Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 42: Ý kiến trái chiều
Cậu cùng anh về lại nhà - Em? Chúng ta kết hôn đi! - Sao anh lại thế? Không phải hai ta đã là cuẩ nhau rồi sao? - Phải, nhưng anh muốn cả thế giới biết được Dương Hạo Thiên em là của Bạch Tử Long - Hứ! Đừng chiếm đoạt em như vậy chứ - Em có đồng ý không? - Được, nhưng phải hỏi ý kiến của Baba với Daddy đã - Được, vậy anh đưa em về nhà Baba - Dạ Cậu cùng anh về nhà Baba. - Baba!~~ con... Con, huhu Cậu oà khóc nức nở khi bước vào nhà. Baba cậu hơi kinh ngạc, cậu chưa từng khóc như vậy - Con...? Con không sao chứ - Con...hix không sao hix - Haha! Con bao nhiêu tuổi rồi mà khóc thành ra thế này đây Daddy từ trong thư phòng đi ra, vẫn là vẻ trang nghiêm như vậy, vẻ đẹp vẫn không thay đổi gì nhiều. - Hix~ tại con nhớ hai người mà. - Thôi đừng có biện ngôn nữa, tới đây làm gì đây? - A! Con... - Con muốn cưới Hạo Thiên làm vợ. Anh đột nhiên lên tiếng, cậu ngớ người chỉ biết câm lặng nhìn vẻ mặt phẩn nộ của Baba, riêng Daddy cậu lại cười gian xảo. Cậu liền nói đỡ tiếp anh, baba là người thương cậu nhất vì vậy sẽ thuyết phục được baba. - Baba~ đồng ý được không? Cậu ôm eo baba nũng nịu cầu xin. - Ta... Daddy lên tiếng. - Anh đừng có quá ích kỷ như vậy. - Anh...! Thôi được rồi! Nhưng nếu nó bắt nạt con, con cứ nói với baba. - Dạ được. Cậu chạy lại ôm anh kéo lên phòng. - Anh chịu nhượng bộ sao? Tử Tường hiểu rõ tính tình của Chí Cường nhất, nhất định sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy được. Lúc lên phòng anh giúp cậu thu dọn đồ trong phòng - Em cứ để đó đi, để anh dọn được rồi - Không được đâu, để em dọn. Hai người tranh nhau dọn phòng, đang tranh cải thì một tờ giấy trong cuốn truyện rơi ra - Đó là gì vậy? Cho anh xem - Không được! Là bí mật không cho anh xem Cậu cố nhét nó vào túi quần, nhưng bị anh đè xuống giường, một cái dứt khoát tuột khỏi chân cậu. Qúa ngỡ ngàng cậu la toát lên, lùi về phía sau, không may cho cậu đầu bị va vào thành giường phát ra một tiếng thật lớn. - A! Đau… - Em có sao không? Đưa anh xem nào Anh xoa đầu cậu, tìm kiếm chổ bị đau của cậu - Hix! Anh tàn nhẫn lẫm - Anh xin lỗi, hết đau chưa? - Đỡ rồi ~ - Vậy… - A! Dừng lại, không muốn Anh đẩy cậu ngã xuống giường, dùng chân kìm chân cậu lại. Tay cậu cứ thế mà bị buộc lại rồi đưa rasau lưng - Anh! Dừng lại!!! Áo cậu trong nháy mắt đã bị xé toạt ra ném sang một bên. Anh hạ thân người hôn môi cậu, từng hồi từng hồi một mà ngậm mút đôi môi hồng nhuận kia, trượt dài xuống cổ, mút mạnh vào làn da trắng noãn lộ ra vết đỏ dài trên cổ. Tay anh lăn tròn quanh đầu nhủ hồng của cậu, cậu không kìm được mà rên rĩ. Trong thoáng chốc cậu đã bắn, **** **** loang lỗ khắp nơi. Anh với lên đầu giường lấy thuốc bôi trơn rồi bóp ra một mảng lớn lên tay, thô lỗ duỗi hai ngón tay không do dự tiến vào bí huyệt, vừa bôi vừa ấn, thậm chí còn căng ra *** *****. Cậu cố giấu mặt đi, liên tục nức nở, lúc ngón tay thứ tư luồn vào liền kêu thét lên. - A!