Tiểu Bảo Bối Của Vương Tổng
|
|
Episode 60
Ngồi ăn với Lưu Nghị xong , Tuấn Minh mới dìu cậu về phòng nghỉ ngơi , công mình thì quay xuống phòng bếp lấy một phần thức ăn đưa lên phòng cho Vương Khắc . Đứng từ ngoài cửa phòng gõ cửa lên tục nhưng vẫn không có tiếng trả lời , Tuấn Minh lo lắng vội tông cửa bước vào , phía bên trong phòng không có lấy một tia ánh sáng nào , Tuấn Minh phải bám víu vào bức tường để tìm công tắc để bất đèn lên . Khi bật công tắc đèn lên lúc này anh mới nhìn thấy Vương Khắc , hắn hiện tại đang thu mình lại trong góc tường xung quanh còn có những chai rượu nằm lăn lóc , có chai còn vỡ nát trên tay hắn còn hắn những vệt máu nhỏ chưa khô hắn . Tuấn Minh nhìn thấy hắn như thế này không khỏi phải lo lắng ,vội gọi lớn Quản gia Trương dưới lầu lên , khi bà lên đến phòng cũng chết đứng khi nhìn thấy khung cảnh trên hỗn loạn trên phòng lúc này , Tuấn Minh lúc này không nghĩ được nhiều liền nói lớn : - Thím Trương , thím gọi bác sĩ Vương đến đây nhanh lên ! - Vâng cậu chủ Nói xong Quản gia Trương cũng nhanh chóng chạy xuống lầu để gọi điện thoại trong phòng hiện tại chỉ còn lại Vương Khắc cùng Tuấn Minh ở lại . Anh loay hoay tìm kiếm chiếc khăn tay để cầm máu chỗ tay của hắn lại , nhưng Vương Khắc cũng không quan tâm đến chỉ cầm lấy chai rượu trên tay uống một hơi , Tuấn Minh không nhịn được giật phắt chai rượi của hắn để ra xa . Bị lấy mất chai rượu hắn mới ngửa mặt lên đôi đồng tử lờ đờ nhìn Tuấn Minh đòi lại chai rượu : - Đưa đây - Không đưa , mày bị điên rồi phải không Vương Khắc , mày còn đang bệnh đấy ! Rất lầu rồi anh không bao giờ xưng "mày tao" với hắn nhưng mấy hôm nay hắn thật sự khiến anh rất tức giận nên không kìm chế được lời nói mà thốt ra . Nhưng Vương Khắc cũng không để ý chỉ vương tay lên muốn dành lại chai rượu từ anh : - Đưa rượu cho tôi .... Tuấn Minh lúc này mới không nhịn được nữa đưa tay giáng cho hắn một cú đấm vào mặt , lúc này Vương Khắc mới từ từ tỉnh lại sau hơi men , hắn lại thử người lại một góc , Tuấn Mình nhìn bộ dáng sống không bằng chết của bạn mình mà đau lòng theo : - Mày đừng như vậy nữa được không ? Mày cứ thế này bảo tao phải làm sao , mày chỉ nghĩ đến em ấy , mày có nghĩ đến thằng bạn này không ? Em ấy hiện tại vẫn chưa tìm được , mà bộ dạng mày thế này nếu lúc tìm được em ấy thấy bộ dạng mày thế này thì sẽ đau lòng đến nhường nào . Vì vậy mày hãy cố sống đi , sống để tìm em ấy đừng có như này mãi nữa . Mày còn phải cai quản Hắc Long Bang , Vương Thuận nữa mày biết không , Vương Khắc ! Hắn nghe anh nói cũng chỉ im lặng rơi nước mắt , đây là lần đầu tiên Tuấn Minh thấy bộ dạng thê thảm của hắn thế này . Bạn anh hắn còn chịu bao nhiêu đau khổ nữa mới được hạnh phúc đây cơ chứ . Mãi một lúc sau bác sĩ Vương cũng nhanh chóng đến nơi , vừa bước vào quản gia Trương đã đưa ông lên phòng của Vương Khắc ngay lập tức . Lúc này thì Tuấn Minh cũng đã đỡ hắn lên giường ngồi xuống , bác sĩ Vương tiến vào trong lấy hộp dùng cụ y tế ra sát trùng lại vết thương của hắn , sau đó tiêm một liều thuốc an thần nhất định để khiến hắn dễ ngủ hơn . Làm xong mọi việc lúc này ông mới bước ra