Tiểu Bảo Bối Của Vương Tổng
|
|
Episode 74
- Hả gì ? Ai là người của con cơ ? Lúc này không chỉ riêng Vương Khắc và Thiên Uy bất ngờ mà cả bốn người đang ngồi xem kịch kia cũng phải ngoảnh nhìn chằm chằm Hạo Hiên . Nhóc con nghe được lời hắn nói thì tiến lại đưa tay nắm lấy tay Bảo Nhi kéo ra khỏi lòng hắn rồi nói : - Con nói , Bảo Nhi cậu ấy là người của con từ nay cha không được ôm cậu ấy nữa , như vậy con sẽ ghen đấy . - Hiên nhi con đùa đủ rồi đấy , mau bỏ tay Bảo Nhi ra không con bé lại đánh cho giờ ! Thiên Uy nhìn cậu con trai của mình cất tiếng rồi nhìn về phía Bảo Nhi mỉm cười rồi nói : - Bảo Nhi , con trai chú nó thất lễ với con rồi , con đừng có để ý . - Cậu ấy nói đúng mà chú Thiên Uy , Hạo Hiên cậu ấy là bạn trai con ! - Cái Gì ? Lúc này Thiên Uy đơ cả người khi nghe câu trả lời của bé con , còn Tuấn Minh còn Lưu Nghị bên cạnh đang uống nước nghe con gái mình nói vậy thì bất ngờ đến nỗi bị sặc nước ho liên tục . Sau khi đỡ hơn Tuấn Minh mới ngoảnh sang phía Bảo Nhi lên tiếng : - Bảo Nhi con nói gì vậy , hai đứa mới gặp nhau lúc nãy sao lại bạn trai bạn gái gì rồi ! - Cháu là bị tiếng sét ái tình từ cậu ấy đánh trúng đấy chú Tuấn Minh , bây giờ nếu chú không chịu gả cậu ấy cho cháu thì cháu cũng bắt cậu ấy đi bằng được . Nhìn thấy dáng vẻ bá đạo của con trai mình khiến Vương Khắc không khỏi cười sảng . Tuấn Minh thì không làm gì được chỉ nhìn đứa con gái mình nắm tay thằng nhóc kia mà cười tủm tỉm , miệng chit biết nói thầm với lòng rằng còn bé đúng là không biết giữ giá gì cả , riết theo trai bỏ cha mình . - Thôi được rồi nếu thằng bé đã thích Bảo Nhi như vậy thì chúng ta lập hôn ước cho hai đứa , chờ đủ tuổi sẽ tổ chức hôn lễ . - Thật sao cha , lần này người không nuốt lời chứ Hạo Hiên đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn thăm dò . - Thật lần này tuyệt đối không gạt con . Bảo Nhi con thấy có được không . - Được thưa ba . - Hai nhóc cũng đồng ý rồi , còn Lưu Nghị cùng Tuấn Minh thấy sao ? Ánh mắt hắn nhìn sang đôi vợ chồng đang ngồi trên ghế sofa kia mà hỏi . - Con gái tôi đồng ý rồi , người cha này không thể không đồng ý sao . - Vậy được rồi mọi người giải tán về hết đi , mình Thiên Uy ở lại với tôi là được . Nghe câu nói phũ phàng của hắn khiến cho bốn người lần này sốc đến bay màu . Họ là vì lo lắng nên mới đến thăm hắn nha , vậy mà hắn phũ bỏ mà đuổi họ về thật bật công mà . - Vương Khắc tụi này cũng vì lo lắng cho cậu nên đến thăm , vậy mà cậu phũ phàng đuổi bọn tôi về thế sao . Đúng là có vợ quên bạn mà . - Đúng vậy anh Tuấn Minh nói đúng đấy . - Hai người ở đây vậy công ty ai lo , muốn trừ lương phải không , hửm ? Vương Khắc không mảy may muốn để ý họ chỉ đưa tay kéo Thiên Uy vào lòng mà ôm lấy . Mọi người được màn cẩu lương đập thẳng vào mặt mình cũng chỉ biết im lặng ăn đường . Riêng Tuấn Minh và Tư Kì thì muốn phát điên đó nha , thằng bạn thấy người yêu quên mất lũ bạn thân này rồi , gì mà trừ lương bọn này còn phải nuôi vợ đó nha . - Về đi , đưa nhóc Hạo Hiên về Vương gia giới thiệu với mọi người cho quen dần . - Được rồi vậy tụi em về trước , tạm biệt Thiên Uy - Mọi người về cẩn thận ! Mọi người đồng loạt ra về lúc này trong phòng chỉ còn mình anh và cậu ở đó . Vương Khắc đưa tay ôm chặt cậu vào lòng tham lam hít lấy mùi hương mà mười năm qua hắn không ngày nào quên được . Thiên Uy cũng mặc kệ hắn muốn làm gì chỉ biết ôm chặt lấy hắn lúc này mà hảo hảo yêu thương .
