Tiểu Bảo Bối Của Vương Tổng
|
|
Episode 50
Thân thể hắn bây giờ nóng như lửa đốt , hạ thân không ngừng phát trướng đến đau . Cô ta thấy vậy càng đắc ý , đưa bộ ngực đẫy đà của mình cọ xát vào tay hắn khiến cho dục vọng của hắn càng tăng nhanh . Vương Khắc cố đưa tay đẩy cô ta ra khỏi người mình nhưng sức lực lại không có , nên cô ta mặc sức làm bậy trên cơ thể hắn . Âu Dương Na Na chiếm được thế chủ động liền đẩy Vương Khắc ngã xuống sofa , cánh tay thì cởi từng cúc áo của hắn ra . Tay kia thì đưa xuống dưới phần quần mở cúc , kéo đi chiếc quần nhỏ vương víu xuống tay thì xóa hạ thân khiến nó ***** **** đến khó chịu . Đến lúc này Vương Khắc không thể nhịn được nữa , trước mắt hắn bây giờ chỉ có dục vọng , chỉ muốn có người thoả mãn cho hắn ngay lúc này . Hắn đưa tay ra kéo cô ta ngã xuống sofa còn mình thì để trên người Âu Dương Na Na , đưa tay xé rách bộ đầm cô ta đang mặc vứt xuống đất , hạ thân không một chút dạo đầu liền đâm thẳng vào huyệt động của cô ta mà không ngừng đâm tới . Cô ta lúc đầu cảm thấy đau nhưng sau một lúc lại càng thấy xướng , miệng không ngừng rên rỉ dưới thân hắn tạo thêm cho hắn dục vọng và ham muốn . Hắn đưa tay xoa nắn hai quả bưởi trước ngực cô ta , một bên thì mút mát đến căng cứng. ----------------------------------------- Phía dưới công ty , chiếc xe đen chở cậu cũng vừa đến nơi , tài xế xe nhanh chóng đi xuống mở cửa cho cậu . Thiên Uy bước xuống trên tay còn cầm lấy phần thức ăn cậu mới vào cửa hàng mua vì hôm nay cậu muốn ăn trưa cùng anh tại công ty sau đó sẽ trở về Vương Gia tham gia bữa tiệc chúc mừng cùng mọi người . Bước vào sảnh chính của Vương Thuận , cậu đi thẳng lại phía thang máy đi thẳng lên phòng chủ tịch . Nhân viên nhìn thấy cậu thì cúi chào , cũng không ai dám cản cậu lên gặp chủ tịch của họ Vương Khắc , vì bà tháng trước chủ tịch của họ đã công khai với cả công ty cậu là phu nhân của mình trong bữa tiệc kỉ niệm 11 năm thành lập công ty Vương Thuận . Bỏ lại ánh mắt của mọi người , Thiên Uy bước thẳng lại thang máy dành riêng cho chủ tịch mà lên thẳng phòng Vương Khắc . Cửa thang máy vừa mở ra , cậu hớn hở đi nhanh lại căn phòng phía cuối hành lang . Gần bước lại phía căn phòng thì nên trong lại truyền ra những tiếng thở dốc , tiếng rên rỉ của phụ nữ . Thiên Uy nghe được thì nụ cười trên môi cũng thu lại , cánh tay đang không ngừng run rẩy , nhưng cậu vẫn muốn tin tưởng anh một lần , muốn phủ rằng những lời cậu nghe được chỉ do ảo giác sinh ra . Nhưng khi cánh tay vừa mở cửa nhìn vào trong thì thân thể hai người đang loã thể trên ghế sofa đập vào mắt cậu , cánh tay đang cầm hộp cơm trưa trên tay vàng xuống tạo thành tiếng , lúc này hai con người kia cũng không dừng lại , ánh mắt Âu Dương Na Na đắc ý nhìn cậu đầy thách thức , Vương Khắc vẫn bị lửa tình thiêu đốt không dừng lại được , đến lúc ngoảnh ra cửa thấy cậu thì muốn gọi một tiếng thì bị cô ta kéo xuống hôn lấy . Cậu lúc này mới hoàn hồn được nhưng thứ mình thấy trong phòng này liền cúi đầu xin lỗi rồi chạy vụt đi . - Xin ....Xin lỗi đã làm phiền hai người rồi . Đóng chặt cửa cậu chạy nhanh lại phía thang máy đến ngã rẽ thì va phải một người , cậu liền xin lỗi một câu rồi chạy đi . - Xin lỗi - Nè ...Nè Thiên Uy ....sao chạy vội vậy . Tuấn Minh ở phía sau gọi với cậu nhưng cũng không ngăn được bước chân cậu . Anh đang chuẩn bị đến chỗ Vương Khắc để đưa cho hắn xem bản thảo kế hoạch xây dựng liền đụng phải cậu . Hình như anh thấy cậu còn khóc , dự cảm biết là có chuyện rồi Tuấn Minh nhanh chóng chạy lại căn phòng của hắn , vừa mở cửa phòng ra lại thấy ảnh như vậy thì không khỏi điên tiết lên : - Vương Khắc mày làm cái quái gì vậy ?