ngoài đóng cửa lại , Tuấn Minh cùng Quản gia Trương đã đứng chờ sẵn trước cửa thấy ông đi ra liền tiến lại hỏi : - Thế nào rồi ? Vết thương của cậu ấy không sao chứ ? - Dịch thiếu cứ yên tâm , vết thương đã được sử lý ổn thoả , các vết thương trong ngực cũng đang dần trên đà hồi phục dần dần . Nhưng vẫn mong Dịch thiếu để ya Vương thiếu một chút , đừng để ngài ấy kích động , uống thuốc đầy đủ thì vết thương mới nhanh chóng hồi phục được . - Tôi đã biết ông cứ về trước đi ! Mở cửa phòng nhìn vào lần cuối thấy hắn đã ngủ say lúc này anh mới an tâm quay về phía phòng mình ở bên cạnh . Nhưng chưa được bao lâu đã nghe tiếng điện thoại của Tư Kì gọi đến : - Sao vậy khuya rồi còn có việc gì sao ? - Anh Tuấn Minh có chuyện rồi , tụi em đã san bằng bang Bạch Long nhưng lão cáo già Từ Ân đã bỏ trốn , tụi em đã đến nhà riêng của lão lục soát thì thấy toàn bộ tiền cùng giấy tờ đất không còn . Có lẽ lão ta biết trước bang chúng ta sẽ hành động nên đã tẩu thoát cùng số tiền của lão rồi ! - Cái gì ? Huy động lực lượng toàn bộ Hắc Long bang truy tìm lão già kia đi . Hai người cũng mệt rồi tranh thủ về Vương Gia nghỉ ngơi đi , còn việc tìm lão cứ để thuộc hạ lo liệu . - Tụi em đã biết ! Nói xong đầu day bên kia cũng đã cúp máy , Tuấn Minh đưa tay ném chiếc điện thoại sang một bên . Lưu Nghị ngủ bên cạnh nghe tiếng động mạnh thì lờ mờ mở mắt , ôm lấy Tuấn Minh bên cạnh mà hỏi : - Có việc gì sao anh ? - Không sao đâu , em ngủ đi ! - Vâng Nói xong thì cậu lại tiếp tục ngủ , Tuấn Minh nằm bên cạnh cũng ôm cậu vào lòng để đi ngủ . Mấy ngày này lo nhiều việc quá rồi , cũng đến lúc phải nghỉ ngơi một ít để ngày mai còn lo cho nhiều việc tiếp theo .
|
Episode 61
Sáng hôm sau , phía dưới nhà Quản gia Trương cũng đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho bữa sáng của cả gia đình . Phía phòng khách cũng đã được pha một ấm trà quen thuộc cùng ít hoa quả nhẹ dùng cho mọi người ,phía dưới cũng có bánh kem vừa được đầu bếp làm xong đang trang trí. Tư Kì cùng Tư Duật lúc tối về muộn nhưng cũng là người dậy sớm nhất , họ tiến lại phía sofa giữa phòng khách ngồi xuống , đưa tay với lấy bình trà bên cạnh rót cho mỗi người một ly để ở trên bàn . Hương trà thơm ngát khiến cho tình thần cũng đỡ căng thẳng hơn , đưa tay với lấy uống một ngụm , lúc này phía Tuấn Minh cùng Lưu Nghị cũng đang bước xuống cầu thang tiến lại phía họ . - Anh Tuấn Minh , anh Nghị ! - Ừm mọi người dậy sớm vậy ? Đỡ cậu ngồi xuống ghế anh cũng ngồi xuống kế bên cậu , cũng đưa tay rót cho mình một ly trà để uống . - Cũng bình thường thôi , hôm nay phải đến công ty để xử lý nhiều chuyện nữa ! Mà anh Khắc cứ vậy không sao chứ ? - Hazzzz cũng mong thời gian có thể hàn gắn vết thương lòng của cậu ấy , chúng ta chỉ có thể ở phía ngoài động viên thôi . Lúc này Tư Duật mới nhìn sang phía Lưu Nghị để hỏi han sức khoẻ của cậu cùng với đứa bé : - Anh Nghị sức khoẻ của đứa bé thế nào rồi ? - Cũng ổn thôi em không phải lo ! - Anh cũng vậy chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thôi , đừng lo lắng nhiều nữa mọi việc đã có mọi người giải quyết ! - Anh biết mà ! Thôi mọi người