Tiểu Bảo Bối Của Vương Tổng
|
|
Episode 94
Hai người ôm nhau ngủ trên phòng phó mặc khách khứa cùng lễ cưới phía ngoài hoa viên cho nhóm Tuấn Minh cùng hai nhân vật chính là Hạo Hiên cùng Bảo Nhi . Bữa tiệc kết thúc sớm quan khách thi nhau ra về , nhóm của Tuấn Minh cũng đi vào phía phòng khách ngồi xuống . Người mọi người lúc này cũng nồng đượm mùi rượu . Hạo Hiên cũng xin phép mọi người đem Bảo Nhi lên phòng nghỉ ngơi , phòng khách lúc này còn mỗi bốn người đang ngồi nói chuyện ở đó . Quản gia Trương lúc này liền đem cảnh giải rượu ra cho bọn họ uống . - Canh giải rượu đây , mọi người mau uống đi cho đỡ đau đầu . - Cảm ơn thím Trương , thím luôn chu đáo nhất . Bốn người vui vẻ nhận những chén canh giải rượu lên rồi uống , Thiên Uy lúc này cũng mở cửa phòng ra chậm chậm bước xuống cầu thang tiến lại phía phòng khách nơi mọi người đang ngồi ở đó nhẹ giọng nói : - Mọi người chắc mệt lắm , lúc nãy xin lỗi vì về phòng trước phải để mọi người tiếp rượu các quan khách . - Không sao đâu Thiên Uy , cậu chắc có nhiều lời muốn nói với anh Khắc lắm đúng không , sao bây giờ lại xuống đây rồi . - Anh ấy mệt nên ngủ rồi mình tranh thủ xuống đây xem mọi người thế nào . Tuấn Minh cùng Tư Kì uống xong chén canh cũng đặt xuống trên khay của quản gia Trương đang đứng đó tiến về phía cậu cười nói . - Thiên Uy của chúng ta bây giờ chắc hạnh phúc lắm đúng không , chờ một người chín năm bất tỉnh bây giờ cũng đã được đền đáp lại rồi . Nhưng có một chuyện anh vẫn thắc mắc ... - Thắc mắc chuyện gì ? Lưu Nghị ở bên cạnh lên tiếng hỏi . - À thì là Thiên Uy chăm sóc cho cậu ta đến tận hôm nay vậy mà Vương Khắc tỉnh lại mà không biết , chuyện này cũng thật lạ . - Vương Thiếu thật ra đã tỉnh lại được gần một tuần rồi . Quản gia Trương nãy giờ vẫn im lặng nghe mọi người nói chuyện lúc này mới lên tiếng . Mọi người nghe xong thì không khỏi ngạc nhiên ai cũng ngoảnh lại nhìn quản gia Trương chằm chằm như muốn nghe lời giải thích vì sao lại dấu họ việc Vương Khắc tỉnh lại . Bà cũng chỉ biết nhìn họ cười trừ đưa chiếc khay để mấy chén canh đã uống hết của mọi người cho người hầu rồi mới từ từ lên tiếng : - Chuyện thật ra là năm ngày trước lúc đó mọi người đều đang tất bật để chuẩn bị cho hôn lễ của cậu chủ cho nên ngay cả cậu Thiên Uy cũng không có thời gian chăm sóc nhiều cho Vương Thiếu cho nên hôm đó tôi đã vào trong phòng để thay bình dinh dưỡng cho ông chủ Lúc đó bà vào trong phòng đang loay hoay chuẩn bị thay bình truyền dĩnh dương cho Vương Khắc thì nhận thấy một ánh mắt sắc lạnh cứ nhìn chằm chằm sau lưng mình . Đến khi ngoảnh lại quản gia Trần bắt gặp ánh mắt của Vương Khắc đang nhìn mình , Quản gia Trương thoáng đơ người một lúc định lên tiếng thông báo tin vui rằng hắn đã tỉnh nhưng lại nhận được cái lắc đầu cùng ánh mắt kiên định của hắn khiên bà khựng lại . Tiến lại về phía giường bà lấy nước từ từ cho hắn uống , lúc này cổ họng khô khốc của hắn mới có thể nói ra được những tiếng thều thào khiến bà hải ghé sát xuống để nghe lời hắn nói . - Kh....không.....đ...đươ..c ....no....nói ....ch....o .....m...mọi....ng..