Tiểu Bảo Bối Của Vương Tổng
|
|
Episode 65
- Đúng vậy con không muốn về sao ,cũng đã mười năm rồi chúng ta cũng nên trở về quê hương chứ ! - Ba không phải vậy ... À mà thôi chúng ta cứ quyết định về Trung Quốc ạ ! Cậu vẫn không che dấu được nét buồn rầu trong ánh mắt , nhưng cậu cũng không thể trốn cả đời được . Thành phố Bắc Kinh rộng lớn như vậy chưa chắc cậu và người đó đã gặp lại nhau , suy ngẫm một lúc cậu cũng dần thoả mái hơn . Hạo Hiên bên cạnh nghe được đi du lịch thì hai mắt sáng lên miệng cười tươi nhìn ông Tần hỏi lại lần nữa : - Chúng ta sẽ đi du lịch ở Trung Quốc sao ông ? - Đúng vậy nhóc con , vậy nên mau ăn sáng rồi đi học thôi , hôm nay ông chở cháu đi ! - Yes , được thôi ông nội ! Bữa sáng trôi qua trong tiếng cười đùa của cả nhà , Thiên Uy cũng rời nhà để đến công ty , còn Tần lão gia chở Hạo Hiên đến trường sau đó vòng xe trở lại công ty . Bước vào công ty nhân viên trong công ty liền đứng xếp hai bên chào cậu , Thiên Uy cũng cười cúi đầu chào họ sau đó bước vào phía thang máy đi lên phòng của mình . Trước cửa phòng lúc này thư kí riêng của cậu đã ngồi làm việc ở đó ,cô thư kí thấy cậu đi đến cũng lễ phép cúi chào sau đó lại tiếp tục làm việc . Cậu cũng nhanh chóng tiến lại phía bàn làm việc ngồi xuống , sau khi đến đây Tần lão gia đã cho cậu đi học tại trường đại học viện công nghệ Clifornia ( Cal tech ) nổi tiếng nhất nước mỹ . Sau khi tốt nghiệp bằng hạng A ông đã đưa Thiên Uy về Tần Thị để làm việc , đến bây giờ cũng đã được bốn năm , cậu từ chức vị nhỏ nhất nỗ lực đến chức tổng giám đốc trong công ty . Tần lão gia luôn khen tài năng của cậu , ông luôn muốn nhượng lại chức vị chủ tịch của mình cho cậu để về nghỉ hưu nhưng cậu không đồng ý , hiện tại cậu còn nhiều thiếu sót việc nhượng chức chủ tịch của công ty sẽ ảnh hưởng đến nhiều chuyện , và các cổ đông trong công ty mình cũng sẽ không đồng ý . Cầm chồng tài liệu trên bàn bắt đầu làm việc , đến giữa trưa thì nghỉ tay một lát , mở hộc bằng ra lấy bên trong ra một tấm ảnh cũ . Bên trong chụp ảnh hai người nam nhân đang đi chơi tại khu vui chơi họ đang cười rất tươi . Nhìn thấy tấm ảnh này cậu lại không kìm được nước mắt , dù đã qua mười năm nhưng tình yêu của cậu không hề nhạt phai , nhiều lúc cậu cũng muốn quay về tìm anh muốn nghe anh giải thích nhưng cuối cùng vẫn không làm được . - Khắc anh bây giờ thế nào rồi ? Có hạnh phúc bên cô ấy không ? Thì thẩm với bức ảnh hồi lâu cậu toang định cất đi thì Hạo Hiên từ ngoài cửa chạy vào , trên tay bé còn cầm một hộp thức ăn trưa . Hạo Hiên tiến lại phía bàn cậu , Thiên Uy vội lau đi nước mắt , đưa tay cất tấm ảnh dưới một chồng tài liệu , nhìn bé mỉm cười : - Hạo nhi sao lại đến đây , không trở về Tần gia với bà nội sao ? - Con chẳng phải đến đưa thức ăn do bà nội nấu cho papa và ông nội sao ! - Ây gia thằng nhóc như con hôm nay tốt thế sao ,vậy đã đưa thức ăn cho ông nội con chưa , hửm ? - Con gặp ông nội dưới sảnh đã đưa cho ông rồi, nên giờ đem cho papa đây . Người mau lại ăn nhanh đi ! - Được rồi , ta dậy ngay đây . Thiên Uy đứng dậy với lấy túi thức ăn trên tay Hạo Mình sau đó tiến lại phía sofa ngồi xuống , Hạo Hiên lúc này mới tránh thủ lấy bức ảnh cậu dấu nó dưới chồng tài liệu lên xem , còn đưa điện thoại ra chụp lại . Lúc nãy nhóc con đã thấy hết toàn bộ những gì xảy ra trong phòng , thấy papa của mình nói chuyện với bức ảnh trên tay . Nhìn người trong ảnh có nét giống mình , còn ôm lấy papa mình mà hôn nên nhóc chắc chắn đây là cha mình . - Cha người chờ con về tình sổ việc dám bỏ rơi papa và con mười năm qua !
