc sau, bây giờ các ngươi định nhận tội thế nào đây? Anh lấy một thanh sắt được nung đỏ phía cuối thanh sắt còn được đúc thành một chữ “dục” từng người một mà ấn vào bộ phận đã làm nhục cậu. Từng tiếng hét thê lương phát lên đều được anh thu âm lại, nhưng những tiếng hét đó vẫn không bằng một nữa nỗi đau cậu đã phải chịu vì vậy anh đã chọn cách khác để hành hạ bọn chúng. Cột nằm từng tên trên một sợi dây treo lơ lững cách sàn nhà một đoạn, lột hết quần áo chỉ để lại một chiếc quần lót, phía dưới để một chậu dầu luôn được đun sôi, khi mồ hôi của bọn chúng rơi xuống chảo dầu, dầu sẽ bắn lên da bọn chúng. Để cho đến khi nào dầu trong chậu hết thì thả bọn ra. Nhưng chưa đâu, anh còn nhốt bọn chúng trong một căn phòng cách âm với bên ngoài, nhưng âm thanh bên trong lại tăng gấp hai lần, trói tay và chân cố định lại một chổ, cho bốn người cầm khẩu tiểu liên vào mà liên tục bắn, hết băng đạn này lại thay băng đạn khác, cho đến khi nào bọn chúng chết vì âm thanh mới dừng lại. Sau khi bọn chúng ngất thì anh cho bốn người kia xử lý bọn chúng trong phòng cách âm rồi quay về nhà với cậu. Làm gì có chuyện đó Thi thể bọn chúng bị lột sạch đồ, thậm chí không còn bộ phận sinh dục trên người. Sau khi thực hiện xong anh mới về với cậu. Lúc này cậu đã thức dậy vừa kịp lúc anh về tới nhà. Anh làm như không có chuyện gì xẩy ra, lại bế cậu xuống giường. - Em dậy rồi. Muốn ăn gì không? - Không, em muốn ra ngoài. Có vẻ cậu đã không còn buồn như hôm qua nữa. Anh cũng chiều theo ý cậu mà đưa cậu ra sân vườn chơi. - Wow! Hoa nhài nở rồi. - Uhm! Đẹp đúng không? Anh nhờ dì Châu hái vào cho em. - Thôi! Nó sẽ chết đó - Ngốc quá! Nó không chết được đâu - A! Mũi em đau - Ôi! Anh xin lỗi Anh xoa xoa cái mũi nhỏ nhắn của cậu, anh dùng lực hơi mạnh nên nó đã đỏ ửng lên, trong rất đáng thương. - Em muốn đi làm lại không? Anh thật không muốn để cậu một mình ở nhà, đem cậu theo anh có thể chăm sóc và theo dõi bệnh tình của cậu dễ dàng hơn. - Làm ở đó mệt lắm, không muốn làm đâu~ Cậu ngã người vào ngực anh, cọ cọ - Anh sẽ cho em làm trợ lý của anh, em chỉ cần nằm ở phòng anh chơi thôi. Được không? - Như vậy sẽ làm chậm trễ công việc của anh. - Không đâu! Như vậy đi - Vâng! Anh đặt cậu nằm trên đùi mình, hai người cùng nhìn ngắm bầu trời.