… Ngón tay Tử Long không hề lưu tình mà bắt chước tính cụ rút ra xuyên vào. Hạo Thiên còn không kịp mở miệng thở, hai chân đã bị người đàn ông đặt lên vai, tiếp theo một vật lớn không báo trước đâm mạnh vào, gần như hạ gục cậu ngay lập tức. Bên trong bị lấp đầy khiến da đầu cậu tê rần, cả người run rẩy, nước mắt theo khoé mi trào ra. Cậu thật sự hoài nghi liệu mình có bị người đàn ông này đè nát thành thịt vụn hay không. Cho dù cách phát tiết tình ái nguyên thủy thô lỗ như thế, cho dù không có người xoa nắn tiếp xúc, thì phía trước của cậu vẫn run rẩy ***** ***. Dục vọng như mũi nhọn đâm vào toàn thân cậu như kích điện. Cậu chờ mong anh hung tợn đến ma xát, chà đạp, dùng mọi biện pháp tra tấn để mình có thể tới cao trào. Nhưng lần này hắn lại làm như không thấy, không có chút ý định hỗ trợ nào. Phía trước của cậu ngày càng cứng rắn trước dục vọng kêu gào. Tiểu Hắc muốn tự mình giải quyết nhưng tay lại bị trói chặt. Cậu bất đắc dĩ mở miệng cầu xin - … Xin anh… Nới lỏng… Nới lỏng nó ra đi. - Em phải gọi anh là gì? Người kia vẫn đang va vhạm không ngừng nghĩ. - Ông xã…
|
Chap 43: Cầu xin
Kìm nước mắt cầu xin tha thứ. - Kêu ông xã làm gì? - Ông xã… xin anh… Đừng trói tay em… Người đàn ông lạnh lùng cười, thật sự dừng lại buông lỏng sợi dây, nhưng càng thêm hung ác mà cột vào tính cụ đang cấp bách muốn bùng nổ của cậu. - Không! … Đừng! … Xin anh… Đừng làm vậy... Cậu hoảng sợ mà nhìn động tác của anh, muốn ngăn cản, nhưng lại bị anh dễ dàng chặn lại. Anh lật người cậu qua, làm cho cậu úp sấp, mặt dán xuống giường, cái mông nhếch lên để hẳn dễ dàng bốn phía thảo phạt. Cậu vừa có ý định đưa tay cởi bỏ cà-vạt, chợt nghe thấy thanh âm lạnh lùng ở phía sau vang lên - Tốt nhất là em đừng lộn xộn, bằng không đêm nay sẽ trừng phạt gấp bội. Loại này tư thế này giống kiểu cưỡi lên, đều có thể đi vào đến nơi sâu nhất. Thậm chí Hạo Thiên có ảo giác, tính cụ của người này sắp đâm xuyên qua cổ họng cậu. Thể lực của Tử Long trước giờ vẫn rất tốt, vẫn bảo trì tốc độ cao, lực va chạm mạnh mẽ. Cậu ngay cả rên rỉ cũng theo không kịp, hơi thở ngày càng gián đoạn. Mỗi lần người đàn ông này mạnh mẽ quấy đảo, dục vọng sẽ tích lũy một chút. Cậu đã sớm bạo phát, nhưng vẫn bị cà-vạt trói buộc. Trải qua mấy lần rút ra xuyên vào, tính cụ cậu đều xanh tím, đầu nấm ứa ra vài giọt **** **** nhìn thật đáng thương. Khát vọng muốn phóng thích làm đầu óc cậu trống rỗng, chỉ có thể kiềm nén xấu hổ cầu xin tha thứ: - Ông xã… Tha em đi… Em… Tiếng như muỗi kêu. Hắn đưa tay sờ sờ tính cụ của cậu, nói: - Sắp không được rồi nhỉ. - Hức… Van cầu anh… - Em còn dám nói dối với anh nữa không? - Không… Sẽ không dám nữa…~~ - Vậy