|
Episode 66
Thiên Uy thấy Hạo Hiên cứ đừng thần ở bàn làm việc của mình liền ngoảnh lại gọi lớn tên nhóc phá tan những suy nghĩ đang xoay quanh trong đầu bé : - Hiên nhi có nhanh lại ăn không hả ? Không là papa ăn hết đó nha ! - Lại liền lại liền ,papa người không được ăn thịt sườn của con đâu đấy ! Hạo Hiên nhanh chóng tiến lại phía sofa ngồi cùng cậu ăn cơm ,bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc . Thiên Uy tiếp tục quay lại công việc còn Hạo Hiên ở lại nằm dò tin tức của cha nó trên màn hình máy tính . Đến khi tra ra người có khuôn mặt giống hệt trên bức hình của papa nó khiến nhóc không khỏi bất ngờ về gia thế của cha mình . - Chủ tịch tập đoàn đứng nhất thế giới ,sở hữu Hắc Long bang wao cha người đúng là giàu trên cả chữ giàu nha . Hạo Hiên nhìn chằm chằm vào những hồ sơ có được trên màn hình máy tính , nhìn địa chỉ nhà cùng địa chỉ công ty của Vương Khắc sau đó ghi lại rồi thoát khỏi trang đang tìm kiếm đó xoá đi thông tin để tránh Thiên Uy biết được . Đến tận chiều lúc này Thiên Uy cũng dã xong công việc , cậu cùng Hạo Hiên nhanh chóng xuống lấy xe để trở về Tần gia để chuẩn bị cho chuyến về Trung Quốc vào sáng mai . ------------------------------------------------------ Bắc Kinh ( Trung Quốc ) Vương gia , lúc này mọi người cũng đã tập trung về phía bàn ăn để chuẩn bị cho bữa tối . Vương Khắc lúc này ngồi ở vị trí đầu bàn trên tay còn đang bế đứa nhóc con của Tư Kì , nhóc con được hắn bế thì cười tít mắt đưa tay sờ sờ mặt hắn khiến cho hắn càng thích thú . Đến lúc cơn đau đầu ập đến khiến hắn phải nheo đầu khó chịu liền đưa đứa trẻ cho Tư Kì rồi đứng dậy đi chập choạng lên phía phòng mình . Mọi người thấy hành động của hắn như vậy không khỏi lo lắng , Tuấn Minh vội chạy theo sau hắn đi lên phòng , bước vào thì thấy Vương Khắc đang khó nhọc lấy thứ thuốc giảm đau kia để uống lấy . - Này cậu sao vậy , để tôi gọi bác sĩ đến - Không cần đâu uống thuốc là đỡ liền không cần phiền như vậy ! - Như vậy không được , hay ngày mai cậu đến bệnh viện khám đi chuyện ở công ty để tôi với Tư Kì lo liệu ! - Cũng được , thôi xuống nhà ăn không mọi người chờ ! Nhìn hắn tỏ ra là mình ổn như này khiến anh càng lo lắng hơn , bước xuống nhà mọi người cũng thì nhau hỏi nhưng đáp lại là nụ cười miễn cưỡng của hắn . Hỏi Tuấn Minh thì cũng không nói gì chỉ đăm chiêu suy nghĩ ở đâu đó . Sáng hôm sau , Vương Khắc cũng nghe lời đến bệnh viện để khám , cầm lấy tờ xét nghiệm trên tay hắn mơ hồ nhìn ra ngoài khung cửa sổ của bệnh viện , vị bác sĩ già đứng bên cạnh không ngừng khuyên nhủ hắn : - Vương thiếu người cần phải tiếp nhận điều trị nếu không sẽ vô phương cứu chữa - Không cần ! - Vương thiếu người như vậy là muốn chết sao , ung thư là bệnh nặng không phải nhẹ đâu , người đã sang giai đoạn ba rồi chỉ cần điều trị người sẽ khỏi nhanh thôi . Tờ xét nghiệm trong tay bị hắn thẳng thừng vứt ngay vào xót rác , bên trong một tờ giấy xét nghiệm rơi ra hiện thẳng dòng chữ đập vào mắt hắn " Họ tên Vương Khắc , ung thư não giai đoạn ba ". - Tôi bảo không cần ông điếc sao , việc này không được nói với bất kì ai , kê cho tôi liều thuốc giảm đau là được . - Nhưng