Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 37: Bí mật là đây sao?
- Em về rồi đây, hôm này nhiều người quá nên... Trước mặt cậu là cô gái kia đang ngồi trên giường của Tử Long, thân hình như không sương mà dính lấy anh. - Cậu ta là ai vậy anh? - Anh cũng không biết. Chắc là lộn phòng thôi em. Đại não cậu ngưng hoạt động khi nghe được câu vừa rồi. - “…” Lộn phòng? Anh nghĩ chỉ là lộn phòng thôi sao? Cậu nghĩ trong đâu đớn, tim nhói lên một nhịp rồi tắt đi. Rồi cậu mĩm cười - Bí mật của anh là đây sao? Em vui lắm đấy, cám ơn anh. Cậu cười lên rồi gặt đầu chào - Xin lỗi đã làm phiền hai người Cậu mỉm cười trong đau khổ rồi bước ra khỏi phòng. Lần này cậu không khóc nữa, nước mắt đã cạn và cũng không cần phải tốn nước mắt cho việc này. - Vốn dĩ mình là kẻ thứ ba trong cuộc tình này, mình đúng là kẻ ngốc mà. Tại sao lại côa đeo bám mối tình này chứ? Cậu không buồn như lúc đó nữa, trái lại cậu thấy vui hơn khi Tử Long yêu một người con gái. - Chúc anh hạnh phúc. Cậu gọi taxi đến khách sạn. - "..." Lần này không về nữa. Vừa đến cửa khách sạn, cậu bị một đám người quay bắt, là một đám côn đồ - Anh có cần phải giết người để bịt miệng không? Em sẽ không đụng đến hạnh phúc của hai người đâu. Cậu cố đánh trả đám côn đồ mà không dùng đến sức mạnh phép thuật. Nhưng cầm cừ không bao lâu đã không chống nỗi. Vừa định lấy Lưỡi hái linh hồn ra đã bị đánh úp từ phía sao. Do bị đánh vào đầu nên cậu đã bị ngất đi. Bọn chúng trói tay cậu lại, đưa cậu đến vách núi. Trói cậu trên một xe cẩu cao gần 500m. Bản chất sợ độ cao của cậu đã đốt sạch cơ thể cậu. Cậu la hét cầu xin được thả ra. Không có cách nào để tự giải cứu, cả phép thuật cũng không sử dụng được trong khi tay đang bị trói chặt. - Đem nó vào đây! Giọng của một người đàn bà vang lên. - Xin các người, thả tôi ra đi. Tôi... Tôi. - Haha, thả ngươi ra sao? Đâu dễ như vậy được chứ nhóc con. - Bà... Bà là ai? - Xin được giới thiệu, ta là Tường Khánh Châu. - Bà chính là mẹ kế của Tử Long? - Đúng, chính là ta. - Bà bắt tôi làm gì chứ? - Để buộc thằng khốn đó phải từ bỏ chức vụ chủ tịch để trao lại cho ta - Hứ! Vậy thì thật có lỗi rồi, anh ấy sẽ không đến đâu. Tôi và anh ấy vốn dĩ không là gì của nhau cả. Bà đừng tốn công, phí sức nữa - Để ta xem nó có đến đây hay không. Thả nó từ từ vào lửa đi. Khoang đã, lột sạch quần áo nó ra. - Không!! Tránh xa tôi ra. Các người không được.... Miệng cậu bị bịt kín lại bằng một cái khăn to Một tên bước lại gần, xé nát áo quần cậu, ném sang một bên, chỉ để lại chiếc quần lót Xe cẩu bắt đầu nâng cậulên cao rồi từ từ thả cậu vào một biển lửa bên dưới. Lửa bóc lên, cháy xém vào da thịt cậu, sức nóng làm cho da cậu gần như sắp chín. Cậu gào thét trong đau đớn Toàn bộ quá trình được quay lại rồi được gửi qua điện thoại cho Tử Long. Anh xem được video rồi tức tốc chạy xe đến đó. - Thả em ấy ra. Nhanh!! Anh từ xa chạy đến. Những tên cản đường đều bị anh đánh đến không còn đứng lên được. - Thả ra sao? Nếu mày đồng