Tiểu Bảo Bối Của Vương Tổng
|
|
Episode 79
Một tuần sau , trong một tuần này Vương Khắc luôn phải điều trị một ngày tám tiếng khiến sức khoẻ của hắn cũng đã đỡ hơn , khối u cũng đang dần dần được chưa khỏi . Lúc này hắn được bác sĩ đưa xe lăn tiến lại để hắn ngồi lên sau đó đẩy ra khỏi phòng , ở đó cậu cũng đã đứng sẵn đợi hắn . Thiên Uy cũng đi lại phía bác sĩ nghe dặn dò cùng hỏi thăm về tình hình bệnh của hắn sau đó mới đẩy hắn quay trở lại phòng bệnh . Lúc này điện thoại cậu cũng reo lên liên tục , mở máy ra là cuộc gọi của Tần lão gia cậu liền bắt máy đưa lên tai nhẹ giọng nói : - Cha người gọi cho con có việc gì vậy ạ ! Tần lão gia ở đâu dây bên kia nghe thấy giọng cậu liền vui mừng vội nói : - Tiểu Uy , hôm nay con đến công ty dự họp giúp ta được không , đã lâu ta và mẹ con không đi chơi nên hôm nay ta muốn đi chơi với mẹ con . - Vâng được ạ , hai người cứ đi chơi vui vẻ nha . - Vậy phiền con rồi . Nói xong Tần lão gia cũng tắt máy , đưa tay năm lấy Tần phu nhân sau đó kéo bà ra xe chạy thẳng đến khu vui chơi . Phía bên cậu lúc này đang đỡ hắn nằm xuống giường bệnh , cậu còn cẩn thận chỉnh gối cho hắn nằn xuống sau đó mình mới ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay hắn . Vương Khắc nãy giờ vẫn im lặng mà tận hưởng cảm giác được cậu lo lắng quan tâm nên quên béng vụ ai vừa gọi điện thoại cho cậu đi . Lúc này nhóm Tuấn Minh cũng từ ngoài cửa phòng bước vào , trên tay còn có những hộp đồ ăn đã được chuẩn bị cho hai người ăn cùng nhau . Thấy Tuấn Minh bước vào Thiên Uy cũng cúi chào , nhưng Vương Khắc lại trưng bộ mắt không muốn đón khách khiến cho Tuấn Minh chỉ muốn tiến lại đấm cho một cái vào mặt hắn . - Anh Tuấn Minh , anh đến rồi thì ở lại chăm sóc anh ấy giúp em được không ? Em ra ngoài có việc chiều tối sẽ đến thay ! - Em đi đâu sao ? - Em phải đến công ty dự họp , hôm nay cha đưa mẹ đi chơi mất tồi , chuyện công ty em phải đến . Anh ở lại giúp em nha , em đi trước đây . Tạm biệt anh Khắc , tối gặp lại . Nói xong cậu cúi xuống hôn môi anh một cái sau đó mới rời đi . Vương Khắc muốn níu lại cũng không được chỉ biết trừng mắt nhìn thằng bạn thân của mình rồi lớn giọng nói : - Cậu đến đây làm gì ? - Thằng kia , tôi là đến thăm cậu đấy , thái độ gì thế hả ? Tuấn Minh thật muốn tức chết mà , vì lo lắng nên mới đến thăm hắn mà bị hắn đối sử thế này , trái tim của anh cũng biết đau đấy . - Thăm được rồi về đi . - Hả , tôi thật muốn đánh chết cậu mà , đưa cái này cho cậu tôi cũng về công ty đây . Không khéo ở lại tôi bị cậu chọc cho tức chết. Sau đó Tuấn Minh đưa tay lấp một hộp nhỏ trong túi áo ra để vào tay Vương Khắc rồi rời đi . Hắn thấy anh rời đi cũng không thèm để ý chỉ nhìn chăm chăm chiếc hộp trong tay mình . Mở ra nó lại là chiếc nhẫn quen thuộc , là nhẫn mà mười năm trước hắn đã tự tay làm cho cậu , nhưng chưa kịp trao đã xảy ra chuyện . Tận ngày hôm trước anh nhờ Tuấn Minh cuối tuần đem đến cho hắn , Vương Khắc muốn trao chiếc nhẫn cho cậu ngay bây giờ , để khi khỏi bệnh hắn sẽ lập tức tổ chức hôn lễ , sẽ không đợi lâu nữa . Đến tận chiều tối , lúc này Thiên Uy đang bước ra từ phía công ty , định bước lại chiếc xe ô tô của mình thì bị một nhóm người lạ mặt dừng xe bước xuống , đi lại tấn công cậu , một tên công dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mũi cậu lại ,đến khi cậu ngất đi thì hắn đưa người lên xe rời đi . Đám thuộc hạ của Vương Khắc đến nơi thì thấy bọn chúng đã lái xe đưa cậu rời đi liền lập tức đuổi theo nhưng không kịp ,chỉ biết đưa điện thoại ra thông báo cho hắn , huy động người đi tìm .
