Tiểu Bảo Bối Của Vương Tổng
|
|
Episode 89
Khắc ...đừng đi . Lúc này cậu mới giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó , đưa mắt nhìn xung quanh phòng thì bắt gặp hai ánh mắt lo lắng của Lưu Nghị cùng nhóc Hạo Hiên . Hai người thấy cậu đã tỉnh lại liền bớt lo lắng hơn một chút , liền đi lại đỡ cậu ngồi dậy , liên tục hỏi han : - Thiên Uy cậu có sao không , lúc nãy mơ thấy gì mà cậu lại la lớn như vậy . - Papa người mau nhìn con đi papa . Thiên Uy không quan tâm lấy hai người đang hỏi gì , cậu liền quay phắt lại giữ chặt tay Lưu Nghị đôi môi run rẩy lên tiếng : - Khắc ...Vương Khắc đâu ...anh ấy đâu rồi ...mau nói với mình ...anh ấy đâu ? - Thiên Uy cậu bĩnh tĩnh chú ý sức khoẻ , anh Khắc đã được chuyển đến phòng hai người rồi , các bác sĩ cũng đang túc trực ở đó . Vậy nên cậu mau nghỉ ngơi giữ gìn sức khoẻ đi được không ? Những lời Lưu Nghị nói ra nhưng cậu không thèm để ý đến , chỉ biết đứng phắt dậy chạy nhanh đến phòng của hai người nơi đó người cậu yêu đang ở đấy . Cậu mong tất cả chỉ là giấc mơ thôi , Vương Khắc nhất định không bỏ cậu , anh ấy ...anh ấy nói còn bù đắp cho cậu mà tất cả chỉ là cơn ác mộng thôi ..mọi thứ đều không phải sự thật . Lưu Nghị cùng Hạo Hiên cũng không ngăn được cậu chạy đi , hai người chỉ biết đuổi theo phía sau đến khi dừng trước phòng thì thấy Thiên Uy đang đứng đấy , mắt mở lớn nhìn vào trong phòng , đôi chân chao đảo như sắp ngã đến nơi vậy . Hai người muốn lại đỡ nhưng lại bị Thiên Uy thẳng thừng đẩy ra , cậu bước vào phòng nơi người cậu yêu đang nằm ở đó , các bác sĩ cũng nhìn thấy liền cúi đầu xuống chào cậu . - Phu nhân . Cậu không thèm để ý đến họ chỉ biết đăm đăm nhìn vào phía con người trên giường kia mà bước tới . Lưu Nghị cũng nhanh ra hiệu cho các bác sĩ ra ngoài để không gian trong phòng lại cho cậu . Hiện tại bây giờ chỉ còn cậu và hắn đang hôn mê ở trên giường . Đưa bàn tay mảnh khảnh của mình lên trên khuôn mặt hắn nhẹ nhàng vuốt ve , những giọt nước mắt không kìm lại được mà rơi xuống như những viên pha lê nhỏ . Cậu cất chất giọng run run nhìn hắn rồi nói : - Khắc anh đừng đùa nữa mà , tỉnh lại đi được không . Đừng như vậy mà , đừng bỏ em và Hạo Hiên mà . Khắc tỉnh lại ...tất cả mọi việc sau này em đều nghe lời anh ..em sẽ không nhõng nhẽo sẽ luôn nghe lời anh mà ...tỉnh dậy nói chuyện với em đi ...đừng im lặng như vậy mà ..... Cậu ngồi đó nói chuyện đến khi khàn giọng nhưng người trên giường vẫn không tỉnh lại . Cả gian phòng bây giờ chỉ nghe tiếng khóc của cậu và các thiết bị y tế trên người hắn . - Khắc có phải anh mệt rồi không ...vậy bây giờ em với anh cùng ngủ ...nhưng khi em tỉnh lại em muốn thấy khuôn mặt tươi cười của anh được không. Nói dứt lời thì cậu cũng leo lên chiếc giường rộng lớn kia hết sức nhẹ nhàng mà nằm ngay ngắn bên cạnh hắn rồi ngủ . Mọi người ở ngoài phòng cũng đã nghe hết tất cả , Lưu Nghị chỉ biết bịt chặt miệng lại không cho những tiếng nức phát ra . Các bác sĩ cũng nhìn vào trong với ánh mắt đầy thương cảm , riêng nhóc Hạo Hiên lại không rơi giọt nước mắt nào