ý với tạo một chuyện. - Là chuyện gì? - Từ chức rồi giao công ty cho tao - Nếu không thì sao? - Tất nhiên cậu ta sẽ bị thiêu sống - Bà giám!? Đột nhiên chiếc xe cẩu chạy ra vực thẩm phía núi. Đưa cậu lên cao. Cơ thể cậu hiện tại đã cao hơn 5000 feet Từ đầu đến giờ cậu chưa hề phát ra một tiếng động nào. Cậu rất muốn chết đi để không gặp lại anh ấy nữa - Được! Tôi đồng ý. Mau thả em ấy ra. Nhanh! - Được, ký tên vào đây đi - "..." Cám ơn anh. Giọng cậu rất nhỏ, như tiếng muỗi kêu. Anh ký tên vào tờ giấy trên bàn. Xe cẩu dừng lại rồi từ từ kéo cậu lên. Nhưng bất ngờ xẩy ra, sợi dây đột nhiên đứt ra, cả cơ thể cậu rơi tự do xuống bìa rừng phía chân núi - Không! Hạo Nhân Anh thét lớn chạy đến phía vực thẩm, giờ chỉ còn thấy một vực thẩm sâu không đáy bên dưới Gần 10 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa tìm gặp cậu. Ngay cả một vết máu cũng không tìm thấy. Đi được đoạn thì thấy có dấu vết bánh xe trên nền đất. Tìm theo thì phát hiện nó đã đi về phía thành phố. Anh chỉ huy mọi người về lại thành phố, dù có tốn bao nhiêu tiền thì cũng phải tìm ra cậu Sao thời gian hai tuần tìm kiếm. Manh mối đầu tiên đã tìm thấy Là một bức ảnh cậu đang đi xe cùng một người đàn ông, gương mặt anh ta bị kín đen phủ lại không nhìn rõ mặt. Nhưng nhìn rất giống một người, chiếc xe đậu gần biệt thự nhà anh - Đây không phải là thằng khốn Bạch Phong sao? Em đi chung với nó sao? Cơn ghen trong người đốt sạch nỗi lo lắng mấy tuần nay. Anh bóp bức ảnh đến nhăn nhó.
|
Chap 38: Truy tìm
Anh ra lệnh truy ra tung tích của cậu cho bằng được, dù có phải lật tung cả Bắc Kinh. - Ông chủ chúng tôi phát hiện gần đây, khu nhà của ngài có một chiếc xe lạ đến gần, cứ đến 1 giờ là nó lại đến - Hứ! Dám đến nhà tôi sao? Anh chạy về nhà trước 12 giờ để nhầm đoán tiếp vị khách không mời kia Đúng theo dự tính, chiếc xe đen ấy lại đến. ... 30 phút trước ... - A...thả tôi ra, các người muốn làm gì? - Làm gì à? - Cô là ai? - Thật không nhớ tao à? - Mục...Mục Thư? - Oh, tao vui lắm đấy. Mày đúng là một con sam đấy. Ả đánh vào mặt cậu hiện ra cả năm dấu tay trên mặt. - Dùng đủ mọi cách mày vẫn không chịu rút khỏi anh ta. - Tôi sẽ không bỏ anh ấy đi và anh ấy cũng sẽ không bỏ tôi. - Mạnh miệng lắm! Lại một cái tát nữa, lần này máu đã chảy ra. - Tất cả cũng do mày nên tao mới bị ông ta ném ra đường, cũng do mày tao phải làm gái điếm, cũng do mày nên thân thể tao mới thành như thế này. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Từ sau người cậu, một bóng hình bước ra. - Cô nên kìm chế lại đi. - Bạch Phong!? - Đúng! Là tớ đây, rất vui khi gặp lại cậu. Hắn đấm vào bụng cậu, cậu đau đớn mà co rút người lại té xuống đất. - Tao đã bảo mày tránh cậu ta, mày lại không chịu nghe. Thì đây là kết quả của mày. - Cậu nói gì tớ không hiểu. - Không hiểu!? Vì mày mà anh ta bỏ tao! Mày lại không hiểu? - Bỏ... bỏ cậu? - Đúng! Tao yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu tao cho tới mày xuất hiện. - Cậu... cậu nói