Vương thiếu ....vâng ! Ánh mắt mệt mỏi của hắn nhìn ra ngoài khung cửa sổ của bệnh viện , hắn đã sống hơn mười năm không có cậu , bây giờ có phải ông trời để hắn mắc căn bệnh như này để có thể sớm gặp lại cậu có đúng không . Sau khi được ông bác sĩ kê thuốc xong hắn cũng bước thẳng ra khỏi bệnh viện , lái thẳng xe đến ngôi nhà mà trước đây cậu và hắn từng sống ở đó . Đậu xe trước ngôi nhà quen thuộc , khung cảnh vẫn còn như cũ nhưng hiện tại người còn nơi đâu . Mở cửa bước thẳng vào trong nhà đi qua từng ngóc ngách quen thuộc nơi hắn và cậu cùng vui đùa cùng nấu ăn với nhau . Bước vào phòng ngủ nằm lên chiếc giường quen thuộc mà hắn đã nằm ôm cậu ngủ lúc ở đây , nhưng bây giờ lại chỉ còn mình hắn . Lúc này cơn đau đầu lại ập đến càng lúc càng nhanh , có phải sự sống của hắn đang ngày càng được rút ngắn lại có phải nhanh chóng có thể gặp được cậu phải không . Đưa tay với lấy hộp thuốc giảm đau lên uống , cơn đau đầu được giảm đi nhanh chóng cũng khiến hắn dần chúng vào giấc ngủ .
|
Episode 67
Đến chiều tối Vương Khắc lái xe thẳng về Vương gia , vưà bước vào nhà đã thấy mọi người ngồi đó nói chuyện hắn cũng đi ngang gật đầu chào một cái sau đó đi thẳng lên phía cầu thang bước về phòng . Nhưng khi bước chân lên phía cầu thang Tuấn Minh ở phía sau đã lên tiếng hỏi thăm về sức khoẻ của hắn : - Này cậu đi khám sức khoẻ sao rồi , bác sĩ có bảo bị gì không ? - Không sao chỉ làm việc quá độ thôi ! - Hazzz biết ngay mà con người thì ai cũng biết mệt mà , có phải người sắt đâu mà làm việc cật lực vậy . Từ nay thường xuyên nghỉ ngơi đi công việc ở công ty có tôi và Tư Kì lo liệu rồi cậu không cần làm quá sức quá . - Đúng vậy anh Tuấn Minh nói đúng đấy . - Biết rồi mọi người cứ ngồi nói chuyện đi tôi lên phòng nghỉ ngơi trước . Dứt lời hắn cũng xoay người bước về phòng , bỏ mặc tiếng nói chuyện ở phía dưới nhà . Lúc này mọi người cũng nhìn chằm chằm vào từng hành động của hắn , những gì hắn đã trải qua suốt mười năm qua mọi người đều biết hết . - Anh Khắc hình như vẫn chưa quên được Thiên Uy , lúc sáng tụi em có vào dọn phòng cho anh ấy , tụi em thấy rất nhiều vỏ chai rượu được giấu dưới gầm giường . - Trong phòng còn để rất nhiều ảnh của cậu ấy nữa . Tuy em cũng sót cho bạn em nhưng nhìn anh ấy tự hành hạ bản thân như vậy cũng thấy rất đau lòng . Tư Duật cùng Lưu Nghị thì nhau nói , Tuấn Minh cùng Tư Kì ngồi bên cạnh cũng chỉ biết im lặng , họ cứ nghĩ thời gian sẽ xoa dịu đi vết thương lòng của hắn , nhưng có lẽ họ đã sai rồi . Không khí lúc này lại rơi vào tĩnh lặng , bỗng từ ngoài cửa ba đứa nhóc vừa được Quản gia Trương cùng đám thuộc hạ đưa đi chơi về đồng loạt chảy thẳng vào nhà ôm chầm lấy cha và papa của chúng nó . Tuấn Thiên cùng Bảo Nhi ôm chầm lấy Tuấn Minh và Lưu Nghị , còn Tư Trạch thì được Tư Kì ôm chầm vào lòng dịu dàng hỏi thăm . - Ba đứa đi chơi về có vui không hửm ? - Vui ...Vui lắm cha ... Con còn được anh Tuấn Thiên tặng cho một con gấu bông anh ấy gặp được nữa . Tư Trạch ở trong lòng Tư Kì bập bễnh nói tay còn ôm chầm lấy con gấu bông trong tay không buông . Tuấn Thiên lúc này thấy tiểu bảo bối của mình cứ ôm chầm lấy Tư Kì còn hôn nữa khiến