nhưng đâu ai biết được rằng nhóc đã phải kiềm chế thế nào . Nhóc không được tỏ ra mình yếu đuối mà phải mạnh mẽ hơn để có thể che chắn cho papa mình thay cha . Đến tận chiều tối lúc này cậu cũng đã tỉnh lại nhưng người bên cạnh mình vẫn chưa tỉnh , lúc này cậu không khóc nữa mà chỉ im lặng đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt Vương Khắc sau đó cố gắng nặn nụ cười trên khuôn mặt mình nhìn hắn rồi nói : - Vương Khắc anh vẫn chưa ngủ đủ sao ...vậy em bồi anh ngủ ...đến lúc nào thấy ngủ đủ thì tỉnh lại được không ...em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh . Cửa phòng lúc này lại được mở ra , bước vào là nhóc Hạo Hiên trên tay còn cầm thêm một bát cháo được đặt trên khay tiến vào . Thiên Uy cũng rời giường đi lại phía nhóc rồi ôm lấy . - Papa người mau ăn cháo đi , ăn rồi mới có sức khoẻ đợi cha tỉnh dậy ..... - Hạo Hiên ... - Papa người đừng khóc ,con sẽ thay cha bảo vệ người cho đến lúc cha tỉnh lại mới thôi ... - Được , Hạo Hiên ngoan , chúng ta cùng chờ cha con tỉnh lại , dù bao lâu đi nữa cũng đợi .
|
Episode 90
Chín năm sau Khoảng thời gian chín năm cũng không gọi là quá dài hoặc quá ngắn , nhưng đối với tâm tư của một người luôn đợi người kia tỉnh lại thì chín năm này phải gọi là dài hơn cả một thế kỉ . Lúc này phía dưới sảnh Vương Gia mọi người đều đang tất bật chuẩn bị , đám người hầu chạy ra chạy vào liên tục . Phía sau khu hoa viên đã được trang trí toàn bộ , từ hoa cho đến những bàn tiệc lớn . Các đối tác của Vương Thuận cũng đã có mặt ở đó , bọn họ đều thay nhau tìm đến chỗ Tuấn Minh để nói chuyện làm ăn . Tư Kì cùng hai người Lưu Nghị cùng Tư Duật đang tất bật chuẩn bị nhiều thứ khác . Hai đứa nhóc Minh Thiên cùng Tư Trạch bây giờ cũng đã là những cậu thiếu niên rồi dáng người cao ráo , khuôn mặt không còn cute dễ thương như trước mà có vẻ trưởng thành hơn nhiều . Chỉ có Thiên Uy lúc này lằng lặng bước lên phía cầu thang tiến vào căn phòng của mình , đi lại phía giường lớn nhìn lấy con người đang ngủ say trên giường chín năm kia ánh mắt dịu dàng ngồi xuống . Đưa đôi tay mảnh khảnh của mình vuốt vẻ từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú kia mà thở dài . Đã chín năm rồi , Vương Khắc vẫn chưa một lần cử động dù chỉ một chút . - Vương Khắc à đã chín năm rồi , em chờ anh đến ngày hôm nay đã trong chín năm anh biết không . Anh thật sự không muốn tỉnh dậy nhìn em một chút sao , anh không còn yêu em nữa sao Khắc . Nhưng không sao dù anh cả đời không tỉnh lại em vẫn luôn chờ anh , chờ đến thiên hoang địa lão mới thôi . - Mấy hôm trước em mới đọc được một cuốn tiểu thuyết sắc hiệp rất hay , trong truyện kể về hai nhân vật chính Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện , trong truyện Lam Vong Cơ đã vấn Linh chờ Ngụy Vô Tiện mười ba năm , vậy mà em mới chỉ chờ anh chín năm mà đã nản chí , có phải em vô dụng lắm phải không , ..... Cậu lảm nhảm bên cạnh Vương Khắc rất lâu đến khi cửa phòng lần nữa được vang lên bởi tiếng gõ cửa . Thiên Uy lúc này mới điều chỉnh lại tâm trạng cất giọng nói : - Vào