Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 97: Ký ức ngọt ngào
Em nhớ nơi này không? - ... Không... không nhớ. Cậu mơ hồ nhìn căn nhà giữa hồ một cách vô thức. Em từng nằm ở đây này, từng ngủ trên đùi anh. Chúng ta từng cùng nhau chơi trốn tìm ở đây. Em nhớ không? - (lấc đầu). Anh đưa cậu đến và nằm vào chiếc giường đấy. Cậu cứ ủ rủ nhìn, đôi mắt vô hồn nhìn quanh. - Hạo Thiên? Em thật không nhớ gì sao? - Không... tôi... tôi không nhớ gì cả. Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại bắt tôi ở căn nhà này? - Em thật không nhớ sao? Em nhớ lại đi! Em lại đi! Anh giữ chặt hai tay cậu, gương mặt căng thẳng, pha chút độc ác của anh làm cậu hoảng sợ mà giãy giụa thoát ra, cậu thoát ra và chạy khổi căn nhà. Anh đuổi theo và bắt được cậu. Anh đè người cậu xuống đất, cậu giãy giụa thoát ra nhưng lực đạo anh rất mạnh, anh bắt cậu vào căn nhà, giữ chặt hai tay cậu trên giường, mạnh bạo hôn cậu, cậu nước mắt giàn giụa nước cựa quậy. Một lúc sau, anh bình tỉnh lại rồi thả cậu ra, cậu hoảng sợ lùi về góc giường, co rút người nhìn anh trong sợ hãi. Anh tiến lại cậu, nhưng cứ tiến lại thì cậu lại sợ hãi lùi về sau. Anh vẫn cứ tiến lại, đến khi cậu vào bức tường thì anh đi lại, ôm chặt lấy cậu. - Anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi em. - Hức! Tôi... tôi muốn về nhà. Tôi không muốn ở lại đây nữa. - Đây là nhà của em. Em không phải về đâu cả. - ... Hạo Thiên, anh xin lỗi. - Huhu! Thả tôi ra. Cậu cựa quậy mình trong khi anh vẫn tiếp tục ôm cậu. - Chủ tịch! Hôm nay, công ty sẽ khai mạc lễ khánh thành khách sạn, ngài phải đến để dự. - Được rồi! Tôi sẽ đi. Cậu nhìn nhìn Cảnh Minh và Nhất Kiến rồi chầm chậm nói. - Anh... anh là Cảnh Minh? - Phu... phu nhân? Phu nhân nhớ lại rồi sao? Cảnh Minh vô cùng mừng rỡ khi cậu nhớ tên mình. - Tôi nhớ không rõ lắm, nhưng cậu là ai? Hạo Thiên chỉ về phía Nhất Kiến. - Tôi là Nhất Kiến. - Có phải cậu là người yêu của Diệp Y Thần không? - Đúng vậy! Cậu nhớ rồi sao? - Haha! Phải! Tôi nhớ rồi. Cậu mỉm cười nhìn hai người. Tử Long thì buồn bả nhìn cậu. - Em ở nhà đi, anh đi công ty một lát rồi về. - (gật đầu). - Đi thôi. Anh và hai người kia đi công việc, cậu thì lặng lẽ nằm trên giường, mệt mỏi rồi thiếp đi mất, trong lúc ngủ, cậu mơ thấy một người nhưng chỉ thấy được lưng của người đó, cậu chậm rãi bước đến. - Cậu... cậu là ai vậy? - ... - Này!? Cậu là ai vậy? Hạo Thiên đến gần hơn, vừa lúc tay cậu chạm vào vai người kia, một cảm giác quen thuộc đột ngột sộc vào mũi cậu. Rốt cuộc anh là ai vậy hả?! Cậu dùng sức kéo cơ thể người kia qua, nhưng nó chỉ là một hình nợp xấu xí. - Hạo Thiên!? Lại đây! Một giọng nói vang lên, cậu đưa mắt tìm kiếm, nó dường như ở trong bức tường. - Hạo Thiên! Đến đây nào! - Là ai vậy? - Nào!... Lại đây! - ... Một bóng người mờ ảo xuất hiện ở góc tường, dường như là của một người đàn ông. - Là ai vậy? Cậu chậm rãi đi đến, chỉ vừa ngay lúc cậu chạm được vào ánh mắt người đó, cậu bỗng nhiên tỉnh lại. Nhìn xung quanh cũng đã 5h tối. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, đi vào nhà. Vừa đi đến cửa nhà, Tử Long cũng vừa về và ra chổ cậu. Hạo Thiên vừa bắt gặp ánh mắt của anh, cậu dừng lại một lát để nhìn. - "..." Vừa rồi... là anh ta đúng không? - Em thức rồi sao? Hôm nay anh về trễ, xin lỗi bảo bối. Anh xoa xoa đầu cậu, cảm giác lúc nảy lại ập đến, tim cậu nhói lên một chút rồi lại yên lặng. - Sao vậy? Nhớ anh sao? Anh kề sát mặt mình vào cậu, cậu rụt rè lùi lại. Anh đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn rồi bế cậu vào nhà, cậu tuy vẫn còn giãy giụa nhưng không mạnh bạo như lúc đầu, có chút nhường theo anh. Anh cũng có ý mừng trong lòng khi cậu đáp lại anh. - Em đói không? - Kh...không. - Hỏi lại! Có đói không? - Đói... đói! Cậu vội gật đầu khi anh hạ giọng xuống. - Em sau không bỏ cái thối cứng đầu vậy hả? Dì đang dọn cơm ra thì thấy anh bế cậu vào, hai người tuy không thân mật nhưng họ cũng vẫn ở bên nhau, dì cũng mừng thầm cho họ. - Hai cậu lại ăn cơm. - Dạ! Con đến ngay. - Thả tôi xuống đi. Tôi tự đi được. Biết vợ mình có thối cứng đầu nên anh cũng nghe lời, bỏ cậu xuống rồi đi lại bàn ăn. Kéo ghế ngay bên cạnh mình cho cậu ngồi. Nhưng cậu vờ như không thấy, lại ngồi cạnh dì. Anh cố mỉm cười, nhìn cậu rồi ung dung ngồi vào ghế mình, một lát sao cậu rụt rè đi lại ngồi cạnh anh. Cả nhà cười khúc khích trong miệng. Tử Họa và Y Thần nói nhỏ với nhau. - Đã thích còn làm giá. - Ừ! Haha. Cảnh Minh và Nhất Kiến từ trên lầu đi xuống, kéo ghê ngồi cạnh Tử Họa và Y Thần. - Wow! Hôm nay cả nhà vui quá! Haha. - Đúng vậy! Lâu rồi mới thấy cơm dì nấu ngon như vậy. Dì nhìn Nhất Kiến. - Vậy là từ đó tới giờ dì không nấu ngon sao? - A...a! đâu có đâu có. - Vậy thì ăn nhanh đi. Hôm nay ai ăn cuối sẽ rửa bát! Cậu nhìn nhìn bàn cơm rồi lại quay sang nhìn anh. - Sao? Muốn anh đút sao? Nào! Há miệng ra. Anh quay sang cậu, lấy một ít thức ăn rồi đưa đến miệng cậu. Cậu lắc đầu rồi chỉ chỉ ly nước. - Uống nước sao? Vậy em đi lấy đi. Cậu cười lên rồi chạy đi lấy ly nước. Mọi người hoang mang nhìn anh. - Em ấy chỉ nghĩ chúng ta đang bắt em ấy, em ấy cho rằng đây không phải nhà em ấy nên luôn e dè như vậy. - Nhìn phu nhân thật tội nghiệp. Một cơ thể nhỏ bé ấy mà phải chịu mọi sự đau khổ trên đời. - Em ấy không nhỏ bé đâu, nếu nhỏ bé, em ấy sẽ không can đảm đi xuống địa ngục đâu. Cậu hạnh phúc chạy lại ngồi vào ghế. - Sao? Uống xong rồi hả? - Uhm!