gì vậy? - Mày vẫn không hiểu sao? Chắc mày còn nhớ có người khẩu giao cho anh ta? - Vậy... vậy thì sao? - Chính là tao! - Sao có thể chứ? - Chỉ cần một liều thuốc, anh ta sẽ phải chấp nhận quan hệ với tao. - Cậu dám làm như vậy? - Hứ! Để xử lý được mày, tao sao phải từ bỏ? - Vậy lúc cô ta ở cùng anh ấy thì sao? - Bởi vì anh ta đang bị khống chế. - Khống chế!? - Đúng vậy! Lúc mày bước vào, phía sau cánh của là một khẩu súng đang hướng vào đầu mày. *bằng* Một viên đạn xuyên qua chân cậu. Cậu co rút trong đau đớn rồi ôm chặt chân mình. Nước mắt cứ rơi ra. - “...” Em xin lỗi! Em đã trách sai anh! Em biết lỗi rồi!~ - Đưa nó đi đi! Đưa nó cho phu quân haha! Cậu có dự cảm không lành. Ả ta cùng đồng bọn bắt cậu đi. Bịt mặt cậu lại. Sao gần 20 phút xe dừng lại - Các người đưa tôi đi đâu? Tay cậu gần như đã không thể cử động được nữa. - Đây là nhà của mày, haha - Nhà...nhà tôi? - Đúng, tao có món quà muốn tặng mày đây Ả ta cười lớn, lôi cậu vào nhà - Chào em, em lại về rồi Giọng nói có chút đùa cợt - Em bắt được nó khi nó đang đi cùng một thằng đàn ông khác đây. Đây là toàn bộ hình ảnh cậu ta đang lên giường của người khác. Anh xem đi! Ả ta lấy từ trong túi ra 1 túi, bên trong có các tấm hình cậu đang nằm trên một người đàn ông. - Không...không có, em không có. Cậu thật sự không thể đứng yên, vốn dĩ cậu không có làm việc đê tiện ấy. Suốt gần ba tuần cậu chỉ ở trong một căn nhà hoang ở vách núi, thêm phần thân thể còn đang rất yếu do vết thương hai tuần trước gây ra thì làm gì có chuyện ấy Cậu biết được Tử Long khi lên cơn ghen sẽ như thế nào. Dù sao bọn họ cũng sống với nhau gần năm năm rồi còn gì. - Không. Em không có. Anh tin em đi, được không? Em thật sự không... Tử Long kéo cậu vào phòng. Cậu bị kéo lên phòng ở tầng ba. Tử Long lấy ra hai chiếc cồng tay trói cậu lại. - Không!!...đừng mà, xin anh. Cậu chưa kịp nói gì thêm đã bị trói lại. Sợi xích Trấn ma bỗng nhiên xuất hiện rồi quấn quanh người cậu lại. Nó chỉ dùng trong một mục đích là trói các ma thần như cậu. - Nó ở đâu ra vậy? Anh! Cứu em với~ Vừa lúc sợi xích đó tiếp cận được da thịt cậu. Nó xiết chặc vào xương cốt cậu. Vết thương chưa lành đã có vết thương khác. Đau đớn chồng chắc đau đớn. - A... Xin anh...cởi... cởi nó ra đi. Khóc trong đau đớn, da thịt cậu đã bị nó làm cho chảy máu. Da đã bị ngiềm chặc tới đã bị rách ra Tử Long đi về phòng, xem lại từng tấm ảnh kia. Từng bức ảnh một được anh đem đi đốt bỏ hết. Anh không muốn thứ dơ bẫn ấy trong nhà của mình. Cơn ghen đã làm cậu mất kiểm soát. Anh đi lại phòng cậu. - Sao em dám làm như vậy. Hả?! - Em không có, anh tin em. Em thật sự không có. - Em nghĩ anh bị mù sao? Anh ném bức ảnh vào người cậu. Cả những bức mà người của anh đã chụp được. Trong bức ảnh là hình cậu cùng Bạch Phong đang đi chung xe với nhau. -Em thích làm đến như vậy à? Anh không thoả mãn được em à? - Anh, em không có thật mà. A!... Bất ngờ sợi xích kia xiết chặc hơn. Cơ thể cậu như muốn nổ tung. - Em muốn làm