đó là cái gì? Rõ ràng đó chỉ là tờ giấy thôi mà, nhưng Hạo Thiên đã vô lực biện luận với anh, cậu đã bị dục vọng bức điên rồi. - Đó là bức thư của... A! Người kia thình lình tháo cà-vạt, dịch thể tích tụ hồi lâu bạo trướng bắn ra. Trước mắt Hạo Thiên biến thành màu đen, cả người không ngừng co rút, mềm mại ngã xuống giường thở hổn hển. Cậu ngất đi Anh rút ra tuốt vài cái rồi bắn, lần này anh không bế cậu đi tẩy rửa, anh ôm cậu ngủ ngay trên giường dậy, vẫn là anh ngồi cạnh, choàng tay qua eo cậu ôm vào lòng ngực ấm áp. - Sẽ vẫn như thế được không? - Được! Sẽ không có chuyện nào xẩy ra nữa, anh hứa đấy. - A! Anh thức lúc nào vậy? Sao nói em biết - Nói em biết thì đâu nghe trộm em được - Em không có nói xấu anh. - Biết rồi! Dậy nào mèo con lười biếng Anh bóp mũi cậu, hôn lên trán cậu rồi bước xuống giường - Anh đi chuẩn bị cho em, thức dậy được rồi đấy! Anh đi vào phòng tắm, chuẩn bị kem đánh răng và nước muối cho cậu. 20 phút sau anh đi ra, cậu vẫn ở trên giường, chăn chùm hết cả người. - Hạo Thiên! Thức dậy đi em. Anh kéo tắm chăn ra khỏi người cậu. Cậu nằm co rút lại thành một cục to, hai tay ôm mạnh vào bụng, trên mặt còn đổ đầy mồ hôi mịn. Da mặt trắng bệt, môi cũng đã tái xanh - Hạo Thiên? Em có sao không? - Anh!... Bụng em... Bụng em đau, rất đau - Anh đưa em đến bệnh viện. Anh bế cậu chạy nhanh xuống lầu đi thẳng ra gara. - Cố gắng lên! Sắp đến nơi rồi - A!...~ Đau... Đau chết mất Tay cậu bị cắn đến rỉ cả máu. Anh hoảng hốt kéo tay cậu ra rồi thế tay anh vào. Lực cắn vô cùng mạnh, anh cắn răng cam chịu, nhưng được một lúc thì lực cắn lại giảm dần rồi biến mất. Anh quay sang nhìn thì thấy cậu đã ngất. Đến bệnh viện, anh bế cậu vào - Chủ tịch Bạch, cậu ấy bị sao vậy? - Em ấy bị đau bụng, nhưng không hiểu tại sao lại ngất. - Hiểu rồi! Đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu ngay. Các y tá đưa cậu vào phòng rồi đống chặt cửa lại, anh ở ngoài cứ lo lắng đi qua đi lại. Đến lúc bác sĩ đi ra anh mới tạm thời bình ổn trở lại. - Em ấy có bị sao không? - Cậu ấy đã được chúng tôi khử trùng vết thương, chủ tịch nên điềm tỉnh lại khi thực hiện. Hiện tại phần ruột của cậu ấy vẫn chưa bình phục, cần được theo dõi thêm một thời gian. - Được! Cám ơn cậu - Uhm, là nhiện vụ của chúng tôi mà Anh đi vào phòng bệnh của cậu, cậu đã tỉnh lại gương mặt vẫn tái nhạt - Anh xin lỗi bảo bối. - Em không sao rồi mà, nhưng anh làm em đau lắm biết không - Anh sẽ không như vậy nữa đâu, bảo bối tin anh nha. - Uhm~ Cậu hơi mệt nên đã ngủ thiếp đi, anh vẫn luôn ở đó, quan sát cậu 24/24. Đột nhiên cơ thể cậu nóng lên, anh hoảng hốt gọi bác sĩ đến - Cậu ấy chỉ bị sốt thôi. Anh không được cho cậu ấy uống hay ăn bất cứ thứ gì - Tại sao? - Ruột cậu ấy đang bị rách nên không được cho thức ăn đi qua sẽ bị nhiễm trùng - Được! Mong cậu giúp em ấy.