|
Chap 53: Bàn thảo
- Hai cậu vào ăn cơm! Dì Châu từ xa nói vọng lại - Dạ được! Tụi con vào ngay - Anh thả em ra! Em tự đi được mà Anh cõng cậu trên lưng dù cho cậu có giãy giụa kịt liệt - Hôm nay anh không đến công ty, em muốn làm gì cứ nói với anh - Em chỉ muốn ở ngoài vườn thôi. - Được! Vậy hôm nay anh sẽ ở đó với em. - Hôm nay sắc mặt của phu nhân tốt hơn rồi. - Dì Châu! Dì đừng gọi con là phu nhân nữa, con không phải con gái đâu. - Phu nhân? Tôi thấy gọi vậy rất dễ thương mà. Nụ cười có chút đắc ý của dì Châu và anh. - Con không thấy chút dễ thương. Cậu giận dỗi đi vào nhà, ở ngoài anh nói gì đó với Dì Châu rồi hai người cùng cười rồi đi vào nhà. - Bảo bối, đừng giận nữa. - Em không có giận. - Chữ giận hiện rõ trên chán em rồi kìa. Vào ăn cơm đi. - Em chỉ đang suy nghĩ thôi. Anh đừng làm phiền em. - Suy nghĩ gì nói anh nghe với?. - Nhà chúng ta rộng như vậy mà chỉ có ba người, em muốn nuôi cái gì đó. Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt van xin. - Chúng ta nuôi một con cún con nha anh~ - Không! - Vậy chúng ta nuôi con khác, đi mà~ - Vậy em sinh cho anh một hài tử đi, lúc đó nhà sẽ có thêm một người nữa. Anh đè cậu sát vào sofa, ánh mắt tràn đầy dục vọng. - Không! Em sẽ không sinh cho tên lưu manh nhà anh. - Tại sao không sinh cho anh? Anh cao to, đẹp trai như vậy mà. - Anh là tên lưu manh không có chút liêm sỉ. - Anh còn có... Cậu lập tức bịt miệng anh lại, cái miệng hư hỏng của anh chẳng có gì tốt đẹp. - Anh im ngay cho em. - Vào ăn cơm thôi bảo bối~ Anh đói rồi. - Ừm! Ăn xong cậu kéo anh ra vườn để đi dạo, khu vườn khá rộng tán cây được cắt tỉa rất tinh xảo, tạo thàng một vòng cung bao quanh phía trên như một cung điện. Hai bên được trồng hoa hồng đỏ và hoa hồng đen xen lẫn vào nhau. Giữa vườn còn có một căn nhà nhỏ đặt trên một con hồ, nó trong như một căn phòng hơn, chỉ có bốn cây cột đỡ lấy nóc mái vòm phía trên. - Anh~ Cậu cọ cọ mặt vào vai anh - Sao? Có phải muốn ngủ không? - Ừm~ - Nằm lên đây. Anh chỉ chỉ vào đùi mình. Cậu ngã người đặt đầu lên đùi anh, thân cuộn tròn lại. Anh xoa đầu cậu nhỏ giọng hỏi: - Trong bốn năm ấy, em đã làm gì bên đó vậy? - Sao anh lại hỏi về nó? Cậu hơi bất ngờ khi anh lại hỏi về bốn năm cậu bỏ đi. - Anh hơi thất mắc - Em chỉ qua đó để trốn anh thôi. Anh cứ lải nhải bên tai. - Dám nói chồng em như vậy sao? - Hứ! Chồng thối. Lè~ Cậu nhếch mép cười rồi đứng dậy bỏ chạy. - Được...! Hôm nay anh phải dạy dỗ em. - Haha! Đố anh bắt được em~ Anh chạy đuổi theo cậu, hai người cứ đuổi bắt nhau khắp cả khuôn viên. Chạy được một đoạn thì cậu núp vào một bụi cây để trốn anh - Dương Hạo Thiên!? Em đâu rồi? Vẫn không có âm thanh nào vọng lại, anh đi gần đến bụi hoa hồng thì có âm thanh phát ra, anh chạy nhanh lại thì cậu đang ôm ngực mình thở dóc, mặt đều tái xanh mà co rút người lại. Anh hoảng hốt chạy lại đỡ cậu lên. - Hạo Thiên!? Em sao vậy? - Em... em không thở được... Anh lấy điện thoại trong túi ra gọi cho bác sĩ Minh – một bác sĩ riêng cho nhà anh và gia đình của Hạo Thiên. Sau 20 phút ông Minh đến nhà, sau khi khám sơ qua người cậu, ông ấy đã có kết quả. - Cậu ấy bị như vậy là do biến chứng lúc trước, tôi sẽ ra đơn thuốc cho cậu ấy, anh cố gắng theo cậu ấy 24/24 để kiểm tra cậu ấy. - Được! Ông không cần lo chuyện ấy. - Đây là đơn thuốc của cậu ấy, lát sau sẽ có người đến đưa cho anh. Tôi xin phép. - Được! Tôi tiễn anh. Hai người đi ra khỏi phòng, trên đường còn nói nói gì đó. Dì Châu ở lại giường cậu, nhìn cậu mà không kìm được nước mắt. Dì dùng khăn lau mồ hôi trên chán cậu. - Con mau tỉnh dậy đi. Ông trời thật không có mắt, lại để một đôi uyên ương phải xa cách nhau rồi khi họ được ở bên nhau lại tìm mọi cách để hành hạ họ. - Là lỗi của con! Là con mang lại sự thống khổ cho em ấy. Tử Long từ ngoài cửa bước vào. - Cậu chủ! Thứ lỗi cho tôi xin nói thẳng, nếu cậu đã nói như vậy thì cậu hãy chứng mình rằng cậu không phải là “sao chổi” đối với phu nhân. - Con biết vậy, nhưng khi còn muốn quan tâm em ấy, muốn cho em ấy hạnh phúc thì lại có một điều gì đó xẩy ra. - Cố phu nhân lúc trước khi mất đã từng nói cậu là một đứa trẻ rất kiên cường nhưng lại thất bại vì tình yêu, cố phu nhân đã nói đúng.