ư.ời ...b...bi...ết....tôi.....ti....tỉnh....la...ị Hắn nói xong câu này thì sức lực như bị rút cạn bóng tối lại bao trùm lấy hắn . Quản gia Trương cũng lo lắng muốn gọi người nhưng lại nghe được câu nói của hắn thì nén lại . Kiểm tra sức khoẻ của hắn lần nữa biết hắn vì kiệt sức mới tạm thời ngất đi nên bà cũng yên tâm hơn , sau đó bà giấu luôn việc hắn tỉnh lại vì câu nói của hắn là mệnh lệnh bà là thuộc hạ phải nghe lời ông chủ của mình . Cho nên những ngày sau bà luôn âm thầm giúp hắn cử động tay một chút cho đến tận hôm nay khi tổ chức lễ cưới của Hạo Hiên hắn mới có chút sức nhờ quản gia Trương chuẩn bị quần áo cho hắn giúp hắn ngồi lên xe lăn và tham dự lễ cưới . - Câu chuyện là vậy xin lỗi vì đã giấu mọi người nhưng đây là mệnh lệnh từ ông chủ nên tôi không thể kháng lại . - Không sao không sao , chúng tôi hiểu cho thím mà , dù sao cậu ta cũng đã tỉnh lại là tốt rồi . Mọi người chắc cũng đã mệt rồi , bây giờ ai về phòng nấy nghỉ ngơi sớm mai có chuyện gì rồi nói tiếp . - Cũng được vậy tụi em về phòng trước mọi người ngủ ngon . Hai vợ chồng Tư Duật Tư Kì cùng nhau tiến lên phía cầu thang trở về phòng của mình . Tuấn Minh cũng ôm lấy eo Lưu Nghị ngoảnh người chúc ngủ ngon Thiên Uy rồi quay về phòng mình . Giữa phòng khách lúc này cũng chỉ còn mỗi Thiên Uy cùng quản gia Trương đang ở đó . - Thím Trương cháu cũng về phòng đây , thím cũng tranh thể rồi ngủ sớm nhé - Được rồi , Thiên Uy cháu mau đi ngủ sớm đi , ông chủ chắc cũng đang đợi cháu . - Vâng Cả biệt thự Vương Gia bây giờ ngập tràn trong những niềm hạnh phúc lớn . Ánh trăng soi sáng cả một vùng rộng lớn , soi đến bóng của hai cậu nhóc đang ngồi trong hoa viên mà nắm tay nhau kia . - Tư Trạch chờ em đủ tuổi anh sẽ cưới em ngay lập tức , giống như anh Hạo Hiên cưới chị Bảo Nhi ấy - Vâng em nhất định sẽ cưới anh Minh Thiên
|
Episode 95
Sáng hôm sau , mọi người trong nhà đều tất bật chuẩn bị bữa sáng cho mọi người , quản gia Trương cũng đi đi lại lại trong bếp từ sáng để chuẩn bị thức ăn . Người hầu trong nhà cũng lo dọn dẹp vệ sinh khắp căn biệt thự . Lúc này trong phòng Thiên Uy cũng đã ngủ dậy , đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt người ngủ bên cạnh mà mỉm cười hạnh phúc . - Đây là sự thật không phải là mơ rồi ! Vương Khắc cũng đã mờ mờ tỉnh dậy thấy cậu đang vuốt má mình thì lấy tay ôm lấy cậu nằm xuống đưa đầu dụi dụi vào vai cậu giọng còn ngái ngủ nói : - Thiên Uy còn sớm nằm xuống ngủ thêm tý nữa đi . Nhìn bộ dáng giống trẻ con đang làm nũng này khiến cho Thiên Uy không khỏi mắc cười , trong lòng còn thầm nói rằng nếu để mọi người thấy được bộ dạng lúc này của hắn chắc sẽ bị doạ cho ba hồn bảy vía vì từ trước đến nay ai cũng nói chủ tịch của tập đoàn Vương Thuận là một tảng băng sơn ngàn năm không bảo giờ biết cười lúc nào cũng lạnh lùng , tàn nhẫn khó gần . Nhưng bây giờ nhìn hắn lại giống đứa con nít đang làm nũng thôi . - Không được em phải dậy , anh nếu còn buồn ngủ thì ngủ đi em dậy vệ sinh cá nhân đây . - Được rồi , được rồi để anh dậy cùng em tiểu