|
Episode 80
Lúc này ở phòng bệnh hắn đang chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho buổi cầu hôn thì liền nhận được điện thoại của thuộc hạ hắn phái đi để bảo vệ cậu . - Lão đại ,có ...có chuyện lớn rồi ....phu nhân ...phu nhân .... - Phu nhân làm sao , mau nói nhanh ... Nghe đến việc cậu có chuyện mà hắn lo lắng không thôi , mà tên thuộc hạ kia cứ nói úp a úp ớ khiến cho hắn lại càng lo hắn mà lớn tiếng . Tên thuộc hạ nghe được giọng nói hắn qua điện thoại cũng phải rùng mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi mới nói : - Lúc nãy chúng thuộc hạ đến đón phu nhân , nhưng khi đến nơi thì phu nhân bị một nhóm người chùm thuốc mê đưa lên xe chúng thuộc hạ đã đuổi theo nhưng vẫn không kịp thưa lão đại. - Khốn kiếp , lũ các người thật là vô dụng , mỗi việc đi đón em ấy mà cũng không làm được thì tao nuôi lũ chúng mày làm gì . Nhanh huy động hết tất cả người lật tung cái Bắc Kinh này cũng phải tìm được cho tao , lũ vô dụng . - Vâ....Vâng lão đại . Nói xong hắn liền cúp máy mà gọi âng cho Tuấn Minh phái hết thuộc hạ trong nhà đi tìm Thiên Uy , nghe được hắn kể thì mọi người cũng đều lo lắng cho cậu , Lưu Nghị khi biết tin thì chỉ biết khóc . Còn bé Hạo Hiên lại bình tĩnh đến lạ thường dáng vẻ như một ông cụ non . Lúc này điện thoại Vương Khắc cũng reo lên một dãy số lạ , nhưng hắn cũng nhanh chóng bắt máy lên , đầu dây bên kia liền truyền qua giọng nói của người đàn ông bên kia truyền sang : - Vương Khắc , hiện tại cậu vợ xinh đẹp của mày đang ở chỗ tao , nếu muốn cứu nó thì đến dãy nhà hoang phía Tây thành phố , còn phải đem theo tài liệu chuyển nhượng cổ phần Vương Thuận đến đây , nếu không tao nghĩ mày nên chuẩn bị đám tang cho cậu ta đi . - Tên khốn , mày mà động đến một sợi tóc của em ấy tao thề sẽ giết mày . - Haha chủ tịch Vương còn hai tiếng , sau hai tiếng mày không có mặt ở đây thì chuẩn bị nhận xác nó đi . Nói xong người kia liền cúp máy , để lại hắn trong phòng với sự tức giận cùng nỗi lo lắng cho cậu . Ngay lập tức hắn lấy bộ đồ phía trong mặc vào thay đi bộ đồ bệnh nhân trong người sau đó xoay người bước ra cửa phòng đi thẳng ra ngoài bệnh viện Ở đó đang có vài tên thuộc hạ đang đứng giám sát ở dưới sảnh để đảm bảo an toàn cho hắn trong thời gian nhập viện , khi thấy hắn bước xuống liền cung kính cúi chào nhưng hắn cũng không thèm để ý đến mà chạy thẳng ra xe lái đi bỏ mặc vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của đám thuộc hạ . Ở trên xe hắn chạy nhanh nhất đến công ty bước lên phòng mình lấy giấy tờ chuyển nhượng rồi nhanh chóng chạy đi. Tuấn Minh nghe hắn đến công ty liền nhanh chóng chạy lên phòng hắn thì đã gặp ngay Vương Khắc trên đường đi , thấy trên tay hắn cầm giấy tờ chuyển nhượng công ty khiến anh càng khó