|
Chap 54: Ngọn lửa hung tàn
- Mẹ tôi từng nói vậy sao? - Dạ đúng! Trước lúc mất bà ấy từng đưa tôi thứ này, dặn tôi khi cậu lặp gia đình thì đưa nó cho cậu. Trong suốt 26 năm nay tôi chưa bao giờ quên đi lời hứa năm đó. Dì Châu vừa nói nước mắt đã ứa thành dòng tuôn ra. Anh tiến lại ôm lấy Dì. - Con luôn xem Dì như là người mẹ thứ hai của con, con luôn tin tưởng Dì, Dì đừng khóc nữa. - Dì xin lỗi! Dì Châu lau nướt mắt rồi đi đến phòng ngủ lấy ra một chiếc hộp, trong nó đã rất cũ, nhưng không hề có một hạt bụi nào vương vãi trên nó. Dì chậm rãi mở nó ra, chiếc hộp vừa được mở một ánh sánh liền theo khe hở mà chạy ra ngoài. - Nó là gì vậy? - Dì cũng không biết, nhưng cố phu nhân từng rất thích nó, xem nó như là bảo vật đối với mình. Anh lấy nó để xem kỷ hơn. Nó trong giống như một con phượng hoàng đang tung cánh, khắp cơ thể nó đều là các cọc sắt nhọn đâm ra ngoài. Toàn thân đều mang theo một màu xanh chỉ riêng con mắt là màu đỏ, trong vừa quý tộc vừa đáng sợ. - Nó là thứ gi vậy? Dì Châu khá thất mắc khi biết được món đồ mình đã cắt giữ trong hơn 20 năm qua, đó là lần đầu tiên bà thấy món bảo vật lưu truyền ấy. - Hình như con đã gặp nó ở đâu rồi. Trong nó rất quen. Anh cứ cầm nó lật qua lật lại để tìm điểm giống thì bất giác anh nhớ lại hình xâm trên ngực cậu. Anh liền chạy đến giường cậu cởi áo cậu ra, đúng thật là hình xâm trên ngực cậu rất giống với món đồ mà cố phu nhân đã để lại. - Dì Châu! Dì có biết mẹ con làm sao có thứ này không? - Dì chỉ nghe nói là có một ông lão từng đưa nó cho cố phu nhân. - Ông ấy thế nào, dì có thể kể lại cho con được không? - Theo Dì nhớ thì ông ta giống như một vị tiên nhân, hiện ra trong giấc mơ của cố phu nhân rồi dặn dò phu nhân gì đó rồi đưa thứ đó cho phu nhân. Dì chỉ biết nhiêu đó thôi, cũng đã lâu lắm rồi Dì cũng không nhớ rõ lắm. - Nguyên Thủy Thiên Tôn! Ông ấy là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Anh vui mừng chạy lại ôm Dì rồi quay lại giường cậu, hôn lên trán cậu. - Em sẽ không nữa rồi! Bảo bối. - Cậu chủ!? Chuyện là thế nào vậy? - Chuyện nó ra rất dài, dì cứ hiểu là em ấy có cốt tiên và hiện tại đã chịu xong các món nợ ở kiếp trước và giờ em ấy đã được giải thoát khỏi sự khống chế của ma giới. - À...? Thôi để dì đi lấy cho cậu một ly nước. - Hạo Thiên! Em được cứu rồi! Nhưng thứ này dùng sao đây? Anh lật qua lật lại để tìm xem có gì đó bất thường không thì đột nhiên nó phát sáng, biến thành một con phượng hoàng to bằng cả một chiếc giường. Xung quang nó đều phát ra lửa đụng đến vật nào vật đó liền biến thành tro. - Hạo Thiên! Em mau tỉnh dậy! Ra khỏi đó đi! Anh thấy vậy liền chạy đến để đưa cậu ra ngoài nhưng lại bị một tấm kính vô hình chặn lại, dùng cách nào cũng không thể phá vỡ nó. Cậu mơ màng nghe được giọng anh gọi nên mở mắt ra, cậu sửng sờ khi thấy những thứ xung quanh cậu đang bóc cháy. - Tử Long!? Anh đâu rồi? Cậu nhanh chóng đứng dậy, quét mắt kiếm anh thì thấy anh đang đứng rất xa cậu, anh cứ ở một chổ mà đấm vào một vật gì đó, miệng luôn nói điều gì nhưng cậu vẫn không thể nghe. Rồi con phượng hoàng kia đi đến bên giường cậu. Rồi đột nhiên nó phun lửa lên người cậu, toàn thân cậu đều bị lửa bao quanh. - A! Nóng quá, nóng chết mất! Cậu lăn qua lộn lại trên mặt sàn, dù làm cách nào ngọn lửa vẫn không thể tắt. - Hạo Thiên! Anh đấm bức tường vô hình kia đến chảy cả máu tay, vết máu dính loang lổ trên khoảng không vô hình. - Tử Long! Cứu em, nóng! Rất nóng. Cơ thể cậu bị ngoạn lửa thiêu đến bỏng nặng, quần áo đều bị ngọn lửa thiêu rụi, cậu càng lăn lộn gì ngọn lửa càng cháy mạnh thêm và vết bỏng lại góp phần làm gia tăng cơn đau. Câu la hét trong vô vọng sức lực cũng dần bị rút cạn. Dì Châu từ dưới nhà chạy lên thấy cảnh tượng ấy la toáng lên rồi chạy lại chổ của Tử Long. - Cậu chủ!? Phu... phu nhân bị gì vậy? - Con cũng không biết, nhưng con không thể vào trong đó được. Dì Châu thắc mắc liền đi vào thử liền bị một lực đẩy mạnh ra té lăn ra xa. - Dì Châu! Dì có sao không? - Thứ... Thứ gì đó vừa đẩy dì ra. - Khốn kiếp! Rốt cuộc chuyện gì xẩy ra vậy? Anh nhìn về phía cậu đấm xuống sàn, sàn nhà phát ra một tiếng rồi nứt thành nhiều mảnh. - A! Tay của cậu chủ có sao không? Dì băng bó lại cho cậu. - Không cần đâu! Con không sao. Rồi đột nhiên tiếng hét của cậu vang lên, anh hoảng hốt chạy lại thì thấy cậu đang bị con phượng hoàng kia châm thêm các thanh sắt vào người, dường như nó muốn cố định cậu lại một chổ. - F***! Nó định làm gì em ấy vậy? Anh không kìm chế được mà buông bời tục tiểu, tay cứ nắm chặt lại đến gân tay cũng gần như bung ra ngoài. - Cậu chủ! Hình như phu nhân càng la hét, ngọn lửa càng mạnh thêm. Anh quan sát kĩ lại thì đúng như lời dì Châu nói, cậu càng la hét ngọn lửa càng mạnh dần lên. - Phải làm sao đây!? Nếu cứ để như vậy em ấy sẽ chết mất. Từng tiếng gào khóc của cậu như ngìn con dao đâm vào ngực anh, nỗi đau cứ tăng theo từng giây từn****g phút Phượng Hoàng sau khi cố định cậu lại bằng các thanh sắt ở lông của nó, nó tiếp tục thổi lửa vào người cậu, nhưng giờ nó không thổi rồi bỏ đi thay vào đó là thổi liên tục ngọn lửa vào người cậu. Cậu cứ giãy giụa, co rút người,... Tìm đủ mọi cách để thoát khỏi sự tra tấn kia, nhưng cứ càng làm nỗi đau càng thêm gây gắt, tiếng gào khóc của cậu càng lớn, ngọn lửa lại càng mạnh. Vết bỏng trên người càng lúc càng nhiều, từ mặt đến cả chân đều có vết bỏng. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà muốn khóc cũng không thể nào khóc nỗi nữa, sự việc quá kinh khủng. Nhìn người mình yêu bị ngọn lửa thiêu đốt nhưng không thể làm được gì, anh chỉ biết ngồi đó và đấm mạnh vào bức tường vô hình kia, máu chảy ngày càng nhiều tay cũng không còn cảm giác gì nữa. Dì Châu hoảng hốt chạy lại kéo anh. - Cậu chủ! Dừng lại đi. - Dì để con cứu em ấy! Em ấy rất cần con. - Cậu... Cậu chủ! Mau nhìn phu nhân. Dì Châu như người mất hồn mà chỉ tay về phía cậu. Vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. - Dương Hạo Thiên! Không!