đi . Cửa phòng lần nữa lại được mở ra bước vào là một thành niên niên dáng người cao , khuôn mặt thập phần nét chững chạc trên người còn mặc bộ comple trắng , nhìn giống một bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện . Thành niên kia hướng Thiên Uy cười nói : - Papa con đi tìm người nãy giờ đấy , hoá ra người lại ở đây . - Hạo Hiên . Nhìn về phía Hạo Hiên cười đáp , con trai hai người thật sự trưởng thành rất nhiều rồi , mấy năm nay nó thật sự là động lực rất lớn để Thiên Uy kiên trì đến tận bây giờ . Nó thật sự càng lớn càng giống Vương Khắc , từ tính cách đến ngoại hình , và cả những nét trên khuôn mặt đều thừa hưởng từ Vương Khắc . Nhưng nét dịu dàng , ân cần kia lại giống cậu nhiều hơn . Hạo Hiên mỉm cười ngọt nhìn Thiên Uy sau đó lại nhìn đến Vương Khắc đang nằm hôn mê trên giường kia mà nhẹ giọng nói : - Cha à con trai đã giữ đúng lời hứa của mình là sẽ luôn chăm sóc papa , bây giờ con làm được rồi . Trong những năm qua con luôn cố gắng hết mình , hiện tại con đã biết dùng súng , biết chế độc dược và cả đã biết giết những kẻ thù của mình như thế nào rồi . Vương Hạo Hiên bây giờ đã trưởng thành , đã không còn là đứa con nít ngày xưa đòi cha bế cha cõng nữa rồi . Sau này con đã dư sức bảo vệ hai người rồi , nhưng người không thể vì thế mà ỷ lại còn được , người phải sớm tỉnh lại để chăm sóc papa , đừng ngủ nữa cha . Thiên Uy nghe lời Hạo Hiên nói hai mắt đã sớm đỏ hoe nhìn Hạo Hiên , thật sự mấy năm qua cậu nhóc đã cố gắng rất nhiều . Thiên Uy là người chứng kiến tất cả trong chín năm từ cậu nhóc mười tuổi Vương Hạo Hiên đã phải luôn luyện tập những bài thể lực cao do Tuấn Minh đề ra để có thể bảo vệ mình khỏi những tên đang rình mò thiếu chủ tương lai của nhà họ Vương , người sau này sẽ là lão đại của Hắc Long Bang . Nhìn Hạo Hiên từ cậu nhóc cute đáng yêu thành một thiếu niên lạnh lùng cao lãnh khiến Thiên Uy cũng phải rùng mình vì sự thay đổi của nhóc . - Hạo Hiên những năm qua con thật sự đã vất vả rồi . - Không vất vả bảo vệ người là nhiệm vụ của con . Nhưng bây giờ papa người vẫn chưa thay đồ sao , sắp đến giờ rồi đấy . - Được rồi , ta đi thay ngay đây . Khắc anh xem con trai anh hôm nay sắp làm chồng của Bảo Nhi rồi hôm nay là lễ cưới của hai đứa , nếu anh có thể tỉnh dậy cùng tham dự lễ cưới của nó thì thật tốt . - Cha người xem con trai của người hôm nay có soái không , có đẹp không . Hôm nay chính thức là ngày con cưới được Bảo Nhi về nhà họ Vương đấy , thấy con trai người có giỏi không . - Được rồi đừng như đứa con nít nữa , mau đứng dậy ra tiếp khách với ba vợ tương lai của con đi một lát papa sẽ xuống ngay . - Vâng Nói xong Hạo Hiên cũng rời khỏi phòng , Thiên Uy cũng đi vào nhà vệ sinh thay bộ đồ đã được chuẩn bị trước , chỉnh chu một lát sau đó hôn lên môi hắn một cái sau đó mới rời đi xuống lầu . Ngay sau khi cậu rời đi một người nữa lại quay vào phòng trên tay còn cầm theo một cái túi đen và một chiếc xe lăn sau đó cẩn thận đóng cửa lại . - Đã ...chuẩn bị xong chưa .. - Đã chuẩn bị xong mọi thứ , có thể làm được rồi !