hiểu hơn liền nói : - Này cậu cầm giấy chuyển nhượng này là sao ? - Không có thời gian nói nhiều , huy động người tụ họp ở dãy nhà hoang phía tây thành phố , Thiên Uy đang bị giam ở đó . Tôi sẽ vào đó trước , khi có tiếng súng từ khẩu súng của tôi thì cậu lập tức xông vào , phải trốn kĩ không để bọn chúng thấy , lấy thêm hai tay bắn tỉa đến . Nếu chẳng may tôi có việc gì xin cậu hãy thay tôi chăm sóc em ấy . Nói xong hắn liền bỏ đi , Tuấn Minh cũng nhanh chóng huy động thuộc hạ mình đến nơi hắn nói sau đó cũng chạy đi . Ở trên xe lúc này Vương Khắc đang lái với vận tốc nhanh nhất đến chỗ nơi giam giữ cậu miệng không ngừng lẩm bẩm : - Thiên Uy chờ anh , anh sẽ đến cứu em nhanh thôi . Chiếc xe lăn nhanh đến dãy nhà hoang phía tây thành phố , dừng xe ở đó , một tên thuộc hạ của kẻ bắt cóc liền tiến đến phía hắn đưa Vương Khắc vào ngôi nhà giam giữ cậu . Vừa bước vào hắn đã thấy cậu bị trói ngay trên ghế giữ nhà , trên miệng còn bị bịt khăn lại . Thấy hắn cậu không giữ được bình tĩnh mà muốn cựa quậy chạy nhanh lại chỗ hắn nhưng lại bị tên thuộc hạ đằng sau dữ chặt lại . - Thiên Uy , em bình tĩnh anh sẽ cứu em Lúc này ở phía sau lưng cậu một tên áo đen ngồi đó phát ra tiếng cười lớn sau đó bước dần lại phía cậu đưa ánh mắt đầy chế giễu nhìn hắn rồi nói : - Chủ tịch Vương đã lâu không gặp - Mày là ...Âu Dương Từ Ân
|
Episode 81
Lúc này người đàn ông bước ra sau bóng tối đứng trước mặt hắn đứng bên cạnh cậu , lão ta giọng khàn khàn lên tiếng nói với hắn : - Haha được chủ tịch Vương đây vẫn nhớ tên thật là vinh hạnh lớn của Âu mỗ đây . - Âu Dương Từ Ân ông vẫn chưa chết . Năm xưa hắn đã cho người đuổi cùng giết tận lão ta nhưng cuối cùng vẫn không tìm được , tận đến năm năm trước Vương Khắc đã thấy một thân xác giống lão được người của anh mang về xét nghiệm tử thi thì đúng là thi thể của lão ta nên anh đã cho người dừng tìm kiếm lại . Không ngờ sự việc mình lại bị lừa trắng trợn thật khốn nạn mà . Âu Dương Từ Ân nghe hắn nói thì thì cười lớn , kêu tên thuộc hạ đưa ghế ra ngồi ngay bên cạnh Thiên Uy , châm điếu thuốc hút rồi nói lớn : - Nhờ phước lớn của mày tao vẫn chưa chết ,không nói nhiều hôm nay tao phải lấy được mạng của mày lẫn Vương Thuận thì tao mới thả cậu người yêu bé bỏng của mày đi , nếu không thì tao sẽ giết nó trước mắt mày . Vương Khắc mày thương nó như vậy làm sao nỡ lòng nhìn nó chết phải không ? - Ông không được làm gì em ấy , ông muốn Vương Thuận và mạng của tôi là được mẫu thả em ấy ra . - Ây ây mày đứng nóng chúng ta chơi đùa một chút được không chủ tịch Vương , người đâu xông đánh cho tao . Vương Khắc nếu mày dám đánh trả , mỗi lần như vậy tao sẽ bắn thẳng vào người bảo bối mày một phát haha Lúc này đám thuộc hạ của Âu Dương Từ Ân xông lên đánh vào người