Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 47: Điềm báo tồi tệ
Lần đầu anh được cậu gọi là chồng yêu, hạnh phúc tới mức muốn thăng hoa, anh tiến tới cậu đặt lên môi một nụ hôn. - Ưm~ em chưa rửa mặt! - Không sao! Anh chuẩn bị cho em rồi đấy - Dạ! Anh cõng cậu vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong hai người cùng nhau ăn sáng, bữa ăn được Dì Châu đặt biệt chuẩn bị cho cậu. Đó là bát cháo ngao loại lớn, cùng mấy cái bánh bao hấp do dì Châu tự làm. - Cậu ăn nhiều vào đi - Dạ, ngon lắm, là Dì làm hết sao? - Dạ! Cậu chủ bảo tôi chọn mấy món dành cho các mẹ bầu hay dùng, để bồi bổ cho cậu Cậu nghe được, xém chút đã bị sặc cháo. - Cái gì mà mẹ bầu chứ? Cháu làm sao có con được chứ? Cậu tức đến đỏ cả mặt. Bỏ bát cháu, chạy ra trước tìm anh thuận tiện chụp lấy một cái bánh bao hấp trên bàn - Ưm~ Dì Châu làm bánh bao ngon thật đấy Anh đang ngồi xem thứ gì đó trên máy tính. Thấy cậu lại gần, anh tắt máy đặt sang một bên. - Em ăn xong rồi sao? Có ăn nó không? - Em ăn rồi, em ra để hỏi tội anh đây Hiểu được vấn đề, anh cũng thuận gió mà đẩy thuyền - Sao anh lại bảo Dì Châu nấu mấy món cho bà bầu cho em ăn chứ? Em có mang đâu - Không phải em mang được 3 tuần rồi sao? - Làm gì có chứ? - Không tin em sờ thử bụng mình xem Cậu đưa tay sờ sờ quanh bụng, do mới ăn no bụng cậu có vẻ to hơn bình thường. Bị anh lừa cậu hoảng hốt đến khắp khóc - Không đúng! Em là con trai sao có thể mang bầu được chứ? - Không phải em là ma thần sao? Chuyện đó bình thường mà - Không đúng! Anh lừa em Cậu đánh đá lung tung, tới khi anh dỗ mới chịu dừng lại. - Thôi nào bảo bối! Có con em không thích sao? - Thích! Nhưng… làm sao sinh nó ra được chứ? Đau lắm!~ - Tạm gác qua chuyện đấy đi, em chuẩn bị gì cho chuyến đi chưa? - Vẫn chưa! Em thấy chỉ cần mua vé máy bay qua đó thôi chứ - Cũng cần phải chuẩn bị một số thứ chứ, đúng không? Anh một bên giải thích, còn đưa cho cậu xem lịch trình của tuần trăng mật. Cậu một bên lại suy nghĩ về việc sinh con, suy nghĩ một hồi mới nhớ lại vụ việc vừa rồi. - Em không có mang, do em ăn nó thôi Cậu bất ngờ lên tiếng, anh ngạc nhiên nhìn qua. - Từ nảy tới giờ em không nghe anh nói gì? - Haha! Em xin lỗi~ - Thôi được rồi! Tối nay chúng ta sẽ đi mua một ít đồ - Mấy giờ vậy? Em muốn ra ngoài đi dạo - Sáu giờ. Uhm, em cứ đi đi. Có cần Cảnh Minh đưa đi không? - Không cần đâu, em tự đi được mà - Uhm, cẩn thận chút. - Dạ! em đi đây Cậu hớn hỡ chạy ra khỏi nhà, hướng về trung tâm thành phố mà bước từng bước đi. - Chủ tịch! - Cử 4 người theo sau Hạo Thiên! Ra sức bảo vệ em ấy nhưng không cho em ấy biết. - Rõ! Anh tiếp tục công việc. Phía cậu, sau khi ra được khỏi nhà, cậu chạy loạn lung tung, như một đứa trẻ mới gặp