Tiểu Bảo Bối Của Vương Tổng
|
|
Episode 70
- Thiên Uy ....Thiên Uy ! Bảo bối à ! Nghe giọng nói quen thuộc lúc này cậu mới rời mắt khỏi Hạo Hiên ngoảnh mặt lên nhìn người đàn ông đang từ từ xoay người lại . Đến khi người kia ngoảnh lại đối diện với cậu , nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đến mức hằng đêm cậu vẫn mơ thấy hốc mắt có chút nóng lên nhưng nhanh chóng cậu đã thu lại toàn bộ biểu cảm bất ngờ đấy , thay vào khuôn mặt lạnh tanh nhìn hắn rồi nói : - Anh nhận nhầm người rồi , Hạo Hiên chúng ta đi ! - Papa người trốn cái gì , người không phải tên Thiên Uy thì còn ai ? - Con im miệng , mai đi theo ta ! Cậu nắm tay đứa nhóc định kéo đi nhưng đã bị bàn tay to lớn kéo lại ôm vào lòng , nằm trong lòng ngực quen thuộc cậu không ngừng dãy dụa còn đánh vào ngực hắn liên tục nhưng Vương Khắc một phút cũng không buông tay ra , ngược lại còn siết chặt hơn , giọt nước mắt cũng rơi trên khuôn mặt hắn : - Bảo bối à , anh thực rất rất nhớ em ! Em đừng đi nữa quay về bên anh đi được không , chuyện năm đó em nhìn thấy tất cả chỉ là hiểu lầm ! - Chủ tịch Vương thỉnh tự trọng , tôi và anh sớm đã kết thúc mời anh buông tôi ra ! - Anh không buông , Tiểu Uy em phải nghe anh giải thích đã được không ? - Muốn giải thích gì mới anh buông tôi ra trước , ở đây còn có trẻ con ! - Con không thấy gì đâu hai người cứ tiếp tục đi ! Hạo Hiên nhanh chóng đưa tay lên bịt mắt lại vờ như không thấy ,cậu nhìn thằng con trai quý tử bán đứng mình mà giận muốn sôi máu lên nhưng cũng phải kiềm chế lại . Vương Khắc cũng nghe lời buông cậu ra nhưng tay vẫn cầm lấy tay cậu không buông , miệng không ngừng giải thích chuyện năm đó cho cậu nghe . Thiên Uy biết tất cả sự thật thì cũng rất đau lòng , hoá ra từ trước đến nay là cậu hiểu lầm anh nên mới dẫn đến mọi chuyện thế này . Nhưng bây giờ chuyện cũng qua đã lâu , cậu cũng không muốn nhắc lại , bây giờ cậu chỉ cần Hạo Hiên là được , nên việc có hắn hay không có hắn bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi . - Tiểu Uy tha thứ cho anh được không , quay về chúng ta làm lại ! - Chủ tịch Vương từ trước đến nay tôi chưa từng hận anh , hiện giờ nghe anh nói vậy tôi cũng cảm thấy mình mới là người có lỗi với anh nên tôi xin lỗi . Nhưng chuyện cũng đã qua mười năm rồi , tôi sớm cũng đã có cuộc sống bên con trai mình nên tôi và anh cứ xem nhau như người lạ , tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình và đừng gặp lại nhau nữa . - Không Thiên Uy , anh không thể nào sống thiếu em được , Thiên Uy .... - Xin lỗi chủ tịch Vương tôi đi trước , Hạo Hiên chúng ta đi ! Thiên Uy xoay người lại về phía hắn , những giọt nước mắt kiềm nén nãy giờ cũng vô thức chảy ra trong hốc mắt của cậu . Ai nói cậu không còn yêu hắn , trước kia hay bây giờ cậu vẫn còn yêu hắn rất nhiều nhưng bây giờ nghe hắn kể về sự việc năm đó cậu cảm thấy lỗi lầm ở mình rất lớn khi không chịu tin tưởng hắn mà bỏ đi , bây giờ cậu lấy tư cách gì để yêu hắn đây , vậy nên cậu chấp nhận buông bỏ để hắn tìm được người tốt hơn cậu để yêu . Hạo Hiên nãy giờ không biết nói gì cũng đành im lặng nghe cha và papa mình nói chuyện , đến lúc bị Thiên Uy nhóc con mới định lên tiếng thì phía sau phát ra tiếng " bịch " phía sau hai người . Thiên Uy nghe tiếng thì xoay người ra phía sau thì thấy hắn đang ôm đầu ngã khụy xuống trông rất đau đớn , tay còn đưa vào trong túi áo như đang tìm vật gì đó . Nhìn thấy hình ảnh này cậu không kìm được cảm xúc vội chạy lại ôm lấy chầm lấy hắn , miệng không ngừng lắp bắp hỏi hắn có bị làm sao không ? - Chủ ....à không Khắc anh làm sao vậy có nghe em nói không Khắc ... - Thiên Uy ....thuốc ...anh cần thuốc ..... - Thuốc gì anh để ở đâu ...mau nói cho em biết ..... - Ở ...ở .... Không kịp nói thành lời hắn đã ngất ngay trong vòng tay của cậu , Thiên Uy thấy hình ảnh này thì nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt hắn , nhưng cũng nhanh chóng định thần lại nói lớn với Hạo Hiên đang ngây người đứng bên cạnh mình : - Hiên nhi ...nhanh gọi cấp cứu nhanh lên ... - Vâng ...Vâng . Nhóc con nghe tiếng hét của papa mình cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu , mãi một lúc sau xe mới đến , các bác sĩ nhanh chóng đỡ hắn lên cán đẩy vào trong xe cậu cũng nhanh chóng chạy lên ngồi bên cạnh ,cánh tay không ngừng nắm lấy tay hắn , miệng không ngừng cầu nguyện chỉ mong hắn không sao .
