Tiểu Bảo Bối Của Vương Tổng
|
|
Episode 40
Vương gia Năm chiếc xe đen chở bốn người họ đang tiến vào cửa của Vương gia , đám người hầu nghe thấy tiếng xe đã có chạy ra ngoài đứng thẳng thành hai hàng để chào bọn họ . Vương Khắc cùng Tuấn Minh cũng bước xuống xe trước để mở cưả xe cho hai cậu bước xuống . Bốn người sải chân bước thẳng vào cửa chính Vương gia lướt qua đám người hầu đang cúi chào bọn họ . Ở phía trong nhà quản gia Trưởng đã chuẩn bị trà và hoa quả trên bàn tại sảnh chính để cho bọn họ uống . Thấy bốn người đi vào thì đứng dậy cúi chào bọn họ . Bốn người cũng chào quản gia Trương rồi bước lại ghế ngồi xuống . Ở phía sau là bốn tên vệ sĩ tay đang cầm rất nhiều thứ hai cậu mua được ở trung tâm thương mại . Quản gia thấy vậy cũng chỉ tay hướng dẫn bọn họ đem đồ xuống nhà bếp để đẩy lát sẽ có người hầu cất đi . Bốn tên kia cũng nghe theo mà đem xuống dưới bếp để đó rời đi ra . Vương Khắc đưa tay lên cầm ấm trà đá được chuẩn bị ở đó rót vào chén cho mình và cho ba người họ rồi để ấm trà xuống . Đưa tay nâng ly trà lên cầm nhận hương thơm và độ ẩm vừa đủ mới đưa lên miệng nhấp rồi uống . Tuấn Minh cũng lấy lý trà đưa lên miệng uống . Còn hai cậu vẫn đang nói chuyện hăng say , nên cũng không để ý lý trà đá được rót ra ở đó . Bốn người ngồi thêm một lúc rồi cũng đứng dậy bước lên phía cầu thang hướng về phòng của mình . Tuấn Minh dìu Lưu Nghị hướng về phòng bên cạnh của Vương Khắc mà mở cửa bước vào . Hắn cũng bế cậu bước về phòng mở cửa bước vào . Vừa bước vào phòng cậu đã ngã người vào chiếc giường êm ấm kia . Hắn thấy vậy cũng không nói gì chỉ đứng dậy bước vào phòng tắm nước nóng đã được chuẩn bị sẵn từ trước nên không phải đợi gì lâu . Tắm một lúc hắn bước ra thấy cậu đang ở trước ban công để ngắm sao hắn cũng nhẹ nhàng đi lại ôm lấy cậu từ đằng sau vùi đầu mình vào cổ cậu . Cậu thấy vậy thì ngoảnh lại ôm lấy hắn vào lòng , im lặng một lúc lâu rồi hắn mới mở lời nói trước : - Nên đi tắm rồi đi ngủ thôi Tiểu Uy - Được nghe lời anh , nhưng anh buông em ra trước đã , anh ôm như vậy em không thể đi được a ~~~ Nghe cậu nói vậy hắn cũng buông câu ra để cậu đi tắm , cậu đi lại phía tủ do ở đây trước lấy đại một chiếc áo sơ mi trắng và quần nhỏ của cậu rồi bước vào phòng tắm . Được một lúc thì cửa nhà tắm mở ra , Thiên Uy bước ra với mái tóc còn vương những giọt nước , chiếc áo sơ mi rộng ngang chân . Vương Khắc nãy giờ vẫn để ý của phòng tắm này giờ đến khi cậu bước ra với thân hình như vậy thật khiến hắn mất kiểm soát nha. Hạ thân phía dưới cũng không biết đã cuống từ lúc nào , hắn nuốt mất ngụm nước bọt , cả người bây giờ đã nóng ran hết rồi . Thiên Uy cũng không có cảm nhận gì vẫn tự nhiên bước lại về phía hắn nhưng chưa được đã thấy hắn kéo tay cậu tha lại phía giường kia đè xuống . Do lực kéo quá mạnh khiến cho chiếc áo sơ mi cổ vẻ hơi rồi của cậu xuễ ra