~ - Vậy ăn gì? Anh đút em. - Muốn ăn cái đó! - Được! A~ - A~ Ùm! Buổi ăn cứ thế trôi qua trong vui vẻ. Cuối buổi, do ăn nhiều nên anh và Cảnh Minh phải ở lại rữa bát. Mọi người thì lên phòng để làm việc, chỉ còn có hai người ăn nhiều nhất ở lại để rửa bát. - Này! Đừng tát nước vào tôi chứ? - A! Chủ tịch! Tôi xin lỗi, tôi không biết rửa bát. - Haiz! Phải làm thôi~ - Tôi làm... làm tiếp nhé? Cậu đứng sau lên tiếng hỏi. Anh quay sang thì thấy cậu vẫn chưa tắm, đồ vẫn mặc như vậy liền đổi giọng. - Vẫn chưa tắm? - Tôi... tôi sợ~ Tôi không dám lên phòng. - Vậy từ nảy tới giờ em ở đây? - Phải! Cậu gật đầu, anh nhìn sang Cảnh Minh, hai người chỉ biết lấc đầu. - Em ngồi đó đi. Tụi anh làm sắp xong rồi. - Vậy em làm gì? - Em dưỡng sức đi. Để còn chống trả chứ? - Chống... chống trả? Cậu không hiểu anh nói gì, chỉ ngiêng đầu suy nghĩ. Sau gần 30 phút, hai người cũng giải quyết xong đống bát. - Xong! Lên phòng thôi! Cảnh Minh rửa tay rồi băng băng đi lên. - Lên phòng thôi! Anh cõng em. - Thôi! Tôi đi được mà. - Một... Hai... - Được, được! Cậu hoảng sợ đứng yên để anh cõng, lên đến phòng anh đặt cậu lên giường rồi đi vào nhà tắm chuẩn bị nước. Cậu ở lại phòng, nhìn xung quanh rồi đi lại bàn làm việc của anh, trên đó có rất nhiều nhìn anh và cậu chụp chung. Cậu cầm một bức lên xem, chăm chú nhìn vào nó mà quên đi anh đang đứng sau mình. Khi anh nói chuyện, cậu giật mình làm rơi tấm ảnh, xém chút đã làm vỡ nó. - Được lắm! Em dám đập nó? - Không! Không phải! Tôi chỉ... Cậu vội biện minh. - Không nói nhiều! Mau đền cho anh đi! - Đền...? Tôi đâu có làm vỡ đâu chứ? - Không biết! Mau đền đi! Nhanh. - Tôi... tôi không có tiền~ Anh bỏ qua cho tôi lần này đi. Nó cũng đâu có vỡ đâu chứ. - Bỏ qua!? Anh đổi giọng, giọng nặng nề hơn, thô bạo hơn. Cậu hoảng hốt cúi mặt xuống, hay tay đều trắng bệch đi, mồ hôi cũng đỗ ra. Anh nhìn thấy liền cười, tiếng cười không lớn để cậu phát hiện. - Nếu em không đền, anh sẽ đưa em ra cảnh sát. - Đừng mà! Xin anh đấy! Tôi đền mà. - Vậy thì nhanh lên. - Nhưng tôi... - Trên người có gì quý giá cứ đưa đây. Anh giả vờ đưa mặt lên cao, nói bằng giọng lưu manh. - Cái... cái gì quý giá sao? Tôi thì có gì quý giá chứ? - Ôi! Em ngốc thật đấy! Anh tức tối bế cậu lên, cậu bị bất ngờ nên ôm chặt lấy cổ anh, anh bế cậu đưa vào phòng tắm rồi khóa cửa lại. Anh cố định cậu vào bức tường, hai mắt cậu nhắm nghiền lại, thở cũng không dám. - Không phải em là thứ quý giá nhất sao? Anh kề sát vào tai cậu, hơi thở nóng làm tai cậu ửng đỏ lên, pha chút thẹn của cậu. - Anh... anh định làm gì? - ... Anh im lặng, một tay từ từ rê trên đôi môi mỏng của cậu, rồi dừng lại. Ngay sau là một "cú" hôn trực diện và mạnh bạo. Cậu cố né tránh nhưng bất thành, đành để anh tự do di chuyển. - Ưm...~ => Các cậu đoán xem, tiếp theo anh công sẽ làm gì bé thụ nhà ta nhé? Có ai nhớ đoạn anh công "hành hạ" bé thụ trong nhà tắm ở chap trước không ta?
|
Chap 98: Hạo Thiên!? Em nhớ nó không?
- Anh... anh dừng lại đi~ Cậu cựa quậy trong vô vọng, tay anh cứ liên tục dán vào da thịt cậu, cậu vừa thẹn vừa xấu hổ, gương mặt giờ đã đỏ hơn cả hoa hồng. - Ưm!~ Dừng... dừng lại đi. - Anh thả cậu ra, cậu định bỏ chạy thì bị anh bắt lại, đè xuống sàn. - A!? Anh... anh làm gì vậy? - Làm gì sao? Không phải em chấp nhận đền cho anh sao? - Không! Không muốn! Thả tôi ra đi, xin anh đấy!~ Hức~ Anh dùng sợi dây buộc hai tay cậu lại, đặt ra sau. Từng cúc áo từ từ bị anh cởi ra, tấm ngực trắng nỏn của cậu dần lộ ra, lại làm anh được phần kích động. Anh hạ người, hôn lên cổ cậu, từng cái hôn đi qua nơi đó liền hiện lên dấu đỏ. Và thế từ cổ dài xuống cả rốn đều bị anh "ăn sạch". - Anh làm gì vậy... Anh khóa môi cậu lại, hai tay bắt đầu tiến xuống quần, cúc quần bị anh cởi ra. Lúc này cậu chống trả mạnh hơn, đời con trai chỉ có mỗi cúc quần là quan trọng, nên cậu dùng hết cả sức để không cho anh cởi nó xuống. Sau một giây giằng co, chiếc quần ấy bị tuột khổi chân, cậu xấu hổ nhắm chặt mắt lại, vùi đầu vào cánh tay. - Em làm sao vậy? Không phải em rất thích anh làm vậy sao? - Đừng mà... xin anh đấy!~ Đừng mà~ Hức!~ Sau quần dài là quần gì nhỉ? Tất nhiên nó cũng chung số phận, nó không chỉ bị lột mà còn bị xé đến rách. Anh hôn lên xương quai xanh cậu, rồi chầm chậm tiến xuống ngực cậu, nơi cậu mẫn cảm nhất là nơi anh thích nhất, cứ thế anh khoáy động đầu nhủ hồng hào kia, cậu chịu không được liền rên lên một tiếng rồi xấu hổ ngậm miệng lại vùi đầu vào cánh tay. - Sao vậy? Đã thích còn ngại à? - Anh im đi! Đồ khốn! A! Anh bất ngờ cầm lấy tiểu Dương tử, nó không giống daddy nó, nó lại rất được lòng baba nó. - Ưm~ Xin... xin anh. - Không phải van xin sớm vậy đâu. - Đừng... A! Anh ngậm lấy tiểu Dương tử, cậu liền run rẩy, cơ thể liền mềm nhũng xuống. Anh khoáy đảo tính cụ cậu, nơi đó đã rất lâu không ai chạm vào nên rất nhạy cảm, anh chỉ ra ra vào vào một lát đã "xuất trận". Một chất lỏng chảy ra, anh nuốt tất vào bụng, ngửa mặt nhìn cậu. Cậu không ngừng thở, mồ hôi đã ướt đẫm cả chán. Ngực kịch liệt phập phòng. - Muốn nữa không? -....xin... xin anh. Dừng lại đi! - Được! Anh sẽ dừ - Dừng lại, nếu em có thể đứng dậy được. - Anh...? A! Anh tiếp tục khoáy đảo tiểu Dương tử, tay bắt đầu tiến vào tiểu khẩu của cậu, cậu co chặt người lại, nhưng một lát lại đầu hàng buôn thả ra. Tính cụ cứ bị kích thích, của tiểu kia cũng bị khoáy đảo, cậu vạn đường chẳng thấy đường lui. Cơ thể run rẩy trong mệt mỏi. - A! Đừng... vãn cầu anh. Đừng mà. Ngón tay thứ hai đã tham chiến, cậu đau đớn cơ rút người lại. Ngay khi tay anh ra khỏi đó, một vật thô lớn xông vào, nó lấp đầy bên trong. Cậu đau đớn la lên rồi không ngừng thở. Anh chầm