|
Episode 91
Phía dưới nhà lúc này mọi người vẫn đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới của cậu con trai độc nhất của chủ tịch Vương Thuận . Tuấn Minh cùng Tư Kì cả tuần nay đều lo chuẩn bị cho đám cưới mà bận không có giờ nghỉ ngơi , lúc này công phải chạy đi tiếp khách từ ngoài cổng từ sáng . Tư Duật cùng Lưu Nghị cũng đang chỉ đạo cho người hầu trong nhà chuẩn bị tất cả mọi thứ thật chu đáo , hai nhóc Tư Duật cùng Minh Thiên vẫn đang lo ngồi chơi game mặc kệ mọi người làm gì vì hai nhóc cũng không làm gì được nên tốt nhất ngồi yên chơi game không đi phá người khác . Thiên Uy bước từ trên cầu thang xuống trên người cũng đã mặc bộ lễ phục được chuẩn bị riêng cho mọi người mà đi xuống tiến lại chỗ hội Lưu Nghị mà nở nụ cười tươi nói : - Lưu Nghị mọi người chuẩn bị thế nào rồi , có việc gì cần tớ phụ giúp nữa không ? Nghe được giọng nói quen thuộc cả hai người Lưu Nghị và Tư Duật đồng thời ngước lên nhìn cậu đang bước trên cầu thang xuống mà lên tiếng : - Thiên Uy cậu xuống rồi sao ? - Anh Thiên Uy Hai người dặn thêm một ít điều cho người hầu rồi cũng đi lại phía cậu . Bà người đứng cùng nhau lúc này tạo nên bộ ba mĩ nam vô cùng xinh đẹp khiến cho đám quan khách tiến vào trong mà vẫn cố gắng liếc nhìn vẻ đẹp của ba người . - Ừm tớ mới từ trên phòng xuống , mọi người vất vả rồi có việc gì cần tớ giúp nữa không . - Mọi việc xong hết rồi chúng ta cũng chuẩn bị ra hoa viên thôi quan khách chắc cũng đông đủ rồi ! - Khoan đã , chúng ta đi xem cô dâu trước đã chứ , không biết Bảo Nhi lúc này thế nào ? Nghe Tư Duật nói vậy hai người cũng gật đầu đồng ý sau đó cùng nhau bước vào dãy hành lang tầng một mở cửa bước vào phòng trang điểm của cô dâu . Lúc này Hạo Hiên cũng đang tiến đến thấy mọi người cũng cúi chào sau đó định bước vào thì bị ba người đứng đầu chặn lại không cho vào . Hạo Hiên lúc này một cỗ thắc mắc không hiêủ vì sao thì Tư Duật đã lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của nhóc nhanh chóng . - Trong ngày cưới chú rể và cô dâu không được gặp nhau trước giờ cưới con không biết sao mà còn định tiến vào ? - Đúng đấy , còn nữa giờ này sao con lại ở đây còn không mau đi tiếp khách giúp cho cha vợ con đi thằng ngốc này ! - Mau đi mau , con không đi là ta không cho cưới nữa đấy . Ba người đồng loạt nói xong thì đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ nhàng của Hạo Hiên nhưng cả ba người cũng không thèm để ý mà về phía Bảo Nhi đang ngồi sau tầm rèm che . Bảo Nhi hôm nay mặc trên người chiếc váy cưới được chính tay nhà thiết kế nổi tiếng ở Trung Quốc thiết kế riêng cho cô . Chiếc váy được thiết kế tinh sảo những đường may như rồng bay