được thế giới bên ngoài. Cậu thất mắc với mọi thứ cậu nhìn thấy, và tất nhiên khi thắc mắc cậu sẽ kiểm tra qua, gặp gì cũng ăn, gặp gì cũng uống mà quên mất đường về. Cậu bị lạc mà không biết phải làm thế nào. Chạy lung tung tìm kiếm đường về. Rất may anh đã bố trí vệ sĩ nên đến một giờ sau cậu được về nhà. - Chịu về rồi sao? - Em xin lỗi~ Em bị lạc đường - Được rồi! Lại đây anh xem nào - Vâng! Cậu ngồi trong lòng anh, tay sờ bắt lung tung, hết vạt áo đến cúc áo… Anh vẫn cho qua, mắt cứ chú tâm làm việc - Điện thoại của em đâu? Làm mất nữa rồi đúng không? - Không! Em để nó ở trên phòng. - Nhớ đây! Luôn luôn mang theo điện thoại bên mình biết không - Nó rất mất không gian, còn cần phải luôn giữ nó nữa. Mất thời gian lắm - Nhưng nó sẽ cứu em đấy! Nếu sáng anh không cho vệ sĩ đi theo, không biết giờ này em vẫn còn ở ngoài đường kêu cứu đấy - Em biết rồi! - Biết rồi thì tốt. Ngủ xíu đi - Không buồn ngủ! Em mà ngủ sẽ thành heo luôn đấy! - Mập lên mới đẹp. Anh véo má cậu, kéo qua trái rồi lại kéo về phải đến đỏ cả má mới chịu thả ra. - A! Đau em~ - Thấy chưa? Mập lên mới dễ thương - Nhưng sẽ nặng lắm! Không chịu đâu - Haha! Đừng nhiều chuyện nữa, ngủ đi Anh xoa xoa đầu cậu, điệu bộ ru ngủ. Cậu cũng thuận theo anh, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này cậu lại ngủ không ngon giấc, khi vừa nhắm mạt lại, cậu thấy được cảnh tượng anh bị một hình người bắn chết, rồi bị đẩy xuống vực núi. Cậu hoảng hốt chạy lại anh, nhưng lại bất chợt thức dậy.
|
Chap 48: Khủng hoảng
Vừa mới tỉnh dậy, cậu chạy loạn tìm anh, vừa chạy ra khỏi phòng cậu gặp anh đang ngồi đọc sách ở sofa. Phóng thật nhanh đến anh, ngã nhào trên người anh, hơi hoảng hốt anh ôm cậu vào lòng - Hạo Thiên!? Em sao vậy? - Em…em vừa mơ thấy anh bị một người đẩy xuống vực núi, trên người còn có rất nhiều máu - Sao tự nhiên lại mơ như vậy hả? Có phải xem phim kinh dị rồi mơ mấy thứ linh tinh đúng không? - Em không biết, anh! Đừng đi xa khỏi em được không? - Được! Anh vẫn ở đây mà. Ngủ tiếp đi! - Không! Sợ lắm - Vậy đi tắm đi, anh đưa em đi ăn - Anh đi với em đi~ - Được rồi! Đi thôi Anh cõng cậu đi lên phòng, đi vào phòng tắm. Mười phút sau - Hạo Thiên? Em làm gì vậy - Em đang tìm đồ - Đồ gì vậy? Anh đâu thấy em giấu thứ gì đâu - Anh đừng có nghĩ xấu cho em! - Mất thứ gì? Anh tìm tiếp em - Anh không được giận em, em sẽ nói ra. - Được! Là gì? - Là... là chiếc nhẫn cưới~ Hix Thấy vẻ mặt ủy khuất của cậu, anh cũng không thể giận cậu được. Nhưng cũng lộ ra vẻ tức giận để dạy dỗ cậu một chút. - Được! Em hay đấy. Xem anh xử lý em thế nào này - A! Em xin lỗi~ Đau... - Từ nay có còn để mất nó nữa không? - Không...