hắn liên tục , Vương Khắc không muốn làm cậu bị thương nên không phản kháng mặc cho chúng đánh dẫm đạp vào cơ thể mình liên tục . Âu Dương Từ Ân thấy cảnh này thì cười như điên nhìn sang phía Thiên Uy rồi nói : - Thế nào , nhìn thấy hắn lúc này mày thấy thế nào hả ? Bỏ mặc mọi lời hắn nói , điều lúc này Thiên Uy quan tâm là người cậu yêu đang cứu cậu mà mặc sức bị người ta đánh đằng kia , nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu , muốn hét lên nói với hắn mặc kệ cậu mau đánh trả lại bọn chúng đi nhưng cổ họng cậu lúc này chỉ phát ra được những tiếng " Ư ử " phát ra trong cổ họng . Đám thuộc hạ của lão đánh cho hắn lúc này khuôn mặt đầy máu , bộ đồ hắn mặc trên người cũng nhuộm đỏ bởi máu của hắn . Một tên thuộc hạ của Âu Dương Từ Ân cũng lấy tập hồ sơ chuyển nhượng công ty trên tay của hắn đưa cho lão ta . Lúc này hắn mới gượng người đứng dậy nhìn lấy bảo bối của mình khóc đến đôi mắt sưng vù khiến hắn không khỏi đau lòng . Lão già kia thấy được mục địch của mình sắp hoàn thành thì cười lớn ,đưa tay tháo khăn trên miệng Thiên Uy xuống . Lúc này cậu mới nói được liền nhìn hắn hét lớn : - Khắc mau ra khỏi đây , không cần lo cho em ? - Bảo bối ngoan , ở yên đó một lúc nữa anh sẽ đưa em ăn toàn ra ngoài . Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương cùng lo lắng , Âu Dương Từ Ân đứng bên cạnh không nhìn hình ảnh này liền ngoảnh sang phía hắn đưa yêu cầu. - Im lặng được rồi , Vương Khắc tao muốn mày lấy khẩu súng mày để sau hông bắn vào hai chân của mình , mày làm được chứ ? - Ông bị điên sao , Khắc anh không được làm như vậy ? Cậu chưa nói hết câu đã bị lão ta túm lấy tóc dật ngược ra sau đưa mũi súng đặt trước thái dương cậu mà ngoảnh sang nhìn hắn . - Nêú mày không làm thì viên đạn này sẽ nằn giữa đầu nó đấy Vương Khắc . - Vương Khắc anh không được nghe lời gã , đừng lo cho em mà Khắc . Lúc này Vương Khắc nhìn chằm chằm vào hình ảnh cậu đang bị lão cáo già kia làm đau mà lo lắng không thôi , hắn không muốn bảo bối của hắn bị gì cả , mình hắn chịu là được rồi . - Được ,được mày mau buông em ấy ra , không được làm đau em ấy . - Vương Khắc không nhiều lời , làm mau tạo cho mày ba giây . Lúc này khẩu súng của lão ta được lên cò sẵn , còn lão thì bắt đầu đếm thời gian , Thiên Uy lúc này nước mắt chảy dài nhìn hắn liên tục bảo không nhưng hắn cũng không để ý đến. - Một Vương Khắc nhanh tay rút khẩu súng bên hông mình ra để lên phía chân phải củ mình rồi bóp cò khiến viên đạn từ trong khẩu súng găm thẳng vào chân Vương Khắc khiến hắn mất thăng bằng mà khụy chân xuống. - Hai Phát thứ hai hắn nhắm vào chân còn lại của mình mà bắn xuống , lúc này sắc mặt hắn đã trắng bệch vì đau cộng mất máu quá nhiều . - Haha chủ tịch Vương đây không ngờ cũng có ngày này .