Uy Hắn đưa đôi tay mới có chút sức chống mình ngồi dậy tựa vào thành giường , mái tóc còn mới ngủ dậy nên còn rối , khuôn mặt đờ đẫn của hắn lúc này thật sự rất dễ thương . Cậu đưa tay lên véo lên hai má của hắn đến lúc đỏ lên mới thôi , còn hắn ai bạo thê nô chứ nên để mặc cho cậu làm loạn trên khuôn mặt mình đến chán mới thôi . - Được rồi anh nằm đây để em đi lấy khăn lau mặt cho anh - Được . Dứt lời cậu tiến vào nhà vệ sinh cá nhân cho mình xong mới ra vệ sinh cá nhân cho hắn . Thiên Uy cũng nhanh chóng gọi người hầu đến giúp cậu đỡ hắn lên xe lăn rồi đẩy ra phía phòng khách nơi mọi người đang ngồi nói chuyện ở đó . Thấy hắn đến Tuấn Minh cũng buông tờ báo trên tay xuống rồi với lấy li trà đã được Tư Kì rót để lên phía trước mặt mình mà uống . Tư Kì thì ngoảnh sang phía bọn họ cười rồi nói : - Anh Khắc , Thiên Uy hai người dậy rồi sao ! - Đúng vậy , mọi người dậy sớm thật , mà Lưu Nghị với Tư Duật và mấy đứa nhỏ đâu mà chỉ có hai người ở đây thế này ? Từ lúc ra phòng khách Thiên Uy đã không thấy mọi người đâu mà chỉ có Tuấn Minh và Tư Kì đang ngồi uống trà ở đó . Thấy Thiên Uy thắc mắc hỏi Tuấn Minh cũng nhanh nhẹn chen miệng vào trả lời : - Hai người đấy ngủ dậy đã xuống phòng bếp giúp Thím Trương nãy giờ rồi ! - Thế à , vậy Khắc anh ở đây với Tuấn Minh vơi Tư Kì em vào phòng bếp xem có việc gì để giúp cho mọi người không ? - Được , em đi đi . Nói xong thì cậu cũng cúi xuống hôn lên môi hắn một cái rồi rời đi bỏ mặc Tuấn Minh cùng Tư Kì đang ngồi đó trố mắt nhìn màn phát cơm chó miễn phí của hai người kia . Vương Khắc bỏ mặc lấy hai con người đang nhìn mình như đang kì thị kia mà lên tiếng nói : - Được rồi không cần trố mắt nhìn tôi vậy đâu , nói đi công ty sau những năm tôi hôn mê thế nào công việc vẫn thuận lợi . Còn có Âu Dương Từ Ân và thuộc hạ của ông ta bây giờ thế nào ? Nghe câu hỏi thì Tuấn Minh cùng Tư Kì cũng thay nhau báo cáo tình hình cho Vương Khắc biết - Công ty ngay sau khi cậu hôn mê thì cũng xảy ra một số chuyện nhưng tôi đã xử lý xong hết , bây giờ vẫn đang rất phát triển . - Còn lão ta sau khi anh bị đưa đi thì người của chúng ta cũng đã bắt được lão và gã thuộc hạ kia . Chúng em đưa về Hắc Long Bang hành hạ được ba năm thì lão ta và gã thuộc hạ kia mà chết trong ngục , xác của gã được thuộc hạ vứt vào chuồng sói để nó xẻ thịt đến chết . Sau một lúc hai người báo cáo tình hình tất cả mọi việc từ công ty đến Hắc Long Bang . Nghe xong hắn trầm mặt một lúc rồi hướng mắt đến hai người họ rồi lên tiếng : - Cảm ơn ...Những năm qua hai người vất cả rồi . - Cảm ơn gì chứ chúng ta là huynh đệ có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu là anh em xương máu với nhau không cần cảm ơn đây đồ ngốc nhà cậu . - Đúng vậy cảm ơn gì anh , đã là anh em với nhau thì không bao giờ cần câu cảm ơn hay xin lỗi cả đúng không anh Tuấn Minh . - Đúng vậy , thôi được rồi chúng ta xuống nhà ăn thôi , tôi sắp đói chết rồi đây . - Đi ... đi thôi Không để Vương Khắc có câu trả lời mà hai người đã đứng dậy trực tiếp tiến lại đẩy xe lăn hắn vào phòng bếp nơi mọi người