để lộ xương quai xanh trắng ngần khiến cho hắn lúc này đã không kìm được nữa cất giọng nói : - Bảo bối là em câu dẫn anh trước . - Câu dẫn ..... Không để cậu nói hết câu hắn đã đưa mọi mình ép xuống môi cậu tham lam hút lấy mất ngọt từ khoang miệng của cậu đến khi cậu khó thở mới chịu buông tha . Cái tay không an phận đã từ từ cổ hết cúc áo của cậu lúc nào . Hiện tại phía dưới thân hắn là câu người trần như nhộng . Hắn cúi xuống hôn khắp người cậu đến trước hai quả đào trước ngực cậu mà tham lam cắn mút , tay con lại cũng đưa sang hạt đào bên cạnh mà nhào nắn . Đối với những hành động này của hắn khiến cho dục vọng của cậu ngày một lên cao nhưng tiếng rên dâm đãng cứ tự miệng cậu phát ra như tiếp thêm dục vọng cho hắn . Hắn đưa tay xuống lột đi chiếc quần nhỏ vướng víu đưa tay chạm nhẹ cậu nhỏ của cậu . Đưa tay xoa nắn nó khiến cho cậu cảm thấy khó chịu muốn bắn ra ngoài nhưng đã bị hắn bịt lại chỉ khó chịu mà uốn éo . Sau đó hắn đưa miệng xuống mút mát cậu nhỏ của cậu khiến cậu sướng mà muốn bắn . - Tiểu Khắc ... Nhả ra ...em xuất mất ...a~~~ Nghe cậu nói vậy hắn cũng không nhả ra mà mút mát mạnh hơn đến khi cậu khó chịu được nữa mà ra trong miệng hắn . - Tiểu Khắc nhổ ra rất bẩn . - Không bẩn của em rất ngọt nha ! Nói rồi hắn nuốt đi số **** **** kia vào miệng , cúi người xuống hôn lấy cậu lưỡi hắn đưa vào khoảng miệng cậu mà tham lam mút mát . Tay đưa xuống hậu huyệt của cậu mà đưa vào , cậu thấy đi vật lạ đang đưa đấy phía dưới hậu huyệt mình thì không ngừng co rút lấy tay hắn . Đến khi hậu huyệt được nới lỏng một chút thì hắn mới thì thào bên tai cậu : - Thiên Uy anh vào được chứ !
|
Episode 41
Chất giọng khàn đặc mùi dục vọng của hắn thủ thị bên tai cậu , hạ thân nãy giờ đã cứng đến phát đâu nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống chờ câu trả lời của cậu . Cậu khi nghe hắn nói vậy thì cũng gật đầu đáp ứng vì cậu biết hắn không nhìn được nữa rồi . Thấy được cái gật đầu của cậu thì hắn mới từ từ đưa hạ thân vào lỗ nhỏ đã được hắn mơn trớn từ trước từ từ đưa vào . Thiên Uy phía trên cạn nhận được hạ thân đút vào hậu huyệt của mình thì không ngừng co rút , hạ thân của hắn quá to khiến lỗ nhỏ của cậu như muốn rách ra làm đôi . Nước mắt cứ chảy ra liền tục miệng muốn nói hắn dùng lại những chưa kịp lên tiếng hắn đã hôn lấy môi cậu chặn đi tiếng nói chuẩn bị phát ra . Sau đó hắn hôn lên đôi mắt đã đẫm nước của cậu hạ giọng trấn an : - Bảo bối thả lỏng một chút , một lát sẽ hết đau thôi ! Nghe hắn nói vậy cậu cũng cố thả lỏng cơ thể để cho hạ thân to lớn của hắn đi vào chỗ sâu nhất trong hầu huyệt của cậu . Hắn thấy cậu đang thả lỏng cơ thể mình hầu huyệt cũng không còn co rút hạ thân của hắn nữa lúc này mới nhẹ nhàng đưa hạ thân đã ***** **** đi vào nơi sâu nhất của cậu . Để cậu có thể thích ứng được phía dưới nên hắn cố gắng đưa đẩy nhẹ nhàng nhất