|
Chap 44: Chuẩn bị
Sau mấy ngày nằm viện cậu cũng đã được về nhà, trong những ngày cậu nằm viện anh luôn ở bên cậu, một bước chẵng rời. Về đến nhà anh đột nhiên hỏi về việc cưới xin của hai người - Hạo Thiên! Chúng ta kết hôn đi - Dạ được - Chúng ta sẽ kết hôn trong tuần tới, em đồng ý không? - Hmm… Sớm vậy sao? - Phải, anh sợ mất em một lần nữa - Anh chỉ biết nghĩ những thứ không đâu mà thôi - Tại em quá đẹp đi chứ gì - Hứ! Anh dẻo miệng thật đấy - Nhưng anh là chú rể đó biết chưa - Không chịu, là em! - Là anh! Anh véo mũi cậu rồi chạy vào nhà. Cậu đuổi theo anh luôn miệng giành giật việc chú rể của mình. - Nếu tôi nay em đủ sức nằm trên, anh sẽ cho em làm chú rể Cậu chỉ nghĩ về việc làm chú rể mà quên mất mình đã bị dụ dỗ - Được! anh nói phải giữ lời. Vẫn là cậu nhưng ở mộtcảnh khác. - Không muốn! Thả em ra!. - Không phải em muốn nằm trên sau?. - Không muốn nữa, dừng lại. Ưm~ - Đã trễ rồi, em không thoát được anh đâu - A!...Chậm… chậm lại Cậu bị anh đặt lên trên người, theo ý nguyện của cậu. Do cậu vừa mới bình phục nên không thể vận động mạnh ở điểm ấy, hai người chỉ giao chiến vài hiệp thì dừng lại. - Hix! Anh là tên khốn - Đừng giận mà bảo bối Cậu chuẩn bị chăn nệm sang thư phòng để ngủ, anh đi theo phía sau luôn miệng cầu xin - Anh có ý kiến này, chúng ta đều là chú rể em chịu không? - Anh nói thật không? Em sẽ không bị lừa nữa đâu - Thật! Chúng ta sẽ chia nhau ra làm chủ rể, được chứ? - Được! Cậu chạy lại ôm anh rồi quay lại phòng ngủ - Em không định nói với Baba, Daddy sau? - A! Xíu chút em quên mất Cậu lúng túng tìm điện thoại đến nổi quên mất cả số của Baba. - Baba, con có chuyện muốn nói - Hủm? Con nói đi, Baba nghe đây - Con… con sẽ cùng Tử Long kết hôn vào tuần sau - Cái… Cái gì!? Baba cậu nghe được câuliền tỉnh ngủ, lây Daddy dậy để ông giải quyết - Hạo Thiên, con nói thật sao? - Daddy sao? À… dạ thật - Vậy hai đứa có chuẩn bị gì chưa? - Dạ chưa Baba cậu một bên cào cấu, cắn xe cái chăn đến sắp rách ra, ra hiệu cho Tử Tường không cho cậu và anh kết hôn. Nhưng vẫn thất bại. Thậm chí còn gây ra vẫn đề khác - Bà xã bảo bối~ Anh xin lỗi Chí Cường một bên xin lỗi, một bên đem chiến lợi phẩm đưa cho Tử Tường. Cái chăn đã bị ông xé rách thành hai mảnh. - Trời đất! Hết cách với anh rồi. - Anh không có ý. Đừng giận anh. - Giận gì nữa chứ. Đi tìm một cái chăn mới thôi. - Được. Hai người đâu ngờ được, tình hình vừa rồi đã bị cậu cùng anh nghe hết. Tuy không biết gì nhưng cũng có thể đoán ra được Baba và Daddy cậu đang rất hạnh phúc. - Chúng ta kết hôn ở đâu đây? Cậu lên tiếng trước - Chúng ta sẽ kết hôn ở một nơi mà tình yêu đồng tính không bị kỳ thị. - Làm gì có nơi đó ở thế giới này chứ? - Vậy chúng ta sẽ chứng minh cho họ thấy được tình yêu đồng tính không sai. - Dạ được, vậy chúng ta sẽ tổ chức ngay tại đây