|
Episode 75
Mãi một lúc lâu sau hắn mới cất chất giọng trầm ấm thủ thỉ bên tai Thiên Uy : - Bảo bối , anh hiện tại vẫn rất mông lung không tin được em đã về bên cạnh anh , anh cứ nghĩ đó là một giấc mơ , nhưng nếu là một giấc mơ anh nguyện không bao giờ tỉnh lại vì ở đây có em là đủ . Nghe những lời nói của Vương Khắc khiến tâm cậu lại bị xao động nữa rồi . Ngoảnh lại đưa tay áo lên khuôn mặt của hắn cúi xuống hôn một cái giữa đôi môi không có tý huyết sắc kia rồi nói : - Tiểu Khắc , không phải là mơ , em thật sự đã về bên anh , từ bây giờ sẽ không bao giờ rời xa anh nữa vậy nên anh hứa phải điều trị cho khỏi bệnh sau đó hảo hảo chăm sóc em đến cuối đời được chứ ? - Được thưa phu nhân của anh . Lúc này hắn mới hôn lên đôi môi kia mà ngấu nghiến đôi tay cũng không yên phận mà mò mẫm vào trong người Thiên Uy khiến cậu không khỏi rùng mình đưa tay chụp lấy đôi tay hư hỏng của Vương Khắc mà trách móc . - Anh đang bị bệnh không được làm càn ! - Nhưng anh không nhịn được nữa rồi bảo bối à , nhịn nữa là hỏng cậu nhỏ của anh đấy . Lúc này cậu mới để ý phía dưới mông cậu đang có vật gì đang ngày càng trướng to lên , khiến cậu phát giác . Nhưng anh đang bị bệnh ở đây còn là bệnh viện nên mấy việc này là không thể được . - Không được ! Ở đây là bệnh viện nên ... Không để cậu nói hết câu hắn đã áp môi mình lên môi cậu , đôi tay không yên phận mà mở từng cúc áo của cậu xuống , còn tay kia thì đưa xuống dưới quần cậu mà mở cúc và kéo xăng tuy quần ra mà lột bỏ . Lúc này trước mặt Vương Khắc cậu đang không còn mảnh vải che thân chỉ có chiếc quần nhỏ vẫn chưa được hắn lột đi mà thôi . Hắn hôn xuống khắp người cậu dừng lại trước hai quả đào trước ngực cậu mà ra sức mút mát khiến nó ***** **** lên , cậu chịu những khoá cảm của hắn mang lại liền chìm vào mê mẩn mà không còn sức phản kháng mặc hắn hành sự trên cơ thể mình . Lúc này hắn mới từ từ cởi bộ đồ bệnh nhân của mình ra đưa tay xuống xoa bóp cậu nhỏ của Thiên Uy khiến nó căng cứng lên , đến khi cậu muốn phóng ra ngoài thì bị hắn bị lại không cho phóng thích ra . Thiên Uy lúc này khó chịu không thôi nhưng cũng không làm gì được , tay cậu từ lúc nào đã bị hắn dùng cà vạt mình trói hai tay cậu lên thành giường . Vương Khắc chơi đùa một lúc mới buông cậu nhỏ của cậu ra để cho cậu phóng thích tình dịch của mình ra ngoài , sau khi phóng cậu phóng thích xong , Vương Khắc dùng chỗ **** **** đó đem xuống trước huyệt động của cậu mà mơn trơn , sau đó lần lượt đưa từng ngón tay đưa vào trong . Nhận thấy chỗ tư mật của mình bị thứ khác xâm nhập vào khiến cậu không khỏi rùng mình cùng đau đơn . Đưa người cựa cựa khỏi đó nhưng bị Vương Khắc giữ lại , cậu dùng chất giọng nỉ non cầu xin hắn : - Vương ...Vương Khắc vậy đủ rồi , sau này làm có được không ? - Không được bảo bối mau thả lỏng nào ! Hắn dùng chất giọng chắc nịch nói với cậu khiến cho Thiên Uy hết cơ hội phản kháng . Mãi một lúc sau cậu mới thích ứng được lúc này Vương Khắc mới đưa hạ thân của mình từ từ xâm nhập vào hậu huyệt của cậu một cách nhẹ nhàng . Thiên Uy lúc đầu cảm thấy đau đớn như muốn rách đôi con người ra nhưng sau khi hắn đưa động nhẹ nhàng khiến cậu thích nghi được lúc này không còn cảm giác đau đớn nữa mà cảm giác sung sướng nhiều hơn . - Ư ...