trong lòng nhóc không khỏi khó chịu , liền buông cánh tay đang ôm Tuấn Minh ra đi lại phía Tư Kì dành lại bé : - Trạch nhi để anh ôm em nha , với lại em không được hôn người khác như thế sau này chỉ được hôn một mình anh thôi biết chưa ! - Nhưng đó là cha em mà . - Cha em cũng không được . Tuấn Minh cùng Tư Kì ngây người khi nghe những lời nói đầy bá đạo từ phía Tuấn Thiên phát ra . Còn Tư Duật ngồi một bên đã không nhịn được cười nữa , Lưu Nghị ngồi bên cạnh cũng phải cảm thán về những lời nói của nhóc con . Bé Bảo Nhi nãy giờ vẫn luôn đảo mắt khắp nơi để tìm hình bóng quen thuộc nhưng mãi vẫn không thấy liền thắc mắc hỏi Lưu Nghị ở bên cạnh : - Papa ,ba Vương đâu ạ nãy giờ con không thấy người ! - À ba con vừa về nhưng lên phòng nghỉ rồi , thôi mấy đứa vừa đi chơi về nên tắm rửa rồi xuống ăn cơm tối , ngủ sớm ngày mai còn đi học . - Vâng Ba nhóc nhanh chóng chạy về phòng của mình để tắm rửa ,riêng nhóc Tư Trạch vì vẫn còn nhỏ nên vẫn phải để Tư Duật tắm giúp . Sau khi tắm xong ba nhóc chạy xuống phòng ăn nơi mọi người đã ngồi sẵn ở đo trừ Vương Khắc . Bé Tuấn Minh vẫn tranh ngồi cạnh Tư Trạch , còn Bảo Nhi thì ngồi gần với Tuấn Minh , nhưng bé vẫn luôn quan sát chiếc ghế trống để ở giữa bàn ăn . Sau khi kết thúc bữa ăn mọi người cũng nhanh trở về phòng để nghỉ ngơi , lúc này bé Bảo Nhi mới chạy xuống bếp tiến lại phía quản gia Trương đang đứng đấy lí nhí nói với bà : - Gì ơi cháu có thể nhờ gì chút không ạ ! - Tiểu thư cháu muốn gì sao ? Quản gia Trương ân cần ngoảnh lại hỏi bé khiến bé có chút lúng túng nhưng vẫn ngập ngừng nói : - Lúc nãy ba Vương không thấy xuống ăn cơm tối ....cháu sợ người đói ..nên muốn nhờ gì chuẩn bị một phần thức ăn để đem lên cho người ạ ! - À được thôi tiểu thư chờ gì một chút , gì đi chuẩn bị thức ăn ngay đây . Sau khi nấu xong , Quản gia Trương để thức ăn lên khay đem ra ngoài , bé Bảo Nhi cũng nhanh chóng chạy lại phía bà cầm lấy khay thức ăn đem lên phòng Vương Khắc . Đứng trước cửa phòng bé loay hoay để khay thức ăn xuống đưa tay gõ cửa , sau đó lại cúi xuống cầm khay lên . Vương Khắc ở trong phòng nghe tiếng gõ cửa lúc này mới mò mẫm ngồi dậy trong bóng tối đưa tay bật đèn lên rồi đi ra phía cửa mở ra : - Ai vậy - Ba Vương là con Bảo Nhi đây ! - Bảo Nhi sao , khuya rồi con không về phòng ngủ sang phòng ta làm gì . Còn khay thức ăn này là sao đây . - Con ...con sợ người đói nên đưa thức ăn lên cho người , đêm nay con muốn ngủ cùng ba có được không ạ . Vương Khắc nghe con bé nói vậy thì thật cảm động , đưa tay lấy khay thức ăn trên tay bé , tay còn lại cúi xuống bế bé lên đưa vào trong phòng để Bảo Nhi ngồi lên ghế - Lần sau không cần phải làm thế này đâu , nhưng cũng cảm ơn con . - Vâng , ba mau ăn đi thức ăn do gì Trương làm ngon lắm đó . - Ừm Hắn đưa tay lấy đôi đũa bên cạnh bắt đầu ăn , cả ngày không ăn gì khiến hắn cũng có chút đói nhưng cũng không buồn ăn . Ăn được một ít thì dừng lại ,cầm đĩa thức ăn ra ngoài gọi lấy một người hầu rồi nói họ mang xuống . Bé Bảo Nhi nãy giờ vẫn nhìn chăm chú vào bức ảnh để phía bên cạnh giường của hắn rồi hỏi - Ba người chụp chung trong ảnh với ba là ai vậy ạ ! Nghe Bảo Nhi