Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 82: Bà xã!~ Anh xin lỗi~
- Bảo bối! Cho anh vào đi mà~ - Không! Anh đi mà ở với cô ta đi! - Không phải đâu! Anh chỉ đùa thôi mà~ - Có nói gì thì cũng vậy thôi. Anh ra mà ở với cô ta đi. - Bà xã yêu~ Cho anh vào đi mà! Xin em đấy~ Tử Họa và Y Thần từ phòng bước ra, tiến đến chổ anh. - Cậu chủ làm gì mà Hạo Thiên giận dữ vậy? Y Thần chen vào. - Xem ra hôm nay không hoàn thành ước nguyện rồi nhỉ? Tử Long và Tử Họa đồng loạt xoay mặt qua nhìn Y Thần. - Cậu nhóc này cũng biết kha khá đấy nhỉ? - Y Thần!? Cậu giấu nghề à? Y Thần ngơ ngác nhìn. - Nghề!? Nghề gì? - Haha! Bỏ qua đi. Hạo Thiên mở của nhìn ra. Anh vui mừng nhìn cậu, mặt cầu xin. - Các người ồn ào quá đó! Đi chổ khác chơi đi!! Cậu đột nhiên quát lớn, quay mặt sang liết anh. Cả ba đều im lặng đứng ngơ ra nhìn cậu. - Ồn ào chết đi được! Hạo Thiên kéo Y Thần và Tử Họa ra ngoài. - Bảo bối!? Còn anh thì sao? - ... - Hạo Thiên!? Cậu tha cho chủ tịch đi. - Không đời nào! Anh ta dám lừa mình. Không đời nào tha cho anh ta. - Hạo Thiên! Cậu dẫn bọn tớ đi đâu vậy? Y Thần nhăn mặt, cành vàng lá ngọc như cậu ta luôn bị đau khi người ta chạm vào. - Đi chơi tuyết! Các cậu có đi không thì bảo!? - Đi chứ! Đi chứ! Tử Họa Y Thần đồng loạt đồng ý khi nhìn sắc mặt của Hạo Thiên. Ba người chơi đùa với nhau đến tối mới về. Cả người mệt mỏi đi về nhà, Từ công viên về đến nhà cũng gần 8 giờ. Các lão công thì đứng trước cửa đợi các "bà vợ" quyền lực của mình về. Ngạc nhiên một điều là Hạo Thiên và Tử Họa lại say sỉn đi đứng không vững được Y Thần và Vũ Kỳ đưa về. - Các em ấy bị sao vậy? - Em xin lỗi! Nhưng Hạo Thiên liên tục đòi uống rượu, rồi... Y Thần khép nép nhận lỗi bên Nhất Kiến. Tử Long và Cảnh Minh chạy lại đỡ hai vợ bảo bối của mình. - Hôm nay biết đi uống rượu nữa à? Cảnh Minh véo mũi Tử Họa rồi bế cậu lên phòng trước. Hạo Thiên thì cựa quậy, không chịu lên phòng, miệng liên tục kêu thêm rượu. Vũ Kỳ cười cười rồi nói chuyện lại với Tử Long. - Cậu ấy nói là có chuyện buồn rồi gọi tôi ra nói chuyện. Cậu ấy liên tục uống mà không nói một lời nào đến say không nhận thức. - Cám ơn cậu! Vũ Kỳ. Lý Thổ đâu rồi? - Anh ấy ở ngoài xe, hẹn gặp dip khác nhé! Vũ Kỳ nói xong chạy ra đường. Nhất Kiến cũng đưa Y Thần lên phòng. Hạo Thiên thì được thế chủ động liền không nghe lời, cậu chạy ra khổi nhà, đi đứng không vững té xuống sàn đá xước rách da. - Em quậy đủ rồi đó! - Thả em ra! Em muốn uống tiếp! - Đủ rồi! Đi ngủ thôi. Tử Long bế Hạo Thiên lên, cậu lại nôn ngay trên áo anh, mùi rượu nồng nặc bốc lên. Lên đến phòng, anh đưa cậu ngay vào phòng tắm. - "..." Rốt cuộc vết thương này ở đâu ra vậy? Anh nhăn mặt nhìn vết thủng trên ngực cậu. Anh tranh thủ lúc cậu đang say nên tra hỏi cậu. - Hạo Thiên!? Nói cho anh nghe, vết thương trên ngực và bụng của em nó là sao vậy? - Là do lão ta làm. Lão ta đã bắn em. Tử Long cứng người, không thể tin điều anh nghe. - Lão ta dám bắn em? - Phải! Lão ta còn đánh em làm cho cái thai bị sẩy. Em thật sự rất hạn lão ta. Lão ta đã cướp hết mọi thứ của em, cả anh và cả con đều bị lão ta cướp đi. Hạo Thiên khóc nức lên, đánh vào ngực anh. Anh ôm cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên tóc cậu. - Anh xin lỗi! Anh đã không bảo vệ được em. - Em đã làm gì sai chứ? Tại sao lão lại không cho em được hạnh phúc chứ? - Em không sai! - Nhưng em đã giết được ông ta! Em đã trả thù được cho anh và con. Cuối cùng em cũng... Anh đột ngột hôn cậu, cậu cũng theo ý anh mà chiều theo ý anh. Hai người hôn nhau say đấm, quên cả sự mất mát đã qua. Đột nhiên cậu lại nhớ về ký ức lúc chiều. Đẩy anh ra. - Anh là tên khốn! Anh chỉ yêu thể xác của em. Anh không hề quan tâm đến em. - Em nói gì vậy? Anh yêu em! Anh yêu một Dương Hạo Thiên yếu đuối nhưng vui vẻ trước mọi người, một Dương Hạo Thiên không màng đến sự đời xung quanh, một người vợ nhút nhát trước kia. Chứ không phải là một Dương Hạo Thiên đầy sự phiền muộn, đầy sự trách khứ bản thân mình. Em hiểu không? - ... Huhu! Hạo Thiên ôm chặt người Tử Long, khóc thật lớn. - Nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi, nếu như khóc làm cho em bớt đau khổ thì anh tình nguyện nghe em khóc. Bảo bối ngốc à! Tử Long vuốt ve mái tóc sơ xát của Hạo Thiên, hai năm trước từng là một mái tóc rất mượt và đen nhánh anh từng ngồi sấy tóc cho cậu khi vừa tắm xong, hơn 365 ngày qua cậu vẫn chờ đợi một người ngồi sau lưng để sấy tóc cho mình, ấy vậy mà chẳng thấy đâu. - Em có muốn đi chơi không? Anh sẽ đưa em đi một nơi thật đẹp để giải sầu. - Em chỉ muốn được ở bên anh. Em không cần gì ngoài anh. - Anh biết! Bảo bối của anh rất ngoan mà đúng không? - Vâng! - Vậy thì... - A! Anh buông ra!
