Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 32: Bại lộ
Đến quán ăn, câu chọn món rồi ăn thật nhanh. Ăn xong cậu hỏi anh về việc đi làm ở công ty của anh. - Em sẽ làm nhân viên, anh không được xen vào, không được tùy ý hôn em, không can thiệp vào công việc của em. Nghe rõ chưa? - Rõ! Nhưng anh sẽ chết mất - Mặc kệ anh Cậu liết anh rồi bỏ đi lấy nước. - Uống gì đây? Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm loại nước muốn uống. - Uống nước dâu được không? Tiếng nói phát ra sau lưng cậu, cậu quay người lại, một gương mặt anh tú xuất trước mặt cậu. - Bạch ... Bạch Phong? Cậu làm gì ở đây? Bạch Phong kéo cậu vào nhà vệ sinh - Cậu nói cho tớ biết đi, tại sao cậu vẫn đi theo hắn? - Tớ... Tớ Thấy Hạo Thiên ấp úng, Bạch Phong cũng bỏ qua, Bạch Phong chăm chú nhìn Hạo Thiên, trong lòng cảm thán về vẻ đẹp của Hạo Thiên. - Thôi, thôi bỏ qua đi Bạch Phong đột nhiên tiến tới, đè cậu vào tường, sức nặng dồn hết lên môi cậu ta gần như sắp đụng vào môi cậu, cậu thật sự muốn giết cậu ta, nhưng Bạch Phong là bạn cậu Bỗng nhiên sức nặng trên người biến mất. Thân hình của Bạch Phong bị nhắt lên ném ra xa. Té mạnh xuống sàn nhà. - Anh... Anh!? Tử Long lao đến đấm vào mặt cậu ta, hai người giao chiến quyết liệt, xem như không ai nhường ai. Giống một trận sinh tử hơn. - Dừng lại đi! Hai người dừng lại có nghe không hả!? Hai người dừng lại, Tử Long dừng lại, chạy về lại chổ Hạo Thiên, biểu mặt như con nít bị mẹ la mắng. - Anh qua đây! Em nói chuyện với anh ta Cậu tiến tới chổ Bạch Long - Cậu nói cho tớ biết, tại sao cậu lại làm hành động đó? - Tôi yêu em, tôi muốn em làm vợ mình - Tớ đã là vợ của anh ấy, và chỉ một Bạch Tử Long. Nói xong, cậu kéo anh vào người, hôn lên môi anh Vụ việc xẩy ra chưa đến bốn giây. Hai tình địch điều bất ngờ với việc vừa rồi. Cậu cười sảo huyệt rồi kéo anh đi ra ngoài, để lại một tên ngốc ngơ ngác nhìn theo hai bóng người. - Em xin lỗi, em không cố ý gặp anh ta. - Được rồi, anh biết rồikhông sao đâu - Dạ, nhưng em... Cậu định nói về việc làm của Bạch Phong lúc trước nhưng vẫn không nói thì hơn - Em nói gì? - Em... Em muốn nói chuyện, anh không được - Là chuyện gì? Em nói đi - Chuyện là vài tháng trước, khi Chu Nhật Phát đâm anh, nhưng thật ra là do Bạch Phong bắn. Vụ việc bắt em cũng do cậu ta bài ra - Thằng khốn đó, nó giám làm vậy à? Anh giết nó - Anh! Xin anh đó, đừng đụng đến cậu ta nữa Cậu kéo anh lại, cố thúc giục anh bỏ ý định trả thù của anh - Xin anh đấy, đừng gây thêm hoạ nữa. Được không - Anh... Được rồi! Bỏ qua thì bỏ, nhưng nếu thằng khốn đó còn đụng đến em, anh sẽ không tha cho nó đâu. - Được, em sẽ không gặp anh ta nữa - Tắm đi, anh muốn tắm chung với em - Anh đó Cậu đánh vào chổ nhạy cảm của anh, rồi bỏ chạy vào nhà tắm. - A! Em ác lắm. Lỡ như nó bị gì rồi sao phục vụ em được, sống phải tính toán cho mình chứ. - Anh nói nữa em thiến anh luôn. Anh tin không? Anh lập tức ngậm miệng, vợ anh không phải là đồ dễ động vào.