ưm ...a ~~ Khắc ...ư ..ưm chậm chút ...không nhanh ...ư ..a nhanh chút . - Bảo bối rốt cuộc em muốn nhanh hay chậm đây . - Ưm ...ư ...a nhanh ...nhanh lên . Những tiếng rên rỉ mị hoặc của cậu khiến hạ thân Vương Khắc càng trướng lên , hậu huyệt của cậu cũng không ngừng co rút mút mát lấy hạ thân của hắn điều này khiến cho Vương Khắc càng sướng hơn nữa . - Bảo bối gọi lão công . - Lão ....lão công ..ưm ...a ~~ nhẹ ...nhẹ chút ...lão công ...nhẹ lại một chút . - Được nhẹ lại thì nhẹ lại . Miệng nói nhẹ lại nhưng hạ thân lại không ngừng đưa đẩy nhanh hơn khiến cho cậu càng thêm sướng . Đến khi đến cao trào hai người cùng nhau phóng thích ra thì lúc này hắn mới dừng lại . Thiên Uy mệt mỏi ngã trong lòng hắn , Vương Khắc đưa tay xoa lên đầu cậu thủ thỉ nói : - Bảo bối anh yêu em , sau này cũng sẽ yêu một mình em ! - Tiểu Khắc em cũng yêu anh , yêu một mình anh .
|
Episode 76
Sáng hôm sau , lúc này phía trong phòng bệnh đang có hai người đang ôm nhau ngủ . Phía ngoài dãy hàng lang đang có hai người tuổi cỡ trung niên đi bên cạnh còn có một nhóc con đang tiến vào phòng bệnh . Mở cửa ra đập cào mắt họ là hình ảnh hài người đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ , nhóc con thấy hình ảnh này không chịu được liền lên tiếng : - Cha , papa mặt trời lên đến đỉnh rồi kìa , hai người còn không chịu dậy đi . Nghe tiếng phát ra người trên giường lúc này mới rục rịch mở mắt ra nhìn về phía cửa nơi phát ra tiếng nói . Khi nhìn thấy bóng dáng ba người đứng ở cửa lúc này người ngủ trên giường kia mới giật mình ngồi dậy . - Cha , mẹ , Hạo nhi mọi người tới lúc nào vậy , con .... Lúc này cậu mới để ý đến ánh mắt của hai bậc phụ huynh nhìn chằm chằm mình và Vương Khắc , lúc này trên giường hắn đang ôm chặt lấy cậu mà cậu cũng thế , phía trên cổ còn có vết bầm do tên hỗn đảng kia lúc tối qua để lại bảo sao vợ chồng Tần lão gia lại nhìn mình như vậy . - Cha mẹ cũng vừa tới thôi , đêm qua chắc con mệt lắm ha , trên người còn có dấu tích vậy cơ mà , hazzz cái tên kia bị bệnh mà vẫn mạnh bạo ghê đấy . Lúc này Tần lão gia lên tiếng trêu chọc cậu khiến mặt của Thiên Uy ngày càng đỏ lên , còn Tần phu nhân chỉ biết cười tủm tỉm đứng bên cạnh riêng nhóc Hạo Hiên vẫn không hiểu mọi người đang nói về vẫn đề gì. Lúc này Vương Khắc đưa tay tìm lấy bóng người quen thuộc nhưng vẫn không chịu mở mắt ra , đến khi tìm được liền muốn kéo cậu xuống đưa miệng còn thủ thỉ bằng giọng ngái ngủ nói với cậu : - Dậy sớm thế làm gì , ngủ thêm xíu nữa đi . - Cha sớm gì giờ này nữa , gần mười giờ rồi người dậy đi . Lúc này Hạo Hiên lên tiếng nói với người đang muốn kéo papa mình xuống ôm lấy kia mà ngủ tiếp . Vương Khắc nghe được giọng con trai mình thì mới lừ đừ mở mắt ra , hết nhìn Thiên Uy lại nhìn về phía Hạo Hiên mà nói : - Hiên nhi con đến sớm vậy sao , mà ai đưa con đến vậy ? - Là chúng tôi . Vương Khắc nghe thấy giọng nói lạ lẫm phát ra từ cửa phòng bệnh lúc này mới nhìn về phía hai người mà lên tiếng . - Hai người là ... - Là người đã cứu em , cũng là cha mẹ nuôi của em . Không để hai người lên tiếng Thiên Uy ở bên cạnh đã nói thay , nghe được lời nói phát ra từ cậu hắn lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn vội ngồi dậy đưa tay chỉnh lấy đầu tóc rối của mình , nhìn thấy hành động này của hắn Thiên Uy chỉ biết cười trừ sau đó nhìn về phía vợ chồng Tần lão gia lên tiếng . - Cha , mẹ hai người đón Hạo Hiên lúc nào vậy , tối qua con nhớ nó về Vương Gia cơ mà . - Vừa mới sáng nay đấy , con với cái lớn rồi , có đi đâu không về được thì gọi cho cha mẹ tiếng , may mà Hạo Hiên còn biết gọi cho ta đấy nếu không ta đã huy động lực lượng đi tìm hai người rồi đấy . - Xin lỗi con vì lo lắng cho anh ấy mà quên mất , lần sau sẽ không như vậy nữa . Lúc này Vương Khắc sau khi đã chỉnh lại đầu tóc gọn gàng mới ngoảnh sang nhìn về phía vợ chồng Tần lão gia cười nói : - Tần tổng lần này thật lễ rồi , đáng hôm qua tôi đến Tần thị để kí hợp đồng nhưng không đến được xin lỗi ngài . - Vương tổng không cần nói vậy , dù sao hợp đồng có thể kí bữa khác sức khoẻ mới là quan trọng . - Vâng , cảm ơn ngài đã chăm sóc vợ và con trai tôi trong thời gian qua . - Vương tổng khách sáo quá rồi , Thiên Uy cũng là con trai tôi , tôi chăm sóc nó là chuyện bình thường mà . Nghe những lời nói khách sáo của hai người nói ra khiến cho Thiên Uy cùng Tần phu nhân không chịu nổi nữa mà nói : - Được rồi , được rồi ! Thiên Uy mẹ đứa quần áo và thức ăn cho hai người đây . Con mau vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ đi. - Vâng . Lúc này cậu mới rời giường định đứng lên nhưng phía dưới nơi tư mật kia vội đau nhức khiến cậu ngã khụy xuống giường . Hạo Hiên lo lắng vội chạy đến bên cậu hỏi : - Papa người sao vậy ? - Không ...Không sao ! Cậu chỉ ngập ngừng trả lời cho nhóc con nhưng không ngừng liếc xéo tên làm mình thành ra thế này , còn Vương Khắc thì vẫn giả lơ nhìn về phía khác . Hạo Hiên lúc này mới để ý trên cổ Thiên Uy có rất nhiều vết đỏ chót khiến nhóc không khỏi thắc mắc . - Papa sao trên cổ người có nhiều dấu đỏ vậy . - Ta ...ta bị muỗi đốt thôi , đúng vậy bị muỗi đốt . Thiên Uy lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi , lúc này Vương Khắc mới không nhịn được nữa bước xuống đưa tay bế bổng cậu lên đi lại phía chỗ Tần phu nhân lấy quần áo sau đó bước thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại . Mọi chuyện diễn ra khá nhanh khiến cho Hạo Hiên không kịp thích ứng chỉ biết đứng nhìn hai người . - Nhìn Vương tổng thế kia ai nói cậu ta bị bệnh chớ ,chỉ tội cho Tiểu Uy ngây thơ của chúng ta bị cậu ta thịt cho đến nỗi không đi được hazzz .