|
Chap 55: Babby của anh
Cơ thể cậu dần dần bị biến thành một màu đen, rồi tan thành cát rơi xuống sàn nhà, ngọn lửa xung quanh cậu cũng biến mất kể cả các thanh sắt kia. Bức tường vô hình kia cũng biến mất, sau khi nó biến mất khí nóng trong “căn phòng” thổi mạnh ra ngoài, sức nóng thậm chí còn đốt cháy cả vạc áo của dì Châu. Dì đập đập vào ngọn lửa để dập tắt nó nhưng cũng hồi lâu sau nó mới tắt hoàn toàn. - Thật kinh khủng! Anh chạy lại đóng tro của cậu quỳ xuống. - Hạo Thiên! Em không được bỏ anh lại. Bảo bối! Em không được đi. Anh cố ổn định tâm trí lại, quay sang nhìn hung thủ đã sát hại vợ mình. - Anh đừng nhìn tôi như vậy! Tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ mà thôi. Phượng Hoàng bước đến gần chổ tro của cậu. Anh nhanh chóng cản lại. - Mày muốn gì? - Anh không muốn hồi sinh cho Thái Thượng sao? - Mày hại em ấy ra như vậy, còn muốn tao tin mày? - Dù muốn hay không tôi cũng phải làm. Phượng hoàng tung cánh, tạo ra một luồng gió cuốn anh ra xa. - F***! Mày vô dụng thật đấy Tử Long à. - Haha! Đừng nói vậy chứ, anh gặp được Thái Thượng ở kiếp này là anh đã thắng lợi rất nhiều rồi đấy. Dù sao anh cũng chỉ là người phạm trong khi bọn tôi là thần thú biết sử dụng ma lực. - Mày câm ngay cho tao! - Hứ! Đồ phản bội. Phượng hoàng quay sang chổ tro cậu, thổi một luồng gió vào nó. Đột nhiên chổ tro ấy phát ra ánh sáng rồi từ trong đóng tro tàn một hình người từ từ lộ ra. Cả anh và dì Châu đều há hóc nhìn cảnh tượng thần kỳ kia diễn ra. - Cậu chủ! Sao có thể chứ? - Con cũng không biết! Nhưng có vẻ em ấy sắp được cứu rồi. Cậu từ trong đóng tro bước ra. Thân thể như chưa có chuyện gì xẩy ra mà đoàn tụ cùng anh. Làm gì có chuyện đó. Từ trong đóng tro bước ra là một đứa trẻ sơ sinh, thân hình trong khá giống cậu nhưng ở phiên bản của một đứa bé tầm ba tuổi. - Xong rồi! Lại nhận người thân đi. Phượng Hoàng nhìn về phía anh. Anh vẫn đang như người bị thôi miên mà nhìn về phía cậu. Không phải là vì sự thật quá sốc mà là vì... cậu trong rất dễ thương. Một đứa trẻ trắng trẻo nằm trên sàn, khuôn mặt thì nhỏ nhắn, đặc biệt mắt to và hai đồng tử là hai màu đỏ xanh nổi bật. Miệng còn ngậm ngón tay bé xíu mà mút trong rất cute. - Này! Anh bị gì vậy? Có phải bị mê hoặc bởi sức mạnh tôi không? Ôi! Chuyện ấy là bình thường, đừng hâm mộ tôi như vậy. Hố hố! Dì Châu đi lại liết con phượng hoàng một cái. - Đừng có mất nết như vậy! - Dạ con xin lỗi~ Rồi dì đi lại chổ cậu đang nằm, dùng khăn quắn quanh người cậu rồi bế cậu lên. - Ôi! Trong nó kìa! Dì dùng tay chọc vào mũi cậu, cậu liền òa khóc. Vỗ thế nào cũng không chịu nín. Anh liền đi lại bế cậu, cậu liền nín khóc nằm yên mà ngủ. Nhưng là lần đầu bế một đứa trẻ sơ sinh, anh khá lọng cọng xém đã làm “rớt” đứa trẻ. - Xem nó kìa! Đến cả thành một đứa trẻ cũng còn mê mẫn cậu chủ. Phượng hoàng nhanh miệng chen vào. - Đúng đấy, đúng đấy! Người gì mê trai gớm. Dì liết nó