hỏi về bức ảnh thì ánh mắt lại ngập nỗi buồn nhìn ra ngoài cửa sổ : - Là người rất rất quan trọng đối với ta ! - Ồ vậy sao , quan trọng đến mức nào vậy ba - Quan trọng đến mức ta có thể hi sinh tính mạng của người đó ! - Vậy sao trước giờ con không thấy người ấy vậy - Người ấy bỏ đi rồi ! - Vậy tại sao người lại không đi tìm người đó đi - Ta đã tìm rất lâu nhưng cũng không tìm được . Thôi được rồi nhóc con không hỏi nữa đi ngủ thôi ngày mai ba đưa con đến trường . - Vâng ba ngủ ngon . Bé ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ trên chiếc giường rộng lớn đó , riêng Vương Khắc lại không ngủ được bần thần đi ra phía ban công và nhìn lên trời đưa tay châm điếu thuốc lên bắt đầu hút đến tận nửa đêm sau đó mới đi ngủ . GÓC PR Mọi người rảnh ghé trang mình đọc bộ truyện mới " Ca Ca ! Đệ yêu anh " bộ này kết SE ai thích ngược thì vào đọc ủng hộ mình ạ . Mình cảm ơn trước ạ !
|
Episode 68
Hôm sau tại sân bay Sichuan Airlines Bắc Kinh , Thiên Uy cùng ông bà Tần và cậu nhóc Hạo Hiên cũng đã đặt chân trở về Trung Quốc . Nhìn lại thành phố lúc này cũng không khác gì năm xưa , chỉ là lòng người đã thay đổi mà thôi . Bé Hạo Hiên vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại xem gì đó ,còn ông bà Tần đã nhanh chóng gọi điện cho xe đến đón bọn họ . Một lát sau một chiếc xe đen đã dựng sẵn trước cửa sân bày , một người tuổi trung niên bước ra ngoài phía sau còn có năm sáu vệ sĩ bước ra từ xe khác cung kính cúi chào họ . - Lão gia ! - Quản gia Ngô lâu quá không gặp ông , ông còn khoẻ chứ ! - Tôi vẫn còn khoẻ thưa lão gia , để tôi gọi người đưa hành lí của mọi người vào trong xe . - Được rồi , chúng ta lên xe thôi cũng đã lâu không trở về nhà cũ rồi ! - Vâng cha . Bốn người cùng bước lên xe ngồi xuống , đến lúc này cậu nhóc Hạo Hiên mới buông điện thoại xuống , rồi mỉm cười nói chuyện với Thiên Uy - Papa lát nữa con muốn đến khu vui chơi ở đây để chơi có được không ? - Được , lát papa còn đến công ty với ông nội nên con đi với Quản gia Trần được không - Được ...được chứ ạ ! Hạo Hiên không khỏi vui mừng trong lòng " hehe papa không đi càng tốt , mình còn có thể trốn papa đến chỗ công ty của cha để tìm người " . Thiên Uy cũng không chú ý đến biểu cảm của thằng nhóc lúc này mà ngoảnh lên nhìn bác quản gia đang ngồi ở ghế lái nói : - Bác Ngô lát làm phiền bác trong nhóc Hạo Hiên giúp cháu lúc đi chơi với ạ ! - Đó là chuyện dĩ nhiên thưa cậu chủ ! Bà Tần này giờ nhìn ra khung cửa sổ của xe ,ngắm nhìn lấy thành phố Bắc Kinh vào buổi sáng sớm . Ngoài đường xe cô đi nườm nượp , tiếng còi xe vang lên ở khắp nới , khung cảnh tuy mới sáng nhưng lại rất nhộn nhịp . Dừng chân trước ngôi biệt thự của Tần gia tại Trung Quốc lúc này trên xe chỉ còn lại bà Tần cùng nhóc Hạo Hiên , Thiên Uy cùng ông Tần đã đi xe khác để đến công ty . Người làm trong nhà nhanh chóng đi ra đưa đồ đạc của họ trở về nhà ,còn Hạo Hiên thì ngồi lên xe bảo quản gia Ngô đưa đến chỗ công ty của Vương Khắc . - Bác Ngô người đưa cháu đến địa chỉ này được không ạ ! - Cậu chủ nhỏ không phải người muốn đến công viên giải trí sao ? - Giờ cháu chưa muốn bác chở cháu đến địa chỉ này đã và đừng nói cho papa cháu biết được chứ - Được thôi cậu chủ nhỏ . Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi biệt thự của Tần gia , lúc này cậu nhóc Hạo Hiên miệng cười không ngớt nhìn ra ngoài khung cửa sổ miệng còn lẩm bẩm : - Cha sắp gặp được người rồi ! Dừng chân trước cổng công ty Vương Thuận , Hạo Hiên nhanh chóng chạy xuống xe tiến nhanh vào công ty . Đứng trước cổng công ty rộng lớn như này không khiến đứa trẻ mười tuổi này càng thêm thích thú , tùy nhóc đã nhìn thấy rất nhiều công ty lớn nhưng cũng không thấy công ty nào lớn đến như vậy , cha nhóc quả là ông chủ có tiền mà . Tiến vào trong bước vào quầy hỏi nhân viên phòng của Vương Khắc , nhóc con ngoan ngoãn nhìn lấy cô tiếp tân đang ngồi ở đó hỏi : - Cô ơi cho cháu hỏi cái này được không vậy ? - Cậu bé con muốn hỏi gì sao ? Nhìn Hạo Hiên dáng vẻ soái khí đứng hỏi khiến cho cô tiếp tân không khỏi ngơ ngác nhìn khuôn mặt đầy vẻ soái ca kia của nhóc . - Cháu muốn hỏi người trong ảnh này ạ , ông ấy hiện tại đang ở đâu vậy cô Nhìn vào tấm ảnh cậu nhóc đưa cho mình xem khiến cô tiếp tân lại càng ngơ ngác hơn : - Cháu muốn tìm chủ tịch Vương Khắc sao ? - Đúng vậy đấy cô ! - Cháu có hẹn trước không nếu không thì cô không thể cho cháu gặp chủ tịch được . - Không có nhưng ..... Lúc này phía ngoài công ty ba người đàn ông đầy quyền lực bước vào , đám nhân viên cũng nhanh chóng chạy đến cúi đầu chào họ . Hạo Hiên cũng bị thu hút nhìn về phía công ty , đột nhiên mắt nhóc sáng lên liền chạy nhanh về phía bà người gọi lớn : - Cha .... Lúc này ba người kia cũng ngoảnh lại nhìn nhóc con vừa phát ra tiếng gọi cha trước mắt mình . Ba người đều thắc mắc nhìn nhau rồi nói : - Này anh Tuấn Minh thằng nhóc đó nhìn tụi mình gọi cha kìa , anh có quen nhóc đó không vậy . - Làm sao anh biết được , nhưng nhìn thằng nhóc này rất quen mắt hình như đã gặp ở đâu rồi vậy . Này Vương Khắc cậu có thấy vậy không . Vương Khắc lúc này không muốn để ý đến liền định chân bước đi thì Hạo Hiên nhanh chóng chạy lại cầm lấy tay hắn rồi gọi : - Cha Lúc này cả công ty được một bất ngờ lớn , đến Tuấn Minh cùng Tư Kì đứng bên cạnh cũng không hiểu gì mặt ngơ ngác nhìn về phía Vương Khắc . Hắn lúc này cũng bất ngờ , nhưng cũng nhanh chóng chỉnh lại nét mặt cúi xuống nhìn nhóc con rồi nói : - Nhóc con ta không phải cha cháu , cháu tìm nhầm người rồi ! - Không nhầm đâu , người là cho con , nếu không thì người trong ảnh chụp chung với papa con không là người thì là ai ! Nói rồi Hạo Hiên đem bức ảnh trên tay đưa ra cho hắn xem , vừa nhìn thấy bức ảnh trên nhóc con hắn liền hốt hoảng đưa tay cầm lấy , mắt mở to nhìn bức ảnh miệng không ngừng lẩm bẩm : - Đây ....đây chẳng phải là bức ảnh của cậu chụp với hắn sao . - Thế nào người đã tin chưa . Tuấn Minh cùng Tư Kì đứng bên cạnh còn chưa hiểu gì hết , nhưng nhìn nét mặt của hắn nghiêm trọng như vậy lại càng lo lắng hơn . Liền đi lại nhìn xem bức ảnh trên tay hắn , vừa nhìn thấy họ cũng hốt hoảng không kém , Tuấn Minh hết nhìn bức ảnh lại nhìn về phía Hạo Hiên một lúc sau mới lên tiếng được : - Vậy ...Vậy đây là con của Thiên Uy và cậu sao . - Đúng vậy papa cháu là Thiên Uy . Lúc này hắn mới