chậm ra vào, anh cũng hạ người hôn cậu, cậu bị hôn nên thả lỏng người ra, dễ dàng để anh tháo phạt hơn. - A! Đau! Dừng... dừng lại đi!... - Đau sao? - Rất... rất đau. Van xin anh. - ... - A!... Anh thúc mạnh hơn, cậu nhăn mặt chịu đau, ngậm miệng lại để không phát ra những tiếng vô liêm sĩ kia. Nhưng vẫn cứ phải mở miệng, vì anh cứ hôn lấy nó. Bị hôn đến môi cũng bị sưng lên. Anh chuyển động chậm lại, để thời gian để cậu được nghĩ, anh cởi trói tay cho cậu. Hai tay bị trói đến sưng đỏ cả lên. - Anh trói hơi chặt nhỉ? - Tên khốn! Anh mỉm cười nhìn cậu bằng nụ cười tà ác rồi nhanh như chóp đã cầm lấy tiểu Dương tử. - Anh... anh định làm gì? Anh cột tính cụ cậu lại. - Đừng mà. Dừng lại! - Nếu em còn cựa quậy, em sẽ biết thế nào là đau đớn đây! - Anh... anh là tên khốn... Cậu vội che miệng lại. Rồi nhắm chặt mắt lại, nước mắt cứ thế chảy ra. Lực đạo của anh ngày càng nhanh hơn, cậu đến thở cũng không còn kịp nữa, tính cụ ngày càng trở nên cấp bách hơn. Nó ***** **** lên đến đỏ hết cả lên. Nhìn vô cùng đáng thương. - Muốn đúng không? - (gật đầu nhẹ). -Không nói thì đừng mơ. - M... muốn!~ Hức! - Nói lại! - Muốn ra! - Ai muốn!? - Tôi! - Tôi là ai? - E... em muốn ra! Huhu!~ - Muốn ai làm cho em ra? - Anh... - Nói lại đầy đủ. - Em muốn anh làm cho em ra! Huhu. Anh là tên khốn! Anh tháo carvat ra, dịch bắn ra khắp nơi, loang lỗ cả ở bụng. Anh vẫn tiếp tục ra vào nơi *** *****. Cậu đã ra hơn ba lần, sức cùng lực kiệt. Không biết đã tỉnh rồi ngất bao nhiêu lần. Nhưng cứ mỗi lần tỉnh dậy lại y như là sẽ bắn. Rồi cuối cùng cậu mệt mỏi ngất đi lúc nào cũng chả hay. Một lát sau, Cậu mơ màng tỉnh lại. Xung quanh là một làng nước nóng bao quanh. Cậu mệt mỏi mở mắt ra. - Tỉnh rồi sao? Em yếu thật đấy! - Im đi! - Dám nơi vậy sao? Anh tiến sát vào người cậu. Cậu hoảng sợ đứng dậy, nước bắn khắp nơi. Vô tình trượt té, đầu va vào cạnh bồn tắm rồi bất tỉnh. Máu chảy ra như suối. Anh hoảng hốt đỡ cậu dậy, đưa lên giường. Vội vả mặc đồ vào cho cậu, rồi đưa cậu đến bệnh viện. - ... - Hạo Thiên?~ Âm thanh mơ hồ, cứ trầm bỏng bay quanh tai cậu. - Hạo Thiên? - Ai chứ? Là ai đang nói vậy? - Hạo Thiên!? - Là ai vậy? Cậu chạy đi tìm nơi phát ra âm thanh ấy, lại là người đó, nhưng giờ không là lưng nữa, giờ người đó đã quay mặt ra cậu, nhưng gương mặt đã bị một chiếc mũ to có một tấm màng đen che lại. - Anh... anh là ai vậy? Tại sao lại xuất hiện ở đây? - ... - Rốt cuộc anh là ai chứ? Tại sao em lại không thể nói ra được chứ? Tại sao khi gặp anh, em lại không thể nói "em nhớ anh" chứ? - Hạo Thiên!? - Anh im đi! Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy chứ? Cậu đập mạnh tay xuống đất, nước mắt tuông ra. - Ông ta thật tàn nhẫn mà! Tại sao lại cướp anh đi chứ? Tại sao lại lấy đi thứ quan trọng của em chứ? - ... - Người kia tiến lại, ôm lấy cậu. - Em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Nhưng tại sao em lại không thể thoát ra căn phòng này chứ? - ... -Em mãi mãi phải ở trong đây sao? Mãi mãi không thấy được mặt anh sao? Em không muốn! - Anh... xin... lỗi... - Người đó dần tan theo làn khói, cậu đau đớn gục trên đất, khóc lớn hơn. - Tử Long! Bạch Tử Long! Huhu!~ - ... Giọt nước mắt lăn trong trên gương mặt cậu, cậu nằm bất tỉnh trên gường, bác sĩ đã mai lại vết thương. Anh ân hận ngồi cạnh cậu. - Hạo Thiên! Anh đã làm hơi quá với em rồi. Anh xin lỗi. Tay cậu đột nhiên cử động, đôi mắt nặng trĩu mở ra. Cậu quay sang nhìn anh, mặt cố nói nhưng vẫn không thể nói ra. - ...Đây... đây là đâu vậy? - Đây là bệnh viện. Em bị té, đầu va vào cạnh bồn tắm nên đã bị rách da. - ...Em... muốn về. - Vẫn chưa được đâu! Em cần theo dõi thêm một ngày nữa. - ...E... tôi không muôn!~ Tôi rất sợ nơi này! - Không sao cả! Anh ở đây với em. - Thật...ưm? - Em bị sao vậy? - (lắc đầu). Nước mắt cậu tuông ra. Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. - Em sợ lắm phải không? Anh ôm em ngủ nhé!? - (lắt đầu). Lời nguyền của tên lái đò chính là người trong ký ức bị lấy, sẽ không thể ở gần người bị lấy được. Người bị lấy ký ức mãi mãi sẽ không thể nói ra người bị lấy, dù không thể quên người đó. Đó là hình phạt của Địa Ngục khi xâm phạm nơi cấm kỵ này. - Anh ôm em nhé? Anh định leo lên giường thì điện thoại vang lên, anh ra ngoài để nghe. Cậu ở trong nhìn theo anh, ánh mắt cầu xin anh hãy ở lại nhưng vẫn không thể nói ra. Cậu sợ hãi nhìn xung quanh căn phòng, cậu có chứng sợ bệnh viện khi còn nhỏ, lúc ấy cậu được baba đưa đi khám bệnh và nhìn thấy một căn phòng toàn xác chết, như những con thây ma ở địa ngục, từ đó cậu sợ bệnh viện đến hiện tại. Anh nghe điện thoại xong quay bước đi vào, ngay khi anh quay sang, anh nhìn thấy cậu đang sợ hãi nhìn quanh, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Trong ánh mắt ấy như có điều gì đó không thể nói ra. - Anh đưa em về nhé! - (gật đầu). - Anh đi làm thủ tục đã. Sẽ nhanh về với em. - (lắc đầu rồi gặt đầu). Anh bước đi. Anh vừa khuất khỏi cánh cửa. Cậu mở miệng được và nói lớn ra. - Tử Long! (nôn ra máu). Nhưng anh đã chạy đi mất, anh cứ nghĩ đi nhanh để về cùng cậu, nhưng không ngờ rằng mình đã bỏ lỡ lần đầu cũng như lần cuối nghe được tiếng Tử Long từ cậu trong suốt thời gian qua. - Huhu! Không muốn! Muốn trở về nhà! Thả tôi ra! Lúc ăn cơm buổi chiều cậu đã cố tình đi uống nước để làm ký hiệu cho anh, trên máy rửa bát, cậu viết một mã, nếu dịch ra là "em nhớ anh". Lúc tối anh và Cảnh Minh rửa bát, cậu đã không lên phòng mà ở lại để quan sát anh. Nhưng anh lại vô tình bỏ qua nó và rửa trôi nó bằng nước. - Nhớ!...