|
Chap 83: Sự thống khổ
Anh bất ngờ kéo tay cậu trói ra sau lưng mình, rồi kéo người cậu kề sát vào. Cậu vừa chạm vào da thịt kia như có dòng điện chạy qua não, mặt cậu lập tức đỏ lên. ** *** dưới thân to lớn cứ như vũ bảo mà tấn công phần dưới cậu. Cậu giãy giụa cố né tránh anh, nhưng càng cử động, ** *** kia lại cứ "đùa giỡn" với thứ yếu đuối của cậu. Cậu nén thẹn mà mở miệng. - Anh thả em ra! - Nếu không thì sao? - Anh... Tử Long đẩy cầm Hạo Thiên lên, đặt vào đó một nụ hôn, anh lại không nhẹ nhàng mà nâng nui cậu như trước, thay vào đó là sự chiếm hữu, tấn công cậu đầy bạo lực. Lưỡi cậu bị anh cắn đến chảy cả máu. - A! Anh làm gì vậy? Cậu đẩy anh ra, cố đứng dậy để chạy ra ngoài, máu từ miệng chảy ra hai bên môi. Cậu chạy ra được tới cửa thì bị anh nắm tay lại kéo vào, vẫn tiếp tục bạo lực với cậu, cậu dùng sức né tránh anh, cả phòng tắm bị lật tung hết cả lên, cậu đuối sức chỉ né tránh những đợt tấn công tàn bạo của anh. Ngực và cổ cậu bị bao phủ bởi những dấu hôn dấu cắn bầm đỏ. - Sao hả? Sao không chống cự nữa? Hả? Anh quát vào mặt cậu, vẻ mặt rất đáng sợ, các gân cổ đều nổi hết lên khi anh nói chuyện. Cậu hoảng sợ lùi lại, đôi mắt đầy sự sợ hãi nhìn anh. Anh hư một con thú hoang chậm chạp tiến lại cậu. - Tử Long? Anh sao vậy? Anh làm em sợ đó~! Cậu co rút người lại, sợ hãi ngồi trong gốc tường nhìn anh. - Sợ sao? Haha! Thật đáng thương đó! - Anh sao vậy? Sao anh lại... A! Tử Long kéo hai chân Hạo Thiên lại mình, đầu cậu bị va vào tường một cú mạnh rồi ngất đi. Lúc tỉnh dậy, cậu đã nằm trên giường, hai tay bị trói vào hai cạnh giường, cậu hoảng sợ giãy giụa. Anh từ ban công đi vào, miệng ngậm một điếu thuốc, lại mặt cậu rồi nhả khói vào mặt cậu. - Anh...? Anh làm gì... (sặc khói) vậy? - Làm gì á? - Thả em ra! A! Đau em~ Tử Long đè lên người Hạo Thiên, anh cắn lên vành môi mỏng của cậu, rồi tiến sâu vào bên trong, phía dưới, tay anh luồng vào bên trong **** ***** cậu, bị tấn công cả trên và dưới, cậu bất lực để anh hành sự, cố lấy hơi thở để duy trì, hơi thở cứ ngập ngừng rồi nhẹ rồi nặng. - Ưm!~ Anh... anh dừng... dừng lại. Anh vẫn cứ lờ đi mà hành động lại mạnh bạo hơn, môi cậu đã bị anh hôn đến sưng cả lên. **** ***** cũng bắt đầu phản ứng. Anh đột nhiên thả ra, cậu cố lấy sức lại, ngực phập phồng lên xuống. Bất thình lình ** *** to lớn kia tấn công vào **** ***** cậu, cậu vẫn chưa kịp la thì đã bị anh cản lại, hơi thở không kịp mà cự quậy để đẩy anh ra. - Ưm! Em... em không... không thở được! Anh thả môi cậu ra, nhưng lực động lại mạnh bạo hơn. Người đàn ông lạnh lùng cười, nhưng càng thêm hung ác mà cột vào tính cụ đang cấp bách muốn bùng nổ của cậu. - Không! … Đừng! … Xin anh… Đừng làm vậy... Cậu hoảng sợ mà nhìn động tác của anh, muốn ngăn cản, nhưng lại bị anh dễ dàng chặn lại. Tính cụ của anh càng lúc càng đâm sâu vào trong, thậm chí