|
Episode 71
Xe cấp cứu chạy nhanh trên tuyến đường thẳng đến bệnh viện , ở trên xe Thiên Uy không quên cầm lấy điện thoại hắn gọi cho mọi người . Nhìn lấy màn hình điện thoại của hắn là hình của hắn và cậu lúc đi chơi , ngay cả mật khẩu điện thoại của hắn cũng là ngày sinh của cậu những điều này làm cậu càng cảm thấy có lỗi hơn . Hạo Hiên nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào Vương Khắc vẻ mặt vô cùng lo lắng . Đến trước cổng bệnh viện bây giờ hội Tuấn Minh cũng đó có mặt ở đó , các y tá nhanh chóng đưa xe đẩy chạy ra để các vị bác sĩ ở trên xe đặt hắn lên rồi đẩy nhanh vào trong . Thiên Uy cũng chạy ngay theo nhóm bác sĩ , không thèm để ý mọi người xung quanh mà chỉ lo cho hắn bây giờ . Nhóm Tuấn Minh cũng nhìn thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo , đến trước cửa phòng cấp cứu lúc này các bác sĩ không cho cậu vào mà nói Thiên Uy ở bên ngoài chờ đợi . Lúc này nhóm Tuấn Minh mới từ từ đi lại phía cậu nhìn thấy Thiên Uy bằng xương bằng thịt ở trước mặt họ khiến mọi người ai nấy cũng bất ngờ đặc biệt là Lưu Nghị . Cậu lúc này đôi mắt đã đẫm nước tiến lại phía Thiên Uy đang đứng đấy lên tiếng gọi : - Thiên ....Thiên Uy có đúng là cậu . - Lưu Nghị là tớ đây đã lâu không gặp ! Lúc này Thiên Uy cũng đi lại phía Lưu Nghị ôm lấy cậu , hai người đã bao nhiêu năm không gặp được nhau không khỏi bồi hồi xúc động . - Cậu đã bỏ đi đâu suốt mười năm vậy ,có biết tụi tớ đã tìm cậu rất lâu rồi không , còn tưởng cậu đã .... - Xin lỗi đã để cậu lo lắng rồi từ nay sẽ không vậy nữa ! - Ừ về là tốt rồi ! Về là tốt rồi - Đúng vậy em về như này Vương Khắc sẽ không còn u buồn như trước nữa , cũng không hành hạ bản thân vì lỗi lầm lúc trước nữa ! Tuấn Minh lúc này đi lại phía cậu đưa tay ôm lấy Lưu Nghị vài lòng , Thiên Uy nghe đến việc anh nói hắn hành hạ bản thân thì nghe không nổi nữa mà ngoảnh mặt lên hỏi : - Hành ...hành hạ bản thân .. - Đúng vậy ! Anh sẽ kể cho em nghe về cuộc sống của Vương Khắc sau khi em rời đi . Tuấn Minh bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện của Vương Khắc trong mười năm vắng mặt cậu , Thiên Uy càng nghe mặt càng tái đi nước mắt cũng chảy ra càng ngày càng nhiều đến khi không trụ được nữa thì ngã khụy xuống đất mà khóc lớn . Hạo Hiên đi từ ngoài vào thấy papa mình khóc như vậy thì liền hoảng chạy lại ôm chầm lấy cậu hỏi han : - Papa người làm sao vậy , sao lại khóc nữa rồi ? Người cứ khóc như này cha sẽ rất đau lòng ! - Hiên nhi ... Mọi người nhìn Hạo Hiên đang đỡ lấy Thiên Uy ngồi lên dãy ghế trước phòng cấp cứu . Lưu Nghị cùng Tư Duật đờ người nhìn đứa nhóc đang quan tâm Thiên Uy đó thì không khỏi thắc mắc đó là ai , tại sao lại gọi cậu là papa : - Thiên Uy đứa bé này là .... - Là con trai của Vương Khắc và em ấy Không để Thiên Uy trả lời mà Tuấn Minh ở bên cạnh đã nói thay cậu. - Vậy sao , vậy con tên gì vậy nhóc ? - Vương Hạo Hiên , còn hai người ??? - Ta là bạn thân của papa con là vợ của người này ! Lưu Nghị đưa tay huých sang phía Tuấn Minh bên cạnh . Tư Duật cũng nắm