|
Chap 99: Những chuyến đi ký ức
- Hạo Thiên! Anh đã làm thủ tục cho em rồi. - Uhm~ - Chúng ta về thôi. - (Gật đầu). Anh bế cậu ra xe, cài dây an toàn cho cậu rồi cùng nhau ra về. Trên đường về, anh chạy qua những đoạn đường, những nơi mà cậu đã đi qua cùng anh. Anh biết nó chỉ là vô nghĩa khi ký ức cậu đã bị lấy đi. Nhưng anh vẫn muốn thử, như lừa dói chính mình rằng cậu sẽ nhớ lại. - Em đã từng ngồi đây này! Em đã ăn que kem ở đây. Anh chỉ cho cậu từng nơi, từng chi tiết một. Cậu vẫn cứ u rủ nhìn theo cánh tay anh. - Em muốn ăn kem lại không? - Ăn! - Ở đợi anh nhé! Anh chạy đi mua kem cho cậu, cậu ở lại ngồi đợi, nhưng khá lâu vẫn không thấy anh trở lại, cậu đứng dậy và đi tìm anh. Đi một lúc thì bị lạc mất đường, không điện thoại trong tay, không thể nói bất cứ điều gì về anh. Cậu đành bất lực chạy loạn trong nước mắt. Hai người cứ thế lạc nhau giữa dòng người ngày càng nhiều khi họ xuống phố đi dạo. - Hạo Thiên!? Em ở đâu vậy? - Này! Chú ơi!? Chú có thấy một cậu nhóc tầm 1m74, mặc một chiếc áo có hình bông hoa hồng trên áo không? - Không chú ơi! - Cám ơn chú! - Hạo Thiên!? Em ở đâu vậy? Anh cầm que kem chạy khắp cả khu vui chơi tìm cậu, que kem tan cũng chỉ còn thanh tre. Cậu thì đã lạc đến ngoại ô, một mình đi trong sương, lạnh lẽo và sợ hãi. - Anh... anh? - Hức! Tại sao vậy? Sao không được chứ? - Anh?!! Cậu ngồi bệt xuống đất. Đột nhiên trong bụi cỏ bên đường có tiến động, cậu sợ hãi đứng dậy, lùi về sau. Một tên ghê gợn nhảy ra, người đầy hình xâm, miệng cười một nụ cười quái dị. Cậu sợ hãi bỏ chạy. Cậu càng chạy càng yếu đi, tên kia càng nhanh hơn. Cậu gần thoát khỏi hắn thì bị một tên khác chặn đầu và té lăn xuống đât. Tay và chân bị xướt một đường dài. - Này nhóc!? Tại sao lại chạy nhanh vậy? - Thả ra! Van xin hai anh!~ - Bọn anh không làm gì nhóc đâu. Cậu bị bọn chúng đánh ngất, lúc tỉnh dậy đã bị trói vào một cột nhà. Cậu cựa quậy nhưng dây trói rất chặt, càng cựa quậy càng làm nó xiết vào da thịt nhiều hơn. - Tỉnh rồi sao? Cậu hoảng hốt khi nghe tiếng nói từ sau lưng mình, không thể quay ra sau, cậu càng thêm sợ hãi. - Bọn anh chỉ cần một ít tiền chuộc thôi! Nhìn em như này, chắc cũng nhiều tiền nhỉ? - Ưm! Cậu đã bị bọn chúng bịt miệng lại. - À à! Nói đi! Nhà nhóc ở đâu hả? Số điện thoại là gì? - Tôi... tôi... không biết! Tôi không nhớ! Vốn dĩ cậu cũng không thể nói ra tên anh, và cả thứ gì liên quan đến anh. Vẫn giúp bảo vệ được anh. - Nói nhanh! - Tôi... không nhớ! - Không nhớ!? - A! Hắn đấm vào bụng cậu, cậu đau đớn gục đầu xuống, nhưng sợi dây đã khóa chặt cậu lại, không thể cựa quậy chống cự được. Cứ đứng yên mặc hắn hành hạ. - Nói không hả? Số điện thoại nhà nhóc là gì? - Không... không! - Giỏi lắm! Mày dám giỡn mặt à? - A! A! Hắn cứ mạnh bạo đấm vào người cậu, cậu như một bao cát cho hắn tập lực. Bị đánh đến nôn ra máu. Rồi cậu ngất đi. Hắn lấy nước lạnh tát vào mặt cậu. Cậu lại tỉnh dậy và lại bị hành hạ. - Nói! Nhanh! - Không! - Mày muốn chết đúng không? - ... Hắn dùng sức đấm mạnh vào vào bụng cậu, cú đấm mạnh nhất từ nảy đến giờ, cậu nôn ra máu rồi bất tỉnh, dù hắn có tát nước hay làm gì cậu cũng vẫn bất tỉnh. Sức cùng lực kiệt. Hắn biết đã hết hạn lợi dụng, hắn bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại của mình, khi thỏa mản, hắn lại trói cậu lại vào nhà. Xóa hết dấu vân tay rồi khóa cửa bỏ chốn. Anh ở nhà đi tìm cậu khắp nơi, triệu tập cả băng nhóm mình nắm giữ để tìm cho bằng được cậu. Nhưng vẫn không thấy. Và một đêm trôi qua. Cả nhà vô cùng lo lắng cho sự an nguy của cậu. - Hạo Thiên!? - Hạo Thiên!? Âm thanh ấy lại vang lên, nhưng lần này lại là giọng của một người khác. - Nguyệt Thất!? Là anh đúng không? - Lại đây nào! Ông nội và Ngôi Sao đang đợi em về nhà này! Nguyệt Thất đứng đợi cậu ở đỉnh núi lúc hai người họ ngắm sao. - Ông nội khỏe không anh? - Ông vẫn khỏe. Ngôi sao rất nhớ em. - Vậy sao? Em cũng rất nhớ Ngôi Sao. Cậu đi bên cạnh Nguyệt Thất, căn nhà dần hiện ra. Ông nội và Ngôi Sao đang đứng ở cửa đợi cậu. Ngôi Sao thấy cậu đã chạy nhào lại chào đoán cậu. - Ngôi Sao! Tao nhớ mày lắm đấy! - (liếm liếm). - Haha! Dừng lại đi! - Hạo Thiên!? Cháu quay lại rồi! - Vâng! Cháu về với ông đây! Cậu chạy lại ôm chầm lấy ông. - Ông đừng bỏ cháu nữa nhé!? - Hmm... Không được! Cháu phải về với Tử Long! Ông và Nguyệt Thất phải đi rồi. Hai ông cháu ta đã hết nhiệm vụ rồi. Bọn ta phải về lại Cửu Thiên Hoa. - Không! Cháu không cho ông về. Ông phải ở lại với cháu! - Haha! Cháu có thể đến thăm ta mà. Nếu cháu muốn! Hãy gọi Helios đưa cháu đến. - Cháu muốn ở đây! Muốn ở trong căn nhà này! - Không thể rồi! Họ bắt đầu tan biến, Nguyệt Thất ôm lấy Ngôi Sao. Ngôi Sao nhìn cậu với vẻ mặt rất luyến tiếc. Cậu rất muốn chạy lại họ, nhưng khi nhìn lại, cơ thể đã bị những sợi cỏ trói lại. - Nguyệt Thất! Ông nội! Quay lại đi mà! Đừng bỏ cháu mà! Xin ông đấy! Xung quanh cậu dần tối đi, cậu ngồi giữa một luồng ánh sang nhỏ nhoi, cơ thể bị những sợi dây leo trói lại. Như một bức tượng, cậu ngồi ấy và chẳng làm gì. Cơ thể cậu dần bị các mãnh pha lê đỏ bao quanh rồi dần thành một tảng pha lê to đùng. Cậu đã ngừng thở và đôi mắt đã nhắm nghiền lại. ... - Chủ tich! Cảnh sát vừa tìm được một thi thể được cho là của phu nhân pử căn nhà hoang ở ngoài thành. - Cài