Hạo Thiên có ảo giác, tính cụ của người này sắp đâm xuyên qua cổ họng cậu. Thể lực của Tử Long trước giờ vẫn rất tốt, vẫn bảo trì tốc độ cao, lực va chạm mạnh mẽ. Cậu ngay cả rên rỉ cũng theo không kịp, hơi thở ngày càng gián đoạn. Mỗi lần người đàn ông này mạnh mẽ quấy đảo, dục vọng sẽ tích lũy một chút. Cậu đã sớm bạo phát, nhưng vẫn bị cà-vạt trói buộc. Trải qua mấy lần rút ra xuyên vào, tính cụ cậu đều xanh tím, đầu nấm ứa ra vài giọt **** **** nhìn thật đáng thương. Khát vọng muốn phóng thích làm đầu óc cậu trống rỗng, chỉ có thể kiềm nén xấu hổ cầu xin tha thứ. - Ông xã… Tha em đi… Em… Tiếng như muỗi kêu. Hắn đưa tay sờ sờ tính cụ của cậu, nói: - Sắp không được rồi nhỉ. - Hức… Van cầu anh… Người kia thình lình tháo cà-vạt, dịch thể tích tụ hồi lâu bạo trướng bắn ra. Trước mắt Hạo Thiên biến thành màu đen, cả người không ngừng co rút, mềm mại ngã xuống giường thở hổn hển. - Sao? Không phải em mạnh miệng lắm sao? - Em...em xin lỗi! Huhu. Giờ anh như lại một người khác, vuốt ve gương mặt cậu, anh tháo bỏ hai trói tay. ** *** dưới thân vẫn cứ ra vào **** *****, cậu rên rĩ ôm cổ anh. Hơi thở nặng nhọc, trĩu nặng. Cả gương mặt đều đặt lên hổm vai anh. - Đau không bảo bối? Anh không thể chống cự lại nó, nó thật sự mạnh hơn anh. - Hức! Đau... đau lắm... Em rất sợ... đau~ A! Anh lại thúc mạnh vào người cậu, giọng nói lại trở nên tàn bạo. Hơi thở như thú dữ đang lâm le con mồi. - A! Ưm~ Anh... chậm... chậm lại! Và cứ thể, cậu bị hành hạ cả một đêm dài đến tận sáng. Cơ thể đau đớn, mệt mỏi mà nằm lừ trên giường. Thân thể chẳng có một mảnh vải để che lại, trần trịu. Một hình bóng cao lớn lại xuất hiện trước mặt cậu, cậu mơ hồ mở mắt. Anh đang mang theo một bát cháo và một chai thuốc. - Bảo bối! Em thức rồi sao? - ... Cậu mệt mỏi ngồi dậy, nhưng cơ thể lại đau đớn mà ngã xuống, gương mặt nhăn nhó vì quá đau. - Anh đỡ em. - Em không sao! Giọng nói nậng nhọc mà phát ra. - Còn đau không? Anh bôi thuốc cho em. - Còn! Rất đau. Tử Long đỡ cậu nằm xuống, lật người cậu lại. Vết thương đỏ ửng lên, anh nhẹ nhàng bôi thuốc vào, cậu giật người lại. - Không sao! Một chút thôi. Nằm yên một chút nữa. - Đau lắm! Thật sự rất đau. - Anh xin lỗi! Anh không nghĩ nó ra như vậy. Cậu im lặng, nhìn ra cửa sổ ban công rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. - Hạo Thiên! Anh xin lỗi! Anh hôn lên gương mặt tái nhạt của cậu. Bỗng chóc, Helios xuất hiện. - Ngươi đến đây làm gì? - Đã hết thời gian để Ngài ở lại dương thế rồi. Nếu không trở về, Ngài sẽ biến mất vĩnh viễn. - Sớm như vậy? Ta vẫn chưa cho em ấy món quà sinh nhật mà! - Đã quá trễ rồi! Nếu không sớm đi, Người ấy sẽ thức dậy đó. - Đợi ta. Tử Long lấy một tờ giấy, ghi gì đó rồi đặt lên bát cháo rồi cùng Helios biến mất vào không trung. - Dương Hạo Thiên! Em nhất định phải sống thật tốt nhé! Anh sẽ luôn ở cạnh em.