|
Chap 45: Lễ cưới
Ngày hôm sau, cậu cùng anh đi đến nhà Baba và Daddy để bàn bạc về buổi tiệc. - Không cần phải lớn như vậy đâu Cậu phản bác ý kiến của anh. Anh và Baba thì cùng quan điểm là một đám cưới thật lớn Nhưng cậu và Daddy lại không thích như vậy. Hai bên cứ cãi nhau âm ĩ, cho đến khi có một người lên tiếng - Không định cho tôi đống góp ý kiến sao? Một người từ ngoài cửa bước vào - Ba!? Sao ba lại đến đây? Tử Long đột nhiên la lớn, cậu cũng ngạc nhiên mà quay lại. Trước mặt cậu là một người đàn ông cao to, nước da màu mật ông nổi bật trong rất giống một điệp viên của FBA. - Bạch chủ tịch! Xin mời ngồi Baba cậu bước ra chào hỏi - Thất lễ rồi. Tôi thì nghĩ hôn lễ của bọn nhỏ nên tổ chức lớn, dù sao hai gia đình cũng là người kinh doanh nổi tiếng trong thành phố. Baba cậu vui mừng mà ừa theo - Đúng đấy! Bạch tổng thật biết nhìn xa. - Quá khen, quá khen Lễ cưới của cậu và anh được tổ chức ngoài trời, mọi thứ trong lể thành hôn đều được Baba, Daddy cậu chuẩn bị. Trang phục của cậu và anh được thương hiệu thời trang nổi tiếng nước Pháp thiết kế riêng. Nó là hai bộ vest trắng tao nhã, viền là màu đen tôn lên nét nổi bật của trang phục. Lễ cười được bảo vệ ngiêm ngặt, được các đặc vụ canh gác khắp bốn phía. Đặc biệt có sự góp mặt của các lính bắn tỉa. Khi cậu bước vào, còn bị lầm tưởng thành buổi giao dịch chứ không phải là lễ cưới của cậu Nói đi cũng phải nói lại, hai bên gia đình điều thuộc giới kinh doanh, gặp không ít đối thủ, kẻ thù cũng không ít. Nên cũng phải cận thận một ít thì hơn. Ngày rước “dâu” anh đã chuẩn bị rất tốt. Đúng 8 giờ sáng, một hàng dài siêu xe Mercedes-Benz Maybach Exelero chạy đến nhà cậu. dẫn đầu là xe của anh. Đến nơi, các siêu xe dừng lại, sếp thành hai hàng, bên trong là các nhân viên nữ đẹp nhất trong công ty mà chính anh chọn ra, tổng cộng có mười hai chiếc. Anh từ trong bước ra với bộ vest đen lịch lãm. Cậu đang đứng ở phía cửa, sau là Baba và Daddy. - Về với anh nào bảo bối! Anh tiến đến cạnh cậu, bế cậu ra xe. - A! Cẩn thận Theo phản xạ, cậu ôm lấy cổ anh. Các nhân viên nữ ở ngoài la hét vang cả tiểu khu nhà cậu. Có người thì vui mừng mà chúc phúc, có người thì nuối tiếc, có người thì khóc thét khi bị giật chồng tương lai của mình. Nhưng không ai là không chúc phúc chi cặp phu phu. Hôn lễ được bắt đầu vào lúc 8 giờ tối, dưới khán đài, hàng dài các vị