lấy tay Tư Kì dơ lên nhìn về phía nhóc rồi nói : - Ta là Tư Duật là em kết nghĩa của cha con và papa con , và là phu nhân của anh ấy . Hạo Hiên tỏ vẻ cũng đã hiểu , nhưng cũng nhìn sang phía hai anh ngây thơ hỏi : - Hai chú tên gì ấy nhỉ ? Cháu chưa chưa biết ? - Ta tên Dịch Tuấn Minh , cháu cứ gọi chú Minh là được . - Còn ta tên Tư Kì , gọi ta là chú Kì là được . Nhóc con cũng gật đầu đã hiểu ngay sau đó lại tiếp tục dỗ papa đang khóc của mình nín lại . Đến một sau cánh cửa cấp cứu đã mở ra , các bác sĩ đẩy hắn đang hôn mê ra ngoài . Thiên Uy nhìn người mình yêu nằm hôn mê bất tỉnh trên cán thì không ngừng lo lắng , liền đứng dậy tiến lại phải nhóm bác sĩ đó hỏi han tình hình : - Bác sĩ anh ấy bị sao vậy ? - Cậu đây là ..... - Là vợ của cậu ta , các người cứ nói đi rốt cuộc cậu ta bị gì ? Giọng nói của Tuấn Minh phát ra ngay sau đó , nhóm người chỗ Tư Kì cũng đứng lại nhìn về phía bác sĩ kia ra sức hỏi . Vị bác sĩ kia cũng đưa tay nâng gọng kính lên rồi trầm giọng lên tiếng : - Vâng ! Hiện tại Vương thiếu đang bị một khối u trong não , đã đến giai đoạn ba rồi ? - Cái gì ? Không phải chỉ là bệnh đau đầu thông thường thôi sao , sao ....sao bây giờ lại là khối u não . - Xin lỗi Dịch thiếu , hôm đó Vương thiếu biết được bệnh tình nhưng nghiêm cấm không cho tôi nói với ngài nên tôi cũng không dám nói ra . - Khốn kiếp , ông chán sống rồi phải không ! Vậy bây giờ nên làm thế nào để chưa khỏi đây , mau nói ? - Hiện tại chỉ cần Vương thiếu tiếp nhận xạ trị thì khả năng hồi phục rất cao , nên mong mọi người nói với ngài ấy .... - Được , tôi đồng ý để anh ấy làm xạ trị để chưa bệnh . Thiên Uy từ lúc nãy giờ vẫn im lặng nghe tất cả những lời từ bác sĩ và Tuấn Minh nói với nhau . Sau khi nghe được thì nhiều lần suýt đứng không nổi nhưng may có Lưu Nghị bên cạnh đỡ lấy nếu không cậu đã ngất ngây tại đây rồi . - Nghe lời em ấy ! - Vâng , vậy tôi lui ra trước để chuẩn bị mọi thứ cho đợt xạ trị ngày mai . Bác sĩ lui đi cậu cùng mọi người cũng nhanh chóng tiến đến phòng bệnh của hắn ở tầng ba . Bước vào phòng mùi đầu tiên cậu ngửi được là mùi sát trùng nồng nặc của bệnh viện . Tiến lại phía giường bệnh nơi người cậu yêu đang nằm ở đấy , mọi người cũng biết ý nên rời ra ngoài để không khí lại cho cậu , còn không quên mang nhóc Hạo Hiên đưa ra . Lúc này trong phòng chỉ còn mình cậu và hắn đang hôn mê trên giường kia , nắm lấy bàn tay quen thuộc , đưa tay sờ khuôn mặt hốc hác của hắn khiến cậu càng đau lòng . Tất cả là tại cậu nên người cậu yêu mới bị thế này . - Khắc em xin lỗi vì tất cả ! Em bảo dừng lại nhưng em còn yêu anh rất nhiều , mười năm qua không khi nào em ngừng nhớ về anh . Em nói không còn yêu anh là em nói dối , em còn yêu anh nhiều , yêu hơn cả mạng sống của em . Nhiều lúc em muốn buông bỏ tất cả cuộc sống ở Mỹ quay về Trung Quốc để tìm anh , nhưng em lại sợ , sợ lúc đó bên cạnh anh đã có cô ta ở bên nên em lại không dám về . Bây giờ em mới biết em hối hận biết bao nhiêu , vậy nên anh phải khoẻ lại , lúc đó mình làm lại từ đâu được không .