đến như vậy à? Được, anh sẽ giúp em Nói xong, Tử Long lấy một lọ màu đỏ trên tủ đầu giường. Đổ hết vào miệng cậu. - A...không, em không muốn. Xin anh Cậu cố né tránh lọ thuốc trước mặt. Nhưng chỉ trong vô vọng, bởi tay cậu đang bị sợi xích kia trói lại. Thuốc bắt đầu ngấm vào từng mạch máu của cậu. Cơ thể cậu gần như bị lửa thiêu trụi - A! ... Ưm~ Cậu không ngừng ngọ nguậy thân thể, cọ tới cọ lui, nhưng rốt cuộc không thoải mái hơn chút nào, mà ngược lại, còn càng khó chịu, bức bách hơn. Do cậu ta đổ quá nhiều thuốc nên Hạo Thiên đã bị sốc, liên tục ói ra máu. Nhưng cảnh tượng ấy Tử Long lại không thấy được. - Em xin anh...xin anh tha cho em đi. Em thật sự rất đau. Nhưng anh vẫn bỏ đi, chỉ để lại cậu trong cơn tuyệt vọng và đau đớn. - Em đã làm gì sai chứ? Em không có phản bội anh, một chút cũng không. Nói trong uất nghẹn Còn Tử Long sau khi đi từ phòng giam Hạo Thiên về. Tiếng điện thoại vang lên - Alo? - Ông chủ, chuyện ông cần biết đã được điều tra kĩ. Bạch Phong có một cô bạn gái tên là Mục Thư. Cô ta đã bị đuổi ra khỏi nhà vào mấy tuần trước do mâu thuẩn giữa hai người. - Sao chứ? Không lẻ... - Còn chuyện về cậu Dương. Cậu ấy trong hai tuần qua đều ở trong một căn nhà hoang gần khu vực bìa rừng do bị thương rất nặng. - Sao? Ông nói thật không? - Là thật Đang suy nghĩ thì cậu nghe tiếng của một tên thuộc hạ gọi - Ông chủ...ông chủ - Là chuyện gì? - Cậu ta...cậu ta - Em ấy thế nào? Nói mau - Cậu ta... Chết rồi!
|
Chap 39: Kết thúc
Đại não của Tử Long lập tức ngưng hoạt động . Anh chạy thẳng đến căn phòng ấy. Điều anh không thể tưởng tượng ra đã đến. Đến phòng, điều đầu tiên anh thấy là máu chảy loang ra tới cánh cửa. Dó cửa bị khoá nên không thể mở được, anh không còn thời gian để tìm chìa khoá nữa, cố tung cửa vào, sao nhiều cú đạp, cánh cửa mở toang ra. Anh đã như chết tại chổ khi thấy cậu bị hàng chục cộc pha lê nhọn hoắt đâm qua người. Máu chảy khắp nơi. Sợi xích cũng không còn trên cơ thể cậu nữa. Chỉ để lại những vết xướt sâu trên da thịt. Anh chạy vọi lại người cậu. Định đưa cậu ra khỏi chổ đó, nhưng do những cộc kia đâm quá sâu. Anh dùng tay mình kéo từng chiếc ra khỏi cơ thể cậu. Dù tay đã chảy máu nhưng anh vẫn không dừng lại. Vì anh biết nếu dừng lại sẽ không ai cứu cậu. Anh bế cậu lên, đặt lên giường. Anh ôm cậu vào lòng, cố truyền hơi ấm quá cho cậu. Nhưng không thể nữa, cơ thể kia đã trở nên lạnh lẻo. - Em tỉnh lại đi, anh sai rồi, sai thật rồi, xin em... Anh khóc trong vô vọng. Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt lạnh lẽo của cậu. - Xin em đấy. Tỉnh dậy đi. Hạo Thiên! tỉnh dậy, tỉnh dậy đi. Đám thuộc hạ đứng đằng xa chỉ biết im lặng nhìn thời gian dần dần trôi qua trong sự tuyệt vọng của người kia. - Nhớ đấy, cơn ghen sẽ giết chết mày đấy. Một tên đột nhiên nói lên. Bên ngoài cửa, một người đàn bà đang tận hưởng niềm vui khi trả thù được. - Haha. Cuối cùng, cuối cùng thì tao cũng đã giết được mày. Haha, đó là cái giá khi mày đã cướp hết tất cả của tao. Anh nghe thấy được những từ đó. Từng chữ từng chữ đi vào tai anh. Anh đặt cậu xuống giường. Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Nói nhỏ vào tay cậu - Em yên tâm, anh sẽ trả thù giùp em. Rồi anh sẽ xuống cùng em. Em đợi anh. Nói xong, anh liền cướp khẩu súng trên tay tên thuộc hạ, bắn thẳng vào bụng ả ta. - A... Ả kêu trong đau đớn - Mày vừa nói gì? Em ấy cướp lấy tất cả của mày à?. Mày đủ tư cách để nói à? - Tha...tha cho em đi. - Tha cho mày? Nghe đơn giản quá đấy. - Em... em sẽ... Liên tiếp nhiều phát đạn vang lên. Ả ta co giật một trận rồi dần tất thở. - Đem nó đi! - Dạ! Đám thuộc hạ lôi cô ta ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn lại anh và cậu. - Em thấy không? Anh đã trả thù giúp em rồi đấy. Em đợi anh, anh xuống với em liền đây. Anh đưa súng lên đầu, định bắn thì súng hết đạn - Mẹ kiếp. Cả mày cũng phản tao à? Trong ngày đám tang cậu, anh không xuất hiện. Ở căn nhà của hai người, anh chìm trong cơn say, liên tục uống rượu, say rồi ngất đi lại tỉnh dậy. Trong cơn mê mang, anh thấy được hình ảnh 2 người cùng đi học, cùng nhau vui cười, hình ảnh anh được cậu tặng một bó nhài thật đẹp, trên tay còn để lại vài vết xướt - Anh này, đừng rời xa em có được không? - Được, anh không rời xa em nữa đâu. Đột nhiên hình ảnh Hạo Thiên dần mờ nhạt, rồi bị cơn gió biển mang đi. - Không! Em đừng đi, tha lỗi cho anh được không? Xin em. Nhớ lạ câu nói lúc đó của cậu, anh thật muốn đem mình đi chém ra ngìn mảnh. - Em xin anh...xin anh tha cho em. Em thật sự rất đau... Khi anh tỉnh dậy cũng đã 7 giờ sáng hôm sau. Anh chuẩn bị đồ rồi đi đến mộ cậu - Anh đến thăm em đây. Trên tay anh cầm một bó hoa nhài thật to đặt lên mộ cậu - Em thế nào rồi? Anh nhớ em. Khi anh định cấm nén hương, thì thấy trên đó đã được ai đó cấm hương lên trước. Anh tìm kiếm xung quanh. Sau một hồi tìm kiếm, hai bóng người dần xuất hiện trước mặt anh - Mày đến đây làm gì? - Con...con đến thăm em ấy. Baba và Daddy đến lâu rồi sau? - Mày là gì mà gọi tao là Baba. Tao đã đồng ý cho mày đến với Hạo Thiên chưa? - Con...xin lỗi - Hứ! Xin lỗi là hết chuyện à? Xin lỗi thì Hạo Thiên nó sẽ tha cho mày à? Xin lỗi thì mọi chuyện trước đây đều được xóa hết à? Một lời xin lỗi của mày có làm cho nó sống lại không? Dương Chí Cường nói lớn, giọng nói có chút tàn nhẫn. - Thôi được rồi. Dù sao chuyện cũng đã xẩy ra. Nhắc lại làm gì Triệu Tử Tường lên tiếng. - Anh ra xe trước đi, em có chuyện muốn nói với cậu ta. Chí Cường quay bước đi ra xe. Tử Tường lên tiếng. - Tôi biết cậu rất yêu Hạo Thiên, cũng biết cậu đã hối lỗi. Nhìn cậu với dáng vẻ thế này, nó cũng không vui lên được xíu nào đâu. Nhớ đây, khi cậu có người khác, hãy kiềm chế cơn nóng giận của cậu lại. Chúc cậu hạnh phúc. Tử Tường quay mặt định bước đi, nghe được giọng nói yếu ớt của Tử Long. - Con sẽ không bao giờ quên em ấy, sẽ không bao giờ tìm kiếm người khác. Những chuyện con đã gây ra cho em ấy con nhất định không quên. Con thề với trời.