gì hả? Làm sao có thể chứ? - Cảnh sát nói rằng, người trong hình rất giống với thi thể kia. Chủ tịch mau đến đó đi. Anh tức tốc đến nơi mà Cảnh Minh nói, trong lòng vừa cầu xin đó không phải là cậu, vừa ân hận khi để cậu ở lại một mình nơi khu vui chơi. Khi đến nơi, thi thể đã được cảnh sát đưa lên xe, anh vượt qua rào chắn, chạy đến chiếc băng ca, khi vén tắm chăn trắng lên, gương mặt cậu dần hiện ra. Anh hoảng hốt ôm lất cậu, cơ thể cậu đã tê cứng và lạnh lẽo. - Nạn nhân đã chết do bị đánh, có vẻ cũng đã bị bạo hành tình dục, vì khi phát hiện, nạn nhân không mặc gì trên người. - Em ấy... em ấy chết như thế nào? - Nạn nhân bị trói đứng trên cột nhà và cứ như vậy khi chúng tôi phát hiện. Anh càng thêm suy sụp khi nghe tin đó, anh vén hết tắm khăn ra, cơ thể cậu đầy các hết hằng do dây trói. - Là ai hả!? Là ai? Anh đấm mạnh vào chiếc băng ca. - Anh bình tỉnh đi! Chúng tôi sẽ điều tra và truy ra tên hung thủ sớm nhất. Anh bỏ qua những lời ngân cấm của cảnh sát, anh bế cậu lên. đi vào xe. Mọi người xung quang đều sợ hãi nhìn anh. Nhưng đa số đều thương tiếc cho anh. Thấu hiểu được tình cảnh của anh. Cảnh Minh đứng một góc nhìn anh mà không khỏi thương xót. Anh đưa cậu về nhà. Nhà đã đi hết, căn nhà trống không, không một ai. Anh đưa cậu lên phòng, mặc quần áo vào cho cậu. - Hạo Thiên? Sao em lại bỏ anh chứ? Một lần nữa sao? Anh chính thức suy sụp và không thể đứng dậy được nữa, anh bỏ qua mọi thứ chỉ để được ở bên cậu, vậy mà đến giờ họ vẫn chưa được thật sự hạnh phúc bên nhau. Anh ôm cậu vào lòng, nước mắt đã làm ướt cả chiếc áo mới thay của cậu. - Hạo Thiên! Tại sao vậy? Anh quát lên. ... - Anh ấy đang gọi mình! Anh ấy đang khóc. Cậu cố lây cơ thể mình, cậu đã bị pha lê làm cho cơ cứng lại. - Mình không thể bỏ anh ấy nữa! Mình phải về! - Dương Hạo Thiên! Mày phải về! Mày phải ở bên anh ấy! Mày phải mạnh mẽ lên! Cậu dừng sức để phá bỏ lớp pha lê kia. Nhưng càng dùng sức, cơ thể cậu lại bị hóa đá nhanh hơn. Hay chân cậu dần hóa thành đá rồi dần dần lên hai tay. - Không! Đừng mà! Khô... Cậu chính thức thành một pho tượng, trong khi miệng vẫn mở hai mắt vẫn van xin. Một ánh sáng ở ngực cậu dần phát ra, nó là linh hồn của Nguyệt Thất. Nó phá bỏ lớp đá, cậu được thả ra. Rồi mệt mỏi ngất đi. Khi tỉnh lại đã thấy anh đang nằm canh bên mình. Anh vẫn đang khóc. - A...anh!? Anh nghe được tiếng cậu, anh mở mắt ra nhìn, cậu đang nhìn anh. Anh vừa vui mừng vừa giật mình. Anh ôm cậu vào lòng. - Hạo Thiên! Em trở lại thật sao? - E... em... sợ lắm! Huhu. - Đã không sao rồi. Mọi chuyển ổn rồi. - Dạ! Hức! - Hạo Thiên! Anh... anh mừng lắm! - Hắn... hắn đánh rất đau. - Anh xin lỗi!
|
Chap cuối: Đau khổ tận cùng
- Hạo Thiên?! Em còn đau không? - Còn... - Anh đưa em đến bệnh viện nhé!? - Không! Không muốn. - Vậy anh gọi Minh Hiền Tông lại để khám cho em. - (gật đầu). Anh chạy đi lấy điện thoại, cậu kiệt sức nằm dài trên giường. Thân thể bầm tím, nhiều chổ còn bị chảy cả máu. - A! Tại sao lại đau như vậy hả? - Tại em quậy làm gì? Anh mở của đi vào. - Đã nói đợi anh ở đó, vậy mà chạy đi mất. - Nhưng anh rất lâu không quay trở lại. Tôi sợ anh bỏ tôi đi mất, nên... - Em ngốc lắm! Làm sao anh bỏ em được chứ? Anh đẩy tay vào chán cậu. - Bác sĩ sẽ đến vào ngày mai, bây giờ thì ngủ đi. - Không muốn ngủ! - Không?! Anh nằm lên giường, kéo cậu vào lòng. Cậu đành phải nương theo anh, để anh ôm vào lòng. Hơi ấm của anh dần chuyển sang người cậu. Cậu cứ mở mắt nhìn lồng ngực to tướng trước mặt. - Nó to như vậy sao? Cậu chọt chọt vào ngực anh. Cậu không biết rằng anh đang nhìn cậu. - Muốn sao? Cậu bị bất ngờ, cơ thể giật lên rồi chui rụt vào người anh. - Không! Không! - Vậy tại sao lại làm vậy? - Tôi... tôi chỉ... Anh bắt lấy tay cậu rồi rì chặt vào ngực mình, cậu cố kéo tay ra nhưng không thành. Anh nở nụ cười tà ác nhìn cậu. Cậu e dè nhìn anh, dần dần giảm lại. - A! Anh làm gì vậy? Anh đột ngột kéo tay cậu đặt vào tiểu Bạch tử, thứ to lớn kia đang dần chuyển mình. Cậu rút tay lại, đỏ hết cả mặt rồi quay đi chổ khác. - Sao vậy? - Tránh ra! Cậu quát anh rồi nhắm mắt lại, anh biết mình đã làm sai liền kéo cậu quay mặt lại, cậu gồng mình cố không có anh kéo qua. - Anh xin lỗi! Tại anh thấy em... A! Cậu đá vào tiểu Bạch tử của anh rồi chạy ra ngoài, anh nằm trên giường đau đớn tái hết cả mặt. - Em ác lắm! A!... Cậu sau khi chạy ra ngoài thì đi lang thang trong nhà, ở ngoài khá lạnh, cậu vừa đi vừa suy nghĩ về anh và Nguyệt Thất. - Sao lại nói dói em chứ? Sao lại bỏ em đi chứ? Cậu lang thang một lúc thì lên hẳn sân thượng, cậu ngước nhìn bầu trời đêm. - Nguyệt Thất!? Anh đi đâu rồi? Gió lạnh làm cả hai tai cậu đều đỏ lên, cậu cũng dần nóng lên. - Tại sao mình lại yếu đuối đến vậy chứ? Đến cả gió cũng không chịu được. - Em không yếu đuối đâu. Em mạnh mẽ hơn cả anh nữa. - A! Anh lên đây làm gì? Tử Long choàng chiếc áo khoác qua người cậu. - Ở ngoài lạnh lắm. Mặc thêm áo đi. - Tôi... tôi không lạnh. Một cơn gió thổi ngang, câụ run hết lên, nhảy qua ôm anh. - Hừm...? Không lạnh sao? - ... Không! - Còn cứng đầu nữa sao? - ... Anh chỉ vào chán cậu. - Em nhớ Nguyệt Thất sao? - Tôi... tôi... - Không sao cả. Em nói đi. Nếu nhớ Nguyệt Thất, anh cho em đi gặp cậu ta. - Anh... - Anh hiện tại đã không còn nghĩ được gì nữa. Anh