cũng nên xuống ăn sáng , thím Tru mf chắc chuẩn bị xong hết rồi đấy ! - Ừm đi thôi ! Bốn người rời ghê bước xuống phòng bếp , quản gia Trương cũng đang cùng người hầu dọn thức ăn ra trên bàn nghị ngút mùi thơm từ nhọn món ăn trông thật bắt mắt . Tuấn Minh cùng Tư Kì đi lại kéo ghế cho hai cậu ngồi xuống , Tuấn Minh còn không quên căn dặn nhà bếp chuẩn bị một ít cháo cùng với thuốc giải rượu cho Vương Khắc : - Thím Trương thím nói nhà bếp nấu ít cháo và thuộc giải rượu để lát tôi đem lên phòng cho Khắc - Không cần đâu ! Lúc này từ trên cầu thang Vương Khắc đang từ từ bước xuống với bộ đồ tây đang mặc trên người , tùy gương mặt nhợt nhạt nhưng cũng không thể làm lu mờ đi nét soái khí ngời ngợi toả ra từ người hắn . Anh thấy hắn bước xuống thì đứng dậy rời khỏi gian bếp , tiến lại phía hắn thắc mắc hỏi : - Cậu định đi đâu ? - Đến Vương Thuận ! - Cậu điên rồi phải không , trong người cậu còn chưa khoẻ đến Vương Thuận làm cái gì , cậu muốn chết có phải không ! - Tôi đến công ty để làm việc không cần cậu quản ! Không để cho người khác nói gì thêm ,Vương Khắc đã sải chân bước ra cửa chính của Vương giá ngồi lên chiếc xe đen đã đậu sẵn trước cửa mà chạy vút đi . Phía trong nhà Tuấn Minh đang tức đến muốn bốc khói lên đầu , nhưng cũng nhanh được Lưu Nghị dỗ ngọt vài câu liền dịu đi ngay . Bữa sáng cũng kết thúc nhanh chóng , Tuấn Minh cùng Tư Kì cũng thay đồ liền đến công ty , trên tay Tuấn Minh không quên cầm lấy bữa ăn sáng đem lên cho hắn . Vưà mở cửa phòng bước vào điều đầu tiên đập vào mắt anh là hai chồng tài liệu cùng các bản hợp đồng chất đống như núi trên bàn Vương Khắc . Còn hắn thỉ ngồi chỗ chiếc ghế chủ tịch kia mà không ngừng làm việc như cô máy . Tuấn Minh không chịu được nữa liền tiến lại phía hắn , đặt hộp thức ăn trên bàn đưa tay với lấy chồng công sở kia đặt xuống bên cạnh bàn rồi nói : - Cậu đang bệnh làm như này có phải muốn chết không ? Sao mày không trả lời ông đây , ơ cậu không nghe tớ nói à ! Cậu ..... Lúc này hắn mới không chịu được sự cằn rằn của anh nữa mà ngẩng đầu lên nói : - Giờ cậu có việc gì ? Nếu không có gì tránh ra cho tôi làm việc - Cậu ăn sáng đi đã rồi làm việc ! Cậu ăn xong lập tức tôi rời đi không lảm ồn cậu làm việc nữa . - Để đó lát ăn sau ! - Vậy tôi sẽ ngồi đây nói cho đến lúc nào cậu chịu ăn ? Tôi nói ..... - Im lặng , tôi ăn ! Vương Khắc ngoan ngoãn với lấy hộp đồ ăn bên cạnh mở ra , bên trong là cháo thập cẩm đã được quản gia Trương đích thân nấu cho hắn . Đến khi hắn ăn xong Tuấn Minh lúc này mới thu lại bộ mặt vui đùa lại , mà thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc nhìn hắn rồi nói - Có việc này rất quan trọng , Từ Ân lão già kia bỏ trốn rồi , lão bỏ lại cả Âu Thị và Bạch Long bang rồi chạy trốn với mớ tài sản của hắn cùng tên trợ thủ của hắn là Trịnh Thừa ! - Gì ? Lão cáo già đó khốn kiếp ? Tiếp tục cho người tìm lão ta đi ! - Đã biết vậy tôi ra ngoài trước ! Tuấn Minh bước ra ngoài lúc này hắn mới thu lại vẻ mặt băng lãnh , đưa tay lấy tâm hình trên bàn làm việc vuốt ve khuôn mặt của người trên ảnh : - Thiên Uy anh thực sự nhớ em lắm rồi ? Quay về đi được không ?