đã chuẩn bị những món ăn thơm phức trên bàn . - Ai da đói quá rồi ăn cơm thôi . - Được rồi tên ngốc Tiểu Kì nhà anh đã rửa tay chưa vào đòi ăn cơm hả ? - Vâng vâng lão bà anh đi rửa tay ngay đây mà . Nhìn bộ dạng sợ vợ của Tư Kì khiến Tuấn Minh không khỏi khinh bỉ nói : - Nhìn bộ dạng của em đi Tư Kì thật không đáng mặt đàn ông mà ai mà lại đi sợ vợ như em kia chứ . - Dịch Tuấn Minh còn đứng đó làm gì không mau vào phụ , muốn nhịn cơm đúng không ? Nghe tiếng gằn của Lưu Nghị khiến cho Tuấn Minh không khỏi khiếp sợ liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào góc bếp phụ cậu đưa đồ ăn ra . Vương Khắc nhìn bộ dạng hai người kia mà ngao ngán , sau đó lại ngước mắt lên nhìn Thiên Uy , cậu đang lấy khăn bông tiến lại lau tay cho hắn ,sau đó thì đẩy hắn lại ngồi ghế cao nhất của bàn ăn công mình thì xuống bên cạnh mỉm cười thật tươi vuốt ve mái tóc bồng bềnh của hắn . Phía cầu thang lúc này bốn nhóc cũng đã ngủ dậy liền chạy nhanh xuống bếp ngồi thẳng vào bàn ăn rồi nói : - Wao thức ăn hôm nay nhìn thơm thật đấy , nhanh nhanh lên con muốn ăn lắm rồi - Được rồi tên nhóc Tư Trạch kia cả ngày chỉ biết ăn thôi , như vậy sau này không ai chịu lấy một con heo ham ăn như con đâu . - Không sao em ấy cứ việc ăn sau này con sẽ lấy em ấy đúng không Trạch Nhi - Đúng vậy anh Thiên Minh sẽ lấy con đấy con sẽ không lo lấy được chồng đâu papa đừng lo . Nghe xong câu này của nhóc con khiến mọi người được một phen cười đã đời , ngay sau đó là giọng nói trầm thấp của Vương Khắc nói ra khiến mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cơm . Nhưng những tiếng cười vẫn không ngớt từ phòng ăn của Vương Gia ra đến tận phòng khách , mọi người trong nhà cũng đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được không khí vui tươi của Vương Gia lúc này
|
Episode 96
Sau bữa ăn Tuấn Minh , Tư Kì cùng Hạo Hiên phải rời Vương Gia để đến Vương Thuận làm việc . Lưu Nghị cùng với Tư Duật thì đến nhà hàng mà hai người mới mở gần đây để quản lý công việc , Bảo Nhi cũng xin đi theo hai người . Hai nhóc Thiên Minh cùng Tư Duật thì đến trường học cả căn biệt thự rộng lớn bây giờ chỉ còn hắn cùng cậu và những người làm trong căn biệt thự rộng lớn . Thiên Uy đẩy chiếc xe lăn của hắn ra ngoài hoa viên của biệt thự , ở đó đã có bàn trà được chuẩn bị sẵn cho hai người cùng một ít điểm tâm . Đẩy hắn lại phía bàn trà , cậu lấy ghế ngồi xuống đối diện với hắn , đưa tay lấy ấm trà ấm vừa được chuẩn bị rót vào ly đưa đến trước mặt Vương Khắc rồi đặt xuống , sau đó mới rót cho mình một ly để phía trước mặt . Hắn nhận lấy ly trà từ cậu mà đưa lên uống một ngụm sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm cậu . Thiên Uy bị hắn nhìn chằm chằm thì bất giác đỏ mặt , ngoảnh mặt lại phía hắn chu chu môi nói : - Anh làm gì mà nhìn em không chớp mắt vậy , trên mặt em có dính gì à . - Không , em xinh đẹp như vậy anh không được ngắm sao ? - Anh ...già cả rồi xinh đẹp gì nữa ! - Đối với anh em không bao giờ già , em luôn xinh đẹp nhất . Hai người nói qua nói lại vài câu đã khiến Thiên Uy