|
Chap 84: Tình yêu trịu nặng
Hạo Thiên tỉnh dậy cũng đã bước vào buổi trưa, sức lực cũng dần hồi phục, đôi mắt long lanh cùng cặp mi dài vương ra ánh sáng trưa. Cậu dụi dụi mắt rồi bước xuống giường. Lấy nhanh một chiếc áo tắm rồi vào nhà tắm để thay. Lúc bước ra, nhìn thấy bát cháo trên bàn, cậu cười nghĩ là anh đã đi làm mà để lại cho cậu. Nhưng khi đến nơi và thấy tờ giấy anh để lại, đọc chưa hết nước mắt đã tuông ra. - " Hạo Thiên! Anh xin lỗi vì chuyện tối qua anh đã làm em đau, bát cháo trên bàn, em nhớ ăn đấy. Có lẻ đây là lần cuối anh được gặp em, anh còn hứa với em là tặng em một món quà sinh nhật và đặt tên cho con, nhưng có lẻ món quà sinh nhật sẽ không thể có. Nếu sau này em sinh con, nếu là con trai hãy đặt nó là Dương Hàn Phong ,nếu là con gái hãy đặt nó tên Bạch Thiên Ân. Sau này khi không có anh, hãy sống thật tốt em nhé! Anh luôn ở bên cạnh em. Yêu em! - Tử Long!? Anh đi đâu vậy hả? Cậu nước mắt lắm lem chạy ra khỏi phòng, mang theo tờ giấy mà chạy khắp nhà tìm anh. Đụng trúng dì Châu, hai người ngã nhào ra đất. Dì Châu hốt hoãng chạy lại cậu đỡ cậu dậy vì cậu chẳng còn sức để đứng dậy. - Phu nhân!? Người làm sao vậy? - Tử... Tử Long! Tử Long ở đâu hả dì? - Không phải cậu chủ ở trên phòng sao? -Không! Anh ấy đã bỏ con đi mất rồi. Hạo Thiên đưa tờ giấy cho dì. - Sao vậy được chứ? Không phải cậu chủ đã về rồi sao? - Anh... anh ấy... Cậu ngất đi. - Cảnh Minh! Mau xuống đây! Nhanh lên! Cảnh Minh tức tốc chạy xuống. - Mau! Phu nhân bị ngất rồi! Mau đưa phu nhân lên phòng. Cả hai bối rối đưa cậu lên phòng, dì Châu gọi cho Minh Hiền Tông đến. ... - Helios! Tôi sẽ phải ở đây mãi mãi sau? - Nếu như Ngài chấp nhận biến mất mãi mãi. Helios đi vào tế đàn, đặt lên đó một viên ngọc xanh lam. - Nó là gì vậy? - Nó giúp duy trì sự sống cho Ngài. - Tôi không cần đâu. Tôi ổn mà. Tôi muốn xem em ấy. - Thái Thượng đang rất yếu, sức khỏe của Người đang suy giảm rất nhanh. - Tại sao chứ? Sao lại giảm? - Những biến chứng của những vết thương cũ và cả những biến chứng do linh lực bị suy giảm. - Làm sao để cứu em ấy đây? - Không có cách để cứu. Điều duy nhất có thể làm là tự thân Người bình phục. - Tôi phải về với em ấy! - Ngài đứng lại đi. Nếu Ngài về đó, cả hai đều sẽ chết đấy. - Nhưng... - Chỉ cần Người vượt qua thời gian này, chắc chắn một ngày nào đó, hai người sẽ được gặp nhau thôi. Tử Long ủ rủ ngồi nhìn cậu qua một tấm màng nước do Helios tạo ra. - Anh phải làm sao để cứu em đây? Tử Long nhìn vào bàn tay của mình, những vân đen đang dần chiếm lấy cơ thể anh. Tâm ma đang nuốt lấy linh hồn anh. ... - Tử Họa! Em lấy cho anh ly nước đi. - Dạ! Đợi em. Tử Họa chạy đi lấy cho Cảnh Minh ly nước để Hạo Thiên uống thuốc. - Phu nhân! Người đừng buồn nữa. Chắc chủ tịch chỉ đi đâu đó để thực hiện công việc thôi. - ... - Thuốc đây! Người mau uống đi. Hạo Thiên lấy thay hắt bỏ số thuốc, ly nước cũng rơi xuống đất tạo ra âm thanh cực điếc tai, mảnh vụn rơi khắp sàn nhà. - Tất cả ra ngoài hết đi. Tôi muốn được yên tỉnh. Tử Họa kéo tay Cảnh Minh ra ngoài. Cảnh cửa đóng lại. - Anh! Đừng ép cậu ấy nữa. Cậu ấy đã đau khổ nhiều rồi. - Anh biết! Nhưng phu nhân vẫn như vậy chắc chắn sẽ không chịu nổi qua mùa đông này. - Chắc không sao đâu mà. Em sẽ cố thuyết phục cậu ấy mà. - Này! Tử Họa? Cậu làm gì ở đây vậy? Diệp Y Thần tay sức nách mang đủ các loại đồ ăn thức uống. Miệng còn ngậm một thanh kẹo mút. - Hạo Thiên cậu ấy lại ngất, cậu ấy đang rất buồn. Y Thần liền tức tốc chuyển đồ qua cho Nhất Kiến, chạy lại chổ Tử Họa - Sao!? Nói tớ nghe đi. Rồi hai người cùng nhau vào phòng Tử Họa để nói chuyện, Cảnh Minh đi lại chổ Nhất Kiến. - Chủ tịch đi đâu à? Nhất Kiến vừa đặt đồ vào bàn vừa hỏi. - Phải! Và lần này đi mãi mãi. - Thật vậy sao? Cậu ta không thương Hạo Thiên nữa à? - ****Chuyện đó chỉ có hai người họ biết. Thôi! Làm việc thôi. - Ừ! ... - Tử Long!? Anh đi đâu vậy hả? Không anh lại bỏ em chứ hả? Hạo Thiên nói trong nước mắt, mặc dù cậu đang ngủ, ngủ vì đã sức cùng lực kiệt. Cậu sờ soạn lung tung, bắt lấy được chiếc gói đêm qua hai người từng nằm chung rồi giật mình tỉnh giấc. - Tử Long!? Anh đang ở đâu vậy hả? Hạo Thiên ôm chặt chiếc gói vào lòng, mùi hương quen thuộc ấy lại xộc lên mũi cậu. Mặt cậu dần nhạt đi, môi cũng tím lại. Cậu đang bị sốt, sốt rất cao. Nhưng cậu lại chẳng còn chút sực lực nào để gọi người giúp, cánh cửa lại bị khóa. Rồi cậu ngất ngay trên giường, nhiệt độ cơ thể ngày một tăng thêm, hơi thở nặng thêm vài phần. Trong cơn mê mang, cậu gặp được Helios. - Thái Thượng! - Helios!