|
Episode 62
Tại bệnh viện trung ương Bắc Kinh , ở phía trong phòng bệnh một cậu thanh niên đang yên giấc ngủ ở đó , phía bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên đã ngồi ở đó từ rất lâu , có lẽ đã gần một tuần nay . Từ lúc đưa cậu vào bệnh viện đến nay bà vẫn chưa rời khỏi phòng bệnh một bước , người đàn ông đứng bên cạnh bà khuyên nhủ nhưng cũng không thành công nên ông cũng để bà ở đó rồi trở về nhà . Đến chiều ông lại đến trên tay ông còn cầm theo hộp thức ăn nhỏ có lẽ là thức ăn dành cho bà , ông ấy đi lại phía giường bệnh đặt hộp thức ăn lên bàn rồi nắm lấy bàn tay của bà rồi nói : - Phu nhân ăn cơm đã , đứa trẻ này để lát chăm sóc sau cũng được ! - Ông đến sớm vậy sao , còn việc của công ty thế nào ? - Cũng sắp ổn thoả rồi , lúc đó chúng ta cũng sẽ quay lại mỹ nhanh thôi . Đứa trẻ này cả tuần rồi vẫn chưa tỉnh lại không biết bác sĩ có nói sao không ? - Bác sĩ chỉ bảo do hoảng sợ quá thôi , chắc có lẽ sẽ sớm tỉnh lại ! - Cũng mong là thế , thôi nào mau nghỉ ngơi lại ăn cơm thôi , hôm nay tôi nấu toàn những món phu nhân thích không đấy . - Cái ông này từ từ thôi nào ! Đưa tay nắm lấy tay vợ của mình lại phía ghế ngồi xuống , đưa tay mở hộp thức ăn ra sau đó đút cho bà ấy ăn . Lúc đầu bà có chút ngượng nhưng cuối cùng cũng không giành lấy tự mình ăn mà để cho ông ấy đút . Nhìn khung cảnh như này thật sự quá đỗi lãng mạng . Đến khi ăn xong bà cũng ở lại chăm sóc cậu , còn ông thì phải quay trở về nhà để làm nốt việc còn lại ở Trung Quốc và quay lại Mỹ . Sáng hôm sau ánh nắng ngoài kia chiếu thẳng qua lớp cửa kính của bệnh viện chiếu vào phía trong giường bệnh nơi một một cậu thiếu niên đang ngủ say đó . Ánh nắng khiến cho người ngủ trên giường bệnh phải nheo mắt tỉnh giấc , nhìn lên trần nhà trắng buốt phía trên , người kia lại cố gắng ngồi dậy nhìn ngó xung quanh . Điều đầu tiên cậu nhìn thấy đó là có một người đang loay hoay gọt hoa quả phía bên cạnh mình . Bà ấy nghe thấy tiếng động phía giường bệnh thì lúc này mới nhìn sang , thấy cậu đã tỉnh thì nét mặt vui vẻ đi lại phía cậu : - Cuối cùng cháu cũng tỉnh , thấy trong người thế nào , để ta gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cháu ! - Đây là - Ở đây là bệnh viện , còn ta là người đã cứu cháu ở trên biển về đây . Thôi nằm xuống để ta ra gọi bác sĩ ? Bệnh viện , cậu nhớ rồi lúc đó chiếc máy bay của cậu mất láy đâm thẳng xuống biển , may đến lúc máy bay gần phát nổ cậu đã nhảy kịp xuống ,sau đó ...sau đó cậu không nhớ nữa . Nhưng con của cậu , con của cậu liệu có sao không . Đúng lúc cậu đang lo lắng nhất một vị bác sĩ đi theo người phụ nữ kia bước vào , khi bác sĩ kia gần đến nơi cậu liền túm lấy tay ông ấy mà hỏi : - Bác sĩ con ...con của tôi có sao không ...