phượng múa , ở cổ còn được đính kim cương , phía dưới váy còn đính thêm một ít ngọc trai . Nhìn cô bây giờ không khác gì cô bé lọ lem đang chuẩn bị thành thân cùng hoàng tử của mình . - Bảo Nhi con hôm nay thật sự rất xinh đẹp ! Nghe tiếng nói mọi người trong phòng cũng dừng lại hết tất cả mọi việc ngước nhìn họ rồi cúi chào . Bảo Nhi cũng nhanh chóng đứng dậy đi lại phía hai người cười tươi như đứa con nít nói : - Papa , chú Thiên Uy , chú Tư Duật . - Chú bây giờ còn gọi chú Thiên Uy sao , sắp làm con dâu ta rồi thì nên gọi ta là ba mới phải đấy con gái . Thiên Uy nhìn cô bé thẹn thùng trước mắt mình mà tâm tình không khỏi vui vẻ hơn , Bảo Nhi cùng ngước nhìn Thiên Uy thẹn thùng rồi gọi : - Ba .. - Ngoan , nào mau ngồi xuống đi , để mọi người làm cho xong đã nào ! - Vâng . Ba người cũng cùng nhau ngồi xuống bên cạnh cô bé nói chuyện đến lúc gần đến giờ làm lễ mới nhanh chóng ra khỏi phòng tiến ra ngoài hoa viên ngồi lên hàng ghế đầu tiên của lễ cưới . Ở trên bục cha xứ cũng đã ở đó chuẩn bị làm lễ , Hạo Hiên cũng đứng đó ngước nhìn ra ngoài phía sau cánh cổng hoa kia mà không khỏi hồi hộp Đến giờ làm lễ từ phía ngoài Bảo Nhi khoác vào tay Tuấn Minh đang từ từ tiến vào lễ dường , ở hai bên bây giờ mọi người đều vỗ tay cùng những lời chúc phúc vàng vọng . Hoa được con đứa trẻ rải từ ngoài cửa đến khi hai người dừng trước mặt Hạo Hiên , Tuấn Minh mới đưa tay nắm lấy tay con gái mình đặt vào lòng bàn tay của Hạo Hiên rồi nói : - Sau này con gái duy nhất của ta giao lại cho con , nếu con làm nó khóc ta nhất định sẽ không nhân nhượng mà tiếng đến dành nó về , dù con có là con của bạn thân ta nhưng chỉ cần khiến cho Bảo Nhi tổn thương thì ta cũng nhất định không tha cho con . - Vâng con đã biết thưa ba . Nghe được câu trả lời Tuấn Minh mới yên tâm tiến xuống ngồi bên cạnh Lưu Nghị , Hạo Hiên cũng dìu Bảo Nhi lên đứng trước mặt cha xứ sau đó ngoảnh mặt nhìn nhau mỉm cười . Vị cha xứ già mới bắt đầu cất giọng nói bắt đầu lễ cưới , những nghi lễ được thực hiện nhanh chóng . Lúc này cha xứ mới ngoảnh mặt sang phía Hạo Hiên lên tiếng : - Vương Hạo Hiên con có đồng ý cưới cô Dịch Bảo Nhi làm vợ dù sau này có khó khăn hay bệnh tật , dù nghèo đói hay giàu sang , dù sau này có già đi vẫn luôn yêu một mình cô ấy , con có đồng ý không ? - Con đồng ý - Tôi phản đối . Phía ngoài sảnh lúc này vắng vọng tiếng nói của một người đàn ông trung niên , mọi người cũng nhanh chóng ngoảnh ra xem xem ai cả gan dám ngăn chặn lễ cưới này diễn ra . Thiên Uy cũng khó chịu khi có kẻ cả gan dám ngăn cản lễ cưới của con trai mình , đến khi nhìn thấy thân ảnh ở đó khiến cậu càng ngỡ ngàng hơn : - Đó ...đó là .....