ưm~ Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu. Anh cố hỏi lại. Mỗi từ anh lại thúc mạnh hơn - Có, dám, nữa, không, hả? - Hix~ Không! A! Anh đã chọn biện pháp lên giường để dạy dỗ cậu, và kết quả gần 5 giờ thì họ mới xuống được giường. Cậu được anh tẩy rữa lại lần nữa, sức lực cũng không còn để đứng lên được. Đành chịu theo sự hướng dẫn của anh. - Anh là đồ đáng ghét! - Haha! Anh xin lỗi, có đau lắm không? - Đau~ Rất đau. - Bảo bối ngoan, anh bôi thuốc cho em - A!... - Nằm yên nào! Xíu là xong thôi - “...” Sẽ nhanh qua thôi. Đau quá! Anh đúng là mụ phù thủy - Nói xấu gì anh vậy? Anh động thủ, tay dần dần đưa vào **** ***** của cậu, còn giả tính cụ mà ra ra vào vào. Cả thân người còn lại đè người cậu xuống, cố ý không có cậu đứng dậy được. - A! Dừng lại, xin anh đấy. Huhu Cậu hoảng hốt giãy giụa, cố né tránh tay của anh. Vật dưới thân cũng bắt đầu mà đứng dậy. Cậu thẹn đến mức mặt sắp nổ. - Anh!~ Dừng lại - Không phải em nói anh là mụ thù thủy sao? - Em có nói câu đó sao? Anh thả cậu ra, mặc đồ vào giúp cậu. - Anh là ác ma ham muốn tình dục thì đúng hơn - Em...! - Lêu lêu!~ Cậu bỏ chạy khỏi phòng, lao nhanh đến Dì Châu đang quét dọn bàn dưới bếp. Trốn sau người Dì như đứa trẻ bị ba mắng, đang cầu mẹ giúp đỡ - Dì Châu! Anh ấy bắt nạt con~ - Nào! Ngoan, cậu chủ làm gì con? - Anh ấy đánh con~ - Dì đừng nghe em ấy nói bậy. Ở ngoài cửa, Cảnh Minh bướcvào. - Chủ tịch! Vé máy bay đã được đặt, 9 giờ tối nay chúng ta sẽ xuất phát. - Được! Lên phòng lấy hành lý xuống xe đi - Rõ! Cảnh Minh lên phòng, anh tiến lại cậu, một tay nhắc bỏng cậu lên đặt lên vai, đem ra xe. - Sau nhanh vậy? Vẫn chưa mua đồ gì mà? - Đợi em lâu nên anh đã nhờ người mua giúp rồi - Hứ! Tại ai chứ Ba người cùng đến sân bay, trên đường cậu còn muốn ăn vật, nên phải dừng lại rất nhiều lần. Kết quả đến sân bay cũng đã 8 giờ.
|
Chap 49: Tuần trăng mật gian khổ
Nhưng chuẩn bị lên máy bay, lại có một chuyện xẩy ra. Một cuộc điện thoại đã thay đổi tất cả - Chủ tịch! Công ty ở Thượng Hải gặp sự cố bất ngờ, cả kho hàng đều bị lửa thiêu rụi, Ngài có thể qua đó một chuyến không? - Cô nói thật sao? Được! Tôi sẽ qua đó ngay. - Anh? Có chuyện gì vậy? - Công ty ở Thượng Hải gặp hỏa hoạn, kho hàng bị cháy, anh phải qua đó ngay. Có thể bị người nào đó châm lửa - Nghiêm trọng vậy sao? - Chủ tịch? Chúng ta đi ngay bây giờ sao? - Uhm! Anh đi chuẩn bị đi - Rõ! - Anh! Em muốn đi theo anh - Được! Nhưng bên ấy sẽ vất vả lắm đấy, em chịu nổi không? - Chỉ cần ở bên anh thôi! - Vậy cùng đi. Cảnh Minh! Mua vé may bay qua Thượng Hải ngay - Rõ! Ba người cùng ngồi máy bay qua Thượng Hải, qua đến bên ấy cậu được anh đưa vào khách sạn của công ty để nghĩ ngơi còn anh thì cùng Cảnh Minh đi kiểm tra vụ việc. Đến gần 2 giờ anh về cậu đã ngủ trong