đứa bé .... - Cậu cứ yên tâm chỉ bị động thai nhẹ nhưng bây giờ đã không sao rồi . Nghe bác sĩ nói xong gánh nặng trên vai của cậu đã được buông xuống , đưa tay xoa xoa lấy phần bụng của mình khẽ thì thầm : - May là con không sao nếu không ta sợ mình sẽ không sống nổi mất ! Sau khi khám tổng quát một lần xong , bác sĩ mới kết luận là đã không có gì nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được . - Cảm ơn cô đã cứu cháu ! - Không sao , không có gì đâu ! Mà cháu tên gì ? Ở đâu ? Gia đình cháu đâu - Cháu tên Thiên Uy , cháu ở Bắc Kinh gia đình ....không có ! Đúng vậy cậu không có gia đình , lúc trước đã nghĩ sẽ có một gia đình hờn chỉnh có anh và có cậu nhưng bây giờ thì mộng tưởng ấy tan vỡ rồi ! - Vậy sao ! Cô tên Trình Tiểu Vy , nếu cháu không chê cô thì cô muốn nhận cháu làm con nuôi được không . Nhìn cháu rất giống người con trai vừa mất của cô , nó thật sự rất giống cháu . - Như vậy sao được ạ ! - Có gì mà không được , lát nữa chồng cô sẽ đến . Ông ấy cũng thực sự lo cho cháu nên không thể đến sớm được . - Nhưng mà .... - Không nhưng nhị gì hết , đừng gọi cô nữa gọi tiếng mẹ xem nào ? - M..Mẹ - Tiểu Uy ngoan , ngày mai chúng ta phải trở lại Mỹ con đi cùng ba mẹ luôn được không ? - Mỹ ...Mỹ sao ? - Đúng vậy lần này chúng ta trở lại Trung Quốc chỉ để thăm giỗ con trai ta và bàn cồn việc . Lúc này mọi chuyện đã xong thì phải trở lại Mỹ thôi , còn công ty và Tần Gia ở bên đấy nữa . Bà đang định nói tiếp thì chồng của bà cũng đã từ cửa phòng bước vào , trên tay ông cầm một túi hoa quả mang vào cho cậu . - Chúc mừng con đã tỉnh lại ! Thế nào vợ của ta đã nói cho con về việc muốn nhận con làm con nuôi chưa ? - Chú là .... - À xin lỗi vì quên giới thiệu ta là Tần Thiện Phong là chồng của người đẹp đây Trình Tiểu Vy ! - Cái ông này có thôi đi không ? - Vâng chào chú , cháu tên Thiên Uy Ông nhìn nét mặt nhu hòa tinh khiết trên khuôn mặt cậu thầm đánh giá . - Con đã chấp nhận rồi ! Tiểu Uy từ giờ còn cứ gọi chúng ta là Ba mẹ đừng gọi cô chú nữa ? - Đúng vậy đấy ! - Ba ...mẹ - Tiêu Uy ngoan , mà còn phải làm thủ tục xuất viện sớm thôi , chiều nay chúng ta phải quay lại Mỹ rồi bên đó đang có chút chuyện . - Đi sớm vậy sao , liệu con nó mới tỉnh có sao không ? Tiểu Uy con thấy thế nào ? - Đi sớm cũng được ạ ! Đúng rồi rời đi sớm một chút trước khi người của anh tìm được cậu ,nếu tìm được cậu sẽ không kìm lòng được mà ở lại mất . Nhưng cậu chợt nhớ bên cạnh anh đã có Âu Dương Na Na rồi làm gì còn nhớ đến cậu , là do cậu quá ngốc thôi . - Vậy được rồi , chiều nay chúng ta xuất phát về Mỹ thôi !