|
Episode 71
Xe cấp cứu chạy nhanh trên tuyến đường thẳng đến bệnh viện , ở trên xe Thiên Uy không quên cầm lấy điện thoại hắn gọi cho mọi người . Nhìn lấy màn hình điện thoại của hắn là hình của hắn và cậu lúc đi chơi , ngay cả mật khẩu điện thoại của hắn cũng là ngày sinh của cậu những điều này làm cậu càng cảm thấy có lỗi hơn . Hạo Hiên nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào Vương Khắc vẻ mặt vô cùng lo lắng . Đến trước cổng bệnh viện bây giờ hội Tuấn Minh cũng đó có mặt ở đó , các y tá nhanh chóng đưa xe đẩy chạy ra để các vị bác sĩ ở trên xe đặt hắn lên rồi đẩy nhanh vào trong . Thiên Uy cũng chạy ngay theo nhóm bác sĩ , không thèm để ý mọi người xung quanh mà chỉ lo cho hắn bây giờ . Nhóm Tuấn Minh cũng nhìn thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo , đến trước cửa phòng cấp cứu lúc này các bác sĩ không cho cậu vào mà nói Thiên Uy ở bên ngoài chờ đợi . Lúc này nhóm Tuấn Minh mới từ từ đi lại phía cậu nhìn thấy Thiên Uy bằng xương bằng thịt ở trước mặt họ khiến mọi người ai nấy cũng bất ngờ đặc biệt là Lưu Nghị . Cậu lúc này đôi mắt đã đẫm nước tiến lại phía Thiên Uy đang đứng đấy lên tiếng gọi : - Thiên ....Thiên Uy có đúng là cậu . - Lưu Nghị là tớ đây đã lâu không gặp ! Lúc này Thiên Uy cũng đi lại phía Lưu Nghị ôm lấy cậu , hai người đã bao nhiêu năm không gặp được nhau không khỏi bồi hồi xúc động . - Cậu đã bỏ đi đâu suốt mười năm vậy ,có biết tụi tớ đã tìm cậu rất lâu rồi không , còn tưởng cậu đã .... - Xin lỗi đã để cậu lo lắng rồi từ nay sẽ không vậy nữa ! - Ừ về là tốt rồi ! Về là tốt rồi - Đúng vậy em về như này Vương Khắc sẽ không còn u buồn như trước nữa , cũng không hành hạ bản thân vì lỗi lầm lúc trước nữa ! Tuấn Minh lúc này đi lại phía cậu đưa tay ôm lấy Lưu Nghị vài lòng , Thiên Uy nghe đến việc anh nói hắn hành hạ bản thân thì nghe không nổi nữa mà ngoảnh mặt lên hỏi : - Hành ...hành hạ bản thân .. - Đúng vậy ! Anh sẽ kể cho em nghe về cuộc sống của Vương Khắc sau khi em rời đi . Tuấn Minh bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện của Vương Khắc trong mười năm vắng mặt cậu , Thiên Uy càng nghe mặt càng tái đi nước mắt cũng chảy ra càng ngày càng nhiều đến khi không trụ được nữa thì ngã khụy xuống đất mà khóc lớn . Hạo Hiên đi từ ngoài vào thấy papa mình khóc như vậy thì liền hoảng chạy lại ôm chầm lấy cậu hỏi han : - Papa người làm sao vậy , sao lại khóc nữa rồi ? Người cứ khóc như này cha sẽ rất đau lòng ! - Hiên nhi ... Mọi người nhìn Hạo Hiên đang đỡ lấy Thiên Uy ngồi lên dãy ghế trước phòng cấp cứu . Lưu Nghị cùng Tư Duật đờ người nhìn đứa nhóc đang quan tâm Thiên Uy đó thì không khỏi thắc mắc đó là ai , tại sao lại gọi cậu là papa : - Thiên Uy đứa bé này là .... - Là con trai của Vương Khắc và em ấy Không để Thiên Uy trả lời mà Tuấn Minh ở bên cạnh đã nói thay cậu. - Vậy sao , vậy con tên gì vậy nhóc ? - Vương Hạo Hiên , còn hai người ??? - Ta là bạn thân của papa con là vợ của người này ! Lưu Nghị đưa tay huých sang phía Tuấn Minh bên cạnh . Tư Duật cũng nắm