khách đã đến đông đủ. Đúng vào đồng hồ điểm 8 giờ. Âm thanh và ánh sáng bắt đầu quay ngược về sân khấu. Một người từ trong bước ra. - Hân hạnh được chào đón mọi người đến hôn lễ hôm nay. Sau đây xin mời hai phu phu bước ra sân khấu. Anh diều tay cậu bước ra, ánh sáng tập chung lại hai người, một khoảng khắc rất đẹp. Đến giữa sân khấu, anh đứng đối diện với cậu. - Làm vợ anh nhé! - Dạ! - Nào! Hãy đoán nhận khoảng khắc hai người trao tặng nhẫn cưới nào! MC hô to Anh lấy từ trong hợp nhẫn ra một chiếc nhẫn trên nhẫn đính một viên saphia hồng đeo vào tay cậu. Cậu cũng lấy ra một chiếc tương tự đeo vào tay anh. - Hôn đi! Hôn đi! Mọi người hô hào ở phía dưới, cậu có chút hoảng - Được chứ? - Hmm… được Hai người giao môi với nhau. Những thành kiến, những đau khổ quá khứ đã làm cho họ cứng rắn hơn với tình yêu, giờ họ đã đến được với nhau thật hạnh phúc - Nào! Buổi tiệc chính thức bắt đầu. Cậu cùng anh trở lại khu tiếp khách, một chiếc xe Koenigsegg CCXR Trevita chạy đến. Ba người lần lượt bước ra - A! Chào ông Mask! Một vị trung niên bước ra, ông ấy khoảng chừng 50 tuổi. - Chào cháu! Hai đứa thật đẹp - Cháu cám ơn ông! Oh, có cả cô Serry và chú Vodka nữa - Hôm nay cháu đẹp lắm đấy Sangria! - Thật không cô~ - Haha, chúc hai đứa hạnh phúc Vodka lên tiếng, giọng ầm ầm như bão. Anh tiến lạ chào ba người rồi dẫn học vào buổi tiệc - Xin lỗi hai đứa, hôm nay chuyến bay gặp vấn đề nên đến trễ - Không sao mà, vừa kịp lúc thôi chú Sau khi ba người vào trong, anh tiến lại cậu hỏi chuyện - Ba người họ là ai vậy? Sao anh không thấy em nhắc đến họ - Họ là ba thanh tra cấp cao của tổ chức, khi em qua Mỹ học vô tình gặp được họ đang thực hiện nhiệm vụ nhưng gặp một ít khó khăn nên giúp đỡ họ, sau này được gia nhập vào tổ chức. - Vậy sao? Vậy còn tên Sangria là sao? - Haha! Là biệt danh của em trong tổ chức. Thực ra nó là một loại cooktail nổi tiếng của Tây Ban Nha - Em cũng biết rõ về rượu đó. Nếu anh đoán không sai thì họ cũng được đặt tên theo đó đúng không? - Haha! Anh sai rồi Cậu cười anh đến đỏ cả mặt. - Thôi được rồi, vào trong tiếp những vị khách kia đi. Baba cậu từ từ bước đến. - Dạ, Baba không dự tiệc sao? - Ta ăn rồi, hai đứa cũng vào ăn đi Baba cậu cũng dần dần mở rộng lòng với Tử Long, ông thấy được niềm hạnh phúc của Tiểu Hắc khi ở bên Tử Long. Buổi tiệc kết thúc trong hạnh phúc. Khi tiễn các vị khách ra về. Cậu cũng đã mệt mỏi mà nằm trên lưng anh ngủ thiếp đi. - Xem nó kìa. Có giống con nít không Baba cậu cười cười chọc mũi cậu - Ưm~ Bị nhột cậu ngọ nguậy thân mình, cố tìm chổ chui mặt vào hõm cổ anh. Cả ba người dỡ khóc dỡ cười với cậu. - Chăm sóc nó tốt nhé! Chúc hai đứa hạnh phúc Daddy cậu lên tiếng - Dạ! Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt Baba, Daddy cũng rời buổi tiệc. Anh cõng cậu vào xe đã chuẩn bị trước. - Ngủ ngon, bảo bối của anh! *chụt*