phòng, anh vừa mở cửa phòng cậu đã thức giấc - Anh xin lỗi! Em ngủ tiếp đi - Không! Công ty có nghiêm trọng lắm không anh? - Cũng không phải là vấn đề lớn, cần một ít thời gian để trở lại với nhịp độ cũ Anh lên giường, ôm cậu vào lòng tay xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi - Bảo bối! Anh xin lỗi không để em đi chơi được rồi - Em không sao mà, chuyện công ty quan trọng hơn - Ngủ lại đi! ... Vài tiếng trước Lúc anh đi không được bao lâu cậu nhận được một cuộc điện thoại từ một người - Chào ba! Ba gọi con có việc gì không? - Tao không phải ba của mày. Tao chưa từng chấp nhận đứa con dâu như mày. - Ba...ba nói không hiểu? - Không cần mày hiểu! Nghe đây, tao cho mày ba ngày để mày rời khỏi Tử Long, nếu mày làm trái tao không đảm bảo tính mạng của hai phụ thân mày đâu. Và tao cũng không tiếc một cái mạng của nó đâu - Ba...? Tại sao con phải rời xa anh ấy? - Chuyện đó mày tự hiểu! Vụ cháy đó chỉ là khởi đầu - Ba!...? Điện thoại đã tắt, cậu không thể hiểu được ông ta đang định làm gì. Cậu không thể ngủ được, vẫn nằm đó đợi anh về. Khi anh về cậu đã rất mừng khi anh vẫn bình yên vô sự. ... Sáng anh dẫn cậu đến công ty để tham quan khu công trường, thực ra anh không chấp nhận nhưng cậu cứ quậy trên giường nên đành phải cho cậu đến. - Wow! Ở đây rộng thật đó - Nắng lắm đấy, em mặc thêm áo khoác đi - Nóng lắm! Không mặc đâu - Nếu không mặc anh sẽ đưa em về đó! Cậu vẫn phải đồng ý mặc vào, đi được một đoạn thì anh có việc nên để cậu lại, anh phải lên tầng cao hơn để kiểm tra tiến trình thực hiện. - Cảnh Minh! Anh có biết anh ấy đang xây dựng cái gì không? - Thưa cậu, chủ tịch đang cho xây dựng một khách sạn ở đây. - Không phải công ty anh ấy chuyên về vũ khí của quân đội sao? - Tôi cũng không nắm rõ. Chỉ biết chủ tịch cho xây dựng cách đây được một tháng rồi Đột nhiên trên bầu trời có tiếng trực thăng bay đến chổ cậu. Là một trực thăng chiến đấu Nó vừa hạ đúng vị trí mà anh đang đứng, rồi liên tục bắn phá về hướng đó. Sự việc diễn ra rất nhanh. Cậu không kịp để ứng phó, chỉ có thể dùng sức mạnh của mình để tạo khiên chắn cho anh Nhưng có hai viên đạn đã bắn chúng vào bụng anh. Chiếc trực thăng khi thực hiện xong nhiệm vụ đã bỏ trốn, Cậu dùng sức mạnh bóng tối để lên chổ anh nhanh hơn. Khi lên đến nơi, anh đã nằm trên sàn máu chảy ra khắp cả vùng bụng. - Tử Long!? Anh tỉnh dậy đi - Mau gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên. Cảnh Minh vừa chạy lên đến nơi. Xung quanh cậu xuất hiện một luồng khí đen bao chùm hai người sao đó hau người biến mất. Cảnh Minh há hóc miệng đứng yên tại chổ. Cậu đưa anh đến bệnh viện, anh được đưa vào phòng cấp cứu. Cậu cũng gọi cho Cảnh Minh để cậu ta đến bệnh viện. Khi