lấy tay Tư Kì dơ lên nhìn về phía nhóc rồi nói : - Ta là Tư Duật là em kết nghĩa của cha con và papa con , và là phu nhân của anh ấy . Hạo Hiên tỏ vẻ cũng đã hiểu , nhưng cũng nhìn sang phía hai anh ngây thơ hỏi : - Hai chú tên gì ấy nhỉ ? Cháu chưa chưa biết ? - Ta tên Dịch Tuấn Minh , cháu cứ gọi chú Minh là được . - Còn ta tên Tư Kì , gọi ta là chú Kì là được . Nhóc con cũng gật đầu đã hiểu ngay sau đó lại tiếp tục dỗ papa đang khóc của mình nín lại . Đến một sau cánh cửa cấp cứu đã mở ra , các bác sĩ đẩy hắn đang hôn mê ra ngoài . Thiên Uy nhìn người mình yêu nằm hôn mê bất tỉnh trên cán thì không ngừng lo lắng , liền đứng dậy tiến lại phải nhóm bác sĩ đó hỏi han tình hình : - Bác sĩ anh ấy bị sao vậy ? - Cậu đây là ..... - Là vợ của cậu ta , các người cứ nói đi rốt cuộc cậu ta bị gì ? Giọng nói của Tuấn Minh phát ra ngay sau đó , nhóm người chỗ Tư Kì cũng đứng lại nhìn về phía bác sĩ kia ra sức hỏi . Vị bác sĩ kia cũng đưa tay nâng gọng kính lên rồi trầm giọng lên tiếng : - Vâng ! Hiện tại Vương thiếu đang bị một khối u trong não , đã đến giai đoạn ba rồi ? - Cái gì ? Không phải chỉ là bệnh đau đầu thông thường thôi sao , sao ....sao bây giờ lại là khối u não . - Xin lỗi Dịch thiếu , hôm đó Vương thiếu biết được bệnh tình nhưng nghiêm cấm không cho tôi nói với ngài nên tôi cũng không dám nói ra . - Khốn kiếp , ông chán sống rồi phải không ! Vậy bây giờ nên làm thế nào để chưa khỏi đây , mau nói ? - Hiện tại chỉ cần Vương thiếu tiếp nhận xạ trị thì khả năng hồi phục rất cao , nên mong mọi người nói với ngài ấy .... - Được , tôi đồng ý để anh ấy làm xạ trị để chưa bệnh . Thiên Uy từ lúc nãy giờ vẫn im lặng nghe tất cả những lời từ bác sĩ và Tuấn Minh nói với nhau . Sau khi nghe được thì nhiều lần suýt đứng không nổi nhưng may có Lưu Nghị bên cạnh đỡ lấy nếu không cậu đã ngất ngây tại đây rồi . - Nghe lời em ấy ! - Vâng , vậy tôi lui ra trước để chuẩn bị mọi thứ cho đợt xạ trị ngày mai . Bác sĩ lui đi cậu cùng mọi người cũng nhanh chóng tiến đến phòng bệnh của hắn ở tầng ba . Bước vào phòng mùi đầu tiên cậu ngửi được là mùi sát trùng nồng nặc của bệnh viện . Tiến lại phía giường bệnh nơi người cậu yêu đang nằm ở đấy , mọi người cũng biết ý nên rời ra ngoài để không khí lại cho cậu , còn không quên mang nhóc Hạo Hiên đưa ra . Lúc này trong phòng chỉ còn mình cậu và hắn đang hôn mê trên giường kia , nắm lấy bàn tay quen thuộc , đưa tay sờ khuôn mặt hốc hác của hắn khiến cậu càng đau lòng . Tất cả là tại cậu nên người cậu yêu mới bị thế này . - Khắc em xin lỗi vì tất cả ! Em bảo dừng lại nhưng em còn yêu anh rất nhiều , mười năm qua không khi nào em ngừng nhớ về anh . Em nói không còn yêu anh là em nói dối , em còn yêu anh nhiều , yêu hơn cả mạng sống của em . Nhiều lúc em muốn buông bỏ tất cả cuộc sống ở Mỹ quay về Trung Quốc để tìm anh , nhưng em lại sợ , sợ lúc đó bên cạnh anh đã có cô ta ở bên nên em lại không dám về . Bây giờ em mới biết em hối hận biết bao nhiêu , vậy nên anh phải khoẻ lại , lúc đó mình làm lại từ đâu được không .