|
Chap 40: Thế giới mới
Một tháng trôi qua. Anh cứ ngày ngày đến thăm mộ cậu. Hôm nay là sinh nhật cậu. Anh đi chuẩn bị cho cậu một bó hoa hồng đỏ. Khi đến mộ cậu, anh hoảng hốt đến mức đánh rơi bó hoa trên tay. Mộ cậu không cánh mà bay đi mất. - Chuyện gì...chuyện gì xẩy ra. Mộ của em đâu rồi? Anh tìm kiếm khắp nơi, đọc từng chữ, nhìn từng bức hình trên từng ngôi mộ trong đó. Gần đến tối, anh thất vọng đi về xe. Sức lực bị rút cạn do việc tìm kiếm, anh thiếp đi trên xe. - Người đã tỉnh dậy rồi. - Ta...ta sống lại rồi sao? Cậu định ngồi dậy. Nhưng cơ thể lại phản kháng. Toàn cơ thể đều bị co thất dữ dội. - A... Ta bị sao vậy? - Người vừa mới hồi phục, không thể cử động được. Nhìn lại cơ thể mình, cậu có chút kinh ngạc. Hai cánh tay đều bị xướt đến không thể nhìn ra, bụng, ngực đều bị thủng, vết thương vẫn còn chưa lành lại. Thật không biết đây có phải là cơ thể cậu không nữa. Cậu lại nhớ về những chuyện trước đó. - Anh từng nói sẽ không rời xa em, sẽ luôn bảo vệ em. Rồi thì sao? Anh lại làm những điều đó với em, không nghe một lời giải thích của cậu. Thấy vẻ mặt buồn bả của cậu, Helios định sẽ không nói, nhưng vẫn không thể cầm lại được. - Thưa Người, di thần có chuyện cần nói, không biết Người có muốn nghe hay không. - Ông nói đi. Giờ cậu cũng không còn tâm tư để giận hờn nữa. - Lúc Người mất, anh ta ngày ngày đều đến thăm mộ Người, không bỏ quên một ngày nào, luôn đem theo những món đồ mà Người thích. Anh ta luôn trong trạng thái say rượu, không ăn một thứ gì ngoại trừ uống rượu. Lúc thần đưa Người về đây, anh ta đã chạy đi khắp nơi tìm kiếm, cho đến khi kiệt sức, rồi ngất đi khi trở về xe trong tuyệt vọng. Và còn... - Còn gì? Ông cứ nói tiếp đi - Còn thổ huyết khi ngộ độc rượu. Nghe đến đây, cậu có chút xót thương anh. - Sao anh ấy không đi khám bệnh? - Chuyện ấy di thần vẫn chưa rõ. - Anh ấy nghĩ gì trong đầu vậy? - Anh ta đã trở nên mất nhận thức khi Người mất. Sau gần bốn ngày được truyền chân khí, cậu cũng đã khoẻ lên. - Đã mấy ngày ta không về Trái Đất rồi? - Đã gần bốn ngày thưa Người. - Ở Trái Đất cũng đã bốn tháng. Lâu vậy rồi sao. - Helios! Ta có chuyện cần ông giúp. - Thái Thượng cứ nói! - Hãy tước hết sức mạnh của ta, kể cả những viên đá vũ trụ kia. Ngai vàng sẽ được ông kế vị. - Không được! Thái thượng xin Người suy