|
Episode 82
- Vương Khắc , tên khốn ông mau thả tôi ra Thiên Uy lúc này đã không giữ được bình tĩnh nữa , nhìn người mình yêu vì cứu mình mà làm nhiều chuyện như vậy khiến cậu bây giờ chỉ muốn chết đi , để người mình yêu không chịu khổ nữa . - Haha coi như hôm nay tao sẽ tạo phúc cho tụi mày nói chuyện với nhau lần cuối , người đâu thả nó ra. Lúc này dây trói trên cơ thể cậu được mở ra , Thiên Uy liền dùng hết sức mình chạy nhanh lại chỗ Vương Khắc đáng khụy xuống ở đó . Thấy cậu chạy lại phía mình hắn cũng cố gắng nở nụ cười gượng để cho cậu cảm thấy yên tâm hơn , nhưng Thiên Uy lúc này không kìm được nước mắt nữa mà khóc lớn hơn ôm chầm lấy hắn . Thấy cậu như này hắn càng đau lòng hơn vết thương trên cơ thể mình . - Bảo bối đừng khóc anh đau lòng. - Ngốc ...Ngốc ...Vương Khắc anh là đồ ngốc. Thiên Uy lúc này đưa tay đánh nhẹ vào ngực hắn , nhưng lại càng lo lắng cho các vết thương trên cơ thể hắn nhiều hơn . - Được ...Được anh là đồ ngốc em đừng khóc . Tiểu Uy lát nữa nếu anh có mệnh hề gì em tuyệt đối không được nghĩ quẩn được không ? - Không được ....Không được nếu anh có mệnh hề gì em nhất định sẽ đi theo anh một bước không rời ! Cậu không muốn , mười năm xa hắn rồi nếu bây giờ hắn có mệnh hề gì cậu nhất định không sống một mình mà sẽ theo hắn một bước không rời . Nhưng điều này Vương Khắc lại tuyệt nhiên không đồng ý , một mình hắn chết là được rồi , không thể kéo theo cậu được , còn Hạo Hiên nó không thể mất cả cha lẫn papa mình một lúc được : - Bảo bối em phải sống ,còn Hạo Hiên của chúng ta , em nhất định phải sống . ... - Nhưng .... Nói cậu sống mà thiếu hắn thì khác gì đã chết đâu , nhưng còn Hạo Hiên con trai hai người đứa bé phải làm sao đây . Bên này Âu Dương Từ Ân đã hết kiên nhẫn liền đưa súng lên chỉ về phía hắn rồi nói lớn . - Nói đủ rồi , Vương Khắc mày đi chết đi . Lúc này lão già kia định nổ súng thì phía ngoài cổng nhà hoang một đoàn người phá cửa xông vào , đi đầu là Tuấn Minh cùng Tư Kì , nhìn thấy chỗ hắn và cậu đang nằm ở đó mà chạy nhanh lại . Đám người của Từ Ân thì thấy cảnh này vô cùng hốt hoảng , lão già kia cũng lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt lão . Lúc này Tuấn Minh cùng Tư Kì cũng đã đến nơi hắn và cậu đang ở đó mà hỏi han : - Mọi người có sao không ? - Em ...Em không sao ...nhưng anh ấy ... - Được rồi em chịu khó đỡ cậu ấy ra ngoài đi việc ở đây để anh lo . .. - Được . Thiên Uy đỡ hắn đứng dậy cô gắng hết sức dìu hắn ra ngoài , Vương Khắc cũng tiện tay với lây một cây gậy để chống đỡ đi để không làm cậu tốn sức hơn . Lúc này tên thuộc hạ nãy giờ vẫn luôn ẩn nấp phía sau của Âu Dương Từ Ân liền đưa súng chĩa về phía cậu giọng nói đầy sự tức giận nói : - Vương Khắc mười năm trước mày giết người tao yêu , mười năm sau tao giết lại người yêu mày , đi chết đi Thiên Uy . " Đoàng" tiếng đạn vang lên khiến cho mọi người ở đây như ngừng đọng lại , mọi chuyện sảy ra quá nhanh khiến cho Tư Kì cùng Tuấn Minh không kịp trở tay mà chỉ nghe thấy chất giọng lo lắng cùng run rẩy của Vương Khắc hét lên : - Thiên Uy , cẩn thận ! Cậu chưa kịp định thần thì đã bị hắn đẩy mạnh ra phía ngoài mà một mình hứng trọn viên đạn găm vào giữa lồng ngực mình mà khụy xuống . Thiên Uy lúc này đơ cả người đến lúc hắn ngã xuống thì cậu mới hoàn hồn lại mà hét lớn : - Vương Khắc
|
Episode 83
- Khắc. ..Vương Khắc mau mở mắt nhìn em đi ...đừng làm em sợ mà . Lúc cậu ôm chặt hắn vào lòng , đưa tay cố giữ chỗ vết thương đang chảy máu của hắn mà khóc không ngừng . Vương Khắc bây giờ toàn thân đầy máu , các vết thương không ngừng đau nhức khiến hắn chỉ muốn ngất đi nhưng khi nghe tiếng khóc tâm tê phế liệt của cậu khiến hắn cũng phải gắng gượng mà mở mắt ra nhìn Thiên Uy , đưa đôi tay đầy máu cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu , nhưng càng lau lại càng nhèm nhuốc hơn . - Bảo ...bối ...ngoan ....không được ...khóc ....anh ...không sao .. Cậu cũng nhanh tay cầm lấy cánh tay hắn trên khuôn mặt mình mà khóc nức nở nói : - Khắc ...anh nhất định không được có việc gì. ... Nếu không em cũng không muốn sống nữa ..... Hắn nghe cậu nói vậy thì cố gắng nở nụ cười vặn vẹo nhìn cậu dỗ ngọt : - Anh ....anh ..không sao ....anh còn phải ....đưa em ....vào lễ ...đường ..... Còn phải ....làm một ...lễ cưới ...thật lớn ....để rước ...em ....về ...làm ....Vương phu ....nhân của anh. .... - Đúng vậy anh còn phải cưới em , còn phải chờ em cuộc sống hạnh phúc , vậy nên anh nhất định không được có việc gì. Phía Tuấn Minh lúc này đã bắt đàn áp được bọn người của Âu Dương Từ Ân và bắt sống được lão và tên thuộc hạ thân cận của lão . Sau đó mọi người nhanh chóng tiến lại phía cậu đang ôm chặt hắn ngồi ở đó mà hét lớn với mấy tên thuộc hạ . - Nhanh gọi bác sĩ Lí về nhanh , gọi ông ta một tiếng nữa có mặt tại Vương Gia cùng đội ngũ y tế nhanh lên lũ ngu này .... Hắn lúc này đưa bàn tay đầy máu thịt vào trong túi áo lấy trong đó ra một chiếc hộp hình vuông nhỏ đưa ra , bàn tay run run mở nắp hộp ra bên trong là chiếc nhẫn hắn đã làm từ rất lậu , không ngờ khi cầu hôn cậu lại trong hoàn cảnh thế này chứ không phải là khung cảnh lãng mạng như hắn nghĩ trước đó . Thiên Uy thấy những hành động này cũng chỉ biết khóc , nhìn hắn đưa đôi tay run rẩy lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đưa trước mắt cậu rồi nhẹ giọng nói : - Thiên ...Thiên Uy ....chiếc nhẫn ....này ...anh ....anh đã chuẩn ....bị nó từ ....mười năm trước ....nhưng lại ....không thể trao ....cho em vào ....lúc đó ...Bây giờ ....anh ...cũng không ...nghĩ rằng ....sẽ trao ...nó trong ....hoàn ....cảnh như ....bây giờ ...Nhưng ....Thiên Uy ....em có đồng ....