|
Episode 72
- Thiên Uy bảo bối ...đừng bỏ anh ! - Khắc em ở đây , em không bỏ anh nữa đâu . Nghe thấy giọng nói quen thuộc lúc này hắn mới từ từ mở mắt sau cơn ác mộng kéo dài Vương Khắc đưa mắt nhìn về phía giọng nói phát ra lúc này , nhìn thấy Thiên Uy đang nước mắt chảy dài thì đau lòng không thôi , liền cựa mình dậy đưa tay kéo cậu vào lòng mà dỗ dành : - Bảo bối sao lại khóc , ai làm cho em khóc vậy , có phải do anh không ? - Không ..em chỉ thấy xúc động khi anh tỉnh lại thôi ! Anh ngồi đây em đi gọi bác sĩ . Cậu định từ trong người hắn đứng dậy đi gọi bác sĩ nhưng lại bị ảnh nắm chặt tay lại . Vương Khắc lúc này tưởng cậu muốn bỏ đi liền giữ chặt cậu trong lòng lại , ánh mắt bất an dán lên người cậu cùng giọng có chút run rẩy nói : - Bảo bối em đừng đi , đừng bỏ anh ! - Em chỉ đi gọi bác sĩ , lát nữa sẽ vào với anh được không ? Cậu hiểu được cảm giác lúc này của hắn nên ra sức dỗ dành cái con người đang ôm chặt cậu đây . - Anh không cần bác sĩ , anh cần em là được . Làm ơn đừng bỏ anh nữa được không , anh rất sợ ! - Sẽ không bỏ đi , anh buông ra em chỉ đi một lát thôi được không ? Nghe những lời nói của hắn khiến tim cậu như có ai cầm dao cứa vào , không thể tưởng tượng được cái người được coi là lạnh lùng nhất hắc đạo lại có những lúc như thế này được. - Ngoan em sẽ không rời đi em hứa , từ nay em sẽ ở lại , sẽ ở bên cạnh người em yêu Khắc à ! Em xin lỗi vì những lời nói trước đó , xin lỗi vì hiểu lầm anh để chúng ta mất mười năm hạnh phúc . Xin lỗi vì tất cả , từ bây giờ Thiên Uy này sống là người của anh , chết cũng là người của anh , vạn kiếp bất rời . Trừ khi nào anh chán ghét , anh không còn cần em nữa em mới rời đi được không ? Nghe những lời cậu nói khiến Vương Khắc xúc động không thôi , sau hơn mười năm đợi chờ hắn cuối cùng cũng có lại cậu , thật không uổng công hắn chờ đợi như vậy ! - Được , anh cũng không bao giờ để em rời xa anh nữa đâu bảo bối à ! Lúc này hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi mà mười năm qua hắn đã không được chạm vào tham lam mà hút hết mật ngọt ở trong đó . Cái lưỡi tinh nghịch còn đưa đẩy với lưỡi của cậu trong khoang miệng đến khi cậu không thở được mới chịu buông tha . - Được rồi để em đi gọi bác sĩ ! - Không cần gọi , tụi tớ gọi đến rồi đây . Lúc này bốn người đi vào trên tay Tư Kì còn bế nhóc Tư Trạch được bác quản gia đưa đến do tụi nhỏ đòi đến thắm Vương Khắc . Còn nhóc Tuấn Thiên thì đang đi kè kè bên cạnh Tư Kì để tranh bồng nhóc Tư Trạch . - Hai người đó nha , bớt bớt lại hộ đi , đây là bệnh viện đấy , muốn tỏ tình gì với nhau thì về nhà rồi nói cũng được . Khiến cho tụi mình ở ngoài ăn cẩu lương hai người phát đấy . - Làm ...làm gì có . Mặt Thiên Uy lúc này đã bắt đầu đỏ lên , liền quay lại úp mặt mình vào ngực Vương Khắc để mọi người không nhìn thấy . Hắn nhìn thấy hành động này của cậu thì đáng yêu vô cùng , muốn cúi xuống hôn cậu tiếp nhưng đang có người ở đây nên kiềm chế lại : - Được rồi đừng trêu em ấy nữa , Hạo Hiên đâu , sao lại không ở đây ! Hắn nói xong lúc này Thiên Uy mới nhớ đúng là không thấy con trai mình thật không biết nó chạy đi góc nào rồi nữa ! - Hạo Hiên sao , nó ...... Phía ngoài bệnh viện Lúc này Hạo Hiên đang ngồi bên cạnh con gái cưng của Tuấn Minh là bé Bảo Nhi . Trên tay còn cầm một đống kẹo lúc nãy mua được đưa cho cô bé rồi nói : - Cho cậu kẹo này , sau này lấy tớ được không ? - Hả ???? - Không được sao ? Hạo Hiên trưng bộ mặt có chút buồn buồn nhìn bé con , khiến cho Bảo Nhi nhìn thấy hành động này liền mềm lòng - Được . - Vậy hôn tớ cái đi , không để tớ hôn cậu cũng được !