|
Episode 92
Lúc này tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn ra hướng cổng hoa ở hoa viên , ở đó có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên xe lăn bên cạnh là quản gia Trương đang đứng đó mỉm cười nhìn bọn họ . Đám quan khách bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau có người chịu không được mà chỉ tay về phía người đàn ông trung niên kia mà lắp bắp lên tiếng . - Kia ..kia chẳng phải chủ tịch Vương Khắc sao , ngài ấy ...chẳng phải ngài ấy đang hôn mê sao ...sao bây giờ lại ở đó . ... Quan khách ở đây không khỏi thất kinh mà vẫn nhìn chằm chằm về Vương Khắc đang ngồi trên xe lăn ở đó bằng ánh mắt kinh ngạc . Không riêng họ nhóm người của Tuấn Minh cũng chết chân ở đó không nhúc nhích , Thiên Uy cùng Hạo Hiên cũng không khỏi ngẩn ngơ mà nhìn hắn , chẳng phải lúc sáng bọn họ mới ở trong phòng Vương Khắc sao , lúc đó hắn vẫn còn hôn mê nhưng sao bây giờ lại ở đây , rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy , còn quản gia Trần sao lại nhìn bọ họ rồi cười như vậy ? Nhưng Thiên Uy nào quan tâm mà chạy nhanh đến chỗ hắn đang ngồi trên xe lăn ở đó , Tuấn Minh cùng mọi người cũng nhanh chóng chạy đi phía sau cậu . Vương Khắc lúc này cũng mỉm cười giang tay sẵn chào đón cái ôm của cậu , Thiên Uy khụy xuống ôm chặt lấy hắn những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống ướt đấm một vạt áo sau lưng hắn . Vương Khắc cũng mỉm cười nhu hoà đưa tay vuốt sau lưng cậu ra sức dỗ dành tiểu bảo bối của mình : - Tiểu Uy ..ngoan không ...khóc .. Chất giọng của hắn trầm khàn giọng nói có chút ngắt quãng có lẽ hôn mê nhiều năm khiến hắn bây giờ nói chuyện có chút khó khăn . Thiên Uy buông hắn ra đưa đôi tay chạm nhẹ lên khuôn mặt hắn một lần nữa , cậu muốn xác nhận rằng đây không phải là mơ người cậu chờ cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi. - Khắc đây là thật đúng không , em không mơ đúng không .. - Bảo bối ...là thật ...anh thật sự ...tỉnh ..lại với ...em rồi đây ... - Khắc , Vương Khắc cuối cùng em cũng chờ được rồi .. Cậu lại oà khóc lần nữa mặc kệ mọi người có nói như thế nào có bàn tán ra sao thì cậu mặc kệ người cậu yêu đến tận tâm can người cậu dùng chín năm để chờ đợi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi những giọt nước mắt hạnh phúc liên tục rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu . Tuấn Minh cùng mọi người đứng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng : - Vương Khắc cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi , có biết tụi tôi lo lắng thế nào không thằng kia ? - Đúng vậy mọi người thật sự đã lo lắng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại đấy . - Đã khiến ...mọi người ....lo lắng ...cho tôi ...rồi .... Lúc này cả nhóm người cùng mỉm cười thật tươi nhìn Vương Khắc cùng Thiên Uy đang ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc bất tận kia . Hạo Hiên cùng Bảo Nhi và hai nhóc Minh Thiên cùng với Tư Trạch mới đi tới . Hạo Hiên không kìm được chất giọng run run của mình lên tiếng : - Cha ...Cha Vương Khắc mỉm cười nhìn đứa con trai của mình bây giờ đã trưởng thành