Cảnh Minh đến nơi đã không thấy cậu ở đó. Được một người truyền lời lại thì biết được cậu đã đi từ khi gọi cho Cảnh Minh - Cậu ấy đi đâu chứ? - Tôi chỉ biết được như vậy thôi. Bệnh nhân đã được lấy viên đạn ra, cậu có thể vào được rồi đấy - Được! Cám ơn ngài Cảnh Minh vào phòng, Tử Long đang nằm trên giường, phần bụng được băng bó rất kỹ vết máu vẫn còn đọng lại trên băng vãi. Cảnh Minh vừa bước vào, anh đã tỉnh dậy. - Hạo Nhân đâu rồi? - Cậu ấy đã bỏ đi rồi
|
Chap 50: Gặp lại
- Em ấy đi đâu chứ? Tại sao cậu lại để em ấy đi? - Khi tôi đến đây cậu ấy đã đi mất. Chủ tịch? Tôi có chuyện muốn nói - Nói đi! - Cậu ấy không phải người thường! Cậu ấy biết sử dụng ma thuật Vẻ mặt Cảnh Minh đột nhiên đổi sắc - Cậu nói gì? - Lúc ngài bị bắn, cậu ấy đã dùng ma thuật để bảo vệ ngài rồi đưa ngài đến đây. Bởi vậy tôi mới không theo kịp cậu ấy - Cậu nói em ấy dùng ma thuật để đưa tôi đến đây? - Phải! Nhưng cậu ấy chỉ toàn là màu đen. Mắt cậu ấy cũng phát sáng nữa, một bên màu đỏ, một bên màu xanh. Thật sự rất đáng sợ - “...” Em ấy tại sao lại dùng ma pháp chứ? Ngoài cửa có tiếng bước chân, cánh cửa được mở ra. Một bác sĩ bước vào. - Thật may là viên đạn chỉ chạm đến thành ruột của cậu, không ngiêm trọng lắm, chỉ cần dưỡng thương vài ngày sẽ khỏi. - Bác sĩ nói sao? Viên đạn chỉ chạm tới thành ruột? - Đúng rồi! Tôi cũng thật thất mắc không biết tại sao. A đúng rồi, còn một chuyện nữa - Chuyện gì? - Theo lẻ tự nhiên, nếu một người bị đạn bắn thì sẽ không hồi phục nhanh như cậu đâu. Đây là của một người đã đưa cậu đến đây, đã đưa cho tôi. Vị bác sĩ lấy từ trong túi ra một viên ngọc trong nó rất giống với viên kim cương cỡ lớn, nhưng nó lại phát sáng. - Cậu ta nói chỉ cần đưa cái này cho cậu, cậu sẽ bình phục hoàn toàn. - Là của em ấy! Em ấy đâu rồi? - Cậu ta đã đi rồi. Vừa mới đây thôi Anh vội chụp lấy viên ngọc, sức mạnh lan tỏa khắp người anh. Vết thương được lành lại như không có chuyện gì xẩy ra. Cảnh Minh cùng vị bác sĩ kia chết đứng tại chổ, không biết chuyện gì vừa xẩy ra. - Chủ tịch đi đâu vậy? Thấy anh chạy ra khỏi phòng bệnh, Cảnh Minh vội vàng chạy theo - Tôi muốn gặp em ấy! - Cậu chủ đang ở đâu chứ? Anh chạy nhanh về khách sạn nơi anh và cậu đang ở. Mọi vật ở trong căn phòng vẫn như cũ, nhưng quần áo trong tủ chỉ còn lại quần áo của anh. Anh tìm kiếm khắp căn phòng, đang tìm kiếm trên giường thì điện thoại của cậu rơi xuống sàn nhà. Phần cậu, sau khi đã thấy được anh bình phục trở lại cậu cũng bỏ đi. Cậu thuê tạm một căn trọ cũ của một khu ngoại ô thành phố, tìm một công việc trong quán ăn để làm. Do luôn nhớ đến anh, sức khỏe của cậu ngày càng suy giảm, lại thêm một nhóm người luôn đeo bám quấy rối cậu. Lần nào khi về nhà, căn phòng