ý lấy ....Vương Khắc ....anh làm ....chồng ...không ? - Em đồng ý ...em đồng ý ...nhưng em có một điều kiện ánh nhất định phải khoẻ lại ...nếu không em sẽ không bao giờ đồng ý lấy anh đâu . - Được . Hắn nâng bàn tay cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu mà mỉm cười thật tươi . - Đẹp ...rất đẹp ...nó ...thật ...sự rất hợp ...với em ...đó bảo bối .... Tuấn Minh cùng Tư Kì ở bên cũng chỉ biết im lặng nhìn bọn họ nói với nhau mà không lên tiếng nhưng nước mắt của hai người cũng đã rơi hai bên khoé mắt rồi . - Nhanh đưa cậu ấy trở về Vương Gia nếu không sẽ không kịp mất ... Tuấn Minh đưa tay muốn nâng hắn lên nhưng bị hắn nắm chặt tay lại , cất chất giọng khàn khàn nói với anh : - Tuấn Minh ....cậu là người bạn thân nhất ...của tôi ...nên tôi muốn ....cậu hứa với ....tôi ...một việc ...này ....xem như ....đây là ...lời thỉnh ....cầu đầu ....tiên của ....tôi với ...cậu .....Hứa với .....tôi ......nếu như tôi ....không qua ....khỏi ....mong ....cậu hãy thay tôi ....chăm ....sóc Thiên Uy ...cùng Hạo Hiên ....giúp ...tôi có được không ... - Em không cần ai thay anh chăm sóc cả ...em chỉ cần anh , cần anh có hiểu không ... Thiên Uy lúc này không chịu nổi nữa mà khóc lớn hơn , liên tục dụi người vào lòng hắn mà khóc . Vương Khắc lúc này đến sức lực để vươn tay lên xoa tóc của cậu cũng không được chỉ biết cất chất giọng khàn khàn nói với cậu : - Bảo bối ...em đừng khóc ...anh thật sự không chịu ...nổi khi thấy em ..khóc ... - Tôi không hứa , người của cậu ...cậu tự đi mà chăm sóc ...tôi sẽ không chăm sóc dùm cậu vậy nên cậu phải sống , phải sống cho tôi ...người đâu mau đưa xe đến đây nhanh lên , mau đỡ cậu ấy lên lưng tôi nhanh lên nếu không muốn cậu ta chết . Lúc này Tư Kì nhanh chóng đỡ lấy Vương Khắc trên người đầy rẫy vết thương lên lưng Tuấn Minh mà cõng nhanh ra ngoài , Thiên Uy cũng nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh ra phía xe cùng mọi người .Tuấn Minh đỡ hắn vào phía sau xe , cậu cũng nhanh chóng chạy lên để đỡ hắn vào lòng cậu . - Vương Khắc ...anh nhất định ...phải cố gắng ..... Phải vì em mà sống được chứ ... - Bảo bối ...anh rất mệt ...anh ngủ một tý được không .... Hắn lúc này thật sự đã có thể thấy thần chết đang đứng trước mắt mình rồi , thân thể cũng vô lực đôi mắt nặng trĩu thật sự rất muốn ngủ một giấc . Thiên Uy nghe hắn nói thì lòng càng hốt hoảng hơn vội ôm chặt lấy hắn mà mà nói lớn .. - Anh không được ngủ ...tuyệt đối không được ngủ .... Anh nghe lời em lần này được không .... Khắc ... - Bảo bối ...lần này anh không ...thể nghe lời em ...được rồi ....anh thật sự rất mệt ...anh chỉ ngủ một lát thôi ... Lúc này đôi mắt nặng trĩu của hắn nhắm chặt lại điều này càng làm cho trái tim của Thiên Uy lúc này chỉ muốn vỡ ra ngoài , cậu ôm chặt lấy hắn mà khóc lớn .. - Vương Khắc anh mau mở mắt ra ...anh không được ngủ ...anh không được bỏ em Vương Khắc .. - Tư Kì mau chạy nhanh lên , Vương Khắc cậu ta sắp không cầm cự được nữa rồi nhanh lên ...
|