|
Episode 63
10 NĂM SAU 10 năm không ngắn cũng không quá dài ,chỉ là trong tâm một người đang chờ đợi thì nó lại quá sức dài như cả một thế kỉ . Trong phòng làm việc ,vị tổng tài kia vẫn ngồi ở đó mắt chăm chú nhìn vào bức ảnh trên tay mình , đôi tay khẽ vuốt ve khuôn mặt người trong ảnh : - Tiểu Uy em đừng trốn nữa được không , đã mười năm anh vẫn không tìm được em , anh sợ mình không đợi được đến khi tìm được em nữa bảo bối ! Vương Khắc ngồi thì thầm với bức ảnh trên tay , những giọt nước mắt cũng rơi trên khuôn mặt của hắn , nhìn hắn bây giờ gầy hơn trước ,đầu bây giờ cũng đã hai màu tóc nhìn hắn bây giờ đã già đi rất nhiều . Bỗng từ ngoài cửa phòng mở ra , hai đứa nhóc chừng chín mười tuổi chạy đến ôm chầm lấy hắn , miệng không ngừng gọi : - Ba Vương ...Ba Vương ..... - Ầy hai cái đứa này sao lại vào phòng không gõ cửa thế này ? Mà không đến phòng của cha con trước sao lại chạy đến đây rồi ! Hắn vươn tay ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng ,hai đứa nhỏ tên Dịch Tuấn Thiên và Dịch Bảo Nhi đều là con của Tuấn Mình cùng Lưu Nghị . Sau khi sinh hai đứa ,thì Tuấn Minh đã để cho hắn làm ba đỡ đầu . Từ khi có hai đứa nhỏ hắn cũng trở nên vui vẻ hơn ,nhưng khi về đêm hắn lại rất cô độc . - Hứ Cha chỉ nghĩ đến Papa thôi ,không thương gì tụi con hết ! Tụi con chỉ thương mỗi ba Vương thôi Dịch Bảo Nhi ôm lấy hắn chu miệng cãi , đứa nhỏ này càng lớn càng xinh đẹp giống Lưu Nghị , tính tình lại hơi nóng nhưng lại rất đáng yêu , luôn được Vương Khắc cưng chiều nhất . - Đúng đấy ba Vương , tụi con thương ba nhất - Thôi hai đứa khỏi nịnh nọt , nói rốt cuộc muốn mua gì nào ? Hai đứa trẻ bị phát giác âm mưu của mình thì cũng cười hì hì nhìn hắn rồi nói : - Bị ba phát hiện rồi thật ra ...con chỉ muốn mua mẫu búp bê giới hạn vẫn chưa tung ra thị trường á ba . Vậy nên ba đặt giúp con đi nha ba ! - Con cũng chỉ muốn mua mẫu ô tô giới hạn vừa tung ra thị trường giá cũng sương sương à ba Hắn nhìn hai đứa nhóc này chỉ biết thở dài , mỗi lần tụi nó nịnh hắn là lại vòi tiền để mua mấy thứ đồ chơi giới hạn . Sương sương thì cũng có riêng một ngôi nhà lớn để đựng số đồ chơi của tụi nhỏ rồi . - Sao lại không nói với cha các con , nói cậu ta mua cho cần gì phải dùng đến tiền của ta ! - Tại cha không cho tụi con mới phải xin ba thôi ! Mua cho con đi mà ba , đi mà ? Nhìn ánh mắt đáng thương của hai đứa nhỏ khiến hắn không kìm lòng được mà gật đầu đồng ý ! - Biết là ba tốt nhất mà ! Yêu ba ! - Cậu chiều tụi nhỏ như vậy riết sẽ hư đấy Vương Khắc . Từ phía ngoài bốn người bước vào trên tay Tư Kì còn bế một đứa nhỏ tầm năm tuổi . Đi bên cạnh là Lưu Nghị cùng Tư Duật trên tay còn cầm theo bữa trưa dành cho mọi người . - Đúng đấy anh Khắc , chiều nó riết hư đấy ! - Hai đứa kia mau lại đây nhanh , con với cái đến công ty không đến thăm cha mình mà chỉ lo chạy đến chỗ của cậu ta mà thôi , riết không biết ai là ba ruột hai đứa . Hai đứa nhỏ nghe Tuấn Minh quát thì