đều bị lục tung hết lên, quần áo bị vứt ra khỏi tủ, nhìn căn phòng rất ghê tởm. Ba tuần trôi qua, anh vẫn luôn tìm cậu khắp cả thành phố, vào một ngày anh lấy lại chiếc điện thoại của cậu để xem qua, vô tình anh phát hiện được cuộc gọi cuối cùng là của ba vợ cậu – Bạch Cao. Anh kiểm tra qua cuộc đối thoại của hai người, nghe được từng chữ mà lão ta nói với Hạo Thiên, anh đã tức đến bóp méo cả chiếc điện thoại. Ngoài cửa, Cảnh Minh bước vào, vẻ mặt đầy hạnh phúc. - Chủ tịch! Đã có tung tích của cậu chủ. - Sao? Em ấy đang ở đâu? - Người của chúng ta tìm thấy cậu ấy ở ngoại ô thành phố, cách đây khoảng 2 giờ đi đường. - Mau đến đó! - Rõ! ... Vẫn như thường lệ, khi xong công việc ở quán ăn, cậu lại trở về căn trọ của mình. Khi gần đến cửa cậu vừa định lấy chìa khóa để mở cửa nhưng cánh cửa đã được mở từ trước, thấy lạ nhưng cậu cũng bỏ qua do nghĩ mình quên khóa. Nhưng khi vừa mở cửa ra, vẫn không ngoài dự tính, quần áo trong tủ vẫn bị quăn ra bên ngoài, cậu vừa đi đến để nhặt chúng lên. Cửa phòng đột nhiên đóng lại, cậu hoảng hốt quay ra cửa nhưng bị một nhóm người bịt kín mặt lại bằng một cái bao đen. Cậu bị bọn chúng trói lại rồi đặt trên giường. Cậu giãy giụa né tránh nhưng bị một tên trong đám đánh vào bụng đau đớn co người lại. - Nào! Đừng quậy như vậy chứ? - Các người định làm gì? Thả tôi ra - Bọn ta chỉ làm theo lời của chủ tịch mà thôi. Đến đây để giải quyết mày - Chủ...Chủ tịch? - Mày dám không nghe lời sao? Đã bảo mày phải đi xa cậu ta mày lại không làm theo. Mày muốn gì đây? - Tại sao tôi phải nghe lời các người? - Được! Tao cho mày biết thế nào là quy tắc. Có phải mình thích con trái đúng không? Vậy tao sẽ cho mày biết thế nào là mùi đàn ông Hắn ta xé mạnh áo của cậu ra, lộ ra phần ngực trắng nõn nà của cậu. - Đừng! Xin cậu Hắn vẫn bỏ ngoài tai những lời của cậu, hạ người hôn lên cổ cậu,cậu cố giãy giụa né tránh. Hắn định lột bỏ quần của cậu thì ngoài cửa có tiếng động. Cậu la toáng lên cầu mong sự giúp đỡ nhưng bị một tên khác dùng cái cốc đập mạnh vào đầu, chiếc cốc vỡ ra máu chảy xuống đỏ cả chiếc chăn rồi cậu ngất đi. Theo lời tên cầm đầu, một tên khác ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, sắc mặt hắn lập tức tái xanh, đứng trước mặt hắn là Bạch Tử Long. Anh thật ra định đập cửa để vào nhưng vừa vung chân thì cửa mở, thấy tên đó bước ra anh đã cảm thấy lo cho cậu, xông thẳng vào bên trong. Đúng như anh nghĩ, trên giường cậu đang nằm bất tỉnh, trên đầu còn có vệt máu dài loang đỏ. Anh không kìm chế được mà xong thẳng tới bọn chúng, đánh từng tên một. Sau một trận đánh đấm, đám người kia nằm la liệt trên sàn nhà, phần đầu và cánh tay của anh bị thương. Nhưng vẫn cố đi đến chổ cậu - Hạo Thiên! Sao