|
Episode 51
Vương Khắc nghe tiếng hét của Tuấn Minh lúc này mới tỉnh táo được một chút , lấy chút sức lực còn lại đẩy cô ta khỏi người mình , nhưng không thuận đà liền ngã xuống sàn . Tuấn Minh thấy vậy liền chạy lại đỡ hắn dậy , cảm thấy thân nhiệt của hắn bất ổn thì đã biết là trúng xuân dược , liền nhanh chóng chạy nhanh lại phía bàn của hắn lấy lọ thuốc giả dược đưa lại cho hắn uống . Mãi một lúc sau khi uống thuốc giải lúc này hắn mới có thể tỉnh táo lại được , liền đưa tay chỉnh lại bộ quần áo sộc xệch của mình mà đứng dậy . Đôi mắt muốn giết người nhìn thẳng ả ta dưới sàn nhà , tay rút lấy khâủ súng bên hông của Tuấn Minh ra chĩa thẳng vào đầu cô ta . - Cô đã động đến giới hạn cuối cùng của tôi , vậy thì đừng trách Vương Khắc tôi độc ác . - Vương Khắc chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết giúp cậu , nhưng cậu nhanh chóng đuổi theo Thiên Uy đi lúc nãy em ấy thấy cảnh này nên bỏ đi rồi . Chạy đi tìm em ấy mà giải thích đi nếu không cậu sẽ hối hận đấy , với lại em ấy cũng đang mang thai . - Mang ....mang thai - Đúng vậy ....vậy nên nhanh..... Chưa nói hết cậu Vương Khắc đã chạy vụt ra ngoài , vừa chạy vừa bấm điện thoại vào số của cậu nhưng nhận lại toàn là tiếng của tổng đài khiến cho hắn càng thêm lo lắng hơn . Đi lại phía thang máy bấm xuống tầng dưới nhanh nhất có thể , chưa bao giờ hắn có cảm giác mất mát như bây giờ , miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi cậu , mong cậu đừng xảy ra chuyện gì . Phía trên phòng Tuấn Minh đã gọi người đến lôi cô ta về Hắc Long Bang chờ Vương Khắc xử lý . Cô ta bị lôi đi như vậy không ngừng kêu gào đe doạ - Các người làm như vậy , cha tôi sẽ giết chết các người . Ông ấy sẽ giết chết các người . - Cha cô ông ta cũng chuẩn bị chết được rồi ! Lôi đi . ------------------------------------------- Chạy nhanh ra phía trước cổng công ty , Thiên Uy nhanh chóng gọi chiếc xe taxi gần đó liền nhanh chóng leo lên xe . Đôi mắt ngấn nước nhìn ra ngoài cửa kính xe . Đôi tay run rẩy xoa xoa vùng bụng của mình , nước mắt vô thức cứ chảy ra liên tục . Trong đầu không ngừng hiện lại cuộc trò chuyện lúc đó của cậu và Âu Dương Na Na vậy hoá ra từ trước đến giờ cậu đa tình , anh chỉ xem cậu là thế thân của cô ta , hoá ra công việc bận mà anh nói là ở bên cạnh cô ta . Đúng rồi cậu là người đến sau , tình cảm của anh và cô ta lúc trước sau đậm như vậy , còn tình cảm anh với cậu chắc chỉ là rung động nhất thời . Bác tài xế nhìn thấy gương mặt cậu như vậy cũng không lên tiếng , chỉ lằng lặng lái xe đi như vậy để tâm trắng cậu ổn định một lúc thì mới lên tiếng . - Thưa cậu hiện giờ cậu muốn đi đâu ? Nghe thấy tiếng gọi cậu lúc này mới hoàn hồn , đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình nhìn bác tài xế xe rồi nói . - Bác chở cháu đến sân bay gần nhất được không ạ ? - Vâng thưa cậu . Nói rồi không khí lại chùm xuống im lặng , bác tài xế cũng không nói gì nữa mà tiếp tục lái xe . Thiên Uy ngồi dựa người vào thành xe , đưa đôi mắt nhìn cơn mưa ngoài kia , bàu trời hôm nay cũng giống như tâm trạng của cậu lúc này bi thương đến cực hạn . Phía hắn lúc này đang không ngừng tìm kiếm cậu ,hắn đã huy động hết tất cả anh em trong Hắc Long bang để đi tìm cậu những vẫn mãi không có tin tức gì . Điện thoại gọi muốn nổ luôn máy nhưng phía bên cậu cũng không hề bắt máy khiến hắn càng lo lắng hơn . Đã gọi điện về Vương Gia nhưng họ lại bảo cậu chưa về nhà , hắn còn biết một tin vui nữa là cậu có thai , trong người cậu hiện giờ đang có đứa con của hắn là con của hai người . Nhưng niềm vui bây giờ cũng không lấn át được nỗi lo lắng trong lòng hắn bây giờ . Đến khi điện thoại hắn rung lên trên màn hình hiện lên tên cút người mà hắn tìm kiếm nãy giờ , không đợi được nữa hắn cầm điện thoại lên ấn vào nút nghe ngay lập tức , giọng nói gấp gáp truyền qua màn hình điện thoại : - Tiểu Uy em ở đâu ? Sao nãy giờ không nghe máy của anh , em nói chỗ em đang ở anh đến liền giải thích với em được không . - Được , hiện tại em đang ở sân bay Sichuan Airlines , còn 45' phút nữa máy bay sẽ cất cánh , em sẽ ở đây đợi anh đến lúc đó , chỉ cần anh đến kịp em sẽ không đi nữa . Vậy nên xin anh ..... Không để đầu day bên kia nói thêm câu nữa Thiên Uy đã lập tức cúp máy . Ngồi bần thần giữa sân bay , trên tay cầm lấy vé máy bay mà ngồi ở trước cửa sân bay đợi hắn . Chỉ cần hắn đến kịp cậu sẽ không quan tâm chuyện lúc nãy mà ở cạnh hắn , sẽ bỏ qua chuyện đó của hắn . Lần này cậu đánh cược hết tất cả vào ván cược này .