~ Tử... Tử Long đi đâu, ông biết không? - Ngài ấy đã đi mãi mãi rồi. Nếu ngài ấy trở lại Trái Đất một lần nữa, Ngài ấy sẽ tan biến mãi mãi. - Tại... tại sao chứ? Không phải anh ấy đã sống lại sao? Tôi không tin! Nhất định anh ấy đang trốn tôi. Hạo Thiên khóc nức lên, rồi ngồi bệt xuống. - Đó chỉ là một phần thôi, một phần linh hồn Ngài ấy đã bị bóng tối chiếm lấy rồi. Những hành động bạo lực là minh chứng. - Nhưng... nhưng. Hạo Thiên rối bời nhìn vào vũ trụ 4, nó đang chuyển động không ngừng, phát ra thứ ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ. - Có cách nào giúp anh ấy không? - Có! Đó là tìm vị vua của Địa Ngục Hades để cướp lại linh thức của Ngài ấy. Nhưng chuyện này rất khó để thực hiện. Địa ngục không dễ để xuống và để cướp được thì càng khó. - Ta nhất định sẽ... Cơ thể Hạo Thiên đột nhiên bị kéo vào một lỗ hổng không gian, khi tỉnh lại, cậu đang ôm chiếc ngối lúc trước, cơ thể run rẫy, mồ hôi chảy khắp người. - Tử Long! Anh nhất định đợi em nhé! Em sẽ cứu anh. Rồi cậu lại ngất. Hình ảnh cuối cùng trước khi ngất mà cậu có thể thấy là hình cậu và anh đang hôn nhau khi đang trên lể cưới được đặt ở góc bàn. Một nơi rất lãng mạn của hai người.
|
Chap 85: Cấp cứu
- Anh! Chúng ta đến nhà Hạo Thiên đi. Em muốn đi thăm cậu ấy. Cũng đã lâu chưa gặp hai người đó rồi. - Ừ! Để anh đưa em đi. Lý Thổ vào trong chuẩn bị rồi hai người cũng lên xe đến nhà Tử Long. Căn nhà trống vắng, lạnh lẽo. - Dì Châu!? Có nhà không? - Là ai vậy? - Con đây! Vũ Kỳ đây. Dì từ trong chạy ra, tay lắm lem bột. - Haha! Con đến nhà chơi à? Vào nhà đi. - Dạ! Con đến thăm Hạo Thiên. Cậu ấy sao rồi dì? - Phu nhân ở trên phòng, phu nhân vừa trải qua một điều rất kinh khủng, người không cho bọn tôi lên phòng, căn phòng thì khóa ở trong rồi. Sắc mặt dì cũng đượm buồn, ủ rủ kể lại mọi chuyện cho Vũ Kỳ và Lý Thổ nghe. Lúc đó Tử Họa và Y Thần cũng đi ra, người thì cầm bát, người thì cầm thìa chạy ra chổ dì. - Dì ơi! Có thức ăn chưa ạ!!~ - Vẫn chưa! Bọn con làm gì vậy? Dì nheo mày nhìn hai cậu chủ nhà họ Cảnh và nhà họ Nhất. - Dạ~ A! Đây là...? Tử Họa nhìn Vũ Kỳ thắc mắt, mặt nhăn mày nhó cố nhớ ra. Y Thần cũng làm theo hành động Tử Họa. - Tớ là Vũ Kỳ, người cùng cậu uống rượu hôm qua đấy. - A! Nhớ ra rồi. Mà cậu đến đây làm gì? - À! Tớ đến thăm Hạo Thiên. - Cậu ấy sao? Cậu ấy cứ buồn tủi suốt ngày. Không biết khi nào cậu ấy mới chán đây. Tử Họa vừa nói vừa dùng bát đựng nước để uống. - Cùng lên xem Hạo Thiên được không? Diệp Y Thần hỏi. - Được! Vậy cùng lên đi. Cả bốn cùng lên phòng cậu. *cốc cốc* - Hạo Thiên!? Bọn tớ vào được không? - Hạo Thiên! Là Vũ Kỳ đây. Cậu mở cửa đi. Đợi một lúc lâu cũng không thấy phản hồi. - Mấy giờ rồi anh? - Gần 3 giờ rồi. Em hỏi làm gì? - Chỉ muốn biết thôi. Sau cậu ấy không trả lời, cũng gần 5 phút rồi. *cốc cốc* - Hạo Thiên! Cậu mở đi. Tử Họa càng hồi hợp hơn, sức khỏe của Hạo Thiên xưa nay không tốt, ai cũng biết nên Tử Họa sợ cso chuyện chẳng lành. Cậu bắt đầu đập cửa. - Hạo Thiên!? Cậu có sao không? Hạo Thiên?! Y Thần! Mau gọi cho dì đem chìa khóa lên đi. - Được! Y Thần chạy đi, Lý Thổ ở lại dùng sức đập cửa. Một lúc sau, cánh cửa bị mở toang ra, Lý Thổ do dùng sức hơi mạnh nên chạy nhào vào trong. - Anh! Có sao không? - Không! Tử Họa chạy lại chổ Hạo Thiên. Cậu đang nằm co rút trên giường, vừa chạm vào da thịt Hạo Thiên, sức nóng đã chàn sang tay Tử Họa, Tử Họa cũng phải hoảng hốt trước độ nóng đó. - Hạo Thiên! Tỉnh dậy đi. Tử Họa cố lây Hạo Thiên dậy. Hạo Thiên dần mở mắt. Hơi thở yếu ớt nhìn mọi người trong