khuôn mặt đỏ bừng lên , còn tên Vương Khắc kia khi trêu được cậu thì cười không thấy mặt trời ở đâu . Lúc này không biết ở đâu ra một cục bông nhỏ lúc ngúc đi lại phía Thiên Uy cọ cọ dưới mũi chân cậu . Thiên Uy thấy vật này thì liền lập tức cúi xuống bế lên , đưa tay vuốt trên người vật kia rồi nói : - Thỏ con sao ngươi lại chạy ra đây vậy , huynh đệ của ngươi không đi theo ngư..... Không để cậu nói hết câu từ đằng xa con thỏ trắng muốt cũng đã chậm rãi đi lại phía hai người đang ngồi đó . Mà còn thỏ đen trên tay cậu cũng nhanh nhảu nhảy xuống khỏi người cậu đi lại phía con thỏ trắng kia . Vương Khắc lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đưa khuôn mặt ngốc nghếch nhìn cậu , Thiên Uy thấy khuôn mặt này thì không khỏi buồn cười đưa tay lên nhéo má hắn rồi giải thích - Hai con thỏ này là lúc trước em thấy nó bị bỏ bên đường thương tình nên em đem về nuôi , em đã xây một chuồng thỏ rộng ngoài kia để tụi nó vui chơi nhưng không biết sao hôm nay lại chúng nó lại chạy ra hoa viên này . - Ra là vậy , anh thấy con thỏ đen kia thật sự rất năng động còn con thỏ trắng thì yên tĩnh đến lạ thường. - Haha đúng vậy , cả hai con đều là đực , có lần em mua thêm mấy con thỏ cái về định thả vào chỗ tụi nó giao phối để đẻ ra một đàn thỏ con nhưng cuối cùng những con thỏ cái muốn đến gần con thỏ đen thì y như rằng sẽ bị con thỏ trắng kia doạ cho sợ chết khiếp không dám lại gần , sau vụ đó em cũng không dám mua thỏ cái nữa mà để tự đó cho hai đứa nó . - Cái đó gọi là đánh dấu chủ quyền , cũng như em vậy đã là của anh thì không ai dám cướp . - Biết rồi biết rồi ông già , em đưa anh đi ngắm vườn hoa em trồng trong phòng kính - Được Sau đó Thiên Uy đẩy Vương Khắc về phía vườn hoa mà cậu trồng . Lúc này phía trong nhà luôn có ánh mắt nãy giờ luôn nhìn chằm hai người , khuôn mặt đem ý cười rồi nói : - Để rồi xem hai người hạnh phúc được bao lâu , Vương Khắc ngày tàn của ông sắp đến rồi , ông chuẩn bị đền mạng cho cha tôi đi !
|
Episode 97
Sau khi gã vừa nói xong thì có tiếng bước chân đang dần dần đi lại phía chỗ gã đang đứng , gã ta liền thu lại vẻ mặt như muốn giết người kia lại mà bày ra bộ mặt mỉm cười ngoảnh lại nơi phát ra tiếng bước chân đó . - Bác sĩ Tô đã để cậu chờ lâu rồi , mời cậu vào ngồi uống trà , người hầu đang đi gọi ông chủ đến đây . Người đến không ai khác là quản gia Trương trên tay bà còn bê một ấm trà cùng một ít điểm tâm khác . Đi theo sau là những cô người hầu đang bưng trên tay những món ăn vặt mà Thiên Uy thích để lên bàn . Còn người mà quản gia Trương gọi là bác sĩ Tô kia tên thật là Tô Thất là bác sĩ tại bệnh viện của Vương Gia được bác sĩ Lý cử đến chăm sóc cho Vương Khắc trong thời gian gần đây . - Vâng , quản gia Trương . Dứt lời gã cũng nở nụ cười xã giao sau đó ngồi xuống phía ghế sofa nhận lấy ly trà của Quản gia Trương rồi uống . Quản gia Trương thấy vậy cũng lui xuống để phân công những công việc cho người hầu để gã lại ngồi đó . Đợi quản gia đi mất lúc này Tô Thất mới đặt ly trà xuống , cận thận đưa tay vào trong túi lấy ra một lọ thuốc trắng