một cái rồi bức túm lông đuôi của nó. - A! Đau. - Cho ngươi chết luôn cũng được. Mau ra đây! Anh bế cậu đi ra, đến giờ anh vẫn mê mẫm vẻ đẹp của đứa trẻ ấy. - Cậu chủ! Coi chừng! Dì Châu hoảng hốt hét lớn, anh hoàn hồn lại thì thấy mình đang đứng sát bên mép cầu thang chỉ cần một bước nữa cả anh và đứa trẻ sẽ gặp chuyện lớn. - Mình bị sao vậy? Nhém chút đã gây họa lớn. Anh bế cậu ra nhà giữa, ngồi lên sofa để nghe tên tội đồ kia giải thích. Cuộc tra khảo bắt đầu. Dì Châu lên tiếng trước. - Nói! Ai là người kêu ngươi làm vậy? - Là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông ấy đã kêu tôi làm vậy. - Với lý do gì? - Ông ấy chỉ nói vào trước ngày sinh nhật của Thái Thượng, bí mật sẽ được bật mí và tôi có nhiệm vụ đến để thanh tẩy linh hồn cho Thái Thượng. - Bí mật? Dì Châu khá thấc mắc về cái bí mật gì đó. - Là cái chiếc hộp mà dì đã đưa cho anh ấy đó. - Thì ra là vậy. Nhưng tại sao người lại hành hạ phu nhân lâu đến vậy hả? - Phu nhân!? Haha, bà kêu Thái Thượng bằng phu nhân? Haha! - Im ngay! Nếu không muốn thành gà luột. - Được rồi được rồi, im thì im. - Người chưa trả lời cho ta biết. - Không phải bà bảo tôi im sao? - Người!... - Thật ra theo như lẻ thường thì chỉ mất khoảng một phút để hoàn thành, nhưng do linh hồn ở kiếp trước của Thái Thượng không muốn sự thanh tẩy này nên đã phản kháng lại, nên tôi phải mất nhiều thời gian hơn. Vì vậy tôi phải trói Người lại đấy. - Vậy tại sao ngươi không nói cho phu nhân. - Nếu như người được thanh tẩy biết được mình sắp thanh tẩy, thì cuộc thanh tẩy sẽ trở thành một cuộc tra tấn. - Ngươi làm như vậy có khác gì đang tra tấn chứ? - Khác đấy! Nếu như thanh tẩy bình thường nó sẽ có kết quả như thế này. Nhưng nếu trường hợp như tôi đã nói, người đó sẽ phải triệu những cơn đau khắp cơ thể, nhưng vết bỏng sẽ xuất hiện khắp nơi trên cơ thể nhưng đặc biệt, người đó sẽ không thể chết. Sẽ phải chịu đau đớn như vậy mãi mãi. Phượng hoàng càng nói càng áp sát vào mặt dì Châu, mắt thì hiện lên một tia tà tâm rất đáng sợ. - Người thôi ngay đi. Nhưng sao phu nhân lại thành đứa trẻ như vậy chứ? - Khoảng một tháng nữa, Thái Thượng sẽ trở lại như bình thường - Một tháng!? - Bà làm gì hoảng hốt thế? Thật ra vào ngày sinh nhật Thái Thượng sẽ trở lại bình thường. Cũng đã hết việc tôi phải làm, tôi đi đây! - Khoang đã! - Chuyện gì? - Cám ơn người! Anh tiến đến bên cạnh phượng hoàng, gật đầu một cái. - Đã nghĩ xấu cho người. - Ây! Không sao, lúc nào tôi làm chuyện đó điều bị như vậy, đôi khi còn bị đánh đến trụi cả lông đuôi. Haha! - Ngươi thật vui tính! Hay ở lại làm thú nuôi cho ta đi. Dì Châu đem ra một chiếc khăn sạch sẽ hơn cho đứa trẻ, luôn tiện hỏi chuyện. - Tôi làm thú nuôi cho bà chắc sẽ bị bức hết lông đuôi nào quá?! - Ngươi nói gì? Muốn chết sao? Dì Chau chưa kịp chạy lại chổ nó thì nó đã bay mất. - Con gà đáng ghét! Hên cho người bay nhanh đấy. - Tôi không phải gà!!!