( Liêm sỉ cháu ơi ) - Được a ~~ Nói xong Bảo Nhi cúi xuống hôn vào má của Hạo Hiên một cái khiến nhóc con nào đó vui sướng không thôi . Sau khi đã dụ dỗ xong thỏ con , Hạo Hiên đứng dậy đưa tay nắm lấy tay bé đi vào phòng bệnh của Vương Khắc
|
Episode 73
Phía trong phòng lúc này các bác sĩ đang khám lại cho Vương Khắc , và dặn dò chăm sóc sức khoẻ cho hắn thật tốt để chuẩn bị cho những đợt điều trị sau này . - Vâng tôi đã biết thưa bác sĩ . - Vậy tôi xin ra ngoài trước . Bác sĩ ra khỏi phòng lúc này Tuấn Minh mới nổi trận lôi đình tiến lại phía Vương Khắc trách móc hắn : - Vương Khắc mày có xem tao là bạn không vậy , bị bệnh cũng dám dấu tao . Bệnh đau đầu thông thường của mày đây sao , có phải đến khi bệnh hết phương cứu chữa mày mới nói cho tụi tao biết phải không . Đối với bộ dạng như muốn đánh nhau của Tuấn Minh thì Vương Khắc lại ung dụng ngồi hưởng thụ những múi cam đỏ Thiên Uy đút cho hắn ăn mà không thèm để ý đến lời anh nói điều này khiến Tuấn Minh càng điên tiết hơn . - Vương Khắc mày có nghe tao nói không hả ? - Được rồi các người về công ty đi , ở đây có em ấy là được rồi ! - Mày ...mày ... - Được rồi Tuấn Minh anh im lặng lại chút đi , nếu không tối ngủ sofa . Lưu Nghị đứng bên cạnh nhìn chồng mình gây ồn ào trong phòng liền muốn tống cổ anh ra ngoài ngay lập tức . Đêna khi giọng nói của Tuấn Minh mỗi lúc một to liền khiến cậu càng bực mình hơn , nên mới buông lời đe doạ . - Được , được anh im lặng , anh không nói nữa . Nhìn thấy hạnh động như hổ cụp đuôi của Tuấn Minh khiến cho mọi người trong phòng đều cười lớn , riêng nhóc Tuấn Thiên vẫn không hiểu gì chỉ chăm chăm nhìn nhóc Tư Trạch mà thôi . Lúc này Tư Kì đứng một bên với vẻ mỉa mai nhìn Tuấn Minh rồi nói : - Anh Tuấn Minh anh đúng là cái đồ sợ vợ , nhìn em đây này , Tư Duật chưa bao giờ mắng em luôn đấy . - Anh nói cái gì , cho nói lại lần nữa , muốn ngủ sofa rồi đúng không , muốn ra đường đúng không . Tư Duật đứng bên cạnh nghe chồng mình xuyên tạc vậy thì không nhịn nổi mà trừng mắt nói . - Tiểu Trạch anh sai , anh sai rồi đừng giận . Nhìn thấy hai dáng vẻ của hai ông chồng sợ vợ khiến cho nhóc Tuấn Thiên nhìn vào không khỏi chán nản mà lắc đầu . Lúc này phía ngoài nhóc Hạo Hiên đang nắm tay Bảo Nhi mở cửa bước vào nhìn về phía Vương Khắc lên tiếng nói : - Cha cuối cùng người cũng tỉnh ! - Ba Vương con đến thăm người đây . Lúc này Vương Khắc mới thấy nhóc Hạo Hiên liền ngoắc tay nhóc lại phía mình bế lên giường phía bên cạnh còn có Thiên Uy đang trố mắt nhìn nhóc hỏi : - Con ở đâu nãy giờ vậy ? - Con ở ngoài hành lang bệnh viện với cậu ấy . Nói xong nhóc con chỉ về phía Bảo Nhi đang đứng cạnh Lưu Nghị . Thiên Uy nãy giờ không để ý mấy nhóc này con của ai mới lên tiếng hỏi : - Lưu Nghị mấy nhóc này là con cậu hết hả ? - Không phải , mình chỉ có hai đứa thôi , con trai mình tên Dịch Tuấn Thiên , còn