|
Episode 77
Mãi một lúc sau hai người vệ sinh cá nhân xong cùng nhau bước ra ngoài tiến lại bộ sofa có sẵn trong phòng bệnh nơi có vợ chồng Tần lão gia ngồi đó , bên cạnh còn có nhóc Hạo Hiên đang chăm chú chơi điện thoại . Thấy hai người bước ra ngoài Tần lão gia mới lên tiếng hỏi thăm về sức khoẻ của Vương Khắc : - Hai đứa ra rồi sao , mau ngồi xuống ăn cơm , hôm nay mẹ con đặc biệt xuống bếp từ sáng sớm để nấu đấy . Mà còn chủ tịch à không nên đổi thành con rể luôn chứ nhỉ cậu Vương . - Cha ai nói anh ấy là con ...con rể cha chứ . Cậu càng nói khuôn mặt càng đỏ lên khiến cho Vương Khắc không khỏi đắm chìm vào sự dễ thương này được. Nhưng cũng nhanh chóng ngoảnh sang phía Tần lão gia rồi nói : - Cha vợ nói chí phải , vậy chúng ta cũng bàn chuyện hôn sự luôn , con không thể đợi được nữa ! - Anh ...anh ai cho anh gọi cha em là cha vợ chứ , em đồng ý cưới anh bao giờ chứ ,anh đừng tự cao quá chủ tịch Vương ạ ! - Em không đồng ý anh cũng bắt cưới cho bằng được , với lại nhìn cha mẹ anh xem hình như cũng đồng ý rồi đấy . - Đáng ghét . Cậu nghe những lời hắn nói thì mặt đã đỏ đến sáng sợ , đưa tay đánh liên tục vào người hắn khiến cho vợ chồng Tần lão gia được một trận cười lớn , nhưng nhóc Hạo Hiên ở bên cạnh không quan tâm đến mọi người xung quanh chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại như đang nói chuyện với ai đó rất chăm chú . Vương Khắc để mặc cậu đánh yêu trong lòng mình mà ôm lấy cậu cười khúc khích , nhưng được một lúc thì nụ cười ấy tắt đi thay vào đó là khuôn mặt đang kiềm nén đau đơn . Vợ chồng Tần lão gia vẫn đang để ý đến hai người nên nhìn thấy biểu cảm của Vương Khắc lúc này khiến họ cũng nhanh chóng thu lại nét cười , miệng không ngừng hỏi han lo lắng : - Này Vương Khắc , cậu sao vậy ? - Không ...Không sao ! Nghe giọng nói khó khăn phát ra từ miệng hắn lúc này Thiên Uy mới dừng tay lại ngẩng đâù lên nhìn hắn , thấy nét mặt đang kiềm nén vì đau của hắn khiến cậu không chịu được mà nước mắt chỉ muốn chảy ra qua hai hốc mắt , nhưng hắn nhanh chóng đưa tay lên an ủi cậu , nếu để cậu khóc hắn thật sự rất đau lòng : - Thiên Uy ngoan anh không sao , không được khóc ! - Khắc , em đỡ anh lại giường , ba mẹ nhờ hai người gọi bác sĩ giúp con . - Được mau đưa cậu ta lại giường đi . Anh lúc này đau đớn đến đầu muốn nứt ra ngoài , cậu cũng muốn cho anh uống thuốc giảm đau nhưng bác sĩ đã bảo nếu phụ thuộc vào thuốc quá nhiều thì bệnh sẽ trở nên nặng hơn nên cậu mới không cho anh uống nữa . Nhìn ánh nằm trên giường đau đớn đến bấu chặt lấy tay mình đến bật máu khiến cậu không khỏi đau lòng . Lúc này bé Hạo Hiên mới để ý đến hai người