phải ra như thế này chứ? Anh cởi trói cho cậu, vết máu đã đông cứng lại. Anh ôm cậu bước ra khỏi phòng, đi được một đoạn thì Cảnh Minh chạy xe đến, nhìn thấy hai người họ mặt cậu đã cứng như bị keo đổ vào. - Sao thành ra thế này đây? Lên xe mau Cậu được đưa đến bệnh viện để khâu lại vết rách trên đầu, anh cũng được xử lý y tế. Sau 2 giơ trong phòng phẩu thuật, cậu được đưa ra bên ngoài. Anh đi đến chăm sóc cho cậu. Vừa bước vào cửa phòng bệnh, cậu đang nằm trên giường, thân hình đã gầy hơn, phần đầu bị bó đến không thể nhận ra. - Hạo Thiên, em mau tỉnh lại đi
|
Chap 51: Bí mật được bật mí
- Chủ tịch! Ngài đừng để cậu ấy thức dậy, vết thương vừa mới được khâu lại, nếu cậu ấy tỉnh dậy sẽ rất đau đấy. Nhưng Cảnh Minh vừa nói xong, cậu đã mở mắt ra - Hạo Thiên, em tỉnh rồi - Anh...? A!... - Đừng cử động mạnh, em vừa mới được phẩu thuật không - Em xin lỗi~ Huhu Giọng cậu rất nhỏ. Nói xong cậu òa khóc nức nỡ. Anh ôm cậu,bxiết thật chặt vào ngực mình - Không sao! Anh vẫn ở đây cùng em mà, đừng khóc nữa Anh hận không thể giết chết lão già rồi ném ông ta xuống biển cho cá mập ăn - Lão già đó anh sẽ xử lý lão ta, em đừng có nghe lão ta nói bậy biết chưa Nghe anh nói vậy cậu có chút kinh ngạc khi anh lại phát hiện ra. - Ông ấy là ba anh, đừng làm hại ông ấy - Em ra như thế này cũng do ông ta ban cho đấy. Em còn nói giúp ông ta - Ông ấy dù sao cũng là chỉ muốn có cháu thôi. Cha mẹ nào cũng vậy mà - Muốn có cháu thì cần phải như vậy à? - Anh đừng như vậy nữa - Được rồi, em ngủ đi anh đi mua đồ ăn cho em - Dạ - Cậu ở đây bảo vệ em ấy, nếu có ai vào báo cho tôi - Rõ! Trong phòng giờ chỉ còn có cậu và Cảnh Minh - Chủ tịch rất yêu cậu, thật ngưỡng mộ~ - Sao cậu lại nói vậy? - Trong ba tuần qua chủ tịch luôn tìm cậu, không phút cũng chợp mắt. - Tôi thật có lỗi với anh ấy - Nếu em thấy có lỗi thì tối nay nhận lỗi đi Anh bất ngờ từ cửa bước vào. - Anh?! Anh nói gì vậy? Cảnh Minh còn ở đó đó - Không sao đâu! Cậu ấy biết chuyện mà Anh tiến lại cậu hôn lên môi cậu môt cái rồi đem đồ mua bài ra trên bàn - Em ăn gì nào? - Em không ăn đâu, em muốn ngủ - Được rồi! Em ngủ đi - Anh ôm em đi~ Anh dỡ khóc dỡ cười nhìn cậu rồi tiến đến giường, còn ra hiệu cho Cảnh Minh lui ra ngoài. - Em thấy thế nào rồi? Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu - Em thấy đầu mình hơi đau với nhứt nữa - Anh xoa cho em, ngủ đi - Dạ~ Đây là lần đầu tiên trong suốt ba tuần qua cậu được anh ôm ngủ, trong ba tuần qua cậu luôn mất ngủ vì thiếu hơi ấm của anh, vì vậy khi anh ôm cậu thì cậu đã ngủ thiếp đi. Ngủ được vài phút cậu lại nói mớ, cậu la hét cầu xin lão già kia vẻ mặt cậu tái nhợt lại, anh thấy cậu như thế cũng cố hỏi thuận theo lời của cậu để xem chuyện