có thể đến khi cậu đã thích ứng được hắn mới đưa đẩy mạnh hơn . Cậu phía dưới không ngừng rên rỉ làm tăng dục vọng Vương Khắc khiến những cú đưa đẩy của hắn càng mạnh hơn . - A .... Tiểu Khắc ....chậm chút .... Sẽ rách mất Hắn vờ như không nghe thấy lời cậu nói vẫn thúc mạnh vào lỗ nhỏ của cậu . Những cú thúc mạnh vào điểm G của cậu khiến cậu cong người lên để đón nhận lấy . Đến một lúc đột nhiên Vương Khắc không động nữa rút hạ thân ra khỏi người cậu , khiến cho Thiên Uy đang sung sướng đột nhiên cụt hứng đưa mắt nhìn hắn như đang ủy khuất . - Tiểu Khắc sao dừng lại ? Hắn nhìn nét mặt của cậu thì không khỏi mỉm cười , bà xuống bên cạnh cậu mặt tinh bơ trả lời : - Anh mệt rồi nếu muốn em tự động đi ! Cậu nghe hắn nói vậy thì không khỏi đỏ mặt nhưng phía dưới vẫn còn ham muốn rất nhiều . Lục đục bò dậy trèo lên người hắn , đưa mông lên từ từ ngồi xuống hạ thân của hắn . Đến lúc đưa vào sâu nhất thị không ngừng nhún nhảy miệng còn phát ra những âm thanh rất dẫm đãng . - A ~~ Ưm ~~~sướng a ~~~ Nhìn vẻ mặt dâm đãng của cậu lúc này chỉ làm cho Vương Khắc càng tăng thêm dục vọng hạ thân không ngừng to ra bên trong cậu . Tay hắn cũng không yên phận mà hết xoa nắn cậu nhỏ của cậu thì lại vân vê hai hạt đào trước ngực cậu . Khiến cho cậu không ngừng rên rỉ sung sướng , đến khi không chịu được nữa cậu bắn **** **** lên người anh mà mệt mỏi nằm trên ngực anh thở dốc . - Tiểu Khắc ~~Em mệt ...không động được nữa a ~~~ - Bảo bối giờ thì để anh làm cho em ! Nói rồi hắn lật người cậu lại tiếp tục đưa đẩy mạnh hơn , những cú thúc cứ tìm đến điểm G của cậu mà dám đến khiến cậu sung sướng như phát điên . Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu cái lưỡi tinh nghịch cứ vui đùa với lưỡi của cậu . Được một lúc sau hắn bắn vào phía trong cậu , Thiên Uy lúc này đã mệt nhoài nằm xoã ra ở phía dưới . Miệng cậu xin hắn tha cho mình . - Tiểu Khắc dừng lại em không chịu được nữa ! - Bảo bối đây là hiệp cuối - Anh đã nói bao nhiêu lần hiệp cuối rồi nhưng vẫn không thấy dừng lại đâu . Cậu đưa đôi mắt đẫm nước nhìn hắn , những cũng không khiến hắn dừng lại được . Hạ thân lại tiếp tục đi chuyển và phòng lại tiếp tục vang lên tiếng rên rỉ lớn nhỏ . ----------------------------------------------- Phòng bên cạnh , Lưu Nghị và Tuấn Minh nãy giờ nghe lén đó tĩnh phòng bên cạnh mà không khởi đỏ mặt nhìn nhau . - Tuấn Minh bạn anh sung sức thật đấy ,chi tội cho Tiểu Uy của em ngày mai chắc không đi nổi rồi ! - Bảo bối anh cũng muốn ! - Một đi ngủ hai sofa anh chọn đi - Thôi .. Thôi chúng ta đi ngủ sớm thôi , thức khuya không tốt cho bảo bảo ! Anh nào dám nói nữa chứ , nói nữa cậu cho anh ra sao nằm với muỗi thì chết . Nhưng hạ thân của anh lúc này thật sự là trướng đến phát đau . Đứng dậy rời giường đi vào nhà tắm dễ giải toả dục của mình . Còn Lưu Nghị vẫn ngủ ngon lành không biết gì .