xét. - Ta đã suy nghĩ kỹ rồi! Cứ làm theo lời ta. Ta sẽ viết thánh chỉ ban xuống. Đây là mệnh lệnh - Di thần tuân chỉ! ... Kể từ ngày ngôi mộ của cậu biến mất, anh lún sâu vào rượu, còn thêm cả huta thuốc lá. - Em về với anh được không, Hạo Thiên! Em về đi, anh rất nhớ em. Anh nói trong vô vọng. Rồi đứng lên đi vào phòng tắm. Trong căn nhà chỉ có bóng tối, ngoại trừ căn phòng của anh và cậu. Bởi lẻ trong đó là hình của cậu vầ anh khi ở chung với nhau. Khi tắm xong, anh đi trở về phòng. Anh đã hoảng đến mức sắp khóc rồi. Đứng trước mặt anh là một Dương Hạo Thiên bằng xương bằng thịt. - Em...em về rồi. Em thật sự quay về rồi. Anh vui mừng chạy lại ôm cậu. Nhưng vừa định bước đi, bất ngờ anh ngã gục xuống đất. - Anh! Anh không sao chứ? Cậu hoảng hốt đưa anh đến bệnh viện. Thân thể bây giờ còn nhẹ hơn cả cậu. - Sao anh lại thành ra thế này hả? Sao lúc nào cũng làm cho em đau khổ vậy giờ giờ sau khi cấp cứu, anh tỉnh lại. Liền tìm kiếm cậu. - Hạo Thiên, em đâu rồi? Em đâu, đừng bỏ anh lần nữa, anh sẽ không sống nổi đâu *Két* Cánh cửa phòng mở ra, một y tá bước vào. - Hạo Thiên, là em đúng không? Giọng nói gấp gáp, chữ cũng không thể nghe rõ - Không phải, cậu ấy đi rồi. - Không. Em ấy không rời xa tôi nữa. Là các người, là các người bắt em ấy đi. Trả em ấy lại đây! Anh hoảng đến mức không thể ngồi yên. Cậu ở ngoài phòng bệnh,nghe thấy từng lời nói của anh. Rồi bỏ đi. Được xuất viện về nhà, anh như một cái xác không hồn, chỉ theo bản năng đi về nhà. Đi thẳng vào phòng. - Em đi thật rồi Anh đi đến bàn cạnh giường định lấy bức ảnh của cậu ra xem. Thì thấy một bức thư trên bàn. - "Là em đây, Dương Hạo Thiên của anh đây. Em nghĩ chúng ta cần xa nhau một thời gian để bình tỉnh lại, anh đừng như vậy nữa, em sẽ tha thứ cho anh khi anh biết chăm sóc cơ thể mình tốt hơn sống tốt hơn, công ty còn rất nhiều việc cần anh. Nếu lúc em về, anh còn như vậy, xem như tình cảm chúng ta sẽ kết thúc. Em sẽ trở về khi cảm thấy đến lúc. Hẹn gặp lại." - Được, được, anh sẽ nghe lời em, anh sẽ sống thật tốt đợi em về. Anh còn phải đường đường chính chính đeo chiếc đính hôn vào tay cậu. Lúc viết thư xong, cậu cũng đã xin Baba đi du học. Lên máy bay sang Mỹ, cậu nhìn lại Bắc Kinh, nói lớn - Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại anh. Em yêu anh...