con gái tên Dịch Bảo Nhi . Hai đứa đây là bạn từ thuở nhỏ của papa tên Thiên Uy , mau chào chú đi . - Chúng cháu chào chú Thiên Uy . Tư Duật đứng bên cạnh cũng lên tiếng nói : - Còn đây là con trai em tên Tư Trạch , chào chú đi con - Cháu ...chào chú Thiên Uy . - Ừm mấy đứa nhóc này thật dễ thương quá đi . Lúc này Hạo Hiên đang được Vương Khắc ôm vào lòng liền lên tiếng về điều kiện trước đây hai cha con hứa với nhau giờ thực hiện được rồi nhóc phải đòi tiền và đưa Bảo Nhi của nhóc đi du lịch mới được : - Cha về điều kiện trước đây cha nói với con , con thực hiện lời hứa rồi người cũng phải thực hiện điều hứa đi chứ . - Được , tiền sẽ có ngay cho con trong tài khoản - Ok cha Thiên Uy ngồi bên cạnh nhìn hai cha con nói với nhau về điều kiện rồi tiền gì đó khiến cậu khó hiểu mới lên tiếng hỏi : - Hai người đang nói gì vậy , gì mà điều kiện rồi tiền là sao ? - Không , không có gì đâu papa ? - À vụ là Hạo Hiên cho Vương Khắc biết được chỗ ở , đổi lại Vương Khắc sẽ cho nhóc con 100 USD , đó là điều kiện của hai cha con họ . Bây giờ chắc nhóc con đang đòi tiền đó . - Cái gì 1...100 USD - Đúng vậy ! Thiên Uy lúc này ngoảnh sang trừng mắt với Hạo Hiên đang úp mặt vào trong lòng Vương Khắc mà nói lớn : - Hiên nhi con dám bán đứng ta chỉ với 100 USD thôi sao ? - Papa người đừng nóng , cha mau cứu con ? - Thiên Uy chỉ là 100 USD thôi mà , em .... - Anh im miệng , anh mà đưa cho Hiên nhi tiền là em bỏ đi luôn . À không được anh lập tức đưa thẻ tài khoản em giữ nếu không lại cho Hiên nhi tiền lung tung . Bốn người đứng bên cạnh ân hoa quả ngồi xem kịch Thiên Uy dạy dỗ cha con nhà Vương Khắc , xem đến mê mẩn mả quên mất ba nhóc con mình . - Được rồi anh biết rồi mà , Hạo nhi cha xin lỗi con trước , bây giờ chả không có tiền cho con rồi . - Hả , cha người lại sợ papa con vậy sao , còn đâu hình tưởng chủ tịch lạnh lùng , chủ tử Hắc Long bang uy vũ trong lòng con đây . - Con trai , ở đây papa con lớn nhất , ta không nghe lời Thiên Uy không được , vậy nên xin lỗi con nhé . Nghe xong câu này Hạo Hiên cũng tụt khỏi lòng Vương Khắc đưa bộ mặt ủy khuất nhìn hắn . Nhưng hắn lại lảng tránh đi ánh mắt ấy và hướng về phía Bảo Nhi rồi nói : - Bảo Nhi lại đây ? - Ba Vương người gọi con sao ? - Lại đây ba bế cái nào ? Hiên nhi nhìn vẻ mặt con đi , không sợ Bảo Nhi cười cho sao hửm . Hạo Hiên nghe vậy liền chỉnh lại tâm trạng trưng bộ mặt vui tươi nhìn Bảo Nhi cười . Thiên Uy nghe được những câu nói của Vương Khắc thì lòng vui hơn , ngoảnh mặt nhìn bé Bảo Nhi trong vòng tay của Vương Khắc rồi nói : - Bảo Nhi cháu thật sự rất xinh đẹp , thật giống papa cháu . - Cháu cảm ơn chú , chú cũng rất xinh đẹp bảo sao ba Vương nhiều năm như vậy vẫn chờ đợi mình chú . Lần chú quay trở về thì đừng rời đi nữa , nếu không cháu không biết ba Vương sẽ lại như thế nào nữa ? - Ừm lần này chú về sẽ không đi nữa , sẽ ở lại với mọi người và ba của cháu ? Nhóc Hạo Hiên nhìn người con gái của mình ở trong lòng Vương Khắc thì cười tủm tỉm , Vương Khắc còn vuốt tóc bé nhéo nhẹ cái má bánh bao của Bảo Nhi khiến cho Hạo Hiên nhìn mà đen mặt . Đến lúc không chịu được cảnh này nữa mới lên tiếng : - Cha người ôm Bảo Nhi đủ chưa , mau bỏ cậu ấy ra , cậu ấy là người của con !
|