phòng. - Tử... Tử Họa. Tớ... Tớ nóng quá! - Tớ biết rồi! Cảnh Minh! Anh! Tử Họa thét vang cả căn phòng. Cảnh Minh lập tức xuất hiện. - Sao!? Chuyện gì? - Hạo Thiên. Cậu ấy bị cảm rồi. Đưa cậu ấy đến bệnh viện đi. - Được! Né ra nào. Cảnh Minh xóc người Hạo Thiên dậy. - Nóng đến vậy sao? - Rất mai là phát hiện kịp lúc. Vũ Kỳ tức tốc chạy theo. Diệp Y Thần cùng dì Châu dọn một ít đồ cho Hạo Thiên rồi cùng Nhất Kiến đến bệnh viện. ...Một giờ sau... - Tử Họa!? Tử Long đã đi đâu cậu biết không? Vũ Kỳ thắc mắc hỏi. - Không! Nhưng một năm trước, chủ tịch đã chết, nhưng hai ngày trước lại bất ngờ xuất hiện rồi... Cả Vũ Kỳ và Lý Thổ đều tròn mắt mà kinh ngạc. - Một năm trước đã... đã chết? - Đúng vậy! Chuyện vừa vui vừa buồn. - Chắc cậu ấy buồn lắm. Mất đi người mình thương sẽ không sống nổi nữa. Vũ Kỳ nhìn sang Lý Thổ, mỉm cười. - "..." Cám ơn anh đã ở lại trong cuộc sống của em. Vũ Kỳ nói nhỏ cho Lý Thổ. - Đúng vậy! Một năm nay , Hạo Thiên không có ngày vui. Cậu ấy chỉ ở trong phòng suốt cả ngày. Lâu lâu chỉ cùng bọn tôi đi ra ngoài hóng gió. - Bác sĩ ra rồi kìa! Cảnh Minh nhìn tên bác sĩ. - Lại là anh? Sao lúc nào gặp anh cũng xảy ra chuyện hết vậy? Minh Hiền Tông cười lớn rồi đi lại chổ mọi người đang đứng. - Vì tôi là bác sĩ cơ mà! - Hạo Thiên sao rồi bác sĩ? Cậu ấy có sao không? Diệp Y Thần gắp gáp hỏi. - Cậu ấy đang được hồi sức. Sức khoẻ cực kỳ tồi tệ. Nếu cậu ấy không ăn uống đúng cách thì sẽ không sống lâu đâu. - Anh nói gì vậy? Nói rõ hơn đi. Cảnh Minh răn đe tên bác sĩ. - Cậu ấy bị viêm nhiễm vùng hậu môn, chắc do vị chủ tịch các người làm đấy. Sức khoẻ thì suu giảm trầm trọng, trên người thì toàn các vết bầm, môi thì máu chảy đến đông cứng lại. Tôi đoán cậu ta sẽ không sống nổi qua mùa đông năm nay đâu. - Chủ tịch làm gì cậu ấy vậy chứ? Không phải người rất thương Hạo Thiên sao? Cảnh Minh bối rối, xoa đầu suy nghĩ. Cả nhóm người đều phân vân câu chuyện trên. - Hiện tại, cậu ấy đã được truyền nước, chắc sẽ tỉnh lại mau thôi. À mà, cậu ta sốt rất cao, nếu thấy có hiện tượng lạ liền báo cho tôi. Nếu không khó có thể giữ mạng cậu ta đấy. - Cậu ấy sốt bao nhiêu? - 41 độ! Nhiệt độ lớn nhất tôi từng thấy. Tạm biệt! Cảnh Minh vừa cười vừa nói. - Vĩnh biệt thì hơn. Mong không gặp lại cậu. - Haha! Hôm nào cùng đi ăn. Hẹn cả nhà sao nhé. - Hứ! Đồ thần chết! Dì Châu ủ rủ đi lại. Vổ vai Cảnh Minh. - Được rồi! Vào thăm phu nhân thôi. Cả nhóm cùng nhau vào phòng cậu. Dây điện trằn trịt nối vào cơ thể cậu. Chai nước truyền dịch nhỏ từng giọt xuống ống dẫn, nó như sự sống của cậu. Cậu vẫn còn một khó khăn lớn phía trước. Cơ thể nhỏ bé ấy có thể chống cự nổi sự yàn bạo của cuộc sống? Liệu anh sẽ có thể trở về với cậu? Điều ấy không thể đoán trước được. ... - Helios!? Tôi có thể về đó một lần nữa không? - Không! Nếu Ngài về một lần nữa, Ngài sec chính thức mất linh thức và sẽ tự mình ra tay giết Thái Thượng. - Tên khốn đó! Rốt cuộc hắn muốn giết em ấy vậy sao? - Vì ở kiếp trước, Thái Thượng đã cắt đứt với cậu ta. Nên cậu ta ôm hận. - Không phải chính hắn đã hại em ấy sao? - Haha! Không phải cậu ta là Ngài sao? - Nhưng tôi không muốn giết em ấy. Và không bao giờ có suy nghĩ đó. Tử Long câm hận chính mình, nhìn cậu qua màn nước ấy. Nghe hết tất cả các câu mà mọi người nói. - Ngài đi luyện khí công đi. Nó sắp nuốt hết linh thức Ngài rồi. - Nhưng mà... - Ngài ở đây cũng không làm được gì. Thôi thì đi luyện khí công còn giúp bảo tồn sự sống. - Được rồi. Ta đi đây. Tử Long vừa đi. Helios làm thuật gọi một con rồng đen từ lòng đất bay lên. - Hắc Long! Người đi đến Trái Đất. Dùng linh lực bảo vệ Thái Thượng. - Tuân lệnh!! Tiếng nó vang vọi cả một vùng trời, ầm ầm như sấm chớp. Vụt một cái, nó biến mất trong màn sương đen. Helios thở phào nhẹ nhõm rồi quay đi vào trong. Trên màn nước, Hạo Thiên đang co rút, cựa quậy hết sức đau khổ trên giường, dì và Cảnh Minh ra sức cản cậu, không cho cậu tự làm hại chính mình, Tử Hoạ thì chạy gọi bác sĩ. Màn hình vụt tắt khi đôi mắt Hạo Thiên trợn trừng ra, đôi mắt đỏ như máu rồi ngất đi.