|
Episode 52
Phía hắn lúc này đang lái xe tức tốc đến sân bay , không biết nãy giờ hắn đã suýt gây tai nạn mấy lần vượt bão nhiêu cái đèn đỏ nhưng cũng không ai dám cản bước xe hắn , người đi đường thì cố gắng nép vào lề đường tránh xa chiếc xe đen chạy vun vút ở đó . Gần đến sân bay xe của hắn bỗng đến ngã tư chiếc xe mất phanh đâm thẳng vào cột điên gần đó , túi khí bảo hộ phía trong được bật lên bảo vệ hắn khỏi lớp kính đang văng vào trong xe . Hắn lúc này vô cùng gấp gáp , chỉ còn mười phút nữa cậu sẽ lên máy bay , mở cửa xe chạy vụt ra ngoài chỉ cần qua con đường này nữa là đến sân bay rồi , rất nhanh có thể níu cậu lại . Vương Khắc không để ý xung quanh mà chạy sang phía đường , chiếc xe ô tô đằng xa mất lái cứ vậy đâm thẳng vào người hắn , cơ thể bị ô tô hất văng lên phía mặt đường , cơ thể đầy máu cứ thể chảy dài ra tạo nên một vũng máu đỏ thắm quanh cơ thể hắn . Dù nằm trên vũng máu tươi nhưng đôi mắt của hắn vẫn nhìn về phía sân bay , Vương Khắc thâý cậu rồi nhưng bây giờ cơ thể của hắn không nghe lời hắn nữa , sức lực muốn gượng cũng không dạy nổi chỉ có thể nằm ở đó nhìn cậu khuất dần vào sân bay , đến lúc này cơn buồn ngủ bao trùm lấy hắn , giọt nước mắt nóng hổi từ trong khoé mắt tuôn ra . Người đi đường cũng gấp gáp gọi xe cứu thương đến tiếng còi xe văng vọng , chỗ đám đông đầy người cũng thu hút được cái nhìn của Thiên Uy . Lúc này cậu vẫn còn chờ hắn đến lúc tiếng thông báo của chuyến bay của cậu đã đến giờ lúc này cậu mới xoay bước vào trong . Lần này cậu thua thật rồi , Vương Khắc đến lúc em phải đi rồi , em trả tự do lại cho anh , bây giờ anh có thể đường đường chính chính quay lại với cô ấy rồi . Đưa đôi mắt nhìn lại thành phố Bắc Kinh này lần cuối , miệng lẩm bẩm câu nói cuối cùng dành cho thành phố thân yêu này . - Tạm biệt Bắc Kinh , tạm biệt mối tình đầu của em , mong anh phải thật hạnh phúc bên người anh yêu ! Xoay người bước vào sân bay , bỏ mặc lại tất cả mà sẵn sáng bước lên chuyến bay đưa cậu đến một đất nước khác , mang theo con của cậu bắt đầu một cuộc sống mới . Hôm nay trời đổ cơn mưa lớn , cơn mưa như nỗi lòng của hai người lúc này , một người đau thương bi hạn mà ra đi , một người muốn giải thích với người mình yêu mà không kịp . -------------------------------------------- Trên xe cứu thương nhịp tim của hắn lúc này càng lúc càng giảm xuống , máu trên cơ thể lúc này đã thấm đẫm cái áo sơ mi trắng . Bác sĩ trong xe không ngừng thúc giục tài xế lái xe nhanh lên , phía sau mọi người đã gắn rất nhiều thiết bị trên cơ thể hắn , để duy trì sự sống của hắn . Họ cũng đã lấy điện thoại của hắn gọi cho Tuấn Minh đến bệnh viện , anh biết tin thì bỏ lại công việc tìm Thiên Uy mà tức tốc chạy thẳng xe đến bệnh viện Vương Gia . Chiếc xe cứu thương dùng trước cổng bệnh viện , đội ngũ bác sĩ giỏi nhất cũng đã đợi ở đấy từ trước , thấy xe đến liền gấp gáp chạy lại đẩy cán cứu thương lập tức vào phòng phẫu thuật . Tuấn Minh thấy thằng bạn mình như này thì không khỏi chưa xót , anh cũng đã cho người đến sân bay để tìm Thiên Uy nhưng đổi lại thì chuyến bay cậu đã cất cánh được hơn 10' , cuối cùng vẫn là đến chậm một bước . Nếu Vương Khắc tỉnh dậy anh biết nói thế nào với hắn đây , cú sốc này liệu hắn có chịu đựng được hay lại giống năm năm trước .