|
Chap 56: Chăm sóc babby
Dì Châu đem tắm khăn quấn quanh người cậu lại. - Trong tiểu phu nhân thật dễ thương! - Con muốn lưu những bức hình này lại. - Haha! Được rồi! Để dì bế cho. Anh nói xong liền chạy đi lấy điện thoại, chụp được mấy bức hình thì cậu bỗng nhiên òa lên khóc. - Em ấy bị sao vậy? - Chắc là khát sữa rồi đó! Để dì chạy đi mua. - Nhưng xa lắm! Để con gọi Cảnh Minh mua cho mau. - Ây! Là con trai thì sao mà biết được để dì đi, cũng gần đây thôi. - Dạ! Dì đi nhanh xíu nha. - Xem nó gắp chưa kìa. Rõ là phu nhân khát sữa mà như nó khát sữa vậy. Dì Châu cười cười rồi chạy đi mua. Anh ở lại không biết làm gì cứ bế cậu đi tới đi lui, tìm đủ mọi cách để làm cậu cười nhưng vẫn không được. - Hèn gì lớn lên khó bảo đến thế! Anh sẽ không cưng chiều em đâu. Cậu khóc càng ngày càng lớn, dỗ cách nào cũng không chịu nín khóc. Anh đành thử cách cuối, bỏ cậu xuống sofa rồi bỏ đi...chốn. Cậu thật sự ngưng khóc chỉ nằm đó nhìn lên trần nhà, ánh mắt như nhận lỗi, miệng thì cứ méo máu nhưng lại không khóc ra tiếng. Anh lại bị cảm động trước hành động của cậu. Vẫn cứ tiến lại bế tiểu phu nhân lên. - Chỉ mới bao nhiêu đó lại biết quyến rủ người khác sao? Em trở lại bình thường anh sẽ phạt nặng em. Nói xong liền tiến lại chổ cậu, cậu vừa thấy anh liền nở nụ cười rất hạnh phúc, dơ tay đòi anh bế. - Được rồi được rồi! Anh bế em. *chụt* Cậu cười phá lên, anh giật mình khi cậu lại vui khi được anh hôn. Và kết quả là má cậu bị anh hôn đến đỏ ửng lên. Dì Châu về thấy liền xanh mặt cướp bé lại. - Haha! Con thấy em ấy vui khi con hôn nên... Anh gãi gãi đầu như vô tội rồi lấy hộp sữa đi pha cho cậu. Dì Châu không yên tâm nên đi theo quan sát, kết quả là dì phải tự pha. - Xem ra một tuần nữa cậu chủ sẽ vất vả rồi. - Chỉ là một đứa bé thôi mà! Không nghiệm trọng vậy đâu. Anh vẫn cứ vỗ ngực xưng tên mà không biết một sự khốn khổ khắp ập đến. Dì Châu chỉ cười cười rồi đi làm công việc khác, anh thì ra sofa cho cậu uống sữa. Cho cậu uống xong một bình sữa,không thấy cậu uống được bao nhiêu chỉ thấy sữa vung vãi khắp cả chiếc ghế. - Baba đưa con đi chơi có được không? - Sao cậu chủ lại xưng là baba? Lỡ như phu nhân quen luôn thì sao? - Không sao mà! Một tuần nữa em ấy sẽ trở lại như lúc trước mà. - Nhưng lỡ phu nhân không nhớ được ký ức lúc trước thì sao? - Con cũng muốn em ấy quên đi quá khứ đen tối kia. *Chụt* - Haha! Xem em ấy cười với con kìa. Anh bế cậu đi quanh nhà, giới thiệu mọi góc trong nhà đi được một lúc thì tay chân anh đều mõi rã rời tìm chổ ngồi để nghĩ mệt. Dì Châu thấy vậy liền cười anh. - Dì cười gì chứ? Là lần đầu tiên đó! - Dì đâu có cười cậu! Dì chỉ cười trong hạnh phúc thôi, nhìn hai cậu vui vẻ như vậy dì thấy mừng giùm ấy mà. - Haha! Cám ơn dì. - Cậu chủ cũng phải tập với hoàn cảnh có trẻ trong nhà đi, dù sao hai người cũng sẽ có một đứa con mà, đúng không? - Con biết vậy, nhưng em ấy không chịu. - Thì cậu cứ đè phu nhân ra là được rồi (O_0) ( phụ nữ thật ác độc) - Con tôn trọng lời nói em ấy, con sẽ khuyên nhủ em ấy. - Thôi! Tôi đi chuẩn bị cơm cho cậu. - Dạ! Nói chuyện với dì Châu xong quay lại thì cậu đã ngủ mất, đôi mi dài và cong, mắt to tròn khuôn mặt thì nhỏ nhắn, hai má thì như hai hai cục mochi bị anh véo đến đỏ ửng lên. Anh lỡtay véo hơi mạnh, cậu bị đau liền khóc toáng lên. - Ôi ôi anh xin lỗi~ Em ngủ tiếp đi. Anh xoa xoa má cậu để giảm bớt đau rồi hôn lên nó một cái, nhưng cậu vẫn không chịu nín. Anh phải dỗ cậu một lúc sau cậu mới nhắm mặt lại ngủ. - Thật không chịu hợp tác gì cả! - Cậu chủ! Xuống ăn cơm đi, tôi chuẩn bị xong rồi! - Phải ăn sao? Chỉ mới 2 giờ thôi mà? - Không được! Cậu phải ăn, nếu không sẽ bị ốm đấy. Cậu không nhớ mình bị chứng đau dạ dày sao? - Dạ! Con xuống ngay! Anh ủ rủ nhường đứa bé lại cho dì chăm rồi đi xuống bếp ăn cơm. - Con chưa ôm bé được bao lâu mà~ - Không phải cậu đã ôm phu nhân gần 10 năm rồi sao? - Nhưng chưa ôm một tiểu Hắc Tử mà! - Nếu cậu ăn xong hết thức ăn dì đã chuẩn bị, dì sẽ cho cậu hoàn toàn chăm sóc tiểu phu nhân. - Được! Dì hứa đấy. Anh nhanh chóng chạy xuống bếp để thực hiện lời thách thức, nhưng chưa đến một phút sau anh đã chạy lên nhà lớn. - Sao nhiều vậy! - Nó là một buổi ăn bình thường như mọi ngày đấy! Chắc cậu quá gấp gáp nên đã thấy nó nhiều thôi! - A~ Sao muốn ôm em ấy thôi mà khó quá vậy? - Do cậu chọn mà! Haha, đúng không tiểu phu nhân? Cậu như nghe được cuộc trò chuyện mà cười lên như đồng ý. - Dì đưa phu nhân đi dạo được không? - A~ haha! (khó diễn tả quá :(( kiểu trẻ nhỏ thích và cười á) - Được rồi được rồi! Nào đi thôi! Dì châu bế cậu ra sânvườn để chơi, anh ở lại phòng bếp cố gắng ăn hết chổ thức ăn dì chuẩn bị. - No đến sắp ngất rồi! Con chịu thua~ - Haha! Được rồi, đây cậu bế bé đi, dì đi quét dọn. - Dạ! Dì đi đi. - Nào! Trở lại với cậu chủ đi. Dì Châu trả tiểu phu nhân lại cho anh, anh bế tiểu phu nhân ra sau khuôn viên đi vào căn nhà, hai người cùng nằm trên giường. - Sẽ thật hạnh phúc như vậy được không? - A! Baba~ - Đừng gọi anh là baba,gọi anh là lão công đi~ - A! Haha~ - Gọi đi gọi đi! Bảo bối~ - Baba~ - Không phải! Là lão...công! - Baba~ haha~ - Tức chết mà! Cậu dơ dơ tay chọt chọt vào mũi anh, anh cuối mặt để cậu không dùng sức nên đã bị chọt chúng vào mắt. - Ao! Em không được chọt vào mắt! - Huhu~ - Thôi được rồi thôi được rồi! Anh xin lỗi~ Anh chọc vào chiếc mũi nhỏ nhắn của cậu, điệu bộ như muốn thách thức. Cậu nín khóc nhìn anh với ánh mắt câm ghét, cả mặt đều đỏ ứng lên rồi nhắm mắt lại ngủ. - A! Tại sao lại giận anh? Rõ là em làm anh bị thương mà? Cậu vẫn an nhiên nằm trên đùi anh ngủ, anh bế cậu đặt lên ngực rồi cũng nằm xuống giường ngủ. Dì Châu đi ra thấy liền bật cười rồi vào nhà lấy một chiếc chăn ra nắp cho hai đứa trẻ khó bảo kia. - Con trai! Thấy con hạnh phúc mẹ cũng cảm thấy mãn nguyện. Dì cười lên rồi đi vào nhà, dì vừa quay mặt bước đi cậu liền đưa mặt lên nhìn theo bóng dì rồi vẫn tiếp tục ngủ.
|