|
Chap 46: Tuần trăng mật
Một tuần sau lễ cưới, anh cứ đi làm ở công ty mãi. Không thể chịu được sự cô đơn, cậu vẫn hơn nói cho anh biết. Một hôm khi anh đang làm việc ở trong thư phòng, cậu từ dưới nhà chạy ầm ầm lên - Anh!~ - Chuyện gì vậy? Anh bỏ máy tính xuống, đi lại bế cậu về sofa - Một tuần nay anh chỉ làm việc, không quan tâm gì hết. Anh chán em rồi đúng không? - Làm gì có chứ bảo bối. Công ty đang gặp một số chuyện khó khăn. - Dạ! Nhưng em cô đơn lắm~ Cậu cũng hiểu được một ít về công việc của công ty anh, nên cũng không phàn nàn về công việc của anh. - Em muốn đi đâu chơi nào? - Em chỉ muốn bên anh thôi~ Cậu cọ cọ mũi vào cổ anh, ngọ nguậy thân người cố tìm chổ thích hợp để ngủ. - Vậy chúng ta sẽ đi New Zealand được không? - Xa như vậy? - Thật ra anh mua một khu khách sạn bên đấy từ mấy năm trước dự định sẽ đưa em qua đấy chơi. Nhưng gặp một số chuyện nên đã bỏ qua - Vậy chúng ta đi đi. Được không? - Miễn l bảo bối của anh thích - Dạ!~ - Ngủ đi, trễ rồi đấy Anh xoa đầu cậu, cậu mĩm cười rồi chôn mặt vào ngực anh ngủ. Hơi thở dần ổn định, anh bế cậu về lại phòng rồi quay lại thư phòng tiếp tục công việc Thật ra anh đang chuẩn bị cho tuần trăng mật của họ, đang chăm chú vào màng hình máy tính, bất chợt âmthanh từ trong phòng ngủ phát ra. Là giọng của cậu - A! Anh cứu em~ - Hạo Thiên! Có chuyện gì vậy? Anh chạy vào phòng, vừa mở cửa ra thấy cậu đang cầm ôm cái gối ngủ với vẻ mặt hoảng sợ. Vừa thấy anh vào, cậu vứt bỏ cái gối, phóng nhanh đến người anh - Chuyện gì vậy em? - Con… con gián! Huhu Anh cười đến thở cũng không thông. - Bắt… bắt nó đi~ Hix - Được rồi, em thấy nó ở đâu? - Nó… ở đó! Cậu chỉ về phía chăn, anh vừa sốc cái chăn lên, một con gián to bò ra, sau khi giết nó xong anh quay lại thì thấy cậu đang ôm gối ngủ, đầu dựa vào cánh cửa. Miệng còn lẩm bẩm gì đó, anh bế cậu lại giường ngủ, định hôn lên trán cậu thì bất ngờ cậu la to - Tránh xa ta ra! Ta không sợ ngươi đâu! Anh dỡ khóc dỡ cười, chỉ biết lấy chăn đấp lên cho cậu rồi cũng lên giường ôm cậu ngủ. Sáng hôm sau, cậu trong trạng thái mệt mỏi mà thức dậy. Tìm kiếm xung quanh phòng, chẳng thấy anh ở đâu cậu thất vọng định tự mình đi vệ sinh cá nhân. Vừa đặt chân xuống, anh từ ngoài cửa bước vào - Chào buổi sáng! Bảo bối - Chào buổi sáng! Chồng yêu~ Cậu nũng nịu đòi chồng bế
|