định thần lại được , đưa tay lên sờ nhẹ khuôn mặt của đứa con trai của mình dìu giọng hỏi : - Con đúng thật là con ta , vậy papa con đâu em ấy ....em ấy sống có tốt không . - Con với papa con cùng ông bà nội mới từ Mỹ về , papa cùng ông nội đã đến công ty nên con mới có thể trốn đến tìm cha để papa không biết . Nghe thấy Hạo Hiên kể khiến hắn cũng bớt lo đi phần nào , hoá ra cậu vẫn sống tốt không bị sao cả . Nhìn thấy đứa con trai của mình sau mười năm khiến hắn càng bồi hồi càng muốn bù đắp tình thương cho nó . Tuấn Minh cùng Tư Kì cũng hiểu nhưng đây đang ở giữa công ty hàng nghìn con mắt của nhân viên đang nhìn bọn họ khiến cho anh cũng phải lên tiếng cắt đứt cái không khí này : - E hèm đang ở dưới công ty có gì lên phòng chúng ta nói tiếp !
|
Episode 69
Vương Khắc nghe vậy cũng đồng ý , đưa tay bế Hạo Hiên lên đi thẳng lại phía thang máy . Tuấn Mình cùng Tư Kì cũng nhanh chóng đuổi đi đám nhân viên nhiều chuyện đứng xem nãy giờ rồi đi theo hai cha con hắn . Đám nhân viên nãy giờ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra nãy giờ , gì mà con của chủ tịch gì gì đó thật khó hiểu. Nhưng ngay sau đó đã bị Tuấn Minh cảnh cáo liền lập tức quên đi và tiếp tục công việc . Phía trong thang máy lúc này Vương Khắc vẫn đang bế đứa con của mình trong lòng đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận hơi ấm gia đình như vậy . Sau khi rời thang máy ba người tiến thẳng vào phòng của hắn ngồi xuống , Vương Khắc cùng Hạo Hiên ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của hắn , còn hai anh thì ngồi trên ghế sofa ngoảnh lại diện hai người . Lúc này Tuấn Minh mới lên tiếng hỏi về tên của nhóc con : - Nãy giờ nói chuyện vẫn chưa biết tên của cháu ! - Cháu tên Vương Hạo Hiên , còn hai chú ? - Chú tên Dịch Tuấn Mình là bạn thân của cha cháu ! - Còn chú tên Tư Kì là em trai kết nghĩa cùng hai người này ! - Ồ vậy sao . Lúc này Vương Khắc mới ôm lấy nhóc con hỏi thăm về tình hình sức khoẻ của Thiên Uy : - Hiên ...Hiên nhi vậy bây giờ papa con sống thế nào ? Có tốt không . - Cuộc sống của papa vẫn rất tốt ạ , hiện tại người đang ở Tần gia cùng ông bà nội ! Lần này về nước chủ yếu là đi du lịch sau đó sẽ quay lại Mỹ ạ ! Vâỵ nên con mới tìm cha mong người có thể níu chân papa lại nếu không sẽ không được nữa đâu . - Con ...con không hận ta sao ? - Hận dĩ nhiên là có ? Hận vì sao người không đi tìm papa và con trong mười năm qua , nhưng con không muốn papa con đau buồn thêm nữa nên con cũng không hận người , con chỉ mong hai người sớm làm lành với nhau và cho con một gia đình hoàn chỉnh có cả cha và papa - Ta cũng đã tìm papa con suốt mười năm nhưng vẫn không có tin tức nào ! Cảm ơn con vì đã không hận ta , ta hứa sẽ cho con một gia đình hoàn chỉnh , sẽ bù đắp cho con những gì con thiếu suốt mười năm qua Nói xong hắn lại vùi mình vào cổ Hạo Hiên giọt nước mắt hạnh phúc chảy trên khuôn mặt của hắn . Nghe được lời này mắt nhóc con sáng lên nhìn lấy cha mình nở nụ cười rồi nói : - Cha người nói sẽ bù đắp cho con vậy con muốn cấy gì cũng được phải không ? - Đúng vậy ! - Vậy người cho con tiền đi được không ? - Con muốn bao nhiêu ? - 10 tỷ USD nha