cũng không buông Vương Khắc ra , mà còn ngoảnh mặt lại làm mặt quỷ với anh . - Aizz hai cái đứa này .. - Được rồi ! Được rồi mau lại ăn thôi ! Anh Khắc cũng bỏ hai đứa xuống lại ăn thôi ! Hôm nay em cũng đã chuẩn bị thức ăn cho mọi người rồi đây . Tất cả mọi người cũng không cãi nhau nữa , mà tiến lại ngồi trước bộ sofa trong phòng Vương Khắc , phía trên bàn các hộp đồ ăn đồng loạt được mở ra , mùi thức ăn thơm nức khiến cho mọi người không kiềm được cái bụng đói của mình . Ngồi vào ăn cơm hai đứa nhỏ vẫn ép nép bên cạnh Vương Khắc khiến Tuấn Minh tức xì khói nhưng cũng vui vẻ đến lạ . Từ lúc có hai đứa nhỏ tâm trạng của Vương Khắc cũng đỡ hơn , không còn xanh xao ,gầy guộc như lúc trước . Cũng ít uống rượu hơn , không như mười năm trước ngày nào cũng làm việc đến tận khuya , đêm về còn uống rượu ,mấy lần ngất trong phòng khoảng thời gian lúc đó thật sự là khủng khiếp . Con của Tư Kì lúc này đã ngủ gục trên người anh , bé Tuấn Thiên cũng rời khỏi chỗ ngồi tiến lại phía con của Tư Kì ngồi xuống : - Trạch nhi ngủ rồi này trông thật đáng yêu ? Cháu có thể bế em ấy được không ? - Được thôi Tuấn Thiên ! Đưa Từ Trạch nhẹ nhàng đặt vào tay Tuấn Thiên để tránh động bé thức giấc . Nhìn cậu bé trong tay khiến Tuấn Thiên cười tít cả mắt , miệng còn lầm bẩm : - Bé con sau này lớn lên anh sẽ cưới bé làm vợ ! Tuấn Thiên vừa dứt lời , Tuấn Minh đang húp miếng cạnh bên cạnh mà ho sặc sụa nhìn cậu con trai của mình mà nói : - Nhóc con , thật cao tay nha .... - Cha quá khen , chú Duật sau này phải gả Trạch nhi cho cháu đến nhé , nếu chú không gả cháu cũng quyết mang êm ấy về làm vợ . - Hahaha gả chú sẽ gả Trạch nhi cho cháu mà !
|
Episode 64
Nhìn bọn họ hạnh phúc như vậy Vương Khắc trong lòng cũng rất buồn , nếu cậu còn ở bên hắn có phải bây giờ đã có một gia đình rất hạnh phúc rồi không , còn có con của hắn có phải cũng được sinh ra và cũng bằng tuổi con của Tuấn Minh rồi không ? Đang mải mê trong những suy nghĩ trong đầu mình , nên khi Tuấn Minh bên cạnh hỏi hắn thì cũng không nghe được câu trả lời , đến lúc này anh mới hét to một cái đem cái người đang chìm trong suy nghĩ kia giật mình : - Cậu suy nghĩ gì mà tập trung thế ? Đến tôi gọi cũng không thấy trả lời là sao ? - Không có gì , mọi người cứ tiếp tục ăn đi ! - Thật không ? Này tôi thấy sắc mặt cậu dạo này không được tốt rồi đấy , nên đến bệnh viện khám đi ! - Không sao đâu , lo ăn cơm đi thức ăn nguội hết bây giờ ! Nghe được câu trả lời của hắn Tuấn Minh cũng không nói thêm chỉ tiếp tục ăn uống , đến khi bữa ăn kết thúc đã là ba mươi phút sau , Tư Duật cùng Lưu Nghị dòn đồ mang về , đám nhóc cũng tạm biệt hắn cùng hai anh rồi quay về cùng hai cậu . Ba người cũng nhanh chóng giải tán ai về phòng người nấy để tiếp tục công việc , đến khi mọi người rời đi cơn đau đầu của Vương Khắc lúc này lại tái phát ,dạo gần đây hắn thường xuyên cảm thấy đau đầu nhưng cũng không đi bệnh viện mà chỉ dừng ở tiệm thuốc gần