|
Episode 42
Sáng hôm sau , tại bệnh viện tư của Vương Gia , trong phòng bệnh ánh nắng len lỏi qua ô cửa kính chiếu vào chiếc giường rộng phía trong khiến con người đang nằm ở đấy khó nhọc mở mắt ra . Thiếu niên năm trên giường kia khó nhọc trở mình định nhỏ dậy nhưng cơ thể như không còn sức khỏe thể nhớ đấy được . Đến khi thiếu niên kia ngoảnh nhìn sang phía bên cạnh thì thấy một người đang nằm ngủ tay con nắm lấy tay cậu để ngủ . Thiếu niên kia bắt giác cong môi cười một cái , cánh tay dùng chút sức đưa lên đầu người phía dưới vuốt mái tóc mềm của người ấy . Người phía dưới dạng ngủ ngon thì bị cái vuốt đầu này làm cho tình giấc , mắt nhìn thấy người trên giường đang mở mắt nhìn mình thì ngỡ ngàng liên tục dụi mắt mình để nhìn xem có phải thật hay không . Đến khi người trên giường mở miệng lên tiếng thì cậu mới hoàn toàn tin là thật - Tư..... Duật Tư Duật khi nghe Tư Kì gọi vậy thì hốc mắt đỏ lên , cậu ở chăm lấy anh mà khóc lớn , khiến cho anh không khởi ngỡ ngàng con tưởng cậu bị gì liền đưa cánh tay còn gắn thiết bị trợ tim vuốt vuốt sau lưng cậu . Mãi một lúc sau Tư Duật mới nín khóc ngoảnh lên nhìn anh rồi nói : - Tư Kì cuối cùng anh cũng đã tỉnh ! Em thực sự rất sợ ...sợ anh không bao giờ tính lại nữa . Tư Kì vì đang đeo ống thở nên nói chuyện rất khó khăn . Sức khỏe vì còn yếu nên cũng không thể nói nhiều được . Tiếng nói cũng theo đó mà ngắt quãng . - Chẳng ....phải ...bây giờ anh....đã tỉnh lại ...rồi sao ! Em không ....được khóc nữa. ....anh sẽ ..đâu lòng ! - Được em không khóc nữa . Em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh , anh đợi em một lát . Nói rồi cậu bước ra ngoài ,một lát sau hai vị bác sĩ đi theo phía sau cậu đi vào phòng . Hồ đi lại kiếm tra tổng quát cho anh rồi nói với cậu sau đó rời đi . Sức khỏe của anh đã có chuyến biến tốt ,chỉ cần nghĩ ngơi và tránh những kích động mạnh khiến cho vết thương hở ra là được . Cậu nghe bác sĩ nói xong một loạt cũng gật đầu như đã hiểu đến khi bác sĩ rời đi cậu mới tiến lại phía giường bệnh ngồi trên ghế đưa tay nắm lấy tay của Tư Kì . Tư Kì nãy giờ vẫn luôn quan sát tất cả hành động của cậu , đến khi cậu nắm lấy tay anh thì anh cũng nắm chặt lấy tay cậu . Hai người im lặng một lúc , Tư Duật lên tiếng phá tan cái không khí im lặng ấy . - Tư Kì sau này không cho anh ngốc nghếch như vậy nưã . Lúc đó em thực sự rất sợ .... Sợ phải mất đi anh Cậu nói rõ cúi xuống ôm lấy anh mà khóc , anh cũng đưa tay ra sau vuốt tóc cậu . Máy thở lúc này đã được bác sĩ đêm đi lúc này anh nói chuyện cũng rõ hơn lúc nãy , giọng nói cũng không còn ngắt quãng nữa . - Lúc đó nếu không làm vậy , có lẽ em sẽ không tha thứ cho anh . Chuyện đã qua rồi hãy để nó qua đi , bây giờ chúng ta hãy sống vì hiện tại . Tư Duật em bây giờ có đồng ý làm vợ anh không ? Cậu nghe anh nói vậy cũng ngước mặt lên gật đầu cười với anh , Tư Duật biết rằng nếu bây giờ cậu không đồng ý e rằng sẽ hối hận cả đời . Đến khi nhận được cái gật đầu của cậu thì Tư Kì đã vui mừng biết bao liên dùng hết sức ngồi thẳng dậy ôm lấy cậu trao cho cậu nụ hôn của mình là nụ hôn của sự nhớ mong sự chờ đợi suốt 5 năm qua . Tư Duật cũng không