nghĩ em ở lại với Nguyệt Thất, em sẽ không buồn nữa. - Không đâu... em... Anh đặt tay lên miệng cậu. Nhẹ giọng nói. - Không sao đâu! Em cứ đi đi. - Em... - Anh quyết định rồi. Không thay đổi được đâu. Vào nhà thôi. Anh buồn ngủ rồi. Anh bế cậu vào phòng, đắp chăn lên cho cậu. Anh ôm cậu ngủ. - Em sẽ hạnh phúc hơn khi không ở gần anh. Sẽ nhớ em lắm. *chụt* Anh hôn lên chán cậu, ngay sau đó là những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn kia. Sáng hôm sau, cậu mơ màng tỉnh dậy, đưa tay tìm anh thì không thấy anh đâu. - Sao em lại không thể bên anh chứ? Cậu ủ rủ bước xuống giường, đi lại bàn ngồi lên nó, xem lại những bức ảnh của cậu và anh. Rồi cậu mở ngăn tủ ra, trong nó là một chiếc máy sấy tóc dính đầy bụi bẩn. Cậu đem nó ra, lau quanh nó. - Ai sẽ sấy tóc cho em nữa đây? Cậu đứng dậy, đi ra cửa thì anh cũng đang bước lên. Nhìn thấy vẻ u buồn của cậu, anh càng thêm xót cho cậu. - Em thức rồi sao? - ... Uhm~ - Vào rửa mặt đi, anh nấu cho em một số món ngon này. - Uhm~ Cậu và anh bước lại vào phòng, anh đặt số thức ăn xuống bàn rồi đưa cậu vào nhà tắm rửa mặt cho cậu. - Em ốm hơn rồi. - Sao... sao anh biết? - Em là của vợ anh, anh tất nhiên là biết rồi. - ... Tôi là vợ anh khi nào? Anh có chút đau lòng nhưng vẫn cố mỉm cười để ghẹo cậu. - Em nói sao? Không à!? - A! Uớt! Anh tát nước lên người cậu. Cậu chạy vội ra ngoài. - Anh đút em nhé? - Uhm! - Há miệng ra. - A~ Ăn xong buổi sáng cậu chạy đi ra sân chơi, anh cũng đến công ty. Cậu đi dạo một mình trong sân, phía sân sau nhà rộng mấy kilomets, các cây cảnh được trồng hai bên đường, nó tạo thành một mê cung khá dài. Cậu đi dạo trong mê cung ấy, đi một lúc thì lạc mất, càng đi càng lạc sâu hơn. - Làm sao đây? Cậu hoảng loạn chạy khắp ngóc ngách. - Haiz~ Mệt quá đi mất. Cậu ngồi bệt xuống đất đợi người đến cứu. Trong lúc ngồi đợi, cậu suy nghĩ loạn, về anh về Nguyệt Thất... - Mình phải làm sao đây? Ở lại với Tử Long hay đi gặp Nguyệt Thất đây? - Làm sao để nói với anh ấy, mình đã nhớ ra anh ấy đây? ... Đến trưa thì anh về, đi quanh nhà vẫn không tìm thấy cậu. Đồng hồ điểm hai giờ. - Cũng đến lúc rồi. Anh nhắm mắt lại, một vầng hào quang bao quanh anh, một lát sau Helios xuất hiện. - Ngài gọi tôi! - Tôi muốn ông đưa em ấy đi về Victor. - Tại sao? Không phải ngài muốn Người ở lại sao? - Nếu tôi cố giữ em ấy ở bên mình mãi, em ấy sẽ bị bóp chết. Em ấy nên tìm người che chở cho em ấy tốt hơn tôi. - Đó là cách duy nhất sao? - Phải! Tôi cần ông giúp tôi một chuyện cuối cùng nữa. Anh nói nhỏ cho Helios. - Ngay khi tôi sắp xếp xong mọi chuyện hãy thực hiện. - Được! Tôi sẽ đưa Người đi. Helios dùng thuật đưa anh đến chổ cậu, nhưng anh lại chỉ đứng đằng xa nhìn cậu. Helios đưa cậu ra khỏi mê cung, nói gì đó với cậu rồi cậu hoảng hốt quay tìm trong gắp gáp. Một lát thì cậu khóc nức lên rồi Helios cũng đưa cậu đi. Anh ở lại nhìn theo cậu, cố kìm nén cảm xúc lại. - Hạo Thiên! Hãy sống tốt nhé! Anh yêu em! Rồi anh quay mặt, dứt khoát đi vào trong. Trong suốt thời gian, cậu luôn buồn bả. - Lời nguyền vẫn chưa giải được. Người chịu khổ rồi. - Tôi chán ghét cuộc sống này! Tôi muốn chết đi cho rồi. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? - Lời nguyền sẽ được giải vào bốn tháng nữa. Người hãy cố gắng đợi nó đi. - Thật không? Cậu vui hẳn lên. - Thật! Đến Victor, Helios đưa cậu đến Ngũ Tử Vong. Nơi tôn thờ Tứ Thánh Kiếm, cậu đi qua một vòng, phía cuối là một pho tượng, là Nguyệt Thất. - Nguyệt Thất ở đó sao? - Vâng! Ngài ấy sẽ đến đây sớm thôi. Hai người ngồi đợi Nguyệt Thất lại, một giờ sau cậu ta cũng đến. Cậu vui mừng chạy lại Nguyệt Thất. Hai người vui mừng ôm nhau. - Em đến đây làm gì? Sao không ở cùng Tử Long? - Anh ấy đuổi em! Anh ấy đã bỏ em đi. Nguyệt Thất nhìn sang Helios, Helios gật đầu để xác nhận. - Sao anh ta lại bỏ em? - Anh ấy đã yêu cô gái khác! Helios đã cho em biết. - Có thật không? Sao em biết được? - Helios đã đưa em đi, và thấy toàn bộ cảnh anh ấy hôn cô gái khác ngay trên công ty. - Hắn dám đối xử với em như vậy sao? - Em không muốn nhắc đến anh ấy nữa, em muốn về với ông. - Được! Anh đưa em đi. Nguyệt Thất đưa Hạo Thiên đi. Helios cũng trở về. - Nếu không thể bỏ! Tại sao lại làm vậy? Helios nói to lên, rồi bước đi. Một bóng người phía sau cũng bước đi trong nuối tiếc. ... - Ông! Cháu về rồi! - Ô! Hạo Thiên!? Cháu quay lại rồi. Hai ông cháu ôm nhau thắm thiết. Ngôi Sao cũng đứng vẫy đuôi mừng cậu. Ba người vui vẻ nói chuyện với nhau. Đến tối thì cậu ngủ một giường, Nguyệt Thất nằm cạnh cậu ở chiếc giường cạnh bên. - Anh... Anh!!? Cậu đột nhiên ngồi bật dậy, mồ hôi đều đổ ướt hết cả người, gương mặt tái nhạt không ngừng thở. Cậu mơ thấy anh đang đi giữa đường thì một chiếc xe container chạy đến, va vào anh, anh lăn xa rất xa rồi bất tỉnh. Gương mặt đầy máu của anh làm cậu phải thét lên rồi tỉnh dậy. - Tại sao mình lại mơ thứ này chứ? Anh ấy có chuyện gì không? Cậu vừa hồi hợp vừa sợ hãi nghĩ đến điều ấy. Cậu cũng dần dần quên đi giấc mơ ấy theo thời gian, cậu sống cùng Nguyệt Thất và ông nội dần dần cũng quên đi quá khứ về anh. Có lẻ đó là điều cuối cùng anh muốn Helios thực hiện, quên đi anh có lẻ cậu sẽ hạnh phúc hơn. Thật vậy, cậu từ khi ở cùng Nguyệt Thất, không ngày nào cậu phải buồn. Riêng chỉ có