trong suốt gã nhìn rất lâu khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu . Đến khi nghe thấy tiếng động gã mới bỏ lọ thuốc kia vào hộp đựng thuốc , sau đó giả vờ cầm ly trà lên uống . Lúc này Vương Khắc cùng Thiên Uy sau khi nghe thông báo của người hầu thì cũng tiến vào trong phòng khách , đi thẳng lại chỗ Tô Thiệp đang ngồi đó . - Bác sĩ Tô để cậu chờ lâu rồi . - Vâng , không sao đâu phu nhân . Chào chủ tịch tôi được lệnh của bác sĩ Lý đến đây để khám bệnh cho ngài trong thời gian gần đây. - Ừm . Bắt đầu khám đi . - Vâng . Tô Thất trả lời xong liền ngoảnh lại lấy những vật dụng khám bệnh trong chiếc cặp trắng của mình ra đặt trên bàn , gã cũng không quên lấy lọ thuốc trắng kia đặt lên đó . Những hành động của gã , Vương Khắc hắn không thấy được tại vì hắn vẫn đang mải mê nói chuyện với Thiên Uy nên tên Tô Thất kia đã lợi dụng điều đó rất thuận lợi . Gã bắt đầu khám cho hắn một lúc sau đó kê một số loại thuốc bổ cùng những lời khuyên , nói xong gã mới đưa ống kim tiêm lên lấy lọ thuốc trắng mà hắn cầm một số loại thuốc khác sau đó tiêm cho hắn sau đó mới đứng dậy cất tất cả đồ nghề vào lại túi mình . - Chủ tịch sức khoẻ của ngài không đáng ngại , tôi cũng đã tiêm giúp ngài loại thuốc giúp sức khoẻ tốt hơn một chút . Ba ngày sau tôi sẽ quay lại để khám cho ngài lần nữa rồi chúng ta bắt đầu tập trị liệu . - Được - Vậy bây giờ tôi xin phép đi trước . - Ừm , Quản gia Trương tiễn khách . Sau đó quản gia Trương mới từ bếp đi lên lại chỗ Tô Thiệp rồi tiễn gã ra ngoài . Ở phòng khách lúc này chỉ còn hắn và cậu ở đó , Vương Khắc lúc này đang mải suy nghĩ đến khuôn mặt của Tô Thiệp nó rất giống một người nào đó nhưng mà hắn không tài nào nhớ được người đó là ai . Thiên Uy thấy vẻ mặt đăm chiêu của hắn thì không kìm được giọng lên tiếng hỏi : - Vương Khắc , Tiểu Khắc anh nghĩ gì vậy ! - À không có gì đâu , em đừng để ý . - Vâng , vậy bây giờ mình thay đồ rồi đến nhà hàng của em được chứ , em muốn cho anh xem nó . - Được . - OK vậy lên thay quần áo thôi . Thiên Uy nhanh chóng đẩy Vương Khắc vào trong phòng , mở tủ chọn những bộ đồ thoải mái nhất cho hắn mặc . Đến khâu thay đồ cho hắn , cậu từ từ cởi từng cúc áo của hắn để hở cơ thế săn chắc , đến khi đưa tay đến quần của hắn cậu không khỏi đỏ mặt dù rằng cái gì trên người hắn cậu cũng đều đã thấy hết trong suốt mấy năm qua . Nhưng hiện tại nhìn như thế cũng khiến cậu đỏ mặt không ngừng , Vương Khắc thấy nét mặt cậu như vậy liền giở trò lưu manh , hắn đưa tay mình luôn vào áo cậu , ép cậu ngồi lên người hắn khiến cậu vô cùng hoảng hốt miệng lắp bắp nói : - Tiểu ....Tiểu Khắc ...anh làm gì vậy , mau để yên cho em thay đồ nào . - Vợ anh đói . - Anh ...anh đói sao để em gọi quản gia - Vợ anh đói thứ khác , anh đã nhịn chín năm rồi , nhịn nữa sẽ hỏng mất . Không để cậu trả lời hắn đã bắt đầu cúi xuống hôn cậu , đôi tay không yên phận cứ mò mẫm vào cơ thể cậu khiến Thiên Uy ngứa ngáy không thôi . Sau khi hôn xong hắn mới cúi xuống cất giọng trầm khàn nói với cậu . - Bà xã đưa anh lại đầu giường rồi tụi mình tiếp tục .
|