phản kháng anh mà ngược lại còn ôm phía sau gáy ảnh để cho nụ hôn được lâu hơn . Đến khi cánh cửa mở ra , bốn người ngoài của bước vào thấy cảnh này thì không hẹn cũng cũng nhau xoay người lại . Đến khi mô người mới lên tiếng khiến cho hai người đang hôn nhau sau đắm kia vô giật mình - E hèm Tiếng ho nhẹ khiến cho Tư Duật và Tư Kì không khỏi giật mình bước nhau ra . Tư Duật mặt đã đỏ ửng mà có vàng chạy ra phía sau anh để né tránh . Tư Kì thấy hành động dễ thương này thì không nhịn nổi mà bất cười . Đến lúc này mới đưa mắt nhìn ra cửa , giọng nói kính trọng nhìn bốn người ngoài của mà chào hỏi : - Chủ tịch , phó chủ tịch ,hai vị phu nhân ! - Ấy sao phải khách sáo vậy cứ gọi anh Tuấn Minh là được rồi ! Tuấn Minh lên tiếng nói với Tư Kì , vốn dĩ anh biết Tư Kì từ lúc vào Hắc Long bang , cậu là người có cốt cách tốt . Là một trong những cánh tay đắc lực nhất của anh và Vương Khắc . Nếu nói anh và Vương Khắc là lão đại và lão nhị của Hắc Long bang thì cậu chính là lão tam của bang phái . Từ lâu anh và Vương Khắc đã xem cậu như em trai nên nhân tiện lần này thì nhận luôn cậu . - Như vậy ...làm sao được ! - Có sao mà không được , cứ gọi anh là được rồi , anh và Vương Khắc từ lâu đã xem cậu như anh em trong nhà cả rồi . Từ nay cứ gọi anh đi không cần phải gọi cái gì chứ tịch với phó chủ tịch đâu . Vương Khắc nãy giờ vẫn nghe Tuấn Minh nói thì cũng gật đầu đồng ý . Lúc này Lưu Nghị và Thiên Uy cũng lên tiếng nói : - Đúng vậy không cần khách sáo đâu ! Cả Tư Duật nữa từ nay như anh em cả thôi . Khi nào xuất viện thì dọn vệ Vương Gia ở cùng với chúng tôi là được . Tư Kì và Tư Duật cũng cười đồng ý , mọi người nói chuyện với nhau một lúc thì bốn người cũng phải ra về . Vương Khắc và Tuấn Minh phải đến công ty vì hôm nay có cuộc họp . Thiên Uy cũng Lưu Nghị thì đi về Vương Gia vì họ nay hai người muốn tự tay xuống bếp nấu ăn chỗ hai người họ . Vì trưa nay hai anh sẽ về nhà ăn cơm .
|
Episode 43
Vương Gia Hiện giờ cũng đã hơn 10h30 hai cậu cũng đã nấu ăn xong chỉ chờ hai anh về là có thể dùng cơm . Hai cậu đi ra phía phòng khách ngồi xuống lấy snacks khoai tây hôm trước vừa mua và hai lý sưã đặt ở trên bàn . Ngồi xuống vừa ăn vừa xem TV . Đến khi phía ngoài cổng vàng lên tiếng động cơ của xe ô tô thì lúc này mới buông hai gói snacks xuống bước đi ra phía cửa . Phía ngoài hai anh đã tự mở cửa xe đi vào , đến trước cửa chính thì đã thấy hai cậu đứng ở đó . Vương Khắc đi lại phía Thiên Uy hôn lên trán cậu một cái , sau đó nắm tay cậu đi vào nhà . Tuấn Minh thì đi lại phía Lưu Nghị nắm lấy tay cậu tay kia thì xoa cái bụng mới nhô được một ít sau đó dìu cậu vào nhà . Bốn người hướng đến phía sofa ngồi xuống , Vương Khắc thuận tay với lấy tách trà đã được chuẩn bị rót ra một chén rồi uống . Đến tận bây giờ Thiên Uy mới lên tiếng nói : - Hai người cũng đã về rồi , vậy lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm . Hôm nay em và Lưu Nghị vừa mới xuống bếp nấu thức ăn cho hai người đấy . - Đúng vậy hai người mau đứng dậy lên thay đồ đi , để em và Thiên Uy đi xuống dọn thức ăn ra bàn . Lưu Nghị ngồi bên cạnh cũng lên tiếng , người cũng đã đứng dậy chuẩn bị vào bếp