|
Episode 53
Ba tiếng sau đèn cấp cứu cũng đã tắt các bác sĩ bước ra ngoài trên trán thấm đẫm mổ hôi . Tuấn Minh không kìm được sốt ruột chạy lại túm nhanh lấy một vị bác sĩ để hỏi tình hình của Vương Khắc : - Cậu ta sao rồi ? Có bị thương nặng lắm không ? - Dịch thiếu cứ yên tâm , Vương thiếu hiện giờ đã qua cơn nguy kịch một lát nữa sẽ tỉnh lại Nhưng đừng để Vương thiếu kích động nếu không sed ảnh hưởng vết thương ở phần sương sườn bị gãy . - Được tôi biết rồi ông lui ra đi . - Vâng thưa Dịch thiếu . Lúc này y tá mới đẩy hắn từ trong phòng mổ bước ra , nhìn thân thể hắn lúc này đầy rẫy vết thương thì Tuấn Minh không khỏi xót xa . Anh chưa bao giờ thấy hắn trong tình trạng như này cả , ngày cả dù có đối đầu với bang phái lớn hắn cũng chưa từng bị thương đến mức phải nằm viện , nhưng trong nắm nay anh đã thấy hắn hai lần đều nguy kịch thế này , trong lòng không khỏi xót xa cùng lo lắng . Mọi người nghe tin cũng tức tốc chạy nhanh đến bệnh viện , bước vào phòng bệnh đã thấy Tuấn Minh ngồi sẵn ở đó . Lưu Nghị vội đẩy Tư Kì cùng Tư Duật ra chạy nhanh lại phía anh nắm lấy tay anh nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia rồi hỏi : - Anh ...tìm được Thiên Uy chưa .... Cậu ấy hiện giờ đang ở đâu ... - Em ấy ....bỏ đi rồi ....anh đã cho người đến sân bay ngay khi biết tin nhưng vẫn không kịp cậu ấy đi rồi . - Không ... không thể nào sao đang yên đang lành cậu ấy lại bỏ đi chứ ....rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì .... Tuấn Minh nhìn cậu lúc này mất kiểm soát mà khóc nức nở , liền đưa tay ôm cậu vào lòng đưa mọi người ra ngoài hành lang của bệnh viện lúc này mới thuật lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe . Tư Kì thấy vậy không khỏi tức giận đưa tay đấm mạnh vào tường . - Lại là do con hồ ly tinh đó ...biết vậy mấy tháng trước đã giết ả ngay từ lúc gặp lại . - Giờ nói cũng đã quá muộn ..điều cần làm bây giờ là chờ Vương Khắc tỉnh lại chúng ta sẽ sáng Anh Quốc để tìm em ấy về . Tôi cũng đã gọi điện cho thuộc hạ bên đó xem xét tất cả các sân bay mong có thể tìm được em ấy . Được Tuấn Mình dỗ dành Lưu Nghị lúc này cũng đã ngừng khóc , anh đưa tay dịu cậu ngồi xuống ghế . Để cậu dựa vào người mình mà ngủ một giấc , lúc nãy khóc quá nhiều nên vừa được anh ôm vào lòng liền ngủ . Phía trong phòng thân ảnh nằm trên phòng bệnh không ngừng đổ mồ hôi liên tục tục , Vương Khắc lúc này đang lạc vào trong những kí ức lúc trước cùng cậu vui chơi , cười đùa tất cả đều thật hạnh phúc . Nhưng lập tức những thân ảnh kia vỡ vụn ra , thay vào đó hắn thấy bóng dáng cô độc của cậu , hắn muốn tiến tới ôm lấy cậu vào lòng nhưng hắn cứ tiến một bước cậu lại lùi một bước đến khi hắn thấy cậu đứng trước một lỗ vực , lúc này cậu mới dừng lại đưa tay ngoảnh lại nhìn về phía hắn nở nụ cười thật tươi , miệng nhỏ lúc này mới phát ra tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng giọng nói có phần thê lương : - Vương Khắc em yêu anh , nhưng anh lại không yêu em , vậy nên em sẽ trả lại tự do cho anh . Tạm biệt Vương Khắc ! Nói rồi thân ảnh