gì đã xẩy ra trong ba tuần qua. - Lão ta làm gì em? - Ông ấy cho... cho người cưỡng... cưỡng hiếp em - Bạch Cao! Ông chết cũng không yên với tôi đâu Anh quát lớn làm cậu tỉnh giấc, anh ôm cậu vào lòng như chưa có chuyện gì xẩy ra. Cậu hơi hoang mang khi chưa hiểu chuyện gì xẩy ra - Anh? Có chuyện gì vậy? - Không có chuyện gì đâu, em ngủ tiếp đi. - Đầu em đau quá!. - Anh gọi bác sĩ giúp em. Sau khi được bác sĩ khám và tiêm một mũi an thần cậu đã ngủ trở lại. - Ông Bạch! Tôi có thể nói chuyện với ông được không?. - Được! Là chuyện gì?. Anh cùng bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, đến phòng trực của bác sĩ. - Sau khi chụp sơ qua não bộ của cậu ấy, chúng tôi phát hiện phần não của cậu ấy bị tổn thương ngiêm trọng. - Ông biết được nguyên nhân tại sao không?. - Có thể là cậu ấy đã bị tổn thương về tinh thần lẫn thể chất trong thời gian dài. - Có cách nào trị cho em ấy không?. - Hiện tại chỉ có thể tiêm thuốc an thần cho cậu ấy, anh không được nhắc về bất cứ điều gì liên quan bạo hành tinh thần hay thể chất của cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ bị kích động mà bệnh tình sẽ trở nặng lên. -Bạo hành!?. - Đúng vậy! Đặt biệt là về tình dục. Vì khi cậu ấy được đưa đến đây, phần ruột của cậu ấy bị tổn thương ngiêm trọng, chúng tôi nghi ngờ đã có người tác động vào. - Bạch Cao! Nếu tôi không giết ông, tôi không phải Bạch Tử Long. Anh đấm mạnh xuống bàn, tấm thủy tinh vỡ thành nhiều mãnh. - Ông Bạch, xin ông bớt giận. Y tá đem băng gạt đến đây. - Không cần đâu! Tôi về đây. - Còn chuyện nữa, nếu chuyện này kéo dài hơn nữa tâm lý cậu ấy sẽ bị tổn thương khó có thể hồi phục được. - Cám ơn bác sĩ. Anh trở về phòng bệnh của cậu, cậu đang ngủ rất bình yên. - Hạo Thiên! Em chịu nhiều đau khổ rồi. Anh sẽ lấy lại những thứ đã mất của em. Cậu lại tỉnh giấc, nhìn anh trong đau đớn. - Tử Long! Bụng...bụng em đau, Hix~. - Để anh xem. Anh vừa vén chiếc áo lên, anh đã chết lặng khi thấy những vết rách dài trên bụng cậu kéo dài qua đùi, anh lật người cậu lại, vết thương ở lưng còn nhiều và nặng hơn ở bụng. - Hạo Thiên! Nói anh biết, có phải ông ta làm điều này không? - Dạ...Em... Anh ôm cậu vào lòng. - Ngoan! Nói anh biết trong ba tuần qua, thứ gì đã làm em ra như vậy? - Khi em bỏ đi, em đã thuê một căn trọ để ở, nhưng chỉ vừa ở được một ngày ông ấy cho người đến bắt nhốt em trong căn phòng đó. Nó rất tối còn có mùi tanh của máu nữa, bọn người đó trói em lại rồi dùng sợi dây rất cứng đánh em, còn...còn cởi quần áo em rồi...Huhu!. Anh ôm cậu, rồi lau nước mắt cho cậu. - Không sao nữa đâu! Bảo bối của anh. - Em xin lỗi~ - Em không có lỗi, ngoan ngủ đi. - Em không muốn ngủ, em muốn về nhà. - Được! Anh đưa em về nhà.
|