thì bị Tuấn Minh nắm tay lại kéo vào lòng . - Hai người không cần dọn , sai người hầu làm là được rồi . Em chỉ cần ngồi đây nghỉ ngơi là được , mà từ nay không cần hai người phải vào bếp làm gì , cứ nghỉ ngơi là được có gì thì cứ để đầu bếp họ nấu ăn là được . - Đúng vậy ! Vương Khắc đang ngồi uống trà bên cạnh cũng nhàn nhạt lên tiếng đồng ý với ý kiến của Tuấn Minh . Hai cậu nghe hai anh nói vậy thì liền phản bác lại : - Ở nhà ngồi yên một chỗ thật sự rất chán , nên tụi em mới muốn xuống nấu ăn để vận động một chút không thì rất là khó chịu . - Đúng vậy , chỉ là nấu ăn thôi hai người không cần phải lo lắng nhiều . Nào mau đứng dậy lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm nào . Nói rồi hai cậu đứng dậy kéo hai cái con người đang ngồi ì trên ghế kia đứng dậy . Đây hai người về phía cầu thang còn mình thì hí ha hí hửng đi xuống bếp dọn thức ăn . Hai anh cũng bất lực với hai cậu , khuyên nhủ cũng không được nên cũng đành chiều theo ý hai cậu . Hai người bước chân lên phòng mình để tắm rửa và xuống ăn cơm cùng bảo bối của mình . Ở dưới bếp hai cậu cũng đang chuẩn bị thức ăn ra bàn , ở bên cạnh còn có sự trợ giúp của quản gia Trương và hai nữ giúp việc . Tất bật một lúc cuối cùng cũng chuẩn bị thức ăn ra bàn xong . Hai cậu cũng ngồi xuống đợi hai anh xuống là có thể ăn cơm . Khoảng mười phút sau hai anh cũng từ trên phòng đi xuống , bỏ đi bộ đồ vets hai anh hiện giờ mặc bồ những bồ đồ bình thường áo phông ngắn tay và quân đùi ngắn hôm trước hai cậu mới mua cho anh . Bước xuống bàn ăn Vương Khắc cùng Tuấn Minh kéo ghế ngồi sang bên cạnh hai cậu . Thức ăn nghỉ ngút mùi thơm khiến cho hai anh không kiềm lòng được liền động đũa vào ăn , hai cậu cũng vậy . Trên bàn ăn lúc này đầy ắp tiếng cười đùa của cả bốn người , Lưu Nghị tuy mang thai nhưng lại không kén ăn bất cứ thứ nào cũng không phải chịu cảnh ốm nén như những người có thai khác nên cậu cũng cảm thấy rất thoải mái hơn . Sau khi ăn xong bốn người lại đi ra phía ngoài khu hoa viên của Vương Gia . Ở đó bàn trà cũng đã được chuẩn bị kĩ , trên bàn còn có hai ly sữa nóng do quản gia Trương chuẩn bị . Hai anh nắm tay hai cậu lại ngồi xuống , đưa tay lấy hai ly sữa đưa cho hai cậu để uống . Hai cậu cũng vui vẻ đón lấy , uống một hơi hết lý sữa trên tay . Ở khu hoa viên này trồng rất nhiều loài hoa ở phía bên trái còn có một chỗ hồ nhỏ nuôi cá cảnh . Hai cậu đứng dậy đi quan sát khắp nơi trong khu hoa viên này vì nó quá đẹp . Hai anh cũng không cản mặc kệ hai cậu vui chơi , Vương Khắc với tay lấy lý cafe lúc nãy hắn nhờ quản gia chuẩn bị cho mình . Sau đưa lên uống hắn lại để ly cafe xuống ngoảnh lại nghiêm mặt nói với Tuấn Minh . - Có điều tra được vụ tai nạn của tôi chưa ? Tuấn Minh lúc này cũng đang cầm ly trà lên uống , nghe hắn hỏi vậy cũng ngoảnh sang nói : - Do phía Bạch Long bang làm , bón chúng làm vậy muốn trả đũa cậu vì cướp lô cúng của bọn chúng ở biên giới ! - Hừ lại là lão cáo già kia , không thể để yên được , đẩy nhanh quá trình đi . Thực hiện kế hoạch A đi , nói người của chúng ta hành động , tôi phải khiến cho lão ta chết không được sống cũng không xong khi dám động vào tôi !