|
Chap 86: Em có sợ không? Mình dừng lại nhé!
- Cảnh Minh! Làm gì đó đi! Phu nhân... phu nhân sẽ chết mất. Huhu! - Con... con. - Bác sĩ đến rồi! Tử Họa người đầy mồ hôi chạy vào, phía sau là Hiền Tông. Ngoài cửa là các y tá cũng theo cậu ta. - Cho tôi xem nào! Cậu ấy bị từ khi nào? - Chỉ vừa đây thôi. Đang vào nước thì phu nhân đột nhiên giãy giụa, hai tay cấu xé ngực. - Sao là vậy!? Chỉ sốt thôi mà. Sao lại hành đọng lạ vậy? Minh Hiền Tông đi quanh giường, nhìn nhìn cậu. Cậu vẫn giãy giụa nhẹ, đôi mắt vô hồn nhìn lên trên trần nhà. - Vào lấy máu cậu ấy đi xét nghiệm đi. Một y tá từ ngoài bước vào, trên tay cầm theo một ống tiêm. Sau khi lấy máu xong, Minh Hiền Tông căn dặn một số chuyện rồi tiêm cho cậu một liều thuốc thuốc ngủ rồi ra ngoài. Mọi người cũng nhẹ nhõm hơn khi cậu ngủ. Rồi bất thình lình một luồng ánh sáng đen bay vào phòng, nó bay thẳng về hướng cậu, chớp mắt thì nó đã chui vào trong người cậu. - Cái gì vậy? Tử Họa và Diệp Y Thần hoang mang nhìn sang Cảnh Minh hỏi. - Anh không biết nữa. Mọi người trong phòng đều hoang mang nhìn nhau. Nhưng sau khi luồng sáng đen kia xuất hiện, cậu lại bình thường trở lại, nhịp tim không còn cao ngất ngưỡng như trước, hơi thở cũng điều hòa trở lại. Đặt biệt nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống nhưng vẫn còn khá cao. - Anh!? Anh!? Huhu! Sao... sao anh lại... Tử Long xuất hiện trước mặt cậu, hai người đang đứng ở đại điện của hoàng cung. Hạo Thiên vui mừng chạy lại anh, nhưng anh lại là người không khí, khi cậu chạy lại ôm thì cậu lại xuyên qua người anh. Cậu khóc nức lên nhìn anh, quỳ xuống đất mà nức nở khóc. - Tại sao vậy? Tại sao lại bỏ em? - ... - Bạch Tử Long!? Tại sao chứ? Em ghét anh! Huhu! Hạo Thiên đấm mạnh xuống đất, nước mắt như suối chảy ra. Nỗi ấm ức bấy lâu đã vỡ đập. - Anh nói cho em nghe đi! Tại sao hả? Anh không còn yêu em nữa đúng không? - Em có sợ không? Mình dừng lại nhé! - Không! Đừng mà! Tử Long, em xin anh! Đừng rời bỏ em! Xin anh. Cậu quỳ trước mặt anh, cúi đầu cầu xin anh. Hình ảnh anh càng mờ nhạt dần. Nó như một hình ảnh bị nhòe trên TV, cứ như vậy mà chóp tắt trước mặt cậu. - Bạch Tử Long! Xin anh! Xin anh đừng rời xa em. Em sẽ không sống nổi nếu thiếu anh. - Có lẻ mình đã hết duyên số rồi. Dừng lại nhé! Rồi từ sau lưng anh, bóng tói dần tiến lại anh, cậu hoảng hốt chạy lại chổ anh, nhưng anh càng lui về sau. Ngay khi cậu vừa chạm vào anh, anh đã bị bóng tối bắt đi mất. Cậu mất tốc, té lăn ra sàn, da bị xướt đến chảy máu. - Không!! Tử Long! Trả Tử Long lại cho tôi! Trả anh ấy lại đi. Xin các người! Cầu xin các người. Cậu nằm khóc giữa đại điện rộng lớn, nó như tâm trạng cậu bấy giờ, trống rỗng, tồi tệ, đau khổ. - Tử Long!?