|
Chap 41: Gặp lại nhau
- Thưa ngài, hôm nay là ngày về nước - Đã gần bốn năm rồi sau? Cậu nghe một cuộc điện thoại từ phía quản gia - Được, tôi sẽ sắp xếp. - Dạ, hẹn ngài 3 giờ chiều nay. Cậu nhìn đồng hồ trên tường - Cái gì? Đã gần 3 giờ rồi à? Sao không gọi sớm chứ Cậu lập tức thu dọn, rồi đi đến sân bay - Chuyến bay đến Bắc Kinh sẽ bắt đầu sau 20 phút nữa, xin quý khách vui lòng trở lại khu vực bay. Thông báo của nhân viên hàng không vang lên Cậu có chút hồi hợp, có chút lo lắng. Lo lắng là vì cảnh tượng năm đó có tái hiện lại hay không, hồi hợp là vì cậu sắp về lại nơi cậu sinh ra và đặc biệt được gặp người đó. Chuyến bay cất cánh, ngồi bên trong nhìn ra cửa mây bay, tâm hồn cậu lại có chút bình tỉnh, cậu suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống trong tương lai. - Máy bay sắp hạ cánh, xin quý khách ngồi yên, và làm theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không Máy bay hạ cánh an toàn, tất cả các hành khách xuống, cậu là người cuối cùng bước xuống Vừa ra khỏi cửa máy bay, khung cảnh xung quanh đã làm cậu ngỡ ngàng. Hai hàng dài tiếp viên hàng không đứng quay mặt vào nhau, tạo ra một đoạn đường như muốn tiếp đoán ai đó. - Chuyện gì vậy? Quản gia đứng một bên chỉ cười nhìn cậu, ý muốn thúc giục cậu bước xuống. - Cậu chủ! Không phải là cậu mong muốn lắm sau? Tử Long từ trong hàng người bước ra, trên tay cầm theo một chiếc bánh kém, trên mặt hiện lên một nụ cười hạnh phúc - Mừng em đã về, Hạo Thiên! Anh nhớ em Anh không bước đi nữathay vào đó là những bước chạy quên cả chiếc bánh trên tay. - Anh! Cẩn thận! - A! Anh không sao, anh nhớ em lắm Anh ôm cậu thật chặt,dùng cả thân người để ôm cậu lại. - A! Em thở không được. Thả em ra! - Ây không sao chứ? Anh xin lỗi - Không sao Cậu chỉnh sửa lại quần áo rồi nhận chiếc bánh từ tay quản gia. - Thì ra ông thông đồng với anh ấy - Ấy, không phải đâu cậuchủ - Không được giải thích Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp. Bên trong là một cặp nhẫn bằng vàng được đính các viên saphia sáng bóng và một viên kim cương to ở giữa rất lọng lẫy và xa hoa. - Làm vợ anh được không? - Em... Em Cậu vừa kinh ngạc vừa hồihợp, cậu không thể tưởng tượng anh sẽ cầu hôn trong hoàn cảnh như thế này. Anh nắm lấy tay cậu đặt lên tim mình. - Em tin anh 1 lần nữa được không? - Đi cùng em đến hết đoạn đường có được không? Cậu đã buông bỏ quá khứ đen tối kia, cũng không còn suy nghĩ quá nhiều về nó - Được, anh sẽ không bỏ em lại nữa, 1 giây cũng không. Anh quỳ xuống, bắt lấy tay cậu, định đeo chiếc nhẫn vào thì thấy những vết sạo dài trên cổ tay. Anh sững sờ khi không nghĩ nó lại không mất đi - Là nó làm sao? Làm cách nào để nó mất đi đây? - Đúng là nó, có một cách làm nó mất đi, đó là dùng trái tim của người đã làm em đau để bù đấp lại vết thương - Anh xin lỗi em, Hạo Thiên. Anh đã làm những việc khốn nạn này. Anh hôn lên vết sẹo - Em xem nó như một ác mộng dài thôi, em đã tha lỗi cho anh rồi mà, đừng tự trách mình nữa. Được không? - Anh yêu em!!! - Em yêu anh!!! Hai người ôm nhau thật chặt, nước mắt đã rơi trên 2 gương mặt đã thấm đầy những vết xướt của thời gian. Họ đã trải qua rất nhiều những nỗi đau thậm chí là cái chết để có thể đến được với nhau. Chúc cho hai người họ có được hạnh phúc đến mãi sau..
|