|
Episode 44
Đêm đã khuya lúc này hai anh mới gọi hai cậu ở chơi đùa phía bên kia vào nhà chính để đi ngủ . Hai cậu nghe gọi thì cũng chạy lại nắm lấy tay hai anh đi vào nhà . Bốn người bước lên phía cầu thang đi vào phòng của mình , đi đến phía chiếc giường lớn kia Thiên Uy đã ngã người nằm xuống với lấy cái chăn bên cạnh đắp lên để ngủ , Vương Khắc thấy vậy cũng đi lại phía bên cạnh giường vén chăn lên nằm xuống bên cạnh cậu , tiện tay kéo cậu ôm vào lòng . Cậu cảm nhận được hơi ấm thì biết là hắn nên cũng vòng tay ôm chặt hắn để ngủ . Trước khi ngủ không quên hôn hắn một cái để chúc ngủ ngon , Vương Khắc thấy vậy cũng mỉm cười vòng tay ôm chặt lấy cậu , hôn lên trán cậu một cái rồi nhắm mắt đi ngủ. ----------------------------------------------- Sáng hôm sau , hôm nay công ty có cuộc họp sớm nên hắn cùng Tuấn Minh đã rời nhà từ sáng . Lúc cậu và Lưu Nghị ngủ dậy thì không thấy hắn và anh đâu liền chạy xuống nhà thì biết hắn đã đi làm từ sáng nên cũng không nói gì mà ngồi vào bàn để ăn sáng . Sau khi ăn xong bữa sáng hai cậu cùng đi ra phía hoa viên ngoài kia để tản bộ . Từ lúc có hai cậu ở đây căn nhà vui vẻ hẳn , các người giúp việc cũng được thoải mái hơn , không như lúc trước lúc nào họ cũng thấy bộ mặt lạnh như băng sơn của ông chủ mà khiếp sợ . Có người còn không chịu được sự bức bách của Vương Khắc mà xin nghỉ việc ngay sau đó . Nhưng từ khi có hai cậu ở đây họ mới thấy nụ cười trên mặt ông chủ và cách tiếp đãi của họ đối với người làm trong nhà vô cùng tốt nên ai cũng đều quý hai cậu . Đang đi dạo thì điện thoại xuất Thiên Uy đổ chuông , cậu cầm điện thoại ra xem ai gọi thì thấy số điện thoại lạ , cậu bắt máy lên nghe thì sắc mặt cậu đanh lại nhưng ngay sau đó cũng doãn ra . Lưu Nghị đứng bên cạnh nhìn thấy sắc mặt cậu như vậy thì không khỏi thắc mắc , đợi đến khi Thiên Uy cúp máy xuống thì mới đi tới bên cạnh hỏi : - Ai gọi cậu vậy ? - À là người quen thôi ! Họ gọi hỏi thăm ấy mà ? - Người quen mà sao sắc mặt cậu tệ vậy ! - Không sao mà , thôi chúng ta vào trong nhà thôi . Thiên Uy nhanh chóng chuyển đề tài đi chỗ khác , Lưu Nghị thấy cậu nói vậy thì cũng không có ý hỏi tiếp mà cùng cậu bước vào trong nhà . Ở phía trong quản gia Trương đã chuẩn bị hoa quả và nước ép cam cho họ . Thấy hai người bước vào thì quản gia Trương cũng nói người hầu đem ra chợ hai cậu dùng , hai cậu thấy vậy cũng gật đầu cảm ơn xong ngồi xuống ăn đĩa hoa quả và nước do quản gia chuẩn bị . ------------------------------------------ Bệnh viện , hiện tại trong phòng bệnh đang có tiếng cãi nhau xảy ra . Một người nằm trên giường bệnh với bộ đồ bệnh nhân đang hết sức nài nỉ vị ngồi phía bên cạnh mình để xuất viện . Còn vị ngồi bên cạnh thì phụng má tức giận ngồi quát cái vị ngồi bên cạnh kia . - Tư Kì anh vừa mới tỉnh lại , chưa gì đã đòi xuất viện , anh có lo cho sức khoẻ của mình không vậy , anh có nghĩ đến em không ? - Tiểu Duật anh thật sự thấy khoẻ hơn rồi mà ! Với lại bệnh viện rất khó chịu , ngột ngạt , em bắt anh ở lại tiếp là bệnh nặng thêm đấy . Vậy nên cho anh xuất viện nha ! - Không được ! Cậu kiên định trả lời , nghĩ sao mà vừa tỉnh dậy hơn một ngày đã đòi xuất viện . Anh không lo cho sức khoẻ của mình thì cậu cũng lo cho sức khoẻ của anh chứ . Không thể chiều theo ý anh được . - Đi mà Tiểu Duật , cho anh xuất viện đi . Ở đây anh sẽ chết vì ngột ngạt đấy . - Đã nói không được ! Anh mà còn nói nữa là em bỏ nặc anh luôn ! - Được anh im miệng không nói nữa . Nghĩ gì vậy chứ thà ở bệnh viện chứ cậu mà bỏ mặc anh thì anh thà chết còn hơn (đúng kiểu sợ vợ ) .
|