cậu ngã xuống đáy vực sâu kia , hắn muốn đưa tay nắm lấy cậu cũng không nắm được . Miệng khô khốc hét tên cậu đến khàn cả họng nhưng cũng không thể níu lại thân ảnh kia . - Không ....Không ....Thiên Uy đừng bỏ anh ! Giật mình khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia , trên trán hắn lúc này mồ hôi đã thẫm đẫm cơ thể . Tuấn Minh nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bệnh liền đỡ Lưu Nghị đang ngủ ở đó sang phía củ Tư Duật sau đó cùng Tư Kì lập tức chạy vào phòng bệnh . Bên trong Vương Khắc lúc này đã tỉnh liền ngồi dậy dứt phắt đi các thiết bị y tế rườm rà trên cơ thể mình mà ngồi dậy , nhưng vừa đứng dậy cơ thể đã không chịu được mà ngã xuống đất , các vết thương đã được bác sĩ sử lý nhưng vì động tác quá mạnh kia của hắn mà thẫm đẫm máu qua lớp băng . Tuấn Minh cùng Tư Kì thấy cảnh này thì vô cùng lo lắng , vội chạy đến bên đỡ hắn dậy lên giường , miệng không ngừng trách mắng hắn : - Cậu vừa mới tỉnh lại đã định đi đâu ? - Anh Tuấn Minh để em đi gọi bác sĩ đến sử lý lại vết thương cho anh Khắc . - Mau ...Mau đặt vé máy bay ...lập tức đưa tôi đi tìm em ấy ....lập tức đặt vé máy bay sang Anh Quốc nhanh lên .. Hơi thở hắn chập chờn , lồng ngực đau không tả siết khiến cho lời nói của hắn có chút ngập ngừng . - Cậu ...nghỉ ngơi cho khoẻ đã .... Chuyện tìm em ấy tớ đã huy động người tìm rồi ...đã gọi cho thuộc hạ bên anh quốc tìm rồi . Việc lúc này cậu phải cố gắng nhanh khoẻ lại , nếu không lúc tìm được , em ấy mà thấy cậu bị như này thì rất đau lòng biết không . - Nhưng ... - Không nhưng nhị gì hết cậu phải nghe lời tớ nghỉ ngơi một lát . Đỡ Vương Khắc nằm lại trên giường Tuấn Minh đưa tay với lấy điều khiển TV đặt trên bàn mà bật lên . Vừa mở lên tiếng TV đã làm cho hắn và anh phải chấn động , Lưu Nghị cùng Tư Duật vừa mở cửa bước vào đã nghe thấy thì lạp tức ngần người nhìn lên phía màn hình TV trên kia . - Tin tức mới : Vừa đây chuyến bay từ sân bay Sichuan Airlines đến Anh Quốc gặp trục trặc máy bay rơi thẳng xuống biển rồi phát nổ . - Không .....Không thể nào !
|
Episode 54
- Không ....Không thể nào .... Thiên Uy bảo bối của tôi , tôi phải đi tìm em ấy . Vừa dứt lời hắn đã đứng dậy khỏi giường , đưa tay lên ôm lấy ngực chạy thẳng ra ngoài , Tuấn Minh lúc này cũng không thể ngăn cản hắn nữa nên chỉ biết đứng chôn chân ở đó , Lưu Nghị cùng Tư Duật ôm nhau khóc trước cửa . Lúc này Tư Kì cũng từ nhoài bước vào theo phía sau là hai bác sĩ được anh gọi đến , thấy khung cảnh trong phòng thế này thì không khỏi sửng sốt , nhìn lên phía giường bệnh cũng không thấy Vương Khắc đâu . - Chuyện ...Chuyện gì vậy , anh Khắc đâu ...sao Tiểu Duật cùng Lưu Nghị lại khóc vậy . - Máy ...Máy bay của anh Thiên Uy .... Bị rơi xuống vùng biển và phát nổ rồi ! Anh Khắc đã chạy đến chỗ vùng biển nơi máy bay rơi xuống ... - CÁI GÌ ? Tuấn Minh lúc này mới có thể hoàn hồn được , tiến lại phía Tư Duật đỡ lấy Lưu Nghị đã khóc ngất ở đấy bế lên giường . Gọi đám bác sĩ lại khám cho cậu lúc này mới yên tâm chạy đuổi theo Vương Khắc , Tư Kì cũng chạy đi theo anh , trước khi đi không quên ngoảnh đầu lại nhờ Tư Kì chăm sóc cho cậu giúp anh . Chỗ Vương Khắc , sau một lúc chạy bộ mệt mỏi lúc này hắn cũng đã xuống đến sảnh bệnh viện , vưà bước chân ra khỏi cửa đã thấy đám thuộc hạ đứng canh tại công bệnh viện . Hắn không nghĩ nhiều liền lại giật phắt lấy chìa khoá xe chỗ đám thuộc hạ , sau đơ bước thẳng lại phía chiếc xe đen ở đó ngồi lên rồi phóng xe đi . Cơ thể hắn lúc này đã thấm đẫm máu do vận động mạnh khiến chỗ vết thương mới được sử lý xong đã rách toạc ra . Nhưng hắn cũng không mảy may để ý đến chỉ lo chăm chăm lái xe đến vùng biển chỗ chiếc máy bay của cậu rời xuống . Thiên Minh cùng Tư Kì lúc này cũng đã chạy xuống sảnh bệnh viện nhưng đảo mắt cũng không thấy Vương Khắc đâu , lúc này phía ngoài một tên thuộc hạ vội vào báo với anh rằng hắn đã lấy xe và chạy đi đâu đó . Hai người nghe vậy liền chạy nhanh ra chỗ đỗ xe , trực tiếp lái xe đuổi theo phía sau . Phía hắn lúc này đã đến nơi , tiến vào thì thấy rất nhiều người nhà của nạn nhân đã đứng sẵn ở đấy , các lực lượng chức năng cũng đang ra sức tìm kiếm các nạn nhân của chuyến bay này . Khuôn mặt hắn lúc này cũng đã ướt đẫm nước mắt , cánh tay ôm lấy ngực trái đau nhức của mình mà tiến tới chỗ bãi biển . Miệng không ngừng kêu gào tên cậu : - THIÊN UY ....BẢO BỐI ...EM Ở ĐÂU LÊN TIẾNG ĐI ...ĐỪNG LÀM ANH SỢ ĐƯỢC KHÔNG .. Vương Khắc kêu gào đến khan họng nhưng cũng không có tiếng đáp lại , chỉ nghe tiếng nước biển rì rào , cùng tiếng khóc của các người nhà nạn nhân , cùng tiếng hét gọi con của họ . Có nhiều thi thể nạn nhân được vớt lên nhưng không tìm thấy cậu , hắn lúc này kiệt sức rồi , đôi chân không trụ nổi mà khụy xuống , trước mắt hắn tối sầm lại , sắc mặt đã nhợt nhạt lại càng nhợt nhạt hơn . Thân thể chuẩn bị ngã xuống thì đã được Tuấn Minh và Tư Kì ở phía đầu chạy đến đỡ lấy hắn . Nhưng lúc này Vương Khắc thật sự không trụ nổi nữa rồi , đôi mắt nặng trĩu , hơi thở càng lúc càng yếu . Hai anh thấy hắn như vậy thì không khỏi gấp gáp trong lòng vội vàng đưa hắn ra xe tức tốc quay xe trở về bệnh viện . Trên xe lúc này vô cùng gấp gáp , hơi thở của Vương Khắc lúc này vô cùng yêu , có lẽ do các vết thương mất máu quá nhiều cộng thêm các vết thương bị nhiễm trùng lúc nãy khiến cho cơ thể hắn càng thêm nghiêm trọng hơn . Tư Kì ở phía sau đỡ lấy hắn , đưa tay lấy bông băng phía trước xe đã chuẩn bị sẵn bắt đầu sát trùng vết thương cho hắn , nếu không chỉ sợ đến bệnh viện tình hình sẽ nguy kịch hơn . Sau một lúc cuối cùng cũng đã đến trước cửa bệnh viện , hai người liền vội vàng dìu hắn nhanh nhanh tiến vào trong bệnh viện , vưà đi gọi đám bác sĩ ở gần đó ra nhanh . Lúc này các nữ y tá đưa xe đẩy ra để cho hắn nằm lên ,sau đó lập tức đẩy thẳng vào phòng cấp cứu . Các bác sĩ cũng nhanh chóng tiến vào , họ sát trùng lại toàn bộ vết thương của hắn , gọi y tá lấy máu để truyền cho Vương Khắc vì lúc này hắn mất máu quá nhiều , nếu không truyền có lẽ sẽ không qua khỏi , nếu hắn không quá khỏi thì các bị sĩ ở đây sẽ chết không toàn thây , vì vậy họ phải càng cố gắng hơn .
|