một người, ngày nào cũng ngủ lại công ty. Vì nơi đó không có hình của cậu. - Chủ tịch! Tôi về trước! - Ừ! Cậu về trước đi. Tôi sẽ về sau. Cảnh Minh gật đầu chào rồi bước ra cửa. Anh ngồi lại trên ghế, xoay người ra cửa sổ phía sau, nhìn ra thành phố sầm uất nhất Trung Quốc. - Em chắc đang rất hạnh phúc đúng không? - Anh rất vui khi nghe được em đã lên cân và tươi trẻ trở lại. Anh rất vui vì em đã quên được anh. Thật ra anh và Helios chỉ đang dói cậu rằng cậu vẫn đang mất trí nhớ, lúc ở bệnh viện, khi cậu gọi tên anh, anh đang đứng ngoài cửa, nhưng không thể đi vào. Chỉ để thực hiện điều này. Lúc cậu để lại lời nhắn trên máy rửa bát, anh đã thấy nhưng cố tình rửa nó đi, và anh cũng biết cậu đang theo dõi mình. Sự hy sinh trong tình yêu lớn lao thật. Cậu đang vui đùa cùng Nguyệt Thất thì Helios đến, ông ấy đưa cậu về Chánh Điện. Cậu theo Helios về. - Ông gọi tôi về làm gì? - Một người muốn gặp Người. Hình ảnh anh xuất hiện. Anh đứng ở cửa Chánh Điện nhìn về cậu. - Anh... anh ấy làm gì ở đây? - Đến gặp Người. - Tôi không muốn gặp anh ấy nữa, bảo anh ấy đi đi. - Người cứ bình tỉnh đi. - Hạo Thiên! Có phải em giận anh lắm đúng không? - Phải! Em rất hận anh! Hận anh đến tận tâm can. - Anh rất vui khi em hận anh đến mức đấy. - Hứ! Anh còn dám nói sao? Anh đúng là một tên khốn nạn mà. - Em cứ chửi đi. Em cứ nhục mạ anh nếu như nó làm cho em cảm thấy tốt hơn. - Anh là tên khốn nạn, vô liêm sỉ, tên sở khanh, tên độc tài, khốn kiếp, một tên nói dói... Huhu! Cậu quỵ trên sàn, nước mắt rơi trên sàn. - Anh đến đây làm gì chứ!? Anh đi đi. Cậu gạt tay đuổi anh đi. - Anh sẽ đi, đi mãi mãi. Sẽ cút khổi cuộc sống của em. Anh chỉ muốn nói rằng "anh yêu em rất nhiều". Vĩnh biệt! Bảo bối cuộc đời anh! Anh cúi đầu chào cậu. Rồi anh biến mất. Cậu đứng lên chạy lại anh. Nhưng đã quá trễ. - Tử Long!...? Huhu! - Thái Thượng!? - Tại sao chứ!? Tại sao lại thành như vậy chứ? Đột nhiên hình ảnh anh bị xe cán chết lại thoáng qua đầu cậu. Cậu hoảng hốt nhớ lại câu cuối cùng anh nói "đi mãi mãi" liền cuống cuồng kêu Helios đưa về Trái Đất. Về đến nhà, dì bảo anh đã đi mua ít đồ làm mới lại căn phòng cho cậu, cậu tức tốc chạy đi kiếm anh. Chạy trong vô thức, không biết anh đã đi đâu. Nhưng một lúc thì cậu bắt gặp anh. Anh đang mang theo một túi đồ đi qua đường. Cậu vội kêu anh, anh quay sang nhìn cậu. Một chiếc xe container từ đâu chạy đến, nó nhanh đến mức cậu không thể thông báo cho anh. Anh bị đụng bay xa đến mấy mét. Cậu chết đứng giữa đường, tim như ngừng đập mà nhìn vào khoảng không. Mọi người quay quanh cơ thể anh, gương mặt bị xướt đến biến dạng, cả thân người đều dính máu, anh đã bất tỉnh, tay chân đều bị gẫy, đầu cũng bị vỡ. Cậu đau đớn, từng bước đi lại anh. Cậu ôm anh vào lòng. Máu chảy ra như suối. - Tử Long!? Tại sao!? Tại sao vậy? Em phải làm sao đây? Làm sao cứu anh đây? Giúp tôi với! Cứu anh ấy với! Cầu xin các người! Cứu anh ấy đi. Tiếng kêu khóc của cậu vang cả một vùng, nó bi thương đến độ bầu trời cũng tối lại, và bắt đầu mưa. Cậu ôm đầu anh vào người, khóc càng ngày càng lớn. Một số người gọi cảnh sát và cấp cứu đến. Anh được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khổi. Cậu đã ngất đi khi nghe được hun tin. Cơ thể anh được đưa đi hoả tán. Trong suốt những ngày tang của anh, cậu đều nhốt mình trong phòng, bốn tháng cậu rời bỏ anh là những chuỗi ngày như địa ngục với anh. Trong phòng được trang trí tất cả đều là những thứ cậu thích nhất, nhưng tắm hình cưới của cậu anh vẫn chưa được đổi, nó vẫn ở trong khung cũ, bụi bẩn đã bám đầy trên ấy. Nó đã được rỡ ra và khung ảnh đã mất, trong túi lúc anh mấy là một khung ảnh mới mà anh định mua về để thay cho nó. Cậu cầm tấm ảnh, nước mắt lại rơi ra. - Tại sao vậy? Tại sao lại dói em chứ? - Tại sao lại làm vậy với em? Anh là tên khốn! Cậu đập tay xuống bàn. Một bức thư được giấu trong cạnh bàn bị rơi ra. Cậu cầm lên đọc nó. - "Hạo Thiên! Chúc mừng sinh nhật! Em đã 25 tuổi rồi nhỉ? Bảo bối của anh đã lớn thêm rồi. Anh vui lắm! Em có thích món quà anh tặng không? Cậu kéo ngăn tủ ra, ở trong là một chiếc máy quay phim mà cậu rất thích, nhưng anh vẫn không chịu mua cho cậu từ đã hơn 8 năm nay. Tuy đã lâu như vậy, nhưng nó chẳng thua kém các loại khác, vì trên ấy có khắc ba chữ "Bảo bối yêu". - "Anh đã tìm rất lâu để gặp nó, em nhất định không được quên nó đó - Anh là đồ ngốc! Hức~ - "Khi em đọc được bức thư này, chắc anh đã đi rất xa rồi. Anh mong em phải sống thật tốt nhé, phải nhớ chăm sóc bản thân mình đấy. Có lẻ em sẽ quên đi anh trong vài năm nữa, Helios sẽ giúp em quên nhanh hơn. Yêu em! Bảo bối nhỏ của anh!" - Em sẽ không bao giờ quên anh! Mãi mãi sẽ không! Không bao giờ...đâu... Huhu! Một tuần trôi qua trong hối hận, cậu hối hận khi đã mắng anh, hối hận khi đã gọi anh, hối hận khi để anh phải chết để mình được hạnh phúc. Cậu ôm hình của anh vài lòng, nằm lỳ trên giường. - Anh là đồ ngốc! Tại sao lại chọn cách này chứ? Hạo Thiên lại biết được một chuyện nữa, là lúc anh hôn cô gái kia, nó chỉ là giả tạo do Helios tạo ra, cốt chỉ để làm chi cậu thêm hận anh, để cậu có thể quên anh. - Làm sao để em được gặp anh đấy? Làm sao để em cám ơn món quà của anh đây? Làm sao để em được nói "em xin lỗi" đây? Tại sao lại bỏ em đi nhanh như vậy hả?