thế nào , đã cao lớn ra sao thật khiến người làm cha như hắn cảm thấy vô cùng tự hào , vô cùng hãnh diện về nhóc . - Hạo.... Hiên ... con trưởng thành .... thật rồi Hạo Hiên còn nhiều lời muốn nói với hắn nhưng những lời nói lại nghẹn cứng ở cổ họng không phát ra được chỉ biết mỉm cười nhìn hắn . Bảo Nhi lúc này đứng bên cạnh nhóc cũng xúc động không kém nhìn Vương Khắc lên tiếng gọi : - Ba Vương người thật sự đã tỉnh lại rồi , con thật sự rất vui .. - Đúng vậy ba Vương người cuối cùng tỉnh lại rồi , chú Thiên Uy sau này cũng sẽ không phải lo lắng nữa . - Đã khiến các con lo lắng rồi . Thiên Uy lúc này vẫn đang ôm chặt lấy hắn không buông , Vương Khắc cũng biết cậu đang sợ nên cũng để mặc cậu ôm mình đến một lúc sau hắn mới lên tiếng : - Được rồi bảo bối ...hôm nay chẳng ...phải là lễ ...cưới của Hạo ...Hiên sao chúng ...ta phải vui mừng ....cho nó chứ ...mọi người ...mau thu lại hết....nước mắt đi ...còn phải đám cưới nữa ...phải không ... Mọi người lúc này mới ngớ người ra , đúng vậy còn lễ cưới còn chưa xong bọn họ như thế này thâtj mất mặt quá đi . Sau đó mọi người lại ngồi lại vị trí cũ , Thiên Uy cũng đẩy chiếc xe lăn của hắn vào nơi cao nhất của lễ cưới . Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn nắm lấy đôi tay lớn của hắn mà hôn xuống. Vương Khắc cũng thuận thế mà cúi xuống hôn vào đôi môi anh đào của câu mà mút lấy mặc kệ anh nhìn của mọi người . Nhóm người Tuấn Minh cũng chỉ biết cười trừ , Hạo Hiên nhìn papa của mình hạnh phúc như vậy thật sự cũng rất vui . Lúc này giọng nói cha xứ lại lần nữa vang lên tại lễ cưới , chiếc nhẫn cưới đang từ từ đeo vào ngón áp út của hai bạn trẻ những lời chúc phúc những bản nhạc du dương tạo nên một lễ cưới ngập tràn hạnh phúc
|
Episode 93
Lễ cưới lúc này tràn ngập tiếng cười hạnh phúc cùng những lời chúc phúc đến cô dâu chú rể ở trên kia . Thiên Uy lúc này vẫn đứng bên cạnh Vương Khắc đôi mắt ngập tràn niềm vui nhìn hắn mãi . Nụ cười của cậu lúc này ngọt hơn bao giờ hết khiến cho mọi người có mặt ở đây đều nhìn ngẩn ngơ vào nụ cười của cậu nhưng lại nhận lại ánh nhìn sắc nhọn như muốn giết người của Vương tổng họ cũng liềm cụp mắt xuống không dám nhìn tiếp nữa . Tuấn Minh cùng Tư Kì lúc này vẫn lo đi chúc rượu với các quan khách ở đây mà không để ý đến Vương Khắc cùng Thiên Uy ở phía xa . Hắn lúc này muốn với tay lấy lý rượu từ chỗ người hầu thì bị Thiên Uy ở bên đánh một cái vào cánh tay đang muốn vươn ra của hắn mà lên tiếng trách móc . - Anh vừa mới tỉnh lại không được uống rượu . - Anh chỉ uống một chút thôi mà ....đi mà bảo bối .... Vương tổng lạnh lùng nào đó bây giờ trước mắt cậu đang làm gương mặt cún con kia khiến mọi người không khỏi sốc . Tuấn Minh ở xa thấy màn này thì rượu trong miệng cũng phun ra hết trố mắt nhìn về phía bọn họ . Đáp lại gương mặt cún con của hắn Thiên Uy vẫn không xiêu lòng mà thẳng tay lấy lý nước cam đưa cho hắn rồi nói : - Anh uống nước cam đi , nếu anh động đến rượu em sẽ lập tức không quan tâm anh nữa mà mặc kệ anh luôn đấy Vương Khắc . - Được ...