liền lập tức buông điên thoại chạy nhanh đến phía hai người . Nhìn thấy cha mình đau đớn trên giường bệnh khiến nhóc không khỏi sốt sắng hơn : - Cha ...Cha người làm sao vậy ... - Không ...không sao ! Nhìn Vương Khắc đau đớn như vậy mà nói không sao có quỷ mới tin , lúc này đội ngũ bác sĩ cũng nhanh chóng tiến vào thăm khám cho hắn . Bác sĩ Trần tiêm một mũi thuốc an thần giúp hắn ngủ một giấc rồi đẩy đến phòng điều trị để thực hiện cuộc điều trị bệnh cho hắn . Cậu cũng chỉ biết im lặng đi theo họ đến phòng bệnh , lúc này hắn đã ngủ mê man trên cán đẩy của bệnh viện . Bước đến phòng điều trị nhìn những thiết bị đang bắt đầu găm vào người hắn khiến cậu ở ngoài đau lòng không thôi , vợ chồng Tần lão gia cũng chỉ biết đứng bên cạnh ôm lấy cậu ăn ủi , nhóc Hạo Hiên cũng nhìn chằm chằm vào trong phòng không lên tiếng .
|
Episode 78
Sau năm tiếng điều trị Vương Khắc cũng được đẩy ra ngoài , nhìn hắn bây giờ mặt không có tiền huyết sắc nào . Thiên Uy cũng chỉ biết tiến lại nắm lấy tay hắn cùng bác sĩ đẩy hắn trở về phòng . Lúc này vợ chồng Tần lão gia cũng đã trở về nhà , đem theo cả nhóc Hạo Hiên trở về Tần gia . Cậu lúc này tránh thủ đưa nước ấm lau cơ thể đầy mồ hôi của hắn , sau đó còn tranh thủ đi mua đồ ăn rồi quay trở lại phòng . Mãi một lúc sau hắn mới từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thì không thấy cậu đâu liền hốt hoảng choàng người ngồi dậy gọi tên cậu trong sự sợ hãi lo lắng : - Thiên Uy , Thiên Uy em ở đâu , em đi đâu rồi , đừng bỏ anh . .... Hắn bước từng bước nặng nhọc đi xuống giường nhưng trong lòng không khỏi lo lắng về sự không có mặt của cậu ở trong phòng , sợ cậu lại lần nữa bỏ rơi hắn . Hắn lúc này không thể chịu cảm giác mất cậu thêm lần nữa , mười năm đã đủ lắm rồi . Lúc này cửa phòng bệnh được mở ra bước vào là thân ảnh Vương Khắc đang tìm kiếm khiến hắn vội chạy đến ôm chặt lấy người kia , sợ chỉ cần buông ra người đó lại lập tức bỏ đi , khoé mắt còn vương vài giọt nước mắt của hắn . Ôm chặt lấy người trong lòng hắn nhẹ giọng thủ thỉ : - Thiên Uy , bảo bối em đừng đi , đừng bỏ anh ! Cậu cũng chỉ biết để im cho hắn ôm lấy , hộp thức ăn cũng được cậu cẩn thận bỏ lên phía bàn . Đỡ hắn lại phía giường bệnh để hắn ngồi xuống , cậu muốn buông hắn ra một tý nhưng lại bị ôm chặt hơn , biết người này lại lo sợ rồi nên phải dùng chất giọng dịu dàng nói với hắn : - Em không đi đâu cả , anh đừng lo , nào buông tay ra cái đã ! Nghe thấy giọng cậu dịu dàng như vậy khiến hắn cũng yên tâm hơn một chút nhưng cũng không buông tay đang ôm lấy người cậu ra , cất giọng nói ủy khuất nhìn cậu rồi nói : - Lúc nãy anh rất sợ , tỉnh dậy liền