|
Chap 33: Ngày nhận việc
- Mai em đi làm rồi đó. Biết chưa! - Sớm quá vậy? - Mai em phải thức sớm để đến công tỷ đúng giờ. - A~ Em không muốn đâu. Cậu nằm vào ngực anh, nhè nhẹ khém đôi mắt hút hồn của mình lại, hơi thở cũng dần trở nên điều đặn - Em ngoan lắm, nhưng mai phải đương đầu với gian khổ rồi. Anh cũng ôm cậu ngủ. Sáng tinh mơ, mặt trời dần ló lên khỏi mặt đất anh đã gọi cậu dậy, cậu vẫn còn mê mang ngủ, anh phải giúp cậu mặc quần áo, giúp cậu vệ sinh cá nhân. Hoàn thành mọi việc cũng đã gần 7 giờ Anh bế cậu vào xe, thất dây an toàn, đưa cậu đến Công ty - Đến nơi rồi, em xuống đi. Cậu mê mang bước xuống xe, thiếu chút đã bị ngã khi bị thành cửa cản lại - Ở đây đợi anh. Anh sẽ quay lại nhanh thôi - Dạ! Xe dần đi vào tầng hầm. Cậu dần trấn tỉnh lại, nhìn xung quanh. Là một công ty rất to, đọc đến cái tên công ty, cậu liền bật cười. - Haha, cái tên gì vậy? Cái gì mà Thiên Long chứ? Anh tiến lại gần cậu, vừa định nắm tay cậu dẫn vào công ty thì đột nhiên các nhân viên nữ ùa nhau kéo đến - Chủ tịch kìa. Chủ tịch kìa, ôi! Anh ấy thật đẹp trai làm sao. Nhất định phải bắt anh ấy về làm chồng Một cô khác tiếp lời - Ôi! Anh ấy thật lịch lãm, đúng là gu của tôi mà. Một cô khác - Ê ê các bà xem kìa, thấy thiếu niên bên cạnh Chủ tịch không? Cậu ta thật đẹp. Đôi mắt của cậu ta kìa. Hút mất hồn tôi rồi. Cậu nghe thấy, trong lòng nghĩ thầm - Tôi cũng rất muốn lấy hồn các cô đấy. Các cô gái của công ty anh bàn luận về anh và cậu mà quên đi giờ làm - Các cô nói xong chưa? Xong rồi thì vào làm việc đi. - Dạ! Tụi em biết rồi Các cô gái như không xương mà quấn quanh người anh - Đây là nhân viên mới của công ty chúng ta, từ nay cậu ấy sẽ làm việc trong phòng kế toán. - Mong mọi người giúp đỡ Cậu mĩm cười, cúi đầu chào các cô gái đang nhìn cậu, miệng còn thì thầm đủ điều - Được rồi, tôi đi trước Nói xong anh liền bước đi. Định bắt lấy tay cậu kéo đi, nhưng bị anh gạt ra, còn liết anh một cái, tỏ ý hâm doạ. Anh ngậm ngùi mà đi vào công ty. Cậu nhìn theo anh, cảm thán trong lòng - Anh ấy thật đẹp trai. Các cô gái cũng chạy theo sau anh, cậu đang mãi mê nhìn anh nên đã giật mình khi có người gọi - Này câu! Cậu là nhân viên mới đúng không? - A... Đúng, tôi là nhân viên mới - Được, đi theo tôi Là một cô gái, cô ấy có vẻ là nhân viên cao cấp, đồng phục của cô rất khác với những người còn lại. - Cậu tên gì? - Tôi là Dương Hạo Thiên. - Cậu sẽ làm việc ở phòng kế toán nhưng chỉ là việc bưng nước hay thức ăn cho chúng tôi. Tuyệt đối không được lên tầng 18. - Vì sao? Cậu hơi khó hiểu về việc tại sao lại là công việc bưng nước và thức ăn cho bọn họ. - Vì tầng đó là của Chủ tịch. Không được sư cho phép thì không được lên, nếu không muốn bị đuổi việc. Cậu hơi bức xúc, nhưng nghe những lời của cô gái ấy nói, cậu có chút tức cười. - Hứ! Anh ấy giám đuổi tôi sao. - Được rồi, đến nơi rồi. - Tôi là Hàn Lam, người quản lý ở đây. - “…” Thì ra cô ta là quản lý - Từ nay cậu ta sẽ là việc ở đây. - Mong mọi người giúp đỡ. - Tên cậu ta là Dương Hạo Thiên. Các cô gái kia bắt đầu bàn tán. - Ôi! Nhìn kìa, thân hình như thế thì làm được gì? - Nhìn giống con gái yếu đuối.