~ Xin anh... xin anh mà... Quay lại với em đi. Xin anh... Cậu nằm trên sàn, hơi thở đầy mệt mỏi, khung cảnh lại bị hoán đổi, giờ nó là cảnh nhà của cậu - trong phòng nhà baba cậu. Rồi đột nhiên cánh cửa mở ra, daddy bước vào, trên tay là một đứa bé, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt hờ hửng của nó nhìn daddy nó. - Hạo Thiên! Con phải lớn nhanh đó! Daddy véo má nó, đôi tay nhỏ bé vươn lên ôm lấy bàn tay to lớn của daddy rồi nó cười thật tươi. - Khi lớn con không được yếu đuối nghe chưa! Con nhất định phải kiên cường lên. Daddy yêu con. *chụt* Baba ngoài cửa nhìn hai bố con nó, miệng cũng không giấu nổi điệu cười hạnh phúc. - Đúng vậy! Con nhất định phải kiên cường lên. Baba và Daddy luôn bên con. - Con là bảo bối của hai ta. Là thứ quý báo nhất hai baba từng có. Yêu con. Hai người hôn lên hai bên má nó, nó cũng vươn cái miệng nhó xíu mà hôn lên má hai người. Hạo Thiên đứng một bên nhìn họ. Nước mắt rơi càng nhiều hơn. - Baba! Daddy! Con xin lỗi! Con thật bất hiếu với hai người. Cậu quỳ xuống, cúi đầu. - Không sao mà! Hai ta vẫn yêu con. Và mãi mãi vẫn vậy! Cố lên! Hạo Thiên của ta. Hạo Thiên ngữa mặt nhìn, hai người họ đang nhìn về hướng cậu, rồi mỉm cười. Khung cảnh lại chuyển nơi khác, giờ là cảnh trường học. Hành lang lớp cậu từng học, cậu bước đến lớp cậu từng học. Một cảm giác khó tả đột nhiên chạy qua tim cậu. Chưa kịp định hình thì cánh cửa phòng mở ra. Bạch Tử Long trẻ trung, ngạo mạn, lạnh lùng bước ra, đi đến trước mặt cậu thì dừng lại. Nhưng có vẻ anh không thấy cậu. Cậu lại bật khóc, muốn chạy lại ôm lấy anh nhưng không thể, hai chân đã cứng lại. Rồi từ phía xa, một Dương Hạo Thiên ngay thơ, bướng bĩnh, tràn đầy thanh xuân đang chạy lại. - Này! Cậu có muốn đi chơi không? - Đi đâu chứ? - Đi khu vui chơi đi! Tớ muốn chơi tàu lượn. Hạo Thiên kia vui vẻ nói chuyện, Tử Long kia cũng vui vẻ đáp lại cậu ấy. - Được! Đợi tớ lấy cặp. Tử Long kia bước vào phòng. - Cậu có vẻ rất buồn nhỉ? Đột nhiên cậu kia hỏi cậu. Cậu nhìn sang, cậu kia đang nhìn cậu, trên mặt luôn có một nụ cười tươi. - Có muốn trở lại không? Tớ thấy cậu rất buồn. Cậu chưa kịp phản ứng, Tử Long kia đã đi ra, nắm lấy tay Hạo Thiên kia kéo đi. Trước khi họ đi, họ quay mặt sang cậu. - Tạm biệt! - Cố lên nhé! Rồi họ khuất vào hành làng dài của trường. Ngay sau là một cơn gió mang theo những cánh hoa nhài trắng xóa bay qua cậu. Mùi hương thoang thoảng lướt qua. Cậu nhìn ra sân trường, một cảnh mùa thu đầy nắng và gió, gió lây từng cánh hoa, nhành lá bay khắp nơi. Bầu trời mang theo một màu vàng cam đầy sự u buồn. - Em không sợ! Em sẽ không bao giờ sợ. Em sẽ luôn kiên cường, mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu này! Em nhất định sẽ cứu anh. Cậu đứng thẳng người, ngạt bỏ nước mắt, mỉm cười nhìn bầu trời. Làn gió mag theo niềm hi vọng, sự khát khao của cậu đi xa hơn. Rồi cậu giật mình tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn vương trên mặt. Dì Châu, Cảnh Mình và mọi người nhìn cậu, lòng đầy sự mong đợi. - Phu nhân! Người tỉnh rồi. - Phu nhân! Dì mừng lắm. - Hạo Thiên! Cậu mau khỏi bệnh để đi chơi cùng tớ và Diệp Y Thần đó! - Hạo Thiên! Cậu còn hứa với tớ sẽ cùng tớ nấu ăn đó. Mọi người đều vui mừng nhìn cậu, Hạo Thiên mỉm cười nhìn mọi người rồi gật đầu. Bỗng chốc mọi người né ra hai bên, từ sau, Helios và đặc biệt, có một người ở sau Helios, mặc một bộ cổ phục màu trắng, đầu đội một cái mũ có khăn che toàn bộ khuôn mặt đến tận ngực. - Thái Thượng! Thiên tuế, Thiên tuế, Thiên Thiên tuế! - Hoàng Hậu! Thiên tuế! Thiên tuế, Thiên Thiên tuế!
|