không thấy em ở đâu , anh cứ nghĩ rằng em lại bỏ đi , sợ những gì em nói tối qua đều là giả . Thiên Uy , Vương Khắc anh từ trước tới nay đều không sợ bất cứ thứ gì , nhưng bây giờ điều anh lo sợ nhất là em bỏ đi nên em ... Càng nói giọng hắn càng rung lên , cậu nghe thấy hết cũng rất đau lòng nước mắt đã chảy ra từ lúc nào không biết . Lúc này Thiên Uy mới cúi người xuống hôn lên môi anh thủ thỉ nói : - Vương Khắc anh đừng lo , từ bây giờ em sẽ không bỏ đi đâu cả , sẽ chỉ ở bên một mình Vương Khắc anh thôi , cho đến kiếp sau cũng chỉ ở bên cạnh anh. Vì vậy Khắc anh phải khoẻ lại để chăm sóc em cả đời , được không , chồng yêu . Nghe những lời nói đường mật của cậu khiến hắn không còn lo lắng mà cảm giác bây giờ là vui mừng không thôi . Đưa tay vòng sau cổ cậu kéo xuống hôn lấy đôi môi anh đào khiến hắn mê mẩn kia mà mút mát đến lúc cậu khó thở mới chịu buông ra . Nở nụ cười thật tươi nhìn cậu nói : - Thiên Uy , bà xã Vương Khắc này đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mỗi mình em thôi . Giờ đây ở trong căn phòng hai trái tim của hai người hoà là một ,bây giờ những đau khổ để ra phía sau , những chuyện trước đây cũng chỉ là kí ức xưa cũ , bây giờ họ phải sống cho tương lai , sống cho hiện tại . Phía tây thành phố , ở phía trong rừng có căn nhà được bỏ hoang từ rất lâu , ở phía trong căn nhà hoang còn có mấy chục người đang đứng ở đó , phía trên họ còn có một người đang ngồi trên ghế cao kia , ở bên cạnh còn có thuộc hạ thân cẩn đang đứng phục vụ cho ông ta . Đưa tay châm lấy điếu thuốc , người ngồi trên ghế kia đứng dậy tiến lại chỗ tên thuộc hạ đang quỳ báo cáo ở dưới đấy : - Thế nào ,đã điều tra được ? Tên kia nghe người kia hỏi liền cung kính đáp trả ngay : - Ông chủ đã điều tra được , hiện thuộc hạ đã cho người đến tiếp cận và chuẩn bị thực hiện kế hoạch . - Tốt , tốt lắm , thưởng cho hắn ta . Sau đó ông ta lại bước về phía ghế ngồi xuống nở nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt kia mà cười lớn , miệng còn nói lớn tên một ai đó : - Vương Khắc mày đợi đó , cuộc vui của chúng ta bắt đâu rồi ! -------------------------------------------------- GÓC NGOÀI LỀ Sau đây mình muốn nói một số điều ạ ! Đây là tác phẩm đầu tiên mình viết tiểu thuyết , các lý lẽ hay câu từ mình sử dụng chưa được thành thạo các bạn có thể bình luận dưới tác phẩm để mình khắc phục hơn ạ . Mình cũng là lần đầu tiên viết H nên không hợp ý mọi người thì cũng có thể bình luận dưới tác phẩm , chứ đừng báo cáo truyện mình có cụm từ thô tục , khiêu dâm ạ . Nếu các bạn k thích H thì mình cũng sẽ bỏ hết tất cả những cảnh H đi để tác phẩm hoàn thiện hơn ạ
|