|
Chap 34: Công việc
- Cậu ta sẽ làm gì? Ở đây chẳng phải hết việc rồi sao? - Mọi người im lặng, cậu ta sẽ làm "bồi bàn" trong phòng kế toán này. - Oh! Vậy là có người sai vật rồi - Khoẻ chân quá, từ nay không cần phải đi lấy nước hay bánh nữa Cậu cảm thấy con gái trong công ty này thật lạ, người nào cũng nhiều chuyện. - Hạo Thiên! Lấy giúp tôi ly đá chanh. - Hạo Thiên! Lấy giúp tôi tài liệu ở tủ số 3 - Hạo Thiên! Lấy giúp tôi một chiếc bánh kem chocolate. - ... Cậu chạy đến chân cũng bị tê cứng, vừa ngồi xuống lại phải chạy đi tiếp. Không được chút nghĩ ngơi - Ây! Biết vậy ở nhà ngủ rồi đi dạo còn vui hơn khi ở đây. Đúng là ngốc mà Giờ tan buổi cũng đến. Mọi người tranh nhau đi ăn cơm trưa. Riêng cậu chạy đi mách với anh chồng của cậu. Đi lên 13 tầng lầu, cậu chạy thẳng đến phòng làm việc của anh. Vừa đi đến cửa đã bị một tên to người chặn lại - Cậu là ai? Không biết là nơi bày không được phép lên hay sao? - Tôi là Hạo Thiên, là nhân viên mới của công ty. Tôi lên thì sao chứ? - Nhân viên mới? Nhân viên mới mà đồi lên đây sao? Cậu làm ở đâu? - Tôi làm ở phòng kế toán, có gì sao? Cậu muốn gặp anh đến mức quên đi lời dặn của quản lý Hàn Lam lúc sáng. - Vậy sao? Cô ta không sợ bị đuổi à? Bọn con gái thật không sợ chết mà. Cậu hiểu ra chuyện, nhưng việc muốn được gặp anh đã làm cho não cậu tạm thời ngừng hoạt động. - Tôi không quan tâm, cho tôi vào trong. Nhanh lên! - Không được! Nếu cậu còn không chịu đi, buộc tôi phải dùng vũ lực. - Anh dám không? - Anh!~ Cậu nhào lên người anh, uất ức mà khóc thật lớn Anh dỡ khóc dỡ cười, cũng chỉ định chọc cậu nhưng lại bị mấy cô gái kia phá thành ra thế này. - Em không muốn làm việc nữa đâu, em muốn về nhà, em mệt muốn ngất đi rồi (T_T) Tên canh cửa cũng ngốc ra khi thấy cảnh ấy. Hắn chỉ biết lùi về sau, rồi kép nép đứng ra xa hai người kia - Em mệt lắm sao? Đi vào đây nghĩ mệt đi. - Vâng! Anh bế cậu vào phòng làm việc, đóng cửa lại. Tên kia liền trở về chổ cũ, không kiềm chế được mà mở cửa nhè nhẹ nhìn vào trong Cậu ngồi trên đùi anh, mếu máo kể lại chuyện ở phòng kế toán. - Em không đi làm nữa, em muốn ở nhà! Không chịu đâu, em muốn về nhà. - Bây giờ thì không được, phải đợi hết thời gian làm mới về được. - Nhưng em muốn về. Cậu giãy giụa trên người anh. - Nếu em về, nhưng nhân viên kia sẽ nói anh thành ra thế nào có biết không? Cậu dần bình tỉnh lại. Cũng không phá nữa, ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh. - Bảo bối ngốc! Anh xoa đầu cậu, cảm thán. Ngồi gần hơi ấm quen thuộc, lại được vuốt ve, cậu biến thành một con mèo lười biếng, uống éo vài cáirồi tựa vào ngực anh ngủ thiếp đi. Anh cũng để vậy cho cậu ngủ, chỉ ngồi đó chiêm ngưỡng vẻ đẹp thập toàn mỹ thụ của cậu. Thật sự rất đẹp. Bên ngoài, tên kia đứng như "chờ chồng" không biết chuyện gì đang xẩy ra. Cậu ngủ một giấc đến 3 giờ chiều, khi tỉnh dậy cậu ngỡ ngàng mà luốn cuống hết lên - Sao anh không gọi em dậy? - Anh thấy em ngủ sâu nên không gọi em dậy - Vậy em phải chịu phạt sao? Không muốn đâu. Cậu nứt nở kêu gào - Không sao đâu, chúng ta về thôi Anh dọn lại bàn làm việc, lấy cặp tài liệu rồi kéo cậu ra khỏi phòng - Chào chủ tịch - Ừm! Tôi về trước, nếu ai có lên gặp tôi, cứ gọi cho tôi - Rõ! Cậu cùng anh đi theo đường khác để xuống thẳng tầng hầm lấy xe - Ngày mai anh sẽ cho em biết một bí mật. Nhất định em sẽ thích nó - Là gì vây? Nói cho em biết được không? - Đó là bí mật.