|
Chap 101: Cuộc sống sau hôn nhân
Sau những nỗi khổ, đau buồn, chia cắt, hội ngộ. Anh và cậu cũng đã được ở bên nhau, họ đã thực sự cảm nhận được tình yêu là gì sau hơn 10 năm cùng nhau đi trên nó. - Anh đang kiếm thứ này phải không? Cậu cầm một hợp bao đưa trước mặt anh, anh ấp úng rồi phóng đến cướp lại nó. - Trả lại cho anh! - Không! Không bao giờ! A! Haha!~ Dừng lại! - Có chịu trả hay không? - Nhất quyết không! Haha! Anh đè cậu trên giường, hai chân kìm chặt người cậu lại, hay tay thì cù lét cậu. Cậu giãy giụa trong khốn khổ, thở cũng trở nên khó. Nhưng hai tay vẫn cố giấu đi chiếc hộp bảo bối của tên lưu manh nhà cậu. *cốc cốc* Hai người dừng lại, cùng nhìn ra cửa. Anh đè lên người cậu, cậu hì hụt thở, cũng không quên giấu nó đi. - Là ai vậy anh? - Anh không biết, chắc là dì. - Anh ra đi! - Em ra đi, anh mệt rồi. - Không! Anh ra đi, em buồn ngủ rồi. Cả hai đồng loạt tách nhau ra, cùng đấp chăn lên ngủ. *cốc cốc* Một lần nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cậu có thói hay sợ ma, nên nghe vậy liền chui rụt vào người anh. Anh cũng lợi dụng mà rì cậu sát vào người. *cốc cốc* - Anh ra đi! - Em ra đi! - Hạo Thiên!? Con có trong đó không? Một giọng nói từ ngoài cang lên. - A! Là baba! Cậu tức tốc tung chăn chạy ra ngoài, anh cũng đứng dậy, túm lấy chân cậu kéo về. - Thả em ra! Baba đang đợi ở ngoài. - Không! - Thả ra! Anh kéo chân cậu về giường, cậu bị anh làm đến cộc hơn. Hai người lao vào đánh nhau. Cả phòng đều bị làm cho rối tung lên. Baba đợi lâu nên mở cửa tiến vào, đúng ngay lúc cậu đang đè lên mình anh. Baba nhìn thấy liền mỉm cười rồi tựa cửa nhìn hai người trong lòng thầm nói "nó nằm trên rồi sao? Quả không hổ là con của ta" - Baba!? Baba đến lúc nào vậy? Cậu đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo rồi bước xuống giường. Anh cũng đứng dậy, tay vẫn còn trên người cậu mà làm bậy. Cậu hắt vai gạt tay anh xuống rồi cho anh một cái liết mắt. - Baba có việc tiện đường đi qua thôi, thấy hai đứa đang làm chuyện nên không tiện vào. - Baba...!? Làm chuyện gì chứ? Anh ở cạnh liền dậm thêm muối vào. - À! Hai con đang thử sức ai mạnh hơn á mà. Mà chắc em ấy phải chịu thua rồi...~ Anh vừa nói vừa nhìn sang cậu bằng ánh mắt dĩu cợt như thách thức. - " Tối nay em biết tay anh" - " Hứ!? Ai là người thua hả?" Hai người nhìn nhau với ánh mắt khiêu chiến, như hai con hổ ở chiến trường. - (Ho) Baba có chuyện nói với hai đứa đây! - Baba có chuyện gì sao? Cậu gạt tay anh ra rồi đi lại chổ baba. Kéo baba xuống dưới nhà. Anh cũng lật đặt chạy theo sao. - Baba muốn nhường ghế chủ tịch lại cho con. Hạo Thiên à! - Sao!? Cậu ngạc nhiên đến mức không tin vào tai mình. - Phải! Baba sẽ nhường ghế chủ tịch lại cho con. - Nhưng mà... con không biết gì về kinh doanh cả. Sao có thể điều hành công ty được chứ? - Không sao cả! Vẫn còn đến 5 tháng để con học qua nó. Tử Long sẽ giúp con. Baba nhìn sang Tử Long, anh đang rót nước cho baba. - Nhưng mà con vẫn chưa từng tiếp xúc qua nó bao giờ cả. Lỡ như... - Kinh doanh là chuyện mai mắn. Có thua lỗ thì cũng không sao. - " Baba nói như chuyện đi mua vài thanh kẹo í!" - Tử Long!? Anh bị gọi nên giật mình, ngồi nghiêm túc lại. - Baba gọi con? - Con phải giúm Hạo Thiên học hỏi thêm về kinh doanh. Nếu như nó không chịu học, con cứ thẳng tay mà trừng phạt. Nghe đến đây, mắt liền sáng lên. - Dạ! Tuân lệnh baba! - Baba? Anh ấy sẽ giết con mất! - Sao giết con được chứ? Thôi baba cũng về đây. Daddy đang chờ ở nhà nữa. - Đúng rồi? Sao daddy không theo baba? - Daddy con đang bị sốt, baba còn mua thuốc cho em ấy nữa. Baba về trước. - Dạ! Baba đi cẩn thận. Hai người ra cửa tiển baba về. Baba vừa khuất khổi cửa, hai người liền trở về trạng thái chiến tranh lạnh. - Là em! - Là anh! - Hứ! - A! Cậu đá vào chân anh rồi hống hách đi lên lầu. Anh cũng đau đớn nhắc chân đi lên phòng. Vừa lên tới cửa, cậu đống cửa lại nhốt anh ở ngoài, chỉ cho anh một chiếc gói và một cái chăn. - Ra sofa mà ngủ! Cậu ở trong nói vọng ra. Anh ôm mấy thứ bừa bộn kia đi trong nước mắt ra sofa. Ở hai phòng cách đó, Cảnh Minh và Nhất Kiến đang nhìn anh. - Tốt nhất đừng cho hai đứa kia thấy, nếu không sẽ giống như chủ tịch mất! Họ nhìn nhau rồi lắc đầu quay vào phòng, trong phòng, hai người vợ bảo bối của họ đang nhìn ra. - Anh nói sao? Không cho em thấy sao? - A! Đâu có! Anh đâu có nói! - Vậy sao? Cảnh Minh và Nhất Kiến cố gắng giải thích cho hai bà vợ của mình. ... Nữa đêm, cậu tỉnh giấc khi bị lạnh, thường thì anh sẽ ôm cậu ngủ. Do cậu làm giá nên đã ngủ trong lạnh giá. Nữa đêm bèn đi ra sofa anh. Cậu chậm rãi bước từng bước để cho mọi người ngủ, cũng không để anh biết. Đang đi thì đạp phải thứ gì đó, khi cậu nhìn kỹ lại là một con gián. Không chỉ là một mà là cả đàn, cậu xanh mặt la toáng lên, chạy loạn trong nhà, vô tình dấp té lăn ra giữa nhà. Cả nhà giật bắn người khi nghe cậu la, dì chạy ra mở đèn. Cảnh Minh và Nhất Kiến thì mang theo vũ khí phòng thân, Tử Họa và Y Thần cũng rón rén theo sau, dù rất sợ ma. Ra giữa nhà thì thấy cậu nằm giữa nhà, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. - Phu nhân!? Người bị sao vậy? - Con... con gián! Cậu sợ hãi chỉ về hướng cầu thang, một đàn gián đang cùng nhau tha mồi về tổ. - Ôi!? Gián ở đâu ra mà nhiều vậy? Cảnh Minh cũng ngạc nhiên khi thấy đàn gián. Dì Châu ra biện minh. - Thật ra nó là do tôi nuôi. - Sao!? Dì nuôi nó? Cậu xanh mặt khi nghe dì nói vậy. - Thật ra là dì nuôi để cho tụi nó tìm ra mấy cái chổ bị rĩ nước, với mấy cái rảnh nước á mà. Bọn này thích nhất mấy chỗ ẩm, cho dì dễ lao dọn á mà. Haha! - Dì hại chết con rồi~ - Dì xin lỗi! Dì sẽ kêu người giết tụi nó. - Dạ! - Vậy môi người cũng lên ngủ đi! Trễ rồi. Mọi người tản ra, ai về phòng nấy, cậu thì ngượng ngùng đúng dậy đi về sofa. - Sao!? Biết lỗi chưa? Anh hạ giọng hỏi tội cậu, cậu cũng biết lỗi liền dịu dàng lại. - Rồi!~ - Biết lỗi rồi thì sao? - Anh về phòng ngủ với em đi! Em lạnh lắm! - Còn sao nữa!? - Còn gì nữa? Cậu liền lồi đuôi. - Vẫn cứng đầu? - ...Em... Anh hướng mặt về cậu, điệu bộ như muốn cậu hôn. Cậu nhóm người hôn lên môi anh. Đột nhiên trên lầu phát ra tiếng cười, cậu ngạc nhiên quay lên nhìn, Tử Họa và Y Thần đang đứng nhìn hai người, trên tay còn cầm theo điện thoại. - Phát hiện rồi nha! Thì ra là vậy...~ - Phát hiện gì chứ? Cậu đỏ mặt cãi lại. Anh ở một bên cũng mỉm cười nhìn cậu rồi choàng tay ôm eo cậu kéo vào người. - Được rồi! Đi ngủ đi! - Tuân lệnh! Haha~ Hai người kia liền chạy về phòng, cậu thẹn đỏ hết cả mặt, anh liền an ủi. - Do em làm ra cơ mà!? - Em làm gì chứ? - Vẫn chưa biết lỗi sao? - ... - Lên phòng ngủ thôi. Em hù anh đến đứng cả tim. Anh ghẹo cậu rồi bế cậu lên phòng. - Hù gì chứ? Em sợ thật mà~ - Anh biết anh biết! Mai anh sẽ mua chúng về nuôi trong nhà. Để em còn sợ nó không? - Anh...?!? - Haha! Ngủ thôi bảo bối~
|