cha ! - GÌ ????? Tuấn Minh cùng Tư Kì đang uống tách cafe do thứ kí của Vương Khắc vừa pha . Vừa uống vừa nghe hai cha con nhà hắn nói chuyện với nhau , nhưng khi nghe đến số tiền mà nhóc Hạo Hiên xin Vương Khắc mà cafe trong miệng cũng phun ra hết , ngước mắt mở to hết cỡ nhìn nhóc con đang cười tít mắt nhìn Vương Khắc . Nhưng khi nghe được câu trả lời từ hắn hai người càng ngơ người hơn . - Được , đọc số tài khoản ta lập tức chuyển cho con . Nhưng ta cũng có một điều kiện con phải đưa ta đi gặp Thiên Uy. - Ok luôn cha ! Đi ngay bây giờ luôn cũng được . Vì đồng tiền mà thằng con trai quý tử nó bán luôn papa nó , nuôi nó mất mười năm mà nó bán đứng mình như vậy hẳn Thiên Uy cũng rất đau lòng đi . Không để lãng phí thời gian nhóc con nhanh chóng rời khỏi người hắn bước thẳng ra ngoài , Vương Khắc cũng nhanh chóng đi theo con trai mình còn không quên ngoảnh lại nhìn hai người Tuấn Minh và Tư Kì đang ngồi ở đó : - Việc ở công ty giao lại cho hai người , chồng hồ sơ trên bàn hai người bê xuống phòng làm luôn đi , tôi đi tìm em ấy . - À ừm , nhớ đem em ấy về ! Hắn cũng gật đầu rồi nhanh chóng đi xuống dưới sảnh công ty nơi Hạo Hiên đã đứng sẵn ở đấy . Thấy hắn xuống Hạo Hiên cũng nhanh chóng đi lại phía hắn rồi nói : - Cha con không biết Tần Thị ở đâu ,đây là lần đầu còn về Trung Quốc . Vậy nên nhờ người chở con đến đó rồi sau đó con sẽ gọi papa ra gặp người . - Được , ta ra lấy xe con ra ngoài chờ trước ! - Ok cha con cũng phải nói bác quản gia về trước . Nói xong nhóc con cũng nhanh chóng đi ra ngoài tiến lại chỗ xe của quản gia Ngô rồi nói với ông . Quản gia Ngô nghe nhóc con nói thì không yên tâm , đến khi xe của hắn đậu bên cạnh thì lúc này ông mới miễn cưỡng trở về nhà cũng không quên dặn dò cậu chủ nhỏ của mình . Hạo Hiên nghe xong cũng chỉ dạ vâng sau đó chạy lại chỗ hắn mở cửa xe bước vào . Chiếc xe đen chạy vun vút trên mặt đường rộng , sau đó dựng lại trước Tần Thị . Hạo Hiên cũng lấy điện thoại của hắn bấm số cậu để gọi cậu xuống , mãi một lúc phía bên kia mới có người nhấc máy lên : - A lô , ai gọi vậy ? - Papa là con trai người đây , còn đang ở dưới công ty người mau mau xuống đây . - Nhóc con , sao con lại ở đây không phải nói đi chơi sao ? - Papa đừng hỏi nhiều người mau xuống đây con có bất ngờ cho người . Không để cậu nói tiếp Hạo Hiên đã cúp máy sau đó trả điện thoại cho hắn , nãy giờ hắn vẫn luôn nghe cuộc trò chuyện điện thoại của hai người , được nghe lại giọng nói suốt mười năm qua hắn luôn mong nhớ . Phía Thiên Uy lúc này vẫn không hiểu con trai của mình nghĩ gì nhưng cũng nhanh chóng xuống sảnh công ty rồi bước ra ngoài đảo mắt tìm thằng bé . Hạo Hiên nhìn thấy cậu liền gọi lớn , Thiên Uy thấy nhóc con cũng liền chạy lại , đưa tay lên xoa xoa đầu bé : - Con gọi ta ra đây có việc gì , không phải đi chơi với bác quản gia à , sao giờ lại ở đây . - Con đến để cho người một bất ngờ , Cha à ! - Cha gì ???? Người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cậu đột nhiên xoay người lại ,cậu nhìn thấy con người trước mặt thì mắt mở lớn , đôi con ngươi còn chút xúc động mà nhìn về phía người đó : - Thiên ...Thiên Uy , bảo bối à !
|