|
Chap 35: Mỹ nhân kế
- Anh nói cho em biết đi, được không? Cậu quyến rũ anh bằng mọi cách, uống éo quanh người anh, trượt trên người anh, tiến sát lại gần anh còn dùng tay trượt trên ngực, đùi và tiểu long tử của anh. Anh thật rất muốn đem cậu ăn sạch trên xe. Nhưng như vậy thật không thể dạy dỗ con mèo hư kia. Anh cũng tiến tới, đè cậu lên thành cửa xe, đè chặt cậu lại tiến sát lên người cậu, dùng cả thân hình lực lưởng nén cậu lại. Cậu cố lấy sức để thở, ngọ nguậy thì bất thình lình đụng chúng một vật đang muốn khiêu chiến dươi thân Cậu hoảng hốt xin tha, mồ hôi lạnh toát ra ước cả trán. Mặt cậu đỏ ửng lên hết. Tim cũng đập loạn - Không phải muốn anh làm sau? Tại sao lại xin tha? - Không muốn! Cậu nhắm chặt mắt lại, cố sức đẩy anh ra nhưng cứ xê dịch người là đụng vật đang hừng hực máu khiêu chiến kia. Cậu liên tục cầu xin anh - A!... Xin anh...xin anh Anh bất ngờ tiến tới, đưa tay sờ lên trên người cậu. - Không muốn! Không muốn! Sức nặng trên người dần biến mất, cậu mở mắt ra nhìn anh thật kĩ, không bỏ đi một hành động nào củaanh. - Anh không làm gì em đâu, đừng lo lắng - Hứ! Cậu đấm anh một cái vào bụng, rồi quay mặt ra ngoài cửa kính xe - Anh? - Sao? Có chuyện gì - Em muốn về nhà Baba Daddy thăm hai người họ. Em nhớ hai người ấy - Haha, được chứ. Bây giờ luôn sao? - Dạ Cậu cười lớn, rồi vui vẻ nhìn thẳng về phía trước. Xe bắt đầu quay ngược bánh. - Anh! Dừng lại dừng lại. - Chuyện gì? - Em muốn mua một ít quà cho Baba và Daddy - Được Anh cùng cậu trung tâm mua sắm. Đi một vòng Mua rất nhiều đồ, nào là nhân sâm, thức ăn nhanh, bánh snack, bimbim, và cả bia, đồ uống baba cậu thích nhất. - Được rồi, đi thôi - Em mua nhiều vậy sao? - Đúng rồi, Baba em nấu ăn rất ngon - Hmm! Vậy tại sao em lại nấu dỡ vậy chứ? - Anh!... - Đến cả muối cũng bị lộn thành đường - Anh còn nói nữa. Em sẽ học từ Baba để nấu ăn ngon hơn - Được! Anh sẽ hỗ trợ em Hai người lên xe. Khung cảnh dần hiện ra, những cảnh quen thuộc dần hiện về Tới biệt thự, cậu cùng anh bước vào nhà, cánh cửa chính mở ra, nhân ảnh dần hiện ra là baba cậu Vui mừng, cậu chạy nhanh lại ôm baba, khóc nức nở. - Baba!~ Con nhớ người lắm - Hứ! Về lâu như vậy mới về thăm ta, còn nói là nhớ ta sao - Con... Con - Anh bớt giả bộ đi, hôm nào cũng muốn đi thăm con mà còn biết nói dối được sao - Anh chỉ chọc con thôi. Em đừng như vậy chứ Baba cậu chạy lại bưng lấy nước và đĩa trái cây trên tay Daddy.