được anh biết rồi ...sẽ không uống rượu vậy nên bảo bối đừng bơ anh . - Biết vậy thì tốt , bao giờ anh khoẻ em sẽ cho anh uống rượu . Hắn thấy vậy cũng gật gù sau đó không nói gì mà uống lý nước cam cậu được cho . Một đám khách quan lúc này đều tiến lại chỗ cậu và hắn đang ở đó mà lên tiếng chào hỏi cùng bàn về kế hoạch làm ăn cùng công ty . Nghe được một lúc hắn đã cảm thấy đầu mình ong ong không chịu nổi mà lên tiếng xua tan đám người cứ nói văng vẳng bên tai hắn nãy giờ . Thiên Uy cũng biết sức khoẻ hắn còn yếu nên cũng nhanh chóng xin phép đẩy hắn vào trong biệt thự tiến thẳng vào phòng mình . Nhờ đến người hầu cùng đỡ hắn lên giường nằm xuống , đưa gối để ra sau kê đầu cao lên phía giường để hắn tựa cho dễ , sau khi xong việc người hầu cũng nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng tư lại cho hắn cùng cậu . - Bảo bối mau lại đây ngồi xuống .. - Được . Cậu lúc này từ từ tiến lại gần đến mép giường thì bị hắn lấy tay kéo xuống ngã thẳng vào người hắn , lúc này hắn mới cúi xuống rúc sâu vào hõm cổ cậu tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu mãi một lúc sau mới lên tiếng . - Tiểu Uy bảo bối của anh , cảm ơn em đã luôn chờ đợi anh suốt chín năm qua , cảm ơn em vẫn luôn yêu anh cho đến hiện tại , cảm ơn em vì đã bước đến cuộc đời anh , và cảm ơn em đã yêu anh bảo bối . Nghe được những lời nói của hắn khiến cậu xúc động không thôi , nơi khoé mắt đã ửng hồng nãy giờ . Ngoảnh lại ôm chặt lên hắn vào lòng nước mắt không kìm chế được lại rơi xuống thấm vào lớp áo trắng của hắn . - Khắc sau này đừng như vậy nữa được không , đừng làm chuyện ngủ ngốc đó nữa , chín năm qua em đã rất sợ anh biết không , em sợ anh không bao giờ tỉnh lại nữa , sợ sex không được nghe thấy giọng nói của anh , không được nghe câu em yêu anh từ anh nữa có biết không . - Bảo bối ngoan không khóc từ giờ anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa đâu . - Anh hứa đi - Vương Khắc này xin thề từ này về sau nếu còn làm cho cậu Tần Thiên Uy đây khóc thì lập tức bị thiên lôi đánh chết ,bị ... Lời còn chưa nói xong hắn đã bị cậu lấy tay ngăn cản lại , nụ cười kia lại xuất hiện trên khuôn mặt của Thiên Uy . Đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia , Vương Khắc cúi đầu xuống đưa môi mình chạm nhẹ vào môi cậu , tham lam mút mát cánh môi đỏ hồng kia , không dừng ở đó cái lưỡi tinh nghịch của hắn còn chạy dài khắp khoảng miệng cậu mà tham lam mút mát đến khi Thiên Uy cảm thấy khó thở đánh vào ngực hắn mấy cái mới thôi . - Thiên Uy anh yêu em , kiếp này , kiếp sau , kiếp sau nữa ..Vương Khắc này cũng chỉ yêu duy nhất mình em . - Em cũng vậy Vương Khắc . Lúc này trong căn phòng của hai người ngập tràn niềm hạnh phúc , Thiên Uy nằm trong vòng tay rộng lớn của hắn mà cười không ngớt những gì cậu cố gắng suốt chín năm qua cuối cùng cũng được đền đáp . Những chuyện trong quá khứ cứ để nó qua đi còn chằng đường phía trước bây giờ mới là quan trọng nhưng lần này cậu không đi một mình nữa mà có người cậu yêu đi bên cạnh , còn đường sau này hai người cùng nhau bước tiếp khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được . Hiện tại hay tương lai hai người luôn luôn thuộc về nhau
|