công ty để mua một ít thuốc giảm đau rồi thôi . Nhưng cơn đau mỗi lúc lại càng hạnh hạ hắn nhiều hơn ,khiến đầu hắn bây giờ đau như búa bổ , đưa tay với lấy hộp thuốc màu trắng phía trong tủ đồ ra tay năm viên thuốc trắng nhỏ , với lấy ly nước cạnh bàn bỏ năm viên thuốc vào trong miệng rồi uống nước . Mãi một lúc sau cơn đau đầu mới dịu đi hắn tiến lại phía ghế chủ tịch ngồi xuống đưa tay xoa xoa hai bên thái dương miệng lẩm bẩm điều gì đó rồi tiếp tục vào công việc . *. *. * New York Mỹ Tần gia , lúc này trong một căn phòng rộng lớn , ở phía giường lớn ở trong có cậu thiếu niên đang không ngừng chui rúc vào trong chăn để làm tổ , ở phía ngoài có một cậu bé chừng mười tuổi bước vào phía trong lấy tay gỡ đi cái chăn của người kia xuống , miệng còn phát ra nhưng lời nói như đe doạ người phía trên giường kia : - Pa pa người mau dậy nhanh lên , mặt trời đã lên tới mông rồi kìa . Người không lên là trễ họp đấy , ông nội đang đợi người dưới nhà kìa Người thiếu niên đang quấn chặt chăn trên giường liền hốt hoảng khi nghe những lời đó liền tức tốc bạt mạnh chăn ra nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Đứa nhóc thấy mình đã thành công gọi người kia dậy liền nhanh chóng chạy xuống nhà , ở phía dưới vợ chồng Tần lão gia cũng đã ngồi sẵn chờ họ ở dưới bàn ăn , đứa trẻ chạy nhanh lại phía Tần phu nhân ôm lấy bà rồi nói : - Bà nội , con đã hoàn thành nhiệm vụ , người phải hứa mua đồ chơi cho con đấy ! - Cái thằng nhóc này bà nội biết rồi mau ngồi xuống ăn cơm để chuẩn bị đến trường thôi . Một lúc sau phía cầu thang một thiếu niên đang chạy xuống gấp gáp định chạy nhanh ra phía xe nhưng đã bị Tần lão gia gọi lại : - Tiểu Uy sao con chạy trông gấp gáp vậy ? Nghe tiếng gọi Thiên Uy mới từ từ ngoảnh lại nhìn Tần lão gia đang ngồi ở phía bàn ăn bên cạnh còn có đứa con trai quý tử của cậu đang trưng bộ mặt đểu nhìn cậu . Lúc này cậu mới nhận ra mình bị lừa rồi , cuộc họp hôm qua đã kết thúc mà cậu quên mất , Thiên Uy tức giận mặt hầm hầm tiến vào bếp nhìn con trai cậu gằn từng chữ nói : - Vương Hạo Hiên con dám gạt papa khiến ta sợ muốn chết ! Hạo Hiên trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội nhìn cậu rồi biện minh : - Không thể trách con được , do gọi thế nào papa cũng không dậy nên con cũng chỉ có cách này thôi . - Con thật tức chết ta ! - Thôi được rồi được rồi , Tiểu Uy ngồi xuống ăn cơm đi , còn cháu nữa mau ăn sáng rồi đến trường thôi ! Tần phu nhân lên tiếng ngước nhìn cậu nói ,Thiên Uy lúc này mới buông cặp ngồi xuống , nhưng mắt vẫn không ngừng cảnh cáo đứa nhóc nhà mình , nhưng Hạo Hiên lại không mảy may quan tâm mà tiếp tục ăn . Lúc này Tần lão gia ngồi bên cạnh mới lên tiếng nói : - Sắp tới chúng ta có dự án lớn với công ty ở Bắc Kinh Trung Quốc , nên trong tuần sau chúng ta sẽ về đó . Nên tiện thể lần này tôi muốn đưa cả nhà mình về bên đi du lịch luôn ,cũng lâu lắm rồi không trở về quê hương . - Về ...Bắc Kinh sao ...
|