|
Chap 36: Mèo con nhõng nhẻo
- A! Daddy - Sao? Còn nhớ Daddy này sao? Vẻ mặt hờ hửng của Daddy làm cậu có chút ái náy. - Thôi mà~ Con xin lỗi. A, con có món quà cho Daddy với Baba đây - Ta cũng có sao? Baba cậu vội lên tiếng - Dạ, đây này. Cậu lấy trong balo ra hai món đồ, một là một chiếc ngạt tàn bằng vàng, trên miệng ngạt tàn còn đính những viên Sapphire đỏ trong rất lọng lẫy. Hai là hai bộ trang sức Wittelsbach-GraffDiamond được làm một viên kim cương màu xanh thẫm. Tặng quà xong, Baba cậu ngỏ ý muốn cậu ở lại ăn cơm tối. Cậu cùng Baba xuống dưới nhà ăn chuẩn bị đồ ăn tối. - Gì chứ, đã nói là không muốn đi mà - Con lẩm bẩm gì vậy? - Dạ không có gì. Baba này, công việc Baba sao rồi? - Sao hôm nay hỏi công việc của Baba vậy? Baba cậu xoa đầu cậu - A! Dơ đầu con rồi Tay dính đầy bột của Baba cậu dính lên hết tóc cậu. Cậu la hét chạy lên dõi Tử Long - Huhu, anh! - Chuyện gì vậy? Haha! Tử Long thấy bộ tóc "bột" của cậu liền bật cười - Hứ! Anh còn cười em nữa~ Giọng nghẹn ngào Anh chạy lại, ôm cậu véo mũi cậu. Giọng vẫn chiêu đùa - Làm gì mà thành ra này vậy? - Baba làm đó. Hix hix - Được rồi, đi tắm đi - Dạ~~ Cậu được anh bế vào phòng tắm. Chưa tới 5 giây đã nghe tiếng thét của cậu vang ra - A!! Lạnh! - Anh xin lỗi anh xin lỗi. Giọng cầu khẩn - Anh ác lắm. Hong chơi với anh nữa Cậu từ phòng tắm chạy ra, chạy thẳng lên lầu Thực tế anh đã bóp "cái của nợ" của cậu. Cậu hoảng hốt la lên Anh chạy theo sao - Bảo bối~ anh xin lỗi - Hong tin - Tha lỗi anh đi mà - Anh vào đi - Chuyện gì vậy? Anh vui vẻ bước vào, trong đầu nghĩ đã được cậu tha thứ - Anh không được đụng vào em trong ba tuần, nếu anh tái phạm, cấm dục anh ba tháng. - Nhưng mà... Bảo bối đừng vậy chứ - Không nhưng mà gì hết - Bảo bối, anh sẽ chết đấy (T_T) - Anh không chết được đâu. Nếu anh làm tốt em có thể giảm nhẹ lại - Hai đứa xuống ăn cơm này!! Baba cậu gọi lớn - Dạ, tụi con xuống đây Cậu chớp thời cơ chạy nhanh xuống dưới. Anh định chạy theo nhưng va phải cạnh giường, té nhào xuống sàn nhà la hét - Bảo bối~ Hix Cậu chạy nhanh lên lầu, thấy cảnh anh đang nằm trên sàn nhà lăn lộn, tay còn ôm mắt cá chân. - Anh bị sao vậy? Có sao không? - Anh đuổi theo em bị va vào thành giường. - Được rồi, em dìu anh xuống Cậu bắt lấy tay anh, cố kéo anh lên rồi choàng tay anh qua cổ, từng bước dìu anh xuống lầu. - Anh nặng thật đó. Xuống dưới sofa, cậu ngồi trên sofa thở hì học - Anh! Anh sao vậy? Gương mặt anh ứa ra những giọt mồ hôi mịn, da mặt tái xanh, trong rất khổ sở - Anh... Anh không... sao - Không sao gì chứ. Thành ra thế này rồi. Em đưa anh đi bệnh viện Cậu chạy ra phòng bếp, báo cáo với baba và daddy rồi đưa anh đến bệnh viện. Ở bệnh viện anh được băng bó lại, buộc nằm viện 1 tháng - Anh có khát không? Em mua nước cho anh - Được, cám ơn em. Yêu em! muah~~ - Học ở đâu ra vậy? Cậu đi ra khỏi phòng, đang bước đi thì đụng phải một cô gái - Tôi xin lỗi, cô có sao không? - Hứ! Không có mắt sao? - Tôi không cố ý Cô gái liết cậu rồi bỏ đi. - Cô ta là ai vậy? Mình có cảm giác gặp cô ta ở đâu rồi thì phải
|